CHƯƠNG 10-PHẦN 2:
“Con đĩ này! Mày thích léng phéng với người yêu bà không?”
“Á! Còn già mồm! Bọn mày đâu! Đánh nát cái mặt lol nó ra!”
“Rũ đầu nó!!!”
Chưa đến trường đã thấy tiếng chửa nhau. Thằng Béo tay thì dắt xe, mồm thì chửi rủa:
“Lại đánh ghen, cấp ba là cái bọn vô văn hoá, vô giáo dục! Thế giới hỗn loạn cả rồi!”
Vào sáng thứ hai toàn thể giáo viên học sinh tụ tập đầy đủ trong sân trường, riêng tôi theo thói quen cũ tìm nơi kín đáo sau khuôn viên nằm nghỉ. Từ trên cao, một có cái bóng che khuất tầm nhìn, tôi khẽ nhíu mày, chống mình ngồi dậy.
“Xin điếu thuốc!” Cái chất giọng chanh chua và động tác nhảy tường như phim chưởng, chị ta đón điếu thuốc tôi quăng cho, cười khinh khỉnh.
“Trẻ con trẻ cái, suốt ngày trốn học thế à?“
Nâng đồng hồ lên xem, tôi dõng dạc tuyên bố: “Vẫn trong phạm vi cho phép! Còn 20 phút nữa mới vào tiết chính.”
Chị thở một hơi dài thườn thượt, gõ đầu: “Thứ hai. Quên béng mất, còn tưởng học.”
Giờ mới phát giác trên mặt chị ta chằng chịt những vết thương, phấn trộn lẫn son nhoè nhoẹt cấu thành một bộ dạng lem nhem thể không tả.
“Chưa thấy người đẹp bao giờ chắc mà nhìn ghê vậy?”
“Chuyện lạ, ma cũng xuất hiện vào ban ngày, còn tự xưng là ‘mỹ nữ’ ”
“Cái gì?”
Đưa tay sờ lên mặt, mắt chị trợn trừng: “Mấy con chó kia, đánh đâu không đánh, cứ nhằm mặt đẹp của bà! Ghét nhất là cái loại ghen ăn tức ở!”
Cạnh mép chị có một vết thương tím bầm, lòng chợt khó chịu, tôi đưa tay vào cặp lấy ra một vật. Sau một hồi chú tâm soi xét nó, chị đột nhiên bật cười hô hố.
“Con trai mà lại đem băng cá nhân bên người, đúng là cái loại…”
“Làm sao? Không cần thì thôi!”
Tôi thường xuyên bị thương nên lúc nào trong cặp cũng dự trữ mấy đồ y tế tiện dụng, đằng này chả được lời cám ơn chị ta còn quay ra xoáy đểu mình, đời xưa có câu “làm phúc phải tội” quả đúng 100%. Tôi còn chưa kịp cất đồ, chị ta vội vã ngăn chặn, bĩu môi.
“Mới thế đã dỗi, làm gì mà gớm vậy!”
“Đồ điên!” Lúc đấy chị ta đang loay hoay với cái băng cá nhân bé xíu lên chả bỏ câu nói của tôi vô đầu, được lát sau nghe thấy tiếng than vãn bên tai.
“Không có gương soi bằng cách nào? Chú định đánh đố chị đấy hả?”
“Dùng hay đáp đi là quyền của chị!”
“Làm phúc phải làm đến cùng, tiễn phật tiễn đến tây thiên chứ!”
Chị ta lảm nhảm điếc tai, tôi nhận lại tấm băng cẩn thận dán lên. Vết dài vệt ngắn, chủ yếu là do cào cấu, căn bản một cái không thể che hết. Tôi bóc sạch số băng còn lại, xong việc mặt chị ta chi chít những băng là băng, trông rất nực cười.
“Ngậm miệng! Ai cho cười mà cười!” Hai tay chống nạnh, nhe răng trợn mắt rống to đúng tiêu chuẩn mấy mụ đàn bà đanh đá. Tôi đưa ra kết luận.
“Chằn Tinh!”
Chị ra vẻ không vui, lắc lắc đầu. “Không phải chằn tinh, mà là hồ ly tinh!”
Tôi ngưng mắt ngó chị ta một lượt, khẳng khái phủ định: “Tôi chưa từng thấy con hồ ly tinh nào xấu như chị!”
"Chị có thể thôi tâng bốc bản thân đi được không?" Bất ngờ chị ta sáp tới, tôi nhanh chóng bắt kịp lấy bàn tay gồm năm móng đỏ chót trảo lên đầu mình. "Hóm thế! Ngoan! Cho chị sờ đầu cái nào!"
"Bệnh!"
“Người khoẻ mạnh ngon nghẻ thế vầy... Mày đoán chị giá bao nhiêu?” Bất thình chị đưa ra câu này, tôi nhất thời tung trả luôn đáp án.
“Không đáng một xu!”
“Mở to mắt nhìn kỹ lại đi! Một xu mà lắm đứa nhăm nhe huỷ dung chị lắm đấy!”
Chị cứ làm như việc mình quyến rũ đàn ông là hay ho lắm, vênh váo vỗ ngực, nhưng chưa đầy năm giây sau vẻ tự mãn giảm bớt còn phân nửa, chị ta cúi đầu, mái tóc vàng loà xoà che kín một bên mặt tựa hồ ẩn giấu cả tâm tư con người.
“Đĩ thì sao chứ! Làm nghề nào cũng có cái giá của nó hết!”
Chẳng rõ chị ta đang nói với tôi hoặc tự nói với chính mình, khi còn đang bận bịu phân tích, chị đã ngẩng đầu cười, sau lớp phấn son dày cộp thoáng lộ ra một chút bi ai.
“Cậu ghét đĩ không?”
“Mẹ kế hiện giờ của tôi là một con đĩ, chị xem tôi có nên hận bà ta không?” Đúng thật là tôi có ác cảm với từ “đĩ”, nhưng cảm giác này không tồn tại trên người chị ta, phải chăng tận lúc đó tôi chưa từng gặp một con điếm nào dám dũng cảm nhận mình là điếm hay chăng?
“Tôi kể cho cậu một câu truyện…” Biết tôi chuẩn bị phản đối, chị ta liền cướp lời.
“Muốn nghe cũng được, không muốn nghe cũng bắt buộc phải nghe. Ngày xửa ngày xưa ở một khu rừng nọ, có một cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, một hôm có một người đàn ông tốt bụng hỏi cô rằng “bằng lòng đi theo ta không?” Cô bé luôn ấp ủ hy vọng thoát khỏi chốn rừng sâu hiu quạnh, nay lại có người muốn đưa cô ra ngoài, cô vui sướng tột độ, ngoan ngoãn nhận lời. Ai ngờ người đàn ông cô vẫn gọi là cha ấy lại là một tên buôn người chính thống, ông ta bán cô lấy tiền ăn chơi. Cô gái nhỏ sống trong đau khổ, chịu đựng sự dày vò cả thể xác lẫn tinh thần. Vào một ngày kia sau nhiều lần suy nghĩ, cô quyết đinh tự kết liễu cuộc sống mười chín năm ngắn ngủi của mình… Lại nói về người đàn ông nọ, khi đã tiêu sạch tiền mới nhận ra bên mình thiếu đi một tiếng gọi ‘cha’, một cô bé ngày ngày quấn quýt nói cười với ông ta… Người đàn ông hối hận trở về chốn xưa nhưng thứ ông thấy chỉ là một ngôi mộ trơ trụi, trên đó có nở ra một cây hoa màu đỏ rực…”
“Các em chú ý! Sau đây là danh sách học sinh yếu em trong tuần!”
Tiếng loa từ phía trường cao trung vang vọng, phá vỡ một góc nhỏ yên tĩnh giữa tôi và chị, hàng loạt những cái tên được nêu lên, trong có duy có một cái tên bị nhắc đi nhắc lại liên miên, từ việc nghỉ học đến hành xử vô lễ, chửi trên mắng dưới,…
Cách một bức tường, cô gái với mái tóc vàng khè bật cười tươi rói, lớp băng dán lộn xộn trên mặt chị làm nổi lên một vẻ nhu hoà.
“Nghe gì không? Tường Vi là tên chị đấy!”
CHƯƠNG 11: THOÁNG QUA.
Cuộc sống là một vòng tròn rộng lớn, giây trước có thể làm bạn bè, chớp mắt sau trở mặt thành kẻ thù. Bạn bè và kẻ thù chỉ cách nhau bằng một ranh giới hết sức mong manh, nó mỏng đến nỗi con người ta thường lầm tưởng đã vượt qua giới hạn cho phép nhưng thực chất, họ vẫn an ổn ở bờ bên kia.
Cứ lúc rảnh rỗi tôi thường đi ra sân sau trường ngồi cùng Tường Vi, thời gian chủ yếu là hút thuốc, thi thoảng chúng tôi cũng chuyện trò đôi ba câu. Tường Vi quen nhiều cũng yêu nhiều, bất kể già hay trẻ, tầm vóc và địa vị, đặc điểm chung duy nhất của những mối quan hệ chóng vánh đó là sớm nở tối tàn, y hệt cá tính thời tiết của chị ta.
“Vừa cười đấy, có thể sừng cồ thành một con hổ cái được ngay!” Ngày đầu tiếp xúc với Tường vi, Thằng Béo đã dùng câu này để khái quát con người kỳ quặc ấy.
“Lại đang ngẩn ngơ mơ đến cô nào vậy?”
Cảm giác một bàn tay định chạm vào tóc tôi liền bị hất ra, Thằng Béo Tường Vi với vẻ mặt không mấy thiện chí.
“Đánh chết cái tay chị mới chừa cái thói sờ soạng lung tung!”
“Chị đây sờ cậu ấy chứ sờ mày à mà giãy nảy nên! Hay ghen tị, muốn chị sờ chị sờ cho này!” Vò đến khi quả đầu của thằng Béo rối ngang ngửa cái tổ quạ, chị mới quay lại, tiếp tục đề tài.
“Đang nhớ ai đấy?”
“Đại ca thì biết nhớ ai... áaaa!!!!” Một bên tai Thằng Béo bị kéo giãn, nó ngửa đầu thét giờ thét đất, Tường Vi tăng lực đạo trên tay, nhe răng cười đắc thắng.
“Chừa này! Cho chết! Hết cái tội nói leo!”
“Này, có người yêu chưa?” Tường Vi đánh mắt về phía tôi, còn chưa kịp mở lời thì Thằng Béo đã nhanh chóng thoát khỏi móng vuốt sắc nhọn, sấn sổ che chắn trước người.
“Có hay chưa liên quan gì chị! Đừng nghĩ nhúng chàm Đại ca!”
Cả hội không ai bảo ai ôm bụng cười ngặt nghẽo, Tường Vi dùng ánh mắt lả lơi quét mắt lừ Thằng Béo, khiến người nó hơi rung rung, ắt hẳn da gà đang đua nhau nổi loạn.
“Nhờ có Béo giờ chị mới được tận mắt chứng kiến cảnh ‘gà mái già sải cánh che chở cho đàn con’!”
Thằng Béo ngượng quá hoá giận, giật ra mấy từ. “Chị! Đồ chết tiệt!”
“Này giận à? Chị nghi ngờ người mày chiếm 50% là máu đàn bà!”
“Chị!”
“Thôi xin, chị có cái này hay lắm! Em trai lại đây chị xem cho!” Tường Vi giơ quyển sách ra trước mắt Thằng Béo, điệu bộ tràn đầy vẻ cợt nhả. Thằng Béo vùng vằng, giận dỗi như trẻ con.
“Không thèm!”
“Sinh tháng mấy?” Mỗi khi nghiêm túc, câu hỏi của chị như một thứ ma lực ép bằng được câu trả lời. Thằng Béo không thoát khỏi cách hỏi đột xuất này, tiện lợi đáp lại.
“Tháng tám!”
Trang giấy cọ xát nhau phát ra tiếng kêu xoàn xoạt, chị rà ngón tay lên từng dòng, rất nhanh phát biểu.
“Chòm sao Sư Tử nóng tính nhiệt tình,… sống hết mình vì anh em, đôi lúc hành vi lấn át lý trí dẫn đến thiệt hại bản thân…”
“Đâu đưa xem!” Đoán trước được hành động của Thằng Béo, Tường Vi giấu gọn quyển sách ra sau lưng lại sơ hở làm rơi xuống đất, Thằng Béo vội vồ lấy, hí hửng như bắt được vàng, nó tung quyển sách vừa mới chôm lên cao, hỏi tôi sinh ngày bao nhiêu, tháng mấy.
Tôi thuận miệng trả lời. Tường Vi bụm miệng cười trộm, lẩm bẩm.
“Biết ngay mà!”
Thằng Béo đọc xong không nói gì, lát sau trả quyển sách về vị trí cũ. Kể từ đó nó ngoan như cún, tôi sai gì cũng làm. Bảo một không bao giờ dám cãi hai.
Nắng oi bức. Sân vận động hồi trước giờ đã được bỏ đi, thay bằng một sân thể thao mới rộng rãi và thoải mái. Hội Thằng Béo và Tường Vi tránh nắng dưới gốc cổ thụ, hò hét ầm ỹ. Vừa đá bóng xong, trời nắng gắt tôi ngoắc tay ra hiệu Thằng Béo đem nước đến, nó bới móc một hồi, ấp úng mãi mới nói:
“Em là huynh đệ tốt của anh chứ?”
Không cho ý kiến, gật đầu. “Tốt, nước đâu?”
“Nếu em làm sai việc gì, anh liệu có tha thứ cho em?” Tôi biết có chuyện, nhưng chẳng chấp nhặt, vẫn rất nhẹ nhàng.
“Tất nhiên! Mày chết rồi tha thứ hay không có còn quan trọng?”
Tôi chỉ thuận miệng nói đùa, ai ngờ nó tưởng thật, quay ra lắc lắc ống tay áo Tường Vi, làm đủ trò xu nịnh. Chị ta lạnh lùng hất bay cái móng heo béo mầm, lừ mắt.
“Mày uống hết nước của chú ấy là sai rồi, mau xin lỗi còn kịp!”
“Hết nước?” Tôi gần như không tin vào tai mình, nửa già thùng nước, thằng này kiếp trước là trâu chắc mà uống hết hơn chục chai!
Mặc lời cầu xin của nó, tức mình đập nó một cước trúng bụng chương phềnh, nó lăn trên cỏ mấy vòng, miệng mếu máo.
“Khát quá em mới uống, sao anh khắc nghiệt với em thế?”
“Sông suối đầy ra, mày không biết kiếm chỗ à?”
“Em biết lỗi rồi, anh tha cho em!”
“Tha mày? Mày nghĩ tao là loại nào!”
Thằng Béo tỏ ra cam chịu đáp. “Bọ Cạp!”
Từ thời khắc đó cụm từ này gắn chặt với cuộc đời tôi, thay vì nêu họ tên, họ dùng cách gọi một chòm sao để nhận ra tôi giữa một đám người.
Mãi sau mới biết cung Bọ Cạp nổi tiếng thâm nho ngoan độc, thảo nào bọn nó lại sợ tôi vậy. Tôi cười xòa với Thằng Béo không cần phải lo lắng. Tính tôi rất thẳng thắn, thù ra thù bạn ra bạn. Chẳng qua theo lời đám đàn em nói là những ngày tiếp theo tôi đối với thằng Thằng Béo ngoài mặt không có phản ứng gì, mỗi ngày làm việc nặng gấp đôi lần trước, cũng bị sai khiến, bắt bẻ đủ đường. Chẳng mấy chốc thằng béo giảm được mấy cân thịt, nó cười hì hì với tôi.
“Chỉ có dưới ách đô hộ của anh, em mới mơ một ngày kiếm được bạn gái!”
Tôi cũng cười đáp trả. “Cố tìm đứa nào chiều cao bằng nửa nhưng cân nặng gấp đôi mày nhá!”
Quay lại thực tại, bấy giờ tôi trợn mắt chả hiểu gì. Tường Vi cứ cười khúc khích như trúng tà, tôi có cảm giác mình là thằng ngố trong vở hài kịch của bọn Thằng Béo cố ý dựng lên, vớ được thằng nào là ra sức trút giận lên thằng ấy.
Từ hướng ngược lại hiện ra một bóng người đi xe đạp, nền trời màu cam nhạt nhuộm vàng chiếc váy trắng tinh, sườn dốc chao nghiêng không cản nổi tia nắng mặt trời bỏng rẫy, càng cố gằng nhìn kỹ đồng tử càng trở nên đau nhức. Chiếc xe chậm chậm lướt qua trên đầu tôi, vì ở quá xa nên tôi không nhìn ra biểu tình trên gương mặt đó, chỉ có mái tóc dài và bộ váy mỏng như cánh bướm tung bay…
Cuối thu nước sông càng trở lên xanh thẫm, thổi bay khí nóng bằng cơn gió lạnh lẽo vô cùng. Cảnh vật xẹt qua trước mắt, đua nhau ồ ạt chảy về, trong không gian xưa cũ tâm hồn ta co quắp lại, đè nén thành nhỏ bé đến đáng thương…
“Không ngờ chú mày có sở thích này!”
“Thích gì?”
“Hội chứng cuồng trẻ con!” Giọng nói lanh lảnh thổi vào bên tai. “Bé vậy mà cũng không tha, chú thật hết thuốc chữa!”
Giật mình quay ra nhìn Tường Vi, tôi vờ như không hiểu chị ta nói gì, nhưng vừa định trở về chỗ Thằng Béo, một cánh tay đã chặn ngang giữa đường. Hai tay chống nạnh, nụ cười chị chứa đầy vẻ chế giễu.
“Ai vậy? Khai ra mau!”
Lách người bước qua, Tường Vi đâu đơn giản thế, tính tò mò của chị ta ước chừng có thể nhiều gấp bốn Thằng Béo gộp lại, chưa đạt được mục đích, tất nhiên Tường Vi đâu chịu buông tha.
“Xem ra chú cũng có mắt nhìn người đấy nhỉ, tuy hơi bé!”
…
“Chậc chậc, là học sinh cấp một? Không, nó khi mẫu giáo cũng nên!”
…
“Lolita của lòng chú đấy à?”
Lần này tôi không tự chủ mà quay người lại, chỉ thẳng tay vào mặt chị ta.
“Chị cắt ngay cái lối hình dung bệnh hoạn của mình đi!”
Công kích thành công, chị ta càng cười tươi hơn, lời lẽ cũng càng sắc bén.
“Hiếm thấy cậu nổi giận, đáng tiếc tôi là người thẳng thắn dễ thương, chỉ trung thành với sự thật mà nói thôi!”
Cảm thấy từng mạch máu dưới da đập mạnh như muốn sôi trào, răng tôi cắn chặt đến nỗi hai bên khớp hàm phát đau.
“Nhắc lại lần nữa, nó không phải là Lolita!” Chữ cuối cùng là sản phẩn do hai hàm răng nghiến vào nhau mà tạo thành. Tường Vi giữ nguyên vẻ bỡn cợt, trước khi bỏ về còn không quên bỏ vào tai tôi một câu.
“Nhưng trong mắt cậu cô bé chẳng khác nào Lolita.”
Đêm ấy tôi quên hết trời đất, nhốt chặt mình trong phòng đơn độc uống rượu. Hương rượu nồng nặc mê say, xuống đến cổ lại cay xè như muốn xé tan cổ họng, đảo lộn lục phủ ngũ tạng. Càng uống càng không say, càng uống càng tỉnh táo, càng uống bụng lại càng thắt chặt từng cơn…