À có chuyện này, từ mấy hôm trước, cơ mà phải xin ý kiến sếp (gấu) mới dám cho lên đây. Cơ bản cũng hơi liên xô tẹo. Nói luôn là có liên quan em L ấy ạ. Câu chuyện được bắt đâu như sau (thế éo nào mà dạo này em toàn rì viu 18+ thế nhỉ? Các bác đừng đòi uncen nữa):
Ngày hôm đó, 23h kém 8 phút, mưa như trút nước, hà nội đã biến thành hà lội. Đang phóng xe với tốc độ kinh hồn 15km/h (em nói thật nước ngập bánh xe các thím đi nhanh hơn em gọi các thím bằng cụ luôn), thì có điện thoại. Tấp vào lê, vừa rút cái điện thoại màn hình vỡ đôi ra, chưa kịp bấm nút xanh thì...Rào...Đờ mờ....Con Audi Q7 lướt tới, thế là em ướt toàn bộ từ đỉnh đầu đến lỗ đít luôn (mặc dù có mặc áo mưa, loại 2 mảnh ).
-Alo, anh nghe em (em L).
-Hức hức...
-Sao đấy?
-Hức..anh ơi...
-Em đang ở đâu? Có ai ở đấy không?
-Không..Em đang một mình ở nhà.
-Rồi, cứ ở yên đấy, anh đang tới rồi..
Cúp máy. Tăng tốc lên 20km/h, bay đến chỗ em L. À cái đoạn này là cái đoạn em vẫn còn ăn đồ luộc bên chỗ em L ấy nhá, nên em biết nhà, sau đợt đấy thì em ấy chuyển đi chỗ khác, giờ em vẫn chưa biết.
Xịch..Đỗ xe trước cổng, mở khóa, dắt xe vào. À các thím ở trọ chắc cũng biết, cũng có nhiều nhà người ta cho thuê rồi để người thuê cầm chìa khóa cổng luôn, đi về lúc nào thì tùy. Đợt đấy em suốt ngày sang bên ấy ăn cơm nên em L đưa chìa cho em đánh 1 cái, tiện (rút) ra (đút) vào.
Mở cửa, thấy em L đang ngồi thu lu trong góc phòng, kéo chăn sát lên tận cổ, quay mặt vào trong tường. Em đi tới gần, vỗ nhẹ vào vai em ấy:
-Này...
Bốp...Ăn ngay 1 quả đấm vào mặt, ngã ngửa cả ra sàn, tí nữa thì gẫy mũi. Em L lúc ấy mới quay ra.
-Ôi anh...Em xin lỗi...Em cứ tưởng...
-Tưởng gì..
-Ối..Á...Anh chảy máu rồi kìa..
-Không phải em đánh anh chảy máu đâu...
-Lại còn không..Để em xem nào..
Nói các thím biết, em chảy máu không phải vì ăn đấm thật mà tại...Xin tả sơ qua. Áo 2 dây, cổ chữ v khoét sâu, quần đùi đến bẹn, chất liệu satin chuyên mặc đi ngủ, màu hoa cà, gấu có thêu ren, lại còn hơi chật nữa, xịt cả máu mũi luôn.
Em L chạy loanh quanh khắp phòng mới tìm được ít bông, vo vo lại lau mũi cho em. Em ý bị cận, mà lúc ấy thì lại tháo kính ra (cho nên mới cho em 1 đấm) nên cứ phải dí mặt sát vào mới nhìn thấy. Đang lau thì đột nhiên em ý dừng lại, khoảng 5s. Rồi từ từ tiến mặt lại gần. Gần nữa, gần nữa, gần mãi. Cho đến khi...À các-thím-cũng-biết-là-cái-gì rồi mà. Người em thì mềm cả ra (cơ mà chỗ khác lại cứng lên ). Chợt em ấy vòng tay qua lưng em, đột nhiên em tỉnh ra (lúc nãy đang phê thuốc lào), vội đẩy em ấy ra. Mặt em với mặt em ấy đỏ phừng phừng. Em ấy thoáng nhăn mặt, rồi lại tiến vào. Em lại đẩy ra.
-Anh đi về đây.
-...
-Khóa cửa cẩn thận đấy.
-...
Ra khỏi nhà, khóa cổng, trèo lên xe. Mặt vẫn nóng phừng phừng. Thế là thế éo nào? Câu trả lời đã có vào trưa hôm sau, cái trưa cuối cùng ăn cơm bên ấy. Ra về, đầu cứ nghỉ vớ vẩn, luẩn quẩn trong đầu cái mùi, cái chạm đấy.
P/s: Quên béng đến bây giờ cũng éo hỏi lí do tại sao hôm đấy gọi cho em muộn thế mà lại còn khóc nữa...
Rồi. Các thím tdtt tiếp đi nhé. Chiều em về Thái. Đệch mợ, thằng bạn vừa bị tai nạn mất xong.
Các thím cứ bình tĩnh, sao cứ xoắn xoằn xoằn cả lên thế nhở .
Cuộc đời có lúc thăng lúc trầm, có lên có xuống, có vào có ra, thế mới sướng. Chứ ngày nào cũng ôm hôn với chả xếp hình, thế có khác nào xem phim viễn tưởng.
Đâu phải lúc nào con bạn cùng phòng cũng đè em ra đòi xếp hình, có phải lúc nào gấu cũng ngọt nhạt nọ kia, có phải với em L lúc nào cũng có chuyện để nói, lúc nào cũng ăn chơi nhảy múa.
Em, một thằng tỉnh lẻ, đang chật vật dưới Hà Nội này, thím nào trong tình trạng như em sẽ biết. Tự lập 100%, không có gì ngoài đồng lương tự kiếm, vất vả thì cũng chẳng bằng ai nhưng chắc chắn là khó khăn hơn ối người.
Tất nhiên trong cuộc sống, niềm vui nỗi buồn luôn đi đôi với nhau, giống như cuối tuần xếp hình, giữa tuần quay tay vậy. Khi vui, ai cũng muốn nghĩ tới điều vui vẻ, làm những thứ mình thích...Khi buồn, chỉ muốn kệ mịa đời, hay đơn giản hơn là lên voz chổng mông, nhận gạch của các thím, thế là lại vui.
Em cũng nói thêm chuyện này nữa. Review của em, chỉ 80% là sự thật, 20% còn lại là xuất phát từ yêu cầu của các thím. 18+ á? Đối với em chuyện nhỏ như con thỏ. Em còn có một quyển sổ dày hơn 50 trang truyện 18+ các thể loại tự sáng tác lấy, mà em là nhân vật chính, em viết từ lâu rồi, thi thoảng lại lôi ra đọc, xem nó như là tuổi thơ dữ dội vậy. Nhưng đây là voz, không phải lauxanh. Sống ở đâu thì theo luật ở đó, vớ vẩn ass nở hoa như chơi. Nói đùa tí chứ thực ra là em muốn tôn trọng cái voz này, thế thôi.
Tạm vài dòng với các thím, có gì em lên sau. Nếu các thím thích thì em xin kể mấy câu chuyện vui vui bựa bựa cũng được, cơ mà như thế dễ bị nằm vùng lắm
Hôm mùng 2/5, công ty em tổ chức liên hoan nhạt. Mà đã liên hoan là lại rượu chè be bét. Lại say khướt. Ờ thế cũng mừng.
Nhưng thực ra éo mừng lắm. Suýt nữa thì ăn đạn luôn các thím ạ. Sau 1 đêm hồi tưởng thì chính xác là như thế này.
Tối hôm đó, sau cuộc vui, em với em L xách nhau về nhà em L. Em thì em cũng uống nhiều, không đủ sức để cầm lái nữa. Đi từ trong quán ra đến chỗ để xe mà mất cả 10p. Mà hầu hết mấy thằng đàn ông trong công ty đều trong tình trạng ấy. Các thím cũng biết đấy "Em chúc anh 1 chén, em uống riêng với anh 1 chén, chúc cả mâm 1 chén, đờ mờ làm đổ rượu, phạt 1 chén, uống nhầm của tao, phạt 1 chén, chào mâm 1 chén, xin về mâm 1 chén", chịu thế nồi nào được.
Em L thì cứ nhất định là đưa em về bằng được. Em thì phê phê, lỗ tai lùng bùng, nghe câu được câu chăng.
-Nhà anh ở đâu?
-Hả?
-Anh trọ ở đâu?
-Ở đâu còn lâu mới nói.
-Ơ hay.
-Hay mà.
-Thế về chỗ em tạm vậy.
-Không.
-Thế anh chỉ nhà anh đi.
-Không đấy.
-Thôi được rồi. Lên xe đê.
Khật khưỡng lên xe. Ban đầu em đòi cầm lái cho bằng được. Bản thân em rất ghét ngồi sau xe của người khác. Nhưng mà đến cái chìa khóa còn éo cắm chuẩn vào lỗ được thì lái con mịa gì. Thế là lại ngoan ngoãn ngồi sau em L.
Nổ máy. Gió bay phần phật. Tóc em L cứ thi nhau chui vào mồm, vào mũi em, khó chịu vờ lờ. Trong đầu nồng nặc mùi rượu, thoang thoảng mùi con gái. Đệch mịa, cứ lâng lâng như thế, tưởng lãng cmn mạn lắm, nhưng mà suýt ngã mấy lần.
Đến nhà em L. Trong khi em L đang dắt xe vào trong nhà thì em ở ngoài, tựa đầu vào cột điện, mông chổng lên, hai tay chống vào tường theo thế doggy, mấy thằng đi qua cứ nhìn nhìn. Em ghét, lừ mắt cho chúng nó một cái, bọn nó đã éo sợ lại còn cười nữa chứ. Sư bố chúng mày chưa thấy người say bao giờ à?
Đang lầm bầm chửi thì em L quay ra, lôi em vào, ném em lên giường. Trong khi em L đi lấy chậu với khăn rửa mặt thì em ngồi như phỗng, nhìn loanh quanh khắp phòng. Thấy phòng lạ lạ nhưng lúc ấy nhiều hơi men quá nên cũng éo để ý. Em L quay ra vắt khăn, lau tay, lau mặt cho em. Lúc ấy mắt mũi tét nhèm, tai thì lùng bùng, nhìn em L cứ tưởng gấu , em mới vòng tay qua ôm. Em L cũng chả phản ứng gì, vẫn lau lau cái mẹt cho em.
-Em yêu à.
-Dạ (dạ là dạ thế dell nào?).
-Em yêu ơi.
-Dạ (gọi em éo đâu mà em cứ trả lời).
-Yêu em cực ý. Cực nuôn ý (n luôn).
-Vâng em biết rồi.
Em ghì tay ôm chặt hơn. Em thì ngồi, em L thì đứng, ôm sát, ngực nó cứ phập phồng trước mặt. Đệch, có tí men tà dâm lại nổi lên (mặc dù như thế dễ bị thượng mã phong, teo tinh hoàn, rối loạn cương dương, lệch súng, các kiểu, nhưng mà éo ai kiểm soát được ý), em đưa tay xoa xoa bụng em nó. Ban đầu thì bên ngoài áo, sau cho hẳn tay vào trong luôn. Rồi lên trên, lên trên và lên trên. Em càng lên em nó càng thở mạnh. Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu "thế éo nào mà hôm nay ngực gấu mình to hơn mọi hôm nhiều thế nhỉ? Mà thôi kệ cha nó, to càng sướng chứ sao", thế là lại quay về việc chính. Đang nồng cmn nhiệt thì tự dưng em phọt 1 câu:
-T à, sao hôm nay em im thế? Không thích à?
Cơ bản con gấu em nó có cái còi to (anh xin lỗi nhưng mà kệ đang máu), hôm đấy lại chỉ thấy thở phì phò mà không thấy gì khác nên em mới nói thế.
Tự dưng thấy 1 giọt nước rơi xuống môi, mằn mặn. Tự dưng thấy buồn nôn khủng khiếp. Đẩy em nó xuống giường, phi một mạch ra chỗ góc nhà, làm một đống vào cái chậu. Xong ngủ luôn.
Sáng dậy thấy một đống chăn gối quanh mình. Đầu đau như vừa bị thông não. Giật mình, nhìn quanh, éo phải phòng mình, cũng éo phải phòng đứa em, thằng bạn. Phi ra cửa, đường phố lạ hoắc. Nhìn địa chỉ trên tấm quảng cáo, gọi thằng bạn ra đón. Sực nhớ, lại quay vào. Loay hoay 1 lúc không biết cửa nẻo làm sao. May quá cái khóa phòng thuộc loaị bấm không cần chìa. Tạch. Xong, vọt lẹ.
Về đến nhà, em liền gọi điện xin nghỉ lấy lí do ốm nghén, chùm trăn đánh rắm cho lưu thông kí huyết, ôn lại chuyện hôm trước. Sáng nay đến công ty, có gặp em L, em cũng hỏi chuyện hôm liên hoan, em L bảo chẳng có gì, thấy em say, lại không biết nhà em nên mới đưa về phòng em ý ngủ nhờ 1 bữa. Em L thì sang bên phòng bạn ngủ.
Thế là hiểu. Vậy cũng mừng, mà éo biết có nên mừng không các thím, hay nên tiếc đây? Nhìn em L sáng nay trông như chết trôi vậy, chả có tí thần sắc tí nào. Chắc tí lại phải mời em ý đi ăn trưa để cảm ơn và tạ lỗi vậy.
Tạm biệt các thím, có gì em lại lên nữa.
Hôm nay chả có gì hot, mỗi tội em L cứ hay nhìn đểu mình (hay là tranh thỉ lúc em say xem tờ rym em?). Em xin xón 1 tí vậy, cho đỡ nóng nực.
Nắng. Hà Nội như cái lò thiêu. 14h30p chiều. 10 mạng Area91 diện biniki chói lóa trước bể bơi.
Thằng Gay to và con H Ngơ là 2 đứa thu hút được nhiều ánh nhìn của những người cả khác cả cùng giới nhất. Chuyện. 2 quả body chuẩn như Lê Duẩn ấy thì trách làm sao được người phàm. Lũ còn lại bọn em như tôm khô đã bóc vỏ và ướp muối.
Thằng T váy bọn em phải lôi mãi mới đi. Thằng vẹo có quả ngưỡi như được chôn cất 10 năm rồi ấy. Thế mà lại có con gấu xinh nhất xóm, thật là bất công. À tình hình hôm nay rủ được cả em con bác chủ nhà đi nữa các thím ạ. Cơ mà em ấy nhất quyết không chịu mặc đồ bơi. Các thím xem. Thế éo nào ra hồ bơi lại mặc đồ ngủ đi tông lào cơ chứ. Thật là bôi bác xã hội mà.
Em với thằng B là 2 đứa duy nhất éo biết bơi nên cứ bì bõm ở khu mét mốt dành cho trẻ em mẫu ﹾﹾﹾﹾo, đưa ánh mắt ghen tị nhìn bọn kia bơi lội tung tăng ở khu 18+. Nhưng éo sao. Bù lại ở chỗ này nước thấp, các em không biết bơi tập trung ở đây, mọi thứ đểu nổi trên mặt nước hết. Hê hê.
Bỗng nhiên...
-Kìa mày.
-Giề.
-Tiên nữ.
-Đâu?
-Kia.
Theo hướng tay thằng B chỉ, em quay đầu sang. Thôi đúng rồi. Hôm lay quả nà một ngày may mắn. Bộ bikini 2 mảnh diêm dúa màu trắng là sao có thể đọ lại được với làn da nàng. Chiếc phao đỏ tươi kia làm sao có thể đem ra so sánh với đôi môi nàng. Và màu đen huyền ảo của màn đêm làm sao có thể đọ được với mảng lông nách kia của nàng (đấy là thằng B nhận xét thế (nói nhỏ không gấu em nó cắt chym)).
Tới luôn bác tài.
-Em có cần 1 huấn luyện viên không?
-Dạ? (nàng chớp chớp đôi hàng mi, cái chớp mắt ấy dường như làm cả không gian như tỏa sáng, vẫn là thằng B các thím nhé, éo phải em).
-Anh ở đây là để tìm ra những nhân tài bơi lội như em.
-Em mà là nhân tài bơi lội á? Em còn chưa biết bơi kìa (đôi môi nàng chúm chím, thời gian như ngừng lại để ta có thể mãi nghe những lời ngọt ngào đó. em xin nhắc lại 1 lần nữa là thằng B nhé).
-Một khi anh đã nhận xét thì không thể nào nhầm được. Em có một cơ thể không thể hoàn hảo hơn cho việc bơi lội. Đó là 1 điều không thể chối cãi. Em hoàn toàn có thể từ 1 người không biết bơi mà tỏa sáng thành 1 kình ngư đẳng cấp thế giới.
-Ôi. Anh sến quá đấy. Cơ mà anh dạy bơi cho em với nhé (cả cuộc đời ta, ta chỉ đợi câu nói này. Ta có thể đổi 24 năm quay tay chỉ để lấy 1 lời đồng ý từ nàng. Em xin éo chú thích gì thêm).
...
-Thẳng người lên nào. Duỗi chân ra. Đạp thật mạnh theo chiều lên xuống. Ngửa mặt lên. 2 tay vung đều theo nhịp chân. Anh đỡ bên dưới rồi không sợ đâu. Bỏ tay ra khỏi phao bơi..
Mịa, như thật mặc dù nếu quăng nó xuống bể thì nó sẽ chìm như cục shjt táo bón.
Bỗng nhiên, lại bỗng nhiên.
-Á.
-Anh sao thế?
-Không sao. Buổi tập hôm nay đến đây là kết thúc. Em tự luyện tập thêm theo những gì anh đã nói. Anh hôm nào cũng ở đây tìm kiếm tài năng, em có thể ra bất kì lúc nào. Thôi anh đi đây.
Thằng B tuôn một tràng rồi lội bì bõm ra chỗ em đang ôm phao.
-Mày.
-Giề em? Báo cáo thành quả tao xem nào.
-Tí nữa. Giờ có chuyện quan trọng h...
Một ﹾﹾﹾﹾﹾ thể lạ trôi qua chỗ bọn em. Mảnh vải hình tam ﹾﹾﹾﹾc nhăn nheo màu tím than, hiệu BOSS. Với em nó chỉ là 1 cái quần sịp bơi bình thường, nhưng với thằng B, cái quần có thể là toàn bộ danh dự của nó. (Lúc đấy em khá là thắc mắc vì ở bể bơi thì làm sao mà tuột quần được, hơn nữa lại là quần sịp. Sau em nhờ Conan điều tra thì hóa ra là con H nó thấy thằng B dạy bơi cho gái, nó mới lặn xuống âm thầm tụt quần thằng B).
Thằng B vừa đưa tay ra với thì có 1 thằng ôn con nào đó nhảy cái ùm xuống bể, cái quần cũng theo đó lặn mất tiêu. Thằng B mặt xanh như tàu lá, còn em thì thiếu điều cười muốn nôn ruột. Khoảng 20s sau, chiếc quần nổi lên ở khu 2m1. Thật đau cho thằng B là thằng T váy túm được.
-B! Quần của mày đây à?
Câu hỏi như 1 hiệu lệnh quân ngũ, gần như cả bể quay lại nhìn thằng t rồi lại đồng loạt quay sang hướng thằng T hướng cái quần tới, chỗ em với thằng B đang đứng.
Em quay sang chỗ thằng B:
-Quần của mà...
Thì éo thấy thằng cờ hó đâu. Hóa ra nó ngụp cmn xuống dưới, còn mỗi mình em đứng chỏng chơ. Cái đệch. Mấy thằng đực rựa cờ hó khác thì cười như được mùa, lại có thằng còn lặn xuống xem nữa. Mấy em xinh tươi, đứa thì giả vờ che mặt, đứa thì che miệng, đứa thì chỉ chỏ.
Thằng cờ hó. Thù này ông không trả ông không làm người. Type đến đây thôi. Ức chế éo thèm tiếp nữa. Nhục vờ lờ.