CHAP 25: CHAP ĐẶC BIỆT.
Xin phép pama cho đi chơi tới 10h, được cho phép tôi mới dám đi. Gật đầu đồng ý, papa giương đôi mắt đầy… sát khí nhìn tôi:
- Còn nợ đó, liệu hồn!
- Dạ! - Tôi rụt cổ lủi nhanh.
Đạp xe lên nhà thằng béo, anh chàng vừa thấy tôi là bê nguyên 1 thùng giấy bự chảng ra - “đồ nghề” của hắn đấy. Xếp ngay ngắn đống vỏ pháo qua một bên theo từng loại, C béo lôi tiếp 3 bọc hóa chất to đùng, dễ mỗi bọc cũng phải trên 2 kí chứ chẳng chơi. Tất nhiên dựa vào màu sắc tôi cũng lờ mờ đoán ra được trong bọc là thứ gì: màu vàng Lưu Huỳnh, màu đen là than Cacbon giã mịn, cuối cùng màu trắng cũng là thứ quan trọng nhất - Kali Nitrat.
- Ở đâu mà nhiều vậy? - Tôi giơ 3 bọc hóa chất lên ngắm nghía, chắc chắn chẳng phải mớ tôi “chôm” được ở phòng thí nghiệm.
- Mày kiếm ít quá. Bữa ông anh họ tao lên thành phố nên tao nhờ ổng mua giùm luôn. Sao, nhiêu đủ chưa?
- Mọa, mày muốn nổ tung cái trường luôn hay sao mà không đủ. Nhiêu đây đến 3 cái nhà mày cũng không đủ để phá chứ ở đó...
- Ai biết đâu, nhiều thì chế nhiều, dư cất.
- Haizz, bọc Kali là phân hay nguyên chất vậy?
- Nguyên chất trăm phần trăm!
- Ok, giờ cân ra theo tỉ lệ này rồi trộn lại...
Theo tỉ lệ, để được năng lượng nổ lớn nhất tôi phải trộn thật chính xác các hóa chất. Cụ thể: 74.64% Kali Nitrat, 13.51% Cacbon, 11.85% Lưu Huỳnh. Trộn xong cái mớ hổ lốn kia cuối cùng được một hỗn hợp đen xì - vàng, trắng, đen trộn một hổi ra đen thui, “thuốc nổ đen” là đây. Dẹp nó qua một bên, giờ tới dây cháy chậm. Tôi hỏi:
- Giờ làm loại cháy được dưới nước hay loại không khói? Nói trước là được cái này mất cái kia à!
- Cháy được dưới nước cho nó oách!
- Uhm, lấy giấy kiếng đi!
Giấy kiếng này thật ra là một loại nilong dãn rất tốt - loại bao thức ăn tránh ruồi trong các đám tiệc là thích hợp nhất. Trải rộng miếng giấy ra, cắt theo khổ 20*30, tôi rắc đều thuốc nổ theo chiều dọc như hình một cái dây. Quấn lại cho sợi dây có đướng kính nhỏ nhất, quấn xong thì kéo dãn ra. Công nhận thứ này dãn tốt, từ chiều dài ban đầu hơn gang tay lúc đầu, sợi dây cháy chậm thành phẩm được kéo ra tới gần... 2m. Làm thêm chục sợi nữa, coi bộ đã đủ, tôi bảo C béo lấy đống vỏ.
Trút thuốc nổ vào vỏ pháo, lèn chặt, cho kíp nổ vào, đổ thêm 1 lớp thuốc nữa, lại lèn chặt rồi bịt kín, xong 1 viên. Hai thằng làm nhanh, 1 viên pháo chỉ tầm nửa phút nhưng số vỏ pháo thằng béo làm thì... quá nhiều. Hơn một tiếng trôi qua, cuối cùng cũng xong, tôi bóp tay cho đỡ mỏi nhưng lại động vào vết thương đau gần chết. Cố cắn môi cho... bớt đau, tôi thu gom bãi chiến trường với thằng béo. Chợt anh chàng quay qua nhìn tôi với ánh mắt... “con nít đòi kẹo”:
- N ơi!
- Gì mày? Bỏ ngay cái ánh mắt gớm ghiếc ấy coi!
- Mày biết làm pháo hoa không? - Vẫn giữ nguyên ánh mắt “cún yêu” kia, muốn ói quá.
- Loại mấy đứa con nít cầm trên tay huơ huơ hay là pháo hoa biểu diễn?
- Loại bắn biểu diễn ấy!
- Biết! Tao lạy mày, bỏ ngay cái ánh mắt khốn nạn ấy dùm tao!
- Ờ. Làm dùm tao vài cây được không?
- Dễ như ăn cháo. Làm thêm một cái vỏ pháo lớn và dài hơn so với lũ kia, muốn dài ngắn tùy mày, tầm 5 viên là được rồi.
- Rồi sao bắn?
- Sao mày thông minh đột xuất rồi cũng... ngu đột xuất vậy? Bỏ thuốc nổ vào, tới pháo, tới thuốc nổ, tới pháo, bao giờ đầy cây pháo thì dừng. Châm ngòi thì thuốc trong cây pháo kích nổ, không có chỗ thoát nên phải tống viên pháo ra, viên pháo bay lên trời, do được kích cháy chung với thuốc trong cây pháo nên hết kíp viên pháo sẽ nổ trên không, ok?
- Nhưng mà nó nổ có thấy sáng gì đâu?
- Ban ngày khác, ban đêm khác. Muốn nó sáng hơn thì trộn thêm bột nhôm, có màu thì trộn ít hóa chất tạo màu nữa... Tao nhớ mày có mấy lọ mà?
- Ừ, làm luôn nha?
- Ok! - Hơi thắc mắc trước điệu bộ hồ hởi của thằng bạn, tôi chặc lưỡi lắc đầu cho qua.
Cặm cụi làm thêm, lần này phải làm vỏ pháo mới. Cây pháo là vật quan trọng nhất, nó là “nòng súng” để định hướng bắn và cũng là nơi tập trung thuốc nổ nhiều nhất, bởi vậy dù làm vỏ dày tới gấp bốn lần tôi cũng chưa hẳn yên tâm. Tới vỏ của viên pháo, tôi cố tình làm mỏng đi từ 2 tới 3 lớp cho dễ nổ... banh ra hơn, tất nhiên phải tính luôn lớp vỏ chịu nổi hơi nóng và lực ép của số thuốc nổ trong cây pháo, đề phòng nó... nổ trực tiếp ngay trên tay. Trộn thêm thuốc nổ, lần này tôi cố tình bỏ vào ít bột nhôm và vài hóa chất tạo màu như Đồng Sunphat, Sắt Sunphat..., đợi khô tôi lặp lại như làm với một viên pháo bình thường: thuốc, dây, thuốc rồi bịt kín.
Tới phần cây pháo, rắc một lượng vừa phải thuốc xuống đáy, lèn chặt, tôi chích nhẹ một lỗ ngang vị trí thuốc rồi xỏ sợi dây cháy chậm vào, đổ một lớp mỏng thuốc lên che dây kíp lại rồi thả viên pháo đầu tiên vào. Tất nhiên kíp viên pháo quay xuống lớp thuốc nổ và viên pháo cũng ép khá sát vào thành cây pháo để tránh lọt khí. Đầu có kíp của viên pháo úp ngược xuống dưới để khi lớp thuốc tiếp xúc này cháy sẽ kích luôn kíp của viên pháo. Cứ thế, cố gắng làm cho càng đỡ thoát khí càng tốt, tôi lắp đầy cây pháo bằng thứ tự thuốc, kíp thuốc, viên pháo, thuốc... Lớp trên cùng tôi rắc ít thuốc nổ hơn và bịt cũng không kĩ đễ tiện “mở đường” cho các viên pháo bắn lên. Sau khi xong bên trong, tôi cẩn thận nối các dây kíp lòi ra vào một sợi kíp khác và canh khoảng cách để sơ đồ nổ không chậm cũng không nhanh. Cuối cùng là gắn đuôi cây pháo vào một cái cây để cầm.
Thử nghiệm với “thằng nhóc” đầu tiên, thành công hơn sức tưởng tượng, có điều “đạn” bắn đi hơi yếu và tiếng nổ khá to - dù rằng đã cố gắng làm nhỏ kích cỡ nó lại. Cây thứ hai rút kinh nghiệm, tôi làm dày thêm vỏ cây pháo và ruột to hơn, lớp thuốc đẩy cũng nhiều hơn ban đầu. Không thử nữa, phí, tôi với C béo sản xuất liên tù tì thêm 5 cặp nữa, tổng cộng 11 cây. Xong xui tôi cười:
- Nhiêu đây đủ cho mày tỏ tình chưa?
- Sao mày biết tao dùng để tỏ tình? - C béo nghệt mặt ra.
- Haha, tao đoán đại mà cũng trúng. Chàng péo nhà ta bữa nay biết sến rồi, hahaha... Để tao đoán coi nhỏ nào xấu số dữ vậy nha? - Tôi cười đê tiện.
- Đệch, éo giỡn đâu! - Nó sửng cồ.
- Ơ nóng thế hynh, huynh ăn cắp câu của đệ kìa! Để coi Boss nói có đúng không, hê hê! - Mức độ... đểu càng lúc càng tăng.
- Mày tin tao xử bắn mày không? - Nó giơ cây pháo chĩa vào tôi, một tay cầm sẵn quẹt ga.
- Ê nguy hiểm nha mày, éo giỡn ngu đó! - Tôi hoảng hồn bật dậy ngay lập tức, đứng thủ nghiêm túc.
- Biết điều thì anh tha, không thì nát thây nha chú!
- Thằng khốn “ăn cháo đá bát”, cất ngay đi!
- Đùa thôi đó mà, làm gì mà hoảng quá vậy? - C béo thả cây pháo xuống đất nhìn tôi cười đểu.
- Móa, giỡn kiểu đó có ngày tao tẩu hỏa. À mà coi trang trí lại đi, để trắng toác kiểu này... ghê òm...
- Ok sir!
- À, cho tao 2 cây!
- Cứ lấy, của mày một nửa mà!
- Khỏi giả nhân với tao, tao mà lấy một nửa cho mày ngồi khóc à? Tao cảnh cáo là không có tao đừng có chế bậy, nguy hiểm lắm đó. Cũng đừng có lấy gì lèn mạnh thuốc quá, nó nổ không cần lửa đó.
- Biết rồi thằng khốn!
- Nhìn mặt mày nguy hiểm quá, thôi tao về đây, bye!
- Bye!
Lượm 10 viên pháo nhỏ và 2 cây pháo vất lồng xe, tôi chào C béo rồi về. Tới nhà, vừa đúng… 10h, pama đã đi làm từ sớm. Cửa khóa ngoài, may là có mang theo chìa khóa dự phòng chứ không phải ở ngoài đợi bà chị về mới vào nhà được. Mở cửa dắt xe vào, tôi chốt cổng rồi vô phòng lục mấy hũ sơn. Ngồi tô tô trét trét một hồi thì xong đống pháo, tôi chẳng có hoa tay nhưng vẽ thì… tùy hứng.
Đợi 2 cây pháo khô, tôi mở hộc tủ cất kĩ, còn 10 viên pháo thì tống vào cặp. bữa giờ toàn ức chế, giờ gây vài vụ lộn xộn trên trường cho vui. Tắm rửa xong xui, tôi hâm lại số thức ăn trong bếp đợi bà chị về ăn cơm chung.
Hôm nay chẳng biết lí do gì mà Tú đi rất sớm, mới… 11h30 mà đã thấy nàng trước cổng rồi. Mở cổng dắt xe Tú vào trong xong, tôi mở tivi coi - vẫn cái trắng đen ngày xưa nhưng giờ chuyển sang xài điện. Tú ngồi xuống bên cạnh ôm eo, cằm tì lên vai tôi hỏi:
- Sao không có ai ở nhà hết vậy?
- Chứ N không có ở đây à? - Tôi cười chọc lại nàng.
- Ý Tú là hai bác với bà đâu rồi?
- Sợ Tú quá nên trốn đi hết rồi! - Tôi bẹo má nàng.
- Đau! Tú hiền thế này mà ai sợ chứ, xí!
- Em xin làm ứng cử viên sáng giá đây! - Tôi giơ tay, sến như con hến.
- N là trường hợp đặc biệt. Mà hai bác đâu?
- Đi làm rồi. N mới về thôi, hôm nay đi sớm vậy?
- Đi sớm ôm người yêu không được sao? - What?
- Nhà có hai đứa thôi đó, có muốn tui đè ra mần không?
- Thách đó! - Nàng hất mặt.
- Ơ, láo! Này thì thách!
Giở một bộ mặt không thể... nham hiểm hơn, tôi bước tới bế xốc Tú lên mặc cho nàng vùng vẫy phản đối. Bước nhanh về phía phòng mình, tôi cắn răng chịu đựng mấy cú tuyệt chiêu của Tú: cào, cắn, véo, cấu... đủ trò. Đau, ráng nhịn, bữa nay phải trị cho bỏ ghét. sau bao nhiêu nổ lực không thành, nàng tiểu thư xuống nước năn nỉ:
- Tha cho em đi mờ, không dám nữa đâu, hu!
- Nãy ai thách N vậy ta, giờ làm thệt nè?
- Biết tội rồi mà. N yêu dấu, tha đi mà!
- Kêu “chồng” đi rồi tha!
- Dạ chồng thả em ra đi, em sợ rồi! - Nàng phụng phịu.
- Tốt, kêu chồng rồi thì giờ động phòng luôn. - Đê tiện gớm.
- Anh gạt em, huhu, không chơi đâu! - Khỏi mè nheo, ta không mắc lừa đâu.
- Không hay có cũng vậy à. Vào đây biết tay Sói ta!
- Oa! - Tự nhiên rống lên.
- Điếc tai quá!
Mở cửa phòng, tôi thả Tú xuống nệm. Tú ngồi ôm gối, co người đề phòng. Nhìn bộ dạng nàng, tôi bật cười:
- Sợ chưa vợ?
- Sợ rồi, chồng tha đi nha? - Dễ thương ứ chịu được.
- Ừ, tha đó. Lần sau tái phạm đừng trách! - Tôi được nước lên mặt.
- Mà kéo em vô đây chi? - Nàng tảng lờ sang chuyện khác.
- Khoe hàng! - Tôi đáp tỉnh bơ.
- Hu, không xem đâu! Ghê chết đi! - Tú nhắm tịt mắt sợ hãi.
- Nghĩ gì vậy? Tại hạ khoe mấy viên pháo mới chế mà...
- Chứ không phải anh định...
- Đầu óc suy nghĩ đen tối. - Tôi phì cười.
- Thì ai biểu anh không nói rõ ràng làm chi. - Lại vờ dỗi.
- Thôi cho xin, suy nghĩ sâu xa thấy ớn. Muốn xem không?
- Thôi nguy hiểm lắm!
- Đâu có chơi ở đây đâu, ra sân đi!
Lấy 2 viên pháo trong cặp, tôi nắm tay Tú lôi ra vườn. Châm kíp nổ, tôi quăng mạnh ra xa. chẳng biết do bỏ nhiều thuốc nổ quá hay sao mà tiếng pháo kêu rõ to, đến tôi còn hoảng hồn, đứng ngây người mà nhìn:
- Hình như... hơi quá tay rồi!
- Cái này là... lựu đạn mini luôn chứ pháo gì nữa? - Tú chỉ vào cái lỗ do viên pháo để lại trên sân.
- Sax, định đem lên trường chơi mà nguy hiểm thế này chắc bỏ quá. - Tôi le lưỡi nhìn Tú.
- Uhm, anh quăng đi, nguy hiểm quá! - Tú vuốt ngực nói nhanh.
- Uổng, cất đó có dịp xài.
- Kệ anh, chơi đi cho mang họa...
- Mà xưng hô tên đi nha. Mấy bữa nay coi như... xé nháp, N không muốn mọi người hiểu lầm thêm đâu.
- Hiểu với chả lầm, rõ ràng anh là người yêu của em rồi còn đâu?
- Vâng, N là của Tú, muốn đồ sát cứ đồ sát, có điều giờ muốn tình cảm từ từ chứ y như... người lớn thế này... ớn lắm!
- Biết òi, hứa là xưng hô bằng tên, được chưa? - Lại le lưỡi.
- Uhm, yêu nhắm cơ. Vâng lời như thế Boss mới thương chứ.
- Blè! Còn viên này sao? - Nàng chỉ vào viên còn lại trên tay tôi.
- Đem ra thì chơi luôn!
Nói là làm liền, tôi ngắt bớt độ dài kíp nổ, châm lửa ném mạnh lên trời. Né ra xa, tôi ngó theo viên pháo. Nổ ngay trên không, tiếng vang cũng lan rộng, cơ mà nhìn giống pháo bông chứ bộ. Tú cũng nhìn, chợt nàng hỏi:
- Sao nhìn giống pháo hoa vậy?
- Biết chết liền. À mà có quà cho Tú á. Bữa nào ở lại nhà nữa rồi N cho xem! - Tôi gợi ý.
- Uhm, tuần sau đi!
- Hì, yêu thế! - Tôi siết nhẹ tay nàng.
- Giỏi lợi dụng không thôi. - Nàng phụng phịu ngã đầu vào vai tôi.
- Thôi vào nhà xem ti vi đợi chị Hai về rồi đi học.
- Giờ mà còn xài trắng đen?
- Nhà nghèo mà, vậy mới xứng đôi với nàng tiên của tôi chứ.
- Không thèm, lớn lên tôi lấy chồng giàu, anh mà nghèo là tôi bỏ! - Nàng lừ mắt đe dọa rồi phán một câu xanh rờn.
- Hjk, khổ rồi!
- Thôi vào! - Lần này là nàng kéo tôi.
Vào nhà, ngó đồng hồ mới 11h45, tôi hỏi:
- Ăn uống gì chưa?
- Ăn gòi, nãy xơi gói mì xong rồi đi luôn.
- Hả? - Tôi há mồm.
- Ngậm miệng lại! - Tú ý tứ nâng cằm tôi lên.
- Vậy thì lát ăn cơm với N!
- Thì ăn mờ, hì.
- Bó tay, để bụng đói kiểu đó lỡ nhà tại hạ không có cơm thì sao! Đợi chị N về rồi ăn luôn! - Tôi thở dài ngán ngẫm.
- Uhm.
Kéo Tú vào phòng, chỉnh đồng hồ báo thức tới 12h, tôi kiểm tra lại cặp vở, tiện thể móc 8 viên pháo còn lại cất vào tủ. Tú nằm xuống nệm nghịch tóc, tôi cười:
- Đưa tóc đây N tết lại cho.
Tú ngồi dậy hướng đầu về phía tôi. Ngồi xuống, tôi cầm lược chải rồi bắt đầu tết tóc cho Tú. Chỉ đơn giản là tết theo kiểu đuôi sam nhưng tóc Tú khá dài nên hơi lâu. Xong, tôi kiếm sợi thun buộc lại, đẹp chán. Ôm nàng ngã xuống nệm, tôi nằm nghỉ, tranh thủ chợp mắt tí.
- N này, quà gì mà N định cho Tú vậy?
- Có gì đâu... - Mắt nhắm miệng vẫn nói, công nhận mình... tài thiệt.
- Ơ, sao bảo có quà? - Nàng cắn mạnh ngón tay tôi.
- À, bí mật, nói ra sao hấp dẫn được. Thả tay ra, đau.
- N gạt Tú. - Nàng quăng tay tôi ra một bên.
- Có đâu, quà này mở vào... giờ linh mới đẹp.
- Liên quan tời mấy viên pháo hồi nãy phải không? - Con gái đúng là có giác quan thứ sáu.
- Không biết, tới lúc mở quà rồi mới thấy.
- Xì, vậy thứ 5 Tú ở lại nhà N. - Hehe, có cần tỏ thái độ tò mò... quá đáng vậy không ta.
- Uhm, thứ 5 học trái buổi mà.
- Thả tay ra, ôm Tú ngộp thở luôn rồi!
- Ờ thì thả...
Tôi khẽ cười... ôm chặt hơn, yêu cô nàng này sao thấy ức chế ghê. Tú nói thả lỏng ra, tất nhiên ý cô nàng là muốn tôi ôm chặt hơn, đâu có khờ mà không hiểu, hề hề. Ôm Tú được một lát thì tôi ngủ luôn, chắc cô nương kia cũng yên giấc rồi.
Tiếng đồng hồ vang lên, tôi giật mình buông tay, Tú cũng vì vậy mà thức theo. Bà chị chẳng biết về từ lúc nào đứng chần ần ngay cửa, khỏi nói vừa thấy “hung thần” thì tôi hoảng tới mức nào. Khẽ vỗ đầu vì tật quên... khóa cửa, tôi khẽ liếc xem thái độ của bà chị. Không đếm xỉa tới hành vi... sợ sệt của tôi, bà chị cười đểu:
- Khai thật xem, hai đứa bây có chơi trò người lớn không? - Có cần phải nói thẳng ra như vậy không?
- Hai nói gì vậy? - Tôi ngơ mặt, quả thật bà chị hỏi một câu rõ bá đạo.
- Tao hỏi gì mày hiểu mà, cần chi hỏi lại!
- Never, no, don’t, làm ơn đừng nghĩ bậy... - Tôi hoảng hồn xổ một tràng Việt, Anh lẫn lộn.
- Thật không? - Bà chị nhíu mày ra vẻ suy luận hệt như thám tử.
- Dạ… không có đâu chị! - Tú bẽn lẽn ngồi dậy.
- Nhà vắng, hai đứa bây đóng cửa nằm ôm nhau như thế này đáng nghi thiệt? - vẫn chưa thôi, bà chị tiếp tục tra khảo cho bằng được.
Đứng trước “hung thần” là bà chị, nói thật hay nói láo đều không thể hài lòng được bả, trừ khi tra rõ đầu đuôi sự việc bả mới chịu dừng. Thôi chịu nhục, xuống nước kẻo bả đem “thành tích” này nói với pama thì đời học sinh của tôi coi như xong:
- Em lạy Hai, 2 đứa em chỉ ôm nhau ngủ thôi mà, có làm gì đâu...
- Chết, kiểu này 2 đứa bây làm bậy là tiêu. Khai coi, tối hôm qua 2 đứa bây có “ấy ấy” không? - Mặt “hung thần” bỗng đanh lại, nhìn gần giống như quái vật Medusa tóc rắn trong thần thoại Hi Lạp.
- Dạ không có, 2 đứa em trong sáng mà! - Tôi bắt đầu chơi trò mè nheo.
- Mày đi ra để tao nói chuyện với Tú, lát tới mày đó!
Bà chị lừ mắt nhìn tôi rồi lạnh lùng vung tay ra cửa ý bảo... biến. Tôi khổ sở lết khỏi phòng, bà chị ngay lập tức đóng cửa lại. Dù đứng ngay sát cửa nhưng thật sự là... chẳng nghe được gì từ trong phòng, tự dưng làm cái phòng... cách âm, chắc điên quá. Tôi đứng ngoài phòng, hết đứng lên ngồi xuống lại đi qua đi về, nhìn chẳng khác nào... “chồng đang trông vợ đẻ”. Khoảng 15’ sau thì cửa mở, bà chị lườm tôi rồi đi luôn xuống nhà. Tôi trong đầu chẳng có suy nghĩ gì, vừa đợi bà chị khuất dạng là phi ngay vào phòng. Chết tiệt, Tú đang... mặc quần, còn toàn bộ phần trên thì... chẳng có gì để che. Toàn bộ giác quan lẫn dây thần kinh căng cứng, tôi đứng trố mắt nhìn mà chẳng biết hành động của mình chẳng khác nào... dâm tặc. Tú cũng bất ngờ không kém nhưng có lẽ do phản ứng của con gái tốt hơn nên nàng lập tức sử dụng... ám khí. Một tay ôm cái gối che người, tay còn lại nàng quơ đại, trúng thứ gì thì... ném hết về phía tôi. Tới lúc ấy tôi mới biết thân biết phận quay mặt chuồn luôn ra ngoài. Đóng nhẹ cái cửa, tôi đứng nép người vào tường thở hỗn hễn. Úi má ơi, tôi vừa xem trộm con người ta thay đồ, lộn, xem... trực tiếp. Lát sau tôi mới dám chui lại vào phòng, Tú đã thay đồ xong, nàng ngồi trên nệm, mặt đỏ bừng. Tôi gãi đầu gãi tai mở lời:
- Nãy... chị N... hỏi gì Tú vậy? - Gan cùng mình, con người ta chưa xử tội mà dám hỏi như hỏi cung vậy.
- Hỏi... tối qua... N... có làm gì Tú không? - Tú cúi gầm mặt xuống.
- Rồi Tú trả lời sao? - Tôi hốt hoảng hỏi nàng như ăn cướp.
- Thì N có làm gì đâu. Chị hỏi gì thì Tú trả lời vậy...
- Rồi khai sạch luôn hở?
- Uhm...
- Tiêu đời con rồi mạ ơi, Tú giết N rồi đó... Mà sao lại... thay đồ thế kia? - Cảm xúc trên mặt tôi thay đổi liên tục, dễ phải tốn calo nhiều lắm mới làm được đây.
- Chị N... khám! - Tú đáp lí nhí.
- K... khám... - Tôi lắp bắp.
- Chuyện phụ nữ, N hỏi làm chi! - Nàng xấu hổ quay hẳn mặt vào tường.
- Hiểu luôn. Xin lỗi Tú trước vì chị N hơi...
- Không sao đâu mà, hì! - Nàng ngẩng đầu nhìn tôi cười, mặt còn thoáng đỏ.
- Thôi ra ăn cơm, hơn 12h rồi! - Tôi vội lái qua chuyện khác.
- Uhm, ăn thôi.
Bà chị dọn sẵn cơm và ngồi vào bàn trước. Tôi và Tú ngồi xuống, lần này tôi chủ động... dịch ra xa. Bà chị nhìn tôi tóe lửa rồi nói:
- Lần này tao tha, liệu hồn đó. Ngồi sát vào!
Tôi răm rắp nghe theo, kéo ghế ngồi sát Tú. Bà chị gật đầu hài lòng rối làm dấu:
- Nhân danh cha và con và thánh thần. Amen! Ăn ngon miệng.
Tôi và Tú làm dấu theo rồi chúc bà chị ngon miệng. Thầm thở phào thoát nạn, tôi dùng bữa với tâm trạng thoải mái hơn, một phần do cái bao tử cứ biểu tình nãy giờ. May là bà chị bỏ qua, không thì chỉ có nước vác… mông ra cho papa tẩm quất thêm một trận. Đang ăn, tôi trợn mắt nhìn Tú, gót chân nàng đang... đạp mạnh lên chân tôi.
Cục cơm nghẹn ứ trong họng càng làm cho khuôn mặt tôi diễn tả thêm nhiều khung bậc cảm xúc. Méo mặt hết nhìn Tú lại nhìn bà chị, cả hai người đều cười, là sao? Bà chị vừa cười vừa nhìn tôi:
- Sao thế em trai, cơm không ngon hả?
- Dạ ngon, ngon lắm... - Nước mắt chảy ngược vào trong, tôi nén đau khi Tú liên tục ngoáy mạnh gót chân.
- Uhm, ăn nhiều vào nha N! - Trời ạ, vừa đánh vừa xoa.
Chưa kịp trả lời, chân còn lại của tôi tiếp tục bị công phạt. Bà chị ngồi đối diện, chân dài duỗi ra nện một cú trời giáng. Tiếng “bịch” vang lên khá to cùng lúc tôi “Ứ!” một tiếng đầy biểu cảm. Tú nhìn chị tôi cười, hai người này… hợp đồng đồ sát tôi. Đặt chén cơm xuống, tôi chắp tay khóc ròng:
Con lạy hai má, con biết lỗi rồi, tha cho con!
- Không cần thi lễ vậy đâu N, hihi! - Tú vẫy tay hệt như cử chỉ của một vị phu nhân tôn quý.
Nói xong Tú cười mỉm rồi rời gót ngọc khỏi chân tôi. Bà chị tiếc rẻ… nện thêm cú chót, tôi vội rút chân lại. Sax, miếng gạch lát nền - loại gạch Bát Tràng - nứt một đường dài, chân tôi mà dính cú này chắc có nước đi bó bột. Bà chị sau cú nện thất bại tỉnh bơ ăn cơm tiếp. Tú thì hơi bất ngờ, nàng nhìn miếng gạch dưới chân tôi rồi tiếp tục ăn. Hai người này rõ ác độc, hại tôi thê thảm vậy mà còn tâm trạng để ăn nữa. Chẳng dám hó hé, tôi ăn vội thêm chén nữa rồi rời bàn. Vừa đứng lên, cơn đau từ mấy ngón chân theo xung thần kinh chạy thẳng tới não, não lại truyền tín hiệu ngược trở về phản ứng. Dây chuyền trên diễn ra chưa đầy một phần mười giây, tôi lảo đảo xém té, phải vịn chặt cái bàn cho vững. Khẽ bậm môi, tôi cố bước đi bình thường, mỗi bước như đang tự hành xác mình. Vừa ra khỏi nhà ăn, tôi cúi xuống xem xét mấy ngón chân. Ax, bên Tú đạp thì có vẻ nhẹ còn cú chẻ của bà chị thì khỏi bàn, sưng vù lên - trặc khớp rồi. Khổ sở đi cà nhắc ra ghé nước, tôi thả cái chén xuống thau rồi đi vội ra giếng. Lựa chỗ ngồi xuống, tôi cắn răng đề khí… vặn lại mấy ngón chân:
- Á... Á... Á... ááááááá...! - Tôi la làng sau mỗi cú bẻ.
- Có sao không? - Tiếng Tú.
- Biết chết liền, đau quá!
- Xin lỗi nha, tại Tú cả... - Nàng ngồi xuống nhìn chân tôi.
- Hjk, hai người rõ ác, hợp đồng đồ sát tôi...
- Người ta xin lỗi rồi mà! - Tú phụng phịu đưa ánh mắt biết lỗi nhìn tôi.
- Thôi không sao, đi học thôi! - Tôi xua tay.
Tú gật đầu đỡ tôi đứng dậy, bà chị đứng ngay cửa che miệng cười. Đi ngang qua bà chị, tôi thân pháp như nhất dồn kình lực đưa vào ngón tay điểm ngay “tiếu huyệt” - huyệt này nằm dưới eo một tí. Bà chị lập tức giơ chân móc một phát cực hiểm về phía sau, tôi nhanh chóng kéo Tú ra khỏi phạm vi tấn công. Giờ thì huyệt đạo mới bắt đầu bị tắt, bà chị cười rũ rượi, cười như chưa từng được cười, nhìn mà... thấy thương. Thấy cũng tội mà thôi... cũng kệ, ai bảo chẻ trật khớp chân người ta, giờ báo thù thế này là còn nhẹ. Ai bảo cười là vị thuốc thì ngon đưa đây tôi cho cười thử một lần xem có dám nói vậy nữa không?
- Yên tâm, khoảng 15’ sau huyệt đạo của chị tự giải, ngồi im một chỗ đỡ buồn hơn đấy ạ, hehe... - Tôi ác độc bơm thêm cú chót.
- Mày... haha... đợi...hi... đấy... haha...
Lắc đầu chào thua tính hơn thua của bà chị, tôi vào phòng lấy cặp rồi ra dắt xe. Tú hỏi:
- Không đi chung nữa à?
- Đi 2 chiếc đi, chiều N có công chuyện!
- Uhm.
Tú gật đầu leo lên yên xe đạp trước, tôi lò dò nhấn depan theo sau. Nói thật là chân đau bỏ xừ nhưng trước mặt người đẹp tôi đành cắn răng chịu, chắc tối nay mượn chai thuốc của papa nữa quá.
Tới trường, gửi xe xong, Tú nắm tay tôi vào lớp. Nhưng vừa tới dạy lớp thì tôi... lật đật lôi Tú chạy ngược trở ra. Ngơ ngác nhìn tôi, Tú hỏi:
- Sao không vào lớp mà chạy ra đây vậy?
- Bọn Cát Bụi kêu người trả thù kìa!
- Hả?
Nàng quay ra sau và lần này... chạy còn nhanh hơn tôi - chân tôi đang đau, đi còn không nổi nói gì chạy, hjk. Nói sơ qua thì hiện giờ gần 20 thằng cầm tuyp chạy vòng vòng khắp dãy phòng học của tôi, chuyện lớn rồi. Chạy theo Tú, tôi khổ sở chặn nàng lại:
- Bình tĩnh lại coi!
- N... Tú... thả Tú ra...
- Bình tĩnh đi, làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?
- Tụi nó... biết mặt Tú với N luôn rồi, giờ... giờ sao?
- Cùng lắm thêm một trận nữa chứ có gì đâu. Giờ... lén đi vòng ra sau thôi, gặp thì chiến luôn...
- Lại đánh nữa hả?
- Đành vậy chứ sao, haizz...
Việc bị sàm sỡ hôm qua vẫn còn tác động mạnh đến Tú nên nàng trở nên mất kiểm soát lúc này là khó tránh khỏi - chưa kể tối hôm qua còn bị tôi đùa cho một cú, không tởn mới lạ. May là vẫn còn để cây côn trong cặp, tôi lấy ra cất luôn vào tùi quần. Đợi Tú bình tĩnh hẳn tôi mới dám nắm tay nàng quay trở lại dãy phòng học. Tụi đầu gấu kia chủ yếu đi vòng vòng ngó vào các phòng học để kiếm người, tôi với Tú đợi chúng lơ là rồi vọt lẹ. Đi vòng ra phía sau, chỗ này có đánh nhau thì cũng có lợi cho tôi. Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tôi đụng mặt... Tâm kèn. Nó đứng sững nhìn hai đứa tôi một hồi rồi cố đi thật nhanh qua. Bỗng một tiếng huýt sáo rõ to vang lên, tôi quay lại thì thấy Tâm kèn đang đưa tay lên miệng thổi liên tục. Tang chứng rõ ràng, chủ nhân tiếng huýt là thằng khốn lớp phó. Hơi thắc mắc trước hành động của thằng khốn này, tôi nhanh chóng hiểu ra. Bảo Tú chạy vào phòng học ngay lập tức - còn chưa tới 15m là tới cửa lớp -, tôi thò tay vào túi nắm sẵn công tắc cây côn. Tú tránh khỏi tôi vừa có lợi cho tôi vừa an toàn, trong lớp lỡ có chuyện gì thì C béo hoặc mấy thằng con trai cũng can thiệp được.
Y chóc, Tú vừa bước vào lớp thì tụi Cát Bụi ào ào kéo ngay ra vị trí tôi đứng. Móc thanh côn để gọn trong tay, tôi tiếp tục đề khí mà quên luôn rằng tác động của nó nguy hiểm tới mức nào. Chưa kể hiện giờ cái chân trặc khớp lúc trưa chưa lành hẳn, tôi càng không thể sử dụng được 16 bước Mê bộ. Mà làm quái gì Tâm kèn quen biết với tụi đầu trâu mặt ngựa này? Tôi chỉ dám chắc chắn tiếng huýt của Tâm kèn là còi báo hiệu cho lũ kia biết tôi đang ở đâu. Thật sự muốn phang cho thằng cờ hó này một gậy nhưng tôi chưa có bằng chứng, thế nên động vào nó chỉ tổ rước thêm rắc rối.
Quay lại với chiến trường của tôi và lũ Cát Bụi, không hổ danh là băng có số lượng đông nhất, tụi nó kéo đến lần này ít nhất cũng trên... 30 thằng, định truy sát tới cùng thằng Bang chủ Cuồng này à? Ngó nhanh vào lớp - cửa sổ sau của lớp -, tôi yên tâm khi Tú đang ngồi trên bàn, nàng cũng đang nhìn tôi. Tất nhiên người ngoài nhìn vào trận đánh ai cũng chắc chắn tôi sẽ thua, ngay cả tôi cũng ớn xương sống khi nhìn thấy số lượng địch nhân quá... đông như thế này. Dù thân thủ của tôi thuộc dạng “một chọi mười” nhưng ở đây là... 30 thằng, trận này mềm xương chắc rồi, chưa biết chừng còn tiêu luôn cái mạng này quá.
Quên mất 2 thằng chiến hữu, Đ cò và C béo vừa nhìn thấy tôi trong vòng vây lập tức nhào ra khỏi lớp. Đột kích ngay từ ngoài vào, cuối cùng hai thằng bạn cũng bị... giam vào giữa chung với tôi. C béo thì nhanh tay chộp được một thanh sắt vừa tay, Đ cò tay không. Tôi gắt:
- Hai đứa bây có bị điên không, thoát trận này không sợ bị kỉ luật hả?
- Má, anh em chết mà đéo lo thì coi là gì? Chết thì chết chung! - C béo phán một câu chắc nịch.
- Chết mình mày đi, đừng kéo tao theo, tao còn yêu đời lắm. - Tôi cà khịa lại thằng béo.
- Hôm qua mày không rủ tao, bữa nay đéo cho tao tham gia thì đừng coi thằng Đ này là bạn! - Tới thằng cò..
- Anh em tốt!
Tình trạng của 3 đứa hiện giờ không mấy khả quan, bị vây giữa rừng người, tay lăm lăm hung khí như thế kia mà còn cười nói như chẳng có gì, cũng có thể coi là “hào khí ngất trời” rồi. C béo thì tôi không lo, võ công nó ngang ngửa với tôi, nhưng Đ cò thì chẳng biết tí gì về võ thuật, cái này mới mệt. Chợt nhớ tới mấy viên pháo, tôi hỏi gấp:
- C béo, mày có đem theo mấy viên pháo không?
- Có, trong túi tao nè. Làm chi vậy? Giờ mà mày còn giỡn được à?
- Mày chơi thử chưa?
- Chưa!
- Má, lựu đạn mini chứ không đùa đâu.
- Ý mày là...
- Chơi liền đi!
Chẳng hiểu sao nãy giờ tụi Cát Bụi chỉ đứng bao vây 3 đứa tôi chứ không tấn công. Hơi thắc mắc nhưng càng kép dài thời gian tôi càng có lợi. C béo móc túi ra khoảng 10 viên pháo cỡ... lớn đưa cho tôi kèm theo quẹt ga. Bứt ngắn kíp nổ, tôi chuyển hết sang cho Đ cò và dặn:
- Thằng nào xáp vô cứ châm lửa rồi ném. Canh dây vừa đủ hãy ném, ném sớm nó quăng lại thì tèo đời.
- Trò này vui đây, hê!
- Coi thử mày làm ăn ra sao?
Tôi vừa nói xong thì tụi kia liền nhào tới. Bật nhanh cây trường côn, tôi múa một đường dài dạt rộng tạo khoảng cách cho thằng cò quăng “lựu đạn”. C béo vào tôi đứng xoay lưng vào nhau bảo vệ Đ cò ở giữa. Thằng cao kều châm thử một viên quăng mạnh, lực ném khá lớn nên hụt, viên pháo đáp đất và nổ một tiếng... khủng bố. Viên pháo lớn này uy lực có vẻ như còn khủng khiếp hơn viên tôi chơi ở nhà, nó cày mặt đất thành một lỗ to như cái tô. Tụi kia nhìn thấy sức công phá của viên pháo thì hơi dè chừng.
Tiếp tục ném, giờ thì Đ cò tha hồ tung hoành, ném viên nào... đáng viên ấy. Khỏi nói kẻ bị trúng “mìn” đau đớn thế nào. Nhưng có lẽ tôi hơi chủ quan, sức công phá của viên pháo rất mạnh, không những làm cháy, rách quần áo mà đến da thịt nó cũng... chơi tuốt. Hai thằng bị ném trúng ôm người gào khóc kinh khủng, máu tươm ra ướt đẫm cả cái áo học sinh. Mấy thằng còn lại mặt mày tái mét vội dìu đồng bọn... chạy bén khói. Đ cò vẫn chưa thôi, châm lửa liên tục. Thới gian dây cháy khá dài, tầm 3 đến 4s nên thêm vài đứa lãnh đạn.
- Dừng lại mày! - Tôi chụp cái quẹt ga trước khi Đ cò châm lửa tiếp.
- Móa, 2 đứa bây có đồ chơi xịn thế này mà giấu tao vậy à?
- Sax, tao cũng có biết là nó mạnh thế này đâu. Giờ sao C?
- Đờ mờ, cái ba lô của tao thành kho thuốc nổ di động rồi!
- What? Mày đem hết lên luôn rồi hả? - Tôi trợn mắt.
- Ừ, chưa kể còn gần 50 viên cỡ lớn ở nhà nữa...
- Mày... mày chế thêm?
- Ừ! - Gật đầu lần hai.
- Tiêu đời rồi mạ ơi! - Tôi ôm đầu than trời.
- Tao có ngờ là nó mạnh thế đâu? - C béo gãi đầu.
- Mịa, hơn trăm viên, giờ sao tiêu cho hết đây?
C béo và Đ cò nhún vai, đẩy hết trách nhiệm sang tôi. Vò đầu bứt trán một hồi, tôi đành thở dài:
- Tao chưa nghĩ ra cách gì hết, lát về tập trung ở sân bóng!
- Ok! Còn mấy viên này? - Đ cò giơ mấy viên còn lại cho tôi.
- Mày thích làm gì thì làm! - Tôi đâm bực gắt lên.
- Hề hề, nóng thế!
Thu cây côn bỏ vào túi, tôi bá vai 2 thằng chiến hữu vào lớp. Kể ra tụi Cát Bụi này lí thiệt, đập hết lũ này lũ khác lập tức thế chỗ. Dẹp hết lũ khốn kia qua một bên, tôi bần thần nghĩ cách đối phó với tội danh “đánh nhau dẫn đến hậu quả nghiêm trọng” hôm qua và “sử dụng pháo trái phép” trên trường hôm nay. Tất nhiên sẽ chẳng ai biết do tôi làm, dẫu nếu có thì chẳng điên mà kể ra nếu muốn tôi trả thù. Nhưng với thằng cờ hó Tâm kèn thì khác, hình như thằng này có cừu hận với tôi từ kiếp trước thì phải.
Đang đi với 2 thằng bạn thì từ đàng xa một bóng dáng khá quen chạy tới. Kẻ đến không ai khác chính là lão bảo vệ mới. Vừa thấy tôi, lão không nói không rằng xách luôn lỗ tai tôi mà kéo đi xềnh xệch. C béo vàĐ cò chẳng hiểu mô tê đứng đực ra nhìn. Bị kéo đi được một quãng thì tôi thực sự muốn... đào lỗ chôn mình vì số học sinh gần đó cứ chỉ trỏ bàn tán.
Không thể nhịn nổi nữa, tôi nghiến răng đề khí dùng“Trảo phá không” vặn mạnh cái tay lão đang nhéo tai tôi. Chưa chịu dừng, tôi nâng thêm nội tức cố vặn... gãy luôn cái tay lão. Khá bất ngờ nhưng lão bảo vệ này có qua đào tạo nên nhanh chóng thoát khỏi thế khóa của tôi. Xoa xoa cái tai đang đỏửng, tôi răng tình thương mến thương cứ nghiến vào nhau trèo trẹo gằn từng tiếng một:
- Làm quái gì mà lại xách tai tôi lôi đi xềnh xệch vậy?
- Mày đánh nhau trong trường, lí do đó đủ chưa? - Lại cái vẻ mặt kênh kênh ấy.
- Mắt nào của ông thấy tôi đánh nhau? Thứ nhất, muốn bắt người phải có bằng chứng, nhân chứng. Bằng chứng đâu tố cáo tôi đánh nhau,đưa xem thử? Thứ hai, ông vẫn chưa đủ thẩm quyền bắt người chứ đừng nói. Thứ ba, ông dùng vũ lực hạ nhục danh dự người khác, chưa có tang chứng chứng minh mà lôi tai con người ta như thế có thể gọi là vi phạm pháp luật. Thứ tư, ông chưa hỏi rõ đầu đuôi, chưa kịp cho tôi giải thích mà lôi đi xềnh xệch như người ta kéo một con chó không bằng, rõ ràng ông hồ đồ, ngu như thú. Thứ năm, trong trường hợp nãy giờ tôi nói, tôi đủ quyền để tự vệ.
- Tao nghe có đứa báo mày đánh nhau. Lúc nãy còn nghe tiếng nổ khá to, có phải mày làm không?
- Ồ, ra là có đứa mách lẻo đi khai báo trong trường có đánh nhau. Cho hỏi ai mà tốt lành thế, chỉ đích danh tôi luôn?
- Tao nói ra cho mày kiếm người đó trả thù chứ gì?
- Ông khỏi nói tôi cũng biết là ai, có cớ để buộc tội tôi, chắc ông anh vui lắm nhỉ? Nói vậy thôi chứ chỉ một lời nói suông mà buộc tội tôi đánh nhau trong trường là vô căn cứ. Chưa kể lúc tôi lên trường có thấy hàng chục đứa học sinh tay lăm lăm hung khí đi vòng quanh dãy B, lúc đó sao ông anh không ngon ra dọn dẹp đi. Hay là thấy chúng đông quá nên không dám ra mặt?
- Cái đó... tao...
- Đuối lí rồi chứ gì? Tôi nói cho ông biết, ông thấy có đứa nào đánh nhau mà áo quần sạch sẽ thẳng thớm như tôi không?
- Cái đó... sao tao biết được mày. Theo tao lên văn phòng Đoàn rồi nói chuyện!
- Đệch, nãy giờ nhịn ông hơi nhiều rồi đó. Bảo vệ cũng là người có văn hóa mà từ lúc gặp tới giờ ông toàn “mày, tao” với tôi, thiệt là...haizz. Tôi không thích lên văn phòng Đoàn đó, có ngon đi với tôi lên phòng HiệuTrưởng, ngon đi không?
- Mày... được lắm. Lần này tao thua mày. Đừng để lần sau đó nhóc.
- Lần sau cũng không tới lượt ông đâu. Biến gấp đi đồ...“thua cả thằng nhóc”, haha...
- Đm, mày muốn tao đập à?
- Ê ông đánh là tôi có quyền tự vệ à. Ngon nhào vô!- Tôi xuống tấn, chân đảo nhẹ một vòng, tay trảo tay chưởng đứng thủ chắc chắn.
- Mày... mày nhớ đó!
Tâm bảo vệ tức tối chỉ mặt tôi rồi đi luôn, thế thủ của tôi quả nhiên làm lão dè chừng. Tôi phủi phủi áo thở phào nhẹ nhõm, C béo vớiĐ cò cũng đứng sau lưng tự lúc nào.
- Sao rồi? - Tiếng C béo.
- Ổn, rõ hôm nay xui xẻo mà! - Tôi thở dài chán nản.
- Cẩn thận với lão, hình như mày bị “chấm” rồi đó? -Đ cò.
- Yên tâm, không làm gì được tao đâu.
- Uhm, vào lớp đi mày!
Không bình phẩm gì thêm, tôi bá cổ 2 thằng bạn lôi vào lớp. Đi ngang qua một đám nữ sinh, vài em nhìn tôi với ánh mắt... hâm mộ. Tôi khẽ nhếch môi lộ rõ vẻ đểu cán, mấy cô nương kia nhìn theo không chớp mắt, riêng Đ cò dường như bị các yêu nữ kia hớp hồn hay sao mà bộ mặt nghệt ra hệt như thằng...dâm tặc - thằng bạn thiếu gái quá, thông cảm, haha. Mà công nhận 2 thằng khốn này...cao thật, đi chung mà tôi bị dìm hoàn toàn - tôi nhỏ nhất và cũng lùn nhất, Đ cò 1m7 trong khi C béo vừa to con và khá cao, gần 1m65. Vào tới lớp, cả 3 thằng lập tức bị đem ra làm “tài nguyên xoi mói”, học chung lớp mà cứ bị nói xấu này nọ, kể ra thấy ức ghê gớm.
Tôi rời nhóm về bàn ngồi chung với nàng tiên của mình.Tú đang ôn bài, nàng có vẻ yên tâm khi thấy tôi vào lớp bình an thế này. Mà cũng vui vì lúc nãy tưởng phải đánh nhau một trận ra trò rồi “ghé” bệnh viện luôn,không ngờ nhờ mấy viên pháo mà thoát kiếp bầm mình.
Dẹp hết rắc rối qua một bên, tôi mở vở ra học bài chung với Tú. GDCD, tiết đầu tiên của thứ Ba, cũng là môn nhàm chán nhất, tôi chỉ học qua loa rồi gấp vở ngủ. Tú khẽ lay vai tôi:
- Dậy N, sắp vào lớp rồi!
- Cho ngủ thêm miếng nữa đi. Đang mơ đẹp! - Tôi lảm nhảm.
- Mơ gì ma đẹp?
- Mơ thấy người đẹp. Ui chu choa, người gì đâu mà dễ thương thế không biết! - Tôi nuốt nước miếng đánh ực.
- Nhỏ nào? - Sax, ghen hoài.
- Đây nè! - Tôi bật dậy ôm choàng lấy nàng.
- Ủa đang mơ mà? - Nàng vờ dỗi gỡ tay tôi ra.
- Hề hề, ôm cái nữa đã?
- Chọc Tú hoài...
Mặc kệ đang trong lớp, tôi cứ ôm Tú cứng ngắc. Nàng không phản đối mà còn nhẹ áp đầu vào vai tôi, sao nóng thế này. Đặt tay lên trán Tú, tôi hoảng hồn rụt ngay lại, sốt cao rồi:
- Tú bị bệnh hả?
- Có đâu, Tú... khỏe mà! - Tú nhìn tôi, mặt tái đi thấy rõ.
- Còn nói không nữa, sốt cao rồi kìa. Đi với N lên phòng y tế nhanh!
Chẳng kịp để Tú đồng ý, tôi dìu nàng đứng lên ra khỏi lớp, bệnh thế này mà còn giấu. Thấy nàng đi còn không nổi, tôi đành cắn răng bế luôn và chạy - lúc ấy chẳng cần quan tâm chân cẳng đang đau, tôi chỉ nghĩ đến Tú mà thôi - một mạch tới phòng y tế. Khám xong, bà y tá bảo:
- Không sao đâu, cô bé chỉ bị cảm nắng thôi.
- Bạn con có sao không cô? - Tôi nắm tay Tú lo lắng.
- Nằm nghỉ ngơi một tí, chuyền chai nước biển là khỏe ngay ấy mà.
- Dạ con cảm ơn cô!
Bà y tá chuyền cho Tú chai nước biển rối ra ngoài, còn lại tôi với nàng. Tú vì mệt nên đã ngủ say, tôi chỉ ngồi bên cạnh nắm tay nàng, lâu lâu thay khăn. Trống đánh vào tiết từ lâu, tôi mặc kệ, chỉ mong ở chung với Tú lúc này. Vắt khăn thay cho cái khăn trên trán Tú, tôi xem thử nàng đã đỡ sốt chưa. Kiểm tra nhiệt kế, vẫn nguyên gần 48*, cô y tá bảo không sao nhưng tự dưng tôi thấy lo. Xin mảnh giấy và cây bút, tôi viết nhanh vài câu dặn thằng béo xử lí giùm cặp và xe của tôi với Tú. Nhờ bà y tá đưa giùm mảnh giấy cho thằng C xong, tôi lại quay vào coi sóc Tú. Lấy khăn ướt lau tay chân, cổ và bụng cho Tú, tôi làm mọi cách để hạ thân nhiệt nàng xuống. Vô ích, nhiệt độ không giảm mà ngày càng tăng nhanh. Tú bắt đầu co người lại, cả người nàng run lên từng đợt, triệu chứng này, chẳng lẽ...
Gọi gấp cho bà y tá, tôi kiểm tra nhanh nhiệt kế, gần 49* - What thờ lợn? Bà y tá hốt hoảng bấm điện thoại, 5’ sau một chiếc cứu thương phóng thẳng vào trường. Giường đẩy được mang ra, tôi nhẹ nhàng đặt Tú lên rồi trèo vào xe. Trên xe ngoài tài xế và tôi là đàn ông con trai ra thì còn lại đều là chị em phụ nữ. Ngay lập tức tôi bị tống lên chiếc ghế danh dự gần bác tài, tấm màn nhung được kéo ra che lấp hoàn toàn khoang sau. Tuy rằng tôi đã từng gần như... thấy hết cơ thể Tú nhưng ngoài 2 đứa ra chẳng có ai biết cả, vì vậy việc đuổi tôi lên băng ghế đầu cũng không thể trách được. Chợt một cánh tay thò ra trước mặt tôi, ra là C béo:
- Bóp tiền của mày nè, giấy tờ của Tú tao bỏ hết trong đó rồi!
- Cảm ơn mày, có gì tao thông báo sau.
- Uhm, chăm sóc cẩn thận Tú nha!
- Ừ, bye!
Chiếc xe cứu thương nhanh chóng lao vút đi với vận tốc chóng mặt, thoáng cái đã tới bệnh viện. 4 bà bác sĩ nhanh chóng đẩy chiếc giường vào trong. Tôi chạy theo nhưng bị bác tài ngăn lại:
- Đi theo chi, ra quầy thu ngân đóng viện phí đã. Lát có người ra dẫn vào.
- Vâng.
Mặc dù trong lòng đang lo lắng rất dữ dội nhưng tôi đành phải theo bác tài xế đi đóng viện phí. Xong các thủ tục, tôi ngồi xuống băng ghế chờ. Một lát sau thì có một bà y tá ra dẫn tôi vào. Rẽ lung tung, cuối cùng bả dẫn tôi tới phòng... hồi sức đặc biệt - thấy cái bảng hồi sức là thở phào được rồi, đặc biệt cũng không sao. Căn phòng khá rộng, hơn 20 chiếc giường bọc draft trắng xếp ngay ngắn. Chẳng biết là có ít ca cấp cứu hay sao mà số bệnh nhân hiện tại trong phòng chỉ có 4, 5 người, tính luôn cả người nhà thì chỉ tầm trên mười mạng. Tú nằm gần cửa sổ, cây liễu từ bên ngoài tỏa bóng mát vào trong phòng, xua bớt đi sự nóng bức. Nhìn nàng đeo mặt nạ oxi, tôi nắm chặt tay cố kìm cảm xúc. Một nam bác sĩ - kinh nghiệm ở bệnh viện liên tục giúp tôi biết đâu là y tá, đâu là bác sĩ chỉ nhờ vào màu áo, tài chưa? - đi lại gần Tú, sau khi khám xong, ông rút trong cái khay trên bàn ra một cây kim tiêm và hũ dịch thuốc.
Tôi lại gần, vừa lúc thấy lão rút cây kim ra khỏi tay Tú. Nhìn thấy tôi, lão bác sĩ cười:
- Hên cho nhóc đấy, muộn vài phút nữa là nguy hiểm tới tính mạng rồi. Mà sao không đưa đi sớm?
- Dạ cô y tá trường con bảo chỉ bị cảm nắng...
- Lại y tá trường, chuyên môn sơ sài, kinh nghiệm ít ỏi, bệnh nặng thế này mà kêu cảm nắng, rõ chán!
- Dạ bạn con bị bệnh gì vậy ạ?
- Sốt siêu cấp tính, may là phát hiện kịp thời nên không sao rồi. Nhóc coi có gì báo gấp với chú nhé?
- Vâng!
- À mà... nhóc này!
- Dạ có gì không ạ?
- Cô bé... xinh lắm đấy, haha... - Lão bác sĩ vừa cười vừa quay lưng đi tiếp.
- Ơ... cái... đệch... - Tôi lắp bắp trong mồm, cha bác sĩ này... bá đạo quá.
Lão bác sĩ cầm tập hồ sơ ra khỏi phòng, tôi ngồi xuống vén tóc Tú qua một bên. Mấy bà y tá đã thay cho Tú bộ đồ khác, chắc để dễ thoát nhiệt hơn. Rờ tay lên trán Tú, tôi yên tâm khi cơn sốt đã giảm.
Ngồi nhìn Tú được một lát thì tôi nắm tay nàng ngủ luôn. Nửa tỉnh nửa mê, tôi nằm mơ thấy Tú. Tôi ngồi trên ghế đá, Tú lại gần ngồi xuống. Vòng tay ôm lấy Tú, tôi bất ngờ khi toàn bộ cơ thể mình như sương khói xuyên qua người nàng. Tú hình như không thấy tôi, nàng nhìn đồng hồ và tỏ vẻ sốt ruột. Nhìn kĩ lại Tú, dường như có chút gì đó trưởng thành hơn, nét mặt cũng già dặn hơn, nhưng điều ấy không là gì so với nét quyến rũ của nàng bây giờ. Càng nhìn càng nhận ra sự khác lạ, sự muồn phiền buồn bã toát lên từ cặp mắt nhung kia không phải nàng tiên vô tư trong sáng mà tôi biết. Một lúc sau thì từ đàng xa có một người đàn ông đi cùng bé gái tiến tới. Đứa bé gọi Tú là... mẹ và người đàn ông là... ba. Tuy chưa từng nghĩ tới rằng lớn lên hình dạng mình ra thế nào nhưng nếu thử so sánh đặc điểm, tôi dám khẳng định người đàn ông kia không phải tôi. Người đàn ông kia không phải tôi? Đứa bé kia là con của Tú, lại gọi người đàn ông là “ba”? Vậy chẳng hóa ra... hắn ta là... chồng nàng ư? Không phải chứ? Nhìn thấy cảnh “gia đình” Tú như thế, mà trong khi đó tôi trở thành “người thừa”, thành “kẻ thứ tư” phá đám, tự nhiên sự thù hận khôn tả bỗng bùng lên, đôi chút hẫng hụt đầy tiếc nuối thể hiện hết ra ngoài mặt, tôi hóa đá rồi... Đây là tương lai sao, tương lai bảo nàng và tôi sẽ không đến được với nhau ư? Không, tôi không muốn!!!
Đứa bé gái vừa thấy Tú là vùng khỏi tay người đàn ông mà chạy tới nàng. Để ý kĩ mới thấy người đứa bé có vài chỗ bầm tím, thằng khốn, đứa bé có tội tình gì mà mày đánh nó như vậy chứ? Tú xem xét các vết thương trên người đứa bé, nàng liền giận dữ chỉ mặt người đàn ông và mắng xối xả. Người đàn ông cũng không vừa, bộ mặt đẹp mã lúc đầu giờ biến thành một gã côn đồ đúng hiệu. Và dường như không thèm kiêng nể nhịn nhục, hắn ta nhào tới thượng cẳng chân hạ cẳng tay lên người Tú và cả đứa bé. Nàng lo che cho đứa bé nên lãnh đủ. Chứng kiến toàn bộ sự việc trên, tôi dù là người ngoài cũng không thể nhịn, huống chi là người mình yêu. Nhào tới muốn ăn thua đủ với thằng khốn kia, tôi quên mất mình chỉ là “ảo ảnh”, cuối cùng thành vô ích. Nếu như Tú hạnh phúc, tôi sẵn sàng và đủ cao thượng buông tay cho nàng vui bên tình mới, chỉ cần nàng hạnh phúc là đủ.Thế nhưng, dù tôi cao thượng, nhưng tên khốn kia không phải người, chẳng lẽ tôi sẽ buông tay để nàng đến với hắn ư? Làm ơn đi, chỉ là giấc mơ thôi nhé?
- KHÔNG! - Tôi giật mình gào lên.
- N...N... không sao chứ? - Tú hình như đã tỉnh từ lâu, tay nàng đang vuốt tóc tôi, khuôn mặt pha chút lo lắng.
- N ổn, chỉ là... mơ thấy... một việc... quá sức chịu đựng thôi! - Tôi thở gấp, tim lại nhói lên.
- Chỉ là mơ thôi mà, ổn rồi, không sao đâu. Sắc mặt N xấu quá! - Nàng gỡ ống thở ra áp lên mặt tôi.
- Đeo vào đi, Tú còn yếu lắm! - Tôi nhẹ nhàng áp ống thở lên mặt Tú lại.
- Mấy giờ rồi? Tú đói quá à... - Tới giờ nhõng nhẽo rồi.
- Đói rồi à? Uhm... sax, 6h hơn rồi! Nằm yên đây N đi mua cháo!
- Thôi cho Tú ăn thứ khác đi, không ăn cháo đâu! - Nàng phụng phịu mè nheo.
- Ăn hủ tíu được không?
- Ăn liền, hì!
- Đợi xíu, N đi mua đã. Đúng là chiều riết hư luôn.
- Hi!
Tú nhẹ cười, tôi đỡ nàng nằm xuống rồi ra ngoài bệnh viện. Hên là thằng béo đưa kịp cái bóp chứ không giờ tôi với Tú chưa chắc còn được ở trong bệnh viện. Chưa kể C béo ý tứ bỏ thêm bảo hiểm y tế của Tú, đỡ tốn tiền, hề hề. Chạy ra một quán ăn gần đấy, tôi mua một bọc hủ tíu và ổ bánh mì thịt. Vừa chạy vào trong vừa nhai, tới phòng hồi sức thì tôi cũng xử xong ổ bánh.
Mượn tạm cái tô của một bà y tá, tôi trút hủ tíu ra. Kéo mặt nạ oxi xuống, Tú hỏi:
- N ăn chưa vậy?
- Ăn rồi, phù...! - Tôi thổi cho hủ tíu mau nguội.
- Xạo, mới đó mà ăn gì?
- Thật mà, mới xơi xong 2 ổ bánh mì mà? - Xạo kinh.
- Không tin, ăn gì mà nhanh vậy?
- N ăn rồi mà, không tin nhìn coi răng còn dính bánh mì nè! - Tôi nhe răng giơ mấy mẩu bánh mì còn... dính ở răng, tay thì đút miếng chả cá cho nàng.
- Thấy ghê quá... N cũng có bệnh đó, đừng có mà coi thường sức khỏe vậy chứ? - Tú đẩy nhẹ đầu tôi ra, nuốt miếng chả cá rồi nói.
- N biết rồi. Ngon không? - Tôi đút tiếp.
- Có N thì món nào cũng ngon.
- Uhm, ráng ăn đi... Ê, món gì cũng ngon, vậy... Sao lúc nãy không ăn cháo...? - Công nhận mình... chậm tiêu thiệt.
- Không nói, hì... - Lại nụ cười mê hoặc.
Như bị hớp hồn, tôi hết ham hỏi nữa, chỉ lo gắp hủ tíu đút tiếp cho Tú, quên luôn cơn ác mộng lúc nãy. Tô hủ tíu không nhiều nên Tú ăn hết sạch, ăn xong thì nhìn tôi:
- N không về nhà à?
- Không, Tú vầy sao N về được. Cứ nghỉ ngơi đi, N ở đây coi sóc Tú.
- Thôi N về đi không hai bác mắng cho giờ.
- Cấm cãi, bao giờ Tú khỏe N mới yên tâm!
- Tú khỏe rồi mà. N về nhà đi, ở đây có bác sĩ lo đượcrồi.
- Khỏe mà đầu còn nóng hổi thế này à? Nằm xuống nghỉ ngơi đi, anh ở đây! - Hết cách, tôi đành dùng chiêu cuối cùng, đổi luôn cách xưng hô.
- Thua N luôn! - Nàng vờ dỗi đeo mặt nạ oxi lên rồi nằm xuống.
- Ừ, lì mới trị nổi em chứ! Nghỉ ngơi đi! - Tôi hôn lên tay Tú, nàng đỏ mặt.
- Sao tự nhiên đổi cách xưng hô vậy? - Tú ngại ngùng nhìn tôi.
- Đừng nghĩ nhiều, nhắm mắt ngủ đi nàng tiên của anh! - Tôi vén lại tóc cho nàng.
- Buồn ngủ thì sang giường kia, đừng có ngồi đây rồi ngủ gục đó!
- Uhm, anh biết rồi. - Tôi gật nhẹ và cười.
- Ngủ ngon! - Tú làm dấu và nhắm mắt.
- Ngủ ngon!
....................... Một lát sau.................
Rửa cái tô rồi đem trả xong, tôi lại ngồi xuống giườngnắm tay Tú, và chỉ ngồi lặng lẽ chứ không nói thêm được gì.
- Anh này! - Tú đột nhiên quay qua nhìn tôi.
- Chưa ngủ luôn à! - Hơi giật mình nhưng tôi cũng...dịu dàng hỏi.
- Cho em hỏi... một chuyện?
- Chuyện gì? Đợi ngày mai không được à?
- Không... em định... hỏi lúc chiều nhưng... bị thế này nên... chưa hỏi được... - Tú ấp úng càng làm tôi tò mò.
- Em cứ hỏi đi?
- Trưa hôm nay, lúc chị anh... vào... khám cho em, xong... anh đi vào... - Ế, có biến, nàng đang định nhắc chuyện hồi trưa đây mà.
- Ý em là sao? - Mặc dù biết nàng định hỏi gì nhưng tôi cố đánh trống lảng.
- Anh... có thấy gì không? - Qủa nhiên là chuyện đó.
- Không...không... anh không thấy gì hết... Anh... anh không có... - Tôi cà lăm lắp bắp chối đây đẩy.
- Thật không? Có thật là không thấy gì không? Anh đứng lâu như thế chẳng lẽ... không thấy ư? - Tú đổi ngay sắc mặt, không còn hiền lành nữa mà chuyển hẳn sang... yêu kiều đầy vẻ mê hoặc.
- Thật ra là... có... chút chút... - Tôi gãi đầu gãi tai nói cho có lệ.
- Anh... thấy cái gì...?
- Thấy... cái thứ... trên... rốn một khúc... mà dưới...cổ... một tí... - Tôi chỉ chỉ hai ngón tay vào nhau, đầu cúi xuống, lâu lâu khẽ liếc lên nhìn Tú.
- Anh chết điiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...............
- Áááá!!! - Tôi la làng.
Như đã nói Tú không đủ khả năng làm tôi đau, bởi vậy nàng phải tìm cho được cách để trị tôi. Và ngay lúc này, nàng một tay nhéo mạnh hông tôi, tay còn lại cào mạnh một đường trên má trái, còn... miệng thì cắn... hết ga mấy ngón tay phải. Một chiêu không đủ hạ tôi thì Tú chơi luôn một lúc ba chiêu, hết đỡ. Báo hại một số bệnh nhân đang ngủ phải mở mắt dậy sạch, còn mấy người còn thức thì nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng tôi như thế thì cơ mặt dãn ra, một số che miệng cười ý tứ, số còn lại người thì cười mỉm người thì phá ra cười rõ to. Hơi thắc mắc nhưng tôi hiểu ngay vấn đề, xấu hổ quá đi. Nén đau, tôi khẽ vỗ trán Tú:
- Thả anh ra cún, muốn cắn rớt ngón tay anh luôn à?
- Hức, tha cho anh... lần này... đồ... dê xồm... -Trong bộ dạng nửa xấu hổ nửa mếu, Tú xinh hơn bao giờ hết.
- Vâng, anh không bao giờ dám nữa. Đợi em cho phép anh mới dám nhìn, được chưa? - Tôi cười.
- Hứ, anh... mà có, thấy hết của em... rồi còn đâu.- Mặt nàng càng đỏ hơn.
- Thôi cho anh xin, giờ này mà còn hỏi mấy chuyện đâu đâu không, ngủ đi!
- Uhm, em ngủ đây!
- Có cần đây... hôn chúc ngủ ngon không? - Mặt khả ố, tôi chu môi hướng tới gần Tú.
- “Chat!” - Âm thanh của tiếng tát.
- Tránh xa ra, thấy ghê... - Tặng tôi cái tát xong Tú nằm xuống ngủ ngon lành.
- Ngủ ngon em yêu... - Đợi Tú say giấc, tôi nhẹ cười thốt ra một câu không chủ đích mà trong cuộc tình này, tôi chỉ có thể nói với nàng được vài lần.