Pair of Vintage Old School Fru
Đọc truyện

Mưa... Kết thúc hay bắt đầu

Một lần nữa, 6h55, Lu lái chiếc Posche của mình đến nhà Kem. Cậu hơi bất ngờ vì Kem đã đứng sẵn ở cổng chờ mình rồi. Khi thấy Lu, Kem cười rồi k cần mời, tự động leo lên xe như xe của mình vậy.

- Tiểu thư tự nhiên quá ta! – Lu cười

- Sắp làm vợ anh rồi, tập dần cho quen đi.

- Eo, mà hôm nay vợ chờ chồng hả? – Lu chớp chớp mắt

- Ừk, vợ nhớ chồng lắm cơ, nhớ đến mức phải chờ chồng để đánh. – Kem quay sang cười đểu

- Thôi, anh thua! – Lu đầu hàng - Thế cuối cùng tính sao giờ? Anh k biết có gì trong đầu em nữa cả.

- Thì bây giờ biết, đi đi, vừa đi em vừa nói cho.

Một lúc sau. . .

- Cái gì? Thế cái hôm qua em nói với Lin là gì? Kế hoạch nằm trong kế hoạch hả? Sao em thâm thế hả Kem.

- Nói lại coi, tương cho mấy quả giờ!

- Anh nhầm. Nhưng quả thật em rất thâm.

- Thâm đâu mà thâm. K làm thế thì chúng nó nhận ra tình cảm của nhau chắc. Phải có người đau, phải có người hạnh phúc mới đúng là tình yêu chứ. Hehe. Em thông minh k? Quá thông minh. Bây giờ phải đợi có người đãi kem em nữa là ok.

- Anh cũng muốn “ăn“ kem ? – Lu cười

- Gì? – Kem lấy tay che người

- Hả? Em nghĩ cái gì thế? Hahaha! – Lu cười sặc sụa

- Tập trung lái xe. – Kem lạnh tanh, mặt đỏ rựng

- Híhí. Đến rồi thì lái cái gì nữa. Mà bây giờ tính sao nữa?

- Ở đây xem kịch.

- K hiểu.

- Kịch hay xem mới hiểu.

- Bó tay.

Tại rạp chiếu phim, trước cửa rạp

Cô gái đi đi lại lại trước cửa rạp chiếu phim, vỗ vỗ cái chân của mình, hình như cô đã đứng đây lâu lắm rồi. Những anh chàng đi ra đi vào thầm thương cho cô gái xinh đẹp. Cô gái đó là Phong Linh. Linh đã chờ ở đây từ 6h, cô đứng chờ người trong mộng của mình. Linh cứ chờ, mỏi nhừ chân vẫn chờ. Và cuối cùng, thầy giáo đẹp trai của Linh cũng từ từ bước đến

- Chào thầy, thầy đến xem phim ạk? – Làm ra vẻ tình cờ, Linh đến chỗ Nam cười

- Ồ, em cũng đến hả?

- Vâng ạk.

- Mà em là . . .

- Thầy thật là . . . Em tưởng thầy nhớ ra em cơ. Thầy nhìn kĩ lại xem, em là ai?

- Em là . . . Bí thư lớp 12C2 phải k?

- Vâng. Thầy cuối cùng cũng nhận ra em.

- Tại em ngoài đời xinh quá, tôi k nhận ra.

- Hì hì, thầy quá khen. Mà thầy tới đây xem phim gì vậy?

- Cyrano. Còn em?

- Ô, thật trùng hợp, em cũng định tới xem phim đó. Đang định vào mua vé thì gặp thầy. Phim này có Park Shin Hye đóng mà, nội dung phim cũng rất hấp dẫn.

- Trùng hợp thật. Em vào mua vé đi, k hết vé bây giờ. Tôi phải chờ một người nữa.

- Vậy thì em vào trước nhé! – Linh ỉu xìu trước lời đuổi khéo của Nam

Còn ở trong xe ô tô, có 2 người đang nhìn chăm chú

- Em đoán xem họ đang nói cái gì? – Lu hỏi

- K biết, nhưng có vẻ như Nam đang đuổi khéo Linh nên cô nàng mới mặt nặng mày nhẹ như vậy.

- Ơ, Sun đến rồi kìa.

- Lại có kịch hay rồi.

Quay trở lại với rạp chiếu phim . . .

- Em cuối cùng cũng đến.

- Tất nhiên tôi phải đến rồi. Tự nhiên có người cho đi xem phim miễn phí,hiếm khi vậy lắm.

- Em nghĩ sao cũng được, miễn em đi là tôi vui rồi.

- Bây giờ tính sao?

- Em muốn ăn gì tôi mua rồi vào xem thôi.

- Coca và bỏng ngô cỡ lớn

- Ok. Đợi chút.

- Vậy thì tôi vào bàn đợi anh.

- Thế nhé!

Sun ngồi xem những poster quảng cáo các phim trước mặt. Cyrano, một bộ phim tình cảm lãng mạn, kể về một trung tâm mai mối . . . .

Cô đang đọc thì bỗng có người trước mặt nói

- Em xem gì thế?

- Lin, sao cậu lại ở đây? – Sun ngạc nhiên

- Lạ đâu, em đi một mình hả? Để tôi đi cùng nhé, em thích phim gì?

- Thức ăn đến rồi đây. Ơ, cậu là hôn phu của chị tôi phải k? – Nam bước tới

- Anh là thầy giáo tiếng Anh mới kiêm em trai của Kem hả? Tôi là em trai anh ấy. Sao anh lại ở đây? – Lin ngạc nhiên

- Tôi đi xem phim.

- Cùng cô ấy? – Lin nhìn về phía Sun

- Ừk. – Nam gật đầu, còn mặt Sun đang đỏ lựng vì ngại

- Hoá ra là 2 người đi cùng với nhau. Sáng tôi còn nghe Sun hẹn hò đi xem phim với ai đó, hoá ra đi với thầy giáo tiếng Anh nhà giàu đẹp trai. – Phong Linh bước tới mỉa mai

- Gì cơ? – Nghe Phong Linh bảo thế, Lin vô cùng tức tối.

- Hoá ra là thế, hoá ra tôi là kì đà cản mũi. Xin lỗi 2 người, chúc 2 người buổi tối vui vẻ. – Lin đứng dậy xót xa

- Cậu cũng giỏi đấy, tôi tưởng cậu thế nào? Hoá ra cũng là loại con gái thấy trai nhà giàu sấn vào. – Linh nói rồi quay bước đi ra

- Cậu . . . – Sun nói mà nước mắt chực chào ra.

- Họ có ác ý thì chúng ta phải làm cho họ hài lòng với ác ý của mình chứ. Vào thôi em. – Nam nói

- Vâng. – Sun đi theo như người vô hồn.

Ở phía khác, cũng trong phòng đợi

- Thế là thế nào? Vậy mà em bảo giúp Lin là sao? – Lu hơi tức

- Bình tĩnh, đây mới là phần đầu, còn phần cuối nữa. Giờ thì ngồi đây ăn kem đi đã. Hihi.

- Còn nữa sao?

- Àk mà k ăn kem được, chuyển đối tượng thôi.

- Hả? Đối tượng ak?

- Người có khuôn mặt jống anh, Trần Nhật Anh, Lin đáng yêu của chúng ta. Em tin chắc Phong Linh đang nói chuyện với Lin.

- Sao em biết?

- Em biết mà! – Kem cười. Lu hơi ngờ vực nên ra phía sảnh xem.

- Ủa, sao em tài vậy? – Lu giật mình

- Em đã bảo mà. Giờ đi nghe lén đi.

- Anh mà phải làm thế hả?

- Anh vừa làm xong đây.

- Gì?

- Hôhô. Thế mà có người vừa dỏng tai to ơi là to đấy. Hehe.

- Hừ, em thật là, đi. – Lu tránh

Ở phía trước rạp hát. . .

- Anh chuyển người cũng nhanh đấy!

- Còn em, cũng thế cả thôi!

- Vừa mới hôm nọ, anh còn cầu xin em quay trở lại, giờ thì lại thế này đây.

- Cầu xin? Em là ai mà anh phải cầu xin. Làm ơn nhớ lại cho anh. Anh chỉ mong em suy nghĩ kĩ thôi.

“”” Hồi tưởng . . . . Buổi tối trời âm u, k trăng k sao.

- Em nói gì? Chia tay? – Lin k tin vào tai mình

- Xin lỗi anh, Lin. Nhưng em hết yêu anh rồi.

- Mới hôm qua em còn bảo bên anh trọn đời . . .

- Hôm qua chỉ là quá khứ mà thôi. Giờ người em yêu là Nam.

- Ai?

- Thầy giáo tiếng Anh của em, anh ấy đẹp trai, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn đá quý Y&I. Nếu em và anh ấy là một đôi. 2 tập đoàn đá quý sẽ được sáp nhập thành 1 tập đoàn hùng mạnh nhất Đông Nam Á này.

- Còn anh?

- Nhà anh còn có 1 người anh trai, với lại xét về mặt gia đình, 2 gia đình chúng ta chẳng giúp gì được cho nhau cả. Còn về mặt tình cảm, lần đầu tiên gặp Nam khi anh ấy dạy thay thầy Hiển buổi đầu tiên em đã trúng tiếng sét ái tình rồi. Mong anh hiểu cho.

- Hoá ra em đến với tôi chỉ thế thôi sao. Em suy nghĩ lại đi, đó chỉ là những xúc cảm nhất thời thôi. Anh xin em suy nghĩ lại.

- Lin àk, em rât tiếc. Anh ấy mới là hoàng tử của em. Xin lỗi anh. Anh biết em mà. Giờ là thời điểm chấm dứt.

- Một khi em đã thay lòng đổi dạ, tôi k giữ. Nhưng mong em hãy nghĩ kĩ.

- K có gì phải nghĩ cả. Cám ơn anh đã giải thoát cho em. Xin lỗi anh.

Kết thúc hồi tưởng”””

- K phải anh rất yêu em sao? Sao giờ lại theo đuôi con bé kia thế?

- Cám ơn em.

- Sao lại cám ơn em?

- Nhờ có em mà anh nhận ra người anh yêu bấy lâu là Sun chứ k phải em.

- Anh . . .

- Và cám ơn đã giúp anh giải thoát cho chính mình. Giờ đây em chỉ là quá khứ mà thôi. Và như em nói đấy, quá khứ chỉ là dĩ vãng thôi.

- Nhưng anh có giành được Chi đâu?

- Yêu một người k có nghĩa là phải giành giật. Nếu cô ấy yêu anh, anh sẵn sàng giành lấy cô ấy, nhưng nếu cô ấy k yêu anh, anh sẽ k ép buộc cô ấy. Giống như em, anh sẽ giải thoát cho cô ấy.

- Anh thật ngu ngốc.

- Chào em, anh đi trước đây. – Lin chào, nở một nụ cười cay đắng.

- K dễ thế đâu. – Linh nói như hét

- K dễ thì cậu làm gì được? – Kem bước tới

- Cậu sao lại . . . À, tôi hiểu rồi ,tất cả những gì xảy ra hôm nay là do cậu bày ra phải k?

- Đúng đấy. – Kem cười

- Tại sao cậu làm thế?

- Tại sao ư? Tôi chỉ giúp cậu thôi. Thứ nhất, Nam, em trai tôi k hề yêu cậu, một người chỉ vì gia đình của nó, tài sản của nó. Thứ hai, tôi muốn chỉ cho cậu thấy người Nam muốn ở bên là Chi, cô gái trong sáng kia thôi. Thứ ba, cậu k hề có tư cách yêu ai, Lin hay Nam hay bất kì người con trai nào.

- Cậu hơi quá rồi đấy.

- Tôi lại thấy rất bình thường. Vì tôi chỉ nói sự thật. Cậu đã nhìn thấy rồi đấy.

- Cậu đợi đấy. – Linh tức tối bỏ đi.

- Oh, very good. You are my destiny. – Lu bước tới khoác vai Kem

- Bỏ tay anh ra. Em k phải định mệnh của anh, em là em. Mà em lúc nào chả ngầu như thế. Hehe.

- Bệnh tự sướng muôn đời k chữa khỏi.

- Có anh tự sướng ý. Mau đi theo em anh. Xem nó đi đâu em còn biết lối.

- Biết rồi.

Tại bar Start night

- Ôi trời ơi, Lin nó uống đỉnh thế? Uống vậy mà k say. – Kem ngồi ở bàn khác trầm trồ thán phục.

- Nó k uống mấy đâu. Chắc giờ nó buồn lắm. – Lu đau lòng. Rốt cuộc em muốn làm gì vậy?

- Hừm, thấy anh đau lòng như thế nên em thương tình, cho sự việc tiến triển nhanh chút.

- ????? – Lu nhìn Kem thắc mắc

- Anh đến chỗ Lin đi. Đến đây gàn nó uống ít thôi. Chắc khoảng 20p nữa em sẽ nhắn tin cho anh. Anh phải diễn cho đạt nha.

- Biết vậy. Chịu chết với em.

- Hì. Hạnh phúc của em trai anh đấy?

Lại quay về rạp chiếu phim . . .

- Em sao vậy?

- K sao.

- Em k hề xem phim

- Em đang xem mà. – Sun thay đổi cách xưng hô

- Đừng nói dối anh. – Nam cũng đổi xưng hô

- Em . . .

- Vì cô gái đó?

- Linh thì có gì mà em phải sợ.

- Vậy thì là chàng trai đó?

- . . .

- Anh hiểu rồi. Cậu ta có ảnh hưởng rất lớn tới em. Em thích cậu ta?

- K k chỉ là . . .

- Nhìn thái độ của em khi nói chuyện với cậu ta anh đã nhận ra trong lòng em, cậu ta rất quan trọng. Em thích cậu ta. Tuy nhiên, k vì thế mà tôi bỏ cuộc.

- . . .

Đúng lúc đó điện thoại của Sun rung lên liên hồi.1 cuộc, 2 cuộc, 4 cuộc. Sun đành rón rén ra ngoài nghe điện. Điện thoại của Kem.

- Rốt cuộc mày đang ở đâu mà k nghe điện? – Kem nói như khóc trong điện thoại

- Mày sao thế? – Sun lo lắng

- Mày ơi, Lin uống nhiều lắm. Nhưng tao k dám vào bên trong. Ở bar này phức tạp lắm. Tao sợ, nhưng Lin vẫn ở trong đấy.

- Mày k vào sao mày biết? – Sun ngờ vực

- Tao nghe mấy người từ trong đấy ra nói. Mày đến đây đi, tao lo lắm. Hix

- Thôi, nói địa chỉ tao,tao đến luôn.

- Bar Start Night ở đường . . . ý.

- Ok, tao tới luôn.

Nói rồi Sun nhắn tin cho Nam nói là nhà có việc phải về gấp rồi vụt chạy đi. Nam khi nhận được tin nhắn chạy ra ngoài thì chỉ thấy Sun bắt taxi đi, dáng vẻ vội vã. Anh thất vọng, k vào xem tiếp, ra xe đi về nhà.

Kem đứng ở cửa bar với tin nhắn đã soạn sẵn với nội dung “ Lu, anh bảo Lin là Sun đang bị đám con trai bao vây trước cửa bar đi. Diễn cho đạt vào” , vừa thấy Sun đằng xa, Kem vội gửi tin nhắn rồi kiếm chỗ nấp đi.

- Lin, có chuyện rồi, Sun đang bị một đám con trai vây ở trước cửa bar. – Lu ra giọng hốt hoảng

- Sao cô ấy đến đây? – Lin lập tức quay sang

- Anh k biết, chúng ra phải làm sao đây?

- . . . – Lin vội chạy ra ngoài

- Ê, đợi anh với. – Lu cũng chạy theo.

Tuy nhiên, khi Lu chạy đến cửa thì bị Kem kéo lại phía mình làm 2 đứa bổ nhào xuống đất. Trông tình cảnh hết sức là . . . . Lu nằm lên người Kem. Kem đỏ mặt vội vàng đẩy Lu ra. Lúc ấy Lu mới hoàn hồn. Thấy Kem nhìn về phía trước, Lu cũng nhẹ nhàng đến, k nói gì, nhìn về phía thằng em trai với Sun

- Sao em lại đến đây?

- Còn anh, sao lại ở đây?

- Anh đến đây thì được. Sao em lại đến nơi nguy hiểm này, sao k yên thân đi hẹn hò đến đây làm chi để bị bọn con trai bắt nạt. – Lin tức lên

- Anh, k phải tại anh thì tôi có phải đến đây đâu. Tôi có thân, tôi tự giữ. Khỏi cần anh lo, anh cứ vào kia với mấy em chân dài trẻ đẹp đi. – Sun hét lên, quay đầu bước đi. Nhưng chỉ đi có mấy bước, cô quay lại

- Nói cho anh biết, k phải vì trả thù cho anh, k phải vì muốn để Phong Linh nhìn thấy cảnh đó thì tôi chẳng rỗi hơi đi đâu. Anh nghĩ gì thì nghĩ. Ừk tôi hẹn hò đấy? Liên quan gì tới anh. - Sun nói

- Vậy là . . . em vì anh? – Lin hơi ngập ngừng

- Anh nghĩ gì thì nghĩ. – Sun nói câu cuối rồi quay đầu bỏ đi

- Đừng đi. – Lin chạy theo ôm Sun từ phía sau.

- Anh . . . – Sun bất ngờ

- Cho anh xin lỗi. Anh k biết. – Lin dựa đầu vào vai Sun

- . . . – K nói gì, Sun lấy tay kéo tay Lin ra. Cô tiếp tục bước đi thẳng

- Muốn xin lỗi hả? Đâu dễ! Anh thử k đuổi theo em xem. – Sun thầm nghĩ

- Em định đi đâu?

- . . .

- Anh bảo em quay lại.

- . . .

- 1

- K thèm đuổi theo mà dám quát mắng nữa. Đừng hòng quay lại – Sun lẩm bẩm

- 2

- Cứ đếm đi, k quay đâu. - Lẩm bẩm

- 3

- Để xem làm được gì! - Lẩm bẩm

- Chính em muốn đấy nhé!

Lin chạy về phía trước, kéo tay Sun làm cô chúi về phía người cậu. Cậu đưa tay lên má cô, khẽ nâng nhẹ cằm và hôn cô. Một nụ hôn bất ngờ, một nụ hôn chứa chan tình cảm. Một nụ hôn được đáp trả.

- Còn nói k yêu anh? – Lin buông Sun ra, đưa tay ra áp đầu cô vào ngực mình, tay còn lại ôm chặt lấy cô

- Ai nói thế? – Sun đỏ mặt cãi bướng

- K phải hả? Có đúng k? Hay là định để anh dùng biện pháp mạnh. – Lin cúi đầu nhìn Sun

- Anh xấu lắm. – Sun ngại ngùng rúc đầu vào ngực Lin

- Thế nào? Có nói k?

- Em yêu anh.

- Nhỏ quá. Nói to lên

- Em ghét anh.

- Gì gì?

- Em yêu anh. – Sun e thẹn

- Có thế chứ. Sao phải ngại, ngẩng mặt lên!

- Làm gì?

- Để anh hôn em.

Lại một nụ hôn nữa, một nụ hôn của hạnh phúc, của tình yêu lứa đôi. Một tình yêu mới được bắt đầu. Bên ngoài trời đang mưa. Mưa k lớn, mưa chỉ nhẹ nhàng vài hạt lất phất như muốn thay lời chúc mừng cho họ. Mưa đánh dấu một sự bắt đầu, của một tình yêu đẹp. Còn ở phía sau một tán cây, có 2 người đang nhìn nhau mỉm cười. Vì họ mừng cho những trái tim đang hoà nhịp vào nhau. Dù mai có giông bão sóng gió thế nào, tình yêu luôn luôn bất diệt.


Sáng hôm sau, trời mưa tầm tã. Mưa đem theo một cái gì đó lành lạnh, nhưng lại rất đỗi ngọt ngào. Mưa giúp mọi người gần nhau hơn. Có thể là trú mưa cùng nhau, hoặc mặc chung 1 áo mưa đôi trên 1 chiếc xe đạp. Đơn giản hơn, chỉ là đi cạnh nhau dưới 1 chiếc ô. Ai bảo là mưa lạnh lẽo, ai bảo là mưa vô tình. Mưa rất hữu tình đấy chứ, chỉ là họ k chịu hiểu mưa mà thôi.

- Mưa chết đi được ý! – Sun làu bàu khi ở nhà xe

- Anh lại thích mưa như thế này mỗi ngày. – Lin dựng xe cười

- Tại sao?

- Hìhì, k phải nhờ mưa mà chúng ta mới cảm nhận rõ nhất hơi ấm giữa cái lạnh hả? Thế nào, lưng anh ấm k?

- Anh . . . Đi một mình đi. K cho đi cùng ô nữa.

- K cho mà được àk? – Lin bước tới, nhanh tay giật cái ô từ tay Sun. – Bây giờ tính thế nào? Một là chịu ướt, hai là đi cùng anh. Chọn 1 trong 2, k có phương án 3.

- Chọn phương án 4. – Sun lém lỉnh

- Àk quên k nói phương án 4 là lên lưng anh cõng lên lớp đồng thời che ô luôn. Em có chắc chắn k đây? Phương án cuối cùng của em là . . .

- Đồ xấu xa. Đồ đáng ghét. Đi cùng ô, được chưa?

- Được rồi. Xấu xa gì cũng là bạn trai em.

- Ai bảo thế?

- Anh.

- Nhưng em k bảo.

- Kệ em.

- Đồ con cua.

- Kệ anh. – Lin lè lưỡi trêu ngươi

- Này, 2 anh chị vừa phải thôi chứ. Có cần tình củm thế k? – Kem cầm cái ô trong suốt đi lên song song với Lin và Sun

- Ghen ak? – Sun vênh mặt

- Ghen ák? Nhầm àk? Thế hôm qua . . .

- Hôm qua làm sao? – Lin và Sun đồng thanh

- Hôm qua tao và Lu lỡ nhìn thấy . . . – Kem ấp úng

- Mày nhìn thấy gì? – Sun đe

- Ơ, tao chẳng thấy gì cả. – Kem tiến sát vào Sun và Lin thầm thì – Tao thề là tao k thấy chúng mày kiss nhau trước bar đâu. Tao thề đấy. – Kem cố nhịn cười

- Chị hơi quái đấy. – Lin lắc đầu.

- Quái hả? Vâng, k nhờ tôi mà cậu có được con bạn thân của tôi đấy. Thế 2 anh chị định quên mất vị ân nhân này hả?

- Này, chúng mình có ân nhân hả anh? – Sun quay sang Lin hỏi hồn nhiên

- K. Làm gì có. – Lin lắc đầu

- Àk, định qua cầu rút ván hả? K xong đâu nhá, tao thề là tao k kể chuyện này với con Hương buôn đâu. – Kem cười

- Thôi, tao xin mày, tao thua. – Sun đầu hàng.

- Thế chị thích gì?

- Kem.

- Bao giờ? – Lin hỏi tiếp

- Cuối tuần. Bây giờ mới đầu tuần, bận học mà.

- Eo. – Sun lè lưỡi

- Mày k nhìn thấy huy hiệu bé chăm bé ngoan của tao àk?

- Sặc. Kiểu này mai bão.

Đấy, ngày mới là thế. Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả, còn có cả tiếng kêu ai oán nữa. Chúng nó chơi quá nhiều rồi. Giờ là lúc kiểm tra. Đợt kiểm tra thi đua nhân dịp kỉ niệm ngày 20/11 lần đầu tiên tổ chức của trường.

- Ôi chúa ơi. Tại sao kiểm tra vào lúc này hả trời. Tao chơi chưa sướng. – Hương buôn gào lên

- Thế mày nghĩ ai thích kiểm tra hả? – Kem đánh cốp vào đầu con bạn một cái

- Huhu, kiểm tra mấy môn tự nhiên còn đỡ. Ai đời kiểm tra cả Sử, đia, văn, . . Huhu - Thằng Hùng choắt hùa vào

- Sử địa văn đỡ ý. – Kem cãi lại

- Mà tao thấy lạ, Toán Lí Hoá môn nào mày cũng bình thường, Văn sử địa thì mày vô đối, sao lại chui lọt lớp này nhỉ? – Linh từ bàn bên kia cũng nói vọng sang xỉa đểu

- Thì nó học giỏi Sinh, Hoá. Ít ra Hoá nó giỏi hơn mày. – Hùng choắt cãi hộ nó

- Đúng đấy, Ngân học thế cũng thừa chỉ tiêu vào lớp mình rồi, cậu nói hơi quá rồi Linh ạh. - Việt “quất” bênh Kem. Àk mà quên chưa giới thiệu, cậu ta là cái người thích Kem mà đầu truyện đã nói đấy, cái người mà đề cử Kem là bí thư đấy mà.

- Linh, dù cậu có muốn nói gì nhưng là bạn bè, hơn nữa cậu là bí thư, phải làm gương cho cả lớp chứ. Ai lại đi nói Phó bí thư như thế. – Sun bức xúc

- Vâng, thế còn bạn lớp trưởng đi hẹn hò với thầy giáo tiếng Anh thì sao? Tấm gương sáng quá nhỉ?

- Cái gì?????? - Cả lớp đổ dồn vào Sun

- Mày hẹn hò với thầy Nam của tao ák? – Hương buôn trợn tròn mắt

- Tao k ngờ đấy Chi ạk? Sao mày lại . . . – Minh lắc đầu

- Tao, k, tao k có . . . – Sun bào chữa

- Sao mày lại giấu bọn tao? - Diệp đến kết tội

- Stoppppp Now! – Kem hét lên

- Chúng mày, chúng mày có tin tao k? – Kem nói tiếp

- Sao mày lại hỏi vậy? Tin chứ ! - Diệp bất ngờ

- Vậy có đúng tao là chị gái thầy Nam của chúng mày k? – Kem tiếp tục

- K, mày chỉ là chị họ thôi. – Hùng choắt dội cho nó gáo nước lạnh

- Ờ ờ thì là chị họ. Cũng thế cả thôi. Có đúng k? – Nó chữa ngượng

- Đúng. Thì sao? – Hương ngơ ngác

- Tin tao chứ gì? Vậy thì nghe rõ tao nói đây. Bạn Nguyễn Thảo Chi, lớp trưởng của chúng ta, là bạn gái của Trần Nhật Quân, hotboy kiêm đội trưởng đội bóng rổ trường ta. Còn chuyện hẹn hò kia, hoàn toàn k phải. Chỉ là đi xem phim chung, k có cơ sở nào để kết luận là hẹn hò cả.

- MOG???????????? Gì cơ? - Cả lớp sốc lần 2

- Mày là người yêu Nhật Quân ák? Thật k vậy? – Nhân vật A

- Trời ơi, tao k ngờ đấy. Vậy còn Linh, tao tưởng nó mới là người yêu Nhật Quân chứ. – Nhân vật B

- Tốt tốt. Thà mày là người yêu anh Quân của tao còn hơn là con nhỏ Linh đó. Tao ủng hộ mày. – Nhân vật C

- Sao mày dám cướp tình yêu của tao? – Nhân vật D

…..

- Thì Nhật Quân trong thời gian yêu Linh nhận ra người thật sự yêu là bạn Chi đây nên chia tay với Linh, đến với Chi. – Kem giải thích

- Này có nhầm k vậy, tôi mới là người chia tay mà! – Linh cãi lại

- Cậu k phải thế. Đừng mà ngại. Bạn bè cả mà. – Kem an ủi - Vậy chẳng lẽ cậu định bảo cậu chia tay với Quân đến với thầy giáo theo tiếng sét ái tình hả? Một là tiếng xấu của cậu, 2 là tiếng xấu của Quân. Cậu chọn đi. – Kem nói nhỏ với Linh

- Tôi . . .

- Đừng ngại, cả lớp cảm thông với cậu mà. – Kem tiếp tục

- Cậu . . . – Linh tức tối bỏ ra khỏi lớp

- Mày có ác quá k vậy? Có cần làm thế k? – Sun hỏi

- Tuy có hơi ác thật, nhưng nghĩ đến việc nó làm là tao sôi máu.

- Lần cuối cùng đấy nhé.

- Ùk. – Kem cười

- Mà mày ơi . . . .

- Gì mày?

- Tao k vào nhà mày phụ đạo được mày nữa đâu?

- Why? Wae?

- Mày cũng biết đấy, tao . . .

- Sao?

- Lin . . .

- Gì hả? Mày trọng tình khinh bạn hả?

- Mày thông cảm.

- Thế mày định cho tao ăn 0 toán lí hả?

- Hix. Thế nhé. Thầy vào rồi. Xin lỗi mày nhiều nhiều lắm. Hihi. Hay mày nhờ anh Lu đi.

- Mày . . .

- Cả lớp đứng! – Sun dõng dạc

Dù tức nghẹn họng nhưng Kem cũng k làm được gì con bạn yêu quái của mình. Nó đau xót khi nghĩ chính tay mình đã vun đắp cho 2 đứa thành đôi để đến bây giờ 2 đứa nó ăn cháo đá bát, chỉ biết yêu đương mà k nghĩ đến bạn bè. Cuối cùng thì buổi tối hôm nó Kem cũng phải cắp sách sang nhà Lu nhờ vả. Thứ nhất là Lu học rất giỏi, thứ hai nhà Lu ngay gần nhà nó, thứ ba Sun phản bạn gọi điện cho mẹ nó bảo tối nay cho phép nó sang nhà Lu học. Đấy, bạn bè tốt thế đấy. Trên đường đi tới nhà Lu, nó thầm nghĩ bao nhiêu là cảnh đen tối. Nó lắc lắc đầu. Đột nhiên nó cảm thấy lạnh ở sau gáy. Hình như có người theo dõi nó. Ngoắt . . . Ngoắt . . . Ngoắt. Trái không, phải không, trên không, dưới không, nó chẳng nhìn thấy ai cả. Nó chợt rùng mình. Nghĩ đến cái cảnh tượng bị một đám côn đồ vây quanh là nó sợ. Nó chạy thật nhanh đến nhà Lu, xông vào nhà mà k nói gì cả.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! - Một tiếng hét vang lên chói tai

5p sau

- Tại sao anh k mặc áo hả? – Kem hỏi

- Anh chưa hỏi em đấy. Sao dám xông vào nhà anh thế, đàn bà con gái gì mà tự tiện thế hả?

- Hehe. Nếu k xông vào thì làm sao em có thể biết được anh Lu cũng biết ngại thế đâu!

- Em. . . .

- Anh kêu to như thế người ngoài tưởng em bắt nạt anh. Theo quy luật tự nhiên thì người kêu đáng lẽ phải là em mới đúng, ai đời đây lại . . .

- Em k có dây thần kinh ngại hả?

- Hôhô. Có. Nhưng cái body của anh k chuẩn bằng Ken nhà em. Ken đi tập gym mà. Bụng anh có mỡ rồi đấy. Đi tập thể hình đi k mấy nữa thành ông bụng phệ đấy.

- Em có phải con gái k vậy?

- Có.

- Thôi, k bao giờ anh cãi lại em. Nói xem, tại sao em lại tự nhiên xông vào nhà anh thế?

- Anh kèm em môn Toán Lí nhé!

- ?????? – Trên mặt Lu in bao nhiêu là dấu hỏi chấm

- Thì đợt này là đợt kiểm tra mà. Anh học giỏi thì kèm em với. Em học dốt mấy môn này lắm. Sun nó bận đi chơi với Lin của anh rồi.

- Anh hỏi tại sao em xông vào nhà anh cơ?

- Có vài lí do nhạy cảm.

- Ví dụ.

- Anh muốn biết hả? Được thôi. – Kem cười đểu một cái rồi từ từ tiến lại phía Lu. Lu giật mình lùi lại.

- Em muốn làm gì? – Lu hoảng hốt

- Thì anh muốn biết mà. Em cho anh biết thôi.

- Thôi, anh k muốn biết nữa. – Lu lấy tay che trước ngực

- Hahahaha. Trêu anh vui quá!

- Gì?

- Kèm em học nhé! Bắt đầu từ đâu?

- Đổi lại anh được gì?

- Em sẽ kèm lại anh môn Địa Sử. Hơn nữa anh lại được nhìn em thường xuyên hơn.

- Cái này anh k cần. Nhất là cái “được nhìn em thường xuyên hơn”, anh hoàn toàn k cần. – Lu hùng hổ

- Em biết cái việc anh tham gia vào bộ sưu tập thu đông của nhà anh rồi. Em có thể tìm người mẫu cho anh.

- Tìm người mẫu! Anh hoàn toàn làm được.

- Sai rồi. Em biết bố anh muốn thử thách anh. Tìm người mẫu chuyên nghiệp với anh rất khó nếu k muốn nói là lên trời. Còn tìm người mẫu nghiệp dư mà lại có kinh nghiệm thì hoàn toàn hiếm. Tuy nhiên hiếm cũng k phải k có. Thế nào? Điều kiện này hấp dẫn chứ.

- Xem đã.

- 3s thôi. Nếu anh k phụ đạo em em có thể nhờ người khác. Dễ ý mà. Thuê gia sư là ổn hết.

- . . .

-1

- 2

- Thôi được rồi, học. Mở sách ra. Phụ đạo em ít ra cũng củng cố kiến thức cho anh. Với lại điều kiện của em cũng khá hấp dẫn. Nhưng anh nói trước học dưới trướng của anh em k sướng đâu.

- Ok.

- Vậy bắt đầu thôi.

Phía bên ngoài cửa thì….

- Lin, anh nói xem họ đang làm cái gì trong đó. Em sợ . . . . – Sun nhìn Lin

- Anh k biết, cửa này thiết kế chống ồn mà. K nghe được gì cả. Em sợ cái gì? Anh em anh đàng hoàng lắm.

- Eo. K thể tin được.

- Thật mà.

- Tất cả chỉ là nguỵ biện.

- Thế em muốn chứng minh chứ gì? – Lin nhìn Sun với ánh mắt gian xảo

- Thôi khỏi, em tin. Vậy thì cũng k uổng công chúng ta bày trận. – Sun hơi sợ

- Vậy bây giờ . . . – Lin cười

- Đi chơi. – Sun cười hiểu ý.

- Let’s go. – Lin nắm tay Sun dắt đi.


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com