Đọc truyện

Con nhóc bướng bỉnh


Nó bước lên lầu thì gặp hắn

- Cô về rồi à?

- Ừ có gì không?

- Không có gì cô về phòng đi_nói rồi hắn bỏ đi.

Nó mở cửa phòng, nó ngã mình trên chiếc giường thân yêu. Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với nó, nó không thể loại bỏ hình ảnh của hắn ra khỏi người nó. Sao yêu lại khổ như vậy?_nó thầm nghĩ. Nó muốn quên hết mọi chuyện, nó bước vào phòng tắm rồi leo lên giường ngủ lun. Nó nhắm mắt nhưng đầu nó vẫn hoạt động, nó nên làm gì đây? Một là nó nói ra tình cảm của mình hai là nó bỏ cuộc. Nó nhớ đến mục đích ban đầu của mình, loại bỏ cuộc hôn nhân nhưng bây giờ nó lại không muốn như thế! Ông trời thật trớ trêu!

Hắn cũng về phòng, nằm trên giường suy nghĩ về ngày hôm nay. Hắn gặp nó, khuôn mặt bầu bĩnh, nụ cười tinh nghịch, đó là hình dáng thật của nó. Tim hắn lại đập rộn ràng khi hình ảnh của nó luôn xuất hiện trong đầu hắn. Hắn nói là mình sẽ bỏ cuộc nhưng trái tim hắn đang phản bội hắn. Đêm nay, một đêm thanh gió mát, hình như ai cũng chì vào giấc ngủ chỉ còn có hai người nằm trằn trọc cả đêm. Họ tuy khác nhau nhưng đều có chung một suy nghĩ: Mình nên tiếp tục hay bỏ cuộc?

Một buổi nắng sớm lại bắt đầu, nó thì đêm qua có ngủ được đâu vả lại nó chẳng muốn gặp hắn nên đã dậy từ sớm. Nó nhờ dì Hai làm dùm ly macchiato cho hắn rồi nó lấy xe đạp đi luôn. Khác với nó, hắn tới gần sáng mới ngủ được nên có thể nói bây giờ hắn vẫn còn ngủ. Nghe mùi macchiato, hắn bật ngồi dậy uống một ngụm. Không phải vị nó thường làm, thắc mắc hắn đi xuống nhà hỏi ai đã làm

- Dì Hai, ai làm ly macchiato này vậy?

- Là dì làm đó, Gui nhờ dì.

- Cô ấy đâu rồi?

- À nó đi học rồi!

- Vậy à..._hắn trở lại phòng mình, chẳng lẽ nó ghét gặp hắn như thế ư? Hắn cũng chuẩn bị đi học, và lần này hắn phải đón Nana đi học. Đến trường, nó bước vào lớp ngồi vì hơi mệt nên nó gục đầu xuống ngủ. Nó ngủ được một chút, thì lại có tiếng bàn tán từ hội bà tám, nó chẳng muốn ngẩng đầu lên tí nào nhưng như vậy thì làm sao mà ngủ? Trước mặt nó là hắn đang đi với Nana, trông họ thật đẹp đôi, lòng nó lại đau. Nhưng nó đã hứa với Aaron và chị nó là nó sẽ luôn cười tươi dù chuyện gì có xảy ra. Nó hít một hơi, rồi bắt đầu trở lại Gui như bình thường. Đánh trống vào học, hôm nay cô giáo chủ nhiệm giới thiệu một bạn mới nó biết chắc ngay là chị nó chứ đâu nên nó cười tươi lắm.

- Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới, em vào đi!

Hebe bước vào, trước mặt mọi người là một cô nàng xinh đẹp hiền từ nên cả lớp reo lên

- IM LẶNG! Em tự giới thiệu về mình đi!

- Xin chào mọi người mình tên là Hebe rất vui được gặp mọi người!_cô còn khuyến mãi một nụ cười thiên thần nữa làm đám con trai trong lớp ai cũng phung ra máu.

- Được rồi em bước xuống ngồi kế Gui đi ( Aaron ngồi ở ngoài, Hebe ngồi ở giữa, Gui bên kia kế bên là hắn)

Hebe bước xuống nhìn thấy em mình nở một nụ cười

- Chị giới thiệu ấn tượng ghê! Làm em cũng sợ!_nó chọc

- Chứ chị mà làm phải khác người chứ!

- Có chị chắc lớp nhiều bạn phải vào bệnh viện thôi!

- Sao vậy??

- Vì bị bệnh thiếu máu!!\

- Thôi chọc chị hoài!

Tiết học cũng bắt đầu, nó không quan tâm hắn nữa chỉ lo tám với chị nó thôi. Hắn cũng để ý cách nó nói chuyện rất là thân thiết nên cứ Hebe là bạn thân (nhưng rồi tới lúc biết đó là chị vợ sẽ khổ đây). Giờ ra chơi đến, nó giới thiệu chị nó với ya tou

- Chào chị em là Ya tou!

- Còn chị là Hebe chúng ta gặp nhau ở siêu thị đó!

- Em nhớ rồi!!

- Hai bà thôi phần giới thiệu đi em đói muốn chết rồi nè!

- Chết đi!!_hai người đồng thanh

- Nhìn mặt hiền vậy mà bảo người ta đi chết à!

- Bà có hơn tụi tui đâu!_ya tou

- Thôi chúng mình xuống căn teen đi!

Ba người xuống cănteen, ngồi xuống bàn, ba người lại bắt đầu tám. Chưa yên được bao lâu, thì con Lyly xuất hiện đi lại chỗ Nana, không may là lúc này hắn đang ở phòng giáo viên để nhờ chút chuyện

- Mày gan nhỉ dám đi với anh Wangzi đến trường lun đó!

- Các người là ai?

- Mày không cần biết, chỉ biết rằng dám đến gần Wangzi là chết với tụi tao!

- Tui không tránh thì sao?

- Mày dám ư? Bây đâu đánh nhỏ đó cho tao!_cả cănteen không ai dám chống đối tụi Lyly nên không ai dám cản cuộc đánh nhau này trừ tụi nó ra.

Nó đi lại nói

- Tránh xa Nana ra!

- Tao không tránh thì sao, tốt nhất là mày đừng liên quan đến không thôi tao xử mày luôn!

- Cô dám không?

- Con này gan nhỉ, đánh nó luôn!

Bây giờ nguyên một đám nữ xông lên đánh 4 nhỏ nhưng điều chúng không ngờ là nó với chị nó và ya tou rất giỏi võ. Nó và chị nó thì khỏi nói rồi nhưng ya tou thì...Nó thấy ya tou ra những đòn karate thì biết ngay cô nàng cũng là dân không vừa đây. Cuối cùng đương nhiên thắng lợi thuộc về tụi nó

- Đông vậy mà ba người đánh không xong_hắn lên tiếng. Mọi người xoay lại nhìn hắn, nãy giờ hắn chứng kiến toàn bộ định xông lên đánh tiếp nhưng chưa kịp thì tụi nó đã xử xong rồi.

- Em có sao không?_hắn ân cần hỏi Nana. Nó nghe rồi nó bỏ đi, hắn thật vô tâm này nó bị một đứa lấy gậy đập vào lưng tuy nó ra vẻ không sao nhưng nó đau lắm dù gì nó cũng là con gái mà. Chị nó biết chứ chị em mà, cũng di theo nó.

Ở trên sân thượng, nó lại khóc không phải vì đau ở lưng mà ở trái tim. Nó cố gắng lắm nhưng nó không chịu được. Chị nó thấy lại an ủi nó

- Em có sao không?

- em ko sao.

- Nói láo, mới nãy có đứa đánh vào lưng em phải không?

- Chị biết à?

- Chị là chị em mà!

- Chị ơi em đau quá! em không muốn ở đây đâu!

- Em muốn về nhà không?




- Chị nói thật hả?

- Thật em ở đây cũng lâu rồi cũng đến lúc về thăm gia đình chứ!

- Chị nói đúng!_nó rạng rỡ cười khi biết mình sắp gặp lại người trong gia đình rồi.

Nó vào phòng ông, nó thưa

- Ông ơi chắc cũng đến lúc cháu nên đi rồi!

- Sao cháu muốn đi vậy?

- Dạ cháu hơi nhớ nhà và...

- Cháu thích Wangzi phải không?

- Sao ông biết?

- Ta giỏi nhìn mặt người và mặt cháu đã nói lên điều đó!

- Cháu thích Wangzi nên cháu muốn anh ấy được hạnh phúc và kết hôn người mình thích nên....cháu muốn hủy hôn ước này.

- Cháu thật lòng muốn vậy ư?

- Vâng cháu đã quyết định rồi!

- Thôi được ta sẽ chiều ý cháu!



Nó bước ra khỏi phòng mà không hề để ý đến nụ cười của ông


- Ta nghĩ cháu không đơn phương đâu nhưng ta cũng muốn dạy một bài học cho thằng cháu ngốc đấy! Nhưng cháu đi ta sẽ buồn lắm đây cũng tại thằng cháu ngốc nghếch đó!

Nó bước lên lầu, mở vali nó quăng đồ đạc vào rồi mở cửa ban công để ngắm ngôi vườn này lần cuối. Nó rất tin vào những chuyện tình yêu cổ tích, những huyền thoại nó cứ mong tình yêu của mình sẽ như vậy chứ nhưng số phận đã như vậy nó làm gì được chứ!

Nó nằm trên giường cố dụi mình vào cơn ngủ, ngày mai nó đi rồi. Sáng tinh mơ, nó dậy nhìn mọi thứ xung quanh vẫn giống như hằng ngày, lần này nó muốn pha ly macchiato cho hắn, đặt ly xuống bàn nó nhìn khuôn mặt hắn

- Tạm biệt!_nó nói nhỏ

Nó bước xuống lầu gặp dì Hai

- Dì ơi! Con đi nhé!

- Nhớ bảo trọng nghe!_nó ôm chầm lấy dì, tuy không phải là ruột thịt nhưng nó coi dì Hai như người mẹ thứ hai của nó.

- Ông ơi! Con đi đây_nó vẫn ôm chầm ông quản gia.

Rồi nó bước khỏi căn nhà, nhìn môt lần nữa nơi mà nó ở bao lâu nay, nước mắt nó rơi. Tạm biệt nhé!_nó thầm nói. Nó lên máy bay trở về quê hương thân yêu của mình. Hắn đột nhiên rơi nước mắt, không ai hiểu vì sao thật ra hắn mơ thấy một giấc mơ nó bỏ đi hắn vớ tay kéo nó lại nhưng càng ngày nó càng xa hắn. Hắn mở mắt, hắn vui mừng rằng đó chỉ là một giấc mơ. Nhìn thấy ly macchiato, hắn uống hắn cảm nhận được đây là do nó làm lại một lần nữa nước mắt lại rơi trên má hắn. Hắn không biết vì sao nhưng khi uống hắn cảm nhận được cái gì đó rất buồn, lòng hắn đau lắm. Như thường lệ hắn vẫn bước xuống nhà, ăn sáng như mọi thường, không thấy nó

- Gui đâu rồi dì?

Dì Hai nhìn nó không trả lời vì trước khi đi nó đã dặn mọi người không nói gì với hắn như trở lại cuộc sống ban đầu trước khi nó đến.

Hắn ngạc nhiên vì hỏi ai trong nhà cũng không trả lời nhưng hắn cũng chẳng bận tâm mấy. Hắn đến trường. Lần này thì thật kì lạ, Aaron, Hebe và nó biến mất tiêu cứ như họ chưa từng ở đây vậy. Nhà Gui đã cho bịt đầu hết các nguồn thông tin rồi. Suốt tiết học, hắn không tập trung vào bài đầu hắn bây giờ chỉ còn hình ảnh của nó thôi. Hắn cô gắng moi thông tin về nó nhưng vô ích thôi. Ngày tháng dần trôi qua, hắn ngày một suy yếu vì nỗi nhớ nhung của mình dành cho nó. Hắn sống như bất cần đời khi không có nụ cười của nó, không có nhưng trò tinh nghịch mà nó thường làm. Hằng đêm, mỗi lần hắn ngắm khu vườn hoa hồng này hắn lại nhớ đến nó chẳng lẽ nữ chủ nhân này đã đặt tình cảm của mình vào khu vườn này và chỉ có mình hắn cảm nhận được hay sao?

Nó ở bên Mĩ cũng chẳng kém gì nhưng đỡ hơn hắn vì nó có gia đình luôn quan tâm đến nó nên nó cảm thấy yêu đời hơn hẳn. Nó muốn mình nhanh thành tài để giúp đỡ ba mẹ - đó là mục tiêu của nó. Tuy vậy nó vẫn nhớ đến hắn, không biết bây giờ hắn sông như thế nào nhỉ?

Nana biết rõ trái tim của hắn không còn thuộc về cô nữa vì khi ở với cô đôi mắt hắn đang ở nơi nào đó (nơi mà có nó). Cô không muốn chuyện này kéo dài nữa, cô thà để anh hạnh phúc còn hơn để ba người cùng khổ. Cô hẹn anh ra vườn trường

- Wangzi em muốn chia tay với anh!

- Sao em lại nói như vậy?

- Bởi vì em biết anh không hề yêu em!

-.....

- Anh thích Gui phải không?

- Em biết ư?

- Em nhì thấy đôi mắt anh vui cỡ nào khi nhìn thấy cô ấy mà! (thật ra lúc ở cănteen nó cứ nghĩ rằng hắn không quan tâm nó, nhưng nó đâu biết rằng anh hỏi Nana nhưng đôi mắt lại nhìn nó).

- Em nghĩ anh nên theo đuổi tình yêu của mình đi!

- Nhưng anh không hề biết cô ấy ở đâu!

- Vậy hãy bắt đầu từ nơi mà anh với cô ấy gặp nhau!

- Sao anh không nghĩ ra nhỉ, cảm ơn em rất nhiều!

Hắn bỏ đi để lại một cô gái đang rơi lệ

- Tạm biệt anh tình yêu của em!

Hắn tức tốc chạy về nhà để gặp mặt ông nó

- Ông ơi! Cháu có chuyện muốn nói với ông!

- Là chuyện của Gui phải không?

- Sao ông biết?

- Ta muốn hỏi cháu một câu, cháu trả lời thật nhé! Cháu có yêu Gui không?

- Dạ..cháu yêu Gui!

- Vậy là được rồi Gui bây giờ đang ở bên Mĩ đó!

- Sao cô ấy lại ở bên Mĩ?

- Thật ra nó là vị hôn thê của cháu đó!


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Old school Easter eggs.