CHƯƠNG XXII
Lạc Đình Phong hình như đã đưa tôi đến một nơi rất xa. Xa bao lâu, tôi cũng không rõ, chỉ biết xe đã chạy hết một khoảng thời gian rất dài. Những hàng cây chạy dọc ven đường, cứ thế ngút qua tầm mắt. Xanh ngắt và vội vã.
Xe đỗ lại trước một căn nhà lớn và khang trang. Tôi ngỡ ngàng nhìn. Từ đâu anh có được ngôi nhà này?
Trước cửa có vài người mặc áo đen, lúc chúng tôi đi vào, đều kính cẩn cúi đầu chào. Tôi lại càng được dịp ngạc nhiên. Vì sao họ lại kính nể Lạc Đình Phong đến thế?
“Anh hai, chị dâu. Hai người đã về.”
Lạc Khả Vân ngồi ở phòng khách tự lúc nào, thấy chúng tôi vội đứng lên, cười hòa nhã.
“Em đã chuẩn bị phòng cho hai người rồi. Chị dâu và anh hai lên phòng thay đồ, rồi xuống dùng cơm. Đi đường xa chắc mệt lắm.”
Lạc Đình Phong xoa đầu cô bé, ra vẻ khá hài lòng. Còn tôi chỉ mỉm cười gượng gạo.
Trong một thoáng chốc, từ thân phận bị người ta khinh bỉ, bỗng nhiên trở nên được kính nể thể này, làm sao tôi quen ngay cho được?
Vả lại, còn quá nhiều điều tôi chưa hiểu.
“Phòng mình trên lầu hai, Tiểu Đào Đào. Quần áo đã để sẵn trong tủ rồi, em tắm rửa xong cứ lấy mà thay.”
“Thế còn anh?” Tôi níu lấy tay Lạc Đình Phong, như đứa trẻ con sợ bị lạc ba mẹ. Trong căn nhà rộng rãi này, còn quá nhiều điều tôi chưa hiểu, còn quá nhiều điểm vẫn mù mờ.
“Tiểu Đào Đào ngoan.” Anh nhìn tôi cười hiền hòa. “Anh cũng phải dùng phòng tắm”
“Hay là em muốn mình tắm chung?”
Anh ghé sát vào tai tôi, thì thầm bỡn cợt. Tôi đỏ lựng mặt, vội vàng buông tay anh ra.
Lạc Khả Vân dù không nghe thấy gì, nhưng vẫn đứng đó cười khúc khích. Lạc Đình Phong lườm một cái đầy đe dọa, cô mới chịu nín bặt lại.
“Chị dâu theo em.” Khả Vân nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. “Em sẽ dẫn chị lên phòng. Anh hai không biến mất đâu mà chị sợ.”
Tôi ngoan ngoãn đi theo Lạc Khả Vân lên lầu hai. Trước một cánh cửa, cô dừng lại, tra chìa khóa, và xoay nhẹ. Tiếng “cách” nhỏ vang lên. Cửa phòng bật mở.
Tôi sững sờ nhìn căn phòng.
Không chỉ vì nó quá tiện nghi, rộng lớn hay sang trọng. Mà bởi vì nó có cách bài trí giống hệt phòng của Lạc Đình Phong những ngày tôi còn ở nhà chồng.
“Kia là tủ quần áo, chị cứ tùy nghi chọn bộ mình thích. Còn đằng kia là phòng tắm, chị vào trong ấy tắm rửa, em đã chuẩn bị sẵn nước ấm rồi. Đi xa về chắc chị mệt lắm. Em xuống nhà dọn đồ ăn.”
Lạc Khả Vân định quay người đi. Nhưng tôi đã kịp chụp lại tay cô.
“Chị có chuyện muốn hỏi.”
Tôi nhìn cô, nhấn giọng nghiêm túc.
“Vâng, có chuyện gì thế ạ?”
“Tại sao lại có những người mặc đồ đen đáng sợ đó? Tại sao họ lại tỏ ra sợ và kính nể Lạc Đình Phong?”
Nụ cười tươi tắn trên gương mặt Lạc Khả Vân biến mất. Cô nhìn tôi, ánh mắt như hàm ẩn một điều gì đó xa xăm. Nhưng cuối cùng, Khả Vân chỉ lắc đầu mà cười buồn.
“Chuyện này dài lắm, mà cũng không nên biết nhiều làm gì, chị dâu à. Rồi dần dần chị sẽ tự hiểu ra.
Và Lạc Khả Vân bỏ đi trong ánh mắt tò mò và đầy ngạc nhiên của tôi.
----------
“Phong, họ là ai thế?” Tôi hỏi ngay khi vừa thấy anh bước vào phòng.
”Ai cơ?”
“Những người mặc đồ đen. Rất đông. Anh làm sao quen được họ? Tại sao bà chủ lại sợ anh đến thế? Và...” Tôi hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt anh. “Khẩu súng đó anh có từ đâu?”
Lạc Đình Phong không nói, chỉ nhẹ lắc đầu. Tôi hơi ngẩn ra. Anh có hàm ý gì trong cử chỉ đó?
Tôi chưa kịp ngạc nhiên, anh đã kéo tôi vào lòng, ôm lấy, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.
“Tiểu Đào Đào, em đừng nên biết nhiều làm gì. Chỉ cần biết em đã được tự do, vậy thôi.”
Tôi trong lòng chất đầy nghi vấn, nhưng quả thực không dám hỏi gì thêm nữa. Lạc Đình Phong rất quyết đoán. Anh đã không muốn nói, thì dù có tra khảo, chắc chắn sẽ không hé răng nửa lời.
Tôi dựa đầu vào ngực anh, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Căn phòng vắng lặng, chỉ nghe thấy nhịp thở của chúng tôi. Ánh đèn trên cao rơi xuống, vương vãi lập lòe trên sàn nhà, bí ẩn và mời gọi.
Tôi nghe tim Lạc Đình Phong đập nhanh hơn. Tôi cảm thấy vòng tay anh siết chặt. Nhưng một lúc sau, anh buông tôi ra, mắt nhìn đầy yêu thương, thậm chí pha chút luyến tiếc, vuốt nhẹ bờ má tôi và cười hiền hòa.
“Muộn rồi, ngủ đi em.”
Nói rồi anh nằm xuống, quay lưng lại phía tôi, kéo tấm chăn lên kín đầu. Tôi ngây mặt ra một lúc lâu. Suy nghĩ. Tự vấn. Và rồi ấm ức.
“Anh, dậy!”
Tôi kéo cái chăn ra, đập mạnh vào lưng anh.
Lạc Đình Phong ngồi nhỏm dậy, nhăn nhó đưa tay xoa vết đập vẫn còn đang đỏ hằn trên lưng.
“Em làm gì thế?”
“Anh đưa em về đây làm gì?”
Tôi dứ dứ nắm đấm vào mặt anh, tỏ vẻ giận dỗi. Nhưng Lạc Đình Phong dường như trong chuyện này rất khó tiêu. Anh nhìn tôi ngơ ngác. Một lúc lâu sau, thả ra cái giọng hồn nhiên đến khó ưa.
“Thì để chăm sóc cho em.”
“Gì nữa?”
“Ừm... để em sống hạnh phúc, để em không phải khổ.”
Đôi mắt anh sáng lên sau một hồi suy nghĩ. Miệng cười toe toét.
Lạc Đình Phong bây giờ trông còn ngốc hơn một đứa trẻ.
“Thế em là gì của anh?”
“Hả?”
“Em hỏi anh xem em là gì?” Tôi bắt đầu cáu, lấy cái gối đập lên đầu anh.
Lạc Đình Phong vẫn thộn mặt ra khó hiểu.
“Thì là vợ.”
“Vợ là thế nào?”
“Em hỏi kì quá. Vợ là vợ chứ gì.” Anh đưa tay lên che miệng ngáp. “Thôi để cho anh ngủ đi.”
Lạc Đình Phong quay lưng về phía tôi, định tiếp tục nằm. Nhưng chưa kịp đặt người xuống giường, bàn tay tôi đã bám chặt lấy vai anh.
“Anh không cần em?”
Tôi hỏi, mắt đã bắt đầu ngân ngấn nước.
Lạc Đình Phong sững sờ nhìn tôi. Hình như tới lúc này anh mới nhận ra vấn đề.
“Không phải.”
“Hay anh chê em nhơ bẩn?”
“Xin em đấy, đừng bao giờ nghĩ như thế.”
“Thế tại sao anh không chạm vào em?”
Chúng tôi lặp lại đoạn đối thoại của nhiều năm về trước. Vẫn những câu hỏi tôi thắc mắc. Vẫn những câu trả lời kèm ánh mắt bất lực của anh. Không có bất cứ điều gì thay đổi.
Tôi lại tưởng như tôi đang trở về là Hứa Anh Đào những ngày hạnh phúc ấy.
Thì ra, tôi trong lòng Lạc Đình Phong vẫn luôn được nâng niu. Tôi trong lòng anh vẫn cứ là một vật báu mà đến chạm cũng chỉ dám chạm nhẹ, sợ nó bị trầy xước.
“Em mãi mãi là cánh hoa đào thuần khiết trong tay anh.”
Lạc Đình Phong lặp lại lời ngày xưa anh đã nói. Âm vang chắn chắn, rành rọt.
Ánh mắt anh nhìn tôi vẫn rất dịu dàng.
Tôi nhoài người, ôm lấy anh. Và tôi khóc. Nước mắt ấm nóng chảy ra, rơi xuống bờ vai anh.
Lần đầu tiên tôi khóc vì hạnh phúc.
Sau bao phen gió dập mưa vùi, sau bao ái ân nhơ nhớp bẩn thỉu, sau những lả lơi gọi mời tình tứ, trong mắt Lạc Đình Phong tôi lại vẫn có thể là bông hoa đào thuần khiết đến thế.
“Phong, em yêu anh, thực sự rất yêu anh. Cho dù ngày tháng qua em đã hận anh nhiều lắm. Những lúc đó, em lại tự hỏi, vì đâu hận đến thế mà vẫn chẳng thể quên? Thì ra vì quá yêu nên mới hận.”
“Em có cùng anh, thì vẫn là bông hoa đào thuần khiết. Vì anh đối với em trong sáng và đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này. Thế nên xin đừng chối bỏ em. Thế nên xin đừng khước từ em. Em muốn từ đây, được là một người vợ của anh, theo đúng nghĩa vốn có. Em đã mong đợi điều này từ lâu lắm rồi, anh biết không?”
Tôi cúi xuống, gắn môi mình lấy môi anh. Một lúc sau, tôi cảm nhận được sự đáp trả. Ban đầu nhẹ nhàng như sợ làm đau, về sau càng lúc càng đắm say, nồng nhiệt.
“Tiểu Đào Đào, anh nợ em quá nhiều.”
Giọng thì thào của anh mơn trớn bên tai tôi.
Nợ? Anh nợ tôi?
Nên nói ngược lại mới đúng.
Đó là lần đầu tiên, sau bao nhiêu ngày tháng, khi cùng một người đàn ông, tôi thấy hạnh phúc đến thế.
Lần đầu tiên tôi không còn phải nắm chặt chăn, hay cắn chặt môi mà dồn nén uất ức.
“Tiểu Đào Đào, em có sợ không?”
Tôi lắc đầu, nhắm mắt, ôm chặt lấy cổ anh.
Tôi cuối cùng cũng đã trở thành người con gái của Lạc Đình Phong. Trở thành người con gái của người tôi yêu nhất.
Tờ mờ sáng, tôi mở mắt, đã thấy Lạc Đình Phong dậy từ lúc nào. Nhưng anh vẫn ngồi yên trên giường, không mặc áo.
Tôi nhỏm người dậy, nhẹ nhàng dựa đầu vào ngực anh. Một cảm giác chở che ấm áp lan tỏa.
Lạc Đình Phong vòng tay khoác lên bờ vai trần của tôi, nhẹ nhàng mơn trớn. Giọng anh vang lên giữa không gian yên ắng, trầm ấm và êm ả.
“Anh chỉ tiếc kiếp này đã không yêu em sớm hơn.”
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đen tuyền như bầu trời đêm của Lạc Đình Phong. Đôi mắt đẹp như những giấc mơ trong câu chuyện cổ. Đôi mắt như của một vị thần, làm mê hoặc tâm can.
“Vậy kiếp sau? Kiếp sau anh sẽ lại yêu em chứ?”
Lạc Đình Phong cúi xuống, trao trên bờ môi tôi một nụ hôn. Ngọt và dài. Rồi anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt tôi mà rành rọt nói từng chữ.
“Kiếp sau, anh sẽ yêu em ngay lần đầu tiên, anh hứa.”
----------
Ba ngày sau, tôi và Lạc Đình Phong sống trong yêu thương. Tôi chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc đến thế.
Nhưng tôi vẫn không quên. Rằng ở cái nơi đó, cái nơi đã làm tôi trở thành đứa con gái bị cả xã hội coi khinh, vẫn còn có một cô gái nhỏ, với đôi mắt trong veo, nhìn tôi bằng yêu thương chan chứa.
Tiểu Yến là người đã mang tôi về với Lạc Đình Phong.
“Phong, em rất nhớ Tiểu Yến. Rất nhớ.”
“Tiểu Yến có phải là cô bé có mái tóc xoăn, trông rất xinh đẹp?”
“Phải, là cô ấy. Những ngày ở nơi đó, nếu không có Tiểu Yến, có lẽ em đã chết đi trong cô đơn. Cũng là do cô ấy tìm đến Khả Vân, em mới biết được mọi chuyện.”
“Nếu không có Tiểu Yến, thì Phong à, giờ này có lẽ em sẽ không ở đây bên anh.”
Tôi thở dài. Ánh mắt trĩu nặng những tâm tư. Tiểu Yến, nếu không có tôi, có lẽ sẽ buồn nhiều lắm.
“Anh sẽ mang cô ấy về đây cho em.”
Lạc Đình Phong bất ngờ cất giọng. Tôi ngước lên, mắt đan xen đầy ngỡ ngàng và cả vui mừng.
“Thật không?”
“Đừng hỏi anh câu đó. Em thừa biết tính anh.” Lạc Đình Phong gõ nhẹ vào trán tôi. “Cứu cô ấy ra khỏi chỗ đó, coi như báo đáp một ân tình.”
“Cảm ơn anh, Phong. Cảm ơn anh rất nhiều.”
Tôi đứng bật dậy, ôm chầm lấy anh, vỡ òa trong háo hức và vui sướng.
Tiểu Yến, vậy là em sắp được về đây với chị rồi.
----------
Lạc Đình Phong lên đường ngay chiều hôm đó, dẫn theo một số người mặc đồ đen. Vì nơi tôi ở cách chỗ Tiểu Yến khá xa, nên có lẽ đêm nay anh không về, dặn tôi và Khả Vân hãy ở nhà ngoan.
“Cẩn thận anh nhé.”
Không rõ Lạc Đình Phong có nghe được câu nói của tôi sau lớp kính xe kia không. Tôi chỉ thấy anh mỉm cười nhẹ, đưa ngón trỏ tay lên cửa kính, vẽ một hình trái tim khá lớn.
Khả Vân nheo mắt, cười thích thú. Còn tôi đỏ cả mặt, vội vàng đứng thẳng dậy, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc.
Xe đi xa rồi, tưởng như nụ cười bông đùa của anh vẫn còn vương lại nơi đây.
----------
Tối hôm sau, một người đi cùng Lạc Đình Phong gọi điện báo họ sắp về đến nơi. Tôi đi mua về một đống kem, cả kem hộp, kem que, kem ốc quế. Tiểu Yến rất thích ăn kem, hẳn khi nhìn thấy thứ này sẽ nhảy lên thích thú.
Tôi vừa về tới, đang định cất kem vào tủ lạnh, thì cửa phòng bật mở. Lạc Đình Phong từ bên ngoài bước vào.
Thấy anh, tôi quên luôn việc bỏ kem vào tủ lạnh, cứ cầm nguyên cả túi mà chạy ào tới. Tôi nhìn Lạc Đình Phong cười sung sướng mà không để ý nét khác lạ trên gương mặt tuấn tú của anh.
“Anh đã về rồi sao? Tiểu Yến đâu? Con bé vẫn ở ngoài à? Để em ra gọi nó vào trong.”
Tôi định chạy đi, bất ngờ bị bàn tay Lạc Đình Phong kéo lại. Anh đứng trước mặt tôi, giữ chặt lấy hai bờ vai.
Tôi vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Trên môi vẫn gắn nguyên một nụ cười rạng rỡ.
“Tiểu Đào Đào, hãy bình tĩnh mà nghe anh nói.”
“Có chuyện gì để sau không được sao? Em muốn gặp Tiểu Yến ngay.”
“Chết rồi.”
Nụ cười trên gương mặt tôi vẫn chưa tắt, nhưng dường như đã đông cứng lại như một tảng băng.
“Anh bảo gì thế? Đùa kì quá. Ai mà chết cơ?”
“Tiểu Yến đã - chết - rồi.”
Lạc Đình Phong nhấn mạnh vào ba chữ cuối cùng. Anh khép chặt đôi mắt, cứ như thể không dám nhìn thẳng vào tôi.
Còn tôi, tôi vẫn chưa kịp thu lại nét cười kiều diễm đang hiển hiện trên bờ môi. Có điều, đôi môi ấy bây giờ đã tái nhợt. Gương mặt tôi biến sắc.
Tôi nghe như có vật gì đó nặng như đá, rơi xuống, đè ngộp trái tim mình.
Túi kem trên tay rơi xuống đất.
“Tiểu Yến? Chết?”
Tôi hỏi lại, giọng hoảng loạn và đầy hoang mang. Nỗi sợ trào lên, bủa vây lấy tôi, khiến tôi đau đến nỗi bật khóc.
Lạc Đình Phong nhìn tôi xót xa. Một lúc sau, anh mới miễn cưỡng gật đầu. Bàn tay trên vai tôi từ từ buông xuống.
“Cô ấy tự sát.”
Tôi nhìn anh, cố gắng kiếm ra dù chỉ một chút nào đó tia dối gian trong đôi mắt kia. Nhưng không có. Trong đó toàn là sự chân thực và thương cảm.
Tôi loạng choạng ngồi phịch xuống giường. Nước mắt cứ thế chảy vòng quay.
Những chiếc kem trong túi dưới sàn nhà, rơi gãy nát, đang tan ra nước. Lênh láng và đau đớn như hóa thành nước mắt ai.
“Anh không đến gặp trực tiếp cô ấy, vì người ở nơi đó đã biết mặt anh. Anh cử một thằng đàn em giả làm khách đến mua vui, tiếp cận Tiểu Yến.
“Nghe nó kể lại, Tiểu Yến khi biết nó là người của anh, có vẻ không ngạc nhiên một chút nào. Cô ấy cười lặng lẽ và nói ... chỉ đợi có giây phút này.”
“Thằng em anh khuyên mãi, nhưng Tiểu Yến nhất định không chịu theo nó trốn ra. Tức mình, nó mới leo lên giường đánh một giấc, định bụng mai dậy sẽ tiếp tục thuyết phục Tiểu Yến. Ai ngờ...”
Lạc Đình Phong ngừng lại giữa chừng, nhìn tôi như để thăm dò thái độ.
Tôi lúc ấy chỉ thấy mắt mình nhòe đi bởi nước, đầu óc quay vòng. Cảm giác buốt từ tận trong trái tim và khó thở như bị ai đó bóp nghẹt phổi làm tôi đau nhói. Nhưng vẫn cố gắng thốt ra một câu.
“Ai ngờ cái gì?”
“Ai ngờ Tiểu Yến... đã tự tử từ lúc nào. Cô ấy ngồi dưới đất, một tay buông thõng, một tay kia đầy máu, bên cạnh vẫn đặt một con dao lam. Thằng em anh đã rất kinh ngạc... Em biết vì sao không? Vì Tiểu Yến mắt nhắm, mũi ngừng thở, mà môi vẫn cười.”
Tôi đưa tay ôm chặt lấy đầu, cúi gục xuống, lệ cứ thế mà tuôn ra xối xả. Tôi nhớ quá, nhớ quá. Gương mặt bầu bĩnh. Đôi má hây hây. Ánh mắt trong veo. Tiểu Yến... Tôi đã không bao giờ còn được nhìn, còn được chạm vào nữa rồi.
“Việc đó làm náo động cả khu nhà nghỉ. Có một cô gái chết trong khách sạn, cảnh sát vây đến điều tra rất đông. Họ cũng nhận định rằng cô ấy đã tự tử. Nhưng đồng thời, cũng nghi ngờ việc làm ăn của bà chủ nơi đó. Họ tạm bắt giữ bà ấy vì tình nghi chứa chấp gái mại dâm.”
“Thằng em anh chuồn êm, về được đến nơi. Nó đưa cho anh cái này.” Lạc Đình Phong lấy trong túi áo vest ra một cuốn băng casette cỡ nhỏ. Anh tiến tới, đặt nó vào bàn tay tôi lúc này đã trở nên lạnh ngắt.
“Nó nói lúc về tới nơi mới biết có cuộn băng này trong túi. Có lẽ Tiểu Yến đã lén bỏ vào lúc nó ngủ say. Anh nghĩ cô ấy muốn gửi thứ này lại cho em.”
Tôi cúi xuống, nhìn cuốn băng nhỏ đang cầm trong tay. Trên đó có dán một mẩu giấy nhỏ, ghi vỏn vẹn hai chữ “Tiểu Phụng”.
----------
“Chị Tiểu Phụng. Có lẽ bây giờ không ai còn gọi chị như vậy nữa nhỉ? Nhưng em vẫn muốn gọi chị bằng cái tên đó, chỉ thêm một lần này nữa thôi. Bởi người đã giúp đỡ em, đã bảo bọc em trong những năm tháng qua tên là Tiểu Phụng. Cái tên ấy đã gắn sâu trong tim em mất rồi, khó mà gỡ ra quá.”
“Chị. Em biết chắc chắn chị hoặc anh ấy sẽ về đón em trốn đi. Nhưng chị ơi, mẹ cũng đoán ra điều đó. Hôm trước em tình cờ nghe bà nói chuyện với một ông trùm lưu manh khét tiếng. Chỉ cần em đi, họ nhất định sẽ bám theo được, nhất định sẽ đập tan nơi chị đang sống.”
“Chị vừa mới tìm được hạnh phúc, Tiểu Yến không muốn chị bị mất nó vì em. Em đã nợ chị quá nhiều ân tình rồi.”
“Chị Tiểu Phụng có còn nhớ? Tiểu Yến đã từng nói, em còn sống được đến ngày hôm nay là nhờ chị, ở lại đây cũng là vì chị. Nếu không, em đã tự sát lâu rồi. Có còn nhớ không?”
“Giờ chị không còn ở đây, Tiểu Yến không buồn. Vì hạnh phúc của chị cũng là hạnh phúc của em. Em vẫn có thể sống, vẫn có thể thở, nhưng em không hiểu khi đã mất đi lý do để tồn tại thì còn cần làm những chuyện ấy làm gì? Nó quá nhàm chán và vô nghĩa. Em muốn được giải thoát.”
“Việc em ra đi, không phải lỗi của chị, thế nên đừng tự dằn vặt bản thân mình, em sẽ buồn lắm đấy.”
“Chị, kiếp này em nợ chị ân tình, em còn chưa trả hết. Nếu còn có kiếp sau, Tiểu Yến mong sẽ được làm em gái ruột, lớn lên cùng chị. Đến khi ấy, em sẽ báo đáp cho chị tròn đầy.”
“Cảm ơn chị những ngày qua đã ở bên em. Tiểu Yến yêu chị, mãi mãi yêu chị... Chị Tiểu Phụng của em...”
Cạch!
Cuốn băng ngừng lại.
Tôi lại tua lại từ đầu, nghe tiếp giọng nói mềm như nhung của Tiểu Yến.
Tôi không nhớ rõ mình đã tua đi tua lại cuộn băng bao nhiêu lần. Nhưng chỉ cần làm như thế, tôi sẽ được nghe Tiểu Yến nói. Sẽ có thể cảm nhận cô ấy vẫn ở đâu đó quanh đây.
Nụ cười tươi tắn. Ánh mắt trong trẻo. Ngỡ như chỉ cần đưa bàn tay ra là có thể chạm vào.
Ký ức vẫn còn đây, rõ ràng đến vậy mà...
Trời đã khuya, bên ngoài tiếng xe cộ vãn dần. Tôi vẫn ngồi yên lặng trong bóng tối.
Lạ thật. Tôi lần đầu tiên thấy cảm giác này. Không đau, không xót, không cào xé, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ lặng lẽ chảy.
Tôi chỉ thấy lòng mình trống rỗng.
Khi mất đi điều gì đó quý giá, người ta thường cảm thấy thế này hay sao?
Tôi cũng đã mất đi quá nhiều, tại sao chưa bao giờ có cảm giác này?
Tiểu Yến... Tiểu Yến... Giọng nói của cô ấy vẫn đều đều vang lên bên cạnh tôi.
Nhớ quá.
Tôi đưa tay lên ôm mặt, nhắm chặt đôi mắt. Khó chịu quá.
Tiểu Yến vẫn còn là một cô gái trẻ. Cuộc đời cô ấy vẫn còn rất dài. Tương lai vẫn còn có thể trải rộng.
Lạ lắm, lạ lắm. Ông trời thường bất công như vậy. Nghiệt duyên hay thiện duyên, người xấu hay người tốt, ông dường như cũng chẳng phân biệt được. Cứ trao tàn nhẫn vào những kiếp đáng thương.
Tiểu Yến đã phải chịu quá nhiều đau khổ, khi tuổi đời còn rất trẻ. Tại sao vẫn cứ phải bức cô ấy vào đường cùng?
Phụ nữ... Những gái bao... Những kiếp nổi trôi... Lẽ nào xã hội này không có nơi cho chúng tôi một hạnh phúc trọn vẹn?
Cạnh!
Giọng nói của Tiểu Yến bỗng dưng mất hẳn. Tôi ngẩng phắt, mắt nhòa nước long lên, muốn ăn tươi nuốt sống kẻ nào vừa cả gan tắt máy casette.
Lạc Đình Phong không biết đã vào phòng từ lúc nào, đang ngồi cạnh tôi. Tôi nổi điên lên, như một con thú bị thương. Tôi hét. Tôi gào. Tôi khóc. Tuôn hết cả đau thương và bi ai ra ngoài. Cho xoáy đi tất cả những kìm nén.
Chỉ khi ở trước Lạc Đình Phong, tôi mới có thể bộc lộ hết ra những cảm xúc của mình.
“Tại sao anh tắt máy? Tiểu Yến đang nói cơ mà... Anh ác lắm, sao anh lại ngắt lời cô ấy?...”
Tôi thét lên, đấm thùm thụp vào ngực Lạc Đình Phong. Anh lắc đầu đau xót, vòng tay ôm, giữ chặt lấy tôi.
Tôi vùng vẫy như kẻ tâm thần một lúc, rồi đuối sức, cũng dần dần lặng lại.
Làm thế nào đây? Cứ yên lặng là tôi lại phải đối diện với thứ cảm xúc kì lạ kia. Thứ cảm xúc không tên, nhưng có thể giết chết trong người ta một linh hồn.
“Tiểu Đào Đào, Tiểu Yến sẽ đau lòng lắm nếu em cứ như thế này...”
Phong vỗ vỗ lưng tôi trấn an. Nước mắt tôi vẫn chảy, chảy một cách thầm lặng và đều đặn, tôi không thể ngăn lại được.
“Phong, em phải làm sao bây giờ? Phải làm sao đây? Em không muốn mất Tiểu Yến. Em không thể tin được rằng em đã mất cô ấy... Cô ấy chết rồi sao?... Thực sự chết rồi sao?...”
Tôi thều thào trong tiếng nấc. Cả người tôi như lả đi, không còn chút sức lực nào.
Lạc Đình Phong bất chợt buông tay, ngồi thẳng lên, đối diện với tôi.
“Có những người sống lâu hơn cả cuộc đời của chính họ...” Anh cầm bàn tay tôi, đặt lên ngực trái “... ở đây, trong trái tim chúng ta.”
“Điều người đã khuất muốn thấy không phải sự bất hạnh của người sống. Tiểu Đào Đào, em giờ đây đã tìm được hạnh phúc, Tiểu Yến không muốn em lại phải nhuộm màu đau thương. Đừng khóc. Đừng đau lòng. Tiểu Yến đã rất mãn nguyện. Can đảm lên em, để cô ấy được thanh thản mà ra đi.”
Từng lời, từng lời Lạc Đình Phong nói như những câu châm ngôn của cuộc đời một người từng trải, xuyên sâu vào trí óc, xuyên sâu vào cả trái tim tôi.
“Nếu còn có kiếp sau, Tiểu Yến mong sẽ được làm em gái ruột, lớn lên cùng chị...”
Tiểu Yến, cô gái nhỏ đáng thương của tôi... Thôi thì xin đành hẹn em ở kiếp sau...