Tại nhà của Lu, trên xe của Lu, xe đã dừng trong khuôn viên nhà nhưng chưa ai chịu xuống, đang mải cãi nhau.
- Này, sao em lại như thế nhỉ? Ngày đầu năm đầu tháng đã muốn gây sự là sao?
- Đây là tết Tây, chứ k phải tết Ta nhé, cãi nhau gây sự là chuyện của em chứ. Anh là Lu chứ có phải Lú đâu mà k nhớ hả?
- Em nói anh thế hả? – Lu tức
- Ok, coi như em sai, nhưng đó là sự thật mà.
- Sự thật cái gì, nhà anh xây theo phong cách Nhật Bản, có gì mà hợp với chả k hợp với em. Em có sống ở đây đâu.
- Thì dù sao mấy nữa em chả được gả vào đây. Hợp với k có quan trọng chứ. – Kem gân cổ cãi bướng
- Gì? Hay em muốn về đây ở luôn, anh mới 18t thôi, chưa 20 tuổi đâu. – Lu nghe xong câu kia lập tức mặt từ nổi gân xanh chuyển ngay sang mặt “gian”.
- Cái gì? Em chưa nói là đồng ý đâu. Với lại dù anh có muốn lấy em thì cũng k cần vội vàng thế chứ. Em biết là em đẹp, em có tài, nhưng anh đâu cần phải sợ mất em thế chứ. Mặc dù nếu k có anh em có thể lấy người khác tuỳ em thích chứ k….
- Stop!!! Vào nhà. – Lu chen ngang, tự động mở cửa xuống xe.
- Này đợi em đã chứ.
Nói thế thôi chứ Kem thích kiến trúc nhà Lu lắm, chả thua kém gì nhà mình, thậm chí nó còn thích hơn. Ngôi nhà xây theo kiến trúc mở đặc trưng của Nhật Bản, trước nhà là một hồ nước lớn với rất nhiều loại cá đủ màu sắc cùng những cây thuỷ sinh trên mặt hồ. Vì xây dựng theo phong cách Nhật Bản gần gũi với thiên nhiên nên đâu đâu cũng thấy thiên nhiên trong ngôi nhà. Với những cánh cửa trượt dán giấy mờ k chỉ ngăn cách giữa các phòng mà còn khiến cho căn nhà tràn đầy ánh sáng thiên nhiên. Các vật dụng trong nhà đa số làm bằng gỗ, đá hoặc sắt tối màu đem lại không gian thiền tĩnh lặng và yên bình. Tuy nhiên dù Kem có thích đến đâu thì Kem cũng phải thốt lên một câu “ Xấu hơn nhà em, nhà em hợp với em hơn” làm Lu tức đến hộc máu. Vào nhà, một hình ảnh k được đẹp cho lắm hiện lên trước mắt 2 người, Lin đang nằm lăn lóc trên sàn nhà ngủ.
- Nhìn cái mặt đáng ghét k chịu được. Mặt đứa em đã xấu òm như thế này thì chắc mặt tên anh em sinh đôi cũng chả khá khẩm gì hơn nhỉ? – Kem phán xanh rờn
- Em k nói câu nào dễ nghe hơn được ak? – Lu nhăn mặt rồi bỏ giày đi vào nhà…đá Lin dậy (ai biểu nằm dưới sàn đúng tầm chân của Lu) - Dậy.
- Á ui. Làm gì dữ vậy. – Lin hất ra rồi ôm gối ngủ tiếp
- Em yêu của chị ơi, có chị tới thăm nè, nhìn em thế này chắc k rảnh mà tiếp chị đâu nhỉ? – Kem nhẹ nhàng ngồi xuống nói đểu
- Chị gì mà chị…ơ mà chị hả? – Lin ngái ngủ nhìn lên – Á con ma……….
- Cái gì? – Kem rít lên trong miệng, chắc tức lắm đây.
- Ôi trời ơi cái bụng của tôi, ôi buồn cười quá. – Lu ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- Anh còn dám cười. – Kem trừng mắt cảnh cáo
- Bố mẹ ơi có con dâu tới thăm. – Lin ngồi dậy đặt cái gối vào vị trí cũ rồi đi ra ngoài.
Nhìn theo bóng Lin, Kem bỗng nhận ra có hàng chuông gió đan xen với những con búp bê cầu mưa với những mặt khóc cười đang đung đưa trước gió. Thích thú, Kem đứng lên ra phía cửa nhìn chăm chú.
- À có Ngân tới chơi ak? - Giọng một người phụ nữ cất lên
- Cháu chào bác ak.- Ngân giật mình, quay lại lễ phép
- Mẹ, lần đầu mẹ nhìn thấy con dâu tương lai của mẹ hả? Mẹ thấy thế nào? Có xấu lắm k? Đi với con có vẻ hơi cộc lệch phải k mẹ? – Lu hồn nhiên hỏi
- Có mà anh đi với Ngân cộc lệch ý, nhìn con gái nhà người ta xinh xắn ngoan ngoãn thế này mà bảo cộc lệch gì? - Bố của Lu, ông Nhật từ từ trong phòng đi ra tạt nguyên gáo nước lạnh vào con trai.
- Bố có cần phũ phàng thế k? – Lu nhăn mặt
- Bác nói đúng đấy chứ. – Kem hí hửng nhìn Lu
- Hừ coi như hôm nay anh xui bị em bắt nạt đi.
- Eo mà sao hôm nay chị lại tới thăm thế? – Lin đi vào phòng khách mang theo một ấm trà nóng. Với thời tiết lạnh thế này, có một tách trà nóng quả là lí tưởng
- À, chị muốn sang chào hai bác nhân dịp năm mới ý mà. – Kem đáp
- Mà sao từ nãy tới giờ toàn đứng nói chuyện thế này, ngồi xuống đi. - Mẹ của Lu giục
- Vâng ak. - Mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn đáp lại
- Cháu uống trà đi, trà này là do thằng Lin nó tự pha đấy. Hiếm có người khiến nó tự động pha trà thế đâu. Còn hàng chuông gió kia là thằng Lu nó tự tay làm rồi treo lên đấy, đẹp phải k cháu? – Bà Quyên, mẹ của anh em nhà Lu Lin vừa rót trà vừa nói
- Vâng ạk. Trà rất ngon ạk. – Kem lễ phép nhận li trà.
- Em có biết thưởng thức k mà khen nhiệt tình thế. – Lu vừa nói vừa thổi tách trà
- Anh nói ít k được àk? – Kem đưa tay nhéo vào hông của Lu khiến cậu suýt nữa bị sặc.
- Chị ấy biết đấy. Nhìn cách uống trà là biết. Có anh k biết ý. – Lin được ngày bênh Kem.
- Anh k biết uống trà ak? – Kem quay sang nhìn Lu
- ơ thì là . . . – Lu ấp úng
- Ở nhà này Lin pha trà rất khéo, rất ngon và rất biết thưởng thức trà, nó giống bác trai, rất có năng khiếu về lĩnh vực trà đạo. Bác thì cũng biết chút chút, tuy nhiên thằng Lu thì mù tịt, cầm cốc trà lên cái là uống cạn luôn, uống xong kêu đắng với chát. – Bà Quyên giải thích
- À thế ạk! – Kem cười tủm tỉm
- Này, k phải cười đểu nhé! – Lu tức
- Tự nhiên đi chị. – Lin trêu Lu
- Mà hôm nay cháu sang đây một mình thôi àk? – Ông Nhật hỏi
- Dạ không ạk. Một lát nữa anh Ken àk k anh Tuấn sẽ tới đấy. Cháu biết bác thích những loại trà quý nên cháu nhờ anh tìm loại trà cổ thụ ướp hương hoa Lài ở vùng Suối Giàng cho bác. Anh phải đi lấy nên sẽ tới muộn một chút ạk.
- Cháu chu đáo quá, chỉ cần tới chơi là được rồi. – Ông Nhật cười hiền
- Có gì đâu bác, bác cứ coi như cháu hối lộ trước khi về làm dâu đi ạk.
- Con bé này vui tính quá. – Bà Quyên cười
- Vâng ạk, toàn lấy việc bắt nạt con làm trò vui. – Lu tố cáo
- Đúng đấy mẹ, con toàn bị chị ấy phá thôi. – Lin hùa vào
Cuộc nói chuyện diễn ra rất vui vẻ. Một lát sau, Ken đến mang theo 2 túi quà.
- Ủa, em nhờ anh mua mỗi trà cổ thụ thôi mà, sao lại mang thêm cả cái túi gì nữa kia? – Kem thắc mắc
- Cái này là của em, còn cái kia là của anh. – Ken giải thích
- Tuấn tới chơi sao lại mang quà cáp làm gì? – ông Nhật nói
- Àk, cái này là do em gái cháu nhờ cháu mua tới biếu bố mẹ chồng tương lai, còn cái này là trà nhân sâm cháu mua cho 2 bác và cháu cũng có chuyện muốn thưa.
- Có chuyện gì thế cháu?
- 2 bác cũng biết cháu và Tú yêu nhau đã lâu, bây giờ công việc của 2 đứa cũng đã ổn định, cháu muốn xin phép 2 bác cho cháu được chính thức đón cô ấy về làm dâu ạk.
- tất nhiên rồi, chuyện đấy là chuyện dĩ nhiên rồi. – Ông Nhật lại cười
- Thế còn bố nó? – Bà Quyên hỏi
- Vâng, chuyện này mới là chuyện cháu muốn 2 bác tìm cách giúp cháu. Cháu đã tới nói chuyện với bố cô ấy, bác ấy rất muốn làm hoà với Tú nhưng Tú thì khăng khăng k chịu, cô ấy bảo cả đời này chỉ có 2 bác là bố mẹ cô ấy thôi. Dù cô ấy k phải con đẻ của 2 bác, nhưng từ lâu trong thâm tâm cô ấy đã coi 2 bác là bố mẹ lâu rồi. Vì thế, cháu muốn xin ý kiến 2 bác.
- Chuyện này….Thằng Nhân đã bỏ rơi mẹ con nó để đi tìm hạnh phúc mới, rồi thêm chuyện mẹ nó vì quá đau buồn mà qua đời đã để lại vết thương quá lớn trong lòng nó. Bác e khó lắm. – ông Nhật buồn
- Cháu cũng biết như thế. Nhưng cháu muốn trong đám cưới nhận được lời chúc phúc từ phía bố cô ấy.
- Thôi, chuyện này chúng ta từ từ nghĩ cách. – Bà Quyên đổi chủ đề. – Mà Ngân này, cháu chưa bao giờ tới nhà bác phải k? Vậy thì hãy đi tham quan một vòng đi nhé. Lu, Lin 2 đứa dẫn Ngân đi nhé. Còn Tuấn ở lại đàm đạo với bác trai nhé. Bác đi làm vài món. Trưa nay mấy đứa ở lại đây dùng bữa với gia đình bác nhé, bác sẽ gọi mẹ hai cháu đến nữa, cả Tú nữa. Chẳng mấy khi đông đủ thế này.
- Đúng đấy, 2 đứa đừng mà từ chối nhé. – Ông Nhật cũng đồng ý
- Vâng, thế thì làm phiền 2 bác quá! – Ken lễ phép
- Có gì đâu cháu.
- Vậy anh ở lại nhé, em đi một lát rồi trở lại, cháu xin phép ạk. – Kem lễ phép đứng lên
Lu và Lin dẫn Kem đi một vòng quanh nhà. Tuy nhiên Kem lại rất rất hứng thú với căn phòng của 2 anh em nhà họ Trần. Và tất nhiên, Lu và Lin phải dẫn Kem đi “tham quan” căn phòng yêu dấu.
- Trời ạk, hoá ra 2 anh em ở một phòng ak? Thảo nào mà rộng kinh khủng. – Kem thốt lên.
- Em ngắm gì thì ngắm, đừng mà phá linh tinh là được. Lu ngồi xuống tấm thảm ở trên sàn, chống tay lên chiếc bàn gỗ tre nhỏ xinh nhìn Kem.
- Em k phá đâu, nhưng em có cái trò khác hay hơn. – Kem cười tinh quái
- Thôi chết rồi, bà già tinh quái ấy tìm ra rồi. – Lin giật mình khi nhìn thấy Kem đang mở album ảnh.
- Trời ơi là trời, sao hồi nhỏ 2 người …. – Kem cười rạng rỡ khi nhìn thấy bức ảnh 2 người đang tắm chung trong cái chậu nhỏ xíu.
- Này, chị còn tỏ thái độ ấy là em thu lại nhé. – Lin cảnh cáo
- Ok. Mà ngồi xem k thế này thôi ak. Mang cho chị cái gì ăn đi.
- Thế chị thích ăn gì? Nói em nghe xem. Em làm cho.
- Em làm?
- Anh chưa nói em biết àk? Nó làm mấy cái linh tinh lặt vặt giỏi lắm. Vậy nên anh mới nhàn hạ thế này.
- Hay lắm đấy mà khoe. Chị muốn ăn kem, bánh quế, có hoa quả nữa nhé. – Kem ngồi đưa ra yêu sách
- May cho chị là hôm qua em làm kem nên vẫn còn trong tủ lạnh. Ngồi đấy đi, em mang lên cho.
- Nhanh nhé, chị có chuyện cần hỏi.
- uhm. – Nói rồi Lin nhanh chóng mở cửa phòng đi ra
- Em thật là . . . – Lu lắc đầu
- Kệ em. Xí. Mà sao trong phòng anh lắm sách thế? Chả có quyển truyện nào cả.
- Có chứ. Mấy quyển Harry Poster, Mật mã Davanci, Selochom, mới đây là có bộ ba quyển sách của Phan Vũ Linh và Phan Hồn Nhiên, Những đôi mắt lạnh, chuỗi hạt azorth, xuyên thấm. À còn rất nhiều truyện ma nữa chứ.
- Stop!!! Mấy quyển đó em k hứng thú. K có tiểu thuyết lãng mạn nào hả? Hay mấy truyện dành cho teen ý, kiểu như cô nàng xui xẻo, nhật kí công chúa, vợ ơi anh biết lỗi rồi, Shock tình hay Những câu chuyện tình yêu ak?
- Chỉ có cánh con gái các chị thích thôi, bọn con trai chẳng động vào đâu. – Lin bê 3 cốc kem to, bánh quế và một đĩa xoài xanh và táo vào.
- Oa, ngon, xoài xanh ngon nhất trần đời. Cả kem và bánh quê nữa. – Kem sung sướng
- Ngon thì ăn đi. – Lu với tay lấy cái thìa để ăn kem, tiện thể đưa luôn cho Kem
- Lin này, chị có chuyện muốn hỏi em.
- Chuyện gì?
- Em với Sun sao lại thế?
- Cô ấy muốn thế, em biết sao được. – Lin trả lời thờ ơ
- Sao em k níu kéo?
- Cô ấy có người khác rồi, cần gì em níu kéo nữa.
- Em k tin tưởng vào tình yêu của Sun sao?
- K phải em k tin mà sự thật nó đã thế rồi. Chính mắt em đã nhìn thấy 2 người họ ngoài biển, họ… - Lin k nói nữa
- Ngoài biển? Em có nhìn nhầm k? – Kem hỏi
- K, em chắc chắn. Em k thể nhầm Sun với ai được.
- Vậy nên em và Linh quay lại ak?
- K, em và cô ấy đã chấm dứt rồi.
- Nhưng cô ấy vẫn tìm gặp em phải k?
- Uhm, có mấy lần, lần đầu ở quán Nhân Hoà em đã nói rõ rồi nhưng cô ấy vẫn cứ như thế, nên bây giờ em toàn phải trốn trong nhà thôi. Ra đường cái kiểu gì cũng chạm mặt.
- Quán cà phê Nhân Hoà…. – Kem nhắc lại cái tên, trong đầu nó hiện lên một cuộc đối thoại khác
“ – Sun, sao mày lại đòi chia tay với Lin? Lin yêu mày thật lòng mà?
- Thật lòng? Đó chỉ là con người giả dối thôi
- Sao mày lại nói vậy. Mày k tin Lin hả?
- Tao cũng muốn tin lắm. Nhưng có người đã dập tắt niềm tin ấy rồi.
- Ai?
- Chính anh ấy.
- Tao k hiểu.
- Lần trước tao gặp Lin ở cà fê Nhân Hoà.
- Thì sao?
- Lin đang ôm Linh rất tình tứ. Kem àk, tao đã tưởng Lin đã bỏ được cái thói chăng hoa để yêu tao thật lòng. Nhưng tao nhầm.
- Mày có chắc k?
- Lin thì tao có thể nhầm với ai được.
- Uhm, mày ngủ đi, đừng nghĩ nhiều, quên hết đi. Hôm nay là sinh nhật tao nên mày phải nghe lời tao đấy.
- Qua sinh nhật mày rồi, ngày mới rồi.
- Ngủ đi.”
“ Hoá ra là thế, vậy thì dễ thôi!” – Kem cười một mình
- Chị cười cái gì thế?
- K có gì?
- Tình hình này là có chuyện sắp xảy ra rồi. – Lu phán
- Đúng rồi đấy. Thời gian của em k nhiều, vì thế em phải làm những việc trọng đại gấp.
- Cứ như sắp đi xa vĩnh viễn ý. – Lin trêu
- Ờ đấy, vì thế em phải làm nhiều kem cho chị vào, k đến lúc hối k kịp đấy.
- Đầu năm đầu tháng nói gở. – Lu nhăn mặt.
- Hì, ăn đi.