CHAP 23 (TT): KỊP SỬA SAI:
Lớp áo lót Tú hiện ra, gò ngực nàng thấp thoáng phập phồng. Tú hình như đã chấp nhận, không còn giãy giụa nữa. Nàng nhắm mắt, rên khẽ sau mỗi cú hôn đầy mê mị, lúc ấy chỉ muốn nhào lên mà ngấu nghiến cặp môi xinh tươi kia thôi. Đưa tay chuẩn bị kéo áo ngực của Tú ra thì ngực lại đau, tôi cũng choàng tỉnh. Tỉnh thì tỉnh chứ nguyên cái thân hình… bốc lửa của Tú đang ở trước mặt khiến tôi… ham muốn trở lại.
Nghĩ vậy thôi chứ yêu Tú tôi chỉ muốn nàng được hạnh phúc, nào dám mơ tưởng đến quan hệ xác thân thế này. Rời tay khỏi lớp áo ngực, tôi khẽ kéo áo nàng xuống.
- Sợ chưa? - Tôi ghé sát tai nàng nói khẽ.
- Ơ! - Mặt Tú ngơ ngác đến tội.
- May cho em là anh hiền đấy nhé, gặp đứa khác là em bị làm thịt rồi, hì! - Tôi thả tay Tú ra, nãy giờ giữ chặt quá đỏ hết cả rồi
- Anh… không định… làm việc ấy ư? - Mặt Tú vừa bối rối vừa sợ làm tôi phì cười.
- Ấy gì mà ấy? Anh là hạng người nào chứ. Sợ chưa cô nương?
- Tưởng anh… làm thiệt rồi chứ? - Mặt nàng đỏ rần lên.
- Đùa với em vậy thôi, vậy mà cũng… chịu mới hay á? Lần sau kích thích kiểu đó nữa anh làm thiệt thì đừng có mà la đó!
- Biết òi, người yêu của em là tốt nhất, hiền nhất mà cũng… khờ nhất, hihi!
- Sax, thấy anh hiền đùa tới à? Giờ đè ra làm tiếp nữa giờ, tin không? - Tôi trợn mắt dọa, 2 tay co lại như 2 cái móng vuốt.
- Không dám nữa đâu mờ! - Nàng rụt người.
- Uhm, biết vậy thì tốt.
- Mà sao lúc nãy anh không tiếp, tưởng anh… làm thiệt rồi chứ?
- Nói thật nha!
- Uhm, anh nói đi?
- Nhìn em, anh đâu phải thằng bất lực đâu mà kìm lòng nổi. Thật sự rất muốn, thằng nào cũng đầy ham muốn nhưng anh thì khác! - Tôi nghinh mặt lên dương dương tự đắc.
- Khác gì?
- Biết dừng đúng lúc chứ không quá trớn! - Chém quá, xém nữa thịt con người ta rồi.
- Xạo, hay chê… người ta xấu? - Lại gợi lên à.
- Đùa anh à? Em mà xấu thì chắc anh đập đầu vào tường tự tử, đùa hoài. Nói thật lúc nãy anh cũng muốn làm thịt con nai ngơ ngác là em nhưng… Sói ta mở lượng từ tâm tha cho đó, hê hê! - Tôi vuốt cằm cười đểu.
- Không có râu bày đặt vuốt! - Tú bĩu môi, xấu quá nàng.
- Thôi không đùa nữa, tối nay em ngủ với chị Hai à?
- Không, ngủ với anh! - Lại nữa.
- Sax, tối nay chắc suốt đêm đọc kinh quá.
- Chi vậy? - Tú thắc mắc.
- Trời ơi, nguyên con ma nữ bốc lửa cỡ này nằm bên cạnh mà không làm được gì thì khéo anh làm linh mục quá! - Tôi giả mếu.
- Ừ, anh làm linh mục đi, em làm ma sơ, hihi.
- Ơ ơ, em hiền như ma sơ…! - Tôi phì cười.
- Chọc em hoài! - Tú vỗ nhẹ vai tôi, dịu dàng vén lại tóc.
- Thôi xuống ăn cơm. Xin lỗi vì làm tay em đau nha!
- Không sao đâu, hì.
- Để anh đền cho nhé! - Tôi nắm lấy tay Tú, hôn nhẹ lên mấy vết đỏ trên đấy.
- Ơ… anh thiệt là…
- Đỡ đau chưa?
- Đỡ rồi. À mà anh nói chuyện tụi mình cho hai bác chưa?
- Mới nói với papa thôi, mama khó tính lắm, chắc có dịp rồi nói luôn.
- Uhm, em sợ anh bị hai bác la thôi.
- Hì, trước sau gì em cũng là dâu nhà này thôi mà. Khỏi trốn nhé!
- Ai biết được, có ông chồng hắc ám như anh có ngày em… li dị. - Lại lườm.
- Thôi cho anh xin, xuống ăn cơm!
- Thì xuống, ai nói gì đâu.
- Này thì lì!
Bế Tú lên, tôi mở cửa phòng, bước hiên ngang xuống nhà ăn. Mama nhìn thấy liền lườm tôi:
- Gì đấy?
- Vợ tương lai của con đấy mama! - Tôi lớn gan hôn mạnh lên má nàng.
- Thả Tú xuống, không giỡn đâu! - Tú tát nhẹ tôi.
- Hai đứa bây lo học xong đi, cưới xin tính sau. Yêu cho sớm vô!
- Nghe chưa, thả Tú xuống! - Tú phụng phịu nhéo tai tôi.
Khẽ cười, tôi đặt Tú xuống. Nàng đỏ mặt nhìn mama tôi rồi xuống bếp phụ nhỏ em tôi dọn cơm. Nhìn thấy sự e thẹn của “nàng dâu” mới tới “nhà chồng”, mama tôi cũng cố nhịn cười lắc đầu vào phòng. Dọn cơm xong, Tú mời pama tôi ngồi vào bàn. Papa chỉ cười - cười hoài - còn mama thì hơi khó hiểu - chắc thấy hai đứa tôi… lớn gan quá đây mà.
Kéo ghế cho Tú ngồi xong, tôi giành luôn cái ghế gần nàng. Nhỏ em tức tối cào mạnh lưng tôi - đau gần chết, móng tay con này đúng… ác thú - rồi lấy thêm ghế. Trong bữa ăn, không như lần đầu, lần này Tú không còn e thẹn nữa mà dùng bữa khá tự nhiên. Hai đứa tôi cứ thay phiên gắp đồ ăn cho nhau rồi cười nói vui vẻ, tới nỗi pama… ghen tị phải… bắt chước cho bỏ ghét - hề hề. Món thịt kho tàu Tú nấu tuy không ngon bằng mama nhưng vị thì khác hẳn, thanh và đậm đà hơn. Gắp nguyên quả trứng vịt đặt vào chén Tú, tôi hỏi:
- Em bỏ gì vào mà ngon vậy?
- Bí quyết nấu ăn, anh hỏi làm chi. - Nàng vén tóc nhìn tôi tinh nghịch.
- Mama ơi, vị khác với mama nấu? - Không điều tra được Tú, tôi quay sang hỏi cung mama.
- Mỗi người mỗi miền có cách nấu riêng. Má nói với Tú nấu, mày coi ai làm ngon hơn? - Tính gài con à?
- Hai người ai nấu cũng ngon hết, ngon từ miệng vào trong bụng vẫn còn ngon. - Tôi khen lấy khen để, gì chứ “nịnh” là nghề của chàng mà.
- Giỏi nịnh! - Hai đấng “phu nhân” đồng thanh và lườm tôi.
Tôi le lưỡi hết nhìn Tú lại nhìn mama rồi ăn tiếp, nói nữa chắc bị hai người này treo cổ quá. Xong bữa cơm,tôi phụ Tú dọn bàn rồi rửa chén. Rửa xong, hai đứa lên phòng… đóng cửa… làm tiếp.
CHAP 24:
Đùa thôi chứ tôi ngồi vào ghế mở vở ra học, Tú ngồi bên cạnh cũng học bài. Đang làm bài tập thì có tiếng gõ cửa, tôi rời ghế mở cửa. Mama tay cầm dĩa dưa hấu - ngon dữ - đưa cho tôi:
- Coi ăn dưa rồi học, 2 đứa bây đóng cửa làm gì thì liệu hồn! - Lại cảnh cáo.
- Con có làm gì đâu, học bài mà! - Tôi giả nai.
- Uhm, học đi!
Nói xong thì mama ý tứ kéo cửa phòng đóng lại. Tôi khoá cửa, le lưỡi quay lại nhìn Tú:
- Tổng quản đi trinh sát đó!
- Uhm, chỉ em bài này với? - Tú cười.
- Ăn đi rồi học.
- Măm măm! - Y như con nít vậy.
Nhìn Tú ăn từ tốn, tôi tự dưng có ý định chọc nàng. Đợi Tú vừa đặt miếng dưa hấu lên miệng, tôi kề môi sát miếng dưa hấu… ăn chung với nàng. Thành ra miếng dưa thì ngắn mà 2 cái miệng thì gần sát nhau. Tỉnh bơ dí sát mũi mình vào mũi Tú, tôi cố lôi miếng dưa nàng đang ăn vào miệng. Tú cũng không vừa, cố ngoạm lại cho bằng được miếng dưa. Môi 2 đứa đôi lúc quệt nhẹ vào nhau, lúc ấy chỉ muốn đè nàng xuống mà hôn thôi.
Chẳng biết lúc ấy Tú nghĩ gì, nàng nhăn mũi rồi đẩy mạnh tôi ra. Nàng thắng, miếng dưa hấu tôi chỉ kịp cạp một miếng nhỏ. Cười khúc khích, nàng chọc tôi:
- Dê xồm!
- Tối nay biết tay anh! - Tôi gầm ghè.
- Ghê quá, tối nay mình bị Sói làm thịt, hu! - Lại giả mếu.
- Vừa khóc vừa cười ăn mười cục…
- Đang ăn nha! - Nàng lườm tôi ngay lập tức.
- Ai nói gì đâu, ta nói ăn mười cục… nợ mà, hehe.
- Miệng dẻo như kẹo kéo, gì cũng nói được.
Hai đứa giành nhau mấy miếng dưa cuối cùng, chẳng biết nghĩ gì nữa. Ăn xong, chùi tay sạch sẽ, tôi ngó qua Tú. Sax, ăn gì đâu mà hột dưa dính đầy trên mặt - chắc lúc nãy giành lộn nên dính đây mà, hề hề. Khẽ đưa tay chạm vào má Tú, nàng lại lườm tôi:
- Lợi dụng à?
- Có đâu, mặt nốt ruồi không kìa, hì.
- Ơ…! - Tú đỏ mặt gạt hết số hạt dưa trên mặt.
- Con gái con đứa ăn uống thế đấy! - Tới tôi chọc lại.
- Ai biểu giành của em! - Còn lí sự cùn mới ghê chứ.
Đợi Tú lau mặt xong tôi mới ngồi vào ghế. Tú chủ động ngồi hẳn… vào lòng tôi, ghế thì nhỏ mà tới hai đứa ngồi. Thấy Tú cứ bị đẩy xuống, tôi bế nàng đặt luôn lên đùi. Vẫn hỏi bài như bình thường, Tú vừa làm vừa bấm máy tính, hình như không có ư kiến việc ngồi trên đùi tôi thì phải. Tuy sự thông minh của Tú vượt xa tưởng tượng của tôi nhưng lượng kiến thức từ đầu năm tới giờ nàng tiếp thu được lại quá ít, không thể nào một sớm một chiều ôn hết được, chưa kể nàng còn mất căn bản lớp 7 nữa mới ác. Vòng tay trái ôm chặt eo Tú, tôi hôn lên cổ nàng rồi tì cằm lên vai:
- Hiểu chưa cô nương?
- Hiểu òi. Còn bài này áp dụng phương pháp đường chéo được không?
- Sax, thông minh dũ. Chéo gì mà chéo, làm bình thường thôi. Cân bằng rồi tính số mol là xong, chi mà đường chéo cho mệt.
- Ờ, không biết mới hỏi chứ bộ!
- Còn kém lắm, qua bài này đi!
- Bài này dễ, cân bằng xong tính số mol, nhân với khối lượng từng chất khí rồi chia cho 29 là được tỉ khối. - 29 là khối lượng mol của không khí , hehe.
- Tốt. Còn 3 dạng nữa, ghi luôn công thức tính nhanh cho dễ nha!
- Uhm!
Cứ thế, hết Hoá qua Toán rồi Lí, chỉ 2 tiếng đồng hồ, tôi vừa hướng dẫn cho Tú vừa làm luôn đống bài tập của mấy ông anh. Chợt Tú hỏi:
- Ủa mấy bài tập này ở đâu anh có vậy?
- Mấy lão anh họ cho ấy mà. Tuần nào cũng đem về cho một mớ, bắt làm cho hết, còn cả đống kìa.
- Èo, hèn gì trên lớp anh làm nhanh vậy. - Tú nhăn mũi.
- Mấy bài đó thật ra chưa bằng một góc của mấy bài này. Toàn đề lựa của trường chuyên hết, nhiều khi anh còn chưa làm hết chứ ở đó mà khen.
- Vậy cũng giỏi lắm rồi, khiêm tốn làm gì.
- Uhm, mà anh ôn hết hai chương quan trọng của Toán nhanh vậy em hiểu không?
- Hiểu rồi, hỏi hoài. Còn Lí mấy cái “lực” chưa hiểu lắm?
Tôi gật đầu giảng lại môn Lí, lần này thì cẩn thận thêm ví dụ và cách làm. Tú tiếp thu tốt, vận dụng rõ ràng, cơ mà… đùi tôi tê hết rồi. Nhẹ đẩy Tú ra, tôi nhăn mặt co duỗi chân, Tú hỏi:
- Tê nãy giờ sao không nói?
- Ôm em sướng quá nên quên kêu, hề hề! - Tôi cười tình.
- Phần em xong rồi, anh làm xong chưa? - Tú giả lơ.
- Cũng gần xong rồi. Em xong thì súc miệng trước đi, lát lên đọc kinh với anh.
- Uhm, đi đây.
Sao tự nhiên hôm nay vâng lời đột xuất thế này, có biến gì không đây? Hơi thắc mắc nhưng tiếng kêu của lũ bài tập kéo rôi tập trung vào chuyên môn. Nói gần xong nhưng cũng phải hơn nửa tiếng sau tôi mới ngốn hết số bài tập trên bàn. Ngoái lại phía sau, trời, nàng tiên của tôi đang… nằm ngủ ngon lành trên nệm. Cái váy nàng sau mỗi lần co chân lại bị vén lên cao hơn, cặp đùi trắng như trứng gà lồ lộ nhìn mà muốn… cắn. Khẽ thở dài ngán ngẫm, tôi xếp sách vở, ra ngoài đóng cửa phòng rồi đi súc miệng. Súc xong, ra sân luyện lại 2 bài quyền và chỉ, tôi chẳng dám sử dụng nội công nữa, luyện bình thường thôi.
Tầm nửa tiếng sau, tôi ra giếng cởi đồ xối mấy gàu cho nó mát mẻ rồi mới vào nhà. Không biết có phải do tính khùng khùng hay sao mà tự dưng tôi lại nâng nội khí, mà như đã nói là tới tầng 7 thì tim tôi sẽ phản ứng. Lại ói ra máu, mặc kệ, tôi gầm lên một tiếng, cổ chân tự động lái theo 16 bước Mê Bộ, còn tay thì nắm chặt và sử ra “Sát quyền tinh”. Cây điều gần giếng thành bao cát, tôi đấm liên tục, thi thoảng dùng trảo, tất nhiên máu miệng thì cứ liên tục mà trào ra - nhìn giống thằng điên ghê.
Choàng tỉnh, tôi hoảng hồn hồi khí, vài tiếng ho còn sót lại. Nhìn hai nấm đấm, giờ thấy đau thì… muộn rồi. Lớp vải băng vừa khô nước bỗng chốc thấm đỏ máu. Máu chảy khá mạnh, tuy có lớp băng nhưng cuối cùng cũng không cản nổi, máu nhỏ ròng ròng xuống đất.
Mở lớp vải băng, tôi điếng người khi vết rách lan lên tới hơn một nửa mu bàn tay. Nhẹ tách miệng vết thương, sâu ít nhất cũng hơn 1cm, nặng rồi đây. Máu vẫn chảy, tôi cố khép miệng vết thương, ra vườn bứt lá mồ hôi nhai đắp vào. Một hồi sau thì máu cầm, tôi thở phào giữ nguyên hai cái tay đỏ lòm, loang lổ máu vào nhà. Pama và mọi người đă ngủ từ lâu - tôi là người ngủ trễ nhất, luôn là vậy - nên đỡ lo.
Rón rén mở cửa pḥng, Tú vẫn đang ngủ, nhìn nét ngây thơ của nàng mà tôi ngây người. Giây phút ấy, tôi chỉ ước mong rằng hai đứa sẽ măi măi bên nhau như thế này, rằng tôi chỉ yêu mỗi mình nàng mà thôi. Sực tỉnh, tôi phì cười xua đi cái suy nghĩ “người lớn” kia đi. Mở cặp nàng lấy chai cồn và cuộn băng, tôi cố không để máu dính vào. Khỏi nói tự xử lí vết thương mệt thế nào, chưa kể việc nhỏ cồn khiến tay co giật mạnh còn mệt hơn. Rát kinh khủng, tôi đỏ mặt tía tai cắn chặt môi nhỏ cồn xuống, vừa nhỏ vừa rửa sơ lại mấy vệt máu cho đỡ bẩn. Cố bịt chặt vết thương rồi băng lại, tôi chùi luôn mấy vết máu còn sót, khốn nạn, lớp chỉ may của Tú cũng đứt sạch rồi, haizz. Không phải tự khen nhưng việc băng bó tôi làm rất giỏi - do chuyên đi đánh nhau nên phải biết băng bó chứ. Xong hai tay tôi mới dám quay trở lại phòng.
Không nỡ đánh thức Tú dậy, tôi ngồi xuống đọc kinh tối rồi nằm sát vào tường, dù sao cũng “nam nữ thọ thọ bất thân”, tôi ngủ cùng nàng lỡ xảy ra chuyện gì chắc toi đời. Nửa đêm, tôi trở mình thì đụng trúng vật gì mềm mềm. Sax, Tú nằm gọn trong lòng tôi, còn tay tôi thì… yên vị trên… ngực nàng. Nhẹ dời tay khỏi trái “đào tiên”, tôi cười trừ rồi ôm nàng ngủ luôn. Gì chứ được ôm người ḿnh yêu ngủ thế này thì còn gì bằng. Tú cựa mình, mông nàng cạ liên tục vào bụng tôi đầy kích thích. Chậc lưỡi ngao ngán, tôi cố nhắm mắt và ngủ ngay sau đó.
Sáng, theo lịch sinh hoạt tôi dậy rất sớm trong khi Tú vẫn còn đang “nướng”. Không biết do lăn lộn thế nào, tôi thì nằm thẳng còn Tú đưa nguyên cái đùi gà gác hẳn lên bụng tôi, trong khi đó tay nàng thì ôm chặt đầu Boss. Nói cho dễ hiểu thì vừa mở mắt ra, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là “cặp đào”. Hề hề, mới ngủ dậy mà được nhìn thấy “mỹ vật” thế này thì thiệt là… hết nói nổi. Khẽ hôn nhẹ lên… ngực nàng, tôi thích thú vòng tay ôm eo. Tư thế thì rõ ràng là vô cùng… mờ ám, chưa kể cái váy nàng mặc bị vén lên hết cỡ, phô luôn cái… pantsu màu trắng, bảo sao thằng nhỏ tôi không… biểu tình.
Giờ thì chỉ muốn đè Tú ra mà làm thịt thôi, nhưng không hiểu sao tôi ý tứ đưa tay kéo váy nàng xuống rồi gỡ tay nàng ra. Thoát khỏi cái tư thế khiêu khích hắc ám kia, tôi thở lấy thở để, nuốt nước bọt ừng ực. Con gái con đứa ăn mặc thì… sexy, ngủ mà cũng không tha cho tôi nữa - sau này quen được một em còn sexy gấp trăm lần mà hăi. Cũng may tại hạ trót làm… người tốt nên không động chạm tới tiểu thư nhé, sau này… lấy về thì biết tay ta.
Ngắm nàng đã đời, tôi mở cửa và ra sân tập bài quyền khởi động. Bà chị dậy sớm, đang tập bài cước với cây mộc nhân - nhìn cây cọc to bằng nửa vòng tay người lớn bị bà chị đá tới tấp mà tự dưng tóc gáy tôi cứ như là thi nhau mà dựng. Vừa thấy tôi, bà chị nhào tới đòi… tỉ thí. Đă nói tuy cực kì bá đạo nhưng đấu với một hung thần về cước như bà chị tôi chỉ dám ở mức dưới. Đấu được vài chiêu, hai tay tôi tê rần do liên tục đỡ cước. Đánh với bà chị tất nhiên tôi nào dám xuất tuyệt chiêu bởi chúng có tính sát thương cực cao, chỉ dám dùng đòn khóa và nương tay. Thêm 10 chiêu nữa, tôi bị một cước trực tiếp vào đầu ngã lăn quay.
Ôm đầu đứng lên thủ thế, vẫn còn choáng. Đảm bảo có nương tay nhưng lực chân của bà chị dù đá cũng phải nát nói chi đến đầu tôi.
- Sao hôm nay đánh đấm tệ vậy? Không sử dụng nội công như mấy lần trước à?
- Dạ em xin Hai, đánh bằng nội công cho Hai đi bệnh viện à?
- Ơ thằng này láo, tao chấp đấy!
- Hai nói đó nha!
Lắc lắc đầu cho đỡ choáng, tôi nâng nội khí lên tới tầng 5, chẳng dám trèo cao nữa, té đau lắm. Hai tay co lại, tôi sử dụng luôn “đệ tam thức”, sau 6 chiêu tôi chụp được chân bà chị, đồng thời co chân giơ thẳng mặt bả. Tôi thắng, cho biết thế nào là sự lợi hại của nội gia. Bà chị thu chân:
- Thế mới được chứ, còn giữ lực phải không?
- Chưa xài hết đó, ở đó mà khinh thường.
- Thôi tao vào tắm rồi đi học, coi ra chẻ củi đi!
- Vâng.
Bà chị vào nhà, tôi đi đánh răng rồi chẻ củi. Chẻ xong thì Tú mới ngủ dậy, lần này không thèm hỏi ý kiến, lấy luôn bàn chải tôi mà đánh. Tôi lại gần múc nước rửa mặt, rửa tay rồi chọc:
- Khoái xài bàn chải N nhỉ?
- Ệ ú!
- Nói ngọng, quê quê! - Tôi kéo 2 mi mắt xuống, le lưỡi trêu nàng.
Tú cũng lè lưỡi trêu lại, bọt kem đánh răng văng lung tung, tôi vội lùi ra xa:
- Chơi dơ quá!
Tú cười rồi đánh răng tiếp. Tôi liếc nàng rồi vào bếp kiếm… than. Vừa thấy mấy cục than trên tay tôi, Tú múc vội ca nước ứng chiến.
- Ê, không chơi nha, ướt hết giờ!
- N bỏ cục than xuống rồi Tú bỏ!
- Ờ thì bỏ… Ê…
Tôi vừa quăng cục than xuống thì Tú cầm nguyên ca nước hắt vào người tôi. Khỏi nói Boss ướt từ đầu tới chân. Vuốt mặt cho hết nước, tôi chạy theo Tú:
- Đứng lại đồ chơi xấu kia, ướt hết N rồi!
Đuổi nàng được một lát thì cũng bắt được. Giữ chặt hai tay Tú, tôi cười đểu:
- Giờ sao đây?
- Không chơi nữa, không chơi nữa, hu! - Nàng co người mè nheo.
- Tạt ướt người ta rồi bảo không chơi nữa. Ra đây chồng tạt lại rồi nghỉ nhé?
- Không chơi đâu, thả Tú ra!
- Vậy thì đền cho N đi!
- Đền gì?
- Đền thế này.
Tôi ôm choàng lấy Tú rồi hôn lên má nàng. Tú đỏ mặt đấm nhẹ vào ngực tôi:
- Đồ quỷ, giỏi lợi dụng không thôi!
- Vậy mà có ai đó thích tôi lợi dụng ấy chứ nhỉ? - Tôi cười.
- Thả Tú ra, không chơi với N nữa.
Tôi thả Tú ra, nàng bất ngờ giậm mạnh lên chân tôi. La làng vì cú đạp bất đắt kì tử này, tôi khóc ròng nhìn mấy ngón chân:
- Chơi… ác!
- Đáng đời, Tú đi dọn cơm đây!
- Đi đi, lát biết tay N.
- Mơ đi!
Vừa lúc ấy papa đi ngang qua, ông nhìn tôi cười đểu:
- Chọc vợ cho bị đánh, đáng!
- Hở? - Tôi nghệch mặt.
- Hihi, nghe bác trai nói chưa, blè!
Tôi uất ức đuổi theo Tú lần hai, nàng nhí nhảnh chạy xung quanh papa tôi để né. Quên, đưa giấy mời cho papa chứ. Tôi cười trừ chạy vào phòng học mở cặp lấy giấy mời trao cho papa và kể luôn hình phạt kỉ luật. Đọc sơ qua, papa tôi cất tờ giấy vào túi rồi vào nhà, lần này biết tay anh nhé bà xă.
Đợi Tú không chú ý, tôi nhào tới ôm cứng ngắc nàng - ôm từ phía sau. Không vùng vẫy, nàng đưa tay ôm tay tôi, lúc đó nhìn lãng mạn phết. Ôm chán chê, tôi nắm tay nàng xuống bếp lo dọn bữa sáng. 10’ sau thì xong xuôi, hai đứa múc đồ ăn ra dĩa rồi dọn thêm chén lên nhà trên. Bảo nàng mời pama ra ăn cơm xong, tôi xuống bưng nốt nồi cơm.
Bình thường nhà tôi hay ăn 3 bữa cơm nhưng khi đi làm thì tăng thêm hai bữa phụ - tầm 9h30 sáng và 3h chiều nếu làm cả ngày. Nhân khẩu trong nhà chỉ có 8 người nhưng đi làm phải kêu thêm, đôi lúc nhân công lên tới 9, 10 người nên tôi phải nấu một lúc hai bữa - đă từng giải thích. Dẹp nhân khẩu, nhân công qua một bên, giờ lo ăn sáng đă, lát còn lên nhà C béo “làm việc” nữa.
Ăn cơm xong, Tú lại phụ dọn dẹp bàn ghế, rửa chén rồi mới lên phòng tôi lấy cặp và đồ đạc. Chào pama tôi xong, Tú lườm tôi tóe lửa mới chịu dời gót ngọc nhấn depan về.