Duck hunt
Đọc truyện

Đại ca đến trường - Phần 31

CHAP 50.2
“Rầm”. 

Cánh cửa phòng khách sạn đột nhiên bị hất tung, bay thật ngọt vào tường tạo ra một âm thanh chấn động. Ngay sau đó, một toán người mặc đồ đen xuất hiện trước phòng Đại Hùng, khiến ông khẽ nhíu mày rồi ngay lập tức trấn tĩnh lại, tiếp tục bình thản rót trà, mặc kệ việc đám người kia đã tràn vào đầy phòng, đang đứng xếp thành hai hàng đầy kính cẩn. Phan Đắc Hưng lúc này chậm chạp xuất hiện giữa dòng người, thản nhiên bước đến trước mặt Đại Hùng, khẽ nở một nụ cười lạnh tanh đầy giả tạo. 

-Đại ca! Lâu quá không gặp rồi! 

Đại Hùng vẫn thản nhiên uống trà, thoải mái thưởng thức vị đắng và ngọt thanh đang nằm ngay đầu lưỡi. Ông biết mình không thể lẩn trốn mãi ở cái đất Sài Gòn này, chỉ là Phan Đắc Hưng đánh hơi nhanh thật, chỉ mới vài ngày đã có thể lùng ra ông. Lần này rốt cuộc hắn ta đang muốn làm gì đây? 

Đại Hùng ngồi trầm ngâm một lúc lâu, mặc kệ đám người vẫn đang lăm lăm súng ống ngay trước mặt. Ông đã sống hơn nửa đời người trong cái thế giới này rồi, lại còn sợ chết nữa sao? Hơn nữa ông biết rất rõ, thứ Phan Đắc Hưng muốn hiện giờ không phải mạng của ông mà là Long Hổ bang - tâm huyết cả đời của Phạm Vũ Huy. Có nên chăng nếu bây giờ ông tước đoạt nó khỏi tay ông ta, để ông ta nếm trải mùi vị bị phản bội và lừa lọc? 

Phan Đắc Hưng quả không hổ danh là đại ca của Đại Hùng bang, cũng là người giỏi tài lèo lái khiến nó có thể sánh ngang với Long Hổ bang. Mặc cho việc bản thân đon đả mở lời trước, còn niềm nở đứng đợi nhưng Trần Đại Hùng vẫn thản nhiên phớt lờ, Phan Đắc Hưng vẫn không có chút tức giận nào. Đại Hùng lúc này cũng không thể không nể mặt hắn ta nữa, liền bình thản đặt tách trà xuống rồi nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt, lạnh nhạt hỏi: 

-Không dám! Hôm nay mày đến gặp tao rốt cuộc là có chuyện gì, cứ nói rõ ra luôn đi! 

Mặc kệ thái độ khó chịu ra mặt của Đại Hùng, Phan Đắc Hưng vẫn bình thản ngồi xuống đối diện ông, tự nhiên đưa tay rót cho mình một tách trà rồi bắt đầu nói thật chậm rãi: 

-Chắc anh cũng đoán biết được em đến đây vì mục đích gì, đúng không?

-Tao làm sao biết được! Đại Hùng đột nhiên cười lớn. Nếu biết thì năm xưa tao đã không để mất cái cơ nghiệp này vào tay mày rồi! 

Phan Đắc Hưng không có vẻ gì là phật lòng trước câu nói đầy hằn học của Đại Hùng, chỉ khẽ bỏ tách trà xuống rồi ngồi dựa lưng thoải mái vào thành ghế, cười cợt:

-Đại ca đừng đùa như vậy chứ! Người âm thầm ra tay hã.m hại anh, còn thâm độc cướp đi Đại Hùng bang ngày xưa là ai, anh biết rõ rồi mà!

-Tao biết! Đại Hùng nhìn thẳng vào cặp mắt giảo hoạt trước mặt, nói thật chậm rãi. Nhưng tao cũng chưa ngu ngốc đến nỗi không nhìn ra được, Tùng “cáo” là do mày gửi đến chỗ tao. Một thằng ngu dốt tham tiền như hắn, sao có thể trốn thoát khỏi sự truy đuổi của Phạm Vũ Huy, còn tình cờ xuất hiện trước mặt tao được? Muốn gán tội giết người cho Trần Đại Hùng này, để tao không còn chốn nương thân nữa sao? Mày đúng là càng ngày càng tàn độc rồi đấy! 

-Quả không hổ danh là đại ca! Đắc Hưng nghe thấy những lời Đại Hùng nói thì liền đập bàn, cười lớn đầy sảng khoái. Vậy bây giờ anh định thế nào? Lẩn trốn suốt đời này hay trở về với Phạm Vũ Huy – kẻ đã rắp tâm sắp đặt để đưa anh về làm thủ hạ dưới trướng hắn? 

-Mày có vẻ rất tự tin nhỉ? Đại Hùng khẽ nhếch môi cười, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi bất an. 

-Đương nhiên, em không dám chắc phần thắng thì sao dám vác mặt đến gặp anh đây? 

Phan Đắc Hưng đang thoải mái tựa lưng vào ghế thì đột nhiên ngồi bật dậy, rướn người lại gần Đại Hùng, ánh mắt cực kì gian trá. Có lẽ hắn vẫn phải cần chút động lực mới có thể thu nạp được một người cứng đầu và điềm tĩnh như ông. 

-Thế mấy hôm nay anh có liên lạc gì với Bảo Nam không? Phan Đắc Hưng vừa nói vừa nở một nụ cười hiểm độc.

-Không có! 

Đại Hùng bật ra một câu cộc lốc, cảm thấy cả người đang chấn động. Bảo Nam có khi nào đã lọt vào tay tên khốn này rồi không? Phan Đắc Hưng là kẻ rất thâm hiểm, nếu còn giữ cả Bảo Nam trong tay, ông liệu phải đối phó với hắn như thế nào đây? 

Đại Hùng tuy nghĩ lung là thế, nhưng ông hiện giờ vẫn giữ vẻ mặt cực kì lãnh đạm, cố nâng tách trà trước mặt lên uống, làm ra vẻ thật bình thản. Rồi mặc kệ cái ánh nhìn chằm chặp như đang muốn nuốt sống mình của Phan Đắc Hưng, ông chỉ khẽ hừ nhạt đồng thời cất giọng đầy nghi hoặc: 

-Mày định dùng Bảo Nam để uy hiếp tao sao? Vậy thì cũng phải có cái gì để chứng minh chứ, đúng không?


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com