XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Ở chung với gái - Phần 8


Thông ass thì không dám, nhưng có dịp em vẫn tìm cách trả thù. Em không thù dai đâu nhưng mà nhớ lâu phết đấy. Chả có chuyện gì thôi đành són thêm tí chuyện vớ vẩn vậy.

Tối qua bọn bạn lại rủ đi uống trà chanh Ngã tư Sở Khanh. Lôi kéo mãi mới được thằng D mẹ hoạn đi cùng.

- Tóm lại mày có đi không hay để bố đốt nhà mày nào?

- Hộ cái, éo phải nhà của tao.

- Mai bố mày nhét ớt vào si lít của mày.

- Thế thì sịp của mày cũng thế thôi, chơi mịa đê.

- Ông đục thủng hết chỗ bao của mày.

- Tao mua đống khác, mà thế éo nào mày biết...

- Thôi con xin bố, bố đi cùng con đê. Con đi một mình nhỡ chúng nó hội đồng thông con thì sao?

- Việc của tao à?

- Thế thôi. Có mấy em xinh tươi điện nước đầy đủ, quả này mệt mình rồi đây (nói nhỏ nhưng đủ cho con dê đằng kia nó nghe thấy).

- À thôi, tao quyết định sẽ đi cùng mày, nhưng chỉ là để xem mày bị thông như nào thôi, chứ không phải vì mấy em đâu nhá.

- Rồi. Tao biết mày cao thượng rồi. Tối 8h nhá. Nhớ ăn mặc lịch sự đấy, vớ vẩn bố đuổi về.

Tối. 8h. Ngã tư Sở.

Em. Quần ngố, áo phông, dép lào.

Thằng D. Sơ mi, đóng thùng, dày da.

Buồn cười éo thể tả được, giờ mới tả được. Đi uống trà đá mà ông mặc như đi ăn đám ma nhà bố chồng của bạn gấu vậy.

Tối em có hẹn với vợ chồng con bạn (gọi là vợ chồng chứ thực ra chúng nó vẫn chưa được xếp hình chính thức), thêm 2 con em của nó nữa.

Giới thiệu luôn về 2 em này. Gọi là 2 em A và B nhé.

Face: A.7d B.6d

Body: A v1 7d v2 8d (mặc áo hở rún ạ) v3 6d.

B v1 8d v2 7d v3 7d.

Sơ vít:.... Á. em nhầm. Có phải box chăn rau éo đâu. Quay lại với vấn đề chính. Mà có vấn đề éo nào chính đâu? Chỉ là uống trà chanh, cắn hướng dương, nói chuyện chính phủ, Trìu Tin thông ass Hàn Quốc, Nga cung cấp dầu ăn, Mỹ đòi quay phim tung lên mạng. Đại khái toàn chuyện to lớn cả.

Sau đây là đoạn hội thoại đáng chú ý duy nhất của buổi gió bão hôm qua, cuộc nói chuyện ngắn giữa em B và thằng D:

- Em đang đi học à?

- Vâng.

- Thế em học trường nào.

- Trường ABCXYZ.

- Thế à? Thế ngoài trợ cấp của gia đình thì em có đi làm thêm không?

- Có anh ạ.

- Thế em làm gì?

- Em bán hoa.

- Ớ. Thế em hay đứng ờ đâu?

- Em ngồi anh ạ.

- Ơ thế ngồi dạng háng à?

- Không. Khép chân chứ ạ.

- Thế hàng để đâu?

- Em bày trên sạp.

- Ơ thế là em bán hoa chứ không phải là em bán hoa à?

- Anh bị làm sao thế? Say trà đá à?

Đến đây thì bọn em không nhịn được nữa, cả lũ phá ra cười. Mẹ bố thằng ngu đầu óc đen tối. Con gái nhà người ta đi bán hoa mày lại nghĩ nó là gái bán hoa.

Về phần em L, sau nhiều lần bị em từ chối phũ phàng (đùa đấy với gái thì em éo phũ phàng được đâu, Thiên Bình mà), em ấy đã thức cả 30p để làm cho em bài này. Em đã dùng nó để comment bên thớt friendzone nên có chỉnh sửa chút ít. Các thím vào đọc chơi.

Tình đơn phương éo phải tình sâu đậm,

Nhưng mà nó làm mình thành thằng hâm.

Suốt ngày ngồi một mình và lẩm bẩm:

"Mình là gì trong tâm trí người ta?".

Trả lời được có lẽ mình đã già,

Đã bỏ qua cả trăm ngàn cơ hội.

Suốt một đời cứ bơi rồi lại lội,

Trong mớ bòng bong giữa bạn và tình.

Rồi ta cứ mãi bước đi vô định,

Không định hình được tình cảm trong tim.

Làm gì đây khi không thể kiếm tìm,

Ở người ấy chút tình thương nhỏ bé.

Ờ vậy thôi thì ta đành mặc kệ,

Kệ cuộc đời với tình cảm đơn phương.

Cứ quan tâm và dõi theo 1 hướng,

Hướng có người con gái mà ta yêu.

Vẫn như thế, vẫn quan tâm thật nhiều.

Mong một ngày người đó rồi sẽ hiểu,

Ta sẽ thoát khỏi kiếp phờ ren dôn.


Này thì són  Các thím thông (ass) cảm em tí đi, gạch đá hoài mà có trúng đâu? Bằng chứng là cho đến bây giờ em vẫn lên rì viu đấy thôi. Các thím gạch chi nữa mất công. Và sau đây là...

Nắng và nóng. Tiên sư bố cái tiết trời Hà Nội (tiện thể đờ mờ các thím trong Sài Gòn mưa suốt, tiện thể cái nữa là hôm lay Hà Lội trở gió rồi nhé, tình cmn hình là sắp mưa).

Nhiệt độ lúc nào cũng trên ba xịch độ ngay cả lúc mát nhất. Thế mà bố B siêu nhân:

- Xời! Thế này mà chúng mày đã kêu à? Ở quê tao bla..bla..

Thằng T váy cáu tiết:

- Đờ mờ bố trẻ. Bố mặc mỗi cái quần đùi, mồ hôi chảy ngang khe đít thế kia còn kêu không nóng.

- Chú thì biết cái đếu gì? Các cụ đã nói rồi: "Nếu trong lòng ta mát, tự nhiên cơ thể chúng ta sẽ thấy mát". Mồ hôi? Đó chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể thôi, chứ thực ra tao còn phát rét đây này.

- Thôi con lạy bố. Bố chém nó vừa vừa thôi. Tự Long bảo càng chém thì càng nóng đấy.

- Chém là chém thế éo nào. Chú cứ coi thường anh. Thế này chứ thế nữa anh vẫn thấy mát.

- Mày ngon. Thi chịu nóng với bố không?

- Anh lại sợ chú chắc.

Thế là 2 bố trẻ lôi nhau ra đọ sức chịu đựng. Lần lượt ba lỗ, sơ mi, quần thô, áo bông, tất, găng tay, khẩu trang, khăn len, mũ nồi được đội vào. Thằng nào thằng đấy mồ hôi như suối. Thằng B mặt đỏ như đít khỉ vẫn nhếch môi cà khịa:

- Thế nào? Đến giới hạn chịu đựng của chú chưa? Anh thấy chú sắp tè ra quần rồi kia.

Thằng T cũng cứng:

- Anh thấy chú mới là thằng nên chịu thua thì có. Nhìn lại bản thân chú xem, có khác gì con tôm luộc không? Mà không khéo chym chú thành khoai nướng rồi cũng nên ấy chứ.

Mỗi thằng vài câu, đấu võ mồm mãi mà vẫn chưa phân thắng bại. Các chị nhà thì thập phần lo lắng cho tính mạng của phu quân và thằng nhỏ. Không biết sau cuộc đấu này, liệu cái đó còn dùng được nữa không? Hay là phế bỏ. Vậy là các chị đứng ngồi không yên, nhưng miệng thì vẫn nhai lấy nhai để mấy miếng dứa, và tay cũng không quên chiếm dụng nốt mấy miếng dưa hấu còn lại.

Từ nãy đến giờ em chỉ đứng ngoài xem kịch hay, thi thoảng đá đểu vài câu. Nhưng cứ tình hình này thì thật không ổn. Em đành phải ra tay.

- E hèm. Anh thấy 2 chú đều giỏi cả. Thằng 5 lạng đứa nửa cân. Đây là thử thách cuối cùng, chú nào vượt qua, anh sẽ công nhận là người chiến thắng.

Vù...Đệt. Con guốc 12cm bay sượt qua vai em, giật hết cả nảy. Vũ khí này, lực ném này, võ công này, sát khí này quả thực chỉ có con N mà thôi. Quay lại...Chuẩn. Nó đang cầm nốt cái còn lại và chuẩn bị ném.

-Em lạy chị. Chị là trọng tài chính, em trọng tài phụ. Quyết định của chị là trên hết. Vâng, em xin hết. Chị đừng ném em.

Sau một hồi hạ mình chịu nhục thì em cũng được phép công bố thử thách cuối : Mì Hảo Hảo tôm chua cay.

6 tiếng trên, thât quả là có uy lực kinh người. Không chỉ làm chấn động không gian mà còn kinh động lòng người. Mặt 2 vị anh hùng dường như có chút đổi sắc (từ đỏ sang tím, éo biết do chịu nóng lâu hay sắp tới sẽ phải ăn mì tôm giữa trời 38 độ mà có chuyển biến đó), nhưng thần thái vẫn rất uy nghiêm, mãnh liệt, cho thấy quyết tâm sắt đá chứng tỏ bản thân không có gì có thể lay chuyển (tiên sư bố 2 thằng vừa ngu vừa sĩ, quả này bố cho chúng mày chết, và chúng nó suýt chết thật, nhọ vãi ).

2 bát mì được bưng ra. Khói bay nghi ngút, hương thơm ngào ngạt. Để cho thêm phần hấp dẫn, tại hạ đã tự tay thêm vào đó chút (1 quả) ớt, ít (1 nắm) tía tô, vài (1 đống) sa tế, tẹo (rất nhiều) hạt tiêu. Em biết mình rất bựa nhưng lương tâm éo cho phép em làm khác. Cũng để thêm phần thư thách, em quyết định cho 2 phi nhân đút cho phu quân đối phương. Quả là 1 ý kiến trên cả toẹt vời. Ôi em phục em vãi ra các thím ạ.

Đến đây chắc các thím cũng tưởng tượng được. Ôi một cảnh tượng hoành tránh, 1 trải nghiệm của đời người, và 2 thằng lăn ra ốm vì mất nước, và tăng thân nhiệt mạnh. Lần sau có cho tiền các bố cũng éo dám than mát nữa. Còn em thì cũng bị lườm cả ngày hôm đấy (hôm kia) cho đến tận hôm nay vì cái tội xúi dại (em đã cut ở bên trên không lại ăn một đống gạch, hê hê, em gian phết các thím tưởng à). May là 2 thằng ngu kia không sao, chỉ liệt giường 2 hôm, không thì em ân hận mất 2 hôm luôn.

Còn về phần em cùng phòng, hiện nó đã thi xong và cuốn gói về quê tránh nóng (nhà nó có điều hòa, đờ mờ con bạn). Khi đi nó chỉ để 3 tờ giây: 1 hóa đơn tiền điện, 1 hóa đơn nước và cái cuối cùng là tiền mạng. À quên nó còn để lại 1 cái gói màu đên, và khi em mở ra thì là 2 gói băng vệ sinh Diana lưới sieu mỏng cánh loại 4 miếng, trong đó có 1 gói đang dùng dở. Tuyệt.

Em L. Hiện đã trở về làm bạn thân (hoặc chị em gái) với em. Tuy nhiên em ấy vẫn chưa bỏ cuộc mà đã chuyển sang chiến thuật khác. Có một vài điều em cho là hay ho đã xảy ra. Vậy đó là chuyện gì...Các thím đón đọc chap sau sẽ rõ.


- Anh ơi em lạnh..

Phải rồi, em có mặc cái gì đâu mà chả lạnh. Lại còn điều hòa nữa chứ. Anh mặc nguyên cả bộ vét đây còn lạnh run cả người đây này.

Tình cảnh thật buồn cười, chắc chả ai tưởng tượng ra nổi. 1 cô gái và 1 chàng trai trong 1 phòng nhà nghỉ. Cô gái không mảnh vải che thân, quấn quanh hông bằng chiếc chăn của nhà nghỉ. Chàng trai mặc vét, thắt cà vạt, chân vẫn xỏ đôi giày cũ nát. 2 người ngồi cạnh nhau, mỗi người 1 cảm xúc.

Mình quay sang nhìn em. Trắng. Em trắng thật, chả bù cho người yêu mình. Cười. Em ăn cái gì mà trắng thế nhỉ? Sau hôm nay phải hỏi em để về tẩm bổ cho bà vợ già ở nhà. Tóc em dài ngang lưng, xoăn ngọn lọn to, đen nhánh. Em mới thả xuống, chắc do em lạnh. Mắt em cũng đen. Lông mày đen nốt, đậm và dài, lông mi cong vút. Chả thấy lông nách nhưng mình đoán chắc cũng đen thôi. Chỗ khác thì không nên nghĩ đến. Em bảo khi em gặp mình, gặp riêng, em sẽ không trang điểm, giống gấu mình, vì em muốn mình nhìn thấy con người thật của em, chứ không phải sau lớp mặt nạ makeup. Mình cười. Em xinh thế kia cần quái gì trang điểm cơ chứ, có khi nó còn làm em xấu thêm ấy chứ chẳng đùa. Anh trưởng bộ phận hỏi mình em có người yêu chưa, vì anh thấy mình khá thân với em ấy. Mình chả hiểu thế nào lại trả lời có rồi. Có gì đó trong mình muốn chiếm hữu người con gái đó. Mình nhớ đâu không nhầm đó là bản năng của đàn ông thì phải. Ngụy biện. Các bố ngoại tình thì do các em xinh tươi chèo kéo? Xin lỗi. Các bố không cứng thì các em cũng chả có chỗ mà bám vào đâu. Thế mình thì sao? Chả biết. Mình thì tự nhắn với bản thân không nên nghĩ nhiều về những thứ liên quan đến em.

Chả phải mình trốn tránh, mà mình nghĩ là mình nên như thế, sẽ tốt cho tất cả, không biết em có tốt không nhỉ? Chắc có. vì em đang cười kia kìa.

- Anh ôm em có được không?

- Không.

- Vậy anh nắm tay em cũng được. Em thấy lạnh.

Em đưa tay ra. Chần chừ đôi chút rồi mình cũng nắm lấy.

- Tay anh ấm thật. Hi hi.

Tay em thì lạnh quá. Lại gầy nữa. Mình có thể nhìn rõ nhưng đường gân xanh chạy dọc trên mu bàn tay. Em dạo này có vẻ xanh xao, ốm đi một tí, cơ mà dáng vẫn chuẩn thế. Hay tại mình mà em gầy đi nhỉ? Cười nhạt. Mình có làm gì đâu. Hoang tưởng.

Em cầm cái remote, ném lên ném xuống, rồi lại cầm cái điện thoại, ném lên ném xuống, mắt vẫn dán vào tivi, thi thoảng quay sang nhìn mình, cười.

- Không ôm nhưng anh ngồi sát lại một tí được không, anh ngồi xa quá em không thấy anh được.

Dịch vào 1 chút. Em cau mày, kéo tay mình mạnh 1 cái. Mình ngã chúi đầu xuống giường. Em cười khẽ, xoa xoa đầu mình, tóc rối bù.

- Như này mới giống vừa đi nhà nghỉ chứ, anh nhỉ?

Mình cứ để kệ đống tóc đấy, chả nói lên điều gì. Mình lại nhìn em. Lần này nhìn vào ngực. Chả biết tả thế nào cho nó không liên xô đây nhỉ? Ờ. Chắc khoảng 86 87 gì đó, núm hồng hồng. Híc. Chả bù cho gấu. Nhưng mà có sao đâu. Nếu một người thực sự yêu cô gái của họ, họ sẽ yêu tất cả những gì cô ấy có, mặc dù nó không hề hoàn hảo.

Ngực em phập phồng lên xuống theo nhịp thở, cái núm thoắt ẩn thoắt hiện phía sau cánh tay. Lại cười. Mình đang làm cái gì thế nhỉ? Không hiểu điều gì đang ngăn cản mình lao đến và ngấu nghiến bộ ngực kia. Đôi lúc mình cũng không thể hiểu được, nhưng vẫn cứ tỏ ra là mình hiểu, mình nên thế nọ, mình nên thế kia.

- Mình đi về đi.

- Dạ.

- Muộn rồi. Đi về thôi.

- Ơ...

- Em mặc quần áo vào đi. Anh xuống trước trả tiền.

- Vâng.

Mặt em thoáng buồn. Em buồn cái quái gì kia chứ. Đáng lẽ em phải vui mới đúng. Thế mà em lại buồn. Em đừng buồn. Em buồn trông xấu lắm. Xấu khủng khiếp luôn. Nên em đừng có buồn. Nhất là buồn vì người như mình. Mà người như mình thì sao nhỉ? Mình tốt mà. Cười nhạt. Nhưng không mang lại hạnh phúc cho em được đâu.

Mình bảo là xuống trả tiền trước nhưng em bảo đợi em xuống cùng. Em mặc xong quần áo, mình chuẩn bị đi ra cửa thì em kéo lại, ôm eo mình:

- Anh có thể tặng em một nụ hôn được không (thực ra không phải thế nhưng em mượn lại cho hay các thím đừng gạch).

Mình nhìn em một lúc. Nhìn thật sâu vào đôi mắt em, đen huyền, lóng lánh. Chả hiểu sao mình lại gật đầu. Có lẽ mình muốn làm em vui. Nãy mình có bảo trông em buồn em rất xấu, nhưng không phải đâu. Hay đơn giản đó là phản ứng tự nhiên. Giống như lúc nãy khi em còn chưa mặc quần áo, thằng em mình lúc nào cũng cứng ngắc. Lại cười. Ít ra thì mình vẫn còn là thằng đàn ông, chưa đến nỗi phế.

Em nhắm mắt. Bất chợt mình nghĩ đến Tây Du Kí : Mối tình ngoại truyện. Chà, cách em yêu cũng giống nữ chính, cách em thể hiện thì hơi khác. Nhưng có lẽ em sẽ không phải gặp 1 cái kết như thế. Chả nhẽ em lại bị Tôn Ngộ Không oánh cho vài chưởng rồi thăng thiên à? Cười to một tí. Ít ra sau khi hết phim, em sẽ lấy chồng, sinh con, rồi khi em đã rụng hết răng, mình sẽ gặp nhau, có thể anh sẽ cho em một nụ hôn như bây giờ. Có lẽ mình không nên cười nữa vì nãy giờ mình cười nhiều quá. Em sẽ nghĩ mình bị hâm, hoặc có ý đồ gì đấy với em chẳng hạn.

Cúi xuống hôn nhẹ lên môi em. Em nhắm mắt mãi mới mở. Mở ra em cau mày, nhìn mình trách móc, rồi lại cười thật tươi. Con gái khó hiểu thật. Đột nhiên em nắm tay bàn tay mình, cắm mạnh một cái. Vết cắn sâu, hằn lên đó cả hàm răng đều như thóc của em. Đệch. Chửi thề phát. Tự dưng mình thấy bực mình quá, ghét em quá. Em làm cái gì thế?

Em thấy mình méo cả mặt (em chịu đau không giỏi các thím ạ, ngày xưa bị u đánh khóc lên khóc xuống mãi mới thôi), sợ quá mới lấy tay xoa xoa, mồm thổi phù phù. Mình vùng vằng như thằng trẻ con, đi xuống quầy lễ tân, mặc kệ em lon ton chạy theo sau. Có khi nên cười thêm phát cuối.

Ra khỏi nhà nghỉ, em với mình mỗi người 1 xe, đi về 2 hướng. Vẫn là 2 cảm xúc riêng biệt. Em có vui không? Hay em buồn? Mình chả biết. Lúc mình nổ máy đi một đoạn, quay đầu nhìn lại thì thấy em vẫn đứng đó. Em thấy mình quay đầu nhìn lại thì vẫy vẫy tay. Mình quay đầu, đi tiếp. Được 1 đoạn mình dừng lại, ngoái lại nhìn. Hình như em vừa quệt nước mắt. Đúng lúc đó thì cơn mưa kéo đến. Ồ, hóa ra em bị nước mưa dính vào nên phải lấy tay gạt đi.

Em đi rồi, mình vẫn ngồi trên con xe đang nổ máy, nghĩ vẩn vơ. Mưa ào ạt. Hình như mình cũng chảy nước mắt thì phải. Sao mắt mình cay quá. Nước mưa xối xả vào mặt, vào mắt. Mình chẳng buồn lau, rồ ga, phi về.


Ai gọi em đấy có em đây.

Xin cáo lỗi các thím dạo này em bận kinh khủng, không có thời gian động đến cái lap nữa. Hic.

Tình hình thì cũng rất là tình hình. Chuyện tuần trước chả có gì thôi em chả kể. Kể chuyện vừa mới hôm qua vậy.

Số nó là thế này.

Em L nói chung thì cũng đã làm quen xong với đội Area91 rồi, cơ mà vẫn chưa làm quen xong với em .

Sáng hôm qua, em L có gọi em qua xem hộ cái lap, kêu là hỏng hóc gì đấy bật không lên nổi. Em thì ban đầu cũng kiểu cdsht, nghĩ là em ý làm trò để gọi mềnh sang, nên mặc dù trình độ it mới chỉ qua lớp mẫu giáo lớn, nhưng cũng vác ass sang sửa cho em ý.

Tiên sư bố, em thì có tí chút kiến thức về phần mềm thôi, chứ phần cứng thì coi như gay gặp cave, nhìn mà éo làm gì được. Sau 1 hồi loay hoay toát cả mồ hôi đít thì em đành phải bảo em L mang ra quán sửa, vì hỏng thế này em không đủ trình. Kể ra thì cũng nhục, nhưng sự thật nó là như thế.

Thế là em ý lại bắt em đèo đi, vì 3 lí do. Em ý không có xe, không biết chỗ và vì em không sửa được nên phải đèo đi để bù.

Ra đến chỗ sửa, em đứng ngoài còn em ý mang lap vào trong. Đệch, chưa hết nửa tiếng em ý đã quay ra. Hơi bị ngạc nhiên. Thế éo nào mà lại ra sớm thế, hay hỏng nặng quá éo sửa được nên em ấy mang về làm hậu sự?

Hóa ra éo phải các thím ạ. Các bố trong quán sửa máy tính thấy em ấy mang lap vào thì tranh nhau ra đón, ưu tiên xem xét và sửa cho em ấy trước luôn. Đờ mờ. Lần truớc em mang ra thì nó hành cho lên bờ xuống ruộng, moi móc hết cái nọ đến cái kia để ăn tiền mình (xin lỗi thím nào làm nghề nhé). Thế mà có gái vào cái, sửa rõ nhanh lại còn éo lấy tiền. Chắc lần sau em chai pin, bảo em L mang ra quán xem, không khéo lại được nguyên 2 cục mới cũng nên ấy chứ.

Tối, em L có mời em sang, nói là có ít lạc của nhà mang lên, sang ăn cho vui, với lại cũng cảm ơn em hồi sáng vừa làm thợ vừa làm xe ôm. Ban đầu cũng hơi chùn, vì em ăn lạc bị đầy bụng, nhưng thôi cứ sang, không ăn đựơc lạc thì ăn thịt em L bù cũng được.

Thế là 8h, em quần áo chỉnh tề, súng ống nghiêm trang, xức nước hoa nức lỗ mũi (thực ra có éo đâu, có mỗi cái mùi hôi nách tự nhiên dùng 2 mấy năm nay...), vác mồm sang bên đấy ăn lạc. Vừa đi vừa nghĩ mấy cái cảnh sờ tay nằm chân, vuằ tủm tỉm cười. Mịa, quãng đường nhưng mười mét mà em đi mất mấy vòng. Phòng em L cứ đóng cửa im ỉm, em thì chả dám gõ, sợ em ý đang thử độ cứng dưa chuột mà mình phá đám thì mất hay, thề là em cứ đi tới đi lui, rình mò như thằng ăn trộm. Đang định ngó qua khe cửa xem em ý làm gì thì cánh cửa bật mở. Đờ mờ, tự dưng lại nhớ bài thơ xưa của U Già ở nhà:

"Ung dung em kéo quần đến tận bẹn.

Nếu anh muốn xé quần, hãy xé áo em đây".

Em thì thấy em L cũng đến nỗi nào đâu, nhà cũng chu cấp tiền ăn tiêu đầy đủ mà sao thấy em ấy ăn mặc khổ quá. Chắc áo quần mặc lại của ai chứ em thấy ngắn quá, lại còn chật, cục nào lồi cục đấy. Cứ cái đà này đến mùa đông thì chết rét mất thôi. Tự dưng thấy thương em quá, nên con tờ rim nó cứ động đậy.

Đùa chém tí chứ lúc ấy muốn xịt máu cam bỏ mẹ. Mời sang ăn lạc chứ có phải ăn thịt người đâu.

Nhưng thôi, mình đàn ông, dũng cảm có thừa, chả nhẽ không qua nổi ải này. Nghĩ là làm, em cứ thế buớc vào, ngồi phịch một phát xuống cái giường, chân gác lên ghế rồi....im re. Làm gì nữa hả các thím. Em lúc ấy chắc trông ngu phải biết luôn.

....(lược một đoạn ăn lạc, đoạn này có éo gì hay ngoài chuyện em L ăn lạc mà cứ để roiư hột vào trong áo? thế nên em éo kể)...

Hết lạc. Bụng bắt đầu có dáu hiệu không tốt. Chả biết làm thế nào, đành nhịn.

Đột nhiên...

- Anh thích xem phim không?

- Có. Cơ mà chỉ thích dê a vê thôi.

- Dê a vê là phim gì?

- À phim này em không xem được đâu.

- Phim gì em chả xem được, anh nói xem nào.

- Thôi, anh bảo rồi em không xem được đâu.

- Anh không nói thì để em tự tìm, thời đại google mà.

- À nó là phim...kinh dị.

- Ui xời, tưởng gì, em cũng thích xem phim kinh di mạ, mấy cái thể loại khác không thích mấy.

...

Thế là 2 đứa bật Insidious xem. Xem phim mà mỗi đứa 1 tâm trạng. Em L xem phim kinh dị thì không hét, không ôm, nhưng cứ đến đoạn ghê thì úp gối kín mặt. Em thì éo tập trung nổi, bụng càng ngày càng sôi mạnh. Tiên sư mấy củ lạc có sức mạnh ghê gớm thật, tự dưng nghĩ dại lại nhớ về đợt chơi bài ăn hột mít.

Hết phim, may quá, chưa phọt cái gì ra cả, em đứng dậy định cắp đít đi về, thì em L kéo áo.

- Anh.

- Hở.

- Ở lại tí được không?

- Hà? Làm gì?

- Trông cho em ngủ.

- Sao mà phải trông, sợ mất gì à?

- Đâu. Tại em sợ, cái phim kia kinh quá.

- Ghê bình thường, thôi em đi ngủ đi, khóa cửa cẩn thận.

- Không...Ở lại tí thôi. Em ngủ rồi anh về, em ngủ nhanh lắm.

- Thôi được rồi, bao giờ em ngủ là anh về đấy nhá.

- Ok anh.

Tiên sư, bố ở lại cả đêm cũng được, nhưng bụng dạ thế này, chịu sao thấu, thôi đành ở lại tí vậy.

Thế nhưng đời éo như mơ, em L không dễ ngủ như em ấy nói. Nửa tiếng trôi qua mà em ý cứ lăn bên nọ lật bên kia. Mắt thì cứ thao láo.

- Anh..

- Gì? Chưa ngủ à?

- Em thấy khó ngủ. Anh cầm tay em tí được không?

- Gì?

- Tí thôi. Lần này em ngủ nhanh mà.

- ...(tỏ vẻ nghi ngờ cơ mà sướng bỏ bu)...Thật không đấy?

- Thật luôn.

Thế là ngồi sát lên trên một tí, cầm lấy tay em ý. Mát lạnh như cầm vào que kem. Thảo nào bạn em ý hay gọi em ý là Tủ lạnh. Mình thì sinh hoạt voz lâu nên nghe cái biệt danh cứ thấy buồn cười. Hi vọng em ấy không đái vào cái tủ nào đó trong nhà.

Và đời lại éo như mơ tập 2. 30 phút lại trôi qua mà em ý vẫn chưa ngủ được, bụng em thì vẫn réo ầm ầm. Cảm giác như có cả 1 gia đình 5 thế hệ gium đũa đang mở tiệc trong bụng vậy.

- Anh.

- Lại nữa, cầm chân à?

- Không, nhưng hơi quá đáng tí có đựơc không?

- Quá đáng như nào?

- Cho em ôm anh?

- Điên. Anh đi về đây.

- Tại lúc nãy anh bảo em xem phim kinh dị đấy chứ.

- Em cũng bảo em thích xem còn gì.

- Không phải, anh dụ em xem.

- Ơ hay, cái cô này...

- Em không biết. Mai em có bài kiểm tra, em mà không dạy được thì đừng trách.

- Ơ...

- Bài quan trọng lắm, điểm trình của em đấy. Làm thế nào để em ngủ được thì làm.

Thôi đành thế chứ biết làm thế nào (dối lòng thôi)...Lại dịch lên thêm 1 đoạn....và....nằm xuống. Đúng là cái tủ lạnh, cả người mát rượi luôn...(đoạn này xin phép lược...kệ mịa các thím...hê hê).

Cũng may là em ý đã bắt đầu thit thiu ngủ. Nhưng em lúc này mới thật sự hoạt động. Cái bụng bắt đầu biểu tình dữ dội. Em căng cơ đít thít cơ mông, gồng cơ tay các kiểu. Mồ hôi bắt đầu vã ra như tắm.

15 phút chịu đựng quả như 1 thế kỷ yên bình. Em thực sự đã cố gắng hết sức, nhưng đã không thắng nổi số phận. Cơ thể đã hết sức lực, em đành thả trôi mọi thứ, cho nó trở về thời nguyên thủy...Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, lại còn có đến 2 cái may. Thứ nhất là em chỉ xả khói bom thôi, chứ không xả rác. Thứ 2 là em chỉ là bom xịt, không có tiếng.

Kéo 1 hơi dài, tinh thần sang khoải, em nhẹ nhàng gỡ tay chân em L ra, đặt sang bên cạnh. Lại nhẹ nhàng xuống giường, nhẹ nhàng ra khỏi cửa, nhẹ nhàng, luồn ra ngoài. Và chạy một mạch về phòng, đóng cửa trùm chăn...Em vẫn còn nhớ, khi ra khỏi cửa phòng em L rồi thì mùi hương vẫn còn chui ra thêm 1 chút, trong biết không khí trong phòng thì như thế nào. Nhưng thôi, chắc em ý ngủ say chả biết gì đâu, sáng dậy mùi nó lại tan hết ấy mà. Đấy là em nghĩ thế thôi chứ không biết sự thật có thế hay không? Sáng nay em nhắn tin "toi qua ngu ngon k em" vẫn chưa thấy em ý trả lời...

Đấy, toạn bộ sự việc tối hôm qua là như thế, em xin phép dừng ở đây, đi nấu cơm cho u già phát.

Tạm biệt các thím và hẹn són lần sau.


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com