Đọc truyện

Kiếp Sau Anh Sẽ Lại Yêu Em Chứ

CHƯƠNG XXVIII

Xe chạy dọc con đường vắng tanh.

Trời càng lúc càng buông chiều. Mây không trôi, nắng nhòa, gió lướt trong xao xác. Một cảnh tượng nhuốm màu bi thương.

Hai bên đường, những cây đào nở hoa rực rỡ. Chẳng hiểu sao hôm nay tôi thấy hoa có màu đỏ như máu. Có lẽ là do ánh mặt trời tà?

Càng đi, nỗi sợ trong tôi càng rõ rệt. Tim tôi run lên nhè nhẹ.

Chợt xe dừng lại.

“Chị dâu, xe chết máy rồi.”

Kiên quay lại, làm tôi giật thót. Tôi vội vã xuống xe.

“Còn bao lâu nữa đến nơi?”

“Cũng sắp rồi ạ. Từ đây chỉ mất khoảng mười phút xe chạy thẳng nữa thôi. Bar Killer là sào huyện của tụi nó.”

Chết tiệt, sao lại chết máy đúng lúc này?

Tôi đá vào chiếc xe tức tối. Trên người vẫn mặc váy cưới, có lẽ lúc ấy trông buồn cười lắm. Một cô dâu lại vung chân múa tay thế này.

“Chị dâu...”

Đang cáu, tôi bỗng giật mình khi nghe tiếng thều thào phía sau. Giọng này rất quen, dường như là giọng một đàn em của Lạc Đình Phong.

Tôi quay lại. Và sững sờ.

Người đàn em tên An đang nép trong một bụi cỏ cách đó không xa, trên người đầm đìa máu. Máu vấy cả ra những lá cỏ, ướt át.

“An? An phải không? Cậu làm sao thế này?”

Tôi vội nhào tới chỗ An. Cậu ta ở đây, thương tích đầy mình. Vậy còn Lạc Đình Phong?

“Chị dâu, chạy đi. Mau chạy đi...”

An dùng chút hơi tàn thều thào. Tôi đưa tay, chạm vào mặt cậu ta, hoảng hốt run rẩy.

“Sao lại thế? Sao lại thế?”

“Cái bẫy... Cái bẫy... Chúng ta bị lừa rồi. Đại ca vốn không chấp nhận anh Phong rời khỏi tổ chức. Việc hôm nay chỉ là sắp đặt. Ông ta nghĩ anh Phong nguy hiểm, nếu không có được nhất định phải trừ khử. Đã cho quân... cho quân đến giúp thằng anh Hai kia, hứa cho nó ngồi lên vị trí của anh Phong... Em... anh Phong kêu em quay về báo tin cho chị dâu... Anh ấy có lẽ... giờ... đã...”

Những lời sau cùng không kịp trôi ra khỏi miệng An. Cậu bấu chặt tay vào vai tôi, máu hộc ra từ miệng. Ánh mắt nhìn tôi dần mờ đục, rồi trở nên vô hồn.

Tôi đứng bật dậy, tim thót lên những nhịp hoảng loạn. Anh ấy? Có lẽ... bây giờ đã? Đã làm sao?

Tôi không dám nghĩ nhiều, vội vã quay người chạy đi.

Đằng sau, còn nghe loáng thoáng tiếng gọi của Kiên. Nhưng tôi mặc kệ.

Phong, nhất định không được có chuyện gì. Không có anh, em làm sao sống được.

Tôi chạy, cứ chạy như thế. Không biết đã bao lâu. Không nhớ đã ngã bao nhiêu lần.

Để bớt vướng víu, tôi cúi xuống, xé toạc phần xòe ra từ đầu gối của váy cưới. Lúc bấy giờ mới nhận ra mình đang chảy máu.

Dường như tôi đã quên cơn đau dội lên từ bụng. Tôi quên mình còn đang mang một đứa con. Nhưng nếu không chạy, tôi sẽ không kịp gặp anh mất.

Tôi chạy cho đến khi trông thấy cái bảng hiệu Killer Bar lấp loáng trước mắt mình. Bên ngoài, những chiếc xe quen thuộc thường đậu sau sân nhà tôi, nằm co lại, cửa kính vỡ nát.

Tôi vội chạy xộc vào bên trong.

Một đám người rất đông đang đứng quây thành vòng tròn. Thấy tôi, họ quay lại, giãn ra một chút.

Tôi lúc này chẳng khác gì một bệnh nhân tâm thần. Váy cưới rách nát, nhàu nhĩ, chân không đi giày, tóc tai lòa xòa, hẳn nếu đứng ra ngoài đường sẽ làm trò cười cho thiên hạ.

Nhưng tôi không quan tâm đến mấy cái sĩ diện vô nghĩa đó, cũng không quan tâm đến ánh mắt những người kia nhìn mình, những tràng cười chế giễu của họ.

Vì khi ấy, tôi cảm giác mọi vật đang nhòe đi, như ranh giới giữa thiên đường và địa ngục, như màn sương đục phủ mờ quanh vòng mắt.

Tim tôi đập lạc đi nhiều nhịp. Khi tôi nhìn thấy người đang nằm rũ rượi dưới chân đám lưu manh kia.

“Phong...”

Tôi không đủ sức hét, chỉ kịp nấc lên một tiếng, họng nghẹn lại, cảm giác quanh mình như có gì đó sụp đổ. Tôi ào tới, ôm chầm lấy anh, run lên vì hoảng loạn.

Người mà chỉ vài tiếng trước đây thôi vẫn là chú rể hào hoa khoác tay tôi, giờ thành ra hình người gì thế này?

Áo vest rách toạc, sơ mi trắng thấm đẫm máu tươi, quần lấm len bụi đất. Máu từ bao nhiêu vết dao đâm trên mình anh chảy ra, nhớp nháp, thấm cả vào váy cưới trắng muốt, nhuộm một màu đỏ ghê rợn.

Tôi kinh hãi đến mức không cả chảy được nước mắt, chỉ có thể ôm lấy thân hình nhàu nát của anh, nghe hơi thở yếu ớt trong anh, mà thấy hồn như bị xé ra đến hàng trăm mảnh.

“Phong... Phong... Nghe em nói... Anh có nghe thấy gì không? Là em... anh có nhận ra em không?... Trả lời em mau lên.”

Tôi nói dồn dập, nói gấp gáp, hơi thở quánh lại trên đầu lưỡi, run như một kẻ bị điện giật.

Anh bấu chặt vào tay tôi, miệng ngớp ngớp như muốn nói, nhưng không thể nói, chỉ gật gật đầu. Bàn tay anh vẫn bám vào bờ vai tôi thật chặt. Như sợ mất mát. Như sợ cách xa.

“Ồ... ai đây? Trông được phết.”

“Bồ của thằng kia rồi. Mày có thấy con bé mặc váy cưới không? Tao thấy lạ lúc đến đây thằng này lại mặc đồ chú rể. Thì ra hôm nay chúng nó đám cưới.”

Những tràng cười khả ố vang lên. Tai tôi ù đi, như không nghe thấy gì. Tôi cầm hai cánh tay Lạc Đình Phong, đặt qua vai. Tôi phải đưa anh ra khỏi nơi này. Không nhanh, anh sẽ chết mất.

Anh là nguồn sống duy nhất của tôi. Tôi không muốn mất anh... Chúng tôi còn chưa kịp hạnh phúc được ngày nào.

“Kìa bé. Đi đâu thế? Ở đây chơi với bọn anh tí đã.” Giọng một thằng đang tiến lại gần tôi

“Mày định làm gì thế?”

“Mày không thấy con bé đẹp à? Ngon nghẻ lắm, không chơi trời phạt đấy.”

Hắn vừa nói với thằng kia, vừa thò bàn tay dơ bẩn vào lớp quây của váy trước ngực tôi. Một tay hắn định hất Lạc Đình Phong ra. Tôi ngước lên, tóe lửa trong ánh mắt. Thằng đó có vẻ hơi giật mình, nhưng chưa kịp thu tay lại, đã bị tôi cắn cho một miếng.

“Con điếm. Mày dám cán tao?”

Sau tiếng là đau đớn, hắn vươn bàn tay về tôi đầy tức giận. Có lẽ là một cái tát. Tôi nhắm mắt. Miễn sao hắn không động đến Lạc Đình Phong, đánh đập thế nào tôi cũng chịu được.

“Ngừng lại.”

Một giọng nói trầm trầm từ phía sau lưng tôi vang lên. Thằng ôn ngước nhìn, vội vã thu tay lại.

“Anh Hai, tụi em xử xong rồi, anh cứ đi nghỉ.”

Tôi chậm rãi xoay người lại, cố nhẹ nhàng không làm đau Lạc Đình Phong. Hơi thở bên tai tôi vẫn đều đặn, nhưng ngày một yếu đi rồi. Mùi máu đưa lên mũi. Bụng tôi cũng đau buốt, máu chảy dọc xuống chân. Tôi biết sẽ mất đứa con này. Nhưng có hề gì, chỉ cần anh sống.

Tôi muốn xem người được gọi là anh Hai, là ai mà khiến Lạc Đình Phong ra nông nỗi này? Là ai tước đi hạnh phúc chúng tôi vừa mới vẽ ra mà chưa một ngày được hưởng...

Khi nhân ảnh ấy đập vào mắt, người tôi như đông cứng lại.

Còn người được gọi là anh Hai đó, cũng sững sờ nhìn tôi, ánh mắt thảng thốt. Mặt anh ta biến sắc, lảo đảo lùi lại phía sau vài bước.

Có lẽ anh ta cũng đã nhận ra tôi.

Tôi nhìn anh ta, tim như bị xé toác ra trong những mảnh kí ức đầy máu và lệ. Mắt tôi rực lửa căm hận. Những bi ai, đau thương, nhục nhã, oán thù... đảo một vòng trong óc tôi, cay bỏng.

Thế nhưng khi cảm nhận được cánh tay Lạc Đình Phong cựa quậy bên cạnh mình, đôi mắt tôi lại trở về trong veo, thuần khiết, như thiếu nữ mười mấy tuổi năm nào.

“Quay đầu đi. Việc thế này, đâu hợp với anh.”

Tôi buông giọng nhẹ nhàng. Giọng nói mềm như nhung, mượt như vạt lụa, ngày xưa đã từng thủ thỉ những lời yêu thương.

Anh Hai nhìn tôi đăm đăm, mắt dâng đầy đau đớn và tội lỗi. Khi giọng nói của anh ta cất lên, vẫn trầm ấm và nhẹ nhàng, tôi cứ tưởng như vừa hôm qua thôi anh ta mới thủ thỉ bên tôi.

“Em có hối hận không?”

“Mãi mãi cũng không hối hận.”

“Em có căm thù anh không?”

“Nhiều năm trước, nếu anh không ra đi, ba sẽ không gả em đến nhà anh ấy. Nhiều năm trước, nếu anh không bán em vào nơi đó, có lẽ vĩnh viễn em cũng không thể gặp lại Lạc Đình Phong. Em biết ơn anh.”

Lời tôi nói nhẹ như gió thoảng, êm êm, đều đều. Vậy mà vẫn làm người kia gục mặt xuống, mắt đỏ ngầu.

Tôi kéo tay Lạc Đình Phong, đẩy anh lên lưng mình, đứng dậy, cõng anh ra khỏi chỗ đó. Nơi rải đầy máu và có cả mảnh chắp vá của quá khứ xa xăm.

“Anh Hai, để bọn nó đi thế sao?”

Một đàn em quay lại, khó chịu hỏi.

Trình Thiếu Vĩ đưa bàn tay lên, xua xua, ý bảo đừng đuổi theo. Gương mặt anh nhuốm đầy trầm uất. Một lọ hoa trên bàn bay thẳng vào tường, cùng lúc đó anh quay lưng vào trong, mang theo những ám ảnh, những bóng dáng xưa khuất của người con gái anh đã phụ tình.

----------

Tôi không nhớ rõ mình đã cõng Lạc Đình Phong đi bao lâu. Cũng không thể hiểu tại sao mình có sức mạnh đến thế. Có thể cõng trên vai một người đàn ông to cao đi không ngừng nghỉ.

Những vệt máu nơi đùi tôi đã khô lại, đen sẫm. Tôi dường như quên mất cơn đau từ bụng, trong đầu chỉ còn suy nghĩ phải mau chóng đưa anh đi. Đến một nơi nào đó người ta có thể cứu anh, trả anh về lại cho tôi. Tôi không cần anh phải lành lặn, tôi chỉ cần anh được sống.

Con đường vắng lặng, gió thổi xao xác buồn. Hoa đào hai bên bay bay, cuốn vào anh, cuốn vào tôi, tựa như trong gió nhòe nước mắt.

Ráng chiều úa tàn, hòa cùng máu của tôi, máu của anh rải trên con đường, thấm đẫm sắc đỏ đau thương.

Những vệt nắng ưu uất rụng trên cành lá. Mây tuyệt vọng lười nhác nằm yên. Giống như báo trước một điềm gở. Giống như báo trước một mất mát.

Tôi cứ cõng anh đi như thế, quên bẵng cả thời gian. Cho đến khi văng vẳng bên tai nghe tiếng thì thào.

“Tiểu Đào Đào... Anh yêu em... yêu em... yêu em...”

Nước mắt tôi đã ướt nhèm khuôn mặt. Ba từ này, tôi vốn rất thích nghe, tại sao bây giờ thấy đáng sợ đến thế. Cứ như Lạc Đình Phong đang cố nói. Cứ như anh sợ sau này sẽ không còn cơ hội nào nói cho tôi nghe. Cứ như...

Đầu tôi xoay lên như chong chóng trước những ý nghĩ chẳng lành. Tôi vội vã rẽ vào bên cạnh một cây đào, đặt anh xuống, dựa vào thân cây.

Lúc bấy giờ, tôi mới nhìn rõ gương mặt anh. Dưới ráng chiều và sắc hoa đào, những vệt máu đọng trên gương mặt, sưng tấy và tím bầm, đến mức người ngoài nhìn vào chắc sẽ chẳng nhận ra. Vết dao đâm trên người anh nhiều lắm, tôi không đếm hết, cũng không dám đếm. Chỉ biết máu đã khô lại, thành một màu đỏ đen u ám, trầm luân như kiếp con người.

Áo sơ mi trắng trên người anh nhuộm đỏ, váy cưới của tôi cũng không còn là màu trắng. Trong một ngày vui, cuối cùng chúng tôi thành ra thế này đây.

Vì sao? Vì sao đã đến cùng rồi vẫn phải cố ngăn cản hạnh phúc? Vì sao nỡ để trắng tinh khôi nhuộm thành đỏ thương đau? Tôi đã lãng quên bao nhiêu ê chề của kiếp con người, vì sao đến giờ rồi vẫn không được vận mệnh buông tha?

Tôi ôm lấy anh, bật khóc. Tim như bị bàn tay độc ác của ai kia cào vào, rướm máu tươi.

Làm sao đây? Tôi nếu mất Lạc Đình Phong thì phải làm sao?

Anh nặng nhọc he hé mi mắt ra nhìn tôi. Ánh mắt vẫn sáng, vẫn thông tuệ, cho dù gương mặt dọc ngang những vết xước. Bàn tay anh cựa quậy, tìm đến bàn tay tôi, nắm nhẹ.

Trong gió thoảng, lời anh nói yếu ớt dường như chỉ để mình tôi nghe.

“Tiểu Đào Đào... Anh có nghe người ta nói... Rằng... người chết đi... sẽ phải uống canh Mạnh Bà... sẽ phải quên...”

“Qua cầu Nại Hà... Anh nhất định sẽ không uống canh Mạnh Bà... Để kiếp sau... vẫn nhớ... kiếp sau sẽ lại đi tìm...”

Tôi òa lên nức nở, đưa tay lên tìm đôi má, tìm gương mặt, tìm bờ vai anh. Không muốn. Không muốn. Tôi không cần kiếp sau. Kiếp này anh còn chưa vẹn cùng tôi lời hứa.

“À... nhưng nếu lỡ... anh không đủ khôn khéo... vẫn bị ép phải quên... Thì... thì kiếp sau... nhất định vẫn sẽ tìm được em... Nhất định... sẽ yêu em... ngay lần đầu tiên... Anh hứa...”

Lời anh nói đứt quãng trong từng hơi thở mong manh. Tôi gục xuống, hôn lên gương mặt anh, giọng nhạt nhòa nức nở.

“Đừng... Xin đừng bỏ em... Phong, em cần có anh. Đừng nói kiếp sau, kiếp trước. Chẳng phải anh đã nói... Tự do rồi, chúng mình sẽ rời xa nơi này, sống một cuộc đời bình thường. Mình sẽ có những đứa con, nuôi dạy chúng lớn khôn, ngoan ngoãn, rồi hạnh phúc bên nhau đến già... Chẳng phải anh đã bảo thế hay sao?”

“Phong, đợi anh lành rồi, chúng mình sẽ xa nơi này, sẽ sống thật hạnh phúc...”

Tôi thì thào bên tai anh. Môi Lạc Đình Phong vẫn cố nhếch lên, cố vẽ ra một nụ cười muốn tôi an lòng.

“Ừ... đợi anh lành rồi...”

Gió hôn lên những cánh đào bay tung trong buổi hoàng hôn. Hoa bay, nhuộm cả bầu trời, mơn man bên tôi, bên anh, như khóc, như than, như ai vãn.

“Tiểu Đào Đào... Hát... Anh muốn nghe... em hát...”

Lạc Đình Phong khẽ nắm lấy tay tôi, thều thào. Tôi vội vã quệt nước mắt, cúi xuống gương mặt anh, thấy mắt anh đục dần, tim quặn lại.

“Được. Em hát. Em hát. Anh phải hứa không được ngủ giữa chừng. Phải hứa nghe em hát đến cuối cùng. Được không?...”

“Ừ... Anh hứa...”

”Hoa đào theo gió bay miên man

Lạc về chốn mộng

Hoa đào nhuộm đỏ cả trời xanh biếc

Ai nhớ... ai quên... ai mãi đợi chờ...”

Tôi hát đi hát lại, không dám ngừng dù chỉ một giây, một khắc. Sợ anh xa...

Khi ánh mắt hoảng loạn lạc trên gương mặt anh, tôi thấy khóe môi anh cong lên, vẽ ra một nụ cười mãn nguyện.

Bàn tay anh nắm lấy tay tôi, lỏng dần. Hơi thở đều đều ngày một lịm đi, rồi... tôi không còn cảm nhận được nữa.

Tôi vẫn hát. Ánh mắt vô hồn. Lòng trống rỗng. Nước từ mi tự trào ra, bò xuống, liếm trên gương mặt lem bụi bẩn, rớt xuống mặt anh, hòa cùng máu của anh.

Hoàng hôn đẫm màu đỏ ai oán. Gió buồn bã đưa lên, rồi bất lực buông xuống, bất lực rời xa về phía chân trời.

Hoa đào nằm lặng bên đường, không cựa quậy, không thể đi cùng, chỉ biết trông theo. Như trong cánh hoa có đớn đau. Như trong cánh hoa có lệ. Không tan thành nước mắt, mà thành máu đỏ, rải khắp con đường.

“Hoa đào nhuộm đỏ cả trời xanh biếc

Ai khóc... Ai xa... Ai hứa chẳng vẹn lời...”

----------

“Tiểu Đào Đào, anh yêu em.”

“Tiểu Đào Đào, giờ anh cầu hôn em. Em đồng ý lấy anh nhé?”

“Tiểu Đào Đào...”

Mặt sông lấp loáng những ánh sáng trong trẻo.

Chim yến một vài con lượn trên cao, đưa đôi mắt xuống dõi theo tôi. Gió êm ru đẩy nhẹ sông, làm mây nhẹ đong đưa trong khúc hát của trời. Hoa đào nhiều cánh rụng, nằm trên mặt sông, lười nhác để gió đẩy sông đi, theo sông trôi về vô bờ bến.

Mùa xuân năm nay đẹp quá.

Hôm ấy, khi tôi về tới nhà, tôi đã biết có chuyện không hay.

Những người anh em của chúng tôi nằm rải rác từ ngoài vào trong, bất động, tắt thở, mình toàn thương tích nặng.

Ly rượu vỡ tan, bánh cưới dập nát. Băng rôn trắng, nơ trắng rũ rượi, tung tóe những vệt máu bắn lên.

Lạc Khả Vân nằm sõng xoài trong phòng tôi. Bó hoa trắng rơi nhàu nát bên cạnh. Chiếc váy trên người bị xé toang, nằm ngay phía cửa.

Dưới chân cô ấy có máu. Trên người không một mảnh vải che thân. Những vệt bầm tím, những vết răng cắn rải đầy khắp ngực, khắp eo, khắp cả thân mình. Và có cả vết dao ghim sâu.

Cô ấy... dường như... còn bị nhiều người hơn tôi nhiều năm trước.

Tôi lấy mảnh chăn đắp lên người Lạc Khả Vân, ôm lấy cô ấy, không nói được một lời. Tâm trống rỗng, hồn buông xuôi. Mọi thứ trong tôi vỡ nát.

Lạc Khả Vân trong tay vẫn nắm một vật nhỏ. Cảm nhận tôi ở bên, cô ấy hơi mỉm cười, đưa tay lên, đặt vật đó vào tay tôi.

Muộn cuộn băng casette nhỏ.

“Chị dâu... Khả Vân biết chị dâu rất quý vật này... Thứ lỗi cho em, ngày trước em đã một lần nghe trộm nó...”

“Chị còn nhớ... ngày trước em từng nói hận chị... Thực ra không phải... chỉ là em ghen tị với chị... Chị xinh đẹp, khí chất, lại có được tình yêu trọn vẹn của anh Phong... Thật là những điều em nằm mơ mới có...”

“Em thật ngưỡng mộ ước mơ của chị Tiểu Yến... Kiếp sau... Nếu còn có kiếp sau... Khả Vân cũng muốn được như chị ấy... Vẫn muốn làm em gái của anh Phong... Vẫn muốn được gọi chị... hai tiếng... chị dâu... chị dâu... chị... dâu...”

Đó là những lời cuối cùng Lạc Khả Vân nói với tôi... trước khi hơi thở yếu ớt trong cô ấy vụt tắt hoàn toàn.

Tôi ngước lên trời, nhìn những cụm mây trắng lững lờ trôi.

Khả Vân, kiếp sau mong em sẽ là cụm mây trắng bình an. Không phải long đong, không phải trôi nổi bất định nữa.

Tôi an táng Khả Vân và các anh em. Chẳng hiểu sao những người trong tổ chức không tìm đến tôi gây sự. Có lẽ họ nghĩ tôi chỉ có một mình, không làm được gì? Hay chăng... có một ai đó... xin tha cho tôi?

Mặc kệ. Những chuyện ấy giờ biết, có ý nghĩa gì?

Gió vuốt nhẹ bờ má. Tôi chậm rãi ôm Lạc Đình Phong, giờ đã là hộp tro nhẹ bẫng trong lòng tôi, bước đến bên bờ sông.

Những hạt tro bay qua sông, bay qua nước, bay trên bầu trời.

Lạc Đình Phong vốn là cơn gió, giờ đã thành cát bụt, có lẽ cũng nên trở về với gió.

Tôi như nhìn thấy trong cơn gió vô hình kia phảng phất một nụ cười.

Gió mang theo kí ức xa xăm...

Đã bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu chuyện xảy ra trong đời tôi?

Tôi được mẹ sinh thành, nuôi nấng. Cả đời bà vì tôi mà vất vả.

Tôi được gả đến nhà Lạc Đình Phong, chỉ một thời gian sau, nhà anh phá sản.

Tôi thân thiết với Tiểu Yến, cô ấy vì tôi mà tự sát.

Tôi trao bó hoa tượng trưng sự trong trắng cho Khả Vân, một lát sau, cô ấy bị xé toạc cả đời con gái, ra đi trong đau đớn.

Tôi yêu Lạc Đình Phong...

Nhớ năm đó, anh ấy vì tôi mà nói dối, vì tôi mà dằn vặt...

Nhớ năm đó, anh ấy vì tôi tự nhuộm đen chính mình, vì tôi mà giết người...

Đến bây giờ, lại cũng vì tôi mà chết.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xanh biêng biếc, khóe mi bất giác ấm nóng, trào ra một giọt lệ trong.

Dường như tôi đi đến đâu, cũng mang lại bất hạnh cho người khác.

Nếu không, cớ gì mà những người tôi yêu quý cứ lần lượt rời xa tôi thế này?

Đưa tay chạm vào mặt nước. Lạnh. Hít thở thật sâu. Chạm chân xuống. Và tiến ra xa.

Tôi hiểu cảm giác của Tiểu Yến. Khi vẫn còn có thể thở, còn có thể đi lại, nhưng không còn mục đích để sống, thì sống chẳng để làm gì.

Lòng sông sâu. Tôi tiến ngày một ra xa, xa hơn. Cho đến khi nước ngập lên đến ngực. Cho đến khi cảm thấy hơi thở nặng dần.

Xung quanh tôi là những cánh đào trôi nổi, tất cả như hướng mắt về tôi, chờ đợi.

Gió hôn lên đôi má tôi, dịu nhẹ, êm ái, như nụ hôn của người đã khuất xa.

Bỗng chốc tôi thấy mất hết cảm giác sợ hãi.

Ngẩng đầu lên, nhìn trời lần cuối. Chim yến lượn, mây trôi, gió thổi, hoa đào bay bay...

“Tiểu Yến, Khả Vân, Phong... Anh Đào xin hẹn gặp lại mọi người... ở một thế giới khác, tốt đẹp hơn nơi này...”

Khi nước sông hoan hỉ ôm lấy tôi vào lòng, cũng là lúc tôi cảm thấy nỗi đau của mình chấm dứt, chỉ còn thoang thoảng hương hoa đào theo gió đưa đâu đây...

Bầu trời cao vợi, nhoẻn một nụ cười. Gió đưa bàn tay to lớn lướt khắp mặt nước.

Giữa lòng sông, ban đầu còn có những bọt nước nhỏ nổi lên, về sau dần tan, rồi biến mất hẳn. Như bình lặng, yên ả, lại êm đềm trôi đưa theo những cánh hoa đào... 


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

XtGem Forum catalog