Hạnh phúc là hi sinh…
Đôi khi tôi tự hỏi, đâu mới chính là tâm hồn của một người…..
Cuối cùng tôi cũng trở về ranh giới an toàn, kịp lúc kết giới ở nhân gian vừa tan. Tôi cảm thấy sức lực của tôi dường như tan hết. Huy Hùng bế tôi nằm ở trên một chiếc giường êm ái – có lẽ là một chút phép thuật do anh ta tạo ra. Nhẹ nhàng vuốt lọn tóc xoăn ra khỏi khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi, anh ta khẽ lau nước mắt của tôi bằng cả hai tay, để đầu tôi dựa vào vai anh ta. Thực sự, chính lúc này đây, tôi có cảm tưởng tôi là Tâm Bình - một nửa linh hồn còn lại của tôi, một cảm giác bình an và ấm áp.
- Tôi nhớ tôi đã nói với em rằng em k được khóc khi ở bên tôi rồi mà. – Huy Hùng nhẹ nhàng vuốt tóc tôi
- Một chút thôi, tôi… àk…em sẽ k khóc nữa. – Tôi nói nghẹn ngào, cố ngăn dòng nước mắt đang chực trào ra. Hình như tôi cảm thấy Huy Hùng đang khẽ cười.
- Một đặc ân duy nhất dành cho ngày hôm nay thôi nhé. – Anh ta đặt tôi nằm trên giường, búng tay, xung quanh tôi từ tràn ngập ánh sáng bỗng chốc tối thui.
- Tôi sẽ đi một chút, em ở lại nhé! – Anh ta âu yếm nói với tôi, nhẹ nhàng đứng dậy.
- Đừng, ở lại đây với em, một chút thôi. – Không hiểu sao tôi lại k ghét anh ta như mọi khi nữa, thay vào đó, một cảm xúc lạ len lỏi trong tôi.
- Thôi được rồi cô bé, tôi sẽ ở lại một chút thôi. Vì thế, em cố nhắm mắt ngủ đi. - Thật lạ vì dù tôi chỉ là một linh hồn nhưng tôi lại có thể ăn, ngủ, cảm nhận những thứ quanh mình một cách rõ ràng như khi tôi còn là con người vậy.
- Uhm. – Tôi nhẹ nhàng rúc đầu vào ngực anh ta, khóc ngon lành, và thiếp đi lúc nào k biết.
- Huy Hùng, đừng làm thế. Sư phụ đã dặn chúng ta là k được sử dụng phép thuật này mà. - Một người con gái rất giống tôi, nhưng trông cô đen hơn một chút, tóc buông xoã, vén lên những lọn tóc hai bên kiểu cổ xưa, trên đầu cài một chiếc trâm nhỏ. Cô ấy mặc trang phục giống như tiên nữ, loại trang phục tôi thường nhìn thấy trong các bộ phim Trung Quốc cổ xưa. Cô ấy nói bằng tiếng Trung Hoa cổ, K hiểu sao tôi lại có thể hiểu hết lời cô ta nói
- Ta phải làm, Tâm Bình, ta phải cứu nàng. – Anh ta, vâng, chính anh ta, đang nâng cô gái kia dậy, để cô ấy ngả vào lòng mình, giờ tôi mới phát hiện ra áo cô ấy có máu, vết máu loang dài.
- Em xin chàng, Huy Hùng, đừng làm thế. Do em làm, em phải chịu tội. Nhưng chàng còn tương lai, chàng còn có thể sống tiếp. Đừng huỷ hoại tất cả mọi thứ vì em, hãy nghĩ đến sư phụ, người sẽ như thế nào, nếu cả hai chúng ta đều ra đi.
- Còn Tâm Lan, muội ấy sẽ chăm sóc sư phụ. Nàng đừng nói nhiều, ta đã quyết định rồi. – Huy Hùng dứt khoát
- Em xin chàng… - Cô gái nói yếu ớt.
Một ánh sáng chói loà bao phủ lấy hai người. Đến lúc mắt tôi có thể nhìn lại được thì dưới đất chỉ còn 2 con người đang nằm bất tỉnh - những cái xác k hồn. Nhưng thật lạ, tôi thấy hai cô gái, phải, là hai cô gái, mờ nhạt. Bên kia là Huy Hùng, anh ta thì tôi thấy rất rõ. Chuyện gì đang xảy ra.
- Ta đã phân linh hồn nàng làm hai, một nửa linh hồn sẽ theo Tả sứ cõi âm, còn một nửa, ta sẽ tìm một thể xác khác để nàng nhập vào, như thế, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi.
- Thế còn chàng?
- Tất nhiên ta cũng sẽ tìm một thể xác khác, ta đã làm phép chia linh hồn, vì thế Tả Hữu sứ sẽ đi tìm ta hỏi chuyện, vì thế ta cũng phải tìm thể xác khác nhập vào.
- Nhưng các ngươi k thể làm được đâu, vì chính tay ta sẽ giao các ngươi cho Tả Hữu sứ. - Một ông già mặc trang phục đạo sĩ nói, miệng ông ta lẩm nhẩm một cái gì đó.
Tôi rất muốn biết những sự việc tiếp theo nhưng trước mắt tôi giờ đen kịt. Đang hoang mang bỗng nhiên tôi nghe được một giọng nói
- Đừng sợ, tôi chính là Tâm Bình. Tôi đã dùng phép thuật cuối cùng của mình để cho cô biết những chuyện đã xảy ra giữa tôi và Huy Hùng. Sư phu đã đến đúng lúc, nhưng Huy Hùng đã kịp đưa tôi đi. Tuy nhiên, chàng đã để lạc mất tôi. Tôi lưu lạc suốt gần 400 năm. Và cuối cùng, tôi gặp được cô - một linh hồn hoàn chỉnh, đẹp tới k ngờ và k hiểu sao linh hồn này của tôi lại bị cuốn vào cô. Như một phép thần kì, tôi và cô đã hợp nhất thành một. Còn Huy Hùng, để tìm tôi chàng đã giết rất nhiều người, trong đó có Viên Hạnh đại sư. Và thế là chàng chịu sự truy sát của cả giới tiên ma. Bảo - nếu tôi nhớ k nhầm tên người đó, đã cùng với 3 thế nhân khác của chàng chịu tội cho chàng. Đó là nghiệp chướng do tôi gây ra. Nhưng tôi k thể làm được, vì thế, tôi phải nhờ cô, vì linh hồn của tôi chỉ nương náu nhờ cô mà thôi.
- Tôi phải làm thế nào?
- Hãy đưa chàng ra khỏi kết giới, lúc đó tôi sẽ có cách để giải quyết tất cả.
- Làm sao tôi có thể đưa anh ta ra khỏi kết giới được?
- Sẽ có người tới giúp cô, nhanh thôi.
Sau câu nói đó, tôi bừng tỉnh. Nhận ra xung quanh tôi đã sáng lại, tôi nhìn quanh. Và tôi gặp Huy Hùng. Anh ta ngồi trên chiếc ghế bành tre quen thuộc, nhìn tôi chăm chú.
- Em vừa gặp Tâm Bình? – Huy Hùng hỏi
- Anh đã thấy giấc mơ của tôi, à của em? – Tôi ngạc nhiên hỏi
- K? Nàng tạo kết giới khiến tôi k thể xâm nhập được. Tôi biết được khi nhìn thấy em mờ nhạt hơn, điều đó chứng tỏ Bình Nhi đã dùng phép thuật tách khỏi em. Giờ thì Bình Nhi đã quay lại với vị trí của nàng trong em.
- … - Tôi im lặng k nói gì
- Bình Nhi nói gì với em?
- Kể về quá khứ, của anh.
- Vậy bây giờ em muốn hỏi gì?
- Một nửa linh hồn còn lại, tại sao lại là anh Ken?
- Đó là sự trùng hợp thú vị. Có lẽ là qua nhiều lần đầu thai, linh hồn ấy lại là anh trai em. Và đó là lí do tôi muốn em hơn muốn anh trai em, tôi sẽ phải tách linh hồn và làm thêm một số thứ k cần thiết.
- Anh là người Trung Hoa?
- Đúng.
- Tại sao anh lại biết tiếng Việt?
- 400 năm lưu lạc đã dạy tôi nhiều thứ.
- Uhm.
- Bây giờ em nghỉ đi. Tôi phải tăng cường phép thuật cho kết giới trước khi nó bị những người kia phá huỷ.
Chớp mắt một cái, anh ta biến mất. Những thứ mà Tâm Bình cho tôi nhìn khiến tôi phải suy nghĩ nhiều. Thực ra Huy Hùng k phải là người xấu, anh ta chỉ vì tình yêu sâu đậm với Hoàng Tâm Bình mà gây ra những tội ác k đáng có. Nghĩ lại, Huy Hùng rất đáng thương. Cuộc sống trốn tránh thực sự k dễ chịu. Còn cả cảm giác cô đơn và sự nhung nhớ của anh ta dành cho cô gái tên Tâm Bình kia nữa. Vậy mà anh ta vẫn chống chọi lại suốt 400 năm.
- Ngân! – Có người gọi tên tôi, giọng rất quen. Tôi ngẩng lên nhìn
- Phong Linh, tại sao cậu lại ở đây, chẳng lẽ cậu… - Tôi thảng thốt nhìn lên
- K phải đâu. Cậu đừng hiểu nhầm. Đây chỉ là khả năng của tôi thôi. Ông của tôi là một người sùng đạo, ông đã kể tôi nghe chuyện của cậu, và nói với tôi khả năng xuyên qua mọi kết giới của tôi. Giờ trước mắt cậu là tôi, một con người. – Linh nói với tôi
- Cậu đến đây là . . .
- Để giúp cậu thoát khỏi tay anh ta. – Tôi chợt hiểu anh ta của Linh nói là Huy Hùng.
- Đừng ngạc nhiên, tôi sẽ giải thích sau. Tôi làm điều này là để trả cho những gì tôi đã làm trước đây với cậu. Xin lỗi. Thời gian k có nhiều, anh ta sắp quay lại đây rồi. Tôi sẽ nói ngắn gọn với cậu kế hoạch tôi, Ken và Lu, Lin, Sun vạch ra. Đừng hỏi gì. Nếu có cơ hội, tôi sẽ lại đến giải thích sau.
Sau đó Linh thì thầm vào tai tôi một số điều. Thực sự, tôi phải làm thế ư? Tôi k hề biết rằng, con đường tôi sắp đi, thực sự rất gian nan….
Ngày tiếp sau đó, anh ta đi nhiều hơn. Tôi cảm thấy hình như đã có chuyện gì rồi. Tôi hỏi, nhưng anh ta chỉ mỉm cười âu yếm, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi rồi khuyên tôi đừng lo. Những lúc đó, k hiểu sao tôi thấy bình yên và ấm áp lạ lùng. Huy Hùng đã làm tất cả cho tôi. K muốn tôi lo lắng, anh ta luôn đi lúc tôi đang ngủ say. Vì muốn tôi vui, anh thay đổi kết giới từng ngày. Muốn tôi cười, anh ta bày đủ trò chọc cười tôi. Nói thật, nếu chưa nghe Tâm Bình kể về anh ta, chắc tôi sẽ vẫn còn căm ghét anh ta lắm. Nhưng bây giờ, thực sự tôi rất thương cho anh ta. Còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất người mình yêu tha thiết. Tôi đã từng thấy mẹ tôi như vậy. Dù phải ra gánh vác công ty trước nguy cơ phá sản, dù phải kiên cường chống chọi với mọi thứ, tối tối, tôi vẫn nghe thấy tiếng mẹ khóc ở phòng bên, mẹ rất cô đơn nếu k có bố. Nhưng Huy Hùng đã chọn sai cách. Anh ta đã chọn cách ích kỉ nhất, phân linh hồn người con gái mình yêu ra làm 2, một nửa xuống âm giới, một nửa giữ lại bên mình. Nếu k có những sự cố bất ngờ, có lẽ 2 người đã hạnh phúc bên nhau…trong những cuộc trốn chạy. Phong Linh đã nói với tôi, tôi phải tìm cách đưa anh ta ra khỏi kết giới, hoặc tự tay…huỷ hoại anh ta. Thực sự là rất khó với tôi. Bởi vì kết giới anh ta có thể tạo ra ở mọi nơi, vì thế cách thứ nhất gần như là k thể. Còn cách thứ hai, tôi thực sự k muốn. K phải vì tôi một nửa là Hoàng Tâm Bình, mà vì trong những ngày qua, tôi cảm thấy Huy Hùng rất tốt. Tuy anh ta đã dối gạt Bảo để xuống âm giới chịu tội thay anh ta, đã lấy mất linh hồn tôi từ thể xác đang sống, gây bao nỗi đau cho những người thân yêu của tôi, nhưng xét trên góc cạnh nào đó, tất cả đó chỉ vì tình yêu tha thiết sâu đậm mà anh ta dành cho Tâm Bình. Làm sao tôi có thể…
- Cô bé, em dậy rồi ak? – Huy Hùng ngồi trên giường vuốt nhẹ tóc tôi
- Uhm, anh vừa về ak?
- Tôi phải đi có việc một chút, k có tôi, em buồn k?
- Cũng có chút chút.
- Thật hả? – Có vẻ anh ta sốc khi nghe câu này
- Uhm. Mà tôi àk em hỏi anh một chuyện.
- Em cứ hỏi đi.
- Lúc xưa, anh từng là pháp sư?
- Đúng. Tôi sống dưới thời Minh triều suy tàn, chuẩn bị chuyển sang nhà Mãn Thanh. Có lẽ là năm 1620 theo cách tính của em. Tôi đã theo sư phụ học đạo khi cha mẹ tôi mất đi.
- Trong 400 năm qua, anh làm những gì?
- Có những chuyện k nói ra thì hơn.
- Chuyện nữa. Chuyện của Bảo?
- Cái anh chàng thế chỗ tôi hả? Em thực sự muốn biết?
- Uhm.
- Thôi được rồi. Lúc đó, tôi đang ở ranh giới này. Tôi gặp ai nhỉ, Bảo đúng k? Anh ta đã kể cho tôi nghe về em. Lúc đó, tôi thực sự rất tò mò về em. Vì em mà Bảo có thể sẵn sàng chịu tội thay tôi để được gặp em. Và đó, cũng là lí do để tôi tìm ra em, ak chính xác hơn là Bình Nhi.
- Uhm.
- Em còn gì muốn hỏi k?
- Hết rồi.
- Vậy thì chơi ngoan nhé. Tôi lại phải đi rồi.
- Sao dạo này anh đi nhiều thế, có chuyện gì phải k?
- K có gì, tôi phải bổ sung năng lượng cho kết giới thôi. Em chơi đi nhé.
Nói rồi, anh ta biến mất. Tự nhiên tôi cảm thấy rất hụt hẫng. Nhưng cảm giác ấy qua đi rất nhanh, bởi choáng ngợp tâm trí tôi bây giờ là Ken.
- Kem, em có nghe thấy anh nói gì k? - Một tiếng nói vang vọng trong đầu tôi.
- Đó là những gì cuối cùng tôi có thể làm cho cô. Anh trai cô đang gọi, hãy tập trung suy nghĩ và trả lời lại. - Một giọng nói khác, giọng của Hoàng Tâm Bình.
- Ken, em đây. – Tôi cố gắng tập trung suy nghĩ.
- Cuối cùng anh cũng nghe được tiếng em rồi. Kem, em thế nào rồi, hắn ta có làm gì em k?
- K, ngược lại, anh ta rất tốt với em.
- Cũng đúng thôi, vì em mà hắn sẵn sàng đem linh hồn em đi trốn đó thôi. Anh sẽ đưa em trở về Kem ạk. – Ken nói với giọng cay miệt
- Ken, anh định làm như thế nào? – Tôi hơi run sợ
- Kem, anh nói với em một chuyện. Ông của Phong Linh chính là sư phụ của hắn đầu thai. Cái có thể tàn phá linh hồn người ta chính là lửa. Vì thế em cần phải mạo hiểm một chút.
- Em phải làm gì? – Tôi hơi run run
- Người duy nhất có thể vào kết giới của hắn là Linh, chỉ cần em để cô ấy tiếp cận hắn thì cô ấy tự khắc sẽ có cách.
- Chỉ còn cách đó thôi sao anh.
- Đúng vậy Kem ạk. Nếu em muốn trở về thì chỉ có cách đó thôi.
- Nhưng em…
- Đừng do dự nữa em gái, mọi người rất nhớ em. Anh nói em rơi vào cuộc sống thực vật. Tất cả mọi người đều đau khổ. Vì thế, em hãy quay trở về sớm. Vì anh, vì mẹ, vì mọi người.
- Mẹ… Mẹ sao rồi anh.
- Mẹ buồn lắm. Ngày nào mẹ cũng ở trong phòng em khóc. Chị dâu em đang có mang, nhưng chị ấy luôn tới chăm sóc em. Sun nó suy sụp nhiều lắm. Lin phải trông nó suốt ngày. Còn Lu, Lu…biết hết chuyện rồi em ạk.
- Lu…Lu biết hết chuyện? Tại sao anh ấy lại biết?
- Nó tình cờ nghe thấy anh với chị em nói chuyện. Và nó biết tất cả. Nó nhờ anh nhắn với em rằng hãy trở về với nó. Ngày nào nó cũng như ngồi trên đống lửa ấy.
- Em xin lỗi.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy hụt, k còn nghe thấy tiếng Ken trong đầu tôi nữa. Tôi cố gắng tập trung suy nghĩ, vẫn k thấy gì. Đúng lúc đó, Huy Hùng trở về.
- Em sao vậy?
- K có gì. – Tôi k thể nói với anh ta là tôi vừa gặp Ken được
- Lại nhớ mẹ đúng k?
- Uhm. – Tôi liền gật đầu với lí do anh ta tạo ra.
- Giờ em muốn chơi ở đâu, tôi tạo ra cho em.
- Em muốn đứng trên biển.
- Được thôi.
Nhoáng một cái, tôi và anh ta đã ngồi trên một chiếc giường, lênh đênh trên biển. Cảm giác thật mới lạ. Giống như nàng tiên cá vậy. Chiếc giường … đậu trên một hòn đảo. Tôi bước xuống, khẽ đưa chân cảm nhận bãi cát trắng mịn ở đây. Đang lâng lâng trong cảm giác thiên đường, tôi bỗng thấy Linh đang lấp ló sau một tán cây. Đúng, k ai khác, là Phong Linh. Sợ Huy Hùng phát hiện ra, tôi đành lấy cớ muốn đi một mình tách khỏi anh ta một lúc.
- Linh, cậu, sao cậu…
- K còn nhiều thời gian đâu.
- Nhanh thế sao?
- 2 ngày rồi đấy. Giờ là lúc tiến hành. Chỉ cần cậu đưa hắn ta ra chỗ này, tôi tự khắc có cách giải quyết. Cậu hiểu chưa? Thôi, cậu quay lại đi, đừng để hắn ta nghi ngờ. – Linh gấp gáp
2 ngày rồi ư, chỉ mới một lúc thôi mà. Tôi chợt nghĩ ra thời gian ở đây chênh lệch với thời gian ở thế giới thực rất nhiều. K nghĩ ngợi nhiều, tôi quay trở lại.
- Em đi đâu thế? – Anh ta nở nụ cười âu yếm như thường ngày nhìn tôi. Vẫn ngồi trên ghế bành quen thuộc, nhìn anh ta thật cô độc.
- Em chỉ muốn đi loanh quanh thôi. Em muốn suy nghĩ một số chuyện.
- Giờ em muốn làm gì?
- Em… - Tôi lưỡng lự, thực sự tôi k muốn làm chuyện đó. Ở với Huy Hùng lâu ngày, tôi k thấy ghét anh ta như ngày nào nữa, giờ tôi thương anh ta nhiều hơn.
- Vậy chúng ta đi dạo nhé. – Huy Hùng nói nhẹ
K đợi tôi trả lời, anh ta đã kéo tôi đi. Tôi cứ bước đi mà k để ý rằng tôi đang đi tới chỗ mà lúc nãy Linh muốn tôi đưa anh đến. Tôi muốn trở về, tôi nhớ mẹ, tôi nhớ Ken, nhớ chị Tú, nhớ Lu quay quắt, nhớ cả Lin và Sun nữa, nhớ những tên tiểu quỷ lớp 12C2 nữa. Nhưng tôi k muốn hại Huy Hùng.
- Ra đi. – Huy Hùng bỗng hét lên
- Gì cơ? – Tôi giật mình
- Tôi biết cô đang ở đây, tôi đến rồi đây, sao còn k ra. - Chẳng lẽ anh ta đang nói về … Linh.
- Anh khá hơn tôi tưởng. – Linh bước ra với phong thái bình tĩnh. – Linh bước ra trong ánh mắt to tròn của tôi
- Cô quả thật là người do sư phụ tôi tạo ra mà. Rất điềm tĩnh. Nhưng cô có biết, cô một đi sẽ k trở lại k? – Tôi hướng ánh mắt hoảng sợ nhìn sang Huy Hùng, chẳng lẽ anh ta định…
- Nếu đó là số phận của tôi, tôi chấp nhận. – Linh cười nhạt
- 2 người, 2 người định làm gì? – Tôi lắp bắp
- Tôi đã nghe toàn bộ những gì em và cô ta nói lúc nãy. Tình cờ thôi. Nhưng khá thú vị đấy. Nhưng nếu tôi k biết, em có định làm thế?
- Em. .. em … - Tôi bối rối
- Tôi đã quan sát em, có vẻ như em k thực tâm muốn tôi biến mất. Đúng k? – Huy Hùng nhìn tôi
- Đúng, nhưng…
- Cậu ấy k làm được thì tôi làm được. – Linh nói mạnh bạo
Bỗng nhiên một luồng ánh sáng vàng rực tiến nhanh đến chỗ chúng tôi. Huy Hùng đẩy tôi ta, đáp trả bằng một ánh sáng xanh chói. Linh lại đưa thêm một ánh sáng vàng rực khiến tôi thấy rất khó chịu hướng về Huy Hùng. Cười nhạt, Huy Hùng tránh được, anh ta chỉ tay về phía Linh. Nếu tôi k nhầm thì…
- Dừng lại! – Tôi chạy nhanh tới chỗ Linh.
Tôi chỉ biết lao vào chứ chẳng nghĩ gì. Tôi nhắm tịt mắt, phen này tiêu rồi. Nhưng mãi sau chẳng thấy động tĩnh gì. Chỉ thấy luồng anhý sáng loé lên trong mắt tôi. Tôi từ từ hé mắt. Rồi tôi mở tròn mắt nhìn một luồng không khí nóng sáng rực đang hướng về chỗ tôi. Tôi cảm thấy mình như tan chảy, người tôi yếu dần. Sững sờ. K biết làm gì cả, tôi đứng im bất động. Trong đầu tôi bỗng vang lên tiếng gọi của Lu. Đúng là tiếng của anh, tha thiết, mỏi mòn, đau đớn. Anh đang gọi tôi.
Bỗng nhiên, tôi bị đẩy ra xa. Tôi ngã xuống, nhìn lên. Luồng không khí mà tôi tưởng sẽ về phía tôi giờ bao trùm lên người Huy Hùng. Một tiếng hét vang vọng. Mắt tôi căng hết cỡ. Cảnh vật xung quanh tôi đen lại, Huy Hùng cứ mờ nhạt dần trong mắt tôi. Anh ta đưa tay về phía tôi, mỉm cười đầy tình cảm. Bống nhiên bầu trời trên đầu tôi dường như bị xé rách, ánh sáng bao trùm. Tôi thấy hình như có cái gì đó đang rời khỏi mình. Và rồi tôi chẳng biết gì nữa.
Đến lúc tôi có thể cảm nhận được mọi thứ quanh mình, tôi phát hiện…mình đã trở về. Đúng vậy, tôi đã trở về, với thế giới mà tôi sinh ra và đã từng sống.
Lúc tôi mở mắt nhìn xung quanh, tôi thấy Lu đang ở bên mình, nhìn tôi chăm chú. Tôi cố nhắm mắt lại. Hình như là ảo giác thì phải. Mở mắt, nhắm mắt rồi lại mở mắt, vẫn là anh. Tôi mở to mắt.
- Đừng nhìn anh ngạc nhiên thế. Cô bé, chào mừng em đã trở về. – Lu nở một nụ cười hiền
- Anh nhìn thấy em? – Tôi nói khó nhọc
- Thậm chí anh còn có thể hôn em cơ.
Tôi mắt chữ O tròn ơi là tròn. Anh tiến nhanh tới chỗ tôi, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Tôi cảm thấy có gì đó nóng nóng rơi xuống. Hình như là… K phải hình như, chính xác đó là nước mắt của anh. Anh khóc vì tôi.
- Anh chờ em lâu quá. Em hư quá. Anh phạt em mãi mãi k được rời xa anh biết chưa?
- Anh… - Tôi chưa kịp nói thì một tiếng cạch vang lên, sau đó mọi người ùa vào phòng.
Mẹ, anh Ken, chị Tú, chú, Nam, Sun, Lin, Linh và cả một người đàn ông đứng tuổi mặc âu phục mà tôi chưa từng thấy. Nhìn mọi người ai cũng vui mừng, mẹ còn khóc và ôm chặt lấy tôi. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác ấm áp và yên bình trong vòng tay mẹ. Mẹ ơi, mọi người ơi. Con đã trở về.
- Bây giờ cậu có thể nói cho tôi chuyện gì đang xảy ra được chứ? – Tôi nhìn Linh đang đứng dựa lưng vào tường. Trong phòng giờ chỉ có 2 chúng tôi.
- Ông tôi là truyền nhân của sư phụ hắn. Vì thế ông tôi có thể biết mọi chuyện. Ông phát hiện ra tôi có khả năng vào kết giới mà k cần bất kì sự trợ giúp nào. Vì thế ông dạy tôi tạo lửa trong kết giới. Vì ông tôi đoán được những gì xảy ra ngày hôm nay. Lúc đó, tôi phát lửa về phía hắn nhưng hắn trả đòn. Vì thế, tôi phải tránh đi. Ngọn lửa cũng do đó mà chuyển hướng về phía cậu. Nếu trúng cậu, thì linh hồn biến mất phải là cậu mới đúng. Nhưng, có chuyện xảy ra…
- Chuyện gì?
- Huy Hùng đẩy cậu ra và hứng trọn ngọn lửa ấy. Hắn ta dần biết mất. Chính tôi cũng ngạc nhiên về điều đó. Sau đó, tôi thấy có cái gì đó thoát ra khỏi cậu, nó giống như một luồng khí nóng trên các ngọn lửa vậy. Tôi cũng chưa lí giải được. - Vậy ra những điều tôi nhìn thấy là . . .
- Đó là Hoàng Tâm Bình. Cô ta đã đi theo hắn và biến mất. - Một giọng nói vang lên từ phía cửa. Chúng tôi cùng nhìn về phía đó.
- Ông. – Linh ngạc nhiên. Hoá ra người đó là ông của Linh.
- Uhm. Chào cháu. Có lẽ ông k cần giải thích gì nữa phải k? - Một nụ cười hiền hậu dành cho tôi
- Vâng.
- Mọi sóng gió đã qua rồi. Ông mong cháu từ nay vui vẻ mà sống. Được k?
- Vâng. Cháu cảm ơn.
- Đó là trách nhiệm của ông. Cháu đừng khách sáo.
Đúng thế, cảm ơn trời. Mọi giông tố đã qua. Ngoài kia, mưa phùn mùa xuân đang bao phủ đất trời. Một sức sống mới, một cuộc sống mới... Bây giờ mới bắt đầu.\