Snack's 1967
Đọc truyện

Mưa... Kết thúc hay bắt đầu

Sáng sớm ngày hôm sau, đúng 6h55 Lu đã có mặt tại nhà Kem với chiếc xe đạp. Hìhì, dù sao cũng là đi cùng Kem, đi xe đạp cho nó lãng mạn ý mà. Cậu này mưu tính ra phết đấy. Lu nghĩ rằng biết đâu gặp chướng ngại vật gì thì Kem sẽ ôm chầm lấy mình. Hehe. Đầu óc cậu đang trên mây.

- Quân đấy hả? Vào đi cháu.

- Vâng ak, cháu cảm ơn bác.

Sau thủ tục chào hỏi mọi người, Lu được Ken đặc cách giao nhiệm vụ gọi Kem dậy. Lu vô cùng ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó Ken giải thích “ Em đừng lo, chui vào phòng nó k khác gì chui vào ổ chuột đâu. Mà em đi gọi nó cho quen đi. Mấy nữa đỡ ngạc nhiên. Anh nói trước, em phải chuẩn bị tâm lí, một là bị trầy xước sơ sơ, 2 là bị thương phần mềm, 3 là thủng màng nhĩ. Anh dặn rồi đấy nhé, lên đi kẻo muộn giờ học.” Thế là Lu mặt đơ đơ chả hiểu gì lên tầng với nhiệm vụ gọi Kem dậy đi học. Bước vào phòng Kem, cậu hết sức ngạc nhiên. Căn phòng thì rộng thênh thang nhưng hầu như chẳng có đồ đạc gì nhiều. Chỉ có chiếc kệ sách kiêm luôn bàn học, 1 chiếc ti vi và dàn loa, 1 cái tủ đồ. Cậu k nhìn thấy chiếc piano đâu cả, chắc là kê qua phòng khác rồi. Cậu lại nhìn xung quanh, chỉ thấy bốn xung quanh là 4 bức tường màu trắng được vẽ thêm vào đó hình ảnh đồng hoa cải trắng với màu sắc mờ nhạt, trên trần nhà là hệ thống đèn với thiết kế đơn giản nhưng được bố trí rất tài tình. Điểm thu hút ánh nhìn của cậu là chiếc cửa kính ở ban công. Từ trong phòng, ở cách điểm nhìn khác nhau sẽ thấy nhưng khung cảnh mang màu sắc khác nhau, rất đẹp và hữu tình. Đấy căn phòng chỉ có vậy. Àk k, còn có chiếc giường màu trắng, chiếc chăn màu tím mờ, trong chăn là một cô nàng với khuôn mặt thiên thần đang say giấc nồng.

- Ôi sao nhiều kem thế này, ôi poca, ôi bánh mì, ôi KFC, . . – Sau khi suy nghĩ vài giây Ken hét lên

- Đâu đâu! – Kem bật dậy, nhìn xung quanh chả thấy poca và KFC đâu, chỉ thấy 1 tên con trai với bản mặt đáng ghét đang cười khùng khục

- Ai cho anh vào phòng em, ra ngay, có ra k thì bảo? – Kem trừng mắt hét lên. Nó túm tất cả những thứ có thể ném được ném vào Lu. Nào là gối, cái đồng hồ, cái mắc áo . . .

- Anh ra ngay đây. – Lu sợ hãi chạy ù ra khỏi phòng đóng cửa lại

- Này, đi học k thế? Muộn lắm rồi. – Lu từ bên ngoài nói vọng vào

- A A A A A A A. Muộn rồi. Nhanh nhanh.

- Ôi trời ơi cái tai tôi. – Lu kêu lên rồi đi xuống nhà

- Thế nào hả? Có bị làm sao k? – Nhìn thấy Lu, Ken quan tâm

- Hix, anh bảo một là trầy xước, 2 là bị thương phần mềm, 3 là thủng màng nhĩ. Anh nói dối. – Lu buộc tội

- Sao? – Ken ngạc nhiên

- Anh bảo bị một trong 3, em đây bị cả 3 nè. Hix hix.

- Hahaha, số em khổ rồi. – Ken lăn ra cười ngặt nghẽo

- Lấy nguyên cái đồng hồ chọi vào em, bị xước một vệt trên tay. Cầm 2 quả táo ném em, may sao mà k cầm dao gọt táo k em đi toi. Lại còn hét ầm ĩ lên. Kiểu này em bán Kem sang Trung Quốc quá.

- haha, em bán nó cũng chẳng ai mua đâu, hàng bán k mua cho k lấy mà.

- Này, anh bảo ai thế. Ken kia, chưa gì đã muốn gây sự hả? – Kem từ trên tầng đi xuống, mồm còn ngậm nguyên cái bàn chải đánh răng

- Hix, anh lỡ lời. Em làm tiếp đi. – Ken cười giả lả

- Eo ôi, em đánh răng xong rồi xuống k được ak? – Lu nhìn chằm chằm vào Kem

- Xuống đây đánh tiếp. – Kem thản nhiên

- Ôi trời ơi. – Lu đau tim.

5p sau, Kem với bộ đồng phục dễ thương, tóc thả xoã xinh xắn, vội vàng đeo cái cặp chéo qua vai, ngồi xuống đi giày, miệng còn ngậm nguyên 1 cái bánh mì nhỏ. Lu nhìn thấy thế lắc đầu

- Nhanh thì có nhanh thật nhưng nhìn em vầy mất hình tượng quá

- Anh có muốn chết k thì bảo, đi học nhanh.

- Con k kịp ăn đâu, con đi học đây, chào cả nhà nhé. – Kem nói vọng vào

- Đi cẩn thận con nhé! – Bà Nga dịu dàng dặn con

- Cháu xin phép chở Kem đi học ạk, em đi trước đây. – Lu lễ phép

- 2 đứa đi cẩn thận nhá! – Ken dặn dò

- Bye Ken ngố, Kem thông minh đi đây. – Kem leo lên xe Lu rồi lè lưỡi trêu anh mình

- Bó tay với con nhỏ này. – Ken cười

Lần thứ ba, Lu lại chở Kem đi trên con đường rợp bóng cây bằng chiếc xe đạp của mình. Vẫn cái cảm giác hạnh phúc ấy, cậu như muốn thời gian như ngừng lại để cậu có thể chìm đắm trong hạnh phúc với người con gái này. Còn nó, cái cảm giác khi lần đầu tiên được Bảo chở đi học lại tìm về với nó, nhưng ở bên Lu, nó cảm thấy ấm áp và an toàn hơn nhiều. Người con trai này luôn ở bên nó lúc nó vui, nó buồn, những khi đó, Lu như liều thuốc an thần ngọt ngào vậy. Còn bây giờ, Lu lại như chàng hoàng tử đang chở công chúa của mình đi đến bến bờ hạnh phúc. Nó chợt nhận ra, nó k còn nghĩ tới Bảo nhiều như trước nữa, tự lúc nào, nó đã mở lòng để đón Lu vào thế giới của nó. Giờ đây Lu sẽ là một phần của trái tim nó. Có thể nó chưa quên được Bảo, có thể Bảo vẫn còn chiếm vị trí lớn trong tim nó, nó chỉ biết bây giờ dù Lu có đến muộn, nhưng lại đến rất đúng thời điểm, dù Lu k chiếm vị trí lớn nhưng vị trí của Lu trong tim nó lại rất quan trọng, là người nắm giữ chìa khoá trái tim nó. Đúng, là Lu, chỉ có thể là Lu. Rụt rè, nhẹ nhàng, bối rối, nó khẽ đưa tay, ôm nhẹ Lu, tựa đầu vào lưng cậu. Ấm áp, và cả hạnh phúc. Bất ngờ, đó là tất cả những gì Lu cảm nhận được trong thời điểm đó, nhưng cái cảm giác ấy lại qua đi rất nhanh, thay vào đó là sự ngọt ngào bao trọn lấy con tim.

- Em . . . – Lu khẽ đưa tay nắm lấy tay Kem

- Sao? Sao anh lại nắm tay em. Bỏ ra. – Sau phút ngượng ngùng, Kem liền tìm cách che đậy hành động của mình

- Tại em ôm anh trước mà. – Lu hơi giật mình

- Gì? Anh lợi dụng lúc em đang mơ ngủ sàm sỡ phải k? Á đồ dê xồm, buông tay em ra. – Kem định thu tay về nhưng Lu lại phản ứng nhanh hơn, nắm chặt tay nó.

- Mơ ngủ . . . – Lu thoáng chút thất vọng. – Chúng ta sắp là vợ chồng rồi, nắm tay cho nó quen đi. – Lu cười lớn

- Đồ dê xồm, sáng sớm tự nhiên đến nhà người ta rồi hồn nhiên như ruồi vào phòng người ta, bây giờ lại nắm tay nữa. Muốn chết hả? Em cho anh chết. – Kem dùng tay còn lại véo vào hông Lu

- Á đau. – Lu loạng choạng tay lái nhưng ngay lập tức lấy lại cân bằng. – Em mới là dê xồm ý, lợi dụng ngồi sau anh nên cố tình định đụng chạm thân thể phải k? Mà tự nhiên đến nhà em là thế nào? Hôm qua em chẳng bảo anh 7h đến đón em là gì? Hay em nhớ anh quá định gặp anh mỗi sáng đấy.

- Xin anh, anh phải được như Teacyeon hay Jung Yong Hwa em mới có hứng dê xồm nhá.

- Này, coi thường người ta vừa nhé. Cần anh cho em xem body k?

- Eo, lại còn biến thái nữa. Còn nữa, hôm qua em k nhắn bảo anh 7h tối hả? Em đính chính nhé. 7h tối cơ.

- Hả? Tối cũng phải đi ák? – Lu hét lên

- Có đi k? – Kem gằn giọng

- Có. Thưa tiểu thư, em sai rồi. Em đi. – Lu đổi giọng

- Biết điều là tốt. Mà buông tay em ra, sắp đến trường rồi. Em k muốn bị chặn đường nữa đâu.

- Chặn đường?

- Nhờ hồng phúc của anh, em mới bị một toán con gái chặn đường xong. Nhưng cũng nhờ thế mà em được ăn hết gói bim bim của Sun. Hí hí, con bé mải đánh nhau nên quên. Hehe

- Em chỉ thế là nhanh. Haiz.

2 người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Nhưng những cảnh lãng mạn đó lại ở con phố đông người qua lại, bị nhìn thấy là chuyện dĩ nhiên. Trong số những người nhìn thấy chắc chắn có những người quen biết, thậm chí là rất quen. . .


Sáng sớm ngày hôm sau, đúng 6h55 Lu đã có mặt tại nhà Kem với chiếc xe đạp. Hìhì, dù sao cũng là đi cùng Kem, đi xe đạp cho nó lãng mạn ý mà. Cậu này mưu tính ra phết đấy. Lu nghĩ rằng biết đâu gặp chướng ngại vật gì thì Kem sẽ ôm chầm lấy mình. Hehe. Đầu óc cậu đang trên mây.

- Quân đấy hả? Vào đi cháu.

- Vâng ak, cháu cảm ơn bác.

Sau thủ tục chào hỏi mọi người, Lu được Ken đặc cách giao nhiệm vụ gọi Kem dậy. Lu vô cùng ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó Ken giải thích “ Em đừng lo, chui vào phòng nó k khác gì chui vào ổ chuột đâu. Mà em đi gọi nó cho quen đi. Mấy nữa đỡ ngạc nhiên. Anh nói trước, em phải chuẩn bị tâm lí, một là bị trầy xước sơ sơ, 2 là bị thương phần mềm, 3 là thủng màng nhĩ. Anh dặn rồi đấy nhé, lên đi kẻo muộn giờ học.” Thế là Lu mặt đơ đơ chả hiểu gì lên tầng với nhiệm vụ gọi Kem dậy đi học. Bước vào phòng Kem, cậu hết sức ngạc nhiên. Căn phòng thì rộng thênh thang nhưng hầu như chẳng có đồ đạc gì nhiều. Chỉ có chiếc kệ sách kiêm luôn bàn học, 1 chiếc ti vi và dàn loa, 1 cái tủ đồ. Cậu k nhìn thấy chiếc piano đâu cả, chắc là kê qua phòng khác rồi. Cậu lại nhìn xung quanh, chỉ thấy bốn xung quanh là 4 bức tường màu trắng được vẽ thêm vào đó hình ảnh đồng hoa cải trắng với màu sắc mờ nhạt, trên trần nhà là hệ thống đèn với thiết kế đơn giản nhưng được bố trí rất tài tình. Điểm thu hút ánh nhìn của cậu là chiếc cửa kính ở ban công. Từ trong phòng, ở cách điểm nhìn khác nhau sẽ thấy nhưng khung cảnh mang màu sắc khác nhau, rất đẹp và hữu tình. Đấy căn phòng chỉ có vậy. Àk k, còn có chiếc giường màu trắng, chiếc chăn màu tím mờ, trong chăn là một cô nàng với khuôn mặt thiên thần đang say giấc nồng.

- Ôi sao nhiều kem thế này, ôi poca, ôi bánh mì, ôi KFC, . . – Sau khi suy nghĩ vài giây Ken hét lên

- Đâu đâu! – Kem bật dậy, nhìn xung quanh chả thấy poca và KFC đâu, chỉ thấy 1 tên con trai với bản mặt đáng ghét đang cười khùng khục

- Ai cho anh vào phòng em, ra ngay, có ra k thì bảo? – Kem trừng mắt hét lên. Nó túm tất cả những thứ có thể ném được ném vào Lu. Nào là gối, cái đồng hồ, cái mắc áo . . .

- Anh ra ngay đây. – Lu sợ hãi chạy ù ra khỏi phòng đóng cửa lại

- Này, đi học k thế? Muộn lắm rồi. – Lu từ bên ngoài nói vọng vào

- A A A A A A A. Muộn rồi. Nhanh nhanh.

- Ôi trời ơi cái tai tôi. – Lu kêu lên rồi đi xuống nhà

- Thế nào hả? Có bị làm sao k? – Nhìn thấy Lu, Ken quan tâm

- Hix, anh bảo một là trầy xước, 2 là bị thương phần mềm, 3 là thủng màng nhĩ. Anh nói dối. – Lu buộc tội

- Sao? – Ken ngạc nhiên

- Anh bảo bị một trong 3, em đây bị cả 3 nè. Hix hix.

- Hahaha, số em khổ rồi. – Ken lăn ra cười ngặt nghẽo

- Lấy nguyên cái đồng hồ chọi vào em, bị xước một vệt trên tay. Cầm 2 quả táo ném em, may sao mà k cầm dao gọt táo k em đi toi. Lại còn hét ầm ĩ lên. Kiểu này em bán Kem sang Trung Quốc quá.

- haha, em bán nó cũng chẳng ai mua đâu, hàng bán k mua cho k lấy mà.

- Này, anh bảo ai thế. Ken kia, chưa gì đã muốn gây sự hả? – Kem từ trên tầng đi xuống, mồm còn ngậm nguyên cái bàn chải đánh răng

- Hix, anh lỡ lời. Em làm tiếp đi. – Ken cười giả lả

- Eo ôi, em đánh răng xong rồi xuống k được ak? – Lu nhìn chằm chằm vào Kem

- Xuống đây đánh tiếp. – Kem thản nhiên

- Ôi trời ơi. – Lu đau tim.

5p sau, Kem với bộ đồng phục dễ thương, tóc thả xoã xinh xắn, vội vàng đeo cái cặp chéo qua vai, ngồi xuống đi giày, miệng còn ngậm nguyên 1 cái bánh mì nhỏ. Lu nhìn thấy thế lắc đầu

- Nhanh thì có nhanh thật nhưng nhìn em vầy mất hình tượng quá

- Anh có muốn chết k thì bảo, đi học nhanh.

- Con k kịp ăn đâu, con đi học đây, chào cả nhà nhé. – Kem nói vọng vào

- Đi cẩn thận con nhé! – Bà Nga dịu dàng dặn con

- Cháu xin phép chở Kem đi học ạk, em đi trước đây. – Lu lễ phép

- 2 đứa đi cẩn thận nhá! – Ken dặn dò

- Bye Ken ngố, Kem thông minh đi đây. – Kem leo lên xe Lu rồi lè lưỡi trêu anh mình

- Bó tay với con nhỏ này. – Ken cười

Lần thứ ba, Lu lại chở Kem đi trên con đường rợp bóng cây bằng chiếc xe đạp của mình. Vẫn cái cảm giác hạnh phúc ấy, cậu như muốn thời gian như ngừng lại để cậu có thể chìm đắm trong hạnh phúc với người con gái này. Còn nó, cái cảm giác khi lần đầu tiên được Bảo chở đi học lại tìm về với nó, nhưng ở bên Lu, nó cảm thấy ấm áp và an toàn hơn nhiều. Người con trai này luôn ở bên nó lúc nó vui, nó buồn, những khi đó, Lu như liều thuốc an thần ngọt ngào vậy. Còn bây giờ, Lu lại như chàng hoàng tử đang chở công chúa của mình đi đến bến bờ hạnh phúc. Nó chợt nhận ra, nó k còn nghĩ tới Bảo nhiều như trước nữa, tự lúc nào, nó đã mở lòng để đón Lu vào thế giới của nó. Giờ đây Lu sẽ là một phần của trái tim nó. Có thể nó chưa quên được Bảo, có thể Bảo vẫn còn chiếm vị trí lớn trong tim nó, nó chỉ biết bây giờ dù Lu có đến muộn, nhưng lại đến rất đúng thời điểm, dù Lu k chiếm vị trí lớn nhưng vị trí của Lu trong tim nó lại rất quan trọng, là người nắm giữ chìa khoá trái tim nó. Đúng, là Lu, chỉ có thể là Lu. Rụt rè, nhẹ nhàng, bối rối, nó khẽ đưa tay, ôm nhẹ Lu, tựa đầu vào lưng cậu. Ấm áp, và cả hạnh phúc. Bất ngờ, đó là tất cả những gì Lu cảm nhận được trong thời điểm đó, nhưng cái cảm giác ấy lại qua đi rất nhanh, thay vào đó là sự ngọt ngào bao trọn lấy con tim.

- Em . . . – Lu khẽ đưa tay nắm lấy tay Kem

- Sao? Sao anh lại nắm tay em. Bỏ ra. – Sau phút ngượng ngùng, Kem liền tìm cách che đậy hành động của mình

- Tại em ôm anh trước mà. – Lu hơi giật mình

- Gì? Anh lợi dụng lúc em đang mơ ngủ sàm sỡ phải k? Á đồ dê xồm, buông tay em ra. – Kem định thu tay về nhưng Lu lại phản ứng nhanh hơn, nắm chặt tay nó.

- Mơ ngủ . . . – Lu thoáng chút thất vọng. – Chúng ta sắp là vợ chồng rồi, nắm tay cho nó quen đi. – Lu cười lớn

- Đồ dê xồm, sáng sớm tự nhiên đến nhà người ta rồi hồn nhiên như ruồi vào phòng người ta, bây giờ lại nắm tay nữa. Muốn chết hả? Em cho anh chết. – Kem dùng tay còn lại véo vào hông Lu

- Á đau. – Lu loạng choạng tay lái nhưng ngay lập tức lấy lại cân bằng. – Em mới là dê xồm ý, lợi dụng ngồi sau anh nên cố tình định đụng chạm thân thể phải k? Mà tự nhiên đến nhà em là thế nào? Hôm qua em chẳng bảo anh 7h đến đón em là gì? Hay em nhớ anh quá định gặp anh mỗi sáng đấy.

- Xin anh, anh phải được như Teacyeon hay Jung Yong Hwa em mới có hứng dê xồm nhá.

- Này, coi thường người ta vừa nhé. Cần anh cho em xem body k?

- Eo, lại còn biến thái nữa. Còn nữa, hôm qua em k nhắn bảo anh 7h tối hả? Em đính chính nhé. 7h tối cơ.

- Hả? Tối cũng phải đi ák? – Lu hét lên

- Có đi k? – Kem gằn giọng

- Có. Thưa tiểu thư, em sai rồi. Em đi. – Lu đổi giọng

- Biết điều là tốt. Mà buông tay em ra, sắp đến trường rồi. Em k muốn bị chặn đường nữa đâu.

- Chặn đường?

- Nhờ hồng phúc của anh, em mới bị một toán con gái chặn đường xong. Nhưng cũng nhờ thế mà em được ăn hết gói bim bim của Sun. Hí hí, con bé mải đánh nhau nên quên. Hehe

- Em chỉ thế là nhanh. Haiz.

2 người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Nhưng những cảnh lãng mạn đó lại ở con phố đông người qua lại, bị nhìn thấy là chuyện dĩ nhiên. Trong số những người nhìn thấy chắc chắn có những người quen biết, thậm chí là rất quen.


Tèn tén ten, ten tèn tén ten . . . . .

- Mày có khai k?

- Khai gì? - Vừa bước chân vào chỗ nó đã bị Sun tra hỏi theo kiểu rất là đểu

- Tao nhìn thấy hết rùi nhá! – Sun nói nhỏ

- Thấy gì? – Kem hơi giật mình nhưng cũng nói giả bộ ngây thơ.

- Sáng nay ý! Ều! Ều! – Sun cười đểu

- Mày lại nghĩ linh tinh rồi. – Kem ngại. Vừa lúc đó, Phong Linh cũng bước vào

- Này, mày quyết định thì cũng quyết định nhanh đi! – Kem bỗng nhiên chuyển chủ đề, ánh mắt liếc qua Linh

- Quyết định gì? – Sun ngơ ngác

- Tối nay ý! Mày có định đi k tao còn bảo nó.

- Đi đâu? Nó là ai.

- Thì là Nam ý! – Kem nói nhỏ, nhưng đủ để cho Phong Linh nghe thấy.

- Gì hả? Tao . . .

- Đi đi nhé! 7h ở rạp chiếu phim XyZ đấy.

- Biết thế đã. – Sun ỉu xìu

- Ừ. – Kem nở một nụ cười nhẹ.

Tiết thứ nhất là tiết Giáo dục công dân, vì thế lớp nó có hơi ồn 1 tẹo ( nếu k muốn nói là rất ồn). Nó đang ngồi ngáp lên ngáp xuống, xoa xoa cái bụng đói. Bỗng nhiên một tờ giấy, mà chính xác là mảnh giấy được vo vún lại ném trúng mặt nó. Nó điên tiết nổi sung lên nhìn quanh lớp. Chả thấy đứa nào lấm la lấm lét khả nghi cả. Nó mở tờ giấy ra đọc.

Đói k? Nếu đói thì tí nữa xuống cantin, tớ mời. Phong Linh.

Nó giật mình. Gì cơ? Linh mời nó đi ăn. Nó choáng toàn tập. Mắt mở thao láo. Nó nhìn mảnh giấy . . . nhìn Linh…lại nhìn mảnh giấy… Hình như nó hoa mắt. Sun thấy lạ cũng ngó qua xem. Đọc được mảnh giấy đó, Sun như k tin vào mắt mình, dụi đi dụi lại.

- Thế này là thế nào? – Sun hỏi

- Hơ, hỏi ông trời. – Kem vẫn sốc

- Mày tính sao?

- Đi chứ sao k?

- Đi hả? Nhỡ nó bỏ thuốc độc thì sao?

- Thuốc độc tao cũng ăn. Đói ăn vụng túng làm càn mà.

- Hơ,tao phải đánh mày cho tỉnh ra. – Sun vung tay bốp một cái vào lưng Kem

- Á đau. Mày k biết thương hoa tiếc ngọc hả?

- K. Hehe.

- Đã thế tí tao k mang phần về nữa.

- Ai cần. Với con heo như mày thì túi nilon còn k có mang về nữa là fần.

- Xít mày. – Kem ngoắt đầu

- Hít le mày. – Sun cũng ngoắt đầu

- Tẩy chay mày.

- Nhíp mày.

- Akay mày.

- Hate mày.

Trận hỗn chiến “… mày” phải đến tận cuối giờ mới kết thúc với câu nói cuối cùng “ Tao đi ăn đây mày” của Kem. Đến cantin, nó ngơ ngác. Ngoắt cái…bên phải k có ai. Ngoắt cái nữa. . . Bên trái cũng k có. Ngoắt về đằng sau, nó đụng đầu cốp một cái.

- Cái đồ k có mắt kia. Nhìn thấy con gái nhà người ta xinh quá nên giở trò hả? Tự nhiên đứng lù lù đằng sau người ta. Đồ dê xồm. – Kem mắng xối xả, ôm đầu, k thèm nhìn thủ phạm

- Chua ngoa đanh đá thế?

- Lại còn dám bảo chua ngoa. Muốn . . . –Kem đang nói bỗng dừng lại

- Muốn gì? – Thì ra là thầy giáo Đỗ Văn Minh của nó

- Hì hì, em định bảo thầy muốn ăn cái gì em lấy cho ạk!

- Tôi tưởng em nói tôi là đồ dê xồm cơ mà.

- Hix, thầy từ bi. Em lỡ lời.

- Lần này tôi cho qua, lần sau chết với tôi nghe chưa?

- Dạ, em biết rồi. – Kem ngoan ngoãn nhìn theo thầy đang đi vào

- Ngân ơi, ở đây nè. – Phong Linh lên tiếng gọi

- Ừ. – Kem nhìn về phía có tiếng gọi, bước đến hỏi

- Sao hẹn tớ ra đây?

- Ngân muốn ăn gì, tớ gọi.

- Bánh mì đi.

- Cô ơi cho cháu 2 cái bánh mì, 2 lon coca ạk! – Linh hét về phía cô bán hàng

- Cậu muốn ăn thì đến đấy mà lấy, sao lại bắt cô ấy mang vào cho cậu. – Kem hơi khó chịu

- Tớ k muốn bước ra khỏi chỗ, chen vào mấy đám mồ hôi mồ kê nhếch nhác kia hôi lắm.

- Cậu k chen thì cô ấy k mang ra cho cậu đâu.

- Có đấy. Tớ đã dặn cô ấy từ trước rồi. Có tiền là có tất cả mà. Đấy, cô ấy ra rồi kìa.

- Của 2 cháu đây. – Cô từ tốn

- Cháu cảm ơn. – Kem cười toe

- Cô đi được rồi. – Linh ra giọng tiểu thư

- Cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì.

- Cậu là chị của thầy Nam àk?

- Ừk, có chuyện gì sao? – Kem dường như đã hiểu ý của Linh

- Cậu có thể giúp tớ một chuyện k?

- Chuyện gì?

- Giúp tớ và thầy . . . Cậu hiểu chứ!

- Hiểu?

- Thì tớ thích thầy ngay từ khi gặp lần đầu tiên mà. Tớ k hiểu mình nữa, có lẽ tình yêu sét đánh là đây.

- Vậy còn Lin?

- Bọn tớ đã hết rồi.

- Vậy cậu muốn tớ giúp gì?

- Cậu có thể giúp tớ hẹn thầy đi ăn, xem phim, gì cũng được được k?

- Tại sao tớ phải giúp cậu?

- Nếu cậu giúp tớ, thì tớ sẽ đưa cậu tập đề thi và lời giải môn Lí mà cậu muốn.

- Nhưng tớ phải làm cậu thất vọng rồi. Nam, hình như nó thích Chi thì phải.

- Chi? Cậu ta nhà thì nghèo, lại tính tình con trai, làm sao có thể là mẫu người của thầy được.

- Tớ k biết, tớ chỉ biết tối nay 2 người hẹn đi xem phim thì phải. Ở rạp XyZ hay sao ý! Còn lại tớ chịu. Tớ chỉ giúp cậu được thế thôi. Vì tớ cũng k biết mà.

- Xem phim? Cậu nhầm k? Thật k?

- Nếu cậu k tin, cậu có thể kiểm chứng.

- Bằng cách nào?

- Tớ k biết nữa. Cậu thông minh hơn tớ mà. Thôi tớ vào lớp trước nhé! Tớ có việc. – Sau khi chén xong cái bánh mì và lon coca, Kem lấy cớ chuồn

- Khoan đã . . .

Mặc kệ Linh gọi phía sau, Kem vẫn tiếp tục đi. Vừa đi nó vừa cười. Bước đầu kế hoạch nó vạch ra đã thành công mĩ mãn. Bây giờ chỉ chờ xem cái kết tối nay thôi.


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com