Đọc truyện

Mưa... Kết thúc hay bắt đầu

Tôi còn nhớ trong một tác phẩm của nữ văn sĩ Vệ Tuệ đã nói rằng: " Nếu cuộc sống là một trò đánh đố mà chúng ta phải mất cả cuộc đời để lý giải nó, nếu trên đường chúng ta chỉ có cách trải qua vô số những bất hạnh và tổn thương mới có đủ tư cách bước tiếp, nếu có lúc chúng ta quá yếu đuối, quá sợ hãi và rút cuộc không thể bước tiếp được, hoặc giả nếu cuối cùng chúng ta có thể bước tiếp những thương tích đầy mình và kiệt sức, vậy thì, rốt cuộc thế giới này có hài kịch nhân loại thực sự hay không, rốt cuộc chúng ta một ngày nào đó có thể phát hiện thấy thân mình nhẹ bẫng như cánh bướm hay không; với tư thế gần như hoàn mỹ bước vào niềm khoái lạc vĩnh hằng, bất sinh bất diệt , vạn vật ngưng đọng. Thế giới ở đó không còn bóng tối và đánh đố".

Cuộc đời của các nhân vật của chúng ta cũng thế. Phải trải qua những nỗi đau giằng xé ta mới thấy được giá trị đích thực của cuộc sống, cảm nhận được tình bạn và tình yêu như lồng lên nhau trong một tâm hồn vĩnh cửu.

Lúc đưa Kem về tới nhà, Kem đã trong tình trạng sốt cao. Ngay lập tức, Ken đưa Kem tới bệnh viện, gọi điện dặn Tú đến sân bay Nội Bài đưa mẹ anh tới bệnh viện.

- Bác sĩ, em cháu có sao k ạk? – Ken lo lắng hỏi

- Chỉ là bị sốt cao, nhưng . . . . – Bác sĩ Hoàng chậm rãi nói

- Nhưng sao hả bác? – Ken sốt sắng

- Bác hỏi cháu chuyện này nhé! Trước khi đưa vào viện Ngân có gặp phải chấn động tinh thần nào k, ví dụ như người thân mất chẳng hạn.

- Có ạk. Chuyện đó có ảnh hưởng gì sao bác sĩ? – Ken cảm nhận được điều bất an.

- Vì vừa được đưa vào bệnh viện nên chưa kết luận được gì, phải chờ vài ngày theo dõi. Nhưng gia đình cháu nên có chuẩn bị tâm lí.

- Thế là thế nào hả bác sĩ? – Lu hỏi gấp

- Do dầm mưa quá lâu, thể lực Ngân lại yếu, cộng thêm cú sốc tinh thần nên cô bé đang rơi vào tình trạng hôn mê. Có vẻ như cô bé k muốn tỉnh lại. Nhưng đó chỉ là kết luận tạm thời, chúng ta phải chờ vài ngày theo dõi. Tốt nhất gia đình có chuẩn bị thì hơn.

- Vậy bao giờ cô ấy tỉnh lại? – Lu cố gắng bình tĩnh

- Nếu trong một hai ngày có thể tỉnh lại thì tốt, nhưng do bị chấn động tinh thần lớn nên có thể là một tuần, một tháng, một năm hoặc có thể vĩnh viễn k tỉnh lại, k ai biết trước được.

- K thể nào. – Sun hét lên. K thể nào. – Cô đã nghe hết lời bác sĩ nói

- Bình tĩnh đi em. Tin tôi đi, Kem k sao cả, chị ấy rất kiên cường. Đây chỉ là kết luận tạm thời thôi. – Nam an ủi

- Bảo, giờ lại đến Kem, ông trời k thể ác như thế được. - Giọng Sun nghẹn ngào, chân cô k đứng vững, dựa vào người Nam.

- Yên tâm, Kem sẽ k sao. – Nam giữ lấy cô, an ủi dù lòng Nam cũng rất rối

- Tình hình thế nào rồi ạk? – Đúng lúc đó, Lin cũng vừa tới, k may, cảnh tượng Sun đang trong vòng tay của người khác bị cậu nhìn thấy. Nhưng trong tình hình này, cậu quyết định nén lại.

- Lin . . . Kem….- Sun nhìn thấy Lin thì lập tức chạy đến ôm chầm lấy cậu, khóc nức nở. Để lại Nam với tâm trạng hụt hẫng

- Ngoan nào cô bé. Nói anh nghe xảy ra chuyện gì! – Lin gật đầu với Nam tỏ ý cảm ơn, đưa tay vuốt tóc Sun, dỗ dành cô.

- Bác sĩ bảo Kem rơi vào tình trạng hôn mê sâu, có thể vĩnh viễn k tỉnh lại. Em sợ lắm, sợ Kem sẽ như anh Bảo, huhuhu.

- K phải, cô ấy sẽ tỉnh lại, một hai ngày thôi, cô ấy bảo sẽ cùng tôi đi du học mà. K phải đâu. – Lu gạt chính mình.

- Chúng ta k được thế này, mạnh mẽ lên em, em phải mạnh mẽ thì Kem mới có thể tỉnh lại được chứ. Cô bé ngoan, đừng khóc nữa. – Lin hôn lên trán cô, ôm lấy cô.

- Con, nói với mẹ k phải đi, lúc nãy con nói là k phải đúng k? – Bà Nga và Tú vừa chạy tới bệnh viện.

- Mẹ, bình tĩnh, mẹ phải hết sức bình tĩnh. – Ken nói mà mắt anh đỏ hoe.

- K, Kem k thể… - Bà Nga ngất đi.

- Mẹ…- Tú và Ken hét lên.

- Bác, bác có sao k? - Mọi người cũng chạy đến.

- Thế này nhé, em đưa mẹ tới chỗ bác sĩ Hoàng, mọi người ở đây trông Kem nhé! – Tú đưa ra ý kiến

- Để em đi với chị. – Nam đề nghị

- Đi thôi em. – Tú gật đầu.

Bên ngoài sóng gió là thế, nhưng bên trong có một cô gái đang nằm ngủ yên bình. Cô đang mơ, ak k đây k phải giấc mơ, nó vừa là thực, vừa là mơ….

Có ai k? Nó hét lên, trước mặt nó chỉ là màn sương dày đặc, k thể xác định phương hướng.

- Bước tiếp đi em, dũng cảm lên nào! Chút nữa thôi!

Có tiếng nói! Là của Bảo, đúng là Bảo. “ Bảo anh đang ở đâu? “ Nó hét lên, nhưng k có người trả lời, chỉ có âm thanh của nó vọng lại mà thôi. Hình như có ánh sáng, nó nheo mắt lại nhìn. Đúng là có ánh sáng, nó bước tiếp, đi về phía có anh sáng. Nó cứ đi, cứ đi. .. Bất chợt, k gian trước mặt nó thay đổi. K còn màn sương dày đặc nữa ,thay vào đó là một khung cảnh huy hoàng. Sương khói nhẹ bay, một thảm cỏ xanh mượt, nó đi đến đâu, hoa nở đến đấy. Là loài hoa dại nó thích nhất, nó k biết tên hoa, nó đặt tên hoa là hoa hạnh phúc, vì hoa đó có màu phớt hồng rất đẹp. Bầu trời trong xanh, đẹp như bầu trời buổi sớm mà nó thích vậy. Cầu vồng, đúng cầu vồng rồi. Cầu vồng bảy sắc tuyệt đẹp. Nhưng cầu vồng k ở trên trời, cầu vồng đang ở trước mặt nó, như mời gọi nó bước lên vậy. Quá thích thú, quá tò mò, nó bước lên, chạy nhảy tung tăng trên cầu vồng. Ở phía cuối cầu vồng hình như có cái gì đó. Nó tò mò, bước theo. Ồ là chiếc xích đu cỏ ba lá nó từng ao ước có. Nó bước xuống. Ô, kì lạ thay, bộ quần áo bệnh nhân với mái tóc bù xù k còn, giờ trên người nó là bộ váy công chúa tuyệt đẹp với thiết kế nhẹ nhàng, nhưng toát lên vẻ thanh thoát, mái tóc búi cao gọn gàng với vài sợi con khẽ bung ra, tung bay trước gió. Tự nhiên nó cảm thấy có cái gì đó rơi xuống vai mình, nó nhìn xuống, là hoa hồng, nó ngước lên nhìn trời. Một cơn mưa hoa hồng mà nó từng mơ, hoa hồng trắng, hoa hồng vàng, hoa hồng xanh, hoa hồng tím,… từng bông từng bông cứ rơi cứ rơi, ngay khi chạm phải thảm cỏ, chúng biến mất.

- Thích k? - Lại giọng nói đó.

- Anh… - Nó nghẹn lời. Đứng trước mặt nó là anh, Bảo, người nó mong nhớ. Anh khoác trên mình bộ tux đen, da anh trắng hơn, môi anh nhợt nhạt nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy yêu thương như ngày nào. Anh vấn rất quyến rũ.

- Bất ngờ phải k?

- Uhm.

- Chào mừng em tới thế giới của anh. Muốn đi tham quan một vòng k?

- Hì. Nó khẽ gật đầu.

Anh lại dẫn nó đi. Đến cánh đồng lau nó thích nhất, tới bãi biển xanh trong, tới ngôi nhà màu trắng trên một ngọn đồi nhỏ nó từng mong anh và nó sẽ sống hạnh phúc ở đó, tới dòng sông trong nhìn thấy cả đáy với những con cá đủ màu sắc. Nó cứ thế nắm tay anh đi trong hạnh phúc.

Một ngày đã qua đi, Kem vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Lu ngày nào cũng vào thăm nó. Cứ đi học về là cậu về nhà thay quần áo rồi nhanh chóng tới bệnh viện. Mọi người thì cứ thay nhau vào. Ken bảo Lu hãy về nghỉ ngơi để anh trông cho nhưng cậu nhất quyết k chịu. Cậu muốn ở bên Kem. Nhìn người con gái cậu yêu đang nằm trên giường bệnh, nhắm mắt ngủ một giấc ngủ yên bình, cậu đau lòng xiết bao.

“ Xin em đừng bỏ anh, tỉnh lại đi em”


Nếu giấc mơ chỉ toàn màu hồng, em muốn sống mãi với giấc mơ đó.

Nhưng giấc mơ đó k có anh, em chấp nhận tỉnh lại đối diện với hiện thực.

Thế là vừa một tuần từ ngày Kem hôn mê. Cuộc sống cứ thế trôi qua trong một màu xám xịt. Bà Nga quá yếu nên Ken k dám đưa mẹ vào bệnh viện nhiều. Lin, Sun, Nam, Tú và Ken thay nhau túc trực tại bệnh viện. Chỉ có một người k chịu rời khỏi Kem một bước. Đó là Lu. Nếu mọi người buồn một thì có lẽ cậu buồn gấp trăm gấp ngàn lần họ. Còn gì đau hơn khi thấy người con gái mình yêu tự hành hạ chính bản thân mình vì một người con trai khác. Nỗi đau ấy như nhân lên gấp trăm gấp ngàn lần khi Kem ở trước mặt cậu mà cậu lại bất lực, k thể làm gì cho nó. Đau. Đó chính là cảm nhận của cậu lúc bấy giờ. Nhìn cậu giờ đây thật thê thảm. Mới một tuần trước đây, cậu còn là một anh chàng warm boy ấm áp, lịch lãm và quyến rũ. Một tuần sau, cậu biến thành người khác, ăn mặc tuềnh toàng, đầu tóc bù xù, râu k cạo. Lúc nào cũng chỉ túc trực bên Kem, nhìn nó với ánh mắt đượm buồn. Người sống với thế giới thực như thế, người sống với thế giới thực thực hư hư cũng k thể hạnh phúc trọn vẹn.

- Sao thế? Em có chuyện gì k vui ak? - Bảo hỏi Kem, nụ cười sáng chói như ánh mặt trời

- Àk k, em chỉ thấy hơi nhớ mọi người thôi. – Kem cười

- Kem!

- Dạ! Có chuyện gì k vui ak?

- Em đến đây đã một tuần.

- Nhanh thế hả anh? Em tưởng mới hai ba ngày thôi! – Kem hơi ngạc nhiên

- Thời gian ở đây nhanh hơn thế giới thực.

- Vâng.

- Em k thắc mắc?

- Đến lúc anh sẽ nói thôi. Đúng k?

- Em vẫn lém lỉnh như ngày nào. Muốn biết k?

- Hì. – Kem chớp chớp mắt

- Đừng nhìn anh bằng ánh mắt nai tơ vô số tội đấy. Anh nói.

- Hì.

- Chắc em muốn hỏi đây là đâu? Và sự xuất hiện của anh là như thế nào? Anh biết em rất buồn khi anh ra đi. Thực lòng anh cũng k muốn thế. Nhưng số trời đã định. Anh phải ra đi. Người anh lo lắng nhất là em. Vì thế anh đã cầu xin để được gặp em. Anh muốn làm cho em những việc mà khi anh còn sống anh k thể làm.

- Vậy đây là . . . .

- Là giấc mơ của em.

- K thể nào, anh vừa nói em ở đây một tuần tính theo thế giới thực. Chẳng lẽ em đã . . . đã…chết rồi sao? – Kem hơi hoảng

- K, dù anh phải đánh đổi bất kì thứ gì anh cũng mong em sống hạnh phúc. Em đang ngủ một giấc thôi.

- Ngủ một giấc mà kéo dài tới bảy ngày. Em rơi vào tình trạng hôn mê?

- Đúng.

- Vậy đây là giấc mơ thôi, còn anh cũng chỉ là giấc mơ thôi.

- K thể nói đây hoàn toàn là giấc mơ được. Một nửa ở đây chính là thế giới thực. Nhưng là thế giới thực do anh tạo ra. Thời gian của anh k còn nhiều. Em có thể ở đây cho tới lúc đó được k?

- Thời gian của anh k còn nhiều, nghĩa là sao?

- Anh là người đã chết, anh chỉ gặp em được như thế này thôi. Em cũng phải tỉnh lại, mọi người rất lo cho em.

- Em biết.

- Thời hạn của anh chỉ có 49 ngày, tính theo thời gian ở đây chỉ có 21 ngày. Giờ đã qua 3 ngày, chỉ còn 18 ngày thôi. Lúc đó có lẽ dù trong giấc mơ anh cũng k được gặp em.

- Anh nói vớ vẩn gì vậy. Đừng nói nhiều. Còn 18 ngày thôi chứ gì. Vậy thì em sẽ cùng anh tận hưởng 18 ngày nào. – Kem kéo Lu đi chơi

Dù miệng cười rất tươi nhưng thực ra trong lòng nó đang rất buồn. Nó nhớ mẹ, nhớ anh, nhớ chị Tú, nhớ Sun, nhớ Lin, nhớ Nam, nhớ chú, nhớ thầy cô, nhớ bạn bè, người nó nhớ nhiều nhất là Lu. Chắc giờ này anh đang buồn lắm. Xin lỗi nhé!

Tại bệnh viện

- Bác sĩ, tại sao Ngân mãi k tỉnh vậy? – Bà Nga hỏi

- Cô hãy bình tĩnh. Tôi đã làm hết sức rồi. Giờ điều mà chúng ta có thể làm là hi vọng. – Bác sĩ Hoàng lắc đầu

- Cháu nghe nói nếu nói chuyện với người bệnh sẽ giúp họ tỉnh lại sớm hơn phải k ạk? – Ken thắc mắc

- Đúng. Đó cũng là một phương pháp tốt. Nó sẽ giúp cháu Ngân hồi phục ý thức nhanh hơn.

- Nếu cứ làm thì bao giờ con tôi mới tỉnh lại?

- Mẹ, bình tĩnh. Kem sẽ tỉnh lại sớm thôi. Mẹ phải tin em chứ, em k ***** con mình đâu. – Ken an ủi

- Mong là vậy.

Ngày qua ngày, người tới người lui, thăm hỏi, động viên gia đình. Sun thì vẫn đi học đều, tuy nhiên ở trên lớp cô ít nói chuyện hơn. Chỗ trống bên cạnh sắp lạnh đi mà người vẫn chưa đến sưởi ấm. Cô thở dài. K biết con đường tương lai còn bao nhiêu chuyện xảy ra nữa. Như thường lệ kể từ sau ngày Kem gặp chuyện, Lin luôn đợi Sun ngoài cổng trường làm tài xế cho cô. Nhưng hôm nay thì khác. Sun ra cổng trường, nhưng k đợi Lin mà đợi Nam đưa tới bệnh viện. Còn Lin thì phải về thay anh làm tiếp công việc đang dang dở. Và một số chuyện đã xảy ra.

- Sao hôm nay lại đổi tài xế thế? – Sau khi Sun yên vị trên xe, Nam cười hỏi

- Thì em thích thế, được chưa? – Sun trả lời, thái độ thân mật hơn trước

- Em cơ ak? K tôi nữa ak? – Nam trêu

- Thế anh thích gì? Chị thì nằm trong bệnh viện đã mười ngày rồi, còn em thì có hứng mà đùa vui nhỉ? – Sun hơi cáu

- ơ, chị ấy k chết, tại sao anh phải khóc thương. K biết chừng chị ấy tỉnh lại và đang **** anh nữa ý chứ!

- Hết thuốc với anh. Đi thôi.

Hai người đang cãi nhau trong xe, nhưng nếu nhìn từ bên ngoài vào sẽ hiểu nhầm họ là một đôi đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Và người nhìn thấy là Phong Linh.

- Tại sao tất cả những gì của tôi đều bị cô cướp đi nhỉ? – Phong Linh giận dữ - Bố cô thì đang gây khó dễ với công ty nhà tôi, còn con gái ông ta thì đang cướp những gì đáng ra thuộc về tôi. Gia đình cô khá lắm. Đã thế thì cả bố lẫn con, đều k có kết cục tốt đẹp gì đâu.

Linh nắm chặt tay trong cơn tức giận. Tuy nhiên do được giáo dục trong một gia đình thượng lưu nên hình tượng bên ngoài của Linh vẫn rất xinh đẹp và lương thiện, ai biết rằng bên trong đó, cái xấu trong cô ta bắt đầu trỗi dậy.

- Alô, anh Bằng ak? Giúp em một việc. Yên tâm em sẽ đền đáp anh.

- Phong Linh tiểu thư có gì dặn dò. - Bằng cười

- Việc này tuyệt đối k thể để bố và anh trai em biết. Nếu làm được em có thể giúp anh một số việc.

- Chẳng hạn như?

- Giúp anh leo lên chức giám đốc kinh doanh. Ông Phú đến lúc an dưỡng rồi.

- Hấp dẫn đấy! Thế em muốn gì?

- Có phải ông Hưng bên cục thuế đang làm khó dễ cho bố em phải k?

- Em cũng biết rồi ak? Nếu lão ta làm căng vụ này công ti ta chịu tổn thất rất lớn, nếu k cẩn thận sẽ phải nhượng một số cổ phần của gia đình em.

- Em có một cách vẹn cả đôi đường đấy. Tuy nhiên hơi ác một chút.

- Em nói đi!

- Nguỵ tao bằng chứng ông ta nhận hối lộ. Em điều tra rồi, k thể tìm được bằng chứng nhận hối lộ nào của ông ta. Vậy thì chi bằng chúng ta tự tạo ra bằng chứng.

- Có ác quá k?

- Tuy hơi ác nhưng chỉ có thế mới cứu được công ty.

- K còn cách nào khác?

- Tuyệt đối k. Ông ta k phải người dễ mua chuộc.

- Vậy em định làm thế nào? – Nói chuyện với người con gái này, Bằng bỗng rùng mình, biết đâu có một ngày làm phật lòng cô ta, Bằng sẽ phải gánh hậu quả lớn như thế nào?

- Nguỵ tao bằng chứng có lẽ anh phải biết hơn em chứ. Chỉ cần xong việc này, anh sẽ chính thức lên vị trí giam đốc, em cam đoan đấy.

- Vậy thì cứ thế nhé! - Bằng dập máy, vụ làm ăn này quá hời cho anh ta, tất nhiên anh ta sẽ nhận.

Còn ở đầu dây đã dập máy bên kia, một nụ cười nham hiểm đang hiện diện trên khuôn mặt xinh đẹp.

- Xong ông bố, còn đứa con nữa thôi. Dễ thôi. – Phong Linh cười

Buổi tối hôm đó, đang ở trong bệnh viện thì Sun nhận được điện thoại từ Lin

- Vừa gặp đã nhớ rồi ak? Anh đi đâu vậy?

- Alô, xin hỏi mà tôi đang gọi tới là của ai vậy? - Một giọng nữ vang lên

- Xin lỗi, ai đang ở đầu dây bên kia vậy, xin nói rõ được k ạk? – Sun thoáng giật mình

- Tôi là nhân viên quán cà phê Nhân Hoà, có một khách hàng đã để quên điện thoại ở đây. Tôi tìm danh bạ thì thấy tên cô lưu là bà xã. Có lẽ cô biết chủ nhân chiếc điện thoại này.

- Ak vâng vâng. Chị làm ơn giữ hộ em cái điện thoại đó, em sẽ tới đó ngay. Cảm ơn chị. – Cô lắc đầu cúp máy, Lin lại đoảng tính rồi.

Khi Lu đến trông Kem, cô liền đi ngay mà quên k nói với Lu chuyện điện thoại. Nhưng cô k biết ở tại quán cafe kia, có người đang mua chuộc nhân viên phục vụ.” Màn kịch hay bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi!”

Xuống bến xe buýt, đang chạy tới chỗ quán café thì cô nhìn thấy Lin. Cô nghĩ chắc Lin đến lấy điện thoại, cô khẽ cười rồi chạy đến. Nhưng k, bước chân cô bỗng chậm lại rồi dừng hẳn. Mắt cô mờ đi, một giọt nước mắt nóng hổi từ trên khoé mắt chảy xuống, mặn chát. Lin đứng kia, nhưng anh đang ôm người con gái khác. Người con gái đó k ai khác là Phong Linh. Cô đứng sững người, bàng hoàng… đau xót…. Bảo ơi, Kem ơi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, mình đang mơ ư!!!!!!!!!!!!

Tác giả đang bận bù đầu nè, huhu. Làm học sinh cuối cấp làm chi bây giờ phải khổ vậy nè. Huhu. Núi bài tập còn ở đó.


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

XtGem Forum catalog