Cảnh báo trước về liều lượng doping trong đoạn dưới đây, ai chưa đủ 18 tuổi mong lượn trước, nếu có đọc mà bị bất cứ điều gì N không chịu trách nhiệm, OK?
CHAP 22:
Tôi im lặng, nóng thì có nóng nhưng chẳng hiểu tại sao không nói được gì, đầu óc rỗng tuyếch như vừa bị nạo hết não vậy. Tú cũng im lặng, có lẽ nàng bất ngờ vì bị nhỏ bạn nói như vậy. Cũng đúng thôi, trong lớp ngoài bộ Tam - tôi, C béo và Đ cò - ra thì nàng chỉ chơi với một vài đứa nữ - trong đó có Huyền -, thành thử bị nhỏ bạn nói thẳng ra trước mặt như thế không shock mới lạ.
Chợt trống đánh vào lớp, tôi với Tú miễn cưỡng ra xếp hàng. C béo đi ngang qua vỗ vai an ủi, Đ cò thì chỉ vào nhỏ Huyền rồi giơ luôn 2 ngón tay… thối - ngón giữa ngón đeo nhẫn và ngón trỏ -, hành động khinh miệt nhất của bộ Tam giành cho địch thủ. Xếp hàng, vào lớp, nhỏ Huyền hình như còn cay cú vì hành động của thằng Đ nên cứ lằm bằm với mấy nhỏ bên cạnh. 10’ truy bài trôi qua, còn khoảng 5’ là thời gian tự do cho các cán sự bộ môn đi chỉ bài. Tôi tuy giỏi Hóa nhưng không ham hố mấy vụ cán sự nên từ chối ngay đầu năm, và giờ thì chỗ trống ấy do nhỏ… Huyền đảm nhận. Tới ngay bàn tôi, nhỏ nhìn Tú rồi hỏi bài như thường, tất nhiên nàng tiên của tôi cũng chỉ trả lời cho đúng quy tắc. Thấy không gây khó dễ được cho Tú, nhỏ Huyền chuyển mục tiêu sang tôi:
- Ê giang hồ, cho coi vở bài tập?
Ngay lập tức Tú phản ứng nhưng tôi nắm tay nàng lôi lại và lắc đầu. Lôi cuốn bài tập Hóa quăng lên bàn, tôi hướng cặp mắt thách thức. Nhỏ Huyền mở vở kiểm tra, nhưng miệng thì lèm bèm:
- Giang hồ mà làm bài tập đầy đủ nhỉ, trình bày cũng sạch sẽ quá ha?
- Kiểm tra xong chưa bà chị “cán sự Hóa gương mẫu”? - Tôi cố nhịn và ngân dài cụm từ “cán sự Hóa gương mẫu” chọc tức nhỏ.
- Ha, giang hồ mà cũng có người thương thì hay thiệt. Bị người ta nói có vài câu mà có người đứng ra nói giúp, đúng là ông trời không có mắt mà.
Tôi sững người, cái tính sĩ diện lại trỗi dậy. Nhỏ nói như thế khác nào nói tôi… núp váy con gái. Tú cũng bất bình trước câu nói bóng gió của nhỏ bạn nhưng nếu nàng nói lại khác nào xác nhận lời của nhỏ Huyền đúng. Nhỏ Huyền thấy hai đứa im liền làm tới:
- Sao? Thấy ấm ức quá nên không nói được gì à? Hay là nói đúng tim đen nên không dám lên tiếng?
Tới đây thì tôi nhịn hết nổi, đập bàn đứng dậy, lần đầu tiên trong đời, tôi muốn tán nát đầu con nhỏ chanh chua trước mặt. Cú đập chạm mạnh vào vết thương, máu tươm ra đỏ dần lớp vải trắng, cơn đau kéo tôi bình tĩnh trở lại. Mặc kệ vết thương, tôi nói như hét:
- Huyền, tôi trong lớp 2 năm nay như thế nào bạn tự biết rõ. Đúng là tính cách tôi có hơi khù khờ, đôi lúc khùng khùng nhưng hơn 2 năm nay chưa từng làm bất cứ việc gì có lỗi với bạn hay với thành viên trong lớp này. Hà cớ gì hết lần này tới lần khác mấy người nói xấu sau lưng tôi. Không sao, tôi im lặng cho qua chuyện, nhưng càng im mấy người càng làm tới. Thử hỏi thằng N này làm gì động chạm với mấy người mà cứ xì xào nói xấu tôi. Rồi lần này, đúng là nhìn tôi giống thằng giang hồ đó, là tôi có lỗi đã làm ảnh hưởng tới xếp loại của lớp đó. Tôi làm tôi chịu, nếu đứng hạng bét thằng N này xin đi lao động thay cho lớp, có ý kiến gì nữa không? Còn Huyền, tôi nói lại lần nữa, nếu bất bình gì tôi thì nói thẳng trước mặt tôi đi này, đừng có lôi Tú vào, cô ấy không có tội tình gì đâu!
Thằng sao đỏ lại cúi xuống ghi ghi chép chép. Điên tiết, tôi vận công bức ra một quyền cách không, giữa tôi với nó chỉ cách nhau có cái song cửa sổ nên khỏi nói tốc độ ra đòn như thế nào. Cương kình bức ra nói dễ nhưng lúc ấy tôi có muốn thu lại cũng khó. Thằng oắt sao đỏ cũng thuộc dạng có nghề, nó kịp né qua một bên nhưng vai thì bị sượt khá mạnh. Cuốn sổ màu đỏ rơi xuống đất, cùng lúc tôi chỉ mặt nó:
- Thằng kia, hết giờ chấm sao đỏ rồi mà còn ghi gì nữa? Xóa ngay nội dung mày vừa ghi và cút về lớp không tao ra nện cho một trận bây giờ!
Thằng sao đỏ cúi xuống lợm cuốn sổ, mắt liếc nhìn Tú đầy tà ý. Nhưng ngay khi nó nhìn qua tôi thì tự dưng mặt tái mét và bỏ chạy như ma đuổi. Tôi vẫn chưa thôi, quay lại chỉ một vòng hết lớp:
- Còn tụi mày, thằng N này dù có giang hồ thì trong lớp vẫn chỉ là một thằng học sinh. Đừng có chọc tao điên rồi nói tao này tao nọ. Ai không hài lòng về ý thức và học tập của thằng Boss này thì cứ chỉ thẳng mặt tao mà nói, đừng có sau lưng bêu rếu tao. Tao ăn ngay nói thẳng, tự làm tự chịu. Người khác không tốt chưa chắc gì tụi bây đàng hoàng, đừng suy bụng ta ra bụng người, hừ!... À quên, N xin lỗi với những người còn xem N là bạn, còn những đứa khác thích nghĩ sao thì nghĩ, tao cũng thành tâm xin lỗi chúng mày!
Tôi cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất rồi ngồi xuống. Quay sang Tú, nàng nhìn tôi đầy hốt hoảng:
- N…
- Gì vậy nàng? - Không chỉ một mình Tú, ngay cả mấy đứa bên cạnh cũng sợ hãi ra mặt.
- Mắt N…, thôi tự N xem đi… - Nói tới đây thì nàng mở cặp lấy cái gương đưa cho tôi.
- OÁI!!! - Tôi la làng khi nhìn thấy mặt mình.
Hèn gì mà mấy nhỏ bên cạnh sợ đến như vậy, vì hiện giờ mắt tôi đã chuyển hẳn sang… màu đỏ - tới tôi còn sợ chứ nói gì, hjk. Lấy cái khăn tay, thấm chút nước rồi đưa tôi, Tú khẽ nói:
- N coi chườm lại đi.
- Uhm, cảm ơn.
Tôi cầm lấy cái khăn tay, gấp gọn lại rồi chườm lên mắt. Cảm giác mát rượi làm giảm hẳn cơn rát, vừa lúc ấy thì cô vào. Tiết Hóa đầu tuần, môn ưa thích của tôi nhưng bỗng dưng sao thấy vô vị, chán ngắt. Không hăng say như bình thường, tôi gục đầu nằm ngủ. Ngay lập tức Boss bị kêu đứng dậy:
- N, bài giảng của cô chán lắm à?
- Dạ không thưa cô, tại em không được khỏe thôi ạ.
- Không khỏe sao không xuống phòng y tế mà lại ngủ trong lớp. Em biết tôi ghét nhất cái gì mà phải không?
- Dạ em không biết ạ.
- Tôi ghét nhất học sinh ngủ trong lớp tôi. Cậu nhắc lại từ nãy giờ trên bảng tôi giảng cái gì?
- Thưa cô, cô đang giảng tỉ khối của một chất khí so với không khí! - Tôi lướt mắt lên bản, tổng hợp một số chi tiết trong đầu rồi trả lời cô một cách trôi chảy.
- Uhm, coi tập trung vào, ngồi xuống đi. - Cô nhìn tôi một lát rồi hạ giọng, có lẽ do thấy mắt tôi có vấn đề nên mới tha dễ như vậy.
- Dạ vâng.
Tú không dám trách gì vì nàng biết rõ mấy cái lí thuyết này không làm khó được tôi, tuy là nằm ngủ nhưng hỏi gì về bài vở tôi cũng có thể trả lời. Xoay lên bảng, cô ghi một loạt các phản ứng hóa học mà theo tôi thì nó thuộc về dạng chuyên, tuy chưa học tới nhưng đều là dạng cân bằng theo phương pháp cơ bản. 5 cái phương trình, cô quay xuống lớp đợi những cánh tay xung phong. Phần này tôi đã giảng kĩ cho Tú từ trước, chỉ việc lên tính lại một vài số liệu rồi điền vào cân bằng. Khẽ chọt nàng, tôi nháy mắt:
- Giơ tay đi, phần này dễ mà.
- Uhm.
Khẽ gật đầu, Tú giơ tay ngay sau đó. Vừa thấy Tú giơ tay, cô gọi nàng lên bảng ngay lập tức. Nàng bước lên, tay cầm phấn điền nhanh những con số vào các phương trình rồi về chỗ. Cô gật đầu hài lòng rồi mở sổ ghi điểm, tôi khẽ mỉm cười : “Chính xác rồi nàng!” - tất nhiên câu trên tôi chỉ dám nghĩ trong đầu thôi. Chắc hẳn mấy đứa trong lớp sẽ thắc mắc, rằng tại sao bài tập khó như thế mà Tú lại có thể dễ dàng làm đúng, nàng thuộc dạng học kém mà, hehe.
Xong tiết Hóa, tới 2 tiết Văn, cũng là tiết của cô Ngọc - giáo viên chủ nhiệm 8/3 đấy. Vừa vào lớp, cô gọi tôi đứng dậy:
- N, giải thích cho cô giờ B và C tiết Toán?
- Dạ lát tới tiết Sinh hoạt em sẽ nói luôn ạ!
- Uhm, ngồi xuống đi! - Cô hơi buồn, dù sao tôi cũng là học trò… cưng của cô
Vừa ngồi xuống, tôi bị Tú nhéo cho một phát đau điếng. Hơi nhăn mặt nhưng tôi hiểu tại sao mà mình bị nhéo, im lặng là tốt nhất. Chợt Tú chìa cho tôi mảnh giấy, mở ra, tôi phì cười khi bắt gặp cái mặt cười vẽ bằng bút bi. Điểm đặc biệt trong hình vẽ là cái mặt cười có thêm 2 cái tai… chó, 1 cái đuôi và cặp mắt thì tô bút bi đỏ lòm. Chú thích bên dưới còn thú vị hơn: “Sói Điên lần sau hk được dữ tợn như thế nữa biết chưa. Mắt đỏ nhìn dễ sợ lắm, giờ vẫn còn sợ nè! P/s: Mắt N hết đỏ rồi đó ^^”. Kinh dị thay cho cái “tin nhắn” rất ư con gái của nàng. Khẽ liếc Tú, nàng đang nhìn tôi và che miệng cười, cũng biết giỡn đó chứ.
Hai tiết Văn diễn ra suôn sẻ dù rằng tôi… làm biếng phát biểu, trừ khi đích thân cô gọi tên thì thôi. Tất nhiên tôi không phát biểu là chuyện của tôi, mấy đứa giỏi Văn trong lớp đâu có thiếu, chúng giơ tay thay chỗ tôi rồi kìa. Lâu lâu Tú cũng hỏi vài chỗ thắc mắc, tôi vẫn trả lời bình thường, tất nhiên là sau khi xác định đã tránh được radar của cô Ngọc. Ra chơi, Tú chủ động nắm tay tôi.
- Gì đây? - Tôi hỏi, mặt hơi đỏ.
- Ra canteen với Tú!
- Thôi, N hơi mệt, Tú đi một mình đi! - Viện cớ, tôi ngồi lì một chỗ.
- Uhm. Mua gì không Tú mua luôn cho?
- Cốc nước mía nhé! - Tôi cười.
- Nước mía quài! - Nàng chun mũi, yêu lắm cái hành động này.
- Thì thích mà, hì!
- Uhm, coi nghỉ ngơi đi!
Đợi Tú đi khuất tôi mới rời khỏi ghế tiến về bàn giáo viên, nơi cô Ngọc đang chờ. Tất nhiên tôi viện cớ là để nói chuyện riêng với cô:
- Thưa cô, em xin lỗi ạ!
- Chuyện của em cô cũng đã nghe rồi. Cô Thu nói em vô lễ trong tiết cổ, lí do?
- Dạ… lúc ấy em hơi nóng. Cũng tại bài tập nhiều quá nên em hơi stress, bị thêm bài kiểm tra một tiết Toán nên em… quá tải ạ.
- Là sao? Cô cũng chỉ nghe mới một phía từ cô Thu thôi?
- Dạ bài kiểm tra em làm rất tốt nhưng cô Thu lại đánh dấu bài trong khi em không vi phạm, lại còn trừ điểm em vì… chữ xấu. Em có ý kiến thì cô Thu bảo em hỗn láo, vô phép, hơi tức nên em… chửi luôn ạ. - Tôi cúi đầu, vẻ ăn năn… giả tạo hiện rõ trên mặt.
- Sau đó em đập vỡ kiếng luôn chứ gì?
- Dạ…
- Chắc em cũng biết mức kỉ luật sắp tới luôn rồi chứ gì?
- Dạ em biết!
- Cô không nói gì nữa, em lớn rồi, tự biết suy xét. Cô cũng tiếc cho em, học kì I em sẽ không được học sinh Giỏi hay Khá. Cả bằng học sinh giỏi tỉnh Hóa cũng sẽ bị thu lại.
- Dạ hạnh kiểm của em…?
- Hạnh kiểm yếu, cảnh cáo trước toàn trường. - Cô khẽ thở dài.
- Vâng em hiểu! - Hên quá, chưa bị đuổi học.
- Thôi không nhắc chuyện này nữa. chuyện của em với Tú sao rồi? - Cô nháy mắt và cười.
- Dạ sao là sao ạ? - Tôi đỏ mặt.
- Thôi đừng giấu cô nữa. Hai đứa bây “tình trong như đã, mặt ngoài còn e’, tưởng cô không biết à? - Giờ chuyển luôn qua thơ Kiều mới ác, đúng là giáo viên… Văn, nói mà cũng phải văn vẽ.
- Dạ, việc đó… - Tôi cố chống chế.
- Cô hiểu, cô hiểu! Hai đứa bây lo học đi, yêu đương cho cố vô. À mà kèm cặp Tú đi, cô thấy em kèm cho nó tốt đó! - Lại nháy mắt cà khịa tôi.
- Dạ vâng, hì! - Tôi gãi đầu cười trừ, mặt lúc ấy chắc đỏ bừng vì ngượng đây.
……..
- N! Tú bị mấy thằng Cát Bụi chọc ngoài canteen kìa! - Khang nổ hớt hải chạy vào lớp, mặt cắt không còn giọt máu.
- Vụ gì? - Tôi bình tĩnh chặn nó lại, gì chứ lời thằng này… khó tin lắm.
- 5, 6 thằng Cát Bụi đứng vây Tú vào giữa, giờ không biết sao nữa. Tụi học sinh bu đông lắm, vào báo cho mày biết nè! Giờ sao? - Xem vẻ mặt nghiêm trọng của thằng bạn, tôi biết nó không đùa.
- Chuyện của tao, tụi mày đừng can thiệp! - Tôi hừ nhạt.
- N, không được đánh nhau! - Cô Ngọc nhìn tôi nghiêm nghị.
- Dạ em biết rồi. Tướng em vầy sao đánh nổi ai cô, cô yên tâm đi, hì! - Quay lại nhìn cô, tôi cố nặn ra nụ cười nai tơ nhất có thể.
- Uhm, hạn chế bạo lực!
- Dạ, em đi cô!
C béo muốn theo nhưng tôi cản lại, dù xảy ra đánh nhau thì chỉ mình tôi bị kỉ luật, lôi C béo vào hóa ra hại nó à. Vài tiếng lao xao trong lớp, kiểu như tôi nhỏ con như thế chắc ra canteen làm… bao cát cho tụi kia quá. Tôi nhếch mép, mở cặp lấy cây trường côn - mượn của lão Bảo. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy cái áo khoác của Tú trong hộc bàn tôi vơ lấy mặc luôn vào người. Chạy nhanh ra canteen, học sinh đang bu đông nghẹt, sax. Tất nhiên kịch hay làm sao thiếu khán giả, tụi nhiều chuyện lớp tôi cũng chạy ra xem thử cảnh tôi bị đập như thế nào.
Cố chen vào trong, tôi lại bị đẩy ra. Tới lần thứ ba thì tôi thấy lấp ló được khoảng giữa của đám đông, nơi Tú đang bị giữ chặt. Lại bị đẩy ra, điên tiết, tôi nâng nội công, gầm lên:
- BIẾN HẾT CHO TAO!
Âm vực không tồi, mấy đứa ngoài cùng nhìn tôi, rồi theo hiệu ứng domino, cả đám đông quay lại nhìn xem thằng nào bố láo dám quát tháo. Vừa nhìn thấy tôi thì mạnh ai nấy dạt ra xa, danh tiếng chửi cô và giang hồ của Boss bây giờ có lợi thật. Tiến vào trung tâm đám đông, tôi sôi máu khi nhìn thấy cảnh tượng Tú đang bị 2 thằng giữ chặt, mấy thằng còn lại hết sờ mặt, vuốt cằm rồi từ từ… rờ rẫm khắp người nàng. Một thằng ra dáng thủ lĩnh nhìn thấy tôi thì nhếch môi:
- Thằng l** kia, gì mà xía vô đây vậy? Có biết tụi tao là ai không?
- Chẳng ai cả, thấy tụi mày gai mắt quá thôi. - Tôi cũng không vừa, hừ nhạt đáp trả.
- Thằng này lá gan mày lớn cỡ nào mà dám vuốt râu hùm hả. Biến gấp chứ không ta đập ba má nhận không ra giờ.
- Thả cô ấy ra đi rồi có gì từ từ nói! - Tôi cố nhịn.
- Nói gì là nói gì? À, chắc mày thương nhỏ này hả, tính làm anh hùng cứu mĩ nhân hã ku?
Vừa nói nó vừa nắm tóc Tú giật mạnh rồi… liếm lên mặt nàng. Tôi nghiến răng:
- Thằng khốn!
- Ê, coi chừng nha mày. Bước tới nửa bước tao không biết khuôn mặt xinh xắn này sẽ như thế nào đó. - Thằng cờ hó kia cầm con dao ấn nhẹ lên mặt Tú.
- Đừng! Có gì bình tĩnh nói chuyện. - Tôi vội hạ giọng, thằng kia mà chệch tay thì khuôn mặt xinh xắn của Tú chắc mang thẹo suốt đời.
- Như vậy có phải hay hơn không. Đứng im đó, tụi tao chơi chán tự khắc thả người, mày lo làm chi, hahaha!
Thằng khốn nạn, cười đã, nó đưa lưỡi dao luồn vào áo Tú cắt mạnh. 3 hạt cúc văng ra, chiếc áo lót thấp thoáng phập phồng theo từng hơi thở gấp của Tú, nàng hoàn toàn mất kiểm soát rồi. Thằng kia thấy tôi không dám làm gì nữa nên đổi tư thế, quay lưng lại phía tôi để tiện… làm việc - Tú và tôi đối diện nhau, thằng kia muốn làm gì với nàng cũng đành phải đưa lưng về phía tôi. Bắt đầu trò chơi bỉ ổi của mình, thằng kia tiếp tục đưa cái lưỡi ghê tởm của mình vào mặt Tú. Thời cơ chỉ đến có một lần, không còn nhớ gì tới lời cô Ngọc nữa, tôi bấm công tắc. Chưa đầy nửa giây, cây côn thép bật ra đánh “choeng”, vừa đủ thời gian cho tôi nâng nội khí truyền vào hai tay. Theo quán tính quay người của Mê Phản cộng với tác động học của hiện tượng lực li tâm, cây côn thép bật ra hết cỡ cũng là lúc ngọn côn bổ thẳng xuống đầu của thằng cờ hó kia. Không đề phòng, nó lãnh trọn, té lăn ra đất bất tỉnh. Phần đầu bị dính côn của nó bắt đầu rỉ máu, cú phang quá mạnh mà.
Gạt thêm một đường, đứa giữ bên phải Tú bật ngửa, máu miệng phun ra như suối - chắc gãy răng.
Thằng giữ Tú còn lại vội thả nàng ra rồi nhập chung với đồng bọn. Không như lời Khang nổ là chỉ có 5,6 mạng, ở đây ít nhất cũng trên chục thằng. Không thèm để ý, tôi vội ôm choàng lấy Tú, che lại khoảng ngực bị bung cúc của nàng. Da thịt nàng chạm mạnh vào người, tự dưng lúc ấy tim tôi bỗng đập loạn xạ. Ôm nhẹ nàng vào lòng, tôi hỏi:
- Em sao rồi? - Lần này tôi không xưng hô bằng tên nữa, càng làm Tú bình tĩnh nhanh tôi càng có cơ hội thắng.
- Huhu, N ơi, Tú… Tú… huhu… - Nàng bỗng òa lên khóc, tôi càng lúc càng điên, mắt chuyển hẳn sang màu trắng bạc.
- Ổn rồi, ổn rồi, đừng lo nữa, xong hết rồi. Đừng khóc nữa, bình tĩnh lại đi em! - Tôi cố nhịn cơn tức và ra sức an ủi Tú.
- Mấy thằng đó… nó… hức… nó… hức…- Nàng vẫn còn hơi kích động, vai thỉnh thoảng lại giật mạnh.
- Rồi rồi, để anh dẹp, mặc áo vào đi em! - Tôi cởi cái áo khoác nhẹ lên người nàng.
- Vâng, hic… - Nàng lau nước rồi nhanh chóng mặc cái áo khoác và kéo khóa.
- Ngồi im đây, giờ anh xử tụi chó đó!
- Anh… cẩn thận… - Dù đang hoảng nhưng nàng vẫn không quên nhắc tôi.
- Uhm!
Hất cây trường côn lên, tôi kẹp thanh côn theo thế thủ, gằn từng tiếng một:
- Tụi mày làm cái quái gì mà động vào người bạn gái tao?
- Hừ, gái đẹp là gái của chung. Mày gây hơi nhiều chuyện rồi đó thằng oắt, mày là gì của con nhỏ kia?
- Tao là bạn của nhỏ, đủ tư cách chưa?
- Đm, cái thứ như mày tao đạp một phát dính vách. Mày tưởng có cây gậy sắt đó mà chống lại hơn 10 thằng tụi tao hả, nực cười! - Thằng này có vẻ tự cao nhất nhóm.
- Chắc tụi mày biết thứ này chứ? - Tôi mở cúc áo, chiếc nanh ấn vật lòi hẳn ra.
- Đm, mày là “Cuồng”! Lên đập chết mẹ nó tụi mày, vớ bẫm rồi!
Lũ học sinh “xem hội” vội dạt hẳn ra thành một vòng tròn khá rộng, nhìn y như một đấu trường thật sự. Tụi Cát Bụi đồng loạt móc dao, toàn dao bấm. Thằng “tự cao” lúc nãy bước ra… biểu diễn một màn múa… dao khá đẹp mắt, thằng này tay nghề cũng khá đây. Tôi hừ nhạt, múa côn vun vút rồi đứng thủ. Tụi kia thấy cách tôi múa côn cũng hơi dè chừng không dám xông lên. “Tiên hạ thủ vi cường”, tôi nhào vào trước. Tôi cũng đã từng nói trong thời gian học võ, binh khí tôi thích nhất là trường côn, bởi vậy cách tôi sử dụng món vũ khí này thì khỏi bàn.
Tất cả nỗi ấm ức của Tú và sự tức giận của con thú điên “Cuồng” đều được tôi dồn hết vào mỗi đòn đánh. Chỉ mới vài đường, tôi đập ngã hơn 4 thằng, tiện thể bồi thêm mấy côn vào người tụi nó - ác kinh khủng. Đôi mắt tất nhiên đã chuyển hẳn sang màu đỏ, độ điên cuồng cũng lên tới cực đỉnh, tôi ra tay như muốn lấy mạng, 1 gậy là 1 thằng đo đất.
- TỤI MÀY CHẾT HẾT ĐI! - Tôi gầm lên, bồi thêm một côn vào tay cầm dao của thằng gần nhất.
Địch thủ thì đông trong khi tôi chỉ đơn thương độc mã, vì vậy việc bị ăn hành là khó tránh khỏi. Né vội một đường dao trước mặt, tôi bị thằng sau lưng bồi cho một cước ngay cổ. Té lăn ra đất, tôi dính thêm vài đạp tập thể, hên là tụi nó không sọt cho vài dao. Thanh côn bị hất ra khá xa, tôi cắn răng chịu đau tìm khoảng hở. Và khi vừa thấy được lối thoát, tôi không ngần ngại nâng toàn bộ nội công lên mà sử dụng Mê Lực liên tục gạt chân hai thằng trước mặt. Vừa thoát khỏi vòng vây, chân trái lái mạnh tạo hấp lực, tôi sử luôn 4 bước Mê Dực, lộn một vòng thật nhanh chộp thanh trường côn trên mặt đất. Tới đây thì tôi làm chủ tình hình vì địch nhân chỉ còn lại 6 thằng. Thấy tình hình không ổn, tất cả bọn còn lại đồng loạt bê bàn ghế trong quán chơi giáp lá cà với tôi. Nhưng thử hỏi giữa côn thép và bàn ghế nhựa thì thứ gì cứng hơn, kết quả là trên mặt đất ngổn ngang đầy mảnh nhựa vỡ. Nhưng cứ đà này không khéo bàn ghế trong quán chắc bị tôi đập nát hết quá, kiểu này chắc đền chết luôn.
Chưa nói thêm, ngoài việc lắp ghép cực nhanh để chuyển đổi qua lại giữa trường và đoản côn thì thanh côn ghép này còn một hình dạng mà tôi chưa bao giờ sử dụng: côn tam khúc. Mở 2 khớp khóa, sợi dây xích rời khỏi vị trí, cây côn tam khúc thành hình.
Sự biến ảo của côn tam khúc rắc rối và ảo diệu hơn nhị khúc rất nhiều, và tất nhiên tôi cũng không… chuyên nghiệp cho lắm. Nói vậy thôi chứ vẫn xài tốt chán, tôi hướng mũi côn, buông tay tạo thành một đường thẳng đầy hiên ngang. Điều khiển cây côn này khó hơn tôi nghĩ và bằng chứng dễ nhận thấy nhất là tôi ra đòn chậm hơn. Nhưng bù lại bán kính sát thương của vũ khí tăng lên gấp rưỡi. Côn pháp chủ yếu dựa vào lực xoay để tạo ra hấp lực li tâm mạnh mà gây sát thương càng cao nên khi vừa thấy lực xoay đã đủ là tôi buông tay hướng mũi côn vào địch thủ. Cứ thế, linh hoạt chuyển đổi giữa đoản côn - mỗi thanh nhỏ của côn tam khúc là một cây đoản côn - và lợi dụng độ dài của dây xích, tôi hạ lần lượt thêm 5 thằng nữa.
Còn lại thằng “tự cao”, tay cầm dao run run, 2 chân lẩy bẩy đứng không vững. Tôi không thích “Cuồng” bởi sự ra tay của nó vô cùng tàn độc: nó không có nhân tính và chỉ thích làm gì mà mình muốn. Thằng kia nhìn rõ bộ dạng là biết muốn “són” ra quần rồi, nó định đầu hàng nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị một gậy vào đầu, bất tỉnh nhân sự.
Vài tiếng la hét hốt hoảng của mấy nhỏ “khán giả”, trận đấu quá khủng khiếp: nền gạch toàn… máu là máu, bàn ghế cái thì vỡ cái thì đầy máu, cả cây trường côn cũng đầy máu. Nhưng tất nhiên tất cả những chi tiết trên chả thể nào nghê tởm và kinh khiếp bằng hình dạng tôi lúc bấy giờ. Theo như lời những nhân chứng kể lại, lúc ấy tôi giống như thế này: Đầu tóc rũ rượi be bét máu; khuôn mặt loang lổ máu, chẳng biết là máu tôi hay máu ai; đôi mắt đỏ rực như một con thú say máu; tất nhiên cái áo trắng cũng không thoát khỏi cảnh bị nhuộm đỏ. Nhìn lại chiến trường, tôi đứng lặng, tay chân rã rời nhưng ý chí vẫn chưa giảm:
- Còn đứa nào nữa, ra hết đây!
Đám học sinh vội tản đi, chỉ còn mình tôi với Tú. Lúc này tôi gần như chẳng biết gì cả, chỉ nhìn xung quanh mà gầm ghè. Tú đứng dậy, tiến về phía tôi:
- Anh!
- Gì? - Tôi quay phắt lại, gằn mạnh.
Tú giật mình lùi lại, có vẻ như nàng đan hoảng sợ, không phải vì chuyện lúc nãy, mà là bây giờ, trước mặt nàng là một con quỷ. Hồi lâu, Tú đánh liều bước tiếp:
- Nghe em nói nè!
- Thì đang nghe nè!- “Cuồng” mà cũng biết… tán gái, lần đầu tiên tôi mới… biết, bó tay.
- Tỉnh rồi hả, cái bộ dạng điên của anh… - Tú bỏ lửng câu nói.
- Đáng sợ lắm à? - Tôi gài lại cúc áo, Tú cũng không để ý lắm tới ấn vật.
- Đánh người khác… đi bệnh viện luôn quá!
- Uhm, đánh không nương tay mà! - Khuôn mặt vô cảm, tôi xoay thanh côn và ghép lại.
- Anh… không phải N? - Tú vội lùi xa khỏi tôi.
- Cũng là N, nhưng không phải là thằng N mà em thích thôi! - “Cuồng” khẽ nhếch mép, thói quen của nó mà.
- Đây là nhân cách mà anh nói em chưa hiểu phải không?
- Uhm, là anh!
- Lau mặt đi! - Mặt Tú bỗng lạnh băng.
Chìa khăn giấy cho tôi, Tú ngồi im lặng. Tôi - còn đang trong bộ dạng của “Cuồng” - đón lấy, lau sạch mấy vệt máu trên mặt, tiện thể chùi luôn cây côn rồi ngồi xuống cạnh Tú:
- Đang giận hay đang sợ?
- Cả 2! Bao giờ trở lại bình thường rồi hãy nói chuyện với tôi! - Tú thay đổi luôn cách xưng hô, và “Cuồng” hiểu đây không phải là lời nói đùa.
- Uhm, vào lớp lấy cho anh cái áo sơ mi khác đi, cái này dính đầy máu rồi!
Tú đứng dậy đi thẳng, tôi nhếch mép vào trong canteen rửa sạch sẽ những thứ dơ bẩn trên người. Rửa xong, tôi kêu 1 cafe đắng và 1 điếu Jet - trường tôi hồi có bán lén thuốc lá cho học sinh, @@~~. Vừa uống cafe vừa hút thuốc, tôi cười nhìn đống “xác chết” la liệt dưới chân:
- Cát Bụi ư, sắp có thêm 1 trận nữa rồi đây!
CHAP 23: LẦN ĐẦU TIÊN CÓ LỖI VỚI EM:
Uống được nửa li cafe thì Tú đem áo ra, tôi gạt tàn, đặt điếu thuốc lên bàn, khói vẫn tuôn ra theo hơi thở từ mũi. Nhìn thấy điếu thuốc đang cháy dở, Tú nhìn tôi gay gắt:
- Anh hút thuốc à?
- Uhm, hút lâu rồi!
- Bỏ ngay cho em! - Tú gắt lên.
- Anh không phải như thằng N hiền lành kia đâu mà dám ra lệnh như thế với anh. Nhưng nể mặt nó, anh bỏ qua lần này, đừng cố làm điều gì đó quá sức, chẳng ai khen ngợi đâu. - “Cuồng” ghé sát cặp mắt đỏ của mình vào Tú và đưa ra một lời đe dọa sặc mùi xã hội đen.
- Anh là ai không quan trọng, tôi chỉ cần biết thân thể này là của người yêu tôi, anh làm tổn hại tới nó thì tôi có quyền ý kiến. Bây giờ tôi hỏi câu cuối cùng, anh có bỏ thuốc không?
- Haizz, đúng là dính vào con gái rắc rối thật. Được rồi, tôi hứa, được chưa cô nương?
- Hứa thì phải biết giữ lời đấy? - Nàng lườm tôi.
Xoay người, cởi cái áo đỏ thẫm đầy máu ra, tôi lau sạch mấy vệt loang lổ trên người rồi mặc cái áo mới vào - mùi máu vẫn còn khá nồng. Xoay người lại, tôi nhìn Tú, bất ngờ nàng cầm một cái chai xịt nhỏ xịt tới tấp vào người tôi. Hơi bất ngờ, tự dưng thấy cơ thể dễ chịu hẳn, mắt cũng đỡ rát. Ơ, tôi cảm thấy đau, vậy là tôi trở lại bình thường rồi, hô hô, ở trong đó chơi đi nha “Cuồng”. Nhìn thấy điếu thuốc trên bàn, tôi vỗ trán:
- Lại hút thuốc nữa rồi!
- Là anh hút hay người kia hút? - Vẫn băng lãnh, Tú còn nghi ngờ việc tôi trở lại bình thường.
- Anh hay nó cũng như nhau thôi, hjk, cũng là cái miệng này ngậm mà. - Tôi giả mếu.
- Giờ thêm tội đánh nhau nữa, anh coi tự mà xử lí đi!
- Tha cho anh, anh đang ngán đây. Ủa mà sao cái mẹt khó ưa thía, cừ lên cái coi. Như vầy nè, grừ… - Tôi bẹo má Tú, kéo ra 2 bên thành một cái mặt cười ngộ ngĩnh.
- Thôi cái trò ấy đi, xong chưa? - Tú nạt khan, đẩy 2 tay tôi ra khỏi mặt mình, giận rồi.
- Xong rồi. Em ổn chứ, lúc nãy…
- Không sao đâu, chuyện qua rồi.
- Ý anh là vụ với tụi Cát Bụi kìa?
- Hjk, giờ thì mới đúng là N của em, hu… - Bất chợt nàng quay người, ôm chầm lấy tôi mà khóc.
- Trời, té ra nãy giờ xem xét anh, tưởng đang giận chứ, làm hết hồn. À mà hồi nãy xịt cái gì lên người anh vậy?
- Tinh dầu lan rừng đó.
- Em tự làm hả? - Tôi ngạc nhiên buông luôn Tú ra.
- Uhm, cũng dễ mà. Mùi máu trên người anh cũng bay sạch rồi!
- Uhm, vậy… xưng hô lại với nhau… bình thường nha…?
- Uhm, hiểu rồi. Vào lớp thôi! - Nàng lại thoáng buồn.
- Dọn dẹp đám này đã!
Tôi xắn tay áo, lôi từng thằng xếp nằm ngay ngắn chỗ sạch sẽ rồi trả tiền đền bù hư hại trong quán. Xong xuôi, tôi ngồi… nghỉ mệt.
- Nãy N có làm sao không?
- Không sao, yên tâm đi! - Tôi cười, sự thật thì hồi nãy do sơ suất cũng có dính vài đấm với mấy cú đạp, nhưng nói chung không có gì nghiêm trọng lắm.
- Nãy tụi nó… cầm dao nên… Tú sợ…
- Không sao đâu mà, N vẫn nguyên xi có sức mẻ gì đâu? À mà… nước mía của N đâu? - Tôi cố đùa.
- Giờ mà còn giỡn được nữa! - Tú nhăn mặt.
- Đùa đâu, đang khát nước mà, hề hề. - Tôi cười đểu.
- Mới uống cafe đó, khát gì nữa? - Ấu dè, bị chặn họng rồi.
- Thử lại uống xem đi! - Tôi ngoắc đầu về phía li cafe trên bàn.
Tú không nói gì, nàng bước tới cầm li cafe lên nhấp thử một ngụm. Quay lại nhìn tôi, nàng khẽ nhíu mày rồi tiếp tục uống… cho tới hết. Tôi căng mắt ra quan sát biểu hiện của Tú, không một cái nhăn mặt hay nhíu mày nào, nàng có khả năng này sao? Đặt li cafe xuống bàn, Tú lại gần tôi hỏi:
- Tú nghĩ N cũng uống loại cafe này phải không?
- Uhm, cũng có. Sao vậy?
- Tại sao lại là cafe không đường?
- N nghĩ trên đời này không có gì là hoàn hảo. Cafe tự nó có vị đắng, dù có bỏ thêm đường hay sữa vào thì nó vẫn đắng, bỏ nhiều quá thì chẳng còn nghe mùi vị cafe đâu nữa. Uống tự nhiên nhất là cách tự cảm nhận vị đắng của nó.
- N nghĩ mọi thứ đều nên sống thật với bản chất của nó?
- Tú hiểu ý N rồi đó, hì!
- Thôi bỏ qua đi, N giống ông cụ non quá!
- Vậy giờ ông cụ non muốn uống nước mía, muốn muốn muốn muốn…
- Không, vô lớp! - Nàng phồng má, nhìn yêu chết đi được.
- Năn nỉ mờ!
- Ngon thì uống đi?
Kéo dây khóa áo khoác xuống, Tú ôm luôn đầu tôi áp vào ngực mình. Những lần trước còn có cái áo ngoài ngăn cách, còn bây giờ thì mũi tôi yên vị hẳn trong cái… khe giữa “ 2 quả đồi A1”. Khỏi nói cái mặt đê tiện của tôi lúc ấy nó như thế nào, mém chút phun máu mũi luôn quá. Tất nhiên gần nửa cặp “tuyết lê” của Tú cũng… đập hết vào mắt tôi, phê quá. Vòng 2 tay ôm eo Tú, tôi hít một hơi dài, miệng “cạp cạp”.
- Nhột Tú! - Nàng đỏ mặt đẩy đầu tôi ra.
- Đang uống mà? - Tôi còn đang phê như con tê tê tiếc rẻ cố rúc lại.
- Không cho nữa, dê xồm!
Lúc nãy mắt gần sát quá nên khó thấy, giờ Tú thả ra tự dưng được xem toàn diện một video full HD. Tú cố đẩy tôi ra, hai vạt áo vì thế mà bị bung rộng hơn, cặp “đào” cứ nhảy tưng tưng trước mặt đầy khiêu khích.
- Thôi thôi, tha cho N, chảy máu mũi, nhồi máu cơ tim chết N giờ.
Cuối cùng tôi cũng phải chịu thua. Quen với Tú kiểu này cứ bị nàng chọc cho nổi máu dê mà không làm được gì không khéo sau này tôi có nước mà làm… thái giám. Tú cười, nàng kéo lại dây khóa áo khoác rồi vòng tay ôm cổ tôi, đầu cụng đầu:
- Sao N ngốc vậy?
- Ngốc gì?
- Ngốc nghếch, khờ khạo. Tú… chủ động như thế mà N không có cảm giác gì à?
- N đâu có yếu sinh lí hay bê đê đâu mà không có cảm giác. Chỉ là tôn trọng và chân thật với con người mình thôi. Chưa chắc sau khi yêu Tú N không làm gì đâu!
- Vậy là trước giờ không yêu em? - Nàng phụng phịu vờ dỗi.
- Bậy, thích và yêu là 2 phương diện khác nhau. N xác nhận là đang thích Tú, nhưng yêu thì… chưa khẳng định được.
- Hì, muốn hôn em không? - Nàng thoáng đỏ mặt.
- Muốn, nhưng giờ chưa phải lúc. Như thế này là hạnh phúc lắm rồi!
- Rõ ngốc mà!
Tú buông tay, nàng vờ dỗi. Kéo nàng lại, tôi ôm cứng ngắc. Tú nằm im trong lòng tôi, khẽ nói:
- Nãy thấy em đi vô tụi trong lớp hơi bất ngờ. Thấy không có anh nên tụi nó tưởng…
- Thì ngoài C béo với Đ cò ra có ai biết N có võ đâu. Mà xưng hô đàng hoàng coi!
- Vô lớp em xưng lại, được chưa?
- Ừ, sao cũng được. Rồi Tú nói gì với tụi nó?
- Nói gì là nói gì, em vô lấy cái áo cho anh rồi ra luôn chứ nói gì đâu?
- Uhm, thôi vào lớp nha!
- Uhm, vào thôi.
Đứng lên đỡ Tú, tôi cất cây côn vào túi. Thấy vậy nàng hỏi:
- Cây gì vậy anh?
- Côn ghép ấy mà. Mượn của mấy lão sư huynh để phòng thân.
- Đi học mà mang theo hung khí vậy đó! Hồi nãy tụi kia nói anh là “Cuồng”, là sao vậy?
- À, bí mật, nói em cũng không hiểu đâu, hì.
- Ờ!
Vào tới lớp, gặp ngay thằng béo, tôi bị chặn lại hỏi:
- Có sao không?
- Khỏe re, mấy thằng nhãi bố láo ấy mà. Boss búng tay là đổ hết. - Tôi ưỡn ngực tự tin.
- Ừ, búng tay là đổ, cái cổ mày cũng bầm. - Vừa nói nó vừa kéo cái cổ áo tôi ra, một vệt bầm màu tím khá dài .
- Chẳng sao, vết thương này nhằm nhò gì. - Tôi khoát tay, dù sao hồi học võ mấy vết bầm này ngày nào tôi cũng có.
- Hay quá ha, vậy mà dám giấu em… - Tú vội che miệng, hố hàng rồi nàng.
- Hơ hơ, “em” luôn à? - Thằng béo chọt ngay chỗ hiểm trong câu nói của Tú.
- Không… không có… - Tú đỏ mặt chống chế.
- À mà N, coi chừng bị tụi nó trả thù đó! - Không nỡ chọc Tú nữa, thằng béo quay sang tôi.
- Cái đó tao lo được. - Tôi gật đầu, phán một câu chắc ăn như bắp.
- Uhm… 2 người… tình tứ quá đáng nha, làm tao đây… buồn quá à! - Well, hôm nay mới biết thêm một biệt tài của thằng béo: giả giọng Châu Tinh Trì.
- Lo xúc tiến tình cảm của mày đi. Hai vợ chồng tao tự lo! - Tôi cười đểu, cà khịa thằng bạn.
- Ai là vợ N chứ? - Mặt Tú càng đỏ hơn, nàng nhéo mạnh vào hông tôi.
- Ui da, vợ ăn hiếp chồng! - Tôi giả đò nhăn nhó chọc Tú tiếp.
- Xí, tự lo. Tú đi học bài.
Tú quê độ đi luôn vào lớp, ngồi vào bàn và mở vở vở ra học, môi thoáng cười. Tôi thì đứng bàn với thằng béo về số nguyên liệu làm pháo. Cứ mỗi lần xong tiết thực hành Hóa là tôi tuồn một ít hóa chất ra cửa sổ bí mật cho C béo, mấy tuần nay chắc đã đủ. Thống nhất sáng hôm sau tới nhà C béo chế nốt thuốc nổ, tôi về bàn. Hơi mệt nên tôi gục xuống bàn ngủ luôn, Tú cũng không nỡ đánh thức.
Đang ngủ, tôi bị Tú cốc đầu ra xếp hàng. Đang xếp hàng thì ngực tự dưng nhói lên, đau kinh khủng. Vài tiếng rên nhẹ bật ra, tôi bỗng choáng. Lại ho, Tú đứng trước quay xuống nhìn tôi, vài đứa bên cạnh cũng ngó thử. Chưa kịp che miệng, máu theo cơn ho tuôn ra. Khụy gối, tay trái ôm ngực, tay phải che miệng, tôi ngầm điều hòa khí tức. Cơn ho vẫn không giảm, và càng cố ép nội khí thì máu lại càng trào ra, cái quái gì thế này? Trời đất quay cuồng, tôi… ngất luôn.
... ..... …
Khẽ mở mắt, một màu trắng tinh hiện ra, tôi chết rồi à? Chết mà vẫn thấy đau , vụ này lạ à? Ngó qua bên cạnh, tôi thấy Tú và thằng béo, ra là đang nằm trong phòng y tế. Ngực đau buốt , sức lực tan sạch, tôi cố ngồi dậy mấy lần nhưng đành bất lực nằm xuống lại. C béo thấy vậy nên cản:
- Nằm xuống nghỉ đi, mày còn yếu lắm!
- Cái quái gì mà tao nằm đây? - Tôi hỏi, giọng yếu thấy rõ.
- Nãy xếp hàng N tự dưng ho ra máu rồi ngất xỉu luôn. May có C cõng N lên phòng y tế, lớp cũng nhốn nháo lắm! - Tú siết nhẹ tay tôi, mặt nàng hiện rõ lo lắng.
- Mấy giờ rồi?
- Gần 6h rồi! - C béo nhìn đồng hồ rồi nói.
- Còn hình phạt kỉ luật?
- Hạnh kiểm yếu học kì I, thu hồi bằng học sinh giỏi, cảnh cáo trước toàn trường, đền bù lại tấm kính cửa. - Tú nói, mắt ngấn nước.
- Đúng như dự đoán, có giấy mời không?
- Tao giữ đây, mày nói chuyện với ba mẹ mày chưa? - C béo mở cặp đưa tôi tờ giấy mời.
- Rồi, ngay lúc về là bị đòn liền, hề hề! - Tôi cười và vội nhăn mặt do đau.
- Cũng đỡ. Mà lúc trưa mày có bị dính nặng không?
- Mày cũng thấy rồi mà, vết trên cổ là nặng nhất đó, chưa bằng nửa lực mày tập với tao nữa.
- Vậy thì lạ thiệt, mày bị nhẹ như vậy sao lại… bị như vậy?
- Biết chết liền? - Tôi nhún vai.
- Hay mày… luyện công sai cách, “tẩu hỏa nhập ma rồi?
- Cũng… có thể… - Tôi nhíu mày tua lại trí nhớ, quả là có chút rắc rối khi nâng nội khí.
- Tao hỏi vậy thôi, coi nằm nghỉ khỏe rồi về.
- Uhm, mày về trước đi.
- Ừ, Tú coi chăm sóc nó giùm C với nha, C về trước.
- Ừm, C về.
Đợi C béo đi khuất, Tú nắm tay tôi:
- Nãy N làm… Tú lo, hjk… - Lại khóc.
- Thôi đừng khóc mà, có sao đâu, N chưa chết mà!
- Còn nói nữa! Đợt học Tin N cũng ho ra máu phải không?
- Đợt nào?
- Đợt… em tỏ tình trước đó! - Tú lau nước mắt, đỏ mặt nói.
- Uhm… đợt đó… - Tôi lắp bắp.
- Vậy là có phải không?
- Uhm, có.
- Coi lo đi bác sĩ đi, bệnh nặng mà giấu hoài!
- Biết rồi, sợ Tú luôn. Trễ rồi sao Tú về nhà kịp?
- Ở nhờ nhà anh! - Nàng đáp tỉnh bơ.
- Trời, nữa hả? - Tôi trợn mắt.
- Không thích hả, vậy thôi không thèm!
- Hề hề, đùa thôi. Sợ Tú ngại nên mới nói vậy, muốn còn không được chứ lị!
- Tối nay em ngủ với anh! - Sax.
- Gì, không sợ anh làm bậy hả? - Tôi ngạc nhiên, chuyển luôn cách xưng hô.
- Cho luôn, hì!
- Chết tui rồi! - Vờ ôm trán, tôi thở dài ngao ngán.
- Sướng mà còn la. Tối nay ôn thi cho em luôn nhé!
- Tuân lệnh… hiền thê!
- Thấy ghét.
Tôi cười, vòng tay bất ngờ ôm Tú ghì vào lòng. Hơi bất ngờ nhưng Tú cũng ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng tôi. “Cô nam quả nữ” trên một chiếc giường trong căn phòng trống, chuyện gì tiếp theo chắc ai cũng nghĩ ra nhỉ? Đùa thôi chứ hai đứa chỉ ôm nhau vậy thôi, không có làm gì bậy bạ đâu, đừng nghĩ xấu, tội chết.
Tầm 5’ sau thì có tiếng lách cách vang lên, chắc bác bảo vệ đang kóa cửa phòng học. Tú vội đứng dậy:
- Thôi trễ rồi, về anh!
- Ừ, về rồi tiếp chứ nhỉ vợ yêu? - Tôi cười đểu.
- Mơ đi, blè! - Nàng le lưỡi trêu tôi.
Xách cặp đeo vào vai, tôi bước theo sau Tú. Ra ngoài phòng y tế, tôi và Tú lém lỉnh vừa… nấp vừa chạy. Ra tới nhà xe, còn độc lại chiếc @ của Tú, tôi cười:
- Về thôi nương tử!
- Về thôi lang quân! - Chọc lại mới ghê chứ.
Bác bảo vệ hơi bực mình do có đứa về trễ, tôi cười trừ gửi thêm tiền - dù rằng tiền gửi xe đạp có…200đ. Chở Tú về thẳng nhà bà chị họ lấy đồ xong, tôi cười chào lễ phép:
- Chào chị em về ạ!
- Hai đứa bây coi chừng nha! - Rõ ràng đã biết tình cảm hai đứa nên mới nói vậy đây.
- Dạ… hì… - Tôi đỏ mặt cười trừ.
Tú chào bà chị xong thì leo lên yên hối tôi đi lẹ. Tôi cũng lo nhấn depan vọt lẹ, ở lại có khi bị hỏi cung thêm thì tiêu. Nói chuyện với Tú được một lúc thì cũng về tới nhà tôi. Mở cổng, tôi giục nàng vào. Chắc còn ngượng sau lần đầu ở nhà tôi nên Tú ngại ngùng không dám vào. Đành vào trước, chào pama rồi thưa chuyện. Mama vẫn giữ nguyên bộ mặt “mẹ chồng”, còn papa vì đã biết nên ông chỉ cười.
Tú tự động vào phòng tôi sau khi chào hỏi xong, tôi thì thay đồ rồi ra múc nước. Tú ra theo, chắc vào cất đồ xong rồi đi theo. Phụ tôi xách nước đầy lu xong, Tú cười:
- Ngày nào cũng múc nước vầy mệt không?
- Cũng mệt, nhưng nói chung N coi như luyện tập bình thường, quen rồi. Coi đi tắm trước đi!
- Ừm, Tú tắm trước đi.
Quệt mồ hôi, Tú vào nhà lấy đồ rồi ra nhà tắm. Tôi ra giếng tắm luôn, tiện thể kiểm tra về vấn đề ho ra máu lúc trưa. Khẽ điều hòa nội khí theo đúng phương pháp sư phụ dạy, cơ thể tôi vẫn ổn nhưng tới phần nâng nội khí thì khác. Thở nhẹ, hít mạnh là điều cơ bản trong phương pháp quy nạp khí tức và nâng nội khí nhưng tôi vừa thở ra thì ngực nhói lên ngay lập tức.
Vội xả khí, tôi làm lại liên tục bài nâng nội khí. Tới đây thì đã hiểu tại sao lồng ngực nhói lên như vậy. Ngầm nâng nội khí lên tới tầng 7, có thể hơi liều mạng do tôi bỏ qua một số quy tắc nhỏ. Tim phản ứng ngay lập tức và tôi lại ho ra máu. Cơ bản phương pháp tôi thực hiện không sai nhưng chẳng hiểu sao quá trình bị chặn lại ngay nửa chừng. Bởi lẽ khi đánh nhau với Thắng Ruồi, dù đã dồn nội khí lên tới mức cao nhất của bản thân - tầng 12 chứ không phải là 10 như mọi người nghĩ đâu -, tôi cũng không hề gặp trường hợp này. Dẹp hết thắc mắc qua một bên, tôi hồi khí, tắm nhanh. Chắc có dịp sẽ hỏi sư phụ sau.
Tú thì đã tắm xong từ lâu, nàng đang phụ mama tôi… nấu ăn. Thay đồ xong, tôi lẻn vào nhà bếp, canh mama vừa quay lưng lên nhà trên là ôm choàng lấy Tú:
- Lạnh quá, ôm cái coi!
- Thôi đi ông tướng, bác gái thấy bây giờ! - Nàng đỏ mặt gỡ tay tôi ra.
- Kệ mama, chồng ôm vợ cái đã. - Tôi lì lợm ôm chặt nàng.
- Thả em ra, lát học cho ôm thoải mái!
- Hứa rồi nhé, không tát hay đập vở vô mặt anh nữa đó! - Tôi thả tay đề phòng, nàng mà nổi điên bưng nguyên nồi thịt úp lên đầu thì có mà tèo.
- Cái đó do anh, có hành động gì khác thường thì biết tay. - Nàng lườm tôi.
- Hề hề, tùy cơ ứng biến. Em đang nấu gì vậy?
- Xong hết rồi, còn mỗi nồi thịt kho tàu này thôi. Ủa mà kêu em xưng hô bằng tên sao anh cũng… “anh-em” ngọt sớt vậy? - Lại bị kê tủ.
- Không thích à, vậy tại hạ xưng hô lại bình thường nha? - Tôi cười đểu.
- Tùy anh, ai mà quản được ôn thần Quậy chứ, hihi!
- Sax, nữa rồi. Đừng chọc mà! - Tôi đỏ mặt vung tay loạn xạ.
- Hihi, Boss Quậy! - Vẫn chọc.
- Quê rồi, lên phòng tự kỉ đã!
- Ừ, đi đi, không ai cản đâu…
Tú chưa kịp dứt câu, tôi khẽ hôn nhẹ lên má nàng. Thoáng ngạc nhiên, nàng đỏ mặt nhìn tôi rồi quay lại cắm cúi vào nồi thịt. Tôi nhanh chân vọt luôn lên nhà trên, lần này thì có cách trị Tú rồi, hề hề.
Lát sau thì cửa phòng tôi khẽ mở, chắc Tú nấu xong rồi nên đi lên. Đang đọc lại mấy bài tập Toán thì Tú đứng sau lưng véo tôi rõ mạnh. Quay nhanh lại, môi tôi lại sượt nhẹ qua mũi Tú - sao không cúi thấp xuống, tí nữa là ngay môi rồi. Đứng hình, tôi giữ nguyên tư thế, môi đặt yên trên gò mũi Tú. Ngay cả thở tôi cũng chẳng dám, mắt nhìn đắm đuối cặp mắt nhung của nàng.
Không đỏ mặt, Tú hai tay ôm đầu tôi, trán cụng trán, cạ mũi nàng vào mũi tôi. Nhưng tôi thì mặt đỏ rần, cái con Quỷ xấu xa trong người đang… gào thét dữ dội, nhịn hết nổi rồi.
Ôm chặt Tú thả xuống nệm, tôi hai tay giữ chặt tay nàng, liếm mép nhìn. Tú mặc váy ngắn, điều đó càng tăng thêm bộ dạng… sexy lúc này của nàng. Tú vùng vẫy kịch liệt:
- Thả em ra! - Chống cự vô ích nhé nàng tiên của tôi.
- Hề hề, mỡ dâng miệng mèo còn lâu mới thả. Cắn đâu đây ta?
- Không giỡn đâu, thả em ra! - Tú càng quẫy mạnh hơn, còn tôi thì càng… khoái.
Cúi đầu kề miệng sát tai Tú, tôi hít một hơi dài, ôi mùi thơm… dầu gội hôm nay sao… khác thế? Chẳng lẽ hương thơm… trinh khiết của người con gái là đây sao? Bản tính con trai càng trỗi dậy mãnh liệt, tôi thở nhẹ đầy kích thích vào tai nàng. Tú thoáng rùng mình, phòng chỉ có 2 đứa, cửa khóa, lại cách âm, nàng có la làng cũng chẳng ai nghe.
Gom hai tay Tú lại, tôi giữ bằng một tay, tay còn lại khẽ vuốt má nàng. Lại vuốt nhẹ xuống cổ rồi nâng cầm Tú lên, tôi hôn nhẹ lên chiếc cằm thon mãnh ấy.
- Đừng… mà… anh… - Tiếng Tú bắt đầu đứt quãng.
Tôi không nói gì, đúng hơn là trong đầu lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất là nghe theo tiếng gọi của… bản năng. Tham lam hôn khắp khuôn mặt kiều diễm của Tú, tôi chỉ chừa lại mỗi cặp môi căng mọng của nàng. Tú có vẻ còn cố chống cự, nhưng sức nàng sao chống nổi tôi. Cái tay tự do của tôi lại nghịch ngợm di chuyển xuống dưới. Đặt tay luồn vào phía trong áo Tú, tôi bắt đầu… “tham quan” cơ thể nàng với một cảm giác đầy… phấn khích. Lớp da mịn màng của Tú càng kích thích tôi mạnh, khẽ xoa nhẹ eo nàng, tôi bắt đầu tấn công lên cao hơn. Tay tôi di chuyển tới đâu thì làn da nõn nà của Tú hiện ra tới đấy. Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên bụng nàng rồi hôn… dần lên.