CHƯƠNG XXVII
Tôi bật dậy trên chiếc giường trắng. Bên cạnh là Lạc Đình Phong đang cầm chiếc khăn lau.
Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh, rồi lại đưa tay sờ xuống bụng mình. Nhớ lại cú ngã đau, tôi vội vã nắm lấy tay anh, lay mạnh, mắt gần như trào nước.
“Con... con sao rồi? Phong, nói đi anh. Con mình thế nào? Có phải đã bị nguy hiểm?”
Lạc Đình Phong giữ chặt lấy tay tôi, môi nở nụ cười ôn nhu trấn an.
“Tiểu Đào Đào, em bình tĩnh. Con không sao, bác sĩ bảo chỉ bị động thai. Tĩnh dưỡng là được.”
Tôi nghe những lời anh nói, cảm giác như trút xuống một tảng đá lớn trong lòng. Rồi tôi bật khóc, chẳng hiểu vì sợ hay an tâm.
“May quá, nhờ trời... nhờ trời...”
Tôi thút thít khóc. Lạc Đình Phong ôm lấy tôi, thở dài một tiếng.
Nỗi sợ vẫn ngập trong tim tôi, ứ lên đến tận họng.
Lần này tôi không sao, nhưng lần sau sẽ thế nào?
Thoáng chốc, tôi thấy sợ. Sợ nếu cứ thế này, con tôi sẽ không được bình an. Chắc chắn không được bình an.
“Phong, em thực sự rất lo, rất sợ. Nếu mất con lần nữa, chắc em không sống được...”
“Phong, có thể... mình đã làm việc này lâu rồi, cũng đã có nhiều công cho tổ chức... Mình có thể nào... thôi được không anh?”
Tôi vịn chặt vào tay Lạc Đình Phong, miệng lẩm bẩm. Tận sâu trong tim, tôi vẫn hy vọng có được một cuộc sống ấm êm như những cặp vợ chồng bình thường khác.
Tuy vậy, lúc ngước lên, tia hy vọng trong mắt tôi biến mất. Khi thấy nét bất lực và đau đớn hằn sâu trên gương mặt anh.
Tôi cúi đầu xuống, cười buồn. Tôi biết, không phải là anh không muốn. Chỉ là đã bước chân vào con đường này, quả thực khó rút ra.
“Em xin lỗi, coi như em chưa nói gì.”
Ngoài cửa sổ, trăng lẩn mình sau những đám mây đen. Một đêm mùa xuân không có gió, oi nồng và ngột ngạt.
Đêm rơi, vuốt vào không gian tĩnh mịch. Nghe rả rích tiếng côn trùng kêu trong tĩnh lặng, giống như lời oán ca.
Lạc Đình Phong vẫn không trả lời. Tôi biết sẽ không có gì thay đổi.
Thế nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi thấy vòng tay anh siết chặt lấy mình. Cái ôm rất lạ, rất quả quyết.
----------
Hai ngày sau, anh lái xe đưa tôi đến một con sông cách đó không xa, bảo để tôi đổi không khí. Ở mãi trrong phòng sẽ ngột ngạt mà không có lợi cho cả hai mẹ con.
Tôi cười, bảo anh giỏi quan tâm. Đúng là tôi cũng rất muốn ra ngoài đổi gió.
Dòng sông xanh, rộng ra xa, nước sâu thăm thẳm. Một ngày xuân đẹp trời. Gió lững lờ chơi trò trốn tìm cùng mây. Nước kia lười nhác xuôi dòng, lăn tăn vỗ về gợn sóng.
Bên cạnh bờ sông có một cây hoa đào. Quanh nơi này, đâu đâu cũng có hoa đào, nhưng cây đào ở đây to, cao, và nhiều hoa đến lạ lùng. Anh nói cây đào này đẹp nhất nơi đây.
Gió thổi hoa đào bay, rơi xuống mặt nước lấp loáng, hờ hững chảy. Nắng lung linh từng gợn rải nhẹ trên cánh hoa, ửng hồng sắc trong veo thanh tao, đơn sơ mà kiêu sa, xinh đẹp.
Tôi ngồi xuống gốc đào, ngắm sông chảy. Quen thuộc và bình lặng. Êm đềm và trong lắng. Đủ sức níu chân bất cứ vị khách nào ghé qua.
Hình như lâu lắm rồi tôi không đủ bình tâm mà ngắm hoa đào. Lâu lắm rồi tôi đã xoay đi trong những cuồng quay của cuộc đời mà không thể dừng lại để tìm một lần thanh tĩnh. Lần này đây, nhìn hoa, được gió bao bọc, ánh mắt tôi chợt trở về trong trẻo như thiếu nữ của nhiều năm về trước.
Gió và hoa đào... Kí ức và hiện tại... Trong một vòng quay của số phận, cuối cùng tôi vẫn không thể xa anh.
Lạc Đình Phong ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng vuốt mái tóc. Tôi thoáng cười, dựa nhẹ vào vai anh. Một lúc thôi, tôi muốn cảm nhận được sự bình yên, như những cặp đôi khác vẫn thường được hưởng. Vì đối với chúng tôi, bình yêu dường như là một khái niệm xa vời.
“Tiểu Đào Đào, còn nhớ nhiều năm trước, khi vẫn còn ở nhà anh? Khi chúng ta còn chưa bị cuốn vào vận mệnh?”
Giọng Lạc Đình Phong nhẹ như gió thoảng bên tai tôi. Tôi nhớ lại những ngày cũ, giọng nói lại mềm như nhung, trong như nước hồ thuở ban đầu. Tay tôi đưa ra, đón lấy cánh hoa vừa rơi xuống.
“Phong, anh giống như cơn gió. Làm cho người ta thoải mái, nhưng lại rất khó nắm bắt.”
“Còn em, giống cánh hoa đào. Đã lìa khỏi cành, cả đời cũng chỉ có thể phụ thuộc vào gió, cả đời chỉ có thể theo gió.”
“Anh Đào, em không hối hận chứ?”
Vẫn là câu hỏi cũ, từ nhiều năm về trước. Chúng tôi như đang diễn lại một vở kịch đến từ quá khứ.
“Không bao giờ. Phong, em không bao giờ hối hận vì đã đến bên anh.”
Tôi rướn người, đặt một nụ hôn lên má anh. Câu trả lời của tôi, sau bao nhiêu năm cũng không thay đổi.
“Tiểu Đào Đào, anh đã nói với đại ca rồi.”
Sau khi đón nhận nụ hôn lướt trên má, anh nhìn tôi, mắt dâng niềm vui sướng.
“Nói gì?” Tôi ngờ ngợ nhìn anh.
“Anh sẽ không làm việc này nữa. Anh muốn có cuộc sống bình thường?”
“Sao cơ?” Tôi bật dậy, nhìn anh đăm đăm. “Anh nói thật?”
“Ừ, thật.” Lạc Đình Phong gật đầu quả quyết.
Tôi sững người lại. Và rồi như vỡ òa trong hạnh phúc.
Tôi không thể tin được có ngày này. Không thể tin được có thể rút chân ra khỏi vũng bùn kia dễ dàng đến thế.
Đúng, sao có thể dễ dàng đến thế?
Suy nghĩ thoáng qua ấy dập tắt niềm hạnh phúc dâng lên trong tôi. Tôi nhìn anh nghi ngờ.
“Sao có chuyện dễ thế được? Đại ca đồng ý để anh rút hay sao?”
“Ừ.” Lạc Đình Phong cười hiền. “Ban đầu ông rất tức giận, nổi điên lên, đập phá đồ. Nhưng do anh quá kiên quyết, nên cuối cùng ông cũng chịu xuôi. Ông biết tính anh cố chấp thế nào mà.”
“Đại ca bảo, chỉ cần xong một trận nữa. Dằn mặt giúp ông cái thằng hay tự xưng hão là anh Hai đó, rồi anh sẽ được tự do.”
Anh cười với tôi. Tôi bắt gặp hy vọng dâng lên trong mắt anh. Những cánh đào phớt hồng thấp thoáng lướt qua đôi mắt ấy.
Tim tôi nhảy lên rộn ràng. Chỉ cần một trận nữa. Một trận nữa chúng tôi có thể rút ra khỏi thế giới toàn máu này, hạnh phúc mà sống như những cặp vợ chồng khác.
“Tự do rồi, chúng mình sẽ rời xa nơi này, sống một cuộc đời bình thường. Mình sẽ có những đứa con, nuôi dạy chúng lớn khôn, ngoan ngoãn, rồi hạnh phúc bên nhau đến già.”
Anh vẽ ra trước mắt tôi một viễn cảnh, viễn cảnh mà tôi đã mơ đi mơ lại bao nhiêu lần. Tôi sung sướng nắm chặt lấy tay anh, bật khóc vì hạnh phúc.
“Tiểu Đào Đào, anh yêu em.”
Mấy từ ấy vọt ra từ miệng Lạc Đình Phong, trong một hoàn cảnh như thế, làm tôi hơi bất ngờ.
Rồi tôi ngẩn người ra. Đúng rồi, hình như trước giờ anh chưa từng nói với tôi ba từ đó.
“Tiểu Đào Đào, lấy anh nhé.”
Anh bồi thêm một câu nữa, làm tôi suýt té ngửa.
Tôi đấm nhẹ vào ngực anh, bật cười. Trong khi mặt vẫn còn vương nước.
“Anh này, đùa gì thế? Em không phải đã là vợ anh sao?”
Nhưng Lạc Đình Phong đã chộp lấy tay tôi, có vẻ không đùa. Ánh mắt anh rất nghiêm túc, làm tôi hơi sững lại.
“Tiểu Đào Đào, em đã chịu khổ nhiều. Anh dù rất yêu nhưng chưa bao giờ nói ra ba chữ kia, chưa bao giờ cho em một đám cưới đàng hoàng, chưa bao giờ để em mặc váy cưới xinh đẹp mà đáng ra mỗi người con gái đều nên có một lần trong đời.”
“Tiểu Đào Đào, giờ anh cầu hôn em. Em đồng ý lấy anh nhé?”
Lạc Đình Phong đưa cánh tay lên môi tôi, đặt nhẹ một nụ hôn.
Tôi ngẩn người ra một lúc. Tôi vẫn chưa kịp thu lấy những lời anh vừa nói.
Tỏ tình. Và cầu hôn.
A...
Đúng là đến giờ phút này tôi mới được nghe những điều ấy. Dường như tôi đã trót quên những nghi lễ đó từ lâu rồi.
Tôi nhìn ánh mắt tha thiết của Lạc Đình Phong, thốt nhiên òa khóc.
Nước mắt rơi vì hạnh phúc vô bờ.
“Em đồng ý... đồng ý... đồng ý...”
Tôi nói đi nói lại câu ấy, không ngừng khóc, không ngừng nấc lên.
Nụ hôn đặt lên môi tôi, như dịu dàng, trân quý, rồi như say mê, bỏng cháy đến ngất ngây... Đến lãng quên cả hiện thực, lãng quên cả suy nghĩ... Tan chảy, hòa quyện, nồng nàn đến ngọt lịm tận tâm can...
Hoa đào hồng tươi vui cười trong gió. Nắng hân hoan nhả lụa xuống lấp lánh con sông.
Hạnh phúc, không định nghĩa được, nhưng đúng là đây rồi.
----------
“Chị dâu mặc váy cưới đẹp quá.”
“Ngốc, chị dâu mặc đồ gì cũng đẹp. Chị dâu là đại mĩ nhân đấy.”
“Biết rồi, cần gì mày phải nhắc.”
“Nào nào, bịt mắt lại, cấm nhìn. Anh Phong vặn cổ bây giờ.”
Cả đám người vây quanh tôi và Lạc Đình Phong, nhao lên.
Tôi giờ đang khoác trên mình váy cưới trắng muốt, ngực pha ren đính cánh hoa đào phơn phớt hồng tươi. Là bộ váy Lạc Đình Phong đặt may riêng cho tôi. Không quá cầu kì, phức tạp, không quá bắt mắt, sang trọng, thế mà vẫn đẹp xinh khiến ai lướt qua cũng phải trầm trồ.
Lần đầu tiên tôi mặc váy cưới. Lần đầu tiên tận hưởng cảm giác làm một cô dâu đích thực. Sau bao nhiêu năm trời, bao nhiêu cuộc tình một đêm, tôi cuối cùng cũng được ban cho đặc ân này.
Bên cạnh, Lạc Đình Phong mặc vest đen, sơ mi trắng, nơ cổ đen. Phục trang chú rể đơn giản, nhưng khoác lên anh trông tuấn mĩ không ngờ. Lạc Đình Phong vốn đã rất anh tuấn hoàn mĩ, nên dù mặc gì vẫn không che giấu được.
Bên cạnh tôi, những đàn em vỗ tay nhiệt liệt. Họ cười với chúng tôi, nâng ly với chúng tôi, chúc mừng chúng tôi.
Họ là những người đã không ít lần cùng chúng tôi vào sinh ra tử. Người khác có thể xem họ là những kẻ lưu manh, đầu gấu xấu xa, đáng khinh bỉ. Nhưng tôi biết họ rất có tình có nghĩa. Vì bạn bè, họ có thể hy sinh thân mình. Họ là những người bạn đáng quý, đến với nhau không phải vì lợi dụng, tiền bạc hay vật chất. Họ ở lại đây vì cái tình.
Lạc Khả Vân mặc váy trắng tinh, đứng bên một chiếc bàn, vỗ tay, mắt nhìn tôi và anh trai cô chúc phúc. Đôi mắt trong veo không vẩn đục, cho dù cũng không ít lần tham gia vào những cuộc hỗn chiến.
Tôi đặt bó hoa trắng trên tay mình vào tay Khả Vân.
“Hoa tượng trưng cho hạnh phúc và sự trong trắng của cô dâu. Chị không còn tinh khôi trong trắng, nhưng chị tin mình hạnh phúc. Giờ chị trao lại hoa cho em, mong em cũng sớm tìm được hạnh phúc riêng mình.”
Khả Vân mắt trào nước, đón lấy bó hoa, ôm chầm lấy tôi.
“Cảm ơn chị dâu.”
Những tiếng khui sâm panh vang rộ. Tiếng cười ngập khắp căn phòng, lan tỏa. Tôi sung sướng như cô dâu lần đầu tiên xuất giá, khoác tay chú rể, nồng nàn cảm nhận hạnh phúc.
Bữa tiệc cứ thế trôi đi. Cho đến lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, anh mới mỉm cười gỡ tay tôi, bước ra bên ngoài.
Lạc Đình Phong quay lại bằng gương mặt nghiêm nghị, thì thầm cái gì đó vào tay một cậu đàn em dưới quyền. Cậu này lập tức thu lại nụ cười trên môi, gật đầu.
“Chuyện gì thế?”
Tôi bước đến bên anh, lo lắng khi thấy không khí vui vẻ bỗng dưng chùng xuống.
“Đại ca gọi anh đi làm trận cuối.”
“Ngay bây giờ sao?”
“Ừ, bây giờ.”
Thấy âu lo dâng lên trong mắt, Lạc Đình Phong cười xòa, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc tôi.
“Đừng lo, Tiểu Đào Đào. Giải quyết xong chuyện này, mình sẽ tự do.”
“Một tốp ở lại bảo vệ Tiểu Đào Đào và Khả Vân. Còn lại, đi theo anh.”
Lạc Đình Phong ra lệnh. Một loạt người đồng tay buông ly rượu xuống bàn, vội vã đi theo.
Trước khi đi, anh còn quay lại nở với tôi một nụ cười trấn an.
Tôi gượng cười đáp lại, đưa tay lên vẫy chào anh. Lòng không hiểu sao dâng lên nỗi sợ mơ hồ.
Nhưng bóng anh đã khuất.
----------
Đã sáu tiếng đồng hồ trôi qua. Trời đã về chiều, mặt trời đang từ từ rơi xuống.
Lạc Đình Phong vẫn chưa về.
Bình thường, những vụ này, anh chỉ giải quyết trong vòng đôi ba tiếng. Tại sao hôm nay lâu đến thế? Mà lại không có một tin tức gì báo về?
Tôi chợt linh tính có chuyện không hay. Cảm giác sợ hãi ứ lên trong lồng ngực, nghẹt thở.
“Kiên.” Tôi ngoắc tay với một đàn em đứng cạnh. “ Cậu biết anh Phong đi đâu chứ?”
“Dạ, biết. Anh ấy đi tới chỗ cái thằng tự xưng anh Hai, dằn mặt nó ạ.”
“Cậu biết chỗ thằng đó không?”
“Dạ, biết.”
“Đưa tôi đi.”
Tôi nghiêm mặt lại, ra lệnh. Kiên ngước lên, nhìn tôi đầy do dự.
“Cậu sợ à?”
Tôi hỏi, nhếch mép mỉa mai.
“Không phải.” Kiên xua tay. “Nhưng chị dâu, chị đi thì...”
“Cậu coi tôi là cái gì?” Tôi giận dữ quát. Kiên vội vã nín bặt.
“Chỉ cần lái xe đưa tôi đến đó là được.”
Tôi xoay người bước đến bãi để xe. Kiên hơi chững lại, nhưng rồi cũng bước theo.
“Chị dâu, không nên.”
Lạc Khả Vân chạy ra giữ tay tôi lại. Trong mắt cô ngập tràn nỗi lo. Dường như Khả Vân cũng đã linh tính được chuyện không lành.
“Khả Vân ngoan, ở lại nhà cùng mấy anh em. Chị đi rồi sẽ về ngay. Về cùng anh Phong. Xong lần này rồi, chúng ta sẽ đi xa, không làm những việc đáng sợ nữa.”
Tôi xoa nhẹ đầu cô trấn an. Khả Vân do dự, nhưng cuối cùng cũng chịu buông tay tôi.
“Chị dâu, cẩn thận.”