Insane
Đọc truyện

Tâm sự của một thằng trai mới lớn - Phần 15

CHAP 28: GIẤC MƠ HÃI HÙNG...


Ngủ từ trưa tới giờ nên tôi tỉnh như sáo, cố gắng nhắm mắt nhưng không thể. Ngồi một mình chẳng có gì làm, tôi khẽ thở dài. Chợt thấy nhớ... “Cuồng”, dù rằng tôi chẳng ưa nó cho lắm. Nhân cách khác biệt một cách... đặc biệt, gây bao nhiêu phiền toái, dù rằng một phần đều là do tôi mà ra. Ngồi nhớ lại những gì “Cuồng” gây ra, tôi chợt rùng mình. Dẹp yên băng Thắng ruồi, đánh nhau với thằng Huy, gây thêm vụ “thảm sát” với Cát Bụi, chẳng biết nó còn gây thêm gì nữa không đây.

Rảnh rỗi sinh nông nổi, tay chân ngứa ngáy dần. Không sử dụng được nội công, chưa chắc tôi thành “phế nhân”, ngoại công cũng... nguy hiểm lắm lắm chứ bộ, chiến thôi. Chọn một khoảng trống trong phòng, tôi xuống tấn, thở đều. Đứng tấn được mươi phút, tôi co tay bắt đầu bằng bài quyền Thái mà sư phụ từng dạy dang dở, bài học cuối cùng. Ai từng coi serie phim “Truy tìm tượng phật” chắc hiểu được quyền Thái ác liệt tới mức nào. Chiêu số đơn giản, không trọng hình thức, sử dụng chủ yếu phần cùi chỏ và đầu gối tạo ra lực sát thương mạnh nhất. Cận chiến tốc độ cao, hạ gục địch thủ càng nhanh càng tốt là đặc điểm lợi hại nhất của võ Thái. Nhưng võ Thái cũng có nhược điểm khá lớn, đó là tiêu hao sức nhiều, vòng tấn công hẹp. Nhưng nói là vậy, áp dụng thực chiến lại khác, gặp đối thủ xứng tầm mới thấy được hiệu quả. Quay lại tôi, lúc này múa may theo kiểu... tại chỗ, tự tưởng tượng ra một đối thủ “vô hình” mà nện tới tấp. Tới khi thấm mệt, tôi trở lại tư thế đứng tấn, điều hòa nhịp thở ổn định cho đỡ mệt. Cởi phăng cái áo ra, chuyển luôn sang bài tập hít đất. Mọi người trong phòng đã ngủ say từ lâu nên chẳng ai phiền lòng hay phật ý vì một “thằng điên” múa võ.

Hít mỏi tay, lại chuyển sang thế tấn. Đợi đỡ mệt, tôi luyện lại 3 bài tập mới nhất mà C béo giao. Tới khi thở không nổi tôi mới ngừng lại mà ngồi bệt xuống nền. Không có nội công bù vào, đúng là mau xuống sức kinh khủng. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả người, tự dưng thấy khỏe lạ thường. Vơ vội cái áo, mặc vào, leo lên giường... ngủ chung với Tú.

Một tay chống cằm, một tay vuốt tóc Tú, tự dưng thấy yêu nàng đến lạ. Sắc mặt Tú khá nhợt nhạt sau cơn sốt nhưng môi nàng vẫn... hấp dẫn chán. Chợt một suy nghĩ... đen tối nảy ra trong đầu tôi. Chẳng cần suy xét đúng sai, tôi nằm sát vào Tú, kề môi mình vào môi nàng. Khoảng cách ngày càng gần hơn, chợt nàng xoay đầu, nụ hôn của tôi đáp vào khoảng không. Tự bật cười rồi vỗ đầu mình vì cái tư tưởng bậy bạ kia, thay vì hôn môi, tôi chuyển sang má phải của nàng rồi nằm xuống cố ép mình ngủ.

Sau mọi nổ lực, cuối cùng thì cũng nhắm mắt được, ngủ ngon nhé cả nhà. Đang say giấc, tôi chợt giật mình. Giấc mơ lúc trưa lại ám tôi tiếp, rõ bực mình. Ngã người xuống giường một cách... nhẹ nhàng nhất có thể, tôi lầm bầm:
- “Quá tam ba bận, mày mà xuất hiện nữa là tao đấm đấy!” - Câu phát biểu “ngu” nhất từng nói, Thánh nào “đấm” được giấc mơ của mình chưa???

Chợt nhận ra mình vừa nói một câu vô cùng... ngu, tôi bực mình nhắm mắt, kệ tía nó luôn đi. Lần này thì không gặp cơn ác mộng kia nữa, nhưng thứ tôi thấy còn... đáng sợ hơn vạn lần. Giấc mơ với một màu đen huyền ảo làm chủ đạo, và tôi gặp được người mà mình chả muốn gặp tí nào: “Cuồng”.

Vẫn phong thái cũ, con ác thú này ngồi trên ghế, tay phải điếu Jet đang nhả khói, tay trái xỏ túi quần. Đôi mắt đỏ như rực sáng trong màn đêm đen kịt, chút ánh sáng nhỏ nhoi chỉ đủ soi hững hờ thân người “Cuồng”, còn khuôn mặt bị che khuất. Tiến lại gần, tôi nhíu mày khi thấy đôi mắt đỏ biến mất, thay vào đó, thân hình của “Cuồng” như to hơn. Âm thanh trầm, sắc gọn cất lên phá tan đi không khí lạnh lẽo:
- Ngồi đi người anh em!

Một cái ghế hiện ra sau lưng tôi, đối diện với “Cuồng”. Chẳng biết trong giấc mơ này, tôi hay nó là “chủ”. Nhếch môi, tôi hất hàm:
- Ha? Thứ như mày mà cũng biết nói chuyện lịch sự nhỉ?
- Hahaha... Đùa hoài người anh em, chúng ta là một mà... - “Cuồng” bật cười một cách sảng khoái.
- Là một, nhưng khác nhau. - Tôi hừ nhạt, đáp trả lạnh lùng.
- Khác, đúng là khác. Tao ác, mày hiền! Tao quỷ dữ, mày thiên thần! Đúng là khác nhau thiệt, nhưng bản chất của mày cũng chả khác gì tao đâu N ạ. Mày là con Sói nhỏ, muốn trở thành chí tôn thì chỉ có thể là tao...
- Tao không hiểu mày nói gì cả...
- Nóng thế, tao nói mày NGỤY QUÂN TỬ đó thằng khốn! Tỏ vẻ thanh cao trong khi trong đầu toàn là mưu kế âm hiểm, tao nói có sai không? - “Cuồng” bất chợt hét lên, rồi lập tức hạ giọng, hệt như một nghệ sĩ.
- Hừ, tao chẳng tự biện hộ, dù sao đó cũng là mày. Tao thanh cao à, đỡ hơn loại người chỉ biết đến “thắng thì sống, thua thì chết” như mày.
- Bản chất trời sinh chúng ta là một. Mày khơi chuyện, tao giúp mày dọn dẹp, vậy sao lại trách tao? Tao là người làm mọi chuyện, thì sao, rốt cuộc người đời cũng chỉ nói mày mà thôi. Mày làm sao chống nổi với miệng lưỡi thế gian. Trở thành tao đi N, để tao trở thành một phần của mày đi N. Khát máu giống tao đi, rồi chẳng có ai dám chống lại mày nữa...
- CÂM MỒM! Mày muốn gì?
- Câu này nên để mày tự trả lời. Mày là người rõ hơn ai hết. Mỗi khi mày cần tao thì tao mới được thoát ra khỏi cái chốn xó xỉnh này. Còn khi không cần, mày tống tao vào lại cái nhà ngục đốn mạt này. Mày hỏi tao muốn gì, mày hiểu không?

“Cuồng” nhoài người tới, ánh mắt đỏ lại một lần nữa rực sáng. Bộ dạng “Cuồng” thay đổi, bộ quần áo trên người biến thành một chiếc áo choàng màu xám xịt, kiểu cách hệt như một Tử thần. Chiếc nón của cái áo che khuất khuôn mặt “Cuồng”, duy chỉ có ánh sáng từ đôi mắt đỏ là còn le lói. Nhìn thẳng vào đôi mắt đáng ghê sợ của mình, tôi tự nhiên mất bình tĩnh:
- Tao không thể thả mày ra. Mỗi lần mày xuất hiện đều có chuyện lớn.
- Ngụy quân tử!

Một cú đạp giáng thẳng vào mặt tôi, cùng lúc “Cuồng” biến mất vào màn đêm. Tức giận đan xem với sợ hãi, tôi quay người khắp bốn phía, toàn là đêm đen bao phủ. Vơ lấy cái ghế đang ngồi, tôi ném mạnh, không có âm thanh nào đáp lại. Bình tĩnh, lúc này mà nóng giận chỉ tổ có lợi cho “Cuồng”, tôi còn muốn thoát ra. “Vô chiêu thắng hữu chiêu. Không xuất chiêu thì làm sao phá!”, lời sư phụ chợt văng vẳng đâu đây. Tôi ngớ người, lòng thầm cảm ơn sư phụ rồi ngồi luôn xuống, tay kết ấn kiểu thiền định. Muốn đấu trí với tao, đợi trăm năm nữa đi “Cuồng”.

Dường như không thể nhịn nổi nữa, “Cuồng” lại tung một cước vào đầu tôi. Né người, tôi giơ tay vừa lúc đỡ kịp một gối của nó. Lực phản quá mạnh, tay tôi tự bật về... đấm ngược vào mặt. Quệt nhẹ vệt máu trên miệng, tôi hừ nhạt:
- Mày chỉ có bấy nhiêu đó thôi sao?
- Thằng hèn! Đánh đấm như đàn bà! - “Cuồng” thoắt ẩn thoắt hiện buông lời đả kích.
- Hèn? Tao sống thật với con người của mình, hèn hay không không đến lượt mày bình phẩm. Mày nói tao hèn trong khi mày lợi dụng bóng tối để đột kích tao, ai hèn biết liền.
- Ngon thì cứ thử đánh tao đi!
- Mày phải con nít lên ba không vậy, khích tướng kế à?
- Mày tự mà nhìn đi!

Khoảng sáng được nới rộng hơn, và trước mặt tôi xuất hiện một vật. Bước tới gần, tôi hoảng hồn khi nhìn thấy chẳng ai khác, là thằng Huy. Làm quái gì thằng trâu bò này xuất hiện ở đây, nhưng hình như... hơi lạ. Lật thằng Huy lại cho ngay ngắn, tôi điếng người khi nhìn những vết thương trên người nó. Xác nhận, rõ ràng là do quyền cước, nhưng làm thế nào mà lực sát thương lại lớn đến mức đó. Trên người thắng Huy in rõ hàng chục dấu đấm, chưởng lõm sâu, vết nông nhất cũng gần 2cm. Không, tôi không thể nào ra tay mạnh như thế này, ngụy biện.

Tôi hoảng sợ, chân tự động lùi dần. Bỗng tôi vấp phải vật gì đó, ngó qua, là Thắng ruồi. Đầu thằng khốn này lõm vào hơn... phân nửa. Không, không phải do tôi làm! Không!!! Đứng lên, nhìn xung quanh, la liệt xác người, toàn là những kẻ từng bị tôi chế phục. Nhiều, nhiều lắm, ít nhất cũng trên trăm người. Không phải do tôi làm, không.................
- CUỒNG, MÀY MUỐN GÌ??? - Tôi gào lên.
- Mày bức ép tao, tất cả là do mày...
- Không, không, không phải tao. Tất cả, tất cả đều là do mày, do mày... Tao không bao giờ mạnh tay như vậy, là mày...
- Câm miệng mày lại! Ừ, tao làm đó, thì sao nào? Tao gây ra, nhưng mày là người trực tiếp, tất cả đều là tác phẩm của mày cả đấy... Hahahahaaaa.....
- KHÔNG...........

Tôi bỏ chạy, chạy, cắm đầu chạy mãi về phía trước, cột sáng cứ dai dẳng bám theo. Đến khi không thể chạy nổi, tôi té kềnh ra thở hổn hển. Cố ngồi dậy, lại lời của sư phụ thoảng đến đâu đây:
- “Võ giả chân chính, dù trong trường hợp nào cũng phải giữ vững khí chất. Dù có phải chống lại với trời, với đất, dù có đơn phương độc mã cũng phải vững tin vào bản thân. Số phận của võ giả là do võ học quyết định, là do bản thân quyết định. Sai thì sửa, đừng hối hận những gì mình gây ra, quan trọng là sửa chữa như thế nào...”

Phải, làm quái gì tôi phải sợ, tất cả nãy giờ chỉ là ảo giác của “Cuồng” để làm tôi mất bình tĩnh.. Tĩnh tâm, phải tĩnh tâm, giữ cho tinh thần phẳng lặng như mặt nước hồ thu. “Thiền định là không gian tiềm thức, tịnh được tâm hồn thì mới là vô căn, là vô ngã”. Tới khi tâm bình, trí thông, tôi ngạo nghễ:
- Vô ích thôi Cuồng, mày làm tao mất thơi giờ quá. Mau tới đi!

Một ngọn côn ập mạnh xuống đỉnh đầu, tôi lạng người ép sát “Cuồng”. Bỗng từ đâu một ngọn kiếm chĩa thẳng vào yết hầu, đang theo đà nên tôi không thể lùi. Chộp nhanh thanh côn của “Cuồng”, tôi vặn tay, thuận đà hất thanh kiếm ra, thoát được khoảnh khắc sinh tử. Sử ra 4 bước Mê Dực đạp mạnh “Cuồng”, tôi lùi ra xa phạm vi tấn công của thanh côn.

Khoan, đây là mơ mà, cần quái gì đến quy tắc. Vả lại trong giấc mơ, đâu cần thiết là tôi còn hay mất nội công. Vậy là... thanh côn ghép ngay trong túi quần, và tôi có thể sử dụng nội công như bình thường. Kéo thanh côn thành trạng thái thứ 3 - đoản côn -, tôi gầm lên:
- Xem hôm nay tao là chủ thể hay là mày!
- Càng ngày mày càng giống tao, haha...

Lại lao vào, lần này “Cuồng” chỉ sử dụng song kiếm, hơ, vậy là sao? Không phải tôi yếu hơn “Cuồng”, mà đơn giản là trong những trận đánh, tôi luôn giữ lực, cố ý nhường và có phần “nhẹ nhàng” với đối thủ. Còn “Cuồng” thì không, nó ra tay theo kiểu “đồ sát”, đối thủ gục hoàn toàn nó mới dừng tay. Không bao giờ giữ lực, “Cuồng” tấn công với toàn bộ sức mạnh nó có. Không nhân nhượng, vô nhân tính, khát máu một cách bạo tàn, đó là điều mà tôi sợ “Cuồng”. Quay lại với trận đánh, tuy là trong mơ nhưng sao cảm giác thật đến sững sờ. Đánh ra một chiêu, đỡ một chiêu, thực sự giống một cuộc tử chiến hơn là giải quyết ân oán.

Tôi bị trúng đòn, “Cuồng” cũng không khá hơn. Nhưng vũ khí của tôi là gậy, sức sát thương thấp, trong khi vũ khí của “Cuồng” là kiếm, chém phát nào... rách phát ấy. Vì vậy mà tình trạng của tôi hiện giờ là... hạ phong. Gồng người dùng gậy đỡ song kiếm của “Cuồng”, tôi bị nó đẩy lùi dần. Bắt đầu xuống sức, quái, trong mơ mà cũng có vụ này nữa sao? Ngược lại với tình trạng thê thảm của tôi, “Cuồng” càng đánh càng hăng, càng bá đạo hơn, dần dần nó lấn lướt hơn hẳn tôi.
- Thế nào, cái bản mặt huênh hoang lúc nãy của mày đâu rồi? - “Cuồng” nhạo báng.
- Tao vẫn chưa thua!

Co chân đạp vào bụng “Cuồng”, tôi tách ra xa. Dựa vào tình cảnh lúc này, không sớm thì muộn tôi thể nào cũng bị “Cuồng” hạ gục. Chợt một giọng nói quen thuộc tràn tới, cả khoảng không gian quanh tôi và “Cuồng” đều bị bao trùm bởi giọng nói ấy:
- “N ơi, tỉnh lại đi N! Làm ơn đi, mở mắt nhìn em đi! hu...” - Là Tú.
- Tổ bà nó! - “Cuồng” nghiến răng rủa.
- Hự!

Bỗng thân thể tôi co giật một cách thảm hại, sự đau đớn lan tỏa dần. Từng đợt sóng đau đớn dồn mạnh vào ngực tôi một cách nhịp nhàng. Cái quái gì đây...
- Ááááá...........

Tôi bật người dậy và đau đớn vì bị một lực vô hình chấn ngược trở lại giường. Nhìn xung quanh, tôi tái mặt khi thấy 4 người mặc áo blue trắng. Một cái máy với dây nhợ lằng ngoằng, 1 trong 4 vị bác sĩ kia đang cầm trên tay 2 cái... “bàn ủi” (sau này mới biết đó là máy sốc tim). Tú đang nắm tay tôi, nàng vừa nhoẻn cười vừa khóc:
- Anh tỉnh lại rồi, anh làm em lo quá, hjk...
- Anh làm gì ở đây vậy? - Tôi nhăn mặt chặn ngang ngực, cú sốc lúc nãy đau đến tê người.
- Anh ho ra máu nên chuyển vào đây. Bác sĩ đo nhịp tim với huyết áp của anh thì thấy rất yếu nên phải dùng tới mấy sốc tim...
- Hai cái “bàn ủi” kia đó hả? - Tôi chỉ vào cái thứ mà vị bác sĩ cầm trên tay.
- Uhm, anh thấy trong người thế nào rồi?
- Khỏe như trâu. Ngoại trừ nãy bị ép đau quá.
- Hả???
- E hèm... - Vị bác sĩ cầm “bàn ủi” tằng hắng nhắc nhở hai đứa tôi.
- Ơ, dạ... - Tôi ngượng chín người quay qua vị bác sĩ.
- Con thấy trong người như thế nào? Có chóng mặt, buồn nôn hay đau ở đâu không?
- Dạ không, chỉ là hồi nãy bị đẩy ngược trở lại nệm nên ngực hơi đau.
- Đau ở ngoài hay ở trong?
- Dạ ở ngoài, chỗ này ạ.

Tôi chỉ vào hai vết đỏ trên ngực mình, vị bác sĩ mỉm cười rồi lại nhíu mày:
- Thật sự là con không thấy khác gì trong người à?
- Dạ không. Con khỏe re. Không tin con múa vài quyền cho bác sĩ xem nhé!

Không đợi ông bác sĩ gật đầu, tôi giật mấy sợi dây trên người ra, leo xuống giường và múa vài đường “lả lướt”. Tú che miệng cười khúc khích, nàng vui trở lại rồi, hên. Lại tiếng tằng hắng của ông bác sĩ, tôi vội đứng nghiêm lại. Ông bác sĩ nhìn tôi từ đầu tới chân mấy lần rồi nhíu mày:
- Con là người hay là thứ gì vậy? - Hỏi kiểu gì vậy trời.
- Ơ, con không phải người chẳng lẽ là thú thưa bác sĩ? - Muốn troll tôi à, mơ đi.
- Ta nghi con là thú, mà thú đột biến. Ta làm trong nghề hơn hai chục năm nay mà chưa từng thấy trường hợp nào như thế này. Có bệnh nhân nào hở van tim mà khỏe như thằng nhóc này không? Huyết áp, nhịp tim hạ phải dùng tới máy sốc tim, vừa mới tỉnh lại đã có thể cử động mạnh, hỏi thử như thế là người hay là gì?
- Ý bác sĩ nói... bệnh của con... lạ lắm hả? - Tôi ngơ ngơ chỉ mình.
- Không. Bệnh của con bình thường, nhưng lạ là cơ thể của con á!
- Tức là con chỉ bị bệnh nhẹ? - Ngu tập 2.
- Không! Bệnh của con là bệnh lí thường thấy, chỉ có cơ thể của con không bình thường thì có! - Ông bác sĩ nỏi khùng hét lên.
- Bác sĩ nói mô tê con chẳng hiểu răng mô! - Tôi bắt đầu “lộng ngôn” bằng tiếng... Huế.
- Chắc tôi điên quá. Bác sĩ trưởng phòng, canh chừng thằng nhỏ này tới chiều cho tôi. Có gì khác thường báo ngay cho tôi! - Nói xong ổng quay lưng đi luôn.
- Dạ thưa viện trưởng!
- Quoa... - Tôi há mồm, ra là mình vừa... giỡn với... giám đốc bệnh viện, há há.
- Cậu ở yên đây, không được đi đâu hết. Chúng tôi cần theo dõi thêm. Còn cô bé này khỏe hẳn rồi, có thể xuất viện. - Lão phó phòng nói chuyện y như robot, hehe.
- Cháu ở đây coi sóc bạn ấy cũng được ạ. - Tú lên tiếng.
- Uhm, sao cũng được. Có gì cháu chạy qua bên phòng bên cạnh kêu tôi. - Lại quay lưng đi luôn, bác sĩ kiểu gì vậy?
- Vâng.
- Ble... - Tôi làm bộ dạng Trư Bát Giới troll lại lão.

Đợi lão bác sĩ đi khuất, Tú quay lại, ánh mắt thay đổi hẳn. Sát khí bốc ra ngùn ngụt nhấn chìm tôi hoàn toàn, bất giác sống lưng nổi gai, cơ thể tự động run lên.
- Hề hề... Có gì... từ từ nói nha... nương tử... Đừng có... nhìn anh... như vậy nữa... Thấy... ghê quá à... - Tôi lắp bắp.
- Nằm xuống nệm! - Ra lệnh.
- Nằm thì nằm, làm gì ghê vậy! - Tôi răm rắp nghe theo.
- Nhắm mắt lại! - Nữa hả?
- Chi vậy?
- Kêu nhắm thì nhắm đi, nói nhiều!
- Ờ thì nhắm. Sao tự nhiên hung dữ vậy? - Vừa lèm bèm, tôi vừa nhắm mắt lại.

Bỗng tôi ngửi được mùi hương từ cơ thể Tú rõ ràng hơn, vậy là nàng đang cúi sát lại tôi. Bất giác ngực tôi cảm nhận được sự tiếp xúc của da thịt, ấm áp, cơ mà... nặng. Định mở mắt ra nhìn nhưng bị tay Tú bịt lại, đành yên lặng xem nàng làm gì vậy. Chợt môi tôi nhận được một lực nhẹ, chỉ thoáng qua thôi. Tay Tú rời khỏi mắt tôi, được giải tỏa, tôi mở choàng mắt và...


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com