Polaroid
Đọc truyện

Khoảng Cách Tình Yêu

Trong một khách sạn khác, tên sát thủ từ từ cởi nón, tháo kín kính, tháo luôn chùm râu xuống, để lỗ đơi ắt sáng như chim ưng đứng trước gương soi, hắn để lộ gương mặt thật của mình, rồi nhếch môi cười nhìn vết đạn trên người. Từ từ lấy viên đạn ra khỏi áo chống đạn.

Điện thoại reo lên, hắn ta liền bắt máy.

- Chào chị yêu, nhớ em à.
- Nhớ…nhớ xem lúc nào thì có thể độc chết cậu – Zuzu Linh bên kia cười vang đáp.

- Haiz, hèn chi người ta nói độc nhất là bụng dạ đàn bà, đàn bà càng đẹp thì càng độc ác.

- Cám ơn lời khen của em nha. Sẵn đây chúc mừng em trai cưng đã hoàn thành nhiệm vụ. Chị vừa xem tin tức xong, ông Kiến Quốc hoàn toàn vô tội – Zuzu Linh bên kia cười nói.

- Nhiệm vụ tuy hoàn thành nhưng vẫn gặp chút bất chắc? – Ken rầu rầu đáp.

- Bất trắc gì? – Zuzu Linh hơi ngạc nhiên, Ken là người từ trước đến giờ luôn luôn chuẩn bị kỹ càng rồi mới ra tay kia mà.

- Em bị trúng đạn.

- Trúng đạn – Zuzu Linh kinh ngạc kêu lên, nhưng sau đó giọng nói có phần nhẹ nhỏm vang lên – Em còn nói chuyện được, nghĩa là không trúng vào chỗ hiểm, bị thương ở đâu, có cần chị đến đón không?

- Bị bắn trúng tim, một viên đường kính 9mm – Ken vừa trả lời vừa xoay xoay viên đạn trong lòng bàn tay, ra chiều thích thú.

- Xém chút nữa là chị bị cậu dọa chết rồi, có tin ngày nào đó, chị hã độc cho cậu chết ngắc luôn hay không hả. Mà đối phương là ai vậy, chị thật sự tò mò muốn xem ai có bản lãnh bắn trúng được cậu như thế. Không phải là cô nàng cảnh sát lần trước chưa.

- Tuy không phải cô ấy, nhưng em phát hiện chỉ cần đến gần cô ấy thôi thì sẽ có cơ hội chạm mặt kẻ đó. Rất thú vị – Ken quăng viên đạn lên không rồi chụp lấy, nắm nó trong lòng bàn tay khoái trá.

- Sao rồi, tìm hiểu được gì về tên sát thủ chưa? – Lăng Phong bước lên xe của Jay khi ra khỏi bệnh viện.

- Cũng là tên lần trước. Cho cậu biết thêm một chút, cậu có biết, HK chọn cậu là tay súng thiên tài tuổi thiếu niên đứng số 1, vị trí thứ hai thuộc về hắn ta. Kesha nhiều lần tìm hắn ngõ lời, nhưng hắn ta điều từ chối cả.

Lăng Phong hơi chau mày khi nghe Jay nói. HK từ xưa đến nay, luôn biết dùng thủ đoạn uy hiếp người khác để họ phục vụ cho mình, nếu không sẽ loại bỏ vì không muốn để họ sống sót tiết lộ tin tức về tổ chức của mình. Tên này nếu từ chối tại sao có thể thoát được đến giờ.


Hiểu được suy nghĩ của Lăng Phong, Jay bình thản giải thích:

- Hắn ta có biệt tài cải trang, cho đến giờ chưa ai nhìn rõ mặt của hắn ta cả, cho nên khó xác định được vị trí của hắn. Có thể xem hắn ta là sát thủ thiên tài.

Vừa nổ máy xe,chạy được một đoạn, Jay bỗng nói:

- Ông Kiến Quốc nghe nói chuẩn bị bay sang Việt Nam. Bây giờ Thục Quyên nắm tất cả tài sản trong tay, tất cả việc làm của ba cô ấy thế nào cô ấy cũng sẽ biết. Dự án ở Viêt Nam lần này không biết cô ấy sẽ làm thế nào.

- Việc này còn tùy vào quyết định của cô ấy.

- Cô ấy chắc chắn không giao hết cổ phần cho kẻ giết hại ba mình, cho nên ông ta chắc chắn sẽ thuê sát thủ giết cô ấy.

- Mình cũng nghĩ vậy – Lăng Phong trầm tư đáp, cậu biết Bảo Phương cũng sẽ nghĩ đến chuyện này và càng dốc sức bảo vệ Thục Quyên.

Thục Quyên là bạn tốt nhất của Bảo Phương, nếu cô ấy có mệnh hệ nào, Bảo Phương chắc chắn sẽ rất đau buồn. Lăng Phong nhất quyết không để Bảo Phương phải đau khổ nữa, cậu phải bảo vệ an toàn cho Thục Quyên. Cầm điện thoại gọi ngay cho Lap – người thầy tài giỏi của mình nhờ giúp đỡ.

Jay ở kế bên khẽ cười nói:

- Đối với sát thủ có khả năng truy tìm, thì phải tìm thở săn ngăn chặn. Không ngờ hai lần cậu nhờ đến thầy Lap đều là chuyện có liên quan đến Bảo Phương. Cậu làm nhiều chuyện vì cô ấy như thế, cô ấy có biết không?

- Khi cậu yêu một người nào đó sẽ cảm thấy làm cho cô ấy bao nhiêu thứ vẫn không đủ, càng không cần cô ấy phải biết.

Đám ma ông Thành Quốc được làm rất long trọng. Thục Quyên quyết định không đưa ông về Hồng Kông mà chôn ngay bên cạnh mộ mẹ cô. Sau đám ma, Thục Quyên gầy đi rất nhiều, cô vừa đối mặt với nỗi đau mất cha, lại phải đối mặt với công việc mà cha cô để lại.

- Mình quyết định ở lại. Mình sẽ tiếp quản công việc của ba mình, mình không để cho ông ta đắc ý đâu – Thục Quyên cương quyết nói.

- Nhưng mà Quyên ở đây thật sự rất nguy hiểm, về bên đó tốt hơn – Bảo Phương lo lắng nói.

- Ở đâu cũng vậy thôi – Thục Quyên lắc đầu – Nếu hắn ta muốn giết người, dù mình ở đây tham gia dự án hay về bên đó, hắn cũng sẽ không tha cho mình.

Thục Quyên nắm tay Bảo Phương, nhìn cô đầy hi vọng nói:

- Mình đã để lại di chúc, người thừa kế sẽ là Phương. Dù mình có chết, tài sản đó vẫn không thuộc về hắn ta.

- Quyên sẽ không có chuyện gì đâu, mình và mọi người sẽ bảo vệ Quyên. Sẽ không để chuey65n này lập lại lần nữa đâu – Bảo Phương trấn an bạn.

Thật ra, phần di chúc này sẽ giữ mạng sống cho mình. Nếu mình chết, tài sản sẽ thuộc về người khác, hắn sẽ lo ngại mà không giết mình.

Bảo Phương nghe vậy gật đầu, cô vỗ vai Thục Quyên mĩm cười. Cô đã có thể thấy một Thục Quyên trưởng thành, biết suy nghĩ thấu đáo, không còn là một cô bé nhút nhát. Cô thấy Thục Quyên đổi khác từ ngày ra nước ngoài.

Bảo Phương từ giả Thục Quyên ra về, vừa ra bên ngoài đã thấy một chiếc xe màu đen đậu bên đường, cô vừa bước ra thì cửa xe cũng vừa mở. Lăng Phong bước xuống xe, dáng vẻ cao dỏng dạc đầy tự tin, ánh mắt cậu nhìn Bảo Phương thật nhẹ nhàng đầy yêu thương.

- Sao anh biết em ở đây – Bảo Phương hơi ngạc nhiên chớp mắt hỏi.

- Dễ đoán mà. Lên xe đi, anh đưa em đi – Lăng Phong trả lời, cậu không nói sẽ đưa cô đi đâu, mặc cho cô quyết định.

Bảo Phương không chần chừ, cô ngồi vào xe của Lăng Phong, mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài. Lăng Phong cũng im lặng bên cạnh chờ đợi cô sẽ đưa ra yêu cầu đối với mình. Xe lăn bánh được một lúc, cuối cùng Bảo Phương quay đầu nhìn Lăng Phong nói:

- Chúng ta thi đấu một trận đi, người thắng có thể yêu cầu đối phương làm một việc. Mục tiêu sẽ do đối phương chọn.

Lăng Phong quay mặt nhìn Bảo Phương thật chậm, thật lâu mới nói:

- Được. Em chọn địa điểm đi.

Bảo Phương liền đưa Lăng Phong đến một con đường vắng, chỉ có ánh đèn mờ ảo mà thôi. Lăng Phong cũng biết, Bảo Phương sẽ không chọn cách thi đấu mà bản thân cô sẽ thua cuộc, cậu chờ đợi cách thức thi đấu của cô. Dù sao thì cô yêu cầu gì, cậu vẫn sẽ vì cô mà thực hiện.

- Súng của anh đâu?

Lăng Phong cúi người vén chiếc quần tay của mình lên, kéo tất xuống để lộ một khẩu súng nhỏ, rút ra đưa cho Bảo Phương.

- Đưa ra mục tiêu của anh đi – Bảo Phương đón cây súng trên tay Lăng Phong nói.

Lăng Phong đưa tay vào túi, lấy ra một đồng xu nhỏ. Sau đó cậu búng mạnh đồng xu lên cao. Bảo Phương giơ súng lên không chút chần chừ bắn.

- Đưa ra yêu cầu của em đi.

- Anh còn chưa thi mà – Bảo Phương nhếch miệng cười đáp – Anh không nghĩ em sẽ đưa ra yêu cầu đó với anh nữa sao.

Lăng Phong hơi khựng lại, yêu cầu đó của cô chính là chỉ ra hung thủ đã sát hại ba cô. Nhưng hiện tại vẫn không thể cho cô biết được. Lăng Phong đành nói:

- Được, vậy đưa ra mục tiêu của em đi.

- Em…

- Sao… – Lăng Phong lờ mờ đoán ý định của cô nhưng cậu không khỏi bàng hoàng khi nghe cô nói.

- Mục tiêu em muốn anh bắn là tim em – Bảo Phương nhìn cậu không chớp mắt trả lời.

- Gì… – Quá bất ngờ, Lăng Phong khẽ nhíu mày kêu lên.

- Em nói, mục tiêu em muốn anh bắn chính là nơi đây – Cô chậm rãi đáp rồi dùng tay chỉ vào ngực trái của mình, nơi trái tim cô đập đều đặn và ấm áp, cô nói một cách bình thản như thể viên đạn xuyên qua tim cô vẫn không gây tổn hại nào.

- Em đừng đùa giỡn như vậy – Hai vành môi của Lăng Phong giật giật, gương mặt đầy giận dữ, cậu biết Bảo Phương không nói đùa, cũng biết tính cách của cô rất ngang bướng và cố chấp. Đã làm gì thì sẽ làm đến cùng, nhưng không nghĩ đến việc cô có thể đặt cuộc bằng tính mạng của mình.

Có lẽ cái chết của ba Thục Quyên càng khiến cho Bảo Phương nhớ lại cái chết của ba mình, càng muốn truy tìm hung thủ giết ba cô, bất chấp cả mạng sống, dùng nó uy hiếp cậu. Lăng Phong chợt thấy hối hận vô cùng, hối hận vì đã chấp nhận thi đấu với cô.

- Em không hề đùa giỡn – Bảo Phương nhìn Lăng Phong với ánh mắt nghiêm nghị đáp.

- Thà là em dùng súng bắn anh, còn hơn là đem tính mạng của mình ra đe dọa anh – Lăng Phong tức giận gắt lên, hai bên thái dương cảm thấy đau âm ỉ, khó chịu vô cùng.

- Em chỉ muốn cùng thi đấu với anh thôi, đây là quy tắc cuộc chơi mà – Bảo Phương dửng dưng nói.
Cô đứng yên lặng, ánh mắt nhìn Lăng Phong không hề dao động dù chỉ một giây.

- Anh không muốn tham gia vào cuộc thi điên rồ này – Lăng Phong xoay người bỏ đi.

- Tách…tiếng lên đạn vang lên khiến tim Lăng Phong giật thót một cái, không khỏi sợ hãi quay người lại. Nhưng lại nhìn thấy nụ cười của Bảo Phương :

- Sao vậy, chẳng phải anh muốn bỏ đi hay sao. Tưởng em tự chĩa súng vào mình để uy hiếp anh à.

- Em chỉ là muốn anh thua, được anh nhận thua – Lăng Phong chạy đến ôm chầm lấy cô vào lòng, cậu đặt cằm của mình lên đầu cô thều thào, trong giọng vừa chứa sự giận dữ cùng sự bất lực trước người con gái cậu yêu hơn cả sinh mạng mình – Nói đi, em muốn anh làm gì, em muốn anh nói cái gì, anh sẽ làm, sẽ nói tất cả. Đừng dùng tính mạng của em uy hiếp anh. Anh thật sự rất sợ.

- Giúp em bảo vệ Thục Quyên – Bảo phương chậm rãi đưa ra yêu cầu của mình.

Lăng Phong kinh ngạc buông Bảo Phương ra, cậu nhìn cô thật lâu, vốn cứ tưởng cô sẽ uy hiếp cậu nói ra kẻ có liên quan đến cái chết của ba mình. Không ngờ cô lại dùng nó để yêu cầu cậu bảo vệ Thục Quyên.

- Tại sao? Anh cứ ngỡ là em bắt buộc anh nói ra…

- Bắt buộc anh nói ra kẻ giết ba em à. Anh muốn em bắt buộc không – Bảo Phương cướp lời cậu rồi cười cười nhìn Lăng Phong hỏi lại.

Lăng Phong nhìn thấy nụ cười của cô thì mới thở phào nhẹ nhỏm, vốn nghĩ cô sẽ dùng cái chết để uy hiếp cậu. Bây giờ lại thấy mình bị cô trêu đùa, cơn giận cùng nỗi sợ hãi đã dịu lại, cậu vuốt nũi cô mắng:

- Được lắm, dám dắt mũi anh.

Bảo Phương cười hì hì đón nhận cái vuốt đầy âu yếm kia, nhìn Lăng Phong nói:

- Bây giờ anh mới biết à.

Lăng Phong phì cười, cậu ít thấy Bảo Phương cười đùa thế này, khi cô cười, nụ cười của cô rất rạng rỡ khiến tim cậu run lên, kéo cô vào lòng mình siết chặt. Bảo Phương cũng dụi đầu vào lòng Lăng Phong, cảm nhận sự ấm áp của lòng ngực cậu.

Lát sau Lăng Phong mới trầm giọng nói:

- Thật ra, chỉ cần em yêu cầu, anh nhất định sẽ nhận lời. Có biết khi em bày vẽ cuộc thi này, anh chỉ nghĩ em muốn giải tỏa tâm trạng buồn phiền mà thôi. Nhưng khi anh nghe em dùng tính mạng của mình thì anh hiểu đây không hoàn toàn không phải một sự giải tỏa. Có biết em khiến anh sợ đến thế nào không? Chẳng phải em luôn muốn biết hay sao, sao không ép anh nói ra, nếu em dùng tính mạng uy hiếp, anh có thể sẽ nói.

- Em biết. Mặc dù rất muốn biết, nhưng em hiểu anh không chịu nói cho em nghe là có nguyên nhân. Anh đã bảo nhất định sẽ nói cho em nghe, vì vậy em quyết định chờ. Cho nên em không muốn ép anh nữa. Rủ anh đánh cược trò chơi này, chỉ là cách để em chắc chắn anh nhất định sẽ thực hiện yêu cầu của em mà thôi. Thay vì đưa ra một yêu cầu mà anh không thể thực hiện, thì em đưa ra yêu cầu mà anh có thể thực hiện và không thể từ chối.

- Anh có thể giúp em bảo vệ cho Thục Quyên, thậm chí có thể giúp cho cô ấy giữ vựng sự nghiệp của ba cô ấy, nhưng anh có điều kiện – Lăng Phong vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ má cô rồi luồn những ngón tay vào từng sợi tóc của cô cảm nhận sự suôn mượt của nó

- Điều kiện gì – Bảo Phương nhíu mày hỏi.

- Phải chấp nhận đợt huấn luyện của anh – Lăng Phong nghiêm nghị đáp.

- Huấn luyện gì? – Bảo Phương lần nữa khó hiểu hỏi lại.

- Huấn luyện gì mới được?

- Huấn luyện cách bảo toàn mạng sống của em – Lăng Phong trầm giọng bảo, cậu nhớ đến hình ảnh Bảo Phương và tên sát thủ đối đầu với nhau và cô đã thua. Nếu như tên đó thật sự muốn ra tay, cô sẽ chết ngay lặp tức.

Trong một gian phòng không quá rộng, Bảo Phương mặc bộ võ phục, đeo đai lưng gọn gàng đứng vào trong thảm đấu. Lăng Phong, Jay, và một người đàn ông trong đã lớn tuổi nhưng dáng vẻ vẫn rất phong độ, làm cho người ta kính trọng. Ngoài ông ta không mặc võ phục thì Lăng Phong và Jay cũng mặc bộ võ phục trắng muốt.

- Này đã lâu chúng ta không đấu với nhau rồi nhỉ, sẵn tiện hôm nay đấu luôn một lần đi. Ai thua sẽ phải móc hầu bao – Jay cười cười gian xảo nhìn Lăng Phong nói.

- Ồ, hôm nay công chức nghèo như cậu mới lãnh lương à – Lăng Phong cười xem thường hỏi.
- Có cả Bảo Phương mà, nhờ người đẹp khoản đãi một lần vậy – Jay đảo mắt nhìn Bảo Phương nhướn mày đắc ý.

Lăng Phong liền lườm Jay một cái khinh bỉ:

- Thật là nhục khi có đứa bạn như cậu. Nghèo đến nỗi tìm cách moi tiền của một cô gái.

- Haha, ai bảo cô ấy có một cái đuôi lắm tiền là cậu làm chi – Jay chẳng những không bị những lời xỉ vả của Lăng Phong làm thay đổi mà còn mặt dày phán – Không tìm cách moi bớt sẽ hổ thẹn với lương tâm
Bảo Phương nghe Jay nói thở dài lắc đầu, cô bước đến bên cạnh hai người nói:

- Tại sao cần phải rèn luyện thế này.

- Em đã quên chuyện lần trước rồi sao? – Lăng Phong nhíu mày hỏi.

- Em không quên, nhưng em không nghĩ mình yếu đuối đến nổi để hắn ta lấy mạng của mình. Lần sau em sẽ không sợ suất như thế – Bảo Phương hít sâu một hơi đáp.

- Vấn đề không phải ở chỗ sơ suất hay không! Tại sao sát thủ lại rất khác với chúng ta, bọn họ được huấn luyện giết người một cách mau chóng, dù em có giỏi đến đâu đi chăng nữa, nhưng những thứ em học chỉ là tự bảo vệ mình chứ không phải giết người. Vì thế khi ra đòn, sẽ không hiểm độc, cùng lắm là chế trụ đối phương mà thôi, nhưng sát thủ thì chỉ cần vài giây có thể lấy một mạng người.

Lăng Phong vừa nói dứt lời đã đưa tay khống chế Bảo Phương, một tay cậu ấn ngay đốt xương sống của cô, tuy không nặng nhưng cũng khiến Bảo Phương có chút tê người. Cảm giác này lan tỏa đến tận từng dây thần kinh.

- Thấy rồi chứ, chỉ cần anh ấn mạnh một chút, em sẽ bị gãy sống lưng ngay lặp tức. Tên sát thủ sẽ không màn đến việc sống lưng của em có bị gãy hay không, hắn chỉ quan tâm đến việc, em chết thế nào.

Sắc mặt Bảo Phương trắng bệch, hơi thở dồn dập, cảm giác những ngón tay Lăng Phong ấn vào đốt xương sống của mình mà tay chân cô đã bị cậu khống chế vô phương cùng quẫy. Lăng Phong mới từ từ thả tay ra khỏi cô, cả người cô muốn sụp xuống, nhưng Lăng Phong đã giữ cô đứng vững.

- Không sao chứ… – Lăng Phong lo lắng hỏi – Xin lỗi anh hơi mạnh tay.

Bảo Phương cố đứng thẳng dậy lắc đầu nói:
- Không sao.

- Có rất nhiều cách để lấy mạng người – Lap nãy giờ vẫn ngồi yên lặng mới bắt đầu lên tiếng, ông hất đầu một cái ra lệnh.

Lăng Phong và Jay hiểu ý gật đầu bắt đầu bước vào vòng đấu, nhìn hai người đó trong tư thế chuẩn bị. Lap mới đứng lên đến gần Bảo Phương nói:

- Nhìn cho rõ từng động tác của họ, cháu sẽ thấy, những gì mình học được ở sở cảnh sát nhiều lắm chỉ được một nữa mà thôi.

Bảo Phương liền đưa mắt chăm chú nhìn vào bọn họ. Vẻ mặt Jay cực kỳ nghiêm túc, lúc nào Bảo Phương gặp đều thấy Jay chưng ra bộ mặt cười cợt, mở miệng là trêu chọc người khác, chưa bao giờ thấy cậu ta nghiêm túc đến thế. Còn Lăng Phong vẻ mặt điềm tĩnh chờ đợi.

Jay ra đòn trước tiên. Bảo Phương từng thấy Lăng Phong ra đòn, chưa từng thấy Jay ra đòn bao giờ. Đòn thế của Jay cũng cực kì chuẩn và mạnh, có thể nói không thua gì Lăng Phong. Lăng Phong bình tĩnh né đòn, chưa vội phản công.

Cả hai dường như ra đòn rất có sự cân nhắc, tay vung lên rất mạnh, nhưng dừng lại rất gần, không hề có cảm giác đau. Nhưng đòn thế của họ cực kì hiểm, chỉ cần mạnh một chút có thể để lại vết bầm khó phai ngay. Nhất là khi hai người họ là hai chàng trai trong độ tuổi xung sức và dẻo dai.

Lap ở bên cạnh, vừa quan sát vừa chỉ cho Bảo Phương ra đòn thế nào và tránh đòn ra sao. Một lát sau, Lap nhìn hai cái kẻ đánh mà như không đánh kia hô to:

- Kết thúc đi, ai thua sẽ phải mất tiền suốt một tháng.

Jay vừa nghe xong thì như con thú điên lao vào Lăng Phong, hai người này bắt đầu lao vào nhau như hai con thú vồ mồi. Lap cũng chẳng có gì để giải thích nữa, ông cười cười hỏi Bảo Phương:

- Thấy bọn chúng giống cái gì.

- Giống hai con dã thú trong wolfman – Bảo Phương không do dự đáp.

Đúng là hai kẻ này thật sự chẳng còn mấy cái màn đánh đấm đẹp mắt như hồi này, họ như hai người sói lao vào vật nhau phát điên vậy.

Nghe Bảo Phương trả lời, ông Lap phá ra cười gật đầu, còn hỏi đùa:

- Cô bé nghĩ, ai sẽ là con dã thú cha, còn ai sẽ là dã thú con.

Bảo Phương nghe hỏi cũng bât cười, nhìn hai con dã thú kia quay sang ôm nhau vật lộn.

- Tại sao, chú lại nhận hai người họ làm đệ tử. Nghe nói, chú đi rất nhiều nước, tại sao lại chọn hai người Việt Nam là họ.

- Đều là có duyên cả. Năm đó, chú bị thương, chính là gặp Mar cứu. Rồi ta đi cứu lại hai đứa nó. Hai thằng bé đều đủ thông minh và sự nhanh nhẹn khiến ta thích. Ta bỏ công ra dạy chúng, thu về 1 năm trời học tiếng việt, xem ra cũng rất là lời.

- Cháu có thể hỏi chú là ai không? – Bảo Phương quay sang quan sát Lap, ông là một người Mỹ, tóc vàng có chút thần bí.

- Ta là thợ săn, chuyên săn những con dã thú do HK đào tạo đổi lấy tiền thưởng của cảnh sát quốc tế. Có biết kẻ vừa rồi cháu đối đầu là ai không?

Bảo Phương nghiêng người nhìn ông im lặng không đáp.

- Hắn ta cũng có thể xem như là một thành viên không chính thức của HK. Là con của một thành viên cao cấp đã li khai của HK, nên cũng được đào tạo toàn bộ bản lĩnh của HK. Là người mỹ gốc Trung. Tên và mặt của bọn chúng thì không điều tra ra được, kể cả ả Kesha.

Nhắc đến Kesha, Bảo Phương không khỏi chạnh lòng nhớ đến Bảo Nam. Cô thật sự rất muốn biết, hiện giờ Bảo Nam đang ở đâu, có an toàn hay không. Tay cô siết chặt kiềm nén nỗi đau vào lòng.

- Vậy chú sẽ dạy cháu cái gì – Cô biết, Lăng Phong bảo Lap đến đây không chỉ với mục đích chỉ cho cô từng cách phản đòn.

- Ta sẽ dạy cháu cách lẩn trốn, lẩn trốn đường đạn dù là loại súng nào, ngay cả súng bắn tỉa – Lap lập tức đáp.

- Làm sao có thể lẩn tránh được – Bảo phương sửng sốt nhìn ông. Trong tầm 50m, viên đạn bắn ra chưa đến 1 giây.

- Khoảnh khắc bóp cò súng cùng là lúc tránh thoát viên đạn, để làm được điều đó, cháu phải học cách quan sát, xác định vị trí mà kẻ kia đang đứng.

Bảo Phương nhíu mày, quả thật chuyện này vô cùng khó đoán.

Hai tiếng đồng hồ sau, Bảo Phương cả người kiệt sức ngã vào vòng tay của Lăng Phong. Cả người cô dính đầy mực đạn màu đỏ, bộ võ phục màu trắng cũng hóa đỏ từ lúc nào. Dù phản ứng của cô cũng khá nhanh, nhưng khoảnh khắc bóp cò còn nhanh hơn khiến cô không tài nào tránh được. Cả người vận động đến kiệt sức.

- Con đưa thầy về vậy – Jay nhún vai nháy mắt với Lăng Phong rồi bật cười khúc khích.

Lăng Phong trừng mắt nhìn cậu, còn Bảo Phương hơi đỏ mặt vội đẩy Lăng Phong ra, nhưng cậu giữ tay cô lại nhìn Jay mắng:

- Cậu biến đi.

- Xin tuân lệnh – Jay đưa tay lên trán làm động tác chào rồi theo Lap đi ra ngoài.

Bảo Phương đưa mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ tối rồi, thời gian qua thật nhanh.

- Mệt lắm không? – Lăng Phong dùng tay áo lau đi những giọt mồ đọng trên mặt cô hỏi.

Bảo Phương lắc đầu, mấy sợi tóc của cô cọ xát vào lòng ngực trần của cậu, mĩm cười nói:

- Trước đây còn tập nhiều và cực khổ hơn bây gờ nhiều.

- Anh rất muốn biết thời gian qua em đã sống thế nào, có phút nào em nhớ đến anh không? – Bàn tay lau mồ hôi bất chợt lướt nhẹ qua đôi môi hồng của cô tạo một cảm giác tê dại.

Mặt Bảo Phương thoáng ửng hồng, tim đập nhanh trước sự kích thích bỡi những ngón tay thon dài kia. Mãi một lúc sau cô mới trả lời được:

- Khi anh đi, em đã tự nói, anh chưa từng tồn tại. Mỗi ngày em đều ra sức cố gắng cho mục tiêu trở thành cảnh sát giỏi của mình. Ngày qua ngày cứ trôi qua như thế, cứ tưởng em có thể xóa bỏ hết được, nhưng những khi em mỏi mệt, ngoài Bảo Nam ra, em còn nhớ đến anh. Cho nên nói không nhớ chính là nói dối.

Cô vừa nói dứt thì Lăng Phong đã đặt môi cậu lên môi cô, cuốn lấy môi cô từng tất một. Bảo Phương không ngừng run lên, cảm xúc trong tim ồ ngạt tuôn ra trong từng nụ hôn kia. Cô thả người để mặc Lăng Phong dẫn dắt, đầu lưỡi vô thức bị lôi kéo, quyện lấy nhau, một nụ hôn sâu ngọt ngào.

Tay Lăng Phong luồn vào trong tóc cô, giữ cho cô khỏi ngã xuống trước nụ hôn cuồng nhiệt gần như rút hết sức lực của cô. Môt nụ hôn đúng nghĩa bắt đầu chọ tình yêu của họ, giữa hai trái tim đập. Quên đi khoảng cách và con đường tương lai đã chọn của cả hai. Một nụ hôn mang theo sự nhớ nhung của những năm xa cách, xóa bỏ đi khoảng cách của họ để họ hòa làm một.

Cho đến khi người Bảo Phương không còn sức nào, Lăng Phong mới đặt cô nằm xuống sàn, người cậu áp trên người cô, cậu nhìn thấy gương mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh và bờ ngực phập phồng của cô, tất cả như quyến rũ cậu, lại lần nữa chiếm lấy môi cô, cảm nhận hương vị ngọt ngào, cảm giác hạnh phúc dâng trào trong tim.

- Có biết không, trong 6 năm qua. Anh không để bản thân mình nhớ đến em. Bởi vì chỉ một giây nghĩ đến em, anh sẽ mất ngay lí trí, lập tức bay về đây tìm em, siết chặt em trong tay mình. Nếu như 6 năm trước, tình cảm của anh vẫn chưa chắc chắn vì anh vẫn còn trong tuổi cuồng nhiệt chưa chín chắn. Nhưng hiện tại, anh có thể khẳng định, tình cảm của anh đối với em không hề giả dối dù chỉ một giây – Lăng Phong khàn giọng nói khẽ bên tai của Bảo Phương.

- Em tin – Bảo Phương đưa tay vuốt ve gương mặt Lăng Phong, đôi mắt cô nhìn cậu chất chứa yêu thương và tin tưởng.

Lần nữa tình yêu của họ thể hiện qua nụ hôn cuồng nhiệt, nhưng không chỉ là xóa bỏ khoảng cách giữa họ mà còn nối liền một sợi dây tin tưởng. Tin vào một tình yêu không khoảng cách.

Ngay giữa không gian yên tĩnh và ấm áp kia, tiếng bước chân vang vọng lại, phá vỡ không khí bên trong.

Cánh cửa phòng bật mở, cũng là lúc Lăng Phong buông Bảo Phương ra. Người đi đến chính là Andy.

Cô vừa bước vào đã thấy Lăng Phong và Bảo Phương đang nằm sát vào nhau dưới đất, thoáng khựng lại. Lăng Phong bình thản đứng dậy, đưa tay kéo Bảo Phương đứng lên.

Andy nhìn bộ võ phục trên người của hai người bọn họ thì nhoẻn miệng cười nói:

- Mar…anh lại cùng Bảo Phương thi đấu đấy à. Lần này thì ai thắng vậy?

Lăng Phong và Bảo Phương chỉnh sửa lại bộ võ phục đã sếch xoạt trên người mình, Lăng Phong mới nhìn Andy hỏi:

- Sao em lại anh ở đây mà tìm.

- Em đi ngang qua đây nhìn thấy đèn sáng nên vào xem có anh trong này không – Giọng Andy lơ lớ giải thích, cô cười dịu dàng bước đến khoát tay Lăng Phong làm nũng hỏi – Sao hả, không phải lần này anh lại thua nữa đấy chứ.

Cô ta rõ ràng nhìn thấy Lăng Phong đè trên người của Bảo Phương nhưng lại hỏi Lăng Phong có phải đã thua Bảo Phương hay không. Ý đồ của cô ta hiện ra rất rõ ràng là đang điều tra mối quan hệ giữa hai người, Bảo Phương vừa cột lại mái tóc bèn đáp:

- Không, lần này thì tôi thua rồi. Tôi về trước đây, hai người cứ tự nhiên.

Nói rồi Bảo Phương khom người lấy túi xách của mình khoát lên vai đi vào phòng thay đồ.

Khi Bảo Phương đi ra thì đã thấy Lăng Phong thay xong bộ võ phục ra rồi. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu đen nhìn có chút kỳ bí, nhưng đầy quyến rũ. Andy ở bên cạnh giúp cậu chỉnh sửa lại vạt áo.

Bảo Phương mĩm cười chào hai người rồi đi lướt qua họ. Nhưng Lăng Phong đã nắm lấy tay cô giữ lại nói:

- Tối rồi, chúng ta đi ăn chút gì sau đó anh đưa em về.

- Phải đó, vừa tập luyên xong chắc chắn rất đói. Cùng nhau đi ăn chút gì đi – Andy sau lời giải thích lúc nãy của Bảo Phương thì cởi mở hơn nói.

Bảo Phương cũng không muốn để Andy nghi ngờ gì nên miễn cưỡng gật đầu.

Lên xe, không khí chìm vào im lặng, Lăng Phong bình thản lái xe, Bảo Phương ngồi phía sau quay đầu nhìn ra bên ngoài. Lát sau Andy mới lên tiếng hỏi Bảo Phương:

- Vết thương lần trước của bạn không sao chứ?

Bảo Phương nhìn vết băng đã chẳng còn đau nhức gì nữa của mình thì lắc đầu đáp:

- Không sao.

- Ngày hôm đó đúng là khiến người ta hoảng sợ. Vốn cứ tưởng Việt Nam là nước thanh bình, rất an toàn, không ngờ lại chẳng khác gì ở mỹ, đúng là đâu đâu cũng gặp toàn điều nguy hiểm, không có chỗ nào an toàn cả – Andy than ngắn thở dài.

- Thật ra, Việt Nam vốn là quốc gia rất an ninh, người dân cũng hiền lành. Chỉ là dạo gần đây, bị nhiều thành phần xấu tác động nên mới trở nên hỗn loạn như thế. Cảnh sát chúng tôi đang cố gắng loại bỏ những tác động đó, đưa đất nước trở lại an toàn như xưa – Bảo Phương nghe Andy than bèn đáp.

- Nói cũng phải – Andy gật đầu, quay người nhìn Bảo Phương nhoẻn miệng cười – Bạn thật là dũng cảm.
Người Việt Nam có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng lại mạnh mẽ không thua gì người nước ngoài bọn mình. Để Mar chịu làm đối thủ thi đấu, chứng tỏ bạn là một cô gái rất giỏi.

Trước lời khen ngợi của Andy, Bảo Phương đành miễn cưỡng cười.

- Này! Nhìn dáng vẻ cầm súng của bạn rất oai. Có thể dạy mình bắn súng không? Mình không có khả năng học võ, nhưng bắn súng thì không cần phải dùng nhiều sức lực đúng không? Không có sự việc là trước, mình cũng không biết Mar lại biết bắn súng. Mình đã bảo Mar dạy mình, nhưng anh ấy không chịu dạy.

Bảo Phương lưỡng lự vô cùng, cô không biết nên nhận lời hay từ chối, thì Lăng Phong đã nói:

- Em học bắn súng làm gì?

- Tất nhiên là học để tự bảo vệ mình chứ. Từ sự kiện lần trước, em rút tỉa kinh nghiệm, cần bồi dưỡng một chút khả năng để không bị chết oan uổng. Em còn dự định mời một vệ sĩ để bảo vệ em nữa kìa. Mar! Anh thấy sao?

- Tùy em thôi – Lăng Phong nhún vai không có ý kiến gì.

- Dạy mình bắn súng được không? – Andy thấy Lăng Phong không phản đối thì hớn hở quay xuống Bảo Phương khẩn thiết hỏi.

- Được- Bảo Phương thấy vậy cũng không tiện từ chối bèn đáp.

- Không cần phải hồi hộp, thời điểm bạn giương súng lên, bạn hãy nghĩ rằng, xung quanh chỉ còn có bạn và mục tiêu của bạn mà thôi – Bảo Phương giải thích cho Andy khi cả hai có mặt ở trường bắn, cô bước đến chỉnh sữa vai cho Andy – Góc độ giữa vai và ngực phù hợp sẽ có thể giúp bạn gia tăng lực tay và độ vững, tránh cho vai bị giật. Ngắm thử xem có ổn hay không?

- Được – Andy giương súng đứng đúng tư thế chỉnh sữa của Bảo Phương và nheo mắt ngắm bắn.

- Điều chỉnh hô hấp, hít vào…thở ra… Đừng chần chừ bóp cò. Khoảng khắc bóp cò cũng là cũng là lúc bạn hít thật sâu vào.

- Pằng… – Andy nuốt nước bọt bóp cò súng, tiếng súng vang lên lao về tấm bia.

Bảo Phương nheo mắt nhìn về tấm bia, khẽ gật đầu hài lòng, đường đạn đi đúng sự suy đoán của cô.
- Tuyệt quá…cảm giác này rất đặc biệt – Andy reo lên vui mừng.

Bảo Phương khẽ cười, cô hiểu cái cảm giác lần đầu bắn ra phát súng là một loại cảm giác rất đặc biệt, hấp dẫn thần kinh của con người.

Nhì Andy háo hức tiếp tục tập bắn. Cô nhớ lại lần đầu tiên Lăng Phong dạy cô, những ký ức đó mãi mãi không phai.

- Vất vả cho em rồi – Bảo Phương đang nhớ lại kỷ niệm năm xưa thì bên tai bỗng có một luồng thở nóng phả lên, tiếng nói nhẹ nhàng vang sau lưng.

Tim đập thật mạnh vì luồng hơi ấm sau lưng, Bảo Phương nhích người lên phía trước, cô không muốn Andy trông thấy, cô cảm thấy đau khổ vô cùng, cứ như cô đang làm kẻ thứ 3 phá hoại tình cảm của người khác, đang lén lút làm chuey65n xấu sau lưng Andy vậy.

- Vậy thì đáng lí anh nên dạy cho cô ấy mới đúng, dù sao anh cũng giỏi hơn em – Bảo Phương lạnh lùng nói.

- Ngoài em ra, anh sẽ không dạy bất cứ người nào khác – Lăng Phong chậm rãi đáp.

Một câu nói giống như sự khẳng định trái tim cậu thuộc về cô, có thể khiến tim Bảo Phương cảm thấy vui mừng hạnh phúc. Sự đau khổ thoáng qua khi làm người thứ 3 tan biến.Cô không hiểu vì sao Lăng Phong lại để Andy bên cạnh, không hờ hững cũng không từ chối cô ấy. Nhưng cô tin, Lăng Phong làm vậy nhất định là có lí do. Ở Lăng Phong lúc nào cũng chứa đựng sự bí ẩn, khiến người ta nữa tò mò tìm hiểu, nữa lại sợ bước chân vào.

- Mar…anh đến rồi – Andy dùng tiếng anh để gọi Lăng Phong.

Lăng Phong bèn bước đến bên Andy chậm rãi và khoai thai cực kỳ phong độ, cậu cười nhìn Andy hỏi:
- Tập bắn thế nào rồi.

Andy hớn hở tháo tai nghe xuống chỉ vào tấm bia nói:

- Anh nhìn đi.

- Cũng không tệ – Lăng Phong nghiêng đầu nhìn tấm bia rồi gật đầu nói.

- Là nhờ Bảo Phương dạy hay thôi – Andy vui cười xoay đầu nhìn Bảo Phương nói.

- Vậy thì chúng ta phải mời cô ấy ăn cái gì mới được – Lăng Phong bèn lên tiếng yêu cầu.

- Được đó, cám ơn Mar, anh chu đáo quá.

- Không cần đâu, công việc ở sở cảnh sát rất bề bộn, với lại lát nữa tôi còn phải đến chỗ Thục Quyên – Bảo Phương vội từ chối.

- Không sao, chúng ta mời cả Thục Quyên đi luôn – Andy bèn nói – Rủ cô gái đi cho khuây khỏa, chứ nếu để cô ấy trong nhà, cô ấy sẽ nhớ ba mình mà buồn khóc mất.

Bảo Phương thấy vậy cũng đúng bèn gọi điện hẹn Thục Quyên đi ra.

Bốn người họ cùng đến một nhà hàng ăn cơm có thêm Jay và một cô gái tháp tùng. Vốn dĩ không khí giữa Lăng Phong, Bảo Phương và Andy có chút ngượng ngập, cũng may từ khi Thục Quyên và Jay, cô gái kia đến đến không khí đã vui và và cởi mở hơn.

- Cô ấy là Sophia – Jay chỉ tay cô bạn gái đi cùng giới thiệu với Bảo Phương và Thục Quyên.

Sophia là một việt kiều đang định cư ở New york. Cô không xinh đẹp lắm, có nét lai rõ rệt, làm da nâu, nhưng tính tình vô cùng phóng khoáng, so với Andy, cô nói tiếng việt rất dễ nghe. Bảo Phương cảm thấy cô rất thân thiện và thẳng thắn. Xem ra rất hợp với người như Jay.

Sophia là bạn của Andy, cũng học cùng trường với Thục Quyên cho nên

Jay rất biết cách khiến cho mọi người cười, ngay cả Bảo Phương cũng bị cậu chọc cười.

Sau đó, theo gợi ý của Jay, bọn họ hẹn nhau cùng đi đánh tenis. Bảo Phương vốn chẳng biết đánh Tenis, nhưng cô và Trí Lâm vì đi theo bảo vệ cho Thục Quyên cũng có mặt ở sân bóng.

Vào đến sân, tất cả mọi người đều thay đồ thể thao. Lăng Phong và Jay đều mặc áo thu và quần sọt trắng, Sophia mặc quần sọt, áo hai dây, tay quấn băng, dáng người cực kỳ khỏe khắn. Còn Andy mặc một chiếc váy ngắn để lộ đôi chân dài trắng nõn của cô ta, nhìn vào cảm thấy mỏng manh vô cùng.

Không ngờ bọn họ lại gặp chị em của Linh và Ken ở tại sân bóng, họ đã đánh với nhau vài hiệp.

- Thật trùng hợp – Ken lên tiếng chào mọi người, ánh mắt quét qua tất cả rồi dừng lại ở Bảo Phương.

- Này, vết thương của cậu thế nào rồi mà ra đây đánh bóng thế – Zuzu Linh hất hàm nhìn Trí Lâm chất vấn.

Trí Lâm vốn dĩ bộ mặt nghiêm nghị, nhưng khi nhìn thấy Linh thì mặt mày xanh xám lại, cậu xem ra rất sợ nữ bác sĩ phiền phức này. Quả đúng là như thế, máu nghề nghiệp của Linh nổi lên cô đòi xem xét vết thương của Trí Lâm ngay tại sân làm Trí Lâm một phen khổ sở nhăn nhó mặt mày.

Mọi người cười phá lên khi nhìn hai người bọn họ kẻ nắm áo quyết kéo lên xem tình trạng vết thương, còn kẻ liều mạng bảo vệ tôn nghiêm đàn ông của mình.

Bảo Phương cũng bật cười trước bộ dạng lúng túng như gà mắc thóc của Trí Lâm. Cô quay đi vờ như không thấy tín hiệu cầu cứu của Trí Lâm.

Ken nhìn bà chị mình nhún vai tỏ vẻ bất lực với mọi người.

- Được rồi, mọi người chúng ta chia cặp đấu đi – Lăng Phong bèn lên tiếng giúp đỡ Trí Lâm thoát khỏi tình cảnh khó xử này.

Nhưng khi nhìn lại, ngoại trừ Bảo Phương và Trí Lâm từ chối không tham dự vì họ đang làm nhiệm vụ thì Thục Quyên lại là người lẽ đôi.

- Không sao, mình ngồi coi mọi người đánh vậy – Thục Quyên cười cười bảo.

- Vậy sao được – Sophia nhíu mày nói – Chúng ta thay phiên nhau chơi vậy.

- Không cần đâu, để em gọi thêm một người vào – Andy bèn đề xuất.

- Ai? – Lăng Phong chau mày nhìn Andy hỏi.

- Anh còn nhớ hôm trước em nói mướn người bảo vệ mình không? Anh ta cũng biết chơi chút chút đó, để em gọi anh ta vào – Andy đáp xong bèn gọi điệnt hoại nói máy câu xong cúp máy.

- Anh ta vẫn đi theo sau em – Andy cất điện thoại xong bèn giải thích thêm.

Jay và Lăng Phong bèn nhìn nhau, không ai nói điều gì, trong đầu họ điều có chung một ý nghĩ.

Người đó nhanh chóng đi vào, dáng người cao dong dỏng, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu đen ngắn tay, đầu đội một chiếc nón kết đen sụp xuống che nữa khuôn mặt bên trên.

Nhưng từ khi cậu bước vào, ánh mắt mọi người điều dáng trên người cậu. Bảo Phương và Thục Quyên đồng loạt đứng bật dậy.

Nhịp bước chân bình thản, đi ngang qua tất cả mọi người tiến thẳng đến chỗ Andy, vẻ mặt lạnh như tiền đứng im chờ đợi sự sai bảo của Andy.

- Đây là Nick, anh ta là vệ sĩ riêng được Daddy mình thuê để bảo vệ cho mình. Anh ấy cũng là người Việt Nam – Andy quay sang giới thiệu người đó với mọi người.

- Anh… – Tiếng Bảo Phương thoảng thốt run rẩy như một chú thỏ con bị thương rên nhẹ.

Bảo Nam ngẩng đầu nhìn cô, Bảo Phương mới thấy được toàn bộ gương mặt của Bảo Nam. Cậu khác xa so với trước đây, dáng cao hơn, gầy hơn, gương mặt lạnh lùng hơn, nhất là đôi mắt. Đôi mắt của Bảo Nam không còn là đôi mắt ấm áp nhìn về đứa em gái duy nhất đầy yêu thương nữa. Mà là một đôi mắt trong và sâu thẳm, đôi mắt đó nhìn Bảo Phương khẽ chớp mắt một cái xem như sự bày tỏ tình cảm anh em sau bao nhiêu năm xa cách, đôi mắt không còn tỏa ra hơi ấm chỉ còn lại sự lạnh lùng đến tàn khốc đáng sợ.

Bảo Phương như chết lặng khi chứng kiến một Bảo Nam như thế. Lòng cô cảm thấy rất đau, như bị ai cứa từng nhát một. Vẫn biết những năm tháng khắc nghiệt bên ngoài dễ dàng biến đổ một con người, nhưng cô không nghĩ lại có thể làm cô mất đi một người anh luôn yêu thương em gái.

- Sao vậy…hai người quen nhau à – Andy ngơ ngác nhìn Bảo Phương và Bảo Nam.

- Phải, chúng tôi quen nhau – Bảo Nam gật đầu xác nhận nhưng không nói rõ mối quan hệ giữa hai người.

Bảo Phương giương mắt nhìn Bảo Nam, nhưng Bảo Nam đa quay mặt lại nghe lời căn dặn của Andy. Bảo Phương thấy thái độ của Bảo Nam như vậy cũng đành im lặng, không giải thích gì thêm. Những người biết rõ mối quan hệ giữa họ cũng không tiện nói rõ.

Thục Quyên sau tiếng gọi của Bảo Phương, cô lặng lẽ ngồi xuống ghế như không hề quan tâm đến người vừa mới xuất hiện kia. Cô đưa tay cầm chai nước trên bàn mở nắp uống, nhưng nếu ai quay lại nhìn cô thì sẽ thấy đôi bàn tay run rẩy của cô đang cố gắng mở nắp chai nước.

“ Khi em trở về, hãy quên anh đi, dù gặp lại vẫn xem như không quen biết” – Giọng của Bảo Nam lạnh lùng vang lên bên tai cô như ngày nào, khiến trái tim cô đau đớn không nguôi.

- Một bàn tay đưa đến cầm lấy cái chai nước của cô, chỉ một động tác nhẹ đã mở được nắp chai của cô, nhẹ nhàng đưa về phía cô. Thục Quyên cảm thấy cả người run lên lạnh toát, cô không cần ngẩng đầu nhìn cũng biết người đó là ai. Những ngón tay thon dài đầy quen thuộc đó, những ngón tay từng ve vuốt trên thân thể cô, làm dâng lên cảm xúc trong lòng cô khiến cô mãi mãi không quên.

- Cô Amy, tôi sẽ bắt cặp với cô, cùng cô thi đấu với mọi người – Giọng Bảo Nam trầm trầm vang lên bên tai.
Thục Quyên hít một hơi thật sâu, cố gắng bình thản, cô đưa tay đón lấy chai nước nói:

- Cám ơn.

Uống ực một hơi, Thục Quyên đóng nắp lại rồi đứng bật dậy nói:

- Đi thôi.

Cô không hề nhìn Bảo Nam lấy một lần. Cứ thế cầm vợt bước ra sân.

Andy và Lăng Phong là một cặp đấu với Bảo Nam và Thục Quyên. Jay và Sophia là một cặp đấu với Linh và Ken. Bảo Phương và Trí Lâm đứng bên ngoài vòng xem họ đấu.

- Là anh ấy…cuối cùng anh ấy đã trở về – Trí Lâm nhìn theo bóng của Bảo Nam thoảng thốt kêu lên.

- Phải, cuối cùng anh ấy đã trở về – Giọng Bảo Phương trầm lặng đáp.

Trí Lâm biết Bảo Phương lo lắng cho Bảo Nam rất nhiều, bây giờ hai người cuối cùng đã gặp lại, chắc chắn cô có rất nhiều điều muốn nói với Bảo Nam, nhưng ở đây có rất đông người nên cả hai không tiện bày tỏ. Cậu khẽ vỗ vai cô an ủi:

- Anh ấy vẫn bình an là tốt rồi.

- Phải – Bảo phương nghẹn ngào đáp, cô chỉ cần như vậy thôi. Chỉ cần Bảo Nam bình an là được rồi, mặc kệ anh thay đổi thế nào đi chăng nữa, anh và cô mãi mãi là anh em.

Bảo Phương nhìn Bảo Nam đang vung vợt đáp trả cú đánh banh của Lăng phong cô khẽ cười, cảm thấy dòng máu trong người mình chạy rất nhanh như vui mừng.

Jay và Sophia đấu với nhau rất ăn ý, họ liên tiếp ghi điểm trong khi chị em của Ken hơi vất vả chống đỡ. Cuối cùng đành phải buông vợt đầu hàng, hai chị em họ không phải là đối thủ của cặp này. Ken và Linh rời đi, Jay và sophia bèn thi đấu tay đôi với nhau.

Lăng Phong và Andy đấu với Bảo Nam và Thục Quyên có vẻ ngang ngửa nhau. Nhìn bề ngoài Thục Quyên như một cô tiểu thư yếu đuối nhưng nhìn cô đánh banh vô cùng mạnh mẽ dứt khoát, cô và Bảm Nam phối hợp vô cùng ăn ý, cứ như hai người đã quen biết nhau rất lâu và rất hiểu đối phương nghĩ gì. Giống như Lăng Phong và Andy cặp kè bên nhau.

Thấy Linh đi lại, Trí Lâm hơi lúng túng một tí, Bảo Phương thấy vậy bèn nói:

- Ở đây có em được rồi, anh đi lánh mặt một chút đi. Chỗ này đông như vậy, chắc là không sao đâu.

Trí Lâm nhìn Bảo Phương một cái rồi thở phào nói khẽ:

- Cám ơn em…lát nữa anh mua nước cho mọi người luôn.

Nói xong cậu vội vã quay lưng đi dáng vẻ hấp tấp đến buồn cười khiến Bảo Phương không nhịn cười được. Cô thật không hiểu tại sao Trí Lâm lại sơ nữ bác sĩ này đến thế.

- Chào! – Linh cười cười cằm khăn lau mồ hôi trên trán chào Bảo Phương.

- Xin chào! – Bảo Phương cười đáp lại – Hai người đấu hay lắm.

- Hay gì mà hay, bị thua thê thảm đây – Linh lắc đầu than thở sau đó quay sang lườm Ken – Cứ tưởng cậu từng là quán quân thì sẽ chiến thắng ai dè…

- Nè, là lỗi của chị mới đúng. Nếu không có chị vướng tay vướn chân, một mình em cũng có thể chiến thắng hai người kia – Ken phản bác lại

- Hứ… – Linh bĩu môi trừng mắt nhìn Ken, sau đó nhìn xung quanh – Cái tên cứng đầu kia đâu rồi.

- Anh ấy đi xung quanh một chút rồi, sẵn tiện mua nước cho mọi người luôn – Bảo Phương cười đáp.

- Chị phải đi kiếm anh ta mới được, chẳng biết anh ta mua nước gì cho chị. Nước bây giờ toàn là đường hóa học không, không tốt cho sức khỏe đâu. Là một bác sĩ, chị không thể để bệnh nhân mình phạm sai lầm chết người như vậy.

Linh đáp rồi liền quẳng cái khăn xuống ghế vội vã lao đi tìm Trí Lâm. Nhìn thái độ của Linh, Bảo Phương hiểu vì sao Trí Lâm thấy Linh là sợ hãi, cô lắc đầu cười.

- Thông cảm đi, tính chị ấy là như vậy đó, là em của chị ấy, thật sự rất là khổ sở – Ken áp sát sau lưng Bảo Phương nhìn theo bóng Linh than thở.

- Cũng không phải là điều xấu mà, có nhiều người như chị ấy, cuộc sống này mới đỡ tẻ nhạt – Bảo Phương nghe vậy bèn nói.

- Cũng đúng – Ken gật đầu.

Sau đó Ken quay sang nhìn Bảo Phương hỏi:

- Sao cô không vào chơi cùng mọi người.

- Tôi không biết đánh tenis – Bảo Phương xoay người tiếp tục quan sát Thục Quyên và Bảo Nam.

- Tôi có thể dạy cho cô – Ken nhiệt tình nói.

- Không cần đâu – Bảo Phương lắc đầu từ chối.

- Thôi nào, đến sân tenis mà không làm vài cú phát bóng thì không phải đạo thể thao cho lắm – Ken cố thuyết phục.

Ken nói rồi cầm vợt nắm tay Bảo Phương kéo ra một sân tập khác. Bảo Phương quay đầu nhìn Thục Quyên, thấy cô vẫn hăng say, lại có Lăng Phong và Bảo Nam ở đó cô cũng yên lòng nên chấp nhận theo Ken qua sân kế bên.

- Nào rất đơn giản, chỉ cần thử phát bóng thế này là được – Ken cầm tay đang nắm vợt của Bảo Phương, đứng sau lưng cô chỉ dạy.

Quả bóng thứ nhất đi chưa đến lưới.

- Không đúng, thân người của cô phải hơi nghiêng một chút, thế này này… – Ken vừa nói, bàn tay đặt lên eo của Bảo Phương, cả người cô gần như bị cậu ta ôm chọn lấy.

Bảo Phương hơi nhíu mày, thì một luồng hơi thở đã phả sau ót cô, giọng nói mờ ám:

- Giờ tôi mới biết hóa ra phái nữ thu hút phái nam bằng mùi hương trên người mình.

Cả người Bảo Phương cứng lại, nhưng giống như cô bị khống chế bởi hai bàn tay của Ken, cô thấy cảm giác này rất quen, nhưng không nhớ rõ đây là cảm giác gì, chỉ thấy cái tên này đúng là không đoàng hoàng chút nào. Đang định cho cậu ta một trận thì…

- Tôi đùa thôi, thật ra tôi đang đo thử xem số đo của cô là bao nhiêu. Vẫn nhớ lời mời lần trước của tôi chứ.
Bảo Phương chợt khựng lại, cô vẫn nhớ lần trước trong bữa tiệc Ken đã mời cô làm người mẫu cho bộ sưu tập của anh ta. Hai người vẫn chưa có phản ứng gì tiếp theo thì một quả bóng bay vèo đến đập vào hàng rào sau lưng hai người khiến cả hai giật mình buông nhau ra.

Ánh mắt Ken thâm trầm nheo lại nhìn kẻ nào đã phá đám…

Nhưng cả bốn người đều đồng loạt đi về phía họ, nên chẳng biết ai là người đánh quả banh đó.
- Xong rồi sao? – Bảo Phương nhìn họ hỏi.

- Mệt rồi…không chơi nữa – Thục Quyên lau mồ hôi đáp – Sory, mình sơ ý đánh trái banh văng qua đây.

- Không sao, có rào chắn mà, không ai bị thương gì cả – Bảo Phương hơi ngạc nhiên khi nghe thục Quyên nói, cô đã nghĩ quả banh đó là Lăng Phong hay Bảo Nam đánh, không ngờ lại là Thục Quyên. Cô đưa mắt nhìn Lăng Phong thấy cậu đáp lại ánh mắt cô rồi nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác, còn Bảo Nam thì quay lưng lại phía cô.

- Chúng ta thay đồ rồi đi ăn cơm thôi. Đã đặt bàn rồi – Lăng Phong lên tiếng, trong giọng nói có chút gay gắt.

- Uhm, đánh nãy giờ em cũng thấy khá là đói bụng. Mệt quá đi mất – Andy gật đầu nói, cô làm nũng than vãn trước mặt Lăng Phong, cậu bèn dùng khăn giúp cô lau mồ hôi, Andy vui sướng cười thích chí. Rồi nhanh chóng đi vào phòng thay đồ. Ken và Thục Quyên cũng đi vào thay đồ. Lăng giả vờ uống nước để nán lại. Bảo Nam vì khko6ng có đem theo quần áo để thay nên không đi thay mà đứng lặng lẽ một bên hút thuốc.

Thấy mọi người đã đi hết, Bảo Phương định chạy đến ôm chầm lấy Bảo Nam nhưng đạ bị Lăng Phong nắm tay chặn lại.

- Bây giờ không phải lúc thích hợp – cậu nói nhanh cho Bảo Phương nghe rồi đi vào phòng thay đồ.

Bảo Phương đứng im tại chỗ nhìn Bảo Nam đang đứng cách xa mình chỉ vài bước chân mà lại không thể bước tới. Đã bảo ngày qua, cô nhớ anh trai mình vô cùng, cô vẫn luôn sống trong nỗi sợ, sợ sẽ mất Bảo Nam, sợ cậu đã nhắm mắt ở nơi nào mà cô không thể biết. Biết bao nhiêu đêm, cô nằm mơ thấy cảnh Bảo Nam gục xuống trước mặt cô để rồi giữa đêm tối cô hoảng hốt giật mình tỉnh giấc, người đầm đìa mồ hôi, toàn thân lạnh tót vì sợ.

Những lúc đó, cô rất sợ, bên cạnh cô không có ai cả, nỗi cô đơn và sợ hãi cùng lúc quây lấy cô. Cũng thật may, trong những lúc sợ hãi dâng trài đó, chiếc vòng ngọc lục trên tay cô luôn tỏa sáng, thứ ánh sáng ấm áp xua đi bóng đêm tịch liêu bên cạnh cô, tiếp thêm niềm tin cho câu nói “ Anh nhất định sẽ trở về” của Bảo Nam trong lòng Bảo Phương. Cho cô thêm niềm tin và hy vọng để chờ đợi.

Cuối cùng, Bảo Nam cũng trở về bằng xương bằng thịt. Có lẽ Lăng Phong đã nói đúng, bây giờ chưa phải là lúc thích hợp nhất để trò chuyện nếu không Bảo Nam cũng không giả vờ như chỉ quen biết với cô như vậy.
Lát sau Linh cùng Trí Lâm đi vào, hai người nhìn Bảo Phương hỏi:

- Không đánh nữa à?

- Ừ, mọi người đang vào thay đồ rồi cùng nhau đi ăn – Bảo Phương gật đầu đáp.

- Chúng ta đi ăn thôi – Thục Quyên cùng Andy bước ra bảo, cùng lúc Ken và Lăng Phong cũng thay đồ xong.

- Tôi không đi ăn với mọi người được đâu, bệnh viện gọi tôi về gấp rồi – Linh áy náy nhìn bọn họ nói.
- Vậy để em chở chị về – Ken thấy vậy đành nói.

Hai người đành tạm biệt mọi người ra về trước.

Những người ở lại cũng lui cui gom đồ chuẩn bị ra bãi đỗ xe, Andy ôm lấy tay Lăng Phong kéo cậu đi. Thục Quyên xách túi cầu lên đi chẳng may bị vướng vào tấm lưới hàng rào kéo ngược cô ngã về sau. Nhưng một bàn tay đi đã đỡ lấy cô rất nhẹ nhàng:

- Không sao chứ?

Bảo Nam đỡ Thục Quyên đứng thẳng dậy, giọng khàn trầm hỏi thăm nhưng Thục Quyên lạnh nhạt hất người ra khỏi tay cậu, thờ ơ đáp:

- Không sao.

Suốt cả buổi ngồi trong nhà hàng, vẻ mặt của Thục Quyên trầm xuống, cô chỉ im lặng lắng nghe mọi người nói. Cô không còn hưởng ứng những lời đùa giỡn của Jay và Sophia, Bảo Nam làm đúng nhiệm vụ vệ sĩ của mình, cậu không tham dự, mà đứng im lặng sau lưng Andy, vô tình đối mặt với Thục Quyên, càng khiến cô không thoải mái. Cô còn im lặng hơn cả Bảo Phương, khiến Bảo Phương lo lắng hỏi:

- Không sao chứ?

- Không sao, mình hơi mệt thôi – Thục Quyên uể oải đáp.

- Vậy ăn xong chúng ta về nhà – Bảo Phương bèn nói.

Thục Quyên gật đầu đồng ý.

Ăn xong cả nhóm dắt nhau ra bãi xe, Bảo Phương ngay lúc đó nhận được tin nhắn của Lăng Phong, hẹn giờ tiếp tục huấn luyện, vì vậy Trí Lâm và Thục Uyên lên xe trước.

Khi Thục Quyên vừa ngồi vào trong xe, Trí Lâm cũng ngồi vào vị trí ghế lái của mình thì cậu giật mình phát hiện ra một điều.

Cậu sững sờ đưa mắt nhìn Thục Quyên đã ngồi yên ở ghế phía sau, thật sự quá sơ suất. Đáng lí ra nên kiểm tra từ trước mới để cô ngồi vào bên trong. Khi cậu vừa ngồi vào trong xe, ngồi xuống ghế lái đã nghe một tiếng pít rất nhỏ, giống như vừa có một thứ gì vừa được kích hoạt

- Ngồi im – Trí Lâm khẽ ra lệnh cho Thục Quyên.

Bảo Phương khẽ cười đóng điện thoại cho bước đến định mở cửa xe thì Trí Lâm đã hét lớn:

- Đừng vào.

Tiếng hét đã thu hút sự chú ý của mọi người, nhất loạt đều đưa mắt nhìn về chiếc xe của họ. Thục Quyên dường như cũng nhận ra được điều gì đó thể hiện qua nét mặt của Trí Lâm, trong người cũng không ngừng run lên.

- Có chuyện gì vậy? – Bảo Phương lo lắng hỏi.

- Gọi điện thoại đi, báo rằng xe chúng ta bị đặt bom – Trí Lâm thoảng thốt nói với Bảo Phương.

Bảo Phương run rẩy nhìn Trí Lâm và Thục Quyên đến nỗi chiếc điện thoại trong tay cũng đánh rơi xuống mặt đất. Cô lúng túng cúi người xuống chụp lấy điện thoại thì phát hiện đúng là dưới gầm xe có gắn bom, tín hiệu trong quả bom nhấp nháy.

- Có chuyện gì vậy – Lăng Phong cùng Jay bước đến gần cô hỏi.

- Không có gì, mọi người đi trước đi – Bảo Phương cố gắng kiềm chế sự run rẩy của mình đáp.

Phải để cho mọi người tránh xa khỏi vùng chết chóc này, nhưng Lăng Phong đanh mặt, cậu không nghe lời nói của Bảo Phương, cứ xâm xâm bước tới.

- Sao vậy – Lăng Phong cúi người xuống nhìn vào bên trong xe, vẻ mặt tái mét của Thục Quyên và dáng ngồi yên không nhúc nhích của Trí Lâm.

- Dưới ghế của tôi hình như có bom, nó không phát nổ ngay, tôi không biết nó là loại bom gì nên vẫn ngồi yên – Trí Lâm thở dài đáp, cậu biết không thể giấu được.

Trong lúc Bảo Phương bấm điện thoại, Lăng Phong cúi người xuống quan sát quả bom bên dưới. Quan sát cẩn thận một lúc xong, cậu nhổm người ngồi dậy nói:

- Cứ ngồi yên trong xe đi, đây là loại bom khởi động bằng áp lực, chỉ cần không nhúc nhích xe thì nó sẽ không nổ đâu. Đừng lo lắng – Mấy chữ cuối là cậu muốn trấn an Bảo Phương.

Bảo Phương nghe nói họ tạm thời không gặp nguy hiểm gì thì cô mới thở ra, bớt căng thẳng.

Bảo Nam nãy giờ giữ Thục Quyên đứng im, bảo đảm an toàn cho cô ấy, bắt đầu bước lại gần nhìn xung quanh. Lăng bèn quay đầu nhìn Jay bảo:

- Cậu đưa Sophia và Andy về trước đi.

Jay gật đầu hiểu ý, nhanh chóng ra hiệu cho Sophia và Andy.

- Mar, còn anh thì sao?

- Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu – Lăng Phong trấn an Andy rồi bước đến bên cô vỗ về.

Andy ôm chầm lấy Lăng Phong nũng nịu nói:

- Không chịu đâu, em muốn anh ở bên cạnh em thôi, người ra rất sợ.

- Andy ngoan đi, nghe lời anh, em mau đi trước đi, sự an toàn của em còn đáng giá hơn mạng sống của anh. Họ là bạn của anh, anh không thể bỏ mặc họ mà đi lúc này được.

Lăng Phong vuốt má Andy một cái rồi hôn nhẹ trán cô ta, còn mở cửa xe giúp, Andy mới miễn cưỡng vào xe. Trước khi xe lăng bánh, Andy ra lệnh cho Bảo Nam:

- Anh ở lại giúp đở họ đi.

Bảo Nam gật đầu rồi đóng cửa xe lại, không theo Andy nữa.

Cả ba nhìn theo xe của Jay đã đi xa, Lăng Phong bèn bảo Bảo Phương:

- Đưa súng của em cho anh.

Bảo Phương không biết ý định của Lăng Phong là gì cô nhìn cậu chần chừ. Bảo Nam liền nói:

- Đưa súng cho cậu ấy đi. Em có biết không, kẻ gài bom chắc chắn đang quan sát xe chúng ta từ xa. Hắn không ngu dại gì mà cài một trái bom áp lực thế này rồi chờ đội gỡ bom đến. Cho nên chắc chắn hắn ta đang đứng đâu đó để thực hiện bắn tỉa.

- Cái chúng ta cần hiện nay là phải xác định được vị trí mà hắn ta đặc súng bắn tỉa là ở đâu – Lăng Phong bèn nói thêm vào – Rất may là em đang đứng chắn tầm nhìn của hắn ta nên Thục Quyên mới được an toàn.

Thục Quyên nghe xong thì nét mặt càng lúc càng tái, cả người cô run lên từng đợt, mặc dù cô có thể bình thản đối mặc với những nguy hiểm, nhưng trước sau gì cô vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối mà thôi. Đối mặt với cái chết, cô không thể tỏ vẻ bình thản được.

- Vậy thì phải làm sao? – Trí Lâm trong xe cũng lo lắng không thôi.

- Đưa súng của cậu cho tôi – Bảo Nam liền yêu cầu.

Trí Lâm tin tưởng, không chút do dự móc súng của mình ra đưa cho Bảo Nam.

Bảo Nam cầm súng trong tay quay sang hỏi Lăng Phong:

- Cậu xác định được vị trí nơi đó chưa?

Lăng Phong đưa mắt quan sát toàn vẹn bão đỗ xe, cậu bèn đáp:

- Nếu ngắm mục tiêu ở trên cao thì chắc chắn sẽ bị che bởi mui xe. Cho nên hắn ta nhất định sẽ chọn vị trí thấp hơn. Mà vị trí này nhất định phải không bị chú ý. Vậy thì chỉ có thể là ở những phòng của khách sạn, tránh việc không ai làm phiền cả.

- Đúng vậy. Cho nên tầng hai và tầng ba là vị trì tốt nhất – Bảo Nam gật đầu – Ở đây có hai hướng, chúng ta chia nhau ra hành động.

- Được, cứ vậy đi. Bảo Phương em cứ đứng yên tại chỗ, hắn ta sẽ không dám liều lĩnh bắn em đâu.

Nói rồi cả hai nhanh chóng chia nhau ra chạy vể hai phía.

Lăng Phong chạy về phía bên cánh trái của xa, nơi đó có một khách sạn lớn, gồm 15 tầng, ba tầng đều có góc bắn tốt. Cậu dấu cây súng đi, chạy vào trong khách sạn, đến quầy tiếp tân bình tĩnh bước lại hỏi:

- Xin hỏi, lúc nãy có ai đã đăng ký cùng lúc ba phòng liên tiếp ở lầu hai và lầu ba không em.

Giọng cậu rất nhẹ, rất ngọt ngào khiến cô tiếp tân thẹn đỏ mặt, cúi đầu đáp:

- Xin lỗi anh, đây là bí mật của khác, em không thể tiết lộ được ạ.

- À, chuyện là vầy, anh là tổng giám đốc của…, lúc nãy anh cùng khách hàng ăn cơm, có bảo nhân viên của anh đi đặt phòng trước, nhưng điện thoại của anh lại hết pin, không thể liên lạc với cậu ấy được, đành đến đây hỏi em. Em đừng hiểu lầm.

- Hóa ra là vậy – Cô nhân viên như hiểu ra, lại nhìn bộ đồ lịch sự và phong thái đỉnh đạc của Lăng Phong thì tin ngay, cô ta dò sổ rồi gật đầu nói – Đúng là có một người đã đặt 3 phòng cùng lúc ở tầng 3, số phòng là 301, 302, 303.

- Cám ơn em – Lăng Phong bèn nở một nụ cười xã giao hoàn mỹ khiến cô tiếp tân ngây người nhìn theo bóng dáng đi vào của cậu.

Lăng Phong vừa bước chân vào thang máy, cậu lập tức móc súng ra, lên đạn ngay. Cánh cửa vừa mở ra, Lăng Phong siết chặt mấy ngón tay vào thân súng, cậu thận trọng bước ra. Hành lang vắng hoe, không một bóng người, Lăng Phong hài lòng nĩn cười.

Chưa bao giờ cậu có cảm giác căng thẳng như lúc này cả. Bảo Phương vẫn đứng chắn tầm nhìn của tên sát thủ. Nếu cảnh sát ập đến, tên sát thủ sẽ vì hoàn thành nhiệm vụ mà không ngần ngại loại bỏ kẻ cản đường là Bảo Phương.

Cậu nhất định phải ngăn chặn hắn ta trước khi hắn ta bóp cò.

Cậu nhất định phải ngăn chặn hắn ta trước khi hắn ta bóp cò.

Các phòng đã hiện ra trước mắt cậu, Lăng Phong đưa tay giấu cây súng ra sau lưng định đi đến từng phòng gõ cửa xem thử thì cánh cửa phòng 302 bật mở ra, một gã đàn ông đo một cái túi dài giống như chứa đựng bộ dụng cụ câu cá đi ra, hắn ta hướng qua phòng 303 đi vào. Nhưng hắn ta vừa mở cửa thì Lăng Phong nhanh chóng đẩy ngã hắn vào trong phòng đóng cửa lại.

Rầm…

Quá bất ngờ tên sát thủ giật cả mình, hắn quay đầu lại nhìn thì đã bị một khẩu súng chỉa vào đầu mình. Lăng Phong nhếch môi cười chĩa cây súng vào ngay thái dương hắn ta.

- Anh bạn, phòng bên cạnh không nhắm được à. Tiếc thật, đúng là mất thời gian quá. Nhưng xem ra anh bạn không phải là tay thiện xạ lắm nhỉ, bởi vì, nếu là một tay súng giỏi thật sự, họ đã nhanh chóng xác định được góc bán và tầm nhìn của mình, không mất thời gian để bị người ta phát hiện ra như anh bạn đâu.

Gã đàn ông nghe Lăng Phong nói vậy thì co người lại, hắn nước nước bọt cái ực, siết chặt cái túi sau lưng.
- Nào, mở túi ra cho tôi xem một chút được hay không? Chắc chắn trong đó không phải là bộ dụng cụ câu cá đâu phải không? – Lăng Phong chế giễu hỏi.

Hắn ta nhanh như chớp quắng cái túi về phía Lăng Phong khiến cậu phải lùi lại mấy bước, dùng ngón tay xoay nhẹ súng một cái, mũi súng hướng về phía cậu, cậu nhé cây súng vào trong thắt lưng của mình. Mắt cười cười nhìn tên kia đang tìm cách bỏ chạy.

Gã kia đang run sợ với ý nghĩ khó thoát thì thấy Lăng Phong cất súng vào thắt lưng thì thở nhẹ một cái, hắn ta lấy lại tư thế bình tĩnh của mình, rút con dao giấu ở sau lưng ra. Chĩa về phía Lăng Phong, cậu khinh thường không thèm phòng bị chút nào luôn. Hắn ta thấy vậy liền cầm dao lao về phía cậu.

Lăng Phong hơi nghiêng người tránh mũi dao lao tới, khuỷa aty hắn ta vừa xét qua người cậu đã bị cậu nhanh chóng bắt lấy, kế tiếp cậu thuận thế bẻ ngoặc tay gã ra sau lưng, rồi đẩy mạnh hắn ta cái rầm vào bức tường trước mặt.

Hắn ta bị đau đớn hét lên một tiếng. Hắn ta lập tức muốn vùng vẫy thì bị Lăng Phong đạp mạnh vô khủy chân khiến hắn quỳ xuống đất, rút súng ra, cũng động tác xoay nồng súng điệu nghệ, dùng báng súng đập một phát khiến hắn ta ngất xỉu.

Thấy hắn ta ngất xỉu, Lăng Phong đứng dậy phủi tay lắc đầu, cũng may hắn ta không phải người của cậu, chưa từng thấy tên sát thủ nào tệ hơn hắn ta. Cậu xé rách ra niệm cột chặt hai tay, hai chân tên này lại chờ cảnh sát đến hốt hắn ta đi. Thở phù nhẹ nhỏm.

Nhưng một giây sau, cậu khưng lại, nhìn chằm chằm tên sát thủ, rồi nhanh chóng lao ra khỏi cửa chạy ra ngoài. Cậu sai lầm rồi, thật sự đã sai lầm rồi.

Trái tim cậu hồ như bị ai dùng tay kéo mạnh ra khỏi lồng ngực, gần như không thể nào giữ lại được. Tất cả đều là bẫy, là một cái bẫy hoàn hảo, cùng lúc dụ được cậu và Bảo Nam đi nơi khác. Cậu chạy vùn vụt ra khỏi khách sạn bằng cầu thang thoát hiểm, cậu cảm thấy khoang ngực cậu đang bức bối, cứ như không còn thở được nữa.

Bảo Phương lo lắng dáo dát nhìn xung quanh, hy vọng Bảo Nam và Lăng Phong sẽ không sao. Đột nhiên một bóng đan nháng lên trước mắt cô, động tác của tên này nhanh đến nỗi khiến nhịp tim của cô đập ngừng đập vì quá bất ngờ. Bàn tay đang cầm chiếc điện thoại của cô cảm thấy bất lực, khẩu súng của cô đã đưa cho Lăng Phong mất rồi. Phản ứng đầu tiên của cô là lùi lại phía sau đầy cảnh giác, bởi vì trên người hắn ta toát ra sự nguy hiểm khó dò.

Nhưng hắn ta đã tiến sát lại gần cô nhanh chóng, Bảo Phương bèn tung nấm đấm về phía hắn ta, hắn nhanh chóng né được, khóe môi nhìn cô cười giễu cợt. Bảo Phương tức giận cô lao vào đánh nhau cùng với hắn, nhưng hắn ta rõ ràng muốn trêu ghẹo cô, chỉ né tránh chứ không hề đánh trả.

Nhưng sau đó Bảo Phương lại bị hắn ta khống chế, Trí Lâm và Thục Quyên ở trong xe nhìn thấy hai người họ đánh nhau thì nóng ruột vô cùng nhưng chẳng thể làm gì hơn, nếu họ cử động thì không chỉ là mình họ bị chết mà cả nhà để xe này phát nổ, không biết hậu quả nghiêm trong đến thế nào.

Hắn ta quặt hai tay Bảo Phương ra sau, ôm lấy người cô khống chế, đẩy cô vào thành một chiếc xe hơi gần đó, dùng chân kiềm giữ hai chân cô không thể nhúc nhích được, một giọng cười đắc ý vang lên bên tai của cô:

- Bé con, lâu quá không gặp.

Khuôn mặt hắn ta từ từ hiện ra rõ nét, một gương mặt vẫn đọng lại trong ký ức của Bảo Phương. Là hắn, là hắn…Một trận run rẩy không ngừng vang lên trong lòng cô, nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ nỗi sợ, cô trừng mắt nhìn hắn ta, hắn ta tỏ ra không có gì, đưa một tay vuốt mặt cô, cô xoay mặt tránh né bàn tay bẩn thỉu của hắn.

- Một thời gian không gặp, em càng lúc càng trở nên xinh đẹp quyến rũ hơn trước nhiều, vẫn bản tính không khuất phục như trước đây.

Vừa nói hắn vừa nhìn xuống phía dưới cổ cô, nơi bờ ngực đang phập phồng vì tức giận của cô.

- Lại là anh. Anh muốn gì.

- Ồ…thì ra em vẫn nhận ra anh à. Thật là hạnh phúc quá đi mất – Tên đó phá ra cười sung sướng.

Hai tay Bảo Phương muốn vùng quẫy, nhưng hắn ta giữ rất chặt, khiến tay cô đau nhức vô cùng, cô ghiến răng nhìn hắn.

- Thật ra anh chỉ muốn xem vết thương lần trước của em thôi, bất đắc dĩ anh mới làm trầy tay em. Xem nào, còn đau hay không?

Hắn nhìn vết bang trên tay cô, Bảo Phương giật người lại, không thèm nhận sự lo lắng của hắn. Lần trước chính hắn đã giết ba Thục Quyên, lần này lại muốn giết cô ấy.

- Ngươi sẽ không chạy thoát đâu, cảnh sát sẽ đến đây ngay bây giờ – Bảo Phương ghiến răng nhìn hắn nói.
- Haha, ba anh từng dạy, đừng trông chờ gì vào bọn cảnh sát, lũ chúng nó còn lề mề chậm chạp hơn ốc se6nm chỉ thích đến thu dọn tàn cuộc thôi – Hắn nhìn xoáy vào mắt Bảo Phương cười khoái chí đáp.

Không ngờ hắn vừa nói xong thì tiếng còi xe cảnh sát đã hú vang lên. Nhưng hắn ta không hề thay đổi sắc mặt, hắn nhìn Bảo Phương nói như ra lệnh.

- Đi nào, em đưa anh ra khỏi đây đi. Nên nhớ, nếu như em có bất cứ hành động nào thì anh sẽ bắn lũng sọ của tên cảnh sát nào dám chặn đường. Chắc em không nghi ngờ gì về tài bắn súng của anh chứ.

Bảo Phương hít một hơi thật mạnh, cô quay đầu lại nói với Thục Quyên và Trí Lâm đang sợ hãi trấn an:

- Không sao đâu, anh ta sẽ không làm hại mình.

- Đúng vậy, anh sẽ không làm hại người anh thích đâu – Hắn ta kề môi sau tai cô thì thầm.

Bảo Phương tức giận, cô mím môi hậm hực bước đi, hắn mĩm cười hài lòng đi phía sau cô. Bảo Phương bây giò mới nhận thấy Lăng Phong nói cực kỳ đúng, cảnh sát và sát thủ, trình độ khác xa nhau một trời một vực, dù là một cảnh sát giỏi thế nào đi chăng nữa thì khó lòng chiến thắng được một tên sát thủ chuyên nghiệp.
Mà thứ khác biệt để tạo nên chiến thắng chính là sự tàn nhẫn.

Đúng là chỉ có thật sự tàn nhẫn thì mới có thể ra tay không chút suy nghĩ để giành chiế thắng.

Cô và hắn ta đi đến chiếc xe màu trắng của hắn để ra khỏi nhà để xe, hắn ta ra lệnh cho cô ngồi vào vị trí lái:

- Tôi không biết lái xe – Cô bèn lên tiếng từ chối, nếu như ngồi ghế lái thì cảng chịu sự uy hiếp của hắn ta nhiều hơn mà thôi.

- Ồ, nhiều năm không gặp, em đã học được cách nói dối rồi, dù ở vị trí nào, em cũng không thể thóat được anh đâu – Hắn ta nheo mắt nhìn cô cười đáp.

- Tôi lái xe không quen lắm – Cô miễn cưỡng nói khi bị hắn lât tẩy.

- Anh vốn không hề sợ chết – hắn mĩm cười đáp rồi mở cửa xe để cô bước vào.

Bảo Phương vào trong xe, trừng mắt nhìn hắn bực tức rồi bắt đầu lái xa, đi ngang qua mấy người bảo vệ giữ xe. Hắn đưa cho cô chiếc thẻ gửi xe, đồng thời tay hắn thò vào trong túi áo khoát nơi cô biết hắn đặt khẩu súng đã lên nòng.

Bảo Phương bình tĩnh như không có gì mĩm cười đưa tấm thẻ xe cho bảo vệ rồi cùng hắn ta lái xe chạy đi ra ngoài. Cô cố tình chạy thật chậm lại, cố gắng tìm cơ hội thoát thân. Cô khẽ đưa mắt nhìn về hai phía mà hai người con trai bỏ đi. Vẫn không thấy bóng dáng họ ở đâu, cô hy vọng họ không sao.

- Bé con, bây giờ em có thể lái xe nhanh lên dược rồi, mỗi giây em chậm chạp sẽ được thay bằng một mạng sống nào đó – Hắn ta đe dọa.

Bảo Phương mím môi miễn cưỡng đạp chân ga bắt đầu tăng tốc độ lái xe bỏ đi.

Cô chạy ngang qua khách sạn mà Lăng Phong đã bước vào, cũng là lúc cậu vội vàng chạy ra. Chiếc xe chạy xẹt qua, cạu thấy ngay bóng dáng Bảo Phương ngồi trên xe, một cơn trấn động xuất hiện trong lòng Lăng hong, bởi cậu nhì thấy một tên kì lạ cũng ngồi xe với cô. Vậy là cậu đã đoán đúng, hắn ta giăng ra nhiều cái bẫy khác nhau chỉ là muốn dụ cậu và Bảo nam đi xa mà thôi. Cậu không còn ý nghĩ lo lắng cho Thục Quyên nữa, mà tính mạng của Bảo Phương lúc này mới là điều tất cả của cậu. Khi cậu chạy đến, chiếc xe đã chạy cách cậu khá xa. Cậu không thể để hắn chạy thoát.

Đó là một góc xéo, một tầm bắn xa, Lăng Phong giương súng ngay lập tức. Cậu phải bắn được, bằng mọi giá phải bắn trúng hắn. Tiếng súng vang lên.

Rền vang cùng lúc với tiếng cì xe cảnh sát đang ào vào bãi đỗ xe. Tiếng thắng xe gấp gáp đầy hoảng hốt khi mà tiếng súng nổ ra khiến tất cả mọi người đều sợ hãi.

Bảo Phương nghe thấy tiếng súng, sau đó là tiếng vỡ của của chiếc kính của ghế sau. Viên đan bay theo góc xéo xuyên ngay bên góc của chiếc kính sau, xuyên thẳng vào bả vai to lớn nhô ra khỏi ghế xe của tên sát thủ. Hắn gầm nhẹ một tiếng.


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com