Đọc truyện

Tam đại thiếu gia và nhỏ nhút nhát


Chap 11:

- Bình tĩnh đi Nhi! Mày phải cố chịu đựng!- Nó tự nhủ thầm. Nước mát rượi làm nó khỏe hơn 1 chút, điều nó sợ đã thành hiện thực. Giờ nó bị các hs anti mất rồi! Hix! Nghe tiếng chuông vào lớp, nó không muốn vào lớp tí nào! Thôi cúp cua 1 tiết vậy! Lên sân thượng, gió hiu hiu phả vào má nó, thật thoải mái! Nó lôi tấm hình gia đình nó 3 người chụp chung vào 10 năm trước, trong hình ba nó và mẹ nó cười thật tươi. Còn nó không cười, kí ức 10 năm trước ùa về trong đầu nó...

Hôm nay là sinh nhật nó (lúc đó mới 7t), nó mong rằng sinh nhật năm nay sẽ đặc biệt hơn mọi năm 1 chút. Nó dậy thiệt sớm, chạy xuống nhà thì thấy mẹ nó nấu 1 bữa thịnh soạn. Lúc đó nhà nó rất nghèo nên chỉ cơm, canh với thịt là thịnh soạn rồi. Hơi thất vọng, nó phụng phịu ngồi vào bàn ăn.

- Nhi sao thế con?- Mẹ nó hiền từ hỏi

- Hôm nay sinh nhật con phải vui lên chứ!- Ba nó

- Hức! Con không chịu đâu! Không sinh nhật năm nào ba mẹ tặng quà con hết, chỉ nấu cơm với thịt thôi à!- Nó òa lên khóc

- Thôi nào con! Tại bố mẹ trả tiền nhà và phí sinh hoạt hết lương rồi!- Mẹ nó an ủi

- Con không biết! Bạn bè ai cũng được tặng con gấu to bằng này cơ!- Nó dang 2 tay ra

- Vậy tuần sau bố sẽ mua quà cho con nhé! Chịu không?- Bố nó xoa đầu nó, lúc này nó mới chịu nín và ăn cơm. Uyên gửi cho nó 1 cô búp bê Barbie rất đẹp, nhưng nó mong chờ quà của ba hơn. Nó đâu biết rằng để gom đủ tiền mua gấu cho nó ba nó đã phải đi làm tăng ca quần quật suốt ngày đêm ( ba nó làm ở công trường xây dựng), và trong khi đang làm việc ông đã hoa mắt rồi rơi từ lầu 7 xuống. Sau đó ông qua đời, vào ngày tang ba nó, nó khóc hết nước mắt. Nhìn khuôn mặt ba trắng bệch trong quan tài, nó cảm thấy như thế giới của nó đã sụp đổ vì người ba thân yêu của nó đã bỏ nó mà đi.

- Ba ơi! Mở mắt ra đi! Con không đòi quà nữa đâu ba!- Nó nói, ngây thơ nghĩ rằng ba nó sẽ mở mắt nếu nó ngoan ngoãn hơn. Từ đó nó trở thành con bé nhút nhát vì mặc cảm tội lỗi, mẹ nó vẫn bảo không phải lỗi do nó nhưng nó vẫn luôn cắn rứt lương tâm. Nó nghĩ rằng nó đã hại cả ba và mẹ nó.

- Hức hức! Ba mẹ ơi! ( quay lại hiện tại)

1 bàn tay dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mi của nó.

- Sao ngồi khóc 1 mình thế cô bé? Hãy chia sẻ với anh này!- Nhất Nguyên cười hiền

- ...! Huhu!- Nó không nói gì càng khóc to hơn, Nhất Nguyên không chịu được và ôm nó vào lòng, xoa đầu nó.

- Đừng khóc nữa! Anh sẽ bảo vệ em!

- Nhất Nguyên...!

...

- Sao nè! Hết buồn chưa?- Nhất Nguyên vỗ lưng nó

- Dạ! Cám ơn anh!- Nó

- Không có chi! Cái này là phải đền đáp á nghen!

- Đền đáp bằng gì ạ?

- Hãy làm bạn gái anh!- Nguyên nhìn thẳng vào mắt nó.

- Ơ hơ! Anh...anh đùa à?- Nó bối rối quay đi chỗ khác. Nguyên túm lấy tay nó lôi vào lòng mình

- Anh không đùa! Anh đã thích em, từ lúc nhìn em ngủ trong nhà anh, tim anh đã đập rất nhanh và từ khi đó, mỗi lần nhìn thấy em tim anh lại rộn lên!

- Em...em không xứng với anh!- Nó đẩy ra

- Sao lại không chứ! Em tốt hơn những đứa khác gấp trăm lần! Nhi à! Anh sẽ luôn ở bên em, chăm sóc cho em, là chỗ dựa và là người bảo vệ cho em!- Nguyên lại kéo nó vào lòng mình

- ...!- Tim nó đập thình thịch, lần đầu được con trai tỏ tình, lại là 1 "cool boy" như thế này nữa chứ >"<. Nó bật dậy định chạy đi. Nguyên nhanh hơn lôi nó mặt áp mặt nhau và...1 cái kiss ngọt ngào, rất nhẹ nhàng, Nguyên hôn rất điệu nghệ. Mắt nó mở to hết cỡ rồi cũng nhắm lại và chìm vào đó. 2 đầu lưỡi chạm vào nhau không muốn rời. Nó lại đẩy Nguyên ra vì...thiếu oxi ( hờ hờ)

- Đồng ý rồi chứ?- Nguyên ôm nó vào lòng

- Uhm!- Nó mỉm cười dựa vào bờ ngực săn chắc của anh.

Cảnh tượng đó có người nhìn thấy hết, bẽ gãy cặp kính, cậu ta thì thầm

- Nhi à! Cậu không quen anh ấy được đâu! Rồi cậu sẽ quay về bên tớ! Cậu là của tớ- của 1 mình Ken này mà thôi!

- Đi đâu ạ?

- Ô hay! Hẹn hò thì phải đi chơi chứ còn hỏi!- Nguyên bảo

- Nhưng tối nay em có việc rồi! Chủ nhật rồi đi được không?

- Cũng được! Mà việc gì thế?

- Anh hỏi làm gì?- *le lưỡi*

- Gà con ngốc này! Muốn anh "hun" nữa hả?- Nguyên chọt léc nó

- Á tha cho em!- Nó cười vang

- Thôi tới giờ về rồi! Về đi em!- Nguyên bảo

- Uhm!

Nó và Nguyên vui vẻ dắt tay nhau đi ra cổng, các hs ai cũng nhìn và thì thầm chỉ trỏ nó.

- Nè mọi người! Từ bây giờ Nhi chính thức là gf của Nhất Nguyên tôi! Nên ai mà "đụng" tới em ấy... SẼ PHẢI TRẢ GIÁ ĐẮT!- Nguyên nói lớn

- Nè! Không cần phải vậy đâu! Em quen rồi!

- Anh đưa em về!

- Không cần ạ! Giờ em phải đi làm thêm!

- Ôi em vất vả quá!- Nguyên định "mi" vào má nó thì bị đẩy ra.

- Nè nè! Ai cho anh sàm sỡ Nhi?- Hưng nói

- Giữa ban ngày ban mặt!- Linh "bè"

- Đừng tưởng quen nhau thì muốn làm gì là làm nghen! Nô nô nô!- Hưng lắc lắc ngón trỏ.

Hưng nhìn nó cười cười, nó cũng cười xòa lại cho bớt ngượng.

-2 thằng nhóc này!- Nguyên nói rồi rượt 2 tên chạy vòng sân trường, sân trường rộn rã tiếng cười của 3 tên đó. Hì hì

Hết chap 11

Chap 12:

Hít 1 hơi, nó mở cổng nhà Chi và bước vào…

- Về rồi hả con nhóc? Mau lên dọn phòng tao kìa! Xong việc thì quét và lau dọn hết lầu 2, 3 cho tao!- Nhỏ Chi

- Nhưng…

- Không nhưng gì hết! Mày là ôsin phải biết nghe lời chủ!- Chi ngắt lời nó

- Dạ em đi làm ngay!- Nó chạy lên phòng Chi, dường như nhỏ cố ý bày bừa cho nó dọn thì phải. Tủ quần áo xới tung lên, sách vở để mỗi nơi 1 cuốn. Dọn phòng nhỏ đủ mệt rồi lại còn lau cả 2 lầu nữa! “Mẹ ơi! Chắc con tiu quá, huhu!”

Nó thì lau dọn nhà miệt mài, còn nhỏ Chi thì diện quần áo xúng xính đi bar ( đi kiếm giai í). Đi ngang qua nó đang mồ hôi nhễ nhại, nhỏ ném cái nhìn khinh bỉ

- Phải xinh đẹp như tao này! Như mày thì mơ nhé!- Rồi bỏ đi

- Không hiểu chị ấy thù mình cái gì nữa! Hix!

Lục cục lau dọn nhà tới gần 10h, thường thì công việc đó nhiều người làm mà hôm nay chỉ mình nó làm @@. Tối đó, có 3 người trông rất sang trọng vào nhà. Đó là ba mẹ và anh trai của nhỏ Chi, họ mới đi du lịch về.

- Xin chào ông bà chủ và cậu chủ!

- Hôm nay không có gì làm à? Sao trông mọi người rãnh rỗi thế?- Anh nhỏ Chi cười hiền.

- Thưa cậu chủ, cô chủ đã giao cho ôsin của cô làm rồi!- Bà mập thưa

- Chi thuê người mới à? Haiz, ai mà chịu được tính tình của con bé! M.n ngủ ngon nhé!

- Vâng thưa cậu chủ.

Jun ( tức anh nhỏ Chi) đi lên lầu, thấy 1 bóng dáng nhỏ bé đang cặm cụi chùi chùi sàn nhà đến sạch bóng.

- Chào em! Làm chăm chỉ thế?- Jun thân thiện

- Dạ! Nếu không thì “cô chủ” la em mất!- Nó cười toe làm Jun ấn tượng vì cô bé hiền lành này.

- Hì! Cũng khuya rồi! Em về nhà ngủ đi!

- Dạ em gần xong rồi! Anh là…?

- Anh là anh của Chi!

- Ôi em không biết! Chào cậu chủ!- Nó đứng dậy phủi phủi rồi cúi đầu lia lịa

- Phụt! Em thật là! Em về ngủ đi! Chi không la em đâu! Anh đảm bảo đấy!

- Thật ạ?

- Trông em có vẻ mệt rồi ^^! Nghỉ sớm đi!

- Cám ơn anh! Tạm biệt anh!

- Bye

• Jun ( Huỳnh Anh): 20t, du học bên Canada mới về. Đẹp trai manly và nụ cười thân thiện, có cảm tình với nó.

“Haizz, một ngày mệt mỏi, nhiều chiện xảy ra quá!” Nghĩ tới việc Nguyên và nó quen nhau, nó lại tủm tỉm cười. Về nhà giặt đồng phục ăn uống qua loa nó lại chạy vào bệnh viện, mang theo cả số tiền dành dụm của mẹ nó.

- Chị cho em đóng phí cho bệnh nhân phòng 308!

- Ok em!

Mẹ nó vẫn ngủ, chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

- Mẹ ơi khi nào mẹ mới tỉnh dậy đây? Hức!

“ Chết! Không được cho mẹ thấy mình đang khóc, mẹ sẽ lo tiếp!”- Nó đứng dậy ra ngoài khuôn viên bệnh viện ngồi.

Khẽ hít thở sương đêm mát rượi, nơi này thật thoáng đãng, nó cảm thấy thanh thản đôi chút

<riiing!>

- Alô?

- Anh Nguyên nè! ^^! Nhớ em quá à!!

- Anh!

- Giọng em sao thế? Em đang khóc hả?

- Dạ đâu có!

- Anh tới liền! <tút…tút>

- Ủa anh làm gì biết em ở đâu mà tới?

10p sau 1 chiếc môtô đỗ xịch trước mặt nó

- Nhi! Em bệnh hả? Sao lại ở đây?- Nguyên hớt ha hớt hải chạy lại sờ trán nó

- Đâu có! Mà sao anh biết em ở đây?

- Vậy sao em vào bv? Đt có định bị mà tìm ra 1 lát là xong!

- Mẹ em nằm đây! Được 2 ngày rồi!

- Vậy à? Làm anh lo muốn chết!- Nguyên ngồi xuống bên cạnh nó.

- Hì, lo cho em à?

- Chứ sao! Nhỏ này hỏi hay ghê!- Nguyên cốc đầu nó.

- ^^!- Nó dựa vào vai Nguyên, tình củm.

- Nè! Giờ bạo quá nghen! Hồi chiều kiss anh cũng không có cảm giác gì à?- Nguyên chọc

- Xí! Đó là…nụ hôn đầu của em đó!- Nó đỏ mặt khai báo

- Thế à? Hehe, lát anh sẽ lên thăm “mẹ vợ” thôi!

- Anh này giỡn quài!- Nó đánh vào lưng Nguyên

- Hì hì, anh nói thiệt mừ! Em ngủ đây suốt đêm hả? Không mệt à?

- Mệt lắm anh! Nhưng biết sao được! Ở nhà em lạnh lẽo lắm!

- Vậy anh qua ngủ với em!

- Anh âm mưu gì thế?- Nó để tay hình chữ “x” trước ngực

- Gì đâu! Em dám nghĩ xấu cho anh à?- Nguyên giả vờ giận.

- Em đùa mà! Đừng giận!

- Giận rồi!

- Đi mà!

- Giận!

- Đừng giận!

- “mi” 1 cái hết giận!

- Ax @@ người ta thấy!

- Ai đâu mà thấy! Lẹ lẹ đi! Hê hê!

- Nhắm mắt lại!

- *hi hí mắt*

1 nụ hôn nhẹ lên má Nguyên, cu cậu còn chưa vừa lòng. Nhắm vào đôi môi mềm của nó mà “tấn công”. Nụ hôn thứ 2 của nó diễn ra như thế đấy. Ngọt ngào, có chút tinh nghịch, xua tan hết mọi mệt mỏi buồn phiền trong lòng nó. Nó mừng rằng nó đã có người bảo vệ và tâm sự với mình.

Tối đó, Nguyên ở lại bv với nó hết đêm rồi về. Nguyên canh cho nó ngủ, khẽ vuốt tóc nó, nhìn nó ngủ trông như chú Gà nhỏ. Nó ngủ rất ngon, miệng luôn nở nụ cười.

1 tuần sau đó trôi qua, Uyên thì chưa về, mẹ nó chưa tỉnh dậy, Quân thì nghỉ học bữa giờ không có tung tích. Hưng luôn qua hỏi thăm Uyên và mẹ của nó. Ông nó thỉnh thoảng gọi điện kêu nó về nhưng nó từ chối, nó giấu ông chuyện của mẹ nó, nó muốn tự lập lo cho mẹ của nó. Dù sao nó cũng lớn rồi, có thể xoay sở được. Nguyên và nó thì luôn vui vẻ, Nguyên rất hài hước và không làm nó buồn, nhỏ Chi ở trường luôn bày trò hành hạ nó nhưng Nguyên luôn bảo vệ nó, nhỏ không làm gì được nên bày trò hành hạ nó ở nhà. Ở nhà thì lại có Jun bênh vực . Nó an toàn cho tới hết tháng, Jun lại qua Canada lại, nhỏ Chi lại lấn tới và đôi khi cho nó ăn bạt tai ==’’ Nó không lấy làm buồn phiền vì đã có Nguyên bên cạnh chia sẻ và an ủi nó, nó rất thích Nguyên, cứ nghĩ những ngày tháng có anh sẽ tiếp diễn như thế…

Vào đầu tháng sau, 1 buổi sáng, đến lớp. Nhỏ Chi post hình nó đang lau dọn tolet cho cả trường biết. Nó lại bị anti dữ dội hơn, thậm chí có người còn ném đồ vào nó.

- Thứ như mày không xứng quen Nguyên đâu con ****! Như tao mới xứng!- Nhỏ Chi nói

- Sao chị lại khinh tôi? Tôi thua chị cái gì?- Nó ức quá đáp trả

<Chát!> Mày dám so sánh tao với 1 con thấp kém như mày à! Để tao nói mày nghe! Tao đẹp hơn mày, nhà giàu hơn mày, học giỏi hơn mày. Nói chung là tao hơn mày mọi mặt, còn mày, 1 con nhỏ xấu xí mà trèo cao, thân phận thấp kém mà dám bu vào “các anh” của tao à?- Nói rồi nhỏ và cả đám bay vào giựt tóc nó.

- Đủ rồi!- Linh bước đến, dõng dạc

- Thì ra bữa giờ trường mình ăn hiếp Nhi ( chị tui, grrrr, phải giết bọn này mới được!!!)- Hưng

- Sao em không kể cho anh?- Nguyên bế nó lên đưa đến phòng y tế

- Cô!- Linh và Hưng đều chỉ vào mặt nhỏ Chi- Dám cậy quyền thế mà ăn hiếp người khác!

- Sao? Nó là ôsin của em! Em có quyền!- Nhỏ Chi cãi cố

- Có luật được hành hạ người giúp việc như vậy à?- Đồng thanh tập 2

< Sao em/chị lại giấu và chịu đựng thế hả?? Ngốc>

- Còn mấy người!- Cả 2 chỉ vào đám lâu la đó.

- Nó…nó dụ dỗ bọn anh! Tụi em chỉ…!- Cả đám run rẩy

- Các cô còn dám! Nói cho mà biết! Con gái tôi cũng không tha đâu! Đừng nghĩ tôi không dám làm gì các cô! Đụng tới Nhi 1 lần nữa là các cô tới số rồi!- Hưng gằn tiếng đáng sợ (dám đụng đến chị “iu” của hắn)

- Nếu chuyện này còn tiếp diễn các cô sẽ BỊ ĐUỔI HỌC!- Linh nói, rồi cả 2 bỏ đi trước sự sững sờ của bọn đó.

Tại phòng y tế,

- Nhi à! Em ngốc quá! Sao không nói với anh?- Nguyên xoa đầu nó

- Em..sợ anh sẽ khinh em như những bạn đó!

- Gà con ngốc! Có gì thì nói với anh nè!

- Uhm!- Nước mắt nó ứa ra, Nguyên nâng cằm nó lên định….

< Rầm!> Nhi ơi!!!- Hưng tung cửa chạy vào.

- 2 người đang làm gì đó!- Nhất Linh tựa lưng vào cửa nói

- À à,anh ấy nhỏ thuốc vào mắt cho tớ! Haha!- Nó đẩy Nguyên ra.

- Sao Nhi không kể cho Hưng? Hưng lo lắm!- Hưng giả vờ khóc oa oa

- Kể cho cậu làm gì? Phải kể cho anh- Hội trưởng HHS đây nè!- Linh hếch mặt

- Bớt đi mấy đứa, anh đây không kể, không kể người iu kể cho mấy đứa để “cúng” à?- Nguyên chen zô làm 1 xô nước lạnh lên người 2 chú kia

- Nhi! Nghỉ làm cho nhỏ đó đi!- Hưng

- Mai nữa là lãnh lương rồi! Làm hết hôm nay cho đủ rồi nghỉ ^^!

- Haiz! Thua em luôn!- Nguyên thở dài

- Hì hì, em không sao!- Nó nhăn răng cười

Tối đó, nó vừa vào nhà Chi thì…

- Tại mày, làm các anh ấy la tao! Tại mày!!- Chi tát vào mặt nó tới tấp!- Tao đuổi việc mày! Chết đói đi con ****

- Nếu muốn đuổi tôi chị phải trả tiền lương cho tôi!- Nó chìa tay ra!

- Tao không trả! Mày làm gì được tao? 1 con nghèo hèn như mày, xấu xí như mày! Sao làm gì được tao! Tao cho mày biết mày còn xa mới bằng tao!

- Vậy…chị không trả tiền cho tôi?

- Biến đi! Đợi tao đuổi à?? Cho mày nhịn đói luôn! Con ****!

Tức quá, nó nghe lời sỉ nhục đủ rồi! Giọt nước tràn ly! Nó sẽ trả thù, quyết tâm “chơi” nhỏ này 1 vố. Đứng trước cổng nhà nhỏ Chi, nó móc đt ra…

- Alô ông à? Cháu sẽ trở về…ngay trong đêm nay!


Chap 13:

Sáng, tia nắng sớm chạm vào mắt nó, nó tỉnh dậy. Nó ngủ trong 1 căn phòng cực sang trọng như công chúa, VSCN xong nó bước tới gương.

“ Chị bảo tôi xấu xí! Tôi cho chị thấy! Chị tát tôi! Tôi sẽ trả lại cho chị!- Nó thầm nhủ, vứt bỏ cặp kính gọng dày đi, thả tóc ra. Tẩy sạch lớp tế bào chết trên mặt ( xóa bỏ dấu tay của nhỏ kia, hehe). Mang đồng phục vào, nó xuống nhà.

- Xin chào cô chủ!- 2 hàng người giúp việc đứng xếp hàng chờ nó

- Chị Nhi của em xinh quá! Tóc chị màu nâu tự nhiên hay nhuộm thế?- Hưng hí hửng tới vuốt vuốt tóc nó.

- Thằng nhóc này dám đụng vào cháu gái iu của ta à! Ngồi vào bàn ăn đi cháu!- Ông nội của nó mỉm cười hiền hậu nhìn nó

- Ông kìa! Cháu giỡn với chị xí mừ!- Hưng phụng phịu

- Ngủ ngon không cháu!- Cô Lam dịu dàng hỏi

- Dạ được! Cháu cám ơn ạ!- Nó cười nhẹ.

- Ăn xong 2 đứa đến trường nhé! Ta nghe Hưng kể chuyện cháu bị ăn hiếp rồi, ta sẽ cho trợ lí tới trường cháu!- Ông nó bảo

- Vâng!- Hưng hí hửng.

1 lát sau, 1 chiếc limo đợi sẵn chở 2 đứa tới trường. Limo đổ cái xịch trước trường, đám nữ sinh đã rầm rì

- Hưng đi với ai xinh quá! Nhìn hiền ghê!- girl 1

- Chắc gf mới của ảnh! Ảnh đào hoa lắm mừ!- girl 2

- Mà nhỏ đó xinh quá! Chắc mới chuyển về!- girl 3

- Trông 2 người thân ghê! Mà sao Hưng cười nhiều thế nhỉ? Baby ghê!- Girl 1

- “Warm boy” mừ!- girl 2.

Lớp 11a4, nhỏ Chi đang ngồi đó, 1 cô bạn xinh đẹp ( nó á) tiến lại gần Chi…

- Chào chị!- Nó

- Chào bạn! Tìm mình hả?- Chi giở nụ cười giả tạo ra vì không nhận ra nó

- < Chát!>

-Sao bạn đánh mình?- Nhỏ Chi ngơ ngác

- Không nhận ra tôi à? Ôsin của chị nè!- Nó nhếch môi

- Mày mày dám!- Nhỏ Chi vùng lên định đánh nó.

- Cô là con gái của chủ tịch Đông? Cô dám đánh cháu gái ruột duy nhất của chủ tịch Dương sao?- Trợ lí nó bước tới

- Cái gì? Nó là…”công chúa thất lạc của dòng họ Dương” danh giá bậc nhất nước sao?- Nhỏ Chi và cả đám xem ké sửng sốt. Bên ngoài Hưng cười khoái chí

- Chị Nhi mà ra tay là số 1! Hehe

- Cái tát hồi nãy là trả cho chuyện làm tôi xấu mặt trước bao người

<Chát!> - Cái này là trả cho việc đánh tôi suốt tuần qua

<Chát!>- Cái này vì dám “xù” lương tôi!...Đáng lẽ tôi đã nhịn chị! Nếu chị không hại tôi như thế! 3 cái tát đó là quá ít cho những gì chị làm với tôi! Nếu muốn kiện tụng thì bảo bố của chị gặp trợ lý của tôi!- Nó lạnh lùng bỏ đi. Nước mắt lại ứa ra vì nhớ lại những uất ức.

- Chị à! Thôi nào! Ngoan nào!- Hưng ôm chầm nó vào xoa xoa lưng an ủi nó

- …!- Nó không nói gì chỉ khóc rấm rứt trong lòng em trai mình.

- Vậy Hưng với nhỏ đó là chị em họ?- hs 1

- Đúng rồi! Nhỏ đó là cháu nội còn Hưng là cháu ngoại mà!- hs 2

- Ax! Vậy mà bữa mình còn tính đánh nhỏ! May là mình chưa làm!- hs 3

- 2 đứa làm gì thế?- Nguyên bước tới, chưa biết gì nên mặt hừng hực ghen

- Thì…đang ôm nhau!- Hưng trêu Nguyên

- Nhi! Em dám ngoại tình à?- Mặt Hưng chuyển sang màu xám

- Thôi đi ông anh! Ghen tị đổi màu luôn kìa! Giờ nói cho biết! Tui và Nhi là chị em họ đấy!

- Nói vậy Nhi là “công chúa thất lạc” của dòng họ Dương à?- Linh nhảy vào

- Đúng thế!

- Sao em giấu anh hả Nhi?- Nguyên giận đùng đùng, mặt chuyển sang màu tím

- Em…em không cố ý…chỉ là… “mặt giống tắc kè ghê!”

- Em không tin tưởng anh! Thật thất vọng!- Nguyên bỏ đi. Hưng đuổi theo, còn nó và Linh

<Phụt!>

- Á Linh! Anh sao thế? Lên phòng y tế thôi!

- Không sao!- Linh lấy tay chùi máu mũi < sao nhỏ hôm nay dễ thương thế nhỉ??>

- Để em lau cho anh!- Nó lấy khăn tay ra dịu dàng chùi cho Linh, xong đưa khăn cho cậu cầm

- Cô chủ! Tôi xong việc rồi!- Trợ lí nói

- Vâng! Thanks chú! Chú về nhà trước đi ạ!- Nó nói lễ phép

- Chào cô!

- Anh Linh! Em đi tìm anh Nguyên nhé!- Nó đi trước còn mình nhất Linh

- Woa! Khăn của nhỏ! Báu vật của mình!- Linh nâng niu cái khăn y như cục vàng vậy, mấy nhỏ xung quanh hơi thắc mắc rằng chuyện gì đã xảy ra với hotboy của họ vậy?

Mới chớm Đông đã có gió Xuân len lỏi trong lòng Nhất Linh nhà ta rồi ư??

< Nguyên à! Cho em xin lỗi! Em không cố ý giấu anh đâu!> Nhận được tin nhắn từ nó, Nguyên để đt qua 1 bên và tiếp tục uống cạn ly Whisky

- Nhi! Em cũng như cô ấy muốn giấu anh mọi chuyện à??

- Anh Nhất Nguyên hôm nay không đi với cô em xinh tươi nào à? Vậy em uống với anh nhé!- 1 nhỏ xinh đẹp lả lơi lại gần

- …!- Vẫn tiếp tục uống.

- Dạo này anh với My sao rồi? Nghe nói 2 người c.t rồi hả?- Nhỏ đó tiếp tục

- Im đi!- Nguyên đẩy nhỏ ra- Biến đi! Để yên cho tôi!

My! Nguyên nhớ tới cô ấy! 1 cô nàng không xinh đẹp sắc sảo nhưng lại dễ thương, My dung hòa được sự dịu dàng nhưng vẫn có chút tinh nghịch. Và trên hết, My dạy Nguyên biết thế nào là yêu thật lòng mình, My thuần hóa được con thú dữ trong người Nguyên. Đưa anh trở lại là 1 con người đằm tính hơn.Nhưng My đã ngốc nghếch nghe theo lời quyến rũ của 1 thằng công tử nào đó mà bỏ Nguyên ( không biết Nguyên giàu nứt đố đổ vách ==’’). My là ai? Trong cơn say, Nguyên quên mất hiện tại và chìm trong quá khứ, theo thói quen cũ, anh tìm đến căn hộ nơi My đang sống.

<Tính toong!>

<Cạch!>

- Nguyên! Sao anh say vậy?- My ra mở cửa và rất bất ngờ vì không nghĩ Nguyên sẽ tới tìm mình.

- Em đây rồi!- Nguyên nói rồi ngã nhào, My đưa anh vào nhà.

- Lâu rồi em không gặp anh! Anh biết không? Em…vẫn còn rất yêu anh!- My chườm khăn cho Nguyên và trông chừng cậu.

Trong lúc đó, nó đang đứng trước nhà Nguyên ( sát bên nhà nó) đợi Nguyên về, nhưng đợi mãi mà không thâý nên gọi cho Nguyên. Gọi lần 1 không ai nghe máy, lần 2 có người nghe, nó chưa kịp mừng rỡ thì nghe giọng nữ nói…

- Xin chào, Nguyên đang ngủ? Có việc gì không ạ?- Giọng thanh thoát của MY

- À dạ…dạ…chỉ là mọi người đang đợi Nguyên về!- Nó run run giọng

- Cô yên tâm! Lát tôi sẽ đưa anh ấy về!

- Dạ cảm ơn chị!- Nó

Lúc này lòng nó hoang mang thiệt sự! Đầu nó xuất hiện bao nhiêu câu hỏi: Nguyên ở với ai? Nguyên và cô ấy có quan hệ gì? Sao Nguyên lại ngủ bên nhà cô ấy?...v..v..

- Ưm! My!- Nguyên nói trong mê sảng.

- Em ở đây! Nguyên!- My đưa tay vuốt trán Nguyên

< Tay ai mà nhỏ nhắn thế? Ấm nữa! Chắc là của Gà con rồi!> Nguyên mỉm cười

- Nhi! Anh sẽ bảo vệ em!

- Cái gì? Nhi là ai? Là cô bé gọi điện lúc nãy ư?-My bất ngờ.

- Nhi! Sao em/chị còn đợi ở đây! Anh ấy chưa về đâu!- Hưng và Linh đồng thanh.

- Hưng à! Chị…nghe rằng anh ấy đang ngủ ở nhà chị nào đó! Hức!- Giọt nước mắt đã đọng trên khóe mắt nó.

- Cái gì? Anh ấy dám…! Em sẽ không tha cho anh ấy!

- Bình tĩnh! Giờ phải xem xét nhỏ đó là ai!- Linh ngăn Hưng lại

- Uhm! Vào nhà cậu đợi nghen Linh!

- Được!


Khuôn viên nhà Linh cũng rộng như nhà nội nó vậy, mát mẽ và thoáng đãng. Nhưng lúc này nó không để ý đến cảnh vật xung quanh vì trong đầu đang nghĩ rằng Nguyên phản bội nó ư?

- Các cháu là cháu của Lâm ( tên ông của nó) à?- 1 ông già ( nói vậy thôi chưa già lắm đâu!) bước tới từ tốn hỏi.

- Vâng! Ông là…!- Nó không biết ông lão là ai

- Ta là người làm vườn nơi này!- Ông lão cười khanh khách, thế mà nó tin thiệt vì ông ấy ăn vận y như nông dân í!

- Ông nội đùa hoài!- Linh lên tiếng

- Haha! Tại cô bé đây dễ thương quá nên ta trêu 1 xí! Cháu gái xinh đẹp thế này! Cháu trai cũng vậy! Lão già xấu xí đó xem vậy mà tốt số thế nhỉ?

- NÈ! TÔI Ở BÊN ĐÂY NGHE ĐƯỢC HẾT NHÁ! LÃO GIÀ KIA!!!- Tiếng ông nội bên kia vọng lên ( 2 sân sát vách mừ!)

- Lão già tai thính dữ!- Ông của Linh cố ý nói to lên

- Nè! Giỏi thì bước sang đây!Lão làm vườn!- Ông của nó đáp. Cả 3 đứa mặt đều đơ ra, già rồi mà xì-tin gúm!

- Ok Ok! Lão qua liền!Phải “uýnh” ông 1 ván- Và ông lão lộc cộc xách gậy bước đi, 1 đám người giúp việc chạy theo gọi “chủ tịch ơi!” í ới, trông thật tức cười.

- Haiz, 2 ông già là thế đó! Kệ họ đi!- Hưng nói

- Không can lại lỡ họ “uýnh” nhau sao?- Nó lo lắng

- Không sao đâu! “uýnh” cờ mà! Không chết ai đâu!- Linh phẩy tay

- Thế à! Haha!- Nó cười vì 2 ông cụ kia!

Hết chap 13

..k e n h t r u y e n . p r o.. Chap 14:

Có tiếng xe,

- Chắc lão Nguyên về đấy!- Hưng nói. Cả 3 đứa cùng bật dậy chạy ra cổng.

Trước mắt nó, Nguyên đang say khướt, nói lảm nhảm, và 1 cô gái đỡ anh ấy. Trông 2 người thật tình cảm, còn hơn cả nó và anh.

- My!- Linh lên tiếng

- Chào 2 cậu!- My cười- Giúp tôi đưa anh ấy vào

- Cô còn dám vác mặt qua đây à? 1 người ham danh vọng như cô?- Hưng tức tối giằng lấy Nguyên từ tay My

- Ưm My của anh đâu? Lại đây nào My!- Nguyen say lảm nhảm. Nó đứng chết trân, trong tình huống này nên làm gì? Nó không đủ can đảm lại gần Nguyên. Nguyên phản bội nó thật rồi! Cái hạnh phúc bấy lâu nay như sụp đổ trước mắt nó.

- Tỉnh lại đi! M.n đưa anh ấy vào nhà!- Hưng vỗ vào mặt Nguyên.

- Còn cô về đi!- Linh nói với My

- Chị! Vào đây nè!- Hưng lôi tuột nó- đang đơ như cây cơ- vào nhà

Nó ngồi nhìn Nguyên không chớp mắt, vẫn đang lảm nhảm gọi tên My My.

- My là ai?- Nó quay sang 2 đứa kia

- Ờ thì…!- Hưng lắp bắp

- Nói chị nghe!- Nó

- My là tình đầu của Nguyên, Nguyên rất yêu cô ấy. Nhưng cô ấy lừa dối Nguyên đi theo 1 gã đại gia để kiếm tiền! Và Nguyên biết được đã chia tay cô ấy mặc cho cô ấy khóc lóc van xin!- Linh nói

- Vậy…chắc anh ấy còn thương chị ấy!- Nó

- Đó là chuyện của 1 năm trước rồi chị Nhi à!- Hưng bào chữa

- Đó cũng là vấn đề của hiện tại! Lúc ngủ anh ấy vẫn gọi tên chị ấy!- Nó nói, những giọt nước lăn dài trên má

- Chị…!- Hưng bất lực nhìn nó khóc, Linh cũng im lặng nhìn nó mà lòng đau như cắt.

< Nguyên! Tôi đã nhường em ấy cho anh! Mà anh lại như vậy à? Tôi không tha cho anh!>

Sáng, Nguyen tỉnh dậy, nhận ra có nó, Hưng và Linh đang nằm dưới sàn phòng cậu.

- Sao m.n lại ở đây?- Nguyên lay lay vai Hưng, Hưng mở mắt ra nhìn.

- Anh là đồ tồi! Dám làm chị tôi buồn! Chị ơi dậy đi học nào!- Hưng gọi nó.

- Uhm!- Nó ngóc đầu dậy, giương ánh mắt buồn bã nhìn Nguyên, Nguyên không nhớ gì nên không hiểu cái gì đang xảy ra.

- Dậy! Thằng cún con!- Hưng đá vào lưng Linh

- Thằng này! Sáng sớm muốn wánh nhau à?- Cả 2 nhảy xổ vào cấu véo nhau, còn 2 người kia im lặng nhìn nhau.

- Dậy đi học đi anh!- Nó cất tiếng trước, giọng không trong như mọi ngày mà hơi trầm trầm hơn, rồi nó kéo Hưng về

- Chị tính tha cho hắn như vậy à?- Hưng chạy theo nó. Khựng lại vì nhận ra nó lại khóc tiếp.

- Chứ chị biết làm gì giờ? Chẳng lẽ lại đánh ghen anh ấy! Hức!- Hưng ôm nó vào lòng và an ủi

- Thôi nào chị! Sắp thi rồi đừng xuống tinh thần nghen!

- Uhm! Chị biết rồi!

- Hình như chị có tin nhắn trong đt

- Ừm!- Nó đọc tin nhắn

- Hôm nay Uyên sẽ đi học lại!- Nó

- Cái gì? Woa vui quá!- Hưng nhảy tưng tưng

- Uhm vui!- Nó mỉm cười dịu dàng nhìn thằng em của mình, nếu mấy fan girl mà biết hoàng tử của lòng họ nhí nhố như thế này thì sao nhỉ?

- Hey con nhóc! Tao về rồi nè! Mấy tuần không gặp nhìn mày xinh hơn nè và…

- Và gì?

- Có nét gì đó buồn buồn nhỉ? Có chuyện gì đó xảy ra à? Nói tao nghe? Mà tao ở bển đọc báo thấy mày quay về nhả rồi hử?- Nhỏ Uyên hỏi tới tấp.

- Chị tớ mừ phải zậy chứ!- Hưng bè bè

- Tôi không hỏi cậu nhé! Ủa Quân đâu?

- Cậu ấy nghỉ học bữa giờ, tớ không biết tung tích cậu ấy!- Nó

- Tao mua quà cho cả Quân nữa, uổng ghê!- Uyên tiếc

- Có mua cho tớ không?- Hưng

- Không! Mua cho cậu làm gì?

- Tớ là bạn cậu mà!!!- Hưng mè nheo la ó, 2 đứa kia ồn ào, còn nó thì ngồi nhìn sang bàn của Quân hơi lo lắng

- Được rồi! Tôi giỡn thôi! Tôi mua cho cậu cái này nè!- Uyên đưa cho Hưng 1 cái hộp nhỏ nhỏ.- Về nhà rồi mở ra nghen! Cấm mở ở đây!

- Nhi! Quà của mày nè! Con thỏ bông có khả năng ghi âm đấy! Có gì buồn cứ tâm sự với nó!- Uyên chìa ra 1 con thỏ bông tai dài cực kute.

- Chị lo cho Quân à? Chị đừng lo! Cậu ấy sẽ đi học lại thôi! Em biết mừ!- Hưng nói

- Uhm! Hi vọng vậy! Lát mày vào bệnh viện với tao nghen!

- Chi vậy?

- Mẹ tao nằm trỏng, bữa giờ rồi!

- Vậy à? Sao tao không biết! Hức! Bác ấy có sao không?

- Hôn mê lâu rồi! Không có dấu hiệu tỉnh lại

- Lát tao sẽ vào thăm bác ấy!

- Tớ đi nữa!- Hưng hào hứng

- Ở nhà!- Uyên

- Đi nữa!- Hưng

- Không!

- Đi

- Không!

Cứ như thế cứ tiếp diễn, suốt ngày đó nó không liên lạc với Nguyên. Nó sợ…Nguyên sẽ nói lời chia tay với nó. Nó sợ lắm, sợ mất đi 1 người mà nó yêu thương thật lòng. Dạo này nó cũng không còn bị ăn hiếp nữa,nhưng vẫn không có bạn. Mà thôi mặc kệ! Nó có Uyên, Hưng là được rồi! Nói nó mới nhớ, Ken dạo này cũng không liên lạc với nó. Có lần nó đã gọi thử nhưng không có tín hiệu. Quân, Ken! 2 cậu đi đâu??

Mẹ nó, khuôn mặt trắng bệch nằm thở = oxi thoi thóp, nó rất nhớ mẹ.

“ Mẹ ơi, phải chi có mẹ ở đây mẹ sẽ cho con biết phải làm thế nào? Con nên tiếp tục níu giữ hay buông anh ấy ra? Anh ấy không có 1 lời giải thích nào, điều đó chứng tỏ rằng anh ấy không yêu con thật sự!”

- Thôi nào chị! Chúng ta về thôi! Mẹ chị sẽ ổn mà! Sắp thi rồi, chị hãy gác mọi chuyện sang 1 bên và ôn thi cùng bọn em đi!- Hưng vỗ vai nó

- Đúng á Nhi! Mày cũng phải ôn thi chớ!- Lần đầu Uyên “hùa” theo Hưng.

- Uhm! Được rồi về thôi m.n!- Nó quẹt nước mắt rồi ra về. 3 đứa ghé 1 nhà hàng ăn nhanh rồi về nhà.

Đêm đó là 1 đêm dài đằng đẵng với nó…

Hết chap 14

Chap 15:

Và sau đó, nó bước vào thời kì ôn thi miệt mài, hăng say học làm nó cũng quên đi chuyện giữa nó và Nguyên. Nhưng, thỉnh thoảng nó vẫn cảm thấy lạnh giá vì gió Đông đã kịp len lỏi vào tận sâu trong tim mất rồi. Nó vẫn lén dõi theo Nguyên hằng ngày, nhìn anh tỏa sáng và thầm nghĩ rằng tuýp người như nó không phù hợp với anh. Nhưng nó vẫn rất yêu anh ấy, nó phải làm gì đây? Lần đầu nó hiểu rằng yêu là khổ như thế nào, tình đầu của nó đã là “trái đắng” đối với nó, dù vậy suốt đời nó sẽ mãi mãi không quên. Suy nghĩ mãi, với bản tính hiền lành của mình nó đã đưa ra 1 quyết định- quyết định mà nó cho rằng đúng đắn nhất nhưng cũng mang lại cho nó nhiều sự đau khổ và hối hận nhất.

Ngày thi, Quân có đi thi, nhưng cậu ấy lảng tránh nó. Nó không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng không có cơ hội nói chuyện với Quân.

*Tua nhanh nhé!*

Ngày thi cuối cùng, nó dũng cảm móc đt ra nhắn tin cho Nguyên, 1 tin nhắn đầu tiên sau 3 tuần xa cách. Trong 3 tuần đó nó đã thu gom đủ dũng cảm rồi, nó cũng biết Nguyên vẫn còn gặp My nữa!


< Ngày mai Chủ Nhật anh với em đi chơi nhé!>

Nó run run đợi tin nhắn trả lời, 30p sau, Nguyên rep

<Uhm!> Chỉ vỏn vẹn 1 từ, nhưng 1 từ đó làm nó khóc nấc lên cả đêm.

Sáng hôm sau, nó dậy sớm tắm rửa chuẩn bị. Mang bộ đầm thật dễ thương và đi đế xuồng cao. Make up nhè nhẹ che đi 2 hốc mắt Panda của mình, nó tới chỗ hẹn sớm 15p.

Mặc dù hẹn 9h nhưng 9h30 Nguyên mới tới, nhìn bộ dạng hớt ha hớt hải của anh nó thừa biết anh vừa đi với ai đó về. Nó buồn lắm, muốn giận nhưng nó nghĩ giờ nó không có tư cách giận, trong suốt thời gian quen anh nó chưa-và sẽ không bao giờ- giận anh.

- Anh xin lỗi! Em đợi lâu không?

- À em mới tới được 10p thôi (nói dối)- Nó mỉm cười nhè nhẹ.

- Em hẹn anh ra đây làm gì thế?

- Uhm…em định rủ anh đi công viên, em chưa đi vào đó bao giờ!

- Được! Đi nào

Nó và anh đi chơi hết trò này đến trò kia rất vui, mặc dù nói vui nhưng nó nghĩ chắc chỉ có nó vui thôi. Với anh thì đi với nó không vui như đi với My đâu. Tích tắc cũng tới tối, nó và anh đi dạo trong công viên cây xanh mát mẻ. Nhiều cặp đôi tình tứ trong công viên làm nó ghen tị mong ước được như họ. Rút điện thoại ra, nó nhắn tin cho ai đó.

- Nguyên, tóc anh dính gì kìa! Cúi xuống em phủi cho!- Nó cười toe

- Uhm! –Nguyên cuối xuống, nó nhắm mắt lại tới gần

1 nụ hôn lên môi anh, Nguyên cảm thấy nụ hôn này thật ngọt nhưng cũng có vị mằn mặn- vị mặn của nước mắt, giọt nước mắt chất chứa nỗi buồn và sự hối hận của nó khi thực hiện quyết định nó nghĩ ra 3 tuần trước.

- Nhi!- Anh bất ngờ vì lần đầu nó chủ động hôn anh

- Em xin lỗi vì không hỏi trước! Đây…là nụ hôn thứ 4 của em và anh! Và…cũng là nụ hôn cuối cùng của chúng ta!- Nó dồn hết can đảm để nói mà không bật ra tiếng nấc

- Chẳng lẽ em đã biết (ý là chiện của My vs hắn)?

- Em biết lâu rồi! Và giờ em sẽ để anh đi! Em mong anh sẽ hạnh phúc!- Nó mỉm cười, nụ cười đau buồn nhất mà Nguyên từng thấy.

- Nhất Nguyên!- Chất giọng trong trẻo của My cất lên

- Sao My lại ở đây?- Nguyên bất ngờ

- Em nhắn chị ấy tới! Anh hãy đưa chị ấy tiếp tục đi dạo công viên, đi ăn, đi shopping…và làm những công việc của những người yêu nhau hay làm!- Nó

- Nhi!- Nguyên không biết nói gì

<Tóc!>- 1 giọt nước mắt chạm đất

- Tạm biệt anh! Hết thật rồi!Em…không còn là Gà con của anh nữa- Nó quay lưng bỏ đi, nước mắt rơi lã chã. My tới với Nguyên

“ Không sao đâu Nhi! Mày sẽ không hối hận! Mày quyết định đúng rồi! 1 con ngốc như mày cũng có thể vì người mình yêu mà đưa ra sự lựa chọn đúng đắn nhất!”

Trên đường phố đông người, 1 cô gái nhỏ bé bước đi, cô ấy mang đầm màu trắng thanh khiết- như tình yêu cô ấy dành cho người đó vậy…

Mối tình đầu của nó kết thúc như thế đấy! Gió Đông làm buốt lạnh trái tim nó, gió Đông như cào xé trái tim nó. Đau! Đau lắm! Nó khuỵu xuống, m.n không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô gái xinh đẹp đó.

- Nguyên!- Nó nấc lên

- Nhi! Chuyện gì xảy ra thế?-1 giọng nam quen thuộc

- Nhật Quân!- Nó ngước mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

XtGem Forum catalog