Các bạn đừng nghĩ rằng bữa tiệc sinh nhật ấy đã kết thúc, phần bất ngờ nhất còn ở phía trước.
Đến màn tặng quà (màn này xong mới đến màn ăn nha), mọi người nhao nhao lên tặng quà. Cũng may đây chỉ toàn là bạn bè thân thiết, bữa tiệc lại tổ chức bí mật nên các fan hâm mộ k có cơ hội mà đến chung vui ( làm loạn thì có y’). Tuy nhiên cảnh tượng mọi người tranh nhau mở quà và tranh nhau ôm 2 chàng thì hãi hùng chẳng kém gì. Bất kể trai hay gái, miễn là tay cầm gói quà, ai cũng phải ôm mỗi anh một cái mới chịu tặng quà. Vân vân và vân vân món quà, nào là khăn len, nào là áo, nào là sổ, nào là mũ,… Sun thì tặng cho Lu và Lin mỗi người một đôi gang tay cô tự đan. Ý định lúc đầu cô định đan cho cô và Lin một đôi nhưng vì giữa 2 người chẳng còn gì nên khi đan đến chiếc khăn của cô, cô lại thay đổi ý định, đan cho Lu. Nhưng dù sao, đây cũng là tất cả tấm lòng của cô. Khỏi nói 2 anh chàng kia cảm động thế nào, nhìn Sun với ánh mắt rưng rưng ( k phải khóc đâu nhá). Nhưng đặc biệt nhất vẫn là món quà của Kem, người tặng quà đầu tiên và cũng là người tặng quà cuối cùng.
- Cũng giống như món quà anh tặng em, món quà này em đặc biệt dành cho anh em hai người. Chúc hai người sinh nhật vui vẻ. – Kem chìa ra 2 cái hộp bé tí.
- Đặc biệt quá, hộp bé nhất ạk, quá đặc biệt. – Lin nhận món quà mà k quên càu nhàu
- Mở ra đi. – Kem giục
- Hả? Chị chơi em hả? – Lin gào lên khi nhìn vào hộp…trống không
- Này, món quà đặc biệt mà em nói đây hả? Độc quá nhỉ? – Lu nói với vẻ k tin được
- Hihi, quá đặc biệt phải k? – Kem cười
- Vâng, rất rất rất rất đặc biệt. – Lãm, anh em trong đội bóng rổ cố tình nhấn mạnh
- Nếu mày k muốn ngày sinh nhật tao là ngày giỗ của mày thì ngừng ngay nhé! – Lin trừng mắt cảnh cáo
- Ok, em biết tội. – Lãm ra điệu khoá miệng rồi vứt chìa khoá ra phía sau.
- Các anh đừng vội tức, Kem vốn là đứa hay trêu ngươi, làm 2 nhân vật chính của chúng ta tức thế này chắc là có ý đồ. Em nghĩ trong hộp có quà thật đấy, chỉ là làm cách nào để lấy thôi. – Sun đến xoa dịu
- Thật thế k chị? – Nghe xong câu của Sun lập tức Lin thay đổi thái độ
- Mày làm mất vui quá! – Kem tiếc rẻ - Thôi thế cũng được, còn hơn 2 anh em nhà này tự nghĩ ra, haiz, kém thông minh quá. Đường đường là Ngân mà đến tay không ak? K đời nào nhá! – Kem lên giọng
- Mau tìm xem quà nó ở đâu đi! - Lại là tên Lãm.
- Ủa, ngó trái ngó phải, ngó trong ngó ngoài, ngó trên ngó dưới, chả thấy gì cả? – Lu giơ cái hộp quà của cậu lên trước mặt
- Ờ đúng đấy, à mà k, hình như em thấy rồi. – Lu bỗng hét lên
- Đâu đâu? - Cả bọn xúm lại, trừ Kem
- Có cái dây bé bé này, sao từ đầu mình k nhìn ra nhỉ? – Lin đưa tay vào kéo
- Ý, dây nhỏ quá k kéo được, ai đó kéo giùm….à k được rồi. – Lin tiếp tục độc thoại
- Anh cũng kéo được rồi này. Chặt quá. – Lu than
- Ôi trời ơi, đẹp quá! – Huy thốt lên – Mà sao lại hình con rùa, à à nhớ rồi, phi vụ Quân Quy hồi đầu năm đấy hả?
- K cần mày thuyết minh. – Lu chặn họng
- Tao đâu có thuyết minh cho mày. – Huy cười đểu
- Thế nào thích k? – Kem hỏi
- Chị hiểu ý em đấy. – Lin lăng xăng lấy quà ra, đeo luôn
Thực ra món quà mà Kem tặng cũng chẳng to tát gì, chỉ là đôi khuyên tai hình con rùa làm bằng vàng trắng mà thôi, nhưng cái đặc biệt của nó là hình con rùa được làm khá tinh xảo trên chiếc khuyên tai nhỏ xinh, đính vào đó là một hạt đá màu xanh biển ( với Lu) và màu xanh lá ( với Lin) hình trái tim nhỏ. Chỉ khổ thân Nam phải nhờ thợ làm ngày làm đêm, k được nghỉ cả lễ tết để làm ra 2 đôi khuyên tai này.
- Đây là công sức của anh là nhiều, chị ấy chỉ đưa thiết kế thôi, còn lại bắt anh làm hết! – Nam bước ra, đưa tay chỉ vào Kem, kể tội
- Nói ít thôi, nếu em k muốn màn tiệc phá em là trung tâm. – Kem nói tỉnh bơ
- Hơ, em im. – Nam sợ một vành
- Cám ơn em, mà em đeo cho anh đi. – Lu lợi dụng đặc quyền ngày sinh nhật.
- Cái gì? Em đeo cho anh đi? Hai người… - Thằng Chí phèo bình thường ngô ngố hôm nay sáng dạ đột xuất
- K dám đâu, ông này vừa già vừa xấu vừa vô duyên, may ra có Thị nở nhà cậu mới dám yêu. – Kem chối phéng
- Này, em đừng trêu tức anh nhé, cẩn thận… - Lu cảnh cáo
- Cẩn thận sao? – Kem thách thức
- Nhớ vụ hồi sáng k?
- Có, vụ…. A, tha cho em, em chưa muốn chết. – Kem nhớ ra vụ tiết lộ người yêu hồi sáng
- Vụ gì vụ gì thế? – Lãm lanh chanh
- K liên quan tới ông, về nhà mở triển lãm đi. – Kem gạt đi
- Hơ, về thì về, trước khi về phá cái đã. – Lãm láu cá quệt một lớp kem trên bánh gatô lên mặt Kem và Lu, khơi mào tiệc phá
- Tên kia, đứng lại, ông chết rồi. – Kem hét lên nhập cuộc
Tiếp theo tình trạng như thế nào chắc các bạn cũng đoán ra phải k? Ai nấy đều dính be bét Kem lên mặt. Chỉ có Nam là may mắn chuồn trước nên thoát nạn(nói chuồn cũng k phải, vì Nam có điện thoại). Đến lúc về, k một ai thắc mắc về bữa tiệc, vì tâm trạng ai cũng phấn khích và vui vẻ, tâm trạng ấy lấn át tất cả những thắc mắc về bữa tiệc tổ chức ở một khách sạn có tiếng, gia chủ lại k biết gì, người tổ chức ( Kem) thì đâu có giàu có gì (giàu lắm đấy). Nhưng tất cả bây giờ chỉ như là cơn gió thoảng thôi. Đến khi tiệc sắp tàn, Kem kéo Lin ra một chỗ, thầm thầm thì thì, chỉ biết là đầu tiên vẻ mặt Lu vô cùng phẫn nộ, sau đó dịu lại trở nên buồn xo, tiếp theo lại vui lên thấy rõ. K hiểu cô nàng quái chiêu của chúng ta lại nghĩ ra trò gì nữa.
- Thôi, đến bây giờ thì ai phải về nhà nấy rồi. Chán quá, tuy mình muốn phá lắm nhưng phải trả 2 cậu ấm này về với gia đình rồi. Mọi người về cẩn thận nhá. – Kem tuyên bố
- Trẻ con đâu mà k về được. – Lãm bĩu môi. - Về thôi anh em.
- Em có việc phải đi trước. – Nam nói rồi đi vội
- Này này, thế Sun nhà ta ai đưa về. – Kem gọi với ( nhưng nói rất nhỏ, đủ để một số người khác nghe thấy)
- Thôi, để em đưa về cho. – Lin “đành” lên tiếng
- Vậy nhá, Lu đưa em về nhá, nhưng mà giờ chúng ta phải đi làm sạch người cái đã, nhem nhuốc quá. – Kem nói rồi lén lút kều kều ly nước hoa quả trên bàn, nháy mắt Lin một cái.
- Kem này em bảo… Ôi xin lỗi. – Vô tình một cách cố ý, Lin giãy tay Kem, làm ly nước dâu trên tay Kem rung rinh mạnh một cách bất thường,… và người chịu hâu quả là Sun. Khổ thân, giờ cái áo trắng tinh giờ thành cái áo hồng hồng trắng trắng i i a a…
- Thôi chết rồi, phải đi thay áo ngay, Lin, em phải đền bù thiệt hại đi. – Kem trừng mắt nhìn Lin
- Em đâu cố ý, thế này đi, để bộ dạng này về cũng k ổn, anh đưa em đến công ty anh lấy đồ thay nhé. – Lin đề nghị
- Ơ, đâu có to tát gì? – Sun biện hộ
- K to tát là sao, em nó làm sai, mày phải để em nó nhận lỗi chứ. Vậy nhé, Lin, k mau đưa Sun đi. – Kem giục, ánh mắt “đưa tình”
- Này, 2 chị em có âm mưu đúng k? Kẻ tung người hứng chuẩn lắm. – Lu đợi Sun và Lin đi khỏi mới lân la hỏi Kem
- Sao lúc nãy k thông minh tí cho em nhờ. Mà thôi đưa khuyên tai đây em đeo cho. Em chả biết thừa anh cất đi là muốn bắt em đeo cho.
- Tí nữa đi, em nhìn lại em coi. – Lu nhìn một vòng từ đầu đến chân, toàn bánh kem là bánh kem
- Hơ, em quên. Đợi tí em đi thay đồ.
- Em có mang đồ theo sao?
- Công tử ơi, đây là khách sạn nhà em.
- Ờ, chả liên quan.
Sau một hồi đứng đợi, cuối cùng Kem cũng thoát ra khỏi bộ váy hồng dính đầy kem khoác trên mình một chiếc áo phao to sụ, mặc quần skinny đen và đi đôi converser trắng tiệp màu áo.
- Khiếp, đi ra ngoài mà cứ như đi đánh trận vậy. Em xem em nặng thêm bao nhiêu kg? – Lu hỏi đểu
- Nghe dự báo thời tiết hôm nay có 17 độ thôi, mặc vầy nó mới ấm, mới ốm dậy mà. – Kem láu lỉnh đi ra ngoài
- Haiz, nhầm ak, hôm nay 22 độ mà. – Lu lắc đầu.
Chả cần đợi Lu mở cửa như hôm qua nữa, Kem chui tọt vào xe ngồi xoa xoa tay ra vẻ lạnh lắm. Đến nước này thì Lu hết chịu nổi luôn, cậu quay sang, cầm lấy tay Kem, dùng tay mình (đang đeo gang tay) xoa xoa cho nó đỡ lạnh. Kem thì mở to mắt nhìn với vẻ hết sức ngạc nhiên. Lu thì k quan tâm, cứ thế lấy tay mình xoa xoa bàn tay nhỏ bé lạnh buốt. Cảm thấy như vậy hình như chưa đủ ấm, cậu tháo gang tay phải ra đeo vào tay phải cho Kem, còn tay phải của mình nắm lấy tay Kem rồi cho vào túi áo của mình, chỉ khi nào phải dùng đến tay phải cậu mới bỏ tay ra khỏi túi áo, còn lại cậu cứ nắm tay Kem trong túi áo mình. Lúc đầu Kem còn ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy những hành động đáng yêu của Lu, nó chỉ cười, và yên lặng cho Lu muốn làm gì thì làm. Lu đưa Kem về tới gần nhà thì dừng lại, quay mặt vào nó, nhìn chằm chằm:
- Nhìn gì mà kinh vậy? – Kem hỏi, nó đánh hơi thấy nguy hiểm
- Em k thấy anh thiếu thiếu cái gì àk? – Lu hỏi
- Chả thấy gì? Chân tay mặt mũi đủ cả.
- K thấy thật ak?
- Có gì đâu mà thấy.
- Cái tai… - Lu chỉ
- Cái tai làm sao? Đừng bảo….
- Đeo khuyên cho anh.
- Cái gì ý vậy? Tự đeo đi. Em vào nhà đây. – Kem gạt phắt, nhưng . . . – Gì thế? Mở cửa xe cho em vào nhà.
- K, trừ khi . . . – Lu dựa lưng vào ghế ngồi, rất bình thản
- Anh… - Kem tức, nhưng k làm gì được. – Đưa khuyên đây, em đeo cho.
- Đây. – Lu chìa cái hộp ra
- Hừ, anh muốn em đeo đấy nhé, đừng trách em vô tình. – Kem nói
- Uhm.
Kem liền xâu cái khuyên tai phải vào tai của Lu. Một cách đau đớn, Lu hét lên.
- Gì mà đau thế? – Lu nhăn mặt
- Là anh muốn mà. – Kem cười gian xảo – Đưa tai kia đây.
- Thôi, cắn răng chịu đau vậy. – Lu cam chịu
Lần này thì có đặc biệt hơn, vì xâu tai trái nên giờ Kem và Lu phải mặt giáp mặt với nhau. Kem đành phải xâu nhanh hơn để thoát khỏi cái tình trạng này. Nhưng Lu nhanh hơn. Cậu nhanh chóng hôn cái chụt vào môi nó, rồi cười một cách rất gian.
- Anh lợi dụng vừa. – Kem lườm
- Thế em muốn anh lợi dụng nữa k?
- Tha cho em, mở cửa xe cho em về.
- Em phải truyền sức mạnh cho anh rồi mới về chứ.
- Là sao?
- Thì từ nhà em về tới nhà anh xa tít tắp ak. Em phải tiếp thêm sức mạnh cho anh rồi mới về chứ. – Lu đưa tay chỉ vào má mình
- Hừ, anh . . . – Kem tức k còn gì để nói
- Có làm hay k?
- Cái con người gì mà… - Nói thì nói vậy nhưng Kem vẫn làm theo lời Lu
- Có thế chứ. Giờ em có thể vào nhà rồi.
- Hừ, đáng ghét thế k biết. – Kem dằn dỗi rồi bước ra khỏi xe.
- Hì, em giận rất đáng yêu. – Lu tự nói với mình rồi phóng xe đi thẳng.
Ở một nơi khác, Lin dẫn Sun vào phòng thiết kế của mình ở công ty rồi dặn Sun ngồi đợi mình đi lấy áo. Trong lúc ngồi đợi, Sun nhìn quanh căn phòng, không quá nhỏ nhưng đồ đạc khá bừa bộn làm căn phòng trở nên chật chội và nhỏ bé. Ở góc phòng có một chiếc máy khâu. Cô thấy tò mò lên tới xem. Và thật bất ngờ, trên bàn đặt chiếc máy khâu đó dán rất nhiều ảnh, có ảnh của Lu, Kem, và cả cô. Nhưng nhiều nhất vẫn là ảnh đôi, của cô và Lin. Chẳng biết Lin đã rửa lúc nào mà có rất nhiều ảnh cô chưa từng nhìn qua.
- Anh có chuyện muốn hỏi em? Thực ra em, và anh Nam, có quan hệ gì? – Lu đứng ở đằng sau hỏi
- Anh vào từ lúc nào vậy? – Sun quay lại đằng sau hỏi
- Vừa vào thôi. – Lin đáp - Đây là áo cho em thay
- Cám ơn, thế em có thể thay ở đâu? – Sun lảng tránh câu hỏi
- Có một phòng thay đồ ở phía kia. – Lin chỉ vào cái cửa nhỏ ở phía hông
- Uhm, cám ơn. – Sun đi về phía tay Lin chỉ
- Giữa chúng ta bây giờ…khách sáo thế sao? – Lin nói chua xót
- … - Sun k đáp, chỉ mở cửa rồi đi vào phòng. Trước khi cánh cửa khép lại hoàn toàn, Sun nói một câu âm lượng nhỏ nhưng đủ để cho Lin nghe thấy. – Nam chỉ là anh trai của em mà thôi. – Và cánh cửa hoàn toàn khép lại, để lại người bên ngoài với một nụ cười hạnh phúc
Một lúc sau, Sun bước ra. Lin đang đứng dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, đang nghe nhạc từ điện thoại của mình, hoàn toàn k để ý tới người vừa ra.
- Uhm`. – Sun hắng giọng
- Xong rồi àk, bây giờ chúng ta đi chứ? – Lin nói
- Uhm.- Sun gật đầu rồi cùng Lin bước ra khỏi phòng.
Đi song song cùng Lin ra khỏi công ty, biết bao ánh mắt tò mò đổ dồn vào cô. Cô cũng k lạ, vì dù gì Lin cũng là cậu ấm của công ty. Những lời xì xào cô cũng nghe được khá nhiều, câu được câu mất. Nhưng có một câu mà cô k thể k để tâm:
- Từ trước tới giờ cậu ấm nhà này k bao giờ để ai bước vào phòng làm việc của cậu. Cô ta là ai mà dám vào đó. - Giọng một người phụ nữ chanh chua
Bất giác, cô ngẩng mặt nhìn Lin đang đi phía trước mình. Có thật là chưa bao giờ Lin để ai bước vào căn phòng đó k? Và có thật cô là người duy nhất được vào đó k? Cô vô cùng thắc mắc, và cô quyết định sẽ hỏi Lin điều đó, trong xe.
- Em k cố tình nghe lén nhưng có thật anh chưa bao giờ để ai bước vào phòng làm việc…à phòng mà em vừa vào k? – Sun rụt rè hỏi
- Cũng k phải, em là người thứ ba. Người thứ nhất là bố anh, người thứ hai là chị Tú, em là người thứ ba.
- Tại sao? Em chỉ là người ngoài, còn 2 người kia đều là người thân của anh.
- Em muốn biết câu trả lời?
- Cũng k hẳn, em chỉ tò mò thôi.
- Vậy thì anh k cần trả lời phải k?
- Nếu anh muốn.
K nói gì thêm nữa, Lin lái xe đưa Sun đi, nhưng k phải là đưa về nhà, mà đưa tới café Nhân Hoà. Nhìn thấy tấm biển, Sun ngạc nhiên nhìn Lin, nhưng Lin k để ý tới cái nhìn đó, cứ tự nhiên xuống xe rồi mở cửa cho Sun.
- Xuống đi.
- Tại sao đưa em ra đây. Em muốn về nhà. – Sun k chịu xuống
- Một chút thôi. Nếu em muốn biết câu trả lời cho những thắc mắc trong em.
- Thắc mắc, em chẳng có thắc mắc nào cả. – Sun nói cứng
- Anh nghĩ là có đấy, vì thế em hãy xuống xe và đi theo anh. – Lin nói một cách chắc nịch
Nhìn vào ánh mắt kiên định của Lin, Sun phút chốc mềm lòng mà xuống xe đi theo Lin. Và đó k phải là quyết định sai lầm. Nó bước đi cùng Lin vào trong. Nhưng hình như Lin k đi một mình, có ai đó đang chờ Lin. Quả thật là có, người đó chính là Phong Linh.
- Anh Lin, ở đây nè. – Linh rạng rỡ khi thấy Lin, và vẻ mặt ấy tắt ngúm khi nhìn thấy Sun bên cạnh
- Sao cậu lại ở đây? – Linh hỏi khi Sun và Lin đã ngồi xuống
- Là anh muốn cô ấy đi cùng. Em đến lâu chưa? – Lin hỏi
- Em đợi anh lâu muốn chết rồi này. – Linh nũng nịu
- Vậy thì xin lỗi em. Em uống gì? – Lin quay sang Sun hỏi
- Sinh tố sữa chua.
- Cho em một sinh tố sữa chua một cà phê đen.
Linh cứ thế làm nũng Lin trước mặt Sun, Lin thì đáp cho qua chuyện, còn Sun thì chỉ im lặng. Đợi khi đồ uống được đưa ra. Lin mới nói chuyện:
- Linh này. – Lin nói
- Gì anh? – Linh chớp chớp mắt hỏi
- Chuyện lần trước… - Lin ngập ngừng - Giờ thì anh đã có câu trả lời.
- Câu trả lời của anh là…? – Linh hỏi, nhìn chăm chú vào Lin, Sun cũng vậy, mặc dù cô k hiểu chuyện gì
- Là cô ấy. – Lin nhìn sang Sun
- Anh chắc k? – Linh hỏi như k tin được
- Anh chắc. Quá khứ nên lãng quên đi em ạk. Xin lỗi em.
- Anh sẽ phải hối hận đó. – Linh đứng lên một cách giận dữ
- Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? – Sun hỏi khi nhìn theo bóng Linh ra khỏi quán
- Em thông minh thế, chẳng nhẽ k hiểu. Vậy thì để anh nói cho em biết nhé. Câu trả lời cho Linh là anh chọn em, còn câu trả lời cho em là vì em là người con gái anh yêu và sẽ mãi yêu. – Lin nhìn thẳng vào mắt Sun.
Đến xế chiều, Sun về nhà với khuôn mặt rạng rỡ. Cô vào nhà, rồi vào bếp chào bác giúp việc rồi đi lên nhà luôn mà k để ý có người đang ngoài phòng khách.
- Về sớm hơn tao tưởng đấy. - Giọng Kem vang lên
- Uhm, tao có đi đâu đâu mà sớm với chả muộn. – Sun chối bay biến
- Mày giấu ai chứ giấu tao làm sao được, nhìn cái mặt hân hoan thế kia mà. Chắc chắn có chuyện vui rồi.
- Ừhm…thì…thì cũng có một chút. – Sun ngượng ngùng
- Chút là thế nào.
- Thì là thế này. – Sun đến ngồi cạnh Kem thầm thì
- Á, chết nhé, quả này Lin phải cảm tạ tao to rồi.
- Cảm tạ mày là sao? Mà từ từ, k dưng mày lại làm đổ nước lên tao, rồi bắt tao đi thay đồ, lại còn đẩy tao đi với Lin. Tao thấy là lạ nhưng k nghĩ ra. Chẳng nhẽ lại là âm mưu của mày.
- Âm mưu là âm mưu thế nào, là kế hoạch hẳn hoi chớ.
- Vâng… “ Kế hoạch”. – Sun lườm
- Hơ, k nhờ tao thì mày với Lin có làm lành được k?
- Cũng đúng.
- À mà này, lúc nãy thằng Nam chờ mày lâu lắm đấy. Nhưng nó phải về chuẩn bị hành lí để mai bay sớm nên k đợi mày được.
- Anh ấy về Mĩ?
- Cũng k hẳn. Lần này nó sang Thái bàn chuyện công ty rồi sang Mĩ luôn. K thì phải tuần sau nó mới đi. Dù gì vì tao nó cũng lưu lại Việt Nam quá lâu rồi. Phải về đó còn học chứ.
- Uhm, biết thế, nhưng Nam đi tao cứ thấy thế nào ý.
- Thế nào là thế nào. Tao biết thế nên mang Lin về lại cho mày còn gì. Cảm ơn tao đi nhá.
- Thôi đi cụ, sang quên uống thuốc, cả ngày k thấy tái phát sao giờ bùng cháy dữ dội thế. À mà Nam đợi tao có chuyện gì?
- Quên mất tiêu chủ đề chính. Nam tìm mày vì vụ của bố mày. Cái thằng chu đáo thật. Trước khi đi phải giải quyết xong chuyện của mày mới đi. Công nhận nó đối với mày quá tốt.
- Tao cũng biết thế. Nhưng biết sao được. Mong sao anh ấy tìm được hạnh phúc khác. Mà chuyện của bố tao làm sao?
- Tìm được bằng chứng ngoại phạm rồi.
- Thật k? Là gì thế?
- Nam bảo là nhờ thông tin lần trước mày cung cấp nó đã tìm ra điểm sơ hở.
- Là gì?
- Mày nhớ mày bảo là chú Liêm rất thích kí vào bất cứ đâu k?
- Đúng, bố tao rảnh cái là kí linh tinh.
- Nam đã đến hỏi bố mày, chú ấy bảo là để đề phòng có người lợi dụng cái sở thích này nên chú đã kí khác đi một chút.
- Thật thế sao?
- Cụ thể là nếu là chữ kí bình thường chú sẽ viết 2 gạch ở cuối, nhưng nếu kí chơi chú sẽ kí 1 vạch, chính xác là kí thành chữ C. Cũng chính là chữ cái đầu tiên tên mày. Và điểm mấu chốt vấn đề đã hiện ra. Chữ kí trong văn bản thông qua của công ty Hạ Lâm là giả, có ai đó lợi dụng sở thích của bố mày để *** hại chú ấy. Thằng em tao còn chu đáo tới độ điều tra những người thân nhất của bố mày. Và mày biết điều gì k? Cái người tên Văn mà lần trước bố mày nhắc tới đó, là em họ của Bằng, phó phòng kinh doanh siêu thị Hoàng Anh.
- Nhưng mày nói cái đó để làm gì?
- Sao mày ngố thế nhỉ? Chú Tiến, bạn cùng phòng thân thiết nhất của bố mày đã đứng lên làm chứng, cộng thêm những gì thằng em tao thu nhặt được thì bố mày giờ k đủ bằng chứng để kết tội. Dù vụ án chưa được điều tra rõ ràng nhưng với những lí do trên đủ để bố mày ra khỏi cái trại giam đáng ghét đó.
- Thật hả?
- Thật.
- Ôi, cám ơn mày nhiều lắm. – Sun ôm chầm lấy Kem
- Thôi đi mày, tha cho tao. Có cảm ơn thì cảm ơn Nam đấy. Sáng mai nó bay chuyến sớm. Cố mà dậy đi tiễn nó.
- Điều đó là dĩ nhiên. Để tao bảo Lin đi cùng. Tiện thể kéo Lu cùng đi luôn.
- Hôhô, khổ thân 2 anh chàng rồi.
- Mày khổ thân mày trước đi. Tối nay học bài, mày bỏ lỡ nhiều bài quá rồi, giờ phải học bù.
- Nhưng tao còn mệt mà. – Kem nhăn mặt
- Mệt mỏi gì cũng phải học hiểu chưa?
- Hix, hiểu.
Nói rồi Sun cười thật tươi đi lên phòng(Kem). Còn Kem thì vẫn ở dưới mà mum xoài xem ti vi. Nhìn theo dáng Sun, Kem nở một nụ cười buồn. “ Uhm, phải học chứ. Thời gian tao ở bên mày cũng chẳng còn bao nhiêu.”
Nhưng thật bất ngờ, buổi tối hôm đó k phải chỉ có 1 thầy 1 trò mà 1 trò có tận 3 thầy. Cả Lu và Lin đều đến để “ kèm Kem học”. Nó nhìn thấy cảnh tượng 3 thầy cứ nhao nhao đòi dậy nó là nó hãi tới già luôn.
- Khoan đã mọi người. – Kem hét lên
- Gì thế? – 3 tên kia đang tranh nhau dạy Kem bỗng ngừng lại
- Em chỉ có một cái đầu thôi, 3 người cùng nhét có mà chết em hả? Thôi thì thế này nhá, học nhiều quên nhiều, học ít quên ít, k học k quên. Giờ thì 3 thầy cứ tự nhiên tranh giành nhá, em đi ngủ. Bye bye. – Xong cái Kem chạy biến ra khỏi phòng.
- Ê, cái trò gì vậy? – 3 người kia nhìn nhau rồi phóng ra đuổi theo nó.
Đấy, bảo là buổi tối học mà chỉ có chơi thì có, kì thi lại sắp tới gần nữa. Chẳng biết tình hình như thế nào nữa.
Khoảng hơn một tuần sau, trường Star tổ chức kì thi kiểm tra chất lượng học kì 1. Vì thế tình thần hăng say học tập của cả trường là rất cao. Duy chỉ có Kem thì ngoại lệ. Mấy môn xã hội và môn ban D thì chẳng khó nhằn gì với nó, k học nó cũng biết, Hoá với Sinh nó học khá tốt nên k khó khăn lắm. Tuy nhiên chỉ cần Sun, Lin hay Lu nói tới việc học Toán Lí là y như kì, người ra đi, dép ở lại. Ép nó học bao nhiêu thì kiến thức trôi ra khỏi đầu nó bấy nhiêu. Vì thế nên mặc dù bố của Sun đã được thả tự do, nhà cũng được gỡ niêm phong, nhưng Sun vẫn ở lại nhà Kem kèm nó học. K biết bao nhiêu lần Sun quá bức xúc xuống uống nguyên cả bình nước, điều đó khiến cho mức nước tiêu thụ của nhà Kem chỉ trong 1 tuần mà tăng lên đáng kể. Và cái gì đến thì cũng phải đến. Ngày thi tới, Kem mang bộ mặt gấu trúc đến thi. Ai nhìn nó cũng thương vì nó nghỉ biết bao nhiêu buổi học, giờ ai ai cũng nghĩ nó phải thức khuya học bài. Nhưng sự thật thì nó thức khuya để phá, bắt nó học nó cũng k học.Lu và Lin thương nó quá nên sáng hôm đi thi mang bao nhiêu đồ ăn tới bồi bổ nó, nào là chuối, nào là trứng, nào là nước bí đao này, nào xôi đỗ này, nào là đậu phụng này, v .v. với lời giải thích “Đừng lo, nếu ăn chuối với trứng có chuyện gì thì đã có xôi đỗ và đậu bù cho. Ăn nhiệt tình đi.” Và kết quả là…
Ngày công bố điểm…
- Oa, anh Minh Quân lại đứng nhất này. Sao anh ý giỏi thế nhỉ? Lần nào cũng trong top 3 của trường. - Một XX1 nói
- Nhật Quân cũng giỏi k kém nè, đứng thứ 3 nhé. Ủa mà ai đứng thứ 2 vậy? – XX2 nói
- Là Thảo Chi của lớp C2, sao trên đời có người vừa xinh xắn đáng yêu, vừa năng nổ nhiệt tình, vừa học giỏi vừa tốt tính thế nhỉ? – XY1 nói.
- Híhí, xinh xắn đáng yêu, năng nổ nhiệt tình, học giỏi tốt tính. – Kem cũng đi xem điểm đứng đằng sau cười khúc khích
- Thôi ngay đi nhé. Cố mà nhìn bọn tao xếp 1,2,3 mà học tập. Xem mày ở đâu. – Sun lườm
- Top 100 k có. – Lin nói
- Top 200 cũng k. – Lu thông báo
- Top 300 cũng chả thấy đâu. – Sun lắc đầu.
- Đâu có, tao xếp 299 nè. – Kem nói
- Đâu đâu. – 3 người kia chụm lại xem. – Toán 3, Lí 3.5, Hoá 8, Sinh 9, Văn 9, Sử 9, Địa 9.5, Anh 10. – Hô hô, mày lên voi xuống chó quá. – Sun cười
- Vậy là tốt lắm rồi đấy. Toán với Lí có biết gì đâu.
- Thôi, vậy cũng đủ để thi khối D rồi, cố mà học toán đi. Lí k học cũng được. – Lin an ủi
- Uk. Biết mà. – Kem cười rõ tươi.
- Oái, sao đông con gái thế hả trời. – Kem giật mình muốn chui ra mà k được
- Mày k nhìn thấy ai đang bên cạnh mình àk. – Sun nói với Kem mà quay sang lườm Lu và Lin.
- Anh giải tán đường đi, em phải ra ngoài gọi điện thoại cho thằng Nam nữa. K thì nó đi chơi mất. – Kem nói với Lu
- Hix, anh còn k ra được nữa là em. – Lu nhăn nhó
- Chị quỷ kế đa đoan của em ơi, kíu em đi. – Lin van nài
- Gì? – Kem trợn mắt
- Quên, chị thông minh gian xảo ý lộn thông minh lanh lợi của em, giúp em với. – Lin tiếp tục
- Hừ, nhớ đấy. - Rồi Kem quay trốn trong vòng quây của Sun, Lu, Lin hét lên. – Có người ngất xỉu, mau tránh ra, tránh ra.
Hiệu quả tức thì, mọi người vội vàng tản ra để trả lại không khí cho người bệnh. Ngay lập tức, Sun, Kem, Lin và Lu chạy vội ra khỏi đám đông, trước khi mọi người phát hiện đây chỉ là trò bịp. Quái vẫn là quái mà.