Đọc truyện

Tiểu Nam, Tiểu Nam - Phần 2


Thứ hai đi làm, buổi trưa vẫn thấy Tiểu Tản và Tiểu Vy diễn trò ân ái với nhau. 

Chết tiệt, hai kẻ tiện nhân này, làm gì coi tôi ra gì chứ? 

Tôi biết Tiểu Vy, đó là con nha đầu rất ngây thơ, biểu hiện rõ rệt đó là tình yêu là thứ nhất, những thứ khác là phù phiếm. Với tôi mà nói, ngây thơ và ngu xuẩn chả có gì khác nhau cả. 

Tôi ngồi một chỗ vừa ăn vừa chửi, Tiểu Vy đi tới nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ phức tạp. 

Đương nhiên là tôi mặc kệ cô ta. Nhìn cái gì mà nhìn chứ, chưa thấy người đẹp bao giờ à? 

Tiểu Vy: "Xin lỗi, tôi thực sự rất yêu anh ấy". 

Tôi: "Không sao, không sao, hai người cứ yêu nhau đi, đừng đánh nhau nhé". 

Tiểu Vy: "Tiểu Tản là một người đàn ông tốt, chị không tiếc chút nào sao?". 

Buồn nôn quá, nếu mà tôi tiếc thì cô còn cơ hội sao? 

"Xin lỗi, nghẹn quá, nghẹn quá, tránh tránh, nước...". 

Tiểu Tản chạy tới nhìn tôi với ánh mắt thù địch, rồi ôm chặt eo Tiểu Vy: "Sao thế?". 

Có thể đừng nhìn tôi một cách buồn nôn thế không, chẳng qua là tôi bị nghẹn, lẽ nào bị nghẹn uống nước cũng phạm pháp? 

Tiện nhân đi hết rồi. 

Có lẽ, người phụ nữ cướp người đàn ông của người phụ nữ khác, đứng trước mặt người phụ nữ bị cướp luôn tỏ ra vượt trội hơn, tôi có thể cảm nhận được, tôi vô cùng ức chế: Cô đã cướp người đàn ông của tôi rồi thì thôi, làm sao cứ phải giả vờ trước mặt tôi làm gì? Tôi muốn cấu cô ta quá! 

Tan ca! 

Trước cửa công ty, một con BMW đỗ ở đó, chàng trai nhân dân tệ xuất hiện, một đám gái hám tiền bị thu hút. 

Anh chàng đẹp trai gọi: Tiểu Nam. 

Tôi làm mặt đầy vẻ tự hào rồi đi tới, lên xe. 

Ánh mắt của đám gái hám tiền, ánh mắt Tiểu Tản, và cái đầu của bác bảo vệ nữa, xa dần theo khói xe. 

Tôi tập trung ánh mắt nhìn anh chàng đẹp trai. 

Tướng mạo rất có cá tính, da trắng, khỏe mạnh, nho nhã, u sầu. 

Tôi nghi ngờ, cái cô Tiểu Vy kia cái đầu liệu có phải bị cửa kẹp hay không mà lại lỡ từ bỏ một người đàn ông thế này, mà lại đi cướp cái tên tiện nhân kia, trời, thật là, đúng là không có câu gì mà hỏi trời xanh nữa. 

Anh chàng đẹp trai tìm chỗ yên tĩnh và bắt đầu kể chuyện cho tôi nghe. 

Anh ấy tên Tiểu Phiên, gia đình có tiền, có vàng, có xe, có nhà, có tiền tiết kiệm, vô cùng vô cùng vô cùng nhiều tiền. 

Có thể nói là phú hào. Có điều, đáng quý là anh ta chưa bao giờ yêu đương lăng nhăng, và rất si tình. Tôi thích. 

Không thích ăn thịt, cuộc sống khá cổ hủ. Sống một mình, có một anh trai, cha mẹ li hôn, cha lấy vợ bé, quan hệ gia đình phức tạp. 

Thế nhưng... 

"Anh chàng đẹp trai, anh nói với tôi chuyện này để làm gì?" 

Tiểu Phiên: "Tôi hi vọng cô giúp tôi, mong cô và bạn trai làm hòa, như thế Tiểu Vy sẽ về bên tôi". 

Sặc, tôi phì luôn ngụm nước trong miệng: "Xin lỗi, xin lỗi". 

"Tôi kể chuyện này, anh nghe nhé? Mở đầu kinh dị lắm, đoạn giữa rất hài, kết thúc bi thảm". 

Tiểu Phiên: ? 

"Ngày xưa, có một con quỷ, nó đánh rắm xong, rồi chết". 

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cả quán cà phê nhỏ tràn ngập tiếng cười của tôi. 

Tiểu Phiên ngớ người ra, khóe miệng cong lên, nhìn tôi cười. 

Cười xong, tôi nói với anh ấy: 

"Những lời ban nãy anh nói còn buồn cười hơn câu chuyện của tôi. Không nói đến người phụ nữ kia vội. Nói bạn trai cũ của tôi đi, anh ta là tiện nhân, là rác rưởi, đừng nói tôi đi giành lại anh ta, cho dù anh ta có khóc lóc quỳ xin tôi và cầm 1000 vạn nhân dân tệ đến cầu xin tôi về thì tôi cũng không thèm liếc nhìn anh ta lấy một cái, bản cô nương đây căm hận những kẻ xấu xa, loại rác rưởi này làm sao có thể khiến tôi quay đầu chứ? Trên cái thế giới này con cóc ba chân khó tìm lắm, nhưng đàn ông hai chân thì đầy. Tại sao tôi phải quay lại? Bàn lùi thế này, giả sử tôi quay lại, nói không chừng lại có một người đàn bà khác, vậy có phải tôi cứ chia tay một lần, quay đầu 1 lần? Mệt không chứ, sao phải thế, còn cần thiết không? Hơn nữa, bản cô nương đây xinh đẹp như hoa, đẹp như tiên nữ, chả nhẽ còn sợ không tìm được người yêu?". 

Cô em phục vụ mang nước đến, không nghe được đoạn đầu mà chỉ nghe được đoạn tôi tự khen tôi, lại còn tưởng tôi đang PR mình trước mặt trai đẹp, thế là đặt phịch cốc nước xuống nhìn tôi với ánh mắt khó chịu, rồi đi. 

Chết tiệt, đợi lát nữa tôi xử lý cô em, con nha đầu thối. 

Uống nước xong, tôi tiếp tục: "Anh chàng đẹp trai này, tôi thấy anh có tiền, đẹp trai, lại giàu, có nhà, có xe, xí, loại gái nào anh muốn chả được? Sao lại cứ phải treo cổ trên một cành cây thế? Người phụ nữ đó đẹp, tốt, dịu dàng, thế nhưng cô ta đâu có yêu anh, sao anh phải khổ thế làm gì, nếu anh thực sự yêu cô ta vậy nên để cô ta đi tìm cuộc sống mà cô ta muốn đi". 

Tiếp tục uống nước. 

Tôi rất phục bản thân tôi. 

Tôi muốn tặng cho mình một cái cúp. 

Tiểu Phiên sớm đã hoa mắt trong mắt trong cơn mưa nước bọt của tôi, không biết nên làm gì. 

Có điều, có nhiều nhân dân tệ quá, đúng là người nhiều tiền! 

Tôi khuyên lâu như thế liệu có nên cho một chút tiền boa chứ nhỉ? Chuyên gia tâm lý cơ mà. 

Nói chung là làm gì mặt dày mà mở miệng ra. 

Tiểu Phiên nói; "Tôi mời cô ăn cơm nhé, phiền cô rồi, ngại quá". 

"Có gì đâu, ăn cơm là chuyện nhỏ, có trai đẹp bên cạnh cơ mà". 

Tôi ăn tôi ăn tôi ăn tôi ăn tôi ăn tôi ăn tôi ăn tôi ăn tôi ăn tôi ăn tôi ăn 

Tiểu Phiên ngạc nhiên nhìn tôi: "Cô không sợ béo à?". 

Tôi phụng miệng nói: "Sợ béo thì không phải là tôi". 

Khà khà khà khà khà. 

Hóm hỉnh là ưu điểm lớn nhất của tôi. 

Cuối cùng tôi đã tìm được người hâm mộ mình rồi. 

Ăn uống no say, tự tin bước ra khỏi quán cơm. 

Khi tôi đang đứng cạnh BMW chuẩn bị lên xe thì Tiểu Vy và Tiểu Tản ăn mặc thoải mái đang dong xe đạp đi qua. 

Một bên là ăn mặc nhẹ nhàng, xe đạp, 

Một bên là ăn mặc nghiêm túc, BMW. 

Lại thêm vừa cơm no rượu say xong, nên trên mặt tự nhiên phảng phát nét hồng hào. Rõ ràng là hai bên nam nữ vụng trộm đụng độ nhau, tia lửa bắn tứ phía. 

Bốn người, mỗi người một ý. 

Ngây thơ nhất vẫn là Tiểu Phiên, có lẽ là do những lời ban nãy của tôi đã kích thích anh ta nên anh ta quyết định mang lại hạnh phúc cho Tiểu Vy. 

Để cô ta hạnh phúc đi, nỗi khổ của cô ấy để tôi gánh chịu. Bao gồm, việc tôi chịu oan ức ngồi BMW vậy. 

Tôi thừa nhận, tôi không khắt khe. Tôi, ha ha ha ha ha. 

Chuyện này, sao lên tiếng chào hỏi được, thật là khó khăn. 

Mọi người đều im lặng, không nhìn thấy không nhìn thấy. 

Tiểu Phiên đưa tôi về nhà. 

Đến đầu khu tôi xuống xe, Tiểu Phiên nói: "Tôi có thể đến tìm cô nữa được không?". 

Tôi: "Làm gì?". 

Tiểu Phiên: "Tôi cảm thấy ở bên cô rất vui". 

Tôi: "Được, có điều phải bao ăn",. 

Tiểu Phiên: "Khà khà khà khà", vừa lái xe vừa nói: "Điệu bộ cầm cây lau nhà của cô hôm đó buồn cười lắm". 

Chết tiệt. 

Cái gì chứ, dám cười nhạo tôi? 

Xe đã đi rồi chứ không thì tôi nhất định đá cho mấy phát. 

Tôi khẽ ngân điệu nhạc rồi về nhà, chưa vào đến cửa mẹ tôi đã nhào ra: "Khai ngay khai ngay khai ngay". 

Tí nữa thì dọa chết tôi. 

"Khai cái gì? Chỉ là ăn cơm nói chuyện thôi mà", 

Mẹ già: Nếu con không thích thì nhường mẹ. 

Tôi: Xí, cha con thì sao? 

Mẹ già: Cái con bé đáng ghét này, ý mẹ nói là để mẹ giới thiệu cho người khác. 

Tiếp theo, 

Trận chiến giữa cây lau nhà và chổi. 

Trong công ty, hóa ra, Tiểu Tản trước cảm thấy có lỗi với tôi giờ không biết thế nào lại nhìn tôi như thù địch. 

Không giữ đạo làm vợ, dâm đãng, phong lưu. 

Tôi thèm vào, anh cũng tìm người đàn bà khác làm sao tôi phải giữ. 

Tôi giữ đạo cái con mẹ anh, dâm dãng con mẹ anh, phong lưu con mẹ anh! 

Lại còn Tiểu Vy nữa, không hiểu sao cũng coi tôi là tình địch. 

Chết tiệt, đã cướp người đàn ông của tôi, tôi ăn cơm với bạn trai cũ của cô có một bữa mà đã không chịu được rồi? Con người này, tiêu chuẩn kép cũng nghiêm trọng quá nhỉ? 

Mẹ già là ai chứ, không phải người bình thường đâu, đi mưa về gió cả, sợ cái gì? 

Diễn trò ân ái trước mặt tôi à, tôi không thèm nhìn. 

Hú hí, tôi nghe mp3. 

Trời đất ơi, đây là cái gì chứ? 

Người phụ nữ bị ruồng bỏ ngày ngày bị đôi gian phu dâm phụ nó trêu tức, hỏi có đạo trời không hả? 

Cũng may là có người hiểu, đồng nghiệp ở công ty cũng ngứa mắt rồi. Tuy họ không nói gì với hai người kia nhưng nhìn thái độ lạnh nhạt là biết ngay. Mọi người đều giúp tôi vô ý có hữu ý có. 

Cứ thế này đi, ha ha, ngày tháng của tôi thật sung sướng. 

Chỉ cần khẽ chau mày là có người an ủi tôi, có người đồng tình với tôi. 

Ăn cũng có phần, uống cũng có cốc. 

Biết sớm hậu quả thế này thì năm ngoái đã bảo tên tiện nhân đó đi ngoại tình rồi. 


Cuối tuần, điện thoại đến, Tiểu Phiên hẹn tôi đi leo núi. 

Còn đang lơ mơ chưa kịp phản ứng gì thì mẹ già của tôi nghe trộm và giả vở giọng tôi trả lời: Ok, không vấn đề gì, được, nhất định sẽ đi, đến ngay đây! Nói rồi nhé, không được hối hận, anh yêu quý, em yêu anh! 

Tôi choáng! 

Mẹ già, mẹ buồn nôn quá đấy! 

Tôi tiện tay thay cái quần khác, đội thêm cái mũ rồi ra ngoài đầu khu đợi. 

Mẹ già còn lục tung tủ quần áo của tôi, tìm đồ lót gợi cảm rồi bắt tôi làm theo ý bà, tốt nhất là mặc đồ lót gợi cảm bên trong bộ quần áo thể thao này, để anh chàng nhân dân tệ nhìn thấy một cái là phải điên đảo, hỏa dục khắp người, thú tính bộc phát OOXXOOXXOOXX....(tự hiểu) 

Chết tiệt, tôi mà làm thế này thì tôi còn mặt mũi nào nhìn người ta, nhân lúc mẹ già không phòng bị gì tôi chuồn ngay ra ngoài. 

Chưa được vài bước thì đã có tiếng hét chói tai, quay đầu lại nhìn, không phải Tiểu Phiên sao? 

Hôm nay không ăn mặc chỉnh tề, mà mặc một bộ quần áo kiểu ngụy dã chiến. 

Tôi choáng! 

Có thể không đẹp trai đến mức ấy không? 

Ăn mặc như thế này tôi chẳng khác gì làm nền cho anh ta, con mẹ nó, tôi lầm bầm rồi lên xe. 

Xuất phát. 

Vì thế mới nói, cách thúc đẩy tình cảm nhanh nhất của nam nữ độc thân chính là đi leo núi. 

Phong cảnh đẹp, môi trường tốt, có không khí. 

Nhất là có anh chàng đẹp trai bên cạnh, tôi cứ như được uống xăng vậy, động lực rất hăng. 

Leo núi leo núi leo núi leo núi leo núi leo núi leo núi leo núi leo núi leo núi. 

Leo lâu lắm rồi, tôi rất kinh ngạc, người có nhiều tiền như Tiểu Phiên lại có thể lực tốt thế này. 

Tiểu Phiên cũng ngạc nhiên hỏi: Còn leo được nữa không? 

Tôi: Không vấn đề gì, tôi đã từng đi trốn vé leo núi, xuất phát từ sau núi, lượn qua bốn đỉnh, hai con sông nhỏ, một thung lũng, có làm sao đâu. 

Tiểu Phiên: Khà khà khà khà, tôi thích leo núi, thích lắm ấy, trước đây Tiểu Vy cứ đi được hai bước là không đi nổi, khó khăn lắm mới có bạn bè cùng sở thích thế này đấy. 

Ha ha, cánh cửa tà môn mở rồi, đây không phải điều tôi muốn nói sao? 

Ngay cả sở thích cũng giống nhau, chuyện này liệu có hơi quá không nhỉ? 

Tiếp tục leo, vượt núi vượt rừng, hái cả đống hoa đống cỏ, nát cả cổ họng rồi mà vẫn gào thét tới vài lần, hát không ra làm sao cả, trong ánh mắt của tiêu phiên tôi thừa hiểu rõ. 

Hát một bài mà sai đến bảy nhịp, mẹ nó chứ còn sai đi sai lại. 

Tôi đúng là thiên tài. 

Leo đến nơi nguy hiểm, rất tự nhiên, Tiểu Phiên đưa tay kéo tay tôi. 

Tôi choáng! 

Điện xoẹt! 

Điện xoẹt! 

Điện xoẹt! 

Có điện xoẹt! 

Thình thịch thình thịch. 

Không hiểu sao, trái tim tôi đập loạn xạ như nổi trống. 

Liếc trộm, gương mặt anh ấy, cũng đỏ ửng. 

Tiếp tục leo, Tiểu Phiên rất tò mò: 

"Tại sao, lần đầu tiên tôi gặp cô mà chẳng thấy cô buồn chút nào?" 

"Sao tôi lại không buồn chứ, tôi buồn chết đi được, tôi khóc vài lần trước mặt mẹ tôi, có điều, tôi chỉ khóc trước mặt mẹ, trước mặt người khác tôi không cho họ cơ hội nhìn thấy:. 

"Cô rất kiên cường". 

"Điều đương nhiên". 

"Có họ hàng quan hệ với loại gián đánh mà không chết hôm nọ?". 

Thật không ngờ một người cổ hủ như Tiểu Phiên lại nói đùa với tôi, tôi không biết mình nên phản ứng thế nào nữa. 

Tiểu Phiên đã chạy trốn ánh mắt dò xét cao độ của tôi. 

Chết tiệt, còn đợi gì nữa, đuổi! 

Tôi gào to: "Đuổi được anh thì anh mất tôi 100 tệ" 

Tiếng cười, ngoài tiếng cười ra chỉ có tiếng cười. 

Thực sự rất vui. 

Buổi tối cùng nhau ăn cơm, qua một ngày vận động, đói chết được. 

Hai cả chúng tôi ăn như hổ đói, dưới sự hướng dẫn của tôi, mà cũng không hẳn, chỉ cần thứ anh ấy thích ăn hoặc tôi thích ăn thì chậm chân một cái là sẽ sạch trơn dưới đôi đũa của tôi, vì thế, Tiểu Phiên không thể không đuổi theo tốc độ của tôi. 

Chúng tôi dùng tốc độ của gió ăn hết đĩa này tới đĩa khác, hết bát này tới bát khác. 

Tôi hối hận quá! 

Chúng tôi nên đi ăn đồ ăn tự phục vụ, nên ăn xong lúc về còn kiếm được tí. 

Ăn no uống say, nghỉ ngơi thôi. 

Chết tiệt, sao mà giống trên ti vi thế! 

Khi chúng tôi ăn no và nằm ra đến nơi thì có một phụ nữ trung niên đi tới. 

Mọi người biết đấy, dì ghẻ, dì ghẻ, dì ghẻ. 

Tôi làm thế nào bây giờ? Trên mặt khắc rõ chữ. 

Người phụ nữ mặt lạnh nhìn Tiểu Phiên: "Xe con đâu, dì cần dùng". 

Tiểu Phiên không nói gì. 

Người phụ nữ đi về phía tôi. 

Người phụ nữ nhìn tôi: "Cô là ai?". 

Trời ơi, đất ơi, thần tiên ơi, tôi đây ăn no uống say sắp đổ đến nơi, đang muốn tìm niềm vui thì lại có người tới, trời ơi là trời! 

Tôi nghiến răng, giả vờ ngây ngô. 

Người phụ nữ nghiêm mặt lại hỏi: "Tôi hỏi cô là ai?". 

"Tôi cần tiền, người này nợ tôi hơn năm mươi vạn, con mẹ nó chứ, đến giờ còn không trả, cả nhà tôi đều sống dựa vào khoản tiền này, mẹ nó chứ cô nói xem đây là chuyện gì chứ, người thì càng ngày càng nghèo, người thì càng ngày càng giàu, nếu tôi mà không đòi được tiền thì về nhà ăn nói thế nào với người nhà được chứ?". 

Tôi vừa nói vừa phun nước bọt. 

Ha ha ha 

Gương mặt Tiểu Phiên đỏ hồng, rồi tím lại. 

Nín nhịn. 

Đến ranh giới của sự bùng nổ, Tiểu Phiên kéo tay tôi chạy ra khỏi quán ăn. 

Tôi cười đúng hai mươi phút trong xe. 

"Trước đây Tiểu Vy sợ nhất người đàn bà này". 

Chết tiệt, chỉ có tí thế, người đàn bà này mà so với mẹ già tôi á, còn kém xa. 

Từ hôm đó mà đi, Tiểu Phiên thường tới tìm tôi, đón tôi tan ca, đi ăn cơm, đi leo núi. 

Số lần anh ấy nhắc tới Tiểu Vy càng ngày càng ít. 

Tôi cố gắng không nhắc tới cái tên tiện nhân cũ của tôi. 

Ở công ty tôi càng ngày càng vui vẻ. 

Tôi biết, chỉ cần sống tốt, sống vui, thì đó mới là sự đả kích lớn nhất với hai kẻ tiện nhân kia. 

Ai bảo tôi không quan tâm nữa, đã tha thứ cho bọn họ? 

Tôi nhỏ nhen lắm, đến chết cũng không quên mắng hai câu: 

"Tiện nhân, tiện nhân". 


Đọc tiếp: Tiểu Nam, Tiểu Nam - Phần 3

Tieu thuyet tinh yeu Tiểu Nam, Tiểu Nam
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Old school Easter eggs.