- Phần Kết -
Một ngày mùa xuân đẹp trời. Nắng rải nhẹ trên la đà những lá cành, êm ru chim én lượn trời cao.
Quán cà phê giữa lòng thành phố mang một cái tên rất Nhật - Sakura.
Với những bài trí lãng mạn, dễ thương, trước cửa tiệm còn trồng hai cây hoa đào ở hai bên, đang mùa xuân, đúng kì nở bung khoe sắc.
Trong quán, bên cạnh quầy pha chế, một cô nhóc tóc búi cao, mắt trong veo tựa nước, da trắng hồng, dáng nhỏ xinh, đang lí lắc bám lấy tay một cô gái tóc xõa dài, miệng cười nũng nịu.
“Con bé này, buông tay để người ta làm việc.”
Tóc dài dứ vào trán tóc búi một cái, hừ nhẹ một tiếng. Thế nhưng môi lại tủm tỉm cười.
Chị chủ quán đứng bên quầy nhìn thấy cái cảnh quá quen thuộc, ngày nào cũng diễn ra, thế mà vẫn không nén nổi phải thốt lên.
“Hai chị em nhà này thân nhau thật đấy.”
“Chẳng biết nữa. Nó kém em có hai tuổi thôi, nhưng từ lúc sinh ra đã quấn em còn hơn cả mẹ. Đến hai ông bà còn phải ngạc nhiên nữa là...” Tóc dài lắc lắc đầu, ra bộ ngán ngẩm.
Tóc búi vẫn giữ chặt tay chị gái mình, môi chu lên.
“Thì chẳng phải em toàn đi theo bảo vệ chị đấy thôi. Ai dám chọc chị, em đều cho biết tay còn gì”
“Vâng, cô nương. Mà chẳng hiểu sao mình làm chị, suốt ngày em gái cứ kè kè đi theo bảo vệ. Lạ thế là cùng.”
“Vì kiếp trước em nợ chị mà.”
Tóc búi nói, giọng vô cùng kiên quyết. Tóc dài bật cười. Câu này cô đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng lần nào hiểu rõ ý của em gái. Cũng chỉ cho như một câu đùa.
“Vâng. Nhưng em gái à, em bảo vệ cũng đừng đuổi cả mấy anh chàng có ý với chị chứ. Hay là em muốn chị em ế chồng?”
Tóc dài nguýt một tiếng, lườm nhẹ. Tóc búi bật cười khanh khách, quả quyết mà rằng.
“Vì những người đó không phải. Em phải đảm bảo chị đợi được đến lúc anh ấy tìm ra.”
“Anh ấy là anh nào?” Tóc dài chớp mắt. “Nhớ là trước giờ cô đã cho chị quen anh nào đâu mà tìm với lại không tìm?”
“Bí mật.”
Tóc búi đưa tay lên miệng, suỵt một tiếng, môi cười rạng rõ.
Cả đám lắc đầu nhìn cô gái nhỏ, nuốt lấy những lời nói khó hiểu, không buồn hỏi thêm.
----------
Ngoài đường, nắng rải nhẹ những hạt vàng trong không trung.
Một nhóm người, bốn nam, một nữ bước đi trên đường. Cô gái mặc váy trắng, tóc buộc cao đuôi gà, gương mặt trong trẻo, thánh thiện, dịu hiền tựa một nàng tiên.
Nhóm con trai đi kèm cũng toàn người anh tú. Trong số đó có một chàng trai nổi bật hơn hẳn. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh. Mái tóc bồng bềnh mà gọn gàng. Vầng trán cao. Mắt sáng lên thông tuệ. Sống mũi và chiếc cằm cương nghị. Đôi môi mỏng quyến rũ. Từng đường nét hoàn hảo đến không ngờ. Đến mức cô gái nào đi qua cũng thoáng hơi say.
Họ vừa đi, vừa nói cười vui vẻ. Nổi bật giữa đường phố đông người.
Bất chợt cô gái dừng lại. Trước một quán cà phê trồng hai cây hoa đào trước cửa. Mắt cô nhìn chăm chú vào dòng chữ “Sakura” mềm mại trên chiếc biển treo.
“Anh, em muốn vào đây.”
Một lúc lâu sau, cô gái quay lại, bám lấy tay chàng trai tuấn tú kia, buông giọng chắc nịch.
“Ôi trời, Phong gia tiểu thư sao lại chọn một quán cà phê bình thường thế này?”
Một trong số ba người con trai còn lại lên tiếng. Hai người kia cười vang.
“Không phải quán cà phê bình thường đâu.”
Cô gái quay lại, đưa một ánh nhìn khó hiểu về phía những người nam, rồi không đợi ai, mở cửa bước vào quán.
“Này, vào bảo em cậu ra đây đi. Muốn uống cà phê, chúng ta đến nhà hàng của gia đình tớ.”
Người mặc áo phông đen đập đập vào vai chàng trai sơ mi trắng, lúc này vẫn đang nhìn chăm chú quán cà phê trước mặt.
“Không.” Anh quay lại, gạt tay cậu bạn ra. “Không hiểu sao tớ cũng muốn thử vào quán này.”
Rồi anh nhanh chân bước vào bên trong, bỏ lại đằng sau ba người bạn ngơ ngác nhìn.
----------
Trong quán, tóc búi đang lém lỉnh nô đùa, miệng cười rộn rã, chợt ngưng bặt khi thấy năm người, một nữ trước, bốn nam theo sau mở cửa đi vào.
Mắt của tóc búi ngừng lại, rơi trên gương mặt chàng trai mặc áo sơ mi trắng. Tia bất ngờ thoáng lướt qua mặt, khi đôi môi cô mấp máy.
“Lạc...”
“Lạc gì?”
Tóc dài đang đặt khay nhựa xuống quầy, nghe em gái nói, tò mò quay ra hỏi.
“Không có.” Tóc búi nhìn chị mình cười duyên. “Chỉ là không ngờ lại nhanh đến thế.”
“Chẳng hiểu con bé này nói gì cả.”
Tóc dài hơi ngớ ra, rồi định cốc đầu em mình một cái. Nhưng bàn tay cô chững lại, khi thấy cô gái váy trắng thướt tha tiến lại gần mình.
“Chào chị.” Cô ấy nhoẻn miệng cười, nụ cười sáng lấp lóa. “Em tên Phong An Vân.”
“Ơ... ừm... chào cô bạn.” Tóc dài ngơ ngẩn nhìn. Cô biết người này. Đây là tiểu thư của tập đoàn họ Phong nổi tiếng, không ít lần lên báo vì thành tích sáng chói trong âm nhạc. Cớ gì lại xưng tên, lại muốn bắt tay với cô?
“Chị làm dùm một kem dâu cho em, ba cà phê đen cho ba anh ngồi phía bên kia. Và một trà hoa đào...” Cô ấy nghiêng đầu, nhìn về phía chàng trai áo sơ mi trắng đang chăm chú quan sát khung cảnh của quán. “...cho anh ấy.”
“Được, lát nữa mình sẽ mang ra ngay. Bạn về bàn ngồi chờ nhé.”
Tóc dài cười tươi với khách, vội vã chạy vào quầy trong. Váy trắng quay người, bất chợt ánh mắt ngừng lại nơi tóc búi đang đứng yên nhìn. Cô buông một nụ cười lạ lùng, đầy ẩn ý.
Tóc búi chỉ gật nhẹ đầu.
“Bưng ra bàn đó đi, cô nương. Còn đứng đó mà nhìn.”
Tóc dài đưa khay đặt ba ly cà phê, một ly kem dâu và một tách trà hoa đào trước mặt tóc búi.
Tóc búi trợn mắt, le lưỡi, giấu cả hai tay ra đằng sau.
“Không đâu, em không làm đâu.”
“Gì hả? Con bé này...” Tóc dài ngạc nhiên, hơi giận vì thói lười của cô em gái. Nhưng chưa kịp nạt cho một trận, tóc búi đã ghé sát vào tai cô, thì thầm.
“Chị. Duyên phận của chị tới rồi kìa.”
Kèm theo một cái đẩy tay, tóc dài hơi chúi về phía trước. Quay lại, tóc búi đã chạy vào trong quầy từ lúc nào. Cô đành bưng khay đồ uống đi, lòng không ngừng rủa thầm cô em gái biếng nhác.
Những ly đồ uống được đặt dần lên bàn. Tóc dài nở nụ cười lịch thiệp làm vui lòng khách. Nhưng khi bàn tay cô đặt tách trà hoa đào xuống, cô cảm giác có ai đó đang nhìn mình.
Theo phản xạ, tóc dài quay lại. Bắt gặp đôi mắt của chàng trai mặc áo sơ mi trắng đang dán vào cô, chăm chú, không rời đi chỗ khác, cho dù biết đã bị cô phát hiện. Gương mặt hoàn mĩ ấy làm tóc dài thoáng đỏ mặt.
Họ ngồi khoảng hai mươi phút. Hai mươi phút đó, mắt chàng trai đẹp không rời khỏi tóc dài, làm cô nhất cử nhất động đều luống cuống.
Một lúc sau, họ đồng loạt đứng dậy, đặt tiền trên bàn, rời quán. Sơ mi trắng vẫn nhìn tóc dài chăm chú, cho đến khi cửa kính đóng lại sau lưng anh.
Thoát khỏi ánh mắt chết người ấy, tóc dài thở phào. Thế nhưng không hiểu sao lòng dấy lên một nuối tiếc gì đó rất mơ hồ, không hiểu từ đâu đến.
Trong lúc tóc dài đang loay hoay giải đáp cảm xúc kì lạ của mình, thì cửa quán bật mở. Sơ mi trắng từ bên ngoài bước nhanh vào, thoáng chốc đã đứng trước mặt cô.
Anh ấy cao quá, tóc dài phải nghển cổ lên. Và đã bắt gặp trong đôi mắt kia tia nhìn nồng nàn, đắm đuối.
“Chào bạn. Có thể cho mình làm quen được không?”
Chàng trai thốt ra câu nói, mặt đã đỏ ửng lên. Tóc dài há hốc miệng. Chưa bao giờ cô được làm quen một cách trực tiếp, nhanh chóng thế này. Hơn nữa, đối tượng lại còn là một mỹ nam.
“Ơ... ừm...”
Tóc dài sau một lúc ngỡ ngàng, cuối cùng cũng gật đầu. Thề có chúa, không phải vì anh ấy đẹp trai. Mà vì cô cảm thấy khi ánh mắt người ta nhìn mình, trong tim dấy lên một cảm xúc rất khác. Vừa như quen, vừa như lạ. Vừa như gần, vừa như xa. Loang loáng những mơ hồ không giải đáp. Lại dường như trong tâm trí có lời ai đó thôi thúc hãy ngay lập tức nhận lời.
“Thật à? Hay quá!”
Chàng trai nhận được chấp thuận nơi cô, mắt sáng lên, rạng rỡ, miệng không kìm nổi một tiếng reo. Anh chìa bàn tay to lớn ra trước mặt tóc dài, giọng nói không che được sự vui sướng.
“Mình tên là Phong Quảng Thiên. Còn bạn?”
Tóc dài đỏ mặt, đưa tay nắm lấy bàn tay của chàng trai, nhẹ nhàng đáp lời.
“Tên mình là Đào Trường Xuân.”
Nụ cười trên gương mặt cô gái tên Phong An Vân, chưa bao giờ rực sáng đến thế.
Đằng sau quầy hàng, tóc búi Đào Phi Yến cũng chống tay mỉm cười mãn nguyện.
“Ôi trời, thế này là sao đây?”
“Thời đại này vẫn còn có tiếng sét ái tình hay sao?”
“Kinh thật. Thế này gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy.”
Cạnh cửa tiệm, còn văng vẳng những âm thanh nhốn nháo của ba người thanh niên đi cùng.
Nắng liếm trên mặt kính sáng choang, nhảy tung hạnh phúc. Mây trôi, chim én liệng, một ngày mùa xuân đẹp đến nức lòng.
Ngoài trời, gió reo lên những tiếng hoan ca. Gió ôm lấy những cánh đào, quấn quýt không lìa không bỏ.
Hoa đào bay nhuộm trời, theo gió phiêu du. Cả đất trời trong sáng tinh khôi, như xoay đi trong lời chúc phúc.
“Kiếp sau, anh sẽ yêu em ngay lần đầu tiên, anh hứa.”
- HẾT -