Polly po-cket
Đọc truyện

Đại ca đến trường

 

CHAP 23

-Cả đội tập hợp!

Duy Trường nói dõng dạc, khiến cả đám đông đang nhốn nháo bỗng quay lại nhìn, rồi nhanh chóng vây xung quanh cậu. Cảnh tượng này khiến Duy Trường không mấy hài lòng, liền nheo mắt lại, nói giọng bực dọc:

-Cái này mà gọi là đội hình á! Còn không mau xếp thành hàng cho tôi!

-Đội trưởng nóng quá vậy! Anh em vui vì thấy Bảo Nam đến thôi mà! Vũ Luân vừa nói vừa nhăn răng cười cợt.

-Được rồi! Duy Trường sau khi thấy đủ bốn hàng thì mới tiếp tục nói. Bảo Nam hôm nay đã lành hẳn, chính thức trở lại câu lạc bộ. Mọi người cho em ấy một tràng pháo tay chào mừng đi!

Tiếng hò hét xen lẫn tiếng vỗ tay vang lên giòn giã, khiến Bảo Nam cảm động vô cùng. Được chào đón như thế này quả thực khiến nó cảm thấy rất ấm áp. Bên dưới, Vũ Hoàng cũng đang vỗ tay cực kì nồng nhiệt. Từ ngày Bảo Nam có thể đi lại, cậu bỗng cảm thấy tràn trề sức sống. Nghĩ lại khoảng thời gian đau khổ mà mình vừa trải qua, Vũ Hoàng có chút tự tán thưởng. Ngay cả cậu không thể nào ngờ là mình có thể chịu đựng được đến ngày hôm nay.

Nhưng Bảo Nam so với những ngày đầu Vũ Hoàng gặp, quả thực đã thay đổi không ít. Hôm trước nó vừa mắng xối xả vào mặt cậu vì tội dám từ chối Ngọc Anh một cách phũ phàng, hôm sau đã nói chuyện bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ, giữa cậu và nó vốn chẳng có cái gì liên kết cả. Cậu làm gì, nghĩ gì cũng không mảy may khiến Bảo Nam quan tâm. Vũ Hoàng khẽ mỉm cười chua chát. Cái cậu cần rốt cuộc cũng đã đạt được rồi, nhưng tại sao lại cảm thấy hơi chua chát.

Bên dưới, ngoài Vũ Hoàng còn có một người vỗ tay cũng nồng nhiệt không kém, chỉ là tâm trí lúc này đang để ở tận đâu đâu. Là Đắc Thành, cậu nhóc vẫn còn rất sốc khi biết được thân phận thật sự của Bảo Nam. Cả ngày hôm qua cậu không làm được chuyện gì cả, cứ nghĩ mãi về những chuyện đã xảy ra. Bảo Nam là con gái, vậy mà trước giờ cậu cứ khoác tay tỉnh rụi, còn thản nhiên lôi kéo, trêu đùa nó. Và điều khiến cậu đau đầu nhất là, Bảo Nam đang ở cùng phòng với Vũ Hoàng. Giữa hai người họ, rốt cuộc là có quan hệ gì? Có thật sự chỉ là bạn bè cùng lớp?

-Này! Cậu làm gì mà đứng ngẩn ra vậy?

Bảo Nam tiến đến vỗ vào vai Đắc Thành, khiến cậu giật bắn. Đang định bình tâm lại thì nó đã ghé sát vào mặt cậu, khẽ lúc lắc đầu, thắc mắc:

-Tự nhiên sao mặt cậu lại đỏ lên như vậy? Có phải bị say nắng rồi không?

Đắc Thành đương nhiên là đang say nắng, còn là một trận nắng gắt đến đau đầu. Từ lúc phát hiện ra Bảo Nam là con gái, cậu chẳng thể nào nói chuyện bình thường với nó như trước nữa. Bảo Nam lúc này vẫn chưa biết chuyện gì nên thản nhiên đặt tay lên trán cậu, nói:

-Không sốt! Mà cậu có thấy chóng mặt không?

-Tớ không sao - Đắc Thành khẽ gạt tay nó ra, vội quay đi để che giấu gương mặt đang dần ửng đỏ - Cậu mau ra sân tập đi, không anh Duy Trường nhìn thấy lại mắng cho đấy!

Vừa nói Đắc Thành vừa chạy vội ra sân, hòa vào dòng người đang hào hứng khởi động. Bảo Nam nhìn thấy cảnh tượng này, cảm thấy hơi lạ lẫm. Sao hôm nay đột nhiên Đắc Thành lại xa cách với nó như vậy? Bảo Nam không khỏi thắc mắc, rồi chợt bắt gặp Vũ Hoàng, lúc này đang ngồi bó gối thoải mái dưới tán cây. Nó bèn lại gần, đá cho cậu một cái, khiến cậu bực bội nhìn lên, gắt:

-Này, cậu làm gì vậy hả?

-Đang trừng phạt cậu thay cho anh Duy Trường. Mà sao cậu lại ngồi ở đây, không thấy cả đội đang tập à?

-Cậu không phải cũng đang la cà đó sao? Vũ Hoàng nói, rồi thản nhiên dựa vào gốc cây, phóng tầm mắt ra xa xăm.

-Tôi được đặc cách không phải vận động nhiều! Bảo Nam vừa nói vừa nở nụ cười nham hiểm. Nhưng mà tôi nghĩ lại rồi, đằng nào cũng đã quay lại đội, sao có thể ngồi chơi hoài được. Tốt nhất là tôi ra đó chạy mấy vòng, không chừng lại không cẩn thận té ngã, rồi bị thương thêm vài tháng…

-Được rồi! Cậu không cần khích, tôi ra tập đây!

Vũ Hoàng bực bội đứng dậy, chạy vào hàng tập luyện. Nói sao thì cuộc sống đau khổ một tháng trước nhất định không thể tái diễn lần nữa. Nhìn dáng vẻ tức tối của cậu khiến Bảo Nam không thể nhịn được cười. Nó thoải mái ngồi xuống, rồi phóng tầm mắt về phía Đắc Thành, lúc này cũng đang nhìn nó chằm chằm. Vừa bắt gặp ánh mắt của Bảo Nam, cậu vội vàng quay sang hướng khác, tay chân bỗng dưng trở nên thừa thải. “Hôm nay Đắc Thành làm sao vậy, hình như là đang cố tình tránh mặt mình!”. Bảo Nam ôm một đống thắc mắc trong đầu, cố gắng chờ đến Đắc Thành tập xong mới chạy đến bên cậu, hỏi:

-Này, sao mấy hôm nay không thấy cậu sang lớp tớ chơi nữa?

-Thì chân cậu đã khỏe rồi mà! Đắc Thành vừa nói vừa tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình của Bảo Nam, cảm thấy tim bắt đầu loạn nhịp, hơi thở có phần gấp gáp.

-Hôm nay cậu lạ lắm! Bảo Nam đưa cặp mắt tò mò nhìn Đắc Thành. Tớ đã làm gì sai rồi à?

-Xin lỗi. Tớ có việc phải về trước!

Đắc Thành vừa nói vừa gạt tay Bảo Nam ra, luống cuống chạy thật nhanh về phòng. Bảo Nam ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cậu đang dần mất hút, cảm thấy hơi hụt hẫng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Đắc Thành đột nhiên đối xử với nó như vậy?

-Này, tự nhiên sao lại bần thần ra vậy? Đói bụng rồi à?

Vũ Hoàng đi đến bên cạnh khiêu khích, khiến Bảo Nam trừng mắt lên nhìn cậu, thủ thế định cho ra mấy cú đá. Lần nào tâm trạng của nó không tốt thì y như rằng tên khốn này lại xuất hiện, khiến cho tình hình càng tồi tệ hơn. Chắc chắn là nó đã bị tên này lây cho cái vận rủi, nếu không tại sao đột nhiên Đắc Thành lại cư xử kì lạ như vậy? Bảo Nam cảm thấy lo lắng không yên, bèn tiến tới gần Vũ Hoàng, khiến cậu giật mình lùi xa mấy bước.

-Này, cậu đang làm gì vậy hả? Bảo Nam kinh ngạc nhìn Vũ Hoàng, hỏi.

-Trước một đứa đang thủ thế chực xông vào tôi, cậu nghĩ tôi có thể làm gì? Vũ Hoàng vừa nói vừa cảnh giác cao độ.

-À, xin lỗi!

Bảo Nam bật cười bỏ tay xuống, đi lại gần Vũ Hoàng. Nó khẽ kéo cậu lại, hỏi nhỏ:

-Này, cậu có cảm thấy dạo này tôi có gì bất thường không?

-Cậu thì có bao giờ bình thường đâu!

Vũ Hoàng vừa nói vừa ăn ngay một cái cốc đau điếng của Bảo Nam, đành ấm ức im bặt. Nó khó chịu nhìn cậu, cố gắng kiềm chế hỏi tiếp:

-Tôi đang rất nghiêm túc đấy. Dạo này hình như Đắc Thành làm sao ấy, cứ thấy tôi là bỏ chạy. Có phải tôi đã làm sai gì không?

-Hừ - Vũ Hoàng nhìn nó, lạnh nhạt nói - Người mà cậu đắc tội nhiều nhất chính là tôi rồi, sao không thấy cậu hối lỗi đi. Đắc Thành vừa ra vẻ một chút thì đã lo cuống cuồng lên. Chắc là cậu ta khôn ra rồi, biết cậu là quả bom không nên dây vào, vì thế mà nhanh chân chạy trước rồi chăng?

-Hỏi cậu đúng là cũng bằng thừa. Chỉ tổ chuốc thêm bực bội!

Bảo Nam tức tối nói, rồi bỏ mặc Vũ Hoàng đứng đó mà đi vội về phòng. Vũ Hoàng lúc này đứng nhìn theo, cũng cảm thấy hơi kì lạ. Tên nhóc Đắc Thành đó, hằng ngày thân thiết với Bảo Nam như vậy, đột nhiên lại tỏ thái độ không bình thường thế này, thật khiến con người ta lo âu...

CHAP 24

-Này, cậu để đầu óc đi đâu vậy hả? Lúc nãy tôi bảo muốn ăn gà cơ mà!

Vũ Hoàng gắt lên khi Bảo Nam đặt cái đĩa cơm cá xuống trước mặt cậu, rồi chậm chạp dằm dằm cơm, cơ hồ chẳng muốn ăn. Nó uể oải ngước gương mặt không có chút sinh khí nào lên nhìn cậu, rồi cất giọng thiểu não:

-Xin lỗi! Tôi quên mất!

Vũ Hoàng đang xù lông thì đụng phải một quả trứng thối chẳng có chút phản kháng nào, đành bất lực xắn con cá ra ăn mà trong lòng vô cùng bực bội. Cả tuần nay Bảo Nam cứ thơ thơ thẩn thẩn, bảo một đằng làm một nẻo, đúng là định chọc cho cậu phát hỏa đây mà. Nhưng nhìn cái bộ dạng tội nghiệp của nó bây giờ, bao nhiêu ý định trả đũa của Vũ Hoàng đều tan biến hết. "Không thể cứ để tình trạng này kéo dài mãi được, có lẽ mình đành phải ra tay giúp cậu ta vậy".

Vũ Hoàng nghĩ, rồi quay sang lay Bảo Nam, lúc này đang cắm đầu vào việc mài cho cái đĩa cơm nhẵn ra. Nó chậm chạp quay lên nhìn cậu, hỏi:

-Có chuyện gì vậy? Cậu muốn ăn thêm à?

-Nhìn bộ dạng này của cậu làm sao mà tôi nuốt trôi cơm được chứ - Vũ Hoàng thở hắt ra, bực dọc - Rốt cuộc là có chuyện gì, cậu mau nói ra đi!

-Không có gì mà!

Bảo Nam ảo não nói, rồi tiếp tục cắm mặt xuống đĩa cơm, khiến Vũ Hoàng càng tức khí. Cậu bực bội nhìn sang nó, nói giọng thăm dò:

-Là đang thất tình à?

“Cạch”, Bảo Nam bị nói trúng tim đen, bất giác cộp mạnh cái muỗng xuống bàn gây ra một tiếng động mạnh. Nó trừng mắt nhìn Vũ Hoàng,gương mặt từ từ chuyển sang sầu thảm, nói thật khẽ:

-Ừ!

-Thẳng thắn quá vậy - Vũ Hoàng định cười cợt, nhưng nhìn cái vẻ bi kịch của nó thì không đành lòng, bèn cố gắng rặn ra vài câu an ủi - Chỉ là một tuần không nói chuyện thôi mà, biết đâu cậu ta đang bận có việc gì thì sao?

-Không phải đâu. Lúc trước ngày nào cậu ấy cũng qua lớp chơi, không thì đến câu lạc bộ nói chuyện cũng rất vui vẻ. Nhưng dạo này, hễ thấy mặt tôi là lại cáo bận rồi trốn gấp. Là tôi đã làm chuyện gì sai rồi sao...

Vũ Hoàng ngồi nghe Bảo Nam than vãn, cảm thấy hơi phiền phức. Nhưng giờ bỏ đi thì có phần hơi quá đáng, vả lại cậu ta cứ vác cái mặt đưa đám ấy theo cậu khắp nơi thì quả thực quá phiền rồi. Vũ Hoàng mệt mỏi nghĩ, rồi đành uể oải lên tiếng:

-Chiều nay tôi rảnh, có muốn tôi đưa cậu đi chơi không?

-Thôi khỏi, giờ tôi không có tâm trạng nào đi hết á!

Bảo Nam vừa nói vừa đứng dậy, đem đĩa đi dẹp rồi chậm chạp về phòng. Cả tuần nay nó vẫn không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc là mình đã làm sai chuyện gì, tại sao Đắc Thành cứ tránh mặt nó như vậy? Càng nghĩ càng đau đầu nhưng lại không thu được kết quả nào, khiến Bảo Nam hơi nản chí. Nó vứt cái cặp lên giường, rồi chẳng thèm thay quần áo mà cứ thế nằm vật xuống, kéo chăn lên ngủ.

Đắc Thành lúc này tâm trạng cũng không khá hơn Bảo Nam là bao nhiêu. Từ ngày biết nó là con gái, cậu đột nhiên cảm thấy không thoải mái khi đối diện với nó. Cũng phải, trước giờ cậu cũng có chút cảm mến nó, nhưng vẫn nghĩ chỉ là tình cảm bạn bè giữa hai thằng con trai với nhau thôi. Giờ đây, mỗi lần ở bên cạnh Bảo Nam, chỉ cần tiếp xúc gần một chút đã khiến tim cậu đập rộn ràng rồi. Cảm giác này, quả thực khiến cậu chưa thể nào thích ứng ngay được.

Còn có một chuyện mà Đắc Thành không ngừng suy nghĩ, chính là việc Bảo Nam hiện đang ở cùng phòng với Vũ Hoàng. Cậu không biết nó giả nam vào trường vì mục đích gì, nhưng chuyện nam nữ ở chung một phòng thì không thể chấp nhận được. Giờ đây, cứ nhìn thấy Bảo Nam đi chung với Vũ Hoàng, vỗ vai hay cãi cọ với cậu ta cũng khiến Đắc Thành cảm thấy rất khó chịu. Cậu biết như vậy là sai, nhưng không thể ngăn trái tim đang không ngừng ghen tức này lại. Có lẽ, cậu vẫn cần tránh mặt nó một thời gian, cho đến khi bản thân có thể hoàn toàn bình tâm lại. Sẽ nhanh thôi…

Hai con người đang sa vào lưới tình, đương nhiên sẽ trở nên mụ mẫm. Chỉ có Vũ Hoàng là khổ, trước giờ cậu vốn chẳng quan tâm đến những việc xảy ra xung quanh mình, nay lại phải bao đồng như vậy, đúng là cảm thấy hơi ấm ức. Nhưng biết sao được, cậu đã quá quen với một Bảo Nam ương bướng lắm điều rồi, giờ lại ngày ngày phải ở bên cạnh một con mèo bệnh thiếu sức sống, khiến Vũ Hoàng cảm thấy hơi bứt rứt. “Trần Bảo Nam à, cậu đúng là sao quả tạ mà ông trời phái xuống để phá tôi đây mà. Càng ngày càng thấy quá phiền phức!”

Tuy bực bội như vậy, nhưng Vũ Hoàng cũng đành vác mặt sang lớp C8 để tìm gặp Đắc Thành. Cậu muốn hỏi rõ đầu đuôi, nếu có khúc mắt gì thì tháo gỡ cho xong, hi vọng mình được yên thân. Nhưng Đắc Thành lại không nghĩ vậy. Từ lúc biết Bảo Nam là con gái đến giờ, cậu bỗng dưng sinh ra ác cảm với Vũ Hoàng. Biết sao được, cậu vẫn là tên nhóc mười sáu tuổi bồng bột, sao có thể nhìn thoáng được khi cô gái mình thích đang sống cùng với một thằng con trai, vả lại còn đẹp rạng ngời khiến người ta lóa mắt. Cậu bước ra khỏi cửa lớp, đi theo Vũ Hoàng về phía sân bóng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chặp vào cậu ta, trong đầu không ngừng tìm cách trấn tĩnh.

-Rốt cuộc giữa cậu và Bảo Nam xảy ra chuyện gì vậy? Vũ Hoàng lên tiếng hỏi, phá tan bầu không khí im lặng đang bao trùm?

-Việc này thì có liên quan gì đến cậu? Đắc Thành nhìn Vũ Hoàng một cách thách thức. Giữa hai người thật ra có quan hệ gì?

-Quan hệ? Vũ Hoàng nhìn Đắc Thành tò mò. Tại sao cậu lại hỏi vậy? Tôi và cậu ta là bạn cùng lớp, cậu không phải đã biết rồi sao?

-Chỉ vậy thôi? Đắc Thành nhếch miệng hỏi, ánh mắt vẫn chưa bớt căng thẳng.

-Nếu nói tốt một tí thì cậu ta là chân sai vặt vô dụng, còn chân thực một chút thì cậu ta là sao quả tạ, phá hỏng cuộc sống vốn yên bình của tôi! Vũ Hoàng nói, rồi phát hiện mình đang lạc đề, vội vàng bẻ lái ngược lại. Mà cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, rốt cuộc tại sao thời gian này lại cố tình tránh mặt Bảo Nam vậy?

Đắc Thành nhìn Vũ Hoàng, đột nhiên cảm thấy hơi ấm ức. Giữa hai người không có chuyện gì, tại sao lại ra mặt dùm Bảo Nam. Vũ Hoàng ngày thường ít nói như vậy, giờ lại tìm mình để hỏi mấy chuyện này, không phải quá hoang đường rồi sao? Cậu quay sang nhìn Vũ Hoàng, lúc này vẫn đang chờ đợi hồi đáp, hỏi một cách nghiêm túc:

-Nếu tôi thích Bảo Nam thì thế nào?

-Cái gì?

Vũ Hoàng bị bất ngờ trước câu nói của Đắc Thành, trố mắt lên hỏi gặng, nét mặt không giấu được vẻ kinh hoàng. Tên nhóc này thật sự có cái sở thích quái đản vậy sao? Càng nghĩ càng thấy hơi nguy hiểm, Vũ Hoàng vội lùi lại mấy bước, đưa mắt nhìn Đắc Thành, lúc này đang nghiêm túc hơn bao giờ hết.

-Là tôi đang nghe lầm đúng không? Cậu nói mình thích Bảo Nam sao?

-Đúng vậy!

Đắc Thành khẳng định chắc nịch, rồi quay sang nhìn Vũ Hoàng đầy thách thức, khiến Vũ Hoàng có chút lo lắng. "Trông dáng vẻ cậu ta như vậy, không giống là đang nói đùa. Chẳng lẽ cậu ta đã biết được chuyện gì sao?"

-Nhưng Bảo Nam là con trai mà! Vũ Hoàng kiên trì giấu diếm, đưa đôi mắt thăm dò nhìn Đắc Thành, lúc này cũng đang nhìn cậu bằng cặp mắt rất sắc lạnh.

-Chuyện Bảo Nam là con gái, tôi đã biết rồi!

Đắc Thành cũng không ngại nói thẳng, lúc này cậu muốn có một câu trả lời thành thật từ phía Vũ Hoàng. Nếu phải cạnh tranh, cậu cũng nhất định không trốn tránh.

-Tại sao cậu lại biết?

Vũ Hoàng đưa cặp mắt hoang mang nhìn Đắc Thành, rồi thầm trách Bảo Nam quá vô tư, sao có thể để lộ cho người khác biết chuyện tối trọng như vậy. Giờ cậu biết phải làm gì bây giờ. Vũ Hoàng lúng túng quay sang Đắc Thành, dò hỏi:

-Vậy cậu định làm thế nào?

Đắc Thành khẽ thở hắt ra, gương mặt bỗng trở nên sầu thảm. Cậu giờ cũng chẳng biết mình phải làm gì nữa, chỉ có thể tránh mặt Bảo Nam, mặc dù trong lòng thì vô cùng muốn gặp nó. Nhưng cuộc gặp mặt hôm nay với Vũ Hoàng đã cho cậu thêm quyết tâm, có lẽ, cậu phải tự cho mình thêm cơ hội.

-Đương nhiên tôi sẽ giữ bí mật, không thể để Bảo Nam bị đuổi khỏi trường được. Nhưng tôi nghĩ cậu ở cùng với Bảo Nam, chắc sẽ cảm thấy rất bất tiện. Nếu được, tôi muốn đổi phòng!

-Chuyện này tuyệt đối không thể! Vũ Hoàng nói chắc nịch, rồi quay sang nhìn Đắc Thành khẳng định. Cậu cứ an tâm, tôi hoàn toàn không có ý gì với Bảo Nam cả. Chuyện ở chung phòng là do ba tôi quyết định, nếu để ông biết thì sẽ làm ầm lên. Đó là chưa kể việc đột nhiên chuyển phòng chắc chắn sẽ gây chú ý!

-Nhưng…

-Không nhưng nhị gì cả - Vũ Hoàng lên tiếng cắt ngang lời Đắc Thành, nói giọng gay gắt - Tốt nhất là cậu cứ bình thường như mọi ngày, đừng để cậu ta phải khó xử nữa. Chuyện riêng của hai người, tôi không hơi đâu xen vào, chỉ hi vọng cậu đừng làm mọi chuyện thêm phức tạp là được!

Vũ Hoàng nói xong thì bỏ đi một mạch, để lại Đắc Thành đứng đó tần ngần. Cậu thầm trách Bảo Nam quá bất cẩn, lại đi gây họa lớn như vậy. Cậu nhóc Đắc Thành đó, liệu có chịu giữ im lặng không là điều mà Vũ Hoàng chẳng thể dám chắc. Còn việc hai người thích nhau nữa, nếu thành cặp thì sẽ khiến nhiều người chú ý, không phải càng dễ bại lộ sao? Vũ Hoàng rối bời trong đống suy nghĩ phức tạp này, rồi mệt mỏi thở dài. “Trần Bảo Nam à, tôi cũng rất muốn bảo vệ cậu. Nhưng cứ cái đà này thì không ổn đâu”.

CHAP 25

Bảo Nam sau một tuần rầu rĩ, rốt cuộc cũng phải trở lại như mọi ngày. Nó vốn là một đứa vui vẻ hoạt bát, đột nhiên trở nên trầm lặng như vậy, quả thực rất bức bối. Tuy là vẫn còn buồn, nhưng Bảo Nam cũng không thể làm gì hơn được. Đắc Thành không muốn nói chuyện với nó là quyền của cậu, có thể do nó quá đáng ghét, quá bao đồng, cứ mãi bám dính lấy cậu, khiến cậu phiền não rồi chăng? Bảo Nam nghĩ, rồi khẽ hít một hơi thật sâu, bước xuống canteen mua đồ ăn. Dạo này nó toàn mua cho Vũ Hoàng mấy món cậu chúa ghét, đã hại cậu chịu khổ không ít.

-Hôm nay tôi không mua được gà, cậu ăn đỡ sườn nha!

Bảo Nam nói giọng tiu nghỉu, đưa đôi mắt sợ sệt nhìn Vũ Hoàng. Nhưng thật bất ngờ, cậu chẳng hề có ý định mắng nó, chỉ gật đầu rồi thản nhiên lấy cơm ăn. Bảo Nam nhìn thấy cảnh này thì có phần hơi hoảng, chẳng lẽ tận thế sắp đến rồi chăng? Sao cả Vũ Hoàng và Đắc Thành đều đột nhiên đổi tính như vậy?

Tận thế có sắp đến không thì chưa rõ, cơ mà Vũ Hoàng vốn chẳng thay đổi gì. Cậu chỉ là đang đặt hết tâm trí vào việc Đắc Thành đã khám phá ra bí mật của Bảo Nam, vốn chẳng còn lòng dạ nào mà mắng mỏ nó nữa. Đã mấy ngày rồi vẫn không có động tĩnh gì cả, sự việc thật sự đã ổn thỏa rồi sao?

Vũ Hoàng mệt mỏi thở dài, rồi nhìn chằm chằm vào Bảo Nam, trong lòng bỗng dưng tràn ngập nhiều cảm xúc kì lạ. Lần trước Đắc Thành đề nghị chuyển phòng, quả thật đã khiến cậu giật mình. “Còn nói là thích Bảo Nam, hình như đã toàn tâm toàn ý xem mình là tình địch rồi thì phải? Cô nhóc này, rốt cuộc là có sức hút gì, sao lại có thể khiến cậu ta trở nên như vậy?”. Vũ Hoàng không hiểu, mà cũng không muốn hiểu. Bảo Nam không thích cậu là được rồi, tốt nhất là cứ như vậy. Cậu biết tỏng cái ý đồ của ba mình, nhưng chính vì thế mà luôn tự nhủ với bản thân, nhất định không được có bất cứ tình cảm sâu đậm nào với cô gái này. Nếu không, lỡ sau này người đó xuất hiện, cậu lại không nỡ xuống tay. Tốt nhất là từ đầu đừng dây vào, để khỏi phải vướng bận gì cả. Chỉ cần đừng để bản thân bị lung lay…

Vũ Hoàng nghĩ, rồi cảm thấy bản thân nhất định phải nhúng tay vào, để đẩy Bảo Nam về phía Đắc Thành. Có như vậy, cậu mới yên tâm ở cùng với nó mà không lo nảy sinh tình cảm. Dù lúc này cậu biết Bảo Nam nếu không bị ba mình ràng buộc, chắc chắn đã thừa cơ hạ độc thủ với cậu lâu rồi. Nhưng dù sao thì đề phòng nhiều một chút vẫn tốt hơn.

-Cậu biết chuyện cuối tuần này trường mình có tổ chức cắm trại rồi đúng không? Vũ Hoàng cố gắng thu hút sự chú ý của Bảo Nam.

-Chẳng phải cô chủ nhiệm đã thông báo lâu rồi mà, sao tôi lại không biết được! Bảo Nam ngừng ăn ngước lên nhìn cậu, thắc mắc. Mà cậu hỏi thế có việc gì?

-Cậu không nghĩ đây là cơ hội tốt cho mình sao?

-Cắm trại thì có cơ hội gì chứ? Bảo Nam ngán ngẩm gạt phăng. Tôi đang lo là sẽ bị bắt khiêng vác mấy thứ nặng nề đây, làm con trai đúng là khổ…

-Ý tôi không phải vậy - Vũ Hoàng khẽ nhẹ giọng - Chỉ là hôm đó rất đông người, còn cho cả học sinh các trường khác tham gia. Nên nếu có một cô gái lạ bước vào trường tìm gặp Đắc Thành, chắc chắn sẽ không bị chú ý!

-Tự nhiên cậu nói lung tung gì vậy? Cô gái nào, còn chú ý gì, thật chẳng hiểu nổi!

Bảo Nam chẳng chút hứng thú, cúi mặt xuống tiếp tục ăn. Nhưng cái bộ não chậm chạp của nó thì đang từ từ phân tích thông tin, rồi “phụt”, Bảo Nam giật mình phun luôn đống cơm trong miệng ra ngoài, nhằm hướng Vũ Hoàng mà tiến. Sự việc diễn ra quá đột ngột, khiễn Vũ Hoàng vừa bực bội vừa xấu hổ, vội lấy khăn giấy lau mặt, tránh cái ánh nhìn xoi mói của mọi người. “Trần Bảo Nam, may cho cậu là con gái, nếu không thì tôi đã sớm tung ra mấy cú đấm để tiễn cậu vào viện rồi. Cái trò mất vệ sinh này, cậu mà dám làm lần nữa thì đừng có trách tôi ăn ở ác!”.

Bảo Nam đương nhiên sau khi hành động mới cảm thấy vô cùng hối lỗi, lại nhìn thấy cái dáng vẻ đang cố gắng nén giận của Vũ Hoàng thì có phần hơi lo sợ, co rúm lại như một con mèo ướt mưa, chờ đợi cơn thịnh nộ giáng xuống đầu mình. Cơ mà chờ mãi vẫn không thấy Vũ Hoàng nổi trận lôi đình, ngược lại nét mặt ngày càng giãn ra, khiến nó cảm thấy cực kì bất an. "Tên nhóc này rốt cuộc bị làm sao vậy, sao tự nhiên lại dễ tính thế này?"

Bảo Nam thắc mắc về Vũ Hoàng một, nhưng tò mò về câu nói lúc nãy mười. Nó đánh bạo đưa tay lay cậu, khẽ nhẹ giọng hỏi:

-Cậu là đang bảo tôi mặc đồ con gái đến gặp Đắc Thành sao?

Vũ Hoàng nhìn quanh, cảm thấy hơi an toàn mới cẩn thận trả lời:

-Đúng vậy!

-Sao thế được! Bảo Nam cố gắng kiềm chế, rít khẽ. Cậu ấy đang giận tôi mà, giờ lại biết tôi là con gái thì sẽ phản ứng ra sao chứ? Nhất định suốt đời này sẽ chẳng thèm nhìn mặt tôi nữa!

Vũ Hoàng nhìn dáng vẻ nửa muốn làm nửa muốn không của Bảo Nam thì không giấu được vẻ bực mình, nhưng vì tình thế ép buộc, cậu đành nhẹ giọng nói tiếp:

-Thế cậu không biết tự thú trước sẽ được khoan hồng à! Nếu sau này cậu ta biết chuyện, không chừng sẽ còn nổi giận hơn. Tốt nhất là cứ thành thật sớm đi!

-Nhưng lỡ cậu ấy không chấp nhận, còn đi báo với nhà trường thì tôi biết làm thế nào? Bảo Nam nói, giọng vẫn chưa hết lo âu.

-Tùy cậu thôi - Vũ Hoàng nói, rồi tự giác đứng lên đem đĩa đi dẹp - Nếu cậu không tin cậu ta thì tốt nhất là đừng có nói!

Bảo Nam bị Vũ Hoàng làm cho rối bời, liên tục thở dài mệt mỏi. Tự dưng lại kêu nó đi làm mấy chuyện như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Tuy Bảo Nam cũng rất muốn cho Đắc Thành biết chuyện, bởi nó không hề muốn giấu cậu chuyện gì cả. Chỉ là, liệu cậu có thể chấp nhận được sự việc tày đình này không? Đó là chưa kể Bảo Nam hiện đang ở chung phòng với Vũ Hoàng, cậu sẽ nghĩ về nó như thế nào? Bây giờ, nó biết phải làm sao đây?


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com