Polaroid
Đọc truyện

Mưa... Kết thúc hay bắt đầu

Sáng hôm sau, lại một ngày mưa nữa. Mưa vẫn rả rích cả ngày, k nặng hạt, cũng k chấm dứt luôn. Trong cơn mưa, có hai người đi bên nhau, một người vừa đi vừa hát vừa nở nụ cười tươi. Còn người kia vừa đi vừa gật lên gật xuống.

- Này, mày sao vậy. Gì mà cứ như người trăm năm k ngủ thế? – Bước vào chỗ ngồi Sun lập tức quay sang hỏi Kem.

- Mày k tưởng tượng được tối hôm qua tao làm sao đâu. Kinh hoàng.

- Sao? Thế sau lúc mày chạy vào nhà ông Lu có xảy ra chuyện gì k?

`  - Sao mày biết tao chạy?

- Àk…Ờ…Tao….Tao đoán vậy. – Sun ấp úng

- Đoán chuẩn thế. Nói! – Kem ra lệnh – K phải mày, tối qua mày . . .. – Kem nhìn với ánh mắt nghi ngờ

- Hihi. Tao chẳng sao cả. Kể hôm qua của mày đi. – Sun cười lấp liếm

- Hôm qua hả? Thế này này. . . . – Kem bắt đầu kể

- Gì? Thế sau đó ông dạy mày làm sao? – Sun hào hứng

- Tiếp theo àk? Thế kia kia . . .

Bắt đầu hồi tưởng:

- Này, anh k hiểu tại sao em lại chui được vào lớp chuyên thế? Em hối lộ hả? – Lu thở dài

- Em chui đâu mà chui. Em đi thẳng đàng hoàng chứ! – Kem chu môi cái lại

- Em đi thẳng sao bài dễ thế này mà k làm nổi hả?

- Ai bảo em k làm nổi hả? Tại em . . . em . . . àk em đói chứ bộ.

`  - Em đói hả? – Lu hỏi rất rất quan tâm

- Vâng. – Kem chớp chớp mắt

- Nhà anh có gà rán. Ngồi đấy đi.

- Yes sir.

- Này, gà rán đây. – Lu đặt bịch gà rán lên bàn, ngồi xuống

- Oa, ngon wé! Em mời anh. Sao anh tốt thế! – Kem sung sướng

- Đừng mừng vội em. – Lu đưa cái thước kẻ đánh tét vào tay Kem một cái, cười đểu

- Anh sao vậy? Mang gà rán ra đây mà k cho em ăn. Thế anh ăn hả?

- Đúng rồi đấy. Thông minh. Giá em học mấy bài Lí này thông minh được như vừa rồi phải tốt k?

- K phải là . . . . – Kem ngờ vực

- Chuẩn. Trừ khi em làm xong 3 bài Lí anh mới cho em ăn 1 cái. Cứ thế, 3 bài 1 cái. Đến cuối cùng sẽ đếm bài cho ăn gà. Nếu k làm được sẽ bị ăn đánh. Làm nhanh. – Lu ra lệnh

- Huhu, ác độc. – Kem kêu

- Ác kệ anh. Mum mum ngon quá. Lúc nãy ăn cơm no nhìn mấy cái đùi gà này thì số cơm lúc nãy có sá gì!

- Hixhix.

Kết thúc hồi tưởng

- Thế cuối cùng làm sao? – Sun hỏi

- Còn sao nữa. Tao bắt Lu ngồi đấy đợi tao làm đủ 18 bài mới chịu về. Lin về nhà tắm rửa đi ngủ mà tao vẫn chưa xong. Đến lúc tỉnh ra thì đã 11h30 rùi. Lão Lu nằm ngủ lăn quay ở sofa. Tao nhân lúc lão ngủ lấy gà rán ăn hết. Xong tao mới gọi lão dậy. Đến lúc Lu dậy kiểm tra lại thì tao làm sai 4 bài, tính sai 3 bài.

- Bó tay. Vậy thì có gì là kinh hoàng.

- K, kinh hoàng ở chỗ là bài tập Lu đưa tao làm cơ. Lu bảo tối nay k phải đến nữa. Chỉ làm 36 bài này là mai có thể sống sót qua môn Lí. 36 bài đấy. Huhu.

- Cố lên mày.

- Biết vậy. Lão này ác quá.

- Chả bù cho tao. Tối qua tao đi chơi với Lin, vui cực. Đến khu trò chơi chơi cả tối. Hehe.

- Đấy, có người yêu là quên bạn bè.

- Kệ tao. Ghen thì kiếm anh nào yêu đi. Anh nào bằng được Bảo nhỉ?

- . . . .

- Xin lỗi, tao k cố ý. – Sun chợt nhớ ra

- Hìhì. K sao. Học thui. – Kem gượng cười

Từ một ngày tưởng như tràn ngập tiếng cười bỗng nhiên lại đan xen những nỗi buồn k tên. Buổi sáng trời mưa là thế nhưng buổi trưa trời lại nóng như thiêu như đốt. Đang nghĩ bâng quơ thì . . . Két. Kem kít phanh, nhìn những người trước mặt mình. Một toán người, nữ có, nam cũng k thiếu, cả thảy gồm khoảng mười ba người. Thấy sự tình bất ổn Kem lên tiếng hỏi:

- Mấy người là ai vậy? Sao chặn đường tôi?

- Mày có phải là con Ngân k? – 1 đứa con gái hỏi

- Là tôi. Các người tìm tôi làm gì?

- Tìm mày làm gì hả? Mày biết Hà chứ. Nó là em tao. - Đứa con gái đầu sỏ đáp lại

- Hà. Tôi biết. Là em chị thì có liên quan gì đến tôi. - Nhận thấy sự nguy hiểm, Kem liền cố gắng tìm cách truyền tín hiệu cho Ken. Nhưng nó chợt nhớ ra là Ken đang bên Hàn quốc chưa về.

- Mày ngây thơ thật hay là giả vờ ngây thơ thế?

- Tôi thì việc gì phải giả vờ. – Nó cố kéo dài thời gian, đành phó mặc sự trời vậy.

- Mày dám cướp người yêu của em tao.

- Tôi cướp. Các chị nhầm hả? Chị hỏi xem Minh đã nhận lời làm người yêu em chị chưa?

- Vì mày mà Quân k nhận lời. Mày là hồ li tinh dụ dỗ đàn ông.

- Xin hỏi chị chị có thấy cái đuôi của tôi k? – Kem hỏi, bọn người kia cười ầm lên

- Mày . . . . Bọn mày cười gì? Xử nó đẹp đi. – Đứa con gái tức tối hét lên

- Khoan. Các người động vào tôi là các người hối hận đấy.

- Mày nói nghe dễ nhỉ? Tại sao bọn tao lại hối hận?

- Chị chưa từng nghe thấy tôi là ai hả?

- Mày là ai? Là con oắt con vắt mũi chưa sạch thôi chứ là cái thá gì?

- Thế thì chị hơi nhầm. Tôi là hôn phu của Minh Quân.Một khi động vào tôi thì mấy người k yên đâu?

- Haha. Chưa bao giờ tao nghe chuyện gì buồn cười bằng chuyện này. Mày là hôn phu của Quân tao là tiểu thư bí ẩn tập đoàn Paradise.

- Thì tiểu thư tập đoàn paradise đứng đây nè. Chả nhẽ là anh Ken biến thái thành con gái. – Kem lẩm bẩm

- Thế nào? Hết đường nói rồi phải k?

- Chưa. – Kem bỗng cười tươi

- Con này chết rồi mà còn cười được. Thế mày muốn gì?

- Hihi. Các chị thử động vào tôi xem, Minh Quân mà biết được thì em chị hết đường tìm người yêu. Chị biết tính Minh Quân mà. Anh ấy đã làm gì thì làm nhanh, gọn, lẹ, đánh đâu thắng đấy mà.

- Nhưng thưa mày, ở đây k có Minh Quân. Mà Quân có đến đây thì mày cũng tơi tả rồi. Hahaha. Xông lên chúng mày.

- Khoan. - Một giọng nói vang lên từ phía sau.

- Thằng nào cả gan dám chặn họng bọn tao? - Một thằng quay mặt lại ****

- Là tao. Trần Minh Quân. Người mà bọn mày vừa nhắc tới đấy. – Quân cười bước lên phía trước

- Anh, anh là Quân hả? Ôi đẹp trai quá! – 1 đứa con gái hét lên.

- Cảm ơn lời khen của em. Nhưng xin lỗi em. Anh có vợ chưa cưới rồi.

- Là nó phải k? - Đứa con gái lúc nãy chỉ vào mặt Kem

- Đúng. Vì thế các người động vào cô ấy thì phải qua tay tôi. Tôi k muốn đánh con gái. Nhưng với Ngân thì tôi k thể tha. Vậy nên hãy biết điều mà rút đi. – Lu cảnh cáo

- Vậy thì em càng k tha cho nó.

- Và vậy thì tao càng k thể tha cho mày. – Sun bước xuống từ xe của Lin

- Cả anh nữa chứ! – Lin cười

- A, sao mày đến đây? – Kem vui mừng reo lên

`  - Anh Ken gọi tao. Bảo mày đang gặp nguy hiểm nên tao đến đây luôn. Ken cũng gọi anh hả Lu.

- K phải Ken, là Kem.

- Kem? – Sun ngờ vực hỏi lại

- Cô ấy gọi cho anh mà chỉ cho anh nghe cái gì mà tao tao với chả mày mày. Vì thế anh đến nhà tìm. Và nhìn thấy chuyện này thôi.

- Mày khôn phết nhỉ? – Sun cười

- Chuyện. – Kem vênh mặt.

- Vui thế này mà thiếu chị hả? Cho chị góp vui với. – Một cô gái với quần sóc ngắn khoe đôi chân thon dài diện thêm một chiếc áo k tay cá tính (cực hợp với mấy màn đánh nhau) lên tiếng

- Chị Tú. - Cả đám chúng nó đồng thanh.

- Hay quá, có cả chị Tú nữa. Hihi. Vậy thì sợ gì nữa nhỉ? K uổng công em tốn bao nước bọt kéo dài thời gian. – Kem cười sung sướng - Các người đã thấy động vào tôi là k yên chưa? Sao? Sợ rồi àk? Sợ thì đi đi. Tôi k truy cứu đâu! – và quay sang nói với đám kia

- Bọn tao mà sợ àk? Đánh. – 1 thằng hét lên

- Chị với Sun xử đám con gái, 2 thằng em xử bọn con trai nhé. Tỉ lệ có 1 chọi 3 thôi, k nhằm nhò gì phải k? Nào xông lên.

- Ok. Lâu rồi k động thủ. Hơi ngứa ngáy. – Lin bẻ bão rắc rắc

3p, chính xác là 2p46s, bọn kia đã rủ nhau chạy hết. Để lại 5 người với tâm trạng…tiếc ngẩn tiếc ngơ.

- Chán thế! Lần đầu tiên các cao thủ cùng tụ họp mà sao bọn kia chạy nhanh thế nhỉ? – Kem thở dài

- Chán thế! Lâu lắm rồi chị mới về nước mà sao chỉ gặp được bọn tép riu này. – Tú cũng thở dài

- Chán thế! Lần đầu tiên có màn song kiếm hợp bích với Lin mà sao chỉ được có tí vậy! - Lần này là Sun thở dài

- Chán thế! Lâu lắm rồi mới được có cảm giác hứng đánh nhau thế này mà sao tí đã hết rồi. – Lu cũng lại thở dài

- Chán thế! Lần đầu tiên nở mày nở mặt với người yêu mà sao lũ kia yếu xìu àk! – Lin là người cuối cùng thở dài

- Hahahihihihihihi! - Cả bọn cười đồng thanh

- Sao chúng ta giống nhau thế nhỉ? – Kem cười đầu tiên

- Chuyện. Hihihi. Đều là em của chị mà. – Tú cười

- Thế bây giờ tính sao? – Lu hỏi

- Ai về nhà nấy chứ còn sao! – Sun nói

- Về là về thế nào? Chị mới về nước thôi mà. Sao đã đi ngay rồi. – Tú giãy nảy

- Thôi, hôm nào chúng ta họp nhau chứ bây giờ giữa trưa nắng đứng đây àk? – Sun phản đối

- Àk hiểu. Thế tối chủ nhật nhé. Đi chơi đã đời luôn. – Lin rủ rê

- K được. – Kem hét lên

- Tại sao? – Lu Lin Sun Tú đồng thanh hỏi

- Thứ 2 có bài kiểm tra toán.

- Ôi trời ơi. Thế tính sao giờ? – Tú than ngắn thở dài

- Ừk thôi hay tối thứ bảy đi, phá cho đã đời. – Lu đưa ra sáng kiến

- Thế cũng được. Mọi người thế nào? – Kem hỏi

- Ok đi. – Lin và Sun nhìn nhau cười

- Ok nhé. Giờ thì chị Tú về nhà em mum mum nhá! Còn 3 người kia ai về nhà nấy.

- Về nhà em là thế nào? Nhà chị chứ! – Tú cãi lại

- Nhà chị có ai đâu. Nhà em có mẹ em ở nhà mà.

- Ý chị bảo là . . . nhà em cũng là nhà chị cơ! – Tú sung sướng giơ tay có chiếc nhẫn ra khoe

- Oa, Ken cầu hôn rồi hả? Lão này k nói gì với em cả! – Kem hét lên

- Hihi. Thì chính chị cũng bất ngờ mà. Hihi. Giờ chị chính thức là chị dâu em rồi.

- Thích nha. Khao đi. – Sun vòi vĩnh

- Ok.

- Nhớ đấy. Thứ bảy em đòi. – Lin nháy mắt

- Chiều hết. – Tú hất mặt

- Vậy bọn em về nhé! – Lu chào

- Hẹn thứ bảy gặp nhé! – Tú khoác vai Kem vẫy tay chào


Có những thứ tưởng như đã có trong tay rồi nhưng lại mất đi vĩnh viễn.

Có những thứ tưởng như đã quên nhưng nay lại trỗi dậy, giày xéo tâm hồn ta…….

Nhờ một buổi tối nghiền những bài tập khó nhằn mà Lu đưa, sáng hôm sau, tuy trong tình trạng mất ngủ vì đêm qua ngủ có 4 tiếng, nhưng Kem làm bài rất tuyệt. Nộp bài cho Sun xong, nó quay ngang, quay trái quay phải hỏi đáp án. Thật bất ngờ, lần đầu tiên nó có thể làm Lí một cách trọn vẹn như vậy. Nó hứng khởi lôi Sun sang lớp C1 của Lu thì nó thấy Lu đã đứng lù lù trước cửa lớp mình, hình như là đợi nó thì phải

- Hello, sao anh lại ở đây? – Kem hớn hở

- Ở đây còn nghe em cám ơn chứ sao? Nếu anh đoán k nhầm thì em làm bài rất tốt. Nhìn cái mặt hớn ha hớn hở đến đáng ghét kia thì khả năng anh đoán trúng 100%.

- Hihihi. – Kem cười rạng rỡ. Nụ cười ấy làm một ai đó phải đứng hình

- Nó vui đến mức k là người mà muốn làm tinh tinh kìa. – Sun nói, đưa Lu trở về với thực tại.

- Thế tính cám ơn anh thế nào đây?

- Để xem môn Toán đã. – Kem bơ luôn

- Tất nhiên. Anh đến k chỉ vì chuyện này. Cũng giống như lần trước, tuy nhiên lần này nhiều bài hơn. Vì thời gian nhiều hơn. Các công thức và hướng dẫn cùng bài tập áp dụng anh đã làm cho em. Về nhà mà nghiền ngẫm. Cái này giúp ích cho thì đại học lắm. Cố mà giữ. Lần này mà ok thì em phải làm những việc em đã hứa đấy.

- Ok. – Kem cười

- Thôi anh về đây.

- Chả mấy khi vợ chồng gặp nhau, ở lại chơi đã. – Sun trêu

- Thôi, nhìn cái mặt mo ấy anh k nuốt nổi cơm trưa đâu.

- Ê, đứng lại, ai là mặt mo hả? – Kem tức điên

- Hìhì, mày chứ ai! – Sun bỏ vào lớp

- Đứng lại, mày tới số rồi em ơi! – Kem hét lên

Tiết tiếp theo, tiết tiếng Anh, nhưng có vài việc xảy ra . . .

- Chào các em, thầy Nam có việc nên k thể phụ trách lớp ta nữa. Vì thế giờ này các em tự học. Tuyệt đối giữ trật tự, lần sau sẽ có giáo viên tới dạy lớp các em. - Thầy Minh phòng giáo vụ lên nhắc chúng nó

- Sao lại thế hả thầy? Em muốn thầy Nam cơ? – 1 đứa con gái hét lên

- Thầy ơi, thầy Nam em đi đâu thế hả thầy? - Thằng Hưng lanh chanh

- Hình như có việc phải về Mĩ gấp. Thôi, các em cố gắng giữ trật tự nhé. - Thầy Minh nói rồi đi ra khỏi lớp, để lại cái lớp ngay lập tức như cái chợ vỡ

- Lão ấy đi sao k nói gì nhỉ? – Sun quay sang Kem thắc mắc

- Có nói đấy chứ! Nhưng mà chưa kịp nói với mày. Hôm qua nó nhận được điện thoại của Ken, nghe bảo việc gấp lắm nên phải đi gấp. – Kem trả lời

- Đi hôm qua àk?

- Ừk, chuyến bay tối qua.

- Mày k biết đi đâu hả?

- k. Sao mày hỏi kĩ thế? Này này mày có Lin rùi nhá, đừng mà đứng núi này trông núi nọ nha mày! Tội Lin của tao lắm!

- Lin của tao chứ! Sao mày dám bảo Lin của mày hả?

- Êu ôi.

Đang nói chuyện thì chuông điện thoại của Sun rung, Sun đành cố bịt một tai, tai kia nghe điện thoại. Cũng đúng lúc đó, điện thoại của Kem cũng rung lên. Tuy là 2 người gọi khác nhau nhưng cùng một nội dung.

- Sun àk, mẹ đây. Con đang ở trường phải k? Xin phép thầy nghỉ đi con. Mau mua vé máy bay sang New York, đi chuyến sớm nhất. Bảo, nó tỉnh lại rồi con ạk?

- Sao, anh tỉnh rồi ạk? Anh về rồi con thăm chứ bây giờ sang làm gì hả mẹ?

- Nhưng anh con chỉ tỉnh lại để chào mọi người lần cuối thôi con ạk! Bảo muốn gặp con trước khi ra đi. Có gì thì con qua đây rồi mẹ nói cho. Con ra tới sân bay sẽ có người tới đón con. Nhanh con. - Mẹ Sun nói trong tiếng khóc nghẹn ngào

- Vâng vâng, con đi ngay.

Dập máy, Sun nhìn sang Kem mặt đang tái đi, môi run run, chiếc điện thoại từ từ rơi xuống

- Mày. . . Mày biết rồi phải k?

- . . . – Kem chỉ gật đầu, k nói gì.

- Cuộc gọi vừa nãy, là của . . .

- Anh Ken vừa báo cho tao. Giờ tao phải làm sao hả mày? – Kem mất bình tĩnh.

- Giờ thì ngay lâp tức ra sân bay. – Sun thu xếp sách vở của mình và cả của Kem.

- Alô anh Ken hả? Anh đặt vé máy bay giùm tụi em rồi phải k?

- Đúng, em quả là thông minh. Anh cho xe đến trước cổng trường đấy. 2 đứa nhanh lên kẻo k kịp. Anh k nghĩ Bảo còn trụ lại được lâu đâu.

- Em biết rồi. – Trong những trường hợp này, người có thể bình tĩnh như Sun thật hiếm. Nhưng những nỗi đau lớn là những nỗi đau k thể nói lên lời.

- Em có sao k? – Ken quan tâm

- Giờ em k thể gục được. Em mà gục thì Kem và bố mẹ em sẽ gục mất. Anh yên tâm. Em làm được. – Sun nói quyết đoán

- Vậy thì nhờ em. – Ken nói như khóc. – Em gái anh . . .

- Nó cũng là bạn em. – Sun nói. – Anh vào với Bảo đi. Việc ở đây để em lo.

Nói là làm. Sun dặn lớp trật tự, còn mình đi tìm thầy hiêu trưởng xin phép. Xong xuôi đâu đấy, cô về lớp, giục Kem đi ra ngoài. Kem dường như đã lấy lại bình tĩnh, gật đầu đáp lại. Ngay lập tức, 2 đứa chạy ra khỏi lớp đi về phía cổng trường.

- Bác ơi, anh cháu đang lâm vào tình trạng nguy kịch. Bác cho chúng cháu ra ngoài nhé! – Kem lễ phép

- Ra đi các cháu. Đừng buồn nhé! – Bác bảo vệ hiền từ

- Chúng cháu cảm ơn bác ạk! – Sun chào rồi cùng Kem ra xe, Tú đang chờ ở đó.

- Kem, Sun. Anh Bảo. . . – Tú nấc lên trong tiếng khóc

- Anh Bảo sao hả chị? Anh ấy … mất rồi ạk? - Từ “ mất” phát ra thật nặng nề từ Kem

- K, k phải, chị vừa nghe tin anh ấy thôi. Mau lên các em, k muộn giờ bay.

- Vâng. Đi mau lên chị. – Sun giục

Tới sân bay, do đặt vé quá vội nên chỉ có 1 vé khoang hạng nhất, còn 2 vé thì là khoang hạng nhì. K suy nghĩ nhiều, Sun và Kem nhanh chóng lên xe đi đến khu hạng nhì, còn nhường cho Tú khoang hạng nhất. Tú mắt đỏ hoe, giọt nước mắt còn vương trên mi mắt. Còn Kem, nó k nói gì cứ như người mất hồn. Trong lòng nó chắc giờ đau lắm. Sao bao nhiêu ngày biệt tăm biệt tích, nó tưởng như đã quên đi anh, nhưng tự nhiên anh lại xuất hiện làm vết thương của nó lại đau thêm gấp vạn lần. Thà rằng anh quay lưng bỏ nó đi sống hạnh phúc với người khác còn hơn giờ này nó phải nói lời vĩnh biệt với anh. Nó muốn khóc, nhưng k thể khóc được. Sun ngồi cạnh nó, lòng rối bời. Cô lặng lẽ nhìn ra ngoài. Chuyến bay bay trong thời tiết xấu. Chắc là ông trời cũng thương cho cô, cho Kem, cho Bảo, . . . Dù đã biết trước sẽ có ngày Bảo ra đi nhưng k ngờ lại nhanh đến vậy. Bảo là anh họ cô, nhưng từ nhỏ đã sống cùng gia đình cô. Bố anh lập nghiệp bên Mĩ, gửi cậu con trai lại cho gia đình em gái – cũng chính là gia đình cô nuôi dưỡng. Năm Bảo 14 tuổi, anh bị bố ép buộc sang Mĩ sống cùng gia đình mới của ông. Dù k thích nhưng anh vẫn hoàn thành chương trình học bên đó. Ngay sau khi tốt nghiệp, anh lại về Việt Nam, nhưng k ở lại nhà cô mà ở nhà bạn anh, đó là Ken. Từ đó, có biết bao nhiêu là chuyện xảy ra.

- Bảo là gì của mày? Tại sao. ..? – Sau khi bình tĩnh lại, Kem lên tiếng hỏi

- Là anh họ tao. Nhưng anh ý như anh trai tao vậy. Xin lỗi vì đã giấu mày!

- Mày biết anh ý bị bệnh tim?

- Anh ấy bị bẩm sinh, căn bệnh mà mẹ anh ấy đã mắc và vĩnh viễn rời khỏi cõi đời này, khi vừa sinh anh ấy.

- Thế mà tao lại chẳng biết gì! – Kem cười chua xót

- Anh ấy k cho ai biết ngoài gia đình tao và bố anh ấy. Có việc này có lẽ mày chưa biết.

- Mày nói đi!

- Bảo chưa bao giờ có người khác. Lúc anh ấy chia tay mày là lúc anh ấy lên đường sang Mĩ phẫu thuật. Tỉ lệ thành công có 20%. Tuy ca mổ thành công nhưng anh ấy vẫn lâm vào tình trạng hôn mê sâu. Đến lúc tỉnh lại thì . . .

- Vậy là anh ấy chưa hề phản bội tao? – Kem quay sang bất ngờ

- Chưa một lần. Anh ấy yêu mày còn trước cả mày có tình cảm với anh. Nhưng vì căn bệnh của mình, anh ấy k dám tiến đến với ai, anh ấy cũng k muốn làm khổ ai. Lúc quyết định đến với mày, anh khổ tâm lắm. Anh sợ mày đau khổ khi anh ra đi. Vì thế anh mới phải chia tay mày trong nước mắt. Trước khi phẫu thuật, anh ấy đã nhờ tao chăm sóc mày.

- Thì ra là thế. Bảo, anh quá ngốc. – Kem cay đắng

- Cố lên mày.

- Tao sẽ mạnh mẽ, tao phải mạnh mẽ, tao k thể để Bảo buồn vì tao. Mày yên tâm. Nhưng giờ, mày cho tao khóc một lúc nhé, một lúc thôi.

Kem dựa đầu vào vai Sun khóc. Nó k khóc to, ngược lại lại k có tiếng gì, có chăng chỉ là tiếng nấc nho nhỏ mà thôi, dường như cố gắng ngăn tiếng khóc của mình phát ra, nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má, tiếng nấc nghẹn lại ở cổ họng, chắc nó đang cố gắng ngăn k cho mình được yếu đuối. Nhìn con bạn, nghĩ đến Bảo, Sun cũng rất muốn khóc. Nhưng cô k thể khóc, nước mắt của cô như ngược vào tim. Một cảm giác đau đớn đến khó tả.


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com