REVIEW KHỐN NẠN..... (Đỉnh điểm 28/7)...
THÌ QUÁ KHỨ... 14/7:
Chủ Nhật, công việc dư âm của hôm qua vẫn còn nhiều, nói thẳng ra là hôm qua chưa xong nên hôm nay phải làm cho xong. Đám giỗ ông cố, họ hàng trên Sài Gòn xuống khá nhiều và đầy đủ. Dọn dẹp nhà cửa, lau nhà, lau bàn ghế, tủ chén... làm không ngơi tay để kịp trưa tổ chức. Nhà khá to, dọn 1 lúc được gần 15 bàn mà vẫn dư chỗ đi lại (đủ hiểu cái nhà tôi “khủng” như nào rồi đó =.=” )...
Nhưng đó là việc chung, còn việc riêng của bản thân tôi, chắc chẳng có từ nào để diễn tả. Tối hôm qua (thứ Bảy 13/7), “người mà ai cũng biết” nhắn tới vài tin nhắn, đọc xong mà muốn rụng rời tay chân... Ngã người xuống nệm, tôi đang shock... Vẫn chưa tin đó là sự thật, nhưng khuya rồi, có lẽ không nên làm phiền thêm. Thôi thì nhắn 1 tin chúc người ngủ ngon...
Sáng Chủ Nhật, lo dọn dẹp, không quên tranh thủ nhắn 1 tin chúc người ngày mới tốt lành. Định bụng gọi điện hỏi cho ra lẽ, nhưng bận quá rồi lại quên. Đến 10h trưa thì mọi thứ đã sẵn sàng... Nhập tiệc thôi...
Lại tin nhắn tới, lần này thì tôi ngã khụy, là thật sao??? Người vô tình đến vậy sao? Bao nhiêu yêu thương tôi trao, bao lời người hứa đều là giả dối hay sao? Tôi không tin, hoàn toàn không đâu!!!
Choáng váng, đầu óc lại quay cuồng, có dấu hiệu mất kiểm soát... Tôi im lặng dùng tiệc qua loa, lui vào phòng, đóng cửa và... gục. Bác sĩ từng dặn dò rất kĩ, tuy khối u trong não đã được lấy ra hoàn toàn nhưng điều ấy chưa hẳn đồng nghĩa với việc tôi khỏe hẳn. Ngay cả trái tim tôi, dù có chắp vá thế nào thì nó cũng không phải là trái tim bình thường, nó không đủ sức để tôi làm việc quá nặng... Biến chứng là điều không thể tránh khỏi: chóng mặt, ngất, mất kiểm soát cơ thể, thậm chí đôi lúc tôi vẫn còn ho ra máu... Ơn Chúa, tôi vẫn còn sống, đó đã là sự may mắn rồi...
Chẳng biết tôi ngất được bao lâu, nhưng lúc tỉnh thì vẫn còn nằm chèo queo trong phòng, lạnh lẽo, u tối. Với tay lục trong hộc bàn, may quá, nó vẫn còn ở đây. Tuy đã hứa vớingười là sẽ không động tới cái thứ nguy hại này nữa, nhưng tôi đang buồn, biết sao được. Đưa điếu thuốc lên môi, bật quẹt, nhìn đầu điếu thuốc đỏ dần, đốt cháy từng milimet, tôi khẽ rít 1 hơi dài. Cảm giác quen thuộc trỗi dậy. Ừ, bỏ được cũng hơn 1 tháng 14 ngày rồi còn đâu, rít lại thì phải quen thôi. Cứ thế, hết điếu này đến điếu khác, tới nỗi ho lên sù sụ mà vẫn cứ đốt tiếp, chắc tôi điên rồi. Mở thùng 333, lấy ra vài lon. Lại căn phòng cô đơn với 1 con Sói cô độc. Uống chay, không đá, cũng chẳng có mồi, lacxe luôn vậy. Cảm giác men thấm vào da thịt, đầu óc tê tê, nóng dần. Chẳng biết tôi ngồi đó trong bao lâu, uống bao niêu lon, đốt bao nhiêu điếu thuốc. Chỉ biết rằng bên ngoài, mọi người đang dọn dẹp bãi chiến trường của buổi trưa. Hết gói thuốc, lon bia vơi hơn nửa, ngửa cổ dốc cạn. Cái đắng chát của bia cộng với sự gắt của thuốc lá lại khiến tôi ho, và... ho ra máu. Tự bật cười, nhìn lại dưới nền, tàn thuốc vương vãi, 1 đống vỏ bia. Chẳng hiểu sao ngồi rãnh đếm số lon. 12 lon cả thảy, vậy mà lại không thấy say. Người ta nói uống cho quên sầu, đã sầu thì càng dễ say. Nhưng tôi chẳng thấy mình say mà sầu thì càng sầu hơn...
Yêu càng sâu, hận càng lâu... Chắc ai cũng rõ câu này, chẳng riêng gì ai đâu, thật đấy. Phi tang xong cái bãi dưới chân, tôi mở tủ, lấy bộ đồ, đi tắm. Tắm xong, men bia cũng tan dần, mở điện thoại, vài tin nhắn, toàn bộ đều của người. Đọc ngấu ngiến như muốn nuốt chửng từng câu từng chữ, sự thật vẫn không hề thay đổi. Đành chúc người ngủ ngon rồi chìm dần vào cơn ác mộng phũ phàng...
“Giờ H cho N 1 cơ hội, là bạn hay không?”
Thế thì có khác gì nhau không hở người... Ngày xưa chính người từng nói “e sẽ bên cạnh anh tới khi nào em không thể”, hóa ra bây giờ là “không thể” đó ư??? Nhạt, chán, vô vị, niềm hi vọng cuối cùng đã sụp đổ, chán ghét bản thân đến điên cuồng...
....................................................................................
THÌ QUÁ KHỨ GẦN... 27-28/7:
2 tuần trôi qua, có lẽ nhịp sống đã giúp tôi dần trở lại guồng quay cũ. Nhưng chỉ là thân xác máy móc, tâm hồn tôi đã chết rồi. Có hôm tôi nằm ngủ, 2 hàm răng nghiến vào nhau tạo ra 1 âm thanh khó nghe đến đáng sợ, đôi mắt 1 lần nữa lại đỏ rực. Cái này mà thêm hiệu ứng phát sáng vào mắt chắc tôi biến thành... Quỷ có khi...
Khẽ nhếch mép, khinh thường 1 đời người, sống 19 năm trời, may mắn, tai ương liên tiếp, chẳng biết là do thứ gì, là may hay là rủi. Người tôi yêu thương thì dần xa lành tôi. Nhớ 1 bài hát do ca sĩ Khánh Phương (fan ruột của Khánh Phương nè, ai giống tôi không?) có nhắc đến chuyện này: Ôi cuộc đời tình yêu sao dối trá, ta muốn yêu thật lòng một người chẳng được sao. Người không yêu thương thì luôn đến bên ta, còn người ta yêu thì vội vàng cách xa. Một người con gái đã đến và mang những yêu thương cho anh đây chính là em. Em đến cho anh bao đổi thay cho anh biết yêu thật lòng, không còn đùa giỡn trong tình yêu. Một người con gái đã đi bỏ lại đây những đau thương cho anh đây cũng là em. Em bước đi sao nhẫn tâm em đâu biết anh nơi này từng ngày ngồi trong bóng đêm buồn. (trích “Bóng tối và tôi”)
Giờ thì chắc mọi người cũng hiểu ý nghĩa bài hát rồi nhỉ??? Tất nhiên tôi không nói người con gái mình yêu thuộc dạng trên, nhưng thật lòng... tôi yêu ai thì người ấy cũng rời xa tôi thì phải. Chắc tôi có vấn đề gì đó thật rồi.
10h15’, 1 tin nhắn tới, chắc lại tổng đài nữa rồi. 2 tuần nay người đã không còn nhắn tin tới nữa. Nhiều lúc nhớ, rất nhớ người, muốn gọi chỉ để nghe thấy giọng nói ngọt ngào ấy, nhưng lại sợ làm phiền người, sợ người khó chịu nên lại thôi. Mở khóa, sdt lạ không có trong danh bạ, nhưng dãy số quen thuộc đến lạ lùng... Tất nhiên là số lạ vì nó làm gì có trong danh bạ, còn quen thuộc thì... tới nỗi khi nhận ra là sdt của ai, tôi quăng mẹ cái điện thoại rồi ba chân bốn cẳng phi vào phòng thay gấp bộ đồ coi là... tạm được rồi phóng mất tích khỏi nhà, càng nhanh càng tốt. Vừa đi tôi vừa lầm bầm: “Khốn nạn, ông đang gặp chuyện buồn mà mày cứ làm phiền là thế nào???”
Nãy giờ có ai biết tôi đang làm gì không??? Có biết chủ nhân của sdt ấy là ai không??? Biết chết liền đúng không? À mà có ai thử lí giải thái độ và hành động của tôi lúc nhận ra sdt ấy không??? Chắc cũng chả ai biết, hề hề. Cứ đoán già đoán non đi... Tin nhắn ấy đại khái như thế này: “Em biết nhà anh rồi đó. 12h là em tới nhà anh, hì”.
Tôi thề là lúc đó tóc tôi như muốn dựng hết lên, da gà da cóc da chó da ghẻ, ý nhầm, da mẹ da con cứ thi nhau mà nổi lên. Éo phải vì sung sướng đâu, tôi đang... SỢ đó. Vặn ga, vít số, chạy như bay lên bất cứ nhà đứa bạn thân nào xin “tá túc”, may mới thoát khỏi cái số kiếp này, trời ạ. Chẳng lẽ tới buồn con cũng không được phéo sao Chúa??? Mệt não, lại choáng, suy nghĩ nhiều nó vậy mà, hjk.
Lên nhà Đ cò, éo có nhà. Lên nhà C béo, đi học chưa về. Lên nhà “tiểu thư”, đi chơi với bồ mẹ nó rồi. Cái đê mama gì đây, sao chẳng có thằng nào con nào ở nhà hết vậy hả??? Lết xác, thất thiểu, điện thoại rung, biết là ai gọi rồi, khỏi bắt máy, tắt nguồn cho lành. Nói 12h giờ tới mà chắc giờ đã có mặt ở nhà tôi rồi. Cái “của nợ” từ trên trời rơi xuống này chắc dễ làm tôi bức tim mà die quá. Ơ kê ra, có cách rồi, vô quán net là lành nhất, công nhận mình... thông minh quá xá, há há. Chui vô quán quen, nộp 20k vào tài khoản, 8 tiếng đồng hồ, chơi tới tối luôn cũng được, há há. Đang lướt face, tự dưng có áp lực vô hình, ngó lấm lét ra ngoài đường, tía má ơi chiếc SH trằng mới phi qua với tốc độ... chóng mặt. Phù, thoát nạn, cái tướng ngồi xe ấy đúng là khỏi lẫn vào đâu. Tập trung vào chuyên môn, chiến với C béo ít ván “Đấu trường Âm nhạc” rồi qua “truyentranh8” làm ít bộ Comic cho nó thoải mái tinh thần. Đang chiến với “Luffy Mũ Rơm” thì có đứa quen gọi bắn CF độ với nó. Ơ cái đệch, biết trình bố bắn rồi mà dám rủ. Gạt đầu ngay, hỏi:
- Bắn sao?
- Sinh tử như bình thường, không headshot, móc thoải mái, em phe anh.
- Ơ cái búa, khôn thế. Chơi ván nhiêu? Mấy thằng?
- Phe 3-4, ván 5 “cành”.
- Bèo thế, ít nhất 10 “cành” thì tao chơi.
- Rồi, để em gài lại.
Lát sau thi thằng cu gật đầu OK, tôi đăng nhập, vào room. Tía má ơi, thằng nhóc không gặp vài tháng mà lên tới 3V, không thể khinh thường được. Nhìn qua đối thủ, choáng, 3 Kim Cương và 1 2V, kinh. Bên tôi thì 1 Kim Cương, 1 3V, còn tôi cùi bắp nhất, 1V 4 chấm (T_T).
Lỡ theo lao thì cứ phăng tuốt. Vừa vô phòng, thằng bên kia phán: “hs nha ae”. Ơ cái dm, chơi bố à. Tôi rep ngay: “OK, đừng trách a ác nhá”. Thằng kia để cái icon mặt đểu ra, tôi cười nhạt. Vừa vào, tôi chộp ngay khẩu M4A1 thần thánh, chui ngay giữa hành lang, nã nát gáo 2 thằng (RIP 1 em đang thay đạn). Bọc lót qua 1 bên, vòng ra sau lưng 1 cu đang cầm AWM, headshot vàng nhá, 3 em. Đang chạy lòng vòng thì “đoàng”, thằng Kim Cương bên tôi gục, bên địch xài nhắm, kĩ thuật tốt đây. Lại “đoàng”, thằng nhóc phe mình die, còn lại tôi với thằng kia, solo. Nháy phát tin nhắn: “Súng gì? Giữa xử lí cho gọn khỏi tốn giờ?”. Thằng kia rep: “Nhắm!”, lại cái icon mặt đểu. Này thì ông cho mày đểu. Lượm khẩu AWM, không cần núp, viên đầu tiên khỏi nòng, thằng ôn nhảy lên làm Miss, viên thứ 2 đã sẵn sàng, canh me nó nhảy lên, vừa tiếp đất là tôi nã. Bay gáo, thắng hiệp 1, còn 4 hiệp. 4 hiệp sau tàn tàn, Win với mức kỉ lục, tôi éo chết mạng nào. Tụi bên kia chẳng biết chơi kiểu gì lên cấp nhanh thế, bắn gà thấy sợ. Cầm 10k, run run chia đôi cho thằng ôn kia, bắn như shit mà cũng được tiền, ông ngồi cày sạch tụi kia, tụi bay cứ die liên tục mà cũng được tiền, gru.
Chán CF, chuyển qua Gunny, mượn tạm cái nik của C béo, chơi vui vl. Ngó tài khoản, còn hơn 3 tiếng, coi vậy mà chơi được gần 5 tiếng rồi chứ bộ. Thôi chẳng có gì làm, mở XXX xem chơi. Đùa tí, tôi không có 35 tới mức đó đâu. Mở ít phim của Thánh Tinh xem rồi ngồi cười như thằng tự kỉ. Ngồi 1 hồi cũng đã tới lúc giọng nói ngọt ngào ấy vang lên: “năm... bốn....”. Tôi là tôi ghét cái tiếng này lắm nha, nhưng mà đang khúc gay cấn (đang xem Iron man 3), mịa bỏ luôn 5k mới thắng lúc nãy ra nạp tài khoản tiếp vậy. Stark ơi, anh tới đây (gay cmnr). Hết phim, đúng là đáng đồng tiền bát gạo, hay phê như con tê tê. Đang định kích vào phim One Piece để xem tiếp thì...
- E hèm....
Cái giọng ngọt ngào và êm ái như rót mật vào tai này hình như không có lẫn vào đâu thì phải. Quay ra, quắc mắc hỏi:
- Mày làm gì ở đây hả con Trâu kia?
- Câu đó em hỏi anh mới đúng? Làm gì giờ này không về nhà ăn cơm mà cắm đầu ngoài đây?
- Lát tao về, mày đi gì ra đây?
- Chị dâu chở ra... - Tỉnh bơ.
- Mày đừng nói là... Ơ cái đệch...
Vâng, trốn đi đâu cho thoát khỏi con ma nữ này trời. Nở 1 nụ cười duyên dáng và kiều diễm, “ma nữ” như muốn hớp hồn mấy ông mãnh trong quán. Gần như toàn bộ ánh mắt của “giống đực” trong quán đều tập trung vào vị trí tôi ngồi. Đơn giản vì lúc đó có 2 hot girl đang lôi kéo 1 thằng con trai ra khỏi cái ghế và màn hình: 1 là nhỏ em gái thân yêu của tôi (nhiều lúc tôi muốn bằm nó ra thì đúng hơn) và 1 là chủ nhân sdt lúc sáng.
Mấy thằng ôn bên cạnh che miệng cười, bố quê rồi à. Lừ mắt cảnh cáo chúng nó xong, tôi quay sang 2 hot girl:
- Oanh chở nhỏ em về giùm N. Còn con Trâu kia, về nói với papa tao lên nhà thằng C béo chơi, khỏi chờ cơm.
- Zậy là ở chơi tiếp đó hả? - Con em tôi trợn mắt nhìn.
- Giờ về hay muốn tao đập. 1, 2,....
- Đi về chị, về lẹ... - Con em tôi rối rít kéo “ma nữ” đi trước khi tôi kịp kêu tiếng “3”.
- Không, bao giờ anh về em mới về. - Đúng y như tôi nghĩ, “ma nữ” này dai như đĩa.
- Đừng để N nổi khùng lên nha, biến gấp. - Vâng, nói đến độ phũ thì tôi dám cá mấy thằng trong quán đang bơ mồm nhìn tôi.
Quên chưa tả hình dáng của ẻm cho mấy bác “chiêm ngưỡng”. Cao 1m68, nặng 42kg (lúc đầu gặp, còn bây giờ không biết, chẳng biết có suy dinh dưỡng không đây?), số đo 3 vòng xin không tiết lộ, chỉ biết rằng bất cứ thằng nào nhìn vào không nổi tà râm thì tôi xin bái thằng đó là Thánh. Chân dài miên man, miên man, miên man... lại lan man nữa. Da trắng, dáng xinh, mặt như thiên thần, chắc nhiêu đó đủ cho mấy thím TDTT rồi (RIP). Kết nhất mái tóc ẻm, dài tới lưng, thẳng, hơi bồng bềnh tẹo, suôn mượt như dùng Retroy (hề hề), không nhuộm nhưng có vẻ hơi... nâu nâu ( chắc trước đây có nhuộm mà nói láo tôi đây). Bữa đó ẻm mặc quần short jean ngắn màu trắng, áo thun lệch vai màu trắng, ví trắng, đôi dép búp bê trắng nốt, lại thêm chiếc SH trắng... Em ơi, em định tối nay ra đường nhát ma người ta hả??? Cũng may lúc đó tôi nội công cao cường thoát được khỏi sự mê hoặc của ả “ma nữ” này, nếu không chắc khó mà toàn thây.
Nhắc lại chuyện trong quán net, sau khi nghe tôi nói xong câu đó, “ma nữ” như đang sụt sùi, quay lưng đi thẳng. Đợi nhỏ đi khuất bóng, tôi khẽ lắc đầu, mở gói thuốc rút 1 điếu. Hút được nửa điếu thì âm thanh chiếc xe tay ga quen thuộc lại vang lên. Tôi nhíu mày quay ra thì thấy nhỏ xách 1 bọc cơm hộp đem vào. Tôi nhìn nhìn thì nhỏ nói:
- Chắc trưa giờ anh chưa ăn gì, ăn tạm hộp cơm này đi. Thôi em về.
- Rồi, cho phép về. Bấm nút, biến!
Không đợi tôi nhắc tới lần thứ 2, nhỏ quay lưng đi tuốt. Nhìn cặp mông lắc qua lắc lại mà tôi muốn nhào ra... sút cho 1 phát. Ra tới cửa, nhỏ quay vào... đá lông nheo một phát làm tôi muốn... cầm chiếc dép sán thẳng vô con mắt đó. Nói ra như thế không phải để mấy thím nhận xét bất lịch sự đâu nhé. “Ma nữ” thật ra là 1 tiểu thư đúng hiệu, nhưng rất ngoan nhé. Không chơi bời, bar biếc nhiều đâu, lại biết cách xài tiền chứ không phung phí như mấy cậu ấm cô chiêu khác. Nói thêm về tiền “tiêu vặt” hàng ngày của cô nàng này, tôi thực sự hơi hoảng: sáng mở mắt, papa cho 3tr, mama cho thêm 2tr, lâu lâu anh trai đưa thêm. Vậy mà số tiền ấy vẫn còn nguyên tới bây giờ, lâu lâu mới đem 1 ít ra tiêu, người con gái như vậy thì có tốt hay không? Trung bình tính tiền “tiêu vặt” được cho của ẻm gần 160tr, cái đê mama.
Thật sự không phải là tôi không thích Oanh nhi, nhưng từ lúc quen biết nhỏ tới bây giờ, tôi toàn tâm toàn ý chỉ yêu và chỉ yêu duy nhất 1 người. Và nếu như sau này xảy ra chuyện gì thì tôi vẫn tự hứa rằng: Tiểu Hiền là người đưa tôi về từ cõi chết, dù có chết thêm lần nữa, tôi vẫn chỉ chọn duy nhất Tiểu Hiền mà thôi. Oanh nhi biết tôi không thích ẻm nên bắt đầu sử dụng kế “Mưa dầm thấm lâu”, tấn công tôi tới tấp, nhưng tôi vẫn 1 dạ sắt son. Đùa thôi, sướt mướt quá mấy thím lại cho vài tấn gạch thì chết tôi.
Chắc mấy thím từ lúc đọc tới giờ thấy thái độ của tôi đối với Oanh nhi cũng nghĩ rằng tôi “khốn nạn” lắm lắm. Xin thưa, tôi với Oanh nhi cực kì trong sáng nhé, chưa có vụ Xếp Hình bao giờ đâu nhé. Cao lắm chỉ có... ôm hôn hay nắm tay thôi nhé =.=”.
Lại quay về quán net, mở hộp cơm măm măm luôn. Đang đói, của ai cũng kệ mịa nó, táp trước tính sau. Ăn xong, nhìn qua mấy đứa ngồi bên cạnh, tụi nó nhìn tôi như kiểu “muốn xông vào hội đồng thằng này quá”, tôi có làm gì nên tội đâu cơ chứ. Mặc kệ, chiến cho hết tài khoản đã.
Rời quán net, tôi phóng xe lên thẳng nhà “tiểu thư”, không quên ghé quán chè mua ít đồ “ăn vặt” cho 2 chị em nhà nó ( -_- ). Xuống ngồi 8 đủ thứ chuyện, tư vấn cho nhỏ 1 đống lí thuyết “tềnh iu” mà bản thân đúc kết được cho nhỏ xong. Đợi nhỏ đuổi, đi về. Ngó đồng hồ, gần 11h đêm, choáng. Trời lạnh, kéo cái mũ áo khoác trùm kín đầu rồi đội mũ bảo hiểm, kéo khóa cho kín cổ, đi thôi. Đang đi, trời thì lạnh, 1 tay vít ga, 1 tay ôm hờ ngang ngực. Bỗng nghe phía sau tiếng pô độ, lại mấy thằng đi “bão”. Khẽ nhếch mép, tao khinh. Dường như tụi kia chưa chịu dừng trò chọc phá, bắt đầu nẹt pô, bóp kèn inh ỏi. Vài thằng khích động hú hét. Bất chợt:
- Em ơi đi đâu mà khuya vậy? Đi nhà nghỉ với tụi anh không?
Ơ cái đệch, quái gì đây. Tôi sững sờ, tay hạ ga đột ngột. Tụi nó kêu “em” là thế quái nào? Hay là... Mẹ ơi, sao mẹ sinh con ra với hình hài này, con là con... trai mà, huhu. Tình hình lúc ấy là tôi mang áo khoác che hết toàn bộ phần trên, quần jean bó, dép lê bó, khẩu trang, chạy chiếc Wave RSX 50cc, khẩu trang búp bê (của con em), đội nón búp bê (của con em nốt); trước mặt là 3 chiếc tống 3, sau lưng 2 chiếc không biết mấy thằng. Hiểu rồi đó, thì ra tụi bây nghĩ tao là... con nhỏ nào, cái dm tụi bây. Nhưng đang bị kẹp thế này, làm sao thoát. Suy nghĩ nhanh, thánh là tỉnh lúc ấy. Thấy được khe hở, tôi trả số, vít ga phóng thiệt lẹ, mấy thằng phía sau hình như khích động hơn bắt đầu cổ vũ... đuổi theo. Chết mịa con rồi, xe 50 sao chạy lại xe độ.
Kéo hết ga được khoảng 2 cây số xe bắt đầu có hiện tượng rung lắc (đúng là xe Tàu, mịa), giảm ga, tấp vô lề. Tụi trẩu tre phía sau phóng theo kịp, lại bắt đầu trò tán tỉnh chọc ghẹo. Tôi mặc kệ, giờ tụi mày có hội đồng ông cũng chơi. Tháo mũ ngó bâng quơ, vài thằng dừng xe cách tôi mười mấy mét, hú hét tiếp:
- Cời đê, cởi hết cho tụi anh xem đi em!
Mạ ơi, con muốn ói. Cố gắng kiềm chế, kiềm chế để khỏi ói, tôi không muốn tối nay nhập viện rồi sáng mai có tờ báo đăng tin: “Một thanh niên bị hàng chục gay thay nhau hãm hiếp” đâu. Mở mũ trùm đầu, đâu đó có tiếng xì xầm: “Gái tóc nhắn tụi bây ơi, cá tính ghê”. Kiềm chế, kiềm chế, tóc tao man vậy mà tụi bây nói gái, éo tả nổi. Khúc đường khá vắng, ánh sáng từ mấy cột đèn không đủ soi rõ mặt của mấy thằng ôn kia.
Lại khẽ tháo khăn trùm,tụi kia bắt đầu hú tiếp, tụi bây là người hay là chó vậy, mịa thật. Chưa lần nào gặp tình cảnh này, mẹ ơi, tối nay con không về, huhu. Bọn thanh niên bắt đầu có những hành động... nhạy cảm như... “bóp vếu, đẩy đưa...vân vân và vân vân”. Tới đây thì tôi chịu hết nổi rồi, khóa cổ, dựng xe, phóng đại xuống con lươn... ói sạch, kinh tởm.
Tụi kia thấy vậy thì chắc chán, hú hét thêm vài phát nữa rồi lượn. Ấy vậy mà cũng cố gắng chạy rề rề để... tiện theo dõi. Ác nghịch, trời đang lạnh, chẳng lẽ bắt tôi cởi áo khoác ra hở trời. Đành vậy, đường về nhà còn xa lắm, ai biết được còn có gì đón chờ phía trước, huhu. Kéo khóa, cởi phăng cái áo khoác ra, cất cốp xe, tiện thể lấy luôn cây “quắm” đặt hờ ở baga xe. Mở gói thuốc lấy 1 điếu rít cho đỡ lạnh. Leo lên xe, vô số, vít ga. Tụi trẻ trâu kia chạy tàn tàn phía trước, chắc khoảng vài trăm mét. Thấy bóng dáng tôi, chúng lại bắt đầu hò hét tiếp (cho tụi mày vô sở thú ở là hợp lắm á). Mặc kệ, tôi cứ rít thuốc, tay vẫn vặn ga đều đều. Bữa đó mặc độc cái áo ba lỗ thần thánh, khoe hết mấy cái hình xăm trên người ra. Công nhận lấy cái áo khoác ra thì nhìn mình man dễ sợ, keke. Phóng cái ào qua mặt tụi trẻ trâu kia, tụi nó bơ mặt ra nhìn. Hê hê, chào mấy chú thiểu năng nhé, đến cái thằng mà cũng nhìn lộn ra gái, móc mẹ mắt ra mà quăng đi.
Chắc biết bị hố nên tụi kia lặng lẽ kéo ga vượt qua tôi mà không để lại thêm bất cứ tiếng “động vật” nào nữa. Phù, vậy là thoát, cơ mà... lạnh quá đi, huhu...
Về tới nhà trong trạng thái... đóng băng gần hết, tôi dắt xe vào rồi... leo luôn lên nệm nằm ngủ. Xong 1 ngày... khốn nạn...
....................................
THÌ QUÁ KHỨ GẦN HƠN... 28/7 ĐỈNH ĐIỂM:
Sáng, dậy khá muộn. Quay sang phải đụng trúng ngay thứ gì đó... mềm mềm. Quái, thằng em mình làm gì ngủ nướng thế này, mọi ngày giờ này là nó dậy lâu rồi mà? Mùi hương tỏa ra dịu nhẹ, ôi mẹ ơi, tôi tỉnh luôn. Con “mắm” kia, sao nằm chung với bố thế hả? Rón rén, rón rén chui khỏi giường, tôi thở phào thoát nạn. Chui xuống dưới nhà vệ sinh cá nhân xong, lượn lên nhà trên lấy xe... phóng tiếp. Vừa đi vừa mở nguồn điện thoại. Sax, tin nhắn tới dồn dập. Thoát hết ra, mở danh bạ, gọi điện thoại sử dụng quyền trợ giúp của người thân.
- Alo, mama xử lí giùm con mắm đó giùm con, con đi trốn đây.
- Ơ cái thằng này, người yêu mày mà tao phải lo là sao. Má mày còn đi làm nữa chứ có rãnh đâu...
- Con hông biết, papa với mama làm sao thì làm, con phắn đây. Cảm ơn mama nhiều.
Không đợi mama nói thêm câu nào, tôi tắt luôn điện thoại. Sao cái đời tôi nó khổ thế này, hjk. Không còn nơi dung thân, trôi dạt về đâu đây? Thây kệ, chạy xa xa kiếm cái quán net nào chơi tạm vậy, đắt hơn cũng đành chịu. Đang lòng vòng tự nhiên nhớ ngoại, chạy luôn lên ngoại chơi vậy. Vào số, vít ga, 20 cây số hơi xa đây. 15’ sau tôi dựng xe trước nhà ngoại, không có ai ở nhà. Cái đậu xanh rau má, tốn 13k tiền xăng thiệt... Lủi thủi dắt xe ngược ra thì ông anh Hai chạy xe đi đâu về. Nhìn là biết đi mua đồ về... nhậu, trên xe nguyên thùng bia với mấy bọc mồi. Chưa kịp chào hỏi, tôi bị lão anh hất hàm:
- Nhậu không Quậy?
- Ngu sao không? - Khỏi suy nghĩ, tôi gật đầu như cái máy.
- Vô mở cửa, dọn chén bát ra! Chìa khóa nè.
Quăng thùng bia với mớ mồi xuống cái bàn ngoài hiên, ổng vô số, bốc đầu xe 1 phát... đi tiếp. Tôi trợn mắt, lão anh bữa nay bá đạo kinh. Mở cửa, xách đống đồ kia vô nhà, dọn ra dĩa. Chuẩn bị xong thì lão anh về, theo sau thêm 4 chiếc xe ga nữa, toàn người quen. Gặp tôi ai cũng ghì đầu xuống cú cho vài phát: “Lâu rồi không gặp nha mậy”. Tôi cười trừ, nhìn lại mớ hổ lốn mấy ổng mang tới: 3 thùng 333,1 thùng Tiger, vài bọc mồi tổ chảng. Ở đây tính luôn tôi cả thảy là 10 ông tướng, 5 thùng bia, vậy trung bình... Cái đệch, 1 thằng nửa thùng, chắc chết...
Mặc kệ, cái đó là chuyện sau khi nhậu, giờ thì cứ... 2, 3, zoooo.... Trăm phần trăm. Uống tới thùng thứ 3, 1 lão bật gọng. Tới nửa thùng thứ 4, 3ong6 bật theo, 1 ông xin phép... vô ôm... bồn cầu. Tôi cười, đứng dậy... thẳng tiến nhà vệ sinh... xả bớt. Có xả mới “chích” thêm được. Vào bàn, còn lại 5 thằng, trong đó có lão anh Hai và tôi. Mặt tôi trong đám là đỏ nhất (do tôi máu O) nhưng lại là thằng tỉnh nhất. Mấy lão kia bắt đầu gục gặc rồi. Nhìn lại đống bia, còn gần 1 thùng. Zô tiếp... tic tắc, tic tắc, cuối cùng cũng hết, tôi với lão anh Hai nhìn nhau tiếc rẻ:
- Hết rồi hả anh Hai? Uống chưa đã gì hết? - Tôi lè nhè, sắp “quắc” rồi đây.
- Muốn nữa hả, để tao đi mua... - Ổng cũng lè nhè không kém.
Lão đứng dậy, lão đảo vài bước rồi té cái ầm, nằm... “quắc” luôn. Tôi bĩu môi, vỗ ngực hét to:
- Sói Vua trâu bò nhất, chưa “quắc”.... ấc, hức... ặc, khặc khặc...
Mịa, quên mất, lão bác sĩ cấm uống rượu bia với hút thuốc, nãy giờ hút với uống quá xá, bệnh “hành” rồi. Cố cắn răng đứng dậy, lết xác vào nhà vệ sinh, nhổ toẹt ngụm máu, tiện thể xả luôn bầu tâm sự. Thật là 1 cảm giác rất Yomust, bia ngấm dần nhưng thật sự chưa đủ để làm tôi gục. Uống cũng nhiều lắm chứ mà sao vẫn không thấy say, chỉ thấy buồn. Bất giác miệng bật lên 1 cái tên thân thương mà xa lạ. 1, 2, 3 giọt rồi nước mắt lặng lẽ trôi theo từng dòng xuống. Khẽ cười, vội quệt hết nước mắt, mày là con trai mà N? Xắn tay áo lên (“Đang mang áo ba lỗ mà pa?” “Quên, thói quen. Mà tao đang xỉn mà...” “Im hết đi, nói chuyện ồn ào quá sao tao type”) lên nhà dọn dẹp cái bãi chiến trường kia đã, không bà ngoại về mà thấy cảnh này chắc nát gáo. Dọn dẹp xong mệt muốn đứt hơi, lại phải chỉnh tư thế nằm của mấy ông tướng này cho đẹp đẹp tí.
Đoán xem tôi nhậu ở nhà ngoại mất bao lâu? Gần 7 tiếng. Dọn dẹp thêm gần 2 tiếng nữa là 9 tiếng. Ngó đồng hồ, gần 6h tối, ngồi uống miếng nước chanh cho tỉnh người rồi về. Thấy đã khỏe hơn, tôi ra ngoài lấy xe rồi quay về nhà. Vẫn phong cách mặc đồ của hôm qua (hình như tôi chưa ngán cảnh hú hét kia thì phải =.=”), hôm nay tôi lại bị vài thành phần quá khích bám theo. Nhưng so với hôm qua còn đỡ vì giờ này ngoài đường khá đông. Bỗng tiếng pô Nopi từ đàng xa vọng tới, tiếng nẹt khá lớn. Tôi vội hạ ga, chạy sát vào lề. Bỗng có tiếng la sau lưng: “Coi chừng!” Chưa kịp hiểu chuyện gì, tôi như muốn ré lên vì... mông đang bị ai đó... bóp. Cái đù má tụi bây, cái lũ khốn nạn, dê thì cũng vừa vừa thôi chứ, huhu. 2 thằng kia quay lại nhìn tôi hả hê rồi vít ga chạy mất tích. Tôi dừng hẳn xe, xem xét lại chỗ vừa bị “xâm hại”. Đau không tả nổi, thằng kia luyện “ưng trảo công” hay sao mà ra tay tàn độc như vậy chứ, hjk. Vài người đi đường dừng xe lại hỏi han tôi. Ban đầu họ cũng tưởng tôi là con gái nên an ủi vài câu. Tới chừng tôi nổi điên lên hét:
- Gái gái cái quái, tui là con trai chứ có phải con gái đâu? - Ơ, giọng tôi bị sao thế này, hôm nay “cao” đột xuất.
- Con nhỏ này, bị vậy rồi đầu óc có vấn đề à? - 1 bà cô khá “trẻ” lên tiếng.
- Điên à? - Tiếng 1 ông chen vào.
- Dạ con lạy mấy cô mấy chú, CON LÀ CON TRAI! - 4 từ cuối tôi hét to hết cỡ.
Cùng lúc ấy tôi tháo khẩu trang, cởi áo khoác, lúc ấy thì mấy “người nhiều chuyện” chưng hửng tản đi mất tích. Có người trước khi đi còn buông 1 câu khả ố: “Tướng em vầy sang Thái Lan là chuẩn rồi đó em”. Tức éo tả nổi, con bà mày chứ Thái Lan, tao thái thằng nhỏ mày luôn chứ khỏi nói. Ngậm đắng nuốt cay leo lại lên xe đi tiếp, rút kinh nghiệm, không mang áo khoác nữa, nhưng mà... lạnh. Rút điếu thuốc hút cho đỡ lạnh rồi đi tiếp,tới nhà thì gần 8h30, công nhận đứng đôi co chuyện mình là “trai hay gái” mà cũng lâu nữa, nhục thiệt.
Vào nhà, có vẻ mọi người đã ngủ say (nhà tôi ngủ khá sớm, 8h kém là lên giường hết rồi). Chiếc SH vẫn còn đó, chứng tỏ Oanh nhi vẫn còn ở nhà tôi. Và cũng khốn nạn thêm, nhỏ lại chui vào giường tôi ngủ, đê mama. Thế này thì kệ mịa ẻm, dù sao cũng đã từng ôm nhau ngủ 2, 3 lần rồi (ngủ “chay” nhé, ai nói XH là em tán cho gãy hết mấy hàng tiền đạo đó). Vừa chui vào mùng, ôi mạ ơi, cái thân thể bốc lửa khêu gợi trước mắt làm tôi mờ trí. Ẻm mang váy ngắn, áo sơ mi (của tôi =.=”) mà không mang “cọt-sê”. Thằng nhỏ tôi được dịp chào cờ. Cái đờ mờ mày, thằng anh chưa được phép mà thằng em đã đòi biểu tình. Kệ mịa mày luôn đi, tao ngắm cho đã mắt. Ẻm quay người, cái váy bị vén cao lên lộ rõ cái quần sịp màu trắng in hình con thỏ, ôi mẹ ơi, thằng nhỏ sắp chịu hết nổi rồi. Mùi hương phảng phất từ người ẻm khiến đầu óc tôi lâng lâng. Vâng, đêm tịch mịch, trai đơn gái chiếc trên 1 chiếc nệm, chuyện gì đến cũng đã đến. Tay tôi bắt đầu hành động. 1 tay nhẹ nhành xoa đùi ẻm, tay kia bắt đầy luồn vào cái áo sơ mi (rộng lắm) và cũng nhẹ nhàng lắm lắm. Tới khi tay tôi chạm được 2 trái đào tiên kia thì tôi không còn là tôi nữa, bây giờ con quỷ háo sắc chiếm hết thần kinh rồi. Tay phải sộc thẳng vào sịp ẻm bóp lấy bóp để, tay trái thì nhào nặn đủ kiểu. Ẻm rên ư ử rồi mở trừng mắt ra. Môi tôi lúc ấy quấn lấy môi ẻm ra sức... cháo lưỡi. Nhận ra sự “trơ trẽn” quá mức của tôi, ẻm co giò thúc 1 phát thật lực vào be sườn tôi rồi... ôm mền quấn khắp người. Mất hứng, tôi buông mình xuống nệm, tay phải vẫn còn... nhớp nháp sau “chiến dịch” lúc nãy. Đưa lên miệng... mút sạch cái thứ ấy, tôi nhếch mép, biết chắc rằng ẻm thấy. Khẽ nhắm mắt, tôi chìm vào mộng mị, bên tai nghe rõ tiếng rấm rức của 1 người con gái. Nhưng đã quyết rồi, thà làm ẻm kinh tởm tôi như vậy còn đỡ hơn làm ẻm khổ. Một lát sau, một nguồn hơi ấm nhẹ nhàng truyền sang tôi, ẻm đang rúc đầu vào ngực tôi và ngủ khì. Đợi ẻm ngủ say, tôi vuốt nhẹ mái tóc mây kia, khẽ hôn lên trán ẻm rồi nhắm mắt. Có lẽ đây là con người khốn nạn của tôi, nhưng tôi biết mình cần phải làm như vậy.
Mọi người ai chửi rủa tôi cũng được, nói tôi đểu cáng, khốn nạn hay lợi dụng cũng được. Vào hoàn cảnh của tôi lúc đó, tự mọi người sẽ hiểu thôi. Giả như lúc ấy không phải là tôi mà là 1 thằng khác, chưa chắc đời con gái của Oanh nhi còn nguyên vẹn (ẻm còn tem, dám cá).
Tối hôm ấy tơi mơ một giấc mơ cũng khốn nạn không kém, mà chắc chắc tôi không nên kể ra, sợ kể ra rồi lại biến review này thành truyện XXX quá. Sáng tôi dậy sớm nhưng Oanh nhi đã rời đi từ lúc nào. Hỏi thì mama nói sáng thấy nhỏ khóc quá trời rồi xin phép về. Tất nhiên tôi cũng bị điều tra xem tối qua có làm chuyện gì “mờ ám” với nhỏ không, nhưng tôi chối bay biến (mà sự thật thì tôi có làm ăn được gì đâu?) Còn mọi chuyện sau đó thì vẫn cứ bình thường. Định chúc buổi sáng người nhưng tự dưng thấy mình ghê tởm đến đáng sợ, không đủ dũng khí. Tin nhắn soạn xong, ngần ngừ 1 lát, tôi bấm delete, out luôn ra ngoài. Im lặng đôi khi là sự trừng phạt quá đáng mà ông trời dành cho tôi, đáng mà.