CHAP 49.2
-Đợi đã!
Đắc Thành hộc tốc chạy theo sau, vội vã nắm lấy đôi bàn tay vẫn đang run rẩy của Bảo Nam rồi kéo mạnh nó vào lòng mình. Cậu khẽ siết chặt cô nhóc đang không ngừng giãy dụa trong vòng tay mình, đột nhiên cảm thấy quyết tâm hơn bao giờ hết:
-Tin tôi đi, Bảo Nam à. Tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu!
Sau khi câu nói đó được thốt ra, Bảo Nam bỗng dưng buông thõng hai tay, để mặc cho Đắc Thành ôm chặt mình vào lòng.
“Cũng là câu nói đó, tại sao cảm giác lại khác nhau đến vậy?”.
Bảo Nam tự trách bản thân lại đang nghĩ đến Phạm Vũ Hoàng – đứa con trai của chủ tịch – người hiện đang không ngừng truy sát ba nó. Phải đến bao giờ thì nó mới hết bận tâm vì cậu ta đây?
Còn Đắc Thành nữa, cậu hiện giờ vẫn đang không ngừng suy nghĩ, không ngừng tìm cách bảo vệ nó trước những nanh vuốt bên ngoài, nhất là người cha mà trước giờ Đắc Thành luôn kính sợ. Bảo Nam biết mình rất quá quắt, cũng biết cậu rất thiệt thòi. Nhưng hiện giờ ngoài cậu ra, nó không còn ai để có thể nương tựa nữa. “Đắc Thành à, xin lỗi vì đã ép cậu đến bước này. Nhưng tôi thật sự không thể nghĩ ra cách nào khác”.
Trong lúc Bảo Nam vẫn đang mải mê suy nghĩ thì Đắc Thành đã chậm chạp buông lỏng nó ra, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai Bảo Nam, nói thật chậm rãi:-Được rồi! Bây giờ cậu qua phòng tôi ngủ đi. Thằng bạn cùng phòng của tôi cũng khá dễ tính nên không sao đâu. Đợi đến sáng mai, tôi nhất định sẽ tìm ra chỗ an toàn hơn cho cậu!
Trước thái độ dứt khoác này của Đắc Thành, Bảo Nam chỉ còn biết gật đầu rồi lầm lũi theo cậu về phòng, trong lòng thầm thắc mắc tại sao đôi bàn tay này lại bỗng dưng to lớn và rắn chắc đến vậy. Có phải nó đã quá lơ là rồi không, khi đặt trọn niềm tin vào người con trai này?
-Hà Vũ à, cho bạn tớ ngủ tạm đêm nay với nhé!
Đắc Thành vội vã trút bỏ bộ mặt hình sự khi nãy, nhoẻn miệng cười thật tươi với cậu nhóc cùng phòng. Nhưng cậu ta chẳng thèm ngước mặt lên đáp lại, vẫn chăm chăm chơi điện tử, hờ hững buông ra một câu:
-Được thôi! Nhưng mà để cậu ta ở giường cậu nhé, tôi không quen ngủ chung với người lạ đâu!
Được cậu nhóc kia đồng ý, Đắc Thành liền nhanh nhảu nhoẻn miệng cười rồi vội vã xua Bảo Nam đi tắm, khiến nó khó chịu ra mặt. "Đúng là cả ngày nay mình chưa đụng tới giọt nước nào cả, nhưng cũng đâu cần xua đuổi người ta như thế!".
Bảo Nam giận dỗi quay lưng bước vội vào phòng tắm rồi đóng chặt cửa lại, bắt đầu xả nước thật mạnh. Tất cả mọi chuyện đang diễn ra một cách choáng ngợp này, rốt cuộc đều là thật sao? Cả cái cảm giác bất lực và mệt mỏi này nữa, có thể xuôi theo dòng nước đang tuôn xối xả vào mặt nó hiện giờ mà trôi tuột đi ngay lập tức được không? Bảo Nam thật sự không chắc mình có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa. Còn ba, hiện giờ ông có được bình yên không?
-Bảo Nam này, mở cửa ra tí đi!
Đắc Thành ở bên ngoài vừa gõ cửa vừa lớn tiếng gọi khiến Bảo Nam chột dạ, vội vã tắt nước rồi vơ luôn cái khăn tắm mắc trên tường che quanh người. Xong nó ghé sát cửa, hỏi vọng ra:
-Có… chuyện gì vậy?
-Cậu hé tí cửa ra cho tớ đưa quần áo vào mà thay!
Bảo Nam vỗ đầu thật mạnh, thầm trách bản thân đã quá vô tư. Lúc ra đi nó chỉ mặc độc một bộ quần áo trên người, còn ngang nhiên vứt sang một bên để xả nước như mọi lần nữa. Nếu không có Đắc Thành nhanh trí thì quả thật Bảo Nam không biết phải làm sao để ra ngoài.
-Được rồi!
Bảo Nam mở hé cửa, nép mình sang một bên chỉ chìa cánh tay ra để đỡ lấy bộ đồ của Đắc Thành, rồi lập tức đóng sầm cửa lại. Nó quấn vội dải băng quanh ngực, rồi cất con dao gấp vào túi. Xong xuôi Bảo Nam giặt luôn bộ đồ ướt đẫm và sặc mùi bụi bặm của mình, mắc móc phơi lên rồi mới ngang nhiên bước ra ngoài. Đắc Thành lúc này đang thong thả ngồi vào bàn, mở điện thoại ra check liên tục khiến nó cảm thấy hơi thắc mắc. Bảo Nam từ từ đi lại chỗ cậu, nhỏ giọng hỏi:
-Cậu... đã tìm ra chỗ chưa?
Câu nói sặc mùi lo lắng của Bảo Nam khiến Đắc Thành ngừng lướt điện thoại, quay ngoắt lại nhìn nó, gương mặt đang nhíu lại cũng khẽ giãn ra để lộ một nụ cười thật ấm. Cậu kéo Bảo Nam vào giường rồi khẽ thì thầm vào tai nó trấn an:
-Cậu cứ an tâm đi ngủ trước đi, đừng suy nghĩ gì cả!
-Nhưng mà… Bảo Nam đột nhiên im ắng, rồi bối rối quay sang nhìn Đắc Thành, hỏi đầy e dè. Tớ và cậu ngủ chung trên cái giường này á?
-Đương nhiên! Chẳng lẽ cậu nỡ bắt tớ xuống đất nằm sao? Đắc Thành vừa nói vừa đưa bộ mặt tội nghiệp ra, mở miệng cười gian xảo.
-Không phải! Bảo Nam định nói gì đó nhưng rồi im bặt, ngoan ngoãn nằm xuống giường. Vậy... chúc cậu ngủ ngon!
Thái độ lúng ta lúng túng của Bảo Nam khiến Đắc Thành bật cười, nhưng rồi lại tiếp tục cắm đầu vào cái điện thoại, điên cuồng tìm kiếm. Hiện giờ cậu không thể nhờ cậy người nào ở trong bang, quả thật có hơi vất vả rồi. Nhưng vì sự an toàn của cô gái này, Đắc Thành chỉ còn cách đơn độc hành động mà thôi...
Trời dần về khuya, Đắc Thành với tay tắt đèn rồi vùi mình vào chăn, đôi môi vẫn mím chặt vì mải mê suy nghĩ. Trước mắt cậu có thể đưa Bảo Nam đi trốn tạm một vài hôm, nhưng về lâu dài thì vẫn chưa có bất kì đối sách nào cả.
Ba cậu là một người khôn ngoan và thâm độc đến dường nào, Đắc Thành còn không hiểu rõ sao? Muốn đối địch với ông, chỉ e với sức của mỗi mình cậu chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Đắc Thành cố nén một tiếng thở dài đầy mệt mỏi, rồi vòng tay sang kéo Bảo Nam bên cạnh vào lòng. Hiện giờ, cậu chỉ còn cách dốc toàn lực để bảo vệ cô nhóc này mà thôi...