Insane
Đọc truyện

Tôi và BOSS thật trong sáng - Phần 9


Ở chung thì chỗ tốt rất nhiều, nếu muốn trộm vài món thức ăn liền đi trộm thức ăn. Nếu muốn xem TiVi đến mấy giờ liền xem TiVi vài tiếng, muốn liếc mắt nhìn người nào đó thì quay đầu liền thấy rất rõ ràng. 

Ngồi lỳ tại ghế sa lon, Bạch Thuần Khiết vươn thẳng người quay đầu lại đi tìm Lục Cảnh Hàng, nhưng tức thời không nhìn thấy anh đâu. "Người đâu?" 

"Phòng sách." 

"Buổi tối còn vào trong phòng sách để làm gì?" Vừa nói cô vừa từ từ lê chân đi tới cạnh cửa. 

Thấy cửa đột nhiên mở ra, Lục Cảnh Hàng có hơi bối rối đang giấu một văn kiện ở phía dưới văn kiện một văn kiên khác. "Có chuyện gì sao?" 

"Lại giấu. . ." Mắt cô tinh như vậy thì làm sao mà không thấy! Chỉ sải hai bước đã đến trước mặt anh  "Có thứ gì mà không muốn người ta thấy hả?" 

"Không có gì." 

"Lục Cảnh Hàng, nói dối ở trước mặt  em thì anh vẫn còn non lắm!" Ngang ngạnh rút văn kiện vừa giấu ra rồi nhìn, trên mặt Bạch Thuần Khiết lập tức xuất hiện vẻ nửa mừng nửa lo. Đó là kế hoạch khảo sát hạng mục mới ở thành phố C! "Bao giờ thì đi?" 

Lục Cảnh Hàng nhìn ai đó đang đầy mâu thuẫn mà dịu dàng hỏi "Em cũng muốn đi cùng sao?" 

". . ." Im lặng, thật sự là cô cũng muốn trở về xem. Nhưng nhìn thấy mấy người Lão Bạch thì cô sợ chính mình sẽ khóc lóc thành lệ nhân."Suy nghĩ đã." 

Cố ý trêu cô, Lục Cảnh Hàng làm bộ hao tâm tổn trí mà nói "Trợ lý anh mời có vẻ hơi sĩ diện đấy." 

Rất nể tình cười cười, Bạch Thuần Khiết trả lại văn kiện trên tay " Em chỉ là trợ lý thôi sao?" 

Hai người nói chuyện với nhau đến đây là kết thúc, mỉm cười với nhau đầy hiểu ý, còn hai tay đan xen vào nhau. Đúng là người đang trong tình yêu cuồng nhiệt nha. 

Ngày hôm sau đến công ty, trong phòng uống nước trà nghe các đồng nghiệp buôn dưa thân ái đang bàn luận về hạng mục mới của công ty, mâu thuẫn khiến trong lòng Bạch Thuần Khiết bị xáo trộn càng lớn. Ngày mai Lục Cảnh Hàng sẽ đi thành phố C, thời gian suy nghĩ không còn nhiều lắm. Rốt cuộc cô có muốn quay về xem một chút hay không đây? 

Câu hỏi này lại làm phiền phức cô suốt cả ngày. Cuối cùng vào sáng sớm hôm sau, khi Lục Cảnh Hàng mang theo hành lý đi ra khỏi nhà lại được giải quyết dễ dàng. 

" Em cũng đi, chờ một lát!" 

Sau năm phút đồng hồ, Bạch Thuần Khiết mang theo va li hành lý thở hồng hộc đứng ở trước mặt Lục Cảnh Hàng. 

Vừa khóa cửa cẩn thận, anh vừa hỏi "Sao em lại quyết định đi?" 

"Em phải làm trợ lý thì không có sĩ diện, hơn nữa đi công tác còn có trợ cấp!" 

Khẽ mỉm cười hơi liếc mắt nhìn cô, Lục Cảnh Hàng đi vào thang máy "Về qua nhà xem một chút là chuyện phải làm, nhưng tóm lại là em cần phải đi về với anh." Vừa nói, anh thò tay để nắm chặt một tay của Bạch Thuần Khiết. 

Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trông nghiêng của cô, thấy cô giống như tiểu tặc đang mừng thầm. 

Cứ cười đi, cho dù là cười hỗn với mình cũng được, ngây thơ cũng được. Tóm lại chính là anh không cho phép bên cạnh mình lại không nhìn thấy hình bóng của cô, tuyệt đối không cho phép. 

Máy bay giống như một thanh đao trắng cắt ngang bầu trời giống như một tấm vải xanh thẳm. 

Thời gian bay so với xe lửa thì nhanh hơn rất nhiều, Bạch Thuần Khiết còn chưa ngủ đẫy thì cô đã trở lại thành phố mà mình từng sống hai mươi mấy năm. Mơ mơ màng màng đi theo Lục Cảnh Hàng ra khỏi sân bay, sau khi ngồi trên xe taxi thì những luồng gió nóng từ bên ngoài cửa sổ xe ập vào mới khiến cho cô tỉnh hẳn. 

"Bác tài, bác có thể bật điều hòa được không?" 

"Thật không may, điều hòa xe tôi vừa bị hỏng." 

"Trùng hợp thật." Bất đắc dĩ, Bạch Thuần Khiết tiếp tục đón nhận thử thách của luồng gió nóng chốn cố hương. Cô quay đầu nhìn sang Lục Cảnh Hàng, anh cũng nóng đến trán đổ mồ hôi, nên nhếch miệng cười một tiếng với anh "Thật là có phong độ, đổ mồ hôi mà trông vẫn còn đến mất hồn như vậy." 

"Cám ơn." 

"Không phải khách khí." 

Từ sân bay đi vào nội thành, hai người quyết định vào nhà hàng thuộc loại đông nhất khu vực. Lúc xuống xe Bạch Thuần Khiết vừa phê phán nhà tư bản rất xa xỉ, vừa nheo hai mắt nhìn tới chỗ phòng tiệc đứng trong quán. 

"Cất đồ xong xuôi thì đi xuống dùng cơm." 

"Tắm rửa trước đã." 

"Ăn cơm trước chứ." 

"Anh muốn tắm rửa trước." 

Không cãi nổi với người ưa sạch sẽ, Bạch Thuần Khiết trợn mắt "Xuống ăn một mình vậy." 

Số phòng của hai người thì sát nhau, nhưng cũng không biết có phải giống như phòng số một với Thiên Tử  và phòng số hai của học trò trong phim " Đông Thành Tây Tựu" mà phòng 307 và 308 lại cách nhau thật xa. Đứng ở cửa phòng 308 quay đầu nhìn phía 307, Bạch Thuần Khiết nhỏ giọng nói thầm với Lục Cảnh Hàng đang mở cửa "Thật sự là ở xa mới thấy đẹp thiệt. Từ đây mới nhìn ra anh  cũng thật là đẹp trai nha." 

Nói là phải thu xếp hành lý xong xuôi, nhưng lại nhớ đến bữa ăn nên cô quên phắt ngay chữ "xong xuôi". Bỏ hành lý xuống rồi sốt ruột chờ đợi thang máy xuống lầu, có điều vô cùng bất hạnh là khi cửa thang máy mở lại thì cô lại gặp phải người quen cũ. 

Một kẻ ăn mặc kiểu như chó mặc quần áo người nhìn thấy Bạch Thuần Khiết thì cũng kinh ngạc vạn phần "Bạch đại thiên kim không phải đi thành phố A sao?" 

Hừ một tiếng, Bạch Thuần Khiết cũng không buồn liếc hắn một cái mà tự nhủ "Không nghĩ tới nhà hàng cỡ lớn thế này mà vẫn còn cho mang chó cưng đi vào, haiz." Lờ đi ánh mắt giận dữ, cô ngửa đầu ưỡn ngực rời đi. Nhưng đôi khi tai quá thính cũng không phải chuyện tốt. 

"A, thực sự TMD cá tính đó, đã phá sản mà tính tình vẫn còn bốc mùi như vậy!" 

Tính tình của cô thì không tính là tốt, nhưng mà đối diện với loại mặt người dạ thú thường xuyên quấy rầy nữ nhân viên dưới quyền thì cô còn cần giữ hoà nhã sao? Sự thèm ăn dù bị giảm hơn phân nửa, nhưng khi thật sự ngửi thấy được mùi vị đồ ăn thì Bạch Thuần Khiết vẫn cứ đi từ việc vồ lấy đĩa rồi đến bắt đầu ra sức càn quét. Ăn đến lưng lửng bụng thì lúc này Lục Cảnh Hàng mới từ trên lầu xuống. 

Từ xa đã nhìn thấy cách ăn tay năm tay mười của cô, Lục Cảnh Hàng không khỏi nhếch mép. Sau khi đến gần bên người cô thì anh hỏi với vẻ có một trăm suy nghĩ cũng không giải đáp được "Tại sao khi có người ở bên cạnh thì miệng liền nhỏ, khi không có ai thì liền như mồm thuồng luồng vậy?" 

"Hai chữ, mặt mũi mà." 

"Vậy trong mắt em, mặt mũi cũng quan trọng như bột làm bánh sao?" 

"Anh thì biết cái gì." Lườm anh một cái, Bạch Thuần Khiết đem cái đĩa mình đang ăn dở đưa cho Lục Cảnh Hàng, còn cô lại vồ lấy một đĩa mới để xâu xé món ăn ngon lành. 

Ở thành phố A vào lúc không kịp đề phòng mà vẫn còn thường gặp phải một số người quen thì tại thành phố C lại càng không cần phải nói  . Khi đang đi thong thả đến vòng xoay Bồi Căn Lật Tử thì từ phía sau cô có một bóng người cao lớn trùm lên, đủ để bao phủ đến hai Bạch Thuần Khiết. Cô quay đầu lại ngưỡng mộ thì mặc dù khuôn mặt kia đã trở nên mập ú nhưng vẫn còn có thể nhận ra được. 

"Giáo, Giáo Thảo?" Muốn cười mà không dám cười, Bạch Thuần Khiết nháy mắt. 

"Mắt mũi vẫn còn khá lắm, còn nhận ra được." Giáo Thảo bạn học đã phì nộn ra bèn nhếch miệng cười một tiếng, mắt liền híp lại thành một vệt  "Nghe Đại Bát nói cậu phải đi đến thành phố A mà, làm sao lại đã trở về?" 

Bĩu môi, vấn đề này không tiện hỏi, so với tên mặt người dạ thú nào đó thì ngang phân. Nhưng mà nể tình bạn học cũ nên cô vẫn cứ trả lời  "Trở về đi công tác mà." Từ sau lưng lại bắt đầu bao phủ một bóng dáng đang lớn lên, không cần nhìn liền biết là ai. 

Liếc thấy Lục Cảnh Hàng, Giáo Thảo vẫn còn cực kỳ giật mình. Dù sao Đại Bát không nói cho cậu là Bạch Thuần Khiết đi làm ở công ty của Lục Cảnh Hàng. "Xin chào." 

Liếc mắt cũng nhận ra con người đã thay đổi rất nhiều, nhưng trên mặt Lục Cảnh Hàng cũng vẫn giữ kiểu lễ phép đối với người xa lạ. Thấy anh hình như có hơi ngỡ ngàng, Bạch Thuần Khiết ở đứng chính giữa mà giới thiệu "Không nhận ra ? Đây là . . ." 

Nói về bạn trai trước sao? 

May là Giáo Thảo đã nói tiếp, "Chúng ta trước kia là bạn trung học, xin chào." 

"Vâng." Tiếp tục giả lễ phép. 

Vừa nhìn, Bạch Thuần Khiết không khỏi cau mày, không chỉ riêng đã gặp mặt mà vẫn còn từng động chân động tay đi. Bây giờ đương nhiên cô chỉ một lòng hướng về Lục Cảnh Hàng. Nói thật ra, nhớ tới cái mũi kia bởi vì bị thương mà trở nên càng thêm xuất sắc thì cô vẫn còn không biết là nên quở trách Giáo Thảo, hay là nên cảm tạ Giáo Thảo. Thôi đi, chuyện cũ thời trẻ con thì cứ để tan thành mây khói  đi! 

Lại đơn giản nói vài câu với bạn thì Giáo Thảo đã bị chính bà vợ mình gọi đi. Bà vợ cậu vẫn còn ôm trong ngực đứa bé độ một tuổi. Các vai diễn rốt cục còn lại hai người, Lục Cảnh Hàng duy trì im lặng, còn Bạch Thuần Khiết thổn thức không thôi. 

Đột nhiên nhớ ra điều gì, Bạch Thuần Khiết nói "Buổi tối hai chúng ta hai ra ngoài một chuyến đi." 

"Đi đâu?" 

"Đến một nơi rất thú vị!" 


Nơi thú vị trong miệng Bạch Thuần Khiết chính là trường học cũ của bọn họ, trường cao trung trong 1 thành phố. 

Trước khi đến thành phố A thì Bạch Thuần Khiết đã trở về đó một lần, lần đó chỉ là bạn học tụ hội bình thường. Còn lần này đây là cô đến tìm đồ. 

"Muốn làm gì?" Lục Cảnh Hàng đưa tay kéo người nằm phục ở trên tường giống như đang đi bắt chim vậy. 

"Đi tới tìm đồ." Bạch Thuần Khiết vẻ mặt cố chấp chỉ chỉ lên nóc khung vòm "Lúc tốt nghiệp ném lên trên đó." 

"Vật gì vậy?" 

"Cái này phải tìm được mới có thể nói!" Thả tay của anh ra, cô linh hoạt bò lên trên tường. Có điều là nóc khung vòm có đến bảy tám cái lung tung, muốn tìm ra được cái hộp nhỏ kia là rất khó. 

Sau mười phút cũng không thấy người bên trên lên tiếng, Lục Cảnh Hàng không yên lòng nên cũng không bận tâm đến hình tượng chút nào đành đi tới. Chỉ thấy cô đang dè dặt bới bới một đám rác rưởi nhỏ. Anh không giải thích được bèn lại gần "Rốt cuộc em muốn tìm cái gì?" 

Mồ hôi trên trán Bạch Thuần Khiết đã chảy ra thành dòng, chắc chắn cô vừa vuốt nên còn để lại một vết bụi "Em thấy cái này có vẻ giống như .v..v...." Không bỏ qua một cái hộp nhỏ bẩn thỉu đã biến hình phai màu bị nhánh cây từ phía dưới lao ra chọc thủng, khóe miệng của cô hơi hơi nhếch lên, trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn "Đúng là nó." 

Lục Cảnh Hàng cầm lấy, cái hộp đã hỏng một nửa bốc mùi khó ngửi. Anh giơ tay trả lại cho Bạch Thuần Khiết mà hỏi "Bây giờ nói đi, đây là cái gì?" 

Nghe loại giọng điệu ghét bỏ, Bạch Thuần Khiết khó chịu liếc mắt nhìn anh "Năm đó mua quà sinh nhật cho con chó nhỏ nào đó. Nhưng sau đó lại cũng không một lần gặp được tên ấy nên em đã ném nó lên trên này." 

Ngạc nhiên, Lục Cảnh Hàng cảm thấy một loại cảm giác bị đùa giỡn. Mà kẻ đùa giỡn anh cũng không phải người khác, lại chính là bản thân anh. Nếu như trước khi xuất ngoại mà anh tới gặp mặt Bạch Thuần Khiết một lần rồi nhận được quà sinh nhật, như vậy thì hiểu lầm suốt nhiều năm qua nhất định sẽ không tồn tại. 

"Làm sao vậy, tức giận à? Em nói con chó nhỏ nào đó không nói anh mà!" 

Lục Cảnh Hàng vẫn không nói một lời mà nhìn cô. Hiện tại kỳ thật anh rất muốn cho Bạch Thuần Khiết biết một chuyện, nhưng cuối cùng vấn vương mãi thì tôn nghiêm của đàn ông vẫn cứ chiến thắng tình cảm xúc động. Vì vậy, khi anh mở miệng lại thành "Chiếc hộp này là cái gì?" 

Thấy anh nói chuyện bình thường, Bạch Thuần Khiết nhếch miệng cười một tiếng "Món lễ vật này có thể vô dụng đối với anh." 

"Tại sao?" 

"Bởi vì theo em quan sát, hiện tại anh cũng không hút thuốc lá." 

Chân mày nhíu lại "Cái bật lửa?" 

"Ừ, ZIPPO. Không biết để lâu như vậy thì nó biến thành hình dáng gì nữa  ." Vừa nói cô vừa phá cái hộp nhỏ lấy ra từ bên trong một cái bật lửa cũ gỉ sét loang lổ. Cô khẽ cắn môi dưới một cái "Trở nên thật khó nhìn." 

Nhìn chăm chú chiêc bật lửa cũ vài giây, Lục Cảnh Hàng nghiêng đầu lấy nó từ tay cô rồi nhét vào trong túi áo của mình "Vẫn dùng được." 

Cô hơi giật mình "Xấu như vậy mà anh còn nói dùng được? Lục Cảnh Hàng, thẩm mỹ của anh có vấn đề gì đó à?" 

Dần dần quay đầu trở lại, Lục Cảnh Hàng rất khiêm nhường thừa nhận "Đúng, cho nên anh mới lựa chọn em." 

Một câu nói vốn đủ làm cho người ta tức giận, nhưng là bởi vì hoàn cảnh đặc biệt của chỗ đứng hai người nên lại biến thành ngọt ngào tình ý. Cứ như thể đây là chỗ tốt nhất buổi tối ở trường học để tỏ tình. 

Gió nhẹ thổi qua làm cành lá cây dương cổ thụ rung động xào xạc, không khí ban đêm dày đặc khiến cho hít sâu một cái là người ta say mê. 

Bạch Thuần Khiết dịch mông ngồi sát vào bên cạnh Lục Cảnh Hàng mà hỏi anh "Hôm nay nhìn thấy bạn học Giáo Thảo, anh cố ý làm bộ như không nhận ra à?" 

"Không phải lúc đầu cũng rất khó nhận ra sao?" 

"Đúng vậy, thời gian vừa rồi dốc sức làm ngày làm đêm! Chả được bao nhiêu ngày hắn liền biến thành bộ dáng đó . . . Mặc dù tôi không ghét Bàn Tử, nhưng bộ dáng hiện tại của hắn thật sự không hơn Giáo Thảo  ." 

Không thèm cố nhịn nụ cười thành tiếng, Lục Cảnh Hàng dĩ nhiên có hơi đắc ý "Hiện tại mới biết được ai là cổ phiếu ưu đãi nhé." 

"Vẫn chưa muộn mà!" Kề vai sát cánh, Bạch Thuần Khiết tỳ cằm lên vai Lục Cảnh Hàng "Em hơi khát, Lục đại thân sĩ có đi mua giúp chai nước được không?" 

"Cùng nhau đi xuống thôi." 

"Em còn muốn ngồi trên này một lát, ở đây nhiều gió mát hơn." 

Không thể lay chuyển được cô, Lục Cảnh Hàng không thể làm gì khác hơn là tụt xuống một mình đi mua nước. Bên cạnh bớt đi một người, Bạch Thuần Khiết ngồi một mình ở trên nóc khung vòm huýt sáo khe khẽ. Tức thì cảm thấy sự thích thú tăng gấp bội, nhưng mà tâm tình tốt cũng không kéo dài được lâu. 

Từ bên dưới khung vòm truyền đến tiếng người, nghe âm thanh thì đó là hai đàn ông trưởng thành. 

"Chủ nhiệm, chuyện vị Tào Học Kim kia muốn tài trợ cho trường học một trăm chiếc computer mới thì hiệu trưởng đã đồng ý rồi sao?" 

"Vẫn chưa, hiệu trưởng cùng bên doanh nghiệp tài trợ cũ có quan hệ không tệ, việc này không dễ xử lý đâu." 

Nhà doanh nghiệp tài trợ cũ không phải là ba Bạch sao. Hiện tại nhà bọn họ không có tiền tài trợ thì đổi thành Tào Học Kim tài trợ liệu có gì là không tiện đón nhận. Bạch Thuần Khiết buồn bực. 

Vị tiểu giáo sư kia cũng buồn bực "Vẫn còn gì đó không dễ làm à?" 

"Anh không biết rồi, tôi nghe hiệu trưởng và phó hiệu trưởng nói chuyện, Bạch tổng công ty tài trợ cho trường ta trước kia là bạn làm ăn chí cốt với họ Tào. Họ Tào này không là người tốt đẹp gì, hắn cùng Bạch tổng là bạn bè nhiều năm, nay vì tiền mà ngay cả bạn bè của mình cũng đều hại. Chỉ nhìn vào nhân phẩm này mà hiệu trưởng cũng không nguyện giao tiếp cùng ông ta." 

"Vậy thì nhận xong chỗ computer kia thì lại thôi không quan hệ sâu nữa." 

"Đừng ngu, nhận đồ thì làm sao mà không có đi có lại." 

"Chúng ta là trường học, có thể cho bọn họ cái gì?" 

"Danh dự. Họ Tào hiện tại chính là dùng tiền mua danh dự cho mình." 

Sau đó có nói cái gì nữa thì Bạch Thuần Khiết nghe không rõ ràng lắm. Không phải bởi vì hai vị giáo sư đã đi xa, mà là vì  "Niềm vui bất ngờ" này! Công ty của ba Bạch phá sản thật sự có liên quan đến Tào Học Kim? Nhớ lại lần ở tiệc rượu từ thiện gặp phải hắn, biểu hiện quái dị của ông ta xác thật làm người khác hoài nghi. Nhưng là loại chuyện này có lẽ nên tìm cách làm rõ ràng! Về nhà đi tìm ba Bạch thì cô vẫn còn chưa làm được, chỉ có đi tìm bạn bè trước kia để nhờ hỗ trợ việc xác nhận. 

Lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho Đại Bát, cô gọn gàng dứt khoát hẹn thời gian địa điểm. Ánh mắt của Bạch Thuần Khiết hơi hiện ra sự đờ đẫn, cô tụt từ trên tường xuống đúng lúc Lục Cảnh Hàng đi mua nước về "Tại sao lại xuống ?" 

". . . Anh chậm quá." Cô muốn nói với anh chuyện mình vừa nghe được, nhưng Bạch Thuần Khiết vẫn quyết định sau khi gặp Đại Bát rồi hãy nói. 

Ngày hôm sau với tâm trạng bất an cô đi theo Lục Cảnh Hàng ra bên ngoài lượn một vòng, dù bận đến đâu cũng không giúp. Lúc chiều Lục Cảnh Hàng lại đi, để cô ở lại khách sạn. Trạng thái buổi sáng làm anh tưởng rằng do Bạch Thuần Khiết ngủ không ngon. 

Vừa vặn cô hẹn gặp Đại Bát vào buổi chiều, nên Lục Cảnh Hàng chân trước ra khỏi cửa thì Bạch Thuần Khiết ngay sau lưng liền rời khỏi khách sạn. 

"Tiểu Khiết, về từ lúc nào, vội tìm tớ như vậy là có chuyện gì?" 

Đi thẳng vào vấn đề, Bạch Thuần Khiết hỏi Đại Bát vô cùng chăm chú "Chuyện công ty của cha mình bị phá sản thì cậu biết rồi chứ?" 

". . . ừ, lúc ấy không nói cho bạn là sợ bạn không chịu được." 

"Tớ đã sớm biết, hiện tại tớ muốn biết chính là, việc này có phải có quan hệ với Tào Học Kim hay không?" 

Đại Bát nhíu mày "Hình như vậy, lần đó chú Bạch là bị cáo, nghe nói nguyên cáo chính là hắn." 

Lửa giận bùng cháy lên, Bạch Thuần Khiết tức giận đến hai tay xiết chặt làm các đầu ngón tay đều lộ ra màu trắng bệch. Chưa từng nghĩ một người được ba Bạch vẫn coi là bạn tốt nhất lại làm ra loại chuyện vô sỉ như thế. Trước kia cô còn gọi ông ta là chú, phì... hừ, hiện tại ngay cả tư cách làm con cháu của Tiểu Tiện Viên thì ông ta cũng không có! 

Nhìn người đối diện đang tức giận đầy bụng đến hai mắt đỏ bừng, Đại Bát nói vô cùng lo lắng "Cậu đừng xúc động, tính tình của cậu . . ." 

"Được rồi, tớ biết tính tình của mình!" Coi như có hận ông ta, thì cô cũng sẽ không giống kẻ ngu mà mang theo dao xông lên nhà ông ta! Mạng kẻ tiện nhân căn bản là không đáng giá! 

Đại Bát có lẽ không yên lòng " Cậu cũng đừng để cho chú Bạch lại lo lắng  ." 

Nhắc tới ba Bạch, tâm tình Bạch Thuần Khiết dần dần bình ổn lại "Gần đây có gặp ba Bạch sao?" 

"Tiểu Khiết, cậu còn chưa về nhà?" 

Gật đầu "Không muốn trở về." Kỳ thật là không dám trở về. 

"Tớ cảm giác được thúc thúc hiện tại chú ấy là rất hy vọng nhìn thấy cậu." 

"Cậu không biết ba Bạch hiện tại mới không muốn gặp lại tớ. Ba sẽ không thích để tớ nhìn thấy mình trong bộ dáng nghèo túng nhất. Ba luôn luôn muốn là người anh hùng vĩ đại trong cảm nhận của tớ." Vừa nói, giọng của Bạch Thuần Khiết có hơi run lên, cô vội vàng nói sang chuyện khác "Hôm qua gặp Giáo Thảo, hiện tại so với cậu thì cậu ta  vẫn còn mập hơn." 

"Hôm qua cậu ấy gọi điện thoại cho tớ, còn nói cậu cùng Lục Cảnh Hàng buổi tối vẫn còn đi với nhau  ." 

". . ." Hôm qua thì cô không có hành động thân mật nào cùng Lục Cảnh Hàng bị Giáo Thảo thấy, nhưng giác quan thứ sáu của cậu ta rất mạnh. 

Nói chuyện phiếm vài câu, Đại Bát lại chuyển đề tài trở lại lúc ban đầu "Bạn tính toán làm sao bây giờ, chuyện Tào Học Kim." 

Cô cười đến hơi méo mó "Đừng nói như thể dùng Hắc Bang xử lý việc nhà." 

"Cậu khẳng định sẽ không buông tha ." 

"Đương nhiên." 

"Vậy, là định tìm Lục Cảnh Hàng hỗ trợ?" 

"Hình như chỉ có thể tìm anh ấy." Nói là nói như vậy, nhưng là Bạch Thuần Khiết lúc này lại đặc biệt loại trừ việc xin anh giúp đỡ. Một loại suy nghĩ mãnh liệt hiện lên trong lòng cô. Cô không muốn làm cho tình yêu không dễ đến của bọn họ lại gắn liền với lợi ích. 

.............

Bạn đang đọc tiểu thuyết Tôi và Boss thật trong sáng tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn có những phút giây vui vẻ.

..........

Bạch Thuần Khiết dẫn hành lý đi đầu tiên: " Đừng đi chậm, máy bay bay nhanh lắm." 

" Không nhanh lắm đâu." 

Khó chịu mà ngẩng đầu: " Có phải anh muốn em về nhà? Chê em làm phiền anh? Nếu như vậy thì anh cứ việc nói thẳng, tôi sẽ cuốn gói về nhà, không quấn quít lấy anh ở thành phố A nữa !" 

Cô có chút nóng nảy, Lục Cảnh Hàng đã sớm phát hiện, nhưng không biết nguyên nhân . Không trở về cũng không quay về, như vậy cũng tốt . Chìa tay cầm chặt tay cô trong thang máy, hai người còn chưa nói câu nào nữa, đi ra khách sạn, đánh xe đi ra sân bay. 

Biết được hai người đang ở trên máy bay, các đồng sự trong công ty có lòng dạ tốt lập kế hoạch nghênh đón họ về, ngày xưa bọn họ cũng không có dũng khí 1 mình làm chủ chúc mừng Lục tổng, bây giờ có Bạch Thuần Khiết làm chỗ dựa, bọn họ cho rằng bà chủ tương lai trước sau vẫn là đứng đầu . 

Đang thảo luận náo nhiệt ở phòng trà,  ngoài cửa đã có người bày mặt lạnh . Gần đây công ty thường nhắc tới  quan hệ  về Lục Cảnh Hàng và Bạch Thuần Khiết, mà ngay cả trợ lý của Hàn Nghi Tĩnh mới tới cũng biết chuyện hai người quen nhau . Nếu con người yếu đuối có tình cảm đặc biệt, nhất định làm việc ở trong công ty này không nổi, song Hàn Nghi Tĩnh rất cứng cỏi, đi làm lại diễn xuất là 1 phụ nữ mạnh mẽ. 

" Quản lý Hàn, quản lý công ty quảng cáo không phải hẹn cô ở nhà hàng gần đài phát thanh gặp mặt sao, cô vẫn còn chưa đi?" Trợ lý  từ phòng trà đi ra hỏi 1 tiếng  . 

Hàn Nghi Tĩnh liếc cô ta gật đầu 1 cái: " Vậy thì đi." Thoải mái đi vào phòng trà, cô thấy các đồng sự khác xẩu hổ uống nước, sau đó mỉm cười với bọn họ rồi đi khỏi. 

Hàn Nghi Tĩnh đi rồi, có người trong phòng trà thương tiếc nói: " Thật ra quản lý Hàn cũng tốt." 

Quả thật, sắc đẹp Hàn Nghi Tĩnh không thua kém Bạch Thuần Khiết, nhìn quản lý công ty quảng cáo là biết . Nếu gặp 2 người, ánh mắt của anh ta vẫn không có rời khỏi trên người cô ấy. 

" Quản lý Hàn  còn trẻ xinh đẹp có tiềm lực như vậy phụ trách hạng mục lớn của công ty." 

" Cảm ơn quản lý Từ ca ngợi. Bây giờ chúng ta có thể vào chủ đề chính chứ!" 

" Được, được."  Thiếu chút nữa chết chìm trong sự mỉm cười trang nhã của cô, quản lý Từ bắt buộc bản thân ổn định vị trí  nói chính sự . Nhất là nói về công việc, lập tức anh phát hiện người đối diện có chõ đặc biệt, thoạt nhìn Hàn Nghi Tĩnh không yếu ớt như vẻ bề ngoài. 

Đúng vậy, cô là phụ nữ điển hình trong cứng ngoài mềm, mà vừa lúc Bạch Thuần Khiết tương phản, ngoài cứng trong mềm, nghĩ muốn bắt tù bình cô chỉ cần bàn bạc 1 chút là có thể,  mà nghĩ muốn tù binh Hàn Nghi Tĩnh, thì cũng phải có chỉ số IQ  mới được. 

Thật đáng tiếc vì năng lực quản lý Từ không đủ, không bắt Hàn Nghi Tĩnh làm tù binh được, còn chưa  kiếm nhiều tiền cho công ty . Hiệp thương chấm dứt, Hàn Nghi Tĩnh vẫn là 1 bộ tao nhã mỉm cười nhìn quản lý Từ cất bước, 1 chút lo lắng dần dần hiện trên mặt 

" Sao lại chỉ có 1 mình cô?" 

Ngẩng đầu nhìn phía người đi tới, Hàn Nghi Tĩnh nhíu mày, mặt nhăn lại: "  Các anh xong việc rồi à?" 

" Đúng vậy ." Cố Trữ vẫn là 1 bộ tươi cười, ngồi đối diện cô, anh nhìn người bàn hàng gọi thức ăn: " Tôi không quen nhìn các người làm ăn như cô, hẹn đến nhà hàng mà không kêu đồ ăn này nọ, không phải làm khó người bán hàng sao?" 

Khẽ cười 1 tiếng, Hàn Nghi Tĩnh cũng không có cùng anh nói chuyện quanh co: " Tìm tôi có chuyện gì?" 

" Ừh, tôi tới hỏi 1 chút, sao cô Hàn biết số điện thoại của tôi?" 

" Hỏi có ý gì?" 

" Tôi cũng không phải người ngu ngốc, cho nên 1 người thông mình cùng người bình thường, 2 chúng ta nói chuyện phiếm sẽ không che dấu 1 ít động tác nhỏ giả dối." 

Liếc anh 1 cái, Hàn Nghi Tĩnh quấy cà phê trước mặt: "  Ý anh hỏi tôi chuyện nhắn tin cho anh?" 

" ừh." 

" Rất đơn giản, khi đó thấy anh quen với trợ lý Bạch, cho nên nhắn tin cho anh ." 

" Không đơn giản có lòng tốt như vậy. Lúc ấy tôi vì lòng hẹp hòi đoán, cô là vì Lục Cảnh Hàng." 

Hàn Nghi Tĩnh nở nụ cười: " Đúng." 

" Thành thật lắm, tôi thích người có tình cách như này." Cố Trữ cười:  " Nếu cô lại có chút thô lỗ không văn hoá giống Bạch Thuần Khiết,  tôi bỏ cô ấy đuổi theo cô. Lục Cảnh Hàng với cô ấy là 1 đôi, 2 chúng ta cũng là 1 đôi, kết cục đoàn viên ." 

" Thế à? Nhưng bây giờ tôi đã có người thích, còn người khác tôi khó nhận." 

" Thô lỗ không văn hoá?" Cố Trữ cười to: " Cho nên hai chúng ta vẫn là không có duyên với nhau . Như vậy nên làm bạn bè?" Anh tiếp tục nói : " Cũng không được, rất đáng thương, khi Lục Cảnh Hàng và Bạch Thuần Khiết cùng nhau hẹn thề, thì chúng ta lại trốn ra đây an ủi cho nhau, rất bi thảm. Chiến hữu? Cô giúp tôi đoạt lại Bạch Thuần Khiết, tôi giúp cô đoạt lại Lục Cảnh Hàng, ý tưởng này không tồi, nhưng phải có kế sách." 

" Cố tiên sinh muốn nói cái gì?" 

Cố Trữ bắt đầu nghiêm túc: " Tin nhắn tiếp tục gửi cho tôi, nhưng không cần kể cho tôi về chuyện bọn họ . Mình muốn có được gì đó, thì bản thân sẽ dùng phương pháp đơn giản nhất là cố gắng có được, hi vọng cô cũng có thể như vậy." 

Con mắt sáng híp lại, khom người có chút ý cười: " Anh sợ tôi có mưu tính muốn hại trợ lý Bạch?" 

" Trong phim thường có tình tiết thế." 

" Đại khái là có xem qua." Hàn Nghi Tĩnh uống ngụm cà phê: " Tôi không có ngu như vậy, thương tổn cô ấy, khác gì làm xấu mặt mình trước mặt Lục Cảnh Hàng sao?" 

" Chậc chậc, tiểu thư Hàn thật sự là người thông minh, Lục Cảnh Hàng  không có mắt nhìn." 

" Cố tiên sinh đặc biệt khen ngợi trợ lý Bạch, trợ lý Bạch thật không có phúc." 

" Có số cả, haizzz." 

" Gần đây tôi nghe nói 1 sự kiện, không biết có thể hỏi vị bằng hữu này không?' 

" Hỏi đi, không cần khách khí." 

Hàn Nghi Tĩnh giương khoé môi: " Cha của Cố tiên sinh lại bắt đầu bao vây chặn đường anh?" 

Cố Trữ lộ ra biểu tình doạ người: " Cô đúng là người biết nhiều chuyện, có phải đã nghe tin đồn này trên tạp chí?" 

" Đúng, là muốn Cố tiên sinh trở về kinh doanh sản nghiệp gia đình." 

" Đúng vậy, đây là vận mệnh, năm đó Lục Cảnh Hàng đã cứu tôi." 

Mỉm cười: " Nếu như Cố tiên sinh vào làm tập đoàn của ba, không biết anh với trợ lý Bạch sẽ phát sinh quan hệ gì đây? Tôi nghe nói  Cố tổng đặc biệt húng thú hạng mục kiến trúc nhà ở tành phố A." 

Cố Trữ đột nhiên bừng tỉnh, nâng mí mắt lên nhìn người đối diện, anh có thể khẳng định, 1 chút mỉm cười tao nhã kia là mỉm cười thắng lợi, trận đàm phán  không có khói thuốc súng này, cô ta mới là người chiến thắng . 

Bồi bàn mang thức ăn lên, Hàn Nghi Tĩnh đứng dậy: " Thời gian không còn sớm, không để lỡ Cố tiên sinh ăn cơm." 

Nhe răng cười: " Tôi đây cũng không tiễn." 

Âm nhạc du dương trong nhà hàng giống như nước chảy, mà lông mày Cố Trữ nhăn lại giống như dãy núi. 


"Tiểu Bạch, hai ngày nay có phải Lục tổng bị cô làm cho mệt muốn chết rồi à  mà lại cự tuyệt buổi chào đón gặp mặt đã được chúng ta thu xếp tốt!" 

"Vậy thì hai người cũng không mệt chết, chuẩn bị về nhà tiếp tục mệt thêm một trận?" 

"Đi công tác là rất mệt nha hì hì." 

Đã kết hôn, tân hôn, chưa lập gia đình, Bạch Thuần Khiết từ trong giọng nói của các đồng nghiệp buôn dưa chợt nghe ra tình trạng hôn nhân của bọn họ. Cô không khỏi kêu lên bản thân càng ngày càng thông minh. Rót đầy chén nước, cô hổn hển cố nén bực tức mà nói "Tôi là Thuần Khiết, Lục tổng cũng thuần khiết." ( Lục tổng cũng trong sáng ) 

Mọi người ầm ầm "Không cần tuyên bố chủ quyền, chúng ta biết Lục tổng là của riêng cá nhân cô." 

Méo mặt, xem ra với cái tên này của mình thì có muốn làm sáng tỏ đều không có biện pháp. Thôi thì cũng không lãng phí miệng lưỡi nữa. "Cám ơn mọi người đã có ý định thật là tốt, tôi thật sự không có tâm tình đi dự." Nói xong, cô cầm chén liền đi trở về phòng làm việc. 

Vừa vào cửa, lại thấy vẻ mặt có tâm sự thì Lục Cảnh Hàng không nhịn được đành mở miệng hỏi "Rốt cuộc là có chuyện gì?" 

"A, bọn họ nói sau khi tan việc muốn tổ chức buổi gặp mặt nhỏ gì đó, em cự tuyệt  ." 

"Không phải, anh nói em cơ. Em có chuyện gì." 

"Em . . ." Cùng anh bốn mắt nhìn nhau, Bạch Thuần Khiết cắn môi dưới rồi nói "Em đã biết một chuyện hơi không thoải mái." 

"Nói thử nghe một chút." 

Tan việc trên xe về nhà, Bạch Thuần Khiết đem những chuyện mà mình được biết đến trong chuyến quay về thành phố C đều nói cho Lục Cảnh Hàng. Thuận tiện ngay cả chuyện mong muốn anh hỗ trợ cũng nói ra. "Cái này, em  biết như vậy là không tiện lắm. Nhưng hình như ngoại trừ tìm anh ra thì cũng không có biện pháp khác." 

Trừ tìm anh ra thì không có biện pháp khác. Nghe những lời này thật là dễ chịu. Ở ngã tư đường chờ đèn đỏ, Lục Cảnh Hàng nghiêng đầu nhìn về phía cô, không có đồng ý mà cũng không cự tuyệt, chỉ nói một câu "Hiện tại suy nghĩ chuyện trường cũ, cũng không tệ." 

". . ." Trước kia cô rất lỗ mãng, nếu như công ty của ba Bạch mà không có vấn đề, có lẽ cô vẫn là Đại tiểu thư được nuông chiều. Khi đó Bạch Thuần Khiết thật không biết chính mình đến lúc nào mới có thể lớn lên được. "Lục Cảnh Hàng, chuyện như vậy không phải đơn giản như cho mượn cái tẩy. Nếu anh có thể giúp đỡ hay là không thể thì anh cứ nói cho en." 

Đèn xanh đã sáng, xe chậm rãi tăng tốc. Ai đó chuyên tâm lái xe nên chỉ khẽ gật đầu "Biết rồi." 

Ba ngày sau, Bạch Thuần Khiết biết được từ Đại Bát rằng việc Tào Học Kim tài trợ computer cho trường cao trung số 1 của thành phố bị thất bại. 

"Hiệu trưởng cự tuyệt?" 

"Không phải, " Đại Bát cười "Anh bạn Lục Cảnh Hàng này rất chuyên tâm, chỉ một câu hồi báo cho trường học cũ mau chóng giải quyết chuyện này. Hiện tại không riêng hiệu trưởng cảm kích cậu ta, các nữ sinh của trường cao trung số 1 đều cùng bắt đầu sưu tập như điên tư liệu về xí nghiệp gia đình có tiếng là học giỏi này." 

Phì cười ra tiếng, Bạch Thuần Khiết nói giỡn "Cậu không đến cửa trường học treo biển bán tư liệu của hắn à? Nói không chừng lại có nữ sinh vẫn còn hợp ý cậu đó, khi đó gặp nhau trong trường không phải cậu cũng rất nở mày nở mặt sao?" 

"Hư, chuyện này phải giấu kín trong trí nhớ tuổi thanh xuân đi thôi. Tớ cũng nhắc lại, vợ không thích nghe." 

"Ơ, lại thay đổi người kia ?" 

"Cậu muốn hại chết tớ à, người ta đang ở bên cạnh đây này." Đại Bát nói nhỏ "Vẫn thế cũng không thay đổi, sau này cũng không thay đổi. Sau hai tháng sẽ đi đăng ký." 

"Cái gì? Cậu cũng muốn kết hôn ?" 

"Kinh ngạc như vậy để làm chi, kết hôn thì rất bình thường mà. Cảm giác được người ta thích hợp nhất với mình thì liền cưới đi. Cậu đó, cảm giác được người ấy thích hợp nhất với mình thì cũng gả cho người ta đi." 

Thích hợp, thì liền gả đi. Kỳ thật người ta có thể sống rất đơn giản. 

Lục Cảnh Hàng mang Tiểu Tiện Viên đi ra ngoài đại tiện đã trở về, khi vào cửa chỉ thấy người nào đó mặt mày rạng rỡ đang chăm chú nhìn mình, anh đột nhiên có hơi ngượng ngùng  ."Trên mặt anh có gì?" 

"Có." 

"Cái gì?" Đưa tay sờ sờ mặt. 

"Anh đừng động, để tôi làm cho anh." Bạch Thuần Khiết bước lên phía trước. Hai người không phải lần đầu kề cận gần nhau như vậy, nhưng mà cô lại lần đầu tiên căng thẳng như vậy. Thực sự là không có tiền đồ, không phải là muốn thơm một cái sao, kích động vớ vẩn cái gì! "Chỗ này, ở miệng . . ." 

Âm thanh tắt, tắt bởi bốn cánh hoa môi đụng nhau. 

Lại hôn, Tiểu Tiện Viên rất là thưởng thức ngồi ở dưới chân bọn họ nhìn lên. Nó cũng ỷ vào trên người có lông nên nhìn không thấy là đang đỏ mặt đây mà. Nhưng mà có hai người lại thấy rất rõ ràng. Tuy nói không phải là lần đầu tiên từ trước tới nay, nhưng là lần đầu tiên từ lúc ở chung tới nay. 

Lưu luyến rời đi, lưu luyến buông ra. 

Bạch Thuần Khiết cúi đầu trông đầy thẹn thùng "Cám ơn anh đã báo đáp trường học cũ." 

". . ." Lục Cảnh Hàng vừa nghe thì giận "Trao đổi ngang giá à?" 

"A?" Đầu tiên thì sững sờ, sau một giây Bạch Thuần Khiết cũng nổi giận "Tôi phì ... hừ, một trăm máy tính có thể so sánh với tôi à?" 

Thấy cô vừa rồi vẫn còn như con chim nhỏ nép vào người, hiện tại liền lộ ra bộ mặt thật, Lục Cảnh Hàng khì khì bật cười một tiếng "Ai bảo em nói chuyện vào lúc không nên nói." 

Bất đắc dĩ, cô nghiêng người cúi xuống ôm lấy Tiểu Tiện Viên "Lỗi của tôi, cho nên hôm nay tôi đi tắm rửa cho nó, đi nào." 

"Thì vốn là tới phiên em." 

"Lục Cảnh Hàng, anh đừng có được lợi lại còn khoe khoang nhé." 

"Bản thân là chủ doanh nghiệp bất động sản, sao lại không khoe." 

Lười đấu võ mồm, Bạch Thuần Khiết dứ nắm đấm về phía anh. Có điều là anhkhông khuất phục với tiểu quỷ nhát gan lạm dụng uy quyền nên tiếp tục cười đắc ý. Anh phẩy tay nói "Mau đi tắm rửa cho nó thôi." 

Tức giận hừ một tiếng, Bạch Thuần Khiết vào phòng tắm rồi đóng cửa. Xả nước cho Tiểu Tiện Viên, nhúng nó vào đó, cô bắt đầu vừa pha xà phòng vừa kể ra tâm sự. "Cứ nói như vậy, ta khẳng định không đáng giá bằng một trăm máy tính à. Tiểu Tiện Viên, ngươi thử nói ta nên báo đáp Lục Cảnh Hàng như thế nào, nhưng hiện tại ta đang rung động cùng hắn . . . Chẳng lẽ, cứ như vai nữ chính ở kịch truyền hình cổ trang mà lấy thân báo đáp?" 

Nhanh chóng đỏ mặt, cô cũng không lo tạo thành cái nấm trên người Tiểu Tiện Viên "Có muốn hứa, cũng không biết người ta có dám hay không đây . . ." Do ảnh hưởng từ Giáo Thảo cùng Đại Bát, Bạch Thuần Khiết từ việc chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương bắt đầu dần dần hướng tới triển khai tưởng tượng về kết hôn . . . Nếu như kết hôn, mỗi ngày cô sẽ ở nhà như Tần di mua thức ăn nấu cơm chờ chồng quay về dùng bữa, sau đó đến tối tắt đèn nghiên cứu kế hoạch tạo người . . . Mặt càng đỏ hơn. . . sau khi có cục cưng liền chuyên tâm chăm sóc con cái, hai người cùng nhau đưa con đi nhà trẻ, đến tiểu học, lên sơ trung. . . 

"Ẳng ẳng " Tiểu Tiện Viên đã bị tắm thành một cục bọt biển lớn, hô hấp đều khó khăn chỉ còn biết cầu khẩn Bạch Thuần Khiết hạ thủ lưu tình ( nhẹ tay thương xót). 

"Thực sự là xấu hổ, mất tập trung quớ." Cô vội vàng dùng nước tẩy rửa sạch sẽ con vật nhỏ bé kia nên cũng nhận được ánh mắt tha thứ của Tiểu Tiện Viên. 

Bên ngoài phòng tắm, Lục Cảnh Hàng mặc dù mở TV, nhưng sự chú ý lại hoàn toàn chìm vào cái bật lửa gỉ sét loang lổ trong tay. ZIPPO, anh vừa ý không phải là với cái mác này, mà là năm đó mình đã cùng người nào đó có địa vị tượng trưng giống nhau. Khi đó cô ấy được xem như thông minh, không nghĩ tới lại thiếu nhạy bén như vậy, lại vẫn còn không phát hiện mình thích cô ấy. Suy đi nghĩ lại, nụ cười len lén hiện lên trên khóe miệng anh. 

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Lục Cảnh Hàng bị dọa cho hoảng sợ nên lúc sau đó nghe thì tự nhiên giọng điệu trở nên khác đi. 

"Cảnh Hàng, tâm tình không tốt sao?" 

"A, mẹ ơi, không có việc gì. Mẹ đã trở về cùng cha?" 

"Đã về, mua một ít đặc sản địa phương, buổi tối con đến dùng cơm đi." 

"Buổi tối à . . ." Ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Thuần Khiết ôm Tiểu Tiện Viên từ trong phòng tắm đi ra thì anh lại nói do dự  "Có lẽ không tới, sáng ngày mai có hội nghị." 

"Dù sao vẫn còn chưa muộn, cũng không phải uống rượu, con cứ tới đây đi. Nghi Tĩnh cùng mẹ cô ấy đã ở đây." 

". . ." Anh càng không muốn đi. Nhìn sang Bạch Thuần Khiết thấy cô cũng đang nhìn mình. Sau nửa giây cô phẩy tay ý bảo, anh muốn làm gì thì đi mà làm. 

"Nghe lời, đến đây đi." 

"Vâng, một lát nữa con đến." 

"Được, mẹ chờ con ở nhà." 

Cúp điện thoại Lục Cảnh Hàng như là chồng đến báo tình hình cho vợ mà bước thong thả tới bên cạnh Bạch Thuần Khiết, giúp cô cùng nhau lau khô cho Tiểu Tiện Viên "Mẹ anh gọi đến ăn cơm." 

"Biết rồi." 

"Còn nữa, Nghi Tĩnh cùng mẹ cô ấy đã ở đó." 

Sắc mặt Bạch Thuần Khiết lập tức liền sầm xuống  "Liên hoan thông gia à?" 

"Thông gia cái gì? " Lục Cảnh Hàng nhíu mày, "Nghi Tĩnh nên biết hai chúng ta ở cùng một chỗ." 

"Có thể Hàn quản lí cũng không hề muốn dễ dàng từ bỏ anh." Lần này thì cô nhìn người rất chuẩn. 

"Nếu không anh cũng đưa em đi cùng?" 

"Cái đó đã là gì, người ta là Hàn quản lí dẫn mẹ theo, anh mang tôi theo làm tôi có cảm giác ông bố chính trực của anh sẽ không đồng ý." Nói xong, Bạch Thuần Khiết có cảm giác nói như vậy thì hơi cay độc nên không khỏi cười dài. 

Thấy cô vẫn còn cười được, Lục Cảnh Hàng cũng không tức nữa, đưa tay âu yếm vuốt ve mái tóc lúc trước rối loạn mà nói "Yên tâm đi, người anh muốn chỉ có một." 


Bạch Thuần Khiết bị anh dắt đi đến chỗ ở ba mẹ Lục, lên lầu, cô dừng lại vẻ mặt lo lắng: " Lục Cảnh Hàng, em cảm thấy  hai chúng ta không phải đứa trẻ."  Trong phim người ta thường xuất hiện  trước mặt cha mẹ cùng nội bộ gia đình, mẹ vợ chưa cưới lớn mặt lên tiếng tuyên bố con yêu người khác, tình tiết này không thích hợp cho bọn họ biểu diễn lắm. 

Lục Cảnh Hàng hiển nhiên hiểu được ý cô, nhưng anh không phải là đứa trẻ,  thời gian không thể quay lại ngày trước, năm năm, còn chưa dài sao? Xoa đầu cô tươi cười, anh lôi kéo tay cô đi vào thang máy . Chuyện tốt chưa hẳn là khổ, nhưng chuyện xấu lại dây dưa tới. 

Leng keng, chuông cửa ấn vang, tâm tư Bạch Thuần Khiết run rẩy. Tuy rằng đã từng gặp ba mẹ họ Lục, nhưng dù sao người vợ vẫn phải gặp ba mẹ chồng, cảm xúc có chút buồn rầu khác. 

Tiếng bước chân theo cánh cửa truyền tới, nhưng mà mở cửa trong nháy mắt, hai phụ nữ  mặt đối mặt nhau. 

" Dì, các người đi trước đi." 

Khiếp sợ chưa kịp hoàn hồn, Liễu Chi Nhã  cười gật dầu 1 cái: " Cũng mới đến không lâu . Ba mẹ cháu đều ở phòng bếp, đi vào chào hỏi trước đi." Nói xong, ánh mắt của cô nhìn tới cái nắm tay hai người trẻ tuổi, 1 loại cảm giác lạ lùng chấn động dây thần kinh của cô. 

Có lẽ mẹ con vẫn là mẹ con, thuộc về 1 loại ngôn ngữ ngầm, Liễu Chi Nhã không có kêu tên Bạch Thuần Khiết, mà Bạch Thuần Khiết cũng không gọi bà là mẹ . Sau khi Lục Cảnh Hàng rời đi, bà hỏi: " Tiểu Khiết, con và Cảnh Hàng ...." 

Cứng rắn nở nụ cười, Bạch Thuần Khiết gật đầu rồi hỏi: " Mẹ của quản lý  Hàn  chính là mẹ sao? A, tôi với quản lý Hàn quan hệ cũng không đơn giản đâu." 

Đồng nghiệp, tình địch, còn có chút tình nghĩa chị em .. Quả thật không đơn giản, chỉ sợ phía sau còn không đơn giản hơn . Bạch Thuần Khiết không phải là 1 cao nhân, bây giờ cô đã có chút không thể khống chế cảm xúc bản thân, đến lúc ngồi cùng bàn ăn cơm, nhìn thấy Hàn Nghi Tĩnh và mẹ mình ở cùng 1 chỗ, khi cô ta gọi mẹ mình là mẹ, liệu cô có khống chế được không? Rất muốn đánh người? Đầu óc loạn con mẹ nó mất rồi. 

" Chuyển lời cho Lục Cảnh Hàng giúp tôi, tôi có việc đột xuất đi trước." Nói xong, Lục Cảnh Hàng xoay người bước đi, nhưng vào trong thang máy cô lại đổi ý . Tại sao cô phải đi chứ? Thang máy hạ xuống 1 tầng, cô ấn nút quay lại, hôm nay cô sẽ diễn thật xuất sắc, không có diễn viên chính này thì sao lại mở màn được ." 

Mới ra khỏi thang máy, Lục Cảnh Hàng gọi điện thoại tới: " Em có chuyện gì à?" 

" Em không sao." 

"  Vậy sao lại đi?" 

" Chưa đi, em xuống lầu nhìn cửa xe đóng kĩ chưa, rồi quay trở lại, mở cửa cho em đi." 

Liễu Chi Nhã rối loạn khi nhìn thấy Bạch Thuần Khiết lại xuất hiện, trên mặt cũng không lộ thần sắc kinh ngạc, nhưng thật ra bà không biết Hàn Nghi Tĩnh đang chau mày. 

Ba mẹ họ Lục bận việc ở phòng bếp bưng bưng bê bê bát lên mặt bàn, ý nghĩa bữa tiệc này chính thức thúc đẩy mối quan hệ bọn họ. 

Lúc trước có gặp Thuần Khiết ở nhà Lục Cảnh Hàng, ba mẹ họ Lục rất thích cô gái đáng yêu hài hước này, vì thế trên bàn cơm thân thiện cùng hai mẹ con Liễu Chi Nhã đồng thời không quên gắp cho Bạch Thuần Khiết 1ít rau . Đương nhiên, người cho cô nhiều rau nhất chính là Lục Cảnh Hàng . 

Lúc vào cửa anh thấy Liễu Chi Nhã phát hiện hai người bọn họ nắm tay, bây giờ lại gắp cho Bạch Thuần Khiết ít rau, hành động như vậy để thay giải thích thay ngôn ngữ  thật thoải mái . 

" Cảnh Hàng, gắp thức ăn cho Nghi Tĩnh,  chưa thấy nó ăn thịt ." 

Giật mình, Lục Cảnh Hàng quay đầu  nhìn ba mẹ mình rồi lại nhìn Bạch Thuần Khiết, chẳng lẽ IQ siêu cao của ba mẹ không nhìn ra các động tác ý tứ của anh sao? 

Thấy đũa anh bất động chậm chạp, Hàn Nghi Tĩnh biết rõ đạo lý mà mỉm cười nói: " Cô chú khách khí quá, con tự biết gắp mà." 

Cũng không biết có phải Lục Cảnh Hàng cho mình ăn nhiều trứng chim hay không mà đột nhiên Bạch Thuần Khiết thông minh hẳn, nghe ra câu này có ý khác. Không nhờ chỉ 1 câu nói lại khiến cô thành người ngoài !  Môi nhếch lên mắt nhìn Hàn Nghi Tĩnh bên người Liễu Chi Nhã, cô cảm giác được có người đang chăm chú nhìn , nâng mắt lên, vì thế 4 mắt nhìn nhau, không khí xấu hổ không thể tránh được. 

" Nghe nói, mẹ của quản lý Hàn là hoạ sĩ." Bỗng dưng nheo ánh mắt lại, Bạch Thuần Khiết cố ý cười đến hâm mộ cùng kinh ngạc: " Mẹ tôi cũng là họa sĩ, thật là khéo léo." 

Bà Lục vừa nghe, không nghĩ tới tiểu trợ lý của con mình còn là con nhà nòi nghệ thuật: " Mẹ trợ lý Bạch am hiểu tranh gì?" 

" Tranh sơn dầu." 

"  Đúng là trùng hợp, cô Liễu đây cũng là hoạ sĩ tranh sơn dầu." 

Biểu tình kinh ngạc có chút khoa trương, Bạch Thuần Khiết giơ chén rượu trên tay lên: " Không biết cháu có vinh hạng cùng cô Liễu cụng ly không?" 

Cái xưng hô xa lạ khiến tâm tư Liễu Chi Nhã hoàn toàn vỡ tan, tay giống như bị tảng đá ngàn cân chặn lại, giơ chén rượu lên tương đối khó khăn, yết hầu như có máu chảy ra, nuốt rượu xuống cũng khó . 

Rượu đỏ thẫm trong chén được uống cạn, Bạch Thuần Khiết vừa lòng cười, nhưng  1 câu khẽ gọi ở bàn đối diện khiến nụ cười của cô đánh nát . 

Hãn Nghi Tĩnh sớm phát hiện Liễu Chi Nhã sắc mặt không tốt, quan tâm hỏi: " Mẹ, không thoải mái ạ?" 

Mẹ .. Nhìn tình mẫu tử thân sâu sắc, Bạch Thuần Khiết cầm chai rượu trong tay tự rót cho mình 1 chén, nhưng cũng không thành công, phát hiện mặt cô thay  đổi, Lục Cảnh Hàng ngăn tay cô lại: " Ăn chút cơm mới được uống." 

Hai mắt nhìn Lục Cảnh Hàng, ánh mắt cô đáng thương giống tiểu Tiện Viên cầu xin, trong lòng thầm nghĩ, trên cái nbàn này mặc dù có người cùng mình là quan hệ huyết thống, nhưng bàn về độ thân  thiết chỉ có anh . Hiện tại cảm giác giống như, thế giới của cô dường như chỉ có Lục Cảnh Hàng. 

Hai người trẻ tuổi bên cạnh tình cảm nồng nàn, rốt cuộc ba mẹ họ Lục bắt đầu nghi ngờ . Nếu như vừa rồi con mình gắp thức ăn cho Bạch Thuần Khiết nghĩ là cô ta chỉ là 1 cô gái đáng thương sống 1 mình ở thành phố A, nhưng bây giờ còn ngăn cản uống rượu rõ ràng rất quan tâm .  Con của họ không biết,  với tính cách Lục Cảnh Hàng chắc là không quá mức để ý bạn bè bình thường . Vì muốn chứng minh mình suy đoán, bà Lục quyết định phá hỏng không khí ăn cơm: " Nghe nói công ty Cảnh Hàng đã hoàn thành hạng mục làng du lịch hả, như vậy  chuyện của con với Nghi Tĩnh nên bàn bạc lại  1 chút?" 

Bạch Thuần Khiết nuốt nuốt thức ăn xuống miệng, nghiêng đầu nhìn qua Lục Cảnh Hàng, anh cũng nhìn cô 1 cái, đang muốn mở miệng giải thích cho ba mẹ,  Hàn Nghi Tĩnh đối diện trước mặt anh nói từng tiếng . 

" Cô chú, xin lỗi, cháu không có có vinh hạnh đó." 

Bà Lục kinh ngạc hỏi: " Làm sao vậy?" 

Lúc này đây Lục Cảnh Hàng không cho Hàn Nghi Tĩnh có cơ hội nói hết, trịnh trọng ngồi trên bàn cơm tuyên bố: " Con đã có bạn gái." 

Theo hướng anh quay đầu nhìn, ánh mắt mọi người đều nhìn vào Bạch Thuần Khiết,  không khí xấu hổ lại không ai kinh ngạc. 

" Con và Thuần Khiết đã quen nhau 1 thời gian ngắn, chưa nói cho ba mẹ là không đúng . Mặt khác con và Nghi Tĩnh và bạn tốt, đồng nghiệp tốt." 

Ba mẹ họ Lục cười khổ nhìn phía Liễu Chi NHã, dù sao chuyện tình hai người con nhà họ là ba mẹ nhà 2 bên đều thượng lượng . 

Cười gượng, Liễu Chi Nhã mở miệng nói: " Chuyện này không nên cố chấp quá." 

" Đúng, bây giờ đứa nhỏ đều có ý kiến riêng của mình." Ánh mắt bà Lục vô ý nhìn trên mặt Bạch Thuần Khiết, Bạch Thuần Khiết hé miệng cười nhìn cô, cô cũng lễ phép cười lại, nhưng bởi vì quá mức xấu hổ, cười trở nên biến dạng . 

Đứng dậy giúp mọi người lấy canh, Hàn Nghi Tĩnh biểu hiện hào phóng khéo léo: " Vô luận như thế nào, con cũng sẽ thường xuyên đến thăm cô chú." 

Nghe câu này, Bạch Thuần Khiết cảm thấy như mình hôm nay quá mức dịu dàng, vì thế mỉm cười sáng lạn ba mẹ họ Lục: " Cô chú, khi nào có việc bảo con, con sẽ đến giúp." 

" Được, được." 

Sau đó không khí trên bàn ăn mặc dù  hoà thuận vui vẻ nhưng bữa cơm này nhất định có chút không tiêu hoá được. 


Đọc tiếp: Tôi và BOSS thật trong sáng - Phần 10

Tieu thuyet tinh yeu Tôi và BOSS thật trong sáng
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com