" Làm sao vậy ?" Sau bữa cơm chiều về nhà , tranh thủ Lục Cảnh Hàng ở đường ngã tư chờ đen xanh nhìn Bạch Thuần Khiết , từ lúc từ ba mẹ anh về nhà , cô ấy rất kì quái.
"..." Nói quanh co vài câu , Bạch Thuần Khiết đành nói thật , mắt nheo lại cười to : " Thức ăn nhiều quá , ăn không tiêu."
Lục Cảnh Hàng nở nụ cười "không sao , tẹo nữa về nhà vận động 1 chút ."
Ba giây trầm mặc , Bạch Thuần Khiết quay đầu nhíu mày nói : " Lục Cảnh Hàng , anh nói có ý gì?"
Vẻ mặt vô tội : " Có ý gì đâu ."
" Thế về nhà hoạt động là cái gì ! Nói xong hình như vẻ mặt có biến đổi lạ thường."
" Là em hiểu sai. Ý anh nói là tăng ca."
" Làm thêm cái gì?"
" Hạng mục mới lần này có chút khó khăn , trước mắt chúng ta có 2 đối thủ cạnh tranh , tập đoàn Hải Ninh ở thành phố C , hai công ty liên kết trong vùng ở thành phố A ."
Tập đoàn Hải Ninh thì Bạch Thuần Khiết biết , lúc trước có nghe Hàn Nghi Tĩnh nói qua về ba Cố Trữ , còn về phần hai công ty liên tiết ở thành phố A ... Cô tò mò hỏi Lục Cảnh Hàng : " Hai công ty kia gọi là gì?"
Ý vị thâm tường mà liếc mắt cô 1 cái , anh chậm rãi mở miệng nói : " Một cái vốn dĩ là nhà em , cái khác là công ty Tào Học Kim ."
Chân mày cau lại , Bạch Thuần Khiết không thèm nhắc lại , nhưng trong đầu là hình ảnh người dân lao động của xưởng máy lập tức khí thế ngất trời. Chính là cái tên họ Tào kia không đủ xoá bỏ trong lòng tức giận của cô , ăn miếng trả miếng , đưa công ty gã không dễ dàng phá đổ , vậy đem chỉnh gã đó sống không bằng chết , có lẽ có điều thực tế " Lục Cảnh Hàng , anh nhất định có lòng tin chiếm đươc hạng mục ở thành phố A chứ ?"
Xe chậm rãi đi , Lục Cảnh Hàng nhìn theo gương chiếu hậu trộm nhìn cô một cái , trong mắt cô đã có dự tính sinh ra một cỗ cảm giác an toàn. Trong nháy mắt , Bạch Thuần Khiết đột nhiên ảo tưởng tương lai của bản thân cùng người bên cạnh , ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ , một con thú nuôi trong cửa hàng trang hoàng thật đáng yêu ở trước mắt cô , cô lắc đầu không dám nghĩ ngợi . Cho tới bây giờ cô không còn suy nghĩ mơ ước tự bản thân có thể mở 1 quán thú cưng , đến lúc đó ban ngày Lục Cảnh Hàng đi làm , cô đến trông quán , chờ buổi tối anh ấy tan việc , rồi đến đón cô về ăn cơm....
" Làm sao vậy ?"
" Không có gì , lái xe tốt vào ."
Tối hôm qua giúp đỡ Lục Cảnh Hàng sửa 1 chút tài liệu để họp , lần đầu tiên Bạch Thuần Khiết chỉ ngủ 4 tiếng đồng hồ , có lẽ là ngày hôm qua mơ ước tương lai thật đẹp , cho nên cô đã có chút vội vã .
Cô đi hai dép lê đứng ở trước tủ lạnh phòng bếp , trong lòng mâu thuẫn nhìn bữa sáng tài liệu , sau khi trải qua tư tưởng đấu tranh kịch liệt , cô quyết định không muốn đích thân làm bữa sáng cho người nào đó ăn , hôm nay có cuộc họp quan trọng , ngộ nhỡ ăn có tiêu chảy thì rất kì cục. Đem đôi dép lê đổi trở về chỗ cũ, cô rửa mặt chải đầu cầm ví xuống lầu mua một chút đồ ăn .
Chờ người hiền thê lương mẫu đang trên đường cầm những bánh bao và cháo thịt nống hổi trở về , Lục Cảnh Hàng đã rửa mặt chải đầu xong , đang chuẩn bị vào phòng bếp làm bữa sáng .
" Đừng làm nữa , em mua rồi." Đóng cửa cẩn thận , Bạch Thuần Khiết sớm đưa cho Lục Cảnh Hàng : " Cầm bát cháo này đi ."
Gật đầu cười , anh giống như đã muốn đón nhận thành ý của người nào đó.
Hai người giống như cặp vợ chồng mới cưới ngồi trước bàn cơm , Bạch Thuần Khiết ngại ngùng mà cười nói : " Em vốn nghĩ muốn làm bữa sáng cho anh , nhưng em sợ hại anh , nên đã xuống đi mua."
" Khả năng miễn dịch của anh không tệ lắm , có thể nếm thử xem."
" Không sợ tiêu chảy à ? Em chưa bao giờ làm cơm ."
" Học dần dần."
" Để làm gì , em học xong rồi sau này nấu cho anh ăn sao?"
" Vậy em muốn về sau anh nấu cơm cho em ăn?"
Buổi sáng đã liếc mắt đưa tình như vậy , Bạch Thuần Khiết cũng không chịu nổi , rùng mình một cái chỉ vào đồng hồ báo thức nói : " Ăn nhanh lên , ăn xong rồi xuống công ty."
Ngẩng đầu nhìn trên tường , đúng là đã không còn sớm. Lục Cảnh Hàng thu lại giọng điệu nửa nói đùa , nghiễm nhiên trở về bộ dáng Lục đại tổng nói : " Hôm nay em không cần đến công ty."
" Sao thế ?"
" Việc hôm nay của em đã làm từ tối qua rồi , ở nhà nghỉ ngơi đi."
Ngáp một cái , Bạch Thuần Khiết cũng không chịu nổi ngủ ít , nhưng cô vẫn giả bộ yêu công việc : " Nhiều việc như vậy không tốt , em cần phải đi."
" Hôm nay anh không cần trợ lý ."
Thật tuyệt " Em đây nghe theo sắp đặt lãnh đạo."
Bạch Thuần Khiết tiễn Lục Cảnh Hàng ra ngoài , ngáp mấy cái rồi chạy về phòng ngủ , mới lên giường , ánh mắt còn chưa nhắm lại , điện thoại di động còn vang lên , vừa thấy cuộc gọi hiển thị tên , tâm tình buổi sáng thật là tốt khôg còn sót lại chút gì.
" Tiểu Khiết , hôm nay có thời gian rảnh không?"
" Hôm nay tôi rảnh , nhưng tha thứ tôi thiếu lễ phép , đột nhiên không biết gọi bà là gì ?"
Liễu Chi Nhã đầu dây bên kia trầm mặc : " Tiểu Khiết , chúng ta ra ngoài gặp mặt được không?"
Đổi lại là Bạch Thuần Khiết trầm mặc , tuy rằng cô có nói đồng ý , có 1 số việc sớm muộn gì cũng phải gặp , chẳng phải nên nói rõ ràng hay sao? " Mấy giờ , nơi nào ?"
" 10h , chúng ta đi tới quán cà phê lần trước."
" Được , tôi sẽ không đến trễ." Tắt điện thoại , Bạch Thuần Khiết thở hắt ra , một phen tỉnh ngủ , chạy đến phòng của mình nũng nịu tiểu Tiện Viên , cô xin giúp đỡ hỏi : " Hôm nay nếu tao xảy ra chuyện gì chịu đựng không nổi thì làm sao giờ ?"
" Gâu ..." Tiểu Tiện Viên vẻ mặt đồng tình.
" Gâu cái gì , muốn nói chuyện à."
" ..."
" Chẹp . mày phải nói chuyện thật , đừng sợ." Bỏ tiểu Tiện Viên ra , Bạch Thuần Khiết đứng dậy chuẩn bị thay quần áo ra ngoài , nhưng quần áo trên người còn chưa cởi lại có tiếng chuông điện thoại vang lên. Lần này là dãy số xa lạ , sau khi biết được , vẻ mặt cô không khỏi kinh ngạc , người này so với Liễu Chi Nhã còn khó chống đỡ hơn."
" Cháu chào cô , hôm nay có ít người chơi mạt chược ạ ?"
Nể tình cười khẽ hai tiếng , mẹ Lục nói : " Tiểu Bạch , hôm nay cô muốn đi siêu thị , không biết cháu có thời gian , đi cùng cô được không ?"
Được , tiệm cà phê bên cạnh chính là siêu thị , cùng nhau hẹn đi : " Cô ạ , nếu cô có phương tiện rồi thì chúng ta hẹn 11h trưa được không ?"
" Được , hôm nay ba Cảnh Hàng đến họp bạn cùng lớp , cô không cần phải ở nhà nấu cơm."
" Như vậy thì tốt rồi , 11 giờ cháu gọi điện cho cô."
" Được , đến lúc đó gặp."
Chốc lát , cho tới trưa đã bố trí thời gian xong , hơn nữa không biết siêu thị đi mất mấy giờ , buổi chiều 5h cô phải thu radio ... Mắt Bạch Thuần Khiết trắng dã , ông trời nhất định là không muốn mình nghỉ ngơi , từng giây từng phút đều bận việc. !
Trong tiệm cà phê Bạch Thuần Khiết cùng Liễu Chi Nhã vẫn ngồi ở vị trí cũ, bồi bàn mang thức uống cũng là người trước, nhưng lần này không khí càng xấu hổ càng làm cho người ta hô hấp khó khăn. Lặng yên hít sâu không 1 tiếng động, Bạch Thuần Khiết đáng vỡ sự yên tĩnh: " Tim con có chuyện gì?"
Liễu Chi Nhã ngẩng đầu muốn nói lại thôi.
" Bà trong mắt tôi không phải là người do dự ấp a ấp úng."
" Tiểu Khiết à, ta muốn biết, con thật lòng thích Cảnh Hàng à?"
" Nghĩa là sao?"
" Ngày hôm qua sau khi trở về, ta suy nghĩ thật lâu, có lẽ nói ra có chút hoang đường, nhưng là quan hệ các con thật sự quá trùng hợp, sở dĩ ta muốn xác định một chút, con là thật thích Cảnh Hàng, hay vì quan hệ ta với Nghi Tĩnh..."
Lúc đầu Bạch Thuần Khiết không rõ ý của bà ta, khẽ chau mày suy nghĩ, cô lạnh lùng nở nụ cười: " Bà cũng cảm thấy hoang đường ? Tôi vì trả thù Hàn Nghi Tĩnh nên cướp Lục Cảnh Hàng."
"Ta đương nhiên hi vọng không phải như thế, nếu là như thế này, ba người các con bị tổn thường."
Nhắc tới bị thương tổn, Bạch Thuần Khiết thật mẫn cảm hỏi nói, "Nếu chúng tôi đều đã bị thương hại, bà càng quan tâm ai?"
Bốn mắt nhìn nhau, trong lúc đó hai mẹ con có loại ấm áp yên tĩnh. Cô cho rằng bản thân thuộc loại dễ tính, sẽ không vì một người không được yêu thương mà so đo, lúc trước khi chưa gặp Liễu Chi Nhã, Bạch Thuần Khiết là người như vậy, bởi vì ba Bạch cho cô rất nhiều tình cảm, đủ để bù đắp những khuyết thiếu 1 phần tình thương của mẹ. Như sau khi gặp Liễu Chi Nhã, chính xác mà nói thì lúc biết được bà ta là mẹ kế Hàn Nghi Tĩnh, trong lòng Bạch Thuần Khiết có 1 cây yên bình không được bảo trì cân bằng, cô chẳng phải có ý kiến với Hàn Nghi Tĩnh, đổi lại là người khác sẽ rất khổ sở, bởi vì bản thân không được mẹ ở bên cạnh nhiều năm như vậy, mà là ở trong tay người khác, điều này càng làm cho cô khó nhận.
Trên thế giới này, điều kì diệu hơn tình yêu là tình thân.
Thời gian hai người trong lúc đó được 1 phần 1 giây trôi qua, Liễu Chi Nhã chưa nói đáp án ra,trong lòng Bạch Thuần Khiết cơn tức lại càng lớn.
" Câu hỏi này làm bà khó xử sao?"
" Tiểu Khiết."
" Vẫn sợ khi nói thật ra, tôi sẽ bị tổn thương càng sâu?"
Liễu Chi Nhã nhíu mày sốt ruột giải thích: " Ta không hướng về Nghi Tĩnh."
" Thì ra là quan tâm Lục Cảnh Hàng?"
Muốn bình tĩnh nói chuyện về chuyện tình ba người trẻ tuổi, bản thân Liễu Chi Nhã là mẹ các cô trong lúc đó muốn gỡ bỏ, nhưng nhiều năm rồi nói mấy câu đơn giản có thể giải thích rõ ràng sao?
Nhìn người trầm mặc đối diện, Bạch Thuần Khiết: " Quên đi, trở lại đề tài trước. Bà hỏi tôi có thật sự thích Lục Cảnh Hàng không, tôi nói thật cho bà biết, tôi thích anh ấy thật lòng, hơn nữa thời gian quen còn sớm hơn Hàn Nghi Tĩnh, hồi học trung học."
" Trung học ? Khi đó ở cùng 1 chỗ?"
" Cảm thấy đáng tiếc à, 1 đoạn thời gian không có tôi ở bên, cho nên chỉ có thể ngạc nhiên."
Vô luận trước mặt bạn bè hoặc trước mặt các đồng nghiệp, bà luôn là 1 nữ vương nhưng trước mặt Bạch Thuần Khiết thì giống một tội nhân, không còn lời nào để nói. Nhưng mà nhìn thấy bộ dáng này, trong lòng Bạch Thuần Khiết cũng không hả hê gì, khi một người làm tổn thương bạn, mặc kệ người đó là ai, bạn đều không có khả năng đối đãi ăn nói nhỏ nhẹ.
Nhấp 1 ngụm cà phê, Bạch Thuần Khiết kể câu chuyện bản thân và Lục Cảnh Hàng từ đầu tới cuối cho Liễu Chi Nhã nghe, càng nói cô càng có cảm giác dần dần phai nhạt người mẹ trước mặt này. Uống gần hết cà phê, Bạch Thuần Khiết trong lòng không khỏi cảm khái.
" Yên tâm, tôi và quản lý Hàn căn bản không phải dưới ngòi bút bác Quỳnh Dao Y Bình và Như Bình đâu." ( trong phim là Tân dòng sông li biệt )
Liễu Chi Nhã không nói lời nào, cúi đầu uống nốt cốc cà phê.
" Còn muốn biết nữa à ? Nếu không, có thể cho tôi hỏi vài câu chứ?"
Đáy mắt thoảng qua 1 tia sáng, bà không ngờ Bạch Thuần Khiết muốn hỏi: " Hỏi đi."
" Bà với quản lý Hàn sống tốt chứ?"
" Lúc đầu quan hệ hơi khó khăn, trải qua 1 thời gian mới bắt đầu hiểu được nhau."
" Hóa ra là như thế." Bạch Thuần Khiết cười khổ.
" Con cùng người kia cũng thế chứ?" Nơi này bà tự nhiên ý chỉ dì Tần.
Gật đầu, Bạch Thuần Khiết không nói chuyện.
Bầu trời ngoài cửa sổ mây đen dầy dặc, tầng mây ngăn cách mặt trời ấm áp, dự báo thời tiết nói sai rồi.
" Mang ô không?"
Liễu Chi Nhã lắc đầu: " Nhưng ta lái xe đến, không sao. Con cầm ô đi?"
" Nhà cách nơi này rất gần."
Cuộc gặp mặt hai người dừng ở đây. Bạch Thuần Khiết đứng dậy trước 1 bước: " Đi trước đi, tôi tính tiền."
" Không cần ta trở con về sao?"
Bạch Thuần Khiết nở nụ cười: " Tôi quên chưa nói cho bà, bây giờ tôi và Lục Cảnh Hàng sống chung 1 chỗ, nếu bà thật sự đưa tôi về, sợ bà bị dọa đấy."
"... Vậy ta đi trước."
Rốt cuộc hai người cũng chia tay, Bạch Thuần Khiết đứng trước quầy thanh toán nhớ tới người bên cạnh bàn, nhìn vị trí đối diện đã không còn ai, bên tai cô còn vang giọng Liễu Chi Nhã: " Lúc đầu quan hệ hơi khó khăn, trải qua 1 thời gian mới bắt đầu hiểu được nhau."
Cô làm sao có thể không biết giai đoạn hiểu nhau cơ chứ, bản thân lúc trước đối xử thế nào với dì Tần, Hàn Nghi Tĩnh cũng đối xử Liễu Chi Nhã như thế.... Bạch Thuần Khiết chua xót, cô chỉ muốn hỏi cái này, bây giờ cô càng không thể bình tĩnh hơn nữa, bản thân mẹ lại vì đứa trẻ khác mà trả giá nhiều như vậy....
" Zzzz..." Có tin nhắn đến, là Liễu Chi Nhã gửi.
" Tiểu Khết, mẹ có rất nhiều chuyện muốn nói cho con nhưng trước mặt con lại không nói nên lời, mẹ thật sự rất nhớ con, dù mẹ không ở cạnh con nhưng con cũng là do mẹ sinh ra, mẹ không thể không nhớ con."
Hi vọng là như thế đi. Tin nhắn phản hồi lại, đồng hồ điện thoại đã điểm 10h56phút, lại nhìn bên ngoài trời, đã bắt đầu giọt mưa tí tách, Bạch Thuần Khiết không chậm trễ gọi điện cho bà Lục: " Alo , cô ạ, trời mưa, cô có đi siêu thị không?"
" Cô đến rồi, ở cửa siêu thị, con ở đâu?"
Đứng dậy nhìn xung quanh bên ngoài, Bạch Thuần Khiết nhìn thấy mẹ Lục Cảnh Hàng, vì thế vội cầm túi chạy nhanh ra ngoài: " Cháu thấy rồi, bên này bên này."
Bà không thích chuyện này lắm, nhưng nếu cô ta và Lục Cảnh Hàng nhanh chóng kết hôn, rồi có 1 đứa gọi "bà bà' 1 tiếng, cũng không hẳn là chuyện xấu.
...............
Bạn đang đọc tiểu thuyết Tôi và Boss thật trong sáng tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn có những phút giây vui vẻ.
...........
Vừa vào phòng thu âm , Cố Trữ nhìn Bạch Thuần Khiết mệt mỏi xuống ngồi trong ghế , tiến đến chọc chọc người đang buồn ngủ hỏi : " Sớm như vậy đã tới rồi , chẳng lẽ nhớ tôi?"
" Nếu anh là giường, tôi sẽ nhớ anh đấy."
" Sao lại mệt thế kia?"
" Chẳng lẽ lại không ư ?" Bạch Thuần Khiết đang ngồi bắt đầu phun mưa nói : " Trưa nay tôi cùng mẹ Cảnh Hàng đi siêu thị, đi siêu thị xong còn cùng bà ấy đi làm tóc , làm tóc xong lại đi mua quần áo , mua thì ít nhưng đi chỗ thì bên Tây , chỗ thì bên Đông , rồi lại bên Nam , lần này mỏi chết tôi rồi ."
Ngồi xuống , Cố Trữ cười : " Nếu giúp bà ấy mệt như vậy , chỉ cần đem Lục Cảnh Hàng và tôi đổi cho nhau , đi theo tôi tuyệt đối không cần hao tâm tổn trí lấy lòng mẹ chồng ."
" Đúng , rồi tôi sẽ vì cha chồng nóng tính mà hao tổn tâm trí." Lộ ra rõ ràng , Bạch Thuần Khiết hỏi Cố Trữ : " Lớn như vậy còn bị ba đánh , anh không biết ngại à?"
" Trên thế giới này cô còn sống cũng chưa ngại , vì sao tôi phải ngại chứ !"
" Mắt lé lườm anh 1 cái , Bạch Thuần Khiết vẩy tay hướng 1 bên Cố Trữ : " Đừng dựa tôi gần như thế , tôi không quen anh."
" Thế mà tôi lại biết cô đấy , Haizz , hôm nay cùng mẹ Lục Cảnh Hàng tán gẫu cái gì?"
" Anh buôn dưa làm gì?"
" Rảnh rỗi nên nói thế thôi."
Chau mày , Bạch Thuần Khiết nhớ lại bản thân cùng bà Lục đối thoại : " Giống như bà luôn khen ngợi con trai mình , lúc nghỉ ngơi còn hỏi tôi vài vấn đề."
" Hỏi giới tính cô à?"
Bạch Thuần Khiết ưỡn ngực : " Anh cho rằng tất cả mọi người đều mù giống anh chắc !"
" Đúng vậy , thân là con trai trẻ , tôi rất nhiều việc."
Hai người thích đùa với âm nhạc , đột nhiên có người không gõ cửa mà xông vào , người này dung mạo bất phàm , Cố tổng."
" Ba , sao lại đến đây , con không phải cần ba đến nơi này tìm con sao?"
So sánh với lần trước gặp mặt , lần này biểu hiện hai cha con không kịch tính như lần trước . Dung mạo bất phàm Cố tổng không để ý con mình , ngược lại rất thân sĩ mỉm cười 1 chút với Bạch Thuần Khiết : " Xin chào , tôi là cha của Cố Trữ."
Vội đứng dậy , Bạch Thuần Khiết đáp lễ : " Chào bác , cháu là bạn Cố Trữ."
" Ta biết." Ý vị thâm tường mà đánh giá cô 1 lần , Cố tổng kinh người nói : Sao lại quen Cố Trữ lâu dài như vậy ? Các cô gái trước kia nó quen lâu nhất là nửa tháng."
" Ba ." Cố Trữ mất mặt , vội nhanh chen ngang lời nói : " Con còn chưa đuổi cô ấy đâu."
" Lần này là gì ? Thân phận DJ không phải rất nổi tiếng sao?"
Vẻ mặt bất đắc dĩ : " Nói đi nói lại nói đến công việc đúng không , con không phải đồng ý ba sẽ vào công ty sao , ba ở nhà chờ tin tức đi."
Bạch Thuần Khiết đầu cuộn sống dường như 2 cha con nhà này đang đong đưa ngoại trừ mỏi mệt còn có hơi vẻ ngạc nhiên .
" Lời của con có thể tin được sao?"
" Lời nói này , ba là ba con mà không tin tưởng ngay cả con mình."
" Đừng nói như vậy , giống như con oan ức lắm ý ."
Cố Trữ thở dài , cha con tính là cha con , lúc trước nói thi toàn quốc lo chuyện tập đoàn Hải Ninh quả thật là không còn lời nào để nói."
" Được rồi , hôm nay ta sảng khoái , bỏ công việc DJ rồi làm ở Hải Ninh."
Bạch Thuần Khiết sùng bái nhìn phía Cố tổng , những lời này so với câu kinh điển còn ngắn gọn hơn : " Con vẫn là đi vẫn là đi vẫn là đi."
Không khí trong phòng thu âm im lặng , Cố Trữ rốt cuộc không hề trốn tránh , tuy rằng không cam lòng nhưng anh gật đầu đồng ý rồi : " Ngày mai con bỏ việc."
Mục đích đạt được , trên mặt Cố tổng lộ tia thản nhiên , bộ dáng kia khiến cho Bạch Thuần Khiết nghĩ tới ba Bạch . Đặc biệt đột nhiên hôm nay cô có nhiều chuyện muốn nói với ba Bạch.
" Ta còn có việc , đi trước." Trước khi ra cửa , Cố tổng quay đầu lại nói với Bạch Thuần Khiết : " Thật ra Cố Trữ là đàn ông hạng không tồi đâu."
" ...." Ngây ngô cười. Nhìn bóng dáng Cố Trữ rời đi , vẻ mặt Bạch Thuần Khiết quái dị quay đầu nhìn về phía người có vẻ mặt ngại ngùng : " Sao , anh là loại Tiểu Tân Tử à ?"
" ... Tôi thích là Chá Chúc hơn."
" ... Nhất định phải tiêu hao lượng khí oxi sao , phải bảo vệ môi trường 1 chút chứ."
Hai người cứ cãi nhau như vậy , khi chương trình bắt đầu , Bạch Thuần Khiết đột nhiên hỏi 1 vấn đề : " Vứt bỏ công việc anh thích , đi làm chuyện anh không thích , vì sao?"
" Tiền."
" Nói thật ."
" ... Tôi không đi làm , ông ấy có thể tìm ai được nữa." Hi hi ha ha Cố Trữ dần dần thu hồi tươi cười.
Vỗ bờ vai anh , Bạch Thuần Khiết khe ngợi nói : " Cố Trữ đúng là 1 đồng chí hiếu thảo."
Nghiêng đầu nhìn phía cô , Cố Trữ nói : " Bây giờ quyết định quăng Lục Cảnh Hàng đến với tôi chưa?"
" Lại thế rồi - mau bắt đầu chương trình đi."
****
Cửa công ty bất động sản Triển Hàng , xe Lục Cảnh Hàng mớ từ bãi đỗ xe đi ra , vừa lúc Hàn Nghi Tĩnh từ công ty đi ra , vẫy tay chạy chậm vài bước , cô thành công cản lại xe Lục Cảnh Hàng : " Xe bị hỏng , đưa em về nhà được không?"
Lục Cảnh Hàng gật đầu đồng ý , ngày hôm qua có chút chuyện xảy ra ở bữa cơm nên bây giờ có chút xấu hổ . Hàn Nghi Tĩnh lên xe cùng anh nói chuyện phiếm như trước , giống như chưa từng xảy ra chuyện gì : " Tan ca rồi còn về công việc , anh không bất mãn chứ."
" Em muốn hỏi ý kiến nơi nào?"
" Không , e chỉ muốn hỏi hạng mục mới lần này chúng ta đấu thầu nắm chắc bao nhiêu phần thắng ?"
" Không có gì ngoài ý muốn , trên 0.8% "
" Cuộc đàm phán lúc đi thành phố A thành công sao?"
" Cũng không tệ lắm."
" Vậy à." Trầm mặc vài giây , Hàn Nghi Tĩnh lại mở miệng , giọng điệu không thoải mái như trước , có chút lo lắng : " Thật ra em muốn hỏi , hạng mục này , anh muốn mở rộng như thế nào?"
Lục Cảnh Hàng trợn mắt : " Nghĩa là sao?"
" Em biết em nói vậy có chút để ý nhiều , nhưng em là 1 nhân viên trong công ty phải quan tâm đến sự phát triển công ty. Em nghe nói chuyện trong nhà trợ lý Bạch có liên quan đến đối tượng mà chúng ta cạnh tranh....."
Cắt ngang lời Hàn Nghi Tĩnh , mặt Lục Cảnh Hàng không chút thay đổi mà đặt câu hỏi : " Cho nên em đang lo lắng , vì anh ư ?"
" Em biết anh không phải người không có lý trí."
" Vậy còn lo lắng cái gì?"
" .... " Hàn Nghi Tĩnh chép miệng : " Lời em nói có thể coi là nhắc nhở không?"
" Cảm ơn ."
Từ kính chiếu hậu nhìn ra ánh mắt sáng ngời thâm thúy , cô không lên tiếng nữa. Cô không phải dễ dàng buông tha cho người , nhưng núi cũng không phải dễ dàng tới gần như vậy . Cô là người thông mình, cô biết mình trên đường có bụi gai mọc thành bụi , có lẽ không nghĩ qua là sẽ thương tổn được bản thân .
Tựa vào bên cửa sổ nhìn thấy Hàn Nghi Tĩnh đi từ trong xe Lục Cảnh Hàng ra, Liễu Chi Nhã than nhẹ một tiếng rồi xoay người đi chuẩn bị cơm chiều cho cô ta. Nhưng sau khi bày thức ăn lên bàn mà Hàn Nghi Tĩnh cũng không hề lên lầu, gọi điện đến cơ quan của cô ta xong thì Liễu Chi Nhã đại khái đoán được điều gì. Quả nhiên nửa đêm Hàn Nghi Tĩnh mới lảo đảo trở về nhà người đầy mùi rượu.
"Nghi Tĩnh, đi quán rượu à?"
Hàn Nghi Tĩnh nhìn lại, trên mặt hiện lên nụ cười hơi ngây ngô "Mẹ, con đã về."
Đỡ lấy cô, Liễu Chi Nhã giúp cô trở về phòng. Lúc đứng dậy chuẩn bị đi lấy khăn lông cho cô thì cô lại đưa tay giữ chặt Liễu Chi Nhã.
"Mẹ, con đã biết một chuyện có lẽ không nên biết." Tác dụng của rượu làm tốc độ nói rất thong thả "Con không cố ý đi điều tra, chỉ là từ trong miệng người khác con nghe nói. Nghe nói chuyện của trợ lý Bạch. . . ."
Nghe đến Bạch Thuần Khiết, Liễu Chi Nhã lập tức run lên trong lòng, chẳng lẽ Hàn Nghi Tĩnh đã biết Bạch Thuần Khiết là con ruột của mẹ kế? Có hơi ngoài dự tính, chuyện này bà vốn định tìm cơ hội để chính mình nói cho Hàn Nghi Tĩnh.
"Mẹ, con thật sự không có ý gì khác, con cũng biết mẹ gặp khó khăn. . ." Quả thật là cô đã biết. Đều nói phụ nữ có giác quan thứ sáu rất mạnh, có lẽ đó là thật sự. Bằng không Lục Cảnh Hàng như thế nào mà không hề cảm giác được quan hệ mẹ con tế nhị giữa Bạch Thuần Khiết với Liễu Chi Nhã. "Nhưng, con thật sự rất thích Cảnh Hàng, vô cùng vô cùng thích. Từ lần đầu tiên anh ấy tới nhà của chúng ta đến sau này bắt đầu. . ."
Trong vòng một ngày nghe hai con gái nói cho mình tình cảm đối với cùng một người đàn ông, tình thương của Liễu Chi Nhã cao tới đâu cũng khó tiêu hóa nổi. Đưa tay kéo Hàn Nghi Tĩnh vào trong lòng, ngón tay thon thả xiết chặt bả vai của cô. Dần dần bà cảm giác người trong ngựcc bắt đầu run nhè nhẹ, cũng cảm giác được làn da dưới trang phục của cô hoàn toàn ẩm ướt nong nóng, Hàn Nghi Tĩnh đang khóc.
Trong lòng Liễu Chi Nhã lập tức chua xót kinh khủng. Nhìn cô lớn lên bao năm nay, bề ngoài ôn hòa làm bà gần như rất ít rơi nước mắt, bà là người mạnh hơn con cái. Bà nói khóc là biểu hiện của sự yếu đuối sợ hãi, nhưng rồi hôm nay bà khóc thật sự, khóc giống như một lệ nhân.
Tình yêu tựa như một con dao điêu khắc, nó có thể từ khúc gỗ thô chạm trổ thành pho tượng xinh đẹp, cũng có thể khiến cho pho tượng hoàn chỉnh bị phá đến hoàn toàn thay đổi. Liễu Chi Nhã nhận thức sâu sắc.
"Con ngoan, đừng khóc. Làm mẹ đau lòng."
"Mẹ, con thật sự rất vô dụng."
"Không nên nói như vậy, chuyện tình cảm không phải có năng lực liền có thể xử lý tốt được. Nghi Tĩnh, mẹ cũng không phải thiên hướng về ai. Nhưng mà mẹ thật sự muốn nói, có đôi khi từ bỏ là phương thức giải thoát tốt nhất. Có lẽ lúc bắt đầu thì rất khó, có thể thời gian sẽ trợ giúp con làm phai đi tất cả."
Hàn Nghi Tĩnh hơi giật mình, muốn cô từ bỏ Lục Cảnh Hàng, sau này không bao giờ có thể thích anh thì hình như rất khó làm được. Trải qua tháng ngày tích lũy, yêu đã biến thành một loại thói quen, tuy nhiên từ bỏ một loại thói quen giống như là nhổ răng mà không có thuốc tê thì thật đau đớn.
Tiếng nức nở vọng ra từ trong lòng Liễu Chi Nhã "Con không làm được, cũng không muốn làm."
"Nghi Tĩnh. . ."
"Mẹ, con có thể xin mẹ không, bảo cô ấy nhường Cảnh Hàng cho con đi. Coi như là . . Coi như là mẹ bồi thường cho con . . ." Hàn Nghi Tĩnh thật sự say, nếu như là tỉnh táo thì cô tuyệt đối không có khả năng nói ra những lời vốn là không nên tồn tại tại trên thế gian.
Mẹ bồi thường cho con . . . Mới đầu Liễu Chi Nhã cũng không hiểu rõ ràng ý tứ của những lời này. Nhưng chỉ mấy giây sau thì bà hoàn toàn đã hiểu. Bà cho là nhiều năm như vậy chính mình đã cố gắng bù đắp lỗi lầm đã khiến cho Hàn Nghi Tĩnh quên đi sự không vui trước kia. Thì ra cũng không phải, thì ra vị trí mẹ con ruột không ai thay thế được. Bà đoạt cha của Hàn Nghi Tĩnh, Bạch Thuần Khiết sẽ từ bỏ Lục Cảnh Hàng để trả nợ sao?
"Mẹ, giúp con có được không. . ."
". . ." Trong lòng Liễu Chi Nhã hoàn toàn rối loạn, bất kể bà trả lời như thế nào thì nhất định đều phải làm thương tổn đến một người khác.
"Lục Cảnh Hàng! Làm sao anh có thể làm hại tôi như vậy -" trơ mắt nhìn loại ánh mắt như hai cái chuông đồng, Bạch Thuần Khiết tức giận cào loạn trên ghế sa lon.
Lục Cảnh Hàng trêu ghẹo nhìn cô "Làm sao mà lại làm hại em."
"Từ sáng sớm đến bây giờ tôi vẫn không ngủ, vừa mới nhắm mắt muốn nghỉ ngơi thì anh lại mở TV lớn tiếng như vậy!"
"Mệt mỏi như vậy mà vẫn còn đi thu âm tiết mục radio."
"Tôi thích."
"Anh cũng rất thích để âm thanh TV lớn."
Xiết chặt tay, Bạch Thuần Khiết sinh ra ý nghĩ muốn khiến cả biển người xúc động. "Vẫn còn trẻ con vậy à, mẹ anh khen anh như đóa hoa ý. Cũng không biết có bao nhiêu phần là do bà ấy tưởng tượng ra được."
"Em nói chuyện phiếm với mẹ anh khi nào vậy?"
"Trưa hôm nay tôi với mẹ anh ở cùng một nơi đó."
Lục Cảnh Hàng rất hứng thú hỏi tiếp "Ai tìm ai trước?"
"Tôi vốn rụt rè."
Cười "Vậy hai người đã làm gì?"
Bạch Thuần Khiết nhướn mày lấy việc tắt TV làm điều kiện trao đổi, Lục Cảnh Hàng rất sảng khoái gật ngay. "Không được, em còn phải cho anh mượn chân đó."
"Có thể."
Không nói hai lời đi tới nằm, Bạch Thuần Khiết bắt đầu kể lại cho lãnh đạo toàn bộ hành trình hôm nay cùng với Lục mẹ."Người trung niên mà còn có thể lực giống như cô thì thật sự rất giỏi, đi khắp đông tây mà ngay cả thở gấp cũng không thử một lần. Thiếu chút nữa em cho là không phải bà làm nghiên cứu khoa học, mà là tập luyện thể dục thi đấu thể thao."
"Mẹ cùng ba anh thường xuyên đi đánh cầu lông."
"Ừ, thật sự là biết hưởng thụ cuộc sống."
"Đánh cầu lông mà coi như là hưởng thụ cuộc sống?"
"Trước kia đối với em mà nói thì không phải, nhưng mà hiện tại thì đúng!" Trước kia đánh golf mới là hưởng thụ.
Trong mắt Lục Cảnh Hàng tỏa ra cái nhìn mờ ám, anh cúi đầu nhìn dán mắt vào người ta mà nói "Vậy cuối tuần chúng ta cùng đi hưởng thụ cuộc sống."
Ai đó mơ mơ màng màng lên tiếng líu ríu nỉ non "Cũng như ba mẹ anh cùng nhau à. . ."
"Ừ."
". . ." Cũng không nói thêm một lời nào, Bạch Thuần Khiết liền rơi vào trạng thái ngủ say.
Trên sân cầu lông của trung tâm tập thể hình nào đó vào cuối tuần, ở phía lưới đối diện với đôi vợ chồng đang vô cùng chăm chú vận động làm nóng người, riêng Bạch Thuần Khiết ngồi đó hiển nhiên vẻ mặt vẫn còn như chưa tỉnh ngủ.
"Em không đánh lại đâu, anh xem rồi xử lý đi."
Lục Cảnh Hàng nhướn mày "Anh cũng không thắng nổi."
"Thiệt hay giả, vậy hai người kém cỏi chúng ta tới đây để cùng luyện tập à?"
"Không phải cùng luyện, chẳng qua là giống như hoạt động gia đình." Một lời như vậy ràng buộc vào khiến cho Bạch Thuần Khiết trốn không nổi, bọn họ là cả nhà mà.
Thi đấu hữu nghị gia đình bắt đầu lập tức liền chứng minh câu nói " gừng càng già càng cay". Ba mẹ Lục thật sự là đại biểu tốt cho sự phát triển toàn diện đức trí thể của thời đại mới. Chỉ cần giao cầu ba quả liền khiến cho hai người trẻ tuổi chấn động. Bạch Thuần Khiết cùng Lục Cảnh Hàng lúc đầu vốn kỹ thuật chơi cầu chưa đạt, hiện tại lại bị ra oai phủ đầu dọa nạt thì càng phát huy việc lấy nước mắt người khác.
Mặc dù mọi người cùng nhau đánh cầu lông chính là vì hài lòng, nhưng mà không có đối thủ tốt thì thật sự là đủ mất hứng. Lục mẹ ngoài miệng không nói thẳng ra, nhưng trên hành động lại biểu hiện vô cùng rõ ràng. Bà nhân thời gian nghỉ ngơi lấy điện thoại di động ra rồi nói "Cuối tuần này cũng không biết Nghi Tĩnh cùng mẹ của nó đang làm gì vậy, không bằng gọi bọn họ cùng chơi đi."
"Cũng được, nhiều người càng náo nhiệt."
Trưởng bối đều nhất trí ý kiến , Bạch Thuần Khiết cùng Lục Cảnh Hàng liệu còn có thể nói không dám. Hai người gật đầu mà trong lòng cũng cực kỳ phản đối.
Ván thứ hai bắt đầu, hai người có lẽ trước sau như một vẫn bị trưởng bối ngược đãi đến lên bờ xuống ruộng. Nhưng mà mới ngược không được mấy cầu thì Hàn Nghi Tĩnh trong bộ quần áo thể thao liền xuất hiện ở trên sân.
Bạch Thuần Khiết nhìn thấy cô ta đến một mình thì âm thầm thở phào.
"Nghi Tĩnh, mẹ cháu làm sao không tới?"
"Mẹ nói hôm nay hơi mệt một chút nên không muốn vận động."
"Thật đáng tiếc, dì còn muốn so sánh một trận kịch liệt cùng mẹ cháu."
"Dì à, dì lợi hại như thế thì mẹ của cháu làm sao là đối thủ của dì."
"Xem nói ngọt chưa kìa, mau bỏ mọi thứ rồi lại đây chơi cầu đi."
Tiếp tục chơi cầu, nhưng mà bây giờ đã biến thành năm người. Bạch Thuần Khiết từng nghe nói tới đánh đơn đánh đôi, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua hai đấu với ba. Cô đưa tay chọc chọc vào Lục Cảnh Hàng ở bên cạnh "Anh vào sân đi."
Không hài lòng với quyết định này, Lục Cảnh Hàng nói "Em vào mới đúng."
"Dựa vào cái gì, đây chính là cha mẹ vĩ đại một nắng hai sương đã nuôi Lục tổng vĩ đại thành người."
"Cho nên em mới chịu khó đi biểu hiện cho tốt, bằng không thì làm sao mà có được Lục tổng vĩ đại."
Hung hăng dùng mắt đâm một cái, Bạch Thuần Khiết nghiến răng nghiến lợi nói "Lục Cảnh Hàng, anh càng ngày càng không có hàm răng !"
"Có thể là do ở cùng một chỗ bị em làm lây bệnh ." Cười đắc ý.
Hai người đùn đẩy cho nhau, cuối cùng vẫn là Bạch Thuần Khiết vào sân bởi vì Lục Cảnh Hàng có điện thoại phải nghe.
Thấy mã số điện thoại di động lạ hoắc gọi tới, Lục Cảnh Hàng còn có chút nghi hoặc, vừa tiếp xúc với người đầu bên kia điện thoại thì biết là Tào Học Kim, lòng hiếu kỳ của anh liền tăng vọt.
"Lục tổng, đột nhiên gọi điện thoại tìm cậu, thứ lỗi cho tôi mạo muội ."
"Tào tiên sinh đặc biệt gọi tới tìm tôi không phải là vì nói những câu này đi."
"Ha ha, đương nhiên. Tục ngữ nói vô sự không đến điện tam bảo. Kẻ hèn này biết được Lục tổng rất cảm thấy hứng thú với miếng đất kia ở thành phố A, cho nên ta muốn hỏi quý công ty liệu có mục đích muốn tìm đối tác không . Mặc dù công ty kẻ hèn này vừa mới khởi đầu, nhưng về phương diện tài chính thì coi như không có trở ngại."
Một nụ cười lạnh hiện ra tại khóe miệng Lục Cảnh Hàng, anh hỏi rất lạnh lùng "Tào tiên sinh không phải đã tìm được người cùng hợp tác sao?"
"Một công ty gia đình thì làm sao có thể so sánh với Triển Hàng của Lục tổng được. Huống chi hợp tác cũng sẽ không chỉ có một lần. Nếu có may mắn, tất nhiên hy vọng chúng ta có thể trở thành đối tác hợp tác lâu dài với các công ty có tiềm lực nhất trong nước."
"Cám ơn Tào tiên sinh đã cất nhắc. Sự thực công ty chúng ta có thể tìm một đối tác để cùng phát triển. Nhưng mà đối tác này không chỉ có yêu cầu về phương diện tài chính, càng có yêu cầu đối với nền tảng công ty. Nếu như quý công ty dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chúng ta sẽ vô cùng đánh giá cao. Nếu như công ty dùng thủ đoạn không vẻ vang cướp đoạt mà có, như vậy thật sự là ngại quá."
Tào Học Kim lúc mới gọi điện thoại đã nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như thế, vì vậy hắn không chút hoang mang giải thích "Lục tổng chắc là có tin lời đồn đại rồi."
"Phải? Tào tiên sinh, nếu như ngài thật sự muốn tìm kiếm đối tác, tôi nghĩ ông không chỉ cần phải hiểu rõ Tổng giám đốc công ty là ai, còn cần hiểu rõ một lượt người làm trong công ty đó. Chẳng lẽ ông không biết rằng Bạch Thuần Khiết là trợ lý của tôi sao? Xin lỗi, tôi còn có việc cần nên chỉ nói tới đây thôi. Chúc ông cuối tuần vui vẻ."
Cuối tuần này, e là Tào Học Kim có muốn vui cũng không nổi .
Kết thúc cuộc điện thoại rồi lại chú ý vào sân chơi, lần này Lục Cảnh Hàng không thấy Bạch Thuần Khiết khom người nhặt cầu. Nhưng mà đây không phải do kỹ thuật đánh cầu của cô tiến bộ, mà là ở bên lưới đối diện cha mẹ chỉ thích đánh cùng Hàn Nghi Tĩnh.
Đứng ở trước lưới như chỉ để trang trí, Bạch Thuần Khiết có muốn chạm vào cầu cũng không được. Muốn kết thúc thì lại ngượng ngùng nên vẻ mặt càng ngày càng bất đắc dĩ nhàn nhã liếc mắt nhìn Hàn Nghi Tĩnh, cô ta vừa mới đánh vài đường thôi mà trên trán đã chảy ra một tầng mồ hôi. Lại quay đầu nhìn về phía Lục Cảnh Hàng, anh cũng đang nhìn cô. Trái tim nhỏ bé đang bị xem nhẹ của Bạch Thuần Khiết rốt cục tìm được một ít thăng bằng. Gần đây cô thật sự là càng ngày càng không có phong thái cởi mở, càng ngày càng suy tính lợi hại .
"Mẹ, muốn mua đồ uống không?" Lục Cảnh Hàng từ một bên đi tới "Để con đi mua."
"Có ."
"Con không cầm một mình được " Anh nháy mắt với Bạch Thuần Khiết.
Cô lập tức chạy ra khỏi sân "Em đi giúp anh."
"Được."
Hai người vai sóng vai rời đi, trên sân có người trong lòng cô đơn. Biết rõ là sẽ như thế nhưng mà cô vẫn cứ đến. Hàn Nghi Tĩnh trong lúc nhất thời cũng không biết mình rốt cuộc là người thông minh hay là người trăm phần trăm ngu dốt. Cảm giác được sự tế nhị giữa ba người, mẹ của Lục Cảnh Hàng có hơi hối hận. Vừa rồi chỉ nghĩ đến chuyện chơi cầu lông mà xem nhẹ quan hệ giữa mấy đứa. Có điều nhìn Hàn Nghi Tĩnh ở lưới đối diện, lại nhìn theo Bạch Thuần Khiết đang xa dần mà bà có cảm giác người trước mặt càng làm cho mình thích hơn một chút.
Tình cảm của mẹ Lục thì làm sao mà Bạch Thuần Khiết lại không biết. Trên đường đi tới siêu thị cô do dự rồi mở miệng hỏi, "Lục Cảnh Hàng, ba mẹ anh ngoài cầu lông ra thì còn thích cái gì?"
"Định lấy lòng à?"
Cô gật đầu "So sánh với quản lí Hàn , bọn họ hình như không muốn thích em."
Nhìn dáng vẻ của cô lộ ra sự buồn bã hao tổn tinh thần, Lục Cảnh Hàng cười ôm cô vào trong lòng "Không ghét là được."
"Tiêu chuẩn cũng quá thấp."
"Người cần phải ở chung một chỗ với em không phải bọn họ, có đúng không?"
Mừng rỡ "Vậy ý của anh là chỉ cần anh thích là được?"
Anh không đáp, nhưng dứt khoát gật đầu.
Bạch Thuần Khiết hài lòng gắng sức ôm lưng anh, cũng không ngại trên đường có bao nhiêu người đứng xem mà thẳng thắn hét lớn "Thật sự là áo ấm khó rời !"
Lục Cảnh Hàng xấu hổ, đây đang là chỗ nào chứ.