NGOẠI TRUYỆN CHƯƠNG 3:
2h, tôi đạp xe lên nhà lão Bảo, anh em đã đến đông đủ từ trước. Vừa dắt xe vào, tôi hoảng hồn nhìn 11 ông tướng tay lăm le vũ khí, khí thế hừng hực.
- Đi liền chưa anh? - Thằng Gà cầm cây roi sắt đập mạnh xuống nền.
- Trời, làm gì mà mới đó đòi đánh rồi? Cất hết vũ khí đi, cần thì hãy dùng! - Tôi giơ hai tay… đầu hàng.
- Cầm luôn cho tụi nó hoảng anh. - Tới nhóc Biên.
- Cho tui can! Đã bảo muốn giải quyết thì tránh bạo lực càng nhiều càng tốt, cầm vũ khí đi nghênh ngang ngoài đường cho công an hốt về đồn hả? Cất vô bao tải đi!
Tôi nghiệp thằng Bợm, đang thương tích đầy mình mà cũng ráng vào nhà lôi ra cái bao tải. Mấy anh em còn lại tháo vũ khí ra bỏ hết vào bao, có lão Bảo và Duy xài trường côn nên khó cất.
- Anh Duy với anh Bảo cũng cất cây côn đi, dài như thế khó bỏ vô bao lắm!
- Yên tâm, côn ghép nên tháo lắp nhanh lắm, coi nè!
Hai ông ấn công tắc, xoay thanh côn vài vòng rồi rút ngắn lại. Cây côn dài ít nhất cũng trên mét sáu mà giờ thụt vào còn cỡ gang tay, đúng là hàng Vip.
- Xong, giờ mới có 2h, còn sớm quá. Ai đi mua ít nước về… giải khát coi!
- Đánh nhau mà nước chi anh? - Thằng Bợm đang hậm hực nên hỏi ngay.
- Cho đầu mấy người bớt nóng đi. Vả lại uống nước giải quyết… căng thẳng với stress, đánh nhau mà lo lắng hay gì gì đó thì ăn nổi ai. Rồi, Còi với Gà mua ít nước về uống coi!
Hai thằng đệ xách xe đi ngay lập tức, tất nhiên vẫn là tôi… bỏ tiền. Lát sau 12 đứa chụm đầu vào… giành mấy li nước mía, công nhận… ác kinh dị, toàn giật của tôi không.
Xong, 8 chiếc xe đạp cùng xuất phát, riêng xe tôi chất thêm bao vũ khí, nhìn y như thằng…culi sai vặt trong băng vậy. Tới sân bãi của ấp 3, tôi hơi choáng khi trước mặt gần 30 thằng, toàn cấp II. Băng Thất Sát đứng dàn hàng ngang, nhìn cũng đủ biết là chúng đã chuẩn bị sẵn sàng. Kiểu này chắc… đánh nhanh thằng nhanh thì may ra thoát khỏi cảnh bại trận. Mà theo lời của nhóc Biên thì băng Thắng Ruồi chỉ nổi bật tụi Thất Sát, còn lại cực kì dễ đối phó, vậy thì cứ nhè… 7 thằng này mà đánh.
Gật đầu ra hiệu cho mỗi thành viên trong nhóm xong, tôi ngồi đợi. Không khí trầm xuống nặng nề, hai bên nhìn nhau không mấy thiện cảm, chỉ muốn nhào vào ăn thua đủ. Bỗng một thằng khá to con trong băng Thất Sát bước ra chỉ mặt thằng Bợm:
- Đm, thằng l** kia, hôm bữa mày vô địa bàn tao không chào hỏi, bữa nay dám kêu người tới quậy nữa hả? Bữa nay mày tới số chắc rồi!
- Ê, ăn nói đàng hoàng nha mày! - Lão Bảo bước lại hất tay thằng kia đi.
- Mày là thằng l** nào mà dám láo với tao? - Thằng kia liền xốc cổ áo lão Bảo lên.
- Mày thả ra coi, tụi tao tới nói chuyện phải trái chứ không đến đánh nhau! Giờ tụi mày tính sao?
- Được, giang hồ thích thì nói lí. Thằng kia là đàn em mày phải không? - Nó thả lão Bảo ra rồi chỉ mặt thằng Bợm.
- Ừ, nó em út tao.
- Hôm trước nó vào địa bàn tao mà láo nháo, còn đánh 2 thằng đệ của tao phải đi khám nữa. Bữa nay nó kêu tụi mày tới đánh đàn em tao nữa thì mày nói tao tính sao? - Đúng là thứ “vừa ăn cướp vừa la làng”.
- Mày nói lại coi em tao láo nháo gì? Bữa đó nó đi chợ cho nhà thì gặp tụi mày, lại còn bị đánh nữa. Làm như nó vào địa bàn mày đánh nhau hay tán gái không bằng. Còn vụ Chủ Nhật là tụi tao làm đó, do tụi đàn em mày gây sự trước nên ráng chịu, tụi tao chỉ tự vệ thôi. Giờ tao hỏi lại, mày muốn sao? - Nhìn lão Bảo đúng hệ giang hồ.
- Đm, coi như tao bỏ qua vụ Chủ Nhật, còn thằng em mày thì kêu nó lết lại đây liếm giày tao với kêu tao 3 tiếng “ông nội” thì tao bỏ qua, hé hé!
Không riêng thằng Bợm mà gần như 10 người còn lại trong băng “Cuồng” đều nóng máu vì câu nói của thằng này. Riêng tôi thì lại ấn tượng với giọng cười của nó, thấy quen quen. Cố lục lọi trong trí nhớ nhưng CPU thông báo không có kết quả, sax.
- Em tao nó vào địa bàn mày, ừ thì coi như nó có lỗi, tụi tao đàn anh thay mặt nó xin lỗi tội mày. Vấn đề là tụi mày đánh nó te tua rồi giờ bắt nó lết tới liếm giày thì đểu quá. - Lão Bảo vẫn cố nhịn.
- Uhm, tụi tao cũng xin lỗi, thằng em tao còn dại, mày anh Đại đừng chấp. - Tới lão Duy.
- Mày cũng có lỗi trong chuyện này nên tao thấy mấy anh em tao xin lỗi nhiêu đó đủ rồi, cần gì mà mày bắt con người ta liếm giày như vậy? - Tôi nãy giờ mới lên tiếng, tay thò trong bao nắm sẵn cây côn nhị khúc.
- Thằng chó, hĩ mũi chưa sạch mà dám dạy đời ông à. Bố tiên sư mày, ông nội mày chưa đáng xách dép cho ông nhớ. Mày là thằng nào mà dám nói với ông kiểu đó?
Tôi đứng phắt dậy, bỏ luôn cây côn nhị khúc ra. Chiếc xe ngã chổng kềnh, tiếng kim loại vang lên leng keng, tôi mặc kệ. Mắt rát quá, ax, lại chuyển sang màu trắng bạc rồi. Quên chưa nói, mỗi khi tức lên là mắt tôi chuyển sang màu trắng bạc, điên hơn nữa nó đỏ kè như máu, khóc thì nó cũng ra chút nước màu đỏ, đi khám thì bác sĩ bảo không sao. Nhắc lại tôi, lúc này hỏa khí bốc ầm ầm. Bước tới trước mặt thằng kia, tôi nói:
- Mày ngon nhắc lại coi!
Nói như kiểu “mắt long sòng sọc” thì tôi đang rất cáu. Tôi ghét bị ai động chạm tới người lớn trong nhà mình - nhất là những người đã khuất -, hoặc giả như nói kháy tôi cũng điên lên. Anh em trong băng “Cuồng” biết tính tôi nên hạn chế nói những câu chửi dù là giỡn ấy. Nói lại chuyện tôi với thằng kia, nó nhìn tôi rồi cười khẩy:
- Tướng mày tao búng cũng bay! Mày tên gì hả thằng oắt?
- Tao hỏi mày mới chửi tao cái gì? - Tôi hét lên, mắt cũng đỏ rực.
- N, bớt nóng em! - Lão Duy lao ra cản.
- Em chưa làm gì mà anh! - Nghịch lí là mắt càng đỏ tôi lại càng bình tĩnh.
- Uhm, cố gắng làm hòa, trận đầu tránh thương vong, thằng đó không vừa đâu! - Lão Duy ghé sát tai tôi nói khẽ.
- À tao quên chưa xưng danh với tụi mày. Tao tên Thắng, hiệu là Thắng Ruồi, anh Hai của băng này, sợ chưa mấy thằng nhãi. Mà tụi bây bữa nay tới đây rồi nghĩ còn đường ra nữa không, hé hé?
- Trận này mày muốn chiến? - Tôi chau mày đảo khắp trận hình.
- Địch mẹ, câm cái mả mẹ mày lại! Lát tao lột quần mày ra rồi treo ngược mày lên cây cho người ta thấy, hé hé… - Lại cái điệu cười ấy.
- A, Thắng Ruồi… Mày phải em của Thịnh Cói phải không?
- Sao mày biết anh tao? - Nó tái mặt ngay lập tức.
- Cũng không có gì, anh em nhà mày giống nhau quá ấy mà. Nó có kể nó bị một thằng lớp 6 dập te tua cho mày nghe chưa? - Tôi cười nửa miệng, cố ngân từng chữ ra.
- Cái… đệch! Sao mày biết?
- Nói mày nhiều thế thôi, thằng đó là tao đó. Chắc mày thấy anh mày ra sao rồi chứ, hai năm rồi đó ku!
- Đm, thằng này láo!
Nói rồi nó xốc thẳng tới bồi ngay một cước vào đầu tôi. Đâu thể nhanh thế, tôi lách người chơi ngay một chỏ vào huyệt vị trên đùi nó, hơi thấp nên lực yếu lại. 5s, một chiêu nhử đòn đối thủ, tôi và nó trở lại thế thủ, gườm nhau tóe lửa. Bỗng thằng Thắng ngoắc đầu, tức thì thêm 10 thằng nữa xuất hiện, tay lăm lăm dao với mã tấu sáng loáng. Móa, kêu thêm chi viện, lại có hàng nóng, Thắng Ruồi muốn đồ sát băng tôi luôn đây mà.
Lựa lúc nó mất tập trung, tôi dịch một bước dài, khụy chân phải theo lối xuất cước. Tưởng tôi đá thật, Thắng Ruồi đưa tay về thế khóa, chân cũng khụy xuống theo lối trọng cước. Sax, mày mắc lừa rồi con, chân co của tôi thật ra là chân trụ, chân đá là chân trái.
“Kình”, tiếng kêu vang lên khô khốc, Thắng Ruồi đỡ được do phản xạ chân nhanh nhưng cũng bị đẩy sang 2 bước. Đúng tầm, chân trái vừa chạm đất, tôi búng mạnh, đảo một vòng lấy đà, một phát đá chuẩn và cực mạnh sẵn sàng bồi vào đầu thằng Thắng. Thắng Ruồi cũng không vừa, thấy tôi nhảy lên là nó nằm luôn xuống đất. Chết tiệt, hụt, tôi lảo đảo đáp đất.
Chớp cơ hội đó, Thắng Ruồi quặp chân tôi bẻ mạnh - tất nhiên cả hai đứa cùng ngã. Cố vớt vát, tôi đề khí tọng một cú vào ngực thằng Thắng, nó vội né và cú đấm của tôi đáp thẳng xuống khoảng đất sau lưng nó. Tôi vừa đấm hụt, Thắng Ruồi ưỡn người búng lên. Lợi dụng cơ hội, tôi chống một tay làm tựa, dồn hết cân lượng vào một cước, đánh thẳng xuống ngực thằng Thắng. “Bình”, Thắng Ruồi nằm bẹp tại chỗ, tôi nhanh chóng đứng dậy.
Thằng cờ hó này hình như chẳng si nhê, lăn mạnh hai vòng, búng người đứng lên phủi phủi ngực:
- Khá lắm thằng oắt, đỡ chiêu này của ông xem!
Nói rồi nó lại nhào tới, lần này một trận liên hoàn cước dày đặc bủa xuống người tôi. Nâng nội khí dồn vào tay, tôi gồng người gạt bớt số cước nhắm vào ngực và đầu mình. Tất nhiên tôi trúng đòn liên tục và phải lùi. Thắng Ruồi đột ngột thu chân, vừa lúc tôi lộ sơ hở, nó đảo người tọng thẳng một trọng cước vào đầu tôi. Choáng váng, tôi té kềnh ra đất, đầu ong ong như muốn nổ tung. Không còn cách nào khác, “thú điên”, đành nhờ mày thôi.
Đề khí lên đỉnh điểm, tôi bật người lên hết cỡ, vừa lúc né kịp một gối của thằng Thắng. Lại đòn quét, tôi té lần 3, Thắng Ruồi phóng tới bồi tiếp một đá vào ngực tôi. Nhanh chóng khóa chân thằng Thắng, tôi quặp chân kẹp chặt người nó rồi quật mạnh. Hai thằng cùng đo đất, Thắng Ruồi cao hơn tôi nên cái chân tự do của nó liên tục chẻ vào lưng tôi. Mặc kệ, tôi vặn mạnh cái chân của nó đang bị tôi kẹp. Không khỏe như thằng Huy, lần này tiếng xương vang lên rõ to, gãy là cái chắc.
Nhưng rõ ràng thằng này không biết đau, vẫn cố búng người lên. Tôi điên tiết vừa lăn vừa xoay cho đúng tầm, búng mạnh một phát ngay đầu thằng Thắng. “Bốp”, Thắng Ruồi gục xuống như trái mít rụng, nằm thở phì phò. Vẫn chưa thôi, tôi dồn nội khí tung ra một đấm thẳng trán nó, bất tỉnh nhân sự luôn nhé thằng cờ hó. Đã nói tôi sẽ không nương tay nữa, “thằng điên” kia mà ra tay thì chỉ có đi bệnh viện thôi.
Vừa thoát khỏi Thắng Ruồi, tôi bị một đá vào đầu. Nhanh chóng lách người né cú đá thứ hai, tôi nhếch mép nhìn thằng đánh lén, là một đứa trong Thất Sát. Nhìn sơ qua tôi cũng dám khẳng định thằng này dùng cước là chủ yếu. Tưởng mất thời gian với thằng này, tôi dốc sức chơi triệt để Tứ thức. Và kết quả là chỉ mới dùng tới “đệ tam thức” thì thằng kia bị tôi nện cho… ói máu. 5 thằng còn lại nhìn tôi dè chừng rồi nhất thời xông lên. 2 lão Bảo, Duy cũng ngay lập tức nhập cuộc, chưa đầy 10’ sau, cả 3 cho Thất Sát “game over”.
Lão Bảo chỉ đám còn lại:
- Đứa nào muốn như 7 thằng này thì bước ra!
Lão vừa dứt lời, gần như toàn bộ băng Thắng Ruồi ùa luôn ra, tay đứa nào cũng cầm dao với túyp. Ngó lại 11 anh em, đã chuẩn bị xong trong khi tôi vẫn tay không. Lại lao vào, không bá đạo về cước nhưng chưa chắc lực chân tôi yếu. Nhảy lên, tôi co chân sử ra song cước đạp ngã hai thằng. Búng người lên ngay lập tức, tôi co giò bồi tiếp vào đầu 2 thằng oắt này. Né hết một loạt các đường dao nguy hiểm, tôi khóa tay một thằng cầm dao đâm tới. Thằng nhãi buông con dao, tôi cho một chỏ vào giữa ngực nó:
- Tao ghét mấy thằng cầm dao đi hù, nhanh chết sớm!
Quả thật nếu đánh theo nhu quyền, tôi có thể bắt chước một đòn trong nhu đạo là “gậy ông đập lưng ông” lái con dao đâm ngược lại kẻ đang cầm nó, mà đã đâm thì chỉ có… ngay ngực. Xử gọn 3 thằng, tôi hoảng hồn lách người né cú chém lén của cu nào đó. Hất nhẹ tay, tôi tước con dao phóng mạnh vào đùi trái nó, đồng thời bồi thêm một gối ngay cằm, 4 thằng.
Nhìn qua lão Bảo và Duy, 2 cây côn thép múa may sáng loáng, đi đến đâu là đổ rạp đến đấy. Lại phải né mấy con dao mắc dịch, 2 đấm chứa đầy kình lực, 2 thằng ngã tiếp, tôi hiên ngang lao vào “rừng dao” trước mặt. Hậu quả của thói khinh địch, tôi bị chém trúng 2 đường, cơ mà nhẹ hều. Chẳng thèm đoái hoài, tôi tiếp tục đánh, thằng cuối cùng trong băng Thắng Ruồi gục.
Nhìn chiến trường la liệt “xác”, tôi hơi hoảng. 10 thằng chi viện nãy giờ vẫn chưa ra tay, xem ra lũ này mới khó đối phó, và tôi cũng tin chắc rằng 10 thằng này là đám giang hồ liên kết với tụi Thắng Ruồi mà nhóc Biên từng kể. Tụi nó vẫn đứng yên cười lạnh, tôi bỗng thấy ớn xương sống:
- Băng mày gục gần hết rồi, giờ băng tao thắng hay tụi mày muốn sao? - Tôi nuốt nước bọt, đứng dậy phủi phủi đồ.
- Thắng cái đéo, ngó hàng tao rồi nói! - Thằng “ngầu” nhất bọn kia chỉ vào cây mã tấu rồi nói.
- Mày lại đây! - Thái độ nghênh ngang nhất có thể, tôi bước tới gần giữa sân banh, tay vẫy vẫy khiêu khích.
Thằng kia hơi khựng lại nhưng vội trấn tĩnh, hắn giơ cây mã tấu bén ngót chĩa vào tôi:
- Xử tụi nó anh em!
Tôi mỉm cười lùi dần, 10 thằng kia chia nhau ra đánh loạn xạ. Riêng thằng “ngầu” kia ra solo với tôi. Ngó sang thằng Bợm, tôi lắc đầu ra hiệu cho nó nghỉ ngơi.
- N! Coi chừng! - Tiếng anh Duy hét khiến tôi giật mình.
Thằng cờ hó kia - sau này hắn làm anh nuôi của mày đó, hjk - nhục, chơi lén. Kệ, tôi né tuốt, đường kiếm sượt qua ngực, tiện thể cứa rách một đường dài trên áo tôi. Tên này không vừa, những đường kiếm của hắn biến ảo rất hay, nhiều lúc tôi… mê mẩn đến mức… quên cả né, vậy là dính thêm vài vết rách trên người. Sử ra mấy chiêu hiểm hóc mà vẫn không thể đâm trực diện tôi được phát nào, thằng kia điên tiết biến chiêu. Ánh thép loang loáng bủa vây làm tôi lóa mắt, né là thượng sách. Sử dụng liên tục 16 bước Mê bộ, tôi lạng người khỏi bán kính sát thương của cây mã tấu gần 10 bước, thằng kia tiếp tục truy kích. Ngó nhanh lại chiếc xe của mình, thấy thằng Còi gần đó, tôi hét:
- Lấy anh cặp côn nhanh Còi!
Thằng nhỏ nhanh chóng chụp cây côn ném mạnh về phìa tôi, hơi mạnh nên nó quăng khá xa, tôi chụp hụt. Vội lao tới chụp cây côn, tôi nghe gió như rít mạnh bên tai. Xoay người, hai tay nắm chặt hai đầu thanh côn tôi căng dây xích đỡ trực tiếp đường chém. Tiếng kim loại vang lên khô khốc, tôi ớn lạnh, may là đỡ kịp, không chắc giờ bị xả làm hai rồi.
Không kịp để thằng kia rút kiếm chém tiếp, tôi vòng dây xích khóa chặt lưỡi kiếm, dùng nhu lực lái hai vòng rồi bất ngờ giật mạnh. Thằng kia lỡ trớn buông cây mã tấu, lão đảo xém ngã. Quăng cây côn và mã tấu qua một bên, tôi đứng dậy thủ thế:
- Tay đôi! - Tự dưng lúc ấy bình thản lạ.
- Khỏi, tao nhận thua!
Tôi sững người, đứng xa ra đề phòng hắn giả thua rồi quăng ám khí. Hắn nhìn tôi cười rồi hét:
- Anh em ngừng tay! Tao tìm được người xứng đáng rồi!
NGOẠI TRUYỆN CHƯƠNG 4:
Tiếng binh khí rơi loạt soạt trong cỏ. Tôi nhìn lại lực lượng hai bên, vẫn còn nguyên, chỉ có lão Bảo là tay trái máu chảy ướt đỏ cả một khoảng lớn. Bên kia cũng có vài thằng máu miệng máu mũi từa lưa nhưng nhìn chung là không nặng cho lắm. 9 thằng kia sau khi quăng binh khí thì đứng gom lại một góc, trong khi đó băng tôi vẫn giữ vũ khí, đứng thủ thế nhìn. Tôi đơ người, nhìn không chớp.
Như biết được tôi thắc mắc, tên vừa đấu với tôi vuốt lại mái tóc… bờm ngựa rồi nói:
- Tao tên Sơn, cứ kêu Máy Chém là được rồi.
- Sao mày nhận thua, tao chắc tay không mày lợi hại chẳng kém gì tao?
- Chưa biết! Nhưng tao thích mày, chơi đẹp lắm. Lúc nãy cố tình đâm lén mà mày vẫn không sợ, có khí phách. Tao không ưa tò mò tọc mạch, chỉ là trong trận vừa rồi hơi khó hiểu?
- Chuyện gì?
- Có vẻ như mày là thằng lợi hại nhất trong băng này, tại sao lại làm lính? - Nghe câu này tôi khoái chí tử.
- Tao là Cuồng! - Tôi nói, miệng tự nhiên đắng chát.
- HẢ!!! - Cả 10 thằng băng Máy Chém cùng hét.
- Mày giỡn hả? Mày mà là… trùm băng “Cuồng” này? - Sơn Máy Chém hỏi, giọng không khỏi ngạc nhiên.
- Giỡn quái gì mày! Haha, mày chơi không đẹp!
- Lúc nãy thử mày chứ không cố ý. Mày chơi đẹp, tao nể… Cho tao… gia nhập băng mày được không?
- Sao lại không? Anh em “tứ hải giai huynh đệ”, kết bạn hơn kết thù mà! Chỉ cần có hảo ý tốt thì 12 anh em băng “Cuồng” đều đồng ý. - Tôi cười, chẳng hiểu sao lại đồng ý nhanh thế.
- Thẳng thắng, thay! Không đánh nhau không nhận anh em. Hôm nay sảng khoái, đi nhậu đi! - Sơn Máy Chém lại cười, nhưng điều cười lần này vô cùng hào sảng, đúng khí chất của một võ giả.
- Khoan, tao muốn hỏi hai câu?
- Cứ hỏi? - Sơn Máy Chém nghiêm túc lại.
- Tại sao mấy người lại chơi chung với tụi Thắng Ruồi? Mấy việc tụi khốn đó làm chẳng khác nào lũ trộm cướp cả!
- Cái này hơi khó nói. Tụi tao 10 anh em cùng lập băng trên Ông Đồn, cả vùng trên đó đều biết. Nói ra hơi xấu hổ, do tụi tao mê đá gà mà ra cả. Mấy tháng trước đá độ với tụi thằng Thắng, tao thua nên phải chấp nhận gia nhập theo điều kiện băng nó. Hôm nay là hạn cuối nên giờ bọn tao tự do.
- Sax, bài bạc chi cho khổ vậy anh? - Tôi đổi luôn cách xưng hô, lão này chắc hơn tôi vài tuổi.
- Anh cũng hứa là từ bỏ rồi. Đợt vừa rồi bắt sạch 10 cặp gà đá đi làm thịt sạch, chừa lại hai con làm kỉ niệm chơi thôi.
- Được vậy cũng mừng. Vấn đề thứ hai là tụi anh muốn gia nhập băng “Cuồng” là do tự nguyện hay còn lí do nào khác?
- Tự nguyện cũng không chính xác lắm. 10 thằng tụi anh chơi thân với nhau, coi nhau như anh em. Giờ gặp được băng em cũng giống như tụi anh, đều xem trọng tình nghĩa, đó mới là lí do.
- Uhm, em cũng nói trước là nhóm em không làm mấy việc tụi giang hồ khác thường làm đâu. Bang quy tụi em đề cao sự giúp đỡ mọi người, kể cả trong bang lẫn ngoài bang. Em hiện giờ là bang chủ nên nếu anh đồng ý gia nhập tức là chịu dưới trướng em. Không hẳn là anh phải nghe theo lệnh của em nhưng trong bang anh em đều sòng phẳng, có gì khuất tất thì phải nói ra với nhau chứ không tự ý giải quyết.
- Điều kiện hay! - Ông này khoái chữ “hay” - Được, anh chấp nhận. Nghe nói băng “Cuồng” không bao giờ làm việc xấu nhỉ?
- Sao… sao anh biết? - Tôi ngạc nhiên.
- Có gì đâu, vụ bắt được tụi trộm vặt và giúp xây nhà tình nguyện vừa rồi của tụi em ai mà chẳng biết.
- Ra là vậy. Chưa chắc là không làm việc xấu, bởi lẽ đánh nhau đã là xấu rồi. Nhưng mấy việc như bảo kê để thu tiền, đánh dằn mặt thanh toán không có lí do thì… never!
- Đúng ý anh! Thằng chó Thắng bức ép băng anh quá. Không đúng ý là nó mạt sát như chó, vì lỡ dưới cơ nên tụi anh đành nhịn. Mấy cây hàng này theo 10 anh em từ hồi lập băng tới giờ, đâm chém không biết bao nhiêu mà kể. Định rằng hôm nay dứt ra khỏi băng Thắng Ruồi thì quay lại dùng chúng xử tụi nó rồi gác kiếm. Nhưng có lẽ xong rồi, tụi mày ơi, gác kiếm thôi!
Nói xong Sơn Máy Chém ra ngoài xe lấy vào 5 cây xẻng, tôi giật một cây. Đào 15’, cái hố sâu òm, gần 2m. Bọc lại kĩ càng, 10 thằng băng Máy Chém quăng đám dao, mã tấu xuống hố, lấp đất rồi đứng… tưởng niệm - sao giống “kiếm mộ” của Kim Dung quá vậy. Kéo nhau ra quán, lần này tôi và lão Sơn làm chủ xị. 22 ông tướng nốc gần… 3 thùng 333, mặt thằng nào thằng đó đỏ gay, cười phớ lớ - tất nhiên nhiều đứa uống không nổi gục tại bàn. Hứng, cả đám kéo nhau đi làm… tăng 2 karaoke gọi là… “mừng chiến thắng và thêm thành viên”.
Lão Duy và Bảo vui ra mặt chứ không e dè như lúc đầu nữa, hai người cụng ly rôm rốp với lão Sơn. Quên, vết thương của lảo Bảo không nặng lắm nên cả đám chỉ băng bó sơ sài rồi đi nhậu luôn. Lại giành mic, sau đó cả 3 ông hát chung, công nhận mấy lão vịt đực này hợp tấu… hay phết. Tôi thấy vui vì anh em băng Máy Chém khá thân thiện, tăng 1 tôi cũng có chêm vài câu hỏi mang tính điều tra - đang nhậu nên thằng nào cũng ăn nói thẳng thừng cả -, thấy tạm ổn nên làm lễ thâu nhận chính thức. Thế là sau hơn 2 tuần, băng “Cuồng” tăng dân số lên 22 thằng.
Khoảng 1 tháng sau, vài vụ lộn xộn ngay trong địa bàn, tôi hơi bực nên lần nào cũng đích thân đi xử lí mặc dù lão Sơn toàn cản, tất nhiên những lần ấy tôi phải mang khẩu trang. Những vụ khá lớn như choảng với tụi khóm 7, khóm 4 thì cả băng cùng nhau họp và bàn bạc kế sách, tất nhiên ý kiến của tôi luôn được ủng hộ, mặc dù toàn là… đánh có tổ chức. Mà công nhận từ khi gia nhập “Cuồng”, băng Máy Chém làm việc đúng tôn chỉ do tôi đưa ra, quân tử chính gốc chứ không hỗn loạn theo kiểu thích thì gây sự rồi đánh nhau. Cũng vì giữ những tôn chỉ này mà băng Máy Chém có 2 người bị chém phải đi bệnh viện. Tôi định xung phong vào chăm sóc nhưng 2 nhóc bụi đời trong băng xung phong giành làm thay.
Tôi với lão Sơn hơn kém nhau gần 5 tuổi, cơ mà 2 thằng nói chuyện hợp cạ phết, tôi nhận lão làm anh nuôi luôn. Vài ngày sau khi dẹp xong lũ khóm 4, tôi cũng đang bực mình vụ lão Nấm với Xù - 2 người bị chém - nên tìm lão Sơn tâm sự.
- Chuyện buồn hả nhóc?
- Dạ! - Tôi thở dài đánh thượt - Chuyện lão Nấm với Xù ra sao rồi anh?
- 2 đứa nó cũng khỏe rồi, cảm ơn nhóc nhiều.
- Điều tra ra do tụi nào làm chưa anh?
- Tụi thằng Thắng thua đau không phục nên liên kết với tụi Cát Bụi. Tụi Cát Bụi chia làm 2 băng nhưng chung một tổ chức do nhóm Thập Diện cầm trùm. So với tụi Cát Bụi thì băng Thắng Ruồi giống như một khúc rễ nhỏ thôi.
- Lại thằng cờ hó đó! Tụi Cát Bụi hiện nay tuy là băng lớn nhất xã nhưng em nghĩ băng mình chưa chắc yếu hơn.
- Khó nói lắm, băng Cát Bụi ngoài nhóm Thập Diện ra thì lũ học sinh không đáng gờm. Chỉ đang ngại là tụi lớn, mấy đứa nó thằng nào cũng có tiền án tiền sự nên mệt thôi. Phân khu lớn nhất gồm gần 50 thằng trên 20, tụi Thập Diện toàn học sinh cấp III nhưng rất mạnh. Còn những phân khu nhỏ lẻ thì chắc cũng trên trăm thằng.
Sax, hèn chi tự xưng là băng mạnh nhất, hiện giờ xã tôi gần 12 ấp - 2 ấp vùng núi - thì băng Cát Bụi nắm gần 4 ấp.
- Vậy chẳng lẽ bỏ qua à?
- Điên à. Không đánh trực tiếp thì chia nhỏ tụi nó ra rồi đánh. Anh chỉ sợ nếu tụi nó tổng tấn công thì băng mình… banh xác.
- Vậy anh tính sao?
- Uhm, đánh rắn phải đánh dập đầu, cứ theo trận em vừa rồi với Thắng Ruồi anh thấy ổn. Tạm thời cứ án binh bất động, mình cứ núp trong tối phá hoại ngầm. Nếu có dịp đụng trúng Thập Diện thì thẳng tay luôn. Băng mình vừa xử xong tụi Ấp 1 với khóm 4, chưa biết lợi hay hại nữa, đang định hỏi nhóc đây?
- Vụ gì anh?
- Anh định tó luôn tụi khóm 8, tụi nó dạo này láo nháo lắm. Nhất là gần đây thằng Thắng lại đang chiêu mộ thêm người, tụi này nghe tin là xáp ngay vào.
- Uhm, anh cứ đánh thẳng tay. Mấy thằng nít ranh thì hù cho chúng sợ thôi, còn tụi lớn xử mạnh.
- OK! Quên báo em là nhóm mình vừa thâu nhận thêm 20 thằng nữa. Yên tâm, anh lựa kĩ rồi?
- Anh làm cách nào vậy? - Tôi ngơ ngác.
- Mở lớp dạy võ, chiêu sinh có điều kiện, lại miễn phí nên học đông lắm. Hơn nửa tháng nay anh mới lựa được bấy nhiêu đó.
- Khâm phục anh ghê. Mà lỡ ba mẹ chúng nó không cho, ý kiến này nọ thì sao?
- Cái này anh lo rồi. Nhóc cũng thấy là hơn tháng rưỡi nay băng “Cuồng” giúp đỡ mọi người khá nhiều. Mọi người không kì thị hay xem nhóm ta giống như những tụi khác, ngược lại vô cùng nể trọng. Đa số mấy thằng anh chọn đều được sự đồng ý của phụ huynh và tự nguyện. Việc mở võ đường cũng là do chuyện này mà phát sinh.
- Èo, anh tính xa thiệt, gặp em chắc chẳng nghĩ được như anh, hì!
- Còn chuyện nữa!
- Chuyện gì nữa anh?
- Chuyện em là bang chủ anh nghĩ nên giữ kín, ít người biết thì càng tốt. Anh biết là hơi khó nhưng mọi chuyện để tốt cho em thôi.
- Em hiểu mà. Dù gì thì em… nhỏ con mà làm bang chủ chắc sẽ có người không phục. Tướng em trời sinh nó vậy rồi mà, hì! - Mịa, lúc này tôi cao có 1m52, hjk.
- Uhm, đang buồn thì ra dợt với anh vài đường. Không chơi hiểm nha!
- Vâng, sảng khoái, hahaha!
Lại quyền cước, chưởng chỉ… Những cái thúc gối, quay chỏ điêu luyện, những cú bật người nghẹt thở hay xento tránh đòn đến mắt. Lão Sơn chủ yếu chơi tay nên phù hợp với lối ra đòn của tôi, đặc biệt dùng trảo.
Tôi không dùng tuyệt chiêu mà đơn thuần dựa vào cảm tính và một số chiêu trong bộ quyền Thái, tất nhiên tôi cũng không dùng nội công và đánh hết sức. Lão Sơn rõ ràng là có nhường nên lực cũng không mạnh lắm.
Mãi đánh nhau, tôi và lão Sơn không để ý tới khán giả. Vài tiếng hò reo cổ vũ vang lên, cả tôi và lão Sơn đều mất tập trung. Hậu quả là tôi bị ăn một đạp ngay bụng còn lão Sơn bị một đấm ngay vai trái. Té kềnh ra sàn, hai thằng nằm thở phì phò, nhìn nhau cười giòn. Vài anh em trong băng Máy Chém giơ ngón tay cái khen:
- Quá đỉnh, nhóc N đánh ngang cơ với lão Sơn luôn!
Tôi gãi đầu cười trừ, lão Sơn đứng dậy đỡ tôi lên. Bá vai tôi, lão hỏi:
- Nhóc nhường anh à?
- Thì anh cũng nhường mà! - Tôi cười lại, mà sao lão cao dữ rứa, chắc phải hơn 1m7 chứ chẳng ít.
- Nhóc Duy nói đúng, đánh nhau nhóc toàn nhường. Lúc nãy anh đánh gần 8 phần lực rồi đó!
- Sax, em thì đánh theo lối thực dụng nên không có chiêu số, toàn dựa vào cảm tính nên không đụng tới nội công.
- Trời, nhóc còn biết nội công nữa!!??? - Lão Sơn tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Vâng, môn phái của em chủ yếu luyện nội, chiêu số phát kình khá mạnh nên dễ tổn thương tới ngũ tạng. Bởi vậy nên em ít dám xài lung tung. - Tôi nhún vai cười trừ.
- Vậy là nếu đánh thật thì chưa chắc anh ăn nổi nhóc rồi.
- Anh đùa hoài! - Hình như tôi bị… nấm đầu, gãi hoài.
- Tiện đây nhóc biểu diễn luôn cho mọi người xem đi. Lấy bao tập của anh kìa.
Lão Sơn chỉ vào một cái bao cát treo giữa phòng. Tôi bước lại đấm nhẹ vào, âm thanh phát ra chắc nịch đủ biết mấy thứ phía trong được lèn chặt tới mức nào. Nâng nội khí lên tầng thứ 8, tôi đảo người theo bộ pháp lấy đà rồi tống ra chiêu nhu quyền. Ý định và chiêu thức rõ ràng là chỉ định đánh nhu quyền nhưng giữa chừng thì ngực tôi bỗng nhói lên. Quyền bức ra thì khó thu hồi, tôi bậm môi chuyển hẳn sang cương kình, dồn thêm nội khí vào kình lực tay phải. “Bụp”, kết quả hơi bất ngờ, tay tôi… ngập luôn trong cái bao cát, lút gần hết khủy tay.
Rút tay khỏi bao cát, tôi hồi khí. Anh em trong băng “Cuồng” thì quá quen với lối phát kình này của tôi nên chả thắc mắc, duy có mấy anh em băng Máy Chém thì ngạc nhiên hết nhìn tôi lại nhìn cái bao cát. Khẽ vỗ vai lão Sơn, tôi nói:
- Anh cho em… xin lỗi, em… lỡ tay…
- Không sao đâu! Cho nhóc làm bang chủ đúng là không sai tí nào. Chiêu thức lúc nãy gọi là gì vậy?
- Dạ bộ pháp lúc nãy gọi là “16 bước Mê Bộ”, phối hợp với cơ lưng và vai tạo ra tốc độ hợp lí, nếu dùng chung với nội khí thì gọi là “đệ nhất thức: Sát quyền tinh”, còn đánh bình thường gọi là “Diệt quyền”.
- Nghe rắc rối nhỉ, nếu gặp anh chắc chẳng chịu nổi đấm vừa rồi.
- Anh đùa em hoài, hì!
- Đùa chi nhóc. À mà sẵn đang trong phòng tập, để anh kêu 20 thằng mới tuyển cho em xem nha?
- Vâng!
Lão Sơn gật đầu, đưa tay lên miệng huýt mạnh. Một lát sau, nguyên cả đám võ sinh kéo vào, thế này mà kêu 20 à, trăm mấy thì có. Hơi… hoảng, tôi hỏi nhỏ lão Sơn:
- Cái này là… nguyên cái võ đường rồi chứ 20 thằng gì anh, hjk.
- Thì 20 thằng trong… trăm mấy thằng, haha. Nè, mấy đứa mà anh chọn đâu, ra hết đây coi!
Không cần trả lời. 20 “quái vật” bước ra, toàn… “sumo” với mấy đứa to cao lực lưỡng - định dìm hàng em à anh Sơn. Lần này thì tôi hoảng thật, chân như có ma kéo, tự động lùi cũng hơn… chục bước. Lão Sơn nhìn thấy vậy thì cười, ghé sát tai tôi hỏi:
- Thấy được không?
- Sao toàn “quái vật” không vậy anh, hjk? - Tôi nửa cười nửa mếu hỏi lại.
- Chuyện! Anh mà chọn thì phải ngon lành chứ!
- Mà có chắc là tụi nó chiến tốt không? Em sợ nhìn thì đô con mà chỉ được cái bị thịt, vô trận rồi gục như mít rụng thì mệt à.
- Yên tâm, đảm bảo nhóc hài lòng.
- Uhm, em cũng thấy được nên chỉ hỏi cho chắc ăn thôi.
Lão Sơn gật đầu nhường lại toàn quyền cho tôi. Tôi nhìn kĩ 20 thằng từ đầu tới chân rồi chọn một đứa khá đô:
- Bạn năm nay lớp mấy vậy?
- Ờ lớp 8, còn you?
- Vậy là bằng tuổi rồi. Mình tên N, lớp 8/3.
- Tui tên Minh, 8/7!
- Uhm. Anh Sơn nói mình kiểm tra thử vài người, nếu bạn không phiền thì có thể đấu một trận với mình không?
- Được chứ, có gì đâu. À mà bạn… nhỏ con như thế… có sao không?
- Uhm, không sao đâu, chỉ là tập thôi mà.
- Ờ…
Tiến ra giữa sàn đấu, 2 bên chào nhau rồi đứng thủ. Tôi chỉ định thăm dò nên vẫn giữ nguyên thế thủ, mắt quan sát kĩ đối thủ. Ngược lại với khuôn mặt ôn hòa của mình, thằng Minh vừa đứng thủ chưa được 5s thì xáp tới múa ngay một bài quyền cổ truyền. Tôi vẫn đứng yên, tay nhẹ nhàng gạt hết số quyền kia ra và ngầm tìm sơ hở. Bất chợt thằng Minh biến chiêu, nó lùi xuống 2 bước, xoay người tung một cước cực nhanh và hiểm.
Tất nhiên lối ra chiêu của thằng Minh đều nằm trong dự tính của tôi. Vừa thấy nó dịch chân lùi, tôi liền ép kình sử ra liên tiếp 4 bước Mê Dực. Để khi thằng Minh vừa đá tới thì tôi đã đứng ngay sát bên cạnh nó. Chưa kịp để đối phương bất ngờ, tôi dùng luôn “đệ nhị thức: Trảo phá không” khóa vai, chân thì quét nhanh một chiêu trong Mê Triệt. Kết quả là thằng Minh chưa kịp hiểu gì thì đã đo đất. Thằng nhỏ lồm cồm đứng dậy, mặt mũi ngơ ngác nhìn xung quanh. Lão Sơn lại vỗ vai và kêu hai đứa bắt tay rồi bảo thằng Minh vào hàng.
Khẽ gật đầu hài lòng, tôi chắc mẩm mười mấy thằng còn lại cũng ngang ngửa với nhau, khỏi cần thử nữa - tôi cũng đuối rồi. Cơ mà lũ này toàn cấp II, bằng tôi cũng có, lớn hơn, nhỏ hơn cũng có, vậy thì tại sao lại to hơn cơ chứ?
Quên chưa nói, sau khi lão Sơn vào bang, tự dưng lão Bảo đòi tỉ thí. Tất nhiên chỉ là tỉ thí võ công bình thường, lão Bảo xài Vovinam còn lão Sơn tung toàn tuyệt chiêu của Thiếu Lâm. Lão Bảo thua rồi tự dưng nhường chức Phó bang chủ lại cho lão Sơn, còn mình thì lùi xuống làm một trong “Tam Đại Trưởng lão”. Sau khi lập võ đường, lão Sơn lại giao quyền quản lí cho lão Bảo. Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo có mặt:
- GIỜ KHÔNG LO TẬP MÀ Ở ĐÓ NHIỀU CHUYỆN HẢ MẤY THẰNG KIA?
Tiếng nạt như… sấm của lão Bảo hơi giống với C béo, nhưng so sánh về âm lượn thì thua xa. Lũ võ sinh tiu nghỉu ra sân tập tiếp, trong phòng chỉ còn lại anh em trong băng “Cuồng”. Bỗng một thằng trong nhóm 20 võ sinh được lão Sơn chọn đi thẳng về phía tôi:
- Chào Sư huynh!
- Ơ…??? - Tôi ngơ ngác.
- Mong một ngày nào đó được gặp huynh ở “Đại Lang đường”! - Thằng nhóc nhếch mép rồi quay lưng đi.
Cuộc trò chuyện diễn ra nhanh gọn, tiếng nói cũng khá nhỏ, chỉ đủ cho tôi nghe. Khuôn mặt thằng này khá đểu, cả cách nhếch mép cũng không bình thường, tôi thì chả hiểu mô tê gì nên đành hỏi lão Bảo:
- Thằng đó tên gì vậy anh?
- À, nhóc ấy tên Thiên, một trong 5 đứa mạnh nhất mà anh chọn, bằng tuổi nhóc đó.
- Uhm, thái độ có vẻ hơi xấc xược. À đây là bang quy của băng, em mới soạn xong. Em hỏi ý kiến hết rồi, chỉ còn anh thôi.
Tôi mở cặp lấy ra 2 tờ A4, lão Sơn đón lấy:
- Uhm, để anh coi!
Đọc kĩ từng điều lệ trong băng, lâu lâu lão Sơn gật gù thích thú hoặc lắc đầu không hài lòng. Gặp chỗ nào không vừa ý, lão Sơn liền phân tích rõ theo quan điểm của mình và tập thể. Tôi chỉ lắng nghe, khúc nào lão anh nuôi phân tích hợp lí thì tôi gạch bỏ hoặc sửa lại cho phù hợp. Đọc tới điều cuối cùng, lão Sơn nhìn tôi mà hét:
- CÁI QUÁI GÌ ĐÂY NHÓC?
- Dạ cái đó do em nghĩ ra. Chức vị bang chủ tuy là do mọi người chọn nhưng em thấy mình vẫn chưa xứng đáng. Điều khoản cuối cùng là để nhắc nhở cho em biết trách nhiệm mình nặng nề tới mức nào.
- Nhưng làm quái gì mà phải chịu nặng như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì thoái vị mà phải bị đánh tới mức đó à?
- Không sao đâu anh, nhiêu đó em vẫn chịu được mà.
- Tùy nhóc! Mà còn vụ muốc quay lại, chỉ cần đánh thắng “Tam Đại Trưởng lão” là được rồi, cần gì phải chịu thêm nhục nhã nữa?
- Đó mới là cái quyết định tố chất của bang chủ băng “Cuồng”. Không chỉ riêng em mà tất cả bang chủ đời sau cũng phải làm theo. Cái nhục ấy để đánh đổi lại lòng tin nơi anh em, đánh đổi lại những gì mình đã gây ra cho băng…
- Anh thiệt bó tay nhóc. Anh tạm đồng ý với điều lệ này, còn Duy với Bảo?
- Anh là người phản ứng mạnh nhất đó!
- Nhóc là em anh, là anh mà không lo được cho em thì đâu đáng với tiếng “anh”.
- Thương anh nhắm cơ! À mà còn 1 việc nữa. Anh biết chỗ nào làm mĩ nghệ thủ công mà chuyên làm mấy cái linh tinh như vòng tay, mặt dây chuyền không? - Tôi vờ làm… nũng.
- Biết. Chi vậy nhóc?
- “Phù hiệu” của bang, anh thấy sao?
Tôi giơ chiếc nanh bằng ngà voi ra cho lão Sơn. Cả tối hôm trước tôi ngồi mài đến mỏi nhừ cả tay mới định hình được chiếc nanh, thêm cả buổi sáng mới khoan được một cái lỗ tí ti để xỏ dây.
- Cũng có phong cách đấy, nhưng mà anh thấy thiếu thiếu?
- Thiếu gì anh?
- Trang trí thêm vào, để trơ trọi vậy bình thường quá.
- Uhm… em nghĩ bọc thép cách điệu với khắc chữ lên thì ổn.
- Ừ, cũng được… hay là khắc tên với chức vụ của người đeo lên?
- Dạ được á! Như thế gặp nhau ngoài đường cũng dễ xưng hô.
- Uhm, vậy là làm thêm 41 cái. Cái của em em tự xử nha?
- Dạ vâng! Thôi cũng trễ rồi, em về đã!
- Uhm, đi đường cẩn thận.
- Cảm ơn anh. Chào anh em về! Mình về nha mọi người!
Chào mọi người xong, tôi đạp xe về. Vừa vào phòng là tôi ngồi “tu luyện” luôn với chiếc nanh. Bắt đầu với việc khắc chữ “Cuồng”, sau khi lựa được hàng chục kiểu chữ, tôi lại vẽ thử ra giấy. Lựa một hồi cũng được kiểu ưng ý, lấy đồ nghề ra khắc thôi - tỉ mỉ từng li từng tí luôn đấy nhé. Ba tiếng sau, chữ “Cuồng” hiện lên... mờ nhạt. Tôi lấy luôn hũ sơn đỏ tô lên theo kiểu đậm nhạt, lại còn tạo thêm hiệu ứng đổ màu cho nó… kinh dị.
Đợi sơn khô, giờ tìm thép để làm khung. Tìm khắp nhà được đoạn dây théo mỏng, tôi lấy búa cán dẹp và thật đều rồi sùng keo… 502 dán vào. Đợi keo khô và cái khung chắc chắn, tôi lấy giấy nhám chà sơ qua chỗ nào gồ ghề. Gần xong rồi, kiếm sơn bóng xịt lên nữa là OK. Quậy banh cái phòng học - cũng là phòng ngủ và phòng chế đồ của tôi - mới lôi ra được chai sơn bóng - không phảu sơn móng tay nha. Cuối cùng cũng xong, tôi giơ thành quả lao động hơn cả ngày trời lên ngắm nghía. Hình như vẫn còn thiếu: sợi dây chuyền để đeo. Cái này mới mệt vì tôi không có sợi dây nào cho ra hồn cả. Đành vứt vô cặp rồi ăn cơm mà đi ngủ.
Sáng hôm sau, uể oải uống tạm ngụm nước trừ cơm, tôi cố làm cho xong đống bài tập rồi kiếm C béo luyện võ luôn. Sau buổi luyện võ, hai thằng kiếm đất sét nặn chậu hoa - xấu quắc, hjk, sau này làm hoài nhìn cũng tạm được. Chơi nhà C béo chán, tôi phóng qua võ đường của anh Sơn.
- Kiếm anh có chuyện chi không?
- Chán quá nên đi lòng vòng thôi anh. Cái nanh của em xong rồi mà chưa có dây đeo, hjk. - Lại mè nheo.
- Đây, bỏ cái này vào là perfect, nhóc là vua mè nheo! - Lão Sơn vừa lườm vừa gỡ sợi dây chuyền đưa cho tôi.
- Thôi, vầy sao em dám nhận. Giỡn anh thôi chứ định nhờ anh mua giùm cho em thôi..
- Nhóc mà không nhận là anh buồn á. Cứ coi như là quà anh tặng đi!
- Anh nói vậy em cũng không khách sáo nữa, hehe!
Lồng sợi dây chuyền vào, quả thật là rất đẹp. Ánh kim loại hắt lên từ sợi dây như hòa vào những đường “gân” thép của chiếc nhanh. Đeo vào cổ, cảm giác mát lạnh của kim loại làm tôi bỗng sảng khoái hẳn.
- Nhìn đẹp đó chứ? - Anh Sơn ngắm nghía sợi dây.
- Hay là em lấy nó làm ấn vật bang chủ luôn anh nhỉ?
- Chuẩn luôn! Chắc tầm 3, 4 ngày nữa là xong luôn số dây kia.
- Chết, làm hàng loạt vậy lỡ giống nhau sao phân biệt được?
- Nhóc yên tâm! Mỗi nhóm có một kiểu riêng, phía sau còn khắc thêm thuộc nhóm nào nữa kìa.
- Ra vậy. Cảm ơn anh về cái dây chuyền nha! - Tôi cười.
- Ơn nghĩa gì. Coi về nhà tắm rửa đi học đi! Sợi dây cũng cẩn thận đó, vừa bạc vừa ngà cũng có giá lắm chứ đừng đùa.
- Vâng, em sẽ cẩn thận. Chào anh em về!
- Uhm, nhóc về!
Chào hỏi xong xuôi, tôi chạy luôn về nhà. Tắm rửa sạch sẽ rồi nấu cơm, tôi lôi sợi dây chuyền ra ngắm:
- Ấn vật bang chủ, nghe vui đây!???