Bóng dáng Kỷ Ngôn Tắc vừa biến mất, Viên Nhuận Chiliền nhăn nhó mặt mày kêu oai oái: “Thật đúng là đáng ghét, tôi chẳng muốn đidã ngoại tập huấn chút nào!”
Hạ Nguyệt Cúc liền bước lại gần, vỗ vỗ lên vai cô rồinói: “Tại sao lại không muốn đi? Em nhìn chị từng tuổi này rồi mà còn muốn đichơi nữa là. Ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo trên công trường, đến mức mất hếtcả nhiệt huyết với cuộc đời, lần này vừa hay có thể hòa mình vào thiên nhiên”.
Viên Nhuận Chi nhìn chị bằng ánh mắt không thể nàotin được, đột nhiên bờ vai lại bị người nào đó vỗ lên. Là Triệu Diệp Tường, cônhìn thấy anh nhướng mày rồi nói: “Anh đã nói rồi Chi Chi, em phải ra ngoài luyệntập nhiều vào, nhìn cánh tay rồi cái đùi của em đi, gầy nhẳng gầy nheo, làn dathì trắng như cái gì đó, vừa nhìn đã biết là ngồi trong văn phòng quá nhiều. Ngườilàm trong Bộ phận Thị trường sao có thể động tí là ngất được chứ? Kỷ tổng ngườita làm như vậy đều vì muốn tốt cho em mà thôi. Nhìn người ta quan tâm, yêu chiều,bao bọc em biết mấy, có khi hôm nào đấy còn bế em về nhà luôn ấy chứ!”
“Em…”. Nhìn vào đôi mắt ngậm cười, lóe sáng của mọingười, Viên Nhuận Chi muốn tranh luận nhưng nhất thời lại không biết mình phảitranh luận điều gì.
Lưu Tiến Tiền lại nói xen vào: “Đúng thế, Chi Chi, đừngcó hưởng phúc mà không biết như thế. Ây da, anh chàng Kỷ Ngôn Tắc này đúng làcó bản lĩnh, nhìn dự án ở Bệnh viện phụ sản mới xây trong thành phố này. Trướcđây, anh đã tới đây không biết bao lần mà cũng chỉ biết được người phụ trách làai, chưa gặp mặt được lần nào, không ngờ cậu ấy lại còn có được cả số điện thoạicủa người ta nữa”.
Triệu Dạ Quần nhìn số tài liệu trong tay rồi nói:“Hôm qua, tôi mới nghe nói đến công trình xây dựng thư viện thành phố, thậtkhông ngờ cậu ấy cũng đã biết trước rồi!”
Vị Tiểu Lý khác cùng ở trong đội nội thất công trìnhcũng nói: “Cậu Kỷ Ngôn Tắc này đúng là tuổi trẻ tài cao, vừa mới tới đã phâncho chúng ta mỗi người một dự án mới. Nhìn số dự án này xem, tất cả đều là tiềnbạc đấy, nếu như một năm bốn mùa, cậu ấy không ngừng giao cho chúng ta dự án kiểunày thì lão đây nguyện ngày ngày đi dã ngoại tập huấn”.
“Nhìn cái dáng vẻ bất tài của anh đi!”
“Tôi bất tàivô dụng đấy, vậy thì mau đưa thông tin dự án trong tay của anh ra đây xem nào!”
“Đừng có mơ!”
…
Viên Nhuận Chi trợn tròn mắt lên, chú ý đến từng biểuhiện trên khuôn mặt họ, nhìn thấy người nào người nấy đều vui mừng, hớn hở, hếtlòng phấn đấu nỗ lực vì số “nhân dân tệ” trong tay.
Tất cả người trong Bộ phận Thị trường này đều bị KỷNgôn Tắc mua chuộc hết rồi, ngược lại còn quay ra nói do thể chất của cô quákém cỏi.
Quả nhiên có tiền mua tiên cũng được!
Viên Nhuận Chi chu miệng lên, khinh bỉ bọn họ rồinhanh chóng thu chiếc laptop của mình lại rồi lặng lẽ rời khỏi phòng họp.
Cô còn lâu mớihòa thành một thể cùng bọn họ.
Tiếng di độngvang lên, Kỷ Ngôn Tắc liếc qua số điện thoại hiển thị trên màn hình, bất giácnhíu chặt đôi mày, do dự vài giây, sau cùng vẫn nhấc máy: “A lô?”
Đầu dây kia liền vang lên giọng nói đàn ông trầm trầm:“A Tắc, là tôi đây!”
“Dạ”. Kỷ NgônTắc khẽ đáp lại một tiếng.
“Lâu rồi cậu không về thăm ông nội, lão nhân gia rấtnhớ cậu đấy!”
Kỷ Ngôn Tắc im lặng một hồi rồi nói: “Khi nào làmxong hết công việc, tôi nhất định sẽ quay về thăm ông ngoại”.
“Mùng năm tháng sau chính là ngày đại thọ tám mươituổi của ông nội đấy!”
“Dạ, tôi biết thế, tôi sẽ chuẩn bị một đại lễ vật tặngcho ông ngoại!”
“Ừm. Ba tháng trước, cậu có nhắc cùng ông nội chuyệntrùng tu lại Shopping Mall, hôm qua ông nội đã nhắc chuyện này trước Đại hội cổđông, sau cùng quyết định sẽ trùng tu lại, dự kiến sẽ khởi công trước Trungthu. Hôm nay cậu có rảnh không? Tôi muốn bàn bạc cùng cậu về dự án trùng tunày!” Từ đâu dây đằng kia truyền lại giọng nói ấm áp, khiêm tốn của một ngườiđàn ông.
“Không phảiông ngoại không muốn tôi làm ngành này sao?” Kỷ Ngôn Tắc bất giác nhíu mày.
Người đàn ông kia bật cười nói: “Cho dù là không muốn,cũng không đến mức để cho người khác kiếm tiền của nhà mình”.
“Hôm nay tôi không rảnh vì đã hẹn gặp người khác rồi,chút nữa phải ra ngoài ngay”. Kỷ Ngôn Tắc nghĩ một hồi rồi nói thêm: “Hay thếnày đi, đợi chút nữa tôi sẽ sai người mang tài liệu sản phẩm mẫu qua cho anhxem trước”.
“Được! Cậu cứbảo người đó mang tài liệu đến cạnh Bệnh viện não khoa Khang Hinh”.
Kỷ Ngôn Tắc nhìn qua lịch trình đặt trên mặt bàn.Hôm nay là mùng mười dương lịch, giọng nói của người đàn ông này đã ôn hòa, dịudàng hơn trước đó khá nhiều: “Ngôi nhà kia của anh có cần phải tu sửa lạikhông? Tôi có thể cho anh giá thấp nhất trong thành phố này”.
Trong điện thoại, người đàn ông nọ nghe xong bấtgiác bật cười thành tiếng: “Cậu đúng là nói quá ba câu lại quay lại đúng ngànhcủa mình. Lúc nào cậu mới có thể quay về trợ giúp đây?”
“Nói như vậy nghĩa là tôi nên nhanh chóng “cút” về đảoBarrents sao? Tôi có chút việc bận, dập máy trước đây!” Kỷ Ngôn Tắc không đểcho người kia có đủ thời gian nói lời từ biệt, lập tức dập máy xuống, sau đó lậtgiở đống tài liệu trên bàn liên tiếp cho tới khi tìm được một phương án trùngtu mới thôi.
Anh nhìn vào tập tài liệu đó, bất giác thất thần.Sau khoảng thời gian ba tháng, ông ngoại cuối cùng đã tiếp nhận ý kiến của anh.Thực tình đại siêu thị Thiên Vũ như thế nào anh không nên quan tâm đến, thế nhưngkhông biết tại sao, anh vẫn cứ nhúng tay vào theo một hình thức khác.
Viên Nhuận Chi ôm chiếc laptop quay vào phòng làm việc,nhìn thấy Kỷ Ngôn Tắc đang ngồi trước bàn làm việc, lặng người nhìn về phía trước.
Cô im lặng bước đến trước bàn làm việc của mình, kếtnối máy tính. Đợi sau khi làm xong mọi việc, cô bất giác đưa mắt nhìn qua, mớinhận thấy anh vẫn ngồi với dáng vẻ như trước đó, lặng lẽ, im lìm, bần thần, ngẩnngơ nhìn về phía trước.
Cô hiếu kì nhìn anh, vẫn là chiếc áo sơ mi cả nămkhông đổi màu. Giây phút này nhìn lại, vẫn cứ thấm đẫm vị thuần khiết, trắngtinh như anh thường nói. Mấy sợi tóc khẽ lòa xòa ra trước trán của anh, đôilông mày đen rậm, cương nghị tựa kiếm, đôi mắt màu hổ phách dường như đang phủlên một lớp sương mù, khiến cho người khác chẳng thể nào đoán biết được tâm trạng,cảm xúc của anh. Chiếc mũi thanh, cao, đôi môi mỏng quyến rũ… Ngũ quan sao lạihài hòa, tuấn tú như thế, cương nghị mà vẫn không đánh mất nét thanh tú.
Cô bất giác nhếch mày lên, nếu như anh ta không độcmồm độc miệng như thế, không nhỏ nhen, hẹp hòi như vậy, hàng ngày làm việctrong này, thưởng thức vẻ đẹp của anh ta cũng có thể coi là một chuyện tuyệt diệu,hạnh phúc.
Bỗng nhiên, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp kia chuyểnsang, nhìn thẳng vào mắt cô không chút do dự.
“Liệu có cần tôi cho cô một tấm ảnh chân dung để đặttrước bàn không? Để phòng khi tôi không có ở đây cô vẫn có thể thưởng thức được?”
Quả nhiên không sai chút nào, chỉ cần anh ta mở miệngra thì sẽ phá vỡ hết mọi không khí ôn hòa, nhã nhặn xung quanh. Khí huyết trongngười Viên Nhuận Chi dâng trào cuồn cuộn. Viên Nhuận Chi chẳng cần biết anh tacó phải cấp trên của mình hay không, quyết không chịu thua kém: “Ai ngưỡng mộanh chứ? Anh đừng có ăn dưa bở nhiều thế được không?”
“Thật không? Vậy tại sao trước đó cô nhìn chăm chămvào khuôn mặt tôi với thái độ say mê, đắm đuối như thế chứ?” Đôi mắt màu hổphách của anh bộc lộ rõ thái độ khinh khi, bờ môi mỏng gợi cảm cũng nhấp nhánhkhông thôi.
Viên Nhuận Chi vừa nhìn thấy nụ cười tự cao tự đại củaanh ta là đã tức lộn tiết lên. Đối với cô, nhiều khi đôi mắt của Kỷ Ngôn Tắccòn có sức sát thương lớn hơn cả chiếc mồm độc địa kia. Lần nào cũng khiến chocô tức hộc máu, trong đầu chỉ muốn nắm chặt bàn tay xông lại đấm cho anh ta mộttrận. Tất cả chính vì ánh mắt kèm theo nụ cười mỉa mai, khinh miệt kia. Cô đã gặpkhông ít kẻ cao ngạo, nhưng đến mức độ như anh ta thì vô cùng hiếm thấy.
“Con mắt nào của anh thấy được tôi nhìn anh say mê,đắm đuối hả?” Viên Nhuận Chi cũng học theo khẩu khí của anh, nhìn anh khinh bỉrồi “hưm” một tiếng.
Trước thái độ trẻ con bất cần của Viên Nhuận Chi, KỷNgôn Tắc chỉ đáp lại bằng một nụ cười, sau đó thở dài một tiếng, phục hồi lại vẻlạnh lùng trước đó, cầm đống tài liệu trong tay, đứng dậy đi về phía cô ngồi.
Mắt nhìn thấy Kỷ Ngôn Tắc không nói lời nào dần tiếnvề phía mình, trong lòng Viên Nhuận Chi lại vang lên hồi chuông cảnh tỉnh. Theotrực giác cô đẩy chiếc bàn ra, đẩy lùi chiếc ghế về phía sau, tạo khoảng cáchcàng xa anh ta càng tốt. Sau đó cô mới đứng bật người dậy, cất tiếng đầy kích động:“Chiếc quần của tôi hôm nay là buộc dây, không có khóa kéo, có chuyện gì thìanh cứ đứng đấy nói là được rồi!”
Cô ôm chặt lấy chiếc quần thời thượng buộc dây củamình, chỉ sợ nhỡ đâu trong khoảnh khắc này nó lại bị tuột dây xuống thì chết. D
ừng chân đứng lại, khóe miệng Kỷ Ngôn Tắc bất giácco giật liên hồi, ngữ điệu lãnh đạm hẳn: “Tôi muốn hỏi, rốt cuộc đầu óc của côcấu tạo từ những thứ gì thế? Ai thèm để tâm đến việc hôm nay cô mặc quần buộcdây hay kéo khóa?”
Trong chốc lát, khuôn mặt của cô đỏ rực như gan heo.
Kỷ Ngôn Tắc vứt đề án với hai sách sản phẩm mẫutrong tay xuống mặt bàn máy tính cũ kĩ của cô, sau đó bê một miếng gạch ở góc tườngđặt lên chiếc bàn rồi bình thản nói: “Cô ngay tức khắc mang đề án, sách sản phẩmmẫu với cả viên gạch này tới tầng bảy tòa nhà NB cạnh ở số 264 đường QuảngChâu, tìm một vị tiên sinh tên là Kỷ Vũ Ngang, giao những thứ này cho vị đó làđược”.
Thì ra là muốn cô đi đưa sản phẩm mẫu vậy mà khôngnói thẳng ra, đâu cần phải đi về phía cô với ánh mắt gian tà thế chứ, khiến côtưởng rằng chiếc quần bò của mình lại xảy ra vấn đề gì.
Cô cầm sách sản phẩm mẫu, sau đó lại bê viên gạchkia, thân người cũng vì thế mà run lên không ngừng. Viên gạch này, bà nhà nó, nặngthế không biết!
Kỷ Ngôn Tắc nhìn bộ dạng yếu ớt của cô, bất giác mởmiệng hỏi đầy bất an: “Cô… liệu có thể làm được việc này không? Nếu như không đượcthì tôi sẽ tìm người khác đến làm”.
Tìm người khác đến làm? Điều này cũng đồng nghĩa vớiviệc phần trăm doanh thu của công trình này cũng sẽ giao cho người khác…
No! Dưới nên giáo dục “quân phiệt” của dì, tôn chỉduy nhất trong cuộc đời Viên Nhuận Chi chính là: Vì nhân dân tệ, ngay cả tính mạngcũng có thể từ bỏ!
Viên Nhuận Chi vội vã xua tay, đặt viên gạch xuống,đặt tay trái lên trước ngực hùng tâm tráng chí: “Thân là Trợ lí Giám đốc Bộ phậnThị trường, nếu như chỉ mỗi một bản đề án, hai cuốn sách sản phẩm mẫu cùng vớimột viên gạch này mà cũng không giải quyết được, sau này làm sao có thể trợgiúp cho Kỷ tổng được”.
Kỷ Ngôn Tắc một tay ôm ngực, một tay sờ cằm, nhìnViên Nhuận Chi bằng khuôn mặt co giật: “Ừm, vậy… đi đường cẩn thận, đi sớm về sớmnhé!”
Viên Nhuận Chi nghiến chặt răng, hai tay lại tiếp tụcdi chuyển viên gạch nặng nề chết tiệt kia, sau đó nhanh chóng tiến ra ngoài cửa,đến thềm cửa cô dừng lại nghỉ ngơi trong giây lát.
Kỷ Ngôn Tắc nhìn theo bóng dáng chập choạng, nghiêngtrái nghiêng phải của cô, trong lòng kinh hãi, đã mấy lần muốn lại gần giúp đỡnhưng đều bị cô từ chối.
Tựa lưng vào bức tường bên ngoài, Viên Nhuận Chi hítthở thật sâu, đang định nhấc viên gạch kia từ mặt đất lên, thì bên ngoài vọngra một tiếng nói ẽo ợt, điệu đà, gợi cảm khiến người nghe phải đắm đuối, khiếncô khiếp hãi buông tay ra, viên gạch suýt nữa rơi lên chính bàn chân của cô.
“Kỷ tổng, chiếc điện thoại nào trên bàn của anhkhông ổn thế?” Giọng nói yểu điệu, quyến rũ, đây chính là thứ mà cả đời ViênNhuận Chi cũng không bao giờ học nổi.
Không cần nhìn về phía người đó, chỉ dựa vào giọngnói, Viên Nhuận Chi đã có thể phán đoán thân phận của người này.
Người phụ nữnày chính là tiểu thư Mạnh Lê Hoa, một nhân vật trung tâm khác ngoại trừ vịđang ngồi trong văn phòng của Tập đoàn Tang thị, cũng được mọi người trong Tậpđoàn này gọi là “một đóa hoa lê áp hải đường”. Đã vào làm việc tại Tập đoànTang thị, nếu như không biết tiểu thư Lê Hoa thì đồng nghĩa với việc OUT khỏicông ty.
Nếu như y phục mặc trên người có khuy thì tiểu thưLê Hoa nhất định sẽ cài một cúc chứ tuyệt đối không bao giờ cài hai. Có một vàitình huống, nếu như ngay cả Viên Nhuận Chi, người được mệnh danh là “ba theo”cũng không ăn chắc vậy thì phải để cho tiểu thư Lê Hoa “xuất trận”. Đôi tay mềmmại, đôi mày gợi cảm, luôn luôn mã đáo thành công. Điều này khiến cho Viên NhuậnChi cam lòng chịu trận, tự than thở vì không thể sánh bằng, Lê Hoa không hổdanh là hoa lê tuyệt sắc, mặn mà.
Theo cách nói thường ngày của Tang tổng thì tiểu thưLê Hoa là một nhân tài đa di năng không thể nào thiếu được, đã chấp nhận hysinh cái tôi để đem lại lợi ích lớn lao cho mọi người, ngành hàng nội thất nàychính là cần nhưng nhân tài như Lê Hoa.
Viên Nhuận Chi thực lòng khâm phục tiểu thư Lê Hoa đếnmức không còn gì nói thêm, không biết hôm nay tiểu thư Lê Hoa lại xuất hiện ở Bộphận Thị trường với dáng vẻ gợi cảm, quyến rũ đến mức độ nào.
Quay mặt qua, Viên Nhuận Chi nhìn thấy Mạnh Lê Hoađang mặc trên người một chiếc váy ngắn gợi cảm thời thường, cùng quần tất màuvàng, đang đứng cạnh mình. Có năm chiếc cúc cô chỉ cài hai, dưới lớp váy ngoàilà làn da trắng nõn như tuyết, gợi cảm đến mức khiến người khác phải hoảng hồn.
Viên Nhuận Chi nhìn tiểu thư Lê Hoa mỉm cười tươi tắnthì thầm chào: “Lê Lê.”
Từ trước đến này, Mạnh Lê Hoa vẫn luôn chê cái tên củamình quá đỗi tầm thường nên không cho phép người khác gọi cô là Lê Hoa, hay HoaHoa, thay vào đó, mọi người phải gọi cô là Lê Lê, nghe rất hợp phong cách Tâyhóa, lại không đánh mất được sức quyến rũ của người phụ nữ.
Mạnh Lê Hoa nhìn cô nở nụ cười đầy quyến rũ: “Ô, làChi Chi đấy à?” Giọng nói hấp dẫn lạ thường, dáng vẻ mềm mại, chỉ dựa vào mộtchữ “à” cũng có thể phân biệt rõ ràng khoảng cách trên trời, dưới đất giữa MạnhLê Hoa và Viên Nhuận Chi.
Có một vài điểm khác biệt mà mãi mãi không thể nàorút ngắn lại được. Mạnh Lê Hoa đưa bàn tay thon dài năm ngón chỉ vào trong rồinói: “Mình vào trong đã nhé!”
Tất cả mọi người trong Tập đoàn Tang thị đều biết, bấtcứ nơi nào tiểu thư Lê Hoa xuất hiện thì chuyện tán gẫu nhất định sẽ sâu lắngnhất, cuốn hút nhất và giật gân nhất. Viên Nhuận Chi, đệ danh chưởng môn nhânphái tán gẫu, với tinh thần phát dương quang đại môn phái, làm sao có thể bỏ lỡcơ hội tốt này được? Thế nên, cô hít một thơi thật sâu, áp sát người vào bờ tường,từ từ thò chiếc đầu nhỏ nhắn, xinh xắn của mình vào làm công tác “nhìn trộm”.
Tiện dâm tặc VS tiểu thư Lê Hoa, đây chắc chắn là mộtcâu chuyện tán gẫu đáng được mong chờ nhất trong Tập đoàn Tang thị năm nay.
Một tay cầm danh thiếp, một tay cầm di động, Kỷ NgônTắc đang định gọi điện thoại, vừa nghe thấy giọn nói xa lạ lả lơi, anh bất giáccau chặt đôi mày, quay người lại liền nhìn thấy một động vật khác giới ăn mặc gợicảm, thân phận bất minh đang đứng bên ngoài cửa.
Tuy không nói tiếng nào, nhưng Kỷ Ngôn Tắc đã dùngánh mắt không vui để bày tỏ rõ thái độ nghi hoặc của bản thân. Càng nhìn kĩ MạnhLê Hoa bao nhiêu, đôi mày anh lại càng cau chặt thêm bấy nhiêu.
Mạnh Lê Hoa uốn éo, điệu đà bước lại gần Kỷ Ngôn Tắc,khẽ tựa vào bên mép bàn, giọng nói dịu dàng mà gợi cảm: “Em là Mạnh Lê Hoa ởPhòng lễ tân, lúc nãy nhận được tin báo điện thoại ở văn phòng anh có vấn đề,không biết là chiếc điện thoại nào không ổn?”
Mạnh Lê Hoa vừa đưa tay đến định cầm chiếc điện thoạiKỷ Ngôn Tắc đang giữ trong tay thì anh liền dập mạnh ống nghe xuống, lạnh lùngđáp lại: “Phiền cô ra ngoài trước, cài khuy lại cho tử tế rồi hãy vào sau!”
“Phụt…”. Viên Nhuận Chi đứng bên ngoài nhìn trộm nãygiờ không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng.
Tất cả mọi người trong Tập đoàn Tang thị này, chỉ cầnlà động vật mang giống đực, Viên Nhuận Chi chưa từng thấy bất kì ai dám nói vớitiểu thư Lê Hoa như vậy hết. Ngay cả mấy cổ đông nhìn vẻ ngoài nghiêm túc, chỉnhtề kia cũng sẽ khéo léo nói với tiểu thư Lê Hoa là: “Trang phục của Trợ lí Mạnhthật là thời thượng, có điều đến công ty cũng nên giản dị một chút”…Còn dám nóimột cách thẳng thừng, lạnh lùng như thế này, tính đến nay mới chỉ có duy nhất mộtmình Kỷ Ngôn Tắc mà thôi.
Thật ra, kết cục như vậy hoàn toàn không phải làchuyện gì đáng ghi nhớ, bởi ngay từ lần đầu gặp Kỷ Ngôn Tắc, cô đã lĩnh hội đượcchiếc miệng độc địa của anh. Lòng cô bất giác cảm thấy bi ai, xót xa thay chotiểu thư Lê Hoa.
Kì thực, ngay trước khi tiểu thư Lê Hoa bước vào cửavăn phòng này, cô đã định nhắc nhở trước một câu, thế nhưng ai bảo Viên NhuậnChi cô lại nhẫn tâm, nhỏ nhen thế, lại cộng thêm nhiệt huyết dốc lòng cho sựnhiệp tán gẫu nữa chứ.
Kỷ Ngôn Tắc liếc mắt ra ngoài, nhìn thấy Viên NhuậnChi đang đưa tay che miệng mỉm cười hớn hở, bất giác đanh mặt lại nói: “Trợ lýViên, cô dự định sáng mai mới mang mấy thứ kia đến cho khách hàng sao?”
“Ồ, tôi đingay đây!” Viên Nhuận Chi rất biết điều rụt đầu lại.
Mạnh Lê Hoa nghiến răng ken két, sắc mặt lúc tím lúcxanh, lập tức quay người lại bước ra khỏi phòng làm việc. Viên Nhuận Chi nhìnthấy cô lập tức đưa ra ánh mắt xót thương, đồng cảm, tiếp đó lại đổi sang vẻ mặtbi ai, uất hận mà thê lương, chỉ xuống viên gạch dưới chân, sau đó lại chỉ vàophía trong phòng, dùng cử chỉ âm thầm ám chỉ Kỷ Ngôn Tắc là một người vô nhân đạo.
Sắc mặt khó coi của Mạnh Lê Hoa cuối cùng cũng đã ổnhơn, cô cài lại tất cả các khuy trên y phục của mình, ưỡn thẳng bộ ngực đángkiêu ngạo của mình, quay người rồi trở lại phòng làm việc. Viên Nhuận Chi nhúnvai, màn kịch hay khép lại ở đây, mọi chuyện tiếp sau đó thế nào, cô hoàn toànkhông quan tâm.
Có điều thờigian nghỉ ngơi uống nước vào chiều nay, cô lại có thêm một đề tài nóng hổi, giậtgân để tán gẫu, tiêu đề chính là “Lê Hoa cùng người đàn ông đầu tiên bắt cô phảicài cúc áo lại”.
Mang theo đầy ảo mộng, tưởng tượng hay ho, Viên NhuậnChi nắm chắc bàn tay lại, rồi mở ra, gắng hết sức ôm viên gạch nọ lên, nhanhchân bước vào cầu thang máy.
Chương 5: Lòng xuân
Lái chiếc QQ màu xanh lá cây, Viên Nhuận Chi từ từtiến về đường Quảng Châu, tìm tòa nhà NB cạnh số nhà 264 được nhắc đến trướcđó. Càng lái xe cô lại càng cảm thấy có gì đó bất ổn, phương hướng này không phảitiến về nhà “Tùy gì đó” hay sao? Chỉ cần là người đều sẽ biết nhà “Tùy gìđó” đãtrở thành từ thay thế cho nguồn tư bản thần thánh của thành phố này. Đừng nóilà tên Kỷ biến thái kia thật sự bắt cô phải mang số đồ này đến chỗ đó chứ?
Dưới sự chỉ đường của những người hảo tâm, cuối cùngcô cũng tìm đến được số nhà 264, thế nhưng hỏi rất nhiều người rồi, ai cũng nóilà không biết xung quanh đây có tòa lầu nào như thế. Mãi cho tới khi gặp được mộtông lão lớn tuổi, dưới lời chỉ dẫn củaông, cô đi vào một con ngõ nhỏ, vòng vèorất lâu, cuối cùng cũng tìm ra tòa nhà NB.
Viên Nhuận Chi ngồi trong xe, ngước đầu lên nhìn tòanhà trước mặt. Cả tòa lầu nhìn ra từ ngoài vào cũ nát, người không đểý sẽ tưởngnhầm đây là tòa nhà nằm trong khuôn viên Bệnh viện não khoa bên cạnh.
Viên Nhuận Chi vô cùng khâm phục Kỷ Ngôn Tắc. Một nơikhó tìm như thế này mà anh ta cũng có thể biết đượ cở đây đang cần trùng tu, sửachữa lại. Cô đỗ xe xong, đang định bê viên gạch kia từ trong xe ra, đột nhiên cảmthấy bụng đau ê ẩm, tiếp đó nỗi đau như dòng điện lưu truyền đi khắp các tế bàotrên cơ thể. Cả người cô ớn lạnh run run, khẽ rủa một câu: “Đúng là tạo nghiệt!”
Người ta thường nói con người có ba điều gấp gáp, vậymà vào đúng lúc này lại bắt cô gặp phải một trong những “điều gấp gáp” đó. Maymà đã tới được đúng chỗ, cứ vào trong tòa nhà này rồi tính sau.
Cô nghiến răng nghiến lợi, dồn nén cảm xúc lại, cònchưa kịp đứng thẳng người lên đã đưa tay ra ấn vào nút cầu thang máy. Bây giờkhông cần biết lên tầng mấy, trước tiên phải đi vào nhà vệ sinh rồi tính sau. Rấtnhanh, “Tinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra với tốc độ cực kì chậm chạp.
Ra khỏi thang máy, cô ôm theo viên gạch chạy từ đầunày đến đầu kia của tòa nhà, sau đó lại chạy từ đầu kia lại đầu này. Điều bất hạnhchính là, bi kịch đã xảy ra… tại sao tòa nhà này lại quỷ quái, dị thường đến thế,ngay một nhà vệ sinh công cộng cũng không có. Tất cả đều là những căn phòng nốitiếp căn phòng chẳng khác nào trong khách sạn, mà cửa căn phòng nào cũng đượcđóng chặt kín.
Lại một dòng điện lưu truyền từ bụng đi khắp thân thểcô, nỗi đau đớn có thể hủy diệt cả nhân gian này khiến cho Viên Nhuận Chi cómong muốn đâm đầu vào tường.Trong nỗi thất vọng nặng nề, cô đành phải ôm viên gạchvề cửa thang máy, tức tối ấn loạn nút cầu thang máy. “Ting” một tiếng, cuốicùng thang máy cũng dừng lại. Khi hai cánh cửa của thang máy đủ để một người đivào, cô liền tức tối bê viên gạch xông vào bên trong.
“Á…”
Viên Nhuận Chi chỉ để tâm việc chen vào thang máy,hoàn toàn phớt lờ xem trong thang máy liệu có còn người khác không, lại cộngthêm cô xông vào đây với tốc độ vừa nhanh vừa dứt khoát, cả người lẫn gạch đậpmạnh khiến cho người kia đập cả người vào thành thang máy.
“Khụ, khụ, khụ…”.Người đàn ông thân hình cao lớn bịViên Nhuận Chi ôm viên gạch nặng xông thẳng vào người, nhất thời không nhẫn nhịnđược, ho sặc sụa. Cô theo bản năng đưa tay ra chống đỡ, giữ chắc viên gạch ởphía trước mình.
Trong kinh ngạc, phản ứng đầu tiên của Viên NhuậnChi chính là tự bảo vệ lấy thân mình, thế nên hai tay ôm lấy viên gạch và sáchsản phẩm mẫu buông lỏng ra. Một giây sau, khi cô ý thức được “viên lựu đạn”mình vứt xuống, Viên Nhuận Chi liền thét lên hoảng hốt: “Chết tôi rồi…”
Điều may mắnlà người kia thân thủ phi phàm, đón lấy viên gạch kia một cách chuẩn xác. Nếunhư cứ để mặc viên gạch rơi xuống thì chắc chắn sẽ xảy ra một bi kịch thảm khốc.
“Cái đó… may quá, đỡ chuẩn rồi!” Giọng đàn ông vanglên phía trên đầu cô, giọng nói trầm ồm nghe rất lọt tai, khiến cho người kháccảm thấy hứng thú.
Viên NhuậnChi kinh ngạc đưa mắt lên nhìn người đàn ông đang đứng rất gần mình. Chỉ tronggiây lát, cô gần như chết lặng người đi.
Cô trợn tròn đôi mắt, ánh mắt lại lướt từ dưới lêntrên, nhìn người đàn ông này kĩ lưỡng một lần nữa. Trên người anh ta mặc mộtchiếc áo sơ mi màu ghi nhạt, chín chắn, đĩnh đạc, tuyệt đối không phải màu trắngtinh khiết chết tiệt kia. Chiếc cằm tuyệt đẹp thể hiện rõ cá tính của chủ nhân,đôi môi mỏng gợi cảm đang nhoẻn một nụ cười hoàn mỹ, vừa nhìn là biết con ngườikhông bao giờ nói điều gì làm tổn thương chị em phụ nữ. Màu da cũng là màu đồngkhỏe mạnh đang thịnh hành nhất hiện nay, chứ tuyệt đối không phải màu da trắngtrẻo của tên “mặt trắng” nào đó cho dù phơi nắng bao lâu cũng không đen được. Dướiđôi lông mày đen rậm là đôi mắt mềm mại tựa nước, chẳng khác nào những ngôi saoban đêm…
Cô vẫn thường không có chút đề kháng trước những anhchàng đẹp trai thế này, bụng cũng chẳng còn đau nữa, ngay cả “ba việc gấp gáp”nọ cũng quên sạch sẽ…
“Cô muốn lên tầng mấy?” Giọng nói quyếnrũ kia lạivang lên lần nữa.
Cô tham lam muốn nhìn khuôn mặt tuấn tú kia thêm mộtlúc nữa, ấp a ấp úng trả lời anh bằng tiếng nói dịu dàng, nhu mì: “Tầng… tầng bảy…”
“Trùng hợp quá, tôi cũng lên tầng bảy”. Anh chàng đẹptrai khẽ nhoẻn miệng cười, đôi lông mi dài rậm khép lại, đưa anh mắt nhìn vàotrước lồng ngực mình.
Viên Nhuận Chi cũng nhìn theo hướng anh, mới nhận raviên gạch mình ôm trong lòng giờ đã chuyển sang tay của anh chàng đẹp trai. Côngại ngùng gãi đầu gãi tai, sau đó đưa tay ra phía viên gạch nói: “Thật ngạiquá, cứ để tôi tự mình bê cho!”
“Cô để một người đàn ông như tôi đứng không nhìn côbê một thứ nặng thế này sao?” Giọng nói của anh chàng đẹp trai dịu dàng mà ấmáp.
Lời nói của anh chẳng khác nào một luồng khí nóngtruyền đi khắp thân thể, sau cùng tràn cả vào trái tim của Viên Nhuận Chi. Vàogiờ khắc này, cô cảm nhận bản thân chẳng khác nào một nàng công chúa ngồi trênchiếc xe ngựa được hoàng tử tận tình bao bọc, chăm sóc. Cô vội vã đứng cạnh bênanh rồi nói: “Vậy cảm ơn anh nhiều nhiều!”
“Không cần khách khí!”
Khuôn mặt côđỏ hồng lên.
Cùng là đàn ông, tại sao cách biệt giữa người với ngườilại có thể lớn đến thế? Tên Kỷ biến thái kia suốt ngày chỉ ỷ mình là cấp trênăn hiếp cô, đối đãi với cô chẳng khác nào công nhân lao động. Đừng nói là cô bélọ lem, rõ ràng khiến cô cảm thấy mình chẳng khác nào người đánh xe ngựa.
Không biết liệu có phải do bát tự của cô với Kỷ NgônTắc không hợp nhau?
Cô hít một hơi thật sâu, theo phản xạ tự nhiên đưatay xuống ôm bụng, ngại ngùng ngẩng đầu lên, hỏi thăm anh chàng đẹp trai đứng cạnhbằng giọng nhỏ nhẹ: “Xin hỏi… chỗ này nhà vệ sinh ở đâu thế?”
Anh chàng đẹp trai ngây người trong giây lát rồi mỉmcười nói: “Ở tầng nào cũng có hết!”
Cô mệt mỏi tựa người vào tay vịn ở sau lưng rồi mímchặt môi, trong lòng than thở đầy bi phẫn: Gặp quỷ rồi, tầng ba làm gì có… Lúcnày, khi đã lên tới tầng bảy, cánh cửa thang máy từ từ mở ra, Viên Nhuận Chinhìn anh chàng đẹp trai gật gật đầu, bước ra khỏi cầu thang trước, bước sangtrái mấy bước, sang phải mấy bước rồi lại dừng lại, trong lòng bất giác dânglên cảm giác bi phẫn tột cùng.
Làm gì có chuyện tầng nào cũng có? Kết cấu, bố trígiống hệt như nhau, tại sao trên đời lại tồn tại một lầu nhà quỷ quái, dị thườngthế này chứ?
“Này, ở bên này này!”
Viên Nhuận Chi ôm bụng quay đầu lại, liền nhìn thấyanh chàng đẹp trai đã đặt viên gạch kia xuống, mở một trong những cánh cửa gỗ.
Rốt cuộc nhà vệ sinh có dáng vẻ thế nào mà lại đượccất giấu kín mít như vậy? Viên Nhuận Chi nhanh bước tiến về phía trước, mới bướcđến cửa, cô đã hoàn toàn kinh hãi. Cô nhìn vào cách bài bố trong gian phòng đó,kinh ngạc đến mức không nói được lời nào.
Đối diện cô là bục dài được làm bằng thủy tinh có hoavăn bao bọc phần bên trong.Trên bục đài đó sắp đặt gọn gàng các đồ dùng riêngcho đàn ông. Trên tường bên cạnh còn đặt một chiếc tủ để ti vi, trên tủ là chiếcti vi màn hình tinh thể lỏng. Cô run run người nhìn xéo sang bên cạnh, đưa ánhmắt ra phía sau bục vách thủy tinh hoa văn, là một chiếc giường đôi rộng méttám, vị trí gần cửa sổ có một chiếc bàn viết chữ và giá sách,
Là thế giới này đã phát triển quá nhanh hay là do côquá đỗi lạc hậu? Không ngờ có người bằng lòng đem nhà vệ sinh trong căn phòng củamình làm nhà vệ sinh công cộng. Người nào không biết chuyện lại còn tưởng rằngbọn họ đang “làm dịch vụ”.
Lương tâm trời đất chứng giám, cô thuần khiết biếtbao…
“Tại sao côkhông vào đi? Phía bên tay trái cửa thủy tinh chính là nhà vệ sinh đấy!”Anhchàng đẹp trai ôm viên gạch đi qua cửa gỗ.
Đôi môi của Viên Nhuận Chi mấp ma mấp máp, sau cùngvẫn lớn tiếng hỏi: “Xin hỏi chỗ này… có phải là nhà vệ sinh công cộng không?”
Anh chàng đẹp trai nọ đặt viện gạch trên bàn viết chữ,quay người lại, mỉm cười nói: “Cô nhìn xem trông có giống với nhà vệ sinh côngcộng không?”
Đương nhiên là không giống…
“Thế nhưng không phải anh nói tầng nào cũng có nhà vệsinh sao?”
“Đúng thế, mỗitầng đều có 20 gian phòng, chỉ có điều mỗi gian phòng có một nhà vệ sinhriêng”. Trước câu trả lời của anh chàng đẹp trai, Viên Nhuận Chi hoàn toàn im bặt,không biết nói gì.
Anh chàng đẹp trai lại nhiệt tình nói: “Cô mau vàođi!”
Trái tim của Viên Nhuận Chi đập thình thịch như sắpnhảy ra khỏi lồng ngực. Gần đây biến thái dâm tặc càng ngày càng nhiều, truyềnhình hàng ngày đều đưa tin, nhắc nhở công dân phải chú ý an toàn ở những nơicông cộng. Anh chàng đẹp trai này nhìn bề ngoài vô hại là thế, nhưng liệu có phảilà loại biến thái dâm tặc nhân cơ hội hiếp đáp con gái nhà lành?
Viên Nhuận Chi lại một lần nữa nhìn vào đôi mắt sángtrong như nước của anh chàng đẹp trai, chỉ một giây sau, liền gạt bỏ ngay suynghĩ này. Nếu như trong khoảnh khắc này có người biến thành “kẻ háo sắc” thìtuyệt đối không phải là anh mà chính là cô. Dựa vào sắc đẹp thường thường bậctrung như cô, có thể được một anh chàng đẹp trai nhìn đến, nhất định là ông trờiđang ngủ gật rồi. Cho dù nhìn từ bất cứ góc độ nào, người chiếm lợi thế vẫn cứlà cô…
“Vậy điều đó… tôi đành thất lễ vậy…”. Cô đã quyết định,dũng cảm tiến lên phía trước, khi tay vừa chạm lên chiếc cửa thủy tinh nọ, cô lạido dự thêm lần nữa.
Bây giờ trang trí nột thất đều theo đuổi phong cáchđơn giản, thời thượng, phòng vệ sinh trông chẳng có chút cảm giác an toàn gì cả,liệu người kiến trúc sư này có phải là “kẻ thích khoe hàng” biến thái, thất đứchay không?
Người đời thường nói, thất lễ chuyện nhỏ, “nhịn” chếtchuyện lớn!
Nếu như để cho mọi người biết rằng Viên Nhuận Chi côchết vì không “đi nặng”, cô thà rằng để cho anh chàng đẹp trai có cơ hội “xônglên”.
Đấu tranh trong lòng một thời gian ngắn, cô vẫn quyếtđịnh đi vào trong.
Kỷ Vũ Ngang nhìn người phụ nữ tóc dài đang bước vàotrong nhà vệ sinh, tuy rằng phải bê viên gạch nặng mà hai má cô đỏ hồng, trêntrán mướt mát đầy mồ hôi, thế nhưng vẫn có thể nhận ra đây là một giai nhânthanh tú. Trên khuôn mặt trái xoan kia là đôi mắt to, sáng chói, linh hoạt, khimỉm cười chẳng khác nào vầng trăng khuyết. Không biết tại sao lại cảm thấy cô rấtbuồn cười, đặc biệt là thái độ và hành động cô kéo cửa khi nãy, cứ như thể dũngsỹ ra đi vì nghĩa lớn vậy.
Anh cảm thấy hơi nghi hoặc, tuy rằng Kỷ Ngôn Tắckhông hề để tâm đến những người phụ nữ bên cạnh mình, khi nói chuyện dùng từ hơiquá đáng, nhưng không đến mức bắt người ta phải làm mấy việc nặng nhọc như mangvác gạch ngói thế này.
Cứ nghĩ tớiđôi mắt cong cong như vầng trăng đó, anh lại bật cười lắc đầu, cúi người xuốnglấy cuốn sách sản phẩm mẫu được buộc chặt vào viên gạch dưới mặt đất.
Viên Nhuận Chi ngồi trên bồn vệ sinh, hai mắt nhìnchằm chằm vào rèm cửa cạnh bên, trong đầu vừa nghĩ đến anh chàng đẹp trai bênngoài liệu có biến thái đến mức kéo tấm rèm ra không, lại vừa xem lúc này anhđang làm gì bên ngoài kia.
Sau khi chinh chiến mấy phút liền, cuối cùng cô cũngđứng dậy. Cô kéo cánh cửa thủy tinh ra, liền nhìn thấy anh chàng đẹp trai đangngồi bên cạnh bàn không biết đang đọc thứ gì.Có lẽ anh chàng đẹp trai nghe thấytiếng động, liền quay đầu lại, nhìn thấy cô mỉm cười dịu dàng. Nụ cười đó chẳngkhác nào cơn gió xuân tháng Ba, khiến cho trái tim của cô chẳng khác nào nụhoa, gặp không khí ấm áp bật cánh nở rộ sặc sỡ.
Khuôn mặt ngại ngùng của cô lại ửng đỏ lên, cô cũngkhông dám nói bằng giọng nói oang oang của mình như thường ngày, sợ sẽ làm anhchàng đẹp trai kia sợ hãi, thế nên nhỏ nhẹ lên tiếng: “Thật sự ngại quá đi mất!”
“Không sao cả!”
Cô lại cười ha ha trông ngốc nghếch vô cùng, thấyviên gạch dựng trước chiếc bàn, lập tức đưa tay vỗ trước ngực, chỉ để tâm đếnanh chàng đẹp trai, suýt chút nữa quên mất chuyện đưa gạch với sách sản phẩm mẫu.Cô vội vã đi về phía anh chàng đẹp trai rồi nói: “Xin hỏi, anh có viết Kỷ VũNgang tiên sinh cũng ở tại tầng này không?”
“Ồ, tôi có biết!”
“Woa, vậy thì tốt quá!Xin hỏi anh có biết vị tiênsinh ấy ở phòng nào không?”
“Anh ta sống ở phòng 706”.
“À, cảm ơn anh nhiều!” Sau khi gật đầu cảm ơn, cô lạibê viên gạch lên, quay người bước ra ngoài cửa.
“Này, chuyện đó, tôi…” Kỷ Vũ Ngang hoàn toàn khôngthể ngờ rằng người phụ nữ vừa đáng yêu vừa buồn cười trước mắt lại tự mình bêviên gạch kia rồi đi ra ngoài.
Viên Nhuận Chi lại hiểu nhầm anh chàng đẹp trai muốngiúp đỡ, liền quay đầu lại nhìn anh mỉm cười nói: “Anh không cần phải bê giúp nữađâu, tự tôi cũng có thể làm được. Cảm ơn anh nhiều nhế, anh đích thực là một ngườitốt!”
Kỷ Vũ Ngang định mở miệng mấy lần, cứ định nói rồi lạithôi, bởi vì cảm thấy bộ dạng cô ôm viên gạch thật quá đỗi buồn cười. Những ngườiphụ nữ mà anh quen biết hầu như đều đặt hình tượng của bản thân lên hàng đầu. Đừngnói đến việc bắt bọn họ phải bê một viên gạch vừa to vừa nặng như thế, ngay cảmột vật gì cồng kềnh một chút là bọn họ sẽ kêu ca, oán thán cả ngày trời khôngdứt.
Người tốt?Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy phụ nữ đánh giá về mình như vậy. Do dự vàigiây, anh vội vã đứng dậy, đi về phía cửa lớn.
Viên Nhuận Chi ôm lấy gạch đi từng gian phòng tìm số706.
Thật là kì quái, tại sao kể từ khi bước ra khỏi cănphòng đó, những căn tiếp theo đều là 707, 708,709,710. Quay đầu lại tìm dãy số ởđầu đằng kia, thì lại là 720, 719, 718…
Trong đầu cô dâng lên một dự cảm không lành.
Đứng trước cửa gian phòng số 717, cô ngước mắt nhìnvề phía đối diện, cả tầng này, căn phòng duy nhất mở cửa chính là nơi cô vừa mớibước ra, còn anh chàng đẹp trai đã nhiệt tình giúp đỡ cô trước đó đang đứngngoài cửa.
Cô nhìn lại anh mỉm cười tươi tắn, tiếp tục tiến lênphía trước, khi nhìn thấy tấm biển thủy tinh có dòng chữ màu vàng “705” ở trêncánh cửa đóng chặt kia, cô bất giác dừng chân lại.
Cô từ từ quay đầu lại, cố gắng nhìn tấm biển bị anhchàng đẹp trai với thân hình cao to, vạm vỡ kia che mất. Ai ngờ anh cũng phối hợprất nhịp nhàng, dịch thân người sang một bên, dòng số 706 vàng chóe hiện lên trướcmắt cô.
Nhất thời, tất cả các cơ trên khuôn mặt cô đều co giậtkhông ngừng, khóe miệng là nơi co giật kịch liệt nhất. Vào giây phút đó, cô vôcùng hy vọng anh chàng đẹp trai trước mặt mình không phải là Kỷ Vũ Ngang mà côđang tìm…
“Lúc nãy tôi đã định gọi cô lại, thế nhưng không ngờcô bê gạch chạy nhanh đến thế!” Kỷ Vũ Ngang thành khẩn nhìn Viên Nhuận Chi rồigiãi bày sự thật, sau đó tiến nhanh về phía trước, đỡ lấy viên gạch trong taycô.
Viên Nhuận Chi ngây thần người nhìn anh chàng đẹptrai đón lấy viên gạch rồi ôm vào trong phòng một lần nữa. Suy nghĩ âm thầm chỉtrích anh Kỷ đẹp trai vô nhân đạo trong lòng khi nãy hoàn toàn biến mất. Tuy rằngcùng họ Kỷ, nhưng Kỷ đẹp trai và Kỷ biến thái khác hẳn nhau về bản chất. Một ngườilịch sự, nho nhã, dịu dàng, cho dù cố ý trêu chọc, đùa giỡn, nhưng đã thành khẩnnhận lỗi cùng cô. Còn một tên khác thì vĩnh viễn không bao giờ biết “thương hoatiếc ngọc”, nhân đạo, dịu dàng là thế nào!
Viên Nhuận Chi lại một lần nữa bước vào căn phòng706, mím môi cười rồi nói: “Kỷ tiên sinh, Kỷ tổng bảo tôi mang đồ này đến choanh. Giờ đồ đã mang tới rồi, tôi về trước nhé!”
Kỷ Vũ Ngang không hề trả lời trực tiếp mà đi đễn chỗbình nước, rót một ly rồi đi về phía Viên Nhuận Chi, mỉm cười nói: “Xin lỗinhé, tôi không ngờ Kỷ tổng của các cô lại để một cô gái yêu đuối mang viên gạchnặng thế này sang đây. Cô vất vả rồi. Ngoài trời nóng nực là vậy, cô uống ly nướcgiải khát, ngồi nghỉ một lát rồi đi sau!”
Anh đưa ly nước cho Viên Nhuận Chi, chỉ vào chiếcsofa đơn đối diện ra hiệu cho cô ngồi xuống. Ban đầu, Viên Nhuận Chi định từ chối,thế nhưng khi bàn tay cầm ly nước mát, trái tim cùng bàn tay cô bất giác runrun xúc động.
“Cảm ơn anh!” Cô thận trọng hớp ngụm nước rồi từ từngồi xuống chiếc sofa đơn, hai mắt ngước lên nhìn về phía Kỷ Vũ Ngang, bất giácthần người.
Kỷ Vũ Ngang khí chất tuyệt vời, tướng mạo tuấn tú,cái tên này thật sự vô cùng hợp với bản thân con người của anh.