Em lại lên nữa rồi đây.
Em với con bạn từ hôm qua đến giờ chưa nói với nhau câu nào. Nó cứ thơ thơ thẩn thẩn như con rồ ấy. Có mỗi cái việc cho cơm vào nồi cũng quên đổ nước, nhắc nó thì nó đổ vào nhưng éo cắm điện. Làm em hôm qua, hôm kia toàn bị đi học muộn, suýt thì không đủ đk thi. Các thím bảo có nên cho nó xếp hình phát nữa rồi phũ nó cho nó tỉnh không?? Đang ảo tưởng về em lắm ạ. Hay em chuyển cmn sang thành trai hư nhỉ??
Còn em L nữa. Em cũng mệt lắm ạ. Các thím GATO thì cứ GATO, em thì đang muốn đi chết đây. Em L cao tay lắm. Sáng qua đi làm lại có chuyện.
Em L mua một cái áo đôi, bắt em mặc.
-Anh không mặc.
-Tại sao??
-Anh không thích.
-Anh sợ à?
-Sợ gì?
-Sợ anh sẽ yêu em.
-Sao anh phải sợ?
-Thế anh mặc đi.
Thế là mặc. Nhưng mà có 2 vấn đề, chính và phụ. Phụ là cái áo đấy rất chật, em mặc lồi hết cả đầu ti ra (mặc dù người như con mắm, 1m72 nặng 58kg). Chính là cái áo sowmi đấy màu nõn chuối, phía trước có hình 1 con bé manga nào đó, tóc dài màu xanh nước biển, mặt như đang lên đỉnh ấy. Áo em L mặc thì có hình một thằng tóc dựng ngược, vàng khè, mặt thì abc éo tả được. Em cũng chả hiểu làm sao mà em ấy có thể chịu được thể loại này, chả thấy ngại gì cả.
-Anh đi thay áo.
-Thay đây cũng được mà (đang đứng trong kho).
-Để em nhìn thấy hết à?
-Em thấy hết rồi mà.
-Cái gì? Lúc nào?
-Hôm 8/3 ấy. Em xem hết rồi.
-Ôi trời ơi, 2 mươi mấy năm mặc quần của tôi. Đền đi (buột mồm).
-Vâng.
-Vâng là vâng thế nào??
-Thì em đền cho anh.
-Thôi khỏi.
-Anh mặc áo vào đi.
...
-Để em cài cúc cho.
-Thôi.
-Để em cài.
...
Cài cúc xong bất ngờ vòng tay ôm em.
-Gì đấy (hất ra), bỏ ra.
-Em ôm một tí thôi.
-Đấy là 2 tí rồi. Ra nào, người khác thấy thì sao?
-Em có sao đâu.
-Anh có.
-Anh sao??
-...
-Anh lại sợ em rồi đúng không?
-Không và không (quay lưng bước ra).
-Anh sẽ phải yêu em thôi.
Mệt. Xác định từ đầu rồi mà giờ vẫn không tránh được. Đối phó sao các thím ơi.
Tối. Tổ chức sinh nhật. Sinh nhật thằng gay nhỏ các thím ạ. Linh đình vãi cả ra. Thằng này nhà cũng khá lắm. Không phải người Hà Nội mà đi SH đi học cơ. Cuối tháng toàn ăn mì tôm, được bữa sinh nhật ăn bún đậu mắm tôm, rượu nếp. Bét nhè luôn. Xong lại kéo nhau đi hát. Toàn hát nhạc chế.
Thằng T váy say lòi, cứ ôm thằng gay to, xoa xoa ngực nó "Ơ sao hôm nay ngực vợ chắc thế nhỉ? Mọi hôm đâu có thế này?" Vừa nói xong bị con vợ cho ăn mấy phát tát, lằn cả mặt, bọn em cười đến phát sặc.
Con H ngơ, lúc ngồi uống thì chả sao, ra đến quán cứ kêu nóng đòi cởi hết. Bọn em reo hò ầm ĩ "Cởi đê, cởi đê". Thằng B thấy thế lại lôi cái bài cũ ra "Chúng mày thích ngắm phải không, hôm nay tao cũng mặc cái quần đấy đấy, thích tao cho nhìn nổ mắt luôn". Vãi, đúng là siêu nhân biến thái, mặc quần của gái đi hát karaoke luôn. Lại cười đau ruột.
Cái thằng D mẹ hoạn, đang hát còn phun ra luôn tại chỗ, kinh éo tả được. Thằng B siêu nhân với con N kinh quá cũng phun tại bàn luôn. Thế là đứng dậy đi về.
Gần sáng em tỉnh dậy thấy đang nằm ở phòng 02, phòng thằng D, bên cạnh là thằng T, thằng B, thằng gay to, gay nhỏ. Thằng nào thằng đấy cởi trần quần đùi. Riêng thằng B mặc con quần thần thánh lần trước. Mở cửa đi sang phòng mình thì mấy đứa còn lại đang nằm chất đống trong đấy. Không thấy con bạn đâu cả. Đi khắp các phòng chả thấy đâu. Thôi kệ cha nó. Lớn sợ éo gì, có thân tự lo. Đang nghĩ thế thì tự dưng em buồn đái khủng khiếp, phi vào toilet thấy con bạn đang ôm cái bệ bệt, ngủ ngon lành, lại còn ngáy nữa. Thua. Thế là lại phải lôi nó ra, ném vào trong phòng. Đệch. Nó cứ túm chặt lấy em, nhất định không vào, đòi nằm ngoài cửa phòng. Em thì buồn phọt cả ra quần mà nó cứ lằng nhằng. Lôi kéo mãi không được, cái bàng quang thì cứ thúc giục, mồ hôi em vã ra như tắm. Một lúc sau, em éo chịu nổi nữa, định vứt con bạn ở cửa rồi chạy đi giải quyết thì nó tay ôm quắp chặt lấy em, miệng lảm nhảm "Ở lại đi, ở lại đi mà". Em loay hoay mãi không thể nào thoát ra được. Bỗng, em chợt thấy cơ thể thoải mái, nhẹ nhàng, bay bổng. Cả người như bay lên giữa không trung.
Thôi éo kể nữa. Nhục quá. Hẹn các thím sau. Híc.
Lên nà lên nà lên nà lên.
Nói chung là mệt các thím ạ. Mệt lắm. Mệt éo thể tả được, giờ mới tả được. Quần éo có mà mặc. Mất nước 2 hôm nay rồi. Cả lũ phải đi thuê nhà nghỉ để tắm, đang định giặt thì nhà nghỉ mất nước nốt, thế là lủi thủi đi về. Chả nhẽ lại mang đống quần áo bốc mùi về Thái nhờ máy giặt của u giặt hộ. Khổ không để đâu cho hết. Mà cái khó ló cái khôn các thím ạ. Thằng T váy nảy ra một sáng kiến, một sáng kiến có thể thay đổi cả nhân loại. Đó là tắm khô. Tắm khô tức là tắm không nước. Cũng cào đầu (không phải gội), kì cọ, bụi mù (tất nhiên là thế, không tắm 2 ngày cơ mà). Sau đó lăn nách với kem tẩy Cif, xịt nước hoa hiệu Comfor thơm lâu và cuối cùng là xúc miệng với Dạ Hương. Hê hê. Hiệu quả lắm các thím ạ. Không ai phát hiện ra là bọn em mấy ngày không tắm đâu. Cơ mà cũng chỉ là giải pháp tình thế thôi, chứ không thể lâu dài thế này được. Thím nào có kinh nghiệm sống chung với mất nước thì chỉ giáo em với được không ạ?
Quay trở lại với con bạn em. Tối hôm qua (28/3 không các thím lại nhầm), lại rượu chè bét nhè ở đâu không biết, em xem hết 5 bộ TokyoHot, đến bộ thứ 6 mới mò về. Vừa bước vài bước đã gục mịa nó ở gần cửa, làm em phải bỏ dở để ra xách nó vào. Nói các thím nghe, em không cố tình đâu, cơ mà tại con bạn em nó cũng say quá, người cứ vặn bên nó xoay bên kia, nên tay em nó cũng vô tình chạm hết chỗ nọ đến chỗ kia . Em lại vừa mới xem xong cái đống kia nên cũng nóng hết cả người. Cơ mà em cũng rắn, chả vẹo gì (hay em gay cmnr ?). Vừa mới lôi được nó vào nhà, quăng lên giường, đang định hiếp dâm nó quay đi giặt cho nó cái khăn lau mặt thì nó kéo quần em, tí tụt.
-Ê.
-Hở?
-Yêu tao đi.
-Không.
-Yêu tao đi mờ.
-Không là không.
-Em yêu anh.
-Mày say lắm rồi đấy.
-Anh có biết em yêu anh như thế nào không?
-Con điên. Ngủ đi. Mai mày sẽ quên thôi.
-Tao yêu mày.
-Rồi, ngủ đi.
-Tao yêu mày lắm. Đừng bỏ rơi tao nhé.
-Rồi mà. Ngủ đi mà.
-...
-...
Nhìn nó ngủ ngộ vãi. Úp như con cua, hai tay để dưới ngực, thở phì phà phì phò, thi thoảng con ú ớ như thánh nữ nữa.
Mà đấy éo phải tất cả. Tiên sư nó, nôn một đống, em dọn mệt vãi, mùi vãi, tởm vãi, vãi và vãi. Sáng dậy vẫn còn phảng phất mùi, lại tốn một chai umbipur.
Đấy. Chả sơ múi éo gì cơ mà phục vụ nó còn hơn gấu. Nói dại, nếu nó là gấu thì éo biết còn phải thế nào nữa.
Thôi, em tạm thế. Có gì em lại xoắn với các thím lần sau. Giờ em đi nấu cơm đã. Tối còn oánh bài. Hê hê.
Tối qua đúng là ác mộng các thím ạ. Hu hu. Nghĩ lại vẫn thấy rùng mình.
Hôm qua cả lũ được về sớm, tụ tập từ 8h đánh bài. Hổ lốn các thể loại luôn.
Ban đầu chơi phỏm liếm nách (ọe). Thằng bét liếm thằng ba. Tiên sư bố, éo có thằng nào là không hôi nách cả, thằng chó D mẹ hoạn còn mồ hôi dầu, thằng T váy lông nách nhiều hơn cả lông trym,. Bọn em thì tắm khô 2 hôm, các thím cũng tưởng tượng được rồi đấy.
Sau chuyển qua chơi tiến lên băng dính. 3 1 đoạn băng dính vào chân, bết 2 đoạn. Chơi 10 ván thì lột băng dính ra. Thốn vãi lều. Chân em bây giờ lông nó thành kiểu kẻ karo luôn, nhìn như tatoo lông nghệ thuật ấy. Thằng T lông chân nhiều khủng khiếp, bọn em dán lên gần bẹn nó luôn, khổ thân thằng em. Đau không chịu nổi thì lại qua chơi uống nước mắm. Mỗi ván uống 1 nửa chén hạt mít thôi. Cơ mà cũng éo thể chịu nổi 3 4 chén mà không uống cả lít nước. Mà mùi thì thôi rồi luôn. Thằng ngu B siêu nhân còn làm đổ ra áo con N nữa luôn, nhà lại đang mất nước, nhìn con bé đến là tội.
Chốt phát cuối chơi sâm nhọ nồi trộn mỡ. Thím nào trải qua rồi biết, sáng nay em mất gần 2 tiếng đồng hồ mới làm sạch đc 10cm nhọ nồi trên mặt, còn thằng T váy mặt như Bao Chửng thì chắc thôi, đợi thay da mặt luôn một thể.
Kết thúc 1 buổi tối thứ 7 kinh hoàng lúc 1h kém 15. Em đi ngủ sớm sáng nay còn về Thái. Có thím nào giao nưu kết hợp không nhể? Em bao tiền gửi xe còn thím lo chỗ còn lại. OK?
Em vừa xuất viện sáng hôm qua các thím ạ. Số là thế này. Chủ nhật vừa rồi em về Thái, tối đi chơi với gấu, bay vào xếp hình luôn. Cũng tại lâu không gặp (tuần trước em cũng về nhưng mà không gặp vì nhà có việc), con gấu BJ ác quá, lại có cái răng khểnh nên xước mẹ nó cả tờ rim em, chảy cả máu. Thực ra cũng không nặng lắm, nhưng mà máu nó chảy vòng quanh, con gấu em nó tưởng đứt, hoảng quá, lôi em đi viện luôn. Vào viện mà ngại vãi, bà bác sĩ hỏi làm sao mà éo biết trả lời thế nào. Nhân lúc con gấu đi làm thủ tục em mới phét bà ý là em mặc quần đùi không mặc sịp, con chó hàng xóm nó thấy đung đưa trong quần, tưởng shjt nên lao lên. Mẹ cái bà này, cười như được mùa ấy ạ, răng thì như hoa ngô, nước mất nước mũi tùm lum cả.
Lí do thì nhảm shjt như thế mà em bị giữ lại theo dõi (?!?) đến 2 ngày, thứ 4 em mới được tha về.
Sáng qua đi làm gặp em L, hỏi em ý về cái chú hôm nọ, em ý kêu có việc phải đi, lúc khác nói chuyện, thế là lỉnh đi mất. Lại trốn tránh trách nhiệm đây mà. À báo cáo các thím là em chuyển sang làm hẳn bên Pr rồi nhé, Outteam giờ đổi cho nhóm khác làm rồi. Công việc thì khác nhưng cơ bản vẫn nhàn vì chưa có sự kiện hay sản phẩm mới, đối tác thì cũng hòm hòm, kênh phân phối bên Mar họ làm luôn cả phần bọn em, nên đợt này khá là phởn phơ. Suốt ngày rủ mấy ông trong phòng ra cổng công ty ngồi trà đá với bác bảo vệ, ngắm phố phường, hít khói bụi, tận hưởng cuộc sống. Bà cô từ hôm ông kia đến vẫn thế, chửi nhân viên sa sả, chửi em sa sả. Chắc là không có gì, có khi em phải dùng tờ rim phang vào ass thì mới ăn thua, chứ tay thì vẫn thường lắm, hê hê.
Tối qua thằng T váy trúng đề các thím ạ. Được 1 củ 6 liền. Thế là xõa. Rượu chè bét nhè. Lại có trò vui.
Em:
-Rượu rồi (yeah!!), gái rồi (á cái đm con nào thằng nào ném dép tao), giờ làm trò gì vui vui cái nhở??
-Ok bây bê.
-Chơi Oản sai nhé.
-Ok con dê.
Thế là chơi. Khà khà. Siêu nhân đã thua Mẹ hoạn. Xong. Khổ thân thằng B siêu nhân rồi, thằng D bình thường thì không sao, chứ có tí men vào thì bệnh vãi. Và y như rằng, thằng D ra lệnh:
-B, vào nhà lấy quần chip con H, chụp lên đầu, lấy bao của tao đeo vào ngón tay, đi giày cao gót, sang nhà bác chủ nhà đóng tiền nhà.
-Hô hô...yeah yah..Được lắm D ơi.
Nói thật với các thím, bình thường có cho tiền cũng éo thằng nào con nào dám, nhưng một khi đã phê lòi ra thì...máu luôn.
Thằng B trong bộ đồ trên, khật khưỡng sang bấm chuông nhà bác chủ (cách đấy 100m). Trên đường đi, ai cũng phải quay lại nhìn, có đứa còn chụp ảnh nữa. Mẹ sư, ông em say rượu, thấy con bé móc điện thoại ra còn tạo dáng nữa. Mai có hình thằng nào như thế trên mạng thì chính là thằng bạn em nhé các thím. R.I.P thằng bạn.
Sang đến nhà bác chủ bấm chuông, một lúc mới thấy có bóng người đi ra, hóa ra là 1 con bé, tầm học cấp ba, căng đét, chơi quả quần áo ngủ màu hồng tươi, xinh phết. Con bé bước ra cổng, mấy thằng há hết cả mồm. Bọn con gái thì ngán ngẩm, 2 thằng gay thì vẫn bình thường. Thằng T váy đặc biệt còn được tặng thêm quả véo thần thánh của con vợ. Khổ thân thằng bé. Thằng B quên mẹ mất là mình đang mặc quả thời trang dị nhất quả đất, bước tới làm quen luôn.
-Chào em, em là con bác K à?
-Vâng, hi hi.
-Thế à? Thảo nào. Xinh t như mẹ vậy
-Thế ạ? hi hi.
-Ừ. Thế đã có ai nói rằng em rất xinh chưa nhỉ?
-Chưa anh ạ. hi hi.
-Ôi thế anh có hân hạnh là người đầu tiên nói ra điều ấy à?
-Vâng. ha ha.
-Em sao thế? Ăn nấm cười à? Nãy giờ cứ cười mãi thôi. Nhưng mà em cười thế vẫn xinh. Hà Hà.
-Anh làm người mẫu ạ?
-Có, sao em biết? (tiên sư, bốc phét vãi).
-À em thấy chỉ có người mẫu mới mặc những bộ đồ không giống ai đi lại trước mặt mọi người thôi ạ.
Thằng B ngượng chín cả người, lúc này cũng tan tí hơi men rồi, cơ mà cũng vớt vát được câu.
-Ừ, người mẫu bọn anh dũng cảm lắm. Em xem có ai dám làm như anh không??
Bọn em thấy nó có về tiến triển nên chen vào.
-Tiên sư mày có nhanh không bọn ông còn về đây.
-Rồi, các bạn cứ bình tĩnh, tớ đang tiếp chuyện với người đẹp..Á..rồi, anh xin lỗi mà, anh không thế nữa đâu, em đẹp nhất, em đẹp nhất mà..Á...Thả tai anh ra đi..Á..
Thế là thằng B bị lỗi xềnh xệch về trong tiếng cười điếc cả tai của bọn em với con cô chủ nhà. Thế là em phải thay thằng B vào nộp tiền nhà. Đang chuẩn bị về thì con bé nhà chủ khều em lại hỏi:
-Anh ơi cái anh đẹp trai tên là gì ạ?
-Đây toàn anh đẹp trai thôi, em hỏi anh nào?
-Anh đẹp trai nhất ấy.
-À, em hỏi anh ấy hả? Anh tên là..
-Không, em hỏi cái anh cao cao, mặc áo lưới đứng cạnh anh tóc dài í.
-À, tên H. Sao em?
-Không em hỏi thế thôi. Anh về đi.
-Ừ. Em vào đi.
Thôi xong con bé bị thằng Gay to hớp hồn rồi. Rồi em sẽ sốc thôi. Không biết đây là đứa thứ bao nhiêu rồi. Chẹp chẹp.
Đấy. Tạm thế các thím nhé. Type mỏi tay vãi, hẹn các thím lần sau.
Em vừa mới được trục vớt lên các thím ạ . Cái đờ mờ, sống ở voz sợ nhất K.I.A với nằm vùng.
Cách đây 2 tuần, em về Thái. Về gặp gấu vẫn bình thường, éo có gì bất thường. Em cũng chẳng nghĩ ngợi vẹo gì. Tối hôm ấy, lại đi xếp hình ở cái nhà nghỉ quen thuộc, 3 năm rồi vẫn chỗ ấy, cơ mà giờ nó sửa sang đẹp hơn xưa rồi (đờ mờ thím nào GATO nhé, thời buổi này không thế thì sao? Muốn em làm Đường Tam Tạng à? Còn lâu). Cơ mà éo có Liên Xô hay Mĩ gì đâu nhá.
Shot đầu tiên, nằm thở như con bò. Cơ bản hôm trước bị em L... Cái này em kể sau. Gấu quay sang nhìn, tay mân mê đầu ti . Đột nhiên cắn mạnh một phát.
-Á. Đau.
-Hi.
-Đau đấy, cười gì.
-Không.
Sờ xuống dưới (em đã nói là éo có lẩu xanh muối ớt gì hết mà)
-Nữa nha anh.
-Hả?
-Em muốn nữa.
-Nhưng mà...
-Đi (xoa xoa ).
-...
-Đi (bóp bóp, lên là lên là lên là lên).
....................
Xong shot 2, mờ cả mắt (thím nào bảo em yếu đấm phát chết luôn, vì em yếu thật. Cơ mà mọi lần cũng chỉ 1 nhát là gấu đã thôi rồi, éo hiểu sao hôm nay máu thế).
-Anh mệt không?
-...(nhìn đểu ).
-Kinh.
-Anh mà (phét éo biết ngượng).
-Thế nữa nhá.
-Á.
-Anh nói không mệt mà.
........................................
Người, mặt nóng bừng, như tập gym quá sức vậy các thím ạ. Em có phải loại cao to đâu (mà kể cả loại cao to đi nữa), chịu thế éo nào được....
-Xuống đi (đang nằm trên người em).
-Không.
-Nặng anh không thở được.
-G có nặng hơn em không?
-Có... Á. G...
-Nặng hơn à? Anh bảo nó giảm cân đi, anh yếu rồi đấy.
-Ơ...Thế éo nào..
-Em biết rồi, đọc rồi.
-Đọc cái gì.
-Cái truyện của anh ấy.
-Truyện nào?
-Rì viu ấy. Vê Ô Dét ấy.
-Ớ. Truyện nhảm ấy mà.
-Em biết không phải nhảm đâu.
-...
-...
-Em biết rồi mà.
-Thứ 2 anh chuyển đi rồi.
-Không phải chuyển, cứ ở đấy cho em. Em xem bản lĩnh anh đến đâu. Em nói chuyện với con G rồi.
-Thôi. Anh xếp đồ đạc rồi.
-Anh có thích chết không?
-Ớ?
-Thích không?
-Không.
-Vậy cứ ở đấy. Chuyển đi đấm phát chết luôn (cười). Xếp hình cắt phát hết luôn (xoa xoa tờ rym).
-Vâng.
-Không được vâng.
-Thế sao?
-Phải là "Ừ".
-Tại sao?
-Em thích thế.
-Ừ.
-Đấy, hihi.
........
Tình hình là em thoát mà cũng không thoát, kiểu bị giam lỏng.
Các thím cứu em. Hay em đi Thái Lan lánh nạn vài hôm nhỉ?