Đọc truyện

Đại ca đến trường Chap 50.1

CHAP 50.1
“Mười hai giờ trưa nay cậu chờ tôi ở quán café đối diện trường học nhé”.
Tin nhắn của Đắc Thành đến khiến Bảo Nam giật mình tỉnh giấc, ngay lập tức ngồi bật dậy vơ vội cái điện thoại trên đầu giường. Nó vừa đọc tin vừa sầu não, cảm thấy bản thân dường như đã quá đa nghi rồi. Đắc Thành vì đâu mà phải bỏ lỡ buổi học để rong ruổi khắp nơi tìm chỗ ở cho một con nhóc lắm điều như nó? Bảo Nam nghĩ tới đây thì ôm đầu mệt mỏi, nó đúng là đang lợi dụng cậu quá nhiều.

Mười một giờ trưa, Bảo Nam xuất hiện ở quán café, còn mua cả nón và khẩu trang để che kín mặt, lấm lét bước vào. Còn một tiếng nữa Đắc Thành mới đến, nhưng nó thật sự đã quá sốt ruột rồi. Thôi thì tới sớm một chút chờ cậu vậy...


Trong lúc Bảo Nam đang ngồi im mong ngóng thì Đắc Thành lại hộc tốc chạy về nhà, bỏ qua những lời hỏi han ân cần của đám thủ hạ mà lao ngay đến phòng khách, nơi ba cậu vẫn đang thong thả ngồi uống trà. Vừa nhác thấy bóng dáng Đắc Thành thì ông ta liền khẽ nở một nụ cười thật ấm, rồi vội bước lại gần, rạng rỡ nói:

-Con về rồi sao?

-Không cần phải nhiều lời, Thùy Linh đâu? Đắc Thành lạnh lùng gạt tay ông ta ra, hấp tấp hỏi.

-Con làm gì mà lo lắng như vậy? Thùy Linh là con gái của ta, liệu ta có thể làm gì nó chứ?

Ông Hưng thoải mái phủi tay trước thái độ hằn học của Đắc Thành, tiếp tục trở về bàn ngồi. Ánh mắt ân cần khi nãy bỗng trở nên lạnh lẽo, một bên môi cũng khẽ nhếch lên đầy giễu cợt.

-Nói đi, Trần Đại Hùng hiện đang ở đâu?

-Tôi không biết! Đắc Thành chậm chạp lắc đầu, nói đầy e dè. Khi trước ông ta ở khách sạn K, nhưng từ khi chuyển chỗ ở đến giờ thì biệt tăm biệt tích, ngay cả Bảo Nam cũng không rõ hành tung. Tôi đã cho ông biết chỗ của Bảo Nam rồi, ông còn không mau thả Thùy Linh ra!

Phan Đắc Hưng đưa cặp mắt bình thản nhìn đứa con trai đang căm hận mình đến thấu xương, cảm thấy đã quá đủ rồi. Nuôi con mười mấy năm, ông còn không hiểu rõ nó sao? Chỉ cần có Thùy Linh trong tay, thằng nhóc này vẫn mãi chịu sự điều khiển của ông. Phan Đắc Hưng vừa nghĩ vừa thoải mái nâng tách trà lên, nói thật chậm rãi:

-Không sao, ba tự có cách lùng ra hắn ta! Được rồi, con lên phòng gặp Thùy Linh đi. Mấy hôm nay nó vẫn chưa chịu ăn gì đâu!

Vừa nói ông vừa với lấy chùm chìa khóa trên bàn, ném qua cho Đắc Thành. Cậu vội vàng đưa tay chụp lấy rồi đưa cặp mắt hằn học nhìn cha, nhưng gương mặt điềm tĩnh kia dường như chẳng hề để tâm gì đến cậu. Đắc Thành hiện giờ cũng không thể suy nghĩ nhiều nữa, chỉ có thể vội vã chạy lên lầu, cảm thấy bản thân đúng là rất thảm hại. 

“Xin lỗi cậu, Bảo Nam à. Xem ra lần này cậu đã tin nhầm người mất rồi!”.


Lúc này ở quán café, Bảo Nam vẫn đang nôn nóng chờ đợi, cảm thấy chiếc đồng hồ treo tường xinh xắn trước mặt cứ như đang bỡn cợt mình. Dù sao thì tầm mười phút nữa mới đến giờ, nó quyết định sẽ vào nhà vệ sinh một lát, để rửa mặt và cố trấn tĩnh lại. Những ngày tháng sau này, nhất định sẽ còn rất gian nan.

Trong nhà vệ sinh nam, Bảo Nam đứng xả nước thật mạnh rồi vục mặt luôn vào đó, cho làn nước xối tan đi những căng thẳng và mệt mỏi. Hiện giờ thứ nó cần làm lúc này chính là phải thật kiên cường, để không khiến Đắc Thành phải lao tâm khổ tứ nhiều nữa. Bảo Nam đặt hai tay lên chậu rửa, cố nở một nụ cười thật tươi. 

“Không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Khi đó ba nhất định sẽ đến đón mình...”.

Sau một hồi tự trấn an, Bảo nam vội vã bước ra ngoài gặp Đắc Thành, không hề để ý tới một bóng đen bỗng dưng xuất hiện ở đằng sau.

-Ai!

Bảo Nam đột ngột hét lớn khi bị bóng đen đó chồm tới bịt miệng, nhưng chỉ vùng vẫy được một lúc thì hai mắt bắt đầu mờ dần, cả người cũng không còn chút sức. Chiếc khăn tay thấm đẫm thuốc mê nhanh chóng được người kia đút gọn vào túi, rồi kéo lê Bảo Nam vào một phòng vệ sinh nam bên cạnh, chốt cửa lại. “Không ngờ lại có thể ra tay dễ dàng như vậy, cô nhóc này đúng là đã quá bất cẩn rồi”...


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

XtGem Forum catalog