CHƯƠNG XXVI
“Chị dâu, có mấy thằng kéo tới đòi gặp anh Phong.”
“Bọn nó có xưng tên không?”
“Tụi nó bảo được anh Hai phái đến dằn mặt.”
“Anh Hai là ai?”
“Nghe nói là một thằng mới nổi về đây, không chịu cho bọn đàn em gọi tên, toàn bắt chúng nó kêu là anh Hai. Chắc muốn oai phong. Em nghĩ hạng đó chắc chỉ là tôm tép.”
“Bọn nó đi mấy người?”
“Gần hai chục ạ.”
“Gọi anh em lên nhà chính, đợi tôi xuống.”
“Chị dâu, có cần gọi anh Phong...”
“Không cần.”
Tôi quắc mắt. Thằng đàn em vội vã cúi gằm mặt, gật đầu, chạy ra ngoài.
Tôi đứng lên, ngắm mình trong gương.
Vẫn tóc đen dài, vẫn da trắng ngần, mắt sóng sánh, lông mày khói lam kiều diễm.
Có điều sau lớp tóc mái trên trán kia là một vết sẹo dài.
Sau lưng, trước bụng, cánh tay, bả vai, nơi đâu cũng có sẹo. Là vết dao, vết cứa của mảnh chai, vết gậy đánh... Nhiều, tôi không nhớ hết.
Một năm qua, tôi đã không còn là đứa con gái yếu ớt chẳng hiểu chuyện.
Chân tôi đi xuống cầu thang, từng tiếng nhẹ nhàng, nhưng lại thu hút mọi ánh mẳt.
“Cần gì?”
Tôi hất mái tóc mềm ra sau vai, nheo mắt hỏi một thằng đi đầu trong đám phá.
Thằng ôn nhìn tôi từ đầu xuống chân, có vẻ thèm thuồng. Thằng đàn em bên cạnh tôi định xông tới cho nó một đao, nhưng tôi đã kịp ngầm ra hiệu ngừng lại.
Tôi muốn xem bọn tiểu tốt này muốn gì.
“Thì ra Lạc Đình Phong chỉ là thằng hèn, để đàn bà ra mặt, còn mình trốn chui lủi xó nào rồi sao?”
“Em này trong cũng ngon đấy.”
Thằng ôn cười khả ố. Cả bọn đằng sau cũng nghếch mặt lên mà cười.
“Chết tiệt, lũ tép chúng mày. Nhân lúc anh Phong đi vắng, định đục nước béo cò à?”
Đám đàn em sau khi nghe lời chúng nói về tôi, đã trợn hết cả mắt lên. Đứa nào cũng tức giận, tay nắm chặt vũ khí.
Tôi vẫn điềm nhiên quan sát bọn chúng. Đám này rõ ràng ít tuổi hơn Lạc Đình Phong, chỉ là tụi nít ranh không biết tự lượng sức. Cứ tưởng anh đi vắng là nơi này không ai chèo chống?
“Hỏi lại lần nữa. Cần gì?”
Tôi nhẹ nhàng hỏi, nhưng trong âm điệu hằn một tia lạnh buốt. Đám ngu ngốc kia không nhận ra, cứ đứng đó mà cười đắc chí.
“Dương, đưa dao đây.”
Tôi thì thầm với thằng em bên cạnh. Nó gật đầu, rút con dao trong túi, định đưa cho tôi. Nhưng bị một bàn tay ngăn lại giữa chừng.
“Chị dâu, việc này bọn em giải quyết được. Chị đang có thai, không nên...”
Lạcc Khả Vân nhìn tôi lắc đầu. Tôi gạt tay cô bé ra, phảng phất cười.
“Đừng xem chị yếu ớt như cánh hoa.”
Tôi thì thào vào tai Lạc Khả Vân, rồi nhanh chóng chộp lấy con dao trên tay Dương.
“Dao? Cô em gan thế? Có giỏi đến đây đâm bọn anh này.”
Cả đám thấy con dao sáng lóa trên tay tôi, lại nhất loạt cười mỉa mai.
Có lẽ chúng nghĩ dáng vẻ tôi mỏng manh thướt tha, không làm được gì, lại cũng không dám đến chỗ chúng.
Nhầm to.
Tôi xoay con dao sắc một vòng trên tay, cười khan một tiếng. Và...
Phập.
Con dao bay đến, cắm thẳng vào bả vai trái thằng cầm đầu. Nụ cười trên môi nó biến mất. Nó ngồi thụp xuống, đưa tay ôm vai, miệng gào lên đau đớn.
Tôi thản nhiên xoa đôi tay. Chỉ chếch một chút thôi, con dao sẽ ghim vào tim nó. Nhưng tôi không thích thế. Tôi muốn đùa thêm một chút.
“Vui không?”
Tôi hỏi nhẹ. Cả bọn ngước mặt nhìn tôi kinh hãi.
“Tao không cần đến gần những đứa như chúng mày, sẽ làm dơ tao mất. Anh Phong không thích tao bị bẩn.”
“Và nói cho bọn mày biết, bọn mày nghĩ con dao trên tay chỉ để đâm thôi hay sao? Ngu xuẩn và ấu trĩ quá mức.”
Tôi bật cười khanh khách, liếc nhìn chúng nó như nhìn một đám chó dại trên đường. Cả bọn ngước lên, nhìn tôi căm hờn. Rồi chúng đồng loạt rút súng ra.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Những âm thanh chát chúa vang lên, mùi thuốc súng xộc lên khắp phòng.
Cả bọn kia đổ rạp xuống.
Đàn em của Lạc Đình Phong nhanh tay hơn.
Bọn kia chưa kịp bóp cò, đứa đã bị bắn vào tay đến rơi súng, đứa đã bị bắn vỡ súng.
Các anh em từ dưới nhà bắt đầu đi lên, vây dần lại. Phải đến hàng trăm người.
Cả bọn tái xanh mặt mày. Chắc chúng không ngờ Lạc Đình Phong còn để nhiều người ở nhà đến thế.
“Chị dâu, việc đến đây được rồi. Chị lên nhà nghỉ đi, còn lại bọn em giải quyết.”
Lạc Khả Vân tiến tới gần, định kéo tôi. Nhưng tôi nhẹ nhàng gạt ra, chìa tay trước mặt cô.
“Súng.”
Lạc Khả Vân nhìn tôi đăm đăm.
“Đưa súng cho chị.”
Tôi lặp lại một lần nữa, rành mạch hơn. Ánh mắt lãnh đạm và âm thanh tựa như ra lệnh.
Lạc Khả Vân sau một hồi đắn đo, cũng quyết định đặt cây súng của cô ấy lên tay tôi.
Tôi chậm rãi bước dần tới đám gây sự. Mặt bọn chúng tái đi như trông thấy tử thần, cứ vô thức lùi lại phía sau.
Khẩu súng trên tay tôi dí vào thái dương thằng cầm đầu khi nãy. Tôi còn cảm nhận được hơi thở gấp gáp và mồ hôi trên trán nó rỏ xuống thành từng giọt.
“Hừ, chuột nhắt!” Tôi thầm nghĩ.
“Nghe đây, giờ về bảo với anh Hai chúng mày. Lần sau đừng chơi trò hèn hạ. Đường đường chính chính cho một cái hẹn, và cũng đừng có căn thời điểm anh Phong đi vắng. Tao muốn cho chúng mày biết, rằng đàn bà bên cạnh Lạc Đình Phong, cũng có thể một tay giết chết chúng mày. Chớ có dại dột mà chọc vào anh ấy.”
Khẩu súng trên tay tôi lướt từ thái dương xuống mặt thằng ôn, xuống đến cằm, đưa vào miệng nó.
“Rõ chưa?”
Mặt nó đã cắt không còn hột máu, vội vã gật đầu.
“Đi đi.” Tôi phẩy tay nhẹ, như hất tan không khí ngập tràn sợ hãi xung quanh.
Chỉ đợi có thế, cả bọn khập khiễng kéo nhau chạy mất. Như một lũ chuột chạy trốn con mèo, cho dù con mèo đó vốn không phải đầu đàn.
“Nhặt đạn, dựng ghế lên, lau sạch máu. Tối nay anh Phong về, đừng để anh ấy thấy mấy cái cảnh nhảm ruồi này.”
Tôi hơi nghiêng đầu nhìn những đàn em bên cạnh. Họ đồng loạt “Dạ” một tiếng, nhìn tôi kính trọng.
Năm đó, tôi là chị dâu, là người đàn bà của đại ca. Không còn mong manh kém hiểu chuyện, không còn ngu ngốc sỉ vả sự giết chóc.
Lạc Đình Phong nếu là tay anh chị, thì tôi cũng là kẻ giết người.
Tôi tự mỉm cười hài lòng với mình, bước chân về cầu thang, mang theo đứa con trong bụng.
Đứa con của tôi và anh.
----------
“Nghe nói hôm nay lại có đám đến gây sự?”
Anh về, ngồi trên giường, nhìn tôi từ trong phòng tắm đi ra.
Tôi cười bâng quơ. Chiếc khăn tắm vẫn quấn trên người, tôi từng bước đi về phía anh, ngồi xuống đùi anh.
“Lũ tiểu tốt, anh đừng bận tâm.”
Lạc Đình Phong im lặng. Rồi anh vén mái tóc tôi, đưa tay sờ vào vết sẹo dài trên trán.
“Vết thương này từ đâu mà có?”
“Một chai rượu đập vào đầu.”
Tôi tỉnh bơ trả lời, nhìn anh cười tươi, coi việc đó chẳng hề có kí lô trọng lượng.
Lạc Đình Phong nhìn tôi chua xót. Đôi mắt nhuốm buồn, trải dài ra mênh mang những nỗi đau.
“Xin lỗi, vì anh...”
“Đừng nói.” Tôi suỵt nhẹ, đưa tay che miệng Lạc Đình Phong. “Em tự nguyện, và em hạnh phúc. Vì em giúp được anh. Đừng xem em như người ngoài. Đừng nói câu xin lỗi.”
Lạc Đình Phong gượng nở một nụ cười với tôi. Anh kéo tôi lên giường, áp tai vào bụng tôi.
“Sao anh không nghe thấy tiếng con?”
“Ngốc.” Tôi gõ nhẹ lên đầu anh. “Con chỉ mới được hai tháng, anh nghe sao được tiếng của nó.”
“Con ngoan, chóng ra đời, rồi về phe ba. Mẹ con dữ lắm, hở ra là đánh ba. Thấy không, chưa gì đã cốc đầu.”
Anh giả bộ nhăn trán, một tay xoa đầu, một tay xoa bụng tôi. Tôi bật cười. Lạc Đình Phong, trong những chuyện này cứ như đứa trẻ.
“Anh thích con trai hay con gái hơn?”
“Con nào anh cũng thích.”
“Em muốn nó là con trai. Người ta bảo con gái thường giống số mẹ. Em sợ nó sau này long đong. Con trai mà giống anh, nhất định sẽ thông minh xuất chúng, lại đẹp trai hào hoa, sau này sẽ lắm cô theo. Em tha hồ mà chọn con dâu.”
Tôi cười khúc khích. Anh cũng cười. Rồi anh ngồi thẳng dậy, trườn ra sau lưng, vòng tay ôm lấy tôi.
Tôi vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.
“Nếu là con trai, em sẽ đặt tên nó là Quảng Thiên.”
“Sao thế?”
“Vì anh là gió. Quảng Thiên nghĩa là ‘trời rộng”. Gió vô định và phiêu lãng, nhưng dù tới đâu cũng chỉ thuộc về bầu trời. Anh có chạy tới chỗ nào, cũng không thoát khỏi mẹ con em.”
Tôi rất tâm đắc với cái tên, nói xong tự thưởng cho mình một nụ cười hoa ngọc.
“Thế nếu là con gái?”
Anh xoa nhẹ bờ vai tôi. Ừm. Con gái? Tôi còn chưa nghĩ đến chuyện này.
“Nếu là con gái, anh sẽ đặt tên con là Trường Xuân. Tiểu Đào Đào, hoa đào chỉ nở vào mùa xuân. Trường Xuân nghĩ là “mùa xuân vĩnh cửu”. Anh mong em sẽ mãi mãi ở bên cạnh ba con anh.
“Anh cũng thông minh đấy.” Tôi cười.
“Từ xưa đến giờ anh vẫn luôn thông minh.”
Tôi cười vang, rồi quay lại, dụi đầu vào ngực anh, nghe mùi hương của anh phả ra, ấm áp và thân thuộc.
Anh vòng tay ôm lấy tôi, đặt một nụ hôn trên bờ môi mềm. Như nhiều năm trước. Tôi vẫn cảm nhận trong đó vị ngọt ngào và nồng thắm của tình yêu.
Tình yêu Lạc Đình Phong dành cho tôi, chưa từng thay đổi.
Tôi biết anh rất mong chờ đứa con này.
----------
“Chị dâu, mau lên nhà trên, đợi anh Phong về.”
“Chị dâu đừng đánh nữa, để bọn em.”
Những tạp âm hỗn loạn vang lên xung quanh. La hét. Kêu gào.
Tay tôi vừa đâm một thằng nhãi. Nó gục xuống, giãy giụa trong máu tươi.
Bọn ranh con vẫn là do thằng anh Hai nào đó gửi đến. Vẫn chọn lúc Lạc Đình Phong vắng nhà, có điều lần này bài bản hơn.
Tuy nhiên những đàn em dưới tay Lạc Đình Phong đều là người thiện chiến. Không mất nhiều thời gian, họ đã giải quyết được gần hết đám này.
Vút.
Sợi xích sắt từ ngoài cửa bay vào, quấn lấy cổ một thằng ôn mặc vest đen, siết chặt.
Thằng này thét lên đau đớn, tay khua khua lên không trung, miệng ngáp ngáp muốn nói gì đó, nhưng âm thanh không trôi được ra khỏi họng.
“Nhãi con, dám tranh thủ lúc tao không ở nhà.”
Lạc Đình Phong từ bên ngoài bước vào, mặt đằng đằng sát khí, quét khắp gian phòng.
Cả đám người đến gây sự giờ đây đã nằm sõng trên đất. Còn mấy thằng đứng được, người cũng đã đầy thương tích, trông thấy anh vội tái mặt lùi lại.
Tôi thấy anh về, vui sướng muốn chạy tới.
Nhưng tôi đã không để ý dưới chân mình còn có một thằng. Thằng này vừa bị tôi đâm, dù rất đau nhưng vẫn không mất đi ý thức.
Bàn tay nó đưa ra kéo lấy chân tôi.
Tôi chỉ kịp nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Lạc Đình Phong vụt tắt. Chỉ kịp nghe thấy tiếng kêu “Chị dâu, cẩn thận.” vang rộ xung quanh.
Thế rồi tôi thấy bụng mình đau nhói.
Đoàng!
Viên đạn từ súng trên tay Lạc Đình Phong bay ra, ghim vào đầu thằng đang nắm chân tôi. Nó giật lên một cái, rồi hộc máu, mắt không kịp nhắm.
Đau. Đau quá.
Tôi đưa tay, ôm lây bụng, mặt tái nhợt.
Tôi cảm giác sinh linh trong bụng tôi đang gặp nguy.
“Con... con...”
Tôi đưa tay nắm lấy vạt áo của Lạc Đình Phong, chỉ kịp trông thấy nét hoảng hốt trên gương mặt anh, rồi ngất lịm.