Đọc truyện

Tâm sự của một thằng trai mới lớn

CHAP 19:

Khẽ thở dài kết thúc câu chuyện, tôi nhìn Tú. Nàng chăm chú nghe đến nỗi không... chớp mắt. Khẽ bẹo má Tú, tôi chọc:

- Gì mà ngây người luôn vậy cô nương?

- Nghe giống phim kiếm hiệp quá à. Hay anh nói xạo?

- Ơ, không tin tùy cô nương, tại hạ kể chính xác từng chi tiết luôn đấy nhé! – Chém kinh.

- Vậy nhỏ Uyên Tâm anh kể là ai? - Trời, ghen nữa.

- Ờ, nhỏ bạn hồi học cấp I ấy mà. Giờ nhỏ học Phan Bội Châu rồi.

- Ờ! – Yêu cái tiếng “ờ” này lắm cơ.

- Quên, để N dọn cơm, Hai về cũng gần 12h rồi, hik!

- Ờ, dọn i!

- Ngon quá hen, ngồi không hông làm gì hết, dọn phụ coi! – Tôi nạt khan.

- Thì dọn! – Nàng phụng phịu.

Bám vào người tôi, Tú bước xuống khỏi trường kỉ. Thật ra Tú đi lại cũng được nhưng tôi không cho nàng cử động mạnh mà thôi. Tôi phì cười:

- Giỡn Tú thôi, ngồi im đó đi, hì.

- Em cũng đi được mà.

- Đùa thôi, ngồi nghỉ ngơi cho mau lành. Lát ăn cơm xong N bóp thuốc cho, đảm bảo hiệu quả cực nhanh! - Quảng cáo tí, hề hề.

Tú gật đầu, tôi mỉm cười xuống bếp dọn cơm, tiện thể gọi bà chị ra ăn luôn. Nhỏ em thì hôm nay được nghỉ, chắc bị pama lôi vô rẫy rồi, chưa thấy ai như nó, đi làm mà... khoái. Ba người ngồi vào bàn ăn, con trai làm nên không được bắt mắt cho lắm, thôi thì... nội dung bù hình thức vậy. Bà chị ăn hoài nên miễn bình luận – ăn hoài... chán – nhưng Tú thì cứ khen lấy khen để làm tôi phải giả đò khiêm tốn, dù rằng trong bụng thì muốn... bể mũi vì sướng. Bà chị nhìn thấy cái tay băng trắng của tôi thì hỏi:

- Làm gì mà tay mày băng từa lưa thế kia?

- Dạ... cái này... – Tôi lắp bắp.

- Đánh nhau à?

- Dạ không, N giúp em nên bị thương thôi ạ. – Tú xen vào cứu tôi.

- Uhm, tưởng nó đánh nhau chứ, ăn cơm tiếp đi! – Phù, thoát nạn.

Xong bữa cơm, bà chị chủ động dọn dẹp, chắc hôm nay trời mưa. Dọn xong, “hung thần” chui luôn vào phòng, chắc ý tứ để không gia riêng cho hai đứa tôi. Lấy chai thuốc ra, tôi ngồi bóp chân cho Tú. Hai đứa im lặng chẳng biết nói gì. Nghĩ từ đầu năm tới giờ toàn Tú bắt chuyện trước, tôi mỉm cười mở lời:

- Nhà Tú xa vậy thì sao về kịp, học trái buổi ấy?

- Em có bà chị họ gần đây.

- Sax, vậy mà hôm trước nói bảo không quen ai gần đây?

- Ơ, em nói gần chứ có gần đâu! – Tú thoáng ngạc nhiên.

- ???? – Tôi còn ngạc nhiên gấp bội.

- Nhà chị em cách nhà anh “gần” 6 cây lận.

- Sax!

- Hì, em đạp xe riết quen òi. Học trái buổi xong là về nhà chị ăn cơm, tắm rửa rồi đi học luôn, khỏi về nhà.

- Uhm, vậy giờ đồ đâu em đi học đây? - Chết, lỡ mồm rồi.

- Mới...mới nói gì đó? – Nàng há mồm nhìn tôi.

- Mệt quá, kêu “em” được chưa? - Lỡ rồi làm tới vậy, hjk.

- Hì...

Đang xức thuốc ngoon lành, tôi bị nàng ôm đầu ghì vào ngực. Ôi cái cảm giác lâng lâng, tê tê, phê phê, sướng lên chín tầng mây rồi. Quên, o bóp xong cái chân cho nàng đã:

- Thả anh ra, bóp xong đã!

- Ờ! – “ờ” mà nghe giống “ò” hơn, yêu lắm.

Lát sau tôi bảo Tú co duỗi chân. Nàng co duỗi bàn chân và cổ chân bình thường, công nhận chai thuốc của papa công hiệu thật. Tú thử đứng lên đi lại thì khá ổn, vậy là đỡ lo, chiều nay nàng có thể tự đạp xe về rồi.

- À mà chưa trả lời anh đó, chiều nay lấy gì mặc đi học đây?

- Đồ em để hết bên nhà chị rồi.

- Rồi, đi liền luôn!

- Hở?

- Đi vô nhà chị em lấy đồ chứ gì mà hở!

- Kịp không?

- Ai biết, thử làm “Vua tốc độ” vậy. – Tôi le lưỡi.

- Vâng.

Tôi dắt xe ra, mở cổng rồi bế Tú, dù sao cũng phải để vết thương của nàng có thời gian mau lành. Đạp nhanh hết sức có thể, tới nhà chị họ của Tú, tôi chỉ dám đứng ngoài. Tú đi bộ vào trong, trông bộ dạng khập khiễng của nàng lúc ấy đến tội. Lát sau, nàng cầm bọc đồ đi ngược trở ra. Vừa lên xe, nàng vội vã bảo tôi đi lẹ. Tất nhiên lo vọt cho lẹ, ở lại lỡ bị bà chị của Tú bắt gặp thì có mà tiêu. Tới nhà, tôi ra giếng còn Tú thì vào phòng tắm. Đợi Tú xong thì cũng gần 12h30, tôi lại phải hộc tốc “hộ tống” nàng tiên lên trường - gần xịt, cách nhà tôi có hơn 4 km. Cái cảm giác của những kẻ sắp trễ học cũng... vui lắm chứ, nhất là sau lưng đang có người đẹo ôm cứng ngắc thế này. Tới trường, hên là chưa trễ, tôi để nàng tự đi, giờ mà bế nữa chắc lớp tôi ồn ào banh chành luôn quá.

Hôm nay phát bài kiểm tra một tiết đó, để coi em được bao nhiêu?

- Anh cũng coi chừng đi là vừa, đợt trước cô Thu vẫn còn tức chuyện anh ra khỏi lớp đó.

- Uhm, ngán thiệt. Mà bà cô rõ hắc ám, nói một đường làm một nẻo!

- Biết cổ khó tính rồi mà còn chọc vào! - Lại bĩu môi.

- Cho anh xin! – Tôi vái dài cô nàng trước mặt.

Quả thật nghe tới cô Thu à tôi toát mồ hôi hột khi nhớ tới hành động điên rồ hôm đó. Chẳng biết bài kiểm tra kia sẽ như thế nào nhưng tôi đảm bảo nó sẽ không được điểm tuyệt đối – dù rằng tôi thuộc thông lệ “riêng” một đề (trong trường cũng chỉ có một mình tôi chịu cảnh này) và tôi cũng không dám chắc rằng mình làm đúng hoàn toàn. Thôi kệ, lỡ phóng lao thì theo lao vậy, lần sau làm bài đàng hoàng hơn là được. Còn mấy phút nữa mới vào lớp, tôi nắm tay Tú:

- Ra canteen với anh!

- Sắp vô lớp rồi...

- Không sao đâu. Leo lên lưng anh nhanh! - Vừa nói tôi vừa khom người xuống.

- Thôi kì lắm, trên trường mà! – Nàng nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.

- Giờ ên nhanh không, không là anh đổi cách xưng hô à! – Tôi giở chiêu đe dọa.

- Thì đi, đồ ác độc. – Nàng phụng phịu trèo lên lưng tôi.

Cõng nàng hiên ngang vào canteen, gần vào lớp rồi nên tôi không ngại đông người – vài mạng học trái buổi nhìn 2 đứa tôi như sinh vật lạ vậy. Mua 2 chai Sting và lóc Sugus cam, tôi lại cõng nàng chạy ngược về dãy phòng học của mình. Nói ra có vẻ hơi điên nhưng lúc ấy nổi hứng muốn được cõng nàng vậy thôi, chẳng có suy nghĩ gì ráo cả. Càng tới gần dãy phòng học thì học sinh càng đôngvà hành động tôi cõng Tú nhanh chóng trở thành đề tài... soi mói của lũ nhiều chuyện. Biết chắc là Tú đang ngượng nhưng tôi lại không muốn thả nàng xuống, đùa chút vậy:

- Hai đứa mình được chú ý ghê hén!

- Ghê cái đầu anh á, thả em xuống đi! – Tú vỗ nhẹ lưng tôi.

- Ngu mới thả, dịch vụ đưa rước chúng tôi làm ăn uy tín, đón rước phải đưa tới tận nơi mới được. – Tôi cười đểu.

- Anh định... cõng em vào lớp luôn đó hả? – Tú le lưỡi hỏi.

- Ừa!

- Nhưng mà...

- Nhưng gì mà nhưng, chân em đau nên anh cõng vào lớp thôi. Đứa nào láo nháo anh cho C béo xử tuốt, được chưa? – Tôi phì cười khi nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của Tú.

- Kệ anh, đứa nào chọc là coi chừng em!

Tôi im lặng, bước nhanh hơn về lớp. Đúng như dự đoán, ớp đứng hình khi nhìn thấy cảnh tượng tôi cõng Tú vào. Đứa ngơ ngác nhất phải kể là nhỏ Huyền vì mới buổi sáng thôi chính nhỏ chứng kiến tôi và Tú giận nhau thế nào, vậy mà giờ tình cảm đến mức không ai mà không hiểu (lầm). Sau trạng thái ngơ ngác, cái lớp bỗng ngập trong mớ bòng bong xoay quanh chuyện của tôi và Tú. Tôi thì không nói làm gì, cái tính cách thích tảng lờ đôi khi có ích, nhất là trong lúc này. Nhưng Tú thì khác, nàng cúi gằm xuống bàn bịt chặt hai tai lại.

Thấy tình trạng không thể nào “thê thảm” hơn của tôi và Tú, C béo lại một lần nữa đứng ra dàn xếp. Chỉ 2 tiếng hét của thằng C, tiếng ồn trong lớp ngưng bặt, cùng lúc trống trường vang lên. Tôi ghé sát tai nàng nói nhỏ:

- Ngồi im đây đi, không cần ra xếp hàng đâu. Để anh nói với con Trâu kẻo nó trừ điểm em. - Con Trâu ở đây là lớp trưởng lớp tôi, thật ra nó tên Trang nhưng tôi thích đọc lái hai chữ “Trâu làng”, gọi riết quen luôn.

- Uhm. – Nàng gục gặc đầu, mặt vẫn cúi gằm xuống bàn.

Nói nhỏ với lớp trưởng về trường hợp của Tú xong, tôi vào hàng. Nhỏ Trâu bước lại nói với thằng sao đỏ rồi quay ra điều khiển hàng. Thằng sao đỏ ra chiều thông cảm nên không thấy trừ điểm - chắc cũng thuộc dạng thấy “mĩ nhân” nên không nỡ ra tay đồ sát đây mà. Mấy đứa sau lưng vẫn còn bàn tán chuyện của tôi và Tú, thôi thì mặc kệ vậy. Vào lớp, tôi ngồi xuống nhìn Tú, hơi bất ngờ là nàng im ru chứ không gắt như lần trước - lần nào nhìn nàng cũng bị nạt cho một trận, hjk.

- Nè, bị gì vậy? – Tôi lay vai nàng.

- … - Im toàn tập.

- Nè!

Sax, ngồi gục mặt trên bàn rồi ngủ luôn, đùa tôi à? Mà cái điệu bộ “ngủ như chết” của Tú càng khiến tôi đau đầu hơn vì chẳng biết nàng bị gì. Cả lớp đang trong 15’ dò bài nên chả ma nào thèm chú ý hai đứa tôi cả, trừ thằng sao đỏ - lo nhìn người đẹp mà quên luôn nhiệm vụ kìa, hề hề. Giờ sao kêu Tú dậy đây? Lay thêm lần nữa, vẫn ngủ ngon lành, pó tay, pó chân và pó toàn thân, ai giúp cái coi.

Đột nhiên Tú ngoẹo đầu về phía tôi, chẳng lẽ nàng giả đò ngủ để chọc quê tôi. Được lắm cô nương, để xem Boss trị cô nương ra sao. Mở cặp lấy cây bút viết bảng, tôi quẹt nhẹ một đường dài lên mặt Tú. Ơ sao còn chưa dậy, đùa à? Ghét, quẹt từa lưa luôn. Xong, một con hổ, ý lộn con mèo dễ thương đang ngủ ngon lành. Cách 1 tạch, qua cách 2: chọt lét. Cầm cây thước, tôi chọt nhẹ vào hông Tú, hơi nhúc nhích. Chơi liên hoàn... chọt vào hông vào bụng Tú, tôi phì cười khi nàng… vô tư đưa tay xuống gãi. Mở choàng mắt, Tú nắm luôn cây thước và nhìn tôi. Tôi cố nhịn nhưng thằng sao đỏ bỗng phá lên cười. Tú bơ thằng sao đỏ và nhìn chầm chầm tôi. Chết tiệt, nàng nắm luôn cây thước, mà tôi thì đang cầm đầu còn lại, tang chứng rành rành khỏi cãi. Chẳng biết lúc nãy ngủ nàng mơ thấy gì nữa – mơ mộng hay ác mộng nhỉ? Nhích đầu sát mặt tôi, mũi Tú lại chạm nhẹ lên mũi tôi. Đang sợ án “tử hình” nên tôi cố tỏ ra bình tĩnh, mặt không đỏ, ngược lại cứ tỉnh bơ nhìn nàng. Công nhận càng nhìn gần Tú lại càng đáng yêu, mà hình như khoảng cách giữa hai đứa đang rút ngắn lại thì phải. Tú ngoẹo đầu qua một bên, môi hai đứa lại gần sát hơn nữa. Tôi bỗng mường tượng đến một nụ hôn ngọt ngào, tại sao không nhỉ? Nhắm mắt đợi, tôi hít hà mùi thơm tỏa ra từ khuôn miệng xinh xắn của nàng tiên trước mặt. Hơi thở của nàng bỗng đứt quãng, đầu óc tôi cũng bắt đầu mụ mị hẳn, chẳng còn biết gì nữa. Đếch cần biết ai nhìn, ai nghĩ gì, Boss sắp được…HÔN…

- Á Á Á…..!

Tôi rú lên, hai tay ôm đầu Tú, nàng lừa tôi. Thưởng Tú định hôn, ai dè mục tiêu của nàng là cái tai phải của tôi. Mà công nhận nàng cắn mạnh thật, có máu luôn rồi. Tú nhả cái tai ra rồi nhìn tôi cười. Thả đầu nàng ra, tôi xoa xoa cái tai phải, đảo mắt nhìn quanh. Hơn 80 con mắt đổ dồn về phía hai đứa, tôi đâm bực:

- Nhìn gì mà nhìn!

Đệch, lớp này hôm nay láo, Boss nói mà không thèm nghe, lại còn xì xầm bàn tán. Lần này thảm rồi, thằng sao đỏ cúi xuống hí hoáy ghi ghi chép chép vào cuốn sổ trên tay, lâu lâu nhìn tôi cười đểu. Hô hô, Tú có chủ rồi chú ạ, cỡ chú không có cửa đâu. Quay lại nhìn Tú, nàng giơ cây thước trước mặt tôi:

- Lần này cảnh cáo, lần sau kêu em dậy thì kêu đàng hoàng, chọt lét nữa thì đừng trách.

- Bạo lực, em là “con mèo” bạo lực! – Tôi nửa khóc nửa cười nhìn mặt mèo của Tú.

- Hở, đừng nói…

Tú mở cặp lôi ra cái gương – đúng là con gái, đi học mà còn xách theo gương thế đấy - , nàng nhìn tôi tóe lửa rồi xé khăn giấy chùi mặt. Hết ba cái khăn giấy thì mặt Tú sạch sẽ trở lại, nàng tiếp tục nhìn tôi. Một cơn ớn lạnh vô hình chạy dọc sống lưng, hôm nay “tiêu đời” rồi. Y chóc, Tú cho tôi ăn liên hoàn “Nga Mi chỉ”, cơ mà… nhẹ hều, vậy là sao nhở?

- Ngốc, toàn chọc em không à! – Nàng dịu dàng vén lại tóc, cất luôn cái gương vào cặp.

- Ừ, chắc ngốc mới được em thương á. – Tôi cười tình, được tha rồi.

- Thấy ghét!

Mọa, quên mất đang trên lớp, tự dưng đóng phim tình cảm miễn phí vậy trời.

- Ghê, “anh, em” luôn nha! – Vài nữ tặc bơm đểu.

- Thằng này giấu anh em đánh lẻ, lát ra chơi xử nó đi tụi bây! – Vài thằng trong lớp lập kế hoạch… xử bắn tôi.

- Tú ơi, sao em thích nó, anh đẹp trai hơn mà! – Sax, tha cho con Khang nổ ơi.

Ấu dè, hôm nay 8/3 bị trừ điểm thi đua thảm rồi. Trống đánh vào tiết, lớp đỡ ồn hẳn. Tiết đầu, địa ngục bắt đầu mở cửa chào đón tôi: “bà la sát” Thu. Vừa bước vào lớp, bà cô lập tức nhìn tôi không mấy thiện cảm, ấn tượng dữ vậy sao cô?

Cầm xấp bài kiểm tra, cô Thu bảo nhỏ lớp trưởng và Tâm kèn đi phát. Ngó nhanh qua bài kiểm tra của Tú, tôi hơi thất vọng khi thấy con 9… lộn ngược. Móa, cái còng đỏ chót án ngự trên ô điểm bài kiểm tra của tôi. Điên tiết, tôi đảo mắt dò lỗi sai từng chi tiết nhỏ. Không có lỗi sai nào, đúng chính xác từng phép tính cho đến con số, tại sao chỉ được 8? Lại đảo mắt ngược lên ô lời phê, tôi choáng: “Chữ xấu, cần rèn thêm”; cạnh đó là dấu chéo đánh dấu bài - một dấu trừ 2 điểm. Ơ, bữa đó tôi làm sao cô không đánh dấu, cái dấu này là bả tự thêm vào đây mà. Lỗi đánh dấu bài chỉ áp dụng khi sử dụng tài liệu, nhìn bài hoặc chỉ bài cho bạn, hôm đó tôi làm bài nghiêm túc, Tú cũng không hỏi bài thì lấy đâu ra lỗi.

Ức chế cho ức chế luôn, tôi đem bài kiểm tra lên bàn giáo viên phản ánh:

- Thưa cô, tại sao em lại bị đánh dấu?

- Cái đó em phải tự biết chứ sao lại hỏi cô! – Nhìn mặt bà cô tôi nổi khùng, thích tôi chơi tới cùng.

- Em không sử dụng tài liệu, không nhìn bài bạn, không chỉ bài cho ai thì vấn đề gì bị đánh dấu bài ạ? Vả lại tại sao cô không đánh dấu ngay lúc em đang làm bài mà thu rồi mới đánh dấu? Em cũng nhớ là sau khi làm xong em cũng đâu có làm ồn gì đâu?

- Ờ thì… cái đó…

- Em biết tiết trước em bỏ ra ngoài mà không xin phép cô là em có lỗi. Nhưng em nghĩ cô dùng quyền giáo viên trừ điểm kiểm tra của em vô cớ như vậy thì… không tốt tí nào đâu ạ. Vả lại bữa đó chính cô nói “ra khỏi lớp hay ghi sổ đầu bài”, em chọn ra khỏi lớp, vậy mà cô còn phê vào sổ đầu bài là “N vô lễ với giáo viên”. Thưa cô, hôm đó em nói gì để phải bị nói là “vô lễ” vậy ạ?

- Cậu đừng nghĩ cậu học giỏi rồi thích nói gì thì nói. Có tin tôi mời phụ huynh cậu không? - Lại chiêu này, tưởng tôi sợ à.

- Cũng được ạ, để lát em lên hỏi thầy Hiệu trưởng về chuyện này, em bị mời phụ huynh còn cô thì em chưa nghĩ ra sẽ như thế nào. Có thể là sẽ bị kỉ luật cô nhỉ, chắc được á! – Tôi đáp tỉnh bơ, lớp bắt đầu ồn.

- IM HẾT COI, TÔI CHO LỚP GIỜ D BÂY GIỜ! –Cái thói quát tháo hình như có chết bà cô này cũng không bỏ thì phải.

- Mấy bạn im lặng đi, nãy bị sao đỏ trừ điểm nhiều rồi, giờ thêm giờ D coi chừng đội sổ rồi đi lao động nữa! – Tôi nhếch mép nói to, lớp im hẳn.

- Giờ cậu muốn gì? – Bà cô thở hắt, thua rồi nhé.

- Em đâu có muốn gì đâu, chỉ muốn chính xác con số mà mình bỏ ra thôi.

Miễn cưỡng nhận bài kiểm tra từ tay tôi, bà cô chép miệng đặt bút sửa thành con 9. Vẫn chưa thôi, tôi đứng lì đó, cầm tờ kiểm tra chậc lưỡi.

- Sao còn chưa về chỗ? - Bả cáu rồi.

- Em sai chỗ nào mà bị trừ 1 điểm ghê vậy cô? – Tôi đóng khuôn mặt nai tơ nhìn bà cô.

- Chữ xấu! – Cái lí do… lãng xẹt.

- Ơ, chữ xấu, có liên quan nhiều tới bài em làm không vậy cô? Em nhớ toán Đại ít ghi chữ lắm, toàn số không à. Hay là chữ em xấu quá, cô đọ không ra nhỉ? Quên, em lộn, cô đọc không ra sao em được 9, xin lỗi cô ạ. Mà thôi kệ đi, lần sau em sẽ cố rèn thêm để được 10 nha cô. Ê… Khang, Nam, Đại, Bin, Đăng… - Tôi làm một lèo mấy đứa chữ xấu… nhất lớp ra - , lần sau có làm kiểm tra Toán nhớ ghi nắn nót đó, kẻo lại bị trừ điểm thì khổ. Haizz… - Tôi thở dài chán nản quay lưng về chỗ.

- Cậu đứng lại đó, đưa bài đây!

- Dạ chi vậy cô?

- Đưa bài kiểm tra đây tôi sửa lại. Trong đời tôi đi dạy chưa bao giờ tôi gặp một học sinh như cậu cả, hỗn láo, vô lễ, vô phép!

- Thưa cô, nãy giờ em có nói câu nào mất dạy để cô phải nói em là đứa vô lễ không ạ? Mấy bạn có thấy mình vô lễ không? – Tôi quay xuống lớp hỏi.

- Không! – Vài tiếng nho nhỏ phát lên, hình như là “khu tự trị” của C béo và Đ cò, đúng là “anh em” có khác.

- Đó cô thấy chưa, em có làm gì đâu mà cô vu khống em như vậy? Chính cô cố tình chấm sai bài kiểm tra của em, chính cô đòi mời phụ huynh của em trong khi em chẳng có lỗi gì. Chữ xấu thì sao, cô vẫn đọc được mà, em đâu có viết tắt đâu. Cô có can đảm thu hết mấy bài kiểm tra có chữ xấu lại rồi trừ điểm không? Em nghĩ cô không dám đâu! Vì chỉ có duy nhất bài kiểm tra của em bị trừ điểm vì cái lí do vớ vẩn mà cô đưa ra! – Tôi sửng cố nói như gắt, lúc đó hơi nóng.

- Cậu ăn nói với giáo viên thế đấy hả?

- Cô nói em hỗn láo, được thôi! Cô vu khống cho em cái mà em không làm, vậy thì em làm cho nó thành có, vậy cho cô có lí do để mới phụ huynh em nhỉ! Nói thật với cô, thằng N này học cực kì ngu, ngu như mộ con chó. Nếu không nhờ có mấy ông anh họ kèm cặp thì đéo có ngày hôm nay. Học sinh giỏi ư, thằng N này đéo cần. Bà biết tại sao trong lớp tôi luôn tỏ ra ngoan ngoãn không? Tại vì tôi muốn có bạn, có bạn đấy bà hiểu không? Thử hỏi trong cái lớp này ôi có được mấy người bạn thật sự, mấy đứa khác gọi tôi là bạn, vậy sau lưng chúng chửi tôi là gì? Thằng bịnh, thằng ỷ học giỏi rồi chảnh, thằng điên… Tôi chỉ muốn có bạn, học giỏi làm cái đéo gì khi không có bạn, làm đéo gì khi làm bài kiểm tra toàn bị nhồi cho một đống đề riêng. Toán, Lí, Hóa, Sinh, Sử, Địa,…, toàn là đề riêng. Nếu muốn thì tôi thi vào trường chuyên học mẹ cho rồi, chui chi vào cái trường này để phải chịu cái cảnh bất công này! Cái bài kiểm tra này, thích tôi lấy zero cũng được, tùy bà!

Tôi làm một lèo, chưa bao giờ nóng hế này cả, may là “Cuồng” không muốn can thiệp – nó chỉ khoái đánh nhau thôi. Cầm tờ kiểm tra trong tay, tôi xé nát vụn quăng xuống sàn. Trở về bàn, tôi mở cặp lấy chủm chìa khóa. Tú nắm tay tôi, mắt nàng rơm rớm nước. Hôn nhẹ lên trán Tú, tôi quay lưng thì bị nàng giữ lại. Khẽ cười, tôi hôn thêm lên má nàng:

- Không sao đâu, lát ra về đợi anh!

Nàng gật đầu, tôi bước ra khỏi lớp. Chưa hả tức, tôi quay lại, nâng nội khí đấm mạnh vào cánh cửa, lớp kiếng vỡ ra, rơi xuống nền loảng xoảng. Lớp băng trắng bắt đầu đỏ dần, chắc động mạnh làm vết thương rách ra thêm rồi. Âm thanh do tiếng kiếng vỡ gây ra khá lớn, toàn dãy phòng học của tôi bắt đầu nhốn nháo, vài cái đầu nhô ra cửa sổ, mấy thầy cô cũng bước ra khỏi lớp.

Tôi dửng dưng bỏ đi về phía sân thượng, lên tời nơi, khóa kĩ càng rồi vào phòng kính. Ngồi xuống nền ngắm hoa, tâm trí tôi dần dần bình lặng lại. Một khi đã dám làm như vậy thì thôi bất chấp hậu quả. Cao nhất sẽ bị đuổi học, thì sao, với thành tích của tôi thì bị đuổi là hơi khó, cao lắm chỉ hạ hạnh kiểm là cùng. Vì là tiết đầu nên chưa có môn trái buổi nào bắt đầu, cũng đỡ phiền.

Lôi trong đống chậu hoa ra một cây pháo màu đỏ khá to, tôi thừ người. Tại sao tôi lại tỏ ra ngoan hiền ư? Không, chỉ một phần thôi, đó là bản tính thường ngày của tôi, nhưng nó cũng là cái vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài. Và sự thật về thân thế của “Cuồng” đều xoay quanh cây pháo này, cây pháo mang trên mình nhiệm vụ triệu tập. Một khi cây pháo được phóng đi, chắc chắn sau đó thế nào cũng sẽ có một trận thư hùng giữa hai băng đảng, sẽ có máu và nước mắt.

“Cuồng”, cái băng đảng mới nổi ở cái đất này, xã hội đen chẳng ra xã hội đen mà nghĩ hiệp cũng chả ra nghĩa hiệp. Và chẳng ai khác, kẻ cầm đầu băng đảng này cũng chỉ có một cái tên cộc lốc: “CUỒNG”. Khẽ thò tay vào túi, tôi móc sợi dây chuyền bạc ra ngắm nghía. Mặt dây chuyền hình chiếc nanh, được mài từ ngà voi, bọc kim loại cách điệu, trên đấy khắc một chữ “Cuồng” sơn đỏ, đem lại cảm giác ghê sợ.

- Ấn vật bang chủ, mày cũng lắm rắc rối nhỉ! – Tôi tự cười và tự nói.

NGOẠI TRUYỆN CHƯƠNG 2:

“Cuồng” thật ra là tập hợp của 2 băng đảng, gồm 22 thành viên. Và hoàn cảnh lập ra băng này cũng chẳng kém gì phim Hồng Kông, tôi lại là người tập hợp. Nói thế nào nhỉ, tôi có võ, thế giời ngầm của các băng đảng trong xã ít nhiều đều biết - tất nhiên là sau khi băng “Cuồng” đánh được vài trận khá nổi tiếng tôi mới bắt đầu có tiếng tăm, chứ trước đó chẳng ai biết tôi là thằng oắt nào.

Tất nhiên ngay từ khi muốn lập băng, tôi chỉ suy nghĩ rằng với thực lực của mình và đám đệ tử thì chuyện… xưng bá trong trường là chuyện nhỏ. Và đương nhiên tôi chỉ muốn rằng không có ai động chạm vào chuyện học hành của mình và đám đệ tử. Ấy là chưa kể số lượng băng nhóm ngầm trong trường khá nhiều, có cả những băng nhóm cực kì nguy hiểm như Khóm 4, Cát Bụi… Đùa vậy thôi chứ tôi lập băng chỉ nhằm giúp đỡ tụi học sinh hay bị ăn hiếp, đồng thời cũng dễ quản lí tụi đệ tử.

Đạp xe lòng vòng khắp… xã, tôi lựa trong đám đệ tử được 5 thằng, chiêu mộ thêm 2 nhóc bụi đời nhưng hoàn cảnh và tính tình thì tốt miễn bàn. Sau khi tập hợp được số “binh sĩ” trên, tôi nghe lời một nhóc chạy thẳng lên trường cấp III. Tại đây, tôi làm quen được 2 ông anh lớp 10. Để thuyết phục 2 người này nhập băng, tôi phải chấp nhận đấu một trận ra trò. Đánh nhau tất nhiên tôi vô cùng… khoái, nhất là đánh theo kiểu tỉ thí thế này. Tuy rằng tôi nhỏ con hơn và sức khỏe cũng chả bằng 2 ông mãnh lớp 10 này nhưng chưa chắc tôi yếu. Nhắc thêm về khoản body của 2 ông này, tuy mới lớp 10 nhưng chẳng hiểu sao 2 lão… bụng 6 múi, ngực căng như trái banh vậy - èo.

Đánh theo kiểu solo, tôi tất nhiên chả dại chơi toàn lực, chủ yếu lướt bằng một số động tác phối hợp giữa chiêu thức của sư phụ và bài Sport từng tập với C béo. Tôi thắng… miễn cưỡng, 2 lão đồng ý gia nhập, vậy là tổng cộng 12 mạng. Tất nhiên trừ 2 lão lớp 10 ra thì tôi trở thành đứa lớn tuổi nhất, 2 lão kia cũng nể vì thật sự tôi mạnh hơn và cũng bá đạo hơn nhiều.

- Vậy là mọi người đồng ý nhận mình làm chủ xị của bang này phải không?

- Nhất trí! - 11 người còn lại đồng thanh đáp.

- Vậy thì mọi người thử nghe tôn chỉ của bang nè. Thứ nhất: Hạn chế nói tục, chửi thề!

- Đồng ý!

- Thứ hai: mình lập băng này cũng nói từ đầu rồi. Về phương diện vẫn là một băng đảng nên sẽ có đánh nhau giành địa bàn, vẫn có hoạt động bảo kê, giành địa bàn nhưng tuyệt đối không có vụ thu tiền như các băng đảng khác. Mọi người đồng ý không?

- Được/OK!

- Tốt. Thứ ba: băng này lập ra là để giúp đỡ mọi người, nên nếu thấy trước mặt có việc không hay sẽ lập tức can thiệp, hạn chế dùng bạo lực, càng ít bạo lực càng tốt. Thứ tư: các thành viên trong nhóm phải tôn trọng lẫn nhau, dù có chức vụ lớn nhỏ thì cũng xem như ngang hàng; anh em nào trong bang cần giúp là giúp hết mình!

- Duyệt!

- Cuối cùng: mọi vấn đề dù lớn hay nhỏ cũng phải bàn bạc kĩ càng rồi mới quyết định, tránh nóng nảy làm hư chuyện.

- OK Sir! - Chẳng biết học tiếng Anh có giỏi không đây?

- Rồi, giớ tới phần… đặt tên cho băng. Ai có… ý kiến gì thì nói ra đi!

Hàng chục cái tên được đưa ra, 12 cái đầu liên tục lắc, mỗi người một ý đâm ra cãi nhau ỳ xèo. Cuối cùng, một trong hai lão lớp 10 nạt khan bảo:

- Mỗi người mỗi ý như thế thì biết tới bao giờ mới xong! N là bang chủ nên việc đặt tên sẽ do nhóc quyết định. Giờ mỗi người một cái tên, giải thích rồi N xem cái tên nào hay thì chọn. Đồng ý không? - Ông này tên Bảo.

11 cái đầu còn lại đều gật, lão Bảo tiếp:

- Rồi, giờ anh nói trước. Tuy bang mình lập ra chủ yếu để giúp đỡ mọi người nhưng vẫn là một đám giang hồ, chơi luật giang hồ nên cái tên càng bá, càng ngông thì càng tốt. Tính N anh thấy nhóc không được điềm đạm, hay nóng nảy, tuy rằng hiểu chuyện nhưng lại có những hành động theo cảm tính - WHAT?. Võ công của nhóc thuộc hàng khá nên cũng rất khó để có một cái biệt hiệu phù hợp. Vầy đi, “Bạo” là một trong những cái tính ngông nghênh, bá đạo nhất. “Tiện” dành cho những kẻ chỉ biết dùng võ hơn dùng cái đầu, mà một khi dùng thì vô cùng thủ đoạn. Nhưng tính nhóc lại… tập hợp cả hai tính cách trên, anh nghĩ nên đặt tên là “Chi Bạo”, nhóc thấy sao?

- “Chi Bạo” nghe giống… mấy thằng Tàu khựa quá, không hợp lắm, để mọi người nói xong đã anh. - Lão Bảo gật nhẹ, tôi hướng sang lão Duy.

- Anh cũng nhận thấy nhóc khá nóng tính nhưng những đòn nhóc đánh lại có ý nhường nhịn. Hơi đáng tiếc nhưng nhóc cần luyện thêm thực chiến “hung bạo”, anh nghĩ tên “Hùng bang” cũng được.

- Gà, mày nghĩ sao?

- Em thấy chữ “Bá” khá ổn. - Thằng này bự nhất đám, lớp 7.

- Bợm?

- Em giống thằng Gà! - Nhóc này khá be, cũng lớp 7.

Cứ thế tôi hỏi hết những đứa còn lại, toàn mấy cái tên sặc mùi cường bá. Sau một hồi suy nghĩ, tôi nhếch mép:

- Hồi nãy em nghe anh Bảo nói nếu đã là bang giang hồ thì phải có cái tên có thể gây áp đảo tinh thần bang khác, một cái tên đủ khiến các bang khác phải sợ khi nhắc đến. Tính em em rõ, và em cũng chưa bao giờ sử dụng tới thằng N “hung bạo” như anh Duy nói. Tập hợp tất cả các tính cách mà mọi người nói, em nghĩ ra một cái tên: “Cuồng”. Giúp đỡ thì giúp đỡ, nhưng sự thanh trừng bang phái thì phải thẳng tay. Em muốn “cuồng sát” trở thành tôn chỉ của băng, đánh là không nương tay. Em cũng hứa với anh Duy là đánh nhau với các bang khác em sẽ không nhẹ tay nữa. Mọi người thấy chữ “Cuồng” được không?

- Ổn! - 11 người còn lại hô.

- Được. Đánh nhau tất có máu chảy, nhưng em muốn sử dụng vũ khí không có tính sát thương cao như côn, roi, tay sắt… Anh em muốn máu đổ vì bang này không?

- Muốn! - Lại đồng thanh.

- OK. Vào băng, điều đầu tiên là tuân thủ bang quy, kỉ luật phải lên hàng đầu. Anh em sống chết đều có nhau, cần giúp thì phải nói chứ đừng tự giải quyết. Xin lỗi hơi cứng nhắc nhưng bang ta phải khác với lũ đầu trộm đuôi cướp các bang khác. Đồng ý không?

Tôi giơ nắm tay ra trước mặt, anh Bảo là người đầu tiên đấm vào:

- Anh chấp nhận, nhóc đúng gu anh mà!

- Anh nữa. - Lão Duy chỉnh lại cặp kính cận, đấm nhẹ vào tay tôi.

- Em/Em nữa/Em luôn… - Cả đám cười giòn tan, tôi cũng cười, nghe lòng mình nhẹ tênh.

- Ra quán Xí Ngầu mấy đứa, bang chủ N hôm nay bao!

- Ác thế anh! - Tôi cười.

- Kaka, nhóc cũng mau đặt biệt hiệu đi là vừa!

Sax, ông Bảo ác gớm, thôi kệ, chơi luôn. Kéo ra quán, 12 ông tướng kêu đủ thứ: nước ngọt, bia, cafe, trà sữa… Tôi hơi méo mặt nhưng kệ, tiền đi thì anh em ở lại. Vừa nói chuyện, chúng tôi chia luôn vị trí trong băng. Băng chia làm ba nhóm chính, tôi là chủ băng kiêm nhóm trưởng nhóm Côn, lão Bảo phó bang kiêm trưởng nhóm Roi, lão Duy quân sư kiêm trưởng nhóm Thiết quyền (mỗi nhóm xài một loại vũ khí). Vài vị trí lặt vặt khác không đáng kể nhưng 2 nhóc bụi đời xung phong lãnh luôn nhiệm vụ trinh sát do quen biết rộng. Dù là bang chủ nhưng chính tôi đề nghị mọi người trong băng luôn tôn trọng và bình đẳng với nhau chứ không phân biệt chức vụ. Cái tuổi học trò còn dài, chưa quậy đã đời mà lại đòi lập băng… cứu đời thì hơi sến, nhưng anh em đồng ý, anh em vui thì tôi vui thôi - mà hình như chuyện lập băng “Cuồng” trái ngược với dự kiến ban đầu của tôi rồi thì phải. Quên chưa nói vụ này, điều ác nghiệt nhất trong chuyện lập băng tới bây giờ tôi vẫn còn khá… choáng: tôi là thằng… nhỏ con… nhất trong băng, chẳng có gì gọi là nổi trội cả, thế mà mọi người chấp nhận cho tôi làm bang chủ.

Cao hứng, tôi lấy Cuồng làm biệt hiệu của mình luôn. Và bắt đầu từ đây, nhân cách thứ ba của tôi cũng dần hình thành: kẻ điên cuồng, tàn bạo, khốn nạn và cực kì ác độc nhất. Lâu lâu trẻ trâu, tôi hét: “Tao là Boss Cuồng đây!” làm anh em cười đau cả bụng, sến thật.

Quên vụ này nữa, lúc lập băng, tôi toàn lựa… “gà chiến”. Không tạp nham như các băng đảng khác, mỗi thành viên băng “Cuồng” đều xuất thân từ một môn phái nhất định đã qua trui luyện, lăn lộn nhiều trên giang hồ nên mỗi thằng cũng trên chục chiêu số “võ chợ”, cũng nguy hiểm chết bỏ. Tất nhiên tôi cũng học những chiêu thức này, mặc dù chuyên sử dụng nội công nhưng nhìn chung nhờ các chiêu số “nghịch” trên mà ít khi nào tôi xuất hết bản lĩnh.

Hai tuần sau khi lập băng, bang “Cuồng” bị khiêu chiến. Lí do cũng đơn giản mà lỗi là do băng kia: thằng Bợm đi chợ trên ấp 3, trên đường về gặp mấy thằng thì bị chặn đầu cướp, thằng Bợm cự lại nên bị đánh. Một hôm đang ngồi bàn bạc với anh Duy về bang quy thì thấy thằng Bợm thương tích đầy người chạy vào. Hai đứa vội chạy ra đỡ nó, tôi thì nóng tính nên hỏi liền:

- Đứa nào đánh mày ra nông nỗi này?

- Không phải một, tới 7, 8 thằng lận. - Nó thều thào trong đến tội.

- Vô nhà rồi nói tiếp. - Anh Duy dìu thằng Bợm vô nhà rồi rót nước cho nó.

Đợi thằng bợm uống xong li nước, tôi hỏi lại:

- Sao tụi nó đánh mày?

- Em đi chợ Xuân Đà, đang đạp xe thì ngang qua một đám khoảng 7, 8 thằng. Một thằng nhảy ra chặn đầu xe em rồi giật luôn bọc trái cây. Em cũng ôn tồn xin lại nhưng tụi nó bảo em láo rồi nhảy vào đánh em luôn.

- Khốn nạn! Rồi sao?

- Thằng giật bọc trái cây bảo lần sau có vào địa bàn nó thì biết điều chút, chứ nếu chống thì tụi nó cho khỏi có đường lết về. Nó còn thách em thích thì cứ kêu thêm đồng bọn, nó chấp.

- Má, tụi nó quá đáng lắm rồi! Mà bọc trái cây bị tụi nó lấy luôn rồi hả? - Anh Duy điềm đạm lắm mà cũng không tránh khỏi bức xúc.

- Từ từ đã anh, giờ lo cho thằng Bợm đã. Anh liên lạc với thằng Biên, kêu nó đi dò la về băng của thằng đó rồi mai mốt họp bàn kế hoạch đối phó.

- Rồi, lo cho thằng Bợm đi, anh đi kiếm thằng Biên.

Nói xong lão Duy ra lấy xe, tôi mở tủ thuốc rồi sơ cứu cho thằng Bợm. Nhìn những vết thương của thằng đệ mà tôi nóng càng thêm nóng. Và cũng phải hơi nể tụi kia vì Bợm thuộc dạng khá trong băng tôi, thế mà bị dập cho “te tua lá hẹ” thế này. Vừa xức thuốc tôi vừa hỏi:

- Rồi mày xử được mấy thằng?

- Hai thằng, xong bị hội đồng luôn. - Thằng Bợm thở dốc, cố cắn răng chịu đau.

- Thù này không trả thì lập băng làm gì. Nhóc yên tâm, anh mày không để mày chịu nhục đâu!

- Anh coi cẩn thận, tụi nó không vừa đâu.

-Ừ!

Có lẽ thằng Bợm mệt quá nên nó ngủ luôn, tôi khẽ thở dài, ngồi tựa vào ghế suy nghĩ cách đối phó. Chỉ mới 2 tuần, băng “Cuồng” chưa đánh đấm gì cho ra hồn cả, toàn đi giúp vài việc lặt vặt nên chuyện thằng Bợm bị đánh vô hình chung châm ngòi cho một cuộc chiến mà tôi thì chỉ muốn chắc chắn… giành phần thắng. Vũ khí thì mỗi đứa tự lo, cây côn nhị khúc vừa được tôi tân trang lại bằng cách bọc thép nên khá nặng.

Vừa lúc ấy thì lão Duy chở thằng Biên về, ba đứa trao đổi vài việc rồi thống nhất 2 ngày sau họp băng, ngay tối thứ 7. Hai ngày đó trên lớp mà lòng tôi như lửa đốt, lúc ấy Tú cũng chưa thân thiết với tôi lắm nên nàng không thắc mắc. Tối thứ 7, lại quán Xí Ngầu, băng “Cuồng” bắt đầu hành động.

- Biên, kể tình hình đi! - Tôi nóng lòng hỏi.

- Băng Thắng Ruồi khá đông nhưng toàn lũ học sinh cá biệt, chỉ nổi bật tụi Thất Sát do thằng Thắng làm trùm. Tụi nó đều có võ nên khó đối phó, hình như toàn là Karate không à. Khu vực từ Cầu Trắng đến chợ Xuân Đà do tụi nó quản lí. Nhưng theo điều tra của em thì băng tụi nó được mọi người mệnh danh là “lũ cướp cạn”. Mọi người xung quanh buôn bán mà không hợp tác là bị tụi nó phá tới sập quán mới thôi, trừ khi xù tiền ra thì mới êm. Gần đây tụi nó hay chặn đường học sinh để xin đểu, công an hiện nay cũng… bó tay rồi.

- Rồi còn gì nữa không?

- À, hình như tụi nó liên kết với băng nào đó trên Ấp 3 nên không ai dám hó hé gì. Đặc biệt tụi nó luôn mang theo hàng nóng trong người nên mức độ nguy hiểm là khá cao, sẵn sàng rút ra đâm chém ngay khi có thể.

- Có súng không? - Anh Duy hỏi.

- Hình như thằng Thắng có một cây súng hoa cải nhưng… không có đạn, toàn đem ra hù người ta thôi.

-Má, cái này thành ra tội phạm rồi chứ giang hồ gì nữa! - Lão Bảo đập bàn.

- Bớt ức chế anh. Vũ khí đầy đủ chưa mọi người?

- Đã xong từ tuần trước, tất cả bọc thép hoàn toàn. - Anh Duy.

- Tốt. Giờ có kế hoạch đây: Biên, có cách nào bắt tụi nó khiêu chiến băng mình trước không?

- Dễ ợt, tụi nó khá hiếu chiến, gây chuyện xíu trong địa bàn tụi nó là OK. Chủ Nhật tụi nó hay thục bida ở quán Thanh, vào gây sự rồi đánh luôn là có chuyện liền.

- Sax, làm gì dễ vậy, tụi nó đi đông không?

- Thắng Ruồi chủ yếu đi thu tiền bảo kê nên chỉ vài đứa đánh lẻ thôi.

- Good. Mai Gà dẫn vài anh em đánh úp tụi nó, tốt nhất đừng để lộ mặt.

- Thống nhất vậy đi! - Hai lão Bảo, Duy cùng nói.

- Giải tán! - 12 đứa đấm tay rồi ai về nhà nấy.

Xong, tôi kéo chiếc mũ lưỡi trai che nửa mặt rồi ra ngoài. Khỏi nói mường tượng đến cảnh chuẩn bị đánh nhau làm tôi… khoái tới mức nào, vừa đạp xe vừa cười một mình như thằng khùng - mà đúng là tôi… khùng, ai cũng kêu vậy hết, hjk.

Sáng hôm sau, tôi phải đi lễ và học giáo lí tới hơn 10h mới về. Ghé qua nhà lão Bảo thì được thông báo là tụi Thắng Ruồi khiêu chiến liền sau vụ quán Thanh, khoảng 3h chiều. Tôi gật đầu, kêu lão tập trung anh em lúc 2h30 rồi về nhà


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

XtGem Forum catalog