Đọc truyện

Kiếp Sau Anh Sẽ Lại Yêu Em Chứ

CHƯƠNG XXVI

Tôi tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc. Đầu vẫn còn cảm giác nhức buốt, khắp tâm trí vẫn thấy ghê sợ, và cổ họng vẫn trào lên cảm giác buồn nôn lờm lợm.

Lạc Đình Phong đang ngồi trên chiếc ghế gỗ kê ngay cạnh giường. Thấy tôi tỉnh dậy, anh hơi chồm đến một chút.

“Em sao rồi? Có thấy khá hơn chút nào không?”

Tôi không thể cất giọng được. Cổ họng khô, đắng nghét. Tôi nhìn anh thất thần một lúc lâu, nhớ lại những chuyện diễn ra ở bãi đất trống. Khuôn mặt lạnh lùng, sát khí u ám, dao, và máu...

“Phong, anh đã làm gì với bàn tay của người đó?”

“Không gì hết. Anh chỉ cho nó phải trả giá vì vết thương đã gây trên tay em thôi.”

Lạc Đình Phong nhả từng lời chậm rãi, mắt vẫn lạnh như băng.

Tôi đưa tay lên má anh, nước mắt rơi xuống gương mặt tái nhợt.

“Phong, từ bao giờ anh trở nên tàn nhẫn như thế?”

Anh đưa tay lên, nắm lấy bàn tay tôi đang đặt trên má. Bàn tay vẫn to lớn và hơi thô ráp, nhưng lần này giá buốt. Cảm giác ấm áp ngày xưa không còn nữa rồi.

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đen tuyệt đẹp của anh, gắng tìm ra một lời giải thích. Nhưng chỉ thấy những vệt tối rạch ngang dọc. Đôi mắt nhuốm màu ảm đạm.

Tôi giờ đây đã không còn hiểu được Lạc Đình Phong nữa rồi.

“Còn em? Tại sao anh đã dặn phải ở nhà mà vẫn trốn đám đàn em ra ngoài?”

Anh bóp lấy bàn tay tôi, đau nhức. Tôi nhăn mặt, anh hơi lỏng tay ra, nhưng nhất định vẫn không chịu buông.

Tôi nghe trong giọng nói của anh có sự tức giận đang cố kiềm chế.

Tôi biết, nhưng tôi cũng giận. Thì ra những việc anh làm tàn nhẫn đến thế. Thì ra bấy lâu nay anh vẫn giấu tôi.

“Nếu em không trốn ra đi theo anh, thì liệu đến bao giờ mới biết được anh đã làm những chuyện kinh khủng đó?”

Tôi giằng cánh tay mình ra khỏi anh, mắt tóe lên những tia giận dữ.

Lạc Đình Phong chỉ đặt mắt mình trên gương mặt tôi đúng hai giây, rồi anh quay sang chỗ khác, hờ hững trả lời.

“Anh tự biết mình đang làm gì. Bản thân anh không nghĩ anh đã làm sai. Anh chỉ làm những việc nên làm để bảo vệ những thứ cần bảo vệ mà thôi.”

Thế rồi anh đánh ánh mắt sang tôi. Một ánh nhìn chăm chú, khó hiểu.

Lạc Đình Phong rốt cuộc có hàm ý gì? Có suy tính gì?

“Em mệt rồi... Anh ra ngoài được không? Tạm thời em muốn yên tĩnh một thời gian.”

Tôi lắc đầu, cúi xuống đầy thất vọng. Tôi thật chẳng ngờ sau khi làm bao nhiêu người phải đổ máu như thế, người yêu tôi vẫn có thể thản nhiên như mình chỉ đơn thuần chém một ngọn cỏ lau.

“Được, nhưng em phải ăn đi đã. Đồ ăn để trên bàn kia.”

“Em không muốn ăn.”

“Nếu anh đi em sẽ ăn chứ?”

“Em không muốn ăn.”

Tôi cáu gắt quát lên. Lạc Đình Phong đứng dậy, tiến đến bàn, bê tới chỗ tôi khay thức ăn, đặt nhẹ xuống chiếc ghế anh vừa ngồi.

“Em có thể không ăn, nhưng con cần phải sống.”

Tôi ngẩng phất đầu dậy.

“Anh vừa nói cái gì?”

“Con. Em đang có thai. Là đứa con đầu tiên của chúng ta. Hãy nghĩ cho nó. Giờ anh đi để em được bình tâm.”

Lạc Đình Phong chỉ nói thêm một câu, rồi quay lưng đi thẳng, không hề quay đầu lại dù chỉ một lần.

Tôi ngồi trên giường, thẫn thờ nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa.

Con? Tôi đang mang trong mình đứa con của Lạc Đình Phong?

Điều này quá bất ngờ. Giống như có ai đó ném tõm một viên gạch lớn xuống mặt sông yên ả vậy.

Trước giờ tôi chưa khi nào nghĩ mình sẽ có con. Những gái bao như chúng tôi, không thiếu những biện pháp phòng tránh. Mà nếu trót có, cũng bắt buộc phải bỏ đi.

Bản thân tôi cũng đã phá thai không chỉ một lần.

Nỗi đau của việc phải bỏ đi máu thịt của mình, tôi thừa hiểu. Nhưng cũng chưa bao giờ rơi nước mắt. Ngày đó, tâm hồn tôi cằn cỗi. Đôi mắt cứ ráo hoảnh nhìn những người xung quanh. Không bi ai. Không khóc lóc. Cũng chẳng hề đau đớn.

Tôi chỉ cảm thấy mất mát. Chỉ cảm thấy mình đúng là người phụ nữ xấu xa. Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con, vậy mà tôi đang tâm giết đi máu thịt của chính mình.

Tôi cứ nghĩ, người tàn ác như tôi, chắc chắn sẽ không bao giờ có thai được nữa.

Vậy mà giờ đây ông trời vẫn ban cho tôi một đứa con.

Nghĩa là một sinh linh bé bỏng mang dòng máu của tôi và của cả Lạc Đình Phong, đang sống trong người tôi sao?

Thật nằm mơ cũng không dám tin!

Tôi đưa tay xoa bụng mình. Thì ra ông trời cũng chưa hẳn đã tuyệt tình. Nhưng giữa tình cảnh này, nên buồn hay nên vui đây?

Tôi giờ nên làm thế nào với Lạc Đình Phong? Tôi biết trong sâu thẳm anh là một người lương thiện, cớ sao lại trở nên tàn nhẫn đến thế?

Rồi đứa con này khi sinh ra, biết mẹ mình từng là một gái điếm, biết ba mình là một tay anh chị, nó sẽ lớn lên như thế nào?

Tôi ôm lấy gối, úp mặt vào. Mùi của anh vẫn còn vương vất đâu đây. Nghe sao thân thương quá.

Tôi nhớ, rất nhớ Lạc Đình Phong của những ngày cũ. Lạc Đình Phong kiêu ngạo lạnh lùng nhưng trái tim vẫn ấm áp tình người.

Dường như tôi đã mất anh của ngày ấy rồi.

----------

Phải đến gần một tháng sau đó, Lạc Đình Phong không ngủ trong phòng.

Anh chỉ ghé qua xem tôi có ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ hay không. Biết được rồi, ánh mắt đã nhẹ nhõm xuống rồi, anh mới đóng cửa lại, trả tôi một mình trong phòng.

Bọn đàn em dường như cũng lờ mờ đoán ra chuyện của chúng tôi. Họ xì xầm bàn tán, nhìn tôi và lắc đầu ngán ngẩm. Tôi cũng chẳng buồn để tâm.

Gần một tháng, tôi sống trong đờ đẫn và những dòng ký ức cũ. Tôi vẫn ăn đều đặn, bởi tôi còn phải nuôi con mình.

Tôi thấy rất buồn. Tôi thấy rất nhớ. Nhưng tôi cũng không thể đối diện với Lạc Đình Phong.

Khi mà mọi chuyện tưởng như sẽ còn căng thẳng kéo dài, thì có một người đến. Một người làm thay đổi tôi.

Rầm!

Tiếng đập phá và chửi bới om sòm dưới nhà làm tôi tỉnh giấc. Hình như Lạc Đình Phong đã ra ngoài từ sáng sớm. Vậy thì ai đang gây chuyện đây?

Tôi vịn cầu thang, bước xuống dưới nhà. Đầu đau buốt và cả người rã rời vì thiếu vận động. Từ xa, tôi thấy bóng một người đàn ông khá cao mặc áo phông trắng, trên cánh tay xăm hình đầu lâu đang quát tháo đám đàn em của Lạc Đình Phong. Theo sau anh ta còn có khoảng ba bốn người.

Tôi không rõ chuyện, mới bước thêm vài bước. Khi cách người kia một khoảng không xa, tôi mới dừng lại, định thần cho đôi mắt của mình.

Và tôi sững sờ.

Người con trai ấy... Người đang đứng chửi bới... Người đang la hét đòi gặp Lạc Đình Phong...

Trên tai trái anh ta sáng lấp lóa một viên hải lam ngọc xanh biếc.

Tiểu Yến... Tiểu Yến... Người đàn ông kia làm tôi nhớ lại những giọt nước mắt... Những tiếng thở dài... Những nụ cười chua xót... Về mối tình đầu bị phản bội... Đẩy cô đến bước đường nhơ nhớp...

Tôi choáng váng cả mặt mày, lảo đảo vịn vào thành cầu thang, chân chẳng may đạp vào chậu cây nhỏ bên cạnh.

Rầm!

Tất cả những con mắt quay lại nhìn tôi.

Một trong những đàn em của Lạc Đình Phong thấy mặt tôi quá tái, vội vàng chạy đến đỡ.

“Chị dâu? Chị chưa khỏe sao lại xuống đây?”

Một tiếng “chị dâu” của anh ta thu hút mọi ánh nhìn của phe đối diện.

Phạm Uy nhìn tôi chăm chú. Rồi anh ta sững người lại. Nét bàng hoàng giận dữ trong đôi mắt đó đã cho tôi biết, anh ta hẳn cũng đã nhận ra cố nhân rồi.

Phạm Uy vơ lấy một cái chày, đập vào chiếc bàn kính bên cạnh. Mắt anh ta tóe những tia lửa phóng về phía tôi.

“A... con điếm. Sao mày ở đây? Trốn ra khỏi ổ chứa rồi sao? Mày và cả con ranh kia nữa... À... người trong nghề gọi nó là gì ấy nhỉ... Đúng rồi, Tiểu Yến. Mày với nó thân nhau lắm đúng không? Có khi rủ nhau đến đây chơi trò tập thể bệnh hoạn đấy à?”

Xoẹt.

Những đàn em của Lạc Đình Phong đồng loạt rút con dao sáng loáng ra, chĩa về phía Phạm Uy, đầy sát khí và phẫn nộ. Như thể chỉ cần một mệnh lệnh, họ sẽ xông ngay vào một cuộc hỗn chiến.

“Tao cấm mày nói xấu chị dâu. Đừng tưởng anh Phong không ở đây mà mày muốn làm gì thì làm.”

Một người đầu húi cua dứ dứ con dao về phía Phạm Uy. Hắn liếc nhìn anh ta bằng một nửa con mắt, rồi quay sang nhìn tôi khinh bỉ.

“Ồ? Mày làm bồ của thằng Phong? Tao tưởng nó nhiều gái theo lắm cơ mà? Sao lại nhục nhã đến mức phải mang một con điếm về ổ thế này?”

“Ngừng tay.” Tôi quát lên khi thấy đám đàn em định lao vào Phạm Uy. Họ quay ra nhìn tôi, rồi lùi lại một bước, mắt vẫn nhìn kẻ thù gườm gườm.

Tôi quả thực lúc ấy đang rất mệt. Quả thực những chuyện quá khứ tôi đã muốn vùi chôn. Người ta có thể lăng mạ tôi - không sao hết, vì tôi đã quá quen rồi. Nhưng không được nhục mạ Tiểu Yến.

Nhất là khi, kẻ đó lại là Phạm Uy.

“Còn mày, tao nghĩ mày đã chết mất xác từ lâu rồi chứ? Chuyện hồi đó, quên rồi à?”

Mặt Phạm Uy biến sắc. Tôi cười khẩy, tiếp tục xoáy sâu vào vết nhục trong đời hắn.

“Này, mấy người đi theo Phạm Uy. Các anh làm tay sai cho hắn đấy à? Sao phải hạ thấp mình để hầu hạ một thằng mà danh dự không bằng cả một con chó thế? Tôi nói chuyện này vui lắm nhé. Ngày xưa ấy, nhà hắn phá sản, hắn lừa một cô con gái nhà lành, bán vào nhà chứa, lấy tiền đi tán tỉnh một em khác, để kiếm được công việc và tiền. Ừm... sao nhỉ? Ngắn gọn hơn thì hắn là đứa bám váy đàn bà, mà thực tế hơn thì...”

Tôi nhìn mặt Phạm Uy đang tím tái vì giận dữ, bình thản nói nốt.

“... thì hắn là một dạng trai bao. Một con đực sống kí sinh vào đàn bà.”

Cả đám người, từ đàn em của Phạm Uy đến đàn em của Lạc Đình Phong đều im lặng, nhìn tôi kinh ngạc.

Còn Phạm Uy, lúc này đã mất hết bình tĩnh. Nhanh như cắt, hắn lao đến chỗ tôi, hất thằng đàn em đang đỡ tôi đập người vào ghế, rồi bóp cổ tôi, mắt vằn những vệt đỏ như loài chó sói.

“Con điếm... Mày còn dám nói? Chính mày đã hại tao. Chính mày đã cài bẫy để tao mất tất cả. Ngày hôm nay tao cho mày chết. Thứ cặn bã như mày sống chỉ làm bẩn đất.”

Hắn điên cuồng siết lấy cổ tôi. Tôi đang mệt, lại yếu, không lấy đâu ra sức chống cự. Chỉ thấy cổ mình đau nghẹn và hơi thở ngày một khó thoát ra.

Cả đám đàn em của Lạc Đình Phong thất kinh. Họ nhào đến, định gỡ Phạm Uy ra khỏi tôi. Nhưng họ còn chưa kịp chạm tay vào người hắn ta thì...

Đoàng!

Mắt Phạm Uy trợn ngược lên. Trong đôi mắt đó vẫn còn sự bàng hoàng và căm hận. Đôi mắt xoáy sâu vào tâm can tôi. Rồi mặt hắn trắng bệch ra, miệng trào bọt.

Tôi hoảng hốt vội tránh ra. Phạm Uy mất đà, ngã phịch xuống đất.

Tôi thấy những hạt bụi bẩn phía hai bên cánh mũi của hắn ta vẫn nằm nguyên bình thản, không hề bay, không hề di chuyển.

Trên vai trái của hắn là một lỗ đỏ lòm. Máu từ từ chảy ra, ướt cả viên gạch bên cạnh.

Tôi kinh hãi đưa tay lên bụm miệng. Buồn nôn. Tôi buồn nôn quá.

Phạm Uy đã bị bắn. Phạm Uy đã chết. Ai? Là ai?

Tôi kinh hãi ngước nhìn xung quanh. Và lờ mờ thấy một làn khói mỏng mảnh ngạo nghễ trước nòng một khẩu súng ngắn, vẫn đang được chĩa lên.

Người cầm cây súng đó... là Lạc Đình Phong.

“Bọn nhãi, dám kéo đến đây lúc tao đi vắng. Hèn hạ thật. Ai sai chúng mày?”

Anh lừ lừ cất tiếng, mắt liếc một cái vào đám đông vẫn còn đang há hốc miệng ra vì thấy kẻ cầm đầu của mình đã chết một cách lãng nhách.

Tay họ vẫn còn cầm những con dao. Nhưng không ai đủ mạnh để vung nó lên được.

Lạc Đình Phong liếc nhìn những lưỡi dao sáng lóa, cười khan một tiếng.

“Người của tao ở đây đông gấp hàng trăm lần tụi mày, nên bỏ mấy thứ đồ chơi trẻ con xuống đi được rồi. Yên tâm. Tao không giết chúng mày. Nhưng phải nói ai sai chúng mày đến đây.”

Cả bọn mặt tái lại, mồm vẫn cứng đờ ra, không nói được câu nào. Một đám tay chân của Lạc Đình Phong tiến tới, không mấy khó khăn tước đi những con dao trên tay chúng.

Lạc Đình Phong rút chiếc bật lửa trong túi, nhẹ nhàng cầm tay một thằng có mái tóc lòa xòa rũ trước trán. Chiếc bật lửa trên tay kêu tách một tiếng, ngọn lửa nhỏ bùng sáng. Ngạo nghễ thách thức đốt cháy tất cả những thứ cản đường.

Anh giơ chiếc bật lửa kia, cầm bàn tay thằng ôn, đặt lên trên ngọn lửa. Hắn trắng bệch mặt, gầm lên một tiếng, cố giãy ra, nhưng Lạc Đình Phong rất khỏe. Ngọn lửa nhỏ vui sướng liếm láp bàn tay của hắn, dần dần tạo ra một mùi khét của da thịt, rờn rợn và ghê tởm.

“Anh Phong, xin tha cho em... Em nói, em nói...”

Lạc Đình Phong tắt chiếc bật lửa, thả tay hắn ra. Rồi anh dựa người vào bàn, khoanh hai tay trước ngực đợi câu trả lời. Tên kia do quá đau, ngồi phịch xuống đất, mồ hôi chảy đầy mặt.

“Anh Hai... Là do anh Hai sai chúng em đến đây dằn mặt anh...”

Miệng hắn lắp bắp, răng đánh vào nhau lập cập. Lạc Đình Phong hơi cau mày. Rồi trán anh giãn ra, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong, không rõ có phải là nụ cười hay không.

“Anh Hai? Tao biết rồi. Là cái thằng mới nổi thích khoe mẽ đấy đúng không? Cái thằng không bao giờ để người khác gọi tên mình, chỉ thích được nghe gọi là anh Hai chứ gì? Hừ, hạng nhãi nhép sâu bọ, không biết trời cao đất dày.”

Lạc Đình Phong hất chiếc ghế bên cạnh sang một bên. Ghế đổ ầm xuống đất, tiếng động vang lên chát chúa. Anh cúi xuống, đặt chiếc bật lửa vào trong túi của thằng vừa bị đốt tay, điềm nhiên gằn từng chữ.

“Mang cái này về đưa cho nó, bảo là quà gặp mặt của anh Phong. Lần sau hãy đàng hoàng hơn, đừng đến khi tao đang đi vắng. Hãy nói với nó rằng cuộc đời không dễ dàng thế đâu. Một chiếc bật lửa này thôi, tao cũng có thể làm cháy đầu, cháy tóc, cháy sào huyệt, thậm chí cháy cả mạng nó. Rõ chưa?”

Anh nghếch mặt lên, nhìn cả đám người đi theo Phạm Uy, lúc bấy giờ mặt mũi đều đã xám nghoét. Bọn chúng vội vã gật đầu. Lạc Đình Phong phẩy phẩy tay, ra hiệu hãy cút đi.

Chỉ đợi có thể, cả đám quay đầu chạy như bị ma đuổi. Trong phút chốc, cả gian phòng chỉ còn lại không khí nặng nề bao trùm. Những mảnh vỡ của chiếc bàn, chiếc ghế vương vãi khắp hai bên.

Lạc Đình Phong xua tay, ra hiệu bọn đàn em hãy lui ra. Đám người biết ý, chỉ một lát phòng đã chẳng còn một người.

Lúc bấy giờ Lạc Đình Phong mới từ từ tiến đến chỗ tôi. Tôi đang ngồi trên ghế, hai chân run đến mức không nhúc nhích được. Ở dưới vẫn là xác của Phạm Uy.

Lạc Đình Phong chỉ liếc cái xác có đúng một lần, ánh mắt lạnh như gió đông. Rồi anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào bờ vai tôi.

“Tiểu Đào Đào, em không sao chứ?”

Giọng anh ấm áp dịu dàng. Thế nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy tôi thấy nó đáng sợ đến thế.

Người đứng trước mặt tôi giờ đã không còn là Lạc Đình Phong hào hoa ngày nào. Anh đã biến thành một tử thần, một sát thủ máu lạnh.

Tôi giận dữ hất phăng hai bàn tay anh đang đặt trên vai ra. Nước mắt từ khóe mi chảy ròng ròng. Tôi dùng hết sức còn lại trong người hét lên, đầy sợ hãi và đau đớn.

“Lạc Đình Phong, anh - đã - giết - người - rồi.” 


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

XtGem Forum catalog