Polaroid
Đọc truyện

Kem tan trong miệng - Phần 1


"Làm ơn không nên thích ta." 

Tháng sáu, tàng cây rợp bóng phượng vĩ, cánh hoa rực đỏ giữa ngày hè theo gió nhẹ nhàng tung bay, tản mát trước mắt một cô gái nhỏ. 

Mái tóc đen nhánh dài chấm vai cũng ở trong gió phiêu diêu, khuôn mặt trắng nõn thực xinh đẹp. 

Giữa sân trường, cô bé ủy khuất nhìn chàng trai đang đeo chút không kiên nhẫn trước mắt. 

Lại nhìn bậc vương tử đỉnh đỉnh đại danh của trường học. 

Tiểu nam hài thân thể đơn bạc cứ như thế làm cho người ta yêu quý, đối với nó liền có cảm giác mong đợi quấn quýt. 

Tuổi trẻ khí thịnh lại tính tình cương định không chút thiếu sót, các nàng đã sớm quỳ gối dưới chân hắn. 

Chẳng qua là...... Bạch Bằng Phi vẫn không hề động tâm lẫn nhẹ nhàng cự tuyệt hầu hết tuyệt sắc giai nhân mỹ nữ trong trường, không mong muốn bị làm phiền hơn nữa. 

Vẻ ngoài lắc đầu từ chối càng lộ rõ nét dửng dưng nhưng rất cuốn hút, 

"Ô......" Nghe được Bạch Bằng Phi cự tuyệt nàng, cô bé lập tức bật khóc. 

Tiếng khóc như thế vừa thương tâm lại bất lực...... 

Đáng tiếc không thích hợp dùng để nhu hóa tâm của Bạch Bằng Phi, hắn vẫn lạnh lùng đứng xem cô bé khóc. 

"Thật ầm ĩ nha......" 

Hắn thật sự chán ghét nữ nhân lợi dụng phương thức khóc lóc để gây loạn như vậy. Mẹ ở nhà đã sử dụng đủ chiêu này rồi, bây giờ còn gặp. 

Nhóc con, thật phiền! 

"Oa " Khóc như vậy thật đáng thương, vậy mà lại làm cho nam nhân ôm bụng nghĩ nàng gây ồn ào, cô bé này khóc càng thêm thương tâm. 

Hết. 

"Ngươi giả bộ khóc thật ầm ĩ." Bạch Bằng Phi chịu đựng tiếng khóc của cô bé, nhịn không nổi liền lên tiếng nhắc nhở. 

Nước mắt của nàng lại đã bắt đầu ngân ngấn vòng quanh. 

Đôi mắt màu cà phê lộ rõ nét sợ hãi ...... 

Hơn nữa tai nàng hồng lên, đỏ ửng, thoáng nhìn giống cái mông hầu tử... 

Bạch Bằng Phi thật sự rất khó tưởng tượng, nếu là để cho mấy người ái mộ khác nhìn thấy bộ dáng này của mỹ nữ học đường, những người đó còn có thể theo đuổi nàng nữa không? 

"A " Cô bé nghe được Bạch Bằng Phi nhắc nhở, vội vàng đưa tay lau mặt một chút, phát giác phấn trang điểm lem nhem, lập tức  che mặt, xoay người bỏ chạy. 

"Nữ nhân phiền toái." Bạch Bằng Phi lắc đầu, cũng muốn xoay người đi. 

Hôm nay chính là lễ tốt nghiệp, tất nhiên phải đi đón sư trưởng, bạn học cùng học đệ, học muội ôn lại kỉ niệm xưa, hết lần này tới lần khác lại bị một cái nhàm chán nữ nhân quấy phá, nghe nàng khóc bậy khóc bạ một hồi 

Đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng cười. 

"Yêu yêu, đại tình thánh thật vô tình ác......" Âm thanh thanh thúy của một cô gái trong bụi cỏ bên cạnh truyền tới. 

Đó là một nụ cười rất rực rỡ, một cô bé có vóc người mảnh khảnh, mái tóc ngắn, thần thái bay bổng, cả người tản ra cảm giác thanh xuân vui sướng. 

Bạch Bằng Phi liền quay đầu nhìn cô bé quen thuộc, trực tiếp hỏi một câu, "Đợi lát nữa đi đánh banh, có đi hay không?" 

"Dĩ nhiên đi rồi."  Kha Mi cô bé mới vừa trốn ở sau bụi cỏ lập tức nhảy đến cạnh Bạch Bằng Phi lấy lòng, hưng phấn, reo lên: "Cho em cầm cơ!" 

"Không nên. Em đánh bóng quả nào cũng bể." Bạch Bằng Phi trực tiếp cự tuyệt. 

"Ayda, chính là như vậy, sư huynh phải thường xuyên cho em tập luyện mới phải." Kha Mi lập tức oa oa kêu to, một mặt huých huých một mặt cầm cánh tay của Bạch Bằng Phi nhún nhún nhảy nhảy. 

"Phải vậy không?" 

"Đúng rồi!" Kha Mi gật đầu kịch liệt, hướng Bạch Bằng Phi nịnh nọt. 

Đột nhiên, trong mắt nam hài tinh quang nhanh chóng lóe sáng, khóe miệng tà ác nhếch lên."Nhưng mà như vậy huynh được cái gì đây?" 

Cô bé kia nhoẻn một nụ cười sáng lạn thật ngọt ngào, ngọt ngào đến mức làm cho lòng hắn xúc động, thoáng chốc sinh lửa nóng, dừng lại không được, lại cũng không muốn khống chế...... 

"Được gì a?" Kha Mi không hiểu hết ý tứ của Bạch Bằng Phi, ngây ngốc nhìn đại nam hài xinh đẹp trước mắt. 

Nàng chỉ cảm thấy chính mình bị nhìn như vậy, hai gò má bỗng chốc đỏ bừng, trống ngực đập càng lúc càng nhanh...... 

Không giải thích được , nàng đột nhiên cảm thấy môi khô lưỡi cứng, không tự giác le lưỡi liếm liếm môi mình. 

Môi. 

Nhìn động tác của cô bé, nam hài hít sâu. 

"Nói thí dụ như......" Bạch Bằng Phi cánh tay vung lên, nhanh chóng ôm cô bé mảnh khảnh đáng yêu gần thêm vào lòng mình một chút. 

"Thơm em một cái" 

Nam hài môi ấm áp, vừa mềm nhẹ êm ái lại miên man, ngọt ngào hôn cô bé...... 

Cô bé không còn kịp chống cự nữa, chỉ có thể mặc cho nam hài tận tình xâm lược, hoàn toàn hòa tan trong nhiệt tình của hắn. 

Năm đó, Bạch Bằng Phi mười tám tuổi, Kha Mi mười sáu tuổi 

Cảm giác nóng bỏng ở miệng có thể đủ tan cả tòa băng. 

Biết cuộc đời này sẽ bừng bừng khí chất, tràn ngập sức sống mỗi khi cùng người chung một chỗ 

Coi như ý trời xen vào cũng không hẳn là một việc tệ..... 


"Miệng ngươi thật là hôi quá.... Ngươi vừa mới ăn nhiều tỏi lắm phải không?" 

"A " Kha Mi từ trong mộng bừng tỉnh dậy. 

Thì ra là nằm mơ! 

May mắn chỉ là nằm mơ thôi.... 

Bất quá chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng cũng đủ doạ nàng sợ chết khiếp. 

Nàng ấn vào chỗ đau nhức nơi cổ, trong lòng không biết tại sao đã qua nhiều năm như vậy mà mình vẫn còn có thể mơ thấy giấc mơ đó. 

Bạch Bằng Phi chính là một tên ôn thần? 

Thật là đáng ghét..... 

Nghĩ đến cái tên ghê tởm của hắn, Kha Mi trong lòng không nhịn được cơn tức giận. 

Tên bại hoại! Tên học trưởng yêu tinh nha! 

Lại nói khi nàng vừa lên cao trung, nhân duyên đưa đẩy làm sao mà quen biết Bạch Bằng Phi tên thiếu niên đẹp trai nhất trường lại giỏi mọi lĩnh vực. 

Thành tích học tập vừa tốt, lại còn kiêm thêm thập toàn tài năng, đích thực là hình mẫu bạch mã hoàng tử điển hình. 

Vốn nàng nghĩ có được một học trưởng đẹp trai để làm thái sơn dựa dẫm, trong lòng vô cùng đắc chí, còn tưởng rằng từ nay về sau đời học sinh trung học sẽ "lên hương". 

Một sự nghiệp sáng lạn rực rỡ trước mắt. 

Nhưng cái âm mưu đen tối này đã bị trời cao giết từ trong trứng nước, tên hạ lưu khốn khiếp đội lốt dê con đó, dám ngang nhiên vào ngày hắn tốt nghiệp... nhân lúc nàng không phòng bị, cướp đi nụ hôn đầu của nàng! 

Mà điều làm nàng điên nhất là, ăn đậu hũ của nàng rồi, hắn còn bỏ lại một câu rằng miệng nàng rất hôi, chọc nàng giận đến mức muốn "mần" thịt tên hỗn đản kia, nhưng tên kia đã chạy biến đến không thấy cả thân ảnh. 

Càng bại hoại hơn nữa chính là, cách đó một ngày, nàng mới phát hiện tên xú nam nhân kia đã dọn nhà đi mất! 

Kém cỏi! Kém cỏi! Kém cỏi nữa rồi! 

Kha Mi càng nghĩ lửa giận bốc càng cao. Năm ấy nàng mới mười sáu tuổi! Thời thanh xuân tươi đẹp đã bị tên kém cỏi kia....làm hỏng mất! 

Hại nàng từ đó đến nay cũng không dám quen bạn trai, trong lòng vẫn luôn có một khúc mắt, sợ nhất là khi nam nhân khác hôn nàng cũng nghi ngờ miệng của nàng hôi a! 

Ô ô.... Những năm tháng thanh xuân ảm đảm của nàng a...... 

Chuyện kia cũng đã qua tám năm, lần này nhớ lại, nàng vẫn thật là còn rất tức giận 

Kha Mi vén mái tóc đẹp nhánh tuyệt đẹp của nàng sang bên, thuận tay cầm lấy đồng hồ báo thức xem giờ, đáng chết! Đã tám giờ hai mươi rồi, đã muốn trễ giờ đi làm rồi! 

Chết chắc rồi, hôm nay còn phải đi tiếp khách nữa.... 

Kha Mi vội vội vàng vàng muốn chạy vào phòng tắm để chuẩn bị sửa sang lại nhan sắc, nhưng lại không cẩn thận té từ trên giường xuống! 

Đau quá a! Ô..... 

"Tiểu Mi, ngươi không sao chứ?" Ngoài cửa truyền đến tiếng ân cần hỏi thăm của cô bạn cùng phòng Đinh Tiểu Ưu "Trong phòng ngươi lại phát ra một tiếng {Binh} rất lớn nha....." 

"Không có việc gì." Kha Mi cắn răng trả lời, trong lòng lại một lần nữa tự nói với mình: 

Bạch Bằng Phi đúng là tên sát tinh! 

"Thật không?" Ngoài cửa, Đinh Tiểu Ưu lo lắng hỏi thăm lần nữa. 

"Không cần lo lắng, ta chẳng qua là té từ trên giường xuống mà thôi!" Kha Mi xoa xoa cái mông đang đau chết của mình, cảm thấy sáng nay thật không thuận lợi nha. 

"Có thể đứng lên được không?" Ngoài cửa giọng nói đầy lo lắng lần nữa lại vang lên. 

"Có thể mà, cám ơn nha" Kha Mi cố gắng nói giọng sang sảng trả lời, để làm cho Đinh Tiểu Ưu yên tâm. 

Nhưng thật ra thì rất đau nha! 

Ghê tởm! 

Miễn cưỡng chịu đau đứng lên, Kha Mi nhấc từng bước một đi vào phòng tắm. 

Mới chỉ có mơ thấy Bạch Bằng Phi mà nàng đã thê thảm như vậy, nếu lại làm cho nàng có cơ hội gặp lại đúng người hắn bằng xương bằng thịt, nàng không phải càng xui xẻo hơn sao? 

May mắn là nàng đời này cũng sẽ không gặp lại cái tên đó! 

Có câu nói thật hay: Người nếu đến lúc mạt rồi, thì có quả bầu héo khô quắt cũng phải ăn qua ngày. 

Kha Mi nhìn thấy người khách hàng trước mặt, trong lòng liền cảm thấy câu nói kia quá đúng đi a! 

Đúng là nàng rất hy vọng bây giờ có thể xuất hiện một cái hố, để nàng trực tiếp chui xuống đó tự chôn mình thật sâu! 

Khó trách tại sao buổi sáng nàng lại từ trên giường té xuống đất, khó trách nàng thiếu chút nữa trễ hẹn, khó trách sáng sớm thức dậy từ giấc mơ kia, thì ra, thì ra tất cả chỉ chứng minh một điều là 

Nàng hôm nay thật sự rất đen đủi! 

Khách hàng của nàng là mèo con, chó con hay heo con cũng được a, sao hết lần này đến lần khác, chết tử tế không chết, vị đại khách hàng của nàng lại chính là tên đời này nàng không nghĩ sẽ gặp lại 

Bạch Bằng Phi! 

"Ôi chao, học muội" Bạch Bằng Phi nở một nụ cười hết sức sáng lạn mà chào hỏi. 

Vừa nghe thấy tiếng chào của Bạch Bằng Phi, Kha Mi hận không thể đem mình đi huỷ dung (huỷ hoại dung mạo đó) 

Tại sao? 

Tại sao "Thiếu nữ lớn lên có đến mười tám lần thay đổi" vậy mà chuyện này chưa bao giờ xảy ra trên người nàng? 

Tại sao Bạch Bằng Phi vẫn có thể nhận ra nàng được chứ? 

Kha Mi nghiến răng tức giận, nhưng nghĩ tới trong lòng lại không ngừng nhắc nhở bản thân: Không thể tức giận, tuyệt đối không thể tức...Giận.....! 

Hiện tại là giờ làm việc, không thích hợp để "tính nợ tư" 

Nàng đang mang danh là người làm việc công mà! 

Một người nhân viên nghiệp vụ giỏi tuyệt đối không thể bị khách hàng ảnh hưởng được, một người nhân viên giỏi nghiệp vụ lại càng tuyệt đối không vì thù oán cá nhân mà quên đi mục đích làm ăn kiếm tiền, một người nhân viên giỏi nghiệp vụ cũng tuyệt đối sẽ "móc" cho hết tiền của khách hàng đặc biệt khi khách hàng cũng chính là kẻ thù ! 

Đúng! 

Đem túi tiền của Bạch Bằng Phi "luộc chín", móc cạn,  móc sạch sành sanh, mới là phương pháp tốt nhất để trả mối thù oán khí tám năm qua! 

Vừa nghĩ đến đó, Kha Mi lại đột nhiên cười rất vui vẻ. 

Ha ha ha ha..... Nàng quả nhiên là thiên tài! 

"Học trưởng, lâu quá không gặp a!" Kha Mi vừa khôi phục lại thần trí, lập tức hướng Bạch Bằng Phi nở ra nụ cười chuyên nghiệp. 

"Nhờ phúc của học muội" Bạch Bằng Phi cười đáp. 

Thành thật mà nói, mấy năm qua, hắn không nghĩ sẽ gặp lại được Kha Mi, cũng không nghĩ rằng đã nhiều năm trôi qua mà Kha Mi vẫn còn nhận ra hắn. 

Ngay vào ngày tốt nghiệp cấp 3 đó, hắn đột nhiên xuất hiện mà cưỡng hôn nàng, vừa chớp mắt lại biến mất tăm không tiếng động nhiều năm như vậy, trong lòng hắn kỳ thật cũng không xác định Kha Mi có còn để ý việc này không? 

Hoặc là.... Nàng đã sớm quên chuyện này rồi? 

Chính hắn cũng không thể giải thích vì sao lúc đó hắn lại xúc động như vậy mà hôn nàng, chẳng qua là khát vọng trong lòng đúng là rất nhiệt thiết, chính bản thân hắn cũng không có cách nào giữ lấy lý trí của mình. 

Rồi sau đó, hắn mới hiểu được chính mình từ ngày đó đối với học muội của mình thật là đã động tâm rồi. 

Mà thật là đã động tâm từ rất lâu..... 


Cho nên hắn dựa lúc nàng không để ý mà chạy thoát. 

Mười tám tuổi nói cho cùng vẫn còn quá trẻ, trẻ tuổi đến không có cách nào bình thản dũng cảm đối mặt với việc xấu hổ đó. 

Bây giờ, hắn hai mươi sáu tuổi, lần này gặp lại Kha Mi, cái khát vọng quen thuộc kia một lần nữa lại trỗi dậy trong lòng. Có lẽ bây giờ ngược lại là thời cơ tổt. 

Làm hắn thấy khác lạ, chính là, thời gian qua lâu như vậy, Kha Mi trừ việc ngày càng thêm thành thục tự tin ra, bộ dáng thông minh vẫn đúng như xưa khiến người khác không khỏi chú ý. 

Tiểu nữ nhân kia vẫn là tức giận bừng bừng như vậy, dường như chỉ cần cùng ở một chỗ với nàng, dù trời có sụp xuống, cũng không phải là việc tồi tệ gì. 

Đó cũng là nguyên nhân lúc đầu dù hắn có phải phá trời dẹp đất cũng muốn biến Kha Mi tự nguyện trở thành tiểu người hầu cho hắn.... thân hình Kha Mi chính là rất thu hút ánh nhìn, luôn làm lòng hắn không ngừng phán đoán, không biết kế tiếp nàng sẽ có những phản ứng gì? 

Cho nên năm đó, hắn vẫn là không nhịn được dẫn theo Kha Mi đến nơi mà tất cả các học sinh trung học không nên đến nhất chẳng những vậy mà còn đi đến mấy lần, chính là muốn biết lá gan của mình lớn đến mức nào lại còn Kha Mi khờ khạo kia sẽ có phản ứng gì. Mà bây giờ, hắn vẫn có xúc động như thế. 

Kha Mi là một nữ nhân luôn khiến cho người khác không bao giờ cảm thấy nhàm chán 

"Không dám, ta còn muốn dựa vào sự hỗ trợ của học trưởng mà!" Khéo léo chìa ra một bản hợp đồng! Trong lòng mặc dù là nghĩ đến chuyện xưa, Kha Mi vẫn duy trì nụ cười điềm tĩnh trên mặt, nét mặt không vô cớ mà lộ vẻ thật vừa lòng. 

"Vậy em phải cấp cho anh điều kiện tốt đấy?" Bạch Bằng Phi đột nhiên đề cập đến một vấn đề không liên quan khiến Kha Mi sửng sốt không biết nên trả lời như thế nào. 

"A a .... Học trưởng sao lại khách khí như vậy chứ?" Kha Mi vội vàng cười để dời đi lực chú ý của hắn, cũng ám chỉ hắn tốt nhất nên hiểu chuyện một chút, nhanh chóng cùng nàng ký xong cái hợp đồng siêu béo bở này. 

Tiểu tử thúi, có việc công lại không làm cho nhanh gọn, lại đi cân lượng so đo, ngay cả đối với học muội của mình cũng dám mở miệng đòi ân tình.... Đáng khinh! 

"Phải không?" nghe Kha Mi trả lời, Bạch Bằng Phi ý vị thâm sâu mà nhìn nàng, đôi mắt thâm thuý loé lên tia sáng khiến người khác khó lý giải, thấy vậy trong lòng Kha Mi lấy làm lạ. 

Ngô.... Ánh mắt đó nhiều năm trước đã từng xuất hiện qua, nàng không hề dự cảm được điềm tốt nào.... 

"Dĩ nhiên rồi!" Mặc dù trong lòng lại cảm thấy quái dị, Kha Mi đối với nghiệp vụ cầu tiền tài vẫn  là nở một nụ cười tình mà trả lời, thanh nhã uống một ngụm cà phê. 

ừ, vẫn là uống cà phê nóng là ngon nhất! 

"Chỉ mong như thế." Bạch Bằng Phi nhún nhún vai, bề ngoài nhìn như không động tâm, môi lại lén lút nâng lên một nụ cười vui vẻ. 

"Đúng rồi, học muội, anh quên không nói cho em biết, nút áo của em bị bung ra kìa." Trên mặt hắn đúng là tràn đầy hài lòng khi nhìn thấy hết xuân sắc vô biên kia. 

"Phốc " Nghe thấy nút áo của mình bị bung ra, cà phê vừa đến miệng Kha Mi lập tức phun ra ngoài, hoàn hảo nhất là phun ngay lên bản hợp đồng trên bàn. 

"A!" Kha Mi chân tay luống cuống vừa muốn lau sạch hết vết dơ trên hợp đồng, lại muốn đem tay đi cài lại nút áo. 

Muốn cài lại nút áo, lại quên mất đầu tiên phải đặt tách cà phê xuống trước, kết quả là làm đổ cà phê, cả bản hợp đồng đều bị phá huỷ, phần cà phê còn lại dọc theo bàn ăn chảy xuống dây vào quần của nàng! 

A...cái quần giá ba ngàn đồng của nàng a 

Bất quá..., chờ một chút, hôm nay nàng mặc áo không có nút a! 

Càng điên hơn nữa chính là, lúc đó, Bạch Bằng Phi lại đột nhiên phun ra một câu "Anh, chỉ nói đùa thôi, nhưng em phản ứng cũng thật là lớn a." 

Ghê tởm... Bạch Bằng Phi quả nhiên là tên sát tinh a! 

Trong đầu Kha Mi chỉ còn kịp hiện lên những lời này, một giây sau lập tức nhảy dựng lên hô to, "Nóng quá!", cà phê đúng là nóng a. 

Cho dù mấy giọt cà phê thấm vào quần, nhưng cà phê còn nóng vẫn có thể làm phỏng người nha. 

Thật là xui xẻo a! 

(chuyển qua cảnh đi mua quần áo nha) 

"Không! Ta không thích màu của chiếc quần này lắm. " 

Nhìn thấy bộ trang phục tinh tế mà cô nhân viên bán hàng mang đến, Kha Mi qua sang lắc đầu. 

Nhân viên đang làm nghiệp vụ tối kị nhất chính là thấy quạ đen, hay mấy thứ màu đen, hừ mà bộ quần áo kia lại có màu xám tro lại thêm ít màu đen, vừa nhìn biết ngày là màu không may mà! 

"Không được, cách phục vụ khách hàng của tiệm này thực rất kỳ quái" Kha Mi vẫn là không hài lòng. 

Nàng chù ụ nhìn khinh rẻ bộ quần áo đang bay bay trong gió, thoạt nhìn có cảm giác bộ quần áo kia không giành cho người! 

Nàng cũng không phải là quỷ mà, sao lại nàng dám mặc bộ quần áo quái dị đó chứ! 

"Kha tiểu thư, hay là thử qua bộ y phục này đi?" Cô nhân viên lại đưa ra bộ quần áo khác. 

Ân, còn đổi kiểu khác cho nàng, Kha Mi gật đầu, lập tức muốn quay sang phía cái tên giống yêu tinh kia mở miệng: "Bao nhiều tiền vậy?" 

"Đừng lo lắng, bộ quần áo này không quá đắt" Cô nhân viên cho là Kha Mi lo lắng về chuyện giá cả, lập tức dịu dàng giải thích. 

Không đợi cô nhân viên nói xong, Kha Mi lập tức vung bàn tay nhỏ bé lên, "Không mắc tôi không cần!" lại lần nữa khiêu khích mà nhìn thoáng qua phía cái ngách có người đang ngồi xem báo - Bạch Bằng Phi kia. 

Tên nam nhân tàn ác, không có việc gì lại nở ra một nụ cười châm biếm cùng gian xảo? Hại nàng còn phải gọi về công ty xin phép huỷ hết tất cả những cuộc hẹn với khách hàng hôm nay, sau đó lại phải đến bệnh viện kiểm tra xem vết bỏng có nghiêm trọng hay không. 

May mà nó không nặng, nếu không chắc còn có cảnh hay khác cho hắn xem! 

Hắn phá huỷ bộ chiến phục duy nhất của nàng, hôm nay nếu không hung hăng moi của hắn một khoản lớn, vậy thật có lỗi với bộ quần áo vừa "hi sinh" kia cùng với cái đùi đáng thương của nàng a! 

Nàng hôm nay tuyệt đối phải nhân lúc mua lại quần áo, chọn cái siêu siêu....đắt tiền, để cho tên Bạch Bằng Phi kia phải trả tiền đế "ruột chảy hết máu mà chết"! 

"Tìm nhanh một bộ trang phục đắt tiền nhất tiệm này tới đây cho tôi chọn!" Kha Mi cố ý nói thật lớn tiếng khi yêu cầu cô nhân viên, muốn nhìn xem Bạch Bàng Phi nghe xong 

có vểnh râu trợn mắt hay không. 

Đáng tiếc là tên nam nhân kia vẫn bất động, lại chăm chú đọc báo. 

Kha Mi nhìn thấy phản ứng của Bạch Bằng Phi, trong lòng lửa giận ngút càng cao. 

Chờ cho nhân viên bán hàng đem bộ quần áo đắt nhất ra, Kha Mi ngay cả nhìn cũng không nhìn đến, liền trực tiếp hỏi cô gái bán hàng, "Đây là bộ trang phục đắt nhất tiệm này đúng không?" 

Cô nhân viên lập tức hết lời quảng cáo cho bộ y phục màu tím than. 

Kha Mi lập tức gật đầu, "Tôi sẽ lấy bộ này!" Quay về sau chỉ chỉ về phía Bạch Bằng Phi "Nói tên kia trả tiền!" Nói xong, nàng lại vào phòng thay đồ để thay áo. 

Mười phút sau, nhìn thấy ý tươi cười trong mắt Bạch Bằng Phi, Kha Mi sau khi thay xong quần áo đã bắt đầu hối hận vì bản thân đã quá xúc động rồi. 

Bộ quần áo màu tím than trên người càng làm cho da thịt của nàng thêm trắng mịn, chất liệu vài mềm mại rất tự nhiên mà bó sát vào thân thể nàng, lại càng làm vẻ yểu điệu trên dáng người hoàn mỹ lộ rõ ra. 

Cổ chữ V được thiết kế mở trước ngực làm cho vòng 1 của nàng như ẩn như hiện, không thể không làm người khác có ý đồ đen tối. 

Thật sự không nên cho tên đó được "rửa mắt" như vậy a! Kha Mi vừa tiếc hận, trong lòng lại có chút thưởng thức niềm vui sướng hư vinh của nữ nhân. 

"Tiểu thư xinh đẹp, có vui lòng cùng tại hạ đi ăn tối không?" Bạch Bằng Phi không nghĩ tới rằng lúc Kha Mi được nữ tính hoá lại có thể mê người đến như vậy, tự động tiến lên trước lấy giọng thân sĩ hỏi thăm lại còn kèm theo một nụ cười mười phần vừa ý. 

"Ách..." Thấy nụ cuời của Bạch Bằng Phi, Kha Mi biết mình nếu đủ thông minh, đủ lý trí thì nên lập tức cự tuyệt hắn. Nhưng hết lần này đến lần khác nàng lại chỉ nghe được chính mình nói một câu: "Rất vui lòng" 

Hơn nữa tay nàng thầm chí còn không tự chủ mà vòng qua ôm lấy cánh tay của Bạch Bằng Phi 

A a a nàng nhất định là trúng tà a..... 


Nơi Bạch Bằng Phi chọn đúng là hết sức cao cấp, là một nhà hàng Pháp chỉ tiếp khách đã hẹn trước. 

Thành thật mà nói, Kha Mi thật sự không dám tin, tại sao bọn họ vừa mới đến, lại có thể ngồi vào vị trí rất đẹp bên cửa sổ? 

Không phải tên Bạch Bằng Phi có ba đầu sáu tay chứ? 

"Sao vậy?" Chú ý đến vẻ mặt xinh đẹp đang rất kinh ngạc của Kha Mi, Bạch Bằng Phi khó hiểu mà hỏi dò. 

Tiểu nữ nhân kia như thế nào mà cả một chút kích động khi vào một nhà hàng cao cấp như thế này cũng không có? Những nữ nhân khác không phải đều hưng phấn đến mức quên cả chính mình sao, nhưng nàng lại im lặng dị thường,thậm chí còn có chút cảm giác hoảng sợ bất an. 

Chẳng lẽ nàng ghét đến nhà hàng này sao? 

Nghĩ đến đây, Bạch Bằng Phi bắt đầu lo lắng. 

Vì bộ trang phục màu tím vương giả khiến Kha Mi đúng là mê người thoát tục khiến hắn khát vọng muốn chiều chuộng nàng, nhưng hắn cũng phát hiện, bây giờ, Kha Mi đối với hắn là đang đánh giá, tựa như đây là giờ phút xui xẻo nhất của nàng. 

Biết nàng chán ghét hắn, điểm ấy làm cho hắn hết sức không thoải mái. 

Hắn cố ý muốn bù lại phần khuyết điểm này 

"Nhìn nhà hàng này rất sang trọng nha." Kha Mi trầm mặc một hồi, cuối cùng mới tìm về thanh âm của bản thân. 

"Bữa này là anh mời khách, đừng lo lắng." Bạch Bằng Phi thoải mái cười. 

"Dĩ nhiên là anh mời khách rồi" Nghe được Bạch Bằng Phi muốn mời, nàng không khinh ngạc cũng không vui mừng, vẫn giữ vẻ điềm nhiên. 

Đương nhiên phải giữ bộ dáng, chẳng qua là nàng chỉ trợn to đôi mắt trong suốt hỏi: "Chẳng qua em không hiểu một chuyện, nhà hàng này không phải chỉ tiếp khách đã đặt trước sao?" 

"Đúng, nhà hàng này chỉ tiếp khách có đặt trước thôi." hắn đơn giản mà trả lời. 

"Vậy tại sao chúng ta đến trễ như vậy, lại có thể ngồi vào vị trí tốt?" Kha Mi thật sự nghĩ không ra. 

"Bởi vì anh quen với quản lý của nhà hàng này." Vẫn là một câu trả lời ngắn gọn như cũ. 

Nhưng thật ra, nhà hàng này là do hắn đầu tư, bất quá hắn cũng không muốn nói với Kha Mi chuyện này. 

"Đi cửa sau sao, nhờ quan hệ à, anh đúng là rất xảo trá!" Kha Mi ngây thơ nói. 

Bạch Bằng Phi chỉ cười nhạt, không phủ nhận cũng không thừa nhận. 

Trong nháy mắt, không khí giữa hai người lại trở lại như tám năm trước, hai người nhìn nhau cười một tiếng. 

Kha Mi vừa nghĩ đến cái gì đó, thái độ liền lập tực trở nên cảnh giác cao độ. "Nhanh gọi món một chút chứ!" Nàng vội vàng cúi đầu xem thực đơn. 

Hô... Nguy hiểm thật! Nàng thiếu chút nữa liền cho là thời gian tám năm trước đã trở lại. 

Bất quá việc này là không thể nào. 

Nàng cũng sẽ không lần nữa giống như cô bé ngốc hô hô, lại ngây thơ không biết sợ gì cả, hơn nữa sáng nay bị Bạch Bằng Phi "chỉnh" qua như vậy 

Về sau, nàng thật không dễ dàng tự mình "vùng lên" như bây giờ. 

Đây là một nhà hàng sang trọng, trên người nàng mặc chính là một bộ trang phục cao cấp, nhưng nàng một chút cũng không nghĩ ở trước mặt mọi người xuất hiện như thế này. 

Chẳng qua là...... 

Nhà hàng sang trọng này tại sao lại không có thực đơn bằng tiếng Trung chứ? 

Nàng xem thật chả hiểu tiếng Pháp mà! 

Cho nên Kha Mi ngẩng đầu, mặt đáng thương nhìn Bạch Bằng Phi. 

Mục tiêu bị nhìn kỹ rốt cục cũng từ phong thái tinh tế ngọc thụ lâm phong đang xem thực đơn mà ngẩng đầu lên, nhìn về hướng cầu xin giúp đỡ của Kha Mi. 

"Làm sao vậy?" 

"Em xem không biết tiếng Pháp!" Kha Mi khó xử nói. 

"Tiếng Pháp?" Bạch Bằng Phi nhìn thực đơn một chút, mới chú ý tới người phục vụ hình như không đưa thực đơn tiếng Trung. 

"Đại khái là anh bình thường đều xem thực đơn tiếng Pháp, cho nên bọn họ quên không đưa thêm thực đơn tiếng Trung. Anh sẽ kêu bọn họ cầm đến đây." 

Kha Mi gật đầu, "triển khai" ngay một nụ cười cảm kích, nhưng lập tức vội vội vàng  nói: "Em biết đây là tiếng Pháp, nhưng em không phải là không biết tiếng Anh nha! 

Ý trong lời vừa nói, có cường điều bản thân mình không phải hoàn toàn không biết chút ngoại ngữ. 

Bạch Bằng Phi cái gì cũng chưa nói, chỉ cười một cái. 

Nàng vẫn hiếu thắng như vậy ...... 

Sau khi đổi lại thực đơn, Kha Mi lại đột nhiên hăng hái nghiên cứu hơn. 

Mấy phút sau, nàng lần nữa lại nâng lên đôi mắt mờ mịt, đáng thương hề hề nhìn người vẫn đàn chuyên tâm nghiên cứu thực đơn- Bạch Bằng Phi. 

Mục tiêu bị nhìn chằm chằm lại từ phong thái tinh tế ngọc thụ lâm phong chỗ thực đơn ngẩng  đầu lên, hưởng ứng lời cầu cứu của Kha Mi 

"Lại làm sao vậy?" 

"Đây là ngôn ngữ của thời đại nào vậy? Em đọc chả hiểu thực đơn đang viết cái gì!" Kha Mi rất bi thảm nhìn Bạch Bằng Phi, trong lòng khó hiểu nghĩ tới: Cái gì là { Phỉ Thúy hướng tiên kế khương vị nhũ cáp} ? ( vừa có chim bồ câu nấu với Atisô và gừng, ) Cái gì vừa khoai tây nướng nóng lên với đại hoàng ma dương cùng với thịt lưng mềm của nai con hầm với cam thảo? Còn có cái gì tên là bánh kem hạnh nhân tuyết đản bạch đản cao tá khai tâm quả bính kiền? ( món bánh kem gì đó mà gồm: hạnh nhân, kem tuyết, và giàu protein) 

Quá phức tạp a! 

Thì ra là muốn ăn uống ở một nhà hàng cao cấp, thật đúng là phải cần thông hiểu cả kim cổ đông tây sao! 

"Vậy hãy nhờ người phục vụ giúp em đề cử món ngon của hôm được không?" Bạch Bằng Phi ân cần khuyên. 

Kha Mi lập tức gật đầu đồng ý. 

Cuối cùng, sau mười phút đồng hồ, việc chọn món như cực hình này kết thúc! 

Kế tiếp chính là khoảng thời gian cho các món ăn tinh tế đẹp mắt lại thượng hạng. 

"Ăn rất ngon a!" Kha Mi thật sự hoàn toàn bất chấp ưu nhã hay là khí chất gì đó, mỗi một ngụm món ăn vừa vào miệng, 

Nàng liền thấp giọng than thở không thôi. 

Những món này tuy tên gọi thật quá phức tạp nhưng mà ăn vào thật đúng là quá ngon! Cũng đáng giá để làm nàng lúc đầu vật vã hồ đồ khi chọn món....... 

"Thích là tốt rồi." nhìn thái độ không phải giữ ý hay giả tạo của Kha Mi, Bạch Bằng Phi sủng nịch cười thưởng thức nụ cười ngọt ngào của nàng. 

Nụ cười. 

"Đúng rồi, sao anh biết  tiếng Pháp vậy?" Kha Mi thuận tay cầm ly rượu đỏ bên cạnh bên, tâm tình vui vẻ uống hết một mạch. 

Rất ngon! 

"Anh ở Pháp gần một năm." Bạch Bằng Phi vẫn là trả lời một cách không thể đơn giản hơn. 

"Àh" Kha Mi lúc thì "tiến công" thức ăn ngon lúc thì uống rượu ừng ực, mới ăn xong món chính, đảo mắt qua lại nhìn thấy một chai rượu đỏ 

Hai người tiếp tục nói đông nói tây một hồi, đem cả cuộc sống trong tám năm lẫn tình hình hiện nay chia sẻ cho nhau, men rượu làm cho tinh thấn của Kha Mi rất là phấn khích. 

"Oa, thật sự siêu ngon ác!" Kha Mi càng ăn càng vui vẻ, đến lúc bọn họ ăn xong thì hai người đã uống hết hai chai rượu đỏ. 

"Em thích là tốt rồi." Bạch Bằng Phi cũng bị Kha Mi lây, nhịn không được nói thêm vài câu, "Đầu bếp ở đây được đặt biệt mời từ nhà hàng ba sao Michelin về đây." 

"Michelin?" Kha Mi đã ngà ngà say, nghe không hiểu, bối rối hỏi, với đầu bếp bình thường có quan hệ phải không?" 

"Không phải, Michelin là nhà hàng Pháp có quyền giám định ẩm thực." Bạch Bằng Phi kiên nhẫn hướng Kha Mi giải thích. 

Vừa nghe Bạch Bằng Phi giải thích rõ Kha Mi vừa uống thêm mấy ly rượu đỏ, dần dần cảm giác được đầu mình càng ngày càng nặng. 

"Nên về thôi." Thấy mí mắt của tiểu nữ nhân càng ngày càng nặng, Bạch Bằng Phi uống nốt ly rượu đỏ tối cuối cùng vừa nhắc nhở Kha Mi một chút. 

"Được" Kha Mi ngoài miệng lên tiếng, nhưng động tác vẫn chậm chạp chưa rời đi, ngược lại cả người cơ hồ như muốn dán chặt ở trên bàn. 

Chú ý tới sự khác thường của Kha Mi, Bạch Bằng Phi khẩn trương hỏi, "Làm sao vậy?" 

Nàng không phải là uống rượu say quá không đi được luôn chứ? 

"Ngô...... Đầu em choáng váng quá! Mi mắt nặng quá...... không mở lên được......" ánh mắt Kha Mi nửa nhắm nửa mở nhìn Bạch Bằng Phi, vừa mềm nhũn vừa nói. 

Vừa nói xong, nàng liền ngã trên bàn lăn ra ngủ thiếp đi 


Đọc tiếp: Kem tan trong miệng - Phần 2

Tieu thuyet tinh yeu Kem tan trong miệng
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com