Snack's 1967
Đọc truyện

Khoảng Cách Tình Yêu


Bảo Phương biết hắn ta đã trúng đạn. Cô lập tức đạp thắng xe thật nhanh, khiến cả người tên này không kịp phòng bị gì cả đập mạnh về phía trước. Rồi lần nữa dội ngược ngược ra sa đập vào thành ghế, hắn thét lên một tiếng, mặt hắn ta nhăn nhó đầy đau đớn, Bảo Phương có thể thấy vết máu của hắn bắn trên thành ghế đỏ thẩm.

Lợi dụng lúc hắn ta chưa kịp lấy lại tinh thần, cô lập tức đưa tay khống chế hắn ta. Chiếc còng tay của cô nhanh chóng móc ra khóa tay hắn lại, ngăn cho hắn ta móc súng.

Nhưng thái độ của hắn ta bình thản đến lại kì khi nhìn thấy vẻ hài lòng của Bảo Phương khi bắt được hắn ta.
- Để anh nói cho bé con biết 2 tin một tin vui và mộ tin buồn. Tin vui là trái bom dưới ghế con gái ông Chung Thành Quốc là trái bom giả, nhưng tin buồn là trái bom thật đang chờ tên vệ sĩ

Bảo Phương sửng sốt vô cùng, không một chút su nghĩ, cô liền đẩy cửa chạy đi.

Sau phát súng khiến tất cả mọi người đều hoảng hốt, cảnh sát đã nhanh chóng bao quây lấy Lăng Phong khiến cậu không thể chạy lại xem Bảo Phương và tên kia thế nào, chỉ có thể đứng nhìn chiếc xe dừng lại.

Đang lúc sốt ruột định mặc kệ chạy lại xem sao thì đã thấy Bảo Phương xuống xe chạy ngược lại, cậu vội vàng hét lên gọi:

- Em không sao chứ.

Nhưng Bảo Phương không nhìn cậu, cô cũng không chạy về phía cậu mà chạy về hướng bên kia, nơi Bảo Nam đang ở đó. Linh tính mách bảo có chuyện không lành, cậu liền nhìn các đồng chí cảnh sát đang bao quay quanh mình.

- Có một quả bom trong bãi xe, mau chóng phong tỏa khu vực xung quanh đó. Có một đồng chí cảnh sát cùng người được bảo vệ bên trong xe đặt bom. Chung cư đối diện hình như đã xảy ra chuyện gì đó.

Tiếng gọi của cậu làm các cảnh sát chú ý đến Bảo Phương, họ nhận ra cô nên mới hỏi Lăng Phong:
- Anh quen với cô ấy.

- Tôi nổ súng cũng là vì muốn ngăn cản tên sát thủ đang uy hiếp cô ấy – Lăng Phong vội vàng đáp, cậu sốt ruột muốn thoát khỏi sự bao quây để chạy đến chỗ cô – Các anh hãy mau đuổi theo cô ấy đi, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi.

Nói xong cậu lách người chạy đuổi theo, mấy người cảnh sát cũng không gây khó dễ nữa, cũng không cản trở cậu nhưng họ chạy sát theo phía sau.

Lăng Phong nhanh chóng đuổi kịp Bảo Phương, hai người đứng trước thềm chung cư, cậu giữ tay cô lại lo lắng hỏi:

- Chuyện gì vậy.

- Trái bom dưới xe là trái bom giả. Trái bom thật sự nằm ở trên đó, Bảo Nam đang ở đó, anh mau thả tay em ra, em phải đi lên đó – Bảo Phương giải thích nhanh rồi vùng tay ra khỏi tay của Lăng Phong.

Nhưng Lăng Phong đã ôm cô giữ chặt:

- Nguy hiểm lắm, em đừng lên.

- Buông em ra, em phải lên đó – Bảo Phương giận dữ quát lên – Bảo Nam đang ở trên đó, anh trai em đang ở trên đó, mau thả em ra.

Nhưng Lăng Phong càng giữ chặt cô lại mặc cho cô điên cuồng kháng cự lại cậu. Cậu quan sát tình hình rồi nghĩ nhanh:”

Chung cư này đang xây dựng dở giang, vì trục trặc gì đó nên đã ngừng xây 3 ngày nay. Vì vậy tên sát thủ mới lợi dụng thời cơ cài đặt bom, để bảo đảm không có người thiệt mạng. Tên này xem ra cũng không muốn gây chú ý lắm. Đặt bom chỉ là muốn cầm chân người đến mà thôi “

- Bảo Nam sẽ không sao đâu, anh ấy biết cách tự lo cho mình mà…em bây giờ chạy lên lỡ nó phát nổ thì em sẽ phải bỏ mạng oan uổng đó – Lăng Phong bị Bảo Phương cắn vào bả vai để ép cậu buông cô ra nhưng cậu nhăn mày cố gắng chịu đựng cơn đau cũng nhất quyết không để cô chạy lên trên.

- Mặc kệ em, anh bỏ em ra. Em xin anh đó, xin anh đó – Bảo Phương vẫn một mực giãy giũa không ngừng, nhưng thấy Lăng Phong vẫn không chịu buông cô ra, cô khóc òa van xin cậu thả mình ra.

- Bảo Phương nghe anh nói đi, quả bom đến giờ vẫn chưa phát nổ, tức là nó cũng giống như quả bom kia, nghĩa là chị cần Bảo Nam vẫn đứng yên thì sẽ không sao, nếu chúng ta cứ đồng loạt ùa vào, chẳng khác nào kích hoạt cho quả bom nổ. Bây giờ chúng ta phải đợi thôi – Lăng Phong vỗ về cô khuyên can.

Bảo Phương nghe những lời Lăng Phong nói, sự đau khổ đến bóp nghẹn kia mới dịu lại, cô nhìn cậu, ánh mắt cậu toát lên sự chắc chắn khiến cô an tâm.

- Em muốn nói với anh ấy vài lời – Cô khẽ thì thào.

Lăng Phong gật đầu rồi nới lỏng tay một chút cùng cô đứng lùi lại bên ngoài, Bảo Phương dùng hết sức hét lên:

- Bảo Nam! Anh có nghe em nói không. Anh thế nào rồi? Anh ráng đợi một chút, mọi người sẽ đến giúp anh.
Chẳng có tiếng trả lời, khiến Bảo Phương hoang mang lo lắng, Lăng Phong ở bên cạnh vỗ về:

- Đứng ló, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Em không muốn anh ấy xảy ra chuyện gì đâu, em chỉ còn có mỗi anh ấy là người thân thôi…xin anh…xin anh đừng để anh ấy xảy ra chuyện gì hết… – Bảo Phương nắm vạt áo của Lăng Phong, gục đầu vào ngực cậu khóc.

Thục Quyên và Trí Lâm cũng nhanh chóng biết được quả bom trên xe họ là giả nhưng vẫn phải đợi các chuyên gia đến xác nhận rồi mới có thể tin chắc mà bước xuống.

Sự việc lần này quá gây kích động, toàn lực lượng cảnh sát đều ùa đến, người dân cũng bu đông nghẹt, báo chí phóng viên cũng bao quây khắp nơi. Huyên náo một góc trời.

Ông Văn Lâm và ông Hoàng Danh, hai cán bộ cấp cao của ngành công an cũng vội vã chạy đến xem xét tình hình. Ra lệnh chỉ huy mọi việc.

Trái bom trên xe của Trí Lâm và Thục Quyên nhanh chóng được nhận định đúng là quả bom giả. Trí Lâm và Thục Quyên thở phào nhẹ nhỏm. Cả hai nhìn nhau cười, nãy giờ tâm trạng cải hai đều căng thẳng vô cùng, đến hít thở mạnh cũng không dám, người cứng cả lên vì ngồi yên bất động, chân tay tê hết nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Thục Quyên được một nữ cảnh sát dìu xuống, cả người cô gần như không cử động được, cô ngồi bệch xuống đất thở dốc. Ông Văn Lâm cũng thở phào nhẹ nhỏm khi biết con trai mình không sao. Ông Hoàng Danh vỗ vỗ vai ông Văn Lâm chúc mừng:

- Anh đã có thể bớt lo lắng rồi.

Ông Văn Lâm cười gật đầu.

Một đồng chí chạy đến làm động tác chào nghiêm trang rồi lớn tiếng:

- Báo cáo thủ trưởng, đã sơ tán hết mọi người của những căn hộ chung quanh rồi, chúng ta có thể bắt đầu tiến hành phá vỡ quả bom bên trên.

- Tiến hành đi – Ông Văn Lâm ra lệnh.

Người đó liền nhanh chóng nhận lệnh bỏ đi. Trí Lâm đứng bên cạnh nghe vậy hơi thắc mắc mới tò mò quay đầu hỏi ba mình:

- Còn quả bom nào nữa sao?

- Đúng vậy, còn một quả bom thật sự được đặt ở khu chung cư đang xây dựng dở dang đằng kia. Nghe nói có một người hiện đang mắc kẹt ở đó – Ông Hoàng Danh thay ông Văm Lâm trả lời.

Thục Quyên nghe xong, toàn thân thấy lạnh toát, người chạy về hướng khu chung cư đó chẳng phải là Bảo Nam hay sao, tuy vờ như không thấy nhưng cô vẫn thầm quan sát Bảo Nam. Người bị kẹt với quả bom thật là Bảo nam. Tim co thắt mạnh, khiến tay chân cứng ngắt của Thục Quyên run lên, cô bật dậy lao người về phía đó.

Cô chẳng thà người bị nổ chết là cô còn hơn, tại sao ông trời lại nhẫn tâm như thế, cô đã mong muốn gặp mặt cậu lần nữa dù phải đánh đổi bất cứ cái gì. Cuối cùng Bảo Nam cũng đã trở về, cô đã gặp mặt anh ấy, nhưng cái giá phải trả lại quá lớn, cái giá đó là sinh mạng của Bảo Nam.

Cô sai rồi, tất cả đều là lỗi của cô, nếu như cô không vì sự ích kỷ muốn gặp cậu mà nhắn tin nhắn đó, Bảo Nam sẽ yên ổn bên đó, có lẽ cậu sẽ không trở về và gặp phải sự việc này. Tất cả là lỗi của cô.
Thục Quyên không ngừng trách móc bản thân,nước mắt cô nhòe hết gương mặt, cô chạy thật nhanh về phía đó. Phía sau mọi người cũng vội vã đuổi theo.

Khi cô vừa chạy đến, một tiếng nổ vang lên làm cho gạch vỡ văng xuống mặt đất, bụi rơi mù mịt. tất cả mọi người hét lên sợ hãi. Lăng Phong đã dùng người che chơ Bảo Phương khỏi những mảnh gạch vụn vỡ rơi xuống.

Bảo Phương gào lên:

- Không Bảo Nam… – Cô giơ tay đấm vào người Lăng Phong – Anh gạt em…anh gạt em…Bảo Nam…

Thục Quyên chạy đến đã nghe tiếng khóc nức nở của Bảo Phương, cả người cô rụng rời. Cô đờ đẫn đứng lặng yên nhìn Lăng Phong đang dỗ dành Bảo Phương, cảnh sát đã phong tỏa không cho mọi người đến gần, cô ngước nhìn lên khu nhà chung cư xây dở dang này, đã trở nên hoang tàng hơn sau tiếng nổ, bụi rơi đầy, ánh mắt trở nên ngây dại.

Cô không còn nghe tiếng động xung quanh được nữa, hai tai của cô bị tiếng nổ vừa rồi làm cho ù đi. Tim cô cũng vỡ tung ra theo tiếng nổ. Nước mắt không thể rơi được nữa.

Mọi người dáo dát ùa vào bên trong xem xét hiện trường sau vụ nổ, họ va vào cô, nhưng cô lại không có cảm giác gì hết, cô cứ đứng chết lặng nơi đó. Trời đất quay cuồng, cô từ từ ngã xuống đất.

Khi Thục Quyên tỉnh lại, trước mắt cô là một màn tối đen như mực. Nhưng cô nhận ra được mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, cô biết mình đang nằm trong bệnh viện. Cô nghe tiếng khóc của Bảo Phương, có lẽ trên thế gian này giờ đây chỉ có cô mới hiểu được nỗi đau của Bảo Phương, cả hai người cùng mất đi người thân yêu nhất. Bảo Nam đã chết rồi, nhưng chắc cậu không muốn thấy Bảo Phương đau lòng vì cậu, có lẽ chỉ có cô mới an ủi được Bảo phương lúc này, cô mệt mỏi khẽ gọi:

- Bảo Phương.

Cô giơ tay lên, muốn tìm kiếm Bảo Phương trong đêm tối. Bảo Phương nghe tiếng cô gọi ngẩng đầu lên rồi bước đến nắm tay cô.

- Mình đây…

- Sao lại không mở đèn lên – Thục Quyên khẽ khàng hỏi.

Bảo Phương giật mình quơ tay trước đôi mắt đang mở của Thục Quyên, kinh hoàng khi thấy đôi mắt vẫn đang mở kia không có một chút chuyển động nào.

- Phương sao vậy, sao không nói gì – Thục Quyên thấy tự nhiên Bảo Phương im lặng thì lên tiếng hỏi.

- Thục Quyên…mình có mở đèn – Bảo Phương run run trả lời Thục Quyên rồi quay sang một người khác cũng có mặt trong phòng kêu lên – Mau gọi bác sĩ đến đây.

Thục Quyên nghe Bảo Phương đáp thì trấn động, cô quơ tay trước mắt mình, cô mở to hết sức, nhưng trước mắt cô chỉ là một màu đen.

- Đây là hiện tượng bị mù tạm thời – Bác sĩ khám mắt cho Thục Quyên xong thì đưa ra chuẩn đoán – Là do thần kinh bị chấn động mạnh tác động lên dây thần kinh thị giác làm mù mắt. Cần phải nghỉ ngơi và chăm sóc tốt nếu không thì có thể trở thành mù lòa thật.

Bảo Phương gnhe xong cũng nhẹ nhỏm, cô ngồi nhìn bác sĩ đắp thuốc và băng mắt cho Thục Quyên. Lúc mọi người đi lên thì chỉ thấy một đống gạch nằm rơi rãi, nhưng tuyệt nhiên không thấy một cái xác nào cả, điều này làm Bảo Phương mừng rỡ vô cùng. Bảo Nam không biết đã biến đi đâu mất rồi, nhưng không sao, chỉ cần Bảo Nam bình an, anh trai của cô không có chết, cô cũng xem như đã cất được tảng đá trong lòng mình.

Cho nên dù mọi người khuyên cô về nhà nghỉ ngơi, cô cũng đều từ chối, vì cô lo lắng cho Thục Quyên nên quyết ở lại bên cạnh Thục Quyên. Cô nắm tay Thục Quyên mừng rỡ nói:

- Mắt của Quyên sẽ không sao, chỉ cần tịnh dưỡng nghỉ ngơi tốt thôi.

- Mình không sao, đừng lo lắng cho mình, mình muốn về nhà – Thục Quyên bèn nói.

- Nhưng mà mắt bạn… – Bảo Phương ngập ngừng

- Mình sẽ đến khám thường xuyên, mình muốn về nhà hơn – Thục Quyên kiên quyết nói.

Về nhà, không cần mở đèn, cô nằm trên giường, đưa tay sờ vào đôi mắt được quấn băng của mình. Rồi lại đưa tay đặt lên ngực mình, cô vẫn cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình, nhưng lại không còn cảm giác ấm áp của nó nữa mà chỉ cảm thấy một cảm giác vô cùng lạnh lẽo.

Dù bác sĩ đã dặn cô không được khóc nữa sẽ ảnh hưởng đến mắt của mình, nhưng cô không thể nào ngăn chặn được tiếng nấc của bản thân, không ngăn được c ảm giác đau lòng khôn xiết này. Ba cô vừa mất, người con trai cô yêu nhất của ra đi. Cô không dám hỏi Bảo Phương về bảo Nam, cô sợ nhắc tới Bảo Nam sẽ khiến Bảo Phương đau lòng, nên chỉ có thể dồn nén nỗi đau này vào lòng mà thôi.

Trong đêm tối, giữa không gian yên tĩnh, tiếng khóc của cô khiến cho xung quanh càng ảm đạm hơn. Đột nhiên một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má cô.

Ông trời thường rất công bằng, lấy cái này đi sẽ trả lại cái khác. Đó là lí do những người mù đặc biệt thính tai, dù tiếng động rất khẽ họ vẫn có thể nghe thấy.

Thục Quyên nằm im lặng trên giường của mình, không gian vô cùng yên tĩnh, nhưng tiếng mở cửa rất khẽ, bình thường khi người giúp việc mở ra đi vào cô cũng không hay, vậy mà bây giờ cô lại nghe rất rõ. Là ai đã bước vào, đứng rất gần bên giường của cô sao lại không lên tiếng.

Là Bảo Phương hay là ai khác…cũng có thể là tên sát thủ do ông Kiến Quốc phái đến giết cô. Là ai cũng được, cô không còn quan tâm nữa, sự sống đối với cô hiện giờ hoàn toàn vô nghĩa.

Thục Quyên buông xuôi người, tiếng khóc đau đớn vẫn không ngừng chảy ra. Bàn tay ấm nóng chạm vào má cô, vuốt ve những giọt nước mắt đã làm ướt đẫm cả cái vải quấn quanh mắt cô, chảy dài trên gương mặt cô.

Thục Quyên như bị chấn động, là cô quá đau thương, quá nhung nhớ nên sinh ra ảo giác hay sao. Cô nhận ra cái bàn tay vuốt ve trên gương mặt cô này, cô luôn luôn khao khát lần nữa lại được sự vuốt ve như thế. Cô vội vã giơ tay vơ quào chụp lấy bàn tay đó.

Bảo Nam không rút tay lại, cứ để mặc cô nắm chặt tay mình, vuốt ve tay mình, luồn những ngón tay thon nhỏ của cô vào trong bàn tay to lớn của cậu, để cô cảm nhận sự tồn tại của cậu.

Bàn tay Thục Quyên lần lần theo cánh tay lên cao chạm vào gương mặt cậu, cậu có thể nhận thấy ngón tay run run lạnh toát của cô chạm vào mặt cậu, Bảo Nam phối hợp cúi người xuống một chút để cô dễ dàng chạm vào mặt mình.

Đó là sự xúc động dâng trào không gì có thể diễn tả trong lòng của Thục Quyên, Bảo Nam còn sống…

Cô bèn buông thỏng tay xuống, kìm nén tiếng nấc, từ từ xoay người ngược lại hướng của cậu. Cô im lặng, không nói thêm câu nào nữa, căn phòng vốn có tiếng nấc của cô giờ đã không còn, càng trở nên tĩnh mịch hơn bao giờ hết.

Thục Quyên cảm thấy sau lưng mình là một hơi thở nóng ấm đang sát vào người cô. Bảo Nam đã nằm xuống ôm chầm lấy cô, vòng tay của cậu rất ấm ôm lấy cô, làm xoa dịu nỗi đau trong lòng cô.

- Xin lỗi anh đã về trễ.

Lời vừa thốt ra đã xóa bỏ sự tuyệt vọng và đau khổ trong lòng cô, Thục Quyên xoay người lại cô đối diện với cậu, bảo Nam vẫn ôm lấy cô trong vòng tay mình.

- Em đã tưởng anh chết, em đã tưởng anh đã chết – Cô khóc nấc nghẹn lên, đưa tay đấm vào ngực của Bảo Nam – Em đã nghỉ anh không cần em. Anh có biết không ba em đã mất rồi, bây giờ chỉ còn một mình em trên thế gian này. Anh có biết em đã sợ hãi thế nào không? Có biết em đau khổ thế nào không? Có biết em nhớ anh đến thế nào không?

- Anh biết…anh xin lỗi…đừng khóc nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến mắt – Bảo Nam siết chặt cô, vội vàng xoa dịu nỗi đau trong lòng cô.

- Không cần…em chẳng thà mù mắt cả đời này, còn hơn là sáng mắt mà cả anh cũng rời bỏ em… – Thục Quyên lắc đầu khóc lóc nói.

- Đừng nói những câu ngốc nghếch này – Bảo Nam trầm giọng bảo – Chẳng lẽ em muốn tương lai sống mãi trong mù lòa sao.

- Em chẳng thà là người mù. Em ước gì mình vốn là một người mù, như vậy sẽ không gặp anh, sẽ không yêu anh. Sẽ không đau khổ đến phát điên khi bị anh bỏ rơi. Em đau lắm anh có biết không? Anh thật là tàn nhẫn – Cô nức nở khóc khiến cho lòng cậu đau nhói. Tay cô đấm mạnh vào vai Bảo Nam, cậu để yên cho đánh, chỉ muốn cô có thể bỏ đi nỗi đau trong lòng.

Bảo Nam kéo Thục Quyên sát vào lòng cậu, để cằm cậu tùy vào đầu cô, nhìn thân thể bé nhỏ không ngừng run trong lòng mình, tim cậu như ai cứa từng nhát dao. Nỗi chua xót dâng trào trong lòng, làm sao có thể xoa dịu nỗi đau này của cô, vết thương này là do cậu tạo ra.

- Thật ra anh đã đấu tranh quyết liệt với chính bản thân mình. Anh nói với bản thân, em là một cô gái đơn thuần, có cuộc sống bình thường không vướng bận. Còn anh là một kẻ rất phực tạp, rày đây mai đó, thậm chí là nguy hiểm vô cùng nên anh không muốn em lạc vào. Người như anh nên tránh càng xa càng tốt.

- Vậy anh đến đây làm gì, anh mau đi đi – Thục Quyên tức giận đẩy Bảo Nam ra xa.

- Nhưng mà anh rất nhớ em… – Giọng Bảo Nam điền đạm khẽ khàng bộc lộ sự dịu dàng và thương cảm.

Cô xúc động khóc òa, thôi không khánh cự nữa, lẳng lặng tựa người vào lòng cậu.

- Anh rất sợ em rời xa anh, sợ sau này sẽ không ai nói với anh:” Em rất lo lắng cho anh” Khi ôm em trong vòng tay, anh không còn thấy mệt mỏi, được nhìn thấy đôi mắt yêu thương của em, anh thấy mình không còn cô đơn nữa.

Thục Quyên đưa tay kéo dải băng mắt ra, Bảo Nam kinh hãi kêu lên:

- Em làm gì vậy?

- Em muốn được nhìn thấy anh – Cô trả lời.

- Anh nghe nói mắt của em… – Bảo Nam ngập ngừng, cậu đau đớn nhìn vào đôi mắt của cô trông đêm tối, cậu đưa tay vuốt ve đôi mắt lấp lánh như vì sao của cô.

- Mở đèn en đi anh – Cô khẽ yêu cầu.

Bảo Nam với tay bật chiếc đèn ngủ ngay đầu giường. Ánh sáng đèn dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng, ánh sáng bất chợt khiến đôi mắt trong tối của Bảo Nam phải chớp chớp mấy cái, nhưng Thục Quyên phải nhắm ghiền hai mắt lại, vẻ mặt khó chịu hiện ra khiến Bảo Nam hốt hoảng:

- Chói mắt à.

Cậu định với tay lần nữa tắt đèn đi, nhưng Thục Quyên đã giữ tay cậu lại bảo.

- Đừng…một chút nữa sẽ quen thôi, em muốn được nhìn thấy anh. Em muốn xem anh thế nào, có bị thương hay không? Khi trái bom nổ, tim em cũng muốn nổ tung theo. Em thật sự rất sợ.

Cả người cô run lên trong vòng tay của Bảo Nam, cậu siết chặt cô hơn, đem hơi ấm trong người truyền sang cho cô.

- Anh đã không sao rồi. Lúc trai bom nổ, anh đạp kịp bay người qua một bên tránh. Tuy có bị gạch đá văng trúng người đau đớn, nhưng anh không sao. Vì anh không muốn bị chú ý nhất là có phóng viên đầy rẫy nên nhảy xuống tường nhà bên cạnh bỏ đi – Cậu khẽ khàng giải thích.

- Vậy sao anh còn lén lút đến đây, anh chắc chắn là có bị thương – thục Quyên sợ hãi đưa tay sờ nắn khắp người Bảo Nam, cô chạm vào vạch băng quấn trên tay cậu, chạm vào vết thương trên vai khiến Bảo Nam nhăn mặt khẽ rên một tiếng, cô không hỏi đau lòng.

Bảo Nam nắm tay cô giữ lại, nhìn cô vì cậu đau lòng khóc, Bảo Nam thở dài vuốt nước mắt cô lần nữa bảo:

- Anh lại làm em khóc nữa rồi.

- Em không khóc – Cô gạt nước mắt đi ấm ức đáp.

- Được rồi, em không khóc – Cậu khẽ cười nhìn gương mặt phụng phịu của cô khẽ cười, môi cậu lướt nhẹ qua vành tai cô rồi dừng lại trên đôi mắt mở to nhưng trong veo không chất chứa một hình ảnh nào, cậu hôn vào giọt nước mắt đang đọng lại trên gương mặt cô.

Môi cậu tiếp tục lướt nhẹ xuống và dừng lại trên đôi môi mềm mại của cô, cách tiếp xúc này khiến gương mặt Thục Quyên đỏ bừng. Cô đưa tay vuốt ve gương mặt Bảo Nam, cảm nhận nụ hôn của cậu càng lúc càng mặn nồng, cậu ngậm lấy vành môi cô rồi vào sâu bên trong.

Đây không phải là lần đầu Bảo Nam ôm cô, những vòng tay lần trước đều dịu dàng và vô hại, chỉ làm cô đắm chìm trong mê mẩn và hạnh phúc. Nhưng lần này, lần đầu tiên cô cảm nhận được dục vọng không chút kiềm chế của Bảo Nam.

- Anh rất sợ, anh sợ em xảy ra chuyện, sợ anh mãi mãi không còn gặp được em nữa. Trước khi trái bom nổ, anh đã rất hối hận, hối hận vì chưa kịp nói với em một điều: Thục Quyên, anh yêu em.

Lời thì thầm vừa thốt ra của Bảo nam còn hơn cả nụ hôn và những cái vuốt ve của cậu, nó như một cơn bảo vô hình ập đến nhấn chìm cô. Đó là cái cảm giác vui sướng và ngập tràn hạnh phúc, cô đã đợi để nghe được lời này biết bao nhiêu lâu.

( Trẻ con…hãy nhảy cóc một đoạn đi, đầu óc trở nên đen tối là chị không chịu trách nhiệm nha )
Trước đây mặc dù là cô tự nguyện như đều là Bảo nam chủ động quấn lấy cô, còn hôm nay, phút giây này, cô thật sự muốn có cậu. Cô đưa tay vòng tay lấy cổ cậu, kéo cậu sát vào cô hơn nữa, sau dó trở người nằm trên nười Bảo Nam, hôn lên môi cậu, chiếc lưỡi nhỏ mưu đồ chui vào môi cậu, lướt nhẹ vào mấy chiếc răng đều tăm tắp kia ruồi cuốn thẳng vào bên trong khoang miệng cậu

Bảo nam cũng khẽ khàng đáp lại nụ hôn của cô, tay cậu giữ lấy gáy cô để nụ hôn của cô càng sâu hơn. Bàn tay cô bắt đầu duy chuyển xuống những khuy áo của cậu lần mở từng nút một. Đôi môi mềm mại của cô hôn lên cổ rồi lướt nhẹ qua vai cậu, trượt xuống lồng ngực. Thục Quyên có chút thẹn thùng.

Thật ra dù là cô ở thế chủ động nhưng kinh nghiệm của cô rất ít, đành phải trả quyền thế chủ động Bảo Nam, cô thích tận hưởng niềm hân hoan của cơ thể, đắm chìm trong sự yêu thương vỗ về của Bảo Nam.

Mái tóc dài của thục Quyên xõa dài rũ xuống vòm ngực vạm vỡ, quét qua cơ bắp săn chắc của Bảo nam, cảm giác mơn trớn kích thích từng thớ thịt cùng với nụ hôn táo bạo của Thục Quyên, cô thể Bảo Nam như bị đốt cháy. Lần đầu tiên cậu cảm thấy cậu cần phải kiềm chế bản thân mới có thể kiềm nén từng run động của cơ thể.

Hai cơ thể hòa hợp vào nhau bắt đầu một vũ điệu không ngừng, họ vuốt ve từng đường cong cơ thể của nhau hòa quyện hơi thở hổn hển vào trong không gian yên lặng xung quanh.

Đối với thục Quyên cảm giác khoái lạc của cô thể không thể nhấn chìm cô, điều cô xem trọng là cái cảm giác thân mật khi hai cơ thể hòa nguyện vào nhau, duy chỉ lúc đó cô mới có cảm giác mình thật sự có được tình yêu của Bảo Nam.

Sự thăng hoa đó dù có hòa quyện thân mật đến mấy, có lượn lờ siết chặt đến đâu thì cũng có lúc kết thúc.

- Hãy ở bên em – Thục Quyên mệt mỏi thều thào.

- Ngủ đi – Bảo Nam không trả lời câu hỏi của Thục Quyên nhưng cậu dùng hành động luồn những ngón tay vào bàn tay cô siết chặt như một lời khẳng định.

Khi cô đã mãn nguyện và ngủ thật sâu trong lòng cậu, Bảo Nam mới khẽ vướt má cô, trước đây, cậu luôn là người ngủ sâu, Thục Quyên thường không ngủ được, bởi vì cô sợ khi mở mắt ra đã không còn nhìn thấy được Bảo Nam, nhưng cô chưa từng mở miệng cầu xin cậu ở lại. Có lẽ cô đã thật sự cô đơn đến nỗi phải mở miệng cầu xin.

Tương lai của cậu là một màu đen tối, cô nếu theo cậu sẽ mãi mãi không thấy ánh sáng. Một cô gái như cô vì sao lại chấp nhận theo một người như cậu. Chỉ có thể dùng một chữ để lý giải:”Chính là yêu”

Suốt cả tháng kể từ lúc ba cô bị ám sát, Thục Quyên thường thấy khó ngủ, giấc ngủ hay chập chờn. Đến khi ba cô mất, cô trở thành người thừa kế, âm mưu ám sát vẫn đeo đẳng khiến cô càng mất ngủ. Hôm nay mới là lần đầu tiên cô ngủ ngon giấc đến thế.

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm cô thức giấc. Thục Quyên hoảng hốt mò tay sang bên cạnh, chiếc giường lạnh tanh không một bóng người khiến cô hụt hẩng vô cùng. Cô chán chường ngồi dậy tìm quần áo mặc vào, mới phát hiện quần ào vẫn trên người cô. Thục Quyên nghi ngờ có lẽ đêm qua chỉ là một giấc mộng xuân của cô mà thôi, cô thở dài nói:

- Vào đi.

Bảo Phương bước vào, tâm trạng có vẻ nhẹ nhỏm hơn hôm qua, cô nhìn Thục Quyên nói:

- Đã khỏe hơn chưa.

Thục Quyên khẽ gật đầu, trong lòng buồn bã vô cùng.

- Sao lại tháo băng mắt ra – Bảo Phương nhìn gương mặt thẩn thờ của thục Quyên khẽ trách.

- Mình đeo không quen lắm, thấy hơi khó chịu nên mới tháo ra – Thục Quyên cười ngượng đáp.

- Thật là…,mình dìu bạn xuống ăn sáng, lát nữa chúng ta đi bệnh viện băng lại mắt cho bạn – Bảo Phương đành nói.

- Mình không muốn ăn, mình thấy rất mệt, mình muốn nghỉ thêm một chút – Thục Quyên lắc đấu đáp rồi từ từ ngã người nằm xuống.

- Được rồi, vậy Quyên nằm nghỉ đi, mình đặt điện thoại kế bên gối. Chỉ cần bấm số 1 thì gọi được mình – Bảo Phương đặt điện thoại lên gối Thục Quyên dặn dò – Bạn mò được phím số 1 chứ?

- Mình mò được – Thục Quyên đáp, cô nằm quay lưng về phía Bảo Phương.

Bảo Phương thấy Thục Quyên có vẻ mệt mỏi nên cũng không làm phiền nữa, đối với một cô gái hiền lành yếu đuối như Thục Quyên, những sự cố dồn dập ập đến đúng là quá sức chịu đựng.

- Bảo Phương… – Thục Quyên đột nhiên lên tiếng gọi – Bảo Nam…anh ấy…

- Không sao…không tìm được xác anh ấy – Bảo Phương khẽ đáp, trong giọng nói không giấu được niềm vui.

- Vậy à…

Bất luận đêm qua là một giấc mơ đi chăng nữa thì chỉ cần anh còn sống là được rồi. Cô khẽ chớp mắt rũ giọt nước mắt chực trào xuống.

Tiếng điệnt hoại di động của cô bỗng vang lên, cô chưa kịp trả lời thì:

- Là anh…

Trái tim cô liền đập rộn ràng…
- Thấy em ngủ ngon nên anh không nở đánh thức. Để tránh mọi người đến nên anh phải ra đi… – Ngừng một lát Bảo Nam mới nói tiếp – Em hãy nhớ giữ gìn bản thân mình, đừng có khóc nữa…nếu không mắt em sẽ trở nên xấu đi đó…Đừng nói với Bảo Phương về anh.

Cô im lặng nghe cậu dặn dò không lên tiếng.

-…Nếu có thể…anh lại đến bên em.

Nói xong Bảo Nam cúp máy, Thục Quyên cầm điện thoại thẫn thờ. Đêm qua không phải là một giấc mơ, Bảo Nam thật sự đã đến bên cô, anh đã nói yêu cô, anh còn nói anh sẽ lại đến bên cô…Thục Quyên khẽ cười hạnh phúc.

- Đã vất vả rồi, con và Trí Lâm hãy về nhà nghỉ ngơi đi – Ông Trí Lâm nhẹ giọng bảo hai người.

- Con cũng mệt nhiều rồi, cũng đã khóc một trận, còn phải bảo vệ Thục Quyên, giờ vè nhà nghỉ ngơi một chút đi – Dì Lương vỗ vai Thục Quyên bảo.

Ông Hoàng Danh – chồng dì Lương cũng bảo:

- Nghe nói…người đó là Bảo Nam đúng không?

Bảo Phương gật đầu. Ông Hoàng Danh cũng thở dài:

- Trước đây chú dạy nó trong trường cảnh sát. Thằng bé là một đứa thông minh, chú rất thích tài bắn súng của nó…thằng bé có thiên chất của cha cháu…đáng tiếc là…cũng may là lần này thằng bé không sao.
Nói xong ông Hoàng Danh thở dài một hơi lắc đầu khoát tay vợ quay đi.

- Bảo Phương, con về trước đi, chú bàn chút chuyện với Trí Lâm đã – Ông Văn Lâm đột nhiên lên tiếng bảo.

Cô gật đầu đi ra về. Chào hỏi bàn bạc với mấy đồng nghiệp vài câu rồi ra về. Vừa bước ra khỏi cửa, định gọi taxi về nhà thì thấy một chiếc xe quen thuộc đậu ở đó. Thấy cô đi ra, Lăng Phong bước xuống xe, cậu đến trước mặt cô hỏi:

- Tại sao không nhận điệnt hoại của anh?

- Không thích thì không nhận – Cô làm mặt lạnh đáp rồi bước qua cậu bỏ đi.

- Lên xe đi… – Lăng Phong ra lệnh.

- Tại sao tôi phải lên xe của anh. Anh nghĩ anh là ai – Bảo Phuông trừng mắt hỏi lại

- Nếu em muốn có sự lôi lôi kéo kéo trước cửa cảnh sát thì anh sẵn lòng – Lăng Phong nhướn mày nhìn cô thách thức.

Bảo Phương tức giận trợn mắt nhìn cậu, sau đó đành mở cửa đi vào bên trong xe, cô đóng sầm cửa lại đầy tức tối. Lăng Phong khẽ cười nhìn thái độ bất phục tùng của cô. Lại giận rồi…lại phải tốn công dỗ dành. Cậu ngồi vào vị trí ghế lái, lái xe bỏ đi.

Xe vừa chạy được một đạon ra khỏi cửa cảnh sát thì Bảo Phương đã ra lệnh:
- Dừng xe.

Lăng Phong lập tức dừng xe lại. Bảo Phương liền mở cửa định bỏ ra ngoài thì Lăng Phong đã nhanh tay bấm nút khóa cửa. Bảo Phương không tài nào mở cửa xe được, cô tức tối quay đầu nhìn Lăng Phong nói:

- Mở cửa.

Lăng Phong làm như không thấy không nghe tiếng cô, hai tay thoải mái đặt lên trên đầu, mắt chăm chú nhìn phía trước. bảo Phương thấy vậy không thèm nói thêm nữa, cô nhào người qua bên cậu đưa tay muốn nhấn nút mở cửa thì bị Lăng Phong ôm lấy.

Quá bất ngờ vì cái ôm này, Bảo Phương khụy tay ngã luôn vào long của Lăng Phong, cậu nhìn cô đang trừng mắt tức giận, gương mặt có chút đỏ vì cảm giác tiếp xúc này thì cười khùng khục trêu:

- Anh cũng thích cảm giác thế này mãi, nhưng tiếc là đèn chuyển sang màu xanh rồi, nếu chúng ta không chạy, xe phía sau sẽ bóp còi inh ỏi đó.

Bảo Phương mới quay đầu nhìn lại, phát hiện họ đang dừng trước một ngã tư đèn xanh đèn đỏ, đèn cũng vừa chuyển sang xanh bắt đầu chạy. Hóa ra Lăng Phong dừng xe lại là vì đèn xanh đèn đỏ. Cô hậm hực thoát khỏi người Lăng Phong, cậu cũng buông tay ra, cười giả vờ tiếc rẻ nói:

- Anh chẳng muốn buông tay chút nào, cảm giác ôm em trong long rất là thoải mái. Hay là cứ mặt kệ những người ở phía sau đi, chúng ta tiếp tục.

Bảo Phương biết là Lăng Phong cố tình trêu mình, cô trừng mắt nhìn cậu rồi ngoa ngoãn ngồi yên, không cố chấp xuống xe nữa. Bởi vì cô biết, nếu bây giờ mà lại nhào sang đó thì cũng chẳng được gì chỉ tổ thiệt thòi mà thôi.

Lăng Phong thấy cô ngồi im thì khẽ cười lái xe đi.

Cậu dừng xe trên một con đường vắng, cũng không mở cửa xe, chỉ đưa tay mở máy nghe nhạc, một giai điệu êm đềm vang lên. Bảo Phương từng nghe bài này rồi, nhưng cô lại chẳng nhớ nổi tên.

Bài hát vang lên một lúc, cả hai ngồi im lặng không ai lên tiếng một câu nào hết, Bảo Phương cũng thôi ý định xuống xe mãi cho đến khi bài hát gần kết thúc, Lăng Phong mới quay đầu hỏi:

- Vẫn còn giận sao.

Bảo Phương không trả lời, cô quay mặt ra phía cửa.

- Anh là lo lắng cho em.

- Ai mượn anh lo lắng – Cô gắt lên.

Lăng Phong nhoài người qua bên cô, đưa tay nắm nhẹ lấy cái cằm cô định xoay mặt cô lại, nhưng cô ngang bước xoay mặt thoát khỏi tay cậu. Lăng phong lại giữ cằm cô xoay lại lần nữa, lần này cậu giữ chặt, không cho cô thoát.

Bảo Phương miễn cưỡng phải đối diện với Lăng Phong.

- Em có biết không? Trên đời này sẽ không có ai yêu em được nhiều như anh đâu – Giọng nói của Lăng Phong nhẹ nhàng tới nỗi khiến tim Bảo Phương thổn thức.

Môi cậu chạm vào môi cô, cảm giác ấm mềm khiến Bảo Phương mạnh một hơi hít vào, tim đập không thôi.

- Anh đã từng nói, dù có trả giá thế nào cũng phải bảo vệ em. Lúc anh phát giác mình bị lừa, trong long anh như có lửa đốt hết tim gan, vì lo sợ. Anh lo sợ em sẽ có chuyện, chạy như điên ra ngoài phát hiện em và tên sát thủ đang cùng nhau ngồi trên xe, hắn uy hiếp em. Cả người anh run lên. Anh giương sung bắn hắn ta mà tay run cả lên. Em cũng biết, người cầm sung kỵ nhất là run tay, nhưng lúc đó long anh rất bấn loạn.
Anh rất sợ với tốc độ đó, khoảng cách đó, mình sẽ bắn hụt. Nhưng anh buộc mình phải bắn chính xác, nếu không em sẽ bị hắn đưa đi mất. Hắn là một sát thủ tàn nhẫn, sẽ không để em sống sót trở về đâu. Và nếu em có chuyện gì xảy ra, anh sẽ hận bản thân mình đến chết vì không bảo vệ được em – Giọng cậu có chút run khi kể lại cái phút giây hoảng loạn đó.

Bảo Phương nhìn hai mắt của Lăng Phong, đó là một vực tình cảm sâu hun hút không hề thấy đáy. Nỗi lòng của Lăng Phong đã kiềm nén và ẩn nhẫn lâu lắm rồi, cuối cùng cũng nói ra.

- Anh biết em rất lo lắng cho Bảo Nam. Nhưng mà để em vào đó, trái bom phát nổ, cho nên anh chẳng thà để em giận anh còn hơn để em có chút thương tích nào.

Bảo Phương cụp mắt xuống, không phải là cô không hiểu, nhưng Bảo nam là anh trai của cô, dù có thế nào, cô cũng muốn được nhìn thấy anh mình, còn hơn phải đoán mò đoán non và phập phồng lo sợ. Lúc trái bom phát nổ cô kinh hãi đến nỗ rụn rời tay chân, cứ nghĩ Bảo Nam đã chết mà không ngừng khóc. Khi biết Bảm Nam còn sống, cô vui lắm, nhưng lại lo lắng, trái bom nổ ra, dù thoát chết, nhưng chắc chắn cũng sẽ bị thương. Mà anh thì không biết ở đâu mà đi tìm, cho nên mới xin ra giận dỗi như vậy.

- Còn giận không? – Lăng Phong nâng mặt cô lên hỏi khẽ.

Cô lắc đầu, mặt hơi hối lỗi vì đã trẻ con như thế. Lăng Phong khẽ cười, cúi đầu hôn lên môi cô. Những cái hôn vụn vỡ điểm trên mặt Bảo Phương khiến cô run rẩy.

Dần dà, nụ hôn của lăng Phong từ từ mơn man liền trở nên nôn nóng, cắn khẽ lên môi của Bảo Phương rồi xâm chiếm vòng miệng của cô. Bảo Phương chỉ có thể dựa sát vào thành ghế để không đỗ người xuống. Dây dưa mãi, cậu mới luyến tiếc rời Bảo Phương ra trở về ghế lái của mình:

- Đi thôi, anh đưa em gặp Bảo Nam.

Bảo Phương theo Lăng Phong bước vào trong ngôi biệt thự màu xanh, bài cách rất đẹp, nhưng vẫn mang kiến trúc cổ kính. Bước chân hơi run, cảm giác vui mừng đến nỗi hiện cả trên nét mặt của mình. Sao cô lại quên mất chuyện này, Bảo nam vốn là vệ sĩ của Andy, dù có thế nào đi chăng nữa, cậu cũng sẽ quay lại bên cô ấy tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Cô lén lút nhìn Lăng Phong. Cậu dừng lại nhìn cô một cái rồi đưa tay vuốt chop mũi cô cười:

- Đáng lí dẫn em đi gặp Bảo Nam sớm hơn, nhưng vì có người nổi giận, không chịu gnhe điện thoại, anh bắt buộc phải đến sở cảnh sát chờ cả buổi. Có biết công ty anh còn biết bao nhiêu việc hay không, có biết anh đã bỏ dỡ biết bao nhiêu thời gian hay không. Tổn thất bao nhiêu hay không.

Bảo Phương gnhe xong thì xấu hổ cúi đầu hối lỗi.

- Bỏ đi, ai bảo người đó là em làm chi – Lăng Phong thở dài nói.

Bảo Phương nghe vậy thì cười, nhón chân hôn cậu một cái, nhưng bị cậu bắt giữ. Lăng Phong nheo mắt cười nhìn gương mặt đáng yêu của Bảo Phương hỏi:

- Có biết hậu quả hôn trộm là thế nào không?

Cô đỏ bừng mặt trừng mặt nhìn cậu nhưng Lăng Phong đã kéo cô lại, tiếp tục hôn cô một nụ hôn thật sâu đến mức cô đứng không vững. Phải dựa vào cậu mà đi vào bên trong.

Vào bên trong, Lăng Phong buông Bảo Phương ra, sữa lại áo quần chỉnh tề rồi bước nhanh vào phòng khách. Cửa vừa mở, Cả hai đã nhìn thấy Bảo Nam đứng trước mặt mình, Andy đang ngồi thưởng thức trà bên bàn, thấy Lăng Phong vào thì đứng bật dậy vui vẻ gọi:

- Mar…anh về rồi…

Cô sà vào long Lăng Phong nũng nịu:

- Người ta nhớ anh quá đi hà. Mấy hôm nay anh bận lắm sao.

Bảo Phương ở phía sau, nhìn Lăng Phong và Andy có chút buồn. Dù Lăng Phong đã nói hãy tin tưởng cậu, nhưng cô vẫn không hiểu mối quan hệ giữa cậu và Andy là thế nào. Cô ta giống như tình nhân nhỏ bé cần được yêu thương che chở.

Andy thấy Bảo Phương nhìn mình thì cười chào hỏi:

- Sao cô lại ở đây.

- Vì sự việc lần trước, cô ấy đến đây tìm chúng ta để viết báo cáo. Anh thấy em hãy cho anh bạn vệ sĩ này thay em báo cáo tình hình lúc đó đi. Chúng ta lên nhà trên đi, cứ để họ ở dưới này làm việc – Lăng Phong lập tức đáp thay Bảo Phương.

Nói xong cậu kéo Andy đi lên trên. Chỉ còn lại Bảo Phương và Bảo nam ở dưới, chờ hai người đó khuất bong, Bảo Phương ngay lập tức chạy đến ôm chầm anh trai mình gọi khẽ:

- Anh…

Bảo Nam vội đẩy Bảo Phương ra, nắm tay cô kéo đi theo mình.

- Chúng ta ra ngoài nói.

Bảo Phương khó hiểu đi theo Bảo Nam. Rõ ràng Lăng Phong cố tình lôi kéo Andy đi lên trên để cô và cậu có thể nói chuyện thoải mái, tại sao Bảo Nam lại còn kêu cô đi ra ngoài. Là vì anh muốn cẩn thận hay là vì điều gì, không thể nào Bảo Nam không nhận ra dụng ý của Lăng Phong được, cậu là người rất tinh ý.

Bảo Nam kéo Bảo Phương ra phía sân bên hông của ngôi biệt thự mới đứng lại. Bảo Phương ngơ ngác nhìn hành động hơi lạ của Bảo Nam.

- Anh… – Cô gọi khẽ lần nữa.

Bảo Nam quay người lại, cậu nhìn đứa em gái nhỏ giờ đây đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và giỏi giang, đưa tay vuốt tóc đen dài đang để xõa của Bảo Phương, lát sau cậu mới nói:

- Xin lỗi vì đã bỏ em một mình.

Bảo Phương đứng im tận hưởng cảm giác thân quen của anh trai mình, sau đó mới nói:

- Em không sao, em có chú Lâm và mọi người chăm sóc, anh mới phải lo đó, anh ốm đi rất nhiều – Cô nhìn kỹ Bảo nam từ trên xuống dưới, Bảo Nam thật sự ra dáng đàn ông, da sậm hơn, than hình cao nhưng gầy gò hơn, mắt sâu và lạnh lùng hơn, đến cả cách nói chuyện cũng không còn cảm giác ấm áp như trước đây nữa.
Cô thật sự đau lòng vì anh trai mình, cô biết mấy năm nay Bảo Nam sống rất vất vả.

- Anh sống rất tốt – Bảo Nam trầm giọng đáp.

- Anh…nói cho em biết, những năm qua, anh đã điều tra ra được gì chưa? – Bảo Phương nhìn anh trai dò hỏi.

Bảo nam không muốn Bảo Phương dây vào chuyện này, cậu muốn cô có một cuộc sống bình thường như bao người con gái khác. Nhưng cậu biết, nếu bây giờ nói dối là chưa điều tra được gì thì chắc chắn cô sẽ dung mọi cách bắt cậu quay trở về nhà, nhưng nếu nói ra những gì mình điều tra được, cô chắc chắn sẽ liều lĩnh tìm hiểu.

- Anh… – Bảo Phương khẽ gọi khi thấy Bảo Nam đứng ngây người ra đó.

- À…anh điều tra ra một số chuyện – Bảo Nam định thần lại vô thức đáp.

- Là chuyện gì? – Bảo Phương hồi hộp hỏi dồn, cô siết lấy tay áo của Bảo nam chờ đợi câu trả lời mà cô luôn muốn tìm kiếm.

- Hứa với anh không được liều lĩnh, khi em muốn hành động điều gì thì cũng phải bàn bạc với anh trước – Bảo Nam nhìn cô nghiêm khắc bảo.

Bảo Phương nôn nóng muốn biết câu trả lời là gì nên không ngân ngại gật đầu.

- Anh điều tra được cây súng mà bắn ba chính là loại súng có tên là K 3265 với tầm bắn chính xác cao, bọn chúng chỉ sản xuất với số lượng có hạn. Việt Nam chúng ta có tất cả là 23 cây. 23 cây đều thuộc các vị lãnh đạo cao cấp. Lúc trước, anh đã điều tra và biết, trong nội bộ của chúng ta có nội gián, chính người đó là người đã bắn ba. Chỉ có thể là người trong nội bộ mới khiến ba mất cảnh giác và bị bắn chết như thế, cho nên… – Bảo Nam ngần ngại nói.

- Ý anh là, người bắn chết ba mình có thể là người rất quen thuộc – Bảo Phương chấn động hỏi.

- Uhm… – Bảo Nam gật đầu.

- Anh điều tra ra được ai chưa? – Bảo Phương phẫn nộ hỏi.

- Vẫn chưa…nhưng anh biết có hai người được cấp phát loại súng này.

- Là ai?

- Một người là thầy giáo dạy anh ở trường cảnh sát Lưu Hoàng Danh, người còn lại chính là chú Lâm – Bảo nam chậm rãi đáp.

- Ý anh là… – Bảo Phương trợn mắt nhìn Bảo nam đầy sững sốt, tim cô co thắt dữ dội vì phát hiện ra sự thật này – Chú Lâm rất có thể là người đã giết ba chúng ta sao, lúc đó, chú ấy có mặt cùng với chùng ta.

- Anh không biết có phải chú ấy hay không, nhưng anh nghĩ là chú ấy. Tuy chú ấy và anh có một khoảng không bên cạnh nhau, nhưng khoảng thời gian đó anh e là không đủ để sát hại ba chúng ta.

- Biết đâu do tinh thần căng thẳng, anh mới cảm thấy khoảng thời gian đó ngắn. Nếu không tại sao chú ấy lại giấu chúng ta sự thật về cái chết của ba – Bảo Phương nhớ lại khoảng thời gian cô và Lăng Phong bị nhốt trong cái hộp, đó là khoảng thời gian dài vô tận, cô không ngừng cầu xin cho có người tìm thấy và giải cứu cho họ.

- Cũng có thể là như vậy – Bảo Nam gật đầu.

Sau đó, cậu ngẩng đầu nhìn Bảo Phương nghiêm khắc cảnh cáo:

- Em không được liều lĩnh, cứ xem như chưa biết gì. Nếu anh thấy cần, sẽ phối hợp cùng em. Nghe lời anh được không?

Bảo Phương mím môi nhìn đôi mắt lo lắng của Bảo Nam, cô quyết định gật đầu cho cậu an lòng.

- Còn nữa, tránh xa Lăng Phong ra – Bảo Nam nhìn cô khuyên.

- Anh ấy là manh mối duy nhất để truy ra hung thủ giết ba mình – Bảo Phương bèn đáp.

- Bảo phương – Bảo Nam rít nhẹ – Em có biết là không được liều lĩnh một mình như vậy hay không, nếu em có bề gì, anh làm sao ăn nói với ba mẹ được đây. Nghe lời anh, tránh xa cậu tar a.

- Anh ấy không làm hại em, biết bao nhiêu lần anh ấy cứu em thoát hiểm – Bảo Phương bèn kể ra.

- Nhưng bên cạnh cậu ta đầy rẫy nguy hiểm, với lại chắc gì cậu ta thật long với em. Nếu cậu ấy thật lòng với em, thì Andy là như thế nào. Em có biết cô ta là ai hay không? – Bảo nam bèn gặn hỏi.

Bảo Phương cúi đầu, không dám đối mặt với chất vấn của Bảo nam. Cô quả thật không biết mối quan hệ giữa Lăng Phong và Andy là như thế nào. Cô chỉ là tin vào lời của cậu, cô chọn lựa tin tưởng mà không gnhi ngờ.

- Em đừng nghĩ cô ấy không biết sự than mật giữa em và cậu ta. Chính cô ấy bảo anh dẫn em ra đây để chứng kiền cảnh cậu ta và cô ấy âu yếm bên nhau. Mục đích của cô ta quá rõ ràng – Bảo Nam vừa nói vừa chỉ tay lên phía tầng trên, nơi có một cái cửa sổ đã mở, bên trong là hình ảnh hai con người đang quấn quýt lấy nhau.

Cả người cô cảm thấy hụt hẫng vô cùng, như người vừa bước hụt chân xuống vực thẳm. Cảm giác như ai đó xát muối vào tim, chua xót vô hạn. Đôi bàn tay vừa nãy đã ôm lấy cô, đôi môi vừa nãy đã nói những lời ngọt ngào đầy cảm động đang hôn một cô gái khác.

Dù có bao nhiêu tin tưởng, dù có bao nhiêu yêu thương, khoảnh khắc này cũng đều đã xó bỏ hết những thứ trong lòng cô.

- Bảo Phương nghe lời anh, cô ta không đơn giản thế đâu. Tuy hiện giờ cô ấy chỉ là người bình thường, nhưng nếu em càng ở bên cạnh cậu ta, cô ta rất có thể sẽ đối phó với em. Hôm nay bảo anh cố dũ dỗ em, đưa em ra đây chứng kiến cảnh tượng của họ, ngày mai không ai biết cô ta sẽ làm gì – Bảo Nam nắm lấy hai bên cánh tay Bảo Phương ra sức khuyên nhủ.

- Em biết rồi, anh yên tâm đi – Bảo Phương cúi đầu buồn bã đáp, giọng cô có phần lạc đi đôi chút.

Bảo Nam không đánh lòng nhìn đứa em gái buồn bã, cậu giơ tay ôm lấy Bảo Phương:

- Đừng buồn nữa. Mọi chuyện rồi sẽ qua.

Bảo Phương nhẹ nhàng gật đầu rồi đi vào bên trong.

- Xem ra, cô nàng cảnh sát này và anh chàng vệ sĩ của em cũng hợp nhau quá đó – Andy từ trên nhìn xuống thấy cảnh tượng Bảo Nam ôm lấy Bảo Phương vỗ về, cô ta cười cố tình kéo Lăng Phong nhìn thấy cảnh đó.

Lăng phong đưa tay với lấy khăn giấy chùi miệng ình nhìn Andy nói:

- Mặc kệ chuyện của họ. Anh đã nói đừng tùy tiện hôn anh, anh không thích con gái quá chủ động.

Thấy Lăng Phong có chút giận, Andy bèn cười hối lỗi nói:

- Chỉ vì hôm nay anh quá đẹp trai khiến em không cầm long được.

Nói xong cô ta tiến sát vào Lăng Phong, nở nụ cười gợi cảm nói:

- Mar! Anh biết là em yêu anh mà. Em tình nguyện hiến dâng cho anh.

Vừa nói, tay cô ta vừa kéo chiếc khóa phía sau váy xuống, cả than hình gợi cảm của cô ta hiện ra trước mặt Lăng Phong. Nhưng cậu đã cúi người xuống kéo chiếc váy lên rồi bước ra sau lưng giúp cô ta kéo lại khóa. Sau đó cậu xoay người cô ta lại, hôn lên môi cô ta một nụ hôn rất sâu.

- Bây giờ không phải là lúc, bên dưới nhà còn có người, chúng ta là chủ, không thể để khách chờ quá lâu được.

Nói xong, cậu ôm lấy eo của Andy xuống bên dười.

Nụ hôn vừa rồi của cậu khiến Andy hài long. Cô cười tươi bước đi.

- Hai người nói chuyện xong rồi chứ? – Lăng Phong nhìn Bảo Phương hỏi.

Cô gật đầu rồi nói:

- Chúng tôi đã nói chuyện xong rồi, tôi về đây.

Cô quay lưng bỏ đi thì Lăng Phong đã lên tiếng nói:

- Để anh đưa em về.

- Không cần, chúng ta cũng không thân thiết lắm, hơn nữa bạn gái anh ở đây, anh không thể bỏ cô ấy mà đi. Tôi tự bắt taxi vể là được rồi – Bảo Phương làm mặt lạnh từ chối.

- Hay là để tôi bảo vệ sĩ của tôi đưa cô về – Andy có nhã ý giúp.

- Không cần đâu, tôi có thể tự lo cho mình được,

Nói xong cô dứt khoát ra đi không quay đầu lại.

Về đến nhà Bảo Phương, Bảo Phương gặp ngay Trí Lâm. Cậu đứng dựa người vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, cậu nhìn Bảo Phương bằng ánh mắt dò xét:

- Em và Mar là thế nào?

- Ai? – Bảo Phương nhất thời không nghĩ đến nên hỏi.

- Lăng Phong!

- Vậy anh muốn em và anh ta có quan hệ gì?- Bảo Phương tránh né câu hỏi của Trí Lâm bằng cách hỏi ngược lại cậu.

Quả nhiên Trí Lâm hơi bối rối trước câu hỏi của cô, cậu hắng giọng rồi mới nói:

- Lúc chiều anh thấy em lên xe của ậu ấy. Anh không phải là cấm em quan hệ nhưng mà cậu ta thì…ba đã nói với anh về cậu ta. Anh chỉ sợ…

Nhìn Trí Lâm ấp úng nói, Bảo Phương cũng biết, việc Lăng Phong đang bị tình nghi là buôn lậu và vật trái phép sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công việc của cô ở ngành. Dính líu đến tội phạm dễ dàng bị sa thải ngay lập tức.

Cô không muốn Trí Lâm chất vấn them nên đành đáp:

- Anh ấy đưa em đi gặp Bảo Nam. Anh cũng biết, Bảo Nam hiện giờ là vệ sĩ cho bạn gái anh ấy.

Cô nghe Trí Lâm thở nhẹ một hơi rồi gật đầu hỏi:

- Bảo Nam, anh ấy sao rồi, có bị thương hay không?

- Anh ấy không sao, lúc nãy là anh ấy đưa em trở về – Cô khẽ đáp.

- Vậy à, thật là tốt.

- Em mệt rồi, em vào ngủ trước đây

- Ừ, ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Bảo Phương vào phòng đóng cửa lại ngã nhào lên giường mệt mỏi nhắm mắt lại. Lúc cô khăng khăng đòi tự mình đi taxi về thì Lăng Phong đã bước lên trước cô nói, giọng có chút lạnh lung khô khốc.

- Anh đưa em đến đây, anh có nhiệm vụ đưa em an toàn trở về.

Thấy điệu bộ cố chấp của Lăng Phong, cô ngoái nhìn lại Andy tuy không có biểu hiện gì hết, nhưng qua mấy lời của Bảo Nam, cô biết cô ấy đã có sự đề phòng cô rồi. Cô bèn mĩm cười nhìn Andy đáp:

- Vậy cứ để vệ sĩ của Andy đưa em về đi, dù sao em và anh ta cũng có chút quen biết. Anh không nên vì một người bạn bình thường như em mà để bạn gái mình một mình như thế.

Sắc mặt Andy dường như có ý cười, Lăng Phong thấy vậy bèn gật đầu:

- Cũng được.

Bảo Phương theo Bảo Nam lên xe, Andy còn khoát tay Lăng Phong ra lệnh cho Bảo nam:

- Nick, anh phải đưa Bảo Phương về đến nhà an toàn biết chưa.

Bảo Nam không đáp, cậu trầm mặt gạt đầu. Rồi nhanh chóng lái xe theo sau. Qua kính chiếu hậu, Bảo Phương thấy Andy và Lăng Phong khoát tay nhau đi vào bên trong, đầu cô ấy ngã vào vai cậu trong vô cùng than mật.

- Đêm nay họ sẽ ở lại đây, ngày mai anh mới đến đón cô ấy. Đó là lệnh. Sắp xếp để anh chở em về cũng là vì chuyện này.

- Làm sao cô ấy biết em sẽ đến mà sắp đặt mọi chuyện trước chứ? – Bảo Phương thắc mắc hỏi.

- Em nghĩ cô ấy là cô gái đơn giản hay sao? Em nghĩ anh dễ dàng chấp nhận làm vệ sĩ của cô ấy sao? – Bảo nam đặt câu hỏi ngược lại cô.

Bảo Phương cảm thấy khóc thở vô cùng. Andy không đơn giản, cô ấy ở bên cạnh Lăng Phong, nếu như cô ta trở mặt, Lăng Phong nhất định sẽ gặp bất trắc, đó là lí do vì sao cậu luôn chiều lòng cô ta. Một chút tức tối và hờn ghen trong cô bay đi, để lại nỗi lo lắng và sự sợ hãi.

- Không cần lo cho cậu ta, nếu cậu ta chấp nhận để cô ta bên cạnh, tức là có sự đề phòng rồi. Cô ấy chỉ là một chút trở ngại nhỏ mà thôi, chứ hoàn toàn không phải vật cản của cậu ấy.

Bảo nam như đoán được tâm sự của Bảo Phương bèn chấn an, cô nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhỏm. Cô biết Lăng Phong có khả năng phán đoán rất tốt và nhìn thấu mọi việc một cách thỏa đáng, nhưng trong long vẫn có chút gì đó lo lắng. Có thể vì cô là con gái nên nhạy cảm hơn.

Bảo nam thấy Bảo Phương lo lắng quan tâm Lăng Phong thì hơi nhíu mày.

- Anh đã bảo…

Bảo Phương vội vàng tránh sang chuyện khác.

- Làm sao anh thoát được, lúc đó trái bom…

- Khi anh vào đến đó, anh đã tình toán tầm bắn của ngôi nhà này, chỉ có thể là từ lầu 2 của căn hộ chung cư xây dở dang này. Chỉ có hai căn hộ đối mặt với bãi gửi xe đó, cả hai căn đều khép cửa kín mít. Khi anh mở cửa căn đầu tiên thì khi anh xoay nấm cửa, cảm thấy nấm cửa có chút cứng, anh phát hiện cánh cửa đó được đặt them chốt đẩy nếu buôn tay nó sẽ tự động mở ra. Sau đó anh thấy một cái gì đó lấp lánh, rất mỏng…anh hiểu ngay ra vấn đề. Sợi dây đó nói với một quả bom, chỉ cần dùng quá mức cho phép nó sẽ lập tức nổ, nhưng vì anh xoay nhẹ cánh cửa đã kích hoạt nó cho nên đành đứng im giữ cửa như vậy rồi từ từ tìm cách hoặc chờ mọi người đến cứu. Nhưng thời gian càng qua lâu, lại nghe tiếng ồn ào bên dưới, anh nghĩ không phải là cách tốt nhất nên đưa mắt tìm xung quanh, anh thấy bên kia là một nóc nhà. Cho nên quyết định nhảy qua bên đó trốn tránh.

- Như thế nào – Bảo Phương căng thẳng hỏi.

- Anh dùng một chiếc giày chặn bên kia cửa. Sau đó anh dùng hai sợi dây giầy nối chúng lại với nhau rồi cột vào nắm cửa, từ từ thả dây bước thụt lùi, cho đến khi hết đầu dây, anh cũng đã vào được một góc trong căn nhà đối diện cho nên anh bắt đầu buôn tay và lao nhanh qua phần chưa xây xong nhảy sang nóc nhà đối diện. Lúc đó quả bom phát nổ, anh bị gạch vang vào người rất mạnh, toàn than ê ẩm nhưng vẫn phải cố gắng chạy đi trước khi mọi người ập đến.

Bảo Phương cảm thấy thương anh vô cùng, cô nhìn anh bằng ánh mắt ngập tràn sự xót xa nói:

- Anh, về nhà đi anh, trở về nhà chúng ta ở. Em vẫn thường về nhà quét dọn và thắp nhang cho ba mẹ. Chỉ cần hai an hem ta cùng đồng lòng, em tin chúng ta có thể tìm ra chân tướng sự thật. Dù có hơi chậm, nhưng còn hơn phải mạo hiểm tính mạng của anh như vầy. Ba mẹ cũng không muốn anh phải liều lĩnh để rồi mất đi sinh mạng.

- Anh biết, nhưng anh đã bỏ ra 6 nằm dài để đột nhập vào trong bọn chúng, chỉ cần them một ít thời gian nữa thôi là anh có thể tiếp cận được những điều anh muốn điều tra. Không thể ngay lúc này mà buông tay như vậy.
- Nhưng mà…

- Đừng lo… – Bảo Nam nắm lấy bàn tay lạnh toát vì lo lắng của Bảo Phương trấn an – Anh sẽ không để bản than có chuyện gì đâu. Anh sẽ không bỏ rơi một mình em trên đời này.

- Anh… – Bảo Phương ngã đầu vào vai anh trai, Bảo nam đưa một tay vuốt tóc em gái. Lâu lắm rồi hai người không được ở bên nhau thế này.

Tiếng điện thoại của Bảo Phương vang lên đột ngột, không cần xem cô cũng biết là Lăng Phong. Trước khi cô xuống xe, Bảo Nam vẫn còn cố căn dặn cô không được qua lại với Lăng Phong nữa, vì muốn Bảo Nam yên tâm nên cô đã hứa. Đôi khi cô thật sự không muốn dính dáng gì đến Lăng Phong, nhưng cô càng muốn rồi đi thì càng bị dính lấy. Lúc này cô lại lo lắng cho Lăng Phong khi đang ở bên cạnh Andy.

Chần chừ do dự một lúc, cô vẫn bóc máy.

- Xuống nhà đi, anh ở bên ngoài chờ em.

Cô đứng bật dậy nhìn ra phía cửa, dưới ánh đèn mờ, cô thấy dáng Lăng Phong đang dựa vào thành xa, hai tay đút túi trông thật cô đơn. Mắt cậu ngẩng cao nhìn lên phòng của cô chạm vào mắt cô, người cậu có chút cục cựa, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.

Bảo Phương thở dài kéo rèm lại, mở cửa bước ra ngoài. Cũng may xưa nay, mọi người trong nhà thường có thói quen ở trong phòng mình, nên khi cô đi ra không bị phát hiện. Cô chầm chậm bước ra bên ngoài, chỉ mới hơn tám giờ tối, nhưng bên ngoài gió lạnh, khiến cô rung mình một cái.

Lăng Phong thấy cô bước ra vẫn là bộ dạng lúc đầu, không có them chút áo khoát nào, vội vàng cởi áo khoát ra bước đến choàng cho cô rồi nhanh chóng kéo cô vào bên trong xe cho ấm.

Bảo Phương nhìn lên nhà, sát phòng cô là phòng của Trí Lâm, cô sợ Trí Lâm nhìn ra sẽ thấy hai người nên giục Lăng Phong:

- Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện.

Lăng Phong nhún vai lái xe đi chỗ khác ngay lập tức.

- Về nhà anh đi.

- Không về nhà em đi.

Bảo Phương dung chìa khóa vẫn mang theo người mở cửa nàh mình. Cả tháng nay bận rộn, cô vẫn chưa về nhà dọn dẹp, tuy vậy, nhà cửa vẫn gọn gang sạch sẽ, cô đoán thím Hà đã đến dọn dẹp thay cô.

- Anh ngồi đi, em đi lấy nước.

Nhưng Lăng Phong không để cô đi, cậu ôm chầm lấy cô, sau đó xoay ngườ cô lại, mãnh liệt hôn cô. Lưỡi cậu lướt qua vành môi cô, đi nhanh vào trong, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô quấn lấy không rời.

Bảo Phương bất ngờ, không kịp phòng bị, bị cậu hôn đến không còn sức chống đỡ, cả người không còn lực dửa sát vào long cậu.

- Sao em không hỏi?

Hai má cô hồng hài, đôi môi bị cậu hôn đến sưng càng them phần quyến rũ, đôi mắt long lanh mơ màng nhìn cậu ngây dại, cô khẽ khàng hỏi:

- Có chuyện cần giải thích sao?

Lăng Phong không trả lời, cậu siết chặt cô hơn, lần này hôn cô còn mãnh luện hơn lần trước.

Lăng Phong không ngừng thay đổi góc độ, như muốn điên cuồng chiếm đoạt.Ngón tay Lăng Phong không rõ từ bao giờ đã vòng ra sau đầu Bảo Phương. Luồn vào trong những sợi tóc mảnh suông mềm của cô, đẩy đầu cô sát lại gần cậu hơn, thấp thoáng có tiếp xúc bao nhiêu vẫn thấy chưa đủ chặc chẽ. Toàn bộ sức lực của cô bị cậu chiếm đoạt.
Trí tim Bảo Phương run lên lẩy bẩy, cô đưa tay vòng qua cổ Lăng Phong, cố giữ cho bản thân không bị khụy xuống. Hành động đó của cô đối với Lăng Phong giống như một sự gợi ý nhầm, nụ hôn của Lăng Phong càng trở nên cuồng nhiệt hơn. Lượng không khí trong người Bảo Phương gần như biến mất. Ngay lúc cô gần như ngưng thở Lăng Phong mới chịu buông cô ra. Trán cậu tựa vào trán cô, luyến tiếc hôn lên môi cô chầm chậm và nhẹ nhàng.
Bảo Phương được Lăng Phong buông tha thì vội vàng hít thở không khí lấy lại sức lực, cô thở hổn hển gấp gáp, bờ ngực phập phồng, ánh mắt hỗn loạn, mặt đỏ hồng khiến Lăng Phong phì cười:
- Em đúng là ngốc mà. Có thể thở bằng mũi mà.
Bảo Phương đã lấy lại sức lực nhưng cũng phải nhờ Lăng Phong choang tay ôm lấy cô giữ lại, nghe cậu nói cô tức giận đánh vào ngực của cậu một cái mắng:
- Là ai khiến đầu óc em hỗn loạn không còn khả năng suy nghĩ hả.
Lăng Phong cười phá lên hôn lên môi cô một cái rồi bế bỗng cô đến bên ghế sopha ngồi. Vừa ngồi xuống ghế, cô khẽ bảo:
- Em đói bụng.
- Anh cũng đói – Cậu vuốt mũi cô đáp – Vốn dĩ đưa em đến gặp Bảo Nam rồi đưa em về, chúng ta sẽ ghé đâu đó ăn luôn thể. Nhưng có người nào đó ghen nên giận dỗi ra về một mình khiến anh cũng chẳng còn tâm trí ngồi thưởng thức một bàn đầy sơn hào hải vị đành phải nói dối rồi chạy đến tìm em.
- Ai nói em ghen chứ? Việc gì em phải ghen – Bảo Phương bị Lăng Phong nói trúng tim đen của mình thì xấu hổ vội vàng chối.
- Thật không? – Lăng Phong nghiêng đầu nhìn cô cười đầy gian xảo hỏi.
Động tác này khiến gương mặt cậu đầy sự quyến rũ khiến tim Bảo Phương đập không ngừng, cô cong môi đáp:
- Tất nhiên là thật.
Lăng Phong cười nhìn cô một cách mờ ám, tiến sát vào cô cắn nhẹ vành tai cô rồi thì thầm bên tai cô hỏi:
- Em sẽ không ngại anh làm như thế với người con gái khác chứ?
- Liên quan gì đến em – Cô ương bướng đáp.
Lăng Phong càng cười lớn đầy mờ ám, ánh mắt cậu trở nên mờ đục nhìn cô, khiến Bảo Phương co người run lên, cậu đưa tay kéo cô ngồi lên đùi cậu, cả người ngả vào lòng cậu:
- Vậy nếu anh làm thế này thì sao.
Nói rồi môi cậu khẽ ngậm chặt lấy môi cô, đầu lưỡi trơn mềm vờn nhẹ bên hai cánh môi hồng đầy khiêu khích làm bảo Phương rên nhẹ một tiếng đầy xấu hổ, nhưng không làm sao thoát được cảm giác nóng bỏng này. Toàn thân cô nóng bừng lên khi cậu hôn lên xương quai xanh của cô, cắn nhẹ một mảng da thịt mịn màng của cô, để lại một dấu hôn đỏ hồng trên làn da trắng của cô.

Bảo Phương phải thừa nhận cái cảm giác kích thích lần đầu tiên này khiến tim cô đập mạnh đến nỗi muốn nổ tung lên. Mỗi nụ hôn chạm vào da thịt khiến nơi đó nóng bừng như phỏng lửa thêu đốt mọi thứ lí trí ương ngạnh của cô khiến cô không chịu nổi đành phải phất cờ trắng đầu hàng.
- Được rồi, em thừa nhận là mình có nổi ghen được chưa – Cô nói giọng khe khẽ rên rỉ.
Lăng Phong cười khùng khùng nhìn gương mặt đờ đẫn của cô rồi dừng lại. Kỳ thực nếu cứ tiếp tục, cậu sợ chính bản thân mình cũng không khiếm chế nổi nữa. Cô không biết vẻ mặt của cô lúc này thật chẳng khác nào muốn mời gọi kẻ khác phạm tội. ( Cuối cùng cũng kết thúc, mình viết mà run tay muốn chết, không viết thì không dc, mà viết rồi thì cảm thấy đầu mình càng lúc càng đen, haiz)
Bảo Phương ngồi dựa vào lòng Lăng Phong, cả thân người của cô trở nên nhỏ bé rúc vào lòng cậu. Tay cậu siết chặt lấy cô, như đang gìn giữ một báu vật.
Cô rất muốn hỏi mối quan hệ giữa cậu và Andy là như thế nào. Cô ấy là ai mà cậu phải mạo hiểm ở bên cạnh, nhưng cô chọn lựa tin tưởng và chờ đợi cho nên im lặng không hỏi.
- Xin lỗi! – Lăng Phong đột nhiên lên tiếng nói, tay cậu luồn vào vuốt ve tóc của cô.
- Sao lại xin lỗi – Bảo Phương ngẩng đầu nhìn gương mặt cậu.
- Là Andy chạy đến hôn anh trước, cô ấy là muốn diễn cho em xem, nên anh mới phối hợp diễn với cô ấy – Cuối cùng Lăng Phong cũng lên tiến đính chính.
- Anh biết…

- Ừhm – Lăng Phong khàn giọng đáp.
- Vậy sao anh còn đến tìm em làm gì, anh không sợ cô ấy nghi ngờ sao? – Bảo Phương ngây người hỏi, trong lòng không khỏi lo sợ Andy nổi giận mà làm chuyện bất lợi cho cậu.
- Đừng lo – Lăng Phong cười, đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô, mắt nhìn cô âu yếm nói – Sự nổi giận của cô ấy trong lòng anh không bằng mọt phần 10 sự nổi giận của em.
Bảo Phương thật sự bị câu nói này làm cho run động. Cô đưa tay siết chặt Lăng Phong hơn nữa.
- Nhưng mà… – Cô vẫn không thôi lo lắng.
- Yên tâm đi, anh biết cách đối phó với cô ấy, nếu không anh đã chẳng để quả bom nổ chậm bên người mình như thế.
Nghe những lời Lăng Phong khẳng định, bảo Phương gật đầu thấy lòng nhẹ nhỏm.
- Reng…reng…renggggggggggg
Tiếng chuông cửa phá tan những giây phút ngọt ngào của hai người. Bảo Phương chau mày nói:
- Là nhỉ. Là ai mà lại nhấn chuông cửa nhà em như thế. Lâu rồi em không còn qua lại với ai ở đây hết. Không lã là Trí Lâm, nhưng cô nhìn điện thoại của mình, không có cuộc gõi nhỡ nào cả.
- Để anh ra mở cửa – Lăng Phong đặt cô xuống ghế đừng dậy nói rồi ra mở cửa.
Người bên ngoài là Jay, trên tay còn xách theo mấy cái túi, vừa thấy người mở cửa là Lăng Phong, Jay không ngần ngại mắng ngay lập tức:
- Đồ khốn nhà ông. Bảo tôi đến biệt thự đón, nói dối Andy là có việc gấp rồi thảy tôi xuống đường bắt tôi đón taxi về nhà. Còn dám nhắn tin bảo tôi mua thức ăn đem đến đây cho cậu. Cậu xem tôi là gì hả, cu li của cậu chắc. Đừng có mà bóc lột tình bạn quá sức nhá, nếu không thì tôi đoạn tuyệt quan hệ với cậu luôn. Để xem cậu lấy ai mà sai bảo.
- Được rồi, đưa đồ đây rồi về đi. Ở đó mà lải nhải như bà tám, cậu có cần mình mua tặng cho cậu một con vịt hay không? – Lăng Phong cười như không cười nhìn Jay chăm chích.
- Này, cậu đúng là đồ khốn. Mình còn tưởng cậu muốn cùng mình uống rượu nên mua cả rượu theo đây này. Cậu có lương tâm hay không mà lại đuổi mình đi về hả – Jay tức tối mắng.
Cậu quyết định xông bừa vào nhà, nhưng vừa xoay người đã thấy Bảo Phương ngồi trên ghế nhìn ra. Jay nhìn Bảo Phương vài giây rồi quay sang đưa đồ cho Lăng Phong cười gian xảo nói:
- Hóa ra là như vậy. Thảo nào cậu lại gấp gáp đến thế…thì ra là đang vội. Được rồi, ăn nhiều vào, bổ sung đầy đủ năng lượng mới chiến đấu được.
Bảo Phương nghe Jay nói, lại nhận ra ánh mắt cậu nhìn cô khác lạ, cô vội cúi đầu thì phát hiện một cái nút áo của mình đã bị Lăng Phong mở ra lúc nào không hay, trên người lại hiễn rõ mấy dấu hôn lúc nãy. Cô xấu hổ vội vàng cài nút áo lại.
Lăng Phong thấy vậy giật lấy mấy cái túi trên tay của Jay rồi mắng:
- Cậu cút được rồi đó.
- Được…được…mình lập tức biến đi đây, cứ tiếp tục đi…haha… – Jay cười khoái trá trêu chọc, làm cho mặt Bảo Phương đỏ bừng lên.
Lăng Phong đóng sầm cửa lại khi Jay ra về. Cậu xách túi vào nói:
- Anh đoán em cũng chưa ăn gì nên nhờ cậu ấy mua giúp một ít thức ăn đem đến.
Bảo Phương gật đầu đứng dậy nói:
- Để em xuống bếp lấy bát dĩa.
Hai người cùng ngồi ăn nhưng vẻ mặt Bảo Phương có chút bần thần suy nghĩ, thấy vậy Lăng Phong bèn hỏi:
- Sao vậy, thức ăn không ngon à?
Cô lắc đầu, rồi thở dài, lườm mắt nhìn cậu mắng:
- Tất cả tại anh hết đó, nói xem bây giờ làm sao em về nhà đây.
Cô vừa nói vừa cúi đầu nhìn mấy dấu hôn trên cổ mình vẻ mặt đầy khổ sở, mấy dấu hôn hiện rõ thế này, nếu cô về nhà bị bắt gặp thì xấu hổ chết mất.
- Lát anh giải quyết giúp em, ăn nhanh đi kẻo nguội sẽ không ngon đâu – Lăng Phong cười nói.
Bảo Phương tưởng thật nên ngoan ngoãn ngồi ăn một cách vui vẻ. Sau đó rửa chén sạch sẽ thì gần 10 giờ rồi nên cô bèn nói với Lăng Phong:
- Trễ rồi, em còn phải về.
- Em định về với bộ dạng đó à? – Lăng Phong ngước mắt nhìn cô hỏi.
- Anh bảo giúp em mà, chúng ta ghé chỗ nào đó, mua áo khoát đi.
- Trễ vậy rồi, em nghĩ còn tiệm nào mở cửa bán áo cho em sao – Lăng Phong ngã người xuống ghế sofa trầm giọng nhìn cô cười hỏi.
Bảo Phương chau mày nhìn vẻ bình thản của cậu biết mình bị lừa, cô dận chân mắng:
- Anh gạt em.
- Anh đâu có gạt em, anh nói là sẽ giúp em, nhưng đâu nói là sẽ giúp em thế nào đâu – Lăng Phong cười làm như vô tội đáp.
- Vậy anh định giải quyết thế nào – Cô nhìn Lăng Phong nghi ngờ hỏi.
Lăng Phong nhổm người một chút giơ tay nắm tay cô kéo vào lòng cậu.
- Đêm nay đừng về nhà, ở lại đây đi – Lăng Phong khẽ vuốt tóc cô bảo.
- Anh xấu xa… – Bảo Phương vùng ra khỏi tay của Lăng Phong lườm cậu một cái mắng.
- Em nghĩ nếu anh muốn thì lúc nãy dễ dàng buông tha cho em vậy sao – Lăng Phong vuốt mũi cô cười trêu chọc sau đó mới trầm giọng nói – Anh chỉ muốn được ở bên cạnh em thêm chút nữa mà thôi.
- Sao vậy – Nghe giọng Lăng Phong có chút khác lạ, Bảo Phương bèn hỏi.
- Ngày mai anh phải trở về bên đó ít ngày để giải quyết một số công việc. Có liên quan đến Thục Quyên.
- Có chuyện gì? – Bảo Phương vội vã hỏi.
- Cũng không có gì, em cũng biết là anh cùng ba Thục Quyên có quan hệ làm ăn mà. Lần này ông ấy chết, tất cả tài sản của ông ấy đều thuộc về Thục Quyên, em trai ông ấy không được hưởng một xu nào cả. Nhưng vì ông ta cũng là một cỗ đông lớn cho nên tiếng nói của ông ta rất quang trọng, nhất là khi Thục Quyên vẫn chỉ là một cô bé con chưa hiểu chuyện. Chắc chắn hắn sẽ nhân cơ hội này mà ép cô ấy phải thối lui.
Bảo Phương cắn chặt môi chau mày lo lắng cho Thục Quyên, cô biết tuy Thục Quyên từ trước đến nay học quản trị kinh doanh nhưng để đương đầu với những áp lực đó quả là gian nan vô cùng.
Lăng Phong đưa tay vuôt ve đôi môi bị cô cắn chặt, khiến cô buôn lỏng hang răng rồi lại vuốt đôi trán đang nhăn lại của cô trấn an:

- Đừng lo, anh đã hứa với em sẽ giúp Thục Quyên, anh nhất định sẽ thực hiện được.
Bảo Phương gnhe từ miệng lời hứa của Lăng Phong thì nhẹ nhỏm vô cùng, cô ngã đầu vào long ngực cậu, cả hai nằm dài bên cạnh nhau trên sofa tận hưởng phúc giây bình yên và hạnh phúc lúc này. Quên đi gánh nặng trả thù, quên đi gánh nặng tìm ra hung thủ, quên đi những thủ đoạn lọc lừa.
Bảo Phương đôi mắt cụp xuống nhớ lại lúc chia tay với Bảo Nam:
- Lăng Phong đã nói sẽ giúp em tìm ra hung thủ, anh hãy trở về đi, chúng ta cùng chờ đợi được không?
- Chờ đợi! Bao nhiêu lâu? 1 năm, 5 năm, hay 10 năm…Liệu cậu ta có thật sự nói cho em biết hay không? Em phải biết, những kẻ trên thương trường luôn luôn là những kẻ không đáng tin, bởi vì họ lúc nào cũng dung thủ đoạn lường gạt *** hại nhau. Những kẻ buôn bán phi pháp của hắn ta càng không thể tin tưởng.
- Nhưng nếu anh ấy không gạt em thì sao? – Bảo Phương ngắt lời Bảo Nam.
- Bảo Phương, hơn 6 năm rồi anh chưa từng đến viếng mộ ba mẹ, em có biết vì sao không? Bởi vì trước khi đi, anh đã đến trước mặt ba mẹ mà hứa rằng nhất định phải tìm được hung thủ mới trở về gặp ba mẹ.


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com