CHAP 26: Đơn giản chỉ là được gần nhau hơn...
Đợi Tú ngủ say, tôi đi rửa cái tô rồi trả cho mấy bà y tá. Vào phòng, ngồi xuống bên cạnh Tú, tôi nắm tay nàng. Bàn tay thô ráp,chai sần của Tú khiến lòng tôi như thắt lại, tội nghiệp cho một đóa hoa bị chà đạp không thương tiếc. Phận gái mong manh, tại sao lại phải chịu khổ như vậy? Chắc hẳn là do đi làm quá sức nên Tú mới đổ bệnh thế này. Nhưng tại sao nàng phải làm nhiều như vậy? Rõ ràng có lần nàng kể tôi nghe là nàng có một người anh mà? Chỉ nắm tay Tú nhưng càng nghĩ tôi lại càng tức, tức cho phận làm con của nàng.
Lại vuốt tóc Tú, tôi nhìn khuôn mặt thiên thần đang say giấc kia, lòng chợt hỏi rằng liệu mình có đem lại hạnh phúc cho nàng hay không? Tôi không thể nào trả lời, bởi lẽ tôi cũng chỉ là một thằng nít ranh, lấy tư cách gì mà đảm bảo cuộc sống sau này cho Tú. Khẽ thở dài, tôi thay khăn mới đắp lên trán Tú, nàng vẫn còn sốt khá cao. Chợt Tú rên khẽ:
- Đừng, đừng đánh con mà! - Vừa rên rĩ, Tú vừa quơ tay loạn xạ.
- Không, không sao đâu, không ai đánh em đâu. Ổn rồi mà! - Tôi nắm chặt hai tay Tú, chắc nàng gặp ác mộng.
- Đừng... đừng đánh con mà! Hu.....
Tú khóc trong con mê nhưng có lẽ đã thoát khỏi con ác mộng kia nên chân tay không còn vùng vẫy nữa. Xếp tay Tú ngay ngắn đàng hoàng, chợt tôi khựng lại. Vài vệt bầm tím lờ mờ trên bắp tay Tú. Tôi giận run người, tay run run kéo tay áo Tú lên cao. Không chỉ ở cánh tay, những vệt bầm lớn nhỏ đều có kéo dài lên tới vai, và nếu tôi không nhầm thì lưng nàng cũng chằng chịt các vết thương như thế (và chắc chắn từ... mông xuống chân cũng chẳng thoát). Buột miệng phát ra một câu nói mà khi phát hiện ra thì quá muộn:
- Khốn nạn! - Tôi nói như hét, mọi người trong phòng dồn hết ánh mắt về phía tôi.
Xấu hổ cúi đầu xin lỗi mọi người trong phòng xong, tôi thẫn thờ nhìn Tú, miệng lèm bèm chửi rủa kẻ đánh nàng. Nhưng ai đánh nàng? Chả phải cha, mẹ, lão anh của nàng thì ai vào đây nữa? Tại sao chứ, hà cớ gì phải bắtnàng chịu đựng như thế? Tú ơi, tại sao em phải cam chịu như thế, trả lời anh đi? Tức giận thì được ích gì, có làm những vết thương trên người Tú biến mất được hay không? Chẳng lẽ dẫn nàng tới trước mắt những vị sinh thành ra nàng để gọi là“giải thích” ư, chắc tôi điên mới làm như thế. Bảo Tú “tức nước vỡ bờ” đứng lên đòi quyền lợi, tôi chưa muốn nàng phải gánh chịu cái tội “bất hiếu”.
Quen Tú tới nay cũng được một thời gian, ít nhiều tôi cũng hiểu được phần nào tính cách của nàng. Tú bề ngoài tuy hoạt bát là thế nhưng thật ra tâm hồn nàng lại cô đơn, thiếu vắng tình thương rất nhiều; nàng giàu cảm xúc nhưng thường đánh lừa người khác với vỏ bọc vui vẻ của mình. Có ai biết được đằng sau nụ cười kia là bao nhiêu giọt nước mắt rơi ngược vào trong tâm hồn nàng. Thật sự Tú khá giỏi khi giấu đi nỗi đau của mình trước mặt người khác. Chợt nhớ lúc hai đứa đùa nhau ở nhà, tôi ôm nàng khá mạnh tay, vậy mà chẳng nghe lấy một tiếng la nào từ nàng. Ê mà khoan, lúc Tú đang thay đồ tôi cũng... liếc thấy được “chút ít”, vậy mà lại không để ý thấy mấy vết sẹo này, chứng tỏ tôi... đê tiện hết chỗ nói, sax. Như vậy thì chắc bà chị Hai cũng biết và giấu tôi, Tú ơi, sao em lại ngốc như vậy?
Nghĩ ngợi lung tung một hồi chẳng tìm ra được giải pháp gì, tôi lại thở dài nhìn Tú. Lão bác sĩ ban chiều lại vào khám cho Tú, một lát sau lão hỏi tôi:
- Chiều giờ có thấy con bé khác lạ gì không?
- Dạ không, bạn con ăn xong rồi ngủ luôn. Lúc nãy gặp chút ác mộng nên phản ứng hơi mạnh thôi.
- Hai đứa bây là gì với nhau mà thấy nhóc quan tâm con bé ghê thế?
- Dạ bạn ấy là... bạn gái cháu... - Tôi đỏ mặt gãi đầu nhìn lão bác sĩ, chẳng biết sao lúc ấy ngu ngơ thế không biết.
- Ồ! Ra là vậy! Muốn thức suốt đêm trông người yêu à?- Lão bác sĩ cười chọc quê, lão này công nhận nguy hiểm thật.
- Dạ... vâng...!
- Uhm, qua phòng chú lấy cafe uống cho tỉnh.
- Dạ thôi, con uống cafe thấy buồn ngủ hơn.
- Lạ nhỉ, lần đầu chú nghe đấy. Người ta uống cafe cho tỉnh ngủ còn nhóc thì ngược lại, thú vị đây...
- Dạ con cũng không biết nữa. Lần nào uống cafe xong cũng thấy buồn ngủ hết.
- Uhm, vậy uống nước gì cho tỉnh, không thì rửa mặt đi!
- Vâng.
- Thôi chú đi trực đây. Có gì thì báo liền nhé!
- Vâng.
Lão bác sĩ ra khỏi phòng, tôi quay lại. Chỉ nhìn Tú ngủ, tôi chẳng hiểu sao mình có thể thức lâu đến vậy, đồng hồ cũng hơn 2h sáng rồi - giờ này ở nhà là tôi thăng lâu lắc rồi. Thôi kệ, thức trắng đêm ngó người đẹp cũng được. Lại nắm tay Tú và hôn lên đấy, tôi ước gì vẻ hồn nhiên trong sáng luôn đọng mãi trên môi nàng.
Trời sáng thì C béo và Đ cò vào, 2 thằng xách 2 bọc trái cây đặt lên bàn:
- Sao rồi, Tú khỏe chưa mày? - Đ cò hỏi tôi.
- Khẽ thôi! Tú đỡ rồi, để im cho nàng ngủ. - Tôi đưa tay lên miệng bảo 2 thằng bạn nhỏ tiếng lại.
- Tối qua mày thức hay sao mà mắt đen thui vậy? - C béo.
- Uhm, thức trắng luôn! 2 thằng mày ăn uống gì chưa mà vào đây?
- Ăn rồi. Nhìn mày biết chắc là chưa ăn rồi. Hủ tiếu cho 2 vợ chồng mày đó. Đúng là có tình yêu làm động lực, thằng mê ngủ như mày màcũng biết thức đêm...
- Cảm ơn 2 tụi mày nha. À mà lớp hôm qua sao rồi?
- Chẳng sao cả, thầy cô hỏi thì tụi tao nói 2 đứa mày đi bệnh viện, vậy thôi.
- Uhm, Tú bị sốt cấp tính, may là không sao.
- Wey, còn số “lựu đạn” sao đây mày? - C béo nhắc chuyện cũ.
- Đem đi đánh cá đi, kíp cháy được dưới nước mà.
- Có lí! - Đ cò reo lên hơi to.
- Im....
Tôi hoảng hồn ngăn Đ cò lại nhưng đã quá muộn...
- Oáp... - Dậy rồi, trời ạ...
Che miệng ngáp, Tú chẳng để ý thấy mình đang ở đâu, nàng vô tư... uốn éo tập thể dục... ngay trên giường. Kinh khủng thay cho bài tập earobich, Tú vừa nhắm mắt vừa... “múa”, gần như mọi... đường cong trên cơ thể nàng đều bị 3 thằng nhãi và mấy bệnh nhân xung quanh nhìn thấy. Múa xong thì Tú mắt nhắm mắt mở nhìn quanh. Nhìn thấy tôi, nàng mỉm cười giang tay:
- Ôm!
Gì đây, hiện tượng lạ à nha? 3 thằng tôi há hốc mồm nhìn Tú, trong khi đó nàng lơ mơ giơ 2 tay phụng phịu đòi... ôm. Nhích vai tôi,C béo hất đầu về phía Tú, Đ cò cũng hất mạnh. Hơi xấu hổ trước mặt 2 thằng bạn, tôi ngồi sát vào Tú. Nàng giơ tay ôm gọn, rúc đầu vào ngực tôi và... ngủ khì như một chú mèo con. Méo mặt nhìn 2 thằng bạn đang cười đểu mình, tôi gắt nhẹ:
- Giờ sao?
- Hê, sướng thế mà còn hỏi gì. Ôm nhau ngủ đê! - C béo phát biểu còn Đ cò thì vỗ tay, sax.
- Đệch, vụ gì mà ôm ngủ ngon lành thế này?
- Nhớ chàng ngay cả trong mơ đó mà. Đúng không mày?- C béo giả giọng “Trần Hạo Nam” hỏi Đ cò.
- Đúng đúng, chú thật là thông minh! - Thằng này nhái “Châu Tinh Trì”.
- Giúp tao coi, chẳng lẽ để tao ôm hoài vậy à? - Tôi cười khổ.
- Phước lộc trời cho, ở đó mà tận hưởng đi nha, haha! À mà quên, tao đem cặp mày với Tú về rồi, ba mẹ mày cũng không có ý kiến gì đâu! - C béo tiếp tục giả giọng chọc tôi.
- Đệch, 2 thằng khùng. Hôm qua có bị chặn đường không?
- Không, mà có 2 băng đánh nhau, tụi Cát Bụi thua te tua lá hẹ. - Đ cò nói lại bình thường và nghiêm túc hẳn.
- Rồi, biến lẹ đi! - Tôi xua tay.
- Ơ thằng này láo, không có Tú là anh cho chú ăn hành nhé! - 2 thằng cùng giơ nắm đấm về phía tôi.
- Không giúp thì đi lẹ giùm, lỡ Tú tỉnh thì khó xử cho nàng nữa.
- Uhm, thông cảm cho chú lần này đó. Về thôi cò!
- Ừ, về! Mai nhớ bao tụi tao chầu CF! - Đ cò tiếc rẻ bơm đểu cú chót.
- Mai tao có hẹn, sò rí nhá!
- Mịa, thằng này phản.
- Thôi kệ nó, nó hẹn hò với vợ nó mà! - C béo lôi Đ cò đi một mạch.
Tôi cười, nãy giờ trò chuyện ồn cả căn phòng thế mà nàng tiên này vẫn ngủ ngon lành, đúng là... ngủ như chết mà. Đặt Tú nằm xuống giường, tôi kéo mặt nạ oxi lại cho nàng. Cơn sốt giảm nhẹ, trán Tú còn hơi hâm hẩm nóng, tôi yên tâm ngồi xử bữa sáng.
Tầm 10h thì Tú mới chịu dậy. Vừa ngồi dậy là nàng mè nheo:
- Đói bụng!
- Súc miệng đi rùi ăn, ngủ như heo vậy. - Tôi phì cười bẹo má nàng.
- Tú đang ở đâu đây? Bệnh viện à?
- Uhm, bệnh nặng vậy mà không nói cho N biết gì cả?
- Ai biết đâu, tưởng cảm thường thui. Bàn chải đâu mà quánh răng?
- Đây nè, vô nhà vệ sinh làm lẹ đi, hôi quá! - Tôi bịt mũi chọc nàng.
- Plè...
Giờ phải hâm lại bọc hủ tiếu, để sáng giờ nguội ngắc rồi. Trong khi Tú đánh răng, tôi đi lòng vòng mượn cái bếp hâm lại. Đợi nước lèo nóng lại, tôi trút qua tô mang vào phòng cho Tú. Tú đang ngồi nghịch tấm ra trên giường, vừa thấy tôi nàng hỏi:
- Đi đâu nãy giờ vậy?
- Mua đồ ăn cho vợ.
- N ăn chưa?
- Dạ em ăn rồi, ai như con mèo ngủ nướng đâu!
- Vẽ bậy lên mặt em nữa hả? - Tú phồng má, trợn mắt nhìn tôi.
- Không dám vẽ nữa, mặt đẹp vẽ lên xấu lắm.
- Ờ! - Lại “ờ”.
- Ăn nè, coi chừng phỏng.
- Măm!
Mấy bệnh nhân gần đó phì cười, nhìn tôi với Tú y như cặp vợ chồng son ấy. Ăn xong, tôi lau miệng cho Tú rồi hỏi:
- Thấy trong người sao rồi?
- Ai biết, bệnh ở trong chứ có phải ở ngoài đâu.
- N không đùa đâu nha, hỏi thật đó!
- Còn hơi... choáng, nói chung ổn!
- Thật không?
- Thật mà!
- Vậy uống thuốc đi, hề hề!
- Không uống đâu, đắng lắm! - Tú le lưỡi lắc đầu nguầy nguậy.
- Bướng vừa thôi, uống thuốc mới mau khỏe chứ. Khôngkhỏe sao N ôn thi cho Tú được.
- Thì uống! Đồ ác độc! Hjk... - Nàng phụng phịu há miệng.
- Ngoan vậy có tốt không...
Gỡ thuốc theo lời dặn của lão bác sĩ, đúng 5 viên, tôi...trút hết một lượt vào miệng Tú. Nàng trợn mắt:
- Muốn... muốn giết em hả? Hu, đắng... - Nàng lắp bắp do số thuốc trong miệng.
- Nước nè!
Tú giật ca nước từ tay tôi uống lấy uống để, kiểu này không nghẹn mới lạ. Y chóc, nghẹn rồi kìa, mắt trợn muốn lòi ra luôn.
- Từ từ thôi chứ! - Tôi vuốt... ngực nàng, chẳng để ý mình đang đụng phải... thứ gì.
- Bỏ tay ra khỏi ngực em ngay! - Tú hất tay tôi ra khỏi ngực mình.
- Có ý tốt mà còn bắt bẻ! - Tôi được nước làm tới.
- Lợi dụng sờ ngực em thì có! - WTF.
- Không những sờ mà tại hạ còn muốn bóp nữa kìa. - (=.=")
- Liều mạng gớm. Tát ba má nhận không ra giờ!
- Sax, đánh nổi không? - Tôi cười đểu.
- Ai biết, lì như Quỷ í! - Nàng lườm tôi với ánh mắt chẳng thể nào sắc hơn.
- Khỏe hẳn chưa?
- Khỏe rồi, hỏi hoài!
- Có muốn ra ngoài cho thoáng không? Ở đây mùi cồn khó chịu quá. - Ghét bệnh viện kinh khủng.
- Bế thì đi, không thôi!
- Aishiii!
Gỡ mặt nạ oxi xuống rồi xếp dây truyền dịch sang một bên, tôi cúi xuống bế Tú chậm rãi ra vườn của bệnh viện. Phảng phất đâu đó một mùi hương dễ chịu, nửa thân quen nửa khác lạ. Hình như tôi đã từng ngửi thấy mùi hương này ở đâu đó thì phải?
CHAP 27:
Đặt Tú xuống ghế đá, tôi ngồi cạnh nàng. Tú chủ động ôm ngang hông rồi tựa đầu vào vai tôi:
- Chiều nay nghỉ học à?
- Uhm, cúp nguyên ngày luôn! Tối về nhà N nha?
- Về chi?
- Xem quà, hôm qua hứa rồi mà!
- Ờ!
- Tú khỏe thiệt chưa?
- Khỏe rồi, em phải con nít đâu mà hỏi hoài.
- Vậy lát kêu bác sĩ khám lại rồi về luôn... À mà... ai đánh Tú vậy?
- Ai đánh, đánh ai? - Câu trả lời củ chuối nhất tôi từng biết.
- Tối qua Tú ngủ mớ nói “Đừng đánh con!” mà? Với lại đây nè! - Tôi khẽ vén tay áo Tú lên và chỉ vào các vết bầm.
- Thì ba mẹ đánh. Anh hỏi làm chi? - Từ người bị hỏi nàng xoay sang chủ động hỏi lại tôi bằng một thái độ... bình thản đến lạ lùng.
- Sao mà bị đánh, N hỏi thật đấy? Đánh gì mà dữ như thế này? - Nhưng về bá khí thì tôi vẫn luôn là người thắng.
- Ba em hay uống rượu, mà những người uống rượu thì anh biết mà... - Nói tới đây thì đôi bờ vai Tú khẽ run lên, nhưng chỉ trong chốc lát nàng tươi tỉnh trở lại.
- Sax, say xỉn rồi lôi con cái ra đánh. Sao Tú không trốn đi mà ở đó chịu trận như vầy?
- Trốn thì ích gì? Quen rồi, có sao đâu! - Mắt Tú lơ đễnh về một miền không gian khác, nét mặt buồn vô hạn.
- Chịu đựng thì cũng có mức độ thôi chứ. Tú nói N ngốc mà thấy Tú còn ngốc hơn N nữa. - Tôi thở dài.
- Anh không hiểu đâu. Tại em học dở quá thôi... - Náng quay lại, ánh mắt buồn toát lên từ khuôn mặt kia khiến tôi mềm lòng.
- Học dở thì liên quan gì tới việc say xỉn mà đánh con của ba Tú chứ. Nhà Tú cũng bắt Tú đi làm hoài thì lấy thời gian đâu mà học hành cho giỏi chứ?
- Sao... sao anh biết? - Tú sửng sốt nhìn tôi, bộ tôi phán ghê quá hả?
- Đoán thôi. Mệnh đề có sẵn mà. Tay Tú chai sần cỡ này đủ biết mức độ làm việc rồi, thêm lần này bị bệnh nữa. Sao không kêu anh Tú phụ?
- Thôi đừng nhắc chuyện này nữa, Tú không muốn nghe! - Nàng bực bội đổi luôn cách xưng hô.
- Uhm, Tú không muốn nhắc thì thôi vậy. N chỉ muốn Tú mau khỏe lại thôi... - Tôi lại khẽ thở hắt ra.
- Nếu... ngày nào đó... anh phải... xa em, anh có buồn không? - Đáng ra phải ngược lại chứ, tôi đâu có điên mà rời xa nàng tiên này chứ?
- Xa mặt chứ không cách lòng, buồn lắm chứ. Mà sao Tú hỏi vậy?
- Lỡ như... sau này 2 đứa mình... mỗi người mỗi ngã, anh có còn... yêu em không? - Tú ngập ngừng nhìn tôi.
Bình thường tôi thông minh trong từng tình huống ứng xử, nhưng khi vừa nghe một câu hỏi mang đậm tính chất dò hỏi như này thì tôi bỗng... ngu đột xuất. Với một kẻ không sợ trời không sợ đất - nhưng vô cùng sợ nước mắt con gái - như tôi thì rõ ràng đây là câu hỏi mang nhiều ý nghĩa. Một đằng có thể đây là một câu hỏi để “thử lòng”, và tất nhiên câu trả lời ai cũng đoán được phải như thế nào, chưa kể dù là nói dối thì cũng phải trả lời như vậy mà thôi. Thế nhưng với khuôn mặt đượm buồn, ánh mắt xa xăm của Tú lúc này, tôi thiên về một nghĩa khác: nàng đang có tâm sự và vô cùng phiền muộn. Nhưng với một thằng oắt lớp 8 ngày xưa làm sao nghĩ xa được như thế, lúc ấy tôi chỉ nói thật với suy nghĩ của mình, pha chút trêu đùa cho nàng tiên bên cạnh... hết buồn:
- Ai biết, có thể còn, có thể không. N đâu phải Chúa đâu mà biết được tương lai?
- Em chỉ hỏi nếu thôi mà? - Tú tẳng lờ lời trêu đùa của tôi hỏi tiếp, ánh mắt cương mãnh đến ngạc nhiên.
- Đến chết vẫn là duy nhất!
Vâng, lúc ấy tôi chỉ là thuận mồm thuận miệng nói theo quán tính, và thường thì quán tính luôn là sự thật. Ngày hôm nay khi gõ lại những dòng này, tôi hối hận, thập phần hối hận vì đã không giữ được lời hứa ngày xưa, lời hứa đã giằn vặt tôi từng ấy năm trời. Yêu em, không hẳn là tôi sai, nhưng có lẽ ông trời khéo trêu nên cuối cùng, liệu là ai sai ai đúng?
- Nhưng lỡ... em không xứng đáng...
- Nè, không nói nữa. Duyên phận do trời, bắt ép chỉ càng thêm đau khổ thêm thôi. N không muốn 2 đứa như “Lương Sơn Bá- Chúc Anh Đài” đâu, đến chết mới được gần nhau thì còn gì là yêu nữa. Nghe N nè, dù có thế nào thì tim N vẫn có một hình ảnh là Tú và chỉ duy nhất mình Tú mà thôi. Dù cho mai sau, ừ thì lỡ hết yêu, xa nhau hay đại loại không đến được với nhau thì N hứa danh dự, Tú vẫn là hình ảnh đặc biệt nhất trong tim N. - É, kiểu này là tôi tỏ tình gián tiếp rồi.
- Anh rõ là một tên ngốc mà.
- Ừ, N ngốc. Ủa mà sao tự dưng nói chuyện như đang... trăn trối vậy?
- Hỏi vậy thôi, hông có gì đâu. - Nàng phụng phịu lắc đầu, yêu quá đi mất.
Tôi gật đầu kéo nàng tựa vào vai mình. Chợt Tú hỏi:
- Cái MP3 của anh đâu?
- Trong túi nè.
- Cho em nghe tí, hì!
- Thui, tốt nhất là đừng nghe! - Tôi vội tảng lờ đi
- Keo kiệt, bủn xỉn. Cho nghe nhạc xíu đi mờ, đi mờ! - Nàng mè nheo.
- Đã nói không mà! - Tôi bực bội gắt lên nhưng thật ra là để nàng khỏi mượn nữa.
- Tự nhiên nạt em! Nhạc gì trong đó mà không muốn em nghe? - Tú chuyển sang bộ dạng điều tra viên.
- Không có gì hết! - Tôi cúi mặt.
- Xạo, mấy bữa thấy anh nghe hoài mà? Hay toàn thứ bậy bạ nên không dám đưa chứ gì? - Tú nhíu mày thoáng nghi ngờ.
Tôi trợn mắt nhìn Tú, nghĩ sao nói tôi nghe... mấy thứ bậy bạ, gì vậy chị 2. Tức tối móc cái MP3 đưa cho Tú, tôi gằn giọng:
- Nè, nghe đi! Nghe xong cấm cười tui đó!
- Dễ thương vậy có hay hơn không?
Đeo tai nghe, Tú bật MP3, công nhận cũng rành quá chớ bộ, không tới nỗi... Hai Lúa. Chưa đầy 2s sau, nàng nhìn tôi trợn mắt rồi... phì cười. Tôi quê độ gắt:
- Cười gì?
- Hihi, anh... lớn rồi, hihi...
- Cười hoài, quê rồi! - Không đợi Tú nói hết câu, tôi đỏ mặt giơ tay giật lại cái MP3 chết tiệt kia.
- Em đang nghe mà, trả đây! - Nàng dỗi, đưa tay chóng nạnh đòi lại.
- Nghe cho Tú chọc quê N nữa hả, never! - Tôi gằn mạnh 2 chữ cuối.
- Em muốn nghe mà, đưa đây đi! Em cũng thích nghe thể loại này mà!
Tía má ơi, thật lòng lúc đó tôi chỉ trợn mắt và mặt hiện ra dấu hỏi to tướng. Tú ơi, em là... cái giống, ý lộn là Thánh ở đâu ra vậy trời. Hay em chỉ đang cố để làm tôi vừa lòng? Tất nhiên câu hỏi trên chỉ được trả lời vào rất nhiều năm sau đó.
- Thật không? Hay nói xạo cho N vui?
- Thiệt mờ!
- Aishiii! Dễ điên thiệt... Thêm một người khùng giống mình, hề hề! - Tôi trao cái MP3 lại cho Tú.
- À mà sao anh lại thích nghe mấy loại này, em tưởng chỉ có người già mới...
- Tại... ngủ chung với nội từ nhỏ, tối nào cũng nghe, riết rồi... ghiền luôn... - Nói ra quê dễ sợ.
- Giống em vậy, hì?
- What?
- Yêu anh lắm cơ... - Tự nhiên nàng hôn mạnh lên má tôi.
- ....???
Tú nhắm mắt thả hồn vào cái MP3, bỏ mặc tôi đang lơ mơ trên Thiên Đàng. Nói ra hơi quê nhưng trong cái MP3 kia chỉ toàn... cải lương. Giống như thằng nghiện, nagy2 nào không nghe được vài bài cải lương thì chắc chắn ngày đó sẽ tùm lum chuyện xảy ra với tôi - đơn giản như hôm qua giờ từa lưa chuyện cả. Ra net cắm CF, tôi cũng mở cải lương nghe; mất bình tĩnh, lại lôi MP3 ra; làm bài tập về nhà căng thẳng, cải lương thẳng tiến. Nói chung cấp II tôi chỉ nghe duy nhất một thể loại nhạc: “cải lương”. Có lần đang bắn CF, C béo thấy tôi vừa lắc lư vừa bấm chuột khí thế trông rất “bốc”, nó tưởng tôi đang nghe nhạc sàn nên mượn nghe thử. Vừa đeo vào tai, chưa đầy 3s nó ném thẳng cái headphone vào mặt tôi:
- Thằng điên, bắn Đột Kích mà nghe cải lương!
- Kệ tao! - Tôi chụp vội cái tai nghe, tỉnh bơ đeo vào bắn tiếp.
Quay lại với 2 đứa tôi, Tú gật gù theo nhịp của giai điệu du dương từ cái MP3. Gục gậc một hồi, nàng tựa vào vai tôi... ngủ luôn. Con gái con đứa gì mà mê ngủ thấy sợ luôn. Rờ trán Tú, hết sốt rồi, tôi mỉm cười đặt nàng xuống ghế đá, đầu tựa vào đùi tôi.
Trưa nắng nhưng xung quanh bệnh viện trồng khá nhiều cây nên cũng râm mát. Cúi xuống hôn nhẹ lên trán Tú, tôi nhìn nàng ngủ, miệng khẽ mỉm cười. Ngồi không chẳng biết làm gì, tập khí công vậy. Hít đầy lồng ngực, tôi nhắm mắt bắt đầu nâng nội khí.
Luyện đàng hoàng chứ không ẩu tả bỏ sót như hôm trước nữa, lần này tôi không gặp rắc rối gì. Hơi thắc mắc nhưng bài luyện khí vẫn chưa kết thúc, tôi thì đang dư thời gian, làm tới luôn. Bình thường khi luyện tập, việc nâng nội khí chỉ dừng ở tầng 10 chứ không nâng thêm nữa. Chẳng phải là nguy hiểm gì nhưng sư phụ bảo là vậy mau mệt chứ không ích gì, nâng nội khí chỉ cần giữ đúng quy tắc thì muốn phát cỡ nào cũng được. Thế nhưng đó là khi còn học, còn bây giờ thì Tú đang gối đầu trên đùi tôi, làm sao mà tập thứ gì khác ngoài khí công nữa chứ? Nâng nội công... tới bến, từ tầng 10 lên 11 rồi 12, tôi bỗng trợn mắt. Khối khí từ đan điền không theo quy tắc di chuyển đột ngột chèn mạnh lồng ngực tôi. Bỏ xừ rồi, kiểu này mà xả khí thì ít nhất cũng nội thương nặng, không khéo chết oan mạng luôn có khi.
Người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy tôi ngồi nhắm mắt tỉnh bơ, nhưng thật ra bên trong cơ thể tôi đang bắt đầu lộn xộn hẳn. Khí tức do mất kiểm soát bắt đầu di chuyển lung tung và tự tiêu tán, mà đường nhanh nhất là phản chấn... trực tiếp vào... tim. Dễ nói hơn là thay vì tôi dùng tay phát kình thì nay chính số kình lực này đang đánh... ầm ầm trực tiếp vào phủ tạng của tôi. Tua nhanh lại những lời dặn của sư phụ, tôi cố nhớ cách xử lí tình huống này. Và khi đang cố bậm môi đẩy ngược khí tức về đan điền thì tôi chợt nhớ lời dạy của sư phụ:
- “Nếu gặp trường hợp luyện nội tức bị phản chấn thì đừng cố ép nó ngược trở lại đan điền. Tu vi của con còn non kém chưa thể ép lại như ta mà không tổn hại được đâu. Thay vào đó, nhớ, làm song song 1 lúc 2 việc, xả khí liên tục và hồi khí. Ta không nói con xả khí theo phương pháp kết thúc, mà là dùng quyền kình mà xả khí. Làm tới khi nào triệt tiêu hết nội tức thì dừng. Nhớ là phải hết hoàn toàn, không thì rất nguy hiểm!”
Nhớ thì nhớ nhưng hiện giờ để xả khí thì tôi phải vận động mạnh, mà Tú thì đang “khò khò” ngon lành trên đùi tôi. Mở choàng mắt, tôi 1 tay hồi khí, 1 tay nhanh chóng đặt đầu Tú xuống ghế đá. Hết 1 hơi thở gấp, tôi vội bức ra liên tiếp Tứ thức, chân thì sử dụng 16 bước Mê Bộ để nhanh chóng giải phóng nguồn khí trong người. Quyền kình như gió lướt ào ào bức ra, tôi cố vừa đánh vừa hồi khí. Việc này đồng nghĩa với việc sau khi xử lí hết số khí phản phệ kia thì tạm thời trong một thời gian tôi không thể sử dụng nội công - xả sạch rồi còn đâu. Hết Tứ thức, tôi chuyển sang những chiêu thức bình thường nhưng vẫn cố ý chèn kình lực vào dù rằng như thế là... sai quy tắc - quy tắc là do con người đặt ra, vậy thì tôi chỉ cần đúng, quan tâm gì đến mấy thứ quy tắc quỷ quái kia. “Dục tốc bất đạt”, tới khi số khí tức trong người chỉ còn một ít, tôi thở phào hồi khí chuẩn bị kết thúc.
Và chính cái thở phào này hại tôi, vì khi hồi khí tôi lại quên mất phương pháp quy nạp kết thúc. Mày không thèm chú ý quy tắc, mà mày không nghĩ rằng quy tắc cũng có đúng có sai, thằng N ngày xưa tự cao tự đại cho mình luôn đúng đã thấy được kết quả.
Cuối cùng chính cái đống khí tức dư thừa kia tống thẳng vào ngực tôi một cú - chỉ “chút xíu” thôi đấy. Té ầm xuống đất, tôi ộc ra cả mớ máu, cũng may là chỉ còn một ít chứ như lúc đầu, chưa chắc tôi còn thở tới bây giờ, rõ liều mạng mà. Nằm thở phì phò, nhấc tay chùi máu miệng mà sức lực như trốn đâu mất tiêu, rõ điên thiệt. Nằm nghỉ một lát có lại tí sức, tôi lồm cồm đứng dậy. May là chỗ 2 đứa ngồi lúc ấy không có ai cả, nếu không cảnh tôi múa may điên cuồng rồi té cái ầm kia chắc đủ chuyển tôi lên nhà thương điên.
Hất chân cho đất cát che lại mớ máu ộc ra lúc nãy, tôi đưa tay chùi sạch máu trên mặt. Mệt muốn đứt hơi, tôi ngồi xuống ghế đá ngủ luôn. Rõ khốn nạn, tôi ngủ chẳng biết trời trăng mây gió, tới khi tỉnh lại thì thấy mình nằm trên giường. Tú thì đang nằm ngay bên cạnh, công nhận chị 2 này lì dã man. Khẽ cựa mình, tay lại đau, tôi vuốt nhẹ tóc cho Tú. Chẳng biết mấy bà y tá hay chính Tú tháo cái đuôi sam mà hiện giờ tóc nàng đang xõa ra, trông bù xù thấy ớn.
Vuốt tóc gọn gàng cho Tú xong, tôi nhìn lại tay mình, băng trắng đã được thay lại hoàn toàn. Hơi ngứa mu bàn tay, tôi chỉ dám gãi sơ bên ngoài chứ không dám tháo băng, chắc cũng khâu lại rồi. Ngó đồng hồ, gần 8h tối, ngủ một mạch gần 8 tiếng dồng hồ, kinh dị thật. Ngồi thẫn thờ, tự dưng thấy nhớ “Cuồng”, dù rằng tôi rất... ghét nó.
Đương nhiên tôi chẳng dám thả con thú điên này ra, chỉ ngồi nhớ lại những gì mà nó gây ra thôi. Đánh nhau với Thắng Ruồi, hạ gục thằng Huy, dẹp yên tụi chọc phá Tú, chẳng biết nó còn gây thêm rắc rối gì nữa không đây. Vụ đánh nhau với băng Cát Bụi rõ ràng là chuyện lớn, tụi nó chắc cũng đang điều tra xem đứa nào làm. Và mặc dù tôi có phần thắng thế nhưng dù sao đó cũng chỉ là phần nhỏ xíu của Cát Bụi, so sánh thì chỉ như châu chấu đá xe.
Nhớ lại lời thằng péo lúc sáng, nó bảo khi về tụi Cát Bụi có đánh nhau với băng nào đó. Tôi thiên về băng Cuồng hơn, bởi lúc đánh nhau trong canteen tôi có ngó thấy nhóc Biên và vài thằng đệ tử. Thôi kệ, 2 ngày nay không liên lạc được gì với lão Sơn, không biết tình hình ra sao rồi. Không thắc mắc tại sao mình vả Tú lại nằm chung giường, tôi vươn vai ngó quanh.
Mấy bệnh nhân trong phòng đã say giấc, ngoài cửa có thêm lão bảo vệ, chắc canh không cho tôi trốn đây mà. Đói bụng, tôi lôi đống trái cây 2 thằng bạn mang vào buổi sáng ra chén. Đừng nói tôi ăn bẩn, rửa lúc sáng rồi. Đang ăn ngon lành thì 1 bà y tá đi vào, tôi vội phi tang bọc trái cây. Bước lại giường tôi, bà y tá nhìn Tú cười:
- Con bé lo cho cậu lắm đấy. - Giọng rặt ... con gái miền Tây.
- ??? - Mặt tôi ngu đến tội.
- Hồi trưa không thấy con bé trong phòng nên mọi người lo đi tìm, tưởng cậu đưa con bé trốn viện chứ. Tui chạy ra vườn thì gặp 2 đứa ngủ ngon lành trên ghế đá. Kêu con bé dậy thì nó phụng phịu kêu “cho ngủ xíu nữa đi mờ”. Quay qua cậu thì lay mãi không dậy, bắt mạch mới biết cậu ngất. Kêu người khiêng 2 đứa vào trong phòng thì con bé thức, bắt nó nằm giường kia nhưng không chịu, một hai đòi nằm chung với cậu. Thấy bảo vệ kia không, đừng có đi lung tung nữa nghe chưa? - Dặn chi vậy bà cô, tôi muốn đi thì có trời mới cản được.
- Dạ tại... hồi trưa con... hơi mệt.
- Uhm, mà coi bữa nào đi khám đi, tui thấy cậu có biểu hiện bệnh tim đó.
- Dạ, con biết rồi. - Tôi gãi đầu cười trừ.
- Con bé hết sốt rồi đó, ngày mai ra làm thủ tục rồi về chứ không người nhà trông.
- Vâng ạ, con cảm ơn cô.
- Thôi tui đi trực đây, buổi tối vui vẻ.
Tôi cúi đầu, bà y tá cầm tập hồ sơ ra ngoài. Quay lại nhìn Tú, nàng vừa ngủ vừa cười, chẳng biết đang mơ gì mà cứ tủm tỉm hoài vậy nhỉ? Cúi đầu hôn nhẹ lên trán Tú, tôi khẽ siết tay nàng. Người tôi yêu ơi, gắng bình phục đi nhé.