Quả nhiên, người phụ nữ tuổi tác khá lớn đứng cạnhbên anh ta cũng nhìn cô nở một nụ cười ám muội. Khốn kiếp, tên trai bao đángnguyền rủa này nếu như còn dám chỉ tay về phía cô lần nữa, cô nhất định sẽ dùngchiếc cánh gà trong tay chọc thủng họng hắn.
“Ô, hình như con bé thẹn thùng, xấu hổ rồi!” Kỷ HữuMai nói.
Kỷ Ngôn Tắc nhoẻn miệng cười nói: “Những người bìnhthường kiểu gì cũng sợ chết khiếp trước đôi mắt thèm khát như thể ba ngày chưaăn cơm của mẹ”.
Kỷ Hữu Mai quay sang lườm rồi đánh con trai một cái:“A, cái thằng tiểu tử đáng chết này, có bạn gái rồi cũng chẳng nói với mẹ mộttiếng, hại người làm mẹ này ngày ngày đều cảm thấy lo sợ, hãi hùng vì anh”.
Kỷ Ngôn Tắc liếc mắt nhìn mẹ rồi nói: “Kỷ tiểu thư,nếu như tiểu thư ăn no không có việc gì làm thì cứ quay về nhà ngủ cho sướngthân có được không?”
“Ồ, ồ mẹ hiểu rồi. Hai đứa cứ đi hẹn hò riêng tư đi,mẹ sẽ không làm phiền nữa. Nhớ là hôm nào rảnh hãy đưa con bé về để cả nhà làmquen nhé!”
Kỷ Hữu Mai quay sang nhìn Sara nhướng mày lên rồinói: “Chúng ta về nhà trước thôi, về nhà rồi nói!” Nói xong, bà liền kéo Sarabước vào xe đi mất. Tận mắt thấy mẹ với chị họ rời đi, phải một lúc lâu sau, KỷNgôn Tắc mới đi về phía quán ăn lề đường kia.
Viên Nhuận Chi cảm nhận được sau lưng có một bóngđen ập tới, che khuất cả ánh đèn, cô vội vã ăn hết bát sủi cảo rồi đứng bật dậythét lớn: “Ông chủ, tính tiền cho cháu!”
Kỷ Ngôn Tắc âm thầm ngồi xuống vị trí cạnh bên cô,thuận tay lấy một chiếc cánh gà trong đĩa rồi gặm.
Ông chủ đi tới nhìn thấy Kỷ Ngôn Tắc đang ngồi gặmcánh gà liền nhìn Viên Nhuận Chi mỉm cười tươi tắn. “Bạn trai của cháu đã ănxong đâu”.
Bạn trai của cháu?
Quỷ quái, cô làm gì có bạn trai bạn chiếc gì chứ?
Viên Nhuận Chi chẳng hiểu điều gì, liền nhìn theo hướngông chủ thấy Kỷ Ngôn Tắc đang gặm chiếc cánh gà cuối cùng còn sót lại.
Cô vội vã thét lên: “Này, này, cái tên tiện tiện tiện…ai cho phép anh ăn cánh gà của tôi hả?” Kỷ Ngôn Tắc chẳng buồn để tâm đến câu hỏicủa cô.
Nhìn thấy chiếc cánh gà sắp bốc hơi không còn chúttung tích, Viên Nhuận Chi chẳng buồn để tâm mọi chuyện, đưa tay về phía miệng củaKỷ Ngôn Tắc.
Kỷ Ngôn Tắc khẽ ngả người về phía sau, tránh né bàntay của Viên Nhuận Chi. Anh gặm một miếng trên chiếc cánh gà, sau đó đưa đếntrước mặt Viên Nhuận Chi hỏi: “Cô cần sao?”
Lúc nãy Viên Nhuận Chi dùng sức hơi quá, suýt chút nữathì đổ cả người lên thân anh, khó khăn lắm mới giữ vững được thăng bằng nhưng lạithấy chiếc cánh gà bị gặm đang gần ngay trước mắt mình.
Tuy rằng cánh gà có mùi hương quyến rũ nhưng đãkhông còn là chiếc cánh nguyên lành như trước nữa.
Cần cái đầu hắn ta! Tại sao tên khốn này lại có thểvô liêm sỉ đến mức độ này chứ? Cánh gà đã cắn một miếng lớn rồi vẫn còn mặt mũihỏi cô có cần nữa không? Ai thèm thứ mà anh ta đã ăn rồi chứ?
Một chiếc cánh gà ba đồng, vừa chớp nhoáng hắn đã ănhết ba đồng tiền của cô rồi, ngay cả tám hào khó khăn lắm mới kiếm được cũng biếnmất theo.
Cô lườm anh ta bằng đôi mắt căm hờn, nắm chặt bàntay lại, cố gắng khiến cho tâm trạng mình trở lại trạng thái bình ổn nhất. Cônghiến răng ken két, nở nụ cười mà bản thân cho rằng khá OK, nói với anh ta: “Kỷtổng, người ta vẫn nói, anh em ruột rà cũng phải sòng phẳng, cho nên…”
Viên Nhuận Chi vẫn còn chưa nói hết lời thì Kỷ NgônTắc đã ngắt lời: “Tôi không nhớ mình có một thằng em trai nào cả”.
Viên Nhuận Chi trợn tròn mắt lên, ai thèm quan tâm mẹanh sinh mấy người con trai, thứ cô cần lúc này là tiền, tiền tiền tiền. Có tiềnmới là vương giả.
Cho nên cô liền đưa tay về phía Kỷ Ngôn Tắc nói: “Kỷtổng, phiền anh trả cho tôi ba đồng”.
Kỷ Ngôn Tắc đang ngon lành thưởng thức chiếc cánhgà, ngước mắt lên nhìn cô nói: “Ba đồng nào chứ?”
“Một chiếc cánh gà có giá ba đồng, anh ăn một chiếccánh gà của tôi thì chính là ăn mất của tôi ba đồng!”
“Ồ, vậy thì cứ trừ dần vào khoản tám trăm đồng kiađi!”
Kỷ Ngôn Tắc đáp lại một câu ngọt ngào, sau đó còn gọi:“Ông chủ, cho cháu thêm một bát sủi cảo nữa, tính luôn vào bát sủi cảo cô này gọikhi nãy”.
“Tám trăm đồng? Tám trăm đồng nào hả?” Viên NhuậnChi trợn tròn mắt lên, cô thiếu nợ tên khốn này tám trăm đồng lúc nào chứ?
Bỗng nhiên, Kỷ Ngôn Tắc đứng bật dậy, thân hình caoto, vạm vỡ áp sát trước mặt, khiến cô phải ngước đầu lên nhìn.
Đỉnh chiếc lều có treo một bóng đèn điện, dưới ánhđèn vàng, Viên Nhuận Chi nhận thấy đôi mắt màu hổ phách của anh ta đậm hơn mọikhi, trong lòng lại réo lên hồi chuông cảnh báo. Mỗi lần đôi mắt chết tiệt củaanh ta đậm màu hơn, thì đồng nghĩa với việc tên đáng chết này sẽ có động cơkhông tốt.
Kỷ Ngôn Tắchơi nghiêng người về phía trước, hơi thở ấm nóng của anh ta phả vào khuôn mặt củaViên Nhuận Chi. Khuôn mặt cô càng ngày càng nóng hơn, chỉ cảm thấy khó thở, đốidiện với anh ta ở khoảng cách gần thế này cô thấy căng thẳng.
Khuôn mặt anh càng ngày càng tiến gần đến cô, ViênNhuận Chi bất giác lùi lại phía sau, lắp ba lắp bắp: “Thiếu… thiếu nợ thì phảitrả nợ, đây… đây là điều quá đỗi bình thường. Anh đừng có nghĩ rằng… nghĩ rằnganh cao hơn tôi, chức… chức vị cao hơn tôi, thì tôi… tôi sẽ sợ anh, như thế thìanh… anh sẽ không phải trả nữa. Tôi phải nói cho anh biết, tính khí của tôi rấtngang ngạnh, tuyệt đối không chịu thua trước anh đâu!” Cô vừa nói vừa mỉm cườiđể lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn bên má.
Kỷ Ngôn Tắc hoàn toàn không coi những lời nói của côra gì, thân người lại nghiêng về trước một chút nữa, đúng lúc khuôn mặt sắp sửachạm vào mặt cô thì vội vã quay sang, đôi môi thì thầm bên tai cô: “Cô lại suynghĩ quá nhiều rồi đấy, tôi chỉ muốn nói một chuyện cùng với cô thôi”.
Viên NhuậnChi hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực ra, lớn tiếng nói: “Có chuyện gì thì cứ nóithẳng ra, làm gì mà phải ghé sát đến thế, lại còn thì thì thầm thầm bên tai nữa.Anh bị bệnh à?”
“Cô thật sự muốn tôi nói lớn tiếng chuyện này giữađám đông sao?” Kỷ Ngôn Tắc kéo rộng khoảng cách giữa hai người, bên khóe miệnglại thoắt ẩn thoắt hiện nụ cười.
“Làm cái gì chứ? Tôi đây cây ngay không sợ chết đứng,không bao giờ làm chuyện không dám cho người ta biết cả!” Viên Nhuận Chi lại tiếptục ưỡn ngực về phía trước.
Kỷ Ngôn Tắc liếc nhìn qua phần ngực của cô, sau đódùng giọng nói vừa phải mà những người xung quanh có thể nghe thấy được nói:“Viên Nhuận Chi, lúc nãy tôi muốn nói là, khóa quần của cô bị tụt xuống rồikìa!”
Bỗng nhiên, tất cả mọi âm thanh tạp loạn xung quanhđều tan biến hết, không gian trở nên im lặng lạ thường. Một giây sau, trong chiếclều đó vang lên đủ các thể loại điệu cười, vô cùng náo nhiệt.
Khuôn mặt của Viên Nhuận Chi lúc này đỏ như tôm luộc,trong ngoài đều đỏ lòm, cô cúi đầu xuống, vội vã ngồi xuống ghế không nói một lờinào, hai tay liền sờ đến khóa của chiếc quần. Chết mất thôi, lúc nãy khi đi vệsinh xong, cô rõ ràng đã kéo khóa rồi mà, tại sao giờ nó lại tụt xuống được nhỉ?
Cô ảo não mímchặt môi, mặt mày ửng đỏ, kéo khóa quần lên, sau đó quay người lại, mặt đối mặtcùng Kỷ Ngôn Tắc.
Đang định lên tiếng thì ông chủ quán liền bê thêm mộtbát sủi cảo đến, nhìn cô rồi mỉm cười đầy ám muội: “Cháu cãi nhau với bạn traià? Ăn xong bát sủi cảo này của tôi đảm bảo hai người sẽ làm lành nhanh thôi!”
Viên Nhuận Chi vội vã thanh minh: “Ai nói anh ta làbạn trai của cháu?”
Ông chủ lại mỉm cười nói: “Ây da, câu nói của cháuchẳng khác lời nói của người bạn đời tôi năm nào. Mỗi lần cãi nhau, bị ngườikhác nhìn thấy, bà ấy đều nói thế cả!”
Đây ứng vớicâu càng giải thích lại càng bị hiểu lầm, Viên Nhuận Chi đành phải nghiệm miệnglại, quay mặt sang, thì thầm trách móc Kỷ Ngôn Tắc: “Tại sao anh lại nhìn vàophía dưới của tôi hả? Anh không thể nào nói nhỏ tiếng hơn được hay sao? Lại cònnói bô bô trước mặt bao nhiêu người thế chứ?”
“Là cô bảo tôi nói lớn tiếng thì tôi mới nói chứ?Không phải tôi nhìn phần dưới của cô, mà là cái đầu heo của cô lắc lắc đến mứctôi hoa mày chóng mặt thôi”. Kỷ Ngôn Tắc vừa nói vừa đưa mắt nhìn xuống dưới.
Trước tiên,Viên Nhuận Chi lặng người đi, sau đó liền ngẫm nghĩ thâm ý của hai từ “đầuheo”, thẹn thùng đến mức khuôn mặt xinh đẹp chẳng khác nào bị vấy máu chó. Cônhanh chóng đưa tay chặn miệng Kỷ Ngôn Tắc rồi thì thầm nói: “Anh im miệng đi!”
Đôi hàng mi dài, rậm của Kỷ Ngôn Tắc khẽ rung rung,rồi nhìn cô bằng ánh mắt ngây thơ.
Viên Nhuận Chi nhìn đôi mắt màu hổ phách của anh,tim đập loạn xạ, nhiệt độ trên mặt càng ngày càng cao. Đột nhiên nhớ ra cả miệngtên khốn này đang dính toàn mỡ, cô liền vội thu tay lại, lấy một tờ giấy ăn lausạch đi, sau đó mới hít một hơi thật sâu rồi nói: “Kỷ tổng, tôi kính anh là TổngGiám thị trường, là cấp trên của tôi, liên quan đến việc khóa quần của tôi, cảmkích vô cùng, có điều anh vẫn phải trả ba đồng cho tôi. Hai chúng ta coi nhưkhông ai nợ ai cả”. Cô thầm nghĩ trong lòng: Coi như ra đường xéo phải bãi phânchó, bây giờ điều quan trọng nhất là phải đòi lại được tiền, đòi được tiền, côsẽ biến mất nhanh chóng.
“Không phải tôi đã nói cứ trừ vào tám trăm đồng kiađi còn gì?” “Tám trăm đồng nào hả? Tôi thiếu anh tám trăm đồng hồi nào?”
Giọng nói của Viên Nhuận Chi cao vút lên. Cô rất hiếmkhi hỏi vay người khác, bởi vì cô có một tật xấu, nếu như mượn tiền của ai, côđều dằn dứ một thời gian dài mới chịu trả. Để giữ gìn hình tượng tốt đẹp củamình, cô từng hạ quyết tâm, ngăn cản thói quen xấu đó xảy ra, đó chính là khôngvay mượn tiền bạc của người khác.
“Bella Napoli”
“Bella Napoli?”
Viên Nhuận Chi cau chặt đôi mày lại, bắt đầu nhớ lạisự việc xảy ra một tháng trước tại nhà hàng mỳ Ý Bella Napoli, vừa nhớ cô vừathầm thì: “Đi ăn cùng với Tiểu Kiều, sau đó gặp phải Dương Vỹ, sau đó đập đĩađã đời, sau đó chạy đến nhà vệ sinh, sau đó rời khỏi nhà vệ sinh, sau đó…”
Lúc này, cô mới sực nhớ mọi chuyện. “Tám trăm đồng”.Kỷ Ngôn Tắc vừa ăn sủi cảo, vừa bình thản như không nói ra ba chữ này.
Viên Nhuận Chi mở to mắt, giơ tay chỉ thẳng vào mặt:“Họ Kỷ kia, người ta thường nói nam tử hán đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết.Tại sao anh lại nhỏ nhen thế hả? Tôi đã quên chuyện xảy ra ngày hôm ấy từ lâu rồi.Hơn nữa, lần đó tôi đã lấy đức báo oán giúp đỡ anh, đáng lẽ phải cảm ơn tôi ấychứ, bây giờ anh lại còn lấy việc công trả thù riêng nữa”.
Cô chuyển sang Bộ phận Thị trường mới có hơn mộtngày mà đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện bi thảm. Điều này cho thấy rõ tên đànông này nhỏ nhen hơn bất cứ tiểu nhân nào trên đời này, hắn không quên sự việcxảy ra trong nhà hàng mỳ Ý hôm đó, nên giờ lấy việc công trả thù riêng.
Hôm nay đúnglà đen đủi tận mạng nên mới gặp hắn ở đây.
Hừ, dì cô vẫn luôn nói rằng, cả người cô chẳng có thứgì dầy ngoài khuôn mặt, cho dù khóa quần chưa kéo thì đã sao chứ? Kéo lại khôngphải xong rồi sao?
Kỷ Ngôn Tắc liếc mắt nhìn cô, đáp lại đầy bình thản:“Cô lại suy nghĩ quá nhiều rồi, ai có thời gian rảnh mà chơi trò lấy việc côngbáo thù riêng với cô?”
“Bây giờ không phải anh đang lấy việc công trả thùriêng sao? Tại sao rượu gì anh không tặng lại nhất quyết phải tặng Trúc DiệpThanh? Nhất định trước đó anh đã tìm hiểu trước biết được tôi không uống đượcTrúc Diệp Thanh, rồi nhất quyết bắt tôi phải thử bằng được. Sau đó lại còn lấytấm rèm gán nợ ủ lên người tôi, anh cho rằng tôi không biết ý đồ xấu xa của anhsao? Chỉ có người chết mới bị bọc theo cách ấy, anh định nguyền rủa tôi chết sớmhả? Chuyện sáng này lại càng đáng hận hơn, tôi là một cô gái, anh đường đường mộtnam nhi thế mà lại mặt dầy bắt tôi đạp xe đạp hơn nửa tiếng đồng hồ dưới ánh mặttrời chói chang.
Rõ ràng còn nửa tầng nữa là tới, tại sao anh lại hùtôi, nói vẫn còn bảy mươi bảy tầng nữa chưa leo? Còn nữa, lúc nãy, anh kéo haingười phụ nữ lớn tuổi chỉ trỏ về phía tôi làm gì hả? Định làm tú ông kéo khách?Còn nữa, còn nữa, không có chuyện gì anh nhìn chằm chằm vào quần tôi làm gì?Anh đừng tưởng rằng bây giờ thành cấp trên của tôi là chuyện gì cũng có thể làmtheo ý thích được, tôi vẫn có thể tố cáo anh tội sàm sỡ!” Viên Nhuận Chi càngnói càng thêm kích động, đưa tay chỉ lên mặt của Kỷ Ngôn Tắc, thiếu chút nữa làchọc phải chiếc mũi của anh. “Ăn của tôi ba đồng, mau trả lại đây!”
Kỷ Ngôn Tắc nhướng mày lên, dùng đôi đũa gạt bàn taycủa cô sang một bên rồi nói: “Trợ lí Viên, cô thật sự đã nghĩ quá nhiều rồi. Nếunhư đổi lại là người khác, những việc này chắc sẽ không xảy ra đâu, chỉ có thểtrách cô không thể nào lãnh hội được những ẩn ý sâu xa, kì diệu trong lời nói củatôi mà thôi!”
Sâu xa, kì diệu?Kì diệu cái đầu anh!
Mỗi lần chỉ cầnnhìn thấy hắn là máu huyết toàn thân cô lại ngùn ngụt dâng trào.
“Tôi không biết sâu xa kì diệu đến mức nào, bây giờtôi chỉ biết anh đã ăn mất chiếc cánh gà có giá ba đồng của tôi, đừng nói bậy bạnhiều lời, hoặc trả tiền, hoặc là trả cánh gà đây!”
Kỷ Ngôn Tắc ăn xong miếng sủi cảo sau cùng, ngước mắtlên nhìn cô trong giây lát rồi bình thản đáp: “Nếu như tôi nói, hôm nay cô mờitôi dùng bữa, thì phần trăm doanh thu tháng sau tôi sẽ suy nghĩ thêm thì sao?”
Kỷ Ngôn Tắc vừa nói dứt lời, Viên Nhuận Chi đập mạnhtay lên bàn nói: “Thành giá!” Tiếp theo đó, đôi mắt cô cười cong tít lại thànhmột đường, giọng nói cũng theo đó mà dịu dàng hơn nhiều. “Kỷ tổng, anh còn muốnăn thêm món gì nữa? Dọc con ngõ này, anh thích ăn món gì thì cứ gọi tự nhiên, đừngkhách khí làm gì!” Cô quay đầu lại gọi bà chủ tiệm cánh gà tẩm mật ong rán rồinói: “Bà chủ, cho thêm hai chiếc cánh ở đây nữa nhé!”
Thái độ của Viên Nhuận Chi thay đổi một trăm támmươi độ, khiến Kỷ Ngôn Tắc lặng người trong giây lát. Vốn tưởng rằng cô sẽ nóisuy nghĩ thêm đôi chút, thật không ngờ lại đồng ý một cách sảng khoái, nhanhchóng và dứt khoát như vậy. Mỗi lần dù đang làm việc gì, chỉ cần nhắc đến có tiềnlà cô sẽ tràn đầy sinh lực, hoạt bát vô cùng. Cũng giống như lúc này, đôi mắtcô phát sáng lấp lánh, tươi tắn, vui vẻ, vô cùng hấp dẫn.
Anh bất giác bật cười thành tiếng, nhớ lại thời cònhọc đại học, thường xuyên nhìn thấy cô phụ giúp trong nhà ăn trường học, thithoảng là trong siêu thị, đôi khi lại làm trong cửa hàng ăn nhanh KFC hoặcMcDonald. Nói tóm lại, chỗ nào có thể kiếm tiền là cô sẽ xông thẳng về chỗ đó.Điểm này cực kì giống với anh.
Chớp chớp đôi mắt, Viên Nhuận Chi bất giác ớn lạnh sốnglưng, sau đó đôi mắt bắt đầu đưa loạn đi tứ phía. Lúc nãy, hình như tên Kỷ biếnthái vừa cười với cô. Phải chăng đầu óc của hắn ta đang có vấn đề gì? Đang yênđang lành lại nhìn cô cười dâm đãng thế không biết? Có điều cô không thể khôngthừa nhận, tên khốn này mỉm cười thật sự vô cùng đẹp trai. Cô cũng nhoẻn miệng,nhìn anh mỉm cười nói: “Kỷ tổng, anh có muốn gọi thêm món nào khác để ănkhông?” Cái này gọi là đầu tư nhỏ nhận được món lời lớn.
Kỷ Ngôn Tắc nhìn cô một hồi rồi bình thản đáp: “Thôikhỏi, giờ cũng tối rồi, tôi phải quay về nghỉ ngơi. Cô cũng quay về nhà nghỉngơi sớm đi, đúng chín giờ sáng mai bắt đầu cuộc họp, đừng có đến muộn đấy!”
Nói xong, anh liền quay người bước đi.
Ngữ khí của anh lúc này cứ như thể biến thành mộtcon người khác vậy.
Viên Nhuận Chi nhìn theo bóng dáng cao to, vạm vỡ củaanh ta một hồi lâu, trong đầu vẫn còn suy ngẫm mãi về ánh mắt nhìn cô trước khirời đi.
Hình như kể từ khi quen biết cô đến nay, lúc nào anhta cũng nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, coi thường, bất cần, mỉa mai, chứ chưabao giờ giống như vừa rồi, trong ánh mắt lộ rõ ngụ ý quý mến con người cô được ẩngiấu từ rất lâu, rất lâu rồi.
Quý mến? Anh mà cũng quý mến con người của cô sao?
Lẽ nào cô cũng trúng tà theo sao?
Cô bất giác ớn lạnh toàn thân, quay sang nói với bàchủ tiệm cánh gà: “Bà chủ, gọi cho cháu hai chiếc cánh gọi ban nãy để mang vềnhà nhé!”
Chương 4: Ly gián
Bộ phận chấm công hỗn loạn nhất trong công ty chínhlà Bộ phận Thị trường.
Vốn dĩ mỗi tuần phải mở cuộc họp, thế nhưng lần nàylà sếp tân nhiệm cho nên đã ra thông báo vội vã, trước mỗi ngày thứ Sáu sẽ họpmột lần nên cả Bộ phận Thị trường bỗng nhiên chật ních người.
Viên Nhuận Chi bước vào Bộ phận Thị trường, độtnhiên nhìn thấy căn phòng chật ních người, nhất thời chưa kịp thích ứng.
Người đối diện béo ục béo ịch chính là Lý Nguyên Tường,chuyên phụ trách các công trình lớn trong thành phố, vừa mới đi công tác về.Anh mỉm cười tươi tắn rồi bước lại gần cô: “Chi Chi, bọn họ nói em chuyển sangBộ phận Thị trường, anh đến giờ vẫn còn chưa dám tin, không ngờ Tang tổng lại nỡcho em đi, sau này có gì giúp đỡ anh nhé!”
Lý Nguyên Tườngkích động dùng tay vuốt lên vuốt xuống phần lưng gầy guộc của Viên Nhuận Chi vôcùng nhiệt tình, chỉ còn thiếu nước đẩy mạnh cô ra ngoài.
Viên Nhuận Chi khẽ ho vài tiếng rồi nói: “Lý tổng,anh đâu cần phải mạnh tay thế chứ? Anh cứ thế này, bà xã anh làm sao mà nuốttrôi được anh chứ?”
Triệu Dạ Quần ngồi cạnh bên liền nói xen vào: “ChiChi, em không biết bà xã của Lý tổng thích nhất chính là sức mạnh vô biên củaanh ấy hay sao?”
Anh vừa nói lại còn làm mấy động tác đánh mắt, traomôi. Mọi người nghe thấy bật cười hỉ hả.
Lý Nguyên Tường giơ nắm đấm chỉ về phía Triệu Dạ Quầnhét lớn: “Triệu Dạ Quần, mẹ kiếp, anh lúc nào cũng lôi tôi ra làm trò cười. Rồicó ngày lão tử đây sẽ bóp chết anh cho xem”.
Triệu Dạ Quần chuyên làm các công trình của trường học,thường ngày rất thích chọc ghẹo người khác, sau khi “tiếp vài chiêu” cùng LýNguyên Tường, anh liền khoác tay lên vai Lý Nguyên Tường rồi nói: “Nhìn cái bộdạng to như gấu của anh đi, từng này tuổi đầu rồi còn bày đặt ngượng ngùng. Giảvờ thuần khiết cái gì chứ? Muốn giả vờ cũng phải để cho Chi Chi của chúng ta giảvờ chứ? Chi Chi, em nói xem có đúng không?”
Viên Nhuận Chi lập tức bật cười nói: “Ây da, Triệu tổng,nói về giả thuần khiết, em làm sao mà bì với anh được? Ngày nào mà anh chẳnglăn lộn trong các trường học chứ?”
“Cái gì màTriệu tổng? Ở đây làm gì có ai mà không sưng (từ đồng âm khác nghĩa với từ “Tổng”)chứ? Mẹ kiếp tất cả đều là sưng mặt cả thôi”. Triệu Dạ Quần bật cười nói.
Tất cả mọi người trong phòng làm việc lại được trậncười hỉ hả.
Hạ Nguyệt Cúc đứng bên cạnh cửa sổ nói xen vào: “TriệuDạ Quần, nếu như bọn này sưng mặt, thì anh chắc chắn là sưng mông rồi”.
Mọi người thường nói làm nghề nội thất công trình tấtcả đều là lưu manh, câu này không sai chút nào. Bất kể là đàn ông hay phụ nữ,cho dù là mặc đồ âu thắt cà vạt, ngồi trong một khách sạn cao cấp, uống rượuquý ủ từ thế kỷ XVII thì vẫn cứ là một lưu manh không hơn không kém.
Viên Nhuận Chi sớm đã miễn dịch với hiện tượng hỗnloạn, tạp nham này ở Bộ phận Thị trường, nên cũng nhanh chóng hòa nhập.
Triệu Dạ Quần ghé sát Viên Nhuận Chi, ôm lấy bờ vaicủa cô, tiếp đó thì thầm nói cùng mọi người: “Nhắc đến sưng mông thì người lợihại nhất chính là vị đang ngồi trong phòng kia, ai mà chẳng biết tên tiểu tử đóquái dị, lạ thường. Cảnh ngộ thê thảm em gặp mấy ngày nay, mấy anh em này đềunghe nói cả rồi. Chi Chi, anh đồng cảm với em”.
Viên Nhuận Chi cảm kích vô cùng, đưa tay vỗ lên vaicủa Triệu Dạ Quần nói: “Tiểu Dạ Ca, anh không biết là sau mấy năm đi theo Tangtổng, em đã luyện thành tấm thân kim cương bất hoại, trường sinh bất tử rồisao? Chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay đối với em chỉ là chuyện nhỏ. Thật ra, điềumà Tiểu Dạ Ca mong đợi, chờ trông chính là mông của anh ta có thể sưng đến lúcnào được đúng không?”
“Ồ…”
“À…”
“Uầy…”
Lời nói củaViên Nhuận Chi vừa dứt, cả gian phòng vang lên các kiểu tiếng cười phong phú, đặcsắc.
Người trong bộ phận có sự ăn ý, hiểu nhau mà không cầndùng lời nói. Một năm rưỡi trước, trước khi Giám đốc Dương đến, có hai vị giámđốc đến đảm nhiệm vai trò này chưa tới một tháng liền rời khỏi Tang thị ngay. Mộtngười có bằng Thạc sỹ, một người là lão giang hồ từng trải, lí do hai người nàyrời khỏi đương nhiên là do người trong Bộ phận Thị trường này. Nguyên nhân là vịThạc sỹ kia từ sáng đến tối lúc nào cũng bắt mọi người làm việc theo đúng quy địnhcứng nhắc, lý thuyết suông đã ghi trong Giáo trình quản lý MBA, còn bản thân lạikhông bao giờ nhúng tay vào trực tiếp làm.
Về lão giang hồ từng trải thì bất luận là báo cáo, đềxuất gì, ông đều gật đầu đồng ý cả, khi gặp phải điều gì không khả thi, ông liềnchối bay chối biến, đẩy phăng trách nhiệm cho người khác, hoàn toàn không nhậnhết trách nhiệm mà người cấp trên cần và nên có. Thế nên, mọi người đồng tâm hiệplực nghĩ cách đẩy bọn họ đi bằng được, sau đó vui vẻ hứng khởi cùng nhau tổ chứctiệc mừng công. Nếu như Kỷ Ngôn Tắc không khiến cho người trong Bộ phận Thị trườngcảm phục thì e là không lâu sau đó sẽ phải chịu công kích mạnh mẽ của tập thểnhân viên trong bộ phận này thôi.
Triệu Dạ Quần nheo mặt lại, mỉm cười nói: “Chi Chi,em đã không ngoan ngoãn nghe lời, lại còn nói linh tinh, đáng đánh!”
Viên Nhuận Chi liền nhún vai nói: “Người ta là vô tộimà”.
Lưu Tiến Tiền im lặng ngồi một bên “xem kịch hay”, mỉmcười nói: “Chi Chi, tối qua sau khi tan làm, anh nghe nói vị Kỷ tổng đó vì muốnnâng cao sức khỏe thể chất cho tất cả mọi người trong Bộ phận Thị trường nên đãquyết định tổ chức chuyến dã ngoại tập huấn ba ngày. Tang tổng cũng đồng ý rồi,có đúng không?”
Lưu Tiến Tiền vừa đưa ra vấn đề này, cả Bộ phận Thịtrường hỗn loạn như cái chợ, tiếng chửi không dứt.
“Dã ngoại tập huấn? Dã ngoại tập huấn cái gì?”
“Mọi người đãxem qua chương trình huấn luyện quân đội chiếu trên truyền hình chưa? Có lẽcũng giống y như vậy thôi”.
“Tôi cũng nghe nói rồi, hình như là định tận dụng mấyngày nghỉ cuối tuần đó!”
“Cái gì? Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần sao? Cuối tuầntôi còn phải đưa con trai đi dự triển lãm tranh nữa”.
“Cái tên họ Kỷ kia có phải ăn no không có việc gìlàm không? Thời tiết nóng nực thế này, định hại chết người ta chắc? Ngày nàochúng ta chẳng phải chạy đi chạy lại trên công trường, lại còn phải nâng cao thểchất gì nữa? Sức khỏe của lão đây rắn chắc, mạnh khỏe như trâu mộng”.
“Đúng đấy, thật là không thể nào hiểu nổi tại sao lạicó thể nghĩ ra những chuyện như thế? Phải chăng vì đọc sách nhiều quá nên đầuóc cũng hủ bại theo rồi?”
“Chi Chi, em nói đi, chuyện đó có thật không?”
Đối mặt với truy vấn của các đồng nghiệp, Viên NhuậnChi khẽ cười ha ha vài tiếng, trong lòng thầm nghĩ: Cũng may mà bọn họ không biết,bởi vì cô ngất xỉu ngay tại công trường nên mới phát sinh ra việc dã ngoại tậphuấn này. Nếu như không, chắc sẽ bị họ xé xác thành trăm mảnh mất.
Cô ấp a ấp úng một hồi lâu rồi nói: “Hôm qua em bịngất xỉu, nào biết được những chuyện ấy…”
Mọi người vẫn tiếp tục bức cung, lúc này một giọngnói dõng dạc ngắt quãng mọi người: “Đã chín giờ rồi, có chuyện gì thì nói trongcuộc họp, tất cả vào phòng họp thôi!”
Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều im bặt.
Viên Nhuận Chi quay đầu lại nhìn, người nói chính làKỷ Ngôn Tắc. Hôm nay, anh ta vẫn mặc chiếc sơ mi màu trắng, trắng đến mức chóimắt.
Triệu Dạ Quần là người đầu tiên lên tiếng: “Đi họpthôi, vào họp thôi, đi nào, đi nào!” Tất cả mọi người trong Bộ phận Thị trườnglần lượt kéo nhau vào trong phòng họp. Viên Nhuận Chi đang định ngồi ở vị trícách Kỷ Ngôn Tắc mấy người thì Kỷ Ngôn Tắc liền nhoẻn miệng cười nói: “Trợ lýViên, bên này!”
Nhìn chỗ ngồi cạnh bên Kỷ Ngôn Tắc, lại nhìn nụ cườimỉm trên mặt anh ta, khóe miệng của Viên Nhuận Chi khẽ co giật. Trước mặt mọingười, tên khốn này sao lại nhìn cô mỉm cười dâm đãng thế không biết! Nhất địnhlà có âm mưu.
Quả nhiên không sai, phòng hội nghị ngay tức thì nổilên những tiếng cười không rõ nguyên do.
Viên Nhuận Chi đưa mắt nhìn sang tứ phía. Tất cả mọingười đều giả vờ đang nhìn vào chiếc máy tính xách tay của riêng mình, vẻ mặt tỏra như không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì lạ thường cả.
Cô âm thầm mím chặt môi, trong bụng thầm nghĩ: “Địnhcô lập tôi, đừng có hòng!”
Cô chậm rãi bước lại gần, đang định ngồi xuống chỗbên cạnh Kỷ Ngôn Tắc thì giọng nói dõng dạc kia lại vang lên một lần nữa: “Trợlý Viên, hãy lau tấm bảng trắng phía sau lưng trước đã, còn nữa, lát nữa cô cónhiệm vụ ghi chép lại nội dung cuộc họp ngày hôm nay!”
Cô quay người lau chiếc bảng trắng, sau khi lauxong, vừa mới ngồi xuống lại nghe thấy Kỷ Ngôn Tắc nói: “Trợ lý Viên, phiền côlấy cho mỗi vị đồng nghiệp một ly nước”.
“Ồ…” Cô lạiquay người đi lấy nước.
Cả phòng hội nghị lại vang lên vài tiếng cười.
Viên Nhuận Chi ngồi trước máy nước uống, vừa rót nướcvừa nghiến răng nghiến lợi thầm rủa trong bụng: “Hắn tự coi mình là quan chắc?Tỏ vẻ tỏ dạng như thể một quan viên cao cấp vậy!”
Kỷ Ngôn Tắc quay đầu ra nhìn cô, sau đó quay lạinhìn mọi người mỉm cười nói: “Tin rằng mấy vị ngồi đây đều không lạ lẫm vớitôi, trước đây chúng ta cũng thường gặp nhau trên công trường, cho nên tôikhông nói mấy lời khách khí nữa. Tôi cũng giống như tất cả mọi người, đều cócùng mục tiêu, đó chính là nâng cao thành tích doanh thu, để nhận được càng nhiềutiền thưởng càng tốt. Người xưa có câu tục ngữ rất hay, “có tiền là vương giả”,cho nên, hy vọng từ giờ trở đi, tất cả chúng ta hợp tác vui vẻ!”
Mấy câu nói thực tế của Kỷ Ngôn Tắc nói đúng vàomong muốn trong lòng của các đồng nghiệp cho nên nhận được sự tán thưởng, đồngtình của mọi người.
Lúc Viên Nhuận Chi đang lấy nước cho mọi người, nghethấy câu nói quen thuộc “có tiền mới là vương giả” liền bất giác quay người lạinhìn. Tên khốn kiếp này không ngờ lại ăn cắp bản quyền câu nói của dì cô mộtcách trắng trợn như vậy.
Rót nước xong, Viên Nhuận Chi quay trở về chỗ ngồibên cạnh. Anh ta lại nhìn cô nở nụ cười nham hiểm, sau đó quay sang nói với tấtcả các đồng nghiệp khác: “Ừm, bây giờ, chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của buổihọp ngày hôm này, hãy thông tin qua, trong tay các vị đang giữ những dự án,công trình nào, tiến độ ra sao, có gặp phải điều gì khó khăn không?”
Bàn tay cầm chuột của Viên Nhuận Chi bất cẩn run rẩy,hãi hùng.
Rốt cuộc người đàn ông này đang muốn làm cái gì? Bắtđầu từ ngày hôm qua thái độ không bình thường chút nào, không có việc gì cũngnhìn cô mỉm cười, rốt cuộc là do cô hoa mắt, hay là hắn biến thành kẻ đại sitình?
Lúc này, cô chẳng dám ngẩng đầu lên nữa, chỉ sợ lạinhìn thấy nụ cười gian tà, ám muội của tên khốn kia. Cô nghiến răng, cố gắnghít một hơi thở sâu, nhìn vào màn hình chiếc laptop trước mặt, chuyên tâm làmthư ký hội nghị. Tiếp theo đó, mọi chuyện diễn ra không khác gì những cuộc họpkhác, có điều mang đậm màu sắc và phong cách chỉ riêng có ở Bộ phận Thị trườngmà thôi, thô tục và lẳng lơ.
Viên Nhuận Chi vừa chăm chú lắng nghe mọi người phátbiểu, vừa nỗ lực nhanh chóng gõ bàn phím. Nhìn trên màn hình đầy những chữ làchữ, đã mấy trang giấy rồi, còn cô thì vẫn đang nỗ lực ghi lại mọi điều đang diễnra. Cô không thể không phục mấy người làm bên Bộ phận Thị trường, bà nhà nó,múa lưỡi như điên!
Từ trước đến này cô chưa bao giờ phải ghi lại nộidung cuộc họp đến mức tay tê dại, nhức mỏi thế này, ngay cả khi cô chat trên mạngcùng mười mấy người một lúc cũng chưa từng đến mức độ này. Những người trong Bộphận Thị trường thật sự quá dã man!
Cô lại nghiến răng nghiến lợi nỗ lực gõ chữ.
Lý Nguyên Tườnglà người sau cùng phát biểu, cũng là người nói nhiều nhất. Khi anh thốt ra chữsau cùng, Viên Nhuận Chi cũng nỗ lực kháng chiến, gõ đến chữ cuối cùng.
Lúc này, Kỷ Ngôn Tắc ngồi cạnh bên lại tiếp tục truyềnđạt nhiệm vụ tiếp theo của cô: “Làm phiền trợ lý Viên mang số tài liệu này pháttheo tên cho từng người một!”
Cô lườm anh ta một cái, bàn tay phải của anh takhông ngừng chuyển động chiếc bút, dáng vẻ thản nhiên như không có chuyện gì,tay trái đưa một tập giấy A4 ra trước mặt cô. Không ngờ tên khốn này lại có thểchuyển động chiếc bút trên năm ngón tay ba vòng liền và điêu luyện như thế. Nămxưa khi còn đi học, cô đã phải bỏ ra ba tháng mới chỉ luyện đến mức xoay chuyểnhai vòng mà thôi. Cô nhìn anh ta nở nụ cười, cầm đống tài liệu, quay người lạirồi trợn trừng mắt lên. Tên khốn này đang cố ý không để cô rảnh rang bất cứphút giây nào, khiến cho cô có muốn cũng chẳng thể nào ngẩng đầu lên ngắm bầutrời xanh biếc với những đám mây trắng tuyệt đẹp.
Cô đưa mắt nhìn vào đống tài liệu trong tay mình,đây là những mẫu điền thông tin na ná nhau, bên trên có in rõ các cột điềnthông tin địa chỉ công trình, người phụ trách, điện thoại liên lạc. Cô phát cácmẫu điền này cho từng người một theo tên ở trên.
Nhìn thấy Viên Nhuận Chi đã phát xong, Kỷ Ngôn Tắc lạitiếp tục phát biểu: “Thông tin của các công trình trong tay mọi người đều là nhữngdự án mà trước đây tôi đã làm, bây giờ giao lại cho mọi người theo đúng phạm vimọi người phụ trách, trong quá trình làm việc gặp phải bất cứ khó khăn gì thì cứtìm tới tôi. Trước tháng Mười hàng năm là thời kì đỉnh cao tu sửa, trang trí lạinội thất, tất cả mọi người hãy cùng nỗ lực, lôi kéo tất cả những công trìnhtrên về cho công ty chúng ta!”
Viên Nhuận Chi đóng chiếc laptop của mình lại, liềnquay sang nhìn Kỷ Ngôn Tắc, mong mỏi miệng anh phát ra hai từ “tan họp” quýgiá.
Thế nhưng mọithứ đều không theo ý muốn của cô, Kỷ Ngôn Tắc lại tiếp tục: “Còn một chuyện nữamuốn tuyên bố cùng các vị, bây giờ đang giữa mùa hè nóng nực, lúc các vị đếncông trường thi công, nhất định phải chú ý tránh nắng, không được giống như vịđồng nghiệp nào đấy, ngất đi vì thể lực không đủ”. Lời nói trên có bộc lộ rõthái độ quan tâm cấp dưới của anh.
Lời nói vừa thốt ra, mọi người lập tức chú ý và thấuhiểu, tất cả đều đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía Viên Nhuận Chi. Viên NhuậnChi ngại ngùng cười ngượng vài tiếng, trong lòng thì thầm lôi cả mười tám đờinhà Kỷ Ngôn Tắc ra điểm danh một lượt.
Kỷ Ngôn Tắc lại tiếp tục phát biểu: “Cho nên, đểnâng cao thể chất, sức khỏe của mọi người, tôi đã đề nghị Tang tổng tổ chức chochúng ta một buổi dã ngoại tập huấn kéo dài ba ngày. Thời gian sẽ bắt đầu từ thứSáu cho đến hết Chủ Nhật tuần sau, địa điểm là núi Tướng Quân. Phiền mọi ngườisắp xếp ổn thỏa mọi việc trước để tham gia đầy đủ nhé!”
“Kỷ tổng, chủ ý của anh đúng là rất hay, chúng tôihàng ngày phải đến các công trường thi công, cho nên ít khi có thời gian rảnhđi nghỉ ngơi thư giãn”.
“Núi Tướng Quân được đấy, non xanh nước biếc, khôngkhí thoáng đãng, trong lành, được mệnh danh là tiểu Cửu Trại Câu[1]”.
[1] Địa danhcó phong cảnh đẹp nổi tiếng ở Trung Quốc.
“Tôi thật sự muốn đem con trai mình đi theo!”
“Không biếtlà sẽ có những hoạt động gì đây? Thật sự khiến người ta phải mong chờ!”
…
Viên Nhuận Chi nghe thấy các đồng nghiệp hết thảy đềuphụ họa theo Kỷ Ngôn Tắc, khóe miệng bất giác co giật liên hồi. Trước khi bướcvào phòng họp này, rõ ràng tất cả bọn họ đều kích động đập bàn đập ghế, dáng vẻnhư thể căm hận, phẫn nộ vô cùng, chỉ còn thiếu nước vác đao đi hỏi tội tên “bạochúa” Kỷ Ngôn Tắc kia.
Trước những lời tán thành nhiệt liệt của mọi người,Kỷ Ngôn Tắc vô cùng hài lòng, thế nên nói thêm: “Được rồi, cuộc họp của chúngta hôm nay đến đây là kết thúc, cuộc họp lần sau sẽ diễn ra đúng như dự kiếnvào tuần sau nữa”.
Kỷ Ngôn Tắc nói xong, đóng laptop lại rồi bước ra khỏiphòng họp trước.