Bầu trời đêm đầy sao nhưng sao trong lòng cô mây đen phủ đầy. Cô k thể tin vào mắt mình. Vẫn là cái dáng cao gầy nghịch ngợm ấy, vẫn vòng tay ấm áp yên bình ấy, nhưng người được Lin che chở k phải cô mà là người khác.Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ bị đả kích mạnh mẽ thế này. Hoá ra cảm giác bị phản bội là như thế này. Đáng ra cô k nên tin Lin, dù biết Lin nổi tiếng chăng hoa nhưng cô vẫn tin Lin thật lòng với cô. Và giờ cô phải trả giá. Một sự ngộ nhận đáng thương. “ Kem ơi, giờ tao phải làm sao đây hả mày? Mày thật độc ác, mình thì trốn tránh sự thật cứ ngủ mãi mà k chịu dậy, còn con bạn mày thì khốn khổ như thế này đây. Anh Bảo đã đi rồi, mày cũng bỏ tao, giờ đến người tao tin tưởng nhất cũng phản bội lại tao. Sun ak, mày đáng thương quá! Tao luôn tự tin là mình thông minh nhưng tao sai rồi, tao chỉ là con ngốc bị người ta lừa mà k biết!” Cô cứ thế bước đi trong màn đêm lạnh lẽo. Giờ đã chuẩn bị sang đông, tiết trời ban ngày tuy còn hơi oi bức nhưng ban đêm lại khá lạnh. Nhưng cái lạnh đó làm sao sánh nỗi với nỗi đau của cô. Hạnh phúc của cô cứ lần lượt, lần lượt rời xa cô và chẳng biết bao giờ sẽ trở lại.
- Bảo, em có linh cảm chuyện gì đó đang xảy ra. – Kem đang chơi đùa với tuyết, bỗng ngưng lại.
- Đừng nghĩ nhiều, thoải mái chơi đi em. Thời gian ở đây cũng chỉ còn 6 ngày thôi. Đến lúc đó, những chuyện em cần giải quyết nhiều lắm.
- Hì, vâng. Nhưng anh ơi, em k muốn chơi với tuyết nữa. Em muốn sang I-ta-li-a.
- Chuyện đó sẽ để ngày cuối cùng làm. Bây giờ anh đưa em tới một nơi.
- Đi đâu?
- Lên trời.
- Gì cơ? Lên trời?
- Em thích mặc gì!
- Em muốn làm tiên nữ.
- Vâng thưa tiên nữ.
Nháy mắt một cái, bộ váy maxi xinh đẹp trở thành bộ cánh tiên nữ tuyệt đẹp. Trông nó bây giờ xinh đẹp chẳng kém gì Thuý Kiều cả. Bảo chỉ cười buồn. Vì người con gái xinh đẹp này sẽ chẳng bao giờ là của anh nữa. Anh đã để vuột mất nó, và giờ trái tim nó thuộc về người con trai khác. Nếu cho anh lựa chọn lại, anh vẫn sẽ chọn làm người đứng sau chúc phúc cho nó hạnh phúc bên người yêu nó, dù lòng anh rất đau, rất muốn người con trai kia chính là anh. Nhưng thượng đế k cho ai quá nhiều. Đáng lẽ anh đã có tất cả, có bố, có dì, có một người em gái xinh xắn, có một cô người yêu trên cả tuyệt vời – chính là nó. Nhưng những thù hận trong lòng anh đã khiến anh k thể điều khiển được chính mình. Làm sao anh có thể nói cho nó biết chính anh là người đã gián tiếp hại chết bố nó. Dù xảy ra chuyện gì đi nữa, anh cũng k thể để nó hận anh cả đời được. Còn nó, dù chấp nhận ở bên Bảo nhưng lòng nó buồn lắm. Nó biết giờ Lu đang nhớ nó lắm. Biết bao lần nó nghe thấy Lu gọi tên nó đến nỗi khản đặc, nó nghe rõ tiếng Lu đang khóc, nó đau lắm. Cả mẹ nó nữa, chắc mẹ khóc nhiều lắm, mẹ sức khoẻ yếu, làm sao mẹ có thể chịu đựng cú sốc này. Còn anh Ken, giờ áp lực trên vai anh sẽ lớn lắm. Gia đình, công ty và cả nó nữa. Nó có lỗi với chị Tú, chỉ vì nó mà chuyện đám cưới của chị chắc chắn bị gác lại. Và Lin, Sun nữa, làm sao 2 người có thể vui vẻ trọn vẹn khi k có nó. Nó đâu biết rằng những tâm tư trong lòng nó Bảo đều biết. Anh cũng buồn lắm, nhưng để nó yên tâm, anh vẫn cười. Chỉ còn ít ngày nữa thôi, anh sẽ rời xa nó mãi mãi.
- Thế nào cô bé? Thích k? Giờ đi nhé! - Bảo chìa tay ra cười với nó
- Đi thôi. – Nó cũng cười
Bảo nắm tay nó bay trên những đám mây, nô đùa với những chú chim nhỏ. Chưa bao giờ nó cảm thấy mặt đất đẹp và hùng vĩ đến thế. Dù chỉ là trải nghiệm trong mơ nhưng nó cảm thấy thật tuyệt vời. Nó cảm giác nó là một tiên nữ thật, một thứ cảm giác lạ mà thú vị. Bỗng . . .
- Kem àk? Bao giờ mày mới tỉnh lại hả? Tao xin mày đấy, làm ơn tỉnh lại đi. Làm ơn đi mà. Mày ngủ lâu lắm rồi. Đừng ngủ nữa mà. Xin mày.
Giọng của Sun, Sun đang khóc. Tại sao Sun lại khóc? Sun mạnh mẽ lắm mà. Kiên cường lên bạn của tao. Tao sẽ về nhanh mà. Tao hứa đấy.
Cũng thời điểm đó, ở bệnh viện:
- Sun, em đừng khóc nữa, em khóc tôi buồn lắm. – Nam an ủi
- Kệ em. Anh đừng quan tâm làm gì! – Sun quát lên
- Đi, tôi đưa em đi nơi này. – K cần sự đồng ý của Sun, Nam đã kéo Sun đi.
Bước lên xe một cách miễn cưỡng, Sun chỉ còn cách im lặng để Nam đưa mình đi.
- Đây là đâu?
- Là bãi biển.
- Để làm gì?
- Anh hát cho em một bài nhé! Bài hát này của Minh Vương có tên là Nỗi nhớ mang tên em.
Đêm trôi qua thật mau từng ngày có em bên anh êm đềm.
Lòng anh mong bao ngày qua được trông thấy em.
Dịu dàng lời em nói,
Những nụ cười ngày nào ấm áp.
Đôi tay anh cố níu phút giây này.
Chiều dần buông,
Đàn chim kéo nhau bay về.
Phố xưa anh đứng lặng nghe mưa rơi lạnh lùng đêm tối.
Mưa cứ rơi,
Hạt mưa cứ rơi mãi thôi.
Nhớ em,
Anh mang vào trong con tim nỗi nhớ…
Người có hay anh mong chờ em,
Đợi chờ dấu yêu nay xa chốn nào.
Lời hứa ngày nào ta đã trao nhau,
Còn nhớ hay không người hỡi…
Gọi mãi tên em trong hoài mong.
Ước mong sao sớm mai em về.
Màn đêm đã khuất lối,
Mà sao bóng em còn mãi xa.
Đã xa nhau thật rồi.
- Bài hát này tặng cho Kem. Chị ấy sẽ nghe thấy bài này, sẽ biết rằng chúng ta đang mong chị ấy tỉnh lại. Chị ấy cũng giống như mặt trời phía xa kia, dù bây giờ mặt trời lặn đi nhưng sáng sớm mai, mặt trời sẽ mọc lại. Chị ấy sẽ sớm tỉnh thôi.
- Mong là như vậy. – Sun buồn rười rượi nhìn về phía hoàng hôn. Hoàng hôn trên biển thật là đẹp nhưng buồn, những sắc cam léo lắt phía chân trời mang cho ta cảm giác thê lương. Sóng biển vỗ rì rào đượm trong màu cam của tia nắng hoàng hôn.
- Em đừng như vậy, được k? Chúng ta phải có lòng tin chứ! – Nam quay sang ôm lấy Sun vỗ về.
- Em biết. – Sun dựa đầu vào vai anh, có lẽ lúc này cô cần một bờ vai hơn bất cứ ai.
Ở phía bên kia,….
- Nhật Quân, sao cậu nhìn kinh thế, người quen cậu ak? - Người con trai hỏi
- Ak k, chỉ là tớ thấy quen quen thôi. - Nhật Quân trả lời
- Nhìn họ thật đẹp trong ánh nắng chiều, hình như họ là một đôi yêu nhau.
- Mình k biết, đi thôi. – Lin hơi cáu
- Ê, cậu sao vậy, cậu bảo đi chụp ảnh lấy ý tưởng mà sao về nhanh thế? Đợi mình với.
Một ngày nữa lại trôi qua trong u buồn, mong sao ngày mai nắng lên, mọi chuyện sẽ trở lại theo đúng quỹ đạo của nó.
Ở một nơi tuyệt đẹp với tuyết trắng và hoa hồng. Vẫn khuôn mặt trắng xanh nhưng đẹp mê hồn ấy, vẫn nụ cười dịu dàng ấy nhưng hôm nay bỗng nhiên ẩn chứa một nỗi buồn.
- Bảo, anh có chuyện gì phải k? Nói em nghe! - Sự thay đổi của Bảo k thể qua được mắt Kem
- Anh bị ốm rồi. - Bảo cười
- Nghiêm túc đi! – Kem nghiêm mặt lại
- Ừk, có chuyện. - Giọng Bảo trầm xuống
- Em biết được k?
- Cũng đã tới lúc em được biết sự thật rồi.
- …. – Kem hướng đôi mắt sâu thẳm của mình nhìn Bảo
- Bây giờ em chỉ được quyền nghe, k được quyền phát biểu đâu đấy. - Bảo lại chọc. - Chuyện này tuyệt đối k thể để cho người thứ ba biết, được k?
- . . . . – Kem chỉ nhìn, k nói gì
- Sao em k nói gì? - Bảo ngạc nhiên
- ….
- Ê, em đình công hả?
- . . . .
- Em có nói k hay để anh dùng biện pháp mạnh, nên nhớ ở đây anh có đủ mọi quyền hành đấy.
- Ơ anh hay nhỉ? Anh bảo em là chỉ được nghe k được phát biểu còn gì. Em làm đúng như lời anh bảo thì anh lại kêu em. – Kem nhăn mặt
- Hả? - Bảo trợn tròn mắt – Ok coi như anh sai, được chưa? Giờ nghiêm túc nghe nhé! - Bảo cười
- Việc em rơi vào trạng thái hôn mê và việc em ở đây những ngày qua là một sự sắp đặt. - Bảo dừng lại nhìn Kem. Kem chỉ đưa ánh mắt đen láy nhìn anh.
- Em cũng biết đấy, anh là người đã chết. Thực tế anh k tồn tại trên cõi đời này nữa, và đáng ra bây giờ anh k thể có mặt tại đây, trước mắt em, trong giấc mơ của em như thế này. Điều mà anh đáng tiếc nhất trước lúc ra đi đó là k thể thực hiện tất cả những điều đã hứa với em được. Và anh đã thực hiện một bản giao ước với quỷ. Chính xác đó là một người có luyện được chút ít phép thuật, mà bây giờ chúng ta gọi là pháp sư. Lúc còn sống ông ta đã phản bội lại bạn bè, phản bội lại lương tâm của chính mình nên khi chết đi, ông ta phải chịu tù đày dưới 5 tầng địa ngục. Theo như bản hợp đồng, anh và ông ta sẽ hoán đổi thân phận, anh sẽ chịu tù đày thay ông ta còn ông ta sẽ được siêu sinh, thay cho anh. Đổi lại, anh có 49 ngày mà tính theo thời gian ở đây là 21 ngày với em. Hôm nay là ngày thứ 20.
- Khoan, anh nói gì? Anh đã kí giao ước với quỷ để có được 49 ngày với em? Tại sao anh phải làm thế? – Kem như k tin vào tai mình
- Vì em. Anh muốn làm tất cả để bù lại quãng thời gian anh làm tổn thương em.
- Vì em? Em k cần, tại sao anh lại dại dột như thế? – Kem hét lên, mắt nó nhoè đi.
- Anh k dại dột, em hoàn toàn xứng đáng để anh làm điều đó. - Bảo đứng lên ôm lấy Kem
- Sao anh lại biến em thành kẻ có tội vậy? – Kem nức nở
- Anh mới là kẻ có tội, còn em là người cần được bù đắp bởi những tội lỗi của anh.
- Anh đừng nói nữa. Anh ngốc lắm, tại sao anh lại làm cái việc ngốc nghếch đó. Vì một con bé k ra gì như em mà anh phải hi sinh xuống 5 tầng địa ngục sao, k được.
- 9 tầng địa ngục mới đáng sợ, tầng thứ 5 thì sợ gì. K được như thế. Mọi việc đã vào đúng mắt xích của nó, giờ là mắt xích cuối cùng, đừng như thế, anh sẽ buồn đấy. Với lại như thế cũng tốt, anh sẽ k bao giờ quên được em.
- Anh ngốc lắm. . . – Kem oà khóc
- K được như thế, ngày thứ 21, ngày cuối cùng này, hãy vui vẻ mà tiễn anh đi, được k? - Bảo nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên khoé mắt Kem
- Có một chuyện anh muốn hỏi em? - Bảo hơi ngập ngừng
- Anh nói đi.
- Nếu anh gây ra một lỗi lầm rất lớn với em, liệu em có tha thứ cho anh k?
- Em sẽ tha thứ.
- Em k hối hận chứ?
- K hối hận.
- Vì sao?
- Vì đó là anh.
- Cảm ơn em. Mai chúng ta sẽ đến một nơi cuối cùng.
- Nơi nào?
- I-ta-li-a.
Còn ở thế giới hiện thực.
Trong phòng bệnh của Kem, Lin và Sun đang ngồi cạnh nhau nhưng dường như giữa họ có một khoảng cách, khoảng cách vô hình nhưng lại có lực cản rất lớn, khiến trái tim họ k thể đến gần với nhau.
- Em . . . . . – Lin muốn nói nhưng âm thanh như nghẹn lại nơi cổ họng
- Để em nói trước. Chúng ta chia tay nhé! – Sun giọng vô hồn
- Đó thực sự là điều em muốn nói? – Lin k nhìn Sun, những âm thanh khô khan bắt đầu thoát ra
- Đúng, giữa chúng ta đã hết. Tất cả chỉ là phù du, một ngọn gió k thể thổi mãi một nơi.
- Vậy thì chia tay. – Câu trả lời dứt khoát mà đau đớn
- Cám ơn anh, chúc anh hạnh phúc. Nếu sau này k có chuyện gì thì em mong chúng ta k nên gặp nhau. Ít nhất là trong thời gian này.
- Tuỳ em thôi.
- Chào anh. – Sun đứng dậy, đưa tay trước mặt Lin
- Mong em k hối hận. – Lin đưa tay lên nắm tay cô. Một cái bắt tay chan chứa tình cảm nhưng lại vô cùng lạnh lùng.
Sun gắng nở nụ cười rồi bước ngang qua trước mặt Lin. Một bóng hình mà cậu từng nâng niu trân trọng đang đi khỏi cậu mà cậu k thể đưa tay giữ lấy. Một thứ cảm giác khó tả dâng lên trong tim, đau đớn và bất lực. Những tháng ngày hạnh phúc đó chỉ cần một câu chia tay đã dễ dàng trôi vào quên lãng. Thực sự cậu k đành lòng, nhưng biết sao được, cô ấy chỉ là người ngang qua cuộc đời cậu, là một ngọn gió vô tình thổi qua như lời cô ấy đã nói. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình trống rỗng như thế này. Sun đã đi rồi, có lẽ cô ấy đang bước về phía người con trai khác. Cách một khoảng không gian, phía sau cánh cửa phòng bệnh, có một người con gái đứng dựa tường, ánh đèn bệnh viện phủ lên cô làm cho cô gái càng trở nên cô độc. Sun đứng đó như con người đã mất đi trái tim. Để nói ra được những lời đó cô đã phải đấu tranh rất nhiều, và giờ đây cô chọn phương pháp giải thoát cho Lin, để Lin có thể đàng hoàng bước đi mà k sợ cô cản đường. K còn có thể quay trở lại được nữa, cô đang đau rất nhiều, những tảng băng trong lòng cô tưởng như đã tan nay lại quay trở về đập nát trái tim cô. K một câu hỏi, k một lí do, chia tay là hết, tất cả đã chấm dứt. Bỗng dưng những câu hát của Minh Vương hiện lại trong tâm trí cô
Và anh biết
Lời hứa bên nhau chỉ như giấc mơ
Nhạt nhòa thời gian
Trái tim anh như lặng câm vỡ tan
Trên phím cây dương cầm
Anh nhớ em âm thầm
Chợt nhận ra trên khóe mắt se cay.
Người yêu hỡi
Hạnh phúc đôi khi nhẹ như gió bay
Một lần chia tay
Dẫu bao yêu thương chỉ như khói mây
Trong cơn gió lạnh lùng
Từng chiếc lá sớm nay
Rơi đầy lối anh về.
Phải, tất cả chỉ là giấc mơ, là khói mây trong cơn gió lạnh lùng.
Nhưng cô đâu biết rằng đó đâu phải là tất cả. Sóng gió đến với cô còn rất nhiều.
- Alô, con nghe mẹ ak. – Sun cố nén đi những cảm xúc trong lòng nghe điện thoại.
- Sun, về nhà đi con, bố con….
- Bố làm sao hả mẹ? – Sun hốt hoảng
- Bố con bị công an bắt rồi, họ đang khám xét nhà. Về nhanh đi con.
- Mẹ bình tĩnh con về ngay. – Sun vội vàng cúp điện thoại chạy ra khỏi bệnh viện. Trong khi cô đến cầu thang, cô gặp Nam
- Em đi đâu vậy? – Nam giữ Sun lại
- Nhà em có chuyện. Em phải về gấp.
- Chuyện gì?
- Em k biết, em phải về.
- Anh đi xe đến , để anh đưa em về.
- Vậy thì nhanh lên anh.
Thế là Sun với Nam cùng nhau chạy ra cổng bệnh viện. Cách đó 3 tầng, có một người đứng ở một ô cửa sổ nhìn xuống với ánh mắt đượm buồn. “ Cuối cùng người ở bên cạnh em vẫn k phải là anh.” Lu đau lòng chấp nhận sự thật.
Tại nhà Sun
- Mẹ, có chuyện gì vậy? – Sun đi đến bên mẹ mình, bà đang ngồi trên sofa một mình, xung quanh bà, những người với đồng phục màu xanh lá cây đang đi đi lại lại.
- Mẹ k biết, họ đến đây bảo là bố con bị bắt vì tội nhận hối lộ, họ mang giấy đến khám nhà. - Mẹ Sun khóc nấc lên
- Mẹ, k sao cả. K sao đâu, bố k sao đâu. Bố k bao giờ làm những chuyện đó.
- Xin lỗi, có thể nói cho chúng tôi biết chuyện gì xảy ra được k? – Nam sau khi quan sát tình hình đứng lên hỏi.
- Chúng tôi được lệnh đến khám xét nhà ông Nguyễn Văn Liêm, ông Liêm bị bắt vì tội nhận hối lộ. - Một người thanh niên còn khá trẻ trả lời
- Bố tôi k nhận hối lộ. – Sun đanh giọng
- Bác cũng tin bố cháu k làm chuyện đó. Cháu là Chi phải k? Bác là Bắc, bạn của bố cháu. Cháu lớn quá nhỉ? Có thể lo liệu cho gia đình được rồi. - Một người đàn ông trung niên bước lên, có vẻ như ông vừa đến
- Anh Bắc, anh Liêm nhà em sẽ k sao chứ? - Mẹ Sun đứng dậy nắm tay ông Bắc
- Em đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng tới sức khoẻ. - Quả thật mẹ Sun bị bệnh tim, k được xúc động mạnh.
- Anh nói em biết đi? – Bà van xin
- Sẽ k sao đâu. Hãy tin cảnh sát bọn anh. Chi, cháu nói chuyện với bác một chút.
Theo chân ông Bắc ra ngoài, Sun hiểu rằng những điều bác sắp nói tới đây chắc chắn k phải tin tốt lành gì, vì thế bác mới gọi cô ra nói riêng, sợ ảnh hưởng tới mẹ cô.
- Bác nói thật cho cháu, tình hình xấu lắm phải k bác?
- Cháu nhận biết tình hình khá nhanh đấy. Đúng như cháu nghĩ, tình hình khá xấu, nhân chứng vật chứng đủ cả. Lần này khả năng bố cháu khó thoát tội.
- Nhưng bố cháu k bao giờ làm những chuyện như thế. Cả đời bố cháu liêm chính, làm sao có thể nhận hối lộ được.
- Quen biết bố cháu bao nhiêu năm, bác cũng k tin Liêm là người như thế, trừ khi….
- Trừ khi có kẻ *** hại phải k bác. – Nam từ đằng sau bước ra.
- Đúng thế. Liêm là người chính trực, k ít người muốn hại cậu ấy. Vì thế bác nghĩ khả năng rất lớn ở đây là Liêm bị *** hại.
- Chắc chắn là thế. Cháu tin vào nhân phẩm của bố cháu.
- Nhưng muốn đảo lộn tình hình tìm ra sự thật bác e là rất khó.
- Cháu sẽ làm được. – Sun quả quyết – Vì bố, vì mẹ, cháu nhất định sẽ minh oan cho bố cháu.
- Cháu làm cách nào? – Ông Bắc hỏi lại
- Cháu chưa biết, nhưng chỉ cần bố cháu k phạm pháp chắc chắn cháu sẽ minh oan được cho bố.
- Anh sẽ giúp em. – Nam đặt tay lên vai Sun như truyền cho cô sức mạnh của anh
- Bác cũng sẽ giúp hết sức. Nhưng làm được hay k bác k thể nói trước được.
- Bác suy nghĩ thế nào về việc này? – Nam hỏi
- Mấy ngày trước có người gửi đến chỗ đồng nghiệp bác một đoạn phim ghi lại cảnh bố cháu nhận hối lộ đồng thời cũng đưa ra các bức ảnh mà người trong đó rõ ràng là bố cháu. Tuy nhiên k có một chút hình ảnh nào của người đưa hối lộ vì họ đã xử lí làm mờ. Họ cũng gửi rất nhiều tư liệu về việc bố cháu nhận hối lộ để họ qua mặt phòng thuế. Cộng với việc điều tra hiện tại đã tìm ra những chứng cớ rất bất lợi cho bố cháu. Muốn đảo ngược tình hình khó lắm.
- Bác có thể cho cháu tất cả những bằng chứng được k? Có thể cháu sẽ tìm ra cái gì đó. – Nam dè dặt đề nghị
- Vậy thì mai cháu tới sở cảnh sát chỗ bác, bác sẽ cho cháu xem tất cả.
- Có được k anh? – Sun quay sang hỏi
- Phải cố thôi em.
Sóng gió nối tiếp sóng gió, hết cơn bão này lại hình thành cơn bão khác, k biết bao giờ trời mới yên, bể mới lặng đây.