"Tiểu Dạ, em gầy quá, phải ăn nhiều một chút... Tiểu Dạ, em thích ăn nhất là cá, để anh giúp em làm...", Tiểu Dạ nói một câu, Đường Tuấn Ân dùng giọng nói dịu dàng đáp lại một câu, Đường Tuấn Ân giúp nàng cầm đĩa rau, động tác săn sóc dịu dàng, nàng rùng mình, da gà muốn rớt ra ngoài.
Ai da, chịu không nổi mà, ghê muốn chết. Hắn điên rồi à?
Chỉ có ba mẹ hắn là vui mừng hài lòng vì nghĩ hắn đã thông suốt. Nàng không dám ăn chút nào, sợ hắn bỏ thuốc vào thức ăn rồi đâm nàng một nhát. Đúng vậy, nàng có thể sống tốt cho đến tận bây giờ chắc chắn là ‘sự im lặng trước cơn bão’.
Đầu tiên hắn đối xử tốt với nàng, khiến nàng mất cảnh giác, sau đó một nhát giết nàng, khiến nàng trở tay không kịp. Vì thế, tuyệt đối không thể để biều hiện dịu dàng giả dối của hắn làm cho mê hoặc. Nàng phải chuẩn bị để phản công thật tốt.
Phòng bếp là nơi an toàn nhất, tên đại thiếu gia như hắn ghét nhất là là nơi đầy dầu mỡ thế này, trốn trong này rửa chén, tạm thời nàng có thể vô tư.
Hàn Tiểu Dạ vừa hát vừa rửa chén, lo ngắm nghía cái chén sạch bong, đến cả tên ác ma đã vào phòng bếp mà nàng cũng không phát hiện. Mãi đến khi tóc nàng bị vén lên, một hơi nóng ám muội phà vào, nàng mới xoay người. Vừa nhìn thấy đã lạnh sống lưng, hít một hơi thật sâu.
"Tiểu Dạ, dấu hôn trên cổ em cũng đã phai rồi, có muốn anh giúp em in lại không?"
In lại? In cái bánh xe lên mặt hắn mới đúng! Vì câu nói cợt nhã của hắn mà Hàn Tiểu Dạ đỏ hết cả mặt, nàng đã tính sai rồi! Nàng có nghĩ trăm triệu lần nữa cũng không nghĩ đến tên đại thiếu gia cao quý như hắn lại có ngày bước chân vào nhà bếp. Nàng cầm lấy lọ muối gần đó, hất vào người hắn quát: "Cút ngay."
"Hàn Tiểu Dạ, em dám hắt muối lên người anh!" Đường Tuấn Ân bị nàng làm cho cả người dính muối. Ban đầu còn định trêu cái tính đơn thuần của nàng, giờ lại không nén nổi mà tức giận đùng đùng.
Chẳng lẽ nàng còn ghi hận chuyện hôm đó sao? Hiểu làm nàng cố ý lên giường với hắn là lỗi của hắn thật. Nhưng mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đánh rồi, hắn còn bị nàng chụp hình khỏa thân, cuối cùng còn bị nàng ném ‘phí che dấu’ vào người. Vậy còn chưa đủ hả giận sao? Lần đầu tiên hắn bị một đứa con gái sỉ nhục mà không thể phản kháng như vậy.
"Tôi dám hắt đấy, thì sao? Ác ma biến đi." Nói xong, Hàn Tiểu Dạ lại hắt muối ăn lên người hắn.
Nàng và hắn đã rơi vào tình huống như vậy, còn biết tính sao. Không lẽ quay lại như trước – giả vờ hiền lành nhu nhược, hắn tha mạng cho nàng sao?
Không được, bị hắn làm nhục như thế, nàng không thể để hắn tiếp tục xem thường mình nữa.
Dù sao, cũng chỉ là bị hắn khi dễ thôi, mà giờ nàng cũng không còn là cô bé gái yếu đuối dễ bị hắn bắt nạt nữa, nàng đã có khả năng phục kích hắn, lại còn có tấm ảnh khỏa thân của hắn làm công cụ uy hiếp, nàng không sợ hắn đâu! (Yu: thiệt ko sợ hem?)
Ác ma biến đi? Hắn biến thành yêu ma quỷ quái trong tâm trí nàng rồi sao? Khuôn mặt tuấn tú vốn luôn bình tĩnh của Đường Tuấn Ân giờ như lão hổ đang nổi giận, hung hãn bước đến.
"Anh biến nhanh cho tôi! Phòng bếp là nơi làm việc của phụ nữ, đại thiếu gia như anh đến đây làm gì?"
Nàng vô cùng tự tin mà bảo hắn biến đi. Quần áo hàng hiệu của hắn đều bị dính muối ăn, chắc là hắn sẽ rất đau lòng cho coi.
Nhưng, ngoài dự kiến của nàng, hắn không tỏ ra tí gì là sợ, còn bước nhanh về phía nàng.
Thật ra hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn in lại dấu hôn cho nàng? Nói chơi hả, cái chuyện vớ vẫn xảy ra hôm đó sao có thể lập lại lần nữa chứ.
"Không được lại đây!" Hàn Tiểu Dạ bỏ hủ muối ăn xuống, hung hăng cầm con dao lên, quát cảnh cáo.
Đường Tuấn Ân dường như cũng bị nàng dọa cho hoảng hồn. Hết muối rồi tới dao, nàng sợ hắn lại gần vậy sao, nàng ghét hắn đến vậy sao?
Không thể phủ nhận, lúc này, lòng hắn cảm thấy có chút tổn thương.
Hai tay run run, Hàn Tiểu Dạ cầm dao giơ lên. Chặt cá, thái thịt thì kinh nghiệm nàng có thừa, nhưng mà chém người thì chưa có nha.
"Không được lại đây, biến mau!"
Đường Tuấn Ân vốn còn sợ nàng bước lại gần, nhưng khi nhìn thấy bàn tay cầm dao của nàng cứ run run lại khiến hắn lo ngược lại cho nàng. "Tiểu Dạ, mau bỏ dao xuống đi, nguy hiểm lắm."
"Anh sợ sao? Sợ thì biến ngay đi. Chuyện đêm đó là sỉ nhục lớn nhất trong đời tôi. Tôi cấm anh nhắc lại, nếu không, tôi sẽ lấy hình khỏa thân của anh phát tán lên mạng cho xem."
Đường Tuấn Ân không dám lại gần, sợ nàng tự làm mình bị thương. "Chẳng lẽ em không nhớ chút nào chuyện đêm đó sao?" Còn hắn thì nhớ nhung đến đau toàn thân.
"Nhớ lại? Anh nghĩ tôi là gái điếm à? Tốt lành gì mà tôi phải nhớ!" Nàng chịu đả kích đến nỗi phải trốn trong chăn những ba ngày, trầm cảm đến muốn trở thành trinh nữ.
Đường Tuấn Ân nhíu mày, không muốn nghe nàng tự hạ thấp bản thân mình. "Anh không hề xem em là gái điếm."
"Còn dám nói là không! Dù sao tôi cũng xem nó như bị kim châm, chịu đau một chút. Anh cũng quên chuyện đó mau mau cho tôi nhờ." Chỉ có quên đi, nàng mới có thể trở lại như những ngày trước đây .
"Bị kim châm, chịu đau một chút? Chẳng lẽ em không cảm thấy hưởng thụ chút nào sao?" Đường Tuấn Ân đương nhiên không chấp nhận. Tuy hôm đó hắn say như điếu đổ, nhưng thân thể mềm mại đó ngây ngô thế nào, khiến hắn phải mất bao nhiêu thời gian để lấy lòng nàng, khơi dậy ham muốn của nàng, hắn lại nhớ rất rõ ràng.
Tuy sự việc xảy ra khá đột ngột, hắn lại hiểu lầm nàng có sắp xếp từ trước, nhưng vào thời khắc tuyệt vời đó, thật sự trong lòng hắn đã nghĩ họ là một đôi tình nhân yêu thương nhau....
Trong nháy mắt, mặt Hàn Tiểu Dạ chợt đỏ bừng. Gì mà hưởng với chả thụ, tên này đang nói bậy bạ gì đó! Đêm đó rõ ràng chính là một sai lầm! "Tôi không muốn nói nữa, anh biến đi, không tôi chém anh cho coi!"
"Tiểu Dạ, mẹ em đến kìa." Đường Tuấn Ân đột nhiên liếc mắt ra sau, nói.
"Mẹ tôi đến sao?" Hàn Tiểu Dạ bị phân tâm, lập tức thấy hắn như mãnh thú nhào tới đánh úp nàng, giằng lấy dao trên tay nàng, để lên nóc tủ cao để nàng không lấy lại được.
"Anh gạt tôi!" Nàng tức giận quát hắn, mặt mày khẩn trương, vũ khí duy nhất cũng mất rồi, nàng biết đối phó với hắn sao đây?
"Dao rất nguy hiểm , để ở cao , sẽ an toàn hơn." Đường Tuấn Ân không hề có ý uy hiếp , thong thả bước lại gần nàng .
Trong căn bếp rộng lớn, hắn không phải tốn sức lực gì liền dồn được nàng vào một góc .
"Anh định làm gì? Không được làm bậy! Tôi cấm anh bắt nạt tôi ...." Hàn Tiểu Dạ hết đường trốn, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn, thề sống chết quyết đấu với hắn tới cùng.
Đường Tuấn Ân như bị nghiện cái trừng mắt của nàng, trong mắt nàng như có ngọn lửa, đẹp đến khiến tim hắn đập nhanh liên hồi
Hắn mê muội nâng cằm nàng lên, dừng ở xương quai xanh nơi hắn đã để lại dấu hôn mạnh mẽ, khẽ thở dài: "Ngay cả dấu hôn ở đây cũng biến mất rồi."
"Tôi xóa nó đi rồi, không được sao?" Nàng cố sức hất tay hắn ra, không để hắn tiếp tục làm bậy.
"Vậy những dấu khác thì sao?" Đường Tuấn Ân hỏi mờ ám.
Hàn Tiểu Dạ đỏ mặt quát: "Đương nhiên là xóa hết!"
Hắn còn dám hỏi . Hắn lưu lại thật nhiều dấu hôn trên người nàng , hại nàng tẩy đến bong cả da "Ngay cả lần đầu tiên của tôi anh cũng không buông tha , sự trong sạch của tôi đều bị anh phá hủy. Tôi vốn nghĩ sẽ dành đêm đầu tiên cho chồng tương lai ..."
"Anh không phải chồng tương lai của em sao?" Đường Tuấn Ân cắn răng nhắc nhở nàng sự thực này.
"Anh?" Hắn không phải rất chán ghét nàng sao? Hắn không phải chỉ muốn thoát khỏi nàng – con dâu nuôi từ bé này sao? Thế mà giờ lại có thể nói ra được những lời ngược đời như vậy "Tôi xin anh, sao tôi lại muốn gả cho anh chứ. Chuyện kia chính là bóng ma trong đời tôi, tôi luôn tự nhủ phải quên nó đi!"
"Em không muốn gả cho anh?" Đường Tuấn Ân nheo mắt lại, những lời này khiến hắn thật sự tức giận.
Hắn cứ nghĩ rằng trong lòng nàng luôn muốn gả cho hắn, nhưng nàng lại hiển nhiên nói nàng không muốn gả cho hắn, thậm chí nàng giả vờ nhu nhược, ăn mặc lại thô kệch trước mặt hắn tám năm nay, là vì muốn thoát khỏi cảnh bị hắn bắt nạt. Nghĩ đến đó, hắn càng thấy không vui.
"Không muốn." Không cần suy nghĩ, Hàn Tiểu Dạ đã cười ha ha, nói: "Đầu tôi cũng chưa bị hỏng, sao lại cảm thấy có hứng thú với kẻ có bệnh hoàng tử như anh chứ?"
Hắn có bệnh hoàng tử? Đường Tuấn Ân nghe xong liền muốn đưa tay bóp chết nàng, nhưng không cần vội, hắn đã có biện pháp chỉnh đốn nàng.
"Không có hứng thú với anh sao? Anh thấy dường như em biến anh thành đồ chơi của mình rồi nhỉ." Đánh có, mắng có, lại chụp ảnh, còn có SM nữa chứ. "Chẳng qua, em nghĩ chỉ cần hai ngàn đó là đủ thôi sao?"
Hắn vuốt đuôi tóc nàng, hương dầu gội của nàng thơm quá, sợi tóc nàng lại bóng muợt như sợi tơ, nhưng hắn thích mái tóc buông dài của nàng hơn, thế nên hắn xỏa cho tóc nàng buông xuống.
"Hai ngàn tệ còn chưa đủ? Anh cho rằng anh là nhân vật quan trọng nào chắc? Chờ đã, anh làm gì thế? Tóc của tôi." Hàn Tiểu Dạ thấy hắn xỏa tóc nàng ra, tức giận hét lớn.
Gương mặt hắn vẫn không chút biến đổi, còn dám gỡ mắt kính nàng ra: "Trả kính lại cho tôi, tôi không nhìn rõ."
"Em bị cận thật sao?" Hắn còn tưởng nàng giả vờ.
"Đương nhiên, bắt tôi đeo kính sát tròng cả ngày thì sao tôi chịu nổi! Mau trả lại đây." Tuy nàng cận không nặng, chưa đến nỗi nhìn không rõ mọi người , nhưng đối mặt với hắn, nếu không đeo kính nàng lại có cảm giác không được an toàn.
Đường Tuấn Ân đương nhiên không trả, còn nhét kính của nàng vào túi quần, hưởng thụ dáng vẻ xinh đẹp với mái tóc dài của nàng. "Tiểu Dạ, em thế này trông thật đẹp."
Tuy không thể xem nàng như đại mỹ nữ, nhưng cả người cũng toát ra nét thanh tân thanh tú của giai nhân, hơn nữa, trong bộ quần áo rộng thùng thình, nàng lại có dáng người rất chuẩn, rất hợp với cơ thể của hắn. Nàng là người phụ nữ được trời sinh ra là dành cho hắn ....
Nếu không bị bọn A Bân chuốc say hắn, để hắn vào nhầm phòng, rồi cả hai không cẩn thận lên giường, thì đã không có bắt đầu.....
Một sự bắt đầu mỹ lệ.........
"Anh lại gần quá rồi đấy." Hàn Tiểu Dạ muốn đẩy hắn ra, nhưng cơ thể hắn do thường xuyên luyện tập nên thật rắn chắc, hại tay nàng như bị bỏng mà vội rụt về, mặt thoáng vẻ thẹn thùng, bối rối không biết làm thế nào.
"Tiểu Dạ, em thật đáng yêu." Tuy nói những lời hung hăng với hắn, nhưng lại lộ ra dáng vẻ thẹn thùng như vậy, hắn thật không chịu nổi .... Đường Tuấn Ân tự hỏi không biết mình đã bị nàng mê hoặc từ lúc nào, trái tim đập rộn ràng không ngừng.
Hắn nén không được, bèn cúi người xuống, muốn thưởng thức đôi môi ngọt ngào của nàng.
"Đừng." Hàn Tiểu Dạ vừa thấy hắn tới gần, khẩn trương co người lại, tay không cẩn thận đụng vào bồn rửa bát, một cái bát rơi xuống đất vỡ choang. Nàng nhìn cái bát bị vỡ, không kịp suy nghĩ đã đẩy hắn ra. Đau lòng ngồi xổm xuống đất nói: "Bát của tôi .... Bộ bát này, là do chính tay tôi chọn, thiếu một cái cũng không được."
Đường Tuấn Ân thật sự muốn hôn nàng, nhưng nàng còn mãi thương tiếc cái bát kia, hắn nắm lấy cổ tay nàng, kéo ra phòng bếp.
"Bát của tôi ...... Anh kéo tay tôi làm gì? Nói gì thì cũng phải dọn sạch mảnh vỡ đã chứ?" Hàn Tiểu Dạ thấy hắn thật vô lý, mà mặt hắn lại cau có nữa chứ, chẳng lẽ hắn thật sự tức giận sao?
.............
Bạn đang đọc tiểu thuyết tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.
..............
Đường Tuấn Ân không nói gì, hắn đúng là đang tức giận, nàng không lo cho bản thân, còn muốn dọn mãnh vỡ. Hắn kéo nàng đi ngang qua phòng khách, trong phòng lúc này có hai ánh mắt sáng ngời đang dõi theo.
"Chú Đường, dì Đường, hai người đừng hiểu lầm....." Hàn Tiểu Dạ muốn giải thích, nhưng lại thấy gương mặt phớt lờ của họ đang giả vờ xem TV, nàng nghĩ giờ mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan này.
Hàn Tiểu Dạ không nói được câu gì thì đã bị lôi lên lầu ba , vào phòng Đường Tuấn Ân.
"Đường Tuấn Ân, anh đùa đủ chưa? Nếu anh dám giở trò gì với tôi, tôi lập tức gọi người đến cứu." Không, nếu gọi người tới cứu, họ sẽ bị ép kết hôn. "Đính chính lại, tôi sẽ phát tán tấm ảnh khỏa thân của anh!" Hừ hừ! Sợ chưa?
"Tay của em." Đường Tuấn Ân dường như không quan tâm đến sự uy hiếp của nàng,
"Tay của tôi?" Hàn Tiểu Dạ buồn bực nâng hai tay lên, lúc này mới phát hiện tay của nàng chảy máu, , là bị mảnh vỡ của cái bát kia cứa phải, cho nên sau khi nhìn thấy hắn đã vội vàng mang nàng trở về phòng.
Đường Tuấn Ân rất nhanh lấy ra một hòm thuốc. Cái người này, chính mình bị thương cũng không biết, nếu hắn không nhìn thấy, chắc nàng cũng không phát hiện đâu.
Miệng vết thương rất dài , sâu , có thể sẽ lưu lại vết sẹo trên tay nàng .
"Không phải là anh muốn giúp tôi bôi thuốc đó chứ? Không cần, vết thương bé thế này rửa nước một chút là được rồi ......" Đại thiếu gia lại giúp nàng bôi thuốc, nàng nhận không nỗi đâu nha.
"Ngồi xuống." Gương mặt tuấn tú Đường Tuấn Ân nghiêm nghị lại, nói.
"Ừm." Hàn Tiểu Dạ sợ tới mức vội vàng ngồi xuống ghế sô pha , nhưng vừa ngồi xuống nàng liền hối hận . Nàng thấy bản thân mình thật vô dụng, sao lại giống như cô vợ nhỏ biết nghe lời của hắn đến vậy.
"Đưa tay ra đây."
"Ừm." Đáng ghét! Nàng không cần nghe lời hắn, nàng muốn, muốn phản kháng lại hắn! Đúng, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ lo lắng này của hắn, ánh mắt lo lắng như thế khó mà giả vờ cho được.
Hắn để ý đến nàng thật sao?
Ý tưởng vừa hiện lên trong đầu, Hàn Tiểu Dạ cảm thấy cực kì buồn bực. Khi hắn cầm bông thấm nước giúp nàng rửa sạch miệng vết thương, nàng nhìn ra nơi khác, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Cho đến khi thuốc được bôi vào vết thương, nàng đau đớn rên lên một tiếng, lúc này mới nhìn thấy gương mặt hắn khi bôi thuốc cho nàng . Khuôn mặt tuấn tú thật khẩn trương , giống như vết thương trên tay kia thật sự khiến hắn đau lòng.
Là đau lòng thật sao? Có phải nàng đang hoa mắt không?
Hàn Tiểu Dạ muốn ngồi sát lại nhìn cho thật kỹ, vì kính đã bị hắn lấy đi, nàng nhìn không được rõ lắm. Đầu chỉ có thể rướn lên về phía trước, mới thấy rõ biểu tình hắn lúc này.
Hắn đang gần nàng , rất gần. Hơi thở ấm áp của hắn dường như có vẻ dồn dập.
Hắn đang cầm tay nàng, phần da thịt bị hắn chạm vào như có dòng điện chạy qua, mặt nàng nóng quá, tim lại đập mạnh.......
"Xong rồi." Đường Tuấn Ân cuối cùng giúp nàng dán băng OK, hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, hắn biết nàng đang nhìn chằm chằm vào hắn, không biết nàng có thỏa mãn chưa?
Còn hắn thì thực thỏa mãn. Từ trên cao nhìn xuống, hắn nhìn thấy chiếc cổ thon nhỏ của nàng cùng với chiếc áo nịt nhỏ ôm gọn lộ ra xương quai xanh.
Xong rồi?
Hàn Tiểu Dạ lấy lại tinh thần , hai má đỏ bừng. Tâm tình như là đã làm chuyện xấu. Cho đến khi nhìn thấy băng OK đã được dán trên tay , thật đáng yêu, hắn nhoẻn miệng cười.
"Thì ra anh chỉ muốn giúp tôi bôi thuốc thôi." Lòng nàng bỗng nhiên thấy nóng , hiện lên một cảm giác hân hoan khó hiểu , hắn đối xử với nàng như vậy , khiến cho nàng thật vui vẻ ......
Đường Tuấn Ân nhìn nàng cười, tâm tình lo lắng nàng bị thương khi nãy đột nhiên bình ổn lại "Anh cũng không phải là đại thiếu gia gì cả, anh cũng biết rửa bát, cũng biết giặt quần áo."
"Sao lại có thể được." Hàn Tiểu Dạ không tin nói.
"Là thật, anh sống một mình ở ngoài, cái gì cũng phải tự mình học cách làm." , Nàng khinh hắn không biết gì , là đại thiếu gia tay không phải chạm vào bất kì vật gì sao? Thật sự là quá coi thường hắn .
"Tôi không tin! Anh nhất định là gạt tôi!" Hàn Tiểu Dạ xua xua tay, không phát hiện dáng vẻ nghiêm mặt phồng má chu môi này như muốn thách hắn làm được những công việc nhà thường ngày này.
"Nếu anh làm cho em xem một lần, em phải gọi anh một tiếng Tuấn ca ca, thế nào?" Đường Tuấn Ân dùng ánh mắt thiện chí nhìn nàng. Khó có cơ hội nàng lại không phòng bị trước hắn, nói chuyện thoải mái với hắn. Điều này, khiến hắn nhớ lại lần đầu tiên cả hai gặp nhau, nàng không hề sợ hãi hắn, còn cười với hắn.
Hắn thật nhớ lúc ấy, nàng đáng yêu như búp bê, hắn thật muốn ôn lại chuyện cũ. Hắn nhớ đến đêm mà hắn cùng nàng triền miên, hắn không thể quên được hương vị của nàng ......
Cái gì? Gọi hắn là Tuấn ca ca?
Hàn Tiểu Dạ đỏ mặt, những lời này là muốn nhắc nhở nàng, ba ngày trước nàng cũng gọi hắn như vậy... lúc trên giường. Nàng thẹn quá hóa giận: "Đường Tuấn Ân, anh bao nhiêu tuổi rồi? Xin anh, bớt nói mấy câu ghê tởm như vậy đi có được không? Tôi phải đi đây."
Nàng giận đùng đùng, muốn đi ra khỏi phòng, lúc hắn giúp nàng bôi thuốc, nàng còn có một chút cảm động, nàng cũng muốn xem bộ dạng của hắn khi làm việc nhà, nhưng tự dưng hắn lại nói những lời này, thật là làm hỏng không khí!
Đường Tuấn Ân một tay giữ chặt lấy nàng , làm nàng muốn đi cũng không được.
"Thuốc cũng bôi xong rồi, anh còn muốn làm gì nữa?" Hàn Tiểu Dạ hiểu lầm, tưởng hắn còn muốn để lại dấu hôn, lập tức che cổ, cũng không phát hiện lời mình nói như đang làm nũng.
Đường Tuấn Ân thả nàng ra, rút ra chiếc di động màu hồng phấn: "Em quên cái này."
"Điện thoại của tôi?" Nàng đưa tay sờ sờ vào túi quần sau, hắn lấy được từ lúc nào vậy?
Đường Tuấn Ân cầm di động, ngón tay thon dài đang ấn ấn bàn phím nào đó. Cuối cùng cũng tìm thấy, hắn cười mờ ám: "Em chụp hình khỏa thân của anh làm gì, để ngắm à?" (Yu: để y y ạ )
Hàn Tiểu Dạ hận mình sao không cao thêm chút nữa, muốn giành di động lại: "Ngắm cái đầu anh á, không phải tôi đã nói, nếu anh dám làm gì với tôi , tôi sẽ đem ảnh của anh phát tán ra ngoài sao?"
"Thì ra còn lén ngắm anh trong lúc ngủ à?" Ba cái cúc áo kia là nàng cởi ra thay hắn sao? Đường Tuấn Ân cười thật sự gian tà, không ngờ nàng lại có hứng thú với cơ thể của hắn như vậy.
"Làm ơn dẹp mấy cái ý tưởng xấu xa trong đầu anh đi." Nàng thể hiện sự kì thị của mình với thân thể hắn: "Tôi chụp hình anh lúc anh say chỉ để trêu anh thôi...."
Tạch!
Hàn Tiểu Dạ nghe thấy một âm thanh nho nhỏ , tâm trí bỗng cảm thấy run rẩy "Anh muốn làm gì?"
Đường Tuấn Ân làm vẻ mặt như vô tội "Không phải em muốn dẹp sao?" Hắn có lòng tốt đưa ảnh chụp cho nàng xem, toàn bộ hình ảnh đều nằm trong thùng rác.
Hàn Tiểu Dạ giật lại di động trong tay hắn, mở ra xem, ai oán trừng mắt nhìn thư viện ảnh trống không. "Anh thật quá đáng, dám xóa hết...." Nàng ôm hận nói, ảnh chụp để uy hiếp hắn đã bị xóa hết, thật không khó để tưởng tượng số phận khốn khổ sau này của nàng rồi. "Cuối cùng thì anh có thể hành hạ tôi rồi, đầu tiên là đánh tôi bất tỉnh nhân sự, sau đó cắt thành mấy mảnh, vứt xuống biển cho cá ăn."
Làm vậy là phạm pháp nha! Đường Tuấn Ân bật cười. "Tiểu Dạ, vĩnh viễn không có khả năng anh lại đối xử như vậy với em." Hắn sẽ không cắt nàng thành mấy mảnh, chỉ có ăn nàng từng miếng, từng miếng mà thôi.
"Gạt người! Lúc trước anh bắt nạt tôi như vậy, khiến tôi sống không bằng chết, ngày nào cũng khổ sở....."
"Đó là bởi vì ......" Đường Tuấn Ân nói không nên lời , hắn chính là muốn bắt nạt người mà mình thích. (Yu: thú vui tao nhã nhể.)
Khi nàng đánh hắn một cái , mắng hắn một trận , hắn như là đã tỉnh táo trở lại – Tiểu Dạ của hắn cuối cùng cũng quay về! (Yu: chàng ơi, thiếp ko ngờ, chàng thích M, hu hu, chàng là đại M của lòng thiếp)
Hắn phấn khởi, tim không thể nén lại mà cứ nảy lên, sau đó vui vẻ nở nụ cười. Là cười từ tim cười ra, cười sang sảng. Tám năm buồn bực của hắn kể từ thời khắc kia đã hóa hư không, cuối cùng hắn cũng hiểu được tâm tình phức tạp kia là vì sao.
Hắn thích nàng , từ tám năm trước hắn đã thích nàng rồi! (Yu: yes!)
Nhưng bởi vì nàng là cô dâu nuôi từ bé của hắn, vì nàng mà ở trường học hắn bị mọi người bàn tán và cười nhạo, cho nên hắn chán ghét nàng, muốn đuổi nàng đi , không ngừng bắt nạt nàng. Sự phản kháng của nàng khiến cho hắn không thể không chú ý, thu hút toàn bộ ánh mắt hắn . Hắn thích nàng , hắn lấy việc bắt nạt nàng làm thú vui. Sâu xa hơn, hắn không biết mình thực sự chán ghét nàng, hay chỉ giả vờ chán ghét nàng ......
Cho đến khi nàng vì ăn hộp cơm thiu mà bị viêm dạ dày, hắn mới không đụng đến nàng nữa.
Nhiều năm qua, hắn nghĩ mình đã mất đi một đối thủ, mới có thể bất chấp mọi thủ đoạn trêu chọc nàng. Nhưng kỳ thật hắn đau lòng nàng bị bệnh tật dày vò, áy náy đến nỗi lần sau không dám bắt nạt nàng nữa.
Mà nay hắn không còn là cậu thiếu niên mười bảy tuổi ngây thơ, mà nàng cũng phải là cô bé mười hai tuổi thích cậy mạnh .
Giờ nàng đã là cô gái hai mươi tuổi trưởng thành, là người con gái làm cho hắn mê đắm. Hắn mất tám năm thời gian để tìm được nàng của tám năm trước, hắn phải rất vất vả mới nhận ra được tầm quan trọng của nàng đối với hắn, hắn không bao giờ muốn buông nàng ra .
Hắn muốn nàng .
Dấu ấn hồng (Yu: là dấu hiệu sau khi lần đầu 3 trấm đó mí nàng) trên giường của nàng đập vào mắt hắn, chuyện hắn người đàn ông đầu tiên của nàng như cắm rễ trong lòng hắn. Hắn không thể quên cái đêm ngọt ngào ấy, hắn muốn kéo dài cảm xúc mãnh liệt đêm hôm ấy, càng thêm thân mật với nàng.
Hắn thích nàng ném muối vào người hắn, thích dáng điệu muốn chém hắn của nàng, thích dáng vẻ thẹn thùng của nàng khi nói hắn ghê tởm, thích dàng điệu khi nàng uy hiếp sẽ phát tán ảnh của hắn. Sai lầm tám năm trước, hắn muốn nhanh chóng sửa sai cùng nàng..........
"Vì sao?" Luôn bắt nạt nàng chính là luôn bắt nạt nàng, còn có lý do gì nữa? Hàn Tiểu Dạ trong lòng thực buồn bực, không nhẫn nhịn mà nói ra những lời từ trái tim mình: "Vì tôi là con dâu nuôi từ bé bị anh ghét nhất, cho nên anh không chấp nhận tôi. Dùng hết mọi phương pháp muốn đuổi tôi đi! Giờ chúng ta đều đã là người trưởng thành, anh muốn đuổi tôi đi cũng không cần dùng những cách như vậy, sớm hay muộn tôi cũng sẽ rời khỏi nhà anh ...... "
Nàng phải rời khỏi nhà hắn ?
Lời của nàng như một quả bom nguyên tử , làm cho tâm tình của Đường Tuấn Ân càng trở nên phẫn nộ .
Ngay lúc hắn vừa nhìn ra tâm ý mình đối với nàng thì lại nói muốn rời khỏi hắn? Hắn cũng có tự tôn của hắn. Hắn không có cách nào khiến nàng không coi hắn như rắn rết, muốn rời khỏi hắn. Chỉ có thể thẳng thắng nói ra cảm giác của mình với nàng.
"Em không thể đi, em là của anh." Hắn chỉ có thể nói ra những lời này, tuyên cáo quyền sở hữu của mình đới với nàng .
Hàn Tiểu Dạ nghe được lời này liền cười ha ha ba tiếng, sau đó nhíu mày trừng mắt nhìn hắn "Gì mà tôi là của anh? Anh nghĩ rằng anh nói những lời này, tôi sẽ tạ chủ long ân sao? Thật ngốc. Tôi không cho rằng tôi là cô dâu nuôi từ bé của anh thì tôi phải là vật sở hữu của anh ...... "
"Em vốn chính là của anh!" Đường Tuấn Ân đầy khí phách nhìn nàng, nói như chém đinh chặt sắt .
Nàng muốn chối bỏ quan hệ đối với hắn, hắn liền vội vàng đem nàng giữ chặt trong tay. Hắn cũng không biết bản thân mình đối với nàng lại có ý độc chiếm như vậy .
Từ khi nàng mười hai tuổi gọi hắn một tiếng Tuấn ca ca, nụ cười ngọt ngào kia như một ấn ký, đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ, sai hắn có thể để nàng đi.
Em vốn chính là của anh!
Hắn đang nói đùa, hắn nhất định là đang nói đùa, nàng không phải là của hắn ...... Hàn Tiểu Dạ tự mình thuyết phục chính mình. Nhưng nàng bị hắn làm cho tâm hoảng ý loạn là sự thật , khuôn mặt nàng cũng không giấu được băn khoăn mà đỏ bừng, làm sao bây giờ ? Nàng cảm thấy được hắn có vẻ yêu nàng ....... yêu sao ?
Nàng thật sự bị cú sốc này dọa, phản ứng đầu tiên chính là xoay người chạy đi, không cẩn thận va phải vật trang trí gì đó, vật đó lắc mạnh, ngã xuống hướng về phía nàng.
Hàn Tiểu Dạ không tránh, không! Phải nói là nàng đang sợ hãi, chỉ có thể ngây ngốc đứng một chỗ .
Nàng tưởng nó sẽ ngã vào người mình, nghĩ nàng sẽ đau mà kêu la thảm thiết...... Nhưng không có! Một giây sau, nàng bị một cơ thể tráng kiện ôm chầm lấy. Hắn hoàn toàn muốn bảo vệ nàng, nhưng cũng nhắc nhở nàng, hắn vì nàng mà chịu cú này.
Nàng nhìn vật đó rơi xuống đất, nhìn thấy hắn buông nàng ra, nắm lấy cánh tay, vẻ mặt đau đớn. Nàng liền cảm thấy trong đầu có tiếng ong ong, tim chợt nhói đau, đau đến nỗi nước mắt tràn mi....
Nàng là làm sao vậy? Hắn trở nên thật kì lạ ......
"Tay của anh ...... " Giọng nàng bỗng nhiên run run , tay hắn giống như bị thương......
"Anh không sao!"
Đường Tuấn Ân muốn an ủi nàng, lại nhìn thấy nước mắt nàng như trân châu, từng hạt từng hạt rơi xuống, hắn ngừng thở, tim chấn động – nàng khóc vì hắn!
Nàng khóc vì hắn.
Hàn Tiểu Dạ cảm thấy bản thân rất kém cỏi, lại khóc trước mặt hắn, thật mất mặt mà! Nàng sao thế này? Không phải là đang lo lắng vết thương của hắn đó chứ?
Không, nàng không lo lắng cho hắn, nàng chỉ thấy áy náy thôi. . . . . .
Nàng không bắt hắn cứu nàng nha! Ai muốn hắn xen vào việc của người khác tới cứu nàng, nàng đã lừa gạt hắn tám năm, đóng kịch trước mặt hắn tám năm, còn liên tiếp làm ra nhiều chuyện khiến hắn tức giận, dựa vào cái gì mà hắn có lòng tốt đi cứu nàng?
Giờ thì hay rồi, tay phải của hắn bị gãy xương, cổ bị bong gân, phải ở nhà tĩnh dưỡng. Nàng bị mẹ bắt phải quay về Đường gia chăm sóc hắn, ngoại trừ lúc đi học, nàng không được phép đi đâu cả, ngay cả làm thêm cũng không được.
Tuy nói rằng ở lại Đường gia có thể tiết kiệm một chút chi tiêu, nàng cũng không thể đi làm thêm nữa, làm một ngày đã nghỉ, không được trả tiền lương, viễn cảnh sinh hoạt phí bị eo hẹp. Làm gì có ai lại chê tiền. Nghĩ đến sau này không thể đi làm thêm, những tờ tiền đáng yêu càng ngày càng cách xa nàng, nàng liền cảm thấy thật ai oán.
Nhưng nàng thừa nhận một điều – hắn đã cứu nàng, nàng chăm sóc lại cho hắn là chuyện đương nhiên, trước khi thương thế của hắn có thể hồi phục, nàng phải nhẫn nại một chút vậy!
Cũng vì chuyện này mà nàng bị mẹ nàng mắng muốn thối đầu, chỉ kém có nước là nàng phải mổ bụng ra để mà tạ tội. Ngược lại, chú Đường và dì Đường lại rộng lượng nên không trách tội nàng, cũng khiến nàng cảm thấy được an ủi.
Nhưng mà cũng chỉ là an ủi nàng một chút thôi, chú Đường phải tới công ty thì không nói làm gì, còn dì Đường lại nói sẽ không ở nhà làm bóng đèn cản trở họ, lôi mẹ nàng cùng đi tham gia hoạt động gì gì đó. Vì thế ban ngày, nàng phải ở nhà một mình với Đường Tuấn Ân.
Giết nàng đi! Hắn bắt nàng không được làm gì với mái tóc, không được mặc áo sơ mi cổ tròn và váy dài làm ô nhiễm mắt của hắn, hại dì Đường hiểu lầm nàng chỉ biết có bản thân mình.
Hắn còn ỷ vào chuyện bị thương, không thể dùng tay phải ăn cơm mà thỏa sức sai bảo nàng ——
"Đút cho anh ăn." Tay phải Đường Tuấn Ân còn đang bó bột. Sinh hoạt hàng ngày chỉ có thể dựa vào nàng, còn có thể tha hồ sai bảo nàng, hắn thật sự là hưởng thụ nha!
Nàng làm món thịt hầm cơm cho hắn ăn, đây chính là hưởng thụ.
Hắn hợp lý hoá việc đề nghị nàng đút cơm cho hắn, thuận tiện phóng điện sang nàng, khiến mặt nàng đỏ bừng, đây cũng là một loại hưởng thụ.
Trái tim Hàn Tiểu Dạ như bị điện giật, đối với lời nói ngang ngược của hắn, nàng chỉ biết nghe theo. Nàng luôn bị hắn nắm giữ cảm xúc, luôn để ý từng phản ứng nhỏ của hắn, ngay cả khi hắn làm như vô tình mà cố ý mỉm cười phóng điện với nàng, nàng cũng không thể ngăn cản.
"Chỗ này dính nè." Đường Tuấn Ân ăn hết muỗng cơm, còn cố ý liếm liếm vào đầu ngón tay dính chút tương của nàng, cái này cũng coi như là hưởng thụ nha.
Sắc lang!
Hàn Tiểu Dạ vội vàng rụt tay về, nàng đã chịu đủ sự tán tỉnh lẫn trêu đùa của hắn, nàng tự nói với bản thân không thể mắc bẫy của hắn, nàng hại hắn bị thương, tiếp theo nhất định hắn sẽ xử nàng, nàng không thể mắc mưu!
"Anh muốn ăn nữa." Đường Tuấn Ân vừa giống như vị hoàng tử cao ngạo, lại vừa giống như đứa trẻ nhỏ, lấy giọng ra lệnh yêu cầu người con gái mình thích đút cơm cho mình ăn.
Hàn Tiểu Dạ tức giận tiếp tục đút cơm cho hắn, hắn ăn cơm cũng thực nhã nhặn, vừa ăn vừa chậm rãi nhai. Đôi môi hắn thật gợi cảm, kỹ xảo hôn thật khá. . . . . . (Yu: sắc nữ!)
Phi phi phi! Nàng không thể nghĩ về nó nữa, chỉ là đút cơm cho đàn ông ăn thôi mà, đầu óc nàng đúng là có vấn đề, lại đi suy nghĩ miên man, nói thật, cũng chỉ có yêu nhau mới có thể đút cho nhau như vậy nha. . . . . .
Nàng cúi đầu càng lúc càng thấp, bầu không khí đen tối cứ bao trùm lấy lòng nàng, nàng không biết nên nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, đôi môi hắn, hay là cơ ngực hắn. . . . . .
Đường Tuấn Ân đang hưởng thụ nàng đút cơm, lại phân tâm khi nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của nàng, lông mi dài rủ xuống, còn có bàn tay nhỏ bé đang đút cơm cho hắn, hắn hận thức ăn trong miệng mình sao lại không phải là nàng.
Nhưng, không được, hắn không thể dọa nàng sợ hãi, giờ hắn chỉ có thể đê tiện lấy một cái lý do gọi là ‘bị thương’ để giữ nàng lại.
Giọt nước mắt của nàng đã gây sức ép cho hắn, hắn luyến tiếc cảnh nàng khóc, nhưng nó cũng làm lay động tâm hồn hắn.
Đây là lần đầu tiên nàng khóc trước mặt hắn!
Tám năm trước hắn bắt nạt nàng, cũng chưa từng thấy nàng khóc; nhưng mà lần này bỗng dưng nàng lại khóc, khóc sướt mướt, khiến hắn rất muốn biết có phải nàng đang khóc vì hắn hay không.
Tám năm trước hắn đã xác định nàng thích hắn, bởi nàng nói nàng sẽ đối xử tốt với hắn, tâm tình của cô bé nữ sinh không thể che giấu được, nhưng giờ thì sao?
Hắn không xác định được!
Hắn sợ hãi!
Hắn không hy vọng trong cuộc tình này chỉ có hắn là tương tư đơn phương, hắn cũng muốn có được tình cảm của nàng, hắn hy vọng nàng nghe lời hắn, hắn muốn tim nàng chỉ có hắn, tất cả chỉ đều thuộc về một mình hắn ——
Hắn nên làm như thế nào mới có thể chạm đến được lòng nàng? Quyến rũ nàng, khiến nàng do động, dành cả trái tim mình cho nàng, liệu đã đủ hay chưa?
Đột nhiên, chiếc di động ở trên bàn ăn của Hàn Tiểu Dạ reo lên, vì di động gần chổ hắn ngồi hơn, nên hắn nhanh tay cầm lấy điện thoại, muốn đưa cho nàng, lại nhìn thấy trên màn hình hiện lên tên của đàn ông, làm thay đổi sự chú ý của hắn "Alô"
Alô alô cái gì, hắn không thấy được chủ nhân của chiếc di dộng đang ở ngay trước mặt hắn hay sao? Hàn Tiểu Dạ tròn mắt nhìn hắn tự tiện giúp nàng nghe điện thoại, thúc giục nói "Đưa máy cho tôi."
Đường Tuấn Ân làm như không nghe thấy, chưa biết đối phương là người đàn ông thế nào, làm sao hắn lại có thể giao di động cho nàng "Tiểu Dạ bề bộn nhiều việc, cô ấy đang đút cơm cho tôi."
"Đường Tuấn Ân!" Nàng tức giận, cái gì mà đút cơm cho hắn, chính xác thì phải nói là hắn bị thương, nàng không thể không giúp hắn ăn cơm, rõ ràng hắn muốn khiến người kia hiểu lầm!
Đường Tuấn Ân giơ chân ra ngăn cản nàng, tiếp tục nói ra những lời khiến nàng tức chết "Tôi có quan hệ gì với Tiểu Dạ sao?" Câu hỏi này đầy vẻ thù địch, đủ để chứng minh gã đàn ông kia thích nàng "Tôi là người đàn ông của cô ấy." Hắn công khai thể hiện sự kiêu hãnh, đối phương nghe xong lại tưởng chừng như có sét đánh ngang tai. (Yu: nhưng may mắn là ko trúng cái lỗ tai, mà ... bị chẻ làm hai , nhớ bác Hoài Linh quá!!! )
Hàn Tiểu Dạ cũng kinh ngạc thở dốc, cứ như đem không khí của cả một đời dùng luôn trong lần này, xụi lơ cả người, ai oán ngồi xổm xuống đất.
Thật quá đáng, không biết là ai gọi tới, nhưng một đời trong sạch của nàng đều đã bị hắn hủy hoại. . . . . .
"Cầm lấy!"
Hai má Hàn Tiểu Dạ trắng bệch, nàng tức giận giành lấy di động, màn hình lại biểu thị cuộc gọi chấm dứt "Tắt máy rồi, còn đưa cho tôi làm gì?" Nàng cắn cắn môi, ấn lại, muốn xem thử người bị hiểu lầm là ai "Là bạn Lâm à!"
"Cậu ta thích em?" Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra bốn chữ.
"Đúng vậy, anh ta thích tôi!" Thật ra người đó chỉ là bạn cùng lớp với nàng, nhưng nàng sẽ không ngốc đến nỗi nói rõ với Đường Tuấn Ân "Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, tôi đang suy nghĩ không biết có nên để cho anh ấy làm bạn trai tôi hay không?"
Bạn trai? Đường Tuấn Ân tức giận nói "Em là của anh."
Hắn lại muốn nói, nàng là cô dâu nuôi từ bé của hắn đúng không? "Tôi cũng không thừa nhận tôi là của anh!" Hàn Tiểu Dạ suy nghĩ, nghĩ xem vì sao hắn lại nói nàng là của hắn, hắn ‘yêu’ nàng sao? Nhưng cuối cùng, chung quy lại, nàng vẫn cho rằng, hắn đối với nàng chính là sự chiếm hữu, xem nàng như tài sản cá nhân thuộc quyền sở hữu của hắn.
Nàng sẽ không tự mình đa tình, chỉ có thần kinh có vấn đề mới nghĩ đến chuyện hắn thực sự yêu thương nàng. Nghĩ như vậy, nàng cũng thấy an tâm hơn, sẽ không như lần trước bị tâm hoảng ý loạn.
Đường Tuấn Ân không nói gì, tự rót chén nước uống, không phải hắn đồng tình với cách nghĩ của nàng, mà là mặc kệ nàng.
Đúng vậy, hắn mặc kệ nàng, hắn đã xác định rõ ràng nàng là của hắn, mặc kệ nàng nói gì, nàng đều không có cơ hội kháng cự!
Hàn Tiểu Dạ nhảy dựng lên, hai tay chống nạnh tức giận nói "Anh là đồ dã man! Tôi đã nói tôi không phải là của anh!"
"Anh dã man?" Đường Tuấn Ân nhíu mi "Được, vậy anh sẽ theo như em mong muốn, làm chút chuyện dã man vậy!"
"Anh định làm gì?" Bắt đầu rồi phải không? Hắn muốn bắt đầu khi dễ nàng rồi đúng không? Hàn Tiểu Dạ nhanh chóng lùi về sau, bày ra vài chiêu thức võ công.
Đường Tuấn Ân nở nụ cười, cảm thấy dáng vẻ sợ hãi của nàng thật đáng yêu, hắn nhịn không được tiến về phía trước nhéo nhéo hai má mềm mại của nàng, thể hiện sự yêu thương đối với nàng "Tiểu Dạ, anh sẽ yêu em, tình yêu cuồng bạo."
Tình? Yêu? Cuồng? Bạo!
Khuôn mặt Hàn Tiểu Dạ thoáng chốc đỏ bừng, đó là cái quái gì vậy!
Dù sao có thể khẳng định cái đó không liên quan gì đến tình yêu, từ trước đến giờ người này đều không hiểu cái gì gọi là tình yêu "Đường Tuấn Ân, anh muốn cuồng bạo tôi, bắt nạt tôi, khi dễ tôi thì cứ việc nói thẳng, không cần thêm cái gì là yêu mới chả thương, ghê tởm muốn chết!"
Đường Tuấn Ân cười vô cùng sảng khoái, ngón tay trỏ lắc lắc "Em không biết chữ ‘yêu’, có nhiều ý nghĩ khác nhau sao?"
Khác nhau chỗ nào!
Hàn Tiểu Dạ thật sự rất muốn đem những lời thô tục mà nàng vừa nghe phun ra một lượt, nhưng tiếng lòng của nàng lại đập thật nhanh, dường như thật sự chờ mong hắn yêu cuồng bạo nàng
Mấy ngày nay Hàn Tiểu Dạ ngủ không được yên giấc, ngày nào cũng phập phồng lo sợ, sợ hắn bỗng dưng dùng cách gì đó để xử nàng.
A, không có, nàng còn tưởng hắn sẽ dùng mấy động tác võ thuật đẹp mắt gì đó bắt nạt nàng, khiến nàng sống không bằng chết. Nhưng vài ngày trôi qua, hắn lại không làm gì cả. Chỉ sai nàng thuê một đống phim mới về nhà xem, hoặc gọi điện kêu pizza, hoặc nước uống bên ngoài, cho nên phần lớn thời gian nàng đều cùng hắn xem phim hoặc ăn vặt.
A, hắn còn lên cơn thần kinh mua một đóa hoa hồng to, bảo nàng cắm vào bình hoa cho đẹp nhà. Nhưng mà cái đó không quan trọng, quang trọng là mấy hôm nay nàng thật sự nhàn nhã —— hắn khônh hề ngược đãi nàng, ngược lại còn rất cưng chiều nàng.
Thỉnh thoảng khi xem phim mà buồn ngủ, nàng còn có thể bất cẩn dựa vào vai hắn mà ngủ, khi tỉnh lại thì thấy nàng nằm trên đùi hắn .... A ... đùi hắn nằm thật đã, nàng ngủ rấtt ngon và thoải mái. Cái là hắn gọi là ‘cuồng bạo’ chính là đang hấp dẫn nàng sao?
Tim Hàn Tiểu Dạ đập nhanh hôn, đưa ta che hai má, thẹn thùng.
"Tiểu Dạ, gội đầu giúp anh."
"Không cần phải tắm sao?" Có thật chỉ là gội đầu không thôi? Đùi hắn mê người như vậy, các bộ phận khác...không...Nhất định lại càng thêm ngon miệng. . . . . .
Không, nàng phải sớm tỉnh lại! Bớt nghĩ ngợi lung tung đi.
Đường Tuấn Ân cười gợi cảm với nàng "Nếu em muốn giúp anh tắm, anh cũng không phản đối."
Sắc mặt Hàn Tiểu Dạ hết hồng rồi lại xanh "Vô liêm sỉ!". Nàng cầm dầu gội đầu trong phòng tắm ném về phía hắn, đáng tiếc lại không trúng.
Con dâu nuôi từ bé mà yêu thương thiếu gia thì vận mệnh sẽ như thế nào?
Căn cứ vào kinh nghiệm mà Hàn Tiểu Dạ đã xem trên TV và tiểu thuyết, thông thường thì cũng chẳng có kết quả gì tốt đẹp, cho dù có, cũng phải trải qua đau khổ triền miên cùng với một quá trình chiến đấu gian khổ, đến giờ phút cuối cùng mới có thể có được tình yêu của thiếu gia.
Ây, dường như là sẽ rất vất vả . . . . . .
Cho nên trước khi khổ tận cam lai, nàng phải ‘Tranh thủ sử dụng’ mới được.
"Đây là nơi quỷ quái nào thế?" Cánh tay Đường Tuấn Ân vẫn phải bó bột, mặc dù như vậy nhưng cũng không thể làm giảm đi vẻ anh tuấn của hắn, hắn ăn mặc gọn gàng, áo sơ mi trắng, trên cổ đeo cà – vạt, nhìn thế nào đi nữa cũng vẫn giống như quý công tử trong xã hội thượng lưu, hoặc là người có chức vụ trong các công ty lớn, đứng ở nơi này có vẻ không phù hợp.
"Chợ đêm đó!" Hàn Tiểu Dạ ngọt ngào cười nói.
"Đương nhiên anh biết đây là chợ đêm, nhưng vì sao không phải là anh cùng em đi dạo chợ đêm, mà lại là đứng đây bán hàng với em?" Đường Tuấn Ân thật sự muốn gào thét những lời này vào tai nàng.
Hắn thật sự không ngờ. Nếu không vì nàng nói muốn ra ngoài, bảo là nếu bị nhốt trong phòng thêm nữa sẽ mốc người lên, kiên quyết lôi hắn ra ngoài, hắn cũng không biết nàng lại đi bán ví, đồ trang sức ở vỉa hè trong chợ đêm.
Nàng vẫn là một cô bé nhỏ, sao lại có thể đứng bán ở vỉa hè chợ đêm? Nàng biết bán thế nào để vừa lòng khách sao? Mẹ nàng có biết chuyện này không?
Một loạt dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu, Đường Tuấn Ân có chút giận giữ, sự hiểu biết của hắn đối với nàng quả là chưa đủ sâu, chuyện nàng bán hàng ở chợ đêm thật sự làm cho hắn kinh hãi ba ngày ba đêm.
"Em cũng không nói là bắt anh giúp em bán hàng, anh đừng qúa khẩn trương ..." Hàn Tiểu Dạ vỗ vỗ vai hắn, nàng cũng không cho rằng hắn có thể hạ mình mà mời chào khách.
"Vậy thì, vì sao anh phải đứng ở đây?" Hắn vừa mới định bước đi, đã bị nàng kéo lại; giờ hắn đang đứng ngay quầy hàng của nàng, khiến hắn bị khách hàng đến mua ví nhìn bằng ánh mắt khác thường.
Đây đúng là nơi quỷ quái ——
Hàn Tiểu Dạ vô cùng hài lòng nhìn hắn từ đầu tới chân, quả nhiên hình tượng anh tuấn tiêu sái luôn được nữ sinh và thục nữ yêu thích nhất. Nàng vừa mở hàng đã kiếm được không ít, dẫn hắn đến thật sự là một quyết định chính xác.
Nàng cười híp mắt, cố nén cười nói: "Thật không sai a! Tuy rằng tay bị thương, nhưng dáng vẻ bó bột rất có hương vị của hoàng tử u buồn, có thể khiến cho chị em phụ nữ nảy sinh lòng thương hại." A, lại có em gái đến mua hàng rồi .
"Hóa ra là đang bán ‘mặt’ anh sao?" Đường Tuấn Ân cười như không cười hỏi.
Hàn Tiểu Dạ cười gượng chối, nào dám nói nàng đang ‘Tranh thủ sử dụng’ hắn, ngoài ra, nàng cũng muốn cho hắn biết tính chất công việc mà nàng đang làm.
Nàng thích ‘tay làm hàm nhai’, thích dựa vào sự cố gắng của bản thân để kiếm tiền, nếu hắn cảm thấy việc nàng bán hàng ở chợ đêm thực mất mặt, vậy thì chứng minh cả hai không hợp nhau, nàng cũng có thể sớm chặt đứt mối ‘si tâm vọng tưởng’ với hắn.
Nàng yêu hắn!
Ông trời dường như muốn trêu đùa nàng, làm cho người đàn ông nàng vốn thực chán ghét, thực chán ghét lại trở thành người mà nàng thích. Sau khi ý thức được chính mình đã yêu thương hắn, nàng không thể tiếp tục trốn tránh hắn, rốt cuộc cũng không thể lấy sự chán ghét trước đây để che giấu tâm tình hiện thời của nàng.
Yêu thương hắn, nàng cũng giống như những cô gái bình thường khác, một lòng hướng về người yêu —— vừa nhìn thấy hắn thì tim đập loan nhịp, còn mơ mộng đến cảnh hai người hôn nhau, mong ước sẽ có kết quả tốt đẹp với hắn.
Đúng vậy! Nội tâm của nàng đang gào thét, nàng phải làm bạn gái hắn!
Nhưng dù sao nàng cũng là con gái, nàng cũng biết thẹn thùng, sao có thể dễ dàng nói ra được?
Nàng yêu hắn nhưng cũng có tôn nghiêm của mình, dù ở cạnh hắn, nàng cũng muốn được tự chủ, cho nên nàng không cho phép hắn coi thường công việc của mình.
"Đến đi, đến đi ... ví thủ công tinh xảo đẹp đây, ví da, bao di động, vòng tay, vòng cổ đây......" Nàng rao rất to, nhiều cô gái ‘cưỡi ngựa xem hoa’ đi ngang qua, vừa nhìn thấy vô địch siêu cấp đẹp trai Đường Tuấn Ân đứng trong quầy hàng, tất cả không ai bảo ai mà cùng lũ lượt tiến vào.
"Oa ... cái ví này thật đáng yêu!" Mấy nữ học sinh mặc đồng phục vừa chọn đồ vừa thẹn thùng ngắm Đường Tuấn Ân nói.
Hàn Tiểu Dạ nhìn ánh mắt say đắm của bọn họ đối với Đường Tuấn Ân, lại tươi cười thân thiết chen vào. "Chiếc ví này do bạn của mình tự tay thiết kế, mặc dù không quý giá, nhưng tuyệt đối không có cái thứ hai!"
"Chỉ có màu nâu thôi à?" Trong đó có một cô bé vừa ngắm Đường Tuấn Ân liếc mắt đưa tình, vừa ngượng ngùng hỏi.
"Cùng kiểu với cái này còn có màu xanh lục, xanh da trời, các bạn thử tham khảo xem."
"Em mua cái này. . . . . ."
"Em lấy cái kia. . . . . ."
Hàn Tiểu Dạ giúp các nàng gói đồ lại, hớn hở thu tiền. "Được lắm, có anh đẹp trai giúp đỡ, thu nhập thật khá nha!"
Tự nhiên trở thành công cụ kiếm tiền của nàng, Đường Tuấn Ân bất giác không vui, nhưng mà hắn muốn giận cũng không được. Nàng trẻ như vậy, mà lại có dũng khí dám đứng một mình trước mặt mọi người mà rao hàng. Từ đầu đến cuối đều nở nụ cười với khách hàng, về điểm này, hắn cũng rất bội phục nàng.
Nàng vẫn luôn như vậy, không cần dựa vào bất kỳ ai, tự mình cố gắng sao?
Đường Tuấn Ân nhớ tới trước đây hắn từng nói nhà hắn không thiếu tiền nuôi nàng, nàng lập tức phản bác, vẻ mặt rất tức giận, nói nàng có tay có chân, tự bản thân mình có thể kiếm ra tiền.
Nếu dựa vào sự yêu thương của ba mẹ hắn đối với nàng, căn bản nàng không cần ra ngoài kiếm tiền, nhưng nàng chỉ muốn kiếm tiền dựa vào sự nỗ lực của bản thân. Còn vẻ mặt khi cầm những đồng tiền do chính mình làm ra của nàng nữa, đều khiến tâm tình của hắn rạo rực, giống như chàng thanh niên trẻ sôi trào nhiệt huyết, không kìm lòng được mà nhìn nàng mỉm cười.
Đây mới là Tiểu Dạ của hắn! Nếu nàng không phải là người con gái đặc biệt như vậy, hắn sẽ không say đắm nàng đến thế này.
Lại có khách tới quầy.
"Cái túi này thật đáng yêu! Nhưng mà tôi không biết mẹ mình thích màu đỏ hay màu cam. . . . . ."
Hàn Tiểu Dạ nhìn vẻ mặt buồn rầu của nàng, cho nàng rất nhiều ý kiến. Nhưng nữ khách hàng vẫn chậm chạp không đưa ra quyết định, vì thế nàng nghĩ đến một biện pháp khác. "Cô à, lần sau đưa mẹ cô tới không phái là tốt hơn sao? Cuối tuần nào tôi cũng bán hàng ở đây."
"Có thể như vậy chứ?" Nữ khách hàng lựa chọn cả buổi cũng chưa mua, cảm thấy làm như thế không được hay cho lắm.
"Đương nhiên có thể." Hàn Tiểu Dạ tươi cười khẳng định.
"Vậy lần sau tôi sẽ đến mua."
Hàn Tiểu Dạ cứ như vậy vẫy tay hẹn gặp lại khách hàng, Đường Tuấn Ân cạnh cảm thấy không thể hiểu nổi, nàng có phải là đứa ngốc không? Khách hàng đã đi rồi, lần sau còn có thể tới nữa sao? "Em tin cô ấy sẽ quay trở lại thật à?"
"Đương nhiên, đối với việc bán hàng em rất có tự tin!" Hàn Tiểu Dạ sửa sang lại túi xách, lộ ra biểu hiện chắc chắn. "Những chiếc túi này đều là do chính tay bạn em làm ra, mọi người nhìn qua đều thấy thích, ngay cả em cũng yêu thích không nỡ rời tay, cho nên em tin với một chiếc túi tốt như thế này, vị khách kia nhất định sẽ trở lại mua."
Thật sự không hiểu nổi nàng, Đường Tuấn Ân khinh thường, không biết nên nói nàng khờ dại, hay là tự tin quá độ. Hắn nhìn nàng mồ hôi đầm đìa, không suy nghĩ gì liền giúp nàng lau mồ hôi trên trán, lại không biết động tác săn sóc này của hắn làm cho nàng thẹn thùng đến nỗi không dám nhìn thẳng vào hắn.
"Em phải bán đến khi nào?"
"Tới khi nào chợ đêm dọn hàng đó! Đại khái tầm mười một, mười hai giờ!" Giờ mới có chín giờ, nàng còn ba tiếng nữa, cuối tuần trước nàng không tới bán, hàng tồn lại một ít, phải cố bán thêm một chút mới được.
"Mười hai giờ?" Đường Tuấn Ân tốn thời gian bên nàng cả một buổi tối, có phải bán xong rồi lại phải cam tâm nhìn nàng dọn quầy hàng? Việc hắn muốn làm tối nay không phải là cùng nàng bán hàng, mà là cùng nàng hưởng thụ thế giới riêng của hai người.
"Anh giúp em bán!" Đại gia như hắn cô ra mặt bán giúp nàng cho nhanh!
"Anh nói gì?" Mới mượn ‘mặt’ hắn có một chút, hắn đã bày ra bộ mặt khó thối đó, giờ lại nói muốn giúp nàng rao hàng?
Lời nói của hắn không có chút sức nặng nào sao? Đường Tuấn Ân cười, xoa đầu nàng, giọng nói trìu mến khiến nàng bất ngờ. "Tin anh đi, anh cam đoan sẽ bán hết tất cả."
Nói xong, hắn nhìn thấy có một khách hàng đang ngắm túi, lập tức nhỏ giọng thúc giục nàng nói: "Em còn không mau tiếp khách!"
Hàn Tiểu Dạ lúc này mới lấy lại tinh thần, cố gắng giới thiệu ưu điểm của từng đồ trang sức cho khách, lòng thầm lo lắng. Hắn muốn giúp nàng bán hết tất cả sao? Hắn là đại thiếu gia, phải ở văn phòng hô phong hoán vũ, sao lại muốn giúp nàng?
"Ngại quá, tôi chỉ ngắm thôi, lần sau sẽ tới mua . . . . . ."
"Cô à, cái túi này rất hợp với cô." Đường Tuấn Ân nở nụ cười chết người không đền mạng.
Tròng mắt cô gái chợt nổi lên vô số trái tim, mười phần dứt khoát nói: "Được! Tôi mua."
Hàn Tiểu Dạ nhìn mà trợn tròn hai mắt, Đường Tuấn Ân còn tặng nàng một ánh mắt kiêu ngạo ‘Em xem đi’.
Tiếp sau đó vẫn là câu nói đã được sử dụng hàng trăm lần "Xin chào, cái ví này thật đẹp, rất thích hợp với cô." Lời nói linh tinh nhưng lại êm tai, mọi khách hàng đều tâm tình nở rộ mà mua ngay, còn có người cả gan xin số điện thoại của hắn, muốn theo đuổi hắn.
Nhìn thấy hắn bị nữ khách hàng vây quanh, trong lòng Hàn Tiểu Dạ bỗng cảm thấy ghen tị, nàng không muốn‘Tranh thủ sử dụng’ hắn thêm một lần nào nữa, ngược lại chỉ cảm thấy rất chướng mắt. Trong lòng thầm mắng, hắn mà bán ‘mặt’ chắc còn đắt hơn!
Nhưng lớn hơn cả sự ghen tị, chính là cảm giác mất mác đang tràn ngập trong lòng! Hắn vừa cao ngạo vừa vĩ đại như vậy, còn là người tiếp quản xí nghiệp Đường thị. Sẽ luôn có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp tự động dâng tận cửa, hắn thật sự để ý nàng sao?
Tuy rằng hắn thực sự cố gắng dùng hành động đến chứng minh hắn tốt với nàng, hắn cưng chiều nàng, hắn ghen, hắn nấu cơm vì nàng. Bây giờ còn hạ mình giúp nàng chào hàng, làm những chuyện khiến nàng động tâm, nhưng câu mà nàng muốn nghe nhất hắn lại chưa từng nói, nàng bị hắn đưa vào trong một khoảng không mờ ám, yêu không hề lý trí.....
"Tiểu Dạ, bán xong rồi, anh giúp em kiếm được không ít tiền đâu."
"A?" Hàn Tiểu Dạ đột nhiên lấy lại tinh thần, không biết chính mình ngơ ngẩn đã bao lâu rồi?
"Còn a cái gì, dọn hàng." Đường Tuấn Ân búng một cái vào trán nàng, sau đó đưa tiền cho nàng.
Hắn đường đường là đại thiếu gia của Đường gia, thế nhưng lại hạ mình vì một người con gái mà lưu lạc đến chợ đêm bán mặt cầu vinh!
"Dọn hàng?" Hàn Tiểu Dạ nhìn chiếc bàn trống trơn, còn có xấp tiền dày cộp trong ví, thật sự là mừng đến không nói nên lời.
Không thể nào? Giờ mới mười rưỡi, thật sự đã bán hết rồi sao?
Dọn hàng xong, Hàn Tiểu Dạ mừng rỡ đếm tiền mặt, cảm thấy mỹ mãn, lẩm bẩm nói: "Nếu biết rằng anh ‘bán’ tốt như vậy, sớm nên mang anh ra bán. . . . . ."
"Em nói cái gì?" Đường Tuấn Ân nhíu mi, hắn cam tâm tình nguyện giúp nàng làm một chuyện, nhưng phải cười đến nỗi mặt sắp nổi gân xanh, người còn bị sờ soạng mấy lần, sao nàng lại có thể nói ra những lời vô lương tâm như thế?
"Không, không có gì. . . . . ." Hàn Tiểu Dạ cũng không hy vọng ‘cục vàng’ của nàng tức giận, nàng nhón chân lên, hôn lên má hắn. "Cám ơn anh, đây là phần thưởng."