Sáng. Say lòi. Tỉnh dậy, éo phải phòng mình. Quờ tay lấy cái mắt kính. Đeo vào, giật mình thấy em L đang nằm cạnh. Xoắn, nhìn xuống dưới, may vãi, quần áo còn nguyên. ngồi thằng dậy, có thêm 3 đứa nữa nằm la liệt dưới sàn. Hơi xuôi tí. Cố gắng nhớ lại xem mình đã làm những gì, não đang ở chế độ standby nên chả nhớ gì. Lọ mọ ra cửa, hoá ra là một cái nhà nghỉ. Bước xuống quầy lễ tân, bà chủ nhìn em với ánh mắt ngưỡng mộ vãi ra, một mình vào nhà nghỉ với 3 em gái, sao không GATO cho được.
-Thanh toán à?
-Bao tiền cô?
-300.
-Bạn cháu thanh toán cô nhé.
Thế là lượn, mặc xác 3 con dở kia. Đỡ được khoản nào hay khoản đấy chứ các thím, với lại vào nhà nghỉ mình cũng mần được đếch gì đâu. Về nhà mới mở ví ra, thôi xong em các thím ạ. Chứng minh của em vẫn ở đấy.
Thế là lại quay trở lại. Đúng lúc em vào đến cửa thì em L đi xuống quầy.
-Ơ anh..
-Em dậy rồi à? Đói không?
-Sao em ở đây?
-Đi ăn sáng đã nhỉ?
-Vâng.
-Cô cho cháu tính tiền.
-Ơ sao nãy bảo..
-Cô cho cháu thanh toán.
Cái tính dại gái nó khổ thế đấy các thím ạ. Thế là nguyên buổi sáng đã tốn nửa củ. Đưa em L đi ăn bún cá, vừa đi vừa nói chuyện, vừa ăn vừa nói chuyện. Tính em thật thà nên có như nào em kể hết. Em L thì chẳng nói gì nhiều, tập trung vào ăn, chắc hôm qua uống nhiều mà ăn ít nên hôm nay ăn bù.
Sau 1 hồi 2 anh em tự thông não nhau thì chuyện nó được tóm tắt lại thế này:
Bon em tập trung liên hoan mùng 8 tháng 3, rượu chè be bét, một ai đó tốt bụng (éo biếtcó tốt thật không) đưa 4 đứa say không biết gì nữa vào nhà nghỉ gần đấy. Hết. Tóm lại là chẳng có gì đặc biệt.
Chiều phi ra ngã tư Sở bán hoa. Tổ bà nó đường thì đông thế mà con bạn em cứ bắt em ra giữa đường chào bán. Các thím biết đấy, đứng giữa đường tầm chiều chiều không khác gì trò chơi cảm giác mạnh. Em đứng hiên ngang, tay cầm bó hoa hồng vàng, mồm hoạt động hết công suất: "mua hoa tặng người yêu đi anh ơi, hoa tặng mẹ đi, mua hoa ăn mừng tự do đê..". Mồm đang trơn thì có mấy chiếc xe phong vun vút tới, còi inh ỏi. Nhanh như c(ứt)ắt, em né sang một bên không quên kèm theo vào câu đại loại như "@#@$#$%#".
Kết thúc buổi bán hoa đầy cực nhọc, tổng kết lại lãi được 200 (vãi). Mấy đứa lại lôi nhau đi ăn, hết 600 (thua). Các thím cũng biết đấy, máu kinh doanh thì bán thôi chứ có mấy khi lãi, không lỗ hòa vốn là còn may đấy.
Tối về xóm lại tổ chức tám tháng ba. Linh đình vãi ra. Mọi hôm toàn mì hảo hảo tôm chua cay, hôm nay ngày lễ chơi hẳn Omachi khoai tây với 2 mớ cải xong. Vui đến phọt nước mắt. Thực ra ăn kham khổ thế là do mấy thằng đực chung nhau tiền mua cái bánh gato to bằng cái chậu rửa mặt, à báo với các thím là thằng gay Nhỏ cũng thuộc diện phụ nữ nên cũng phải đóng nữa tiền nhé, bọn em công bằng cực.
Các thím cũng biết đấy, bánh, ăn thì ít, đáp nhau thì nhiều. Em còn tranh thủ, trét bánh toàn trét vào chỗ hiểm, hê hê. Sau cuộc vui là bị mấy bác hàng xóm sang mắng vì tội phá làng xóm, còng lưng thu dọn bãi chiễn trường do mình gây ra, và màn tắm tập thể với sự tham gia của 10 thành viên area91 (à tất nhiên là không nuy nhé, gọi là tắm chứ thật ra là lôi nhau ra dội nước thôi) và lại chí chóe, lại ăn mắng.
Đấy, ngày 8/3 của em thế đấy. Tất nhiên là có gọi điện về chúc u già ngày phụ nữ rồi, còn bà chị nữa, làm hẳn bài thơ ế chồng cho bà ấy luôn. Tốn tiền vãi cơ mà vui.
Thế thôi nhé, tạm biệt các thím, có gì em lại lên.
Báo cáo với các thím em lại lên nhận gạch đây. Em đã nói xì tốp chuyện gấu rồi nhé, không bàn bạc đây nữa, sừng cũng được, vỏ cũng được.
Tình hình là nhiều cái hót các thím ạ, hôm qua vừa XẾP HÌNH VỚI GÁI xong. Ấy ấy các thím cứ bình tĩnh, làm chén trà, nhâm nhi mẩu bánh ngọt, từ từ nghe em kể. Em nói trước là em sẽ cố gắng lược bỏ tối đa mấy tình tiết liên xô không mod lại chém bay đầu.
Sáng, lại vác xác đến công ty. Sau mấy hôm bù đầu vì vụ chuẩn bị hội trường thì hôm nay lại phởn phơ. Các vị đàn bà túm 3 tụm 4 nói chuyện với nhau, bọn đàn ông làm ấm trà, nói chuyện thế giới. Chẳng có gì hay ho cho đến lúc gần về. Tự nhiên em L chạy đến khoác tay em:
-Anh. Mình đi ăn trưa đi.
Em tạm đơ mất mấy giây, nhìn em L bằng con mắt kiểu như là "mịa con dở này hôm nay làm sao, tư dưng rủ bố đi ăn,bình thường toàn lén đi ăn mảnh, lại con khoác tay nữa" (em chém đấy, đừng tin). Em L thấy mình khựng lại thì cũng ngạc nhiên:
-Anh sao thế?
-Anh không sao? Nhưng mà sao tự dưng lại đi ăn.
-Ô hay, thế anh không đói à?
-Anh có nhưng mà...
-Nhưng mà sao? Không muốn đi với em à?
-Anh có nhưng mà..
-Thế đi thôi.
Thế là đi. Đến quán em kéo ghế cho em ý ngồi (bình thường đi với gái nào em cũng thế nhá, không riêng gì em L đâu), em ý lau đũa, lau thìa cho em (mọi hôm không thế nên em hơi bị ngạc nhiên), à hôm nay còn ngồi cạnh (ngạc nhiên nữa vì lần trước ngồi đối diện). Quá nhiều điều lạ làm em sinh nghi, cơ mà chẳng có gì quan trọng cả nên em im, không hỏi han gì. Vừa ăn vừa nói chuyện. Vẫn chuyện như mọi hôm, nhưng hôm nay thấy em L cười khá nhiều (răng đầy rau mà vẫn nhe ra ). Ăn xong em ý đòi trả tiền, em giành thì em ý nói:
-Hôm nay em trả, mai anh trả, nhé.
Thế có nghĩa là mai lại đi ăn, lại như trưa nay. Em buột mồm:
-Mai á?
-Vâng, mai. Thế mai anh có hẹn à?
Lại buột mồm:
-Không.
-Thế mai... à thôi. Mai em nấu anh ăn nhé. Không được chê đấy.
Cứng đơ, éo hiểu gì cả. Bắt đầu đánh hơi thấy mùi các thím ạ. Nhưng sao thay đổi nhanh vậy? Em không thắc mắc gì ngay lúc đấy, nhưng hôm nay (ngày 12/3) có dò la về hôm 8/3 thì có chị nói rằng L đưa em với 3 đứa kia về nhà nghỉ (wtf?). Thế có nghĩa là gì? Đưa mấy đứa đến đó sao không về luôn? Lại còn ngủ lại? Các thím đừng đoán vội, em đang điều tra, có kết quả ngay thôi, ngày xưa đọc Conan với Kindaichi mãi ( sau này chuyển qua hentai nên không còn thích các chú cơ bắp (songoku) hay thông minh nữa).
Tối. 8h ăn cơm về. Cất xe, bước về phía phòng, thấy cửa mở hé, trong tối om. Chết mịa. Hay có trộm?? Nói các thím đừng cười, bé đến giờ em không sợ con gì, không sợ ma, không có bệnh sợ cái nọ cái kia nhưng rất sợ trộm (sợ bị thông ass). Lò dò bước vào, im như tờ. Thò tay sờ cái công tắc điện, bật lên. Đèn sáng, thấy con bạn ngồi trong xó, không mặc quần áo, hình như đang khóc, người nó run run.. Bước lại gần, nồng nặc mùi rượu. Đoán ra ngay, lại thất tình. Vơ cái chăn hè, quàng lên cho nó, nó hất ra.
-Mày sao đấy? Mặc quần áo vào, sao lại thế??
-Kệ mẹ tao. Cút (hình như nín rồi).
-Xem nào, có việc gì cứ bình tĩnh..
-Câm mẹ mồm vào. Cút (lại khóc).
-Nhà tao mà. Thôi, mặc quần áo vào rồi lên giường. Ngủ một giấc là quên hết ý mà.
-Mày thì biết cái *éo gì.. (khóc to).
Đột nhiên con bạn em đứng dậy, lao lên đẩy em ngã xuống giường. Rồi nó trèo lên người em, tay sờ vào...
-Mày làm cái gì đấy? Bỏ ra.
*bốp* nó tát em một cái nảy đom đóm mắt. Xong lại kéo khóa quần em xuống, kéo quần xuống.
-Mày điên à?? Bỏ..
*bốp* tát phát nữa em chảy cả nước mắt.
*bốp* liên tiếp 2 phát nữa, em cứ cựa quậy là nó lại tát em, tát thẳng tay, mạnh đến nỗi chảy cả máu mũi, sáng hôm sau mặt em còn đỏ.
Rồi nó đeo bao vào cho em. Con gái thì lấy bao ở đâu ra? Em thì không có rồi (thật ra theo như kinh nghiệm tiền bối thì không nên để bao trong ví mà nên để trong xe, nên em để trong cốp), chắc của thằng người yêu.:stick;
Nó bắt đầu nhấp, vừa nhấp vừa khóc, nước mắt, nước mũi chảy xuống ướt cả mạng ngực áo em.
-Sướng lắm phải không thằng chó? Đàn ông chúng mày đều là lũ chó, tất cả, không trừ một thằng nào. Chúng mày chỉ muốn cái l** của bọn tao. Chúng mày không thể sống một ngày mà thiếu l**. Chúng mày làm tất cả mọi chuyện chỉ để phang bọn tao. Đến khi chơi chán rồi thì chúng mày vứt bỏ như vứt một miếng rẻ rách. Phải, rẻ rách *éo hơn *éo kém. Chúng mày coi bọn tao như rẻ rách, trong khi chúng mày cũng chẳng khác *** gì. Tao khinh. L** đây, thích thì tao cho. Cái đ** mẹ...
Rồi đột nhiên nó gục xuống, nước mắt vẫn chảy, miệng vẫn lảm nhảm..Khoảng 5 phút sau thì nó im, thở đều đều. Em biết là nó ngủ rồi nên khẽ đẩy nó ra, đặt nó nằm xuống, đắp cho nó cái chăn. Em kéo quần, đứng dậy đi ra ngoài.
Tự dưng muốn hút thuốc mặc dù không biết, tự dưng thèm uống rượu. Gần nửa năm ở chung với con bạn, chưa bao giờ thấy nó như lần này. Tuy chạm mặt nhau không nhiều, nhưng cũng đủ để em biết tính nó. Ăn nói thì bỗ bã, đôi lúc như con trai, nhưng em biết nó tốt tính, biết quan tâm người khác, nó cũng là loại trong mềm ngoài cứng (đứa con gái nào chẳng thế). Lần nào gặp nó cũng thấy cười toe toét, khoác đang quát nạt gì đấy. Tự dưng thấy thương nó. Nó từ c3 đến giờ thay người yêu như thay áo, đến thằng này thì nó yêu thật sự. Suốt ngày anh yêu anh yêu. Nó cũng tâm sự với em về tương lại nó với thằng này, dự định nhiều thứ. Thế mà...
Sang phòng thằng B siêu nhân ngủ nhờ. Trằn trọc mãi. Mẹ 2 cái đứa này, bố mày sang ngủ nhờ thế mà còn nằm ôm nhau như không có mình ở đây, lại còn sờ soạng, chó, chắc định trêu ngươi. Bọn nó cũng chẳng hỏi tại sao em sang bên này, chắc lại mặc định 2 anh chị cãi nhau.
Sáng nay em nhận được tin nhắn "Quen di nhe". Ừ thì quên, tao cũng chẳng muốn nhớ đâu.
Thế đấy. Có gì mai em lại lên. Sang nhà em L ăn tối đã. Khổ (sướng) cái thân em quá đi mà...
Báo cáo các thím là em lại đội mồ lên sau mấy ngày bị chôn sống đây.
Em đến khổ với em L các thím ạ. Mấy dạo trước toàn ăn cơm quán, con bạn chẳng biết nấu gì ngoài đổ cơm với nước nóng vào nồi cơm điện. Em cũng chẳng khá hơn, biết úp mì tôm. Hê hê. Nhưng bù lại em rửa bát cực nhanh, cực sạch. Đó là hệ quả của những ngày tháng sống ở Thái với u. U nấu cơm còn em rửa bát. Thật ra cũng có lần em thử nấu rồi. Cơ mà không được mát tay cho lắm. Món thịt kho tàu ấy. Em chả biết gì, lần trước thấy u cho cái gói đen đen vào trước khi bật bếp, em cũng cho hẳn 2 gói, cho ngon, cho đẹp, cơ mà sau khi mở vung thì thịt kho tàu trông như cứt chó phơi khô, vừa đen vừa khét vừa mặn. Từ sau đợt đấy cũng không bao giờ phải vào bếp nữa.
Đấy, tiểu sử nấu ăn của em đấy. Ngỡ đâu con gái thì nữ công nó cũng phải hơn con trai tí, hóa ra em L cũng không kém phần long trọng. 3 4 hôm nay em toàn được ăn đồ luộc. Cơm luộc, rau luộc, đậu luộc, thịt luộc, cá luộc. Thiếu mỗi cứt luộc nữa là được mâm cỗ 6 người ăn.
Em đang thiếu i ốt trầm trọng nên có gì viết sai các thím thông cảm.
À còn chuyện thế này nữa, công với chuyện trên nên em ngừng cái vụ sang ăn bên xóm em L.
Trưa hôm nay (tức là 14/3 tính theo ngày rì viu), đang ngồi ăn cơm ngon lành (thực ra cũng éo ngon cho lắm, ăn đồ luộc liên tục mấy ngày, các thím chắc chưa trải qua, giống như việc dùng lại băng vệ sinh trong 3 ngày đầu kì kinh ấy), tự dưng em L nhìn em say đắm (có thể không phải nhưng em cứ thủ dâm tinh thần thế) làm em không nuốt nổi đoạn rau muống dài gần gang tay (đây là lỗi của em chứ không phải của em L). Mười giây. Có gì đó không ổn. Hỏi luôn:
-Nhìn anh gì đấy? Mặt anh dính gì à?
-Không.
-Sao nhìn ghê vậy?
-Em thích.
-...
-...
-Em không được thích.
-Thích hay không là việc của em.
-Vậy tùy em.
...
-Anh (sư bố nó, lại đoạn rau muống, lần này ngắn hơn, khoảng 20cm).
-Ợ, gì em?
-Em thích anh.
-Em không được thích.
-Tại sao?
-Vì anh có người yêu rồi.
-Chưa cưới là được.
-Anh không thích em.
-Em sẽ làm cho anh thích em. Không, phải là yêu em mới đúng.
-Tùy em, nhưng...
-Nhưng sao?
-Không. Em thích làm gì thì làm.
Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. Tất nhiên cũng không biết bọn em sẽ làm chỗ này bao nhiêu lâu, nhưng vẫn là trường hợp 3, trong 3 trường hợp đại kị. Tóm lại là vì thế, và vì đống vỏ ở nhà nữa (em nói thế vì các thím ở đây chỉ thích em đổ vỏ thôi).
Từ hôm đấy, đến hôm nay (tức ngày 17/3, theo lịch thực tê) em đã không còn ăn cơm cùng em L nữa mà về chỗ quen thuộc, về với u bán cơm nặng gần trăm kí với 2 bàn tay lúc nào cũng bóng mỡ, miệng lúc nào cũng : "thằng chó, suất 18 nghìn chỉ có thế thôi, đừng có khều thêm". Yêu u cực, mỗi tội khi nào u ném cái thìa trúng giữa mặt thì lại ghét u.
Tối. Lại Area91. Hôm nay, bọn em, tất nhiên là bọn em, không làm valentine trắng. Tất nhiên là valentine trắng thì làm sao mà có bọn em được. Và thế là thành valentine đen.
Vậy valentine đen thì tổ chức thế nào?? Thế này các thím ạ. Các thím đã xem cái phim, nói thật em chả nhớ tên tiếng anh lắm, tên tiếng Việt là trao đổi bạn tình. Bọn em làm 2 cái hộp. Ghi tên vào giấy, gập lại, nhét chim 1 bên, cú 1 bên. Bốc thăm, trùng người cùng phòng thì bỏ vào xóc lên, bốc lại. Ai nấy hồi hộp. Kết quả: Em với con H ngơ, người yêu thằng B siêu nhân thành một cặp đi valentine đen. Lũ còn lại sẽ góp tiền cho bọn em đi. Tất nhiên đây là trò chơi, mà chơi thì phải có luật. Sau khi thống nhất thì luật thế này các thím ạ:
1. Đi bộ phải khoác hoặc nắm tay.
2. Đi xe phải ôm eo.
3. Đi các địa điểm chỉ định sẵn.
4. Không được hôn (bất kể chỗ nào).
5. Ngoài quy định trên thì làm gì cũng được.
Lịch trình sẽ như sau:
Xuất phát từ khu trọ. Uống cà phê ở Lò Đúc. Sang bar ở Hàng Buồm. Kết thúc tại nhà nghỉ ở...(bí mật tí). Đoạn này bị con H và thằng B phản đối kịch liệt. Nhưng 2 cái mồm làm sao đấu lại 8 cái miệng chứ. Cuối cùng thằng B kêu không chơi nữa, thế là bọn em a lô xô vào, tụt quần nó, chụp ảnh, rõ cả mặt luôn, dọa sẽ đưa lên FB. Sau một hồi đấu tranh thì thằng em cũng chịu thua.
Nói một tí về con H ngơ. Con này không xinh lắm, nhưng bù lại vòng 1 thuộc loại cực khủng, cỡ 89 90 gì đó. Nhưng mà ngực to thường thì não ngắn. Chính nhờ nó mà thằng B mới có cái biệt danh bây giờ. Chuyện thế này:
Hôm đấy, có lẽ là 1 ngày éo đẹp trời cho lắm, con này mới tậu được một số cái quần chip. Về mới thử cho thằng B xem, thằng này không biết lí do gì mag không thích, nói mấy câu chê bai. Con H liền cứ thế (mặc mỗi cái quần chíp đỏ chót, có cái nơ nhỏ xíu nữa, à có cả áo nữa chứ, các thím đừng tưởng tượng vó vẩn) chạy ra ngoài:
-Chúng mày xem, quần tao mua đẹp thế này, thế mà thằng chồng tao chả có tí con mắt nghệ thuật gì cả.
Thế là mấy thằng đổ xô ra.
-Đúng rồi đấy. Đẹp thế mà.
-Chồng mày không ngắm thì cứ để đấy bọn tao ngắm cũng được. Không lại phí.
Thế là thằng B lao ra, lôi con này vào phòng, bỏ lại mấy thằng đang cười ngặt nghẽo. Loạc xoạch mấy chục giây, nó lại lao ra, trên người đang mặc cái quần chip con H mặc lúc nãy.
-Đây. Chúng mày thích ngắm ngắm đi. Bố cho ngắm thoải mái.
Cả lũ đơ mất mấy giây. Sau đó là 1 tràng cười phá lỗ nhĩ. Thằng B sau lúc hổ báo cáo chồn đã nhận ra được tình cảnh của mình hiện giờ nên cút luôn vào trong phòng. Bọn em lại được trận cười không thành tiếng. Từ đấy bọn em gọi nó là B siêu nhân.
Mà thôi. Em type mỏi tay rồi. Có gì em kể sau (câu viu tí, hê hê). Có thể tối nay có thể mai nhé.
Valentine đen với con H cũng chẳng có gì hot, đi với em mà toàn kể chuyện thằng B, nghe nhàm vãi, anh B thế lọ, anh B thế chai. À có vụ thủng săm, phải dắt bộ gần cây số mới có chỗ vá, nó chém cho 30k, lại phải bỏ tiền túi ra, xót vãi vì cái này ngoài chương trình.
Mà cũng buồn cười các thím ạ, con H này thì ngơ vãi luôn. Lúc đi uống nước với dạo bờ hồ thì vẫn bình thường. Đến lúc vào nhà nghỉ mới vãi. 2 đứa em đi nhưng có 1 lũ lâu nhâu bám theo. Vào cả nhà nghỉ luôn . Một lũ 7 8 đứa thuê chung 1 phòng làm con lễ tân trợn cả mắt lên. Con bé lễ tân lúc đưa chìa khóa cho em không quên kèm theo 2 cái bao...Lên phòng, con H thắc mắc:
-Nó đưa cái gì cho mày thế?
-Kẹo cao su.
-Ăn cho đỡ thối mồm à?
-Chả thế thì sao?
-Cho tao cái.
-Éo cho, tí về tao ăn.
-Chó.
...
-Thế làm gì giờ??
-Mày muốn làm gì?
-Làm gì cũng được
-Tao chẳng thích làm gì cả.
-Thế xem tivi.
Thế là bật MyTv lên, chọn phim kịnh dị, em nhớ không sai thì là 6th Sense. Tắt điện. Tất nhiên là thế rồi. Không đèn, tivi 30', phim kinh dị, em nghĩ thế không còn gì bằng, nhất là lại có 1 đứa con gái ngực to ngồi cạnh nữa. Ban đầu mỗi đứa ngồi một cạnh giường, về sau độ kinh dị tăng dần cũng là lúc em H ngồi gần lại phía em. Mỗi một tiếng hét trong phim là 1 cái ôm, một cái cạ ngực vào tay . Em xem phim kinh dị mà còn không căng thẳng bằng những pha như vừa rồi, máy lạnh mà mồ hôi vẫn rịn ra.
Hết phim, vẫn chưa đến giờ về (11h, phá lệ vì hôm đấy là valentine đen), 2 đứa ngồi nhìn nhau. Con dở này lại hỏi:
-Thế giờ làm gì?
-Đợi.
-Chỉ thế thôi à?
-Thế mày muốn sao?
-Chả sao, nhưng đây là nhà nghỉ, mày không gì thật à?? Hay mày gay?
-Ăn đạp đấy. Mày muốn à?
-Tao không??
-Vậy sao hỏi?
-Tao thấy bình thường vào những chỗ như này thì chỉ làm những việc như thế thôi.
-Tao đã trải qua cảm giác bị phản bội, nó khá kinh khủng, tao không nghĩ thằng B có thể vượt qua được.
-Ừ.
-...
-...
Xuống trả tiền. Về. Đi đường, vừa lái xe, vừa ngẫm lại chuyện "làm thằng đàn ông tốt". Hi vọng đời em nó sẽ hay. Đôi khi em lại nghĩ , tốt chẳng có gì là không tốt. Có thể đôi lúc không tốt một chút cũng không sao. Cái gì quá cũng không tốt, xưa nay em vẫn quan niệm thế.
Tạm thế đã nhé. Dạo này lười và cũng không có gì hot nên xin lỗi các thím. Cộng thêm bên nhà gấu đã nháy nháy chuyện 2 đứa nên cũng đang phải nghĩ một tí. Các thím thông cảm. Em sẽ cố rì viu đều. Tạm biệt các thím.
Em hiện hồn về giữa đêm có thím nào sợ không??
Mấy hôm vừa rồi lu bu ở Thái suốt, chả ở chỗ trọ tí nào. Hôm qua em mới xuống. Cái phòng be bét. Mẹ tiên sư con bạn, gái éo gì mà cái phòng cũng không dọn, quần áo lung tung cả, làm em được bữa bở hơi tai. Được bọn bạn tốt, thấy em dọn phòng, gom rác ra đầu ngõ thì cũng tiện thể nhờ em xách đi luôn. Tiên sư chúng nó. Em vắng mặt gần 2 tuần nay mà chúng nó chả ỏ ê gì. Đã thế ông cho nghỉ luôn.
Lầm bầm nghĩ trong đầu thế thôi, chứ cũng không dám nói ra mồm, không chúng nó lại tụt quần búng tờ rim thì bỏ bu. Mà con bạn em nó cũng ác, em vừa đặt chân xuống nó đã làm em một quả không tưởng được luôn. Sự tình thế này, khổ lắm.
-Ơ mới lên à em.
-Ờ.
-Ờ cái bà mày chứ, tao hỏi mà trả lời không chủ vị gì cả à??
-Vâng, thưa chị em mới lên.
-Tốt. Giặt tao đống đồ, hết mịa nó quần áo mặc rồi.
-Mai cởi truồng đi, tao osin cho mày đấy à??
-Thế mày có thích từ giờ đến già mặc quần thủng đít đi làm không??
-Cái...
-Không chứ gì. Không thì ngoan mà giặt đi nhé.
-Đệch.
-Cấm chửi bậy.
-Cấm cái *bíp*.
-Ăn vả đấy. Giữ môi trường trong sạch coi.
-Rồi để mày làm bẩn chứ gì.
-Câm và làm đê.
-...
-...
-Mày với em L thế nào rồi.
-Em L nào??
-Cái đứa hôm đi ăn kem đấy.
-Chả nào cả, bạn bè thôi.
-Bạn bè cái bẹn bà. Mày trốn nó phải không.
-Sao mày biết.
-Nó gặp tao ngoài đường, đòi xin số của mày. Nó nói mày mấy hôm liền không liên lạc với nó. Chuyện gì thế?
-Có gì đâu. Nó nhầm tưởng ấy mà.
-Nhầm cái vào nhầm. Mày không nói tao cũng đoán ra được. Đào hoa gớm.
-Kệ tao, vớ va vớ vẩn.
-Mẫu con gái của mày đấy à?
-Hỏi làm gì?
-Để biết thôi.
-Biết làm gì.
-Hỏi lắm. Thế mày...
-Hả?
-...thích người như nào??
Bỏ mẹ rồi, giống trong phim không các thím. Đúng là tránh cục cứt lại đạp phải cục shjt mà.
-Mẫu người của tao á?? Để xem.Nếu giống như mày thì có lẽ là xếp sau cùng.
-Thế à??
-Ờ, chứ còn sao.
-Thế tao sẽ đợi.
-Đợi gì.
-Đến lượt của tao??
-Mày bị não à??
-Não mẹ mày. Nghiêm túc đấy.
-Con dở, mày đừng có như thế.
-Câm mồm, có phải tao muốn như thế đéo đâu.
-Thế sao mày lại thế.
-Tao cũng đéo biết được. Tóm lại là thế.
-Thế cái mế. Thế đéo được.
-Được hay không, giờ chưa nói được.
-Tao xin mày.
-Tao chả có gì cho mày hết. Thôi. Chuyện đó nói sau. Cứ bình thường đi.
-Bình thường cứt. Mày mới là đứa đéo bình thường.
-Tại mày.
-Sao tại tao?
-Vì mày tốt.
-Đéo như mày tưởng tượng đâu.
-Tao thấy vậy.
-Thôi đi.
-Không thôi được.
-Cố mà thôi.
-Tao không muốn thôi.
-Đệch.
-Thôi. Đi ngủ. Tao mệt rồi. Nhớ phơi đúng mắc đấy. Hỏng áo tao thì đừng trách.
Đấy. Lại thêm quả tạ nữa. Em chắc phải chuyển nhà mất thôi. Em trốn em L đã mệt lắm rồi. Giờ lại thêm nữa. Sáng mai em đi làm lại, không biết em L sẽ xử lí em thế nào đây. Các thím xem thế nào. Em thuộc loại éo phũ được, lại rất dại gái. Các thím bày em đường lui mà không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới với.
Em đi chết đây.