Đọc truyện

Mưa... Kết thúc hay bắt đầu

Cuối cùng thì những tia sáng yếu ớt cũng xuất hiện ở chân trời.

Mưa và nắng hoà vào nhau trong một vẻ đẹp tuyệt vời của cầu vồng…..

Tại thế giới thần tiên do Bảo tạo ra, ngày thứ 21 trong chuỗi ngày dành cho anh cuối cùng đã đến.

- Nào Kem, em sẵn sàng đi chưa?

- Tất nhiên rồi.

- Vậy thì nhắm mắt lại nào?

- Hìhì nhanh lên anh.

- 1, 2 , 3, mở mắt ra.

- Oa, đúng là Italia rồi, thật thần kì, cuối cùng em cũng được đứng trên cầu Rialto rồi. Cám ơn anh nhiều lắm.

Phải nói rằng Kem vô cùng vui sướng. Năm mười tuổi, bố nó cho nó sang Italia chơi. Kể từ đó nó k có dịp nào sang đây nữa mặc dù nó rất thích thành phố Venice thơ mộng và xinh đẹp này. Giờ đây, tất cả những gì nó mong muốn đang hiện hữu trước mắt nó. Nó đang đứng trên cây cầu Rialto nhìn ra sông Venice, dòng sông của những câu chuyện lãng mạn.

- Em muốn đi thuyền! – Kem bỗng dưng quay sang nhìn Bảo

- Mong muốn của tiểu thư là mệnh lệnh của tôi. - Bảo nắm tay nó. Loáng cái nó đã có mặt trên chiếc thuyền đáy bằng bằng gỗ.

- Thật tuyệt vời. K có gì mà diễn tả nổi.

Kem mỉm cười sung sướng, nó nhìn xung quanh, im lặng, tận hưởng cái không khí ở Venice. Nó ngắm nhìn những phong cảnh ngoạn mục và lắng nghe tiếng mái chèo khua trên mặt nước, nhẹ nhàng và chầm chậm đưa con thuyền đi xa. Khung cảnh hai bên kênh cứ hiện lên sinh động trong mắt nó. Những nhà thờ bằng đá và những cung điện cổ kính từ thế kỉ 14 làm cho nó say mê hơn bao giờ hết.

- Giờ thì chúng ta làm một việc mà em mong muốn nhé. - Bảo nói cắt đứt dòng suy nghĩ của nó

- Là gì? – Nó hỏi lại

- Đi bộ trong mưa.

Nói dứt lời, Kem bỗng thấy mình đang đứng trên quảng trường San Marco. Những hạt mưa nặng dần, nặng dần đang phủ lên nơi đây. Một khung cảnh thật tuyệt vời. Bảo k nói gì, chỉ nắm tay nó dắt đi. Chẳng biết đi được bao lâu, cũng k có cảm giác mệt mỏi gì, chỉ biết rằng nó và anh đã đi rất lâu rất lâu, nhưng cả 2 đều k có ý muốn dừng lại. Anh dẫn nó đi trên quảng trường San Marco, qua nhà thờ ST.Mark, rồi kéo nó đi trên những con phố hẹp, lắng nghe những bản nhạc cổ điển vang lên từ những con phố. Rồi anh đưa nó đi dọc bên dòng sông quanh co, ngắm nhìn những của hàng mua sắm với những trang phục vô cùng đẹp, anh và nó đều k nói gì, chỉ im lặng đi bên nhau. Nó nghe thấy tiếng nước vỗ vào bờ sông, và cả tiếng bước chân của nó và anh đang bước trên nền đá cổ kính. Bỗng anh dừng lại.

- Vui k em?

- Tất nhiên là vui rồi, lâu lắm rồi mới được đặt chân lên mảnh đất Italia tuyệt đẹp này mà.

- Vậy thì bây giờ chúng ta đi đến một nơi nhé.

- Ở đâu?

- Đi rồi biết thôi. Ngốc.

Bảo nắm tay Kem dẫn đi, cảnh vật trước mặt nó thay đổi nhanh đến chóng mặt, những dãy nhà cổ kính hai bên đường và nền đá cổ kính dưới chân đã biến mất, những hạt mưa cũng biến mất, bầu trời k còn màu trắng của mây nữa mà là màu đen hoà cùng hàng ngàn ngôi sao lấp lánh. Trước mặt nó là một chiếc cổng đẹp lung linh với những bông hoa li ti trắng muốt như bông tuyết. Tuy nhiên, bộ váy xinh xắn và mái đầu kiểu cách đã k còn nữa, thay vao đó là bộ quần áo bệnh nhân và đầu tóc bù xù như khi nó bắt đầu đến đây.

- Thế này là sao anh? – Kem thắc mắc hỏi

- Đã đến lúc chúng ta phải chia tay nhau rồi.

- Nhanh thế sao? Em chơi chưa đủ. – Kem nhăn mặt

- K đùa được ở đây nữa đâu em. Từ đây về sau,có lẽ anh và em sẽ k bao giờ gặp nhau nữa, kể cả trong mơ.

- Chẳng lẽ anh . . . – Kem sững sờ nhớ ra

- Cũng đã tới lúc rồi.

- K, em k cho anh đi. – Kem ôm chầm lấy Bảo.

- Ngoan nào cô bé. Anh cũng phải đi trả cho những tội lỗi mình gây ra chứ. - Bảo nhẹ nhàng vuốt tóc Kem

- K, anh là một người tốt, tất cả là vì em. – Kem nói như khóc, nhưng nó đã kìm lại những giọt nước mắt.

- Nhớ rằng em đã nói: Dù anh có làm chuyện gì có lỗi thì em phải tha thứ cho anh đấy nhé.

- Uhm.

- Và còn nữa, trở về với vòng tay mọi người, tuyệt đối k được quên anh.

- Vâng.

- K được buồn vì anh.

- uhm

- Phải sống thật tốt, và phải hạnh phúc với Minh Quân.

- Anh . . . – Kem hơi ngạc nhiên

- Những gì trong lòng em, anh đều biết hết. Em nên nhớ là anh là con sâu trong bụng em mà? - Bảo cười

- Em biết rồi.

- Trong cuộc sống có khó khăn đến đâu vẫn phải cố gắng vượt qua. Dù anh k ở bên em nhưng thay thế anh còn có Quân và bạn bè của em, và cả Ken nữa. K được gục ngã dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhớ chưa?

- Em nhớ.

- Cuối cùng, k được làm điều gì dại dột, Hãy vì anh mà sống tiếp. Có như thế anh mới yên lòng ra đi.

- Vâng.

- Giờ thì, chúng ta chia tay tại đây. Kem ak, anh yêu em, mãi mãi yêu em. - Bảo nói trong nước mắt rồi k để Kem phản ứng, anh đẩy nó về phía chiếc cổng, giơ tay chào tạm biệt.

Nó k kịp nghĩ gì nữa, nó chỉ kịp nhìn thấy anh là một cái bóng trắng mờ ảo dần hoà màu cùng những gì xung quanh nó. Và rồi nó k biết gì nữa.

- Đã 49 ngày rồi, sao em k tỉnh lại hả Kem? Em định hành hạ anh đến bao giờ? Anh mua rất nhiều đồ cho em, toàn là những thứ em thích. Bánh mì kẹp thịt, kem merino, cả nước ép mà em thích nữa này. Dậy đi chứ. Trời mưa rồi mà. Sao em k chịu dậy ngắm mưa? Dậy đi em. - Tiếng của Lu vang lên bên tai nó

- Anh Lu, bình tĩnh lại đi. - Lời nói này là giọng của Sun. – Kem sẽ tỉnh lại thôi.

- Chắc chắn là thế! Cô ấy sẽ chết với anh nếu k tỉnh lại.

- Vậy nếu tỉnh lại thì sao?

- Thì cũng chết với anh.

- Thế thôi ngủ tiếp.

- Ờ ngủ đi… Hả mà cái gì,giọng nói này… K phải. Sun, em vừa nói gì thế? – Lu giật mình nhìn Sun.

- Em k nói gì, mà là…. - Mặt Sun lộ rõ vẻ ngạc nhiên…và cả vui sướng.

- Chẳng lẽ…là... – Lu ngộ ra

- Là Kem, Kem tỉnh lại rồi. Bác sĩ…. – Sun vội vàng chạy ra ngoài. Để lại trong phòng Lu và Kem. Một người nhìn 1 người,một người đang nhắm mắt nhìn bóng đêm.

- Em giỏi lắm. Còn k mau mở mắt ra.

- Mở thì mở. - Giọng Kem bướng bỉnh

- Đúng là em rồi, tại sao bây giờ em mới tỉnh hả?

- Buông ra đồ dê xồm. Anh là ai mà dám động vào tôi.

- Cái gì? Em có bị chấn thương ở đầu đâu mà sao lại quên mất anh. Anh là Lu đây.

- Lu lú cái gì? Người thì như con ma, râu ria bườm xườm, tóc tai rũ rượi, mắt mũi như người chết, da dẻ thì xanh tái. Tránh xa ra. Kinh quá đi mất.

- Hét to thế này thì yên tâm rồi. – Bác sĩ Hoàng và Sun đứng ngoài cửa cười

- Cuối cùng thì mày cũng tỉnh lại, tao nhớ mày quá. – Sun chạy đến ôm Kem

- Tao cũng nhớ mày lắm ý. – Kem cười

- Con quỷ xấu xa độc ác, sao giờ mày mới chịu tỉnh hả? Mày có biết trong thời gian qua tao xảy ra bao nhiêu chuyện k? – Sun mắt đỏ hoe, nhưng cô k khóc

- Giờ tao tỉnh lại rồi, có chuyện gì cứ để bổn tiểu thư chăm sóc. Đừng lo mày nhé. – Kem vỗ vai Sun an ủi.

- Mọi người tránh ra để tôi kiểm tra nào? – Bác sĩ Hoàng từ tốn nói

Một lúc sau, khi cuộc kiểm tra vừa xong thì mọi người ùa đến. Người đầu tiên là bà Nga

- Con bé ngốc này, sao con lại hư thế, mẹ lo lắng lắm con biết k? – Bà Nga khóc

- Dạ vâng thưa Mrs Mama, con đã biết tội, từ rày về sau con hem có dám nữa ạk? Xin mẫu hậu cao quý vị tha xinh đẹp yêu kiều tha thứ cho con ạk. – Kem chọc cười

- Thế này thì tốt rồi. Bác sĩ, em cháu k sao nữa chứ ak? – Ken vỗ vai Kem rồi quay sang hỏi bác sĩ.

- Chỉ cấn làm vài kiểm tra nữa là ngày mai Ngân có thể ra viện rồi. – Bác sĩ cười

- Cám ơn anh. – Bà Nga nhẹ nhàng nói

- Em được lắm, dám chơi trò này với mọi người. Để xem em bình phục thì chị xử em thế nào? – Tú nạt

- Hả? Đừng thế em sợ. – Kem thu mình phòng thủ

- Cả em nữa. – Lin hùng hồn bước lên.

- Thêm em nữa là ba. – Nam cũng tuyên bố

- K phải chứ. Ken ơi kíu em. – Kem cầu cứu

- Anh nghe thấy có bộ tứ siêu đẳng thì phải. Thôi anh gia nhập nhóm chị dâu em cho thành bộ tứ đẹp luôn.

- Cái gì cơ? Oh my god. – Kem ôm đầu than thở. Hành động của nó làm mọi người phì cười

- Nhưng thưa bác sĩ, cô ấy k nhận ra cháu. – Lu với vẻ mặt buồn khổ hỏi

- Cái gì? - Tất cả mọi người hét lên.

- Cháu k nhớ cậu bé này? – Bác sĩ Hoàng hỏi

- Con k nhớ Lu sao?

- Cậu ấy luôn ở bên em mà. – Tú và Ken hỏi

-…vv…

Mọi người cứ thi nhau hỏi nó làm nó loạn hết cả đầu. Nó hét lên

- Mọi người ơi cho tôi ăn kem, tôi thèm muốn chết rồi này. Cho ăn rồi mới nói. Huhu.

- Gì cơ? - Tất cả mọi người ai cũng há hốc mồm

- Đưa kem cho con bé đi. – Bà Nga mỉm cười dịu dàng

- Mama tuyệt nhất trần đời. – Nó cười sung sướng

- Cha bố cô. Giờ thì nói được chưa?

- Ngon quá. Kem Lu mua ngon nhất trần đời. Lu lúc nào cũng nhớ sở thích của mình là socola. – Nó hồn nhiên nói mà k để ý có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn mình

- Gì? Em nói thế có nghĩa là gì? Tại sao em lại nói thế? – Lu chuyển sang sắc mặt tím tái vì giận

- ơ, em lỡ “ buột “ miệng. – Kem hồn nhiên phủ nhận

- Em . . . – Lu tức giận bỏ ra khỏi phòng

- Mày nhớ anh ấy nhưng mày cố tình trêu anh ấy phải k? – Sun lắc đầu

- Tao chỉ đùa tí thôi mà. – Kem cúi đầu . . . ăn tiếp

- Mày k biết anh ấy lo cho mày thế nào đâu? Mày đùa k đúng rồi.

- Tao đâu cố ý đâu. – Nó vẫn k ngẩng mặt lên vì bận ăn.

- Kem, em hơi quá đáng rồi đấy. – Ken nhìn Kem với ý trách

- Thôi được rồi, em sai. Lin em chị đâu. – Kem ngừng ăn nhìn lên

- Dạ em đây. – Lin bước lên như một cận vệ

- Tốt em ngoan, làm ơn giúp chị bằng mọi cách lôi ông Lu dở hơi biết bơi vào đây cho chị. Dùng biện pháp mạnh cũng được. – Kem ra chỉ thị

- Trả công nha. – Lin đưa ra yêu cầu

- Biết rồi… - Đợi Lin đi ra khỏi phòng, Kem nói tiếp. - trả công 2 nắm đấm. Tất nhiên rồi. – Kem cười đểu

Sau một hồi ngồi trò chuyện với mọi người, hộp kem của nó nó đã ăn hết 1/3. Lin mới lục đục kéo Lu vào.

- Hì, Lu đẹp trai, Lu tốt bụng. – kem lại giở cái giọng ngọt như mía lùi

- Tưởng k nhớ anh mà. – Lu vẫn làm mặt giận

- Nhớ chứ. Đùa tí mà đã giận rồi. Huhu. - Tiếp tục giả vờ khóc

- Thôi ngay mấy trò yêu quái của em đi được rồi đấy.

- Huhu. Anh nỡ đối xử với người bệnh thế?

- Tại em trước chứ tại ai.

- Tại anh nhìn như ma ý, ai mà nhận ra.

- Thế ai vừa bảo anh đẹp trai thế?

- Em..

- Ai vừa bảo anh xấu như ma?

- Em…

- Thế rốt cuộc là như thế nào?

- Chả thế nào cả, anh đẹp trai jống ma, thế thôi. Hìhì.

- Em…

- Lu ơi!

- Gì?

- Đút kem cho em.

- Hả? Lớn tướng rồi mà bắt đút là sao?

- Kem này ăn phải có người đút mới ngon.

- Để em đút chị nha. – Nam xen vào chọc

- Em đút thì thôi chị k ăn nữa còn hơn. – Kem lườm. – Lu ơi, đi mà. A…

- Kệ em.

- Mỏi miệng quá, anh phải thương người ốm như em chứ. A…

- Hừ, rõ là rắc rối. – Càu nhàu thế nhưng Lu lại ngồi xuống bên giường Kem, cầm cái thìa xúc kem cho nó ăn.

Mọi người trong phòng đang lặng im nghe cuộc đối thoại có một không hai, nhìn thấy cảnh Lu xuống nước bỗng lăn ra cười sặc sụa.

- Trời ơi là trời, ai tin được lúc trước. … - Ken ôm bụng

- Ken, cẩn thận em cho anh vào nồi lẩu. – Kem trừng mắt, miệng vẫn há ra cho Lu đút kem cho.


Đúng là có Kem, tiếng cười mới được trở lại theo đúng nghĩa của nó.

Tối hôm đó, Sun ở lại với Kem. Mọi người cứ tranh nhau ở trong bệnh viện đêm cuối với Kem trước khi Kem trở về nhà. Nhưng Kem k cho ai ở hết ngoài Sun, vì nó có chuyện muốn nói với Sun. Sau khi làm xong mọi việc, Sun đưa Kem ra ngoài đi dạo. Ngồi bên nhau trên chiếc ghế đá, Kem mới hỏi chuyện Sun

- Trong khi tao hôn mê, những chuyện mày nói với tao, tao đều nghe thấy hết. Rốt cuộc chuyện là như thế nào?

- Mày mới khỏi bệnh, tao nghĩ mày k nên biết thì hơn.

- Nói tao nghe mọi chuyện đi. Tao sẽ cùng mày giải quyết.

- Bố tao bị bắt rồi.

- Tao biết, nhưng mà tại sao?

- Bố tao bị họ bắt 3 ngày trước vì tội hối lộ. Nhà cửa cũng bị niêm phong theo rồi.

- Giờ mày ở đâu?

- Tạm thời 2 hôm nay tao ở trong bệnh viện với mày.

- Vậy từ mai mày ở đâu? Còn ******.

- Tao thuyết phục mãi mẹ tao mới chịu đến nhà bác tao ở. Mẹ tao bị bệnh, vì chuyện của bố nên mẹ yếu lắm. Còn tao chắc tìm nhà trọ nào ở tạm.

- Gác chuyện đó sang một bên đã. Chuyện bố mày bây giờ thế nào?

- Nam đã đến xem xét bằng chứng từ chỗ bác Bắc, bạn bố tao. Anh ấy đang tìm chứng cớ chứng minh bố tao vô tội, nhưng hình nhưmọi chuyện k được khả quan cho lắm.

- Chú Liêm k làm gì sai cả, chú ấy sẽ được trả lại danh dự. Hãy tin tao. Tao sẽ cố hết sức giúp mày. Tạm thời mày cứ ở lại nhà tao.

- K được, tao k muốn phiền mày.

- Đừng tưởng bở tao giúp mày thật lòng. Tao hôn mê cũng được 49 ngày rồi, kiến thức trên lớp tao phải nhờ mày bổ túc lại nên mày ở nhà tao làm gia sư cho tao. Tiền công tính vào tiền trọ và tiền ăn ở. Ok?

- Nhưng . . .

- K nhưng gì cả. Em vẫn là nhân viên của anh đấy. Sếp bảo sao k nghe. – Ken ở đằng sau bước lên ngồi cùng

- 2 người tốt với em quá. – Sun xúc động

- Thôi khỏi đi. Mày yểu điệu thục nữ từ bao giờ thế?

- Thế thôi. Mà sao anh tới đây? – Sun hỏi Ken

- Anh mang đến mấy thứ cho Kem. Mà Kem này…

- Dạ!

- Giấc mơ của em trong 49 ngày qua, k hiểu tại sao anh thấy hết. 49 ngày, rất rõ ràng.

- Chẳng lẽ anh em 2 người có thể thông suy nghĩ với nhau hả?

- Anh cũng đang nghĩ tới khả năng đó. Nhưng trước giờ mới xảy ra 1 lần khi Kem gặp nguy hiểm. Lần này lại khác.

- Vậy thì em đỡ phải kể cho anh. Đỡ cả nước bọt. Anh em ta càng ngày càng hiểu nhau anh nhỉ? Hehe. – Kem cười

- Thế mà cũng nói được. Mày k kể cho anh ý nhưng phải kể cho tao. Kể mau.

Thế là trên chiếc ghế đá có 2 cô nàng cùng một anh chàng đang ngồi say sưa đấm đá cãi nhau ỏm tỏi. Khổ thân cái bệnh viện, haiz.

Sáng hôm sau, anh em nhà Quân cùng ông Minh Nhật tới bệnh viện đón Kem về nhà. Thấy thái độ của Lin với Sun cứ là lạ, Kem mới lên tiếng hỏi Lu

- Lu ơi, 2 người kia sao thế?

- 2 đứa nó chia tay rồi. K có lí do. – Lu lắc đầu nói

- Cái gì? – Kem chưa kịp nói hết câu đã bị bịt miệng k thương tiếc. Lin và Sun hiểu nhưng cả hai chỉ mặt buồn rười rượi k nói gì.

Nhưng huy hoàng nhất vẫn là lúc về nhà. Trước nhà treo một cái biển làm nó liên tưởng đến cái băng rôn “ k có gì quý hơn đôc lập tự do” trong truyện “ Vợ ơi anh biết lỗi rồi” , chỉ tội cái câu ở đây là “ K có gì quý hơn tự do ra khỏi bệnh viện “ . Nó phì cười, cái này k ai khác ngoài thằng em iu quý tên Nam của nó. Vào trong nhà thì một cái băng rôn nữa : “Welcome to our school. Welcome Kem đáng yêu “ . Bó tay toàn tập, mọi người nhìn nhau cười. Nhưng chỉ có một người cười theo nghĩa gốc, còn mọi người cười theo nghĩa “đen”. Nó vừa đẩy cửa vào nhà thì ào ào ào, bao nhiêu là người vây quanh nó, đẩy nó vào trong nhà. Nhưng lạ cái là trong nhà tối thui ak.

- Happy birthday to you, happy birthday to Kem…

Mọi người cùng nhau hát lên bài hát chúc mừng sinh nhật. Nó sững sờ. Thì ra hôm nay đã 31/12, hôm nay là sinh nhật nó. Mọi người vẫn nhớ. Mẹ, anh Ken, chị Tú, Lu, Lin, Sun, và cả những người bạn của nó nữa.

- Mày ngủ lâu quá đấy, nhưng tỉnh dậy đúng lúc, bé Út ak. - Thằng Hưng nhăn nhở cười lấy bánh kem trét lên mặt nó. Nó cười, cũng quệt bánh kem trét lại.

- Thằng Hưng kia, mày k nhìn thấy là chưa thổi nến ak? – Cái Hương kí vào đầu thằng Hưng một cái rõ đau.

- Thổi đi chứ bé Út. – Tên anh cả kiêm lớp phó học tập đẹp trai Minh giục nó

- Phù… - Nó thổi hết tất cả những ngọn nến trên bánh kem

- Happy birthday, chúc mừng sinh nhật bé Út. – Ánh đèn được bật lên, khung cảnh huy hoàng hiện lên trước mắt nó.

Tất cả những nơi trong nhà được trang trí bằng bóng bay, các dải kim tuyến đủ màu. Một sinh nhật khó quên đối với nó. Mọi người k hề lãng quên nó, vẫn nhớ nó, đợi nó, yêu thương nó. Nó vui lắm.

- Cám ơn mọi người nhé! Thực sự cám ơn mọi người. Yêu mọi người nhất, vì thế . . . Vì thế…. – Nó trong tư thế sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

- Cô dì chú bác anh chị chúng mày ơi, chạy thôi, bé Út chuẩn bị nổi điên đấy. Chạy nhanh k dính chưởng bánh kem. - Thằng Hoà hét lên

- Thôi chết rồi. - Bọn kia chạy vội

Thế là bữa tiệc trét bánh kem bắt đầu. Bà Nga và Ken, Tú cả ông Minh Nhật nó cũng k tha. Chỉ sau 15p, cái bãi chiến trường do nó tạo ra mới tàm tạm ổn định bởi mọi người bị lão Ken bắt đi dọn. Tất nhiên nó nằm ngoài vùng phủ sóng. Nó ngồi xuống bên cạnh Sun.

- Mày sao thế? Sinh nhật tao mà cứ như ngày giỗ tao vậy. Mặt với chả mũi.

- Hìhì, tao chỉ mong có thế! – Sun cười trêu

- Mày thật là… Mà chuyện mày với Lin... – Kem ngập ngừng

- Hết rồi mày ạk!

- Tại sao?

- … - Sun k nói gì, chỉ lắc đầu

- Tao có phải bạn mày k?

- Tất nhiên, my BFF.

- Tại sao k nói với tao?

- Tao sẽ nói, nhưng k phải hôm nay, hôm nay là ngày vui của mày, tao k muốn mày mất hứng.

- Tạm tha cho mày vì hôm nay là ngày duy nhất tao độ lượng trong năm.

- Hihi. Iu mày quá cơ.

- Nhưng mai là mày phải nói cho tao đấy.

- Uk.

Tiếp tục, Kem lại ra nô đùa với mọi người. Vì để k gian cho lũ trẻ phá phách, bà Nga cùng ông Nhat đi tới công ty trước. Tội nghiệp cho Ken, thấy 2 bậc phụ lão đi là anh than thở:

- Khổ thân tui òy, ở nhà trông lũ quỷ sứ này thì làm sao tôi chịu nổi đây! – Ken giả vờ lau nước mắt

- Cả em nữa chứ! – Tú cũng hùa vào

- Vâng, xin 2 anh chị tha cho bọn em, có cần tình cảm sướt mướt thế k? - Thằng Hưng nó kêu lên

- Cậu nên nhớ rằng cậu đang ở nhà chị nhé! – Tú doạ yêu

- Ủa, nhà này là nhà chị bao giờ nhỉ? Oà sao em k biết ta. – Sun cười đểu

- Này, con bé kia, muốn cho vài đòn mới chịu hả?

- Ôi, sao chị lại bắt nạt trưởng (lớp trưởng ý) của em thế, chị làm thế em ế vợ ak? - Thằng Hùng nghều bênh, và ngay lập tức bị Sun ném cho cái gối vào mặt

- Thằng kia, để chị cho em giập mặt em mới biết thế nào là ế vợ nhé! – Sun trừng mắt

- Ôi, vợ ơi, anh xin lỗi, anh đâu biết em là vũ thê thế! – Hùng giả vờ lau nước mắt

- Em chết rồi em ơi. – Sun đứng dậy đi về phía Hùng. Nhanh như cắt cậu chàng chạy đi ra ngoài sân. Tất nhiên là Sun đuổi theo

- Hihi, thằng này mà chạy đua được với cái Chi thì tao nguyện nhận nó làm em. – Cái Hương nhồm nhoàm nhai kẹo

- Bọn mày cá cái gì với tao k? Tao cam đoan 5p sau có đứa vào đây kêu đau. – Kem hô hào

- Anh cược, anh k tin con trai lại thua con gái. – Ken là người đầu tiên.

- 1 phiếu cho Hùng. Còn ai nữa k? – Kem kêu lên

- Có anh và Lin nữa. – Lu cũng đặt cược.

- Vậy thì anh nhận thua đi là vừa. – Còn mọi người

- Bọn tao đặt cược cho trưởng. - Đồng minh lớp nó vô cùng đoàn kết.

- Hihi, chúng ta cùng đếm giờ. – Kem cười

Vừa dứt câu, Hùng nghều đã vào với dáng điệu cà nhắc. Cả bọn lớp nó xúm vào quan tâm đểu

- Sao, bị mĩ nhân đo ván rồi phải k?

- Mày sao k? Sao lại đi cà nhắc thế?

- Huhu, tao k biết rằng vợ tao nó độc ác thế, trưởng của anh, anh tuyên bố từ hôn với em. - Thằng Hùng kêu gào

- Biết điều là tốt. – Sun phủi tay đi vào

Tất cả mọi người lăn ra cười. Cười chán cười chê, Kem tuyên bố

- Xin thông báo có 3 người cược thua và 12 người cược thắng, vậy xin 12 người cược thắng ra điều kiện cho người thua.

- Để tao ra điều kiện cho. – Cái Diệp lanh chanh – 3 người cược thua kia, nghe bản toạ xử án, bản toạ xin tuyên bố, 3 người phải hát liên khúc một con vịt, 2 con thằn lằn con, đàn gà con, con heo đất đồng thời có biểu diễn minh hoạ

- Hay hay, tao đồng ý. - Thằng Minh cười đầu tiên

- Bọn tao ok. – Lũ kia cũng cười

- Em k giúp anh được rồi Ken ơi, em chưa bao giờ thấy anh vừa hát vừa múa bao giờ nên bây giờ cho em thưởng thức đi nhé. – Tú ra chiều cảm thông

- May mà em k cược. – Nam vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm

- Đổi hình phạt được k? – Lu nhăn mặt

- No no no, nam nhi đại trượng phu, nói được phải làm được, mọi người ơi cho một tràng cổ vũ. – Kem gian xảo

Bất đắc dĩ, 3 anh chàng của chúng ta phải đứng lên…biểu diễn. Nào là vừa đi vừa lắc mông, tay vỗ cánh phành phạch, miệng chu ra hát bài một con vịt. Nào là đưa một tay quắp lại phía trước,một tay phe phẩy ra đằng sau giả làm đuôi,chân đi bước nhỏ, cái đầu lắc lắc khi nhảy bài 2 con thằn lằn con. Và phải bắt chước môt đàn gà con nối đuôi nhau đi trong vườn, cuối cùng là dùng ngôn ngữ hình thể và ngôn ngữ nói hát bài con heo đất. Trong khi màn biểu diễn diễn ra, tất cả mọi khán giả ôm nhau cười như nắc nẻ, cười đến chảy cả nước mắt. Đến khi kết thúc là một tràng pháo tay tán thưởng nhiệt tình.

- Công nhận 3 người có năng khiếu làm diễn viên xiếc. – Tú vỗ tay trong khi vẫn cười

- Hay đấy, sống với anh bao nhiêu năm em bây giờ mới được xem anh như thế này đấy. – Kem vẫn ôm Sun cười

- Mấy người thôi ngay đi cho anh. Chuẩn bị sang màn 2.

- Màn gì? - Tất cả mọi người giương to con mắt tò mò

- Hát karaoke.

- Ok.

Căn nhà từ trống trải bỗng trở nên náo nhiệt hẳn lên. Tiếng người cười nói vang vọng. Có lẽ, một sự khởi đầu mới đã bắt đầu.


Tối hôm đó, cả nhà của Kem vẫn mở tiệc, nhưng chỉ là tiệc của những người trong gia đình. Nhưng năm nay khác mọi năm, năm nay trong bữa cơm gia đình ấy có cả Sun và Lu. Sun thì thời gian này “ bị “ cả gia đình Kem bắt phải ở trong ngôi biệt thư màu trắng xinh đẹp này, còn Lu hôm nay chính thức ra mắt với tư cách là hôn phu của Kem. Và sự xuất hiện của Lu làm cho Kem nhà ta . . .

- Con phản đối, tại sao lại cho cái tên mặt mũi thì xấu hoắc hươ, tính tình thì chả ai ưa, cái người thì lù đù như con chuột chù ý, 1 phiếu phản đối.

- Này, em mới ngủ có 49 ngày đã gớm ghê đanh đá thế này thì làm sao anh rước về được hả? Đã thế mấy nữa về nhà anh rồi anh hành hạ cho em biết thế nào là dâu ngoan.

- ơ hay 2 cái đứa này! - Bố Nam mắng yêu

- Cháu k biết đâu, cháu phản đối. Hứ!

- Anh nể hum nay là sinh nhật em nhá! Đã thế hả, chú, cho cháu một phiếu thuận.

- Xin lỗi mày Kem ơi, tao cũng bỏ phiếu thuận. – Sun cúi gằm mặt rụt rè

- Vợ chồng anh 2 phiếu thuận. – Ken khoác vai Tú cười

- Bố con em thêm 2 phiếu nữa là 6. – Nam cười thêm nụ cười rất chi là đểu

- Thôi, chắc mẹ k bỏ phiếu thì kết quả vẫn thế nhỉ? –Bà Nga trêu thêm tí

- Huhu, sinh nhật gì mà để mọi người bắt nạt nhiệt tình thế này. – Kem khóc trêu

- Vậy thì tối nay Lu phải ở lại đây rồi. Thế thì phải chuẩn bị phòng chứ anh nhỉ? – Tú quay sang Ken hỏi

- Ơ, sao lại thế? – Sun thắc mắc

- Em phản đối lần 2. – Kem hét lên

- Em cũng biết là kết quả như thế nào phải k? Phản đối vô hiệu. – Ken phẩy tay.

- Bất công. – Kem uất ức

- Sao lại vậy? Em chẳng hiểu gì cả! – Lu giơ bộ mặt ngây thơ vô số tội ra.

- Àk, vì Kem sinh ngày 31/12 nên cả nhà năm nào cũng mở thêm một tiệc vào buổi tối và kéo dài tới qua 12h đêm để chào đón năm mới luôn. Vì thế, bố anh mới từ Hàn Quốc bắt máy bay về đây gấp cho kịp giờ. K thì bị cái bà đanh đá kia kìa giận cho lên trời xuống biển cho coi. – Nam đưa tay chỉ về phía Kem

- Ê, thằng em kia, em muốn gì? – Kem trừng mắt cảnh cáo

- Ơ, sự thật mà. - Bố của Nam chêm thêm câu nữa. – Chú nhớ 2 năm trước . . .

- Chú..- Kem hét lên tỏ ý giận dỗi

- Hai năm trước làm sao hả chú? – Sun hào hứng

- Đúng rồi đó chú, 2 năm trước xảy ra chuyện gì thế? - Lu cũng tò mò k kém

- Chú mà nói cháu giận luôn. – Kem phòng trước

- Ok, chú k nói, thế để thằng Ken nó nói, ê Ken. – Ông chú này nháy mắt Ken

- Hí, cháu hiểu. 2 năm trước chú ý k về kịp sinh nhật bé Kem nhà ta, thế là ngày mùng 1 đầu năm mọi cửa hàng nghỉ lễ thì bé Kem nhà ta bắt chú phải đi lùng sục kem cho nó ăn. Đợi mãi đến tối chú bảo có kem về, bé Kem nhà ta sướng lắm, mắt long la long lanh hóng hóng chú từ ngoài cổng vào. Ai dè. . . – Ken ôm bụng cười rồi kể tiếp trong tiếng cười – Ai dè chú mang về nguyên 15 cây kem bằng . . . nhựa. haha.

- Ôi trời ơi, hahaha. - Cả nhà cùng cười lăn ra.

- Mọi người… Axit quả mít k hột, hit-le con gà tre mọi người. – Kem giận rồi bỏ lên phòng.

- ÔI, thế là bánh kem loại đặc biệt cùng bàn ăn toàn đồ ăn ngon cuối cùng chỉ có chúng ta ăn rồi. – Bà Nga thở dài khi Kem vừa bước chân đến cầu thang

- Càng tốt chứ sao bác, cháu càng được ăn nhiều. – Sun nói to

- Uk, thế thì phần của ai đó chia đều cho mỗi người rồi. – Lu cũng hùa vào

- Thôi, mọi người ra ăn thôi, tội nghiệp người k được ăn. – Nam nói mà mắt nhìn lên phía trước

Theo dòng màn kịch, mọi người cùng ra ngoài phía phòng ăn để khai tiệc. Nhưng vừa bước đến cửa phòng ăn thì ai nấy đều nhìn nhau cười, bởi vì Kem đã ngồi sẵn ở ghế, chỉ chờ ăn cái bánh kem kia mà thôi.

- Chịu ngồi rồi hả cô cháu quái chiêu? - Bố Nam trêu chọc

- Mọi người nói thêm câu nào nữa là cháu tuyệt thực luôn đó. – Kem phụng phịu

- Thôi, mọi người khai tiệc nào. – Bà Nga hô hào - Đầu tiên là mẹ. Chúc bé Kem nhà mình mãi xinh xắn, khoẻ mạnh, yêu đời, dù có chuyện gì đi nữa thì mọi người sẽ luôn ở bên con. Đây, quà của con.

- Iu mẹ nhất ak. – Kem đưa tay nhận gói quà rồi mở luôn. – AAAA, là chuông gió theo phong cách Nhật Bản. Cám ơn mẹ lắm lắm.

- Mong cho chiếc phong linh này đem lại may mắn cho con. – Bà Nga mỉm cười dịu dàng

- Thế quà của chú đâu? – Kem quay sang ông chú của mình

- Hìhì, cháu nhìn cái bánh kem trước mặt mà k biết ak? Chú đặc biệt làm riêng cho cháu đấy, mì thượng hạng cộng thêm lớp kem trang trí đều làm bằng loại kem đặc biệt nhất. Được chưa tiểu thư?

- Thế mới là chú của cháu chứ! – Còn anh Ken!

- Ak, anh với chị Tú tặng em cái thẻ mua sắm này. Sướng nhất em nhé.

- Tuyệt. Ken với chị luôn number one. – Kem đưa tay nhận chiếc thẻ với vẻ mặt vui mừng

- Đến lượt em. Chị phải vui mừng lắm đấy nhé, đây là sợi dây chuyền chị nhờ em làm, nhưng chỉ có sợi dây thì hơi ít, em đặc biệt thiết kế thêm cho chị đôi khuyên tai cùng chiếc lắc tay này, đẹp k? – Nam giơ cái hộp to đùng ra.

- Em chị phải thế chứ, thank you very much. – Kem vui vẻ nhận món quà

- Còn đây là của tao, tao tự tay làm cho mày đấy nhé.

- Mày làm hả? Đẹp thế. – Kem nâng niu mô hình ngôi biệt thự do Sun làm. – Cám ơn mày nhiều nhé. My BFF. I love you.

- Cuối cùng là của anh. Đây là tác phẩm nghệ thuật đầu tiên anh tự tay làm tất cả các công đoạn. Tặng em. – Lu đưa cho Kem một chiếc hộp

- Oa, đẹp quá, mọi người chờ con tí nhé. Con ra ngay. – Kem nói rồi ôm cái hộp chạy ù vào trong.

Khoảng 10p sau, Kem bước ra với bộ váy trắng mềm mại đến ngang gối, hoa trên áo được kết từ những bông hoa với màu sắc khác nhau trong tông màu nâu, nữ tính và duyên dáng trong sự kết hợp tuyệt vời giữa sắc trắng và nâu,cùng với mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh được thả xoã xuống, trông Kem như một cô tiên bước ra từ cổ tích vậy.

- Mọi người trong con thế nào? – Kem hỏi

- Quá tuyệt. – Nam là người đầu tiên lên tiếng. – Có thật là em thiết kế k Lu?

- Hì, thiết kế này vốn dành cho Kem, nhưng đang làm dang dở thì Kem đổ bệnh. Cũng may hôm Kem tỉnh anh Ken cho số đo của Kem nên trong tối qua em gấp rút hoàn thành, và kết quả như mọi người thấy.

- Quả là có tài. Àk mà bộ trang sức kia đâu nhỉ, có vẻ hợp với bộ váy này đấy. Lu, đem ra đeo cho Kem. - Bố của Nam giục

- Dạ.

Lu lấy trong hộp ra sợi dây chuyền làm bằng vàng trắng với mặt là hình ngôi sao 4 cánh được lồng từ 2 hình elip hoàn hảo, bên trong là 1 bông hoa làm từ những viên đá tuyệt đẹp, chính giữa là viên kim cương màu xanh biển đẹp tuyệt vời, đôi khuyên tai và lắc tay cùng bộ. K còn gì để nói về Kem lúc này, quá xinh đẹp.

- Đúng là cháu gái chú, xinh k ai sánh bằng. - Bố Nam tấm tắc khen

- Xinh k còn gì để nói. – Sun ngưỡng mộ

- Mày cũng sớm như thế này thôi. – Nói rồi Kem ghé vào tai Lu thầm thì điều gì đó. Chỉ biết sau đó Lu nhìn Sun chằm chằm rồi cười rất tươi.

- Thôi ăn thôi, cháu đói rồi chú ơi. – Kem nũng nịu

- Ok. Vào tiệc thôi.

Một bữa tiệc sinh nhật thật ấm áp và vui vẻ. Đến hơn 10h, mọi người mỗi người làm một việc rồi 11h30 lại họp lại, chuẩn bị đón năm mới. Lu và Kem đi tới chiếc xích đu dưới gốc cây. Trong ánh đèn màu trắng, Kem càng trở nên huyền ảo hơn bao giờ hết. Ngồi cạnh nhau trên chiếc xích đu, k ai nói gì cả. Một không khí im lặng bao trùm.

- Kem này… - Lu rụt rè lên tiếng 

- Sao anh?

- Em . . . rất xinh.

- Em biết mà. Em vốn rất xinh, nhưng mà bộ váy này, em rất thích. Cám ơn anh nhé. – Kem mỉm cười quay sang Lu, bất ngờ hôn nhẹ lên má Lu.

- . . . - Cảm giác của Lu bây giờ là bất ngờ, và hạnh phúc nữa. – Vì sao?

- Vì tất cả. Vì đã ở bên em, vì k bỏ rơi em. – Kem khẽ dựa đầu vào vai Lu

- Anh chỉ sợ em bỏ rơi anh thôi. – Lu nói thầm thì, nhưng Kem vẫn nghe được.

- Anh yêu em k? – Kem hỏi

- . . . – Lu k nói gì, chỉ gật đầu nhẹ

- Nhiều k?

- Nhiều hơn anh tưởng tượng.

- Em . . . cũng yêu anh rất nhiều. – Kem ngồi thẳng dậy

- …. – Lu quay sang nhìn Kem

- Nhưng hãy đợi em một thời gian nữa, giải quyết xong mọi chuyện, em sẽ về bên anh. Được k?

- ………………..

Ngồi im lặng một lúc, Kem rất lạnh, vì nó chỉ mặc một chiếc váy mỏng manh mà thôi. Khẽ nhận ra Kem đang run, Lu cởi bỏ áo ngoài của mình, choàng lên cho Kem, rồi cậu vòng tay qua vai Kem, khẽ khàng cúi xuống, đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn chỉ phớt qua môi nhưng vị ngọt của nó vẫn lưu mãi trong tim 2 người. Lu ngẩng đầu lên trời nhìn những vì sao lấp lánh, khẽ dùng lực để người nó ngả vào vòng tay của cậu.

- Những vì sao trên kia sẽ làm chứng cho anh, dù đợi em cả đời, anh vẫn đợi được.

Kem ngẩng đầu lên nhìn Lu với ánh mắt cảm kích, rồi lại cúi đầu xuống, dựa vào bờ vai ấm ấp yên bình của cậu để cảm giác hạnh phúc cứ thế đi vào từng ngóc ngách con người nó. Nó muốn mình sẽ ở mãi trong vòng tay này. Sẽ là thế, k lâu nữa đâu.


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Teya Salat