Mào đầu em xin tự giới thiệu luôn: em 91,tên C người Thái Nguyên, đang sống, học tập và làm việc tại Hà Nội. Em đã tốt nghiệp tc năm 2011, đang đi làm thêm và học liên thông (may vl vì em vừa thi xong liên thông thì có cái thông tư 54).
Tình hình là thế này ạ.
Em hiện đang ở chung với đứa "bạn con gái". Con bạn học chung c3 với e. Hiện nó đang học Đh, gì thì em không nói nhé.Lí do ở chung với nó thì thế này: Cách đây 3 tháng, có 1 số chuyện nên em bị đuổi khỏi nhà trọ (không liên quan gì đến pháp luật đâu nhé, em lương thiện lắm, mấy lần nhặt ví trả cho các chú công an phườn rồi đấy, có bằng khen công dân tốt hẳn hoi).
Nói là đuổi thôi chứ thực ra là em tự ái, thằng chủ nhà nói mấy câu ngứa cái lỗ nhĩ nên em lượn luôn.
Xách đồ đạc ra khỏi nhà mà chưa biết phải đi đâu, em chui vào quán net ngồi tí, tiện thể liên lạc với mấy thằng bạn xem nó có giúp đc gì không (đt vừa bị cắt cmn chiều gọi đi vì thiếu nợ..). Đang onl fb thì thấy con bạn tuyển người ở cùng, em bắt vào luôn. Ban đầu chỉ định trêu nó thôi, nhưng mà con này cũng ngáo, loanh quanh 1 hồi nó đồng ý cho em ở cùng luôn (wtf?). Em nghĩ con này không phải dở người thì cũng đang đùa em, nên em tới luôn, mình đàn ông mà, việc éo gì phải xoắn.
10p sau khi nó đồng ý em đã có mặt tại nhà trọ của nó. Em gõ cửa 2 phát thì nó ra mở : "Vào nhà đi em".Nó lúc đấy đang mặc cái áo len lỗ với cái quần len bó sát, cục nào lồi cục đấy các thím ạ . Em đơ mất 2s mới tỉnh, miệng vừa niệm Án ma ni bát dị hồng vừa xách 2 cái túi thể thao vào trong nhà, ngồi xuống cái giường "duy nhất" .
Nó bảo : "Đồ đạc để tạm kia đi, mai kia mày mua thêm cái tủ vải mà nhét vào".
-Thế cho tao ở thật á?.
-Mày tưởng tao đùa à? Bố mày trước giờ chưa bao giờ nói đùa.
-Bố cm mày, mày có *him không mà bố?
-Tao vạch ra có thì mày phải gọi tao bằng bố nhá? Dám không?
Em bắt đầu tức: "Mày có tao gọi mày bằng ông, bằng cụ nội luôn. Vạch ra".
Nó nhìn em thế này rồi bắt đầu tay cầm vào cạp quần, kéo từ từ xuống . Được 5 6 cm thì nó dừng lại .
Đúng lúc đấy thì con bé cùng xóm đi sang, nhìn thấy em nó chõ mồm ra ngoài gào lên :
-A! Hàng xóm mới. Mọi người, hàng xóm mới.
Tức thì có 7 8 người chạy sang. Bọn này toàn bằng tuổi em, 91 hết, nên xóm trọ này gọi là A re a 91 (nghe như trong phim X-files các thím ạ, oai vl). Bọn này nhìn em như người ngoài hành tinh, soi từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, thiếu nước em lột đồ ra cho chúng nó đếm lông nữa thôi.
Em thì ngại vãi, mấy lần chuyển nhà rồi nhưng chưa lần nào bị soi kĩ như lần này. Mọi lần chuyển đến nhà trọ mới chẳng có ai có ý kiến gì, mạnh ai nấy sống.
Cuối cùng thì có một thằng lên tiếng, thằng này đẹp trai vãi các thím ạ, trông như Bình Minh ấy (em éo gay đâu nhé):
-Mày..á..(con bé đứng cạnh nhéo vào hông)..anh mới đến ạ??..Anh ở cùng G à??
Em vừa mở mồm: "Mình..." thì con bạn nó đã nhảy vào:
-Anh gì, bằng tuổi chúng mày hết đấy. Thằng này bạn tao, trước học cũng cấp 3, giờ cô đơn không nơi nương tựa nên tao nhận về nuôi, làm ô sin cho tao.
Chưa kịp thanh minh đã có 1 con bé nói chen vào:
- À thế à, thế thì mày tao hết nhỉ? Đây toàn mày tao hết thôi.
Thằng đứng bên cạnh con bé này nhăn mặt:
-Thế cô cũng mày tao với tôi đấy hử? hử?
Con bé kia đổi thái độ ngay:
-À không, anh là anh yêu của em chứ lị, em mày tao với bọn lâu nhâu kia thôi.
Vừa xong câu đó thì con bé này bị mấy thằng còn lại lôi ra, ném vào trong phòng rồi khóa cửa ngoài lại. Con bé đứng bên trong phòng chửi bới xố xả ra ngoài, nhưng thằng người yêu nó cũng mặc kệ, chả phản ứng đéll gì.
Area 91 thì ngoài em với đứa bạn ra thì tất cả các phòng đều là đôi hết, đặc biệt phòng cuối bên dãy em (đây có 6 phòng, chia làm 2 dãy) là 2 thằng gay .
Mình thì há hốc mồm từ lúc nãy đến giờ, con bé nhéo hông thằng lúc nãy nhìn thấy mình mới lên tiếng:
-Bọn tao ở đây toàn thế cả, mày từ từ sẽ quen thôi. Thế hôm nay ăn nhà mới thế nào đấy hả?
Em tự dưng thấy lạnh gáy các thím ạ. Bọn kia bắt đầu nhao nhao lên:
-Lâu lâu rồi area 91 mới có thành viên mới, từ lúc thằng Q với con Q chuyển đến đấy nhở? Quả này phải làm lớn chút mới được.
-Ờ tao đang thiếu chất thịt quá, thèm thịt vãi.
-Đúng rồi, nhất định là thịt bò. Hay làm cmn lẩu đê, lạnh này ăn lẩu chuẩn đấy.
-Rồi quyết thế nhé, ăn lẩu.
"Ơ cái đệch bọn này, bố mày chuyển đến chứ chúng mày chuyển đến mà quyết định hộ bố?" Em nghĩ thầm thế thôi, chứ éo dám nói ra miệng, chỉ dám ngồi im như phỗng.Bọn kia thì như cái chợ.
Con bạn em lên tiếng:
-"Thôi, tao, với tư cách là bà chủ, sẽ quyết thay thằng ô sin. Lẩu bò nhúng rau. Xong, đứa nào ý kiến nữa ăn cứt thay cơm".
-"Đúng 7h tại phòng tao, chậm thì ở ngoài đứng".
Xong đâu đấy thì mấy con giời lũ lượt đi về bỏ lại em lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa vì nghĩ tới cảnh nửa tháng lương của mình sẽ đi tong. Nhưng cuối cùng thì khi lẩu xong chúng nó lại góp tiền trả lại em. Và đương nhiên là em ngu gì không nhận lại nhưng vẫn quăng lại mấy câu khách sao.
Lan man tí cho các thím đọc đỡ buồn. Thực ra cái em định nói nó là thế này. Việc em ở chung với con bạn thì sẽ chẳng có gì nếu như em không nghỉ việc ở chỗ làm cũ. Em làm trực đêm ở khách sạn. 10h đến 6h sáng về đi học đến 11 12h trưa, đi ăn cơm bụi rồi về phòng ngủ đến 5h chiều dậy ăn cơm tắm giặt 7h có mặt tại lớp TA đến 10h. Con bạn em thì cũng đi học buổi sáng. Nhưng nó làm thêm từ 11h trưa ở quán cơm văn phòng đến 7h tối, vậy nên bọn em hầu như không gặp mặt bao giờ, cả tháng chắc khoảng 3 lần. Nhưng khi em nghỉ việc thì sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra. EM SẼ PHẢI NGỦ Ở PHÒNG BAN ĐÊM. Cái phòng 20m2 và duy nhất 1cái giường, không đủ chỗ trải thêm 1 cái chiếu (mà cũng éo đứa nào ngủ dưới chiều ở cái thời tiết như thế này). Và ngày mai là em xuống Hà Nội rồi. Em đang tính là chuyển phòng trọ, nhưng em rất tiếc cái khu trọ này. Phòng rất rẻ lại gần trường gần trạm bus gần đủ thứ, bạn trọ thì vui vl, em thì mới quen nếp sống, giờ chuyển đi thì không biết đi đâu. Ở lại thì khá xoắn vì chắc 80% là ngủ chung giường, chăn thì đắp chung từ trước. Khổ nhất là em với nó đều có gấu rồi.
Các thím xem em phải làm thế nào. Mai em xuống sớm.
Báo cáo các thím là không có cờ nhíp đâu ạ. em thì mất ngủ cả đêm hôm qua mặc dù éo phải lần đầu ngủ với gái (đã ngủ với gấu).
7h tối qua em đi chơi về thì đã thấy gấu con bạn ngồi lù lù trong nhà rồi, mặt thì rất đang là hình sự. Em định quay đi thì con bạn gọi:
-Mày vừa về lại đi đâu đấy, vào đây tao bảo cái đã.
Thế là em lại lò dò vào. Vừa đặt đít xuống thì thằng kia hỏi luôn:
-Mày ở đây lâu chưa?
Em chưa kịp trả lời thì con bạn em nó chen vào:
-3 tháng rồi.
-Anh không hỏi em. Thế mày là thế nào với G nhà tao?
"Nhồn cái là".
-Nó là bạn em.
-Anh không hỏi sao em cứ trả lời thay nó thế nhỉ?
-Nó là ô sin, em là bà chủ, anh hỏi nó cũng như hỏi em, nên em trả lời.
-Được rồi, vậy anh hỏi em: Tại sao em có người ở cùng mà em không nói với anh???
-Anh có bao giờ hỏi đâu mà em nói.
-Chuyện này cần anh phải hỏi sao??
-Sao không? Bình thường anh có bao giờ quan tâm đến cuộc sống của em đâu?? Sao tự dưng hôm nay lại thế?
-Anh..
-Mà thôi chuyện chẳng có gì quan trọng..
-Cái gì mà không quan trọng?? 1 thằng con trai đấy.
-Con trai thì làm sao. Anh đi với bao nhiêu cô em có bảo gì đâu??
-Anh..
-Mà anh đừng lo. Thằng này yếu sinh lý, mà anh nhìn nó lẻo khoẻo thế kia, làm gì được em? Động vào em em cho nó xuống lỗ luôn.
"Cái lề gì..Yếu con bà mày chứ". Thằng này nghe thế xuôi luôn, mặt dãn ra.
Em cũng không hiểu thằng này não phẳng hay cái lều gì nữa, nghe như thế mà cũng tin được. Cũng chẳng cần biết có thật là như thế không nữa đứng lên cắp đít đi về luôn, nhưng vẫn không quên chào một câu:
-Chào thằng em, anh về nhé.
"Về con mẹ mày đi, sau này con gấu nhà mày có chửa thì đừng hỏi bố cháu là ai nhé (em TDTT tí thế thôi).
Sau khi thằng này về thì mọi việc vẫn bình thường cho đến 10h. H là đến giờ giới nghiêm ở area91. Tất cả phải tắt đèn, còn đi ngủ hay không thì không biết .
Em thì cứ loay hoay, đi ra đi vô, không biết phải sắp xếp thế nào. Con bạn em thì đã lên giường đắp chăn sẵn rồi . Nó thấy em loanh quanh thì bảo:
-Ơ cái thằng này, giới nghiêm rồi còn không đi ngủ. Định phá luật à??
-Thế tao ngủ ở đâu??
-Trên giường chứ đâu?? Hay mày thấy có chỗ nào ngủ được thì cứ ngủ.
-Cứ thế mà được à??
-Thế thế nào mới được.
-Tao cũng éo biết.
-Thế thì kệ mẹ mày, bố mày đi ngủ trước.
Rồi nó trùm chăn kín đầu. Em thì vẫn không biết làm sao. Dưới đất thì không có chỗ, lại lạnh chết mẹ. Ra ngoài thì còn lạnh hơn, mà tội éo gì phải ra ngoài trong khi giường của mình. Thế là em lại leo lên giường. Nằm sát mép bên ngoài luôn. Chăn gối thì em mang một bộ xuống theo rồi, không phải dùng chung nữa. Các thím bảo em gay cũng được, yếu cũng được. Nhưng mà nó là bạn em, hơn nữa em cũng có gấu nó cũng có. Em không muốn mang tiếng là thằng họ Sở cơ hội.
Cơ mà em cũng là đàn ông, nằm cạnh gái thì chịu thế éo nào nhiệt được. Em éo ngủ đưộc, cứ ngọ nguậy, thằng em em cũng ngọ nguậy . Nhưng mà em quyết tâm không làm gì cả mặc dù "Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay". Mắt em nó cứ thao láo đến tận 3h sáng. Con bạn em thì ngủ ngon lành, thi thoảng còn nói mơ ứ ứ như kiểu bị hiếp dâm vậy. Cứ thế này thì em không chịu được nên đành lỗi bài Bát nhã ra đọc. Đọc 3 lần thì đến 5 rưỡi, con bạn em dậy chạy thể dục, em mới dám nhăm mắt vào ngủ. Vừa dậy lúc nãy vào rì viu luôn.
Các thím xem có cách nào mà em yên tâm ngủ được không??? Cứ thế này em cũng éo có sức mà về nhà phục vụ gấu nữa đâu..
Sáng hôm qua, tức ngày 20 tháng 2 em tỉnh dậy với 1 cốc nước cam, 2 vỉ amocilin dở, một đống chăn chiếu và con bạn đang nằm bên cạnh. Thời tiết Hà Nội như cứt, em thì chủ quan éo mang áo mưa đi. Hậu quả sau 15p dầm mưa là em bị cảm lạnh và bị check hàng . Sự việc là thế này: Hôm kia em đang đi đường thì mắc mưa, rồ ga phi nhanh để tránh mưa, cách nhà khoảng 1 cây thì lao cmn lên vỉa hè, cái vành trước thành hình gần vuông. Em thì không sao nhưng mà phải dắt bộ dưới trời mưa. Về đến nhà thì em ướt như chuột, môi thâm như *ái chó. Ném con xe ngoài sân, em vừa bước vào nhà thì đổ như cây chuối xuống giường. Con bạn em thấy thế thì nhảy dựng như lên đồng, hỏi han các kiểu. em thì đầu nặng trĩu chẳng buồn chả lời gì, cứ nằm im thôi. Các bác biết đấy, dính mưa thì phải nhanh chóng thay quần áo, tắm qua nước nóng, hong khô không thì xác cmn định là đi tàu 6 tấm. Em thì lúc đấy tri giác vẫn còn nhưng chi giác thì theo mưa trôi hết rồi, nên việc thay quần áo cho em là do con bạn em làm hộ. Tất nhiên là THAY HẾT (xong, thôi xong) và tất nhiên là nó NHÌN THẤY HẾT (xong tập 2 và cũng là tập cuối). Cũng may là xong đâu đấy thì bọn kia mới về, chứ không thì em cũng nhai hết 15cm cờ him mà chết mất thôi. Buổi tối, bọn kia biết em bị ốm thì lũ lượt sang thăm, đứa thì quả cam, đứa thì cái bánh. Nhưng cái thằng B Siêu nhân thì em éo thể đỡ được nó. Em đang nằm đắp chăn rên hừ hừ thì nó thò cái mặt sang thắm, trên tay cầm 1 bịch Diana. Nó gãi đầu gãi tai nói:
-Bên phòng tao chẳng có gì, có mỗi cái này..Hôm nọ H (gấu nó) thấy giảm giá nên mua luôn một lố (2 chục) về dùng dần. Mày (nói với con bạn em) lấy cái này thấm nước rồi đắp lên trán cho nó thay khăn cũng được, thấm được nhiều nước lắm.
Em thề là em mà cử động được 1 ngón tay thôi, em cũng sẽ dùng ngón tay duy nhất đấy để cho thằng kia 1 trận. Em thều thào:
-Biến, bố mày éo cần..
-Tao có lòng mà mày...Quan trọng là ở lòng tốt, chứ quà kiểu gì chẳng được.
Con bạn em chen vào:
-Đúng đấy, bạn bè với nhau, có quan tâm là được rồi. Lại còn đòi hỏi. Mày cứ để đấy, nó không dùng thì tao dùng.
Em bó tay, nhắm cmn mắt vào, được một lúc thì ngủ mất.
Sáng 6h tỉnh dậy thì thấy tay tê không chịu được, quay sang thì hóa ra con bạn yêu quý đang đè cả thân người nó lên cánh tay em. Éo mẹ chăm sóc người ốm hay là hành hạ người có bệnh không biết. Em nghĩ là nó chăm sóc em cả đêm nên mới lôi nó lên nằm hẳn hoi trên giường. Cũng chẳng đánh thức nó dậy đi học (cho chừa vì làm đau tay bố, hê hê).Mặc dù đầu hơi đau nhưng em vẫn cố đi học các thím ạ, các thím thấy em có chăm không??
Thôi tạm thế đã, em đi nấu cơm, có gì chiều hoặc tối em rì
viu tiếp, đói rồi.