Sau khi dùng xong bữa cùng gia đình Lu, Ken và Kem xin phép về trước. Mặc dù có Ken ở đấy nhưng Kem nhất quyết bắt Lu chở về bằng được. Điều đó đã làm dậy lên làn sóng phản đối dữ dội giữa 2 người (sắp) là người trong nhà
- Cái kiểu gì thế hả Kem? Anh còn ở đây mà sao lại bảo Lu chở về, em vô lí quá đấy. – Ken kết tội
- Anh mới vô lí đấy, em thích đi xe nào thì đi. – Kem cãi lại ngon lành
- Anh thấy anh Ken nói đúng đấy, tự nhiên bắt anh đèo em về cho mệt anh là sao? K thương anh thì thôi sao bắt nạt anh vậy.
- Em thương anh lắm mới bảo anh chở về chứ, dù em biết anh là con rùa chậm chạp nhưng em vẫn bảo anh chở về đấy thôi. – Kem đáp lại
- Này, ai là con rùa chậm chạp, anh là con rùa chậm chạp nên chẳng dám đèo tiểu thư về đâu. – Lu biểu tình
- Thôi, lên xe anh đèo về, ai lại phiền Lu thế, sao em bướng thế hả em?
- K ai chiều theo ý em phải k? Đã thế em đi bộ về.
- Taxi đâu mà phải đi bộ? – Ken hỏi
- K có tiền. Em đi đây, kệ 2 người.
- Thôi thôi anh thua, Lu, em chịu khó vất vả đèo nó về, đường hơi xa nhưng em chịu tí. – Ken đành bó tay chịu hàng
- Vâng, vậy anh về trước nhé! – Lu ỉu xìu cái mặt
- Đèo người ta về mà cái mặt như đưa đám thế kia ak? Đi bộ. – Kem được thể lấn tới nhiệt tình
- Vâng vâng, thưa tiểu thư em sai rồi. – Lu đành nở một nụ cười tươi như hoa, đương nhiên rất miễn cưỡng
- Miễn cưỡng quá. – Kem vẫn tiếp tục màn hạch sách
- Thôi đi Kem, hơi quá đáng rồi đấy. Ở đây đợi cậu ấy đi, anh về trước đây. – Ken đứng ra giảng hoà.
- Đi cẩn thận nha Ken. – Kem vẫy tay một cách giả tạo
- Anh đi nhé, lát nữa em qua sau. – Lu chào
- Hừ, đứng đây đợi anh, anh đi kiếm cái áo rồi đi ra luôn. – Lu lườm Kem dặn
- Mang cả ví tiền đi nhé!
- Em lại có ý đồ gì nữa đây?
- Này…. – Kem trừng mắt cảnh cáo
- Anh biết rồi! – Lu đành lủi thủi đi vào nhà
Một lát sau, Lu lái chiếc Posche màu đỏ chói của mình ra khỏi gara, dừng trước mặt Kem, ngồi im đợi Kem lên xe, nhưng ngồi một lúc lâu chẳng thấy có người lên xe, Lu mới nhìn Kem đang đứng ngang mình, 2 người bắt đầu nói chuyện bằng ánh mắt
Lu nhìn Kem chằm chằm rồi nhìn về phía ghế trống bên cạnh mình ý muốn nói : Em làm cái gì vậy? Sao k mau lên xe.
Đáp lại Lu là một ánh mắt rất bình thản của Kem, nó nhìn Lu, rồi nhìn về phía cái cửa xe trước mặt nó: Ra mở cửa xe cho em.
Lu ngạc nhiên nhìn lại : Em có cần dã man thế k?
Kem nhìn lại với cái nhìn hiển nhiên: Uhm.
Lắc đầu, Lu đành bước ra khỏi xe, mở cửa cho Kem lên xe rồi lại về vị trí của mình
- Này, em thấy anh hiền quá nên bắt nạt phải k? – Lu nhăn mặt
- Đương nhiên. Mấy nữa lấy em anh nên tập dần đi là vừa.
- Haiz. Đợi lấy em rồi anh sẽ dạy bảo lại em.
- Chả cần đợi lâu đâu. Bắt đầu từ ngày mai anh sẽ là gia sư cho em. Trong 49 ngày em hôn mê có biết bao thứ cần học. Mặc dù em k thi khối A nhưng Toán Lí Hoá em vẫn phải học để qua kì thi tốt nghiệp.
- Khổ thân anh.
- Khổ gì mà khổ.
- Kem này, em có biết mai là ngày gì k? – Lu vừa chạy xe vừa hỏi
- Ngày 2/1, có gì k anh?
- Àk k có gì!
- K có gì mà cũng nói. Mà đưa em tới Khách sạn của nhà em đã.
- Làm gì? Hôm nay được nghỉ mà.
- K hỏi nhiều! Từ từ anh sẽ biết.
- Bất công.
- Tuỳ anh.
Và kết quả là Lu phải đứng chờ mất 2 tiếng đồng hồ ngoài thời tiết giá lạnh. Nói thời tiết giá lạnh thì cũng hơi quá vì cậu đã che mui lại, trong xe ấm hơn ngoài trời nhiều. Thương thì cậu chỉ thương cho Kem, mặc mỗi chiếc váy mỏng manh cùng chiếc áo khoác mỏng. Thời tiết này người vừa ốm dậy như Kem sao chịu nổi. Nghĩ là làm cậu liền chạy xe đi mua cho Kem cái áo ấm mặc. Về đến nơi, cậu đã thấy Kem đang đứng co ro chờ cậu trước cửa khách sạn rồi.
- Anh đi đâu thế, lạnh gần chết đây này. – Kem lật đật chui vào xe mà k cần “ông tài xế” mở cửa cho nữa.
- Lạnh lắm hả? – Lu quan tâm
- Em sắp chết cóng rồi này. – Kem xoa 2 tay vào nhau, run cầm cập
- Xin lỗi nhé, anh đền cho em nè. – Lu đưa cho Kem một cái túi to
- Gì thế? – Kem nhận túi quà rồi mở ra xem – Oa, anh tâm lí thế? K uổng những gì em làm cho anh. – Kem lấy cái tai bông ra đeo vào tai và mặc cái áo ấm mà Lu vừa mua cho.
- Em làm gì cho anh?
- Anh k cần biết. Về nhanh, em nhớ Sun lắm rồi.
- Ok. Mong ước của tiểu thư là mệnh lệnh của tôi. – Lu xuất phát
- Hì. Thế chứ. – Kem cười cùng Lu và rồi lẩm bẩm - Cứ cười đi, để xem sáng mai anh cười làm sao.
Sáng hôm sau là sáng đầu tiên Kem đi học sau một thời gian khá dài nghỉ ở nhà. Và cũng là sáng cả trường rục rịch rục rịch ầm ĩ náo loạn cả lên. Trung tâm là 2 anh em nhà Quân.
- Kìa, 2 anh ấy/ 2 cậu ấy tới rồi kìa! - Mấy cô nàng đang phục kích ở cổng, mỗi người lăm le lăm le một món quà chỉ chờ nhân vật chính tới.
Khi 2 chàng trai xuống xe, rời khỏi cái Posche chưa đầy 1 bước thì có một toán khoảng 10 cô gái có cả học sinh trong trường lẫn ngoài trường đổ xô vào tặng quà. Chẳng là hôm nay là ngày 2/1, là sinh nhật 2 anh chàng nên mới có tình cảnh hỗn độn này. Lu thì mỉm cười “tươi” hết chỗ nói, nhận hết tất cả quà với “tấm lòng cảm ơn” sâu sắc. Lin thì vẫn lạnh tanh, hồn nhiên nghe nhạc, còn tay thì cầm quà. Sun và Kem đi qua nhìn thấy cái cảnh “cười ra nước mắt” ý thì nhìn nhau cười sằng sặc. Tội nghiệp 2 anh chàng thấy 2 cô gái đang cười mình lòng tức lắm nhưng k làm gì được, thậm chí bị mấy cô nàng kia bu lấy tí nữa thì muộn học. Tay xách nách mang vô số đồ lên lớp, thế mà khi tới bàn học của mình, một núi quà đang chất đống trước mặt, 2 cậu nản tiệt. Vẫn như mọi khi, đồng minh của 2 chàng nhiệt tình mở quà hộ và . . . nhận quà hộ luôn. Nào là đồng hồ, nào là nhà bằng tăm, nào là áo,… Nói chung đủ các thể loại. Duy chỉ có 2 người mình mong muốn nhận được quà thì 2 Quân đều k nhận được cái gì, àk có, nhận được một tràng cười rất chi là kinh dị. Còn bên phía lớp 12C2, Sun và Kem vừa bước vào lớp cái là bạn bè Kem chạy đến ôm chầm lấy nó, hỏi lấy hỏi để, rằng nó có khoẻ k, nó có ăn nhiều k ( cái này k cần hỏi cũng biết câu trả lời)…. Cũng giống như 2 chàng bên kia, Kem cũng nhận được rất nhiều quà, mừng nó được ra viện. Quà của một số người bạn thân thì Kem nhận hết, còn quà của mấy anh chàng trong trường tặng thì Kem đưa ra cho cả lớp “ dùng chung”. Và tốc độ lỉnh quà phải nhanh để khi ông thầy chủ nhiệm vào lớp k kết tội nó là “ dụ dỗ tâm hồn những anh con trai mới lớn”. Giờ thì nó là tâm điểm của lớp. Nhưng tuy nhiên cũng có 1 người khó chịu ra mặt.
- Ốm một cái mà mọi người quan tâm thế này, thì cứ ốm dài dài vào nhé.
- Này Linh, cậu k thể quan tâm tới bạn bè một chút nào được àk? – Sun nói với thái độ khó chịu với Phong Linh
- Quan tâm tới bạn bè. Ồ, tớ quan tâm đấy chứ, thế Chi ơi, chuyện của bố cậu thế nào rồi? Ngồi trong trại giam dịp lễ tết này chắc tủi thân lắm nhỉ? Àk mà nhà cậu bị niêm phong rồi àk, thế bây giờ cậu ở đâu, cần tớ chỉ chỗ cho thuê nhà giá rẻ cho k? – Linh lên giọng
- Chuyện của cậu ấy k cần cậu quan tâm, cậu quan tâm tới chức chủ tịch hội đồng quản trị của bố cậu đi, tớ nghĩ k còn giữ được lâu đâu. – Kem nói hộ bạn
- Linh, cậu đừng quá đáng quá, chuyện đó mà cậu cũng lôi ra nói đùa được àk? – Minh đứng ra nói
- Đừng làm mất lòng nhau Linh, k ai làm gì cậu thì cậu đừng mà động đến người ta. – Hương trách
- Khoan, Ngân, cậu nói vậy là sao? – Linh trừng mắt nhìn Kem
- Tớ nói gì chắc cậu hiểu chứ, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra thôi. Cậu cứ chờ xem. – Kem nói mà k nhìn Linh lấy một cái
- Cậu đừng mà nói cái kiểu đấy, có gì nói thẳng ra xem nào. – Linh quát lên.
- Dừng lại được rồi đấy. - Thầy Minh ở cửa lớp nói vọng ra
- Cả lớp đứng. – Sun nói to
- Các em ngồi xuống đi. Linh, có chuyện gì xảy ra vậy?
- Thưa thầy, k có chuyện gì đâu ạk, bạn Linh bạn hiểu nhầm ý em nói, vì thế bạn có hơi giận một chút, do em k cẩn thận lời nói nên để bạn hiểu nhầm. Chuyện này tí em sẽ giải thích với bạn ạk. – Kem nhanh trí đứng lên
- Vậy thì các em tí nữa giải quyết hiểu lầm nhé. Mà Ngân này, em khoẻ chưa?
- Thưa thầy, em khoẻ rồi ạk, cảm ơn thầy.
- Uhm, có gì về bài học cứ hỏi thầy nhé!
- Vâng ạk.
- Vậy thì cả lớp học tiếp nhé.
Thế là cả lớp lại ngồi học ngoan ngoãn qua tiết Hoá, rồi sang tiết Công nghệ. Vừa dứt hồi trống giờ ra chơi tiết 2, Kem liền lôi Sun xuống cantin trường. Vừa ổn định chỗ ngồi trong cantin, Sun liền khều khều Kem
- Mày ơi, nhìn kìa, chuẩn bị có cái hay mà xem rồi.
- Gì? chuyện gì cơ? – Kem ngạc nhiên nhìn theo hướng Sun chỉ
Ở cửa cantin, Lu và Lin vừa bước vào cái thì có một cô nàng lớp 10 với đôi mắt to tròn, da trắng, búi tóc 2 ngà để rũ trước 2 bên vai, đang đứng trước mặt Lu, tay giơ hộp quà ra ngang người
- Anh, chúc mừng sinh nhật anh nhé, và hãy đồng ý làm bạn trai của em.
- Em gái àk? Anh k hề biết em, thì làm sao làm bạn trai em được. – Lu chối khéo
- Nhưng em thì thích anh lâu lắm rồi, từ khi em bước vào trường cơ.
- Anh xin lỗi, nhưng anh k thích em.
- Tại sao?
- Vì anh em mình k quen nhau.
- Em k chấp nhận lí do đó.
- Anh ấy có bạn gái rồi. – Lin chen ngang. Ngay lập tức thông tin này gây chấn động cả cái cantin.
- Bạn gái? Ai? Hay anh chỉ nói thế để từ chối em.
- Nó…Nó nói thật đấy, anh đã có bạn gái rồi. - Lu đảo mắt quanh một vòng cantin và ánh mắt dừng lại chỗ bàn nơi Sun và Kem đang ngồi
- Đúng, chị ấy rất yêu anh Quân đây, vì thế anh ấy k thể bỏ chị ấy mà đến với em được. – Lin nói
- Trừ khi anh cho em biết chị ấy là ai thì em mới từ bỏ. – Cô ấy ngang bướng
- Chị ấy ah… - Lu ấp úng, nhìn Kem với ánh mắt cầu khẩn “ Anh nói em nhé”
- Anh dám…. – Kem lẩm bẩm, nhìn như thôi miên vào Lu
- Em muốn biết ak, hiện giờ chị ấy k ở đây, anh cho em xem ảnh nhé! – Lin nhanh chóng nhận biết được tình hình căng thẳng giữa “vợ chồng anh trai” – Anh, đem ví ra, lấy ảnh chị ấy ra đi.
- À à ừ… Anh biết rồi. – Lu lật đật giở ví ra và lấy ra một bức ảnh.
- Ảnh? Ảnh của mày hả? – Sun hỏi nhỏ Kem
- Tao k biết, tao phải ra xem. – Kem đứng dậy ra chỗ đám đông đang bu vào xem ảnh
- Ôi trời ơi đây là . . . – Sun thốt lên, ngay lập tức, Sun nhận được vô số ánh mắt tò mò và 3 ánh mắt giết người
- Ơ, tớ nhầm. Mọi người nhìn tiếp đi. – Sun cười huề
- Nhìn ảnh này quen quen. - Một anh chàng phán
- Xinh như tiên nữ ý nhỉ? - Một anh chàng khác bàn tán
- Trời ơi, vậy thì mình rút lui là đúng. - Một cô nàng béo tròn nói
- Chị ấy xinh quá. Nếu đây là bạn gái anh thì…. Xin lỗi anh, nhưng em vẫn chờ anh. – Cô bé mắt to tròn nước mắt rưng rưng chạy đi.
Người trong bức ảnh k ai khác đó là Kem. Bức ảnh đó là do Lu chụp vào hôm sinh nhật cách đây 2 ngày của Kem. Bình thường Kem k trang điểm và ăn mặc khá thoải mái nên người trong ảnh với khuôn mặt xinh xắn(đã trang điểm) và khoác trên người bộ cánh thiên nga nên k ai nhận ra nó. Kem thổi phù một cái, k quên tặng cho Lu một cái nhìn chết người. Chỉ khổ cho Lin và Sun đang đau bụng…vì cười. Đến là tội.
Kết quả là Kem vô cùng vô cùng bức xúc. Vừa trống vào lớp cái là nó nhắn tin cho Lu một cái tin sét đánh: “ A chết rồi Lu rùa kia, để xem em xử anh thế nào?”, ngay lập tức có tin nhắn reply lại “ Tha cho anh, bất đắc dĩ thôi mà.”, nó tức mình nhắn tin lại ngay tức khắc “ Hiện tại từ điển của em k có chứ tha” Tin nhắn gửi xong là nó tắt máy liền. Chỉ khổ thân cái bụng của Sun, buồn cười đến chết mà vẫn phải nén cười(vì trong giờ học mà) , đành phải hành hạ cái bụng vậy. Chiều hôm đó, mặc dù đã 2h nhưng thời tiết vẫn rất lạnh. Kem cùng Sun co ro co ro bước ra ngoài đợi chị Tú lái xe tới đón. Tay 2 đứa cứ xoa vào nhau rồi thổi phù phù cho bớt lạnh. Mãi một lúc lâu sau, Tú mới đến:
- Hi 2 em, vẫn kế hoạch cũ chứ? – Tú hỏi
- Uhm, vẫn thế, giờ chúng ta phải đến sớm chuẩn bị thôi. Nhưng em vừa nghĩ ra một chuyện, đề phòng 2 anh em họ đang ở cạnh nhau. – Sun nói
- Chuyện gì? –Kem hỏi
- Chị Tú phải gọi điện xác minh xem Lu như thế nào đã, nhớ dùng mưu nha chị. – Sun dặn
- À hiểu ý em rồi, đợi chút xong liền.
“ – Alô Lin àk, em đang ở đâu thế?
Ừk, em ở nhà àk, Lu có ở nhà k em?
Vậy thì tốt, chị chỉ muốn kiểm tra 2 đứa xem có ngoan k ý mà. Thế nhé, gặp lại 2 đứa sau, bye.”
Tú dập máy, nở một nụ cười tươi hết chỗ nói, ra hiệu Ok cho 2 đứa em đằng sau, sau đó phóng xe đi vút. Để lại cho 2 anh em Quân ngẩn tò te chả hiểu gì?
- Chị Tú hả? Có chuyện gì thế? – Lu hỏi
- Em chẳng biết, chị ý chỉ hỏi linh tinh mấy câu xong cúp luôn. Chả hiểu gì cả. – Lin đần mặt ra
- Hơ, thế thì chịu , thôi để tối anh em ta tính tội luôn thể.
- Ok.
Khoảng 15p sau:
- Alô, Kem àk? – Lu hớn hở ra mặt khi nhìn thấy tên Kem trên màn hình điện thoại. - Tưởng giận anh mà.
- Xin lỗi đây có phải là số điện thoại của anh Quân “thù” k ạk? - Một giọng nam trầm cất lên
- Tôi là Quân, chứ k phải Quân thù. Cho hỏi ai đang ở đầu dây đấy ạk? Tôi nhớ k nhầm đây là số điện thoại của người khác
- Vâng, xin lỗi đã làm phiền anh. Tôi thấy trong số điện thoại của cô gái này có lưu tên anh là Quân thù trong nhóm gia đình nên gọi thôi.
- K có gì. Vậy cô ấy đang ở đâu? – Lu hỏi
- Anh mau đến trụ sở chính của Khách sạn Paradise đi, cô ấy đang nằm ở phòng điều trị của khách sạn. Anh đến nhanh nhé.- Người con trai đó dập máy.
- Alô, alô…. – Lu gọi liên tục
- Có chuyện gì vậy anh? – Lin hỏi
- Kem hình như đã xảy ra chuyện gì đó, đang nằm trong phòng điều trị của khách sạn Paradise, anh nhớ k nhầm thì mọi người k biết cô ấy là con gái của bà Chủ tịch.
- Vậy thì mau đến với chị ấy. Nhanh anh, 2 anh em mình đi thôi. – Lin giục
- Đúng rồi, đi thôi.
Lu và Lin mau chóng rời khỏi nhà và đi nhanh tới khách sạn Paradise. Còn phía bên kia, người vừa gọi điện thoại thì:
- Thế nào, em diễn tốt k? – Nam hỏi
- Quá đỉnh luôn, em trai chị là nhất. – Kem giơ ngón cái ra tỏ vẻ quá tuyệt
- Ok, thế phần tiếp theo thì sao?
- Nhờ cả vào chị Tuyền thôi, chị phải hối lộ mãi đấy. Giờ thì các bạn ơi, chúng ta phải vào vị trí thôi. – Kem hét to
- Ok.
- Sun ơi, mày phải bỏ qua mọi chuyện mà vui lên đấy nhé, k thì chết với tao biết chưa? – Kem quay sang Sun dặn dò
- Em biết rồi thư chị. – Sun cười
- Kế hoạch bắt đầu.
Phía bên ngoài khách sạn,Lu và Lin vội vàng chạy đến chỗ nhân viên tiếp tân.
- Xin hỏi phòng điều trị ở đâu ạk?- Lin lễ phép hỏi nhân viên
- Vâng, chào anh, anh muốn tìm phòng điều trị àk? Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn anh đi. - Một nhân viên tiếp tân xinh đẹp trả lời
- Ôi, tốt quá. – Lin cười
- Nhân viên ở đây tốt quá nhỉ? Rất tận tình, rất chu đáo. – Lu quay sang Lin khen
- Uhm. Quá tốt.
Chả bù cho cô gái đi đằng trước, cười rất chi là gian. Chẳng nhẽ mấy anh chàng k nhìn thấy cái bộ đồng phục này hơi khang khác àk? Híhí.
- Ơ chị này, đây có phải là phòng điều trị k ạk? – Lin hơi nghi ngờ khi nhìn thấy cánh cửa gỗ to đùng
- Dạ vâng thưa anh, nếu anh có nghi ngờ thì anh cứ mở ra kiểm tra ạk!
- Uhm, Lin mở cửa ra đi. – Lu giục
- Vâng, cám ơn chị. – Lin gật đầu rồi mở cửa…và
Phải nói là choáng ngợp, không gian được trang hoàng bởi bóng bay và đèn. K thấy người đâu cả, k thấy cái giường bệnh cùng bác sĩ, thay vào đó là một cái bàn trải dài chứa đầy thức ăn. Bỗng đèn vụt tắt, cánh cửa đằng sau bỗng có ai đó đóng lại. K gian chìm trong bóng đêm. Tiếp sau đó, có tiếng đàn Piano vang lên, trong trẻo, vang xa, ánh đèn được chiếu thẳng vào nghệ sĩ piano, là Kem đang nở nụ cười về phía 2 anh chàng
Happy birthday to you, this is your day
On this day for you we're gonna love you in every way
This is your day, your day,
Happy birthday to you (to you), to you (to you), to you.
Happy birthday to you, you're still young
Age is just a number, don't you stop having fun
This is your day, your day, happy birthday to you
This day only comes once every year,
Because you're so wonderful with each and everything you do, hey...
This day is only for you, 'cause you're so special in every way
Happy birthday to you!
Giọng của Sun lại vang lên, thêm một ánh đèn chiếu vào Sun đang hát bên cạnh đàn piano. Tiếp sau đó, cả căn phòng rực sáng, Huy, tên bạn thân chí cốt của 2 chàng đang đẩy chiếc bánh gatô với ánh nến đến chỗ Lu và Lin. Một lần nữa, ánh đèn vụt tắt, chỉ còn chiếu vào Sun và Kem đang hát ở trên kia.
- Nhân ngày sinh nhật của Minh Quân và Nhật Quân, bọn chị có mạn phép tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho 2 người, mong sao cho tuổi 18 sẽ đến với 2 người với thật nhiều niềm vui và thành công. Happy birthday.
Tú cầm micro nói trong khán phòng. Khỏi nói Lu và Lin ngạc nhiên đến mức nào…ngạc nhiên trong niềm hạnh phúc. Quả là một sinh nhật khó quên. Bạn bè và những người thân yêu của cậu có mặt để chứng kiến 2 người chính thức bước vào tuổi trưởng thành. Và cuối cùng là một bữa tiệc….vui hết mình……………………………………