Old school Easter eggs.
Đọc truyện

Kem tan trong miệng - Phần 2


"Anh chính là Bạch Bằng Phi có phải không?" 

Một nụ cười sáng lạn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Bạch Bằng Phi, một cô bé tràn đầy sức sống nghiêng đầu hỏi. 

Đáng tiếc mùa hè năm nay đặc biệt nóng bức, tên vị thành niên Bạch Bằng Phi, vì oi bức trước mắt mà tâm tình trở nên phi thường không tốt. 

Không thèm đếm xỉa đến  khuôn mặt đang tươi cười kia, hắn xoay đầu, sau đó thì ngẩn người. 

Phiền chết! 

Mẹ thật nhàm chán, thậm chí còn muốn gọi ba anh em bọn họ tùy tiện liền cùng một cô gái lai lịch không rõ ràng xem mắt! 

Làm cái gì a? 

Hắn không thể không trốn! 

"Anh chính là Bạch Bằng Phi phải không?" Cô bé vẫn không buông tha nhìn thấy đầu của hắn chuyển hướng, cô bé cũng chuyển theo, nụ cười trên mặt rạng rỡ như trước. 

Không nhìn đến khuôn mặt tươi cười kia, hắn lại quay sang, tiếp tục mưu tính kế hoạch đào vong.

Đừng tưởng rằng hắn nhỏ tuổi nhất, thì phải sống theo sự sắp đặt của cha mẹ sao, lúc cần thiết hắn cũng có thể cực đoan chống lại nha. 

Đoạn ! 

Xem mặt sao? 

Buồn cười chết người a, hắn cũng không phải là ế đến nơi a! 

Thật là oo#215;#215 ;...... 

Vẫn chìm đắm trong chính những suy nghĩ của mình, bên tai Bạch Bằng Phi, đột nhiên truyền đến một thanh âm lớn hết cỡ hỏi... 

"Anh có phải chính là Bạch Bằng Phi không?" 

"Ê!" Bạch Bằng Phi nhất thời bị dọa cho hoảng sợ. 

Hắn quay đầu nhìn về phía nơi phát ra thanh âm doạ chết hắn kia, chỉ thấy cô bé kia như cũ vẫn tươi cười đang đứng ở bên cạnh hắn. 

Lần này Bạch Bằng Phi cuối cùng đã tận mắt nhìn thấy nàng. 

Nàng không phải tuyệt thế mỹ nữ (đẹp lộng lẫy) , cũng không phải ngọc nữ thanh thuần ( vừa đẹp vừa tinh khiết) , lại càng không phải là tài nữ ( tài năng trí tuệ) , còn chưa nói đến vẻ đẹp trung tính, chỉ là đột ngột toát ra ít nữ tính của một cô gái mà thôi. 

Hắn quyết định không đáng để ý tới. 

"Anh chính là Bạch Bằng Phi phải không?" Cô bé cũng không vì thái độ lãnh đạm của Bạch Bằng Phi mà chịu buông, lần nữa mở miệng hỏi 

"Uhm." Mặc dù bị dọa đến hết hồn, nhưng Bạch Bằng Phi vẫn cố gắng duy trì trấn tĩnh. Vì nói như thế nào hắn cũng là bạch mã hoàng tử học đường, tốt xấu gì cũng đang ở trường, không được tỏ vẻ quá ngạc nhiên. 

Hình tượng là rất trọng yếu, hình tượng rất trọng yếu...... 

Sau đó, Bạch Bằng Phi tiếp tục tỏ ra lạnh nhạt chuyển hướng nhìn, lại ngẩn người suy nghĩ! 

Thấy Bạch Bằng Phi vẫn không thèm để ý tới nàng, cô bé cũng không khách khí, giơ ngón tay nho nhỏ lên trực tiếp hướng đầu vai Bạch Bằng Phi ấn xuống. 

"Nhìn em nè! Mắt anh có vấn đề sao?" 

Nhìn cái đầu nho nhỏ của nàng, không nghĩ tới khí lực cũng không tồi, Bạch Bằng Phi bị đâm đau điếng tức giận nói: 

"Rất đau nha!" Đồ nữ nhân thô lỗ bạo lực ! 

Bạch Bằng Phi lạnh lùng nhìn cô bẹ lạ trước mắt này, thầm nghĩ chính mình xác định mọi người đã rời khỏi sau khi tan học mới một mình ngồi đây suy nghĩ, mà cũng đâu có hẹn ai? Cô bé lập dị tức giận này từ đâu ra đây? 

"Ai kêu anh không trả lời em, em đã hỏi anh ba lần rồi!" Cô bé lập tức bày ra bộ dáng mình thực có lí, một chút thô lỗ cũng không cảm thấy. 

"Nhàm chán." Bạch Bằng Phi không muốn lãng phí thời gian của chính mình, lại muốn quay đầu tiếp tục ngẩn người suy nghĩ. 

Đáng tiếc lần này cô bé không chịu để cho hắn  thực hiện điều hắn mong muốn, bất thình lình phun ra một nhận xét," Em phát hiện anh có khó khăn trong khả năng sử dụng ngôn ngữ, có phải khi còn bé anh từng bị thương qua phải không? Lúc mới sinh? hay tai nạn xe cộ?" 

"Cô nói cái gì vậy?" Bạch Bằng Phi nghe vậy, phản ứng phi thường kịch liệt mà nhìn chằm chằm cô bé. Hắn là học sinh ưu tú tài năng của trường thì sao đầu óc có vấn đề được chứ? 

Sau khi xác định rằng Bạch Bằng Phi đã hoàn toàn tập trung sự chú ý ở trên người nàng, cô bé đột nhiên nở một nụ cười ngọt ngào xinh xắn, bàn tay nhỏ bé trắng nõn chìa ra trước, "Xin chào, em tên là Kha Mi." 

Trong nháy mắt, Bạch Bằng Phi hiểu được cảm giác thế nào là ánh sáng rực rỡ chói mắt trước mặt. 

Mùa hè năm đó, ve sầu cũng được phá lệ đặc biệt ấm áp. 

Mùa hè năm đó, Bạch Bằng Phi mới vừa tròn mười bảy tuổi, Kha Mi mười lăm...... 

******

Ngô...... Khát nước quá...... 

Kha Mi cảm giác được cổ họng giống như có cái gì đang thiêu đốt, đau đến nàng ngủ cũng không ngủ lại được. 

"Khát nước......" vừa rời giường, nàng vừa thì thào tự nói. 

Trong phòng tối như mực, nàng muốn bật đèn, nhưng lại không sờ tới chiếc đèn ngủ nhỏ bên giường. 

Kỳ lạ, rõ ràng bên giường mình có một cái đèn bàn nhỏ,  tại sao lại không thấy? 

Bất quá yết hầu của nàng thật sự quá rát, chỉ muốn nhanh ra khỏi giường. 

Nàng vừa mới trèo xuống giường tính đi vào nhà bếp tìm nước uống, nhưng lại đụng phải đồ vật gì đó. "Đau quá!" 

Sao chỗ này của phòng lại có đèn. 

"Lại sao vậy?" tiếp theo truyền đến, chính là  giọng khàn khàn trầm thấp còn đang ngái ngủ của một.... tên nam nhân. 

"Đụng phải......" Kha Mi theo bản năng trả lời, ngồi chồm hổm xuống đất xoa xoa đầu gối, ngay lập tức lại kêu to,"Không đúng 

Phòng mình sao lại có đàn ông? Chờ một chút! Đây không phải phòng của mình!" một động tác phản xạ, nàng đứng lên, sau đó lại ngay lập tức đụng một lần nữa."Đau quá!" 

Bạch Bằng Phi vội vàng đi qua xem nàng. "Em không sao chứ?" 

Khi Kha Mi vừa thấy kia đúng là Bạch Bằng Phi, đầu óc càng hỗn loạn. 

"Đầu em bây giờ thật quá hỗn loạn...... Em thật là khát nước lắm, đầu gối bị đụng rất đau, nhưng mà quan trọng là chỗ này không phải nhà em, đây là nơi nào vậy? Còn nữa, tại sao anh cũng biết chỗ này?" Kha Mi đâu liên tiếp hỏi một chuỗi các câu hỏi. 

Thật khó có ai như nàng, vừa bị đụng vào đầu gối vừa khát nước còn có thể đặt ra nhiều nghi vấn như vậy? Bạch Bằng Phi buồn cười nhìn Kha Mi, giống như là đối lập với sự cấp bách của Kha Mi, hắn cố tình nói chậm rãi: "Từ từ đã, để anh trước hết đỡ em ngồi xuống." 

Kha Mi trợn mắt nhìn hắn một chút, biết hắn là cố ý cười nhạo sự hoảng loạn của nàng. 

Chẳng qua là bây giờ đầu gối nàng rất đau, trước phải nhẫn nuốt vào cục tức này, sau đó phải ngồi vững trên sàn nhà để đỡ đau rồi mới tìm nước uống, như vậy cũng không mất mát gì. 

"Cám ơn." Kha Mi cắn răng nói cám ơn. 

Sau khi đở Kha Mi ngồi đàng hoàng, Bạch Bằng Phi đi rót nước cho nàng uống. 

nhận lấy ly nước, Kha Mi một hơi liền uống sạch."Hô...... đỡ hơn nhiều!" 

"Thoải mái chứ? muốn uống thêm một ly nữa không?" vừa nhìn bộ dáng Kha Mi khát đến như vậy, Bạch Bằng Phi lúc nhận lại ly nước trống không, ân cần hỏi thăm. 

"Được." 

Không lâu sau, Bạch Bằng Phi lại trót đầy một ly nước, đưa cho Kha Mi. 

Kha Mi vừa cầm lấy ly nước, liền hỏi Bạch Bằng Phi mấy vấn đề: " Đây là chỗ nào ?" 

"Nhà anh." 

"A anh là tên mặt người dạ thú! Anh thành thật nói coi, anh có làm gì tôi hay không?" Kha Mi vừa nghe, lập tức kinh hãi nghe như sét đánh bên tai. 

Trời ạ! Nàng hôm nay ăn mặc xinh đẹp như vậy, lại vừa mới cùng tên xú nam nhân này nằm trên cùng một cái giường, nàng...... 

Nàng trinh tiết khó giữ được a! 

Nghe thấy Kha Mi nói hắn như vậy, Bạch Bằng Phi liền tức giận phản ứng, "Cô xem lại quần áo trên người em trước đi, có mất đi mẩu nào không?" 

Hắn thật muốn bị nữ nhân kia chọc tức chết! 

Từ tám năm trước đến bây giờ, nàng vẫn như vậy có thể dễ dàng làm nổi giận, khiến hắn từ trước đến giờ duy trì "mặt nạ thanh lịch" liền dễ dàng sụp đổ trước nàng... 

"Đúng là không có, nhưng em làm sao biết có phải anh do thời gian cấp bách mà chưa kịp "lột"quần áo em để bắt đầu xâm phạm em? 

Kha Mi nói được mà mặt không đỏ khí không suyễn. 

"Cô " Bạch Bằng Phi nhất thời cứng họng. 

Hắn đúng là đã bị nhỏ Kha Mi này dễ dàng chọc cho tức chết! 

Thật dám đem hắn coi là cầm thú không bằng sao?! 

Uổng công hắn vẫn còn đối xử với nàng tốt như vậy..... 

"Em nói đều là sự thật a!" Kha Mi một chút cũng không cảm giác được chính mình đã nói sai điểm nào. 

"Vậy bây giờ quần áo trên người cô có thiếu đi mẩu nào  không? Nữ nhân này vừa không có não lại thô lỗ! Bạch Bằng Phi có chút bất lực hỏi ngược lại. 

Một phút đồng hồ sau, Kha Mi mới thận trọng nói: "chưa có." 

Bạch Bằng Phi ném cho nàng một cái nhìn đắc thắng : "Cô tự mình xem đi" 

"Vậy tại sao em lại đang ở nhà anh?" vừa yên tĩnh không tới một phút, Kha Mi lại mở miệng hỏi. 

"Bởi vì cô uống rượu say, đang ở nhà hàng thì ngủ thiếp đi." Bạch Bằng Phi rất ngắn gọn đơn giản kể lại sự việc, cũng không muốn nói cho nàng biết, lúc ấy diện mạo khó coi như thế nào. 

Nàng bất thình lình gục xuống bàn ngủ, làm cho tất cả khách khứa ở đó doạ đến sợ phát khiếp, mọi người thiếu chút nữa tưởng là có người trúng độc khi ăn thức ăn.... 

Bếp trưởng thậm chí còn khẩn trương từ nhà bếp lao ra xem có chuyện gì xảy ra, dùng tiếng Pháp bối rối hỏi đông hỏi tây một hồi. 

Hiện trường hỗn loạn đủ thứ tiếng Anh, tiếng Pháp bay đầy trời, khiến bầu không khí càng thêm khẩn trương hỗn loạn. 

May mà Kha Mi có chút hơi cử động nói mấy tiếng, nếu không thật là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. 

Hắn cùng với quản lí đầu tiên là phải trấn an tất cả các vị khách khác, còn phải trấn an lòng tự tôn bị tổn thương của bếp trưởng, cuối cùng còn phải ôm đứa con gái trên người mặc một bộ âu phục vương giả - Kha Mi rời khỏi nhà hàng 

Trọng yếu nhất chính là tiểu nữ nhân này không hề nhẹ chút nào! 

Nghĩ tới đây, Bạch Bằng Phi ở trong lòng trộm thở dài. 

Hắn vẫn là không nói ra vẫn tốt hơn...... 

"Thật vậy sao?" Kha Mi kinh hãi thất sắc hét như quỷ rống,"Làm sao có thể? Em làm sao có thể làm ra việc mất mặt như vậy?" 

Đang ở nhà hàng cao cấp ăn xong lại lăn ra ngủ? Thật là mất mặt mà chẳng may bị bà mà nghe được chắc bị ném ra khỏi nhà quá! 

Kha Mi bất lực nhìn về phía Bạch Bằng Phi, hy vọng thấy nam nhân ở trước mắt đối với nàng lắc đầu, nhẹ giọng nói với nàng ta chẳng qua chỉ nói đùa với ngươi thôi, vậy mà cũng tin. 

Nhưng...... Bạch Bằng Phi chỉ là im lặng. 

Im lặng không phải đồng nghĩa với xác nhận nó đúng sao? 

Kha Mi kinh hãi thất sắc. 

"Em thật sự...... đang ở nhà hàng mà ngủ thiếp đi thật sao?" Kha Mi vừa nói vừa khẽ run, vẫn là không dám tin tưởng chính mình thật sự làm ra việc như vậy! 

Bạch Bằng Phi gật đầu. 

Kha Mi vừa thấy sự xác nhận kia, xấu hổ đến mức chỉ muốn đào cái lỗ rồi đem mình chôn xuống đó. 

"Làm sao bây giờ? Em như vậy rất mất thể diện da......" 

Bạch Bằng Phi rất muốn nói cái gì đó để an ủi, bất quá hắn thật sự nói không được thành lời. 

Bởi vì việc kia thật sự vô cùng mất mặt. 

Hơn nữa, hắn còn là một trong những nhà đầu tư cuả nhà hàng. 

Hơn nữa, hắn tốt xấu gì cũng là nam tử độc thân được nhiều nữ nhân mở ước (con rùa vàng a, kim quy tế a) cùng kĩ năng xã giao lịch lãm quyến rũ, cư nhiên lại có thể làm cho một nữ nhân cùng hắn dùng bữa tối xong lại lăn ra ngủ tại chỗ, vậy không khác gì một loại đả kích đối với thanh danh của hắn a! 

Nói như thế nào, hắn cũng coi như là người bị hại. 

Cho nên, hắn lựa chọn tiếp tục im lặng mà chống đỡ...... 


Hết thảy đều vẫn bắt đầu từ cái kia. 

Kha Mi nhớ rõ chính mình nhất thời vì quá xấu hổ, lẫn tức giận, đã leo lên trên người Bạch Bằng Phi 

"Đáng ghét! Đều là do anh làm hại!" Nàng giận dỗi dứ dứ về phía Bạch Bằng Phi kể tội, "Anh không nên làm cho em uống say như vậy. Uống lắm, ăn nhiều như heo!" 

Bạch Bằng Phi, ngược lại, hỏi nàng một câu, "Cũng không phải do anh làm cho em ngủ nha!" 

Kha Mi càng thêm tức giận, không để ý đầu gối của mình vẫn còn đang đau, lại lao đến muốn cắn bả vai Bạch Bằng Phi một cái. 

Thói quen tám năm trước mỗi lần chỉ cần nàng tức giận, sẽ nắm cánh tay Bạch Bằng Phi mà vặn vẹo, quấy rối. 

Trước kia, hắn luôn mặc cho nàng tác oai tác quái. 

Lần này, hắn lại chạm vào nàng trước, nắm lấy hai bả vai, bất ngờ, hung hăng tiến tới môi nàng. 

Tiếp theo. 

Hắn khiêu khích hé mở đôi môi đỏ mọng của nàng, thăm dò từng chút một đóa anh đào ngọt ngào, hơi thở thuần nam tính làm cả người nàng không ngừng run khe khẽ. 

Rét run, lý trí nhất thời đánh mất. 

Kia vừa hôn, hai người hình dáng mập mờ kích tình trong nháy mắt bỗng chốc bừng cháy...... 

Bạch Bằng Phi bàn tay to trực tiếp thăm dò, chui vào trong áo ngực của nàng, nắm lấy đôi gò bồng đảo mềm mại, không ngừng xoa bóp nụ hoa sắc phấn hồng mẫn cảm. 

"Ư..."  Do đụng chạm của hắn, hai nụ hoa của nàng lập tức trở nên cứng rắn, vươn ra mong đợi. 

Hắn vén áo của Kha Mi lên, dùng miệng giữ chặt một bên nụ hoa, đầu lưỡi linh động không ngừng trêu chọc địa phương mẫn cảm nhất, làm cho giai nhân phải bật lên tiếng rên rỉ rồi lại ung dung lẫn mềm mại cắn nuốt, mới cảm thấy vui sướng hài lòng. 

"Em......" Kha Mi thấy hình dáng Bạch Bằng Phi chuẩn bị thoát quần áo trên người mình đi, vội vàng mở miệng ngăn cản. 

"Không thích sao?" Khẽ liếm vành tai nhu nộn, dục tính hoàn toàn bởi vì thân thể phía dưới lớp quần áo của tiểu nữ nhân mà hưng trí bừng bừng, Bạch Bằng Phi nhẹ giọng lại mập mờ hỏi. 

"Không phải......" Kích tình nóng bỏng, cho dù thật sự là nàng chưa có kinh nghiệm nhưng vẫn có thể phối hợp ăn ý. 

Da thịt nam tính mạnh mẽ, đang rõ ràng dán chặt phía trước thân hình nàng không một khe hở, Kha Mi khát vọng dần len lỏi, tò mò muốn vuốt ve thân thể hắn. 

"Em cũng muốn giúp anh cởi quần áo." Với cảm giác xúc động xen chút ngượng ngùng, Kha Mi tự động đưa tay mở ra nút thắt cà vạt của hắn. 

"Ôn nhu chút, nhưng đừng dùng răng giúp anh cởi là được!" Khóe miệng cười khẽ nhếch lên tà mị, Bạch Bằng Phi nghe thấy được hương thơm giai nhân phảng phất, động lòng phía dưới. 

Không lâu lắm, quần áo hai người đã hoàn toàn bị vứt bỏ. 

Hắn kéo thân thể xinh đẹp lại gần, bộc lộ tính sở hữu mạnh mẽ, chậm rãi để cho da thịt chính mình như sáp dính chặt với da thịt nàng, ngón tay hắn theo hướng đồn tuyến nguyệt khuyết tự nhiên, đi tới giải đất tam giác thần bí của nàng. 

Kha Mi bởi vì khẩn trương mà run rẩy, theo những vuốt ve của nam nhân mà hư nhuyễn vô lực. 

Nàng không khỏi ở trong lồng ngực rộng rãi của Bạch Bằng Phi cảm giác mình giống như một tiểu hài đồng bất lực, chỉ có thể dựa thật chắc vào lồng ngực hắn, van xin an ổn. 

"Đến đây, mở bắp đùi ra một chút nào." Cảm nhận được nàng bất an, Bạch Bằng Phi vừa chỉ đạo, ngón tay vừa chạm qua bắp đùi nàng, thuận thế lướt vào hoa tâm ướt át. 

"Ư......" Kích thích kì lạ làm Kha Mi không tự giác bật tiếng rên rỉ, ý thức đều bị đẩy đến nơi hoàn toàn mơ hồ cho đến khi kích tình mãnh liệt tan biến. 

Lấy tay mở ra hai chân tiểu nữ nhân, Bạch Bằng Phi mang theo ngón tay ma quái bắt đầu ở khe hẹp mạnh mẽ chuyển động làm cho nàng liên tiếp thở gấp cùng ngâm nga. 

Lắng nghe âm thanh thánh thót của nàng, "tiểu lão đệ" phía dưới của hắn cũng bắt đầu ngọ nguậy biểu tình. 

Không nghĩ tới Kha Mi có thể khiến hắn dục vọng kịch liệt đến vậy ... 

Bạch Bằng Phi đang đối với phản ứng của chính mình có chút kinh ngạc, lại vẫn tiếp tục cắn nuốt hạt anh đào nhỏ trước ngực nàng, lấy đầu lưỡi trêu chọc, cùng lúc phối hợp với đầu ngón tay chuyển động, làm cho thân thể giai nhân dâng lên trạng thái phấn khích không ngừng. 

"A......" Thân thể Kha Mi bởi vì dục vọng sâu sắc mà bắt đầu nhiễm sắc hồng. 

Nàng bắt đầu ngọ nguậy, không biết là muốn thoát khỏi nhiệt độ trong cơ thể, hay đang dẫn dụ nam nhân bên cạnh. 

"Trời ạ......" Dục tình bỗng chốc hướng tới một vùng đất xa lạ cuồng dã, Kha Mi nhịn không được thấp giọng than nhẹ. 

"Muốn không? Chính mình mở đùi rộng ra một chút..." Bạch Bằng Phi nhất định không để cho Kha Mi thỏa mãn, tay ở trong cơ thể Kha Mi lại càng càn rỡ làm càn muốn chơi đùa một lúc. 

Kha Mi chậm rãi hé ra một chút. 

"Như vậy còn chưa đủ!" Tay của hắn tiếp tục ở trong cơ thể nàng đùa bỡn, chính là không muốn dục vọng của nàng được thỏa mãn. 

"Ưm......" Nàng mở ra hoàn toàn cặp đùi thon dài, bất lực hướng nam nhân, hy vọng nam nhân có thể nói cho nàng nên làm như thế nào mới không phải khó xử như thế. 

Thật...... thật quá mất mặt...... 

Nhìn khung cảnh kiều diễm trước mắt, Bạch Bằng Phi mỉm cười tà ác, ngón tay nhanh chóng thoát khỏi yếu huyệt, ở trên người giai nhân, chưa xin phép, thân thể to lớn của hắn liền tiếp quản địa phương ướt át nhất, không ngừng cọ xát với khu cấm địa của nàng. 

"Anh đang làm cái gì vậy......" Nàng bất an hỏi. 

"Chẳng lẽ em không thích anh làm như vậy sao?" Hắn thấp giọng ở bên tai nàng thoát ra hơi thở nam tính mị hoặc, giữ chặt thân thể đầy nhục dục của nàng mà tay vẫn không ngừng nghỉ, tại hạch cảm của nàng liên tiếp ma sát. 

"A......" Nàng hoa tâm bị trêu chọc đến mức tê dại, âm thanh ngâm nga không ngừng. 

"Rất tốt, lát nữa sẽ tiếp tục." Nam nhân cổ vũ nàng tiếp tục rên rỉ van xin, thân thể cao lớn áp chế thân thể nàng, một lần lại một lần cuồng dã muốn đùa nghịch. 

Thừa dịp nàng chưa kịp chuẩn bị, dục vọng của hắn từng chút tiến vào trong cơ thể nàng, chuẩn bị phóng túng rong ruỗi. 

Đột nhiên, chướng ngại vật chặn hắn lại. 

"Đau!" Kha Mi sợ hãi kêu lên một tiếng. 

"Em là xử nữ?" Bạch Bằng Phi thoáng sửng sốt. 

"Còn là xử nữ thì phạm pháp sao?" Nghe được nam nhân vừa la lớn như vậy, nàng vốn là tiểu nữ nhân e thẹn cũng phải tức giận vùng lên. 

Kha Mi dùng sức nâng người thêm gần sát hắn, mạnh mẽ bắt chước động tác của hắn, cố gắng quên đi thân thể đau đớn, ra sức chuyển động mông mình. 

Trên TV đều nói cảm giác nam nữ hoan ái rất bay bổng, đau một chút về sau sẽ không sao! 

Nàng chuyển động non nớt nhưng lại làm cho thân thể nhạy cảm hơn, dung hợp lẫn thống khổ cùng tê dại...... 


Nàng chuyển động non nớt nhưng lại làm cho thân thể nhạy cảm hơn, dung hợp lẫn thống khổ cùng tê dại...... 

Cảm giác này đúng là tốt thật, Kha Mi cơ hồ sắp chịu không nổi, chỉ có thể cắn chặt môi dưới, không để cho thanh âm kích cuồng bật ra. 

Suôn sẻ. 

"Kêu lên đi, kêu lên sẽ thấy khá hơn đấy!"  Bạch Bằng Phi lúc đó đột nhiên lên tiếng. 

Không đành lòng để giai nhân một mình phấn chiến, cũng không nghĩ tới thân thể tiểu nữ nhân lại mang cho hắn khoái cảm lớn như thế, Bạch Bằng Phi âm thanh thô suyễn dồn dập, bắt đầu gia tốc tiết tấu chuyển động thân dưới. 

"A......" Kha Mi bật tiếng thét chói tai. 

"Được lắm, bảo bối." Hắn nâng cao hông nàng, lại dùng lực đối với sự lùi bước của nàng mà nhanh chóng tìm cách ép xuống. 

"Ưm......" Nàng không ngừng rên rỉ. 

Bạch Bằng Phi hôn đôi môi đỏ mọng của nàng, vật nam tính thật lớn ngẩng cao đầu nương theo dòng mật dịch của giai nhân, lấp đầy nơi ấm áp của nàng. 

"A......" Ý thức của Kha Mi bắt đầu tan rã. 

Nam nhân không ngừng đâm tới, làm cho nàng nhịn không được bật khóc, không biết là do khoái lạc sung sướng hay ức chế thống khổ mà thốt lên. 

Cảm giác được khu tư mật của giai nhân mỗi một lúc co rút càng mãnh liệt hơn, hắn biết nàng sắp đạt tới cao triều. 

Vì vậy, hắn càng thêm mãnh liệt ra vào u huyệt của nàng, lần lượt chuyển động mạnh mẽ, dục vọng theo hạt giống phóng sâu vào trong cơ thể nàng, bọn họ cùng lúc đạt tới cực hạn thiên đường...... 

"Ưm......" 

Đang ngủ, Kha Mi khẽ rên một tiếng, xoay người, một bên đùi thon dài vừa đúng gác lên bụng dưới của Bạch Bằng Phi, trùng hợp tựa trên "Tiểu lão đệ" của hắn. 

"Đáng chết! Nữ nhân này......" Giai nhân vô tâm dụ dỗ làm cho Bạch Bằng Phi nhịn không được mắng ra tiếng. 

Tiểu lão đệ vốn đã hưu binh, chỉ vì nàng lơ đãng dẫn dụ, lại bắt đầu dư thừa tinh lực, đợi chờ xung phong vùi lấp trận tiền. 

Tất cả đều vì nàng quá ngọt, quá xinh đẹp...... 

Thân phảng phất đung đưa theo giấc mộng, Kha Mi cảm giác có chút tê dại. Nửa mê nửa tỉnh, nàng khe khẽ phát ra tiếng thở dốc, vừa mở mắt, liền thấy Bạch Bằng Phi gục ở trên thân mình, vuốt ve thắt lưng láng mịn, non mềm của nàng, thong thả mềm nhẹ,...... đưa đẩy thân thể bởi vì nam nhân đụng chạm mà khẽ phát ra run rẩy. 

Kha Mi vẫn còn chưa biết rõ ý đồ của Bạch Bằng Phi, hắn đã đột nhiên ôm nàng vào trong lồng ngực, hôn môi nàng thật sâu. Nam nhân linh hoạt, thuần thục dây dưa bám chặt nàng, mê hoặc dùng sức mút vào, trêu chọc mỗi một chỗ mẫn cảm nhất của nàng, làm cho nàng cả người lửa nóng, hồn nhiên quên mình. 

"Ưm......" Nụ hôn nóng bỏng châm hỏa tâm làm cho Kha Mi vô lực rên rỉ thành tiếng. 

Bàn tay linh hoạt của Bạch Bằng Phi chậm rãi ve vuốt, theo đường cong mềm mượt của giai nhân, lên lên xuống xuống, qua qua lại lại, tô đậm thêm cảm giác tê dại, buộc Kha Mi không thể không run rẩy. 

"Đừng sợ, sẽ rất thoải mái ......" Thanh âm nam nhân khàn khàn ở bên tai nàng dẫn dụ, cùng bàn tay nóng bỏng ôm ấp đôi nhũ hoa đầy đặn, tích cực ở đỉnh núi xoa nắn, làm cho hạt anh đào non mởn ngạo nghễ giương sắc trước mặt hắn. 

"A......" Nàng thấp giọng, không tự chủ được rên rỉ lớn tiếng. 

"Phản ứng quá tốt, thật khiến người khác mất hồn." Khóe miệng nhếch lên mỉm cười thắng lợi, Bạch Bằng Phi lập tức cúi đầu giữ chặt một hạt anh đào rung động trên đỉnh xuân quang, một tay trêu chọc bên còn lại, thong thả vuốt ve, chọc cho Kha Mi bất an vặn vẹo, hạ thân thậm chí cũng dâng lên hướng về phía hắn, hoan nghênh hắn giữ lấy. 

"Em quả nhiên nhiệt tình như lửa." Nhìn mặt giai nhân nhuộm hỏa dục, hắn nhẹ giọng vui đùa. 

"Người ta đang ngủ mà......"  Mặc dù cảm giác thật tuyệt, Kha Mi vẫn cắn răng chịu đựng, kiềm chế hưởng ứng. 

"Cảm giác như vậy có được không?" Gương mặt tuấn tú của Bạch Bằng Phi mỉm cười tràn đầy tà nịnh. 

Kha Mi thoáng đỏ mặt, bẽn lẽn cười, không dám trả lời. 

"Em không thích?" Ánh mắt hắn khiêu khích nhìn nàng, giương nụ cười xấu xa, tay vẫn còn nhân cơ hội dùng lực ôn nhu xoa nắn. 

"Hôn anh đi, anh muốn em hưởng ứng." Phát hiện thân thể Kha Mi vì hắn rộng mở, Bạch Bằng Phi liếm nhẹ đôi môi đỏ mọng của nàng, thấp giọng hạ lệnh. 

Mệnh lệnh của hắn không cho phép cãi lại, môi Kha Mi đỏ mọng run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn là ngẩng lên hôn hắn. 

"Thật lém......" 

Hắn đem giai nhân đặt ở dưới thân, ngón tay chậm rãi đến gần khu vực riêng tư tối mật, từ từ tìm kiếm hạch mẫn cảm nhất của nàng. 

"Ách " Kha Mi nhịn không được ở dưới thân hắn rên rỉ. Nóng quá...... 

Nhếch miệng cười hài lòng, ngón tay Bạch Bằng Phi tiếp tục ở cửa huyệt của giai nhân vuốt ve chèn ép, trêu chọc buộc nàng phải dồn dập thở gấp. 

"Ưm......" Kha Mi cắn chặt răng, cố nén cảm giác trống trải ở bụng dưới. 

Biết nàng kiềm chế thống khổ, Bạch Bằng Phi lại hôn nàng, linh hoạt khiêu khích nàng hé mở cánh môi, tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương, thuần thục dây dưa, chẳng những muốn lấy hết ngọt ngào của nàng, còn có ý đồ dẫn dắt nàng nhiệt tình hưởng ứng. 

"Ưm......" Bị người trêu chọc nơi mẫn cảm như vậy, Kha Mi không tự chủ được một trận thất thần, trong khi ngón tay hắn lại nhân cơ hội xâm nhập cấm địa riêng tư của nàng, ôn nhu vờn quanh, nhẹ nhàng tấn công vào điểm mẫn cảm nhất, bắt đầu ở trong cơ thể nàng khuấy động. 

"Không muốn......" Tiếng thở dốc không ngừng, Kha Mi đã không còn cách nào khống chế bản thân, chỉ có thể theo nam nhân đang chìm nổi ở giữa biển tình. 

"Em sẽ lại muốn, tiểu bảo bối à." Thanh âm khàn khàn nặng trĩu dục tình ở bên tai nàng mị hoặc, Bạch Bằng Phi rút ngón tay ra khỏi thân thể nàng, đặt chính mình cường ngạnh thế chỗ, chôn sâu vào. 

"A......" Kha Mi bản thân khốn quẫn liền thở dài ngọt ngào thỏa mãn, cảm giác cơ thể hư thực bởi vì Bạch Bằng Phi xâm lấn mà trở nên viên mãn. 

Nàng cặp đùi thon dài theo bản năng kẹp chặt tấm lưng to lớn của Bạch Bằng Phi, có chút không tự giác khẽ đung đưa. "Ưm..." 

"Đừng cử động như vậy, nếu không anh không có cách nào dừng lại đâu. Thả lỏng chút đi......" Bạch Bằng Phi vừa liếm hôn vành tai Kha Mi vừa sử dụng thanh âm trầm thấp mê người của mình khe khẽ rót mật ngọt vào tai nàng. 

"Ưm......" Kha Mi thẹn đến muốn chui xuống đất, nhưng thân thể lại không thể nhịn được dựa vào vòng tay của Bạch Bằng Phi. 

Dục vọng to lớn phút chốc đã chạm tới chỗ sâu nhất. 

"A a, đúng... thế! Nhưng ngay cả như vậy...... Anh thật mau lại sức quá......đi" 

Tiểu huyệt bị dục vọng to lớn qua lại ra vào, nàng mẫn cảm cảm giác được khu vực bí mật riêng tư của mình bị vật nóng rực của nam nhân quấy rầy vừa muốn tiếp tục va chạm lại dẫn phát khoái cảm kích tình... 

"Ác......" Nàng khẽ rên, dung hợp như vậy cảm giác thật thống khổ lại vui sướng cùng lúc xâm nhập nàng, làm cho nàng chỉ có thể cắn chặt môi, nhắm mắt thừa nhận trong cơ thể ngập trời thần lãng. 

"Em muốn thì kêu ra đi, anh thích nghe thanh âm của em." Nam nhân thở dốc nặng nề ở bên tai nàng, eo thon cũng gia tăng tiết tấu chuyển động. 

"Anh...... Thật đáng chết! Không có việc gì không nên mạnh như vậy......" Kha Mi thấp giọng khống tố. 

Bạch Bằng Phi phảng phất như chưa từng nghe thấy gì, càng lao tới mãnh liệt hơn trước. 

"Thật là quá đáng......" Kha Mi hai tay nhanh chóng nắm lấy thắt lưng hắn, ở trên đó lưu lại mười vết móng tay rỉ máu. 

"A!" Hắn nhướng mày, tiện đà nâng cao hông nàng, tiểu lão đệ giương đỉnh to lớn ở chỗ khe hẹp, hướng vào bên trong xông tới xoay trở, để ở chỗ sâu nhất của nàng, bá đạo giữ lấy toàn bộ. 

"Đủ rồi......" 

Kha Mi hư nhuyễn kháng nghị một chút tác dụng cũng không có, ngược lại càng làm cho Bạch Bằng Phi xác định được nàng có bao nhiêu say mê. 

"Còn dám nói không muốn? Anh phải trừng phạt em mới được!" 

Nói vừa xong, hắn một mặt gia tốc đối hoa tâm của nàng nhấn xuống, một mặt còn đưa tay dò vào chỗ hai người giao hợp, ôn nhu xoa nắn. 

Nàng không chịu nổi cánh hoa bị xâm phạm cùng nhị hoa nhỏ sớm bị nhiệt năng làm phiếm hồng. 

"A " Tiếng rên rỉ kích tình dâm mĩ vang lên, một tiếng, lại một tiếng lớn hơn, tràn ngập bên trong phòng. 

Nhiệt độ bỏng người cùng khoái cảm triền miên kịch liệt giữ chặt hạ thể, Kha Mi chỉ có thể mặc hắn định đoạt, đi theo hắn cùng nhau đung đưa, 

Lý trí hoàn toàn hỏng mất, chỉ còn lại dục vọng nóng rực. 

Hắn kịch liệt chuyển động một lần so với một lần càng nhanh hơn, một lần so với một lần càng mạnh mẽ hơn, nàng chỉ có thể lấy cả thân thể hưởng ứng hắn...... 

"Chậm một chút nữa......" Kha Mi thấp giọng cầu xin tha thứ, cảm giác được chính mình sắp bị chơi đùa đến chết. 

"Có thật không?" Bạch Bằng Phi khóe miệng hiện lên nụ cười tà mị, nâng cao dáng người thon dài hướng vào khu tâm của nàng nhấn sâu tới. 

"A......" 

Mồ hôi từng giọt theo bên trán rơi xuống, Kha Mi giác quan toàn thân đều bị nam nhân phóng túng cuồng vọng cùng tình tứ quấn quanh, 

Lại không cách nào có thể diễn tả bằng lời. 

Bạch Bằng Phi lao càng sâu vào trong cơ thể nàng, hoa tâm cùng nhiệt độ của nàng hoàn toàn bảo bọc hắn, làm cho hắn không thể ức chế chính mình, chỉ có thể theo chuyển động của Kha Mi, từng chút một hướng đỉnh cao triều lao tới. 

Trong nháy mắt, khi sắp lên đỉnh, Bạch Bằng Phi tham lam cắn nuốt đôi môi đỏ mọng của Kha Mi, đoạt lấy thanh âm kích tình của nàng. 

Hai người cùng chạm cửa thiên đường...... 

Kem tan trong miệng... 

Dường như khi ta trông thấy nụ cười thuần khiết mang theo lúm đồng tiền của em nháy mắt thời gian phảng phất trong phút chốc như dừng lại. 

Chỉ còn ánh mặt trời rực rỡ chói mắt...... 


"Chờ em một chút đi mà" 

Sau giờ tan lớp, sân trường phút chốc trống rỗng , học sinh đã ra về gần hết, trên thao trường rộng lớn, chỉ thấy Kha Mi thân ảnh nhỏ xinh đang cố gắng đuổi theo bóng dáng cao lớn của Bạch Bằng Phi. 

"Cùng thử sức ha!"  Bạch Bằng Phi nhẹ giọng mắng yêu, cố ý càng chạy càng nhanh, làm cho Kha Mi phía sau không cách nào đuổi kịp. 

Cô bé này tự xưng là học muội của hắn, nói cái gì bởi vì hắn rất nổi tiếng, biết hắn sẽ không phải loại hư hỏng, sau đó mỗi ngày đều tìm đến hắn, thật là phiền! 

"Chờ người ta một chút đi......" Thanh âm la lối níu kéo ngày càng nhỏ, Kha Mi rốt cuộc vẫn là một nữ hài tử, đuổi theo Bạch Bằng Phi qua hơn phân nửa sân trường, thể lực đã bắt đầu có chút không chịu nổi. 

Bạch Bằng Phi một mực không để ý tới, tiếp tục cắm cúi bước nhanh về phía trước, tùy ý Kha Mi bám gót ở phía sau bắt đầu lảo đảo. 

"Chờ một chút...... A " Trên đầu máu nóng xung thiên, lời nói tức giận còn chưa kịp thốt lên, liền truyền đến một tiếng thét chói tai, sau đó là một đoạn trầm mặc thật lâu. 

Bạch Bằng Phi vốn không muốn dừng lại. 

Hắn xác định bản thân hiển nhiên là muốn trốn tiếp, nhưng đi được hai bước mà vẫn chưa phát giác ra chính mình càng chạy càng chậm, thậm chí ngừng lại. 

Hắn thậm chí còn quay đầu nhìn Kha Mi một cái nhưng lại thấy trên mặt đất một mảnh thân ảnh nho nhỏ. 

Kha Mi gục trên mặt đất, không đứng dậy, có chút muốn khóc...... 

Rất muốn buông tha cho...... 

Ban đầu nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy tò mò về nhân vật lãng tử của trường học Bạch Bằng Phi, muốn biết hắn, mới có thể lẽo đẽo theo sau lưng hắn chạy loạn khắp nơi. 

Nhưng bây giờ nhìn lại, dường như có chút làm cho người khác hiểu lầm..... 

Hơi nước bất tri bất giác dâng lên quanh mắt, Kha Mi gục trên mặt đất một chút cũng không muốn động đậy, cũng không nghĩ ngăn cản nước mắt chảy xuống. 

Nàng rốt cuộc làm sai chỗ nào? 

Cảm giác ủy khuất từng chút một nảy lên, Kha Mi thật sự rất muốn khóc rống một hồi, nhưng vì lòng tự trọng thêm tính cách cao ngạo không dám khóc thành tiếng. 

Bạch Bằng Phi chưa rõ mình rốt cuộc là bị trúng tà gì, cư nhiên lại quay lại, hướng Kha Mi đang gục trên mặt đất vươn tay đỡ lấy. "Nằm lăn lốc như vậy thật khó xem." 

Kha Mi không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, lem nhem bụi đất cùng nước mắt, nhìn thẳng Bạch Bằng Phi, sau đó mặc cho hắn đỡ nàng đứng dậy. 

Hai người đi tới bồn rửa tay gần đó, Kha Mi vẫn một mực không chịu mở miệng. 

Bạch Bằng Phi cũng im lặng đưa tay nhẹ nhàng vốc nước, chậm rãi lau đi nước mắt trên mặt của nàng. 

Kha Mi không nói một lời, tùy ý Bạch Bằng Phi tỉ mỉ vì nàng lau đi bụi đất trên mặt, đột nhiên cảm thấy đau đau, nàng hơi chút rụt lại. 

"Mặt của em có vết thương, cố chịu một chút." Thấy Kha Mi đau đớn, Bạch Bằng Phi ôn nhu giải thích. 

Kha Mi vẫn không nói gì như trước, một mực đợi cho Bạch Bằng Phi lau sạch sẽ mặt mình, nàng mới đột nhiên nắm chặt tay hắn, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, hướng cánh tay hắn cắn một cái giống như là đang trút hết oán khí, Kha Mi cực lực dùng sức. 

Bạch Bằng Phi bị cắn nhưng lại không nói gì, chỉ yên lặng mặc cho nàng xả giận. 

Hai người ở giữa trời chiều nhạt nắng, còn có gió thoảng lúc hoàng hôn chuyển mình phảng phất, giằng co một lúc lâu, thật lâu...... 

Từ đó, trong sân trường luôn có thể thấy Bạch Bằng Phi yên lặng bước đi, bên cạnh luôn là hình ảnh Kha Mi nhún nhảy tinh nghịch, thẳng cho đến khi Bạch Bằng Phi tốt nghiệp.... 

Đáng chết! 

Kha Mi tận lực khống chế cơn giận của mình. 

Một phút đồng hồ sau, nàng trong lòng vẫn lửa nóng phừng phừng. 

Không có biện pháp, nàng nhất định phải mở miệng! 

Sau khi quyết định làm như vậy, nàng lập tức từ vị trí của mình nhảy dựng lên, xông xáo hướng phòng làm việc của quản lí đi tới. 

Sắp đến gần phòng làm việc của quản lí, ước chừng còn có ba trăm mét thì lại gặp đồng sự Mật Tuyết Nhi nhìn nàng chào hỏi, 

"Tiểu Mi." 

"Chào. Có chuyện gì sao?" Kha Mi khuôn mặt vốn đang đằng đằng sát khí, bỗng nhanh chóng chuyển thành khuôn mặt tươi cười với giọng điệu đầy khí phách chỉ trong vòng ba giây. 

"Không có gì! Tớ chẳng qua nghe nói cậu không làm tiếp với Công ty điện tử Bạch Vệ nữa, là thật chứ?" Mật Tuyết Nhi cười ngọt ngào, khách khí hỏi. 

"A a...... Nói cái gì vậy! Chỉ có thể là do khách hàng không thích nghiệp vụ của tớ, chứ tớ làm sao có thể bỏ khách hàng quý giá như thế được chứ?" Kha Mi cười phi thường giả tạo đáp lời. 

Chê cười! Dê béo làm sao đưa cho người khác một cách vô ích được? 

"Thật đúng là......" Trên mặt Mật Tuyết Nhi thất vọng tràn trề rõ rệt. "Vậy...... Cố gắng nhé!" Nói qua loa xong mấy câu, Mật Tuyết Nhi nhanh chóng biến mất. 

Kha Mi tiếp tục theo hướng phòng quản lí đi tới. 

Bạch Vệ điện tử chính là công ty của Bạch Bằng Phi. Mặc dù là công ty mới thành lập nhưng giá cổ phiếu đã tăng vọt, là mã triển vọng trên sàn. 

Công ty khó kiếm được khách hàng tốt như thế mà lại phân cho nàng, nàng vốn cũng vui mừng lắm, bất quá thấy khách hàng liên lạc chính là Bạch Bằng Phi, lòng của nàng tự nguội lạnh mất một nửa. 

Hơn nữa ngày đó, bọn họ còn nảy sinh quan hệ thân mật...... 

Tâm tình khó xử cùng khó giải thích chất chồng trong lòng nàng, chính nàng cũng không rõ ràng lúc ấy tại sao lại để phát sinh sự việc đó? 

Xảy ra rồi nàng lại lo lắng Bạch Bằng Phi có thể hay không cho rằng nàng rất tùy tiện....cho nên theo sau ngày đó, nàng cũng không dám cùng Bạch Bằng Phi liên lạc, mà hắn cũng không có chủ động liên lạc với nàng. 

Nàng vốn nghĩ mình muốn như vậy trước, bất quá nhìn lại thấy thế nào, kết quả không biết ra sao, đồng nghiệp đột nhiên lan truyền lời đồn nàng chưa từng nghĩ: chuyển công tác sang khách hàng lớn là Bạch Vệ điện tử. 

Nàng thật có chút không muốn trốn tránh nữa, nhưng thực ra mới suy nghĩ được có hai ngày mà cấp trên đã có người tới hỏi han, hơn nữa, cấp trên còn ám chỉ nàng nếu không làm tiếp, sẽ chuyển Bạch Vệ điện tử cho nhân viên khác, còn ráng thêm một câu đã có rất nhiều nữ nghiệp vụ đồng sự cho biết rất có hứng thú đón tay Bạch Vệ điện tử! 


Đọc tiếp: Kem tan trong miệng - Phần 3

Tieu thuyet tinh yeu Kem tan trong miệng
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com