Cậu bé bị hắn trừng mắt, khiếp sợ liền lập tức phục hồi lại tinh thần. "Tôi không cố ý, tôi còn bị cô ấy...." Chỉ chỉ vào cái mũi, muốn nói chính cậu cụng bị cô gái kia đánh, so ra cậu còn đáng thương hơn.
Hàn Tiểu Dạ cướp lời, giọng nói mang chút nghẹn ngào: "Nó thật đáng giận, giật ví của em, nếu không ném nó, ví của em đã bị nó giật mất rồi........" Nói xong, còn nhanh chân trốn sau lưng Đường Tuấn Ân ra dáng thỏ con nhút nhát.
Chị hai à, không phải tôi bị chị đánh sao? Cậu bé thầm kêu khổ, muốn nói ra sự thật, nhưng lại bị nàng trừng mắt. Đi mau đi, còn ngây ngốc ở đó làm gì! Hàn Tiểu Dạ ra hiệu cho cậu bé mau nhanh chân bỏ của chạy lấy người, tay còn ra dấu như muốn đánh người.
Cậu bé sợ tới mức muốn tè ra quần, không muốn nhớ tới cú đánh vừa rồi nữa. "Xin lỗi, tôi không dám nữa, tha cho tôi đi!" Từng bước rồi từng bước liền phóng đi.
Đường Tuấn Ân vốn định đưa cậu đến đồn cảnh sát, nhưng thấy cậu đã nhận sai, còn chuồn nhanh như vậy, bắt cậu đi cũng không có ý nghĩa.
Hắn vẫn cảm thấy đó điều gì đó kỳ lạ, cậu bé kia sợ hắn đến vậy sao? Nói là sợ hắn, nhưng sao cứ nhìn chằm chằm về phía sau lưng hắn, làm như thấy hung thần phía sau vậy.
Không thể nào! Sau lưng hắn chỉ có một chú thỏ con nhỏ nhắn.
"Cô ổn không?" Hắn hừ lạnh, nàng lại đi trốn sau lưng hắn, thật nhát cáy!
"Ổn rồi ......" Hàn Tiểu Dạ vẫn cúi đầu, nhìn thẳng xuống đôi chân mang tất trắng..... Khoan đã, nàng mang tất, vậy giày của nàng đâu?
Chết rồi! Nàng lại mất mặt trước hắn rồi.
Đường Tuấn Ân nhìn thấy nàng cứ cúi đầu, tưởng rằng dưới đất có kho báu gì, cũng cúi đầu nhìn theo. Lúc này mới phát hiện tình trạng của nàng. Hắn nhìn bốn phía, tìm thấy một chiếc giày nữ đơn độc. "Giày cô ở kia phải không?"
Hắn ngạo mạn chỉ ngón tay, chân cũng không bước. Nàng hiểu, hắn không hề có ý giúp nàng nhặt giày.
Hàn Tiểu Dạ đi lại nhặt giày, cô vợ nhỏ ngồi xuống chầm chậm mang giày vào. "Thật xin lỗi, thiếu gia, em vừa mới vội vàng bắt cướp .... à không, đuổi theo tên cướp, nên giầy bị rơi ra....." Nàng làm sao dám nói mình vừa dùng giày ném người chứ!
"Vậy sao?" Đường Tuấn Ân nhìn chằm chằm động tác mang giày của nàng, nàng mang vào thật chậm, tay không ngừng run, nàng thật sự sợ hắn.
Hàn Tiểu Dạ mang giày vào, đứng lên vẫn cúi đầu, khom lưng, vai run rẩy, gần như khóc đến nơi: "Cám ơn thiếu gia, vừa rồi thật đáng sợ, may mà có thiếu gia cứu em......." Nàng diễn vậy giống thật chưa? Hử hử.
Cứu? Đường Tuấn Ân không nhớ là đã cứu con nhóc này lúc nào. Từ đầu tới cuối, hắn đều cảm thấy nàng và cậu bé kia có điểm kỳ quái, nhưng hắn không biết kỳ quái chổ nào. Như hiện tại đây, con nhóc khóc sao thấy giả giả thế nào ấy.
Là giả khóc à?? Hắn chau mày, muốn chối bỏ đáp án này. "Sau này đừng đi chợ đêm vào giờ này nữa, mẹ cô sẽ lo lắng."
"Dạ thiếu gia, em đi." Hàn Tiểu Dạ lui vài bước, xoay người, chầm chậm bước đi: "Hô..." Lại tránh được một kiếp, cứ tưởng mình xong đời rồi chứ.......
Đường Tuấn Ân nhìn chằm chằm bóng dáng nàng, nhìn thấy nàng đầu tiên là chầm chầm chạy bằng những bước nhỏ, sau đó thì cứ như người được thả tự do mà lao đi, cảm giác như nàng cảm thấy thật may mắn khi thoát khỏi hắn.
Tránh được một kiếp ! Giọng cười khe khẽ như quẩn quanh bên tai hắn, không cần nghĩ ngợi, hắn liền cất giọng: "Hàn Tiểu Dạ, đứng lại!''
Nghe được mệnh lệnh phát ra từ phía sau, sóng lưng Hàn Tiểu Dạ đột ngột lạnh toát. Hắn phát hiện ra điều gì sao?
Trong lúc nàng còn đang phân tâm, Đường Tuấn Ân đã bước đến trước mặt nàng, nói: "Tôi đưa cô về."
"Di!" Hàn Tiểu Dạ kinh ngạc phát ra tiếng.
Đường Tuấn Ân trừng mắt, liếc nhìn nàng, Tiểu Dạ liền vội vàng che miệng.
Hay lắm, miệng hắn cong lên ra vẻ đắc ý, nắm lấy cổ tay nàng, kéo lên taxi. Động tác thật bá đạo, tưởng như nếu không nắm chặt thì nàng sẽ trốn thoát vậy.
Hàn Tiểu Dạ không dám cự tuyệt, tay bị giữ chặt, nàng còn có thể làm được gì bây giờ?
Để mặc cho hắn lôi kéo, hơi ấm từ tay hắn lan sang cổ tay nàng, khiến lồng ngực nàng tràn ngập cảm giác thẹn thùng.
Hàn Tiểu Dạ vừa lên xe, lập tức ngồi sát ra cửa, duy trì khoản cách với Đường Tuấn Ân. Nàng như đứng trên lửa, ngồi trên than, mắt cũng không dám chuyển, thật sự cảm thấy bị ức chế!
Vì sao sự việc lại thành ra thế này?
Nàng tránh hắn tám năm, cũng ngụy trang tám năm, theo lý thuyết, cả hai phải giống như .... hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không thể gặp nhau, nhưng bây giờ...Hắn lại nói muốn đưa nàng về? Tên đàn ông lương tâm bị chó tha tám năm qua này có âm mưu gì đây?
Nàng không cho rằng diện mạo thật của mình đã bị hắn nhìn thấy, hắn đột nhiên lại ngồi sát vào, khiến nàng nổi hết cả da gà!
"Tiểu Dạ"
"Dạ?"
Gì chứ, ngay cả ngẩn đầu nhìn ta một cái cũng không có, nàng thật sự xem ta là thiếu gia sao?
Còn ngồi dựa vào cửa nữa, là muốn lựa thời cơ bỏ trốn sao? Đột nhiên Đường Tuấn Ân lại có loại cảm giác thú vị của mèo vờn chuột. Hắn nhìn vào gương mặt thanh tú của nàng hỏi: "Cô học chuyên ngành tiếng Anh, sau khi tốt nghiệp có tính làm gì không?"
"Không có. . . . . ." Chuyện này không phải hắn đã từng hỏi rồi sao?
"Không có?" Đường Tuấn Ân chau mày, hắn đã hỏi qua, cũng không có nghĩa là không thể hỏi lại.
Từ lúc đụng trúng nàng lần trước, hắn bắt đầu chú ý đến sự tồn tại của nàng. Đêm nay, áo T-shirt, quần bò, vẻ thanh xuân dào dạt của nàng khiến mắt hắn như bừng lên, đánh đổ mọi quan điểm của hắn về nàng trong tám năm qua.
Nàng có thật như vẻ bề ngoài yếu đuối nhát gan này không? Hắn muốn thử phá vỡ tấm mặt nạ này.
Hàn Tiểu Dạ ra vẻ do dự, lát sau mới lên tiếng: "Có lẽ sẽ đi dạy tiếng Anh....."
"Mẹ tôi nói cô hằng ngày còn đi làm thêm bên ngoài, mẹ không phải đã cho cô sinh hoạt phí sao? " Đường Tuấn Ân rất hiếm khi chủ động quan tâm đến chuyện của nàng, nhưng mẹ hắn lại luôn tự động báo cáo cho hắn nghe, chuyện không biết cũng thành biết.
"Dì có cho em sinh hoạt phí. Nhưng học phí hằng năm của em đều do dì lo, nhiêu đó đã quá nhiều rồi, nên em thấy sinh hoạt phí của mình thì tự mình lo vậy."
"Nhà tôi không thiếu tiền để nuôi cô."
"Không thể nói vậy được. Dù sao em cũng có tay có chân, đương nhiên phải tự mình kiếm......." Nói xong, Hàn Tiểu Dạ mới phát hiện bản thân vừa rồi đã quá kích động, thật mà muốn cắn lưỡi mà.
Đường Tuấn Ân nhìn thấy ánh mắt nàng nổi lên tia giận dữ, như thể vừa rồi hắn đã sỉ nhục nàng —– nàng nổi nóng!
Nàng tức giận sao? Thú vị đây. "Cô có thể đến công ty của Đường gia làm việc, tiền lương tuyệt đối sẽ cao hơn bên ngoài."
"Di——"
"Gì mà Di—, lời tôi nói khó tin vậy sao?" Bộ dạng mắt mở to, miệng kinh hô của nàng thật sự quá đáng yêu, hắn chưa từng nhìn thấy gương mặt sống động này của nàng.
Cực kỳ khó tin! Nàng không phải bị nhũn não mà muốn đến địa bàn của hắn làm việc. Hàn Tiểu Dạ vội vàng xua tay: "Không cần, em làm thêm ở quán ăn được rồi!"
"Tôi nói thật, cha cũng từng nói qua, vốn tiếng Anh của cô rất khá, có thể đến công ty làm phiên dịch viên." Đường Tuấn Ân cương quyết nói. Hắn muốn biết khi bị ép buột, nàng sẽ có phản ứng như thế nào.
Ai thèm làm phiên dịch! Hàn Tiểu Dạ rất muốn nói vậy, nhưng nàng biết, nếu nàng từ chối, hắn nhất định cho rằng nàng phản kháng. Cho nên đành tìm cách ứng phó với hắn vậy. "Nga...."
Hừ! Tên xấu xa, ai thèm vào làm ở Đường thị. Vào đó để làm đàn em cho hắn sai vặt à! Nàng cúi đầu, cái miệng nhỏ nhắn không phát ra lời nào.
Nga? Vậy là động ý sao? Sự thay đổi trở lại này của nàng làm hắn cảm thấy chơi không vui tí nào. Nhìn vào cái miệng nhỏ nhắn cứ mấp máy như nói gì đó, hắn như bắt được điểm yếu của nàng.
Nàng đang nói xấu hắn sao? Trước kia quả thật là có thể, bây giờ thì sao? "Tiểu Dạ, tóc cô đẹp thật!" Hắn dựa sát vào nàng, đưa tay nắm lấy vài sợi tóc.
Hắn, hắn đang làm cái gì vậy nè? Đùa ta sao? Hàn Tiểu Dạ nhìn thấy gương mặt tuấn tú của hắn, lại vì động tác này mà ngây ra. Cơ thể rắn chắc cường tráng lại dựa sát nàng như vậy. Đùi hắn cứ như dán chặt vào chiếc quần bò của nàng, khiến vùng da quanh đó của nàng chợt nóng lên.
"Tiểu Dạ, cô có thể nói cho tôi biết vì sao mỗi lần về nhà cô đều buộc tóc không?" Hắn dù bận nghịch tóc nàng vẫn ung dung hỏi, thưởng thức khuôn mặt đỏ bừng của nàng.
"Tiểu Dạ, cô cũng thật lợi hại nha! Như vậy cũng không nổi nóng." Lâm Bội Phân vừa bị một cô đại tiểu thư làm khó dễ, tức muốn chết, vẫn là Hàn Tiểu Dạ cực lực an ủi nàng.
"Bởi vì bọn họ đều không đáng sợ bằng ác ma......." Hàn Tiểu Dạ lẩm bẩm. Bắt đầu rót rượu.
"Ác ma?"
.............
Bạn đang đọc tiểu thuyết tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.
............
Rót rượu xong, Hàn Tiểu Dạ lơ đãng ngẩng đầu, ánh mắt mông lung. Hồn bị dọa bay hết một nửa.
"Ác ma đến đây. . . . . ." Nàng lẩm bẩm nói, môi trắng bệch.
"Là thiếu gia của nhà bà! Mỹ nam tử!"
Lâm Bội Phân đã nhìn thấy qua Đường Tuấn Ân trên bìa một cuốn tạp chí, hét như pháo nổ, đáng sợ đến mức khiến Hàn Tiểu Dạ phải nhanh tay che miệng nàng lại, lôi nàng đến một góc tối." Nói nhỏ thôi!" Không thể để hắn phát hiện a!
Không xong rồi, nàng lại quên đi Đường Tuấn Ân có rất nhiều bạn thân thuộc dạng công tử, bữa tiệc sinh nhật này cũng không phải chuyện lạ.
Đương nhiên, nàng đường đường chính chính đến làm việc, không cần sợ hắn; nhưng nghĩ đến việc mấy ngày trước khi hắn đưa nàng về ký túc xá, vừa nghe đến hai tiếng: "bà xã", đầu óc nàng như quay cuồng, hại nàng cuối tuần không có can đảm trở về nhà, sợ hắn trả thù.........
"Ngô. . . . . ."
"A ~~ xin lỗi!" Lúc này Hàn Tiểu Dạ mới phát hiện tay mình còn đang bịt miệng Bội Phân, vội vàng buông tay ra.
"Cậu sao vậy? Sợ bị thiếu gia nhìn thấy đến vậy sao?" Lâm Bội Phân tức giận đích hỏi.
"Tớ sợ a. . . . . ." Sợ chết a!
"Sợ thì cũng không cần lôi tớ xuống gầm bạn vậy chứ!"
Duới gầm bàn? Hàn Tiểu Dạ nhìn khắp bốn phía, bao nhiêu là cái đùi đẹp qua lại trước mắt. "Xin lỗi nha, tụi mình đi qua kia lẹ đi!"
Nhận thấy mình đang hành động kỳ quặc, nàng vội bàng đứng lên, giả vờ bình tĩnh đi bưng rượu, chú ý không đi cùng hướng với Đường Tuấn Ân.
Làm ơn đừng thấy tôi..........Nàng khấn thầm.
"Tiểu thư, có rượu đỏ không?"
"Có, mời dùng." Nàng ân cần đưa cho khách, rồi xoay người.
Đường Tuấn Ân mơ mơ hồ hồ nghe được giọng của Hàn Tiểu Dạ, nhìn về phía phát ra âm thanh, lại chỉ thấy một phục vụ viên đưa lưng về phía hắn.
Hàn Tiểu Dạ đúng ra phải nên là đeo kính, tóc dài buộc lại mới đúng chứ.......Không! Đó là vẻ ngụy trang của nàng. Tuy hắn không rõ nguyên nhân, nhưng sau khi suy nghĩ thật lâu, hắn mới có được kết luận này.
Thật đáng tiếc! Nàng rõ ràng có khuôn mặt thanh tú, lại còn có mái tóc dài mượt mà......
Đến tận bây giờ, Đường Tuấn Ân vẫn nhớ rõ hương thơm từ những sợi tóc dài đó. Nhớ rõ gương mặt bị hằn trêu chọc mà ửng đỏ, lại còn bộ dạng vội vàng lẫn trốn hắn.
Cuối tuần trước hắn thật cao hứng, phấn chấn về nhà trước để chờ nàng, không ngờ nàng lại không về, nghe đâu là vì sắp thi, hắn còn vì thế mà tâm tình không thoải mái.......
Quái, vì sao hắn lại để ý nàng? Bắt được nhược điểm của nàng, hắn mừng như mèo trộm được cá, không thấy nàng, hắn lại thấy uể oải, nàng có trọng lượng với hắn vậy sao?
Hay là nói thật ra, hắn vẫn không thể quên được cô bé! Nụ cười ngọt nhào, khờ khạo gọi hắn là Tuấn Ca Ca, còn có đôi mắt quật cường, dũng cảm chống lại hắn.
Cho nên ngoài miệng thì cứ ba câu là chán ghét nàng, nhưng mỗi cuối tuần, hắn vẫn tự động về nhà ăn cơm. Không chỉ là do đồ ăn nàng làm ngon, là hắn không dám thừa nhận hắn muốn nhìn thấy nàng.....
Hắn vẫn tìm kiếm bóng dáng cô nhóc năm xưa trên người nàng, nhưng chỉ nhìn thấy dáng vẻ phục tùng, làm hắn hết lần này đến lần khác thất vọng. Hôm nay hắn cuối cùng cũng đã tìm thấy được ‘Nàng’
Hắn muốn bắt được ‘Nàng’, không cho ‘Nàng’ trốn thoát, trái tim hắn đã bị ‘Nàng’ hoàn toàn tác động.
"A Tuấn, cậu ngây ngốc cái gì đó? Hôm nay là sinh nhật tớ, lại uống một ly đi!" Chủ tiệc là A Bân, khoác vai hắn, kéo hắn vào ghế ngồi.
Đường Tuấn Ân quay đầu lại nhìn, nhưng không còn nhìn thấy Hàn Tiểu Dạ, là hắn nghe lầm sao? Nàng sao lại đến nơi cao cấp này, không có khả năng!
Thu hồi ý nghĩ, lấy món quà tinh xảo được chuẩn bị từ trước ra đưa cho A Bân. "Cho cậu nè, là món cậu thích nhất."
A Bân hưng phấn mở quà, quả nhiên là đồng hồ hắn ngày đêm mong ước, một cái giá mười vạn, số lượng có hạn, lúc hắn muốn mua đã không còn. "Cừ thật, cậu làm sao có được nó vậy?"
"Tớ có cách của tớ. " Đường Tuấn Ân không nói vật này là do hắn phải năn nỉ em hắn bán cho.
"Ha ha, thật vui nha! Không hổ danh là bạn tốt." A Bân rất thích chiếc đồng hồ, sau đó ôm vai hắn nói: "Thật ra tớ cũng có quà sinh nhật cho cậu!"
"Quà sinh nhật?" Đường Tuấn Ân có dự cảm không tốt lắm. "Sinh nhật tớ không phải đã qua rồi sao?"
"Ai nha! Cái này là đặc biệt mà, cái này là lễ vật tớ dày công chuẩn bị cho cậu!" A Bân ghé vào tai hắn nói nhỏ một cách hào hứng: "Đó chính là một đại mỹ nhân~~"
"Phụ nữ?" Đường Tuấn Ân chau mày.
"Là Trần đại tiểu thư của công ty điện gia dụng! Người ta thầm mến cậu từ lâu, rất muốn hẹn hò với cậu, bắt đầu hẹn từ trên giường cũng không phải ý tồi đâu nha!" A Bân đẩy đẩy vai hắn. (Yu: hừ, kẻ xấu, ác ma, dám dụ dỗ mỹ nam nhà ta à >"<)
Đường Tuấn Ân hồi tưởng lại vị Trần đại tiểu thư kia. Bọn họ từng đi ăn xã giao vài lần, hắn nhận ra Trần tiểu thư cũng có cảm tình với hắn, nhưng nàng không phải hình mẩu hắn thích, cho nên hắn vẫn không đả động đến. Không ngờ nàng lại dạn dĩ như vậy, muốn bắt đầu hẹn hò từ trên giường.
"Tớ không cần." Nếu như bị loại tiểu thư õng ẹo này cuốn lấy, hắn chắc khó mà thoát thân được.
"Lên giường không hợp thì chia tay! Ai bắt cậu phải cưới cô ấy!" A Bân tích cực thúc đẩy, hi vọng Trần tiểu thư giới thiệu em gái nàng cho hắn. Từ lần gặp được em gái xinh đẹp của cô, hắn đã thầm ái mộ, thề nhất định phải đeo đuổi được nàng.
"Thật sự không cần." Đường Tuấn Ân giữ vững lập trường. Hắn không phải chưa từng có loại kinh nghiệm tình một đêm, nhưng hắn lại rất ghét lên giường với phụ nữ không có não. (Yu: yup, phải zị chớ)
"Cậu sợ cô con dâu bé của cậu sao?"
"Đừng giỡn chứ!" Đường Tuấn Ân phản ứng mạnh mẽ. Hắn càng lúc càng để ý đến nàng, không ngờ chỉ cần nghe nhắc đến nàng, cũng khiến hắn tưởng như mình bị chìm đắm trong nàng.
"Uống rượu, uống rượu, tớ không nhắc đến nữa." A Bân rót đầy ly rồi đưa cho hắn. "Cạn ly."
Hai ly rượu chạm vào nhau, phát ra âm thanh vang dội. Đường Tuấn Ân uống vào một ngụm, cảm thấy có chút không cam tâm, vì sao hắn lại để ý đến Hàn Tiểu Dạ như vậy? Dù cho nàng có là con dâu nuôi từ bé, hắn cũng không cần vừa nghe đến tên nàng liền nổi giận. Sợ bị người khác nhìn ra tình cảm đặc biệt của hắn đối với nàng.........
Hắn bị loại tình cảm không rõ ràng này gây sức ép đến tám năm trời qua.........
"Uống nữa nào." A Bân lại rót tiếp cho hắn ly khác, uống hết, lại rót, ý muốn chuốc cho hắn say.
"A Tuấn, A Bân, hai người đã bắt đầu uống rồi à?" Hai người bạn khác, A Bảo và A Đường đến muộn, đều tặng quà, rồi bốn người cùng nhau uống.
Đường Tuấn Ân uống nhiều nhất. Đến khi hắn nhận ra mình đã uống quá chén, đầu choáng váng, ý thức mơ hồ, đến cả lời nói của đám bạn cũng nghe không rõ nữa.
"A Tuấn say rồi, chúng ta khiêng cậu ấy vào phòng nghỉ ngơi đi!"
Tiểu Dạ đang ở sân sau, lại bị gọi đi quét dọn phòng trên lầu để chuẩn bị đón khách quý ngủ lại qua đêm. Sau khi quét dọn, đổi chăn mới, mồ hôi cũng tuôn đầy mặt.
Rời khỏi phòng, nàng đến phòng tắm để rửa mặt, nhìn vào gương thì thấy búi tóc mình đã rối bù cả lên, liền thả ra rồi dùng sợi thun cột lại thành đuôi ngựa. Như vậy nàng càng cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn. "Tốt rồi, xuống dưới nhà dọn dẹp thôi!"
Đang lúc định rời phòng tắm, lại vừa vặn nghe có tiếng người bước vào phòng ———-
"Là phòng này à?"
"Đúng vậy, là phòng này."
Nàng dán tai vào vách nghe trộm, không dám bước ra khỏi phòng tắm nửa bước. Đợi đến khi bên ngoài không còn âm thanh nào mới lặng lẽ đẩy cửa bước ra. Nhưng vừa ra khỏi phòng tắm, nàng đã bị vật thể lạ đang nằm trên giường kia dọa cho sợ chết khiếp!
Không, đó không phải là vật gì đó ..... đó là một người đàn ông say rượu!
Nàng không dám đến gần, thầm muốn chuồn đi nhanh.
"Nước ........Nước ........."
Hàn Tiểu Dạ chấn động, xoay mình, mặt cứng lại. Nàng bước lại gần giường, muốn chứng thực lại phán đoán của mình!
A ~~ chết tiệt, trên giường đúng thật là Đường Tuấn Ân. Mình sao lại hay như vậy chứ, ở bữa tiệc đông vậy còn gặp được hắn, lại đúng lúc nhìn thấy bộ dạng say khước này của hắn nữa!
Tốt nhất là nhanh chân một chút, từ lúc gặp hắn đến giờ, nàng chưa gặp được điều gì tốt cả. Nhưng lúc này hai chân nàng lại không nghe lời nàng, cứ đứng yên bất động, thật kỳ quái!
Nàng làm sao vậy?
A ~~ nàng sao lại quên là hắn đang say, lúc này không phải là cơ hội để nàng phá hắn mà không sợ bị gì sao?
Hàn Tiểu Dạ hắc hắc cười, trong đầu nghĩ nhanh: ‘lấy di động ra chụp ảnh’, đúng vậy, khó khăn lắm mới nhìn thấy cảnh đại thiếu gia say rượu, sao có thể bỏ qua cơ hội này chứ?
Cạch cạch cạch! Thử gõ tay lên bàn, Hàn Tiểu Dạ cảm thấy người nằm trên giường thật sự rất mê người! Hại nàng nhịn không được mà nuốt nước miếng. (Yu: ko hổ danh là sắc nữ)
Nàng thử cởi đến chiếc nút thứ ba, vùng ngực của Đường Tuấn Ân cũng lộ ra không ít, ai da ~~ thật gợi cảm nha. Nàng hào hứng chụp ảnh, như thể chỉ có những lúc thế này nàng mới quên được cảm xúc quái dị của mình dành cho hắn.
Đúng, chỉ cần có tấm hình chết người này của hắn, nàng có thể an tâm bỏ của chạy lấy người rồi.
"Nước ....... muốn uống nước.........."
Hàn Tiểu Dạ sau khi làm chuyện xấu định chạy trốn, nhưng nghe thấy giọng thống khổ của tên kia, lòng nàng lại không nhẫn tâm. Không thể cất bước, cũng không thể động đậy.
Thật đáng giận, lòng thương hại của nàng căn bản là không cần dành cho tên ác này!
Vì sao nàng lại cảm thấy nếu nàng không để ý đến hắn, hắn thật đáng thương.....
Không! Hắn sao đáng thương được, hắn uống say, tự nhiên sẽ có nhiều phụ nữ tranh nhau chăm sóc hắn. Từ trước đến nay, người hắn hẹn hò ai nấy đều xinh đẹp, hắn có bao giờ thấy sự tồn tại của người con dâu nuôi từ bé này đâu....
Nghĩ vậy, lòng Hàn Tiểu Dạ chợt cảm thấy chua xót, nàng không hiểu vì sao bản thân lại luôn lo lắng cho hắn như vậy?
Vì muốn thoát khỏi hắn, nàng phải luôn nhìn hắn, để ý sắc mặt hắn, giả vờ nhu nhược trước mặt hắn. Giả vờ thuận theo hắn, mới tránh khỏi làm đối tượng cho hắn bắt nạt, nhưng thỉnh thoảng gặp phải lúc hắn nổi tính khí trẻ con, nàng cũng không chịu thua kém mà phát hỏa cùng hắn.
Nàng là người nhìn thấy hắn lớn dần lên, nhìn thấy hắn cao lên, bờ vai rộng ra, nhìn râu hắn mọc ra và hầu kết phát triển, nghe giọng hắn càng ngày càng trầm ấm ..... Nàng rõ hơn bất kỳ ai khác về sự tuấn tú, mê người của hắn tăng dần theo thời gian.Nàng chán ghét hắn, nhưng lại không thể dời ánh mắt mê luyến của mình khỏi hắn..........
"Nước, tôi muốn uống nước........."
Hàn Tiểu Dạ thật sự không vui tí nào, hắn dựa vào cái gì khiến nàng thần hồn điên đảo, mà hắn lại không biết người đang chăm sóc hắn là nàng? "Quên đi, tôi hảo tâm lấy nước giúp anh."
Nói xong, tiểu Dạ xoay người rót một ly trà, xoa thắt lưng nói: "Nước nè, tự uống đi!"
Đường Tuấn Ân đổ mồ hôi, hắn say đến choáng váng đầu óc, cổ họng khô rát, chết tiệt, hắn muốn giết A Bân cho rồi, dám chuốc say hắn........
Hắn còn nghe được có người nói thầm bên tai hắn, dường như là Tiểu Dạ .......... Không! Không thể nào, là ảo giác thôi, nàng sao có thể ở cạnh hắn được........
Hàn Tiểu Dạ nhìn thấy bộ dạng khó chịu của hắn, lòng chùng xuống, mắt lộ vẻ đau lòng, cuối cùng, nàng khuất phục.
Được rồi! Nàng là người tốt, giúp hắn uống nước. "Thật là! Không ngờ đường đường đại thiếu gia nhà anh cũng có ngày thế này, chờ anh tỉnh táo lại, tôi nhất định phải trêu anh cho bỏ!"
Nàng ngồi bên mép giường, nâng nửa người hắn lên, cho hắn dựa vào vai nàng, đem ly trà đặt lên miệng hắn, không kiên nhẫn nói: "Nước nè, uống nhanh đi!"
Hắn nặng muốn chết, tuy nhìn là gầy gầy cao cao, nhưng xương cốt đàn ông tất nhiên là nặng hơn của phụ nữ rồi. Nàng phải lấy tay đỡ sau lưng hắn, mới có thể khiến hắn không bị ngã xuống.
Đôi môi khô khốc của Đường Tuấn Ân chạm vào miệng ly trà, liền tự động mở ra, nuốt ừng ực, đến khi thấy đã khát, hắn mới từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy người đang đỡ hắn là phụ nữ, trí óc mơ màng của hắn lại nhớ đến sự kiện chết tiệt kia.
Đây là người mà A Bân chuẩn bị làm quà cho hắn sao?
Hắn nhíu nhíu mắt muốn nhìn thật rõ khuôn mặt nàng, nhưng chỉ thấy được dáng người nàng không giống Trần tiểu thư, nàng giống ...... Ánh mắt hắn chợt dịu lại, tay như muốn xác định điều gì đó, gạt đi ly nước, luồn ra sau lưng nàng, xả ra mái tóc dài đang bị buột chặt. Để mặc cho mái tóc dài buông xỏa sau lưng, ừ ~~ càng giống nàng.
Vì sao nàng lại ở đây?
Cả buổi tối hằn chỉ nhớ đến nàng, cho nên khi say mới thấy được ảo ảnh của nàng sao? Nhất định là hắn đang bị rượu làm choáng váng rồi, hoặc là đang nằm mơ thôi! Ở trong mơ, hắn có thể thỏa mãn mà nhìn thấy nàng .........
Nhìn thấy cô gái nhỏ trưởng thành trong trí nhớ của hắn, trở nên thật thanh lệ, thật quyến rũ. Làn da trắng nõn như tuyết, đôi môi nhỏ nhắn mê người, cặp mắt sáng thông minh bướng bỉnh, tim hắn đã bị nàng trói chặt rồi ..........
Hắn, vì vẻ đẹp của nàng mà khô nóng cả người, dục vọng bừng bừng, hắn muốn lập tức áp đảo nàng, hòa nhập vào cơ thể ấm áp của nàng, yêu thương nàng .......
"Anh đang làm gì vậy hả?" Hàn Tiểu Dạ kinh hoàng nhận thấy hắn đang cởi áo nàng, liền muốn nhảy ra khỏi giường, không ngờ lại bị hắn kéo về, áp nàng xuống giường.
Nàng sợ hãi, toàn thân cứng đờ, trời ạ ~~ cái nội dung thường thấy trong tiểu thuyết sao lại xảy ra với nàng vậy? Nàng không muốn bị thất thân kiểu kỳ quái này đâu nha!
"Tiểu Dạ ........."
Trong khoảnh khắc nghe được hắn gọi tên nàng, miệng nàng đã bị hắn giam lại.
Sao lại thế này? Chuyện này là thế nào?!
Nàng hoàn toàn không biết gì nữa cả, chỉ biết lúc nàng có phản ứng, thì cái miệng nhỏ của nàng đã mở ra, hoan nghênh sự xâm lấn của cái lưỡi hắn. Nàng bị hắn hút lấy, dây dưa, vô cùng dịu dàng làm mặt nàng đỏ bừng.
"Ưm ...." Nàng muốn chống lại, nhưng mà hắn mạnh quá, nàng đẩy không ra, chỉ có thể tùy ý cho hắn đè nàng xuống, nôn nóng chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn của nàng.
Nàng chưa từng bị tên đàn ông nào ôm như vậy, cũng chưa từng hôn qua lần nào. Cả người nàng như bị hắn hút hết khí lực, hòa tan vào nhau. Giờ thì nàng mới biết, vị của nụ hôn lại tuyệt vời như vậy.........
Hắn là nụ hôn đầu của nàng..........
Đường Tuấn Ân cuống quýt hôn người trong lòng mình, hắn muốn đây là chuyện trong hiện thực ___ trong hiện thực, hắn không dám thừa nhận từ tám năm trước, hắn đã bị nàng cướp mất tâm tư. Giờ thì khác rồi, dù sao chỉ là mơ, có thể thoải mái phóng túng, chỉ cần thỏa mãn trong giấc mơ, hắn sẽ không còn lưu luyến nàng nữa, không còn để ý đến nàng nữa.
Cơ thể lực lưỡng của hắn dán chặt vào người nàng, hắn dường như có thể cảm nhận được từng chổ từng chổ mềm mại của nàng. Điều này càng khiến ngọn lửa dục vọng trong người hắn sôi trào.
Hắn dời môi khỏi môi nàng, lại tỉ mỉ mút lấy vành tai trắng như ngọc của nàng, khêu khích nàng.
"Hư....." Hàn Tiểu Dạ bị hôn đến không thở nổi, vất vả lắm hắn mới buông tha nàng, để nàng hít thở một chút, nhưng không ngờ hắn lại đùa nghịch vành tai nàng. Cảm xúc khác nàng này khiến nàng run rẩy cả người. "Đừng hôn nơi đó ........" Nơi đó của nàng thật mẫn cảm........
"Vậy chổ này thì sao ......" Đường Tuấn Ân hút mạnh cổ nàng, cố ý để lại dấu ấn đậm nét. (Yu ấu hôn í mà, kiss mark)
"Chổ đó cũng không được......." Nhưng hắn vẫn không buông tha nàng, còn hôn trượt một đường thẳng theo cổ áo rồi tới ngực, nàng gần như hít thở không nổi. "Không! Anh không thể làm càng như vậy được, không thể...."
Khuôn ngực mềm mại, sự kháng cự của nàng tất cả đối với Đường Tuấn Ân đều là một loại kích thích, hắn dùng sức cởi bỏ đồng phục của nàng, cúc áo trước ngực bung ra, lộ ra một vùng da trắng như tuyết dưới lớp áo lót.
Hàn Tiểu Dạ gần như muốn hét lên. Hắn dám làm hỏng áo nàng!
Còn càn rỡ hôn lên da thịt nàng. Hắn hôn từ cổ dọc xuống xương quai xanh, lại đến khe hõm giữa ngực nàng. Tiếng động phát ra từ những nụ hôn mờ ám kia khiến nàng như chín cả người, tê tái cả toàn thân.........
Làm sao đây? Còn tiếp tục xuống nữa, nàng sẽ bị hắn ăn sạch sẽ rồi. Nếu đã có ý định cách xa hắn ra, thì phải dứt khoát. Dùng sức đá mạnh vào chổ đó của hắn, bảo đảm hắn sẽ không thể làm gì nữa.....
A....... Toi rồi, động tác của nàng quá chậm. Áo lót không biết đã bị hắn cởi ra từ khi nào. Hắn dùng môi, dùng lưỡi cảm nhận hương thơm thiếu nữ của nàng, ngậm lấy nụ hoa nhỏ của nàng. Nàng cảm thấy xúc cảm trong người mình từ miệng hắn mà trào ra.
Thân thể của hắn hòa tan .....Cả người Hàn Tiểu Dạ nhũn ra, nằm sấp xuống, ý thức phản kháng mỏng manh của nàng đã bị nụ hôn của hắn từng chút, từng chút ăn mòn..........
Nàng như cô gái yêu hắn say đắm, đôi mắt kiều diễm ầng ậng nước mắt, hai gò má hồng hồng mê người, cam nguyện dâng hiến cho hắn tấm thân không tỳ vết của mình, không thể kiềm nén mà thì thào tên hắn ______
"Tuấn Ân ....Tuấn ca ca........."
Đường Tuấn Ân cứ như dây leo, quấn nàng lên giường. Trong mơ, hắn thật sự yêu nàng, cùng nàng quấn chặt vào nhau, khó tách rời. Da thịt nàng, tư vị hòa tan vào tận sâu trong nàng, thật khiến hắn không thể nào quên đi được.
Ngay lúc hắn hơi tỉnh táo, cảm giác thỏa mãn khi nằm trên cơ thể xinh đẹp của nàng thật sự rất chân thật, cứ như hắn thật sự vừa mê loạn cùng nàng. Tâm hồn hắn còn đang phiêu diêu trong nỗi mê ái, quyến luyến nàng không thôi......
Quyến luyến nàng?
Đầu óc đang mơ màng vì say đột ngột bị lôi kéo về hiện thực. Thật là một ý nghỉ ngu xuẩn, nhưng hắn thật muốn đêm xuân mộng này đừng tỉnh dậy quá sớm......
Đường Tuấn Ân như tỉnh như mê, trong đầu vẽ lên đường cong mờ ảo càng khiến hắn xương cốt hắn đau thêm, trí óc càng sáng suốt. Cuối cùng hắn mới chú ý tới bản thân đang nằm trong một căn phòng xa lạ.
"Sao lại thế này?" Vì say rượu mà đầu hắn đau muốn chết, khẽ chuyển động thân người để tìm nước uống, chiếc chăn mỏng theo đó cũng tuột xuống. Lúc này, hắn mới phát hiện thì ra hắn đang trần trụi.
"Không phải cái xuân mộng đó là thực chứ? Ta và vị Trần tiểu thư kia........." Đường Tuấn Ân kinh hãi la lên, cảm giác chuyện này thật sự là tồi tệ. Nhưng mà trực giác cho hắn biết nữ diễn viên trong mộng kia không phải Trần tiểu thư, Trần tiểu thư không có mái tóc dài đẹp như vậy......
"Ưm........."
Nghe được một giọng rên rỉ của phụ nữ, Đường Tuấn Ân quay phắt lại nhìn. Cạnh bên hắn là một người phụ nữ, hắn không nhìn rõ được mặt nàng, nhưng mái tóc đen dài lại rối tung, khêu gợi phủ đầy mặt gối, lộ ra cánh tay trắng nõn.....
"Chết tiệt!" Hắn buồn cười gào lên ——– ra là không phải xuân mộng, hắn thật sự đã lên giường với người ta!
Nhưng nếu không phải là Trần đại tiểu thư, vậy thì là ai........
Hàn Tiểu Dạ đang ngủ ngon lành, đột nhiên bị tiếng gầm gừ của ai đó khiến nàng tỉnh giấc. Nàng trừng mắt nhìn căn phòng bài trí xa lạ, lập tức ý thức được tình cảnh hiện tại ———
Nàng đã lên giường cùng Đường Tuấn Ân!
Nàng quá mệt mõi mà ngủ thiếp đi!
Đang ngủ thì tên nằm kế bên tỉnh dậy, mà nàng lại không hề biết.
Nàng chết chắc rồi!
Hàn Tiểu Dạ thầm kêu thảm, mặc kệ Đường Tuấn Ân đang nhìn nàng chằm chằm, nàng không dám quay đầu lại, xốc chăn lên âm mưu chạy ra cửa.
"A ———" Có điều thiên không thời, địa không lợi, vì sự kiện tối hôm qua mà hai chân nàng đau đớn, không còn sức lực, cả người té nhào xuống giường thành hình chữ đại – 大.
Hàn Tiểu Dạ đau đến xương cốt rã rời, nhưng nàng chưa kịp than đau đã hứng phải ánh mắt quỉ dị của Đường Tuấn Ân, mà hắn lúc này lại không mảnh vải che thân ........
Oái! Nàng không có mặc quần áo!
Hàn Tiểu Dạ thầm than khóc, nàng vừa thẹn vừa giận mà trừng to mắt nhìn hắn, níu lấy tấm chăn trên giường quấn lấy người mình, nàng cảm thấy mình thật mất mặt mà. Bày tư thế bất nhã này ra trước mặt hắn!
Đường Tuấn Ân không cho nàng lấy tấm chăn, bởi vì hắn cũng như nàng ... trần như nhộng!
Hắn thật sự cảm thấy khiếp sợ, nghiêm mặt lại, cảm giác mê luyến trong giấc xuân mộng kia trong nháy mắt biến mất hoàn toàn, thay vào đó chính là phẫn nộ và thất vọng ——
Người A Bân chuẩn bị cho hắn là Trần đại tiểu thư, vì sao Hàn Tiểu Dạ lại lõa thể nằm trên giường hắn?
Là người thừa kế của Đường thị, hắn luôn có phụ nữ theo đuổi, thậm chí còn muốn lên giường với hắn, cho rằng nếu quan hệ với hắn thì có thể buộc hắn cưới. Hành vi của Hàn Tiểu Dạ lúc này so với những người đàn bà kia thì có gì khác biệt?
Vậy hắn phải nghĩ như thế nào về cô đây?
Nhìn những dấu hôn đầy rẫy trên làn da trắng như tuyết của nàng như nhắc nhở hắn tối qua đã điền cuồng với người phụ nữ đầy mưu toan này. Loại cảm giác này thật sự rất tệ!
Càng bực hơn chính là khi nhìn thấy bờ vai nàng lộ ra khi kéo tấm chăn thì bên dưới hắn lại có phản ứng. Hắn thật ghét bản thân vì bị nàng đưa vào thế ‘lần đầu tiên’ của nàng, lại còn bị nàng thao túng dục vọng. Hắn thật sự bị kích thích, không cần nghĩ ngợi liền phang cho nàng một câu chí mạng —–
"Hàn Tiểu Dạ! Cô cho rằng lên giường với tôi thì tôi sẽ cưới cô sao?"
Hàn Tiểu Dạ như bị sét đánh trúng, lập tức quên cả e lệ, chỉ còn lửa giận bừng bừng. Tốt lắm, nhờ những lời này mà khiến nàng tỉnh táo hơn.
Theo như hắn nói, nàng lên giường với hắn là vì muốn buộc hắn phải cướii nàng, hắn đang hối hận?
Sau khi tỉnh rượu, nhìn thấy đối tượng là nàng, hắn lập tức hối hận vì đã lên giường với nàng sao? Vậy thì đêm hôm qua, nàng phải hầu hạ hắn thì gọi là gì, gái điếm sao?
Chết tiệt, nàng không nên dễ dàng bị hắn khuất phục như vậy, dễ dàng bị hắn quyến rũ như vậy. Nàng phải nên mạnh tay mà cắt đứt cái gốc rễ của hắn mới đúng. Nhưng bây giờ muốn cũng đã muộn!
Hàn Tiểu Dạ nắm chặt tấm chăn che lấy người, nhanh chóng trèo lên giường, dịch người lại gần hắn, dồn hết oán hận mà tát hắn một cái.
Nàng tức điên!
Nàng thật sự tức muốn điên!
Nàng, Hàn Tiểu Dạ nhẫn nhịn hắn tám năm là quá đủ rồi, dựa vào cái gì mà còn phải chịu thất thân cho hắn lại còn bị hắn nghi ngờ nàng bày mưu tính kế?
"Hàn Tiểu Dạ, cô dám đánh tôi?" Đường Tuấn Ân còn chưa hiểu nàng trèo lên giường để làm gì, sau đó
Đã bị nàng cho một cái tát, khiến cho khuôn mặt tuấn tú của hắn phải nóng lên. Tôn nghiêm của hắn vì một cái tát của nàng mà bay mất. Hắn không tin nổi chuyện này, chỉ có thể trợn mắt nhìn nàng.
Đây là lần đầu tiên hắn bị phụ nữ đánh, lại còn là ở trên giường!
Cô ta điên rồi!
Hàn Tiểu Dạ nếu đã đánh người thì không tính đến chuyện bỏ chạy. Nàng hất cằm, quyết định đem những chua xót của nàng trong tám năm qua, một lần mà đòi về ——-
"Tôi đánh đó, thì sao? Đường Tuấn Ân, anh tưởng anh là ai hả! Tôi cũng không phải đứa khờ, đi ăn mặc quê mùa lại xấu xí như vậy. Cái tôi muốn là khiến anh cảm thấy không có hứng thú với tôi. Đừng có mà khi dễ tôi. Tôi sao lại cố ý lên giường với anh, buộc anh phải kết hôn?"
"Ha ha ha, anh mắc chứng hoang tưởng bị hại à? Người bị hại chính là tôi! Đi làm công kiếm thêm tiền sinh hoạt lại bị thất thân, như thế còn chưa đủ sao? Anh dựa vào cái gì mà dám nói khó nghe như vậy? Anh không biết thẹn với lòng là gì à?"
Càng mắng nàng càng hận, nghĩ đến thân thể hắn đã qua tay biết bao phụ nữ, nàng càng muốn bóp chết hắn!
"Thật là không thể chịu nổi mà. Đêm qua anh hẳn là không dùng đồ bảo hộ phải không? Nếu anh nhiễm mấy cái bệnh quỷ quái gì thì sao đây? Rồi, nếu tôi có thai ....." Nàng hít một hơi thật mạnh.
"Thật đáng sợ, tôi phải đi kiểm tra sức khỏe ngay lập tức, còn phải uống thuốc tránh thai nữa!" Nói xong, nàng lao khỏi giường, mặc quần áo vào. Nhưng đồng phục nàng không còn cái nút nào trên đó, toàn bộ đều bị hắn giựt đứt. Nàng chỉ còn cách mặc thêm tạp dề, tránh cho ‘cảnh xuân’ lộ ra ngoài.
Không đủ! Mắng hắn như vậy còn chưa đủ. Hắn hại nàng phải thất thân cho hắn, hắn cũng phải chịu chút đau khổ mới được.
Hàn Tiểu Dạ lấy từ ví tiền ra ba ngàn tệ, định bụng là đưa hết cho hắn, nhưng lại muốn đón xe về nên rút lại một ngàn. Đặt mạnh lên ngực hắn. "Cầm. Đây là phí che giấu. Mẹ nó chứ!"
Chậm đã, nếu tên này đem chuyện này lộ ra, nói nàng dụ dỗ hắn thì nàng còn mặt mũi nào mà làm người nữa chứ? Vì thế, Hàn Tiểu Dạ lấy điện thoại trong ví ra, ‘tách’ một tiếng, chộp lấy hình ảnh bán khỏa thân đầy gợi cảm của hắn, hung ác cảnh cáo: "Nếu anh dám tiết lộ chuyện tối qua ra ngoài, tôi sẽ phát tán tấm ảnh này của anh!"
‘Phanh’ Cửa bị đóng sầm lại, nàng tự nhiên bước khỏi phòng, bỏ hắn lại đó, cảm thấy cực kỳ khoái chí.
Đường Tuấn Ân vẫn chăm chăm nhìn dáng điệu giận dữ la mắng của nàng một hồi lại nhìn thấy nụ cười đầy phẫn nộ trên cùng gương mặt. Nghe những từ ngữ thô lỗ từ cái miệng nhỏ nhắn phun ra như pháo nổ, cuối cùng còn chụp ảnh hắn lại. Hắn, một chút hờn giận cũng không có, khóe môi còn nở ra nụ cười quái dị.
Cái tát này của nàng khá đau, đủ để khiến hắn cảm thấy vô cùng phấn chấn.
Nàng hung hăng mắng hắn, nét mặt giận dữ của nàng đẹp đến khiến hắn hoa mắt cả lên.(cào:ặc, anh đúng là BT mà*vọt lẹ*. Yu: nam ko bt thì nữ ko yêu! Đó là chân lý. *gật gù*)
"Phí che giấu?" Nhìn hai ngàn tệ nàng vừa đưa cho hắn, hắn chợt cảm thấy mình thật sự bị nàng sỉ nhục. Dù có bóp chết nàng một ngàn lần, một vạn lần cũng không đủ. Nhưng tim hắn cũng nhảy thật lợi hại, thật phấn khởi, chộn rộn.......
Ha ha ha! Đột nhiên, hắn ngửa đầu, cười to như tên điên.
Hàn Tiểu Dạ trốn trong chăn suốt ba ngày, trùm từ đầu đến chân không chừa một khe hở tạo thành một vật thể hình thù kì dị.
Lâm Bội Phân thật sự lo sợ nàng sớm muộn cũng tắt thở mà chết. Nàng định trùm như vậy bao lâu đây hả? "Tiểu Dạ, cậu chỉ là không cẩn thận mà lên giường với thiếu gia nhà cậu thôi mà. Cậu mắng cũng đã mắng, đánh cũng đã đánh, hình cũng đã chụp, còn quăng tiền vào mặt hắn rồi, giờ cậu còn định làm chim ấp trứng làm gì nữa hả?"
"Nhưng mà ...... Nói gì thì nói tớ là gái mới lớn thôi mà!" Da mặt Hàn Tiểu Dạ rất mỏng, sao nàng có thể xem như chưa có gì xảy ra được chứ?
Hơn nữa hắn còn nghĩ nàng có dã tâm, hối hận vì đã lên giường với nàng, lại còn vì sao trong lúc đó bản thân lại không chịu cự tuyệt hắn khiến nàng cảm thấy rất khó chấp nhận. Cứ như nàng là đứa không biết xấu hổ mà lên giường cùng hắn.
"Nếu cậu để ý đến cái màng mỏng đó như vậy thì gả phắt cho hắn đi."
"Ai thèm!" Nàng khinh thường!
"Thế ... kỹ xảo của hắn được không?" Lâm Bội Phân đột nhiên tinh quái hỏi.
Hàn Tiểu Dạ cũng thành thật nhớ lại, nhớ đến cách hắn vuốt ve nàng, nhớ cảm giác tuyệt vời khi hắn hôn nàng, ấn tượng sau đó là rất đau, không, sau lại giống như không đau .....
A a a ~~ nàng nhớ lại làm cái quỷ gì chứ? Nàng vò đầu như người điên, "Tớ như chết rồi thì để ý đến kỹ xảo hắn làm gì? Tớ ngụy trang tám năm trời, vì chuyện này mà phá hết. Bị hắn phát hiện bộ mặt thật, hắn nhất định xử tớ cho coi! Cuộc sống sau này của tớ sẽ là một màu đen tối thôi!"
Linh linh linh ── Tiếng di động của Hàn Tiểu Dạ vang lên, nàng đang bị cảm xúc dâng trào nên không thể tiếp điện thoại, Lâm Bội Phân đành nghe thay nàng.
Lâm Bội Phân nghe điện thoại mà kinh ngạc, vừa nghe xong không kiềm được mà la lên, "Tiểu Dạ! Mẹ cậu bị ngã cầu thang, cậu phải về nhà ngay lập tức!"
"Cái gì?" Đầu Hàn Tiểu Dạ hoảng loạn. Mẹ bị ngã cầu thang? Sao lại như vậy? Chắc là rất nghiêm trọng mới gọi cho nàng. Nàng phải lập tức về nhà!
Hàn Tiểu Dạ xốc chăn lên, chộp lấy mắt kính đeo vào, sau đó thay áo sơ mi, quần bò, xong xuôi liền phóng đi.
"Tiểu Dạ, ơ ơ ...."
"Bội Phân, tớ về nhà trước, có chuyện gì tớ gọi lại báo sau." Hàn Tiểu Dạ như cơn lốc, vừa dứt câu đã không thấy tăm hơi.
"Tớ còn chưa nói, người vừa gọi là thiếu gia nhà cậu đó nha ...."
Đáng tiếc Hàn Tiểu Dạ không nghe thấy câu này, vì nàng đang vội chạy về, bắt taxi, mất hết vài trăm tệ của nàng.
Cũng vì quá nóng vội, ngoại trừ cặp kính đen, nàng đã quên mặc áo sơ mi cổ tròn, mang tất rách, cột tóc lại.
"Mẹ, mẹ đừng có chuyện gì nha!" Nàng cầu nguyện, hít một hơi thật sau mới dám nhấn chuông cửa. Không ngờ người ra mở cửa lại là mẹ của nàng, điều này làm cho Hàn Tiểu Dạ vô cùng kinh ngạc.
"Tiểu Dạ, hôm nay không phải thứ sáu, sao con lại về?"
Hàn Tiểu Dạ nhìn mẹ cẩn thận từ đầu đến chân, xác định mẹ không có chuyện gì mới nói: "Mẹ, không phải mẹ bị ngã cầu thang sao?"
"Sao con biết?" Mẹ Hàn kinh ngạc, vội giải thích: "Mẹ đi đến mấy bậc cuối thì ngã. Ngoại trừ thắt lưng hơi nhức thì cũng không có gì đáng ngại."
Không có gì là tốt rồi. Hàn Tiểu Dạ thở hắt ra, nhưng đột nhiên phát hiện điểm quái lạ trong câu nói của mẹ —–"Mẹ, mẹ hỏi con sao lại biết mẹ ngã? Không phải mẹ gọi điện cho con sao?"
Mẹ Hàn khoát tay: "Chỉ là chuyện nhỏ, mẹ gọi con làm gì!"
Vậy là ai gọi? Hàn Tiểu Dạ chợt lạnh người nhớ về cuộc điện thoại ma đó.
"Cũng may là thiếu gia có lòng, giúp mẹ bôi thuốc mỡ ....." Nhắc đến Đường Tuấn Ân, trong mắt mẹ Hàn ánh lên tia tình cảm.
"Thiếu gia?" Sắc mặt Hàn Tiểu Dạ đột nhiên thay đổi, nàng vội về nhà, quên hẳn sự tồn tại của tên ác ma này. Người gọi cho nàng chắc chắn là ác ma này, trời ạ! Chết chắc rồi, ngốc đến nỗi tự chui đầu vào rọ. Công tình ba ngày qua trốn trong chăn coi như mất hết!
Có trời mới biết ác ma sẽ đối phó với nàng thế nào. Hắn nhất định mần nhục nàng, khiến nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Nàng phải trốn nhanh thôi, thừa dịp hắn không có ở đây mà trốn ——–
"Tiểu Dạ, vào đây ngồi đi, chúng ta cùng nói chuyện nào!" Giọng nói mê người của ác ma vang lên từ sau lưng Tiểu Dạ.
Hàn Tiểu Dạ muốn trốn cũng không kịp!