Tối hôm qua thì không có ngủ chung bởi vì em sang nhà thằng bạn xem trận Mil-Bar. Nhưng buổi chiều thì có chuyện hay đấy ạ.
Chả là em lại xin đi làm thêm các thím ạ. Rải truyền đơn ấy. Cho một công ty mới thành lập. Ban đầu nó cho đi thả tờ rơi nghe đâu khoảng 1 tháng, sau đấy thì làm bên PR cho nó. Em thấy cũng ngon.
Tuyển vào 8 người, 4 nam 4 nữ. Dưới trướng 1 bà cô trẻ 28 tuổi 2 đời chồng . Cái này là "thiên hạ" đồn thôi chứ em chả quan tâm lắm. Cái mà em quan tâm chính là 1 đứa con gái cơ :so_good:.
Da trắng mặt xinh thân hình quyến rũ. Em báo cáo các thím luôn em ấy là mối tình đơn phương 3 năm cấp 3 của em ạ. Mặc dù em đã có gấu 3 năm nay, nhưng giờ khi gặp lại em ấy tim em vẫn lạc 1 vài nhịp (kiểu như bị tăng xông ấy).Em nhận ra em ấy nhưng em ấy không nhận ra em. Em ấy ngày xưa là 1 trong Tứ đại mỹ nhân của lớp Ban C với 38 đứa con gái và 4 thằng con trai, em thì là 1 thằng cực kì bình thương, được cái suốt ngày toe toét, vậy nên các thím sẽ hiểu cho tình cảnh của em ngày ấy và bây giờ.
Buổi đầu tiên đi làm chả có gì, chỉ nghe bà cô lải nhải gần tiếng đồng hồ về kế hoạch làm việc, chia nhóm chia việc. Và như số trời đã định EM CHUNG NHÓM VỚI EM ẤY!! (gấu ơi anh xin lỗi, nhưng mà kệ, đang máu).
Ngày mai bắt đầu làm việc, và em dự là sẽ có nhiều sóng gió, vì 3 thằng con lại hình như cũng để ý em ấy (em thề 90% các thím không gay tu luyện quay tay 10 năm nhìn thấy em ấy cũng phải động lòng phàm).
À em vừa nhận được tin nhắn con bạn : toi ve an com khong?
Đệch, bình thường em chết đói nó cũng chả quan tâm, hôm nay Hà Nội có tuyết à?? Em có linh cảm không lành, các thím thấy sao??
Em rì viu cho các thím đây. Cơ mà không có hình đâu nhé, nhỡ các thím tán em ấy thì sao?( Em có gấu cơ mà cũng éo muốn cho các thím chấm mút gì. Để các thím GATO tinh thần tí chơi).
Sáng đi làm vui vãi luôn các thím ạ. Em với em ấy tản bộ với nhau dưới lòng đường (kệ con mẹ nó luật người đi bộ), tay trong tay (tdtt tí chứ thật ra tay còn đang cầm xấp tờ rơi nặng hơn 2kg), cùng nhau ngắm phố phường, bên tai tràn ngập tiếng rao vặt, tiếng chửi nhau, lòng em lâng lâng như đang trên thiên đường vậy.
Bọn em vừa đi vừa tám chuyện, trên trời dưới bể luôn. Đi được 5 tuyến phố (trong 10 tuyến phải đi) thì em ấy kêu đau chân (sư bố em, biết là phải cuốc bộ lại còn đi con 7 phân màu cam làm cái loằn gì). Nhìn mặt em ấy nhăn nhó mà em cũng chẳng biết phải làm thế nào. Trong đầu đang nghĩ là rủ em nó vào nhà nghỉ ngồi một lát cho đỡ đau chân (em học bên Liên xô đấy, cơ mà phét thôi, chứ em cũng éo dám). Đang tưởng tượng em ấy đồng ý thì em ấy lên tiếng (nhiều em ấy vl, em ấy tên L ạ, cho nó ngắn gọn):
-Anh C này...
-Gì?
-Cho em mượn giày được không?(L biết em bằng tuổi nhưng vẫn gọi bằng anh).
-Mượn giày??
-Vâng
-Thế anh đi bằng gì?
-Anh đi giày của em.
-Giày của em? (mẹ ơi cứu con).
-Vâng.
-Nhưng mà..
-Em biết anh là người tốt mà..(mẹ ơi cứu con).
-Ừ. Anh tốt mà (ngu nữa), em lấy mà đi.
Có bác nào đi qua đoạn Khuất Duy Tiến, sáng hôm qua, thấy 1 thằng đi con guốc màu cam, cao 7 phân, bên cạnh là 1 con bé mặc cây đỏ đi giày tây thì đấy chính là em đấy ạ.
Thế là em phải cuốc bộ nốt 5 dãy phố với đôi giày cao gót trong tình trạng nửa chân trong nửa chân ngoài. Lê xác về trụ sở với đôi chân đau nhức, cái mặt thì méo xẹo, nhưng âm hồn thì vui vê lờ vì gần đến nơi thì L đổi lại giày cho em kèm theo...1 nụ hôn vào má coi như lời cảm ơn (mẹ ơi không cần cứu con nữa đâu, con sống lại rồi).
Lúc họp, mọi người khen lấy khen để L đi cả buổi bằng giày cao gót mà không mệt mỏi gì, chê lấy chê để em đàn ông con trai cao to đen 15cm mà đi tí đã mệt. Em đang định gân cổ lên cãi thì thấy L nháy mắt nên im luôn (lại ngu).
Kết thúc buổi làm việc đầu tiên với 1 đôi chân sưng vù, 1 cái hôn má và 1 cái nháy mắt, em lời to các thím ạ.
Tối về còn có chuyện hay hơn nữa. Các thím có nhớ ở Area91 có 1 đôi gay không?? Khu bọn em có 6 phòng, chia làm 2 dãy, phòng 2 thằng gay đấy ở cuối dãy bên em.
Chiều tối bọn em đang ai ở phòng nấy thì có tiếng nói to ở ngoài cửa. Em thò mặt ra thì thấy thằng gay To (thằng H tập tạ, cao to đẹp trai như Tiến Đoàn gọi là thằng gay To, thằng K thấp bé, để tóc dài gọi là thằng gay Nhỏ, nhưng thằng gay Nhỏ tờ rim to hơn thằng gay To, các thím đừng thắc mắc tại sao bọn em biết nhé) đang đứng với 1 con bé, mặt non choẹt.
-Anh lừa em.
-Anh không có.
-Có.
-Đấy là do em không tin anh.
-Có trời mới tin chuyện đó.
-Em không tin anh chứng minh cho xem.
-Chứng minh đi.
Thế là thằng H đi vào lôi thằng K ra trước mặt con bé kia:
-Đây là bạn trai anh.
-Thật không (nói với thằng K)??
Thằng K gật đầu xác nhận.
Con bé lắc đầu:
-2 anh lừa em.
Thằng H nhíu mày. Đột nhiên nó hôn thằng K trước sự ngạc nhiên tột độ của con bé kia. Bọn em vẫn ngồi im trong phòng bởi vì bọn em không bao giờ can thiệp vào việc riêng của nhau, chỉ hóng hớt thông tin thôi he he.
Con bé kia nhìn thấy vậy đột nhiên khóc rống lên, cứ đứng giữa sân ngoác cái mồm ra mà gào, nước mắt ngắn dài. Thằng T váy thấy thế mới ra an ủi:
-Em à, gừng càng già càng cay, mà trai càng gay thì càng đẹp.Em không việc gì phải khóc. Đàn ông khắp thế gian này thiếu gì, như anh chẳng hạn, anh xấu nhưng kết cấu anh đẹp và nhất là anh lại chuẩn men...
Con bé không thèm nhìn thằng T váy lấy 1 cái, quẩy đít đi về luôn làm thằng bé đứng như trời trồng giữa sân, bọn em thì cười đến phát sặc.
Và thật không may cho thằng T váy là thằng B Siêu nhân đã quay lại được hết cảnh vừa rồi. Nó bắt đầu giở trò uy hiếp (T váy sợ vợ mà):
-E hèm. Anh T, tôi vừa chứng kiến toàn bộ sự việc và đi đến kết luận: Anh lằng nhằng với gái.Anh sẽ nói gì đây?
-Lằng nhằng cái váy ấy.
-Á à. Thằng này được. Mày ngon. Để xem lúc tao cho con N nó xem lại cảnh mày bá vai bá cổ con bé vừa rồi xem mày con váy mà mặc nữa không nhé.
Thằng T váy xoắn ngay:
-Đừng, anh em với nhau có gì từ từ nói.
-Rửa xe 2 tuần.
-Cái lề gì..
-Im mồm và thực hiện từ ngày mai. Hết 2 tuần tao đưa thẻ nhớ cho mà xóa.
Các thím ạ. Yêu vợ là 1 văn hóa nhưng sợ vợ thì lại là 1 thảm họa, thảm họa trên mọi phương diện, các thím nhớ đấy.
Lúc đi ngủ thì chả có chuyện gì (các thím đừng thất vọng). Vì con bạn em về khá muộn, em ngủ mẹ nó rồi nó mới về, sáng em dậy thì nó đã đi mất nên chả có chuyện gì. Nhưng báo với các thím là tối này sẽ có 2 chuyện vui. Em mọi chuyện đã xảy ra từ chiều rồi. Hê hê.
Báo cáo các thím em mới đi ăn về. Vừa vào thớt đã thấy gạch đá các kiểu, ngập đầu gió bão. Em đã nói rồi, các thím không tin, hoặc nghĩ em hoang tưởng thì cứ đọc cho vui, đừng làm em nhụt chí mà.
Tình hình hôm qua thế này ạ.
Sáng, không phải đi rải truyền đơn nữa (yeah) nhưng phải viết thư tay để gửi cho các đơn vị đã đang và sẽ cộng tác. Em thì ngày xưa học cấp 3 đã từng ăn 0 điểm văn vì tội bà giáo không dịch nổi, giờ kêu em viết thư tay thật không khác nào bắt HKT hát đêm giao thừa.Đã thế mỗi buéc nội dung không được giống nhau quá nửa (đệch). Nhận việc xong mà toát cả mồ hôi, quay sang định nhờ em L, vì em cùng nhóm thì ôi thôi, chữ em cũng không kém mình là mấy, được cái đều, chứ không nát. Hết hi vọng. Bắt đầu nghĩ đến chuyện đánh máy, nhưng lại không thể vì yêu cầu là viết tay. Mẹ cái bà cô 2 đời chồng dở hơi thế không biết. Thanh niên hai mười ba rồi còn phải viết ba cái thứ này. Em thì em không ngại đâu, chỉ sợ những người bên kia nhận được thư của em lại phải thuê cả đội giải mật mã của quân đội đến thì tốn kém quá. Nhưng cảm thấy sát khí lúc nào cũng tỏa ra ngùn ngụt sau lưng em lại đành phải cầm bút lên, bỏ hết tâm huyết gần cả buổi để hoàn thành 5 chục bức thư (vì phải nắn nót hết mức có thể). Em L cũng chả kém. Viết thư như đánh vật. 2 anh em được một lúc quay ra nhăn nhó nhìn nhau rồi cười, rồi lại cắm mặt vào Phạm Trưởng. Em hoàn thành xong đống công việc của em, nhìn lên thì thấy em L như mếu vì còn hơn tiếng nữa là phải nộp. Thế là em (lại ngu) phi sang chỗ L viết hộ chỗ còn lại mặc dù em ấy chả nhờ vả gì mình hết.
Kết quả như sau: em được hôm thay vì đau chân thì chuyển sang đau tay, nhức mắt, ong đầu nhưng bù lại là bữa trưa ngon lành ở...He he.
Chiều về, chả có chuyện gì cho đến bữa cơm. Cả khu quyết định ăn lẩu thập cẩm kiểu Nhật. Tức là mỗi người sẽ đem đến một nguyên liệu mà mình thích, cho tất cả vào nồi, đun lên, múc mỗi người một bát và phải ăn hết. Tất nhiên là các nguyên liệu không độc, không ai dị ứng và không bị đánh nhau. Bọn em ở đây được cái rất nhiệt tình, đã không tham gia thì thôi (mà thường là tham gia vì ham vui) chứ đã tham gia là tham gia đến cùng, không có kiểu bỏ cuộc giữa chừng.
Và sau đây là những gì bọn em có trong cái nồi thập cẩm ấy: chân gà, cá mắm, mắm tôm, tôm chua, trực tràng lợn (cái đoạn mà chứa ứt chuẩn bị ra ngoài ấy), vó bò, rau tầm bóp, rau ngải cứu, trứng vịt lộn, mẻ. Các thím có tưởng tượng ra khuôn mặt bọn em khi mở nắp vung ra không?? Trông y hệt như bức Tiếng thét của Munch ấy. Màu thì đẹp, đủ các màu luôn nhưng mùi thì không thể chịu đựng được. Bọn em đứa nào đứa nấy phải bịt mũi mới ngồi được tại chỗ. Mỗi người một bát và éo ai dám ăn trước. Cuối cùng cũng phải dùng đến hạ sách lấy thịt đè người. 6 thằng a lô xô đè thằng T váy xuống,nhét 1 miếng vào mồm bắt nó nuốt. Khổ thân thằng em, giãy như lợn bị chọc tiết,nhưng xin lỗi, đời vẫn nhọ như lọ mắm tôm, chú sống khôn thác thiêng thì đừng ám theo bọn anh, bọn anh chỉ là hoàn cảnh xô đẩy. Thằng T nuốt xong miếng ấy, không thấy sao cả, đứng dậy, quệt ngang mồm nói:
-Éo đến nỗi, hơi ngang nhưng ăn được.
Thế là cả lũ yên tâm, từng đứa từng đứa một nhìn nhau gắp thức ăn (éo biết có được gọi là thức ăn không) bỏ vào mồm và nuốt vội. Các thím đừng hỏi em mùi vị thế nào, em không muốn nhớ lại đâu.
Em biết trước thế nào cũng có biến nên đã đặt trước 1 slot bên nhà thằng em họ. Đến gần 10h thì anh Tào bắt đầu ghé thăm, và em thì ngủ luôn trên bệ bệt đến sáng luôn, éo bước ra được. Bọn kia còn khổ hơn. Chung nhau 1 cái toa lét. Em thề kiểu gì cũng có đứa ra quần. Sáng nay là buổi tổng vệ sinh, em trốn đi làm luôn, bọn kia không biết có đủ sức mà dậy dọn dẹp không. Khổ thân chúng nó quá. Em mua ít cam về cho chúng nó vậy.
À tiện thể tối mai em về nhà ăn giỗ nên sẽ không có rì viu đâu nhé. Hẹn gặp lại các thím sau.
Em hầu chuyện các thím đây. Các thím đọc thì cứ đọc, đừng bảo em chém, em nản lắm. hic.
Sáng hôm qua thì em được nghỉ, không đi làm, cũng chẳng có số L nên cũng chả nhắn tin gọi điện gì.
Cơ mà tối thì...Báo cáo các thím chuyện là thế này. Xóm em thì hay tổ chức cái nọ cái chai, gọi là làm cho tình làng nghĩ xóm thêm gắn kết. Tối thứ 7 là tối đánh bài (thú 7 Lasvegas ấy ạ).
Chiều em vừa mua hơn cân mít về ăn, tự dưng thèm, cơ mà cũng có ý định cả.
Chiều bọn em ăn cơm xong đâu đấy, ném hết xe ra ngoài sân, tập trung ở kho. Bọn em có 5 phòng có người ở. Phòng thứ 6 bọn em chung nhau tiền thuê, vừa để xe máy, vừa làm cái nhà văn hóa luôn, có sự kiện gì (sinh nhật, ma chay, cưới hỏi, đầy tháng, thôi nôi..) thì làm ở đấy tất.
Bọn em lôi bộ bài ra chơi sâm (kiểu chơi này các thím ở Lào Cai Yên Bái chắc biết, nó chính là tiến lên miền nam nhưng ít luật hơn, chơi nhanh xong ván hơn), chính em đầu đọc bọn nó cái này. Các thím biết câu "Nhất lá thị nhì hột mít" chưa?? Chính là nói về khả năng tạo bom sinh học đấy ạ. Lá thị chỉ có tiếng, nhưng hột mít, nhất là hột mít nướng thì mùi nặng khủng khiếp luôn.
Mỗi ván, bét thì 2 hột, ba thì 2 hột, bắt sâm gấp đôi, sâm cả làng 2 hột. Chiều em mua cân mít, được 50 chục hột (mẹ con bán mít, quả thì ít cùi, hạt thì to, mà đắt thấy mẹ), đem nướng lên. Và cho thêm phần kịch tính, thì bọn con trai đánh bài còn lũ con gái sẽ ăn hạt mít, anh nào thua thì sẽ gánh chịu cùng người yêu của mình (em với con bạn bị hội kia mặc định là một đôi mặc dù éo chấm mút gì :cany.
Sau hơn 2 tiếng căng thẳng, 5chục hột mít cũng đã nằm đúng chỗ của nó, khoảng nửa tiếng sau sẽ phát huy tác dụng, mạnh nhất sau 1 tiếng, hiệu quả cả đêm. Các thím đừng tưởng tượng làm gì, em khuyên thật lòng đấy.
Hậu quả là đêm qua cả khu mất ngủ. À không phải, còn chuyện này nữa. Thằng gay To sáng hôm qua đã về quê, thằng gay Nhỏ ở lại một mình. Thằng D Mẹ hoạn (thằng thua nhiều nhất) đã không chịu nổi xú khí, đã sang bên phòng 03 tá túc. Không biết qua đêm ass nó có nở hoa không em cũng chịu.
Các thím R.I.P nó với. Em sáng nay ngủ tới 10h30 mới dạy, lê xác lên nhà ông bà ăn giỗ, chiều về lại ngủ, vừa dậy đã lên với các thím. Tối em đi chơi với gấu, các thím có thích rì viu không. Báo trước là không xếp hình nên cũng không có hình đâu nhé.
Báo cáo em lại lên với các thím đây.
Sáng hôm qua em rất là vui, cơ mà cũng éo thể đỡ được. Số là thế này, em với em L lại đi phát tờ rơi tiếp, ở đâu thì còn lâu mới nói. Rút kinh nghiệm lần trước, trước khi đi em đã đút con tổ ong 99 (khổ nỗi con tổ ong này là con đi chung ở nhà tắm Area91, mất mũi, rách miệng lại con có chữ Em Yêu Gay nữa, không biết L có dám xỏ vào không) vào balo phòng trường hợp lại bị mượn giày. Y như rằng em L lại vác con 7 phân lần trước đi. Em thua, định hại em thêm lần nữa chắc, còn lâu nhé, ta đã có chuẩn bị hết rồi. Và (lại) y như rằng, chưa được nửa đường em ý lại kêu đau chân. Kịch bản cũ lại tái xuất. Em là em nghi ngờ em L nghiện mùi chân thối của em các thím ạ, nếu không các thím xem éo sao lại như thế. Và để chắc chắn thêm giả thuyết này em mới lôi đôi tổ ong ra cho L mượn, nhưng em ấy nhất quyết không đi, kêu là em không thích, em thích giày của anh. Xong. Đã nghiện. Cơ mà em đùa đấy, chân em chỉ có mùi Enchanteur thôi, làm gì có mùi hôi, mượn giày em có mà hít cả ngày. Em thì em nhất quyết không cho mượn, mượn để thôi à, đau chân éo ai chịu được. Thế là em nảy ra sáng kiến này, không biết ngu hay khôn nữa, đó là cõng L, he he. Tất nhiên là L đồng ý. Thế là lên lưng, nhưng đi được 2 dãy phố thì đột nhiên L đòi xuống:
-Anh, thả em xuống.
-Sao đấy, ngồi trên không thích à?
-Thả em xuống.
Thế là xuống.
-Anh, hộ em nốt đống này nhé.
-Ơ..
-Hộ em đi, em phải đi bây giờ. Nhé. Nhé.
-Ừ, em đi đâu thì đi đi.
Thế là L chui lên taxi, bỏ lại em bơ vơ với đống giấy lộn, lòng ngẩn ngơ. Nãy giờ không có cuộc gọi nào, không nói chuyện với ai, tự dưng đang đi làm lại kêu có việc. Vậy là đi đâu??
Bỗng nhiên em sực tỉnh vì thấy ướt ướt sau lưng. Quờ tay ra sau thì thấy có một mảng bằng 2 ngón tay bị ướt. Đệch, các thím có biết là cái gì không. Nghĩ đi và nghe em kể tiếp. Ban đầu em cũng nghĩ giống các thím đang nghĩ bây giờ, nhưng cuối cùng thì không phải, còn khủng khiếp hơn. Em cắn răng đi phát nốt đống tờ rơi. Về đến công ty ai cũng nhìn em cười cười. Em thì chả hiểu gì cả. Một chị chạy lại nói nhỏ với em nhưng em nghe như sét đánh ngang tai. Tổ bà nó, cái đệch, hô ly sít, em L đến tháng các thím ạ, và đã ra một ít ở lưng em. Nhục, không có nỗi nhục nào bằng nỗi nhục này. Hi sinh thân mình vì gái thế mà nó trả ơn em thế đấy.
Xong, kết thúc buổi sáng với 1 bãi trên lưng và 1 trang cười vào mặt.
Tối. Các thím ạ, ngày xưa em ở nhà, u hay nhờ em nhổ lông nách, em được truyền lại cho phương pháp nhổ không đau, không thâm. Em đang ngồi chơi LOl thì con bạn em gọi:
-Ê, mày bận gì không?
-Tao đang chơi thôi, có việc gì.
-Nhổ lông nách giúp tao.
-Cái gì.
-Lông nách (giơ tay lên).
-Mày điên à.
-Điên mẹ mày, có nhổ không hay ăn đạp.
-Đéo nhổ.
Bụp..Au..
-Tao nhổ là được chứ gì.
-Ngoan, tối chị thưởng
-Đéo cần, nằm xuống.
Như các thím biết đấy, em nhổ không đau nên đang nhổ thì con bạn em nó ngủ cmn luôn. Xong em gọi nó dậy, nó mắt nhắm mắt mở, dãi vòng quanh mép:
-Ơ xong rồi à.
-Rồi.
-Mày làm sao hay vậy?
-Bí quyết gia truyền.
-Thế bố mày cũng nhổ lông nách hở? (cười ngặt nghẽo)
-Im mẹ mồm đê.
-Thôi, thích gì tao thưởng cho.
-Đéo thích.
-Thôi, hôn cái nhá.
-Hôn mông tao hì được.
Bụp..Ai da (cái đệch)
-Bố đi ngủ, còn cái mông mày cứ để đấy, hôm nào tao xử.
Thế là đi ngủ. Mỗi đứa 1 chăn, chùm kín đầu, ngủ đến sáng.
Em xin hết.