CHAP 41
Bảo Nam từ lúc ở cùng với Vũ Hoàng, đã làm rất nhiều chuyện khiến bản thân mình hối hận, chỉ là chưa bao giờ nhiều như lần này. Từ đêm qua đến giờ, Vũ Hoàng chưa một lần nhìn nó.
“Thái độ của cậu ta như vậy, cứ như mình là không khí không bằng, quả thật đã quá chướng mắt rồi!”.
Bảo Nam vò đầu bứt tóc, thầm trách bản thân sao lại làm cái việc ngu ngốc kia. Nó nhăn nhó nhìn mình trong gương, rồi uể oải cào cào mấy phát lên tường. Mà tên ngốc Vũ Hoàng đó cũng bị gì vậy, không thích nó thì thôi chứ việc gì phải trưng cái thái độ xa cách đó ra? Làm như nó sẽ lây bệnh truyền nhiễm cho cậu ta vậy. Đáng ghét!
Sau một hồi lảm nhảm, Bảo Nam mới vật vờ đi từ nhà vệ sinh ra, phát hiện Vũ Hoàng đã đến lớp từ khi nào rồi. “Hứ, làm như tôi thèm đi với cậu lắm vậy, đỡ phải bị đám con gái nhìn chăm chăm như sinh vật lạ”. Vừa nghĩ nó vừa phăng phăng đi tới lớp, trong đầu chỉ muốn băm vằm tên nhóc Vũ Hoàng ra làm trăm mảnh cho hả giận.
“Rầm”.
Mọi người trong lớp đồng loạt quay lại nhìn Bảo Nam - tên nhóc vẫn đang đá mạnh vào chân bàn, rồi vứt phịch cái cặp xuống, gây ra thêm một chuỗi chấn động. Nó bực dọc ngồi xích ra tận đầu bàn, né xa cái tảng băng đang ngồi im như phỗng gần cửa sổ. Nhưng tảng băng kia vẫn chẳng có chút phản ứng gì trước thái độ hằn học của Bảo Nam, còn thản nhiên giở sách ra đọc, khiến nó tức đau cả ruột. Bảo Nam siết hai nắm tay lại thật chặt, tự nhủ bản thân không được quan tâm đến tên khốn kia nữa, chỉ tổ chuốc bực bội vào mình mà thôi.
Nhưng nói là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Cuối giờ, bạn lớp phó lao động hăm hở đến bàn, thông báo hôm nay đến lượt Vũ Hoàng trực nhật. Cũng không phải là ngày đầu tiên cậu ta phải trực nhật, chỉ là những lần trước đều là Bảo Nam vất vả làm thay. Hôm nay, nó nhất định phải cho cậu khốn khổ một phen.
Bảo Nam đắc ý nghĩ thầm, nhưng quả thật không cứng rắn được bao lâu. Nó vừa cất tập vở vừa bứt rứt nhìn qua Vũ Hoàng, tên nhóc lúc này vẫn thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắp phải trực nhật mà còn mơ với mộng, sao nó ghét cái bộ dạng thản nhiên này quá đi mất.
-Này, có cần tôi giúp gì không đấy! Bảo Nam cuối cùng cũng không kiềm lòng được, hếch mặt qua hỏi.
-Tùy lòng hảo tâm thôi.
Vũ Hoàng đưa bộ mặt lạnh tanh qua, đáp lại sự quan tâm của Bảo Nam bằng một câu hờ hững khiến nó thật sự phát cáu. Bảo Nam cố siết chặt tay để ngăn bản thân mình đấm cho cậu ta mấy cú, rồi đứng bật dậy bỏ đi một nước:
-Vậy thì cậu tự lo đi nhé, dạo này bụng dạ tôi không được tốt lắm đâu!
Nói xong, Bảo Nam bực dọc bỏ đi về phía canteen, mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy hơi bất an. Nó cảm thấy mình thật sự điên rồi, sao cứ mãi để tâm cho cái tên công tử bột đáng ghét đó. “Hắn có chân có tay, việc gì mà không làm được cơ chứ”.
Sau một hồi lảm nhảm cằn nhằn khiến Vũ Hoàng ách xì không thôi, Bảo Nam rốt cuộc đã đến được canteen. Nó uể oải đưa mắt nhìn cái hàng nam vẫn đang chen lấn đông vui như mọi ngày, cảm thấy hơi ngán ngẩm. “Đằng nào thì mình cũng không thấy đói lắm, thôi thì cứ lên xem cậu ta xoay xở ra sao đã”.
Đây có thể xem là một quyết định sai lầm của Bảo Nam, bởi vừa lén lút nhìn qua khung cửa sổ, nó đã thấy ngay một cảnh tượng cực kì chướng tai gai mắt. Vũ Hoàng đang bị bao vây bởi đám con gái, nét mặt cực kì thản nhiên. “Tên khốn này, không ngờ ngoài việc lợi dụng thế lực để ức hiếp mình ra, còn biết sử dụng “nhan sắc” để dỗ ngọt bọn con gái nữa. Thật quá sức đê tiện mà”.
Bảo Nam vừa nghĩ vừa bực dọc dậm chân xuống đất, cảm thấy cả người ớn lạnh khi nghe những giọng nói ngọt như rót mật vào tai từ trong kia vọng ra:
-Vũ Hoàng à, bọn tớ cùng trực nhật với cậu nhé!
-Đúng đấy! Mỗi người một việc chắc là sẽ nhanh xong thôi mà!
Đáp lại sự nhiệt tình thái quá xung quanh mình, Vũ Hoàng chỉ khẽ nở một nụ cười thật ấm, rồi khoác tay đứng lên để đi đến một chỗ có nhiều oxi hơn.
-Được thôi! Vậy cám ơn các cậu trước!
“Ặc”, Bảo Nam đứng bên ngoài bực dọc, thầm thắc mắc tại sao tên này có thể giả tạo đến thế. Rõ ràng là bảo rất ghét bọn con gái, thế mà lại thản nhiên cười cợt thế kia. Nó tức tối đá vào cái sọt rác bên cạnh rồi mím môi đầy bất lực. “Ừ thì trước giờ Vũ Hoàng vẫn được đám con gái vây quanh như thế, chỉ là tình cảm hiện giờ của mình đối với cậu ta đã không còn như trước thôi”. Bảo Nam bất lực cúi xuống nhấc cái thùng rác ngoài cửa lên, rồi âm thầm đem đi đổ. Cảm giác cô đơn và tổn thương này, sao lại xuất hiện nữa rồi?
-Bảo Nam, hôm nay trực nhật à?
Đắc Thành đột nhiên xuất hiện khiến Bảo Nam giật mình, suýt nữa thì đánh rơi cái thùng rác nặng trịch. Cũng may Đắc Thành đã nhanh tay đỡ kịp, rồi tiện thể giữ luôn cái thùng rác, để nó rảnh tay. Bảo Nam tâm trạng đang cực kì tồi tệ, nhưng nhìn thấy thái độ nhiệt tình của Đắc Thành thì cố nở một nụ cười, nét mặt trông càng thảm não hơn:
-Cám ơn cậu!
-Cái bộ mặt đáng sợ này là gì vậy? Nếu câụ không muốn thì chẳng cần phải cười đâu! Đắc Thành khẽ nhoẻn miệng cười tươi, cố gắng tạo bầu không khí vui vẻ mặc dù bản thân cũng đang héo úa.
-Xin lỗi, tại tớ đang có chút chuyện không vui - Bảo Nam cúi đầu, nói lí nhí.
-Là chuyện liên quan đến Vũ Hoàng à? Đắc Thành vẫn giữ nét mặt bình thản, hỏi thật chậm rãi.
-À… ừ.
-Tàn nhẫn thật đấy! Đắc Thành khẽ nở một nụ cười nhạt. Cậu không nói dối tôi một lần được à? Dù sao cũng đã tỏ tình rồi, để lại cho tôi chút tự trọng đi chứ!
-Xin lỗi… Tớ…
-Thôi cậu về phòng đi, lát tôi đem cái này về lại phòng học cho!
Đắc Thành nói xong thì bỏ đi một nước, để lại Bảo Nam vẫn còn đứng im như phỗng.
“Tỏ tình á, không lẽ là chuyện ở canteen hôm trước. Mình cứ nghĩ cậu ấy đùa, ai ngờ…”.
Bảo Nam lắc đầu ngầy ngậy, thầm trách bản thân đã quá vô tâm. Đắc Thành hiện giờ, có lẽ là vẫn đang giận nó lắm đây…