Thư Đường Mộc gửi cho Thu Điền
Thu Điền, anh không tốt! Rất không tốt! Thực sự không tốt!
Viết thư thì viết thư, tại sao anh lại còn viết trên phong bì rằng: Tặng người em trai thân yêu Đường Mộc của tôi? Anh ạ, một sẽ lá thư viết hồi sau này, đã bị một kẻ xấu là Lý Tuấn Ninh của trường em lấy mất, mọi bí mật của em đều bị hắn ta biết hết. Vì kẻ xấu này thích Ngải Mễ, chính vì thế hắn đã mang thư đến cho Ngải Mễ đọc, và thế là mọi việc đã hai năm rõ mười rồi. Sự thật đã bị bại lộ!
Anh ạ, em thực sự thích cảm giác khi được nói thật, đặc biệt là khi dùng những lời nói thật để kết thúc một lời nói dối lớn. Em cảm thấy mình như được tắm một lần nước ấm, giội sạch được mọi cái bẩn trên người đi. Cảm giác này thật sự rất dễ chịu. Anh ạ, anh không biết Ngải Mễ một cô gái tuyệt vời biết bao đâu, sau khi biết được thật cô ấy không hận sự lừa dối của em, mà ngược lại, cô ấy còn chúc phúc em rất thật lòng, mong em tìm được hạnh phúc riêng của mình.
Anh ạ, em cũng đã đi gặp mẹ kế rồi, chắc là cô ấy cũng là một người phụ nữ tốt, sở dĩ em dành chút mực để nói về cô ấy, không phải là vì em cảm thấy cô ấy đức hạnh thế nào. Mà là anh ạ, em muốn nói về một người với anh, ái chà, vừa nhắc đến người này, em không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Cậu ấy, trước hết là con trai của mẹ kế em. Một điều vô cùng thần kỳ là, cậu ấy lại là người bạn thanh mai trúc mã với Ngải Mễ. Đây là điều mà ngay từ đầu em đã biết, sau đó dần dần hiểu được nhiều hơn, cậu ấy lại là anh ruột của Nqải Mễ. Chuyện này lát nữa em sẽ kể cụ thể cho anh nghe. À, em đã quên nói với anh rằng, tên cậu ấy là Aaron. Có phải là một cái tên rất hay đúng không, em sẽ không để tâm nếu trong tiểu thuyết của anh cũng có một nhân vật có cái tên như thế. Em nghĩ, như thế, tiểu thuyết của anh sẽ trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Nhưng em cảm thấy anh sẽ viết một tiểu thuyết đau đớn đúng không?
Nói đến những việc tới đây, em buộc phải nói về chuyện của Aaron và Ngải Mễ, mặc dù họ là anh em nhưng Ngải Mễ lại không biết chuyện này, còn Aaron lại vẫn đang giấu kín sự thật, vì Ngải Mễ vừa chào đời đã bị cha mẹ đem cho người khác nuôi. Từ nhỏ họ đã lớn lên cùng nhau, Ngải Mễ rất thích Aaron, em nghĩ tình cảm này có lẽ chỉ có anh mới hiểu được. Theo như em đánh giá, tình cảm này có thể sánh với tình cảm mà anh dành cho Kiệt Tây, em nói như vậy anh cũng đừng giận nhé, bởi em cảm thấy thực sự Ngãi Mễ rất thích Aaron. Nhưng vì họ là anh em ruột nên họ không thể đến được với nhau. Từ chối người ta thì cứ việc từ chối, đằng này anh chàng Aaron kỳ quặc ta lại viện ra môt lý do ngớ ngẩn nhất thế qian, cậu ta nói với Ngải Mễ rằng: Tớ không thích cạu, không phải vì cậu không ra gì mà vì tớ chỉ thích con trai.
Cô ấy đã lén tìm đến em, nói với em rằng Aaron thích con trai, mặc dù cô gái ngây thơ này thích Aaron biết bao, nhưng cô ấy vẫn một mực tin vào lời nói dối của Aaron. Vì cô ấy biết em cũng thích con trai liền mong chúng em đến được với nhau, cô ấy nói rằng, vì cô ấy biết tụi em đều là người tốt, vì tụi em đều rất xuất sắc, nếu tụi em đến được với nhau và được hạnh phúc thì đây sẽ là kết cục tuyệt vời nhất của câu chuyện này. Đồng thời, Aaron cũng đã tìm đến em, cậu ấy cũng muốn em và cậu ấy đến với nhau, cậu ấy muốn em tăng thêm trọng lượng cho lời nói dối của cậu ấy, nhưng cậu ấy nói dối, xuất phát điểm cũng là vì em gái mình. Anh ạ, thế gian có rất nhiều chuyện, người này muốn anh đi về phía Đông, một người khác lại muốn anh đi về phía Tây, anh rất khó lựa chọn. Nhưng trong chuyện này, hai người đó đều muốn em đi về một phía nên em không thể từ chối.
Một nguyên nhân quan trọnq nhất đồng thời cũng là điều mà cả hai người đó đều chưa biết, đó là em đã thực sự thích Aaron anh ạ. Em còn nhớ trước đây trong thư anh đã nói rằng, chỉ cần trái tim em đã chuẩn bị sẵn sàng, tình yêu đó sẽ một nắng hai sương, vượt qua những bụi gai dày đặc, trèo đèo lội suối và đến bên em.
Tuy nhiên hiện nay, trái tim em vẫn chưa có sự chuẩn bi đầy đủ, nhưng người đó đã một nắng hai sương, vượt qua bụi gai dày đặc, trèo đèo lội suối và đến bên em rồi.
Anh ạ, em thực sự rất lẻ loi, rất lẻ loi, trước mặt cậu ấy mỗi động tác, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười, mỗi lời nói, em đều cảm thấy mình làm không tốt, em chỉ muốn chuyện gì cũng viết thư hỏi anh, em thật là vô dụng.
Đêm hôm đó, Ngải Mễ giả vờ say rượu, cô ấy còn giấu cả chìa khóa phòng mình đi, tóm lại là đêm hôm đó em đã ngủ với Aaron, rất lâu, rất lâu, tụi em đều không ngủ được. Sau đó tụi em đã nói chuyện với nhau, cảm giác này thật là kỳ diệu, Aaron đã cho em biết được sự thật nhiều chuyện mà em còn đang đoán già đoán non. Hóa ra không phải là Aaron thích con trai thật, cậu ấy muốn em đóng kịch cùng cậu ấy, em cũng đã đồng ý. Em chỉ xin cậu ấy rằng, tớ có thể đáp ứng yêu cầu mà cậu đưa ra, nhưng đêm nay cậu phải ôm tớ ngủ. Anh ạ, có lẽ đây là chuyện dũng cảm nhất mà em đã làm trong kiếp này, nghe thì có vẻ rất đáng xấu hổ, nhưng em mặc kệ, em đã nói ra rồi. Anh đoán kết quả sẽ thế nào? Aaron đã đồng ý.
Anh ạ, trước đây em đều cảm thấy hạnh phúc là một cái gì đó rất mù mịt, mù mịt, nhưng đêm hôm đó, Aaron thần kỳ đã biến hạnh phúc thành cái có thể sờ bằng tay, nhìn bằng mắt. Hạnh phúc là gì ? Đó chính là khi tai em áp sát vào lồng ngực cậu ấy, lắng nghe trái tim cậu ấy đập, điều này giống như lúc em còn rất nhỏ, về quê bà nội ngủ trưa, nghe thấy nước suối sau nhà đập vào vách đá, âm thanh đó, khiến em cảm thấy yên lòng. Cậu ấy chỉ đồng ý ôm em, nhưng em đã lén nắm tay cậu ấy, ôm là một cảm giác ấm áp, còn nắm tay lại đem lại cảm giác rực cháy, em nắm tay cậu ấy, thực sự không muốn buông ra, cho dù là chĩa súng vào đầu, em cũng không chịu buông tay. Anh ạ, đêm hôm dó em đã không chợp mắt được giây nào, em sợ chợp mắt một giây sẽ lãng phí một giây, hay nói cách khác, nếu em ngủ thiếp đi, tỉnh dậy chắc chắn sẽ không tha thứ cho mình, chắc chắn em sẽ tùng xẻo mình ra thành hàng nghìn mảnh. Thực sự là em hạnh phúc hơn Ngải Mễ nhiều, cô ấy cũng thích Aaron, nhưng cô ấy lại không được hạnh phúc như em.
Niềm hạnh phúc mà em có được đã khiến em cảm thấy sợ hãi, vì quá hạnh phúc nên trong đầu em đã nảy ra một suy nghĩ rất ngớ ngẩn rằng, ông trời ban cho em niềm hạnh phúc lớn lao như vậy, có phải tiếp theo đây sẽ giáng xuống đầu em một nỗi đau vô cùng lớn hay không, hoặc là ông trời cũng không giáng nỗi đau xuống đầu em, chỉ cần ông ấy cướp niềm hạnh phúc này đi, cũng đồng nghĩa với việc hủy diệt em rồi. Đêm hôm sau, Aaron vẫn về phòng mình, em nằm trong phòng, không làm được việc gì cả, đứng ngồi không yên, em ra sức nhớ lại đêm hôm trước, hồi ức rất hanh phúc, em chỉ muốn khóc thật to, nhưng lại không khóc được, em chỉ sợ em vừa bật khóc, những hồi ức này sẽ hiến thành nước mắt và trôi đi mắt, em thực sự không muốn để mất.
Đêm hôm đó em đã tự ôm mình ngủ, cứ mười phút em lại tỉnh giấc một lần, mỗi lần tỉnh giấc là lại tìm Aaron trên giường, nhưng không tìm thấy cậu ấy, cậu ấy trốn đi rồi, em tìm khắp phòng mà không thấy cậu ấy.
Sau đó cậu ấy đứng trước cửa phòng nói chuyện với Ngải Mễ, em mới chợt bừng tỉnh, Aaron không có ở trong phòng. Em nhớ cậu ấy biết bao, cậu ấu ngủ ngay sát phòng em, nhưng em lại không được ôm cậu ấy. Cảm giác này vô cùng tồi tệ.
Anh Thu Điền, em thực sự không viết tiếp được nữa.
Em mong moi chuyện của anh đều tốt đẹp.
Đường Mộc
Thư Thu Điền gửi cho Đường Mộc
Đường Mộc, chào em!
Lá thư của em, những lời phàn nàn và cả trái tim rung động của em, anh đều đã nhận được.
Đường Mộc à, anh đã đọc thư em, không ngờ anh lại rơi nước mắt, thật là buồn cười. Nhưng thực sự anh rất cảm động, câu chuyện của em mặc dù không kinh thiên động địa, nhưng lại là nguồn suối trong lành nhất dưới trần thế, anh múc một thìa, là giải được cơn khát tình yêu trong lòng anh. Đường Mộc à, trên thế giới này, có được một người có thể khiến em yêu một cách toàn tâm toàn ý là điều hạnh phúc biết bao. Hiện giờ em đã có thể cảm nhận được tâm trạng của anh rồi chứ. Dĩ nhiên rồi, niềm hạnh phúc này không giống với niềm hạnh phúc cậu Aaron gì đó ôm em trong lòng. Người ta luôn muốn giành lấy niềm hạnh phúc thứ hai hơn, chỉ có điều rất nhiều người, khi nắm được hạnh phúc trong tay lại không biết trân trọng.
Tình hình của em hiện giờ thật phức tạp, anh cũng đã vẽ ra rất nhiều sơ đồ quan hệ giữa các nhân vật, mới hiểu rõ được sự việc. Hay cũng có nghĩa là, Đường Mộc ạ, em hoàn toàn không có quyền chủ động đối với Ngải Mễ, vì trước đó em đã lừa dối cô ấy nên chắc chắn em sẽ cảm thấy có lỗi, cô ấy bảo em đến với Aaron, chắc chắn em sẽ đồng ý, nhưng chuyện này không có gì, nói ra thì em vẫn hời to. Về phía Aaron, mặc dù cậu ấy nói là vì đóng kịch nên mới đến với em, nhưng Đường Mộc ngốc nghếch ạ, em cũng sẽ không từ chối vở kịch hay này. Cho dù thế nào, em và Aaron đã đến được với nhau. Chỉ có điều nói đi rồi nói lại, sự đến với nhau này, dường như còn đau khổ hơn cả việc không đến thì hơn.
Đường Mộc, tiếp sau đây những điều anh muốn nói với em, có thể sẽ hơi tàn nhẫn, nhưng hãy tin vào tấm lòng của anh khi nói ra những điều này, là để bảo vệ em không bị tổn thương.
Đường Mộc, nếu em xác định, Aaron không thích con trai thì không phải là anh cầu xin em, mà là ra lệnh cho em, hãy dũng cảm hơn một chút, buông Aaron ra, đây là phương pháp xử lý tốt nhất cho mối quan hệ của hai đứa em. Nếu em tiếp tục yêu cậu ấy như vậy, không những sẽ hủy hoại mình, mà còn hủy hoại cả Aaron nữa. Dĩ nhiên rồi nếu Aaron thích con trai thì anh nói với em rằng, các em nhất định phải gắng hết sức mình để đến được với nhau, chỉ cần hai người yêu thương nhau, mọi khó khăn đều có thể khắc phục.
Còn về điều bí mật giữa hai anh em ho, qua thư của em anh cũng không biết thêm được nhiều điều, tóm lại, anh không muốn em bị tổn thương, càng không muốn em vì tình yêu mà bị tổn thương. Vì tình yêu là cái đẹp nhất trên thế gian, nếu chúng ta vì tình yêu mà bị tổn thương thì thực sự là một chuyện rất nực cười.
À, đúng rồi, em nói thư của em bị một kẻ xấu đọc được, nếu cậu ta chỉ nói với Ngải Mễ thì em cũng không cần phải so đo làm gì. Trong cuộc sống chúng ta không nên đặt quá nhiều suy nghĩ lên những kẻ tiểu nhân, sức người có hạn, chúng ta phải dành suy nghĩ của mình cho những người mà chúng ta đáng để tâm.
Còn nữa, anh cũng muốn báo cho em biết một tin, vì anh có nhiều biểu hiện tốt nên đã được giảm án ba năm tù. Bản thân anh cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa, vì dường như, dường như người mà mình thích không ở bên cạnh mình, dù mình ở đâu cũng là nhà tù. Thôi, không nói với em chủ đề buồn bã này nữa.
Cho anh gửi lời hỏi thăm ba em.
Thu Điền
Thư Đường Mộc gửi cho Thu Điền
Anh ạ!
Em thực sự rất vui!
Hiện giờ em đang viết thư cho anh bằng bàn tay run rẩy, mấy ngày qua xảy ra một số chuyện, em muốn kể chi tiết cho anh nghe. Còn nhớ lần trước em nói với anh về kẻ xấu đó không? Kẻ xấu đó đã chuyển đến chỗ bọn em ở rồi. Chuyện này nói ra thì rất dài, tóm lại là cậu ta đã chuyển đến chỗ bọn em rồi, dường như đến là vì Ngải Mễ thì phải? Tóm lại là đã đến rồi.
Vì cậu ấy đến nên bọn em bị thiếu một phòng. Anh đoán thế nào, Aaron đã ngủ ở phòng em. Em thực sư là yêu kẻ xấu đó chết đi được. Anh đừng trách em nhé, kẻ này là bạn thân nhất của Aaron hồi còn nhỏ, cậu ta đến rồi, Aaron liền nhường phòng của mình cho cậu ta, sau đó Aaron hỏi có thể chuyển sang phòng em ở được không. Anh Thu Điền ạ, em không thể từ chối chuyện này.
Em đã hỏi Aaron rồi, cậu ấy không thích con trai. Cậu ấy còn hỏi đùa em rằng có phải em đã thích cậu ấy rồi không. Em nói còn lâu tớ mới thích cậu, tớ có người trong mộng rồi. Thực ra em muốn nói với cậu ấy rằng em thích cậu ấy biết bao. Em nghĩ, chắc là cậu ấy cũng biết em thích cậu ấy thế nào. Chỉ có điều cả hai đứa em đều giả vờ không hiểu tình cảm này.
Anh ạ, anh bảo em buông tay ra, nếu không chính là sự tổn thương lớn nhất, nhưng thực sự em không nỡ lòng nào, em biết hiện tại em đang nắm một con dao hai lưỡi trong tay, nó có thể đem lại cho em niềm vui ngắn ngủi, một ngày nào đó cũng có thể khiến em rơi vào vực thẳm khổ đau vô cùng vô tận, nhưng chỉ vì niềm vui của ngày hôm nay mà em vẫn sẵn lòng gánh chịu nỗi đau trong tương lai.
Anh a, ngày anh ra tù, nhất định em sẽ đích thân đến đón anh và ôm anh thật lâu.
Cảm ơn anh.
Đường Mộc
Mặt Lý Tuấn Ninh cũng thật dày.
Cậu ta chuyển đồ đạc đến, Ngải Mễ ra mở cửa, cũng chỉ lạnh lùng nhìn cậu ta, không nhúng tay vào, không ngờ cậu ta lại nói: "Ngải Mễ đừng động vào, để tớ tự làm".
Cậu ta chất đồ đạc ở phòng khách, đám Đường Mộc đều đứng dẹp sang một bên. Cuộc sống thật thú vị, không ai có thể ngờ rằng Lý Tuấn Ninh lại trở thành một thành viên trong đại gia đình này. Ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ của Lý Tuấn Ninh liếc mọi người một lượt, cuối cùng hỏi: "Tớ biết Ngải Mễ ở trên gác, vậy thì tớ ngủ ở đâu?".
Đã đến thời khắc quan trọng rồi, thực ra Đường Mộc đã đánh cược một vố rất mạo hiểm, nếu Aaron nói, cậu ngủ cùng phòng tớ, chắc chắn Đường Mộc sẽ nghĩ đến cái chết. Cậu không dám nhìn vào mắt Lý Tuấn Ninh.
Cuối cùng bên tai nghe thấy tiếng Aaron: "Cậu vào phòng tớ đi".
"Ừ, thế còn cậu thì sao?"
"Cậu không cần phải quan tâm."
"Cậu không cần tớ phải quan tâm, nhưng nếu cậu sang ở cùng phòng Ngải Mễ thì tớ phải nhúng tay vào đây! Ha ha." Lý Tuấn Ninh vẫn giữ nguyên dáng vẻ lưu manh đó.
Nhưng Aaron không đếm xỉa gì đến Lý Tuấn Ninh, cậu vào phòng mình, một lát đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, sau đó cũng không cởi giày, liền vào phòng Đường Mộc, ném đồng đồ này sang một bên. Lúc này đây dĩ nhiên là Đường Mộc không trách cậu không cởi giày nữa, vẻ mặt hằm hằm của Aaron nhìn rất sợ.
Aaron lại bước đến trước mặt Lý Tuấn Ninh, nói từng tiếng một: "Cậu đừng có hòng mà động vào một sợi lông chân của Ngải Mễ".
Lý Tuấn Ninh không để ý, cậu ta lại cười hề hề nói với Aaron: "Thế thì tớ chỉ còn biết tuân lệnh thôi, cảm ơn cậu đã nhường phòng cho tớ". Cậu ta chuyển quần áo mình vào căn phòng vốn thuộc về Aaron.
Lúc này đây Đường Mộc mới rụt rè nói với Aaron: "Aaron, cậu không sao chứ?".
Aaron vẫn giữ vẻ mặt trầm tư đó, dường như cũng coi Đường Mộc là Lý Tuấn Ninh, cậu nói: "Đường Mộc, cậu phải hứa với tớ, ở đây, tuyệt đối không được để Lý Tuấn Ninh bắt nạt Ngải Mễ".
Ngải Mễ đứng bên cạnh tỏ ra không vui: "Tớ còn không biết lo cho mình à?".
Lòng tốt của Aaron lại bị Ngải Mễ nói như vậy, cũng tỏ ra không vui: "Cậu không thấy anh chàng này kinh tởm thế nào à?".
"Aaron, cậu không cho phép người khác theo đuổi tớ ư?"
Aaron sững người ra một lát, cậu không ngờ Ngải Mễ lại nói như vậy.
Ngải Mễ lại nói: "Tuy nhiên, cảm ơn cậu, Aaron ạ". Nói xong câu này, cô quay người đi lên phòng mình. Bỏ mặc Aaron ngẩn tò te đứng đó.
Đường Mộc cũng không dám quay sang an ủi cậu.
Có phòng riêng của mình nhưng Lý Tuấn Ninh không chịu ngồi yên trong phòng mà ra phòng khách ngồi. Cậu ta mang một chiếc máv ảnh DSLR đến, ai có việc gì đi qua, cậu ta đều chụp một kiểu và kêu lên rất to. [DSLR là máy ảnh kỹ thuật số ống kính đơn phản xạ.]
"Ồ, Aaron, đi vệ sinh à!" Tách một tiếng.
"Mễ Mễ, cậu cũng đi vệ sinh à!" Tách một tiếng.
"Ồ, Đường Mộc, uống nước à!" Lại tách một tiếng.
Nhưng dù là Aaron hay Đường Mộc cũng không đếm xỉa gì đến cậu ta, cậu ta cũng không thấy ngượng, cậu ta có đủ tài tự tìm niềm vui cho mình - Chỉ có Ngải Mễ đáp một câu bằng giọng là lạ: "Vâng, đúng vậy, bác ngồi à!".
Đến khi Ngải Mễ từ nhà vệ sinh đi ra, lại nghe thấy Lý Tuấn Ninh la lớn: "A ha, Mễ Mễ đi vệ sinh xong rồi à?".
Ngải Mễ cũng cố tình cất cao giọng, để tiếng mình có thể vọng vào phòng Đường Mộc: "Đúng vậy, Lý Tuấn Ninh vẫn ngồi à!".
Đường Mộc biết, hiện giờ Ngải Mễ đang giở trò với Aaron, hai người đang đấu nhau. Aaron ngồi trước bàn học đọc sách, cậu thì ngả xuống giường không dám nói gì, Đường Mộc biết, Aaron ngồi đó đọc sách cũng chỉ là giả bộ mà thôi, sắp đến giờ ăn tối rồi, bụng Đường Mộc kêu ục ục.
Aaron nghe thấy rồi, cậu quay người sang, cuối cùng nét mặt cũng không còn đáng sợ nữa: "Cậu đói rồi à?".
Đường Mộc gật đầu với vẻ ngượng ngùng. "Thế thì bọn mình đi ăn nhé."
"Ừ."
"Chỉ có hai đứa mình thôi, biết chưa?"
Đường Mộc đang định nói gì, nhưng rồi lại nuốt vào, cậu chỉ gật đầu nói: "Ừ".
Hai người đi ra, phát hiện thấy Lý Tuấn Ninh vẫn đang ngồi trong phòng khách, Lý Tuấn Ninh nhìn thấy hai người đi ra cửa, bèn ngửa cổ lên nói lớn: "Đường Mộc và Aaron đi ăn tối rồi!".
Ngải Mễ biết chắc Đường Mộc và Aaron đã ra khỏi cửa rồi mới từ trên gác chạy xuống.
Lý Tuấn Ninh lại kêu lên: "Mễ Mễ xuống dưới rồi!".
"Cậu đừng hét nữa." Cuối cùng Ngải Mễ phải quát Lý Tuấn Ninh.
"Tuân lệnh!" Lý Tuấn Ninh đứng dậy, chắp tay đi về phía Ngải Mễ.
"Lý Tuấn Ninh, hiện giờ bọn họ đều không có ở nhà, cậu có thể nói cho tớ biết rốt cục cậu đang làm gì được không?"
"Cuối cùng thì cậu cũng đã hỏi tớ."
"Đúng vậy, để tớ hỏi, cậu trả lời."
"Mễ Mễ, tớ thích cậu, sau đó tớ muốn được ở bên cậu." Câu nói của Lý Tuấn Ninh khiến Ngải Mễ cảm thấy buồn cười, Ngải Mễ cho rằng cái tuyệt vời trong sáng như tình yêu làm sao có thể dính vào cậu ta được.
Nhưng cô vẫn kiên nhẫn giải thích với Lý Tuấn Ninh: "Lý Tuấn Ninh, không phải cậu thích một người là người đó sẽ yêu cậu".
"Điều này tớ biết, vì Aaron cũng không yêu cậu mà." Được lắm, cậu ta dám thẳng thắn chọc vào nỗi đau của Ngải Mễ.
"Cậu đã biết rồi thì cậu không nên theo đuổi tớ nữa, như thế sẽ không hay cho cả tớ và cậu."
Lý Tuấn Ninh lại cười một tiếng rất lạ, cậu ta đứng dậy vung vẩy chân tay, sau đó lắc đầu nói: "Tiếc quá, tiếc quá, điều mà tớ biết, không chỉ có ít như vậy đâu".
"Cậu còn biết điều gì nữa?" Giọng Ngải Mễ đã để lộ sự bôì rôì trong lòng cô.
"Có thật là cậu muốn nghe hay không?"
"Cậu mau nói đi."
"Đường Mộc và Aaron yêu nhau." Lý Tuấn Ninh mỉm cười nói.
Ngải Mễ vội vàng phủ nhận: "Cậu đừng tưởng rằng mình thông minh, tớ nói cho cậu biết nhé, đây là chuyện không thể xảy ra, chuyện của hai cậu ấy, tớ không biết nhiều hơn cậu hay sao?".
"Thế thì chắc cậu phải biết những điều tớ nói có phải là thật lòng hay không. Mễ Mễ, cậu đừng coi tớ là thằng ngốc có được không?"
Ngải Mễ không muốn tranh luận với Lý Tuấn Ninh nữa, cô thực sự mệt rồi. Cô hỏi Lý Tuấn Ninh: "Sau đó thì sao, sau đó cậu muốn thế nào?".
"Sau đó, tớ muốn được ở bên cậu, kế cả giống như khi cậu và Đường Mộc ở bên nhau vậy, hữu danh vô thực cũng không sao cả."
"Như thế có thú vị không?"
"Không thú vị, nhưng ít nhất tớ có thể lừa dối mình rằng, Mễ Mễ là bạn gái của tớ."
"Nếu không, cậu sẽ tung hê chuyện của hai người đó lên đúng không?"
"Không ai mong xuất hiện kết cục như vậy cả. Mễ Mễ, tớ biết là cậu rất yêu Aaron, vì cậu ấy mà cậu có thể làm rất nhiều điều, thế thì cậu cũng cần phải biết rằng, tớ rất yêu cậu, vì cậu, tớ cũng có thể làm rất nhiều điều."
"Cậu đừng so sánh như vậy, cậu không cảm thấy mình rất ích kỷ hay sao?"
"Đúng, tớ rất ích kỷ, vì tớ rất thích cậu. Tớ không nói ra được những lời hay ý đẹp, tớ thích cậu, muốn ở bên cậu. Mễ Mễ à, nếu Aaron thích cậu, cậu có được niềm hạnh phúc riêng rồi thì cho dù ích kỷ đến đâu, tớ cũng chỉ có thể lặng lẽ đứng sang bên cạnh, giống như hồi đó cậu và Đường Mộc yêu nhau, không phải tớ cũng yên lặng đó sao? Chỉ có điều hiện tại, Ngải Mễ ạ, không ai có thể bảo vệ cậu, tớ mong tớ được là người đó. Mễ Mễ nếu như thật sự xuất hiện một người, cậu thích người ta, người ta cũng thích cậu, thì tớ sẽ hứa với cậu rằng, đến ngày đó, tớ sẽ rút lui."
Những câu nói này của Lý Tuấn Ninh chắc là những lời tâm sự thật lòng của cậu ta, mặc dù nghe có vẻ hơi vô lý và ngang ngược, nhưng cũng khiến Ngải Mễ cảm động. Thế giới này, thật là buồn cười, bạn giương cung lên bắn, lại không bắn trúng người mà bạn yêu, nhưng lưng bạn, lại là mục tiêu mà người khác trân trọng.
Nếu như tớ thích cậu, cậu cũng thích tớ, thì đó là chuyện đơn giản biết bao. Hồi còn nhỏ, hạnh phúc là chuyện rất đơn giản, lớn lên rồi, đơn giản là chuyện rất hạnh phúc.
"Được, tớ đồng ý, Lý Tuấn Ninh ạ." Cô không ngờ mình lại dễ mủi lòng như vậy, không ngờ cô cũng khóc trước những câu nói này của Lý Tuấn Ninh.
"Ừ, đừng nói với Aaron vội, tớ sẽ tìm cơ hội để nói với cậu ấy."
"Cậu nên nhớ rằng, tớ đồng ý với cậu chẳng qua là không muốn để Aaron bị tổn thương, nếu cậu mà làm tổn thương Aaron thì tất cả những điều này đều không tính nữa."
Nghe xong câu này, trong lòng Lý Tuấn Ninh cũng vô cùng chua xót. Vì cậu thích cô, trong khi cô không thích cậu, mà cậu lại biến thành con người hèn mọn như vậy.
Đường Mộc và Aaron ăn cơm ở ngoài nhưng vẫn nhắc đến Lý Tuấn Ninh.
"Sao lại có loại người đáng ghét như vậy nhỉ?" Rõ ràng là Aaron đã mất hết lý trí, trên đường đi cứ chửi lẩm bẩm.
Vì thấy cậu ta ghét Lý Tuấn Ninh, Đường Mộc mừng đến nỗi người như mềm nhũn.
Đường Mộc có một câu kìm chế rất lâu rồi, lúc này không chịu được nữa bèn thốt ra: "Nhưng các cậu không phải là bạn thân chơi với nhau từ nhỏ đó sao?".
Aaron hiểu Đường Mộc đang ghen, lúc này đây cơn bực của cậu cũng đang bốc lên đầu, bèn nói: "Hồi đó tớ thực sự có mắt mà như mù!".
Đường Mộc vội thè lưỡi: "Haizz, bây giờ tự nhiên làm cậu và Ngải Mễ đều mất vui, nếu mà biết sớm thì tớ đã từ chối cậu ta rồi".
"Thôi, sự việc đã đến nước này rồi, đi bước nào tính bước đó vậy."
"Nếu Ngải Mễ biết sự thật, chắc chắn sẽ cảm động phát ngất."
"Mọi việc mà tớ làm, không phải là để Ngải Mễ cảm động, tớ chỉ muốn tốt cho Ngải Mễ mà thôi."
"Ừ tớ hiểu, Ngải Mễ thật hạnh phúc khi có môt người anh trai như vậy."
"Đường Mộc, hay là cậu cũng nhận tớ làm anh trai?"
"Hả?" Chiếc thìa trong tay Đường Mộc suýt thì rơi xuống, "Không phải cậu bảo tớ làm bạn trai của cậu đó sao?".
"Đó là giả vờ, còn việc này là tớ nói thật lòng."
"Ừ."
"Sao vậy, không thích à?"
Đột nhiên Đường Mộc tỏ ra dũng cảm một lần: "Tớ không muốn cậu làm anh trai tớ".
Thực ra đằng sau còn nửa câu nữa, "tớ muốn cậu làm bạn trai tớ". Nhưng Đường Mộc thực sự không đủ can đảm nói ra. Cậu chỉ nghe thấy Aaron nói: "Thế thì... thôi vậy".
Đường Mộc cũng hận mình, không nên rơi vào giấc mộng này, lúc đầu Aaron cũng đã nói rõ ràng rồi, chỉ là đóng kịch cho Ngải Mễ xem, chỉ là vở kịch mà một người anh trai vì muốn bảo vệ em gái mình. Tuy nhiên cậu lại muốn vở kịch này kéo dài mãi. Đừng tỉnh giấc, cứ đứng trên sân khấu, tiêu hao toàn bộ sinh mệnh.
Họ về nhà, phát hiện thấy Lý Tuấn Ninh đang đợi ở cửa, thái độ khác lạ, nói với Aaron bằng vẻ rất thành khẩn: "Aaron, tớ muốn đi loanh quanh với cậu một lát, có một số chuyện tớ muốn nói với cậu".
Aaron bèn nói với Đường Mộc: "Thôi cậu vào nhà trước đi".
Đường Mộc há miệng ra, cậu muốn nói, cậu về sớm nhé, cậu cũng muốn nói, cậu cẩn thận nhé, nhưng trước mặt Lý Tuấn Ninh, cậu nói gì cũng không phù hợp. Và thế là cậu không nói gì nữa. Cậu quay về, mang cho Ngải Mễ một hộp cơm.
"Ngải Mễ, Ngải Mễ, tớ mang cơm về cho cậu đây này, mau xuống mà ăn."
Aaron và Lý Tuấn Ninh sánh vai bên nhau đi rất xa, cả hai đứa đều không nói gì.
Đến khi mở lời, lại toàn nhắc đến chuyện ngày xưa.
Aaron nói: "Lý Tuấn Ninh, cậu còn nhớ lần đầu tiên bọn mình thi bóng với nhau không?".
"Còn nhớ chứ, sao, có gì không?"
"Lần đó tớ thực sự muốn thắng, kết quả lại bị thua."
"Ha ha, hồi nhỏ ai cũng coi trọng chuyện thắng thua mà."
"Xem ra bây giờ cậu coi nhẹ chuyện thắng thua nhỉ?"
"Phải xem đó là cái gì."
Aaron dừng lại, nhìn vào mắt Lý Tuấn Ninh, thực ra cậu ta cũng không đáng ghét đến vậy. Aaron nói: "Tớ có một suy nghĩ, cậu có muốn nghe không?".
"Cậu cứ nói trước đi."
"Tớ luôn nghĩ rằng cậu thích Ngải Mễ là để gây chuyện với tớ."
Lý Tuấn Ninh không kìm được bèn bật cười: "Aaron à, trong mắt cậu, tớ không bao giờ yêu được người nào nghiêm túc hay sao?".
"Nếu như cậu thực sự yêu cô ấy thì cậu phải tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy."
"Đúng, nhưng nhỡ cô ấy lựa chọn tớ thì cậu có chúc phúc cho tớ không?"
"Đây là điều không thể."
"Tại sao lại không thê?" Lý Tuấn Ninh không thèm đếm xỉa đến vẻ mặt khó đăm đăm của Aaron, hiện giờ cậu lại phần nào mang phong cách của Aaron, hết sức điềm đạm.
Sự tự tin của Aaron phần nào đã dao động, nhưng cậu vẫn khẳng định: "Điều này là không thể". Thực ra cậu cũng không biết tại sao mình lại phản cảm với chuyện Ngải Mễ và Lý Tuấn Ninh yêu nhau, ngẫm lại, dường như cũng là vì Lý Tuấn Ninh là một kẻ lưu manh, Aaron sợ cậu ta bắt nạt Ngải Mễ, nhưng với Ngại Mễ cậu ta lại rất si tình, nếu Ngải Mễ cũng thích cậu ta thật thì Aaron có tư cách gì để ngăn cản.
"Aaron." Lý Tuấn Ninh kéo cậu trở về với thực tại.
"Hả?"
"Thực ra tớ cũng không hư đốn như cậu tưởng tượng đâu."
"Tớ không bảo cậu hư đốn, chỉ có điều cách theo đuổi của cậu khiến người ta không ưa lắm."
"Aaron, có một điều bí mật, cậu đã giấu bao nhiêu năm rồi, tớ cũng đã giấu kín cho các cậu."
"Cậu nói gì vậy?" Aaron biết Lý Tuấn Ninh đang nói chuyện gì, thực ra cậu đã nghi ngờ từ lâu, chắc là Lý Tuấn Ninh biết điều bí mật này.
"Cậu biết tớ đang nói cái gì, tớ cũng vì vô tình được nghe mẹ tớ và mẹ cậu nói chuyện với nhau nên mới biết, nhưng từ trước đến nay tớ vẫn giấu kín trong lòng. Hồi đó cậu thua khi thi bóng với tớ, tớ vẫn cho cậu chơi cùng bọn tớ, tại sao lại như vậy, vì cậu là anh trai của người mà tớ thích."
Trong chốc lát Aaron không biết phải nói gì, đành phải miễn cưỡng năn nỉ Lý Tuấn Ninh: "Chuyện này, tớ thực sự phải cảm ơn cậu, nhưng vẫn mong cậu giúp tớ giữ kín điều bí mật này".
"Được, nhưng..."
"Nhưng gì cơ? Lý Tuấn Ninh, nếu Ngải Mễ thực sự muốn đến với cậu thì tớ cũng sẽ không can thiệp đâu."
"Ừ câu này tớ ghi nhớ rồi. Tớ nói thật với cậu nhé Ngải Mễ đồng ý đến với tớ, chẳng qua là đóng kịch mà thôi. Cô ấy đồng ý để tớ thử xem sao, nếu xuất hiện một người nào đó mà họ đều thích nhau thì tớ sẽ rút lui. Aaron, thực ra tớ cũng rất đáng thương, tớ mong cậu hiểu cho."
"Việc gì cậu phải như vậy?"
"Tớ cũng không biết mình đang làm gì nữa."
Lúc nói câu này, ánh mắt Lý Tuấn Ninh không còn tỏ ra ngạo nghễ nữa. Nhìn thấy vậy, Aaron cũng thấy thương thương. Aaron nhìn Lý Tuấn Ninh, đột nhiên cậu lại nhớ đến chú chó Aaron, đã lâu lắm rồi cậu không nhớ đến nó. Hồi đó cậu nghĩ, trên thế gian này, có hai Aaron, vậy khi mất đi một Aaron, Ngải Mễ sẽ không buồn đâu. Hiện giờ cậu mới hiểu ra rằng, kể cả hai Aaron này không còn nữa, vẫn sẽ có người khác đứng ra, vẫn sẽ có cánh tay khác bảo vệ cô.
Nghĩ như vậy, cậu lại thấy mọi sự tính toán dày công của mình trước đó trở nên rất nực cười.
"Tuấn Ninh, bọn mình đi ăn thịt nướng, uống ít rượu đi."
Nghe Aaron nói vậy, Lý Tuấn Ninh thấy hơi bất ngờ, nhưng cậu vẫn vui vẻ đồng ý.
Vừa nãy cậu và Đường Mộc vào tiệm ăn nhỏ gọi mấy món xào, cậu không thể tưởng tượng được rằng, cậu và Lý Tuấn Ninh cũng ngồi ở nơi như thế chăm chú ăn cơm, tình bạn giữa hai người, đáng lẽ phải là ngồi trên ghế con, tay cầm chai rượu, ăn thịt dê nướng hoặc màn thầu rán.
Thật đúng như câu nói đó, cái gì cũng ở trong rượu. Trên thế gian có rất nhiều chuyện không cần phải sử dụng ngôn ngữ, ví dụ bóng đá, tất cả đều được truyền tải một cách không lời, ví dụ uống rượu, tất cả đều nằm ở trong rượu. Các chai rượu lần lượt cạn sạch, vứt ngổn ngang dưới chân chúng.
Aaron đặt tay mình lên vai Lý Tuấn Ninh, lúc này đây cậu không đổ rượu vào miệng nữa, nhưng vẫn có rượu từ khóe mép chảy ra.
"Tuấn Ninh à, ba tớ mất rồi, mẹ tớ lại đi lấy người khác, em gái tớ, tớ vẫn chưa thể nhận, nó còn thích tớ nữa... Cậu thử nói xem, trên thế gian này có người nào ngốc nghếch hơn tớ không. Cậu nói đi, nói đi."
Lý Tuấn Ninh uống cũng khá nhiều, trông cậu còn phấn khích hơn cả Aaron, nước mắt nước mũi giàn giụa. Lý Tuấn Ninh túm tay Aaron, nói với vẻ xúc động: "Bọn mình là anh em trong lúc hoạn nạn. Nào người anh em, uống đi!".
Cất cao giọng hát trước rượu, chàng thanh niên u sầu, chàng thanh niên u sầu, nhưng vẫn có thể cất cao giọng hát trước rượu. Cuộc đời có rất nhiều nỗi buồn khổ đều có cách giải, chỉ có tình yêu, chỉ còn cách tránh xa nó, mới có thể tránh được tai nạn, nhưng ai chẳng biết, núi tình yêu có hố dữ, nhưng lại vẫn tiến về phía nó!
Đường Mộc ở nhà đợi rất lâu, mãi không thấy Aaron quay lại, cậu bắt đầu thấy lo lo, không biết hai kẻ này có đánh nhau hay không, không dám nói với Ngải Mễ, cậu bèn lén chạy ra ngoài xem sao.
Từ xa cậu đã nhìn thấy Aaron và Lý Tuấn Ninh đang ôm nhau hát. Bên tai vẫn còn vang lên câu nói của Aaron: "Hồi đó tớ thật là có mắt như mù".
"Đồ lừa đảo!" Đường Mộc chửi thầm Aaron, nước mắt cậu cũng không chịu nghe lời mà lăn dài xuống.
Hôm đó đợi đến lúc Aaron trở về nhà, Đường Mộc đã chui đầu trong chăn ngủ rồi. Người Aaron nồng nặc mùi rượu, vào tắm rửa kỹ một hồi, vẫn thấy còn mùi. Cậu liền sang gõ cửa phòng Lý Tuấn Ninh.
Lý Tuấn Ninh không có cả ý định đi tắm, đầu tóc bù xù thò đầu ra: "Sao vậy? Vẫn muốn đi uống nữa à?".
"Không phải, Tuấn Ninh à, đêm nay tớ muốn ngủ ở phòng cậu."
Lý Tuấn Ninh tỉnh ngay rượu: "Không được, đến lúc đó vợ cậu không tha cho tớ đâu".
"Nghĩa là sao?"
"Đường Mộc ấy. Ha ha. Vừa nãy hiên ngang uống rượu như thế mà còn đòi giả vờ giả vịt trước mặt tớ nữa à."
"Sao cậu lại biết!"
"Tớ..." Lý Tuấn Ninh nấc lên một tiếng, "Có việc gì của các cậu mà che được mắt tớ đâu".
Cậu ta một phần là ngái ngủ, một phần do say nhưng Aaron vẫn nghe ra được, cậu ta không có ý đùa, anh chàng Lý Tuấn Ninh này thật không thể coi thường được.
Cậu dìu Lý Tuấn Ninh vào giường, sau đó đóng cửa lại, đi rót cho mình một cốc nước. Lúc nãy cậu vẫn còn ngà ngà say, nhung bây giờ lại sợ đến nỗi toát hết mồ hôi hột. Cậu quá hiểu Lý Tuấn Ninh, để đạt được mục đích, việc gì cậu ta cũng có thể làm. Cậu ngẫm nghĩ một lúc, thầm nói với lòng mình, chuyện của Ngải Mễ, vẫn nên để Ngải Mễ tự giải quyết, cậu cũng chỉ là anh trai cô, cô yêu ai, mình cũng không có quyền can thiệp.
Sau khi đã đả thông tư tưởng, cậu mới đẩy cửa bước vào phòng Đường Mộc. Mùi rượu thì mặc mùi rượu, chắc là Đường Mộc cũng không ghét lắm. Aaron tưởng rằng Đường Mộc đã ngủ say từ lâu, nhưng đến khi cậu rón rén nằm xuống cạnh Đường Mộc, cậu mới phát hiện ra Đường Mộc đang khóc.
Cậu lấy tay đẩy Đường Mộc: "Này, Đường Mộc, cậu làm sao vậy?".
Cậu không hiểu một người đang tủi thân, tự nhiên lại được người khác quan tâm lại càng cảm thấy tủi thân hơn. Giờ thì thật tồi tệ, tựa như chạm vào một công tắc, Đường Mộc khóc thổn thức. Cậu không sợ Lý Tuấn Ninh ở phòng bên cạnh nghe thấy, cũng không sợ Ngải Mễ trên gác nghe thấy, bị Aaron bắt nạt, Đường Mộc cảm thấy vô cùng ấm ức.
"Đường Mộc, cậu làm sao vậy, cậu nói cho tớ nghe đi."
Đường Mộc chỉ khóc, nói không ra lời. Đối với Aaron, Đường Mộc trong lúc này là một bài toán không thể giải, cậu không biết phải làm thế nào. Cậu nhìn đôi vai Đường Mộc rung lên, vô cùng yếu đuối, bèn ôm chặt vai cậu ta theo phản xạ, tiếng khóc của cậu ta nhỏ đi một chút, vai cậu ta chùng xuống, bất giác Aaron liền giơ tay ra, theo đà, ôm Đường Mộc vào sát ngực. Lúc này đây Đường Mộc liền đẩy Aaron ra, Aaron bèn lây hết sức ôm chặt Đường Mộc.
Đường Mộc không khóc nữa. Đường Mộc! Anh chàng được gọi là "người có Lã Bố, ngựa có Xích Thố, gay có Đường Mộc" này, giây phút này đây, mỗi tế bào trên cơ thể, đều mềm nhũn rồi!
"Cậu hãy nói cho tớ biết, cậu làm sao vậy?"
"Tớ..." Trong khoảnh khắc đó, trong lòng Đường Mộc đã hạ quyết tâm, cậu muốn dũng cảm nói ra câu này, có thể sau đó muốn đời muốn kiếp sẽ không trở lại được nữa.
"Sao vậy?" Aaron lại hỏi một lần nữa.
"Vừa nãy tớ đã gặp một cơn ác mộng."
Aaron thở phào, thầm nghĩ, giấc mơ này khủng bố thật. Sự việc đã rõ ràng rồi, Đường Mộc đã bình tĩnh trở lại, nhung vòng tay mà Aaron đưa ra đã không thể rút lại được nữa. Thôi cứ ôm cậu ta như vậy, đằng nào mình cũng không tổn thất gì.
Sau đó, dường như ngày nào Đường Mộc cũng gặp ác mộng, Aaron cũng ngủ không ngon, thường là vừa đi vào giấc ngủ, Đường Mộc lại khóc, cậu lại phải đưa tay ra ôm Đường Mộc. Cuối cùng, lúc chuẩn bị ngủ, Aaron đã chủ động ôm Đường Mộc, cũng đỡ phải chứng kiến cảnh khóc lóc.
Hai đứa đã dần dần trở nên ăn ý như vậy, một đứa dang tay, một đứa đón nhận, rõ ràng lúc đầu là nói đóng kịch cho Ngải Mễ xem, hiện giờ trong thế giới hai người lại nhập vai đạt như vậy.
Và bốn đứa đã sống với nhau một cách kỳ quặc như vậy. Sống với nhau lâu, Đường Mộc cũng dần hiểu ra, lúc đầu khi Lý Tuấn Ninh mới đến, mọi người đều tỏ ra đối địch với nhau, nhưng dần dần, Đường Mộc phát hiện ra rằng, dường như Ngải Mễ cũng không ghét Lý Tuấn Ninh như trước nữa, thậm chí ngay cả Aaron - người ngày ngày vẫn ôm cậu ngủ cũng vậy. Còn bản thân Đương Mộc, vì sự xuất hiện của Lý Tuấn Ninh mà ngày ngày cậu được Aaron ôm ngủ, trong lòng vẫn thầm cảm ơn Lý Tuấn Ninh, sống với nhau rồi, cậu cũng không còn ghét Lý Tuấn Ninh nữa.
Cuối cùng đến một ngày nọ, bốn đứa đã ngồi ăn cơm cùng nhau.
Hiếm khi Aaron vào bếp, cả một bàn toàn đồ ăn ngon, lâu lắm rồi cậu không vào bếp, tay nghề vẫn không xuống cấp, mấy món ăn quen thuộc, nhưng mùi vị, màu sắc đều bắt mắt. Lý Tuấn Ninh và Ngải Mễ cũng bận rộn luôn tay luôn chân, tự nhiên Đường Mộc lại giống như người ngoài. Đột nhiên cậu nhớ đến lần mời Tư Nhiên đến nhà ăn
cơm, cảnh tượng trước mắt khá giống hôm đó.
Xem ra ba người đó có chuyện gì muốn nói với mình rồi.